Hệ Thống Đang Báo Hỏng
|
|
Chương 19: Thánh Mary Sue 14[EXTRACT]Đây là thời thơ ấu của cậu
Đường Du nghĩ mình chẳng qua chỉ ngủ một giấc thôi mà, sao vừa mở mắt lại phát hiện đang bị một mảng sáng trắng bao phủ, còn thân thể lại hóa thành dáng vẻ lúc còn trẻ. Cậu mờ mịt giây lát, sau đó mới ý thức được có lẽ mình đã chết rồi, cảm thấy tiếc nuối trước khi đi chưa kịp cùng ca cậu nói lời nào.
Có lẽ là cả đời này bình thản vô ưu, nên tuy rằng sống đến tuổi già, nhưng tâm tính của cậu lại không có gì thay đổi, xem xét một hồi ý nghĩ đầu tiên chính là sau khi về nhà không biết hệ thống rốt cuộc đã ổn định chưa, còn kịp đi gửi chuyển phát nhanh không?
Còn nữa… Đây rốt cuộc là chỗ nào?
Cậu lại ngó nghiêng xung quanh, thấy phía trước càng lúc càng phát sáng, không khỏi nhắm mắt lại, ngay sau đó ngửi được một một mùi hương hoa, cậu ngẩng đầu, phát hiện mình đang đứng ở phía trên sườn núi, bầu trời xanh thẳm, mây trắng lượn lờ, cách đó không xa có một tòa cung điện, một góc mái hiên lộ ra từ trong rừng cây rậm rạp.
Núi Côn Lôn, cung Minh Trạch.
Trong đầu cậu đột nhiên hiện ra cái tên này, lại không cảm thấy bất ngờ, ngược lại còn thấy như thế mới đúng. Lúc này tầm mắt cậu vừa chuyển, theo bản năng cuối đầu, liếm liếm móng vuốt nhỏ trắng như tuyết.
Đáy lòng khẽ run lên, cậu nhớ ra rồi, đây là thời thơ ấu của cậu.
Mặc dù trong trí nhớ trước đây,cậu vốn là lớn lên trong cô nhi viện, nhưng bây giờ khi thân thể ở nơi đây, cậu lại biết được vô cùng rõ ràng —— đây mới là tuổi thơ của cậu.
Cậu là một con thú Bạch Trạch.
Cậu sinh ra trên núi Côn Lôn, lớn lên trên núi Côn Lôn, cậu vẫn luôn sống ở nơi đây rất rất nhiều năm, ngày tháng dài đằng đẳng nhưng cũng rất nhàn nhã. Cậu chưa từng gặp mặt phụ thân, còn mẫu thân vẫn luôn bận rộn, còn có công việc không bao giờ làm hết, bọn họ rất ít gặp nhau —— đương nhiên lúc đó cậu cũng chẳng cảm thấy có vấn đề gì cả, bây giờ nghĩ lại, cậu biết thời thơ ấu có cha mẹ bên cạnh mới là bình thường.
Tiểu Bạch Trạch cuộn mình nằm trên cỏ, khoang mũi tràn đầy mùi hương thoang thoảng khiến người cảm thấy thoải mái, cậu thích thú lăn vài vòng, bỗng nhiên phát hiện một luồng hơi thở vô cùng bá đạo mạnh mẽ ở trong cung Minh Trạch, hai cái chân ngắn ngủ vội vàng chạy về.
Còn chưa có tiến vào đại điện, cậu đã nghe được giọng nói xa lạ của một nam nhân, phẫn nộ nhưng vẫn cố kìm nén:
“Ta nghe nói bên cạnh ngươi có một đứa bé?”
Một giọng khác lạnh nhạt:
“Không có.”
Nam nhân đó lại hỏi:
“Nói, đứa bé kia từ đâu ra?”
“Ta nói không có là không…”
Người ngồi ở vị trí chủ tọa vừa nói được một nửa, móng trước bé nhỏ của Đường Du đúng lúc bước vào, hai người đồng loạt quay sang nhìn.
Trong điện yên tĩnh đến mức kim rơi cũng có thể nghe được, Đường Du nhìn mẫu thân cùng nam nhân áo đen xa lạ, trong một mảnh tĩnh lặng chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt, chậm rãi co móng vuốt về.Nam nhân áo đen lập tức tỉnh táo, xông lên phía trước ôm cậu lên, cậu hoảng sợ, bắt đầu giãy dụa, lại khó hiểu mà cảm thấy thực thân thiết, không nhịn được liếc mắt qua nhìn thử.
Người nam nhân này khoác áo choàng đen, cổ áo và cổ tay áo đều thêu hoa văn màu đen, trông rất phức tạp, khí thế của hắn rất mạnh mẽ, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt sâu thẳm, con ngươi màu đỏ sậm, treo cái bộ dáng “Đại gia tính tình không tốt, phàm nhân chớ tới gần”.
Đường Du hơi sợ hắn, nhưng lại muốn ở bên cạnh hắn, co móng vuốt nhỏ giọng kêu một tiếng.
Nam nhân bỗng nhiên xoay người, cơn tức dâng lên:
“Trước đây không phải ngươi nói không giữ được con sao? Vậy đây là chuyện gì?!”
Trên chủ tọa Bạch Trạch xị mặt, rủ mắt nhìn chằm chằm mâm đựng trái cây trên bàn, dường như đã thả hồn lên trời, rõ ràng đang từ chối trả lời vấn đề của hắn.
Nam nhân híp lại mắt:
“Ta muốn mang con trở về Minh giới.”
Bạch Trạch lập tức nói:
“Ngươi nằm mơ!”
Nam nhân làm lơ không nghe, nhìn tiểu Bạch Trạch ở trong ngực, cố gắng giữ cho giọng nói dịu đi một ít:
“Ta là phụ thân của con, con tên là gì?”
Đường Du nói: “Đường Đường.”
“…”
Nam nhân lần thứ hai phẫn nộ ngẩng đầu quát:
“Nó tốt xấu gì cũng là con trai ta, tại sao ngươi có thể đặt tên này cho nó?”
Bạch Trạch thản nhiên nói:
“Nó thích ăn kẹo.”
Nam nhân nói:
“Ta muốn đổi tên cho nó, sau đó dẫn nó về Minh giới.”
Bạch Trạch lãnh mặt đứng lên:
“Ta nói ngươi nằm mơ đi!”
“Ngươi nên biết, trong cơ thể nó mang dòng máu của ta, nếu không thức tỉnh, bộ dáng cuả nó sẽ luôn mơ màng như thế, cũng sẽ mãi mãi không lớn được.”
Nam nhân từng chữ không ngừng nói
“Ngươi muốn nhìn thấy nó như vậy?”
“… Ta sẽ cố gắng tìm được cách.”
Bạch Trạch chậm rãi nói:
“Trước đây lúc tiểu Tiêu sinh ra ngươi cũng nói như vậy, kết quả đâu? Hắn bây giờ thức tỉnh rồi, nhưng thành bộ dáng thế nào?”
“Vậy cũng tốt hơn là cứ ngây ngây ngô ngô, gia tộc của chúng ta không thể có kẻ yếu “
Nam nhân vẻ mặt lạnh lùng, tạm dừng một chút, bổ sung nói
“Huống chi tiểu Tiêu đã có thể khống chế bản thân rồi, tốt hơn nhiều so với trước kia, tính cách của hắn như vậy chủ yếu là do thiếu tình yêu thương, ai kêu ngươi mỗi ngày bận rộn như vậy…”
Hắn đang nói một nửa, đột nhiên ý thức được một chuyện quan trọng, tức giận phun lửa
“Giờ không nói việc này, ngươi sinh con nhưng lại giấu diếm ta nhiều năm như vậy! Còn gạt ta nói không giữ được!”
Bạch Trạch quay về chủ vị ngồi, gương mặt không biểu tình, lại tiếp tục ngẩn người thả hồn phiêu du.
Nam nhân giận lắm, ngay sau đó như nghĩ đến điều gì, con mắt ửng đỏ:
“Khó trách mấy năm nay ta muốn đến đây ngươi đều không cho, nếu không phải lần này ta tình cờ biết được tin tức, ngươi còn muốn giấu ta bao lâu? Hả?”
Bạch Trạch tiếp tục im lặng.
Nam nhân chăm chú nhìn hắn, không nói một lời ôm lấy con trai xoay người muốn đi.
Bạch Trạch lạnh lùng nói:
“Hôm nay ngươi dám ôm con ra khỏi cửa, thì cả đời này đừng đến tìm ta.”
Gân xanh trên trán của nam nhân giựt giựt, ném con trai xuống quay trở về. Đường Du yên lặng co lại, sợ hãi nhìn bọn họ cãi nhau, thấy cái bàn quý giá của mẫu thân bị nam nhân đá một cước, loảng xoảng đập vào góc tường vỡ nát, cảm thấy khủng khiếp quá chừng, nhịn không được run run rẩy rẩy bò ra bên ngoài.
Ngay sau đó, bên tai bỗng truyền đến một cơn gió nhẹ, nam nhân chặn đường đi của cậu, từ trên cao nhìn cậu, khí thế uy nghiêm:
“Ta là Nhạc Chính Ngao, phụ thân của ngươi, ngoài ra ngươi còn có một ca ca, tên là Nhạc Chính Tiêu, bây giờ đang ở Minh giới.”
Đường Du nói: “Ò”
Nam nhân ra lệnh: “Gọi phụ thân.”
Đường Du nhận thấy trên người hắn có một loại hơi thở khiến cậu muốn gần gũi thân cận, ngoan ngoãn gọi:
“Phụ thân.”
Nam nhân khẽ gật đầu, trông khá vừa lòng, tiếp đó nắm lấy chỗ mềm mại phía sau cổ cậu ném ra ngoài, dặn dò một câu
“Lão tử và mẫu thân ngươi có chuyện cần nói, ngươi tự đi chơi thôi.”
Sau đó vung tay đóng rầm cửa điện.
Đường Du: “…”
Đường Du bị sự việc liên tiếp xảy ra khiến cho cậu mông lung,làm tổ trên đất nửa ngày không động, đang nghĩ xem nên đi đâu, một cô gái mặc chiếc áo màu sắc rực rỡ đi đến bên cạnh. Cậu nhớ rõ nàng, nàng tên An Quân, là loài chim Trọng Minh, bởi vì mẫu thân quá bận rộn, nên cậu từ nhỏ được nàng nuôi nấng.
An Quân xoa đầu cậu, ôm hắn đến một khu vườn nhỏ, hoa sen trong hồ nở rực rỡ, đẹp không sao tả xiết.Cậu nhảy lên bàn đá bên trong đình, lẳng lặng nhìn nàng. An Quân lại xoa đầu cậu, cười nói:
“Ngươi có chuyện muốn hỏi?”
Đường Du gật đầu.
An Quân kiên nhẫn kể cho cậu nghe.Vì thế Đường Du biết được phụ thân của cậu là quân chủ của Du Li chi cảnh ở Minh giới, là loài ác long địa ngục, trời sanh tính tình tàn bạo, chỉ có ở trước mặt mẫu thân mới có thể kềm chế tính tình được một chút.
Trong cơ thể của cậu chỉ có một nửa dòng máu ác long, bởi vậy cần phải tiến hành thức tỉnh, nếu không sẽ bị hạn chế mãi mãi không cách nào trưởng thành, dù qua ngàn năm vạn năm vẫn là một con thú con ngơ ngác ngây ngốc pháp lực thấp kém, sẽ không phát dục, cũng không biết thế nào là tình yêu.
Nhưng một khi thức tỉnh, tính cách của cậu dưới sự ảnh hưởng của dòng máu ác long sẽ sinh ra thay đổi, nếu không tốt sẽ trở nên tàn nhẫn khát máu, đó cũng là nguyên nhân Bạch Trạch không đồng ý để con trai nhỏ đến Minh giới, nhưng trên đời không có tường không thông gió, vẫn là bị quân chủ biết được.
An Quân nói rồi mới ý thức được mình đem vị quân chủ nào đó hình dung quá mức khủng bố, nếu như để hắn biết được là do nàng nói, Đường Đường cũng bởi vì vậy bắt đầu sợ hãi hắn, chắc chắn hắn sẽ trói nàng lại đem nướng trên lửa mất thôi.
Nàng vội vàng bổ sung:
“Gia tộc ác long vốn rất thưa thớt, bọn họ có một phương pháp nuôi dưỡng hài tử riêng, cho dù như thế nào đi nữa, quân chủ đều muốn tốt cho ngươi, đương nhiên chủ tử cũng là muốn tốt cho ngươi, chỉ là ý kiến của bọn họ khác nhau thôi.”
Đường Du ừ một tiếng.
“Ngươi thì sao?”
An Quân nhìn cậu
“Đối với chuyện này, ngươi nghĩ như thế nào?”
Đường Du thấy không sao hết, cậu cảm thấy như vậy cũng tốt lắm mà, mỗi ngày trôi qua rất vui vẻ. An Quân biết đây là bởi vì cậu rất mơ hồ, chỉ cười cười, cũng không nói gì thêm.
Hai người ngồi trong chốc lát, An Quân phải về phòng luyện thuốc, Đường Du vui vẻ đi cùng nàng, ở trong phòng đan dược của nàng lăn qua lăn lại, đột nhiên ngửi được một mùi thơm ngọt ngào, lay lay tủ vài cái, phát hiện một quả nhỏ, nhẹ nhàng đánh hơi, vui vẻ ăn luôn.
An Quân nghe được tiếng động quay đầu lại, đầu tiên là nhìn thấy hình ảnh này, nàng nhanh chân chạy lên trước, mắt mở trừng trừng nhìn cậu nuốt xuống, nhất thời dở khóc dở cười:
“Lần sau đừng ăn đồ bậy bạ.”
