Họa Đường Xuân
|
|
Chương 44[EXTRACT]Tám năm trước, Hứa Thanh Thủy mang Hứa Ba trốn vào rừng sâu, vì tránh bị Bao Bồi tìm được, y trốn vào ngọn núi thuộc về Si Mông trại đối địch với Bát Khương trại. Khi trời sáng, không lâu sau người của Bát Khương trại sẽ phát hiện Ba Tùng được cứu đi. Trong ba người có hai người không biết võ, một người cũng gần thành kẻ tàn phế không thể động đậy, chắc chắn phải trốn đi thật xa trước khi người của Bát Khương trại phát hiện. Nguyệt Bất Do bảo Hứa Thanh Thủy dẫn đường, tới chỗ y và Hứa Ba ở lúc trước để dàn xếp một ngày, chuẩn bị xong rồi mới đi tiếp.
Dọc đường cứ dừng rồi lại đi liên tục, cho đến tận lúc chạng vạng, Nguyệt Bất Do mới cõng Ba Tùng đến gian nhà trúc của Hứa Thanh Thủy và Hứa Ba nằm ở sát bên Si Mông trại. Bài trí trong gian nhà trúc này đơn giản hơn những nhà trúc khác, Nguyệt Bất Do cũng hiểu được vì sao Hứa Ba lại thích giàu như vậy, có thể nhìn ra được tám năm này y và Hứa Thanh Thủy hai người sống cũng rất nghèo khó.
Trong phòng chỉ có một chiếc giường gỗ miễn cưỡng có thể cho hai người nằm được. Hứa Thanh Thủy đổi khăn trải giường và đệm chăn sạch sẽ, Hứa Ba vừa đặt hành lý xuống liền đi ra ngoài múc nước tìm đồ ăn. Ba Tùng đã ở trong mộ không có ánh sáng suốt tám năm, mắt phải được chăm sóc một thời gian rồi mới có thể ra sáng được. Tám năm này, Ba Tùng phải dựa vào ăn trùng hắn nuôi và uống nước mưa thấm từ trên xuống để sống. Trước đây Ba Tùng vừa cao vừa tráng, bây giờ thì là da bọc xương, gầy đến mức chỉ còn toàn xương xẩu. Hứa Thanh Thủy vừa lau thân thể cho Ba Tùng vừa gạt nước mắt.
Đợi Hứa Ba tìm nước, tìm đồ ăn xong, Nguyệt Bất Do bảo ba người ở trong phòng đợi, hắn ra ngoài bày trận, rồi vội vàng rời đi. Hứa Thanh Thủy và Hứa Ba không hề lo lắng Nguyệt Bất Do sẽ bỏ lại bọn họ, chỉ chờ hắn trở về.
Nguyệt Bất Do đi đâu ? Hắn vào thành. Nơi này là địa bàn của người Miêu, nói không chừng bây giờ Bao Bồi đã mang người đi xung quanh tìm họ rồi. Phải nhanh một chút rời khỏi nơi này, nhưng vẫn cần có vài thứ.
Ba Tùng vẫn dựa vào tín niệm được gặp lại Hứa Thanh Thủy và con trai mà cố chống đỡ. Bây giờ gặp được hai người, xác nhận hai người đều sống bình an, sau khi trầm tĩnh lại hắn càng thêm suy yếu không chịu nổi. Hứa Thanh Thủy nấu chút cháo bón cho hắn ăn, lại bón cho hắn uống một chén thuốc, rồi mới canh giữ ở bên giường cùng hắn ngủ mê man, không chịu rời đi. Hứa Ba cũng không quấy rầy cha và cha lớn, hắn làm xong cơm thì bưng đến trước mặt cha, sau đó lấy những thứ muốn mang đi đóng gói cẩn thận, chờ Nguyệt Bất Do trở về.
Trời tối, trong phòng lại không hề thắp đèn. Hứa Thanh Thủy và Hứa Ba không dám thắp, tuy rằng Nguyệt Bất Do bày trận ở bên ngoài nhưng bọn họ vẫn lo lắng có người phát hiện họ ở trong này. Hứa Thanh Thủy ngồi ở bên giường, Hứa Ba ngồi dựa vào cha, trong lòng đều không thể bình tĩnh. Kích động vì cuối cùng họ cũng đã tìm được người quan trọng nhất với họ, cũng lo lắng họ không thể an toàn rời đi.
Đợi thật lâu thật lâu, đợi đến khi tim hai người đập càng lúc càng nhanh, ngay cả hơi thở cũng mang đầy khẩn trương, bọn họ nghe thấy tiếng vó ngựa và bánh xe. Hứa Ba lập tức ôm chặt cha, Hứa Thanh Thủy thì ngừng thở. Thanh âm dừng ở ngoài cửa, có người đi tới, đẩy cửa.
Cửa bị khoá trái, người tới không đẩy ra được, Hứa Ba sợ tới mức muốn ngất đi, sẽ là ai? !
“Mở cửa, ta đã trở về.” Người bên ngoài hô một tiếng. Tim Hứa Ba nháy mắt trở lại bụng, luống cuống tay chân đứng lên đi mở cửa.
Vào nhà, Nguyệt Bất Do liền hỏi: “Sao lại không thắp đèn? Tối như hũ nút thế này.”
“Cha sợ bị người phát hiện.” Hứa Ba trả lời.
Nguyệt Bất Do đi vào, buông đồ đạc xuống nói: “Thắp lên đi. Đêm nay chúng ta đi, ta còn có việc phải chuẩn bị.”
Hứa Ba lập tức đi thắp đèn. Trong phòng sáng lên, Nguyệt Bất Do hỏi Hứa Thanh Thủy: “Hắn thế nào rồi?”
Hứa Thanh Thủy đứng lên nói: “Hắn ngủ, vẫn chưa tỉnh lại. Nhưng tính mạng không có gì đáng lo, chỉ là quá suy nhược.”
Nguyệt Bất Do gật đầu, tính mạng không đáng lo thì tốt. Tiếp theo, hắn đặt một bao lớn xuống đất, lấy bên trong ra ba bộ quần áo giao cho Hứa Thanh Thủy, nói: “Ba người các ngươi thay đi, ta đi ra ngoài tắm rửa.”
“Được.”
Nguyệt Bất Do lấy trong bao ra vài thứ, xoay người ra ngoài. Hứa Thanh Thủy lập tức lấy ba bộ quần áo ra, rồi y mới chợt ngây người.
“Cha?” Hứa Ba tiến lên cầm lấy một cái váy, vẻ mặt khó hiểu, “Cái này là cho ai mặc ?”
Hứa Thanh Thủy nhìn về phía Hứa Ba, Hứa Ba nháy mắt mấy cái.
Trong rừng rậm Miêu Cương không thiếu nhất chính là nước. Nguyệt Bất Do nhanh chóng tìm được một con suối nhỏ, cởi quần áo lấm lem trên người xuống nhảy vào. Nước suối lạnh lẽo, cả người Nguyệt Bất Do chìm vào trong nước, đã lâu không tắm rửa, người ngợm bẩn đến đòi mạng. Kỳ thật không tắm rửa cũng có chỗ tốt, người khác rất khó nhìn thấy mặt hắn, coi như là dịch dung. Người của Bát Khương đã từng gặp hắn, cho nên bây giờ hắn phải tắm rửa sạch sẽ.
Tắm mãi hồi lâu, cuối cùng Nguyệt Bất Do cũng làm tóc và mặt mình hiện nguyên hình. Cắt bớt mái tóc quá dài đi, Nguyệt Bất Do mặc quần áo sạch sẽ vào, mang mái tóc ướt nhẹp rối tung trở lại nhà trúc. Hắn vừa quay lại, Hứa Thanh Thủy và Hứa Ba đều ngây người, Hứa Ba trực tiếp kinh ngạc hô lên: “Bất Do ca?” Cực kì không chắc chắn.
“Ừ.” Không cần nhìn cũng biết trong lòng họ nghĩ cái gì, Nguyệt Bất Do nhìn hai người rất là vừa lòng gật đầu: “Không sai. Để ta dịch dung cho các ngươi, sẽ càng giống nữ nhân hơn.”
“Bất Do ca? Ngươi thật sự là Bất Do ca?” Hứa Ba dựa sát vào cẩn thận nhìn, nhìn thế nào thì tuổi của Bất Do ca cũng không khác y lắm. Hứa Thanh Thủy cũng nhìn Nguyệt Bất Do chăm chăm, không ngờ Nguyệt Bất Do lại trẻ như thế.
“Bất Do ca, huynh bao nhiêu tuổi rồi?”
Nguyệt Bất Do đẩy y ra: “Lớn hơn ngươi là được. Các ngươi đã thu dọn xong chưa? Đừng lãng phí thời gian.”
Ánh mắt vẫn tập trung vào gương mặt non choẹt của Nguyệt Bất Do, Hứa Ba dẩu mỏ: “Bất Do ca, sao huynh lại lấy váy? Chúng ta đâu có nữ nhân đâu.” Trong ba bộ quần áo Nguyệt Bất Do lấy về có hai bộ là đồ nữ, kiểu gì cũng không thể mặc đồ nữ cho Ba Tùng được, vậy chỉ có hai người Hứa Ba và Hứa Thanh Thủy mặc thôi.
Nguyệt Bất Do nói: “Trên đường phải tận lực không làm người khác chú ý. Cha ngươi và cha lớn ngươi đóng vai một đôi vợ chồng, ngươi là con gái của họ, ta là đánh xe. Bọn Bao Bồi chắc chắn không thể nghĩ rằng cha lớn ngươi lại ở cùng cha ngươi và ngươi, như vậy mới có thể che mắt người khác được nhất.”
Nghe rất có lý, hơn nữa ở thời điểm này cũng chỉ có thể nghe Nguyệt Bất Do. Hứa Ba giật nhẹ cái váy lần đầu tiên trong đời mặc, miễn cưỡng gật đầu, lại hỏi một câu: “Bất Do ca, rốt cuộc huynh bao nhiêu tuổi rồi?”
“Năm mươi.”
“Huynh nói điêu !”
Trực tiếp dùng một tay đè mặt Hứa Ba lại đẩy hắn sang một bên, Nguyệt Bất Do lấy trong bao lớn ra những thứ để dịch dung, trước hết kéo Hứa Thanh Thủy đến bên cạnh bàn, bắt đầu ra tay dưới ánh sáng đèn mờ mờ. Hứa Ba hiếu kì ngồi một bên nhìn, ánh mắt nhìn Nguyệt Bất Do càng thêm sùng bái.
Động tác của Nguyệt Bất Do rất nhanh, dịch dung cho Hứa Thanh Thủy và Hứa Ba xong, hắn lại dịch dung cho Ba Tùng đang mê man. Nguyệt Bất Do vào thành còn chuẩn bị thêm một chiếc xe ngựa, đây cũng là lý do vì sao Hứa Thanh Thủy và Hứa Ba lại nghe thấy tiếng vó ngựa và tiếng bánh xe. Dịch dung xong rồi, cũng nên đi thôi. Đồ Hứa Thanh Thủy và Hứa Ba muốn mang đi không nhiều lắm, chỉ có một hòm trúc và một tay nải hành lý đơn giản, hơn nữa còn cả bao lớn Nguyệt Bất Do mang về nữa, cũng chỉ có mấy thứ này thôi.
Lên xe, Hứa Ba hỏi: “Bất Do ca, chúng ta đi đâu?” Tâm tình của y rất kích động, y sẽ đi, bọn họ sẽ ra đi.
“Đi đến nơi an toàn.” Đóng cửa lại, Nguyệt Bất Do ho nhẹ vài tiếng, cổ họng có chút không thoải mái. “Ngồi vững, đi đây.”
“Vâng !”
Nguyệt Bất Do đánh xe ngựa vào trong thành, hắn đã nghĩ ổn thoả, trước hết an trí Hứa Thanh Thủy bọn họ trong khách điếm của Mạc Thế Triệu, rồi hắn mới đi tìm thần y. So với cao thủ biết cổ độc, thần y dễ tìm hơn rất nhiều. Tùy tiện hỏi thăm trên giang hồ là có thể hỏi ra được, đây cũng là nguyên nhân vì sao Nguyệt Bất Do đến Miêu Cương trước. Đợi hỏi được tung tích thần y, hắn sẽ đưa Hứa Thanh Thủy bọn họ đến kinh thành, có Mạc Thế Di và Thành Lệ ở đó, an toàn của họ sẽ không thành vấn đề, rồi hắn mới lại đi tìm thần y. Chủ yếu là hắn rất nhớ Mạc Thế Di, muốn về thăm y trước.
Ha ha, đúng rồi, hắn có thể viết cho Mạc Thế Di một phong thư trước. Gần một năm không có tin tức, hẳn người nọ cũng rất lo lắng. Hắn hy vọng Mạc Thế Di sẽ lo lắng, lo lắng mới có nghĩa là để ý nha.
Yết hầu có chút đau, ngực cũng đau âm ỉ, nhưng đều bị Nguyệt Bất Do xem nhẹ. Nghĩ đến không cần lâu lắm là có thể về kinh, hắn rất hoan hỉ.
※
Buổi tối tiểu trấn cũng không đóng cửa thành, Nguyệt Bất Do đánh xe ngựa thuận lợi ra khỏi thành. Hứa Thanh Thủy và Hứa Ba đều mệt muốn chết rồi, ở trong xe nặng nề ngủ, Nguyệt Bất Do thì đánh roi không ngừng, đánh xe ngựa tiến về Trung Nguyên như đạp gió cưỡi trăng. Nhà trọ của Mạc Thế Triệu ở đâu Nguyệt Bất Do cũng không rõ ràng, nhưng Mạc Thế Di từng nói trong những toà thành lớn một chút đều sẽ có nhà trọ của Mạc Thế Triệu. Trước khi đi Thành Lệ từng cho hắn một tín vật, nói dùng tín vật này có thể làm người của Mạc Thế Triệu tin tưởng thân phận của hắn. Nguyệt Bất Do lại đánh xe ngựa hướng tới thôn trấn lớn hơn.
Ba Tùng rất suy yếu, không thể chạy đi trong thời gian dài. Lại một lần trước khi trời tối, Nguyệt Bất Do dừng trước cửa một nhà trọ. Hứa Thanh Thủy và Hứa Ba đỡ Ba Tùng suy nhược vào khách phòng, người ngoài thoạt nhìn chẳng qua cũng nghĩ đây là một đôi vợ chồng cùng con mình ra ngoài. Mắt Ba Tùng không thể thấy ánh sáng, Nguyệt Bất Do đặc biệt chuẩn bị một cái mũ rất lớn cho hắn, che hai mắt như vậy sẽ không dễ dàng bị người khác phát hiện. Hứa Ba nghe theo Nguyệt Bất Do dặn dò, nói với bên ngoài đều là đưa cha nương đi thăm tỷ tỷ. Nhà trọ rất nhỏ, đều là nhà một gian, Nguyệt Bất Do chỉ cần một gian phòng, thời điểm này để ai ở một mình cũng không thích hợp.
Hứa Thanh Thủy và Ba Tùng ngủ giường, Hứa Ba ngủ bàn, Nguyệt Bất Do nằm trên trường kỉ. Sáng sớm hôm sau khi trời vừa sáng, Nguyệt Bất Do liền mang ba người lại ra đi, trước khi đi hắn nhờ chủ quán nấu cháo, trên đường cho Ba Tùng ăn, ba người họ chỉ cần chút lương khô là được. Dọc đường đi cái nhìn của Nguyệt Bất Do với Hứa Ba có chút thay đổi, tuy rằng Hứa Ba làm việc nói chuyện đều rất giống một đứa nhóc còn ăn sữa, nhưng khi gặp chuyện y rất có thể chịu khổ, ít nhất Nguyệt Bất Do chưa từng nghe y kêu khổ lần nào. Hơn nữa y còn rất thuần thục giúp cha chăm sóc cha lớn, thay Hứa Thanh Thủy và Nguyệt Bất Do chia sẻ không ít.
