Thuỳ Dữ Đồng Tiếu
|
|
Chương 5[EXTRACT]Bên trong xe ngựa rộng rãi thoải mái lại không xóc nảy vì đường gập ghềnh, quả là hưởng thụ của Hoàng gia. Triệu Thư An theo ánh trăng sáng ngời chiếu vào cẩn thận quan sát Liễu Tử Thừa đang ngồi ngay ngắn đối diện.
Ngày ấy ở dược phô tỉnh táo lại, người đầu tiên trong mắt là y, lúc ấy chỉ cảm thấy tao nhã có trí thức hiểu lễ nghĩa mà thôi, sau trở về phái người tra xét một chút, không nghĩ lại là tài tử nổi danh. Năm đó vào kinh ứng thí bị người khó dễ giữa chừng đánh rớt. Đến đây đã thấy vài phần hứng thú, liền nghĩ đủ mọi cách tìm lại được bài văn thi đình năm ấy. Vừa xem lại nhịn không được vô vàn tán thưởng, văn vẻ trật tự rõ ràng, ngôn ngữ lưu loát, nội dung đem đạo lý trị quốc an dân giảng giải sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, trong đó có nêu vài ví dụ ý tứ tinh diệu hiếm có. Hắn đem thiên văn ấy sao thành một bản cho thái phó xem. Lão thái phó xem xong cũng đồng dạng kích động không thôi, nói người có thể viết ra văn vẻ như vậy nhất định là trầm mẫn cơ biện (cần mẫn chuyên tâm vào công việc), tài trí sắc bén thế gian ít có. Không ngờ hôm nay nghe được tiếng tiêu y thổi, nhân tài bậc này quả là ngọc sáng trong ao bùn, tâm nhất thời thương cảm mà sinh ý lưu giữ lại.
Trầm ngâm một chút, nhẹ giọng nói: “Liễu tiên sinh, chuyện chữa trị lần trước thật đa tạ ngươi.”
“Điện hạ quá lời, Tử Thừa cũng đâu làm gì to tát.” Liễu Tử Thừa trước sóng không động, nho nhã lễ độ.
Triệu Thư An nghĩ muốn nói thêm cái gì thì xe ngựa bỗng nhiên dừng lại, tuỳ tùng bên ngoài thanh âm cung kính: “Vương gia, đến phủ.”
Bất giác đã đến trước Vương phủ, hai người theo thứ tự xuống xe. Đã đến giờ lên đèn, trong ngoài phủ một mảnh đèn đuốc sáng trưng, khí thế huy hoàng. Nghe Vương gia trở về, bọn hạ nhân đều đợi ngoài cửa, Liễu Tử Thừa giương mắt nhìn lên, tiểu tư là chiếm đa số, tỳ nữ cũng còn nhỏ tuổi, nghĩ thầm tiểu Vương gia này quả thật giữ mình trong sạch, đối Triệu Thư An lại càng thêm hảo cảm.
Trúc nhi chạy nhanh đến quỳ gối xuống đất: “Bái kiến Liễu tiên sinh.”
Liễu Tử Thừa cúi xuống nhẹ nhàng nâng hắn đứng dậy, ôn tồn nói: “Trúc nhi, không cần đối ta làm đại lễ như vậy.”
“Ân”, Trúc nhi chớp cặp mắt to cười cười.
Triệu Thư An thấy thế, trong lòng không khỏi âm thầm gật đầu, Liễu Tử Thừa thái độ làm người khiêm tốn thu liễm, có thể làm nên đại sự. Đối Trúc nhi phân phó: “Bổn vương muốn cùng Liễu tiên sinh đàm đạo tại Lan Hiên các, đi chuẩn bị đi.”
“Dạ, Vương gia.” Trúc nhi lĩnh mệnh chạy đi như chớp.
Liễu Tử Thừa cùng Triệu Thư An chậm rãi mà đi, trên đường Liễu Tử Thừa thấy Vương phủ này diện tích rộng lớn, khí thế quảng đại, bên trong mỗi bông hoa mỗi hòn đá đều được kết hợp sáng tạo, tất cả thiết kế cực kỳ đơn giản không trói buộc, đem khí thế thiên gia nấp trong điện ngọc lầu các, mà bên trong tường vàng bài trí huy hoàng, càng hiện ra đại khí nội liễm của Tiểu Vương gia.
Đợi cho hai người đi đến cột lâu bên bờ hồ, Trúc nhi từ phía sau cười ngênh đón: “Vương gia, đã chuẩn bị tốt.” Triệu Thư An khẽ gật đầu, đối Liễu Tử Thừa nói: “Liễu tiên sinh, thỉnh.”
“Không dám, Vương gia, mời.”