Đường Du muốn nói cậu ngửi thấy không có độc, lại phát hiện mình không thể nói ra tiếng được.
An Quân thấy hai mắt cậu trợn tròn, lại dở khóc dở cười, giải thích nói:
“Vật này là do Lục điện hạ ở thiên giới mang đến, sau khi ăn sẽ không nói được, dược tính duy trì liên tục ba ngày.”
Đường Du chán nản gục đầu xuống.
“Không có việc gì, ta sẽ cố gắng nghĩ cách.”
An Quân trấn an sờ sờ cậu, bảo cậu đi ra ngoài chơi, chú ý an toàn.
Đường Du rất mau quên, chạy ào ào trên cỏ, lăn lăn mấy vòng, vui vẻ trở lại. Cậu tản bộ mấy vòng, đang chuẩn bị trở về tìm An Quân, lúc này chợt thấy cách đó không xa có một con vừa giống bướm ngày lại vừa giống bướm đêm, nhịn không được vồ lấy, kết quả bước hụt chân, lăn vòng vòng xuống triền núi, cuối cùng đụng rầm vào cái gì đó, mới dừng lại được.
Cậu ngẩng đầu, phát hiện trước mặt là một con hoàng kim mãng dài hơn hai mươi mét, cả người phủ đầy vảy.
Đường Du: ” =口=”
Đường Du trong tích tắc nhảy dựng lên lui về phía sau, cảnh giác mà nhìn nó chằm chằm. Hoàng kim mãng cũng cuộn lại một chỗ theo dõi cậu, cả hai đều không động đậy, không khí như đông cứng, đúng vào lúc này, nghe thấy cách đó không xa truyền đến một giọng nói:
“Ngươi đi đâu đó? Chúng ta phải về nhà.”
“Đợi đã, hình như ta nghe có tiếng động.”
Một người khác trả lời, nhanh tay đẩy bụi cỏ ra, bắt gặp bọn họ.
Đường Du nhìn qua, thấy người tới là một vị thiếu niên, khuôn mặt tuấn mỹ, quý khí mười phần.
Cậu vội vã nhìn hoàng kim mãng, thấy nó vẫn không nhúc nhích, bèn thử lui về phía thiếu niên một bước, rồi dừng lại nhìn nó, lại bước thêm bước nữa, rồi lại dừng lại nhìn nó, xác định nó thật sự sẽ không cử động nữa, mềm nhũn người duỗi móng vuốt ra trước mặt thiếu niên.
Thiếu niên nhìn xem buồn cười, đem cậu ôm lên cách xa hoàng kim mãng.
Người bạn của thiếu niên thấy thế sửng sốt:
“Đây là… thú Bạch Trạch?”
“Uhm, bị một con rắn dọa sợ.”
Thiếu niên tìm chỗ ngồi xuống, đem thú Bạch Trạch thú đặt ở trên đùi, vuốt ve cưng nựng.
“Bị rắn dọa sợ?”
Người bạn kinh ngạc
“Con rắn phải bị nó dọa mới đúng chứ?”
Thiếu niên lên tiếng trả lời, nghĩ thầm dù thú Bạch Trạng còn nhỏ nhưng chung quy cũng là thần thú, hoàng kim mãng chắc chắn bị dọa cứng đờ, kết quả con thú nhỏ này thế nhưng cũng sợ cứng đờ… Hắn cảm thấy con vật trong ngực có chút ngốc, vươn tay gãi gãi cằm, thấy cậu thích ý nheo mắt, gợi lên một nụ cười:
“Ngươi nói ta mang nó về nuôi được không?”
Người bạn nói:
“Ngươi đừng đùa, muốn bị người ta tìm tới nhà hả?”
Thiếu niên phát hiện động vật trong ngực cũng lo lắng nhìn hắn, cũng bắt đầu nhích ra ngoài, nhớ tới thúBạch Trạch có thể nghe được tiếng người,hiểu được lời hắn nói, đem cậu kéo trở về:
“Đùa ngươi thôi.”
Đường Du hoài nghi nhìn hắn.
Thiếu niên lại gãi gãi cằm cậu, thấy cậu nhanh chóng thả lỏng cảnh giác, cái đuôi còn lắc lắc, cảm thấy thật thú vị, cười nói:
“Tiểu Bạch Trạch, ta tên Ân Triển, còn ngươi, tên gọi là gì?”
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Tôi cảm thấy cần phải bò lên đây trong chương này thêm một phần tác giả nói ra suy nghĩ của mình.
Điều này rất dễ đoán, một chương trước Ân Triển nhìn thấy chuỗi ngọc sáng lên, còn chương này mở đầu Đường Du bị ánh sáng vây quanh, cho thấy rõ ánh sáng này là quá khứ của cậu, không phải do linh hồn lại xuyên qua, bởi vì căn bản cậu không thấy mấy chữ “Hệ thống đang hỏng “, cho nên không có xuyên qua, chỉ là một đoạn quá khứ.
Trước đó có chương Ân Triển cùng Đường Du đi trượt tuyết, Ân Triển nói Đường Du “Có chút giống…” Kết quả Đường Du không nghe rõ —— hình ảnh đó, Ân Triển nói chính là tiểu Bạch Trạch ~
|
Chương 21: Niên thiếu rực rỡ 2[EXTRACT]Quả cầu kia, ngươi qua đây
Đường Du nói không ra tiếng, chỉ có thể nhìn hắn.
Ân Triển thử mấy lần vẫn không thể khiến cậu mở miệng, thấy cậu ngơ ngác ngây ngốc, đoán chắc do vẫn là thú con nên thế, sờ sờ đầu của cậu. Đường Du nằm trên đùi hắn từ từ bình tĩnh, rốt cục thoát khỏi sợ hãi khôi phục lại, ngồi dậy liếm liếm móng vuốt nhỏ, sau đó lại dùng móng vuốt nhỏ lau mặt, nhảy xuống muốn về nhà. Ân Triển chỉ lặng lẽ nhìn cậu, không có ngăn cản, dù sao bọn họ cũng phải về minh giới.
Đường Du rất cảm kích hắn đã cứu mình, cọ cọ hắn một hồi mới rời đi, kết quả vừa tiến vào bụi cỏ đã thấy, toàn bộ thân thể của hoàng kim mãng không biết từ bao giờ đã duỗi ra hoàn toàn, ngồi ở nơi ấy chặn hết đường đi, lúc này nghe thấy tiếng động, nó đột nhiên nhìn về phía cậu, Đường Du không nói hai lời lại chạy trở về.
Ân Triển chưa đứng dậy, nhìn cậu run run rẩy rẩy bò lên chân mình cuộn người, hiểu rõ hỏi:
“Con rắn còn ở đó?”
Đường Du sợ hãi gật đầu.
Ân Triển nói:
“Nó sẽ không ăn ngươi, đi qua đi.”
Đường Du không dám, ngập ngừng duỗi móng vuốt chỉa chỉa hướng triền núi, vẻ mặt chờ mong, muốn nhờ hắn mang mình trở về. Ân Triển kiên nhẫn xoa dịucậu, thấy cậu vẫn làm tổ không nhúc nhíc, cảm thấy rất ngạc nhiên, vật nhỏ này nói như thế nào cũng là thần thú, không biết rằng bản thân mình đối với đa số động vật có tính uy hiếp sao? Chẳng lẽ là huyết thống không thuần?
Hắn không nhịn được nhào nặn móng vuốt cậu, lăn qua lộn lại kiểm tra thử xem, phát hiện toàn bộ quá trình vật nhỏ đều không kêu tiếng nào, lại bắt đầu suy đoán hay cậu là bị câm?
Đường Du không hiểu ra sao, ngoan ngoãn mặc hắn xoa nắn, ngơ ngác nhìn hắn.
Ân Triển lại cảm thấy thú vị quá đi thôi, hỏi:
“Nhà của ta chơi rất vui, thật không muốn theo ta trở về?”
Đường Du gật đầu, kiên nhẫn duỗi móng vuốt chỉ hướng triền núi.
Ân Triển thời niên thiếukhông xấu xa giống sau này, thấy thế liền ôm cậu đứng lên, tạm biệt người bạn đi cùng, chuẩn bị đưa tiểu Bạch Trạch về nhà. Hoàng kim mãng có lẽ là bị dọa sợ, toàn thân nhũn ra nằm đơ ở đó, thở cũng không dám thở mạnh.
Đường Du vừa nhìn thấy nó, vội vàng chui vàotrong ngực Ân Triển.
Ân Triển nhẹ nhàng cười cười, bước qua hoàng kim mãng đáng thương, dưới sự hướng dẫn của tiểu Bạch Trạch đi đến bãi cỏ trước cung minh trạch, buông cậu xuống xoa xoa đầu:
“Ta đi đây tiểu Bạch Trạch, về sau có duyên gặp lại nha.”
Đường Du nhìn theo hắn rời đi, nghe thấy xa xa truyền đến tiếng gọi của An Quân, tung tăng chạy về phía nàng, thấy nàng thành công phối được thuốc giải, không thể chờ đợi được ăn ngay, cuối cùng cũng nói chuyện được rồi.
An Quân còn phải chế thuốc, không có ở cùng cậu.Vì thế Đường Du tự mình đi chơi, còn đi đến đại điện nhìn thử, phát hiện đại môn vẫn đóng chặt, bèn bỏ chạy đến nơi khác chơi, tại triền núi lăn vài vòng, cuối cùng chui vào làm tổ trong cái giỏ dưới mái hiên, ngủ thiếp đi.
Khi quân chủ Du Li chi cảnh đi ra, nhìn thấy con trai mình cuộn thành một quả cầu tựa hồ đang ngủ, bèn đi qua nhìn xem. Lúc này Đường Du vừa mới tỉnh dậy, lắc lắc đầu, quân chủ lập tức lui về phía sau, mặt không đổi sắc ngồi xuống ghế đá bên trong đình.
Hoàn cảnh sinh tồn tàn khốc cùng huyết mạch truyền thừa, khiến cho người trong bộ tộc bọn họ sẽ không cưng chiều hài tử, cộng thêm luôn luôn mạnh mẽ, bởi vậy hầu như sẽ không ở trước mặt người khác biểu hiện ra một mặt mềm mại. Hắn nghiêm mặt, rót cho mình một chén nước, thong thả uống.
Đường Du vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, đầu tiên là mơ màng cuộn cuộn, sau khi tĩnh táo mới ngẩng đầu, lười biếng duỗi lưng, theo thói quen tính lăn một vòng, nhưng đang nằm trong ổnên tạm thời không lăn được, cái đuôi vung vẩy. Tiểu Bạch Trạch lúc còn nhỏ vẫn chưa có uy nghiêm như khi trưởng thành, lông trên người vừa mềm vừa bông xù, nhìn từ xa tựa như một quả cầu.
Quân chủ im lặng chăm chú nhìn, rất muốn ôm đến xoa nắn, nhưng vẫn bình tĩnh ngồi đó, vẻ mặt lạnh lùng.
Đường Du lại nằm thêm một lát mới chậm rãi ngồi dậy liếm móng vuốt, liếm vô cùng chăm chỉ.
Quân chủ ho một tiếng, lạnh nhạt ra lệnh:
“Quả cầu kia, ngươi qua đây.”
Đường Du lúc này mới chú ý tới hắn, nhìn quanh quất, phát hiện chung quanh chỉ có hai người bọn họ, cho nên chắc là phụ thân đang gọi mình, bèn vươn chân ngắn chạy tới, sau đó phần da mềm mại ở cổ bị túm lấy xách lên.
Quân chủ đem con trai đặt ở trên bàn đá: “Chúng ta nói chuyện.”
“A.” hai chi trước trắng như tuyết của Đường Du chấm đất, ngoan ngoãn ngồi xuống nhìn hắn. dây thần kinh ngón tay của Quân chủ run run, hơi dời ánh mắt, hỏi:
“Lúc trước nương của ngươi nói ta như thế nào?”
Đường Du nói:
“Hắn không có nhắc tới ngươi.”
“…”
Quân chủ lập tức nổi giận vỗ bàn, phun lửa
“Cái gì?!”
Đường Du sợ tới mức cả người run lên, mông nhỏ nhích nhích về phía sau.
Quân chủ kịp lúc bình tĩnh lại:
“Vậy còn ngươi? Không có hỏi hắn phụ thân ngươi là ai hả?”
Đường Du nói:
“Có hỏi, hắn nói sau này sẽ nói cho ta biết.”
Quân chủ hiểu rõ:
“Sau đó không nhắc lại việc này?”
Đường Du trung thực mà ừ một tiếng, quân chủ hừ lạnh, đem thân phận của mình nói cho con trai nghe, cũng bảo cậu chuẩn bị sẵn sàng, bọn họ lập tức trở về minh giới. Đường Du chớp mắt mấy cái:
“Mẹ ta đồng ý?”
Quân chủ trốn tránh không đáp, trầm giọng nói:
“Chút nữa gặp nương của ngươi, ngươi phải nói với hăn ngươi muốn trở nên mạnh mẽ, sau đó đồng ý theo ta trở về.”
Đường Du nói: “… A?”
Quân chủ hai mắt đỏ sẫm không nháy mắt nhìn cậu, uy thế mạnh mẽ:
“Có nghe thấy không?”
“Nghe thấy ạ.”
Đường Du lên tiếng trả lời, tiếp tục cùng hắn nói chuyện phiếm, ngoan ngoãn nhu thuận.
