Bảo Bối
|
|
Chương 103[EXTRACT]Châm, tuyến, đính châm, lót hài… Ân, đều chỉnh tề . Tiểu Bảo ôm rổ nhỏ đi đến trong viện ngồi xuống, xuất ra tấm lót hài lớn, bắt đầu bao đáy, làm bố hài. Đại ca ca chỉ có một đôi, đã rách đến không thể mang.
“Mị ~ ”
“Kỷ kỷ kỷ kỷ ~ ”
Một con dê ở ngoài hàng rào ăn cỏ, mười con gà con mới vừa mua ở bên chân Tiểu Bảo chạy tới chạy lui. Gió nhẹ quất vào mặt, không trung sáng sủa, đám mây thản nhiên thong thả từ đỉnh đầu thổi qua, hết thảy đều là thoải mái như vậy. Nháy mắt, hơn hai tháng trôi qua, nếu không phải sư phó mỗi ngày đều tính ngày, cậu cũng không biết hôm nay là ngày gì. Mấy gian cỏ tranh đổi thành nhà gỗ, đất hoang trong viện đã dài ra rau xanh non non. Bên hồ, lúa mạch cùng đậu tương cũng trồng xuống , chỉ là không biết bao lâu sẽ có thu hoạch. Đào nguyên này tựa hồ chỉ có mùa xuân ấm áp, dù là trời mưa thì nhiều nhất tới ngày hôm sau liền trời trong .
Các ca ca ở trong mật thất luyện công, sư phó cùng sư thúc ở dược khố, Tiểu Bảo đã chép xong sách liền tìm cho mình rất nhiều chuyện để làm. Tỷ như đem vải mà sư phó mua trở về làm thành xiêm y, đem gà con sư thúc mua trở về uy đến mập mạp, đem thực vật Đại ca ca trồng chăm sóc kỹ… Còn có đừng cho dương ăn dược thảo của sư phó.
Đầu hài tử trước kia bới thành hai nhúm tóc nhỏ hiện tại buộc thành một búi tóc đơn giản, dùng một mảnh vải lam sắc cột chặt, này là Tiểu Bảo tự mình buộc. Các ca ca không thích cậu buộc tóc, chỉ thích cậu bới lên! ! , nhưng cậu đã trưởng thành, không hề còn là hài tử.
Nghiêm túc làm hài, khi thái dương sắp chuyển qua đỉnh đầu, Tiểu Bảo thỉnh thoảng chú ý bóng dáng dưới chân khẽ lau lau mồ hôi trên chóp mũi, đem hài bỏ vào trong rổ, đứng dậy đến phòng bếp. Kiễng mủi chân gở xuống thịt dê treo ở chỗ thông gió, lấy qua thớt, thái đao, còn có rau sáng nay Hảo ca ca đã rửa. Tiểu Bảo cuộn tay áo chuẩn bị làm cơm trưa. Từ sau khi tìm được sư phó, cậu đã không còn làm việc này . Hiện tại các ca ca mỗi ngày đều phải luyện công, cậu cuối cùng cũng có thể làm việc này . Tiểu Bảo thích các ca ca luyện công, hy vọng các ca ca có thể sớm khôi phục công lực.
Sau khi khôi phục công lực… động tác cắt thịt của Tiểu Bảo thoáng ngừng, nhanh chóng lắc đầu, đem khổ sở hắt đi. Các ca ca sẽ tìm Diêm la vương báo thù, nhất định. Diêm la vương giết nhiều người như vậy, cậu không thể mở miệng cầu các ca ca buông tha Diêm la vương. Nhưng mà… Nhưng mà, Diêm la vương là cha của cậu…
Động tác dưới tay càng ngày càng chậm, lúc không có người, trên mặt Tiểu Bảo sẽ lộ ra thương cảm chôn sâu ở trong lòng. Nương, sẽ trách cậu sao? Nghĩ đến nương, Tiểu Bảo càng khổ sở. Không biết nương ở nơi nào, nương có khỏe không? Cậu muốn đi tìm nương, nhớ…nhớ…quá, cậu, cũng hảo nhớ nương.
“A Du, ăn cơm xong ngươi theo ta đến bên ngoài đi xem đi, ta muốn tìm xem còn có những thứ thảo dược khác hay không, đều dời vào đây. Dược thảo trên tay chúng ta quá ít .”
“Được.”
Nghe được tiếng sư phó cùng sư thúc nói chuyện, Tiểu Bảo hít sâu một hơi, lộ ra tươi cười, buông dao đi ra ngoài.
“Sư phó, sư thúc.”
Phàm Cốt đang cùng Phương Du nói chuyện chợt quay đầu: “A Bảo, chuẩn bị nấu cơm a?”
“Ân! Giữa trưa ăn, thịt dê.”
“Ha hả, được, thịt dê bổ a.”
Phàm Cốt cuộn tay áo: “Đến, sư phó cùng ngươi làm.”
“Không cần, không cần.”
Đem sư phó ngăn ở bên ngoài phòng bếp, Tiểu Bảo lắc đầu: “Ta làm, ta làm.”
Phương Du ở một bên cười nói: “Sư huynh, ngươi cho a Bảo làm đi.”
Phàm Cốt cười cười: “Được được, a Bảo làm.” Hắn cũng không miễn cưỡng , cùng Phương Du ngồi ở trong sân tiếp tục thương lượng chuyện dược thảo.
Rửa tay, rót cho sư phó sư thúc mỗi người một chén nước ── lá trà lúc ở trên đường đều đã đánh mất ── Tiểu Bảo quay về phòng bếp tiếp tục nấu cơm. Sư phó cùng sư thúc thích ăn củ cải, cậu phải gọt nhiều một chút. Đại ca ca thích ăn gân dê, Quỷ ca ca thích ăn bánh mì chấm canh, Hảo ca ca thích gặm xương cốt, Mỹ nhân ca ca không thích ăn da. Biết mỗi người thích ăn cái gì, không thích ăn cái gì, Tiểu Bảo cẩn thận đem da, thịt, xương cốt cùng gân dê đều tách ra.
Hướng vào trong phòng bếp liếc vài lần, thấy tiểu đồ nhi tràn đầy vui vẻ làm cơm trưa, Phàm Cốt vuốt vuốt râu, khửu tay đẩy đẩy Phương Du, nhỏ giọng hỏi: “Ngươi có cảm thấy vết đen trên mặt a Bảo phai nhạt chút hay không?” Phương hướng hắn nhìn đến vừa lúc là má phải Tiểu Bảo.
Phương Du nhìn kỹ chốc lát, vuốt vuốt râu nói: “Hình như là có chút.”
Phàm Cốt đứng dậy trực tiếp đi tới: “A Bảo, ngẩng mặt cho sư phó nhìn một cái.”
“Ân?” Tiểu Bảo đang chặt xương khó hiểu ngẩng đầu, một tay kia lau lau, trên mặt xảy ra chuyện gì sao?
Đi đến trước mặt Tiểu Bảo, nâng lên cằm cậu nhóc, Phàm Cốt khom người, trái trái phải phải, từ trên xuống dưới nhìn mấy lần làm trong lòng Tiểu Bảo đập bịch bịch.
“Sư phó?” Không phải là mặt của cậu lại đen đi? Ngô, hình như thật lâu thật lâu không có soi qua gương .
“Đúng là có chút…” Phàm Cốt lầm bầm lầu bầu. Là có chút phai nhạt.
Trong mắt Tiểu Bảo hiện lên tự ti, mặt của cậu lại càng đen. Không biết là nhan sắc thâm hay là vết đen lại khuếch tán .
Buông ra cằm tiểu đồ nhi, Phàm Cốt nhíu lại mày xoay người đi khỏi, miệng than thở: “Xem ra quả nhiên là vấn đề chỗ dưỡng công.”
“Sư huynh?”
Phàm Cốt hướng Phương Du vẫy tay, hai người vào phòng.
Ở trong phòng bếp kinh ngạc đứng trong chốc lát, Tiểu Bảo đỏ hốc mắt. Mặt của cậu lại đen. Giãy giụa nửa ngày, cậu khập khiễng đi đến trước chậu nước, kiễng mủi chân. Trong chậu, khuôn mặt nhỏ nhắn với nửa bên mặt đen phản chiếu trên mặt nước. Một lát sau, có một giọt nước tích rơi trong nước, quấy rầy ảnh ngược.
Hút hút cái mũi, Tiểu Bảo lau lau mắt, mặt của cậu hình như so với trước kia còn đen hơn. Nếu mặt của cậu hoàn toàn biến thành đen , các ca ca có thể không cần cậu hay không?
Lắc đầu, đem suy đoán đáng sợ này toàn bộ văng đi, Tiểu Bảo ở trong lòng một lần lại một lần nói: sẽ không, sẽ không, các ca ca sẽ không không cần cậu.
Không dám lại miên man suy nghĩ, Tiểu Bảo quay về bếp nấu cơm. Cũng mặc kệ cậu tự nói với mình không cần loạn tưởng như thế nào, trước mắt vẫn đều là gương mặt hoàn toàn biến thành đen của mình, càng nghĩ lại càng sợ hãi.
……………..
Bốn người vừa luyện công trở về rửa sạch tay ở bên cạnh bàn ngồi xuống, khi bọn hắn nhìn thấy thức ăn trên bàn, trong mắt bốn người đồng thời hiện lên nghi hoặc, bữa cơm hôm nay sao lại… Củ cải thịt dê đen thui, rau xanh khét , khoai lang hấp thành khoai lang cháo… Gần như mỗi đạo đồ ăn đều mất tiêu chuẩn bình thường của Tiểu Bảo. Bất quá canh rau dại nhìn qua không sai, bánh mì hấp cũng không tồi. Phàm Cốt cùng Phương Du lấy đũa nhìn một bàn đồ ăn đồng dạng cũng là vẻ mặt khó hiểu. Phàm Cốt lo lắng hỏi: “A Bảo a, hôm nay có phải không thoải mái hay không?”
Tiểu Bảo cúi đầu: “Xin lỗi, thực xin lỗi… Ta, làm hỏng chuyện…”
Lam Vô Nguyệt dùng chiếc đũa xiên lên một cái bánh mì: “Ta thấy rất ngon. Tiểu Bảo vất vả .” y cắn một ngụm lớn, tiếp đó cầm lấy một đôi đũa khác gắp lêm hai cọng rau xanh nhét vào miệng. Lam Vô Nguyệt mới vừa cắn một cái, sắc mặt hơi thay đổi, tiếp theo coi như không có việc gì lại cắn một ngụm bánh mì, nuốt xuống.