Tiến vào nội thất, quả nhiên bên trong không khí mùi hoa lan thoang thoảng, thấm vào ruột gan. Liễu Tử Thừa cũng không nói, lẳng lặng ngồi ngay ngắn, chờ Triệu Thư An mở lời.
Triệu Thư An nhìn y nửa ngày, nhẹ nhàng cười nói: “Liễu tiên sinh, ngươi là người thông minh, bổn vương sẽ không vòng vo. Ngày ấy bổn vương được ngươi cứu giúp, trong lòng cảm kích liền phái người hỏi thăm một chút, không ngờ tiên sinh nguyên là một tú tài.” Hắn dừng một chút nhìn Liễu Tử Thừa.
Liễu Tử Thừa thầm nghĩ, tiểu vương gia này tuy nặng tâm tư nhưng trên mặt lại như gió mát trăng thanh không hề có dấu vết.
“Vì sao tiên sinh ở Kinh thành làm nghề y ta đều hiểu rõ. Ta cũng đã xem qua bài văn thi đình của tiên sinh, biết tiên sinh tâm tại thiên hạ.” Triệu Thư An sau khi nhìn qua bài văn ấy liền hạ quyết tâm đem Liễu Tử Thừa này giữ ở trong tay áo. Các Hoàng tử đều đã lớn, trong những năm qua không ngừng quyền thế đấu đá, khí giáp vạn nghìn, hắn rất cần một mưu sĩ đa mưu túc trí để tuỳ thân hiến kế. Triệu Thư An đôi mắt thâm thuý phát ra quang mang sáng ngời, “Tiên sinh sao không đến tương trợ cùng ta?”
Liễu Tử Thừa thấy hắn mang theo ánh mắt nóng bỏng chờ mong, trong lòng thở dài không biết nên nói cái gì. Sau chuyện lần đó ở trường thi y đã từ bỏ ý niệm nhập sĩ, nhưng thiếu niên này nói cũng không sai, y cả đời nghiên cứu học vấn khát vọng đó là giúp dân giúp nước, huống chi thiếu niên này với y không rõ là cảm giác gì, chính là thấy được mình không đành lòng cự tuyệt yêu cầu của hắn.
Triệu Thư An thấy y không nói, thần sắc rõ ràng có chút động tâm, thản nhiên cười nói: “Gian dược *** kia ta sẽ sai người đi lo liệu, Liễu tiên sinh không cần bận tâm.”
“A, ta không phải lo lắng chuyện này.” Liễu Tử Thừa vội đáp.
“Vậy tiên sinh còn do dự điều gì?” Triệu Thư An từng bước ép sat, không chút nào thả lỏng.
“Này…………”, Liễu Tử Thừa chưa bao giờ nghĩ sẽ đi làm mưu sĩ, chuyện này tới quá bất ngờ làm cho y một chút thời gian suy ngẫm cũng không có.c
|
Chương 6[EXTRACT]Bên trong lâm vào một mảnh trầm tịch, ánh nến sáng chiếu lập loè lúc sáng lúc tối chiếu vào gương mặt thanh tú trẻ tuổi của Triệu Thư An, thấy không rõ vẻ mặt hắn. Nửa ngày, hắn bỗng cười khổ, thở dài: “Hay tiên sinh cảm thấy bổn vương non nớt, không muốn phụ tá.”
Liễu Tử Thừa cả kinh, vội vàng phủ nhận: “Tại hạ trăm triệu lần không dám, chính là quá đột ngột, tại hạ…………” Thấy Triệu Thư An trẻ tuổi trên mặt hiện ra một tia ảm đạm, y thấy tâm mình giống như co rút đau đớn theo một chút. Trong đầu suy tư làm sao để khuyên giải an ủi, Triệu Thư An lại ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt y, chậm rãi mở miệng nói: “Trời đem ta an bài vào Đế vương Hoàng thất, hài tử bình thường có thể dễ dàng cảm nhận tình thân ấm áp nhưng ta chưa bao giờ biết qua, từ nhỏ đã không ngừng được dạy bảo phải lấy thiên hạ làm trọng, thống trị anh minh lưu lại thiên thu, yên ổn vạn dân trăm họ….”. Nhẹ hạ ánh mắt sâu kín thở dài, hàng mi dài khẽ rung động như cánh bướm trong gió, lại càng thêm yếu ớt, “Ta thân không thể tự chủ, các huynh đệ đều có ngoại thích giúp đỡ, hai năm trước mẫu phi đã về cõi tiên, bên ngoại đã phân tán hết chỉ còn mình ta…..”