Quân chủ nhìn thấy thích lắm, nhưng trên mặt không lộ ra tí nào, vẫn uy nghiêm như thế. Hắn không biết như thế nào ở cùng con cái, chốc lát liền buông con trai xuống, để cậu muốn chơi gì thì chơi.vì thế Đường Du lại tung tăng chạy đi, chờ đến chạng vạng mới thấy mẫu thân đi ra, bèn đi đến dựa theo phụ thân dặn dò nói cho nương biết.
Bạch Trạch hỏi:
“Là hắn bảo con nói như vậy?”
Đường Du không biết nói dối, gật đầu.
Quân chủ: “…”
Bạch Trạch thản nhiên nói:
“Không cần nghe lời hắn, con cứ ngoan ngoãn ở trong núi Côn Lôn .”
Đường Du nói: “Dạ”
Quân chủ: “…”
Quân chủ nổi giận rồi, muốn xách con trai đến dạy cho một trận, Bạch Trạch đương nhiên không cho, hai người một lời không hợp lại đánh nhào vô đánh nhau. Đường Du giống như một ngọn cỏ nhỏ trong cuồng phong bão tố, co móng vuốt ở giữa hai người run run, sau đó đượcAn Quân cũng đang run rẩy ôm lấy, cùng nhau lao ra ngoài. Quân chủ đang băn khoăn tự hỏi khả năng trộm đi con trai, thấy thế lạnh lùng trừng mắt:
“An Quân, ngươi dám xen vào việc của người khác, bản quân nuốt sống ngươi!”
An Quân:
“…”
Thật là độc ác..hức, còn không bằng như trước đánh ngất rồi đem nướng, ít nhất được chết một cách mau lẹ..hức!
Bạch Trạch nhìn qua:
“Không cần để ý đến hắn, ẵm đường đường trở về phòng.”
“Đường cái gì mà đường!”
Quân chủ vừa nghe thấy tên này càng thêm nổi giận, vỗ bàn nói
“Ta muốn đổi tên khác cho hắn!”
Bạch Trạch lạnh lùng nhìn hắn, từ trong thư phòng cầm ra một quyển từ điển thật dày đưa cho hắn, kêu hắn cầm.Đối với thái độ của hắn quân chủ cảm thấy vừa lòng, cầm lật lật hai trang, ngay sau đó nhận ra không đúng, hung hãn ném sách xuống đất:
“Ngươi đừng hòng dời đi sự chú ý của ta, hắn phải cùng ta đi minh giới, không thức tỉnh hắn ngay cả cá hình người đều không biến hóa được!”
Bạch Trạch nhấn mạnh từng chữ:
“Đây là sách ta mới mua.”
Quân chủ đạo:
“Có cái gì quý hiếm chứ, ta mua cho ngươi một quyển mới.”
Bạch Trạch nói:
“Ta chỉ thích cuốn này.”
“…”
Quân chủ ngểnh cổ, khuôn mặt nổi giận nhìn hắn chòng chọc, tịnh tâm một lúc mới liếc mắt nhìn An Quân, thấy người sau thức biết điều ôm con trai chạy đi, lúc này mới hạ mình cuối xuống nhặt sách lên cất, tiếp tục cùng Bạch Trạch cãi nhau.
Hai người đều quá mạnh mẽ, cãi đến qua nửa đêm cũng không có kết quả, từ đó quân chủ luôn ở tại minh trạch cung, Bạch Trạch sợ hắn trộm ôm đường đường đi, hiếm thấy không đi thiên giới làm việc, mà ở nhàtrông chừng bọn họ. Đương nhiên hắn vẫn rất bận, quân chủ bènnhân lúc hắn xử lý công việc đi tìm con trai, hỏi cậu có muốnbiến thành người hay không.
Đường Du nói:
“Sao cũng được, con cảm thấy như vậy rất tốt mà!”
Quân chủ cả giận nói:
“Tốt cái gì mà tốt, ngươi là long, không muốn biến thành long sao? Sau khi thức tỉnh ngươi có thể có ba loại hình thái, không tốt hơn hả?”
Đường Du yếu ớt nói:
“Sao… cũng được.”
Quân chủ hỏi:
“Chẳng lẽ ngươi không muốn trở nên mạnh mẽ? Không muốn ra bên ngoài chơi?”
Đường Du thanh âm càng thêm mỏng manh:
“… sao cũng được, con không sao hết, nơi này cũng rất tốt… mà…”
Quân chủ muốngiơ tay lên đập bàn, nhưng ngay sau đó nghĩ đến con trai đang bị vây ở thời kỳ ngây thơ, hơn nữachưa bao giờ rời khỏi núi Côn Lôn, có quan niệm này cũng không trách được, hắn áp chế lửa giận, vẫn là nên thu phục Bạch Trạch trước, cũng gọi con trai lớn là Nhạc Chính Tiêu đến, để Bạch Trạch nhìn thấy sự thay đổi của con trai lớn, không cần phải kháng cự nữa.
Nhạc Chính Tiêu khoác chiếc áo choàng trắng tinh một hạt bụi cũng không có, vừa nhã nhặn lại thanh tú, nhìn về phía Bạch Trạch:
“Mẫu thân, nghe phụ thân nói con có một đệ đệ?”
Bạch Trạch đã rất lâu chưa gặp con trai lớn, tỉ mỉ xem xét hắn, gật gật đầu.
“Ở đâu?”
Nhạc Chính Tiêu vừa dứt lời, cơ hồ ngay lập tức phát hiện quả cầu trắng đang nằm trong bụi cỏ cách đó không xa ngước nhìn hắn, vội vàng tiến lên ôm lấy cậu, ấn vào trong ngực nhiệt tình xoa nắn, đang định nghe lời phụ thân phân phó diễn một cảnh huynh đệ tình thâm, kết quả không khống chế được sức lực, bên tai vang lên tiếng răng rắc nhỏ nhỏ.
Bạch Trạch:
“…”
Quân chủ:
“…”
An Quân:
“…”
Nhạc Chính Tiêu:
“…”
Trường hợp yên tĩnh một cách quỷ dị, Đường Du nâng lên chân trước bị bẻ gãy, hốc mắt hồng hồng:
“Hu hu hu…”
Nhạc Chính Tiêu sắc mặt bình tĩnh đem đệ đệ giao cho An Quân, chậm rãi chỉnh lạiáo bào trắng hơi loạn, trịnh trọng nói
“Mẫu thân, con chợt nhớ tới còn có việc, con phải về trước đây.”
Hắn nói đi là đi, nhanh chóng bước ra khỏi cung minh trạch, quân chủ hoàn hồn, đuổi theo đè hắn lại muốn đánh cho một trận, Nhạc Chính Tiêu sẽ không chịu đứng yên cho hắn đánh, vừa trốn vừa nói:
“Là ngươi bảo ta lại đây, làm hỏng việc cũng không thể trách ta! Hơn nữa có việc gì lớn đâu chứ, trực tiếp bắt nó về minh giới không phải được rồi sao, còn cần ta dạy cho ngươi hả?”
Gân xanh trên trán Bạch Trạch giật giật, lấy pháp khí đánh bọn họ văng ra ngoài.
Thời điểm Lục điện hạ Nguyên Lạc tới, thấy nơi này như bị bão tố quét qua vô cùng thê thảm,lúc này móng vuốt của Đường Du đã được An Quân chữa khỏi, nhìn thấy hắn liền vui vẻ chạy tới. Người nọ là khách quen của núi Côn Lôn, thường xuyên sẽ cho cậu ăn kẹo, đương nhiên… Còn có mấy món đồ lạ lùng kỳ quái, ví dụ như trái cây lần trước làm cho người ta không nói được.
Nguyên Lạc mỉm cười ôm cậu lên, đưa cho cậu một viên kẹo, thấy cậu thích thú nheo nheo mắt, xoa xoa cậu.
Đường Du cọ cọ hắn, tò mò mà nhìn về thiếu niên bên cạnhhắn. Lúc này Bạch Trạch cũng đã quay về, cũng nhìn thiếu niên đến cùng Nguyên Lạc, sau đó quay sang chờ Nguyên Lạc trả lời.
“Ta nhớ lần trước ngươi luôn bảo mình bận quá, không có ai cùng đường đường chơi, cho nên ta tìm đến cho hắn một người bạn “
Nguyên Lạc nói rồi nhìn thiếu niên
“Đây chính là thú Bạch Trạch ta đã nói với ngươi, rất đáng yêu đúng không?”
Thiếu niên cười đáp lời, sờ sờ đầu Đường Du: “Chào Đường Đường, ta là Tư Nam.”
|
Chương 22-1: Niên thiếu rực rỡ 3[EXTRACT]Cho dù bị mổ bụng moi tim, con cũng phải nhớ con vẫn còn sống.
Đường Du cũng không biết rõ thân phận của Tư Nam là gì.
Cậu chỉ biết thiếu niên xinh xắn này vẫn luôn sống ở Thiên giới, tính tình rất tốt, nụ cười ôn hòa, khiến người ta chẳng thể nào ghét nổi.Bạch Trạch biết Nguyên Lạc làm việc gì cũng có lý do của mình.Vị Lục điện hạ Nguyên Lạc này tuy rằng không màng danh lợi, thích yên tĩnh, nhưng tâm tư của hắn người khác khó mà đoán được, có lẽ cũng chỉ có đám nhân tài của thái từ luôn quan hệ tốt với hắn mới hiểu được hắn.
Hắn ra hiệu cho An Quân dẫn Tư Nam đi chọn phòng, đợi bon họ đi xa mới hỏi Nguyên Lạc: “Mục đích?”
Nguyên Lạc mỉm cười ôn hòa:
“Tìm bạn chơi với Đường Đường.”
Bạch Trạch chăm chú nhìn hắn một lúc lâu, đổi câu hỏi khác:
“Y có nội tình gì à?”
“Chỉ là đứa bé bình thường ở Thiên giới thôi “
Nguyên Lạc ôm tiểu Bạch Trạch tìm chỗ ngồi xuống, vui vẻ vuốt ve bộ lông mềm mại của cậu
“Từ sau lần trước ngươi nói ngươi quá bận rộn, ta đã dự định tìm một người làm bạn với nó, với lại hôm nay sẽ nhớ tới ngươi, là vì ta nghe được một chuyện thú vị.”
Bạch Trạch hỏi:
“Cái gì?”
“Từ đó đến nay mọi người đều muốn biết một đáp án mà, tính cách của ngươi và vị quân chủ kia hoàn toàn khác nhau, cả hai đều là người mạnh mẽ, năm đó rốt cuộc là vì cái gì lại ở cùng nhau “
Nguyên Lạc cười nói
“Mấy ngày hôm trước ta nghe được mấy loại suy đoán, ngươi có thể nói cho ta biết cái nào đúng nhất chứ.”
Bạch Trạch lạnh nhạt nhìn hắn.
Nguyên Lạc phát hiện Đường Du tò mò ngẩng đầu nhìn lên, lại nhét cho cậu một viên kẹo, cười nói:
“Suy đoán thứ nhất là: quân chủ đến tuổi kết hôn… Uhm, nói thông tục chính là đến kỳ động dục, một ngày nào đó hắn tình cờ gặp ngươi, nhất thời ngạc nhiên với nhan sắc của ngươi, bèn dùng thức ăn dụ dỗ ngươi mang về nhà, tuy rằng sau đó lại phát hiện cả hai không hợp tính, nhưng phu nhân cũng đã lấy về nhà, nên thế nào cũng không thể ghét bỏ.”
Bạch Trạch:
“…”
Nguyên Lạc ôn hòa nói:
“Suy đoán thứ hai là ngươi có việc đi minh giới, trùng hợp gặp gỡ quân chủ, hai người một lời không hợp lao vô đánh nhau, ngươi tát quân chủ một cái, quân chủ đè ngươi đập một trận, sau đó ngươi hóa ra nguyên hình dẫm hắn xuống dưới đất, bắt đầu nhảy tưng tưng trên người hắn, quân chủ cũng biến thân, quất đuôi đánh bay ngươi, sau đó hai người cảm thấy đối phương thật đặc biệt.”
Bạch Trạch nói:
“… Câm miệng.”
Nguyên lạc cười hỏi:
“Suy đoán thứ ba so với hai cái trước cònthú vị hơn, thật không muốn nghe?”
Bạch Trạch không đáp, chỉ lãnh đạm nhìn hắn.
Nguyên Lạc mỉm cười nhẹ nhàng thở ra, biết điều không noi nữa, lấy ra một bọc kẹo đưa cho tiểu Bạch Trạch, xoa nắn móng vuốt nhỏ mềm mềm của cậu, đứng dậy nói:
“Ta đi đây, hôm khác lại đến thăm ngươi.”
Bạch Trạch nhìn theo hắn rời đi, nhìn thấy con trai duỗi móng vuốt đẩy gói kẹo, nhanh tay cầm lất, dặn cậu không được ăn nhiều quá. Đường Du luôn luôn nghe lời hắn, ngoan ngoãn dạ một tiếng. Bạch Trạch chuẩn bị trở về thư phòng, dặn dò con trai cùng Tư Nam phải hòa thuận chơi chung với nhau, sau đó mới nhớ ra chưa kịp hỏi bối cảnh của Tư Nam, không khỏi nhìn về hướng Nguyên Lạc biến mất.
Đường Du nhìn hắn:
“Mẫu thân?”
Bạch Trạch bình thản đáp lời, nhấc chân tiếp tục đi, lại nhịn không được nhíu mày, nghĩ thầm rằng mình trúng kế rồi.
Tên Nguyên Lạc này, chuyện nào không muốn nói thì sẽ tìm cách nói sang chuyện khác, sau đó còn ra vẻ vô tội, bởi vì người hỏi tự mình quên, đâu có liên quan gì đến hắn, thật là đáng ghét.