Nhiếp Chính hướng đến đám người sư phó nhìn thoáng qua, lát nữa hắn tới hỏi xem xảy ra chuyện gì. Hắn một tay ôm qua Tiểu Bảo ở bên cạnh, một tay cầm lấy chiếc đũa: “Thức ăn Bảo tự mình làm, nhất định phải ăn hết.” Nói xong, hắn gắp lên một khối thịt dê nhét vào miệng, động tác đồng dạng ngừng một lát mới cần vài hớp đem thịt dê nguyên lành nuốt xuống.
A Mao cầm lấy bánh mì, đem thức ăn trong chén đĩa từng cái ăn một lần. Thực sự mặn, canh rau dại cũng đều không có chút vị. A Mao múc thêm một chén canh rau cho Tiểu Bảo, rồi mới gắp mấy miếng cải ở trong canh, lại xé cho cậu nhóc nửa miếng bánh mì, sờ sờ đầu Tiểu Bảo.
“Cục cưng, xảy ra chuyện gì?”
Diệp Địch cúi đầu nhìn Tiểu Bảo, vẻ mặt lo lắng. Mỗi người đều nhìn thấu Tiểu Bảo có tâm sự, chỉ có Diệp Địch không nhịn được. Tiểu Bảo lắc đầu, lại không ngẩng lên, thấp giọng nói áy náy. Cậu biết mình đem cơm làm hỏng.
“Đại ca.”
Lam Vô Nguyệt hô một tiếng, Nhiếp Chính để đũa xuống, giữ chặt tay Tiểu Bảo đứng lên: “Bảo, cùng Quỷ ca ca đến.”
Tiểu Bảo thấp đầu đứng lên, muốn khóc theo sát Quỷ ca ca vào phòng. Y tách khỏi bữa ăn, Lam Vô Nguyệt lập tức thấp giọng hỏi: “Sư phó, Tiểu Bảo xảy ra chuyện gì?”
“Ta cũng buồn bực a.” Phàm Cốt quay đầu nhìn cửa đóng, “Lúc nấu cơm còn hoàn hảo a? Ta với sư thúc ngươi ở trong phòng nói chuyện của Bảo, chờ đi ra thì nhìn thấy một bàn đồ ăn này.”
“Chuyện Tiểu Bảo?”
“Cục cưng?”
Phàm Cốt quay đầu lại, hỏi: “Các ngươi có phát hiện vết đen trên mặt a Bảo phai nhạt chút?”
Ba người đều sửng sốt. Lam Vô Nguyệt cẩn thận so sánh một phen, hai mắt sáng lên nói: “Hình như là có chút!”
Diệp Địch lại là nhức đầu, lắc lắc: “Không chú ý. Cục cưng vẫn đều là như vậy a?”
A Mao cũng lắc đầu, hắn chưa bao giờ cảm thấy trên mặt a Bảo có vết đen.
Phàm Cốt nói: “Ta và sư thúc các ngươi đều cảm thấy vết đen trên mặt a Bảo phai nhạt một ít. Lúc trước ta liền hoài nghi mặt a Bảo đen là cùng dưỡng công trong cơ thể nó có liên quan. Các ngươi mỗi ngày đều cùng a Bảo song tu, ta cảm thấy cùng chuyện này không phải không có quan hệ. Bất quá đến tột cùng có phải hay không, phải còn xem mấy ngày nay.” Nói nói, Phàm Cốt theo bản năng gắp lên một khối dê bỏ vào trong miệng, còn chưa có nhai liền phun ra, tiếp đó mãnh liệt uống mấy ngụm nước.”A Bảo của ta ơi, nó đem cả bình muối đều bỏ vào a.”
“Ha hả a, sư phó, uống canh đi, không có muối.” Lam Vô Nguyệt múc canh cho sư phó. Phàm Cốt uống xong nước lập tức đem bát canh kia làm đồ ăn nước uống .
Lam Vô Nguyệt vui vẻ nói: “Sư phó, nếu vết đen trên mặt Tiểu Bảo là bởi vì dưỡng công trong cơ thể, vậy không phải là nói vết đen trên mặt thực sự có thể sẽ không còn?”
Hòa tan vị mặn trong miệng, Phàm Cốt gật gật đầu: “Ân, hẳn là như vậy. Bất quá lúc trước chúng ta vẫn chạy đi, các ngươi song tu cũng đứt quãng. Này cũng bất quá mới hai tháng, dưỡng công của a Bảo lại nuôi nhiều năm , từ từ sẽ đến, không lo lắng. Dù sao ta thấy vết đen trên mặt a Bảo cũng không có cảm giác gì.”
“Cũng phải.” Lam Vô Nguyệt cười cười.
Diệp Địch càng nghe càng hồ đồ, nhìn nhìn Tam đệ cùng sư phó, hắn đơn giản không hỏi. A Mao lại không cần vết đen trên mặt Tiểu Bảo, ăn cơm quan trọng nhất. Hắn đứng dậy bưng lên đồ ăn vào phòng bếp, một lát sau, hắn một lần nữa đem đồ ăn bưng ra. Đồ ăn vẫn là đồ ăn này, Lam Vô Nguyệt giành trước gắp miếng thịt dê không da, ân, không mặn . Há to miệng cắn ngụm bánh mì, mồm miệng không rõ nói: “Của Tiểu Bảo làm, đều ăn.”
“Ân!”
Diệp Địch bưng lên khay khoai lang, đẩy một nửa đến trong bát mình.
“Nhị ca, ta còn chưa ăn đâu.” Lam Vô Nguyệt khuyết một tay hận a.
Phòng trong, Nhiếp Chính am hiểu dỗ Tiểu Bảo nhất không gấp hỏi cậu nhóc xảy ra chuyện gì, mà là trước đem búi tóc hắn xem không vừa mắt trên đầu Tiểu Bảo cởi bỏ, rồi mới chải cho cậu hai cái búi nhỏ khả ái. Dựa theo tuổi Tiểu Bảo, sắp mười sáu đã sớm nên buộc cao. Nhưng đối với Tiểu Bảo gần như không có gì biến hóa so với lần đầu tiên hắn nhìn thấy thì cậu vẫn là oa oa khả ái trong lòng hắn, đương nhiên là phải búi tóc. Bất quá lúc tối song tu phải cởi bỏ, bằng không sẽ làm người không nhẫn tâm há miệng ăn nổi.
Vừa lòng nhìn thủ nghệ của mình, Nhiếp Chính buông lược, đem người thủy chung cúi thấp đầu ôm đến trong lòng ngực. Luyện công bất quá hai tháng, hắn cũng cảm giác được rõ ràng biến hóa. Đầu tiên chính là tay chân của hắn càng ngày càng hữu lực, hiện tại ít cần nạng . Hơn nữa gân mạch bị hao tổn cũng dần chuyển biến tốt đẹp, đan điền cũng không rỗng tuếch như quá khứ. Tuy rằng hắn cũng không phải mỗi ngày đều cùng Tiểu Bảo song tu, nhưng trước mắt mà nói đã là đủ. Mà tối trọng yếu là dưỡng công không chỉ nuôi thân thể bọn họ, còn trợ giúp bọn họ tu luyện Hải phách chân kinh, Nhiếp Chính không chỉ một lần xúc động bởi hảo mệnh của chính mình.
Hai tay ôm Tiểu Bảo, làm cho hắn ngồi nghiêng trong ngực của mình, cằm Nhiếp Chính nhẹ nhàng để ở trên đỉnh đầu Tiểu Bảo, ôn nhu hỏi: “Bảo, xảy ra chuyện gì?”
“…” đầu Tiểu Bảo càng cúi thấp, cậu đem đồ ăn làm hỏng, hại sư phó, sư thúc cùng các ca ca đói bụng.
“Bảo, không phải nói tin tưởng Quỷ ca ca sao?”
Đầu nhỏ giật giật, Nhiếp Chính nở nụ cười.
“Bảo, nói cho Quỷ ca ca xảy ra chuyện gì?”
Đầu nhỏ lại giật giật, rồi mới chậm rãi nâng lên mặt, hốc mắt phiếm hồng. Nhiếp Chính sửng sốt, vội vàng hỏi: “Xảy ra chuyện gì? Chịu ủy khuất ?”
Tiểu Bảo lắc đầu, nhịn không được ôm lấy Quỷ ca ca, lời mang nức nở: “Mặt, đen.”
Mặt đen? Nâng lên cằm Tiểu Bảo, Nhiếp Chính nhìn nhìn, khó hiểu: “Đen ở đâu?” Ngón tay sờ qua má phải Tiểu Bảo, hôn hôn, “Quỷ ca ca sao lại không biết?”
“Đen.” Tiểu Bảo hai tay che mặt, “Má trái, cũng sẽ, đen. Sẽ biến thành, mặt đen.”
Nhiếp Chính miễn bàn có bao nhiêu hồ đồ . Rõ ràng không đen a. Hắn kéo ra tay Tiểu Bảo, đối với khuôn mặt nhỏ nhắn sắp khóc kia nói: “Ai nói với ngươi đen? Quỷ ca ca lại không biết.”
Nhìn kỹ, Nhiếp Chính không biết có phải ảo giác của mình hay không, hắn cảm thấy vết đen trên mặt Tiểu Bảo phai nhạt chút. Bàn tay to chế trụ má phải Tiểu Bảo, Nhiếp Chính ôn nhu nói: “Không đen, một chút cũng không đen. Cho dù cả khuôn mặt Bảo đều là đen, Quỷ ca ca cũng thích. Hơn nữa, Quỷ ca ca chưa bao giờ cảm thấy mặt Bảo đen.”
Trong lòng Tiểu Bảo một nửa ngọt một nửa đắng. Ôm lấy Quỷ ca ca, nghẹn ngào nói: “Không muốn, không muốn, biến thành, hắc oa oa.”
“Phốc!” Nhiếp Chính nhịn không được , “Ha ha ha, ai nói Bảo nhà ta sẽ biến thành hắc oa oa? Có phải hắc oa oa hay không cũng là ca ca định đoạt. Đến, ngẩng đầu lên, làm cho Quỷ ca ca cẩn thận nhìn một cái, có biến thành hắc oa oa hay không?”