Nhìn dung nhan trong sáng thuần khiết kia, Liễu Tử Thừa nhịn không được một trận đau lòng. Từ xưa vô tình nhất đế vương gia, hắn già dặn như thế ắt là hai năm qua đã nếm không ít khổ sở, trong lòng sớm đã vạch ra kế hoạch lớn nhưng chính là vẫn thế đan lực bạc.
Thôi, Liễu Tử Thừa biết đôi mắt trước thiếu niên tôn quý này đã động tình, nhưng chính là phần tình cảm vĩnh viễn không bao giờ được đáp lại, chỉ có thể chôn nó thật sâu vào tận đáy lòng. Hai người thân phận quá cách xa nhau, chi bằng im lặng ở bên cạnh hắn, hết sức trợ giúp hắn hoàn thành tâm nguyện đế vương kia. Áp chế chua xót trong lòng, ôn hoà nói: “Vương gia nếu không chê, Tử Thừa nguyện phò trợ Vương gia, tuỳ Vương gia sai phái.”
“Thật sao?” Triệu Thư An nhịn không được một trận vui sướng, trong mắt loé ra hưng phấn, vội cầm lấy tay Liễu Tử Thừa:”Liễu tiên sinh quân tử nhất ngôn?”
“Tử Thừa quyết không đổi ý, đa tạ Vương gia chiếu cố.” Liễu Tử Thừa thản nhiên tiếp lời, đôi tay kia đã trực tiếp truyền đạt lo lắng tới trong lòng rồi.
“Liễu tiên sinh, còn một chuyện phải uỷ khuất ngươi một thời gian.” Triệu Thư An áy náy cười gượng, “Ta còn nửa năm mới đủ mười tám tuổi, y luật có thể vào triều làm việc, nếu hiện tai chuyện kết giao văn sĩ rơi vào tai Phụ hoàng e rằng không ổn, không bằng ngươi trước tiên ở quý phủ nhậm chứa Tổng quản, đợi đến nửa năm sau bổn vương tái cho ngươi chính danh, lúc đó sẽ lấy sư lễ đối đãi, ngươi thấy thế nào?”
“Vương gia không cần áy náy, Tử Thừa đã nói tuỳ Vương gia sai phái, sẽ không có nửa câu oán hận, hết thảy cứ như Vương gia phân phó.” Liễu Tử Thừa trong mắt loé ra ôn nhu ấm áp, y là người có tâm kiên định, đã quyết chuyện gì sẽ không dễ dàng đổi thay.
“Hảo, Trúc nhi, đem rượu đến đây, bổn vương hôm nay muốn cùng Liễu tiên sinh không say không về.” Triệu Thư An trên mặt có một chút tia trẻ con lại trầm ổn cùng hăng hái.
“Vương gia,” Liễu Tử Thừa trịnh trọng đứng dậy đối Triệu Thư An hơi khom người nói: “Hôm nay là Vương gia chiếu cố Tử Thừa, xin đừng tái gọi là tiên sinh, nếu Vương gia không chê, thỉnh cứ gọi thẳng tên.”
“Hảo, Tử Thừa, về sau chúng ta chính là người một nhà.” Triệu Thư An mỉm cười gật gật đầu, toát ra ánh mắt hân hoan.
Giữa tháng tám, thời tiết đã bắt đầu mát mẻ, lúc này ánh trăng sáng ngời tròn trịa, tinh quang ảm đạm, gió nhẹ nhẹ thổi, gợi lên tâm trạng khác nhau trong hai người.
Triệu Thư An thoả thuê mãn nguyện, giấu không được lòng tràn ngập vui mừng. Hắn dù chưa trưởng thành nhưng phong cách hành sự vẫn không câu nệ để đạt được mục đích phải tính toán đủ mọi cách. Vừa rồi để cầu Liễu Tử Thừa giúp đỡ, đã liên tục công kích, đến bi ai kế sách cũng đều dùng tới, tuổi nhỏ mà thủ đoạn đã cao thâm.
Liễu Tử Thừa trong lòng minh bạch tương lai con đường này không thể tránh, tình vốn đã động thì biết làm sao. Thấy Triệu Thư An đối y lơ đãng nở nụ cười, trong lòng đau xót, cả đời như vậy phó thác, chỉ có thể tận tâm phò tá, yên lặng ở bên cạnh mà thôi.
“Tử Thừa, ngươi nói đại trượng phu như thế nào xử thế?” Triệu Thư An đối mưu sĩ mình vừa lung lạc được có chút tò mò.
“Trong Dịch Kinh có môt câu: Thiên hành kiện, quân tử dĩ tự cường bất tức! Địa thế khôn, quân tử dĩ hậu đức tái vật(“Trời vận động mạnh mẽ, người quân tử nên cố gắng không ngừng; Đất có tính nhu hòa, người quân tử lấy đức dày để nâng đỡ vạn vật”).” Liễu Tử Thừa chậm rãi nói.