Như vậy là tốt nhất. Nếu ở thời điểm này Hứa Ba còn khóc lóc ầm ĩ không được một cái tích sự gì, Nguyệt Bất Do thật sự muốn suy xét có nên bỏ y lại không.
Chạy bốn ngày đường, Nguyệt Bất Do phát hiện quanh mình có khác thường. Sau khi vào thành, bọn họ luôn có thể nhìn thấy cảnh tượng những người Miêu đeo loan đao vội vã, dường như là đang tìm người nào đó. Hứa Thanh Thủy và Hứa Ba rất khẩn trương, Ba Tùng thì hầu hết thời gian đều ngủ say, nhưng khi thanh tỉnh cũng rất bình tĩnh, còn có thể trấn an lại Hứa Ba và Hứa Thanh Thủy, làm cho bọn họ không cần sợ hãi. Nguyệt Bất Do dịch dung Ba Tùng thành một ông già lưng còng, còn mù hai mắt, Ba Tùng đóng giả cũng rất giống, chủ quán nhìn thấy hắn sẽ gọi hắn một tiếng đại gia, những lúc này hắn sẽ nhúc nhích cái tai, bộ dạng không nghe rõ tiếng.
Bốn người đều mặc Hán phục, Nguyệt Bất Do dặn dò ba người khi nói nhất định không được nói tiếng Miêu. Khẩu âm của Ba Tùng mang Miêu âm rõ ràng, hắn sẽ không mở miệng. Hứa Ba có thể nói tiếng Trung Nguyên, nhưng y cũng tận lực không mở miệng, huống chi hiện tại y còn đang là một tiểu thư yểu điệu, lỡ như mở miệng ra nói giọng nam không phải lòi đuôi sao. Có chuyện gì đều là Nguyệt Bất Do ra mặt, bốn người cũng không khiến cho đám người Miêu này chú ý.
Nguyệt Bất Do đoán rất đúng, không khí trong Bát Khương trại hiện giờ cực kì nghiêm túc và khẩn trương. Người Miêu trong Bát Khương trại nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra rốt cuộc là ai cứu Ba Tùng. Những thị vệ bị đánh choáng tỉnh lại chỉ nói đối phương là người Miêu, nhưng đối phương che mặt, trên mặt còn cố ý bôi đen, ai cũng không nhìn thấy được đối phương có dáng vẻ gì.
Khi đi tới thành trấn lớn, Nguyệt Bất Do bảo ba người biểu hiện thoải mái một chút, có Nguyệt Bất Do làm chỗ dựa, Hứa Ba và Hứa Thanh Thủy tận lực thả lỏng biểu cảm trên mặt, giả vờ như không có việc gì. Nên nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi, nên ở nhà trọ liền ở nhà trọ, người Miêu ở Bát Khương trại có lợi hại mấy cũng không thể canh giữ ở cửa thành điều tra người đi tới lui trên đường. Tuy nói nơi này là Miêu Cương, nhưng Huyện thái gia ở huyện nha lại là quan viên triều đình sai tới, làm quan phủ chú ý sẽ không tốt cho họ.
Cũng chính là lợi dụng điểm này, còn cả việc đối phương không biết người cứu Ba Tùng là ai, Nguyệt Bất Do đưa ba người thoải mái ở nhà trọ, thoải mái rời khỏi nhà trọ, thoải mái lên xe ngựa chạy đi. Hơn nửa tháng sau, Nguyệt Bất Do điều khiển xe ngựa rời khỏi phạm vi thế lực lớn nhất của Miêu Cương, kế tiếp cho dù người của Bao Bồi tìm được bọn họ Nguyệt Bất Do cũng không sợ.
Cách Miêu Cương càng ngày càng xa, Hứa Ba thật cao hứng, Hứa Thanh Thủy cũng rất cao hứng, y hỏi Ba Tùng: “Phải đi thật sao?”
Đang gối đầu lên chân y, Ba Tùng kiên định nói: “Đi. Từ nay về sau ta chỉ muốn ở bên cạnh ngươi và Ba Tử.” Hắn cũng giống như Hứa Thanh Thủy, gọi con trai là Ba Tử.
Hứa Thanh Thủy cười, Hứa Ba cũng cười. Nguyệt Bất Do nghe bọn họ nói chuyện, dùng sức vung roi quất ngựa, yết hầu càng đau, cũng càng nhớ Mạc Thế Di.
Lại chạy hơn nửa tháng nữa, cuối cùng Nguyệt Bất Do đến một thành trấn rất lớn ở Tây Nam. Thả chậm tốc độ, hắn men theo cửa hàng hai bên ngã tư đường lần lượt tìm kiếm. Từ rất xa, một tấm biển thật lớn với dòng chữ màu vàng chói lọi đập vào mắt người dưới ánh tà dương — “Thiên Thường uyển”. Cuối cùng Nguyệt Bất Do cũng cười thở phào một hơi, tìm được rồi.
Đánh xe ngựa dừng trước cửa “Thiên thường uyển”, Nguyệt Bất Do một thân phong sương nhảy xuống xe ngựa, nói với người trong xe: “Các ngươi đợi ta, ta tìm một người đã.”
“Được.”
Hứa Ba hiếu kì xốc màn xe lên một chút, liền nhìn thấy Nguyệt Bất Do đi vào cửa hàng bên cạnh. Y ngửa đầu, Thiên Thường uyển? Đây là nơi nào? Thấy rất nhiều người ra ra vào vào, Hứa Ba buông màn xe, rất là nghi hoặc. Bất Do ca muốn mua cái gì sao? Vừa nghĩ đến vấn đề này, Hứa Ba liếm liếm miệng, dọc đường đi bọn họ tiêu rất nhiều bạc của Bất Do ca, Bất Do ca còn có tiền sao? Hứa Ba rất hổ thẹn, y không có tiền, một đồng tiền cũng không có.
Đợi không bao lâu, Nguyệt Bất Do đi ra, phía sau còn có một người đi theo. Nguyệt Bất Do xốc màn xe lên: “Xuống dưới đi. Đến rồi.”
“Đến rồi?” Hứa Thanh Thủy và Hứa Ba rất là kinh ngạc, Ba Tùng ngồi dậy. Nguyệt Bất Do nâng tay, Hứa Ba vịn tay hắn xuống khỏi xe ngựa, rồi y và Hứa Thanh Thủy cùng nhau nâng Ba Tùng xuống dưới. Theo Nguyệt Bất Do đi ra là ông chủ của Thiên Thường uyển. Hắn gọi thủ hạ đến khiêng hành lý, lại sai người đi nấu cơm, cũng rất nhiệt tình đưa họ tới sân sau của cửa hàng mình.
Kỳ thật Nguyệt Bất Do vốn không cần đưa tín vật kia ra, hắn vừa nói tên thì ông chủ Thiên Thường uyển liền cầm tay hắn, rất kích động nói: “Cuối cùng cũng tìm được ngươi rồi!” Vì tìm Nguyệt Bất Do, thuộc hạ của Mạc Thế Triệu ở khắp các chi nhánh Tây Nam đều biết người tên Nguyệt Bất Do này.
Đưa bốn người vào an trí phòng, ông chủ và Nguyệt Bất Do thấp giọng nói mấy câu xong liền vội vàng đi ra ngoài. Có người bưng nước trà, điểm tâm và hoa quả tới, còn có người bưng bồn nước tới để mấy người họ rửa tay. Có người đi lên hỏi Nguyệt Bất Do có muốn tắm rửa không, Nguyệt Bất Do liền bảo hắn đi chuẩn bị.
Hứa Ba đứng ở một bên có chút khẩn trương nhìn tất cả chuyện này, đợi cho những người đó đều đi ra ngoài, y đi đến trước mặt Nguyệt Bất Do nhỏ giọng hỏi: “Bất Do ca, đây là chỗ nào?”
Nguyệt Bất Do không lập tức trả lời mà nói với Hứa Thanh Thủy: “Trước đỡ Ba Tùng lên giường đi, các ngươi sẽ ở trong này một thời gian.”
“Chúng ta?” Hứa Ba nghe ra sự khác thường trong lời nói của y, “Bất Do ca, huynh muốn đi?” Hứa Thanh Thủy vừa nghe cũng lập tức nhìn lại.
Nguyệt Bất Do nâng Ba Tùng dậy đưa hắn vào giường ở buồng trong. Sau khi đặt Ba Tùng lên giường, Hứa Thanh Thủy và Hứa Ba cũng ngồi xuống, hắn nói: “Nơi này rất an toàn, các ngươi ở trong này nghỉ chân một chút, nhất là Ba Tùng, có thể ở đây tĩnh dưỡng. Ta còn có chút việc, phải đi ra ngoài một chuyến, không chắc ngày về, có thể là một tháng, cũng có thể là hai tháng, nhiều nhất không quá ba tháng.”
“Lâu như vậy !” Hứa Ba đứng lên bắt lấy tay hắn, “Bất Do ca, huynh muốn đi làm gì?” Bất Do ca muốn đi? Y sợ.
Nguyệt Bất Do ấn Hứa Ba ngồi trở lại, rút tay ra, nói: “Ta phải đi tìm thần y.”
“Thần y?!” Hứa Ba chớp chớp mắt, đầu chậm rãi chuyển hướng cha mình. Hứa Thanh Thủy sửng sốt, Ba Tùng nắm chặt tay y.
|
Chương 44[EXTRACT]Cũng không biết làm sao, ngày thường Nguyệt Bất Do vô cùng thông minh nhưng lại không phát hiện sự khác thường rõ rệt trên mặt Hứa Ba và Hứa Thanh Thuỷ, hắn lại tiếp tục nói: “Hiện tại ta cũng không gạt các ngươi nữa. Ta đi ra từ kinh thành là muốn tìm cao nhân cổ độc và thần y……”
Trong lúc uống nước vài lần, Nguyệt Bất Do nói hết nguyên nhân hậu quả hắn ra đi, không giấu diếm thân phận của Mạc Thế Di và Thành Lệ, cũng không giấu diếm quan hệ của hắn và Mạc Thế Di. Đương nhiên không phải quan hệ cha con, mà là quan hệ tình cảm.
Nói mục đích ra đi xong, Nguyệt Bất Do trực tiếp đòi ân tình: “Ba Tùng, nói một câu thôi, ngươi có thể lấy đi cổ trùng trên người họ không? Nếu ngươi không thể, ta phải nhanh chóng đi tìm người nào có thể.”
Ba Tùng nhẹ nhàng kéo tay Hứa Thanh Thuỷ, Hứa Thanh Thuỷ phục hồi tinh thần từ trong khiếp sợ, nâng Ba Tùng dậy. Dựa vào người Hứa Thanh Thuỷ, Ba Tùng nói: “Loại cổ này ta có thể giải. Chỉ là cổ độc thường phải do người hạ cổ giải, trong tay ta không có cổ trùng cần thiết. Hơn nữa giải cổ cần rất nhiều trình tự, không phải chuyện dễ dàng như vậy, ta muốn xem qua tình huống của họ trước rồi mới quyết định nên dùng biện pháp nào.”
Nguyệt Bất Do cười toét miệng: “Có thể giải là tốt rồi. Ngươi cần cái gì thì cứ nói, ta đi tìm.”
Ba Tùng lại nhẹ nhàng nắm tay Hứa Thanh Thuỷ, Hứa Thanh Thuỷ xoa nhẹ lên trán hắn, Ba Tùng đã biết ý tứ của y. Thở hổn hển mấy hơi, hắn nói: “Còn Nguyệt đại hiệp muốn tìm thần y…… Thanh Thuỷ có y thuật rất tốt, nếu Nguyệt đại hiệp tin được, không bằng cứ để Thanh Thuỷ chẩn trị cho thái tử điện hạ.”
“Y?!” Nguyệt Bất Do sửng sốt, thật sự sửng sốt.
Lúc này Hứa Ba không nhịn được xen mồm: “Bất Do ca, cha ta y thuật rất cao. Cha lớn nói lúc trước cha ta ở Trung Nguyên là đại thần y đó.”
Thần y…… Thần y ! Nguyệt Bất Do kích động nhào lên nắm cánh tay Hứa Thanh Thuỷ, lực mạnh đến mức làm y đau. “Ngươi là thần y?!”
Hứa Thanh Thuỷ có chút ngượng ngùng, nói: “Đó đều là bọn họ ca ngợi thôi.”
Ba Tùng nói: “Ta và Thanh Thuỷ kỳ thật biết nhau từ rất sớm. Ta tuy là cổ sư nhưng lại rất hướng tới y thuật Trung Nguyên. Năm ta mười sáu tuổi, ta rời khỏi Miêu Cương tới Trung Nguyên bái sư học y, nhưng vì ta là người Miêu nên không người nào muốn thu ta làm đồ đệ, cho đến khi ta gặp được Thanh Thuỷ.”
Nhớ tới những gì đã trải qua, Ba Tùng nắm chặt tay Hứa Thanh Thuỷ, trên mặt Hứa Thanh Thuỷ cũng mang một tia hồi ức ngọt ngào. Sau khi Hứa Ba được Hứa Thanh Thuỷ cứu cũng đã biết những chuyện trước đây của cha và cha đẻ của mình, cho nên cũng không hiếu kì, im lặng ở một bên nghe cha lớn kể lại chuyện năm đó cho Nguyệt Bất Do.
Năm đó, Hứa Thanh Thuỷ lớn hơn Ba Tùng ba tuổi đã xuất sư, đi du lịch khắp nơi, trau dồi kiến thức. Rời núi học y, Ba Tùng gặp Hứa Thanh Thuỷ rất có thiện tâm, liền đi theo bên cạnh thiếu niên ôn nhu này vừa du lãm Trung Nguyên vừa học y. Trong hai năm đó, thiếu niên Miêu tộc ổn trọng lại nhiệt tình đã yêu thương nam tử Trung Nguyên thông minh xinh đẹp này, nhưng lúc đó Ba Tùng đã có hôn ước, hắn lại là người Miêu, là cổ vương kế nhiệm Bát Khương trại. Người Miêu không chào đón người Trung Nguyên, kể cả Hứa Thanh Thuỷ coi Ba Tùng như em trai thì cũng sẽ không theo hắn đến Miêu Cương. Ba Tùng đem đoạn tình cảm không thể biểu lộ này giấu kín trong lòng, khi mình sắp không khống chế được thì để lại một phong thư, không lời từ biệt rời xa Hứa Thanh Thuỷ.
Hứa Thanh Thuỷ không phải không thương cảm, nhưng Ba Tùng vốn cũng không phải là đồ đệ của y, người đã muốn đi, y cũng không thể níu kéo, huống chi y lại không níu kéo được. Ba Tùng trở về Miêu Cương, cưới vợ sinh con, Hứa Thanh Thuỷ tiếp tục hành trình của y. Sau đó, Ba Tùng trở thành cổ vương của Bát Khương trại, thành Người gù đen lợi hại nhất trong lòng người Miêu ở Quảng Nguyên, Hứa Thanh Thuỷ cũng trở thành một y giả rất có danh vọng ở Trung Nguyên. Hai người vốn không có cơ hội gặp nhau nào, cho đến khi một phong thư của Ba Tùng được đưa đến tay Hứa Thanh Thuỷ.