Tiểu Bảo đem mặt chôn ở trong lòng ngực Quỷ ca ca, không ngẩng đầu lên, mặt của cậu đen. Nhiếp Chính thoáng mạnh nâng lên mặt cậu nhóc, lúc này hắn hơi lộ rõ nghiêm túc nhìn chăm chú má phải Tiểu Bảo mấy lần. Tiểu Bảo không dám trợn mắt, sợ nhìn thấy thất vọng trong mắt Quỷ ca ca. Mà Nhiếp Chính, nhìn đến cuối cùng, hắn lại nhịn không được thấp cười ra tiếng, hắn cũng không biết Bảo lại “Thích chưng diện” như vậy a.
Hôn hôn đôi mi phát run của Tiểu Bảo, Nhiếp Chính cười nói: “Mở to mắt đi, Quỷ ca ca kiểm tra qua, vẫn là giống trước kia làm cho ca ca thích.”
Tiểu Bảo mở mắt, khổ sở trôi qua một ít, nhưng vẫn là thương tâm. So sánh với cái chân tàn tật, cậu càng để ý mặt mình. Nhiếp Chính đau lòng hôn hôn nhóc, khàn giọng nói: “Bảo, không cần đi để ý mặt của ngươi. Mặc kệ ngươi biến thành bộ dáng gì, ở trong lòng ca ca ngươi cũng vẫn là Bảo, là Bảo mà ca ca thích. Hơn nữa Quỷ ca ca không phải trấn an ngươi, mặt của ngươi thật không có biến thành đen, ngược lại so với trước kia còn nhạt hơn chút ni. Ai nói mặt của ngươi đen?”
Tiểu Bảo mở trừng hai mắt, mặt của cậu không có đen, nhưng mà: “Sư phó…”
Sư phó? Nhiếp Chính ở trong lòng lắc đầu, sư phó sao có thể ở trước mặt Bảo nói mặt của nhóc đen? Nhiếp Chính trên mặt bất động, nói: “Sư phó nhất định là nhìn lầm rồi. Quỷ ca ca thề, mặt của Bảo quả thật không có biến đen.”
Được Quỷ ca ca cam đoan, Tiểu Bảo an tâm một chút, nhưng cũng chỉ là một chút. Cậu sợ, sợ mình biến thành hắc oa oa.
Lau đi bọt nước nơi khóe mắt Tiểu Bảo, Nhiếp Chính trầm thanh nói: “Bảo, không cần lo lắng loại sự tình này. Lúc Quỷ ca ca lần đầu tiên nhìn thấy ngươi là bộ dáng gì, ngươi đời này ở trong lòng Quỷ ca ca chính là bộ dáng đó.” Hắn lấy ra ngọc bội dưới vạt áo, “Miếng bội này chính là ngươi. Quỷ ca ca sẽ không đánh mất miếng bội này, lại càng không bỏ lại ngươi.”
Mũi Tiểu Bảo cay cay, ôm chặt Quỷ ca ca.
Ở đỉnh đầu Tiểu Bảo hôn một cái, Nhiếp Chính khàn giọng nói: “Nhớ kỹ lời Quỷ ca ca, mặc kệ chúng ta biến thành bộ dáng gì, đều bất ly bất khí.”
“Ân!”
Lại hôn một cái, Nhiếp Chính buông ra Tiểu Bảo, khôi phục thoải mái nói: “Đi thôi, đi ăn cơm. Quỷ ca ca hôm nay không luyện công , bồi Bảo.”
“Không, không bồi.” Tiểu Bảo mạnh lắc đầu, cậu không cần ca ca chậm trễ luyện công vì mình.
Nhiếp Chính làm bộ cười khổ: “Ai, có Bảo nhìn, Quỷ ca ca muốn nhàn hạ cũng không được .”
Trên mặt Tiểu Bảo cuối cùng có đỏ ửng, lúm đồng tiền hiện ra.
Khi Nhiếp Chính dắt theo Tiểu Bảo đã có tươi cười từ trong nhà gỗ đi ra, ánh mắt mọi người nhìn Nhiếp Chính đều mang theo kính nể, vẫn là hắn có biện pháp. Đi đến trước bàn, Tiểu Bảo xấu hổ nói: “Ta, làm một lần nữa.”
“Không cần, trừ bỏ mặn chút còn lại đều rất ngon. Ngươi xem, chúng ta đều ăn gần hết.” Phàm Cốt xỉa xỉa răng, nói: “A Bảo a, sau này có chuyện gì đừng ngộp ở trong lòng, nói ra. Đào nguyên này chỉ có mấy người chúng ta, trừ bỏ sư phó sư thúc thì chính là các ca ca của ngươi, có gì không thể nói?”
“Ân.” Cậu sai rồi.
Nhiếp Chính cười giải thích: “Bảo nghĩ rằng mặt biến thành đen , sợ mình biến thành hắc oa oa, lúc này mới thương tâm .”
“Biến thành đen? Ai nói thế?” Phàm Cốt là người thứ nhất trừng mắt.
Xem cái này Nhiếp Chính sửng sốt, Tiểu Bảo cũng sửng sốt, không phải là sư phó nói sao?
Phàm Cốt đương nhiên không biết mình khiến cho hiểu lầm như thế nào, trung khí mười phần nói: “Ta mới vừa rồi còn cùng bọn người Lam tiểu tử nói đến. Vết đen trên mặt A Bảo phai nhạt chút, ta nghĩ nếu các ngươi cùng nó song tu mấy ngày nay thì vết đen trên mặt có thể tiêu . Ta hoài nghi vết đen này cùng dưỡng công có liên quan.”
“A?”
Nhiếp Chính há to miệng, Tiểu Bảo cũng há to miệng.
“Xảy ra chuyện gì?” Phàm Cốt cuối cùng phát hiện không đúng.
Nhiếp Chính nhìn nhìn Tiểu Bảo, nhìn nhìn lại sư phó, cuối cùng lộ ra một trận cười, vui vẻ nói: “Không, không có gì. Vết đen trên mặt Bảo có thể không còn thì thật tốt quá, miễn cho cậu nhóc luôn sợ hãi mình biến thành hắc oa oa.”
“Hắc oa oa? Ha ha…” Lam Vô Nguyệt cười to, kiên quyết xoa xoa đầu Tiểu Bảo, “Dù là hắc oa oa cũng là hắc oa khả ái.”
Mặt Tiểu Bảo đỏ bừng, đầu lại cúi xuống, cậu, cậu, là cậu hiểu lầm , ô ô…
“Ha ha ha…” Nhiếp Chính cũng cười ha hả, một tay ôm sát Tiểu Bảo. Ngốc oa oa này.
>>Hết
|
Chương 104[EXTRACT]Có lẽ thực sự Phàm Cốt nói đúng, vết đen trên mặt Tiểu Bảo bắt đầu từng chút nhạt đi. Tiểu Bảo “Thích chưng diện” vì thế càng thêm chờ mong mỗi ngày cùng các ca ca song tu . Nhà gỗ dựng xong, bốn người mỗi người một gian phòng, Phàm Cốt cùng Phương Du một gian, mặt khác còn có một gian dược phòng cùng một gian thư phòng. Xuất phát từ kính trọng đối với tám người kia, gian phòng cỏ còn lưu lại tại chỗ, chất đống tạp vật thảo dược hòa lọ lúc không cần dùng.
Bốn người trên chuyện cùng Tiểu Bảo song tu cũng đạt thành ăn ý, trên cơ bản ấn theo Diệp Địch, Lam Vô Nguyệt, Nhiếp Chính, A Mao trình tự thay phiên, một người một buổi tối. Dưỡng công đúng là một loại công phu thực sự thần kỳ, số lần song tu càng nhiều ngược lại càng có trợ giúp xương cốt thân thể Tiểu Bảo thêm cường tráng. Bất quá vì không cho bốn người này làm mệt chết Tiểu Bảo, Phàm Cốt mặc dù không có phản đối bọn họ hàng đêm cùng Tiểu Bảo song tu, nhưng cũng chưa nói cho bọn họ biết chuyện này. Trong nội tâm, hắn vẫn là kiêng kỵ việc sau khi Tiểu Bảo lớn lên, hiểu được tình yêu sẽ giận bọn họ.
Ngày cứ như vậy trôi qua. Khoảng thời gian trong Đào nguyên tựa như đình chỉ, mấy người qua cuộc sống không biết hôm nay là ngày mấy. Ngay từ đầu Phàm Cốt còn mỗi ngày tính toán, sau đến lười cũng đơn giản không để ý tới . Một ngày cũng tốt, một năm cũng thế, đối với bọn hắn mà nói không có gì khác biệt. Gà đã lớn lên có thể đẻ trứng, cũng ấp trứng ra một bầy gà con. Đám súc vật cũng cho ra một đám nhãi con . Gạo chín một tầng lại một tầng, số lần bọn người Phàm Cốt đi ra ngoài càng ngày càng ít. Duy nhất không thay đổi chính là bộ dáng Tiểu Bảo vẫn không lớn nổi, cứ tỉnh tỉnh mê mê, toàn tâm ỷ lại các ca ca của cậu.
……………….
Thật sâu hít một hơi, lại chậm rãi phun ra, A Mao mở to mắt, nhìn chăm chú hai bàn tay của mình. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được một cỗ nội tức kéo dài không dứt lưu chuyển ở trong cơ thể hắn, lòng bàn tay đều tựa hồ thêm vài phần lực lượng. Giương mắt, Nhiếp Chính, Lam Vô Nguyệt cùng Diệp Địch còn đang điều tức, A Mao nhẹ giọng đứng lên, đi ra mật thất.
Đi ra mật đạo, bên ngoài ánh nắng tươi sáng, mấy chú chim ở trên cây líu ríu kêu. Cho dù đã thoát đi hồi lâu, A Mao vẫn là theo thói quen vừa nghe thấy chim hót liền hướng lên trời cảnh giác nhìn một cái, nhìn xem có ưng theo bọn họ hay không. Lại một lần nữa ý thức được nơi này là Đào nguyên, A Mao thản nhiên hô khẩu khí, đi nhanh hướng đến nhà.