Triệu Thư An nghe những lời này, gật gật đầu.
Hai người tuy là lần đầu nói chuyện với nhau nhưng ở nhiều vấn đề đều nhất trí, bất giác mà trò chuyện đến khuya, đợi cho Trúc nhi vào nhắc nhở một chút mới tự giác trở về nghỉ ngơi.
___________
Thế là xong, Liễu ca đã bị dụ, ta không cam lòng a~
*tức tưởi đi ra*
|
Chương 7[EXTRACT]Liễu Tử Thừa bắt đầu cuộc sống Tổng quản an nhàn tại Vương phủ. Kỳ thật Vương phủ việc lặt vặt hằng ngày đều đã có người lo liệu, Triệu Thư An đối hắn lại giống như bán sư bán hữu (*), hai người ở chung cũng coi như khoái hoạt.
(*: nửa bạn nửa thầy)
Bất tri bất giác nửa năm nhanh chóng qua mau. Liễu Tử Thừa đối mọi người luôn khiêm tốn hữu lễ, ngày thường cũng ít nói. Lâu ngày, bọn hạ nhân trong Vương phủ ai cũng đều yêu mến vị Tổng quản này, nhất là Trúc nhi, cứ hễ rãnh rỗi là chạy đến tìm Liễu Tử Thừa nói chuyện phiếm.
Sau giờ ngọ, Triệu Thư An theo thường lệ tiến cung kiểm tra công việc. Liễu Tử Thừa nhàn đến vô sự, liền ra phía sau hoa viên thấy bọn hạ nhân đang đẩy một khối Hoả Vân Thạch từ Vân Nam tiến cống. Tảng đá này thập phần kỳ lạ, bộ dáng quái dị lởm chởm, bên ngoài có từng vầng hồng sắc như mây bay rất khác biệt.
“Liễu tiên sinh, ngài xem đặt nơi này thế nào?” Bọn hạ nhân cung kính hỏi.
Liễu Tử Thừa thấy Hoả Vân Thạch được đặt bên dưới cây hoa ngọc lan trắng muốt, càng tô thêm vẻ trắng trong thuần khiết của nụ hoa, cùng tảng đá bên ngoài ám màu phấn hồng, phối hợp với nhau càng thêm nổi bật mấy phần.
“Cứ như vậy đi, tốt lắm.” Liễu Tử Thừa đạm nhiên nói.
Ngoài cửa chợt truyền đến tiếng của tiểu tư: “Vương gia hồi phủ____”
Bọn hạ nhân vội ngừng công việc dang dở, cung kinh quỳ gối hai bên, Liễu Tử Thừa lược chỉnh lại y phục, khoé miệng nhẹ cong nghênh liễu thượng khứ. Chốc lát Triệu Thư An đã tiến vào. Bất quá hôm nay có điểm bất đồng, vẻ mặt luôn cao quý ôn hoà hơi gắt gỏng, môi mỏng mím lại thành một đường, cả người tản mát một loại khí thế sắc bén uy nghiêm.
“Tử Thừa tiến vào, những người khác đều lui ra.” Triệu Thư An trầm giọng phân phó.
Liễu Tử Thừa thấy thế có chút kinh ngạc, chẳng lẽ trong cung đã gặp chuyện gì không hài lòng? Y hướng Trúc nhi bên cạnh nhìn ý hỏi, Trúc nhi nhẹ nhàng lắc lắc đầu tỏ vẻ không biết, liền theo mọi người lui xuống.
Vào thư phòng, nhìn đến Triệu Thư An vẻ mặt âm trầm ngồi bên bàn không nói gì. Liễu Tử Thừa nhìn hắn một cái, trầm ngâm chốc lát rồi cẩn thận lên tiếng trước: “Vương gia gặp chuyện gì không hài lòng à?”
Triệu Thư An nhìn ra ngoài cửa sổ hừ một tiếng, nửa ngày mới mở miệng lạnh lùng nói: “Tử Thừa, thu thập một chút, ngày mai liền cùng bổn vương đi xem Bắc Lộ.”
Liễu Tử Thừa cả kinh, Bắc Lộ vốn là vùng đất bất trị, người dân quen thói hung hãn, do nhiều dân tộc giao tạp sinh sống, các loại thế lực đan xen, hơn nữa quan lại triều đình hủ bại, vượt ngục, ám sát chuyện tình thường xuyên diễn ra, là địa phương khiến Triều đình đau đầu nhất.
“Vương gia, việc này mục đích là………” Liễu Tử Thừa có chút kỳ quái, vì sao đột nhiên lại cho một tiểu Hoàng tử đến nơi đó?