Bất quá như vậy cũng chứng tỏ Tư Nam có vấn đề, hắn vừa nghĩ thầm vừa bước vào thư phòng.
Đường Du không có kẹo ăn, mới nhớ tới mình vừa có thêm một người bạn cùng chơi, bèn chạy tới tìm y. Tư Nam lúc này vừa ra khỏi cửa, thấy cậu đến liền ôm cậu vào trong ngực, ngồi ở trên lan can:
“Ta nghe nói từ khi ngươi sinh ra đến nay chưa từng rời đi núi Côn Lôn?”
Đường Du nói:
“Uhm, còn ngươi?”
“Ta cũng giống như ngươi vậy “
Tư Nam nhìn ở ánh hoàng hôn còn đọng lại trong đình
“Ta vẫn luôn không rời khỏi Thiên giới, đây là lần đầu tiên ra ngoài.”
Đường Du tò mò hỏi:
“Thiên giới như thế nào?”
“Thiên giới à…” Tư Nam nhẹ giọng nói
“Là một nơi rất đẹp, nhưng lại làm người ta chán ghét.”
Đường Du không hiểu:
“Tại sao?”
Tư Nam nói:
“Có nhiều nguyên nhân lắm.”
Đường Du xem không hiểu ánh mắt của y, lưu loát nhảy xuống đất, muốn dẫn y đi dạo chơi núi Côn Lôn. Tư Nam cười đồng ý, đi theo phía sau cậu. Nơi này là nơi cư ngụ của Bạch Trạch, thanh sơn lục thủy, dồi dào linh khí, đầy khắp núi đồi nở đầy hoa mà Thiên giới không có,tràn trề sức sống.
Y hít sâu vào, cười nói:
“Nơi ngươi sinh ra thật là đẹp.”
Đường Du vui vẻ ừ một tiếng, tiếp tục dẫn y đi dạo.
Bắt đầu từ hôm nay, Tư Nam đã trở thành bạn chơi của tiểu Bạch Trạch.
Đường Du cảm thấy người này thật dễ sống chung, có thể đứng mãi dưới tàng cây nhìn cậu chơi, ngồi cả ngày cũng không chán, cũng có thể kể cho cậu nghe rất nhiều câu chuyện thú vị, tuy rằng đều chỉ là “Nghe nói”, cũng không chính xác, nhưng vẫn làm cho cậu lăn lộn, thật ra cậu thấy thiên giới chơi cũng vui lắm chứ, Tư Nam chỉ cười, không có tiếp lời, cậulại tức khắc bị việc khác hút sựchú ý, chơi một lát mới chạy trở về, để người này kể chuyện xưa cho mình nghe.
Dần dần, ổ nhỏ dành để ngủ của cậu cũng dọn đến phòng Tư Nam, phần lớn thời gian trong ngày trung đều cùng y gắn chung một khối. Tư Nam đọc sách, cậu cũng đọc sách, Tư Nam ngồi ở dưới tàng cây ngắm nhìn cây cỏ, thì cậu lăn lăn trên cỏ, cho đến chơi mệt rồi nằm nhoài lên đùi Tư Nam ngủ say sưa.
Bạch Trạch cùng An Quân quan sát mấy ngày, thấy bọn họ ở chung hòa thuạn, yên tâm đi làm việc của mình.
Quân chủ vẫn kiên trì muốn mang con trai về Minh giới, bảo Nhạc Chính Tiêu nghĩ cách, để Bạch Trạch hiểu rõ hoàn toàn tác hại nếu con trai không thức tỉnh. Nhạc Chính Tiêu cảm thấy thực nhàm chán, nói với hắn chi bằng bắt cóc luôn cho lẹ, kết quả thấy cha hắn muốn đập hắn, đành phải vắt óc suy nghĩ. Nhưng mà từ nhỏhắn đã được đưa đến Minh giới để thức tỉnh, thế nên lớn lên ngang ngược, thường xuyên đều khiến người khác không lời gì để nói —— đương nhiên, bản thân hắn cũng không hiểu rõ điều này.
Hắn chợt lóe lên một suy nghĩ, vỗ ngực cam đoan với phụ thân nhất định hoàn thành nhiệm vụ, sau đó nhanh chân lẩn vào cung Minh Trạch núp, cuối cùng cũng canh được lúc em trai ở một mình.
Lúc này Đường Du đang chơi đùa, đột nhiên phát hiện trên cỏ có một cây kẹo bông gòn, cậu chạy lên ngửi ngửi, xác nhận không có độc, vui mừng ăn hết luôn, kế đó nhìn thấy phía trước còn có một cây, thế là ăn tiếp luôn.
Khi Bạch Trạch vừa ra đến thì nhìn thấy con trai nh ỏở xa xa đang vừa ăn kẹo vừa tiến lên phía trước, mà cách đó tầm một trượng có một cái chuông đồng đang hé mở, đang lặng yên chờ con mồi tiến vào, khóe mắt hắn nhất thời giật giật. Tư Nam cũng đang đi ra, thấy thế vội vàng bước qua, nhưng lúc Đường Du đã ăn đến cây kẹo cuối cùng, Nhạc Chính Tiêu dùng sức kéo dây thừng, “rầm” một tiếng đem em trai hắn chụp vào trong chuông.
Bạch Trạch: “…”
Tư Nam: “…”
Đường Du hoảng sợ, bắt đầu khóc to liều mạng giãy dụa.
“Em trai, ngươi làm sao vậy em trai!”
Nhạc Chính Tiêu chạy đến nhấc chuông lên, đem em trai ôm vào trong ngực động viên an ủi, chạy đi tìm mẫu thân, vô cùng đau lòng khuyên nhủ
“Mẫu thân, sao em trai lại ngây thơ dễ lừa như thế? Lỡ như tương lai xảy ra chuyện gì thì làm thế nào? Lần này có ta ở bêncạnh, lần sau nếu chúng ta đều không ở đây thì sao? Cho nên không bằng đưa đến minh giới đi, ngài thấy đúng không?”
Bạch Trạch mặt không đổi sắc nhìn hắn.
Đường Du có nỗi ám ảnh với đại ca, vội vàng duỗi móng vuốt về phía Tư Nam, nhào vào trong ngực của hắn núp. Nhạc Chính Tiêu cũng chẳng thèm để ý mình bị ghét bỏ, đứng đối diện với Bạch Trạch, vẻ mặt nghiêm túc.
“Xảy ra chuyện gì vậy?”
Quân chủ nghe thấy tiếng động, nghênh ngang bước đến, ánh mắt xoay chuyển giữa chuông đồng và con trai nhỏ, lập tức hiểu được đã xảy ra cái gì, nghĩ thầm nghĩ biện pháp này thiệt ngu ghê, nhưng việc đã đến nước này hắn cũng không thể nói cái gì, chỉ đành nói
“Dù đây là tiểu Tiêu cùng em nó chơi đùa thôi, nhưng cũng không thể xem thường được, nếu về sau có người đột nhập vào cũng làm như vậy thì làm thế nào?”
Bạch Trạch rất muốn đập chết hắn, thản nhiên nhắc nhở:
“Chung quanh Cung Minh trạch đều có bày kết giới, chỉ có động vật không có phép lực và một vài người có ngọc bài mới có thể tiến vào trong, những người khác trước khi muốn đến đều phải có sự đồng ý của ta.”
Đường Du đang liếm móng vuốt, nghe thế nhớ đến mấy ngày trước từng gặp qua Ân Triển, nhủ thầm thì ra mẫu thân cùng bọn họ có quen biết, vậy chờ đến lầu sau lúc Ân Triển lại đến, cậu có thể nói cho hắn biết tên của cậu.
Quân chủ thì nhìn nhìn Tư Nam, lại nghĩ đến kết giới nơi đây là do Thái tử thiên giới hỗ trợ dựng nên, quan hệ của Thái tử cùng Nguyên Lạc lại rất tốt, chắc là Tư Nam cũng có ngọc bài, thu hồi tầm mắt, nói:
“Nếu có người cưỡng chế xông vào?”
Bạch Trạch nói:
“Người có năng lực giải khai kết giới ở đây, cho dù đường đường có thức tỉnh, cũng ngăn không được.”
Quân chủ nói:
“Ít nhất có thể chạy trốn, nó như vậy muốn chạy đều không có cách nào chạy.”
Bạch Trạch bình chân như vại:
“Đợi đến ngày mà giả thiết của ngươi thành thật, ta cũng đã nghĩ ra cách rồi.”
Quân chủ đang muốn phản bác, nhưng nghĩ đến hiện giờ tương đối yên bình, quả thật không có khả năng xuất hiệnloại tình huống này, không khỏi có chút nóng nảy, nghĩ thầm chi bằng cứ bắtcon trai đi, về phần Bạch Trạch… sẽ dỗ dành hắn sau.
Bạch Trạch lãnh đạm quét mắt nhìn hắn.
“…”
Quân chủ trầm giọng nói
“Chỉ có thức tỉnh huyết mạch nó mới hoàn toàn là nó, ngươi suy nghĩ kỹ đi.”
Cuối cùng hắn nhìn con trai nhỏ y như quả cầu, mang con trai lớn rời đi. Nhạc Chính Tiêu quả thật không hiểu, hỏi hắn chẳng lẽ đành bỏ qua như vậy, quân chủ không trả lời, đáy lòng vẫn đang suy nghĩ Bạch Trạch dường như sắp hếtkiên nhẫn rồi, nếu ép hắn tức giận mang theo con trai nhỏ đến thiên giới ở, đến lúc đó muốn dỗ người trở lại sẽ khó khăn nhiều lắm.
Hắn hỏi:
“Ngươi cảm thấy nó cứ như vậy có tốt không?”
“Sao mà tốt được “
Nhạc Chính Tiêu nói
“Thức tỉnh tốt hơn nhiều, bộ dáng như thế giống cái gì chứ? Có chơi cũng không được vui.”
Vì thế quân chủ cảm thấy thoải mái hơn.
Cũng như quân chủ hiểu rõ Bạch Trạch, Bạch Trạch cũng hiểu rõ hắn, biết hắn tạm thời ngừng tay, bèn chuẩn bị đến thiên giới xử lý công việc, thuận tiện hỏi thăm chuyện của Tư Nam, kết quả hăn còn chưa đi, Nguyên Lạc lại đến nữa, hắn nheo mắt:
“Ngươi tới rất đúng lúc.”
Nguyên lạc mỉm cười hỏi:
“Sao thế, có việc gì à?”
Bạch Trạch gật đầu:
“Chuyện lần trước ngươi vẫn chưa nói cho ta biết.”
“Hử? Ngươi nói chuyện nào?”
Nguyên Lạc nói xong thấy hắn đang muốn nói, liền cười ngắt lời
“Không cần biết là việc gì, khoan nói đã, hôm nay ta tìm ngươi có chuyện quan trọng hơn.”
Bạch Trạch nhủ thầm lần này cho dù hắn có nói gì mình cũng sẽ không mắc lừa, nhưng khi thấy Nguyên Lạc lấy ra một viên đan dược đỏ rực, nói cho hắn biết việc Đường Đường biến thân đã có cách giải quyết, hắn nhất thời ngẩn ra:
“Thật sao?”
Nguyên Lạc ôn hòa nói:
“Đương nhiên là thật, nhưng cũng chỉ có thể giúp nó biến thân, còn về việc khai trí cùng pháp lực vẫn chưa có cách nào.”
Bạch Trạch nói:
“Như vậy là tốt lấm rồi, còn lại có thể nghĩ cách sau.”
Nguyên Lạc gật đầu, cùng hắn đi tìm Đường Du, sau khi nghĩlý do lấy đan dược đư qua, chưa kịp mở miệng, đã thấy Đường Du bò lại đây ngoan ngoãn ăn luôn, ăn xong chắc là cảm thấy không ngọt, mờ mịt mà nhìn bọn họ.
Bạch Trạch:
“…”
Tư Nam:
“…”
An Quân:
“…”
Nguyên Lạc bật cười, không biết đây đã là lần thứ mấy cảm thấy tiểu Bạch Trạch nàyquá ngốc quá dễ bị lừa bắt đi:
“Đường đường, ngươi cũng không hỏi đó là gì hả?”
Đường Du nói:
“Không phài là cho ta ăn sao? Mọi người cũng sẽ không hại ta.”
Nguyên Lạc cười ừ một tiếng, sờ sờ đầu cậu. Đường Du đang định theo thói quenmuốn níu hắn dụi dụi, bỗng nhiên phát hiện thân thể bắt đầu nóng lên, thiêu đốt đến cả người khó chịu, cậu không khỏi cuộn chặt thân mình, đáng thương phát ra tiếng rên rỉ. Bọn người Bạch Trạch khẩn trương theo dõi, chỉ trong phúc chốc nhìn thấy ánh sáng nhàn nhạt tràn ra từ thân thể cậu, kế đó bao phủ lấy cả người cậu.
Luồng ánh sáng này chỉ duy trì trong chốc lát, chưa được bao lâu đã tan hết, chỉ thấy một cậu thiếu niên tóc dài chừng mười mấy tuổi ngồi trước mặt, chắc vì mang hai dòng máu, sau khi cậu biến hóa áo choàng lấy màu trắng làm chủ, cổ áo và tay áo thì thêu hoa văn màu hồng, vô cùng đẹp đẽ sang quý. Hình dáng của cậu hoàn toàn kế thừa ưu điểm của cha mẹ, ngũ quan tinh xảo, cùng với đôi mắt phượng xinh đẹp.
Đường Du vẫn giống như lúc còn là tiểu Bạch Trạch hai tay chạm đất, mở to đôi mắt thuần khiết nhìn về phía bọn họ, rồi mới cảm thấy có gì đó là lạ, cúi đầu nhìn xem hình dáng của mình lúc này, kinh ngạc thốt lên một tiếng.