Nhà, đối với A Mao mà nói từng là một giấc mộng xa không thể thành. Tuy rằng, hắn có sư phó, có Phàm cốc, nhưng hắn có đôi khi cũng sẽ trộm nằm mộng đẹp, mơ thấy sẽ có một vị cô nương coi trọng hắn, sẽ nguyện ý vì hắn sinh nhi duc nữ, làm cho hắn có thể có một mái nhà chân chính. Nhưng mỗi lần mộng tỉnh, hắn đều có thể tát mình vài cái. Hắn là quái vật lớn lên đầy mao, sao lại có người coi trọng hắn?
Hắn lại trăm triệu lần không ngờ, hài tử xâm nhập Phàm cốc kia sẽ cho hắn một cái nhà. Không cần có phải nam hài tử hay không, không cần có thể có tử tự hay không. Người nọ sau khi ở khoảng ngắn ngủi sững sờ qua đi không chút nào sợ hãi mà nhìn hắn, khi người nọ sờ lên vết sẹo trên cổ hắn mềm mại gọi hắn Đại ca ca, hắn liền càng ngày càng không bỏ xuống được người nọ . Chính là, chưa bao giờ nghĩ tới cùng người nọ có quan hệ xác thịt, hắn xấu xí không chịu nổi như thế, hắn không xứng.
Không rõ, không rõ hắn đối với người nọ ôm tâm tình có phải tình yêu nam nữ hay không, chỉ biết là buông không ra, không thể buông ra. Mặc dù không phải thì như thế nào? Cho dù bỏ đi một thân mao này, hắn cũng sẽ không thích người khác, trong lòng của hắn chỉ có người nọ, chỉ có a Bảo của hắn. Trước mắt đúng là Đào nguyên thánh địa rộng lớn, cách đó không xa chính là hồ nước , lại cách không xa chính là nhà . A Mao không khỏi lại may mắn, a Bảo sau này sẽ không đi khỏi Đào nguyên, vậy hắn sẽ không gặp mặt đến người bên ngoài, nhìn thấy nữ nhân bên ngoài, vậy, vậy a Bảo trưởng thành liền sẽ không thích người khác, cùng người khác rời đi.
Hắn hiểu được, sư phó cũng không chỉ một lần lén lút cùng mấy người bọn họ nói qua. A Bảo bây giờ còn nhỏ, còn chưa hiểu biết tình yêu nam nữ như thế nào, chờ nhóc trưởng thành, cuối cùng sẽ hiểu biết. Tới thời điểm kia, nếu a Bảo thích ai, bọn họ bất luận kẻ nào cũng không được ngăn đón. A Bảo vì bọn họ đã làm rất nhiều.
Mỗi khi nghĩ đến khả năng kia, hắn đều không rét mà run, khẩn cầu ông trời đừng cho a Bảo lớn lên, làm cho cậu nhóc vĩnh viễn đều trẻ con như thế, vĩnh viễn ỷ lại bọn họ. Bọn họ vẫn đều đang lấy danh song tu mà chiếm tiện nghi a Bảo. Trong mắt A Mao hiện lên chán ghét bản thân, lúc Nhiếp Chính nói cho hắn biết như thế nào mới cỏ thể ở thời điểm song tu bảo trì thanh tỉnh, hắn đều có thể trộm ôm a Bảo đến hai lần, ở một lần cuối cùng mới tu luyện dưỡng công. Hắn biết a Bảo không rõ chuyện này sẽ không nói ra, nhưng hắn lại càng ngày càng không thể tha thứ chính mình.
Đã có thể nhìn thấy nhà gỗ , A Mao dừng cước bộ, hắn không còn mặt mũi gặp a Bảo. Tối hôm qua hắn muốn a Bảo ba lượt, buổi sáng a Bảo đều dậy không nổi. Thứ kia của hắn quá lớn, a Bảo ở phương nhận nguyên bản đã cố gắng hết sức, hắn còn theo đuổi tư lợi của mình muốn a Bảo nhiều hơn, hắn, hắn sao có thể làm ra loại sự tình này? ! Lại còn không chỉ một lần!
Đi không nổi nữa, A Mao ở trên mặt cỏ bên bờ sông ngồi xuống, trong lòng trách mắng mình. Khởi đầu hắn vốn là có võ học thiên phú, sau khi tu luyện Hải phách chân kinh cùng dưỡng công công lực khôi phục thật sự mau, cho dù không học quyền pháp Hải phách chân kinh, không đến năm năm hắn cũng có thể khôi phục đến tiêu chuẩn lúc trước. Chính là chuyện xấu xa chôn sâu ở trong lòng làm cho hắn trắng đêm khó ngủ, ăn không nuốt trôi, thế nên cũng ảnh hưởng tới luyện công.
A Mao không thể nói, lại một thân mao che kín mặt, bởi vậy không người phát hiện hắn khác thường, dù là Tiểu Bảo thiện người hiểu ý nhất đều không có phát hiện Đại ca ca của mình lâm vào trong xấu hổ nào đó không thể tự kềm chế. Mỗi một lần đến phiên hắn cùng Tiểu Bảo song tu, A Mao đều tự nói với mình lần này tuyệt đối không thể tái phạm, nhưng mỗi một lần hắn cũng không thể khắc chế. A Mao cũng không biết là xảy ra chuyện gì, mỗi khi a Bảo trơn tuột nằm ở dưới thân hắn, xấu hổ nhìn hắn, hắn liền miệng khô lưỡi khô, tim đập khó đè xuống, trong óc trống rỗng, tay chân hoàn toàn không nghe sai bảo, đến khi hắn phục hồi tinh thần lại thì hắn đã tu luyện xong dưỡng công, mà a Bảo đã sớm hôn mê, trên người còn mang vết dơ hắn lưu lại.
A Mao gõ gõ đầu, hắn sao lại không khống chế được a? Hắn lại gõ gõ đầu, hung hăng cắn ngón tay. Càng khiến hắn sợ hãi chính là, loại bệnh trạng này càng lúc càng nghiêm trọng. Đừng nói nhìn tiểu thân thể trần trụi của a Bảo, dù là cầm tay a Bảo, hoặc là đơn thuần hôn a Bảo, hắn cũng sẽ miệng khô lưỡi khô, tim đập gia tốc, muốn đem a Bảo ôm đến trên giường, kéo xuống xiêm y, tách ra hai chân cậu!
Thật mạnh vỗ đầu, A Mao càng nghĩ càng hoảng hốt, khó có thể nào hắn thật sự là quái vật? Chỉ có quái vật mới có thể khống chế không được tâm ma của mình. Hắn đối với a Bảo có tâm ma. Lại nặng nề dùng quyền đập ngực, nghĩ như vậy là có thể đem tâm ma đập ra, A Mao lần thứ hai sợ hãi như thế. Lần đầu tiên là lúc hắn cùng a Bảo gặp được Phan Linh Tước, hắn lo lắng a Bảo có thể né thoát hay không.
“Cô cô cô…”
Ném gạo trên mặt đất, Tiểu Bảo đang cho gà ăn mới vừa ngẩng đầu liền thấy được bên cạnh ao ngồi một bóng dáng quen thuộc. Đem đĩa phóng tới trên bàn đá, cậu lau lau tay khập khiễng đi tới. Đại ca ca xảy ra chuyện gì? Ngực đau? Sao vẫn đấm ngực? Hơn nữa… Nhìn nhìn trời, còn chưa đến thời điểm ca ca trở về nha?
A Mao đang lâm vào trong tự kỷ trong chốc lát đấm ngực, trong chốc lát đấm đầu, trong chốc lát cắn ngón tay, nhìn mà Tiểu Bảo hút khí liên tục, bước chân cũng nhanh hơn , Đại ca ca bị bệnh?!
Nghe được tiếng bước chân một nặng một khẽ, A Mao lập tức quay đầu. Nhìn thấy người tới, hắn nguyên bản liền bối rối bất an giờ lại luống cuống . Gương mặt che giấu dưới bộ lông che khuất thần sắc của hắn, nhưng đôi mắt né tránh kia có làm sao cũng không thể gạt được người tới.
“Đại ca ca?”
Đi đến trước mặt Đại ca ca, Tiểu Bảo ngửa đầu, lo lắng sờ lên trán hắn. Vừa sờ, trong lòng Tiểu Bảo[!] một tiếng, trán Đại ca ca nóng! Hơi thở sạch sẽ xông vào mũi, A Mao có chút choáng váng đầu, trái tim phịch phịch kinh hoàng, chỉ cảm thấy tâm ma lại đi ra .
Sờ soạng nửa ngày, chỉ cảm thấy càng sờ càng nóng, Tiểu Bảo lo lắng kéo xuống cổ Đại ca ca, kiễng mủi chân dùng trán của mình đi thăm dò trán đối phương.
Hơi thở ngọt ngào càng đậm , A Mao nuốt nuốt cổ họng, hai tay nắm thành quyền, hắn, hắn muốn ôm a Bảo. Một cỗ nhiệt khí thẳng hướng dưới bụng, hắn một phen đẩy lui Tiểu Bảo, hô hấp ồ ồ.
“Đại ca ca?” ánh mắt Tiểu Bảo đều trừng lớn, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn hồng nhuận rất nhiều nháy mắt không có huyết sắc, nhanh nắm tay Đại ca ca vì hắn bắt mạch. Vừa bắt mạch, Tiểu Bảo lại sợ tới mức không nhẹ. Quan tâm sẽ bị loạn, tâm mạch dưới ngón tay nhảy phi thường mau, ý niệm đầu tiên trong đầu Tiểu Bảo chính là Đại ca ca bị bệnh, thực sự có thể là bệnh tim!
Cầm cổ tay Đại ca ca, Tiểu Bảo lòng như lửa đốt kéo người hướng đến nhà. A Mao bị động đứng lên, chỗ bị Tiểu Bảo nắm đang nóng nóng. Chỉ cảm thấy một cỗ tê dại từ nơi bị nắm chui vào xương sống, lại chui vào trán. Dưới chân giống như giẫm lên bông, hai mắt A Mao thẳng ngoắc ngoắc nhìn chăm chú người phía trước, một cái tay rảnh rỗi khác lại bắt đầu đấm ngực, đi ra ngoài! Ngươi đi ra ngoài cho ta!
“Sư phó! Sư phó!”