“Tra thuế.” Triệu Thư An trong mắt quang mang lạnh lùng.
Liễu Tử Thừa cảm thấy việc này thật kỳ quặc, nhíu mày hỏi: “Vương gia có thể kể lại sự tình một chút không? Hoàng thượng còn phân phó gì nữa?”
“Hôm nay theo thường lệ kiểm tra việc học chúng ta, không biết như thế nào lại nói đến chuyện Bắc Lộ,” Triệu Thư An nhìn ra ngoài cửa sổ, thở dài, “Phụ hoàng hỏi chúng ta đối Bắc Lộ thấy thế nào, ta nói vài câu, nhưng cùng Đại ca Nhị ca quan điểm bất đồng, tranh cãi vài câu…….Phụ hoàng đột nhiên nói: ý tưởng an dân này phải đi thử xem.”
Liễu Tử Thừa trầm mặc không nói, từng chữ từng chữ một nghiền ngẫm. Thật lâu sau, bỗng nhiên nhoẻn miệng cười, con ngươi đen nhánh lấp lánh nói: “Hoàng thượng hẳn là có phân phó đi.”
“Đúng vậy,” Triệu Thư An có chút kinh dị nhìn y, gật gật đầu nói: “Trước khi đi, Phụ hoàng cho lui các Hoàng huynh, nói với ta một ít.”
Liễu Tử Thừa mỉm cười nhìn hắn, cực kỳ chú ý.
“Phụ hoàng nói:
“Những tệ nạn đó đã kéo dài lâu ngày, một việc một việc nhất định phải được giải quyết. Như thánh thuyết đạo hưng thịnh xưa nay, đòi hỏi phải thông suốt bao nhiêu lời nho giảng to lớn. Thật sự làm được mà không chỉ là hư ngôn nào phải là chuyện dễ!”(*)
(nguyên văn:
“他说:积弊甚多,得一件一件去做。如今圣道昌明,要找几个硕儒讲经布学,要多少有多少。要说办实事,不务虚言,谈何容易呢?”
tiểu nữ bất tài a, không hiểu lắm ý “sâu sa” của bạn Hoàng đế *khóc*, chư vị nào thông suốt làm ơn chỉ giáo tiểu nữ, đa tạ!)
Liễu Tử Thừa trong mắt ánh sáng chợt loé, cất cao giọng nói: “Chúc mừng Vương gia.”
Triệu Thư An ngạc nhiên nói: “Tử Thừa nói vậy là sao?”
“Hoàng thượng phen này kỳ vọng rất cao vào Vương gia a”, Liễu Tử Thừa đứng lên bước đi thong thả trong phòng, “Đây tuy là chuyện không dễ dàng vậy mà Hoàng thượng lại dùng Vương gia nghé con mới sinh đi trấn áp tham quan ô lại, việc này nếu thành, trước tiên là uy tín của Vương gia trong triều không cần phải bàn nữa, thứ hai, quan lại trong triều lại đối ta cung kính nể phục quả là cái lợi thật lớn. Nếu có thể, ha hả, Hoàng thượng chính là hậu thuẫn của Vương gia, Vương gia cũng không cần lo lắng, một câu không có kinh nghiệm có thể làm lý do mà qua loa bỏ qua. Huống hồ việc Bắc Lộ lần này là Hoàng thượng muốn đối tham quan trong triều một lời răn đe, cảnh báo, chuẩn bị trừng trị thanh lọc lại” y ngẩng đầu lên thở dài: “………Ngô hoàng thật sự thánh minh a.”
“Vậy theo Tử Thừa, ta nên làm thế nào ứng đối?” Triệu Thư An giờ phút này trong lòng đã tin tưởng mưu lược của Liễu Tử Thừa.
Liễu Tử Thừa hai mắt sáng ngời nhìn hắn, thong dong nói: “Cứ theo ý Hoàng thượng, đi Bắc Lộ làm thanh tra. Vương gia nên chọn cao thủ làm thị vệ, âm thầm bảo hộ, Tử Thừa sẽ bồi Vương gia xông vào đầm rồng hang hổ này.”
|
Chương 7[EXTRACT]Sáng sớm hôm sau, hai người mang theo Trúc nhi hành lý đơn giản cưỡi ngựa xuất phát, cao thủ đại nội âm thầm đi theo bảo hộ, hai người tính toán trước nên cải trang đến đó thám thính tình hình rồi mới tuỳ thời tìm đối sách.
Đi hết một ngày, bọn họ tuỳ ý đàm luận chút phong tục tập quán của những nơi đã qua, lại thêm Trúc nhi lanh lợi ở một bên ngắt lời, cảm giác cũng không tịch mịch. Hết ngày đã đến Sơn Tây, Trúc nhi một bên cười nói: “Công tử, sắc trời đã muộn, chi bằng nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai lại đi tiếp.” Hắn ra khỏi Vương phủ, vì tránh tai mắt người khác nên sửa lại xưng hô.