Bạch Trạch hỏi:
“Thử đứng lên xem được không?”
Đường Du nghe vậy đem một đống lớn nghi ngờ nuốt vào trong bụng, chậm rãi đứng lên, ngạc nhiên đi thử hai bước, hai chân vướng vào nhau, té oạch xuống đất thành hình chữ đại.
Tư Nam cùng An Quân vội vàng chạy qua đỡ cậu, Nguyên Lạc cười cười:
“Thêm mấy ngày nữa sẽ tốt hơn.”
Đường Du không vui lắm:
“Ta muốn biến trở về.”
Nguyên Lạc an ủi nói:
“Chờ ngươi quen với hình người, ta lại dạy ngươi.”
Đường Du đồng ý, lại thử tập đi, không hề ngoài ý muốn té ngã.
Nguyên Lạc mỉm cười nhìn theo một lúc, cảm thấy sẽ không có vấn đề gì, nói Bạch Trạch có việc gì lúc nào cũng có thể tìm hắn, rồi chuẩn bị cáo từ. Bạch Trạch nhớ rõ vẫn còn có việc chưa hỏi, lập tức gọi hắn lại. Nguyên Lạc thấy lần này không có cách nào lừa dối cho qua, tốt tính nói:
“Y là con nuôi của ti mệnh.”
Vẽ mặt Bạch Trạch khẽ nhíu
“Y chính là…”
Nguyên Lạc nói:
“Uhm, y không thích ở thiên giới, nên mang y xuống dưới.”
Bạch Trạch nói:
“Ta nghe nói con nuôi của ti mệnh kỳ thật chính là con ruột, nhưng ti mệnh vẫn luôn không thừa nhận.”
“Việc này ta cũng không rõ “
Nguyên Lạc nhìn hắn
“Ngươi cũng không phải không biết tính tình của Ti mệnh, chuyện nàng đã nhận định ai dám đi qua hỏi? Lần trước nàng còn dám nói đại ca của ta cùng người bạn lữ hiện nay không có kết quả tốt, cứ luôn khuyên bọn họ mau chóng tách ra.”
Bạch Trạch đang định hỏi Nguyên Lạc có biết tình huống thực sự của Tư Nam hay không, nghe vậy cũng sững sờ, lập tức hỏi:
“Thế nàng đã nói những gì?”
Nguyên Lạc nói:
“Cụ thể ta cũng không rõ lắm, chỉ biết nhân duyên của bọn họ sẽ là một trận đại kiếp.”
Bạch Trạch cau mày, đại ca của Nguyên Lạc chính là thái tử thiên giới, cũng là người lãnh đạo trực tiếp kiêm bạn tốt của hắn, mà ti mệnh đối với đoán mệnh số luôn luôn không có phạm sai lầm … Hắn đứng lên, dự định đến thiên giới tìm hiểu tình hình.
Nguyên Lạc cũng muốn trở về, cả hai cùng đồng thời rời đi Côn Lôn sơn, trên đường tán gẫu đủ thứ chuyện, chờ đến nơi, Bạch Trạch lại quên hỏi hắn chuyện về Tư Nam.Hắn nhăn mặt, kế đó lại nghĩcho dù Tư Nam là ti mệnh thân sinh cũng không sao hết, hắn chẳng qua là muốn biết rõ thân phận của Tư Nam, để xem y có phải là nhân vật nguy hiểm hay không thôi, hiện giờ nếu đã điều tra rõ, hắn cũng có thể yên tâm.
Bạch Trạch đi rồi, cung Minh Trạch chỉ còn lại ba người.
Đường Du sớm đã quen việc mẫu thân không ở bên cạnh, một chút cảm giác đều không có, bắt đầu cố gắng thích ứng hình người.
Sau khi biến thân, tầm nhìn so với dĩ vãng khác nhau rất lớn, những ngọn cỏ trước đây vốn nghĩ rất cao hiện giờ nhìn lại chỉ mới cao đến chân, mặt bàn vốn dĩ phải nhảy lên mới nhìn thấy, hiện giờ chỉ cần cúi đầu, là có thể thấy được rõ ràng, còn có… cái ổ nhỏ ấm áp thoải mái giờ không chui vô ngủ được.
Tư Nam kiên nhẫn ở cùng cậu, tay cầm tay mà dạy cậu tất cả mọi thứ, chẳng hạn như làm thế nào để sử dụng đũa, khi uống nước không cần duỗi đầu lưỡi liếm, cũng không cần tùy tiện liếm móng vuốt, phải dùng nước rửa sạch, nếu thấy cậu buồn bực bĩu môi, thì nhét cho cậu một cục kẹo.
Đường Du dễ dàng bị dụ, tiếp tục cố gắng học. Trước kia khi cậu vẫn là hình thú cũng không xem được bao nhiêu sách, vì thế Tư Nam tạm thời kiêm lun chứctiên sinh dạy học, ôn nhu dạy cậu đọc sách. Đường Du chỉ là ngây thơ, không phải nhược trí, đương nhiên có thể hấp thu những tri thức y giảng, khiến cho An Quân không ngừng khen ngợiTư Nam.
Một tháng không biết khi nào đã trôiqua.
Ngoài việc Đường Du dùng đũa chưa được thành thạo, thì việc khác cơ bản đều có thể nắm chắc.
Bạch Trạch cùng Nguyên Lạc đều còn ở thiên giới, ngược lại quân chủ xuất hiện qua một lần, thấy con trai nhỏ có thể biến thành người, trong lòng rất ngạc nhiên, kế đó thấy cậuvẫn ngơ ngác ngây ngốc y như cũ, hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi, lần đầu tiên không nhắc đến việc thức tỉnh.
An Quân thận trọng suy đoán:
“Có lẽ là Quân chủ hơi đồng ý với cách làm của chủ tử, nhưng ngại mất mặt nên không nói ra…nhỉ?”
Đường Du mừng rỡ hỏi:
“Vậy hắn sẽ không cùng mẫu thân cãi nhau nữa?”
“… Ta cũng không rõ lắm”
An Quân nói
” Người của bộ tộc bọn họ khá xem trọng việc huyết mạch, chắc quân chủ phải quan sát một thời gian mới quyết định.”
Đường Du kêu một tiếng, cảm thấy rất lạc quan, chạy đi tìm Tư Nam học tập, ôm một quyển du ký mở ra cho y nhìn:
“Ngươi xem nè khi bọn họ còn bé ra sông bắt cá nướng ăn, chúng ta cũng đi nha?”
Tư Nam cười đồng ý, cùng cậu đến con sông nhỏ bên cạnh cung minh trạch, vươn tay kháp quyết, phút chốc hai con cá to béo từ trong nước bay ra, rớt trên mặt đất giã đành đạch.
Đường Du ngẩn ngơ:
“Trên sách không phải nói như vậy.”
Tư Nam nhìn về phía hắn:
“Hả? Không phải ngươi muốn ăn cá?”
Đường Du nói:
“Nhưng trên sách viết phải tự tay bắt mới vui, đi, chúng ta đi bắt cá!”
Nói xong cậu lôi kéo y đi xuống nước. Bấy giờ Tư Nam đứng cách bờ sông không xa, bị lôi kéo liền bước vào trong sông, chênh lệch độ cao khiến y bất ngờ không kịp đề phòng, ùm một cái ngã nhào về phía trước. Đường Du cũng té xuống sông, may mà nước rất cạn, cậu không cảm thấy sợ hãi, mau chóng đứng lên, thuận tay cũng kéo Tư Nam dậy.
Tư Nam từ nhỏ đã được dạy bảo phải chú trọng dáng vẻ, nho nhã hiền lành, còn chưa từng làm qua việc như thế này, y đứng đó cả người ướt sũng, toàn thân ngây ngốc.
Đường Du không để ý đến y, mà tập trung theo dõi con cá cách đó ko xa, vươn tay ra định chụp lấy, lại ngã ào xuống nước, khiến cho nước sông văng tung tóe khắp mặt Tư Nam.
Tư Nam:
“…”
|
Chương 22-2: Niên thiếu rực rỡ 4[EXTRACT]Cho dù bị mổ bụng moi tim, con cũng phải nhớ con vẫn còn sống.
Lần này Đường Du ngã khá nặng, cả khuôn mặt đều chui vào lớp bùn dưới sông, khi đứng dậy mặt mũi đều không nhìn rõ. Tư Nam không nhịn được phì cười ra tiếng. Đường Du lau mặt, quay đầu tiếp tục mò, kết quả vẫn không thu hoạch được gì, không vui.
Tư Nam lúc này mới lấy lại tinh thần, tiến lên phía trước nói:
“Ngươi là thần thú, lũ cá tất nhiên sẽ sợ ngươi.”
Đường Du chớp chớp mắt, vẫn rất muốn tự mình bắt, chờ mong hỏi y có cách nào hay không. Tư Nam nghĩ nghĩ, lấy ra một mảnh ngọc bội đeo lên cho cậu, nói cho cậu làm như vậy có thể hoàn toàn che đậy hơi thở trên người cậu, cho dù người đó tu vi cao hơn cậu cũng không sợ bị phát hiện. Đường Du không khỏi hỏi:
“Vậy còn ngươi?”
Tư Nam nói:
“Đối với bầy cá này, ta dùng một phép thuật nhỏ thì có thể lừa gạt chúng nó rồi.”
Đường Du vui vẻ vô cùng, lại chăm chú nhìn mặt sông, duỗi móng vuốt tìm kiếm con mồi.
Tư Nam đứng xem một lúc, cũng muốn thử xem, nín thở nhìn chằm chằm một con cá bơi ngang qua, nhanh tay cuối người chụp lấy, nhưng thân thể của nó rất trơn, y không cách nào giữ được nó. Lúc y vừa ra tay Đường Du đã chú ý đến, thấy thế vội vàng nhào qua giúp đỡ, có điều nhào qua mạnh quá, cái trán hai người đụng ầm vào nhau, cũng ngã ngồi xuống nước, đầu óc đều choáng váng.
Đường Du ôm đầu khóc thút thít, ngẩng lên nhìn y.
Tư Nam chậm rãi hoàn hồn, đỡ trán cười nhẹ, khóe miệng cong lên cười càng lúc càng lớn. Đường Du giật mình, từ lúc quen biết đến nay Tư Nam cười luôn là nhẹ nhàng, ôn hòa, đây là lần đầu tiên cậu thấy y cười vui sướng như vậy,làm cho cậu cũng nở nụ cười, ánh nắng tỏa sáng từ trên bầu trời, khiến cho nụ cười thêm sáng lạn rực rỡ mãi không thôi.
Một lúc lâu sau Tư Nam mới ngừng lại, trong đôi mắt ôn nhuận chứa đầy ánh sáng hạnh phúc, xoa nơi cậu bị đụng vào:
“Có đau hay không?”
Đường Du lắc đầu:
“Không đau.”
Tư Nam kéo cậu đứng dậy, tiếp tục lao vô chiến đấu, tốn cả nửa ngày trời chỉ bắt được một con cá, nhưng hai người đều vô cùng thỏa mãn, chuẩn bị sẵn sàng nướng cá. Về mặt này Tư Nam không có kinh nghiệm, Đường Du càng không thể có, chỉ có thể cầu cứu An Quân.
An Quân nhìn hai con khỉ đầy bùn, ngẩn người há hốc miệng, mãi đến khi Đường Du luôn miệng thúc giục mới phản ứng, cầm lấy cá đơn giản xử lý qua, nhóm lên đống lửa.Thế là ba người cùng chia nhau một con cá. Tư Nam ngồi bệt dưới đất, tay cầm một miếng cá nhỏ, chỉ cảm thấy ngon hơn bất kỳ món gì từng ăn trong quá khứ.
Sau ngày hôm nay, Đường Du tìm được trò chơi mới, đó là cùng Tư Nam đi ra ngoài thám hiểm, dự định đều đi đến những nơi trước kia đã đi và chưa đi qua, có khi lại phát hiện điều gì đó mới lạ.
Tư Nam không có ý kiến, cùng cậu chạy khắp núi đồi, thấy cậu ở trong sơn động đột nhiên gặp phải một con hoàng kim mãng, hoảng sợ vội vàng không lựa đường mà chạy ra ngoài, kết quả xui xẻo đụng ầm vào cây, ôm bụng gập người cười.
Thời gian tựa hồ vừa nhoáng đã trôi qua.
Bốn mùa liên tục thay đổi, Nguyên Lạc cùng Bạch Trạch vẫn chưa về đến, Đường Du đã hoàn toàn thích ứng hình người, quên luôn việc muốn tìm Nguyên Lạc học tập cách hóa thú, còn Tư Nam thì trưởng thành hơn, dần dần cao hơn Đường Du một cái đầu.
Bởi vì mỗi ngày Đường Du luôn ở cùng một chỗ với y, nên lúc đầu vẫn chưa nhận ra, sau đó có một ngày cũng phát hiện, duỗi móng vuốt ra dấu, hỏi:
“Sao ta lại không lớn lên?”
Tư Nam nghe nói qua chuyện huyết mạch, biết trước kia Đường Du không thèm để ý là bởi vì chung quanh không có người cùng tuổi so sánh, lúc này đây thị giác đã có cái phân biệt, y nhìn cậu:
“Đường Đường muốn lớn lên ư?”
Đường Du gật gật đầu.
Tư Nam nói:
“Vậy ngươi cần phải thức tỉnh.”
Đường Du nghĩ nghĩ, mới nhớ ra phụ thân cũng đã có nói qua, bỗng nhiên hiểu ra “A” một tiếng.