Mới vừa đi tới hàng rào, Tiểu Bảo liền lớn tiếng gọi lên. Phàm Cốt ở trong phòng luyện chữ vội vàng vọt ra, thấy Tiểu Bảo sắc mặt trắng bệch, ánh mắt bối rối, hắn hoảng sợ.
“Xảy ra chuyện gì?”
“Sư phó! Đại ca ca, bị bệnh!”
Đã quên mình cũng hiểu biết y thuật, Tiểu Bảo đem Đại ca ca đổ lên trước mặt sư phó, hoảng hốt nói: “Đại ca ca, đau, ngực!” (-||||)
“Đau ngực?” Phàm Cốt cảm thấy căng thẳng, “Mau ngồi xuống! Ta xem xem!”
Sư phó, ta không phải đau ngực. Thế nhưng A Mao nói không ra lời, còn chưa kịp khoa tay múa chân giải thích, hắn đã bị Tiểu Bảo kéo dài tới bàn đá, túm ngồi xuống trên ghế.
“Sư phó, Đại ca ca, tâm mạch, không xong.”
Đem tay Đại ca ca “Lấy” đến trên bàn đá, nghĩ đến Đại ca ca dính phải nan y, nước mắt Tiểu Bảo đều phải đi ra . Cậu hiện tại sợ nhất chính là các ca ca gặp chuyện không may.
Mày Phàm Cốt vắt ở cùng nhau, Phương Du đứng ở phía sau trấn an: “A Mao thân thể khoẻ mạnh, có thể là trận luyện công này mệt mỏi, không có việc gì.”
Phàm Cốt một tay khoát lên cổ tay A Mao, cẩn thận kiểm tra. Đồ đệ này từ nhỏ đã không sinh qua bệnh gì, nhưng càng là người như vậy, phát lên bệnh sẽ càng nghiêm trọng. Thật vất vả bọn họ có ngày an bình, hắn chịu không nổi đả kích.
Hai tay khẩn trương nắm tay Đại ca ca, Tiểu Bảo ngừng thở nhìn chăm chú sư phó. Trên trán A Mao sấm ra mồ hôi, trái tim cũng không nhảy, mà là chột dạ. Quả nhiên, hơn nửa ngày sau, mi tâm bất an của Phàm Cốt biến thành nghi hoặc. Hắn lấy tay, ngẩng đầu hỏi: “A Mao, ngực ngươi đau thế nào?” Không có gì hư a.
A Mao lúc này mới có cơ hội lắc đầu , khoa tay múa chân nói không có việc gì.
“Sư phó?” Nhưng Tiểu Bảo vừa nghe, gót chân đều mềm nhũn, Đại ca ca thật sự bị bệnh tim?!
Mi tâm Phàm Cốt nhăn nhíu, chuyển hướng tiểu đồ nhi: “A Bảo a, ngươi bắt mạch cho A Mao, phát hiện hắn có tâm bệnh?”
Tiểu Bảo mở trừng hai mắt, lúc này mới nhớ tới mình hình như không có chẩn đoán bệnh ra. Nhìn nhìn Đại ca ca, nhìn nhìn lại sư phó, Tiểu Bảo buông ra tay Đại ca ca, nột nột nói: “Đại ca ca, vẫn, đấm ngực… Tâm mạch, lại, quá nhanh…”
Mi tâm Phàm Cốt vừa buông ra lại nhăn lại, vẫn đấm ngực? A Mao nuốt nuốt cổ họng, đập ngực vài cái, rồi mới khoa tay múa chân, hắn lần đầu tiên nói dối sư phó nói hắn chỉ là muốn nhìn xem vết thương của mình có khỏi hẳn hay chưa.
Phàm Cốt lo lắng lại thăm dò lên mạch A Mao, qua một lát, hắn nhả khí nói: “Không có việc gì. Ngay cả chứng khí hư đều không có.” Dứt lời, hắn giáo huấn A Mao: “Đừng không có việc gì loạn đánh thân thể của chính mình, nhìn ngươi đem a Bảo hù dọa. Đi đánh một bộ quyền pháp chẳng phải sẽ biết thương thế của ngươi khỏi hẳn hay chưa?”
A Mao liên tục gật đầu, lần tới cũng không dám nữa .
A Mao không có việc gì, lại trấn an Tiểu Bảo, Phàm Cốt cùng Phương Du trở về phòng tiếp tục luyện chữ. Bất quá Tiểu Bảo vẫn là không yên lòng, cậu làm cho mình tỉnh táo lại, rồi mới nắm tay Đại ca ca tự mình kiểm tra một lần. Hô hấp A Mao ngay khi đụng tới Tiểu Bảo lại lập tức trào lên, cho nên khi Tiểu Bảo bắt mạch cho Đại ca ca, cậu kinh hô ra tiếng, tâm mạch Đại ca ca vẫn là bất ổn!
Rút ra tay, A Mao thất kinh khoa tay múa chân, khoa tay múa chân nửa ngày, hắn cuối cùng nghĩ đến một cái cớ. Hắn đói bụng, đúng, đúng là đói bụng, đã đói bụng , cho nên hoảng ý.
Tiểu Bảo ngay từ đầu không hiểu được, sau đến xem hiểu. Kiễng mủi chân đè lại hai vai Đại ca ca, làm cho hắn ngồi không nên cử động, Tiểu Bảo bước nhanh hướng đến phòng bếp, đi nấu cơm cho Đại ca ca.
Tiểu Bảo vào phòng bếp, nhìn không thấy thân thể A Mao mềm nhũn, suýt nữa tê liệt ngã xuống đất. Lau lau mặt, hắn nhỏ giọng đấm đấm ngực, hắn rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?
>>Hết
|
Chương 105[EXTRACT]Thở hổn hển, Lam Vô Nguyệt hôn hôn môi Tiểu Bảo trong chốc lát mới từ trên người cậu đứng lên. Tiểu Bảo choáng váng hồ hồ khó hiểu nhìn Mỹ nhân ca ca xuống giường, không còn nữa sao?
Cầm bố khăn ẩm ướt trở lại bên giường, Lam Vô Nguyệt lau đi dơ bẩn trên bụng Tiểu Bảo trên bụng, đối với người đang nghi hoặc nói: “Đêm nay liền song tu một lần.”
“A…” Tiểu Bảo duỗi duỗi hai chân, nghĩ rằng Mỹ nhân ca ca sợ mệt đến mình, cậu lắc đầu: “Không mệt.”
Lam Vô Nguyệt nở nụ cười, nhìn mà Tiểu Bảo nhất thời chảy nước miếng. Theo sau chà lau sạch sẽ chính mình, Lam Vô Nguyệt bao ngoài tiết khố, lên giường, kéo qua chăn đắp trụ hai người, đem thân thể trần trụi của Tiểu Bảo kéo vào trong lòng ngực. Vai phải theo thường lệ bị một cái tay nhỏ ôm lấy, Lam Vô Nguyệt không chút buồn ngủ vỗ nhẹ thân thể trong lòng ngực, đêm nay y không muốn tu luyện dưỡng công, muốn thanh tỉnh ôm Tiểu Bảo ngủ một đêm.
Đợi nửa ngày, cũng không thấy Mỹ nhân ca ca có ý tiếp tục, Tiểu Bảo đánh cái ngáp, nhắm mắt lại. Ban ngày giặt sạch hai chậu xiêm y lớn, có chút mệt mỏi.
“Ngủ đi.”
“Ân.”
Dán chặt Mỹ nhân ca ca, ôm vai phải của y, Tiểu Bảo rất nhanh trầm ngủ.
Đem cánh tay từ dưới cổ Tiểu Bảo nhẹ nhàng rút ra, lại đem cánh tay đang ôm vai phải của mình cầm xuống dưới, Lam Vô Nguyệt cầm lấy tay Tiểu Bảo, trong mắt hiện lên đau lòng cùng áy náy. Từ khi bọn họ bắt đầu tu luyện Hải phách chân kinh, tất cả gia sự đều dừng ở trên người Tiểu Bảo. Lật qua tay Tiểu Bảo, ngón tay khẽ chà xát một đám vết chai cứng rắn, Lam Vô Nguyệt ở trên trán Tiểu Bảo hôn một ngụm.
Giờ này khắc này, y vẫn không thể xác định mình đối với Tiểu Bảo là tình yêu nam nữ nhiều một ít, hay là tình huynh đệ nhiều một ít, hay là có những thứ tình cảm khác ở trong đó. Chỉ là gần đây mỗi lần song tu, y cũng nhịn không được muốn Tiểu Bảo thêm một lần. Lam Vô Nguyệt xác định mình không phải người miệt mài, nhưng lại không rõ mình làm sao vậy.
Nhìn về phía người đang ngủ say sưa trong lòng ngực, Lam Vô Nguyệt thản nhiên nở nụ cười. Thôi thôi, có hiểu hay không lại như thế nào? Tiểu Bảo thích cùng “Mỹ nhân ca ca” song tu, y liền theo tâm ý của mình là được. Chính là… Vuốt má phải Tiểu Bảo, Lam Vô Nguyệt lâm vào trầm tư. Vết đen trên má phải Tiểu Bảo mỗi ngày đều đang nhạt đi, hiện tại đã nhìn ra bộ dáng vốn có của Tiểu Bảo. Tiểu Bảo đúng là thời điểm tâm tính hài tử, nhưng luôn luôn có một ngày lớn lên, bộ dáng cậu nhóc lại hảo nhìn, nếu ở bên ngoài, chắc chắn có rất nhiều cô nương vừa ý Tiểu Bảo. Sau khi đại thù hận được báo, bọn họ có nên để Tiểu Bảo tiếp tục ở chỗ này hay không? Thật muốn chặt đứt đường lui của Tiểu Bảo sao?