Bách Tùng con trai độc nhất của Ba Tùng trước đây rất khả ái, có thể nói là người gặp người thích, có con rồi nên Ba Tùng cũng càng thêm chôn giấu phần tình cảm không thể thổ lộ kia ở dưới đáy lòng. Nhưng khi Bách Tùng đến tận tám tuổi vẫn không có gì khác biệt so với khi bốn năm tuổi, Ba Tùng dù có vẫn cho rằng con trai khả ái thì cũng đã nhận ra con trai có điều không ổn.
Thiểu năng, con trai của cổ vương và công chúa thế mà lại bị thiểu năng. Tuy không phải là loại bệnh nghiêm trọng nhất nhưng lại làm Ba Tùng bó tay không có cách nào. Vu thuật của Miêu Cương rất lợi hại, nhưng y thuật chỉ bình thường. Tuy rằng Ba Tùng từng theo Hứa Thanh Thuỷ học y hai năm, nhưng cũng chỉ học được chút da lông, huống chi về sau tâm tư của hắn sớm đã không đặt vào y thuật.
Công chúa không thể chấp nhận sự thật này, cho rằng vì Ba Tùng hàng năm làm bạn với cổ trùng nên con trai mới có thể bị thiểu năng. Ở Miêu Cương, đứa nhỏ thiểu năng là kẻ bị thần linh nguyền rủa, là điềm báo bất an. Công chúa bắt đầu chán ghét đứa con của mình, cũng oán hận chồng mình. Ba Tùng không thể biện bạch, bởi vì hắn cũng cho rằng như thế. Cố gắng hai năm, thử tất cả các loại biện pháp, tình trạng thiểu năng của con trai cũng không có bất cứ cải thiện gì, biểu hiện vẫn là đứa nhỏ bốn năm tuổi. Bị sự oán hận của vợ ép tới không thở nổi, cuối cùng Ba Tùng không nhịn được viết một bức thư cho Hứa Thanh Thuỷ, tuy là hi vọng Hứa Thanh Thuỷ có thể đến chữa bệnh cho con trai, nhưng trên thực tế Ba Tùng cũng có tư tâm, hắn muốn gặp Hứa Thanh Thuỷ, muốn đến điên cuồng. Chỉ cần gặp mặt được một lần, chết cũng cam nguyện.
“Nhưng ta nằm mơ cũng không nghĩ tới, ta sẽ làm hại Thanh Thuỷ suýt nữa phải chết.” Nói tới đây, giọng của Ba Tùng đã khản đặc.
“Đều là con không tốt, nếu không phải con bị bệnh cha lớn cũng sẽ không để cha đến Miêu Cương.” Hai mắt Hứa Ba nước mắt lưng tròng .
Trên mặt Hứa Thanh Thuỷ vẫn là nụ cười thản nhiên, một tay y sờ đầu Hứa Ba, rồi nói với Ba Tùng: “Đừng nói vậy. Ta cũng thích ngươi, nếu ngươi không viết thư cho ta, đời này có lẽ ta sẽ phải cô đơn. Nhìn xem, bây giờ ta có ngươi, có Ba Ba, thật tốt.”
“Cha……” Hứa Ba quỳ xuống cạnh giường, đầu chôn trong lòng Hứa Thanh Thuỷ.
Nguyệt Bất Do à một tiếng, giật mình nói: “Khó trách thằng nhóc này đã hai mươi tuổi còn giống như đứa nhỏ chưa cai sữa, thì ra là đầu óc không tốt.”
“Bất Do ca.” Hứa Ba ngẩng đầu, ai oán, “Ta đã rất khoẻ rồi, cha đã chữa khỏi cho ta.”
“Phải không? Sao ta không nhận ra hả? Nào có người hai mươi tuổi rồi còn hơi tí là khóc không?”
“Đó là, đó là ta vốn thích khóc hơn người khác.”
“Ha ha ha,” Nguyệt Bất Do rất không nể mặt cười to. Hứa Ba càng ai oán, đầu óc y cũng không thông minh, nhưng y quả thật đã khoẻ rồi, cha nói y đã khoẻ rồi.
Không đùa Hứa Ba nữa, Nguyệt Bất Do cười nói: “Không tốt thì không tốt, biết bắt thỏ là được rồi, ngươi nướng thỏ rất ngon, sau này có thể dựa vào nó mà nuôi gia đình đấy.”
“Bất Do ca……” Càng thêm ai oán.
Thấy trên mặt Nguyệt Bất Do không có bất cứ tia khinh miệt nào với Hứa Ba, Hứa Thanh Thuỷ rất cảm kích hắn, rồi mới ngượng ngùng nói: “Bệnh tim mang từ bụng mẹ ra như của điện hạ rất khó chữa khỏi triệt để. Cụ thể cũng phải chờ ta gặp điện hạ rồi mới có thể kết luận được. Hơn nữa, ta cũng không biết y thuật của ta có thể sánh được với thần y ngươi muốn tìm không.” Y cũng không cho rằng mình xứng với danh hào “thần y”.
“Ta cũng không biết thần y bình thường là như thế nào cả, ta nói tìm thần y chẳng qua cũng là tìm một người có y thuật lợi hại. Nhìn ngươi có thể chữa khỏi cho Hứa Ba như vậy, hẳn là cũng không kém. Không cần phải chữa ngựa chết thành ngựa sống, chỉ cần có thể kéo dài mạng cho Thành Lệ, đừng để hắn chết sớm là được. Đám ngự y trong cung đều là lang băm, còn phải đề phòng có người hại hắn, thân thể làm sao khoẻ lên được.” Nguyệt Bất Do thật cao hứng, cũng nhẹ nhàng thở ra, “Mặc kệ nói thế nào, thần y và cao thủ cổ độc đều đã tìm được rồi, cuối cùng ta cũng có thể sống yên ổn ngủ ngon rồi. Ha ha, không ngờ lại khéo như thế, ta vốn đang suy nghĩ nên đi đâu để tìm thần y đây. Thế này thì tốt rồi, không cần phải chạy khắp nơi nữa.”
“Cha chính là thần y. Bằng không ta đã sớm chết.” Đối với việc này, Hứa Ba rất tin tưởng, không hề nghi ngờ, tiếp theo y dẩu mỏ với Nguyệt Bất Do, “Với lại Bất Do ca hẳn là cảm tạ ta mới đúng. Nếu ta không đeo bám Bất Do ca, Bất Do ca sẽ không tìm được cha lớn ta [cao thủ cổ độc], cũng sẽ không tìm được cha ta [ thần y ]. Cho nên Bất Do ca, huynh nợ ta một phần ân tình đó.”
Nguyệt Bất Do cũng không quản cha và cha lớn của Hứa Ba ở đây, giơ tay lên nắm lấy mặt Hứa Ba, nhéo trái nhéo phải liên hồi: “Phải phải phải, ta nợ ngươi một phần ân tình, nhưng mà quả này ngươi ăn của ta, ngủ của ta, bạc này ta cũng phải tính chứ nhỉ.”
“Đau đau đau, Bất Do ca, ta không dám, ta không dám.”
“Tiểu tử thối, nói, ai nợ ai ân tình?”
“Ta ta ta.”
“Hừ hừ, nghe thế còn được.”
Buông mặt Hứa Ba ra, Nguyệt Bất Do lại uống một bát nước trà lớn, rồi mới cực kì vui vẻ nói với Hứa Thanh Thuỷ: “Nếu như vậy ta cũng sẽ không đi nữa. Chúng ta ở đây nghỉ ngơi vài ngày, đợi sức khoẻ Ba Tùng tốt lên một chút, mắt cũng có thể nhìn ánh sáng, chúng ta sẽ đi kinh thành. Đến kinh thành chính là địa bàn của ta, sẽ không người nào có thể uy hiếp các ngươi nữa.”
Hứa Thanh Thuỷ nhìn Nguyệt Bất Do buông chén trà, do dự hỏi: “Nguyệt đại hiệp……”
“Ai nha, còn Nguyệt đại hiệp cái gì, trực tiếp gọi tên ta là được. Đúng rồi, các ngươi lớn tuổi hơn ta, gọi ta Bất Do cũng được.” Tâm tình rất tốt, Nguyệt Bất Do thấy thế nào cũng được.
Hứa Ba lập tức nói: “Không phải huynh nói huynh năm mươi sao? Huynh còn lớn hơn cả cha ta đó.”
Nguyệt Bất Do lập tức nói: “Ta nói ta năm mươi ngươi cũng tin à?”
Ánh mắt Hứa Ba sáng lên: “Vậy Bất Do ca, năm nay huynh bao nhiêu tuổi? Ta coi huynh còn nhỏ hơn ta đó.”
Nguyệt Bất Do lập tức đen mặt: “Không nói cho ngươi.”
“Bất Do ca……”
Đợi Hứa Ba đùa giỡn với Nguyệt Bất Do xong, Hứa Thanh Thuỷ nói tiếp, hỏi: “Nguyệt, ờ, Bất Do, ta thấy hai ngày nay cổ họng ngươi hơi khàn, ngươi không thoải mái ở đâu à?” Đối với việc Nguyệt Bất Do dùng sức mạnh đánh sập bức tường, Hứa Thanh Thuỷ không phải không nghĩ tới hắn có thể bị nội thương, chỉ là đang chạy trốn gấp, y nhẫn không hỏi.
Nguyệt Bất Do khoát tay: “Không sao. Thân mình ta rất cường tráng, sao lại không thoải mái được. Mấy ngày nay vẫn chạy liên tục, ta có chút mệt mỏi nên bị khàn giọng, không việc gì không việc gì.”
Nghe Nguyệt Bất Do nói như thế, Hứa Thanh Thuỷ thoáng yên tâm, Hứa Ba thì nâng tay muốn sờ gáy Nguyệt Bất Do, bị hắn né tránh. Nguyệt Bất Do đứng lên nói: “Các ngươi đi tắm rửa đi, thay bộ quần áo sạch sẽ, ăn một chút gì rồi đi nghỉ đi.”
“Bất Do ca, huynh thì sao?” Hứa Ba vẫn nhìn chằm chằm vào gáy Nguyệt Bất Do.
Nguyệt Bất Do nói: “Ta cũng phải đi nghỉ ngơi. Có cái gì cần thì trực tiếp nói với ta, đừng khách khí.”
Môi Hứa Thanh Thuỷ giật giật, rồi mới nhẹ nhàng đỡ Ba Tùng nằm lại trên giường, y đứng lên lấy trong lòng ra một túi tiền, rất ngượng ngùng đưa ra, nói: “Một đường này may mà có ngươi, có chút tiền này, mong ngươi đừng ghét bỏ.”
Nguyệt Bất Do không thèm nhìn xem túi kia có bao nhiêu tiền liền trực tiếp đẩy trở về, nói: “Ta cái gì cũng thiếu, chỉ có cái này là không thiếu. Hứa Ba gọi ta một tiếng ca, ngươi làm như vậy tức là ghét bỏ ta rồi.”
Nguyệt Bất Do đã nói như thế, Hứa Thanh Thuỷ cũng chỉ có thể cất cái túi đi, trên mặt là cảm kích. Nguyệt Bất Do không ở lâu, quay lại phòng mình. Sau khi hắn đi, Hứa Ba gào to một tiếng bổ nhào vào trong lòng cha, ôm cha vừa hát vừa nhảy. Bọn họ trốn được rồi, bọn họ an toàn rồi. Hứa Thanh Thuỷ ôm y cười, Ba Tùng nằm trên giường cũng cười. Nguyệt Bất Do cảm khái mệnh hắn tốt, bọn họ làm sao lại không cảm khái mình mệnh tốt chứ.
Trở lại phòng mình, Nguyệt Bất Do khóa trái cửa phòng, dựa vào cửa liền ngồi bệt xuống, vẻ hồng hào trên mặt nháy mắt bị sự tái nhợt thay thế. Yết hầu vừa đau vừa rát, người cũng rét run từng trận, trước mắt sao bay vòng vòng. Ôm lấy ngực đang phát đau, Nguyệt Bất Do chống đỡ đi đến bên giường, run cầm cập nằm lên giường.
“Khụ khụ khụ……” Kéo chăn trùm mặt, Nguyệt Bất Do giấu tiếng ho khan trong chăn. Hắn bị bệnh, hắn biết hắn bị bệnh, nhưng hắn sẽ không để bất kì kẻ nào biết hắn bị bệnh. Trong trí nhớ, từ sau khi hắn rời nhà cũng không để lộ sắc mặt bệnh tật trước mặt kẻ nào nữa. Hắn là Nguyệt Bất Do, là Nguyệt Bất Do không bao giờ bị ốm đau đánh gục.
Ngủ, ngủ một giấc thì tốt rồi, lúc trước bệnh nặng thế nào hắn cũng chống đỡ được. Ngủ ngủ. Cuộn mình thành một cục, trong lòng Nguyệt Bất Do gọi tên Mạc Thế Di, ý thức nhanh chóng rơi vào hắc ám. Chạng vạng, Nguyệt Bất Do không đi ra ăn cơm. Nghĩ đến hắn một đường vất vả, ai cũng không đi gọi hắn.
Kinh thành, Đông cung, trong tẩm cung Thành Lệ, đang chơi cờ cùng Thành Lệ, lông mày Mạc Thế Di bỗng nhíu lại, buông quân cờ xuống. Thành Lệ lập tức giương mắt nhìn: “Xảy ra chuyện gì?”
Mạc Thế Di xoa ấn ngực: “Vừa rồi đau một chút.”
“Đau?” Thành Lệ bỏ quân cờ xuống dựa sát tới, “Đau như thế nào? Là đau một chút hay giờ vẫn đau?” Có bệnh tim, hắn rất hiểu cảm giác “đau ngực” là như thế nào.
Mạc Thế Di lắc đầu: “Đau âm ỉ thôi, khi ngươi không thoải mái ta sẽ như vậy.”
Thành Lệ vừa nghe thì lập tức nói: “Ta đâu có không thoải mái.”
Mày Mạc Thế Di càng nhíu chặt. Nghĩ tới cái gì, trên mặt Thành Lệ cả kinh, hắn đè tay Mạc Thế Di lại: “Ngươi đừng nghĩ nhiều, võ công tên kia cao như vậy, chắc chắn không có việc gì.”
Mạc Thế Di mím môi, thanh âm khàn khàn nói: “Thành Lệ, ta chờ không nổi nữa. Ta muốn tự mình đi tìm hắn.”
“Ngươi đi đâu tìm đây?” Thành Lệ vòng qua bàn cờ đi tới ngồi bên cạnh Mạc Thế Di, “Miêu Cương lớn như vậy, một mình ngươi có thể đi đến đâu? Lỡ như ngươi vừa đi hắn đã trở lại thì biết làm sao? Hoặc là ngươi đến một chỗ hắn lại đến một chỗ khác thì sao? Không phải ta không lo lắng cho hắn, nhưng ta không muốn ngươi và hắn bỏ lỡ nhau. Kì hẹn một năm đã sắp đến rồi. Nếu đến lúc đó hắn còn không có tin tức, ta sẽ không ngăn ngươi nữa.”
Trái tim còn âm ỉ đau, mấy ngày nay số lần đau càng ngày càng nhiều, Mạc Thế Di rất sợ là Nguyệt Bất Do đã xảy ra chuyện. Có người đi tới cửa, Mạc Thế Di buông tay, đẩy Thành Lệ. Thành Lệ lập tức trở lại ngồi đúng vị trí của mình.
“Điện hạ, ngoài cung gửi thư.”
“Vào đi.”
Một người đẩy cửa ra đi đến, vừa thấy đối phương, sắc mặt Thành Lệ thả lỏng, là thống lĩnh thị vệ của hắn. Người tới hai tay dâng thư cho Thành Lệ, thấp giọng nói: “Là Thiên Thường uyển phái người bí mật đưa tới.”