Tư Nam hỏi:
“Bây giờ còn muốn không?”
Đường Du chần chờ:
“Sao cũng được… Ta nghe lời mẫu thân.”
Tư Nam cười xoa xoa đầu của cậu, nói rằng:
“Đi thôi, không phải ngươi nói muốn ăn qua Thần Hi sao? Chúng ta đi hái.”
Đường Du nhanh chóng quên chút phiền muộn nhỏ nhoi này, tung tăng chạy về phía trước, xuống triền núi, đúng lúc này chỉ nghe xa xa truyền đến một tiếng vang thật lớn, mắt đất đều phải rung động. Trong lòng cậu sợ hãi, vội vàng chạy như điên đến bên cạnh Tư Nam:
“Làm sao vậy?”
Tư Nam nắm chặt tay cậu, ngẩng đầu nhìn rừng cây phía trước, nghe thấy tiếng động lại vang, hơn nữa còn lớn hơn lúc nãy, lui về phía sau vài bước:
“Chúng ta nhanh về thôi.”
Y nói xong nhanh chóng kéo Đường Du quay trở về, lại phát hiện động tĩnh phía sau dường như đang ở gần bên cạnh, sực nhớ ra bên cạnh có kết giới, hầu hết người đềukhông thể vào được, có thể đi vào khẳng định là không đơn giản, sắc mặt không khỏi thay đổi.
Ngay sau đó, một bóng đen chợt xuất hiện trong tầm mắt, có một vật đập rầm xuống đất ngay trước mặt bọn họ, trong phút chốc bụi bay mù mịt. Tư Nam không nói một lời ôm chặt Đường Du nhảy vọt ra sau mấy trượng, khi đứng lại nhìn qua nơi ấy, thấy rõ đó là gì chợt hít ngược một hơi.
Con thú này cao như một ngọn núi nhỏ, toàn thân đen kịt, trông rất hung ác dữ tợn, uy áp to lớn mãnh mẽ từ trên người nó lan ra, khiến cho da đầu người ta phải run lên.
Tư Nam không thể tin:
“… Địa ma thú cấp vương.”
Đường Du sợ tới mức sắc mặt trắng bệt:
“Là là cái gì vậy?”
“Minh giới có một nơi gọi địa ma đạo, bên trong đó toàn là những ma vật cực kỳ hung ác, thú địa ma là kẻ thống trị nơi đó, chúng nó có cấp bậc, đây là Địa ma thú cấp vương, thực lực đứng thứ hai…”
Tư Nam đang định nói đến hạng thứ nhất bỗng nhiên ôm cậu xoay người bỏ chạy thục mạng, chỉ trong phút chốc đã chạy được mấy trăm trượng.
Thú địa ma nổi giận gầm rú đuổi theo, chỉ giây lát đã rút ngắn khoảng cách.
Đường Du thoáng nhìn về phía sau, run giọng nói:
“Nó đuổi theo đến rồi!”
Tư Nam không kịp trấn an cậu, vừa chạy vừa tìm nơi có thể ẩn trốn.
Đường Du vô cùng sợ hãi, lại quay đầu nhìn nó:
“Tại sao nó lại đuổi theo chúng ta?”
Tư Nam trong lòng khẽ động, lúc này mới nhớ đến vừa nãy nhìn thấy trên thân thể của thú địa ma có rất nhiều vết thương, ró ràng là nó muốn nuốt bọn họ để khôi phục pháp lực. Y vội vàng lao vào trong rừng rậm, chạy về con đường đã đưa nó đến đây, tuy y không biết rõ là ai bức ép khiến thú địa ma phải trốn vào đây, nhưng đã có bản lĩnh đả thương nó, chắc chắc thực lực không yếu, chỉ sợ đối phương không đuổi theo phía sau, nhưng mà việc đã đến mức này cũng chỉ đành đánh cuộc một lần.
Biện pháp y nghĩ khá tốt, nhưng tốc độ của thú địa ma quá nhanh, chẳng bao lâu đã đuổi đến gần, nâng móng vuốt to lớn lên muốn chụp bọn họ lại.
Cảm giác nguy hiểm khủng hoảng khiến đồng tử của Tư Nam co rút, vội vàng nhào qua chỗ khác, lảo đảo ngã trên mặt đất. Y xoay người nhảy lên, nhìn thấy thú địa ma lại tiếp tục lao về phía bọn họ, y rút ra thanh kiếm giấu trong vòng tay cố gắng chống đỡ công kích, bên tai vang lên tiếng ầm thật lớn, y bỗng nhiên phun ra một ngụm máu.
Đường Du ngã xuống bên cạnh, lo lắng kêu lên:
“Tư Nam!”
“Ta không sao “
Tư Nam thở hổn hển
“Ngươi chạy mau đi.”
Đường Du lắc đầu nguầy nguậy, tiếng nói nghẹn ngào:
“Ta không đi đâu!”
“Nghe lời.”
Tư Nam thoáng thấy thú điạ ma tiếp tục tấn công, cắn ngón tay nhanh chóng vẽ ra một đạo phù, dùng sức phóng qua, trong phút chốc tỏa ra ánh sáng rực rỡ, đạo phù ở trên không trung to lên vô số, vững vàng ngăn cản đối phương.
Ban đầu thú địa ma hơi kinh ngạc, ngay sau đó phát hiện mùi vị lan tràn trong huyết dịch, mừng như điên nói:
“Ha ha ha, tiểu quỷ thì ra máu của ngươi lại ngon lành như thế!”
“Ngươi muốn? Vậy phải coi ngươi có mạng để hưởng không.”
Tư Nam khẻ vuốt phần eo, trong tay đột nhiên xuất hiện hai quả cầu nhỏ tinh xảo, y không đợi nó phản ứng, ném thẳng về phía nó, sau đó đẩy Đường Du nằm sấp trên mặt đất che chở cho cậu.
Ngay sau đó, nghe thấy tiểu cầu nổ tung ầm ầm phía sau lưng, thú địa ma phát ra tiếng thét phẫn nộ, rung động chấn áp khiến lỗ tai đau đớn. Tư Nam phủi bui đất bám trên người, thừa dịp khói nồng nặc còn chưa tan hết, kéo Đường Du tiếp tục chạy thoát thân, nhanh chóng phát hiện cách đó không xa có một sơn động, bèn ôm cậu đi vào đó, giấu sau một tảng đá lớn.
Đường Du hoảng hốt chưa tiêu:
“Nó sẽ phát hiện chúng ta…”
Lời còn chưa dứt, cậu phát hiện mình lại không thể phát ra tiếng, thân thể cũng không cách nào nhúc nhích, không khỏi trừng to hai mắt.
Tư Nam bình tĩnh giữ chặt cậu, lấy ra ngọc bôi lần trước bắt cá đeo lên thắt lưng cho cậu:
“Ta sẽ tạo một kết giới trước cửa động để nó không thể phát hiện ra ngươi, phong ấn của ngươi sau hai canh giờ sẽ được cởi bỏ, nếu đến lúc đó thú địa mà còn chưa đi, ngươi lại trốn thêm một lúc rồi hãy đi.”
Đường Du có một dự cảm không tốt, lo lắng nhìn y.
Tư Nam trấn an nói:
“Đừng sợ, ta giúp ngươi dụ nó rời đi.”
Đường Du ngay lập tức muốn lắc đầu, lại hoàn toàn không thể làm ra động tác gì, chỉ có thể càng thêm lo lắng mà nhìn y.
Tư Nam ôm cậu vỗ về:
“Đường Đường, mấy năm nay được chơi cùng ngươi ta rất vui, sau này ngươi sẽ quen thêm rất nhiều người, phải cố gắng sống thật tốt, ngươi không giống ta, ta có chết, cũng sẽ không có ai để ý.”
Câu cuối cùng y nói rất nhỏ, buông cậu ra đứng dậy rời đi. Đường Du cố gắng dùng hết sực lực muốn kéo y về nhưng cũng chỉ phí công, chỉ có thể mở to mắt trừng trừng nhìn thân ảnh của y biến mất. Cho dù cậu có ngây thơ đi nữa, cũng hiểu rõ lúc này Tư Nam đi ra ngoài sẽ rất nguy hiểm, nếu không tốt về sau bọn họ không bao giờ có thể cùng nhau chơi.
“Gào ——!”
Tiếng gầm phẫn nộ của thú địa ma vang vọng khắp chân trời, đại địa cũng bắt đầu rung động, thanh âm càng ngày càng xa.
Đường Du ngồi trên mặt đât lạnh như băng, lo lắng đến mức hai mắt đỏ bừng, trong lòng đột nhiên nảy lên mọt cơn phẫn nộ chưa bao giờ có.
Tại sao phải giúp ta dụ nó đi nơi khác?
Tại sao phải làm như vậy, bởi vì ta quá yếu ớt phải không?
Tại sao ta lại yếu ớt như vậy?
—— Tại sao?
—— Không cam lòng, ta không cam lòng!
“A ——!!!”
Con ngươi của cậu đỏ bừng, ngửa đầu hét thật to, ngọc bội trên người ngay lập tức bị vỡ nát, cậu chỉ cảm thấy máu toàn thân như đang thiêu đốt, lực lượng tràn ngập vô tận, nhanh chóng xông ra ngoài.
Khi đuổi theo tới nơi, Tư Nam đang bị một chưởng của thú địa ma đánh trúng, từ trên cao rơi mạnh xuống đất, miệng tai và mũilập tức tràn đầy là máu, xương cốt toàn thân vỡ vụn. Đường Du thấy thú địa ma lại định ra tay, đột nhiên xông lên phía trước, khẽ quát một tiếng, theo bản năng vươn nắm đấm đánh qua.
Ầm!
Thú địa ma bị đẩy lui mấy bước, ngần đầu nhìn lên, chỉ thấy thiếu niên trước mặt đang lạnh như băng nhìn chằm chằm nó, hơi thở mãnh mẽ khủng bố của long tràn ngập trên người cậu, như đánh thẳng vào linh hồn. Gương mặt gã tái mét:
“Ngươi là tộc ác long…”
Đường Du không trả lời, vẫn nhìn nó không chớp mắt, sau đó bị máu không ngừng sôi trào trong cơ thể khiến cậu muốn phá hủy bất kỳ thứ gì đó, chậm rãi tiến lên một bước.
Thú địa ma đương nhiên hiểu rõ sợ lợi hai của ác long, nhịn không được lui về phía sau, ánh mắt chuyển từ cậu đến tiểu quỷ nằm dưới đất, cuối cùng không cam lòng trốn vào rừng rậm.
Đường Du theo bản năng muốn đuổi theo, lại nghe thấy Tư Nam đang gọi cậu, lấy lại một tia ý thức, vội vàng chạy tới dìu y dậy.
Tư Nam ho khan vài tiếng, nhìn trạng thái hiện giờ của cậu, thấp giọng hỏi:
“Không… ta không phải đã bảo ngươi trốn kỹ? Ngươi thức tỉnh như vậy không biết có hại hay không…”
Đường Du nghẹn ngào hỏi:
“Tại sao ngươi lại muốn dụ nó rời đi? Nếu như ngươi chết thì phải làm sao?”
Tư Nam muốn xoa đầu cậu, lại phát hiện cánh tay không có sức để nang lên, thở dốc mấy hơi:
“Ta chết cũng không người thương… Thương tâm, có khi đối với ai cũng tốt hơn…”
“Ai nói như vâỵ, còn có ta mà!”
Hai mắt Đường Du đỏ rực, nắm chặt y:
“Không phải còn có ta sao! Chúng ta không phải là bạn tốt sao!”
Tư Nam sửng sốt.
Đường Du rốt cuộc nhịn không được, ngồi bệt dưới đất nghẹn ngào khóc.
Sau khi bùng phát bộc phát, khí tức rồng trên người cậu nhanh chóng rút đi, chẳng bao lâu muốn biến mất. Tư Nam sắc bén nhận ra điều này, đang muốn bảo cậu nhanh chóng rời đi, thì nghe thấy những rung động quen thuộc nhanh chóng truyền đến, pha lẫn tiếng cười cuồng dại của thú địa ma, biết rõ ràng đối phương vẫn chưa đi xa.
Thú địa ma nhìn Đường Du, giơ lên chân trước chưởng cho cậu một đòn trí mệnh.
Đường Du giật mình quay đầu lại, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc vươn tay gắng gượng đối kháng với gã, bị đánh văng ra, ngã sầm trên mặt đất. Thú địa ma thấy cậu còn muốn giãy dụa đứng lên, không bõ lỡ cơ hội, lập tức lại vọt tới. Đúng lúc Đường Du đang muốn chuyển mình, thấy thế nín thở, hoàn toàn không có sức lực né tránh.
Tư Nam thần sắc chợt thay đổi, lên tiếng trong vô vọng.
Chân trước của thú địa mà đã nâng lên, mạnh mẽ hung tàn đập xuống. Đúng vào lúc này, trước mắt chợt lóe lên một bóng đen, gần như ngay lập tức một người xuất hiện giữa Đường Du cùng thú địa ma, dùng sức quét ngang thanh kiếm trong tay, chỉ chốc lát đã đem thú địa ma đẩy lui ra ngoài.
Đường Du ngẩng đầu lên, chỉ thấy người trước mặt toàn thân hắc y, vạt áo bị gió thổi bay phất phới, nhìn oai phong lẫm liệt.
Thú địa ma có vẻ rất sợ hắn, xoay người muốn bỏ chạy. Người tới không để cho nó được như mong muốn, lập tức ngăn nó lại, nhanh chóng cùng nó chiến đấu, kế đó lại có vài người từ phía xa chạy tới, tham gia vào cuộc chiến.