Lam Vô Nguyệt thở dài, không nói đến bọn họ có thích Tiểu Bảo hay không, dù chỉ là báo ân, bọn họ cũng không thể ích kỷ như vậy, đó cũng là chỗ đạo lý mà sư phó thường ám chỉ bọn họ. Ý của sư phó là làm cho Tiểu Bảo đi ra ngoài sao? Lam Vô Nguyệt nhíu nhíu mày, trong lòng thật không dễ chịu. Tốc độ công lực khôi phục so với trong dự đoán nhanh hơn rất nhiều, Hải phách chân kinh không hổ là võ lâm đệ nhất tuyệt học, huống chi còn có dưỡng công của Tiểu Bảo. Nếu tính thời gian, nói không chừng ngay cả Lâm Thịnh Chi đều khó có thể là đối thủ của y, nhưng sau khi báo thù, thật muốn đem Tiểu Bảo ở chỗ này cả đời sao? Cậu nhóc còn nhỏ như vậy, chưa từng trải qua sinh tử như bọn họ, càng muốn xa rời trần thế, Tiểu Bảo hẳn là trông thấy nhiều người hơn, hẳn là…
Tâm một trận chua xót, Lam Vô Nguyệt không buồn ngủ nhẹ giọng xuống giường, chỉ mặc áo ngoài liền đi ra ngoài. Đóng cửa lại, không chút cảm thấy được Đào nguyên ban đêm mát mẻ, thậm chí còn mang theo một chút lạnh. Ngửa đầu nhìn bầu trời đêm, Lam Vô Nguyệt lần đầu tiên sinh ra chút nghi hoặc: ánh trăng nơi này cùng bên ngoài giống nhau sao?
Theo bản năng hướng đến nhà gỗ của đại ca nhìn lại, liền thấy ngọn đèn trong phòng đại ca sáng lên . Lam Vô Nguyệt đi đến trước cửa phòng, nhẹ nhàng gõ cửa: “Đại ca, ngươi đã ngủ chưa?”
Rất nhanh, cánh cửa từ trong mở ra, Nhiếp Chính đồng dạng mặc một thân áo ngoài vải thô cũng là một bộ dáng rõ ràng không ngủ. Hắn thực sự kinh ngạc hỏi: “Vô Nguyệt? Ngươi như thế nào còn chưa ngủ?” Đêm nay Vô Nguyệt không phải cùng Bảo song tu sao?
Lam Vô Nguyệt nhợt nhạt cười: “Ngủ không được. Tiểu Bảo ban ngày mệt mỏi, ta trước dỗ cậu nhóc ngủ.”
Nhìn ra Lam Vô Nguyệt có tâm sự, Nhiếp Chính nói: “Cũng tốt. Hai huynh đệ ta hồi lâu không có ngồi xuống hảo hảo tâm sự , lựa ngày chi bằng hôm nay , pha ấm trà nóng, đến bên ngoài ngồi một chút?”
“Này rất hay.”
Nhiếp Chính đi phòng bếp đem bếp nhỏ sư phụ thường dùng nâng ra, Lam Vô Nguyệt lấy đến ấm trà cùng hai cái bát. Trà đúng là loại bình thường nhất, bọn họ đã không còn bạc dư thừa đi mua trà ngon. Nhưng trà hương thơm hay không, cũng là bởi vì người. Lam Vô Nguyệt cùng Nhiếp Chính yêu nhất chính là Tiểu Bảo chân thành nghiêm túc ngâm nước pha trà cho bọn hắn. Hai người đi đến bàn đá trước nhà tranh ngồi xuống, như vậy nói chuyện phiếm cũng sẽ không ồn ào những người khác.
Nhiếp Chính sớm đã vứt bỏ gậy đúng là một trong bốn người tình hình khôi phục rõ ràng nhất, Lam Vô Nguyệt, Diệp Địch cùng A Mao sẽ có ý vô tình mà làm cho Tiểu Bảo cùng hắn song tu nhiều hơn vài lần, dưỡng công của Tiểu Bảo đối với Nhiếp Chính giúp ích lớn nhất. Đan điền khô cạn hiện giờ đã dần dần dư thừa, Nhiếp Chính tóc hoa râm lại không còn hăng hái của lúc trước, phần khí phách võ lâm tôn giả kia càng thay đổi thành tang thương bởi những lần trải qua bi hoan cùng phóng khoáng vì nhìn thấu hết thảy.
Nước sôi, rửa sạch lá trà, Nhiếp Chính lấy chén pha đầy nước cho hai người, vừa nhấc đầu liền thấy Tam đệ đang nhìn hắn, hắn không khỏi cười hỏi: “Làm sao vậy?”
Lam Vô Nguyệt chuyển động ly trà, không nhanh tìm lời nói: “Đại ca, ngươi có nghĩ tới lập bài vị cha nương cùng tẩu tử hay không?”
Nhiếp Chính thân thể chấn động, trong mắt là bi thương, nói nhỏ: “Đúng là nên lập. Ngày mai ta đi tìm chút đầu gỗ.”
Lam Vô Nguyệt cũng không muốn đại ca thương tâm, lại lập tức hỏi: “Đại ca, sau khi báo thù, ngươi có tính toán gì không?”
Nhiếp Chính cúi đầu uống trà, đợi sau khi tâm tình bình phục, hắn ngẩng đầu hỏi ngược lại: “Ngủ không được có phải bởi vì Bảo hay không?” Bọn họ đều không có tính toán gì, báo thù xong đương nhiên là trở lại Đào nguyên, cả đời ẩn cư như thế. Thông minh như Tam đệ sẽ hỏi hắn như vậy, vậy nhất định là bởi vì Bảo .
Cảm khái bởi nhạy bén của đại ca, Lam Vô Nguyệt cười cười: “Người hiểu ta, không ai ngoài đại ca.” Tiếp theo, y thở dài, lại hút sâu mấy ngụm hàn khí, hòa tan nghẹn uất trong ngực.
“Đại ca, vừa rồi lúc nhìn Tiểu Bảo, ta hỏi mình, có nên đem Tiểu Bảo cả đời ‘đóng’ ở trong này hay không?” Xa xa nhìn xem sao trời, trên mặt Lam Vô Nguyệt có vài phần cô đơn, “Lúc trước cùng Tiểu Bảo song tu, mặc kệ phủ nhận như thế nào, mình cũng là mang theo tư lợi. Ta thường nghĩ, nếu ta không mất hết công lực, ta còn có thể cùng Tiểu Bảo song tu hay không, đáp án cũng là ngay cả chính mình cũng không dám tưởng tượng. Chỉ cần chúng ta mở miệng, Tiểu Bảo khẳng định sẽ ở tại chỗ này, thậm chí sẽ không có ý niệm đi ra ngoài trong đầu, thế nhưng chúng ta nên làm như vậy sao?”
Lam Vô Nguyệt quay đầu nhìn về phía đại ca, ngoài dự liệu của y, trên mặt đại ca chính là bình tĩnh, tựa hồ đã sớm nghĩ tới việc này. Nhiếp Chính há lớn miệng uống trà tựa như uống rượu, rót đầy nước, âm thanh đơn giản nói: “Sau khi cùng Bảo lần đầu tiên song tu, ta đã nghĩ qua việc này . Nhưng khi đó, ta tự thân đều khó bảo toàn, lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, nghĩ cũng vô dụng. Hiện tại bất đồng, nên là lúc cần suy nghĩ một chút.”
Lam Vô Nguyệt trong lòng [!] Một tiếng: “Đại ca, ý của ngươi là…”
Nhiếp Chính trầm thanh trả lời: “Đại thù hận được báo xong, chúng ta mang Bảo đi tìm mẹ nó đi.”
Lam Vô Nguyệt vẻ mặt khó hiểu, tiếp theo chợt nghe đại ca giải thích: “Bảo trong lòng nhớ thương nhất trừ bỏ chúng ta, chính là nương nhóc. Chỉ là cậu nhóc không muốn chúng ta vì chuyện của mình mà phiền lòng, cho nên nó cũng không nói. Mặc kệ hiện tại sống hay chết, chúng ta đều nên giúp Bảo tìm được tin tức của nương. Hơn nữa…” Nghĩ tới điều gì, tay Nhiếp Chính nắm bát trà siết chặt, “Cũng là thời điểm làm cho Bảo trưởng thành.”
“Đại ca?”
Nhiếp Chính thở hắt ra, khàn giọng nói: “Vô Nguyệt, ta so với Bảo lớn hơn mười tám tuổi. Ấn theo tuổi, cậu nhóc đều có thể làm nhi tử ta. Ta đối với Bảo, có ân tình, có thân tình, cũng có tình yêu nam nữ, nhưng mặc kệ là loại tình nào, ta cũng không thể đem Bảo ở lại Đào nguyên. Ở trong này, nó vĩnh viễn cũng ngộ không đến người mình thật tâm thích. Chờ chúng ta báo thù xong, Bảo cũng nên trưởng thành, dẫn nhóc đi tìm nương, cũng là làm cho cậu nhóc trông thấy người nhiều hơn. Thứ nhất, hiểu rõ nguyện vọng trong lòng Bảo; thứ hai…”
Lam Vô Nguyệt trừng lớn mắt: “Đại ca, ngươi muốn đem Tiểu Bảo đưa cho người khác? !”
Nhiếp Chính nở nụ cười, lại không biết có phải chua xót hay không. Hắn thản nhiên nói: “Không phải ‘Đưa’ cho người khác, mà là làm cho Bảo tìm được người thích chân chính. Vô Nguyệt, ngươi thực nhẫn tâm làm cho Bảo đi theo mấy tên nam nhân lớn tuổi như chúng ta không có tử tự, không có thê tử, cả đời canh giữ ở Đào nguyên này sao? Đào nguyên tuy đẹp, cũng không phải là Bảo nên ở.”
Lam Vô Nguyệt há miệng thở dốc, lại vô lực phản biện. Tuy rằng y cũng không biết bây giờ là ngày nào, Tiểu Bảo có bao nhiêu tuổi, nhưng đại ca so với Tiểu Bảo lớn hơn mười tám tuổi, vậy ít nhất y cũng so với Tiểu Bảo lớn hơn bát tuổi. Đúng vậy, chẳng lẽ làm cho Tiểu Bảo cứ như vậy cùng mấy tên nam nhân lớn tuổi như bọn họ cả đời canh giữ ở Đào nguyên? Cả đời đều nghĩ rằng hoan ái chính là song tu? Bởi vì bốn người bọn họ, Tiểu Bảo thậm chí đến bây giờ còn không có xuất tinh qua, để cậu nhóc cả đời làm đan dược cho bọn họ luyện công sao?
Lam Vô Nguyệt trong lòng vô cùng đau đớn, sau một hồi lâu, y vô lực gật gật đầu, sau đó xoay người. Nhiếp Chính cũng nhìn phía sau Lam Vô Nguyệt, Diệp Địch cùng A Mao đều đứng ở nơi đó. Lời nói vừa rồi của hắn không chỉ là nói với Lam Vô Nguyệt, cũng là nói với Diệp Địch. Hắn tin tưởng A Mao sẽ đồng ý.