“Thiên Thường uyển?” Thành Lệ kinh hãi, thư trên tay đã bị người đoạt đi.
Nhanh chóng mở thư ra, Mạc Thế Di vừa nhìn thì hai hàng ánh mắt liền sáng bừng, khóe miệng cũng mang một đường cong mà y đã học được rồi. Y nhìn bức thư, kích động khẽ kêu: “Tìm được rồi ! Bọn họ tìm được Bất Do !”
“Thật sự? !” Thành Lệ giật lấy bức thư, Mạc Thế Di đứng lên: “Ta phải đi đón hắn, ta phải đi đón hắn !”
Đọc nhanh như gió, kỳ thật cũng không đến mười hàng chữ, xem vài lần những thứ viết trong thư, Thành Lệ cười to đứng lên vỗ vỗ Mạc Thế Di: “Đi thôi, nhanh đi đi. Bất Do phải một mình chăm sóc ba người chắc chắn sẽ vất vả.”
Khoé miệng Mạc Thế Di đã cong đến độ lớn nhất y có thể đạt được, xoay người đi thu thập hành lý, đã rất khẩn cấp. Thành Lệ nói với người bên cạnh: “Nhanh đi lấy bạc cho Thế Di, tìm mấy bộ quần áo thích hợp với Nguyệt Bất Do nữa. Mang một lọ thuốc dưỡng thân của bản cung cho Thế Di, để y bồi bổ cho Bất Do.”
“Vâng.”
Người nọ lập tức rời đi. Thành Lệ lại đọc kĩ lá thư một lần, trên mặt là kích động khó nén.
“Cái tên nhóc này, làm người ta sốt ruột quá.”
Không bao lâu sau, Mạc Thế Di cưỡi Hãn Huyết bảo mã của thái tử điện hạ, tay cầm lệnh bài của thái tử hoả tốc ra khỏi kinh thành, chạy thẳng đến Tây Nam, trái tim y đã bay tới đó trước một bước rồi.
Bất Do Bất Do Bất Do…… Ta đến đây, ta đến đây…… Bất Do Bất Do Bất Do…… Ta nhớ ngươi muốn chết……
|
Chương 46[EXTRACT]Mơ màng ngủ một ngày một đêm, Nguyệt Bất Do mới đi từ trong phòng ra. Trong viện rất im lặng, mọi người đều đã trở về phòng nghỉ ngơi. Nhẹ nhàng đóng cửa, hắn thừa dịp bóng đêm lặng lẽ rời đi. Một bóng đen dừng lại trước cửa nhà trọ ở phố đối diện, rồi mới đi vào.
“Kẹt” một tiếng, vừa mới tỉnh ngủ Hứa Ba liền ngáp một cái, hai mắt mông lung đi ra khỏi phòng. Không cần chạy thục mạng nữa, cha con ba người đều có thể thanh thản ngủ yên một giấc, Hứa Thanh Thuỷ và Ba Tùng ở phòng bên cạnh cũng chưa dậy đâu. Đêm trước Hứa Ba ngủ rất sớm, cho nên là người đầu tiên thức giấc. Chủ nhà trọ sắp xếp cho họ ở một chỗ độc lập trong viện, Hứa Ba có thể tự mình lấy nước giếng, rồi mới đi tới phòng bếp pha ấm trà, rửa mặt. Điểm tâm đã được chuẩn bị tốt, toả hơi nóng hổi trong bếp. Là bánh bao nóng vào cháo chịt mà đã rất lâu rồi Hứa Ba chưa từng được ăn.
Rửa mặt xong, Hứa Ba không yên lòng đi tới trước phòng Nguyệt Bất Do. Ghé vào cửa nghe một chốc lát, trong phòng im lặng không có động tĩnh gì, Hứa Ba lại càng lo lắng. Bất Do ca đã cả ngày không ra ngoài, không có việc gì đấy chứ? Nhẹ nhàng đẩy cửa ra, Hứa Ba sửng sốt, cửa không khóa trái. Chẳng lẽ Bất Do ca đã thức dậy? Hứa Ba đẩy cửa ra, gọi một tiếng: “Bất Do ca?” Trong phòng không có tiếng trả lời, y lớn gan đi vào.
Vào nhà đi một vòng, không có bóng dáng Nguyệt Bất Do, Hứa Ba rất buồn bực, sớm như thế mà Bất Do ca lại đi đâu? Trên bàn có một tờ giấy bị chén nước chặn lên, Hứa Ba đi tới cầm lấy tờ giấy lên, mở ra.
“Nguyệt, ừm, Bất Do đi thăm dò tình huống bên kia?” Buổi sáng thức dậy, Hứa Thanh Thuỷ liền biết tin Nguyệt Bất Do đã rời đi từ chỗ con trai, cũng kinh ngạc y như con trai.
Hứa Ba đưa thư Nguyệt Bất Do để lại cho cha, nói: “Trong thư Bất Do ca viết như thế.”
Hứa Thanh Thuỷ xem thư, trong thư Nguyệt Bất Do nói hắn đi xem tình hình bên Bát Khương trại, xem có người tìm tới bên này không. Nghĩ đến Nguyệt Bất Do cẩn thận như thế, trong lòng Hứa Thanh Thuỷ rất cảm kích.
“Vất vả hắn.” Cất thư đi, Hứa Thanh Thuỷ nói: “Chúng ta ở đây chờ hắn trở về. Ăn cơm xong con hãy giúp cha lớn con châm cứu.”
“Vâng!”
Hứa Thanh Thuỷ đưa thư của Nguyệt Bất Do cho chủ quán trọ, vốn việc Nguyệt Bất Do mất tích làm chủ nhà trọ rất lo lắng, sợ không có cách nào báo với trang chủ [ Mạc Thế Triệu ]. Nhưng thấy Nguyệt Bất Do chỉ là đi xem tình hình, không bao lâu có thể trở về, hắn liền nhẹ người, cũng không viết thư giải thích với trang chủ.
Ai cũng không ngờ rằng, lần này Nguyệt Bất Do đi thăm dò tình huống mà đi tới mười ngày không thấy bóng dáng. Nghĩ có thể là người của Bát Khương trại tìm đến đây, chủ quán lập tức viết thư cho trang chủ nhờ trang chủ phái người tới trợ giúp. Đồng thời, chủ quán lại nói với bên ngoài rằng nhóm người Hứa Thanh Thuỷ là thân thích của hắn, bởi vì có bệnh nên đến nương tựa để chạy chữa. Hứa Thanh Thuỷ và Hứa Ba ở hậu viện một bước cũng không ra ngoài, đồ ăn mỗi ngày đều là do chủ quán tự mình đưa tới.
Không ai ngờ được, Nguyệt Bất Do đi ra ngoài điều tra tin tức kỳ thật đang ở cách đó không xa. Trong quán trọ nhỏ đối diện Thiên Thường uyển, Nguyệt Bất Do ôm một chén nước ấm vừa uống vừa nhìn Thiên Thường uyển qua khe cửa sổ, trong lúc đó hắn không ngừng vừa hắt xì chảy nước mắt vừa ho khan.
Sống lại đời này mười mấy năm, đây là lần đầu tiên Nguyệt Bất Do bệnh nặng như thế. Lúc trước bị ả đàn bà kia nhốt trong sơn cốc hắn cũng không hề bị bệnh như thế, nhiều nhất chỉ là đau đầu váng óc, ngủ một giấc là khoẻ luôn. Cũng không biết có phải tương ứng với câu châm ngôn kia không – người nào ngày thường luôn khỏe mạnh thì khi bị bệnh sẽ rất nghiêm trọng. Dù sao lúc này Nguyệt Bất Do bệnh rất nghiêm trọng, đã mười ngày mà không chuyển biến tốt hơn chút nào.
Trốn ở trong quán trọ nhỏ này bảo vệ ba người trong Thiên Thường uyển, Nguyệt Bất Do giấu sự suy yếu cho riêng mình. Trong trí nhớ hắn rất chán ghét uống thuốc. Cho nên kể cả bệnh thật sự rất nặng, hắn cũng không chữa, không uống thuốc, cứ để nó tự qua. Sau khi qua rồi, sau này hắn sẽ không bệnh nặng như vậy nữa.
“Hắt xì hắt xì……”
Liên tục hắt xì mười mấy cái, cộng thêm lại ho khan, trên mặt Nguyệt Bất Do muốn bao nhiêu chật vật có bấy nhiêu chật vật. Bởi vì vẫn ho khan, đầu lại choáng váng nặng nề, đến vận công chữa thương hắn cũng không làm được. Đúng, là vận công “chữa thương”. Khi đánh sập bức tường kia Nguyệt Bất Do đã bị nội thương, nhưng dọc đường đi hắn vẫn không thể chữa thương cho mình, càng kéo dài lại càng nặng. Nếu không phải hắn bị nội thương, hẳn cũng sẽ không bệnh nặng như thế.
Trong chén đã hết nước, Nguyệt Bất Do miễn cưỡng đứng lên đi lấy nước uống. Đi đến cạnh lò nhắc cái ấm lên, trống không, hắn lại tới bên cửa sổ dùng cái giọng khàn đặc gọi: “Tiểu nhị, hết nước rồi.”
“Đến đây.”
Đứng ở cửa đợi tiểu nhị đưa nước ấm lên, Nguyệt Bất Do nâng tay quẹt nước mũi chảy xuống, lại hắt xì tiếp mười mấy cái như điên. Trong khi hắn đợi nước, một người cưỡi ngựa dừng thật mạnh trước cửa Thiên Thường uyển, rồi mới nhanh chóng nhảy xuống vọt vào. Tiểu nhị xách siêu nước ấm đi lên, Nguyệt Bất Do đưa siêu không qua khe cửa ra ngoài.
Cầm lấy siêu nước ấm tràn đầy, Nguyệt Bất Do đóng cửa rót cho mình một chén, đặt siêu bên cạnh lò để giữ nóng, hắn chầm chậm lê đến bên cửa sổ. Cả người đau nhức, thật giống như vừa bị thiên quân vạn mã dẫm lên. Chậm rãi ngồi xuống như một lão tăng, vừa uống một ngụm nước, Nguyệt Bất Do nhìn về phía Thiên Thường uyển, ánh mắt liền thay đổi.
Sao ở cửa lại có một con ngựa? Hắn buông bát, đẩy cửa sổ ra thêm một ít, có một con ngựa cũng không là gì, nhưng con ngựa này lại là Hãn Huyết bảo mã, người nào lại có thể cưỡi một con Hãn Huyết bảo mã đến Thiên Thường uyển?
Trong lòng lộp bộp một tiếng, Nguyệt Bất Do trực tiếp đẩy cửa ra. Lúc này, từ trong Thiên Thường uyển có một người đi ra, một khuôn mặt xa lạ cả người phong sương, vừa nhìn đã biết là vừa chạy rất nhiều ngày. Trên mặt đối phương không có biểu cảm gì, nhưng hắn nhìn vào mắt y lại chỉ thấy sự nôn nóng. Y lên ngựa, cúi đầu nói mấy câu với chủ quán đi ra tiễn y, sau đó vung roi ngựa muốn đi.
Mạc Thế Di !
Trong lòng có một giọng nói đang gào to, thân thể phản ứng nhanh hơn cả đầu óc, trước khi đối phương giục ngựa rời đi thì nhảy qua khỏi cửa sổ. Thân thể nặng nề dẫm lên bệ cửa, Nguyệt Bất Do liều mạng đuổi theo cái người đang rời đi kia.
Mạc Thế Di ! Mạc Thế Di ! Hắn không thể gọi, cho dù nhớ người nọ muốn chết hắn cũng không thể gọi, hắn vẫn nhớ rõ thân phận của người nọ vốn khác thường.
Tốc độ của Hãn Huyết bảo mã cực nhanh, chỉ trong nháy mắt người nọ đã chạy đi rất xa. Tiếp theo, chợt nghe con ngựa hí một tiếng dài xé gió, thân thể Hãn Huyết bảo mã chồm lên, đó là vì bị người đang chạy với tốc độ cực nhanh thì mạnh mẽ kéo lại.
Bốn chân ngựa chạm xuống mặt đất, người trên lưng ngựa quay đầu, liền nhìn thấy một người đang chạy tới chỗ y. Người nọ đầu tiên là lập tức kinh hãi, tiếp theo nhảy lên khỏi lưng ngựa, đạp lên mông ngựa một bước mượn lực bay tới chỗ hắn.
Mạc Thế Di Mạc Thế Di…… Ánh mắt mơ hồ, Nguyệt Bất Do hung hăng dụi mắt, ngay sau đó, thân thể hắn nặng nề đâm vào trong lòng một người, rồi hắn bị đối phương ôm lấy thật chặt.
“Bất Do……” Phảng phất như tiếng gọi cất lên từ linh hồn sâu thẳm.
“Mạc Thế Di Mạc Thế Di……” Nguyệt Bất Do đầu tiên là hai tay ôm chặt lấy đối phương, rồi hai chân mềm oặt cũng quấn lên người đối phương, “Ta nhớ ngươi ta nhớ ngươi ta nhớ ngươi……”
Tâm đã bình tĩnh lại rồi, nhưng lại có một lo lắng khác. Mặc kệ những người trên đường cái đang nhìn họ, Mạc Thế Di liên tục hôn lên mái tóc như tổ chim của Nguyệt Bất Do hỏi: “Xảy ra chuyện gì? Sao giọng lại khàn như thế?” Mà không nghĩ giọng của y cũng chẳng tốt hơn Nguyệt Bất Do bao nhiêu.
“Ta không, hắt xì hắt xì ! Khụ khụ khụ……”
Thế này thì không cần giải thích nữa, Mạc Thế Di cứ như vậy ôm Nguyệt Bất Do nhanh chóng chạy về Thiên Thường uyển, thân thể dán chặt trong lòng toả ra nhiệt độ rõ ràng không bình thường, tim Mạc Thế Di đau đớn muốn chết.
Hậu viện, vì có một nam nhân xa lạ “ôm” Nguyệt Bất Do trở về mà xuất hiện chút chấn động nho nhỏ. Trong mắt Hứa Thanh Thuỷ và Hứa Ba, Nguyệt Bất Do giống như một vị thần không gì có thể khuất phục, nhưng một nhân vật như vậy lại bị người ta ôm trở về, hơn nữa tình hình có vẻ rất không xong.
Không hề nhiều lời, Mạc Thế Di được chủ quán dẫn đường trực tiếp ôm Nguyệt Bất Do trở về phòng hắn, khoá tất cả người ngoài không liên quan ở ngoài cửa.
“Bất Do, để ta nhìn, để ta nhìn ngươi.”
Thả người lên trên giường, bị đối phương ôm chặt nên Mạc Thế Di bất đắc dĩ chỉ có thể quỳ gối giữa hai chân đối phương, một tay chống lên giường. Nhưng người trong lòng lại không đồng ý ngẩng đầu cho y xem, chỉ một mực vùi đầu trong lòng y.
“Mạc Thế Di Mạc Thế Di Mạc Thế Di…… Khụ khụ khụ……”
Không có người ngoài ở đây, Mạc Thế Di không hề keo kiệt hạ một trận mưa hôn xuống đầu Nguyệt Bất Do, không hề để ý tóc đối phương cũng không sạch sẽ.
“Bất Do, để ta nhìn ngươi, ta nhớ ngươi, nhớ ngươi muốn chết.”
“Ta cũng nhớ, hắt xì hắt xì hắt xì……” Lại liên tục đánh mười mấy cái hắt xì, Nguyệt Bất Do hít hít mũi, “Ta cũng nhớ ngươi, nhớ đến không ngủ được.”