Triệu Thư An hồn nhiên không biết mệt mỏi, hắn tuổi trẻ khí thịnh lại là lần đầu tiên xa nhà, một lòng nghĩ muốn mau mau lập công cho Hoàng đế xem, bất quá hắn nhìn Liễu Tử Thừa bên cạnh, người nọ dù sao cũng là thư sinh, một ngày cưỡi ngựa đã khiến mặt y nhuốm màu mệt mỏi.
“Phía trước tìm chỗ trọ lại cũng được.”
“Dạ.”
Triệu Thư An tuy chỉ rời khỏi Kinh thành một ngày nhưng hắn theo hướng Bắc một đường đi tới, nhìn phong cảnh hai bên đường ngày càng hoang vắng, đi qua trấn nhỏ không khí cũng trầm lặng. Hắn trong lòng thập phần cảm khái, trước kia nghe quan ngoại tấu lên, một mực đều là “Thiên triều thịnh trì, thiên hạ thái bình, gia không bế hộ, không nhặt của rơi”. Hôm nay tận mắt chứng kiến, mới hiểu được toàn lời vô nghĩa sáo rỗng, muốn đẹp lòng người nghe mà thôi.
Trúc nhi tìm được một nhà địa phương xem như khách *** tốt nhất, giúp Triệu Thư An xuống ngựa, ân cần tiểu nhị liền chạy ra: “Các vị khách quan nghỉ trọ hay ở trọ?”
“Ở trọ, cấp hai gian phòng hảo hạng.” Trúc nhi cau mày, ánh mắt xem xét xung quanh như không vừa lòng lắm.
Liễu Tử Thừa vừa động một chút chân đã truyền đến ê ẩm, cũng theo đi vào. Điếm tiểu nhị vừa thấy người tới y phục chất liệu không tầm thường, nhất định là khách nhân có tiền, càng thêm ân cần đứng lên: “Hai vị khách gia, xin mời đi bên này. Đông sương hai ngày trước có hai khách nhân ở trọ, có vẻ cũng là thư sinh, nam nhân ở chung một chỗ có thể đàm đạo.”
Trúc nhi vừa nghe phải cùng người khác ở chung sương phòng, mắt trừng trừng muốn mở miệng lại thấy Triệu Thư An một bên hơi lắc đầu, đành phải bỏ qua, trầm giọng phân phó: “Công tử chút ta mệt mỏi, nhanh đi chuẩn bị chút nước ấm, rượu và thức ăn hầu hạ.”
Điếm tiểu nhị luôn miệng “Dạ”, mặt tươi cười lui ra.
Khi đang nói, từ Đông sương hai khách nhân khác cũng đi ra, quả thật là phong độ của người có trí thức. Hai người thấy Triệu Thư An mỉm cười, nhấc tay khách khí vái chào, liền ly khai đi xuống lầu, vừa đi vừa nói: “Cô Phượng tiên sinh này quả thật nan thỉnh, quên đi, trở về hướng đại nhân phục mệnh vậy.”
Người còn lại thở dài, lắc lắc đầu.
Triệu Thư An nhìn theo bóng dáng hai người, thần sắc lạnh nhạt có chút suy tư. Vào trong phòng, hắn rót trà uống một ngụm, chậm rãi mở miệng hỏi: “Tử Thừa, ngươi có nghe qua Bắc Cô Phượng Vô Tuyết bao giờ chưa?” Nói xong, hai mắt đen nháy tinh quang chợt loé.
Liễu Tử Thừa tinh tường vừa thấy nét mặt kia đã biết tiểu Vương gia này lại nảy ra chủ kiến mới, chỉ cười một tiếng: “Quả thật nghe qua, “Nam Tuyệt Bắc Cô” thanh danh này vốn trong giới sĩ tử thời đó đã vang dội, chỉ tiếc chưa được nhìn thấy.”
Triệu Thư An ngón tay thon dài nhịp nhịp trên mặt bàn, “Phụ hoàng từ trước đến nay vốn chuộng văn, Tử Thừa, ta nghĩ nên đem hai người này thu về mình.”
Liễu Tử Thừa sớm biết vị Vương gia này không phải “ếch ngồi đáy giếng”(*), không nghĩ lòng dạ lại cao ngạo như thế, nghĩ muốn thu hai đại tài tử nổi danh là thu sao?