Tư Nam biết rõ những người này vì đuổi theo thú địa ma mà đến, nhưng do không biết bọn họ là chính hay tà, nên vẫn cố gắng chống đỡ quan sát, lúc này người vừa nãy cơ hồ một đòn khiến thú địa ma mất mạng, thấy nó đã ngã ầm ầm xuống đất, đem mọi chuyện còn lại giao cho người theo đến, xoay người đi về hướng Đường Du.
Đường Du cùng Tư Nam lúc này mới thấy rõ dáng vẻ của hắn, người này diện mạo khôi ngô tuấn tú, ấn đường toát ra vẻ quý khí, tuy rằng vừa trải qua một trận hỗn chiến, nhưng hắc y không hề rối loạn chút nào, ung dung thong thả. Đường Du sửng sờ ngồi đó, luôn cảm thấy hắn thiệt là quen mắt, nghĩ nghĩ lập tức nhớ ra.
Đây là… Ân Triển.
Ân Triển thấy cậu ngơ ngác mà nhìn mình, trên mặt dính đầy bùn đất và máu, còn có cả một mảnh lá cây, khuôn mặt hoàn toàn nhìn không rõ, chỉ có trên người thuộc loại Bạch Trạch thú mỏng manh khí tức cùng ướt sũng hai mắt, mới lộ ra vài phần quen thuộc.
Khóe miệng hắn cong cong:
“Tiểu Bạch Trạch, chúng ta lại gặp nhau.”
Đường Du há há miệng, bất ngờ đến quá nhanh, một chữ cậu đều phát ra được. Ân Triển đi qua kiểm tra tình trạng vết thương của cậu, vỗ vai cậu trấn an. Đường Du giữ chặt tay hắn, khóc thút thít, muốn nói lời cám ơn, còn muốn nói cho hắn biết tên của mình, về sau mọi người có thể cùng nhau chơi, nhưng lời chưa kịp nói ra đã không chống đỡ thêm được nữa, ngã vào trong ngực của hắn.
“Tiểu Bạch Trạch?”
Ân Triển may mắn đỡ được cậu, nghĩ thầm vẫn là ngốc như vậy, hắn bế bổng cậu lên.
“Cậu ấy…”
Tư Nam đang muốn hỏi Đường Du bị gì, lại ho mạnh một tiếng, phun ra một ngụm máu.
Ân Triển nói:
“Cậu ấy không có việc gì, ngươi nằm yên đừng động.”
Tư Nam cố gắng hít thở, đợi bình ổn hô hấp đang muốn hỏi bọn họ là ai, lúc này lại thấy trên không trungcó vài người bay đến, là Bạch Trạch cùng Nguyên Lạc cảm nhận được được kết giới bị phá vỡ vội vàng trở về.
Ân Triển thấy người đến là Bạch Trạch, liền đem người trong ngực giao cho hắn, xoay người đi xử lý những việc còn lại. Nguyên Lạc thì đi đến bên cạnh Tư Nam, sau khi kiểm tra đút cho y mộtviên thuốc, ôn hòa nói:
“Ngươi theo ta về thiên giới.”
Tư Nam biết đó là vì máu trong cơ thể y rất đặc biệt, đành nhắm mắt lại.
Trận phong ba chẳng bao lâu lắng xuống. khi Đường Du mở mắt vết thương trên người đã khỏi, mà Bạch Trạch đang im lặng nhìn cậu, trong ánh mắt chứa đầy nỗi lo âu nặng trĩu. Cậu không khỏi ngồi dậy:
“Mẫu thân.”
Bạch Trạch ừ một tiếng.
Quân chủ cũng đứng ở bên cạnh giường, trầm giọng nói:
“Đứng lên, cùng ta về Minh giới.”
Đường Du sửng sốt, theo bản năng nhìn về phía mẫu thân.
Bạch Trạch im lặng, cuối cùng đành nhượng bộ, bởi vì con trai nhỏ đã bắt đầu thức tỉnh, không thể dừng lại, hắn lãnh đạm nói:
“Đi thôi.”
Hai mắt đỏ sậm của Quân chủ hơi nheo lại, tuy rằng vẽ mặt vẫn lạnh lùng y như cũ, nhưng Bạch Trạch biết hắn đang rất khoái trá, liếc nhìn hắn một cái. Quân chủ nghiêm sắc mặt, tiến lên tóm lấy con trai nhỏ kéo dậy, mang theo rời đi.
Toàn bộ quá trình Đường Du đều cảm thấy mơ hồ, cho đến lúc sắp bước ra khỏi cửa mới vội vàng hỏi thăm tình trạng của Tư Nam, biết y đã được đưa vê thiên giới để trị thương, huống chi dược ở thiên giới luôn rất linh ngiệm, mới yên tâm, đi theo phụ thân đến minh giới. Nơi này không có ánh nắng, bầu trời âm u nặng nề, mặt đất phía trước đõ sẫm, phóng tầm mắt nhìn mãi không thấy điểm cuối.
Quân chủ nói:
“Đây chính là Du Li chi cảnh, ngươi đi theo ta.”
Đường Du ngoan ngoãn trả lời, đi trong chốc lát mới phát hiện sương mù xung quanh đang dần dần nhiều hơn, lờ mờ cảm thấy có gì không đúng lắm. Quân chủ đưa cho cậu một thanh kiếm, chỉ vào nơi phía trước:
“Đi qua đó đi, nhớ kỹ, tộc ác long của chúng ta không có kẻ yếu.”
Đường Du ngơ ngác ôm kiếm:
“Con phải làm gì?”
“Ngươi đã giải khai huyết mạch một lần, hiện tại ngươi chỉ cần nhớ kỹ một việc là được”
Quân chủ cúi đầu nhìn cậu, lần đầu tiên gọi tên của cậu
“Sống sót, Đường Đường.”
Đường Du đáy lòng khẽ run, bỗng nhiên cảm thấy có chút nặng nề.
“Nơi này là ảo cảnh, cho dù bị mổ bụng moi tim, con cũng phải nhớ rõ con vẫn còn sống..”
Quân chủ giơ tay lên tưởng sờ sờ đầu của cậu, nhưng rốt cuộc không có thói quen cùng tcon cái quá thân cận, cuối cùng chỉ vỗ vỗ vai cậu, xoay người đi rồi.
Đường Du nhìn theo thân ảnh của hắn biến mất, quay đầu nhìn về phía trước, chỉ thấy hai con dã thú bước ra từ trong sương mù, như hổ rình mồi nhìn chằm chằm người từ ngoài đến là cậu.
“Phụ thân…”
Đường Du bừng tỉnh mở mắt ra, trong chốc lát nhìn thấy màn hình quen thuộc, bên trên còn viết vài chữ: thực xin lỗi, hệ thống đang bị hỏng…
Đường Du:
“…”
Phải rồi, cậu vẫn ở bên trong máy xuyên qua, nhưng không phải cậu đang ở Du Li chi cảnh sao? Sau đó xảy ra chuyện gì? Tại sao cậu lại ở đây đưa chuyển phát nhanh?
Trong đầu cậu có vô số vấn đề thắc mắc, chưa kịp đứng dậy, đã cảm thấy trước mắt tối sầm, lại lần nữa bị hút vào trong thế giới xa lạ.
|
Chương 23: Quy luật quốc gia 1[EXTRACT]N phương pháp trêu ghẹo quy luật
Khi Đường Du mở mắt, lọt vào trong tầm nhìn là một pháp trận màu vàng khổng lồ treo ở trên không trung.
Âm thanh xung quanh không ngừng nhấp nhô, xen lẫn tiếng nước chảy róc rách, nhất thời không cách nào phân biệt rõ, đại khái một hồi sau mới nghe được vài câu đối thoại.
“Nhìn kìa, thật sự còn sống, không phải là xác chết vùng dậy!”
“Haiz, bị lừa đến nông nỗi này thật vô cùng bi thảm …”
“Chỉ có 1 điểm, không biết có thể sống bao lâu.”
“Đoán chừng không quá ba ngày…”
Đường Du chỉ cảm thấy cả người lung lay mơ màng, nằm trong chốc lát, các giác quan mới dần dần khôi phục. Cậu phát hiện toàn thân mình ướt đẫm, đang nằm trên bờ sông, từng đợt sóng không ngừng đánh vào bờ, dường như muốn chạm vào người cậu. Cậu chống người dậy, nhìn về phía một đám người vây xem bên cạnh.
Mọi người cũng nhìn đang nhìn cậu, một cô gái trong đó hỏi:
“Cậu không sao chứ?”
Đường Du gật đầu, thấy bọn họ diện mạo và cách ăn mặc rất bình thường, thì biết đây vẫn là xã hội hiện đại, lại nhìn pháp trận ở trên không, không biết đây là nơi nào.
Lúc này trong đám người lại có người hỏi:
“Cậu còn tự tử nữa không?”
Đường Du nói:
“Không.”
“Haiz…”
Trong đám người có mấy người không hẹn mà cùng thở dài, nghe có vẻ rất tiếc nuối, rồi quay đầu bỏ đi.
Đường Du yên lặng nhìn bọn họ, đầu óc vẫn còn mơ màng, đang muốn đứng lên, thì nhìn thấy một thiếu niên vỗi vã chạy đến, người thiếu niên này diện mạo rất tuấn tú, ấn đường mang theo mấy phần kiêu ngạo, đi đến trước mặt từ trên cao nhìn chằm chằm cậu, nhìn cậu cái kiểu thật là ghét bỏ, cậu bèn ngồi yên không động.
Thiếu niên quan sát một hồi, hừ lạnh:
“Đã nói với cậu bao nhiêu lần hắn có thể là kẻ lừa đảo, cậu không chịu nghe, bây giờ bị vậy là đáng đời!”
Đường Du nói:
“Oh”
Thiếu niên thấy cậu vừa không có khóc cũng không ôm chân vùi đầu vào, nheo mắt:
“Thế nào? Còn muốn đi chết nữa hả, cho nên đối với điều gì cũng không để ý? Vậy giờ cậu đi chết ngay đi, coi tớ có cứu cậu hay không.”
“Tớ sẽ không tự tử nữa…”
Đường Du nói xong không khỏi nhớ tới trước khi bị hút vào thế giới này, phụ thân hai mắt đõ sẫm nhìn về phía cậu, nhịn không được thấp giọng thì thào:
“Cho dù có bị mổ bụng moi tim, mình cũng phải sống sót.”
Lời nói vừa dứt, bên tai vang lên một tiếng “đinh” nho nhỏ, thân thể bỗng nhiên phát ra một tia sáng mờ nhạt, ngay sau đó nhanh chóng tan đi. Cậu vội vàng xem xét, tự hỏi vừa rồi có phải là ảo giác hay không, nhưng ngay lập tức phát hiện không phải, bởi vì thiếu niên lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên, đám người chưa tản đi thì xôn xao ồn ào quay trở lại.
“Ôi đệch, vậy mà tăng được 6 điểm!”
Một ông chú trong đám người giữ lấy vai cậu, vội vàng hỏi:
“Thằng nhóc, vừa nãy mày nói gì thế?”
Đường Du chớp mắt:
“Tôi nói sẽ không tự sát nữa.”
Mọi người hỏi:
“Chỉ vậy thôi? Không nói gì khác?”
Đường Du không hiểu gì cả, thấy bọn họ đều tràn đầy mong ngóng nhìn cậu, chỉ có thể kể lại lời phụ thân từng nói qua với cậu. Mọi người hai mắt sáng ngời, đồng loạt đứng dậy, nhìn lên không trung góc bốn mươi lăm độ.
Cô gái vẻ mặt quyết tâm:
“Dù cho đầu rơi máu chảy, tôi cũng phải sống sót!”
Ông chú sắc mặt hung ác:
“Cho dù máu thịt nát tan, ngũ tạng tổn hại, tôi cũng phải đấu tranh ngoan cường, cố gắng phấn đấu, vẫn luôn sống sót!”
Thanh niên nắm chặt tay, ngửa mặt lên trời hét lớn:
“Dù là thiên lôi đánh xuống, cuồng phong bão tố, hành hạ tôi hết lần này đến lần khác, cũng không lay chuyển được quyết tâm sống sót của chúng tôi! Chúng tôi phải trở thành một ngọn cỏ non hùng vĩ to lớn ngao ngao ngao!”
Ngay cả thiếu niên mặt mày lạnh lùng cũng hét lên góp vui:
“Cho dù xảy ra chuyện gì đi nữa, tôi đều phải sống sót!”
Đường Du:
“…”
Chuyện này… Rốt cuộc là họ đang làm gì vậy?
Mọi người tiếp tục bày ra loại tư thế, các kiểu nội dung tru lên, hết nửa ngày mới nản lòng nói “Không được rồi”, hâm mộ ghen tỵ nhìn chằm chằm Đường Du, sau đó lao xao tản đi, khiến người ở sau đứng ngốc ra một chỗ. Đường Du cảm thấy cần phải thu thập thông tin, cuối cùng nhìn qua thiếu biên vẫn luôn ở đó chưa đi, chậm rãi đứng lên:
“Tớ muốn ngủ một chút.”
Thiếu niên liếc nhìn cậu:
“Ngủ đi, tớ đâu có cấm cậu.”
Đường Du suy nghĩ một chút, giả vờ thành bộ dạng đáng thương:
“Chân tớ bị trật rồi.”
Thiếu niên hỏi:
“Vậy hồi nãy sao cậu đứng được?”
“…”
Đường Du nói:
“Tớ chỉ dùng sức một chân, còn chân kia bị trật rồi, đau lắm.”
“Đáng đời!”