Sờ cổ và trán Nguyệt Bất Do, phỏng tay, Mạc Thế Di không thể bình tĩnh trở lại nổi. “Bất Do, để ta nhìn ngươi.”
“Đừng nhìn.” Biết hiện giờ mình khó coi đến thế nào, lần đầu tiên Nguyệt Bất Do có chút để ý dáng vẻ mình trong mắt đối phương.
“Bất Do, Bất Do……” Hạ màn giường xuống, Mạc Thế Di lại liên tục hôn, “Để ta nhìn ngươi, ta là Mạc Thế Di, là Mạc Thế Di của ngươi mà, có cái gì không thể nhìn ?”
“Hắt xì hắt xì…… Khụ khụ khụ……” Nguyệt Bất Do vẫn không buông tay, hắn rất nhớ người này, rất nhớ rất nhớ. “Mạc Thế Di…… Ôm ta……”
Mạc Thế Di xoay người, gắt gao ôm người không chịu ngẩng đầu lên vào trong ngực, hôn không ngừng.
“Mạc Thế Di, ta nhớ ngươi.” Ngay sau đó lại là vài tiếng hắt xì ho khan.
“Ta cũng nhớ ngươi. Bất Do, ngươi bị bệnh.” Người trong lòng biến mất mười ngày, chẳng lẽ đã bị bệnh mười ngày sao? Hốc mắt Mạc Thế Di nóng rát, những nụ hôn tăng thêm, không thèm quan tâm mười ngày qua gần như y đã chạy như điên suốt chặng đường. Trong một khắc ôm lấy Nguyệt Bất Do kia, tất cả mệt mỏi của Mạc Thế Di đều biến mất.
“Mạc Thế Di, ta muốn……” Lại một trận ho khan, đối phương khàn khàn nói: “Ta muốn, chui vào ổ chăn của ngươi.”
Trái tim đau đớn khó nhịn, Mạc Thế Di đá hài, lại cởi hài của Nguyệt Bất Do, kéo chăn, gắt gao khoá chính mình và Nguyệt Bất Do lại cùng nhau. Chui vào ổ chăn, chui vào ổ chăn của Mạc Thế Di, Nguyệt Bất Do dùng sức hít vào, hít vào thật sâu hương vị trên người Mạc Thế Di. Giờ khắc này, được người này gắt gao ôm, hắn mới phát hiện mình nhớ nhung nhiều đến thế nào.
Một tay nhẹ nhàng điểm lên huyệt ngủ của Nguyệt Bất Do, nụ hôn của Mạc Thế Di dừng trên cái trán nóng bỏng của Nguyệt Bất Do. Người trong lòng hô hấp rất hỗn loạn, ở bên người này lâu như vậy, y chưa bao giờ thấy người này suy yếu như thế. Nhưng Mạc Thế Di không nói sẽ tìm thầy thuốc đến khám bệnh cho Nguyệt Bất Do, y chỉ tận hết khả năng ôm chặt Nguyệt Bất Do vào người mình.
“Mạc Thế Di Mạc Thế Di……” Người trong lòng vừa khụ khụ vừa gọi y, thanh âm càng ngày càng thấp, hai tay ôm y lại vẫn dùng sức như vậy, gần như muốn hòa tan vào trong thân thể y, từ nay về sau không bao giờ rời xa y nữa.
“Bất Do Bất Do……” Mỗi lần gọi một tiếng lại hạ xuống một cái hôn, ánh mắt Mạc Thế Di ửng đỏ, đau lòng vì người trong lòng phải chịu khổ vì y. Thích của người này không đơn giản chỉ là nói ra miệng, người này đã chân chính đặt y trong lòng, đặt y vào trái tìm.
Nguyệt Bất Do không gọi nữa. Trong lòng Mạc Thế Di, hắn nặng nề ngủ. Không có khổ sở vì tương tư, không có dày vò vì nhung nhớ, ở trong lòng người mình thích nhất, đã gần một năm Nguyệt Bất Do mới được ngủ một giấc ngon lành đến thế. Qua thật lâu, lâu đến mức chắc chắn người trong lòng sẽ không tỉnh lại, Mạc Thế Di mới nhẹ nhàng xoay người đặt người nọ xuống giường, gỡ cánh tay hắn đang ôm mình ra, nâng đầu hắn lên.
Lọt vào trong mắt là một mảnh dung nhan gầy yếu tái nhợt hiện rõ vẻ bệnh tật, Mạc Thế Di hôn mấy ngụm lên đôi môi khô nứt của đối phương, trong hơi thở là đau lòng cùng kích động cực độ. Gặp được rồi, cuối cùng cũng gặp được rồi, cuối cùng cũng có thể lại lần nữa ôm người này vào lòng. Lại hôn thêm mấy cái nữa, Mạc Thế Di áp chế nỗi lòng đang trỗi dậy, đứng lên xuống giường. Người trên giường cho dù là đang ngủ cũng vẫn liên tục ho khan, Mạc Thế Di bước nhanh đi mở cửa, ngoài cửa có ba người đang lo lắng đứng chờ.
“Ớ, Bất Do ca huynh ấy, có chuyện gì? Vừa rồi ta nghe hình như Bất Do ca vừa ho khan.” Hứa Ba không dám tiến lên, có chút sợ con người thoạt nhìn rất nghiêm khắc này.
Mạc Thế Di hơi gật đầu với Hứa Ba và Hứa Thanh Thuỷ, coi như có lễ, tiếp theo nói với chủ quán: ”Bất Do bị bệnh, phiền ông đi tìm một vị đại phu đến.”
“Bất Do [ ca ] bị bệnh?” Hứa Thanh Thuỷ và Hứa Ba kinh hô, Hứa Thanh Thuỷ lập tức nói: “Ta chính là đại phu, mau để ta xem bệnh cho hắn.”
Vừa nghe đối phương chính là đại phu, Mạc Thế Di lập tức né người ra, Hứa Thanh Thuỷ bước nhanh vào phòng, Hứa Ba và chủ quán không yên lòng cũng chạy vào theo.
Treo màn giường lên, Mạc Thế Di ngồi bên cạnh giường, kéo tay Nguyệt Bất Do từ trong ổ chăn ra. Hứa Ba nhìn thấy người trên giường thì hít một ngụm khí lạnh, lập tức che miệng lại. Hứa Thanh Thuỷ nhíu mày, chủ quán lấy một chiếc ghế đến để Hứa Thanh Thuỷ ngồi xuống. Hứa Thanh Thuỷ đặt tay lên mạch Nguyệt Bất Do, nói: “Bất Do có khả năng bị nội thương.”
“Nội thương? Sao có thể?”
Hứa Thanh Thuỷ nói vắn tắt lại chuyện Nguyệt Bất Do đánh sập tường đá, nói xong thì y rút tay ra, nói: “Mạch tượng của Bất Do có dấu hiệu bị tổn thương.” Rồi y áy náy nói: “Một đường này hắn rất vất vả. Hắn đây là bị nội thương thêm phong hàn, lại rất mệt nhọc, cho nên mới nghiêm trọng như thế, để ta đi phối thuốc.”
“Cha, để con đi với cha.”
“Ta cũng đi hỗ trợ.”
Ba người đều đi, Mạc Thế Di đau lòng sờ gương mặt Nguyệt Bất Do, tự trách. Đều là vì y nên người này mới có thể bị bệnh như thế.
Nguyệt Bất Do sinh bệnh làm cho tiểu viện bị bịt kín một tầng bóng ma. Mạc Thế Di đã hỏi rõ ràng Hứa Ba và Hứa Thanh Thuỷ những chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian này, y viết cho Thành Lệ một phong thư, nói cho Thành Lệ rằng Nguyệt Bất Do bị bệnh, bọn họ sẽ phải hồi kinh muộn một thời gian. Mặt khác, bảo Thành Lệ sắp xếp sẵn chỗ ở bí mật an toàn cho ba người Hứa Thanh Thuỷ. Làm xong những chuyện này, Mạc Thế Di lại dặn dò Hứa Thanh Thuỷ và Hứa Ba, trăm ngàn lần không được nhắc chuyện Nguyệt Bất Do sinh bệnh trước mặt hắn. Y nhận ra được Nguyệt Bất Do không thích người khác nhìn thấy dáng vẻ suy yếu của mình. Hứa Ba và Hứa Thanh Thuỷ liên tục gật đầu.
Hứa Thanh Thuỷ sắc thuốc xong, Mạc Thế Di giải huyệt ngủ cho Nguyệt Bất Do, nâng hắn đang mơ mơ màng màng dậy đút thuốc cho hắn. Cũng không biết là vì Mạc Thế Di hay là vì cái gì khác, Nguyệt Bất Do dù đã thề không bao giờ uống thuốc thế nhưng lại ngoan ngoãn uống hết thuốc, còn rất phối hợp uống một chén cháo, cho dù cổ họng hắn đau lợi hại, nuốt vô cùng cực khổ. Không để Hứa Thanh Thuỷ tiến vào hỏi thăm, Mạc Thế Di trong khi đút cháo cho Nguyệt Bất Do thì rất là dịu dàng hỏi hắn không thoải mái ở đâu. Nguyệt Bất Do kể khổ toàn bộ những nơi mình không thoải mái cho đối phương, cuối cùng còn thêm một yêu cầu, chui ổ chăn.
Mạc Thế Di thay quần áo sạch sẽ cho Nguyệt Bất Do, rồi y mới cởi áo mình để lên giường, ôm Nguyệt Bất Do vừa chui vào ổ chăn mình vào trong ngực, vỗ nhẹ hắn, dỗ hắn ngủ. Có sự ôm ấp quyến luyến của y và ổ chăn, Nguyệt Bất Do nhanh chóng ngủ lại. Sau khi hắn ngủ, Mạc Thế Di dùng một tay ấn sau lưng Nguyệt Bất Do để chữa thương cho hắn, thề không bao giờ để Nguyệt Bất Do rời khỏi y nữa, không bao giờ nữa. Y cũng không biết, sau này, Nguyệt Bất Do vì y, lại một lần nữa rời khỏi y.
|
Chương 47[EXTRACT]Uống thuốc vào, Nguyệt Bất Do bắt đầu đổ mồ hôi, hắn lại rất nhiều ngày không tắm rửa, trên người cực kì khó chịu, trong lúc ngủ mơ càng không ngừng cào loạn trên người. Mạc Thế Di gọi người nâng bồn gỗ vào, y cởi quần áo, trần trụi ôm Nguyệt Bất Do đang mê man vào trong bồn, tỉ mỉ lại cực kì ôn nhu tắm rửa cho Nguyệt Bất Do. Dường như biết mình đang nằm trong lòng Mạc Thế Di, Nguyệt Bất Do hoàn toàn không có sự độc lập và cường thế như ngày xưa, hắn cứ như vậy, thanh thản yên lành lại tràn đầy ỷ lại ngủ say trong lòng Mạc Thế Di, để Mạc Thế Di tắm rửa sạch sẽ cho hắn. Cũng không biết trong lòng người đang ôm hắn tắm rửa cho hắn đau đớn, đau đớn vô cùng.
Nguyệt Bất Do gầy, so với trước khi hắn rời kinh rõ ràng gầy đi rất nhiều, xương xẩu trên người nổi lên từng khúc, làm Mạc Thế Di đau lòng. Thân thể vốn đã không được yêu quý nay lại càng hơn rất nhiều vết sẹo, không khó tưởng tượng gần một năm nay người này đã phải trải qua bao nhiêu vất vả vì tìm kiếm. Một năm nay, y sống tốt ở kinh thành, người này lại ở bên ngoài màn trời chiếu đất, vì y vất vả. Y có tài đức gì…… có tài đức gì……
Bất Do…… Bất Do…… Ngậm lấy đôi môi Nguyệt Bất Do vì sinh bệnh mà khô nứt, Mạc Thế Di luyến tiếc rời ra. Bất Do…… Bất Do…… Ta không oán, một chút cũng không oán. Mặc kệ những người đó đã làm cái gì với ta, ta cũng không oán. Nếu không có bọn họ, ta sẽ không có khả năng gặp được ngươi. Ta tình nguyện bị bọn họ nhốt trong cái nhà giam kia, tình nguyện làm một cái bóng cũng tuyệt đối không muốn bỏ lỡ ngươi.
Bất Do…… Bất Do…… Ta lớn hơn ngươi tới mười sáu tuổi…… Ngươi liệu có chê ta già không? Không, ngươi sẽ không. Bởi vì giờ phút này ngươi đang nằm trong lòng ta, nằm trong lòng ta ngủ thật yên bình, cho nên ngươi sẽ không. Ngươi thích ta, ta cũng yêu ngươi, yêu đến mức ngay cả chính ta cũng không thể tin tưởng ta sẽ yêu một nam tử như thế, yêu một thiếu niên, một thiếu niên nhỏ hơn ta tới mười sáu tuổi.
Trước khi nước nguội, Mạc Thế Di ôm Nguyệt Bất Do ra khỏi bồn, lau khô thân thể và tóc cho hắn, cùng hắn lên giường. Nguyệt Bất Do thích chui ổ chăn của y, sau khi phải chia lìa với người này lâu như thế, Mạc Thế Di sẽ không để Nguyệt Bất Do phải cô đơn ngủ một mình nữa, y cũng sẽ không để ổ chăn của mình lạnh lẽo như băng không người đến chui nữa.
Nguyệt Bất Do thật sự mệt mỏi, cũng thật sự rất tưởng niệm cái ôm ấp này. Hắn ngủ như chết, ngủ đến chảy nước miếng. Một đường chạy tới, Mạc Thế Di ôm Nguyệt Bất Do đang vù vù ngủ say, mí mắt cũng càng ngày càng trầm. Người này một lần nữa về bên ôm ấp của y, y cũng có thể an nhiên ngủ một giấc thật ngon rồi.
Không cần nhiều lời, Hứa Thanh Thuỷ và Hứa Ba cũng hiểu được thân phận của nam tử xa lạ kia, nhất định là người mà Nguyệt Bất Do luôn tâm niệm. Nếu không phải người hắn thích, Nguyệt Bất Do sao có thể yếu ớt để mặc nam tử kia ôm như thế? Hứa Ba và Hứa Thanh Thuỷ nhẹ tay nhẹ chân làm chuyện của mình, không quấy rầy hai người vẫn ở trong phòng không hề đi ra kia nữa, nhất là nam tử xa lạ đó. Chỉ là Hứa Ba có chút tiếc nuối âm thầm, thoạt nhìn Bất Do ca trẻ con như vậy sao người hắn thích lại lớn tuổi thế? Chỉ nhìn mặt thôi cũng thấy đủ để làm cha Nguyệt Bất Do rồi. Dịch dung nên Mạc Thế Di tự nhiên không biết Hứa Ba tiếc nuối, nhưng mà vì để sau khi Nguyệt Bất Do tỉnh lại có thể nhìn thấy gương mặt thật sự của y, khi tắm rửa y cũng đã tẩy dịch dung đi rồi. Chẳng qua tiếc nuối này của Hứa Ba cũng không hoàn toàn là sai.