Diệp Địch thất kinh đứng ở nơi đó, vừa rồi A Mao gõ cửa phòng hắn, gọi hắn đi ra. Nhìn thấy đại ca đang cùng Tam đệ nói chuyện, hắn rằng đến đại ca tìm bọn họ có việc, không nghĩ tới dĩ nhiên là loại sự tình này!
Diệp Địch lắc đầu liên tục, vừa nghĩ tới Tiểu Bảo phải rời khỏi hắn, hắn liền chịu không nổi . Một bàn tay lớn đặt trên vai Diệp Địch, lực đạo quá nặng làm cho hắn vốn tinh thần hoảng hốt rất nhanh hoàn hồn. Nhiếp Chính mở miệng: “A Mao, Nhị đệ, các ngươi tới vừa lúc, huynh đệ chúng ta hợp kế.”
“Đại ca…” Diệp Địch bị A Mao cường dắt tới khẩn cầu.
Sau khi A Mao túm Diệp Địch ngồi xuống, Nhiếp Chính nhìn về phía người nọ: “A Mao, đây là ý cá nhân ta, ta muốn nghe xem ý của ngươi.” Trong bốn người bọn họ A Mao lớn tuổi nhất, so với Tiểu Bảo ước chừng lớn hơn hai mươi tuổi,”lời” người nọ nói cũng có phân lượng nhất.
A Mao mấy ngày nay ngực vẫn “Không thoải mái” trên mặt nồng đậm mao làm hắn ở trong đêm càng thêm khiến người nhìn không ra cảm xúc. Diệp Địch khẩn cầu bắt lấy tay A Mao, hy vọng gã có thể phản đối. Hắn không cần! Hắn không cần đem Cục cưng đưa cho người khác! Hai tay A Mao đặt ở trên đầu gối, nắm chặt thành quyền, ai nấy đều thấy được gợn sóng trong lòng hắn.
Hồi lâu sau, A Mao buông ra nắm tay, nặng nề điểm đầu ba cái. Ba cái điểm đầu này như ba cây búa nện ở trong lòng mỗi người, tay Diệp Địch vô lực rũ xuống. Tiếp theo, hắn lại cầu cứu bắt lấy tay Lam Vô Nguyệt, âm thanh không xong thấp gọi: “Vô Nguyệt! Ngươi nói câu a! Không cần tiễn bước Cục cưng! Ta không đồng ý! Ta không đồng ý!”
Lam Vô Nguyệt quay đầu nhìn về phía Nhị ca, trấn an nói: “Nhị ca, chúng ta không phải muốn đưa Tiểu Bảo đi, trước đó ngươi có thể không nghe rõ, ý đại ca là mang Tiểu Bảo đi tìm nương nhóc.”
“Không phải! Không phải!” Diệp Địch bỏ ra tay Lam Vô Nguyệt, tần suất không khống chế được nói: “Đại ca là muốn mang Cục cưng đi tìm cô nương, là muốn đem Cục cưng đưa cho người khác!”
“Nhị đệ!” Nhiếp Chính đối với Diệp Địch chưa bao giờ nghiêm mặt qua lần đầu tiên hung ác mắng gã, Diệp Địch kinh ngạc nhìn đại ca, nửa ngày nói không ra lời. Nhiếp Chính bình tĩnh một chút, lớn tiếng nói: “Ngươi so với Bảo lớn hơn mười bốn tuổi! Phải có bộ dáng làm ca ca!”
“Đại ca…” Diệp Địch muốn khóc, bộ dáng bi thương kia nhìn mà Lam Vô Nguyệt lại chua xót không thôi. Y thoáng xoay mặt, thấp giọng nói: “Đại ca nói đúng. Mấy người chúng ta cùng Tiểu Bảo so sánh, vừa già lại tàn phế, không xứng với nhóc. Chờ vết đen trên mặt Tiểu Bảo tan đi, tuyệt đối có thể mê chết không ít cô nương. Chúng ta khẳng định sẽ so với Tiểu Bảo đi trước, đến lúc đó Tiểu Bảo sẽ không chỗ nương tựa, lẻ loi hiu quạnh.”
“Chúng ta có thể đi ôm vài hài tử bồi Cục cưng, vì chúng ta dưỡng lão chăm sóc người thân trước lúc lâm chung.” Nước mắt Diệp Địch trào ra, “Đại ca, ta cầu ngươi, không cần đem Cục cưng tiễn bước.”
Nhiếp Chính không thể nghiêm khắc đối với một Nhị đệ như vậy, giọng nói hắn hơi hoãn, nhưng vẫn là kiên quyết: “Nhị đệ, chúng ta không thể chỉ luyến tiếc Bảo, chúng ta phải vì nhóc lo lắng. Bảo đối với chúng ta… Chỉ có tình cảm ca ca…” hầu kết Nhiếp Chính cao thấp di động, âm thanh biến khàn, “Chẳng sợ chỉ nghĩ tới ân tình của Bảo đối với chúng ta, chúng ta cũng không thể đem nhóc cả đời nhốt tại nơi này. Huống chi, chúng ta là ca ca mà Bảo ỷ lại nhất. Nhị đệ, đem nhóc nhốt tại nơi này, ngươi làm được sao?”
Khóe miệng Diệp Địch mếu máo, che mặt thấp giọng khóc rống lên, Nhiếp Chính biết hắn nghe lọt được. Lam Vô Nguyệt đưa tay vỗ vỗ Nhị ca, A Mao cũng vỗ vỗ Diệp Địch, không tiếng động an ủi. Tuy rằng, bọn họ cũng đồng dạng cần an ủi.
Trong một gian nhà gỗ, Phàm Cốt cùng Phương Du đứng ở cửa liên tục thở dài, Phương Du nhẹ nhàng đóng cửa mở một khe cửa khác, nhỏ giọng nói: “Mấy hài tử kia, đều là chân hán tử.”
Phàm Cốt khẽ thương cảm nói: “A Bảo nhận thức bọn họ làm ca ca không ủy khuất. Ai, chính là đứa nhỏ này khi nào có thể trưởng thành? Vẫn đem thân tình cùng tình yêu nam nữ lẫn lộn cùng một chỗ như vậy, không chỉ làm bị thương chính nó, cũng sẽ làm bị thương mấy tiểu tử kia. Lúc trước còn chưa lộ rõ, sau khi tới đây ta lại nhìn thấu, Diệp tiểu tử thì không cần phải nói , ba tên kia đã càng ngày càng không bỏ xuống được a Bảo .”
Phương Du trong lòng có thương cảm ôm lấy Phàm Cốt, cũng không biết nói cái gì cho phải. Tiểu Bảo tâm tính hài tử tất nhiên là chuyện tốt, nhưng ở trên mặt tình cảm lại mài người nhất.
“Bọn họ suy nghĩ cẩn thận cũng tốt. Nguyên bản ta cũng có ý làm cho bọn họ mang a Bảo đi tìm nương nó. Còn có những người tốt trước kia giúp a Bảo, cũng phải để người ta biết tung tích a Bảo. Hết thảy liền chờ bọn hắn báo thù xong . Lo lắng đến Lâm Thịnh Chi là cha a Bảo, Nhiếp Chính chỉ sợ sẽ lưu hắn một mạng, nhưng đó là mối họa, giữ lại không được.”
Phương Du cười nhạt: “Ta sẽ đi theo bọn họ.”
Phàm Cốt kinh ngạc xoay người: “Ngươi muốn đi?”
Phương Du gật gật đầu, trong mắt hiện lên một mạt sát khí: “Lâm Thịnh Chi cùng Phan Linh Tước không tới phiên ta ra tay, nhưng mấy con thối điểu kia vẫn cần chăm sóc đi? Ta cộng thêm ba con hắc phong, trả lại cho chúng nó món nợ truy đuổi, thù này không báo không phải quân tử.”
Phàm Cốt đẩy ra Phương Du: “Ngươi còn có mặt mũi nói mình là quân tử.”
Phương Du lập tức không cốt khí: “Thù này không báo không phải tiểu nhân.” (→__→)
Một cước đá văng ra Phương Du, Phàm Cốt hướng đến đầu giường, Phương Du rất tiểu nhân mà theo sát qua. Lên giường, ôm lấy Phàm Cốt đang đưa lưng về phía mình, Phương Du nghĩ nghĩ nói: “Ta cảm thấy cũng không tất chờ a Bảo tự mình nghĩ thông suốt, có lẽ a Bảo căn bản là thích bọn người Nhiếp tiểu tử ni? Ngươi cũng biết a Bảo đơn thuần, nhưng nó phân không rõ không có nghĩa là nó sẽ không có thôi.” Kỳ thật vẫn là đau lòng bốn người kia.
Phàm Cốt nhãn tình sáng lên, xoay người: “Ngươi có chủ ý ?”
“Chỉ là có cái ý tưởng.” Phương Du ở bên tai Phàm Cốt nói nhỏ nửa ngày, hoài nghi hỏi: “Hữu dụng sao?”
“Không thử làm sao biết?”
Phàm Cốt nhíu lại mi tâm nghĩ nghĩ: “Vậy thử xem đi. Vẫn kéo như vậy cũng không phải biện pháp.”
“Vậy càng nhanh càng tốt.”
“Hảo!”
Trong Đào nguyên, duy nhất ngủ say sưa chỉ có một mình Tiểu Bảo. Cậu không biết các ca ca bởi vì mình mà hao tổn tinh thần ngồi ở trong sân, không biết sư phó cùng sư thúc bởi vì mình cũng là trằn trọc không yên. Cậu nhóc trầm mê ngủ giờ phút này đang làm mộng đẹp, trong mộng, cậu vì các ca ca sinh vài oa oa, các ca ca ôm oa oa cười đến miễn bàn có bao nhiêu vui sướng. Nhìn các ca ca, nhìn các oa oa, Tiểu Bảo ha hả ngây ngô cười , có oa oa, cậu lại càng là bảo bối của các ca ca.
>>Hết
|
Chương 106[EXTRACT]Hai vị lão nhân gia ở bên hồ thả câu, thỉnh thoảng hướng về người đang ngồi ở trong sân đang cau mày, vẻ mặt sầu muộn nhìn vài lần. Phàm Cốt chọc chọc Phương Du: “A Bảo nhất định là phát giác mấy tiểu tử kia không được bình thường.”