Thiếu niên bỏ mặc cậu quay đi, Đường Du thấy biện pháp”Cầu mang đi” không thể dùng, nghĩ thầm hay là tìm đại chỗ nào đó ngủ đi, lại thấy thiếu niên chưa đi được mấy bước đã trở lại, thô bạo kéo cánh tay của cậu đặt lên trên vai, vẽ mặt lạnh lùng:
“Nói cho cậu biết, tớ chỉ giúp cậu lần này thôi.”
Đường Du rất vui vẻ, nhưng không dám biểu hiện ra ngoài, thấp giọng nói:
“Cám ơn.”
Thiếu niên lười phản ứng cậu, đỡ cậu tiếp tục đi. Đường Du thức thời ngậm miệng, dưới sự giúp đỡ của cậu ta bước lên bờ, quan sát tình huống gần đó.
Đây là một mảnh rừng, cây ở đây đều là các loại cậu chưa từng nhìn thấy, một con đường nhỏ quanh co khúc khủy dẫn về phía trước, ở cuối đường có một tấm bảng đen kích thước vừa phải, bởi vì nó quay lưng lại với họ, nên không rõ trên đó viết cái gì, ngoài ra cậu chú ý thấy có rất nhiều người vào rừng, cách một đoạn đều có thể nhìn thấy vài người, tất cả đều cúi đầu, giống như đang tìm đồ vật.
Vừa ra khỏi rừng cây là có một ngôi làng nhỏ, chia làm ba lỗi rẽ, chính giữa dẫn đến một quảng trường nhỏ, từ nơi này có thể nhìn thấy rất nhiều quầy hàng, người đông đúc, rất là náo nhiệt. Thiếu niên dìu cậu đi qua con đường bên phải, cuối cùng tới trước một ngôi nhà gỗ nhỏ, mở cửa ném cậu lên một cái giường trong đó.
Đường Du không tìm thấy trên giường cái gì có thể xem như là áo ngủ, bèn cỡi quần áo ướt sũng ra ném xuống đất, lấy khăn mặt bên cạnh lau nước trên người.
Thiếu niên lập tức nổi giận:
“Sao lại xài khăn của tớ?”
“…”
Đường Du nhìn chiếc khăn màu hồng kem trong tay, lại nhìn cái khăn màu xanh nhạt treo ở bên cạnh, cuối cùng nhìn thiếu niên vẻ mặt kiêu ngạo im lặn gvắt khô khăn mặt trả lại chỗ cũ, xoay người đi ngủ, co thành một cục trên giường.
Thiếu niên:
“…”
Thiếu niên tức giận vươn chân đá vào giường, ầm ầm mở cửa đi ra ngoài.
Đường Du thở dài, sờ sờ xương quai xanh bên trái, trên đó có một con số “7”, cậu liên hệ với phản ứng của những người lúc nãy, biết cái này đại biểu cho một ý nghĩa nào đó, nhắm mắt lại, bắt đầu tiếp thu ký ức của thân thể này.
Có lẽ là nhớ lại việc lúc còn thơ ấu khiến cậu tiêu hao quá nhiều tinh lực, chẳng bao lâu cậu đã chìm vào giấc ngủ.
Trong mộng là thế giới của dị năng giả, càng hùng mạnh càng được mọi người tôn kính, địa vị cũng càng cao. Dị năng phân cấp bậc, có thể thông qua việc tu luyện để tăng cao, trên đại lục có rất nhiều sân huấn luyện, nổi danh nhất trong đó, lâu đời nhất chính là nơi đây —— khu huấn luyện Cổ Duy Độ.
Nơi này có rất nhiều điều kỳ lạ, ví dụ như người thường trải qua rèn luyện sẽ có được dị năng; dị năng giả thiên phú thấp kém trở thành thiên tài; dị năng giả chậm chạp không thấy đột phá liên tục thăng cấp… quan trọng nhất là, mấy dị năng giả cấp thần ít ỏi trên đại lục, không ai là không từng trải qua huấn luyệntrong cổ duy độ.
Đủ loại công trạng rực rỡ, khiến cho địa vị của Cổ Duy Độ vượt xa các khu huyến luyện khác, nhưng không phải tất cả mọi người đều dám đến, bởi vì tỷ lệ thành công của nơi này quá thấp, trong một vạn người cũng không thấy được có một người thuận lợi vượt qua.
Người bên ngoài cho ra rất nhiều suy đoán đối với hoàn cảnh bên trong, nhưng suy đoán dù sao cũng là suy đoán, ai cũng không có căn cứ, những người thành công đi ra ngoài ai cũng kín miệng không nói một chữ, khiến nơi này càng thêm thần bí. Nhưng cho dù như vậy, hàng năm người tiến vào Cổ Duy Độ cũng nhiều không kể xiết, trong đó có bỏ trốn, trốn nợ, phạm tội và có thù oán chưa thanh toán cùng với người đối với cuộc sống tuyệt vọng muốn tìm lối thoát chiếm một phần, phần còn lại là những người yêu thích mạo hiểm cùng những người tiến vào thật sự mang mục đích tu luyện.
Nguyên chủ cùng thiếu niên liền thuộc về nhóm người sau.
Bọn họ đều là người bình thường, nếu muốn có được dị năng, biện pháp duy nhất chính là đến nơi này.
Thật ra nguyên chủ không muốn đi, nhưng cha hắnvô cùng hy vọng trong nhà có thể có một vị dị năng giả, nên muốn hắn tiến vào. Sau khi biết được việc này, thiếu niên lập tức khằng định đây là ý tưởng của bà mẹ kế, là vì muốn hắn chết đi, đỡ phải chia thêm một phần tài sản, còn những lời hứa hẹn đó chẳng qua là lừa gạt hắn mà thôi.
Nguyên chủ hoảng sợ, muốn phản kháng, nhưng cha hắn luôn gia trưởng, đối với dị năng có chấp niệm rất sâu, nên đã áp giải hắn đến đây. Thiếu niên thì từ nhỏ đã dốc lòng muốn trở thành dị năng giả, khi đến tuổi thức tỉnh là mười lăm tuổi nhưng lại không tra ra có dị năng hắn liền quyết định tiến vào, bởi vậy không hề thấy sợ hãi.
Mọi người chuẩn bị đầy đủ, mang theo đủ thứ đồ tốt tiến vào Cổ Duy Độ, kết quả bất ngờ vô cùng.
Bởi vì đây không thể tính là sân huấn luyện, mà là một quốc gia, khác biệt chính là nơi này không có pháp luật, không có chính phủ, tất cả các bộ máy nhà nước hoàn toàn toàn không tồn tại, chỉ có quy luật, cũng chính là pháp trận màu vàng khổng lồ ở trên đỉnh đầu.
Người ở bên trong không thích gọi nó là Cổ Duy Độ, mà thích dùng một cái tên khác—— quốc gia quy luật.
Người tiến vào nơi này sẽ bị tước bỏ tất cả dị năng, trở thành không khác gì người bình thường, hơn nữa bắt đầu mỗi người sẽ có 50 điểm, nó sẽ xuất hiện ngẫu nhiên trên bất kỳ bộ phận nào của cơ thể, sau có thể dựa vào sở thích cá nhân để điều chỉnh vị trí, chỉ cần đạt tới điểm số nhất định thì xem như đã thông qua huấn luyện, thành công rời đi, nhưng nếu giảm thành không điểm, thì người đó sẽ phải chết.
Quốc gia quy luật có lưu thông tiền tệ riêng của nó, ngoài ra điểm số cũng có thể sử dụng như tiền tệ, tùy thuộc vào yêu cầu của từng người mà tiến hành trao đổi. Khi nguyên chủ cùng thiếu niên lần đầu tiên đến đây, bởi vì trên người không có tiền, mới dùng điểm sốcùng thuê một căn nhà gỗ nhỏ, dự đinh kiếm được tiền rồi sẽ mua công cụ và vậy liệu xây một căn nhà để ở.
Bọn họ đã ở đây đã nửa năm rồi, tính cách nguyên chủ yếu đuối, thường xuyên làm ra những việc ngu ngốc, đều do thiếu niên giải quyết hậu quả.
Cách đây hai tháng rưỡi nguyên chủ gặp được một cậu thanh niên, thanh niên đối vơi hắn rất dịu dàng, thế nên hắn yêu người ta, thiếu niên cũng từng cảnh cáo hắn cẩn thận đừng bị lừa, nhưng vẫn không ngăn được tình cảm của nguyên chủ đối với tên đó. Năm ngày trước, có một tên giàu có từ thành phố lớn đến thôn trang nhỏ của bọn họ tìm kiếm một loại thảo dược, treo giải thưởng 200 điểm, mọi người đều hào hứng, bắt đầu không ngừng vào rừng tìm kiếm.
Thanh niên đến tìm được nguyên chủ nói đã từng thấy qua trong nhà của một người, người đó còn không nhận ra nó chính là thảo dược, hắn muốn mua lại, nhưng người đó chỉ cần điểm, không cần tiền, điểm của hắn không đủ. Nguyên chủ vừa nghe đã đem điểm của mình cho hắn mượn, chỉ chừa lại 1 phân.
Kết quả không nghĩ cũng biết, thanh niên một đi không trở lại, biến mất không còn thấy bóng dáng.Vì thế nguyên chủ mới biết bị gạt, thế nên tự sát.
Sau khi tỉnh lại Đường Du sờ sờ xương quai xanh, nhìn hôm nay mới tăng thêm “6” điểm, yên tâm hơn một chút.
Cậu đứng dậy tìm kiếm quần áo sạch sẽ, nhìn thấy một tấm poster khổ vừa dán ở trên tường, tiêu đề được viết bằng màu đỏ như máu: N phương pháp trêu ghẹo quy luật.
Phía dưới là mấy dòng chữ nhỏ ——
Một, ngâm thơ. Số điểm được thưởng cho là từ 5—10 điểm, mới lạ nhất có thể đạt tới 20 điểm.
Hai, kể truyện cười. Số điểm được thưởng cho là từ 1—8 điểm, mới lạ nhất có thể đạt tới 20 điểm.
Ba, phát biểu ngôn luận ( chú ý: tốt nhất có thể rung động lòng người), có thể là một câu cũng có thể là một đoạn dài, đạt được điểm…
Mặt sau vẫn còn rất nhiều điều, Đường Du đã lấy được ký ức, căn bản không cần nhìn cũng có thể đọc lưu loát.
Ở quốc gia quy luật, có hai cách đạt được điểm, một là giao dịch, còn lại chính là thông qua quy luật.
Ví dụ như hôm nay nói một câu, hình như quy luật nghe thấy rất thích thú, cho cậu “6” điểm, chẳng hạn như giúp đỡ người khác cũng sẽ có được một số điểm nhất định, thông thường là “2” điểm, bởi vậy lúc đó những người kia mong muốn cậu nhảy sông thêm lần nữa, bọn họ cũng có thể mò cậu thêm lần nữa.
Đương nhiên, nếu như giết người phóng hỏa, tùy tiện đánh chửi người khác, sẽ bị quy luật trừ điểm, thậm chí nghiêm trọng nhất sẽ trừ đến chết, đó cũng là nguyên nhân nơi này tuy không có pháp luật nhưng vẫn có thể duy trì trật tự.
Đường Du mặc quần áo gọn gàng, đang chuẩn bị đi ra ngoài, thiếu niên liền trở lại, trong tay còn cầm một quyển tạp chí mới mua, bên trên viết 《tổng hợp ghi chép điểm đạt được trong tháng năm và dự đoán đáng tin cậy trong tháng sáu》. Thiếu niên liếc nhìn cậu, không thèm quan tâm đến cậu, ngồi xuống xem tạp chí.
Đường Du biết trải qua này nửa năm ở chung này, thiếu niên đã mất hết kiên nhẫn với cậu, nên cũng không nói gì, cách cửa sổ nhìn trận pháp trên không trung, đột nhiên nhớ đến có người từng dự đoán trong khoảnh khắc ra khỏi nơi này có thể nhận được bảo vật từ trong pháp trận, buộc miệng nói:
“Tớ muốn cái đó.”
Thiếu niên ngẩng đầu.
Đường Du thu hồi tầm mắt, tuy rằng không rõ nguyên nhânvì sao trong cơ thể lại dâng lên khát vọng mạnh mẽ như thế, nhưng vẫn lập lại lần nữa:
“Tớ muốn món đồ bên trong trận pháp.”
Thiếu niên nhìn cậu, hỏi:
“Đi ra ngoài cần bao nhiêu điểm?”
Đường Du nói:
“9998 điểm.”
Thiếu niên hỏi:
“Cậu có bao nhiêu?”
Đường Du nói:
“… 7 điểm.”
Thiếu niên lại cúi đầu:
“Không có việc gì, ai cũng sẽ mơ giấc mộng đẹp.”
Đường Du:
“…”
Thiếu niên tĩnh tĩnh, lần nhìn cậu, giơ tạp chí lên:
“Không xem?”
“Xem.”
Đường Du thấy hắn chủ động trò chuyện, vội vàng đi qua ngồi xuống.
Thiếu niên vừa mới xem đến tổng hợp các bài thơ ca trong tháng năm, bài thơ xếp hạngđầu được đến 8 điểm, trên đó viết: Ôi, hoa xuân / ta mong được ngủ cùng ngươi / Ôi, tình yêu / ngươi đến khiến ta không kịp trở tay / chúng ta ngủ a ngủ / ngủ a ngủ / ở trên bụi gai, ở trong axit, ở trong ngọn lửa hừng hực / Ôi, chúng ta chết đi rồi sống lại…
“…”
Đường Du thầm nghĩ rằng cho dù đã có được ký ức, đối với sự yêu thích cùng thẩm mỹ của quy luật, cậu vẫn không cách nào hiểu được.
|