Đã lâu rồi không nằm mơ. Trong mơ, hắn gặp được nương. Nương vẫn dịu dàng như trong trí nhớ, chỉ là tia ưu sầu trong ánh mắt vẫn chưa hề biến mất. Tiếp theo, cảnh trong mơ chuyển biến, nương vừa rồi còn cười với hắn trong chớp mắt liền biến thành một nấm mộ cô đơn. Vì không phải chính thất nên đến tư cách vào mộ phần của gia tộc nương cũng không có. Đưa nương tới chôn cất ở một góc núi xanh thẳm nương thích nhất, hắn không hề lưu luyến rời khỏi cái gia đình chưa từng cho hắn bất cứ một sự ôn nhu nào. Tiếp theo lại thay đổi, hắn thấy được Mạc Thế Di. Mạc Thế Di ở cách rất xa, nhưng hắn lại có thể tinh tường nghe thấy đối phương gọi tên của hắn: “Bất Do…… Bất Do……”
Hắn nhìn thấy Mạc Thế Di mở rộng hai tay, hắn vừa gọi vừa chạy tới chỗ đối phương, rồi mới, hắn bị ôm lấy, bị một đôi cánh tay hữu lực hơn hắn nhiều ôm lấy. Ôm chặt, thật chặt.
“Mạc Thế Di, ta thích ngươi.”
“Ta cũng vậy.”
Mạc Thế Di cúi đầu, hắn lập tức kiễng mũi chân dâng bản thân lên. Được hôn, được Mạc Thế Di hôn, sự u buồn trong lòng khi ở trước mộ nương lập tức đã không thấy tăm hơi.
“Bất Do, đi thôi.”
“Đi đâu?”
“Về nhà.”
Hắn nở nụ cười, hắn nhìn thấy hai mắt mình cười đến cong lên.
“Ta mệt mỏi, đi không được.”
Mạc Thế Di xoay người trước mặt hắn, ngồi xổm xuống: “Ta cõng ngươi trở về.”
Rất không khách khí nằm sấp lên lưng Mạc Thế Di, hắn hoan hỉ nói: “Ngoài nương ta, chưa có ai từng cõng ta cả.”
“Vậy sau này ta sẽ cõng ngươi.”
“Mạc Thế Di.”
“Ừ?”
“Ta thích ngươi.”
“Ta cũng vậy.”
“Mạc Thế Di…… Mạc Thế Di……”
“Bất Do?”
“Mạc Thế Di…… Ta thích…… Ngươi……”
Bị tiếng nói mớ mơ hồ làm bừng tỉnh, lo lắng trên mặt nam tử lập tức biến thành hạnh phúc, y lau đi mồ hôi chảy ra trên trán Nguyệt Bất Do, hôn cái miệng của hắn: “Ta cũng thích ngươi. Bất Do, ngủ đi.”
“Mạc Thế Di…… Cõng ta……”
Lẩm bẩm một tiếng, người vẫn đang nằm mơ ngọt ngào liều mạng chui về nguồn ấm áp. Khoé miệng Mạc Thế Di thản nhiên cong lên một đường làm Nguyệt Bất Do cười thật rạng rỡ. Y sờ đầu Nguyệt Bất Do, một lần nữa nằm xuống, kéo người còn chưa tỉnh ngủ lại ôm chặt.
“Được, ta cõng ngươi.”
“Mạc Thế Di……”
“Ừ.”
“Mạc Thế Di……”
“Ta đến đây, Bất Do.”
Dường như đang trong mộng, lại dường như không phải trong mộng, dường như Mạc Thế Di ở trong giấc mơ của hắn, lại dường như Mạc Thế Di ở ngay bên cạnh hắn, Nguyệt Bất Do ngủ đến cuối lại thành không an ổn. Hai tay sờ lung tung bên cạnh mình, miệng càng không ngừng gọi tên Mạc Thế Di.
“Bất Do, Bất Do?” Vừa mới ngủ, Mạc Thế Di lại lập tức tỉnh, vừa thấy bộ dạng Nguyệt Bất Do có vẻ như đang gặp ác mộng, y nhanh chóng vỗ nhẹ mặt Nguyệt Bất Do, muốn đánh thức hắn.
“Mạc Thế Di !” Hô to một tiếng, Nguyệt Bất Do mở mắt, thở hổn hển.
“Bất Do? Ta đây, ta ở đây.” Mạc Thế Di lau mồ hôi trên mặt Nguyệt Bất Do, khẽ gọi.
Hai mắt nhoè nhoẹt trở nên rõ ràng, Nguyệt Bất Do trừng mắt nhìn, lại trừng mắt nhìn. Ôm ấp bên cạnh rất chân thật, hắn không xác định gọi một tiếng: “Mạc Thế Di?”
“Là ta, ta đến đây.” Mạc Thế Di ngồi xuống, ôm chặt lấy hắn, để hắn thấy rõ chính mình.
“Mạc Thế Di? Thật là ngươi?” Hắn vừa nằm mơ, còn mơ thấy người này nữa, sao người này đã tới rồi?
“Là ta, vừa biết tin tức của ngươi ta đã tới rồi.” Nắm tay Nguyệt Bất Do lên để hắn sờ mặt mình, Mạc Thế Di hôn nhẹ cái miệng của hắn, “Có đói bụng không?”
Gương mặt dưới bàn tay thật ấm áp, giọng nói này là của Mạc Thế Di, gương mặt này cũng là Mạc Thế Di. Nguyệt Bất Do thở dốc càng ngày càng gấp, ánh mắt càng ngày càng cong.
“Mạc Thế Di, ngươi đã đến rồi? Ngươi thật sự đến đây?”
“Ta đến rồi, ta thật sự đến rồi.”
Miệng Nguyệt Bất Do cười toe toét, lập tức lại chu cái mỏ ra, Mạc Thế Di không chút chần chờ, cúi đầu.
“Khụ khụ……” Yết hầu ngứa ngáy một trận, Nguyệt Bất Do vội vàng quay đầu, lúc này mới nhớ ra mình đang bị bệnh. Che miệng lại, hắn lắc đầu: “Ta bị bệnh.”
“Có khát không?” Tâm Mạc Thế Di lại bắt đầu đau.
“Khát.” Nguyệt Bất Do không buông tay.
Mạc Thế Di phủ chăn cẩn thận cho hắn, nhanh chóng xuống giường đi lấy nước. Nguyệt Bất Do kéo màn ra nhìn Mạc Thế Di lấy nước, ánh mắt vẫn cong cong .
“Mạc Thế Di, ngươi thật sự đến rồi?”
“Ừ, ta đến rồi.”
Quay đầu nhìn vào mắt Nguyệt Bất Do, Mạc Thế Di lấy nước trở lại, khom người đưa đến bên miệng Nguyệt Bất Do. Nguyệt Bất Do vui vẻ uống nước trên tay Mạc Thế Di, tiếp theo nhanh chóng nằm xuống, vỗ vỗ bên người, nhưng tay vẫn che miệng.
Mạc Thế Di để chén nước xuống, động tác rất nhanh, lên giường chui vào ổ chăn, ôm Nguyệt Bất Do. Chui trong lòng Mạc Thế Di, Nguyệt Bất Do ngửa đầu nhìn y, đôi mắt cong cong.
“Ngươi thật sự đến rồi, ta không nghĩ tới ngươi sẽ đến. Ngươi thật sự đến rồi.”
Mạc Thế Di kéo tay Nguyệt Bất Do ra, Nguyệt Bất Do lắc đầu: “Sẽ lây cho ngươi mất.”
“Sẽ không.”
“Sẽ lây đấy.”
Không ngừng trốn tránh, không để Mạc Thế Di kéo tay hắn.
Tâm đau đớn, Mạc Thế Di hôn hai tay Nguyệt Bất Do, tay Nguyệt Bất Do giống như bị bỏng, Mạc Thế Di thuận thế ngậm lấy môi hắn.
“Ưm ưm ưm ưm.” Sẽ lây cho ngươi.
Sẽ không. Hôn sâu thêm, cánh tay Mạc Thế Di dùng sức.
“Ưm ưm ưm ưm.”
Sẽ không.
Không cảm giác được yết hầu đau đớn và cổ họng khô rát, toàn bộ cảm giác của Nguyệt Bất Do đều tập trung vào đầu lưỡi xâm nhập kia. Đầu choáng váng, thực sự rất choáng, nhưng hắn vẫn lo lắng một chuyện.
“Ưm ưm ưm ưm.”
Hô hấp của Mạc Thế Di gấp gáp, hôn dây dưa, tay tháo mở đai lưng Nguyệt Bất Do. Lý trí Nguyệt Bất Do cũng dần dần rời xa, động tác hung mãnh xé rách áo Mạc Thế Di, hắn muốn, muốn chết mất.
Vốn chỉ là muốn hôn một cái, nhưng hôn đến cuối cùng thì cho dù là Mạc Thế Di hay là Nguyệt Bất Do cũng đều không dừng lại được. Nguyệt Bất Do đặt chân lên lưng Mạc Thế Di, hai tay ôm chặt cổ Mạc Thế Di không để y rời khỏi mình. Hắn khát vọng Mạc Thế Di, khát vọng đến mức thân thể rất đau rất đau.
Bất Do Bất Do Bất Do…… Trong lòng gào thét liên tục, sắc mặt Mạc Thế Di bởi vì kích tình khó nhịn mà đỏ bừng, gân mạch trên cổ lại càng bạo nổi đến dọa người. Một tay cầm lấy nam căn của y và Nguyệt Bất Do, thân thể y liền đưa đẩy liên hồi. Sắp không thể thở nổi, Nguyệt Bất Do buông đầu Mạc Thế Di ra, vừa há miệng thở dốc vừa không hề che giấu sự vui thích của mình.
“Khụ khụ…… Mạc Thế Di Mạc Thế Di…… A……”
“Bất Do Bất Do……”
“Mạc Thế Di…… A ưm…… Khụ…… Ta muốn ngươi, ta muốn……”
“Bất Do, Bất Do……”
Gần một năm không gặp, hai khối thân thể ngây ngô như nhau rất nhanh phóng xuất ra nhiệt tình của mình. Nguyệt Bất Do bắn ra bạch trọc nóng bỏng lòng bàn tay Mạc Thế Di, y gục vào người Nguyệt Bất Do, nằm không nhúc nhích, chờ mồ hôi chảy xuống.
“Mạc Thế Di……” Ho khan vài tiếng, Nguyệt Bất Do chảy hết nước mắt nước mũi, cổ họng khàn khàn nói: “Ta nhớ ngươi muốn chết. Chỗ nào cũng nhớ. Tâm nhớ, miệng nhớ, thân mình nhớ, toàn thân đều nhớ.”
Lau mặt cho Nguyệt Bất Do, Mạc Thế Di cũng khàn khàn hỏi: “Vì sao không gửi thư cho ta? Một chút tin tức cũng không có. Ta cũng rất nhớ ngươi, nhớ đến ăn không biết ngon, ngủ không thể yên giấc.”
Không biết có phải dịch thể bắn ra đã mang đi một ít nhiệt độ trong cơ thể hắn không, Nguyệt Bất Do chỉ cảm thấy đầu óc thanh tỉnh hơn rất nhiều. Hắn hít hít nước mũi sắp chảy ra, vẻ mặt đáng thương vô cùng nói: “Ta không dám. Ta sợ ta không nhịn được chạy về kinh thành nhìn ngươi. Ta muốn đợi đến khi tìm được người rồi mới viết thư cho ngươi. Không tìm thấy người ta tuyệt không trở về gặp ngươi.”
“Nhưng ngươi cũng biết, ta nhớ ngươi nhiều đến thế nào, lo lắng cho ngươi nhiều đến thế nào.” Thở dài một tiếng, Mạc Thế Di nhẹ nhàng cọ cọ ngoài miệng Nguyệt Bất Do.
“Sẽ lây cho ngươi mất……”
“Sẽ không.”
※
Lại ngủ say, Nguyệt Bất Do vẫn nằm trong lòng Mạc Thế Di như trước, nhưng ánh mắt là cong xuống, miệng lại là cong lên, vẻ mặt đầy mỹ mãn. Mạc Thế Di cách áo trong vuốt ve lưng Nguyệt Bất Do, trong sự ấm áp ngọt ngào này, cơn buồn ngủ của Nguyệt Bất Do lại tới nữa. Nhưng vì lo lắng mình sẽ lây cho Mạc Thế Di, hắn chôn đầu mình vào hõm vai Mạc Thế Di, một tay còn kề sát cổ Mạc Thế Di để lúc nào cũng có thể cảm giác được nhiệt độ nơi đó.
Sự kích tình vừa rồi cũng làm Mạc Thế Di ý thức rõ ràng được người trong lòng là chân thật, không phải y đang nằm mơ. Thân thể thả lỏng, tâm trí cũng được thoải mái nhẹ nhàng.
“Mạc Thế Di.”
“Ừ?”
“Ta nhớ ngươi.”
“Ta cũng vậy.”
Nguyệt Bất Do không nói nữa, còn chưa ngủ đủ. Hôn xuống gáy Nguyệt Bất Do một cái, Mạc Thế Di nhắm mắt lại, cũng chuẩn bị tiếp tục ngủ.
Căn phòng lại rơi vào yên tĩnh, chẳng qua lúc này Nguyệt Bất Do không còn nằm mơ nữa, cũng không nói mớ nữa. Thực sự được nằm trong lòng Mạc Thế Di, hắn hoan hỉ ngủ.
Kỳ thật, sau khi chủ quán gửi thư đi hắn luôn luôn ngồi đoán, đoán liệu Mạc Thế Di có tới đón hắn hay không. Nếu Mạc Thế Di không đến thì…… ừm, trong lòng sẽ không thoải mái, a a a, dù sao Mạc Thế Di đến đây rồi, hắn cũng không cần giả thiết nữa. A a a, a a a, Mạc Thế Di đến rồi, Mạc Thế Di đã tới đón hắn, a a a, a a a.
※
Lúc này ước chừng đã ngủ no rồi. Tỉnh ngủ Nguyệt Bất Do lại được Mạc Thế Di hầu hạ ăn uống no bụng, rồi mới rất thoải mái uống một ngụm hết sạch bát thuốc đen sì, uống xong rồi còn rất thoải mái nâng tay chùi miệng, nhưng mà bị người kia lẹ tay ngăn lại. Một tay cầm lấy bát trên tay Nguyệt Bất Do, một tay lau miệng cho Nguyệt Bất Do, Mạc Thế Di sờ gáy hắn, vẫn còn nóng, y nhíu mày.
Nguyệt Bất Do cười ha ha sờ đầu mình, rồi lại sờ đầu Mạc Thế Di, tốt lắm, độ ấm trên đầu Mạc Thế Di vẫn bình thường.
“Không việc gì, hai ngày nữa là tốt rồi, hôm nay ta đã cảm thấy tốt hơn rất nhiều.” Vừa nói xong, người nào đó đã tốt hơn rất nhiều liền khụ luôn.
Mạc Thế Di sờ cổ hắn: “Còn đau không?”
“Đau.” Nguyệt Bất Do không định giấu diếm, hắn nghiện rồi, mỗi khi Mạc Thế Di biểu lộ sự đau lòng với hắn thì trong lòng hắn liền thấy cực kì ngọt ngào, cho nên hắn sẽ không giấu diếm.
Quả nhiên, Mạc Thế Di lại đau lòng. Đứng dậy rót nước cho Nguyệt Bất Do, hắn lại đút cho Nguyệt Bất Do uống hết.
“Ngủ tiếp một lát đi. Ngươi quá mệt mỏi rồi.”
“Ừ.”
Nguyệt Bất Do ngoan ngoãn nằm xuống, chỉ cần có Mạc Thế Di bên cạnh, thế nào cũng được hết.
Có người gõ cửa, Mạc Thế Di gọi vào. Chỉ chốc lát sau, một người bưng khay đi vào. Là Hứa Ba. Mạc Thế Di không dịch dung, Hứa Ba nhìn thấy y liền sửng sốt.
“Hứa Ba, đây là Mạc Thế Di mà ta nói với các ngươi, là người ta thích.” Nguyệt Bất Do hào phóng thừa nhận. Trong mắt Mạc Thế Di là vui sướng.