(*: qt là vật trong ao, ta nghĩ nghĩa chắc cũng như nhau)
Khẽ nhíu mày nói: “Vương gia, Phượng Vô Tuyết vang danh thiên hạ, chính là chưa bao giờ có người thỉnh được, nghe nói người này thanh ngạo cô tiêu, rất khó tiếp cận.”
“Tử Thừa, ta đối vị Cô Phượng tiên sinh này ngưỡng mộ đã lâu, chúng ta dành chút thời gian, ngày mai trước đi gặp hắn thử xem.” Triệu Thư An ánh mắt kiên định, có vẻ rất quyết tâm, “Ta không thể để người khác nhanh chân tới trước, thiên hạ danh sĩ đều phải để ta sử dụng.”
Nghe mấy lời này, Liễu Tử Thừa chỉ khe khẽ thở dài, không nói thêm nữa. Ngồi một chút liền cáo từ về gian phòng nghỉ ngơi. Y không nghĩ tới tiểu Vương gia này tâm cao như vậy, Phượng Vô Tuyết không phải thường nhân, nếu lại dùng thủ đoạn non nớt như ngày đó đối với y là không thể được. Lắc đầu, âm thầm nghiền ngẫm, chuyện tình này không phải dễ dàng a.
______
Đấy, lại sắp có trăng quên đèn, chỉ jỏi lừa tềnh những tâm hồn trong trắng ngây thơ như tiểu nữ thôi:3
|
Chương 9[EXTRACT]Sáng sớm hôm sau, ba người dùng vội điểm tâm liền ra khỏi cửa.
Ven đường vừa đi vừa hỏi thăm nơi ở của Phượng Vô Tuyết, cũng may Phượng Vô Tuyết là danh sĩ vùng này, bởi vậy ba người không phí nhiều công sức đã tìm tới nơi của hắn.
Hiện tại dù chưa đến chính ngọ nhưng phơi mình dưới ánh mặt trời nóng rát, lại thêm phiền muộn khô khốc làm cho người ta trong mình khó chịu. Ba người tới cửa Phượng phủ thì y sam đã ướt đẫm. Trúc nhi xoa xoa mồ hôi trên trán, nhìn Triệu Thư An một cái thấy người kia nhẹ gật đầu, Trúc nhi liền tiến lên gõ gõ đầu sư tử sắt trên đại môn màu đỏ.
“Có ai không?” Gõ một lát mà không thấy ai ra mở cửa, Trúc nhi cao giọng gọi vào.
Đại môn như trước không hề nhúc nhích, không có ai lên tiếng. Liễu Tử Thừa nhìn thấy mái đình che nắng bên cạnh, chỉ vào đó đối Triệu Thư An nói: “Công tử, không bằng trước tới bên kia nghỉ ngơi một chút.”
Triệu Thư An gật gật đầu, hai người đi qua, Triệu Thư An đi đến dười mái che mới thở phào, cầm khăn ướt lau mặt nói: “Năm nay đại hạn, không biết nóng chết bao nhiêu người a.”
Liễu Tử Thừa thấy Triệu Thư An gương mặt tuấn tú bị nóng đến đỏ bừng hai má, liền lấy bình nước tuỳ thân mang ra, “Công tử, bên trong là trà hoa cúc ta pha ban sáng, ngài uống một ngụm cho tiêu nhiệt.”
Triệu Thư An vừa uống nhất thời cảm thấy tinh thần phấn chấn. Trà hoa cúc này pha từ sớm nên đã lạnh, hiện uống vào hương hoa thơm mát chậm rãi thấm vào yết hầu nóng cháy, mang đến cảm giác thanh lương thư thái. Hắn mỉm cười, “Tử Thừa quả thật cẩn thận, nào, ngươi cũng uống đi.” Dứt lời, đem bình nước đưa qua.
Liễu Tử Thừa đón lấy liền đóng chặt nút bình, đặt ở bên người. Triệu Thư An không khỏi có chút kinh ngạc, lại nghĩ đến chắc là Liễu Tử Thừa sợ mạo phạm đến mình,ôn hoà cười nói: “Tử Thừa, xuất môn bên ngoài, hết thảy lễ nghĩa đều giản lược. Ngươi uống đi, ta sẽ không trách tội ngươi đâu.”
Không hiểu sao Liễu Tử Thừa trên mặt hơi ửng đỏ, mở bình nhấp một ngụm nói: “Ngũ gia, Tử Thừa không phải sợ cái kia, chính là……”
Triệu Thư An không ngờ da mặt Liễu Tử Thừa mỏng như vậy, đỏ bừng chợt loé rồi biến mất, làm cho cái người ôn nhu kia thêm phần xinh đẹp nho nhã, làm hắn bất giác trong lòng khẽ động, lập tức ôn hoà nói: “Chỉ là cái gì, Tử Thừa, cứ nói đừng ngại.”