Hứa Ba chớp chớp mắt: “Vậy người hôm qua đâu rồi?”
“Hôm qua y dịch dung.”
“À.”
Thì ra là dịch dung, may thật may thật, nhìn qua không già đến như vậy, xứng đôi với Bất Do ca. Nghĩ đến Nguyệt Bất Do từng kể cho họ về chuyện giữa người hắn thích và thái tử, Hứa Ba hiểu được mà gật đầu, rồi mới thản nhiên đi đến bên giường, cầm lấy bát trên tay đưa tới: “Bất Do ca, cha ta sắc trà dưỡng thân, vẫn còn một ấm ta đặt ở bếp lò ngoài kia, cha ta nói huynh phải uống hết.”
“Trà dưỡng thân?” Nguyệt Bất Do nhíu mi nhìn bát nước trà vàng vàng, ngửi mùi thấy là lạ, không muốn uống.
“Bất Do, đây là để ngươi dưỡng thân mình, cố uống được không?” Mạc Thế Di cầm lấy bát trà trên tay Hứa Ba, ngồi xuống bên cạnh giường.
Nguyệt Bất Do lập tức híp mắt, vươn tay: “Được.”
Hứa Ba trợn mắt nhìn, chỉ nhìn thấy Nguyệt Bất Do rất phối hợp uống hết trà dưỡng thân. Thế này thì y xác định rồi, hoàn toàn xác định, người này tuyệt đối là người Bất Do ca thích.
“Cha lớn ngươi thế nào rồi?” Uống trà, Nguyệt Bất Do hỏi.
Hứa Ba áp chế kinh ngạc, trả lời: “Mắt đã có thể ra sáng rồi. Nhưng cha vẫn để cha lớn nằm trên giường tĩnh dưỡng. Cha đang làm cơm, Bất Do ca, huynh muốn ăn cái gì?”
“Thịt.” Nguyệt Bất Do không chút nghĩ ngợi nói. Mấy ngày nay không có khẩu vị gì, hắn cũng chưa ăn được bữa nào ra hồn, ngày hôm qua Mạc Thế Di đến đây cũng chưa ăn được gì, hắn phải bồi bổ cho Mạc Thế Di.
Hứa Ba gật đầu: “Được, ta đi nói cho cha ta biết.” Lấy bát không, y đi ra ngoài, không quấy rầy hai người đang yêu đương này nữa.
Cửa đóng lại, Nguyệt Bất Do chọc chọc Mạc Thế Di, hạ giọng: “Bát Khương trại có một công tử họ Cố, nói là anh trai của phò mã Bát Khương trại.”
Mạc Thế Di thản nhiên nói: “Ngươi cứ dưỡng bệnh đi, dưỡng khoẻ rồi chúng ta nói chuyện sau. Ta đã gửi thư cho Thành Lệ, bảo hắn tìm một chỗ an toàn bí ẩn để an trí cha con Hứa gia.”
Ánh mắt Nguyệt Bất Do cong cong: “Được. Ta sẽ khoẻ lại rất nhanh, ngươi đã đến rồi, ta lại càng nhanh khỏi bệnh.” Đối với những “lời ngon tiếng ngọt” này, Nguyệt Bất Do không chỉ thích nói, còn nói không hề ngượng ngùng.
Khoé miệng Mạc Thế Di nâng lên, đắp chăn cẩn thận cho Nguyệt Bất Do.
“Mạc Thế Di !”
“Ừ?”
Mạc Thế Di giương mắt nhìn lại, chỉ thấy vẻ mặt đối phương vừa khiếp sợ vừa kích động. Y tự nhiên hiểu được vì sao đối phương lại như vậy, đến bên cạnh hắn, y nâng tay Nguyệt Bất Do đặt lên mặt mình, nói: “Sau khi ngươi đi ta đã theo Thành Lệ học cách nở nụ cười, tuy rằng cười vẫn thật khó coi, nhưng ta đã biết cười rồi. Ta sẽ cố gắng cười được tự nhiên hơn một ít.”
“Mạc Thế Di……” Không biết vì cái gì, mũi Nguyệt Bất Do có chút chua xót, nhưng lại đặc biệt cao hứng, “Rất dễ nhìn, đã rất dễ nhìn rồi.” Mạc Thế Di đã cười rồi, là vì hắn mà cười. Ôm cổ Mạc Thế Di, Nguyệt Bất Do cử động thân dưới: “Ngươi mau sờ ta.”
Mạc Thế Di cởi giày lên giường: “Ngươi còn sốt, chờ khỏi đã.”
“Không sợ. Ra mồ hôi thì càng mau khỏi. Ngày hôm qua sau khi ngươi sờ ta thì ta cảm giác tốt hơn nhiều.”
Nguyệt Bất Do đã xốc chăn lên. Sợ hắn bị gió, Mạc Thế Di nhanh chóng chui vào chăn, người trong chăn đã tự cởi đai lưng của mình.
“Mạc Thế Di, ta nhớ ngươi, nhớ muốn chết .”
“Ta cũng vậy, rất nhớ ngươi, rất nhớ.”
Vâng theo yêu cầu của Nguyệt Bất Do, Mạc Thế Di nằm trong ổ chăn tận tình vuốt ve thân thể hắn, mang cho Nguyệt Bất Do từng đợt run rẩy. Tuy rằng y đã biết phải làm sao để làm chuyện này với Nguyệt Bất Do, nhưng vẫn nên đợi sức khoẻ người này tốt lên đã rồi nói sau. Người này vì y mà vất vả như thế, tràn đầy tấm lòng đều là vì y, y không biết lấy gì để hồi báo, điều duy nhất có thể làm chính là giao bản thân cho người này.
“Nơi này……” Kéo tay Mạc Thế Di đặt lên nơi đã ngẩng cao của mình, Nguyệt Bất Do ngậm chặt miệng không để đối phương hôn hắn, vẫn sợ lây cho đối phương. Chờ hắn khoẻ lại hắn phải nhanh chóng hỏi Hứa Thanh Thuỷ xem hai nam phải làm chuyện sinh đứa nhỏ thế nào, hắn sẽ “sinh đứa nhỏ” cho Mạc Thế Di, muốn làm Mạc Thế Di triệt để quên tư vị nữ nhân, chỉ nhớ rõ hắn !
|
Chương 48[EXTRACT]Có Mạc Thế Di tỉ mỉ chăm sóc, tâm tình cực tốt nên Nguyệt Bất Do chỉ nằm trên giường bốn ngày thì hoàn toàn hết sốt, tuy rằng còn ho khan nhưng yết hầu không đau nữa, tinh thần và diện mạo so với hôm hắn vừa trở về hoàn toàn khác hẳn. Nội thương được Mạc Thế Di điều trị nên đã tốt hơn rất nhiều, kéo Mạc Thế Di đi tắm rửa sạch sẽ cùng mình một trận, Nguyệt Bất Do thần thanh khí sảng mở cửa phòng ra, hô hấp không khí mới mẻ bên ngoài. Từ sau khi rời khỏi Nguyệt gia, hắn cũng chưa từng nhàn nhã nằm trên giường nhiều ngày như thế.
Tuy nói lúc này là sinh bệnh, nhưng nếu không phải Mạc Thế Di ở đây, hắn mới không thèm nằm đâu. A a a, nhưng mà có Mạc Thế Di, muốn hắn nằm thêm mấy ngày nữa cũng không sao. Chẳng qua hắn quả thật đã khoẻ lắm rồi, sức lực đã trở lại hầu hết, vẫn còn chính sự phải làm, không thể nằm nữa đâu.
“Bất Do ca, huynh dậy rồi à, huynh đã khoẻ chưa?” Mới từ phòng bếp đi ra, Hứa Ba vừa thấy Nguyệt Bất Do đến thì cao hứng chạy tới.
Nguyệt Bất Do cười ha ha vỗ vỗ thân thể mình, nói: “Tốt lắm rồi, khụ khụ, tốt lắm rồi.”
Hứa Ba xụ mặt: “Chỗ nào chứ, nhìn huynh còn khụ kìa.”
“Cái này không sợ, không phải cha ngươi cũng nói ho khan có thể chậm rãi dưỡng sao? Không có việc gì đâu.” Duỗi cái eo lười, Nguyệt Bất Do đi ra ngoài. Trời lạnh nhưng trong lòng hắn lại thật ấm áp. Một người đi tới phía sau hắn, phủ thêm áo choàng cho hắn, hai tay nắm vai hắn nói: “Thế được rồi, đừng để bị lạnh.”
Tim ấm đến chết mất, Nguyệt Bất Do quay đầu híp mắt cười với đối phương, kéo áo choàng cẩn thận. Tư vị được người khác quan tâm săn sóc thế này thật sự là tuyệt vời.
Nhìn hành động của hai người, Hứa Ba cũng không có cảm giác gì đặc biệt, cha và cha lớn của y ở trong phòng cũng là như vậy. Thấy hai người đã nói xong, Hứa Ba nói: “Bất Do ca, cha lớn có việc muốn nói với hai người, chỉ là mấy ngày nay huynh bệnh, cha lớn không cho ta quấy rầy hai người.”
Biết Ba Tùng muốn nói cái gì, Nguyệt Bất Do kéo tay Mạc Thế Di nói: “Ừ, ta cũng đang có việc muốn hỏi hắn đây.”
Hứa Ba nhìn Nguyệt Bất Do và Mạc Thế Di, cười nói: “Bất Do ca và Thế Di ca trông rất giống nhau nha, thực sự là có tướng vợ chồng đó.”
Nửa câu đầu của y, Nguyệt Bất Do nghe thì tức giận một trận, đối với một tầng quan hệ khác của hắn và Mạc Thế Di, hắn rất kiêng dè, cũng bởi vậy không thích người khác nói bọn họ giống nhau. Nhưng nửa câu sau của Hứa Ba vừa bật ra, hắn lập tức cười lớn.
“Ngươi cảm thấy chúng ta có tướng vợ chồng?” Vợ chồng, vợ chồng nha, một nam một nữ nha, đó vẫn luôn là chuyện hắn để ý nhất.
Hứa Ba dùng sức gật đầu: “Thật sự thật sự. Huynh và Thế Di ca lớn lên giống nhau thì đương nhiên chính là có tướng vợ chồng rồi.” Nói xong, y cũng cười: “Cha và cha lớn cũng có tướng vợ chồng đấy. Cha lớn nói khi cha mặc đồ nữ trông lại giống nương ta cực kì.”
Đó là cha lớn của ngươi tự an ủi mình thôi. Nguyệt Bất Do lập tức trợn trắng mắt trong lòng. Hứa Thanh Thuỷ rất ưa nhìn, tuy rằng vẻ ngoài của Hứa Ba cũng không kém nhưng so với Hứa Thanh Thuỷ thì kém xa, Ba Tùng lại càng kém xa.
Vẫn chú ý đến Nguyệt Bất Do, trong mắt Mạc Thế Di là cưng chiều và hoan hỉ. Được người ta nói y và Nguyệt Bất Do có tướng vợ chồng tự nhiên cũng làm y cực kì cao hứng. Quan trọng nhất là khi Nguyệt Bất Do đối mặt với Hứa Thanh Thuỷ và Hứa Ba là hai người dễ coi hơn y rất nhiều thì không có tâm tư khác, làm y yên tâm không ít. Dù sao, y lớn hơn Nguyệt Bất Do nhiều như vậy. Nếu chỉ xét tuổi mà nói, Hứa Ba so với y tốt hơn nhiều.
Lời Hứa Ba càng làm Nguyệt Bất Do như uống thuốc an thần, hắn và Mạc Thế Di có tướng vợ chồng, nữ nhân khác ra chầu rìa hết đi, chờ hắn và Mạc Thế Di làm chuyện sinh đứa nhỏ xong, Mạc Thế Di sẽ hoàn toàn thuộc về hắn. Cả hai kiếp ngoài võ công ra hắn không đặc biệt cố chấp cái gì, Mạc Thế Di là người duy nhất mà hắn cố chấp hiện tại.
Mấy người họ đều đã ăn sáng, Nguyệt Bất Do nắm tay Mạc Thế Di đi theo Hứa Ba tới phòng của Hứa Thanh Thuỷ và Ba Tùng. Được Hứa Thanh Thuỷ tỉ mỉ điều trị và chăm sóc, Ba Tùng nhìn không đáng sợ như ngày mới ra ngoài, tuy rằng vẫn rất suy yếu nhưng khí sắc rõ ràng tốt hơn không ít. Đôi mắt thâm trầm đã có thể thấy ánh sáng, cũng bởi vì tám năm biến cố mà mang theo vài phần tang thương, nhưng ánh mắt hắn khi nhìn Hứa Thanh Thuỷ hiện lên tình yêu rất rõ ràng.
Ngồi xuống bên giường Ba Tùng, Nguyệt Bất Do trước chính thức giới thiệu thân phận của Mạc Thế Di. Nghe Nguyệt Bất Do nói cho người khác mình là người hắn thích, khoé miệng Mạc Thế Di nâng lên, Nguyệt Bất Do vừa nhìn liền rất muốn hôn y. Sau khi Nguyệt Bất Do giới thiệu xong, bốn người cũng chính thức làm quen, Mạc Thế Di được Nguyệt Bất Do cường liệt yêu cầu nên không dịch dung, dù sao nơi này cũng không có người ngoài. Sau này Hứa Thanh Thuỷ và Ba Tùng còn phải “chữa bệnh” cho Mạc Thế Di và Thành Lệ, hắn không chấp nhận có bất kì điều gì giấu diếm.
Nói xong những điều cần nói, Nguyệt Bất Do trực tiếp hỏi Ba Tùng: “Cái gã họ Cố người Trung Nguyên kia tìm ngươi làm cái gì? Sao đang yên lành ngươi lại chạy vào trong mộ?”
Ba Tùng nói: “Khi đó tình huống nguy cấp, người của Bao Bồi đã sắp đuổi kịp ta, ta không yên lòng về Thanh Thuỷ và Ba Ba, tuyệt không thể cứ như vậy mà chết được. Dưới tình thế cấp bách, ta chạy tới mộ, ta là cổ vương, biết phải đi vào như thế nào. Nơi đó có cổ vương các đời chôn cùng cổ trùng, có cổ trùng, ta sẽ không sợ Bao Bồi. Ta trốn vào trong, cũng hạ tường đá trong mộ xuống. Khi đó Bao Bồi còn không phải thổ ty, cũng không biết tình huống trong mộ, hắn không dám tiến vào, chỉ có thể sai người canh giữ ở bên ngoài. Lại vì đó là thánh địa của Bát Khương, hắn cũng không dám dùng biện pháp khác bức ta đi ra, lỡ như gây tổn hại cho khu mộ thì cho dù hắn là thế tử cũng không thể gánh vác được.”
“Bức tường đá kia chỉ có thể được mở từ bên ngoài, Bao Bồi vây khốn ta, nghĩ rằng ta không nhịn được đói khát sẽ đi ra, nhưng hắn lại không nghĩ tới ta có thể kiên trì được. Bên trong mộ không hề có ánh sáng, bên ngoài lại có người canh giữ, ta nghĩ rằng đời này sẽ bị vây chết ở bên trong, nhưng lại không cam lòng trước khi chết không thể nhìn thấy Thanh Thuỷ, cho nên vẫn kiên trì. Hàng năm Bao Bồi sẽ đến một lần, xem ta đã chết chưa, nhưng từ một năm trước hắn lại thường xuyên tới, còn dẫn theo một người xưng là Cố công tử.”
“Bao Bồi nói mọi chuyện đã qua nhiều năm như vậy, hắn cũng không muốn truy cứu nữa, chỉ cần ta chịu vì hắn làm một chuyện, hắn sẽ để ta đi ra, cũng tuyệt đối không tìm ta và Thanh Thuỷ phiền toái nữa.”
Nguyệt Bất Do lập tức hỏi: “Hắn muốn ngươi giúp hắn cái gì?”
Ba Tùng nhíu mi nói: “Hắn muốn ta giúp vị Cố công tử kia giải cổ trùng trong cơ thể huynh trưởng hắn. Bao Bồi nói vị Cố công tử này là anh trai chồng của Cúc Bồi, cũng chính là em gái của Bao Bồi. Cúc Bồi gả cho người Trung Nguyên, cho nên Bao Bồi nói hắn sẽ không truy cứu chuyện của ta và Thanh Thuỷ nữa.”
Nguyệt Bất Do nhìn về phía Mạc Thế Di, vẻ mặt Mạc Thế Di ngưng trọng, Nguyệt Bất Do lại hỏi Ba Tùng: “Vị Cố công tử kia có nói vì sao huynh trưởng hắn bị hạ cổ không?”
Ba Tùng nói: “Vị Cố công tử kia nói huynh trưởng đó khi còn bé thân mình không tốt, mẫu thân hắn vì cứu mạng hắn nên đã tìm người hạ cổ, kéo dài mạng của hắn. Nhưng hiện tại cổ kia cũng đã không còn chịu khống chế, bắt đầu phản phệ huynh trưởng hắn. Hắn đi là để tìm người cứu mạng huynh trưởng hắn. Cúc Bồi gả cho em trai hắn, hắn cũng bởi vậy mà biết tới sự tồn tại của ta, cho nên tìm Bao Bồi làm thuyết khách. Ta sợ bọn họ có trá, vốn không hề đáp ứng, vị Cố công tử đó liền ngày nào cũng tới khuyên, nói hắn đã phái người đi tìm Thanh Thuỷ và Ba Ba, còn nói nhất định sẽ cam đoan chúng ta an toàn.”
Ánh mắt Nguyệt Bất Do bỗng dưng lạnh xuống, đã rõ ràng một ít nội tình nên Ba Tùng tự nhiên biết vì sao hắn lại lạnh mặt. Mạc Thế Di cầm tay Nguyệt Bất Do, hỏi: “Không phải Bát Khương trại còn có cổ vương sao? Tên họ Cố kia vì sao lại cứ phải đến tìm ngươi?”
Ba Tùng giật nhẹ khóe miệng, ánh mắt hiện rõ chê cười, nói: “Cổ vương chẳng qua chỉ là một cái danh hão, có thể thành cổ vương không hẳn là cổ độc cao thủ. Theo ta được biết, cổ vương đương nhiệm của Bát Khương trại cũng chỉ là tâm phúc của Bao Bồi, cũng chẳng có năng lực gì. Hơn nữa, tuy rằng Cố công tử không nói rõ nhưng nghĩ cũng đoán được cổ trong người huynh trưởng hắn không hề dễ giải.”
Mạc Thế Di sờ mặt Nguyệt Bất Do, bảo hắn đừng tức giận, hỏi: “Ngươi nhìn rõ dáng vẻ tên họ Cố kia không?”
“Thấy rõ, nhưng ta không biết hắn.” Nguyệt Bất Do rất ảo não.
Mạc Thế Di ngẫm lại, nói: “Ngươi nhớ kỹ dáng vẻ là được, hoạ sĩ của Thành Lệ rất giỏi, sau khi hồi kinh ngươi hãy để hắn vẽ lại, để chúng ta âm thầm tra thân phận người nọ.”
Nguyệt Bất Do hỏi: “Thành Khiêm còn ở kinh thành không?”
“Có.”
“Thành Thông thì sao?”
“Vẫn không thấy tung tích.”
Lông mày Nguyệt Bất Do càng nhăn lại, tên họ Cố kia rốt cuộc là ai? Là trùng hợp, hay là…… Hắn nhìn về phía Hứa Thanh Thuỷ: “Bây giờ Ba Tùng đã có thể ra ngoài rồi à?”
Biết hắn muốn làm cái gì, Hứa Thanh Thuỷ gật đầu: “Có thể. Dọc đường đi có ta chăm sóc, hắn có thể chống đỡ được đến kinh thành.”
Nguyệt Bất Do vừa nghe thì lập tức đứng lên: “Tốt lắm, hôm nay dọn dẹp một chút, sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ đi luôn, đi kinh thành !”
Mạc Thế Di lập tức khuyên nhủ: “Bệnh của ngươi còn chưa khỏi hẳn, không cần vội vậy đâu.”
“Vội, sao lại không vội được. Có người muốn hại ngươi và Thành Lệ, ta có thể không gấp sao? Không việc gì, ta không sao đâu, sáng mai đi luôn.” Cũng không đợi Mạc Thế Di nói hết, Nguyệt Bất Do kéo y bước đi. Hứa Thanh Thuỷ và Hứa Ba lập tức đi thu thập hành lý.
Theo Nguyệt Bất Do trở về phòng, Mạc Thế Di còn muốn khuyên nữa, bị đối phương bưng kín miệng. Ngửa đầu nhìn Mạc Thế Di, Nguyệt Bất Do tức giận nói: “Ta sẽ không cho bất kì kẻ nào làm hại ngươi và Thành Lệ! Ngươi đừng khuyên ta, ngày mai dù nói gì cũng phải đi.”
Kéo tay Nguyệt Bất Do xuống, lần đầu tiên Mạc Thế Di hỏi ra lo lắng của mình: “Vì sao lại lo lắng cho Thành Lệ như thế?”
Nguyệt Bất Do không chút nghĩ ngợi nói: “Trên người ngươi bị quấn hai sợi dây thừng, một là nương ngươi, một là Thành Lệ. Nương ngươi chúng ta có thể mặc kệ, nhưng Thành Lệ ngươi tuyệt đối sẽ không bỏ mặc hắn. Ngươi không bỏ mặc hắn, ta đây cũng sẽ không. Thành Lệ là anh trai của ngươi, cũng là bạn của ta. Mạc Thế Di, ta nói rồi, ta muốn ngươi tự do. Cho nên ta muốn lấy đi hai sợi dây thừng này trên người ngươi, ta muốn chữa khỏi bệnh cho Thành Lệ, để hắn thuận lợi đăng cơ, đến lúc đó là ngươi có thể thanh thản đi cùng ta rồi.”
Lo lắng trong lòng Mạc Thế Di nháy mắt tiêu tan, người nọ vì y nên mới có thể không bỏ mặc Thành Lệ, cũng không phải bởi vì thích Thành Lệ. Y vậy mà lại hoài nghi tâm tư của người này với mình, thật là không nên mà.
Khóe miệng hơi hơi nâng lên, Mạc Thế Di nhìn đối phương lại lần nữa kinh ngạc, vuốt ve mặt đối phương, hỏi: “Ngươi muốn đi nơi nào?”
Ánh mắt cong cong, Nguyệt Bất Do nói: “Nơi nào cũng được. Chúng ta đi lưu lạc thiên nhai, đợi lưu lạc chán thì tìm một nơi dừng chân. Phải có rừng cây, có một cái hồ, có thể cho hai ta thống thống khoái khoái luận võ.”
“Được.”
Nguyệt Bất Do chu cái miệng lên, Mạc Thế Di xoay người, cúi đầu.
“Mạc Thế Di……”
“Ưm?”
Tay chân quấn quít trên người đối phương, Nguyệt Bất Do bị ôm vào phòng ngủ, bị đặt ở trên giường.
※
Đoàn người phải đi kinh thành, chủ quán chuẩn bị đầy đủ lộ phí và lương khô để bọn họ mang theo. Hứa Thanh Thuỷ ba người cũng không tăng thêm quá nhiều hành lý, vẫn là mấy thứ khi đến, chỉ là thêm chút quần áo. Nguyệt Bất Do thì càng đơn giản, hành lý của hắn đều là Mạc Thế Di thu dọn cho hắn. Thừa dịp Mạc Thế Di và chủ quán thương lượng công chuyện, Nguyệt Bất Do kéo một mình Hứa Thanh Thuỷ đến phòng bếp, đóng cửa, còn khóa trái.
“Bất Do?” Thấy hắn ra vẻ thần bí, Hứa Thanh Thuỷ cũng có chút khẩn trương.
Đứng ở bên cửa sổ quan sát tình huống bên ngoài, Nguyệt Bất Do hạ giọng nói: “Ta có chuyện muốn hỏi ngươi, còn có chuyện muốn nói với ngươi, sau khi về kinh ta sợ không cơ hội.”
“Ngươi nói đi.” Hứa Thanh Thuỷ cũng đè thấp thanh âm.
Nguyệt Bất Do nói: “Ngươi nói cho Ba Tùng, nếu chuyện giải cổ cho Thành Lệ và Mạc Thế Di có bất cứ cái gì khó giải quyết, ngươi bảo hắn lén nói cho ta, đừng để Thành Lệ và Mạc Thế Di biết. Ngươi cũng vậy. Nếu bệnh tim của Thành Lệ có gì phiền toái, ngươi cũng đừng nói với ai, chỉ lén nói cho ta biết thôi.”
Hứa Thanh Thuỷ nhếch miệng, nhịn không được khuyên nhủ: “Bất Do, một mình ngươi quá mệt mỏi, ta thấy Mạc công tử rất ổn trọng, lại lớn tuổi hơn ngươi, có chuyện gì mọi người cùng nhau thương lượng không phải càng tốt sao? Tại sao ngươi lại phải một mình gánh trách nhiệm?”
Nguyệt Bất Do ho khan vài tiếng, nói: “Thành Lệ là thái tử, hắn phải nhọc lòng rất nhiều chuyện, hơn nữa hắn cũng không có võ, thân mình lại không tốt, thực sự chuyện gì cũng làm hắn phiền lòng cả. Mạc Thế Di…… Bây giờ y không được tự do, lúc nào cũng phải dịch dung, còn có rất nhiều người luôn theo dõi y, ta cũng không muốn y lo lắng. Dù sao ta cũng không có việc gì, người biết ta cũng không nhiều, làm việc tiện hơn. Ta lại không có cái gì liên lụy cả, thích hợp nhất. Chuyện này ngươi nói cho Ba Tùng, nhưng đừng coi là nói đùa đấy.”
Hứa Thanh Thuỷ không đành lòng mà gật đầu, trấn an: “Ba Tùng rất lợi hại, ngươi yên tâm, cổ trùng trong cơ thể thái tử điện hạ và Mạc công tử nhất định có thể lấy đi. Có ngươi giúp bọn họ như thế, bệnh tim của thái tử điện hạ cũng nhất định có thể chữa khỏi.”
Nguyệt Bất Do nhếch miệng: “Vậy ta xin giao cho ngươi và Ba Tùng.”
Hứa Thanh Thuỷ trịnh trọng gật đầu, rồi mới hỏi: “Vậy ngươi muốn hỏi cái gì?”
Nguyệt Bất Do liếm liếm miệng, liếc ra ngoài cửa sổ một cái, càng đè thấp thanh âm: “Cái này, hai nam làm chuyện sinh đứa nhỏ thì như thế nào nhỉ?”
“……” Hứa Thanh Thuỷ nháy mắt sững sờ tại trận, hai má đỏ bừng.
Nguyệt Bất Do không biết là y ngượng ngùng, rất ảo não nói: “Ta đại khái biết một nam một nữ làm thế nào, nhưng ra đi vội vàng, cũng không tìm được tranh vẽ hai nam làm chuyện đó, Thành Lệ cũng không biết. Ngươi và Ba Tùng chính là hai nam, cái này hỏi ngươi hẳn là được đi. Chắc ngươi phải biết chứ?”
Hứa Thanh Thuỷ càng đỏ mặt, xấu hổ không biết nên nhìn đi đâu. Nguyệt Bất Do nháy mắt mấy cái, đẩy đẩy y: “Ngươi có biết không?”
“Ớ……” Cái này bảo y nên nói thế nào đây.
Nguyệt Bất Do nhíu mi: “Không phải ngươi không biết đấy chứ?” Rồi hắn cả kinh, thấp giọng kêu: “Chẳng lẽ hai nam nhân thật sự không thể làm chuyện sinh đứa nhỏ sao?” Sau đó hắn liền nổi giận: “Vì cái gì chứ, vì cái gì mà hai nam nhân không thể làm hả !”
“Bất Do !” Hứa Thanh Thuỷ vội vàng bưng kín cái miệng của hắn, “Ngươi nói nhỏ chút !”
“Vì cái gì chứ !” Kéo tay Hứa Thanh Thuỷ ra, Nguyệt Bất Do tức giận đến mức quai hàm bạnh lên hết cỡ.
Hai mắt Hứa Thanh Thuỷ đảo loạn vòng quanh, nghẹn nửa ngày, y mới nghẹn ra một câu: “Ờ, hai nam, vẫn có thể làm.”
“Ngươi mau nói cho ta biết !” Mắt Nguyệt Bất Do nháy mắt liền rực sáng.
Hứa Thanh Thuỷ cúi đầu, xấu hổ đến mức hận không thể đào lỗ mà chui xuống. Với chuyện này y vốn cũng đã rất dễ ngượng ngùng, trước khi gặp chuyện không may cũng chưa làm với Ba Tùng được mấy lần, bảo y làm sao mà nói với một, với một người nhỏ hơn mình nhiều tuổi như vậy được?
“Ngươi nói mau đi. Chút nữa Mạc Thế Di trở lại làm sao ta hỏi được nữa!” Nguyệt Bất Do gấp đến độ lay mạnh Hứa Thanh Thuỷ.
Xấu hổ đến mức không biết như thế nào cho phải, Hứa Thanh Thuỷ rất vô trách nhiệm đem chuyện này ném cho người khác: “Ta, ta sẽ không nói đâu, ngươi hỏi Ba Tùng đi. Lúc trước, lúc trước là hắn làm.”
“Ba Tùng?” Nguyệt Bất Do buông Hứa Thanh Thuỷ ra, Hứa Thanh Thuỷ vội vàng lùi ra sau hai bước, không dám thở mạnh, sợ Nguyệt Bất Do còn không chịu “buông tha” y.
Nghĩ nghĩ, Nguyệt Bất Do nhanh chóng nói: “Ngươi đi giữ chân Mạc Thế Di, ta sợ chút nữa y sẽ trở về, ta đi tìm Ba Tùng.”
“Ừ ừ.” Chỉ cần y có thể rời khỏi người này, bảo y làm cái gì cũng được. Hứa Thanh Thuỷ mãnh liệt gật đầu. Người hại y xấu hổ đến chết nhanh chóng không thấy bóng dáng, Hứa Thanh Thuỷ thoáng ngẩng đầu, chỉ thấy hắn đi vào phòng của y và Ba Tùng, nhanh tiếp theo, Hứa Ba bị người ném từ trong phòng ra, đóng cửa, khoá trái.
“Bất Do ca? Huynh có chuyện gì? Huynh tìm cha lớn sao?” Không hiểu sao lại bị túm cổ áo ném ra ngoài, Hứa Ba ngơ ngác. Hứa Thanh Thuỷ vội vàng đi ra ngoài che miệng con trai, lôi y đi theo.
Trên giường, Ba Tùng rất khó hiểu nhìn Nguyệt Bất Do vẻ mặt nôn nóng, không rõ vì sao đang yên đang lành hắn lại ném con trai mình ra ngoài. Nguyệt Bất Do một bước xông lên trước, bắt lấy bờ vai của hắn, trực tiếp hỏi: “Hai nam làm chuyện sinh đứa nhỏ như thế nào? Mau nói cho ta biết !”
Ba Tùng nghẹn thở luôn.
|