Liễu Tử Thừa âm thầm ổn định lại tâm tư, con ngươi lại tản mát ra quang mang bình tĩnh cùng cơ trí thường ngày, y nhìn về phía đại môn im lìm, chậm rãi nói: “Ta lo lắng…………Vị Phượng tiên sinh này sẽ không dễ dàng xuất hiện.”
“Nga,” Triệu Thư An hơi nhíu mày, giương mắt nhìn theo.
Kia toà nhà đồ sộ mái ngói cong vút, trên cửa tấm biển đồng đen đề to hai chữ “Phượng Phủ” rồng bay phượng múa.
Triệu thư an không khỏi tấm tắc: “Hảo tự.”
“Tấm bảng của Phượng phủ này chính là nét chữ của Phượng Vô Tuyết, quả là hảo tự.” Liễu Tử Thừa nhìn kỹ, cười đối Triệu Thư An nói: “Lấy tự này xem người. Bút ý quyến rũ lưu sướng, khí chất tiêu sái, là người làm nên đại sự, nhưng phong trung mang cốt, có thể thấy được người này hơn nửa tâm tình cao ngạo, phóng đãng khó kềm chế. Cho nên, gia e là phải chờ lâu.”
Triệu Thư An cũng cười gật đầu, “Quả thật như lời tiên sinh nói, Phượng Vô Tuyết này là danh sĩ vốn không e sợ người quyền thế. Ta làm sao học theo Lưu Bị tam cố chi pháp(*)?”
Bên này hai người ở trong mái che nắng cười yếu ớt, đầu kia Trúc nhi dưới đại thái dương khô cằn chờ người quản môn. Ai ngờ chừng nửa canh giờ qua đi, môn kia vẫn không hề động tĩnh, Trúc nhi vừa mệt vừa khát, hoả đốt cháy người, nhịn không được trong lòng vừa tức vừa hận, cố dùng hết sức gõ cửa, đem thiết hoàn tử kia đập ầm ầm.
Qua nửa ngày, ngay lúc Trúc nhi không còn khí lực, môn xôn xao mở ló ra một tiểu đồng thanh tú chừng mười tuổi, dụi dụi mắt đánh ngáp một cái, nhìn Trúc nhi từ trên xuống dưới nói: “Đến xin cơm phải không?”
Nguyên lai Trúc nhi sớm mồ hôi ướt đẫm, trên mặt bị tay lau quẹt đã bẩn hết, làm gương mặt loang lổ hoa hoa trông rất buồn cười. Trúc nhi cũng không biết, thấy có người mở cửa liền lấy lại khí lực, vội vàng tiến lên cười nói: “Chủ tử nhà ta nghe đại danh chủ nhân nhà ngươi, cố ý từ phương xa lặn lội tới xin bái phỏng.”
Tiểu đồng kia nhìn thoáng qua, bĩu môi nói: “Ngươi chờ một lát.” liền lách mình vào cửa đóng lại.
Trúc nhi vui vẻ chọn một gốc cây ngồi xuống nghỉ ngơi. Ai ngờ tiểu đồng kia vừa đi lâu nửa ngày cũng không quay lại, thời gian sớm đã qua chính ngọ, bụng Trúc nhi bắt đầu lên tiếng kêu gào, hắn quay đầu nhìn thoáng qua Triệu Thư An.
Đến ngay cả Triệu Thư An cũng cảm thấy vội vàng nóng ruột, hắn từ nhỏ đã là hậu duệ thiên hoàng quý tộc, chưa từng có người nào đối đãi hắn như vậy, không khỏi hơi nhíu mày khó chịu.
Liễu Tử Thừa trong lòng than nhẹ, y chậm rãi đứng dậy, nhìn tấm bảng rồng bay phượng múa kia, liền cởi xuống ngọc tiêu tuỳ thân, “Công tử, để Tử Thừa thử một lần xem sao.”
____
(*): Sự kiện “Tam cố thảo lư” trong Tam Quốc Chí nói về chuyện viếng thăm của Lưu Bị ba lần đến lều tranh nhằm vời Gia Cát Lượng về cầu giúp khôi phục nhà Hán, dẹp bọn phản tặc, bình yên thiên hạ, đã được chép thành bài thơ:
Hán tặc phân minh trí chẩm biên,
Đường đường đế trụ thảo lư tiền.
Thùy tri khoảnh khắc đàm tâm xứ,
Mưu đắc giang sơn ngũ thập niên?
(Tạm dịch:
Trên gối, biết ai vua, ai giặc,
Bỗng trang hoàng tộc viếng lều con.
Ai hay chỉ một giờ tâm sự,
Được giang sơn năm chục năm tròn?)
|