Phương Du gật gật đầu: “Người khác còn có thể che giấu, A Mao cùng Diệp tiểu tử lại che giấu không được. Đừng nhìn A Mao lão đầu, làm việc trầm ổn, vừa gặp phải chuyện tình cảm, vậy khó mà nói .” Tiếp theo, lão mặt không đỏ lặng lẽ cười hai tiếng, thấp giọng nói: “Lại đến phiên Diệp tiểu tử, hắn sẽ không dừng tay, còn cầu a Bảo không ly khai hắn, là ai cũng đều có thể nhận thấy được chỗ khác thường, huống chi a Bảo cũng không dốt nát.”
Giống như không có nghe ra Phương Du đi ngồi xổm góc tường của đồ đệ, Phàm Cốt không xác định hỏi: “Vậy biện pháp ngươi nói còn phải thử không? Nhìn bộ dáng a Bảo sầu mi khổ kiểm, ta cảm thấy rất hấp dẫn.”
Phương Du nghiêng đầu sang chỗ khác: “Đương nhiên phải thử. Đừng nói a Bảo không hiểu chuyện, ta thấy mấy tiểu tử kia cũng hiểu biết không bao nhiêu. Nếu là ta, quản a Bảo có thích hay không, ăn cũng đều đã ăn, còn nghĩ nhiều như vậy làm chi?”
Phàm Cốt trừng mắt, hung hăng chọt Phương Du một cái. Phương Du lập tức bắt lấy tay hắn, ngây ngô cười nói: “Mặc kệ sư huynh có thích ta hay không, ta đời này đều tuyệt không ly khai sư huynh.”
Rút tay ra, mặt Phàm Cốt có chút hồng, hung tợn nói: “Nửa thân thể đều vùi vào trong đất , còn cái gì cả đời. Chạy nhanh, làm chính sự!”
Phương Du bật người thu hồi vẻ không đứng đắn, đè thấp mũ rơm tiếp tục nhìn Tiểu Bảo, nói: “Ta ngày mai ra đi xác định một chút.”
“Đừng quên hỏi thăm tin tức cái cây Chi ma thối kia.”
Phương Du ánh mắt lạnh lùng, nói: “Sao lại quên? Bất quá ta thấy hắn cùng Phan Linh Tước đều vội muốn chết ni, cũng không rảnh tìm đến chúng ta, đi ra ngoài mấy lần cũng chưa nghe được phong thanh gì. Lâm Thịnh Chi cùng Phan Linh Tước muốn hiểu biết ‘Hải phách chân kinh’ phải phí không ít tâm tư.”
Phàm Cốt lạnh nhạt nói: “Chờ hai người bọn họ luyện xong rồi, đám giang hồ ngu xuẩn đó liền biết mình có bao nhiêu ngu xuẩn .” Không hề nghĩ đến sự kiện kia, Phàm Cốt trầm thanh nói: “Khuê nữ nhà kia không có phiền toái đi?”
“Sẽ không. Nhân phẩm của khuê nữ kia người trên thôn trấn đều là dựng thẳng ngón tay cái. Ta cùng nàng vừa nói, nàng đáp ứng.”
“Sẽ không phá hủy thanh danh người ta đi?”
Phàm Cốt vẫn là không yên lòng. Phương Du quay đầu cười nói: “Khuê nữ kia nha, cũng cần chúng ta hỗ trợ ni.”
“Nga?
Phương Du ở bên tai Phàm Cốt nói nhỏ, Phàm Cốt cười nói: “Ha ha, ngươi và ta có thể đi làm bà mối .”
“Thứ sư huynh muốn là vui vẻ, ta không sao cả nha.”
Hai người ở bờ sông vui vẻ cười to, cũng không quản con cá mắc câu có thể bị hù chạy hay không. Tiểu Bảo hai tay nâng cằm, nghe được tiếng cười liền nhìn về phía sư phó cùng sư thúc, nhìn nhìn, trong lòng phiền não càng nhiều .
Các ca ca gần đây xảy ra chuyện gì? Có phải luyện võ gặp được khó khăn hay không ? Còn có… Các ca ca đã lâu đã lâu chưa cùng cậu chân chính song tu . Chẳng lẽ các ca ca không hề cần dưỡng công của mình? Tiểu Bảo càng nghĩ khuôn mặt nhỏ nhắn càng nhăn, có nghĩ sao cũng nghĩ không thông các ca ca xảy ra chuyện gì. Quỷ ca ca và Mỹ nhân ca ca ở trước mặt cậu tuy rằng vẫn là cười, nhưng cậu chính là cảm thấy Quỷ ca ca và Mỹ nhân ca ca có tâm sự. Hảo ca ca cùng Đại ca ca thì thay đổi rõ ràng , Đại ca ca tối hôm qua đều không có cùng cậu song tu, mà là ôm cậu vỗ nhẹ một đêm.
A… Các ca ca xảy ra chuyện gì? Vỗ vỗ đầu, Tiểu Bảo đứng lên, quyết định đi xem các ca ca.
“Ai? A Bảo đi rồi.”
Phàm Cốt đang nhìn chăm chú phao nổi lập tức nhìn lại, vuốt vuốt râu nói: “Phương hướng nó đi hẳn là tìm mấy tiểu tử kia.”
“Đi, cùng qua nhìn một cái.”
Hai vị lão nhân gia thản nhiên theo sát phía sau tiểu đồ nhi, không chút nào biết hành động của mình có gì không ổn.
Đi vào trước bia đá mộ phần, Tiểu Bảo chậm rãi đi xuống mật đạo. Hai bên mật đạo bỏ thêm cây đuốc, bên trong sáng rõ, Tiểu Bảo đứng ở cửa mật đạo lại do dự . Muốn đi vào hay không ni? Các ca ca đang luyện công, cậu mạo muội đi vào sẽ quấy rầy đến các ca ca. Sư phó nói qua người luyện võ lúc tu luyện tâm pháp phải đặc biệt chú ý, một cái vô ý sẽ dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, đó cũng là nguyên nhân vì sao cậu không tới nơi này.
Do dự nửa ngày, Tiểu Bảo quỳ gục xuống, chậm rãi, nhẹ nhàng, ngừng thở đi hướng vào trong, không phát ra âm thanh gì như vậy sẽ không quấy rầy đến các ca ca . Nếu các ca ca còn đang luyện công thì cậu sẽ đi trở về; nếu các ca ca quả thực gặp phiền toái, cậu có lẽ có thể giúp một chút ni.
“A Bảo đây là muốn làm cái gì a?” Phàm Cốt ở cửa động tham đầu tham não hỏi.
Phương Du nhíu mi: “Cùng vào xem.”
Phàm Cốt lúc này liền nhảy xuống, Phương Du hạ giọng nhắc nhở: “Mấy tiểu tử kia hiện tại thính lực tốt lắm, đừng cho bọn hắn phát hiện .”
“Chúng ta cũng không phải thích khách.” Nói tuy là như thế, bất quá Phàm Cốt vẫn là vận công, đánh tan tiếng bước chân.
Mỗi một ngụm hô hấp đều thật chậm, tận lực không phát ra một tia động tĩnh, Tiểu Bảo cuối cùng thấy được mật thất. Tránh ở sau tường, ló đầu, chỉ thấy bốn vị ca ca ngồi ở trên bồ đoàn xếp chân, nhắm mắt, thoạt nhìn như là đang luyện công. Nhớ tới Hải phách chân kinh phải luyện tâm pháp trước mới luyện quyền pháp, Tiểu Bảo che miệng lại trốn ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Lúc luyện tâm pháp càng không thể quấy rầy đến các ca ca.
Cẩn thận chăm chú nhìn mỗi một vị ca ca, trong mắt Tiểu Bảo tràn đầy lo lắng. Các ca ca gầy, cậu sau này phải làm đồ ăn cho các ca ca nhiều hơn. Ngô, Hảo ca ca sắc mặt thật tiều tụy, Mỹ nhân ca ca mi tâm đều vắt đến cùng nhau , tóc Quỷ ca ca tựa hồ lại trắng một ít, mà Đại ca ca… Tối hôm qua vỗ nhẹ trên lưng tựa hồ vẫn đều không có ngừng, Đại ca ca sẽ không phải là một đêm không ngủ đi?
Lại nhìn trong chốc lát, Tiểu Bảo đỏ hốc mắt, các ca ca luyện võ hảo vất vả, các ca ca tại sao không cùng cậu song tu? Các ca ca vẫn là sẽ hôn cậu, sẽ ôm cậu, cũng không mất đi ý thức sau khi xong chuyện giống như trước. Sư phó nói qua, đó là bởi vì các ca ca hút dưỡng công của mình, đang điều tức. Nhưng cậu đã thật lâu chưa từng thấy qua các ca ca điều tức . Nghĩ tới cái gì, Tiểu Bảo nhăn mặt, chẳng lẽ là bởi vì như vậy sao?
Phàm Cốt tránh ở chỗ quẹo vào nhìn lén Tiểu Bảo, chọc chọc Phương Du, chỉa chỉa mặt trên, Phương Du gật gật đầu, hai người lặng lẽ đi khỏi. Đi ra mật đạo, Phàm Cốt mở miệng: “Ta sao lại cảm thấy chúng ta đang tự tìm phiền não? Ngươi nhìn ánh mắt a Bảo xem mấy tiểu tử kia, rõ ràng là có tình thôi.”
Phương Du cầm tay Phàm Cốt đi trở về, nói: “A Bảo luôn không trưởng thành, khó tránh khỏi khiến cho người xem nhẹ tuổi của nó. Ngươi và ta còn không phải vì vậy mới luôn lo lắng?”
“Ta hiện tại không lo lắng .” Phàm Cốt vuốt vuốt râu, trong mắt hiện lên ánh sáng, “A Du, lại thêm chút kịch.”
“Ngươi nói.” trong mắt Phương Du cũng hiện lên ánh sáng. Hai vị lão nhân gia lại ở chỗ kia thầm thì to nhỏ.
Quay lại chỗ này, Tiểu Bảo còn đang rình coi, khụ khụ, nhìn lén bốn vị ca ca. Mà bốn người đang tu luyện nội công tâm pháp trên mặt tuy rằng không có gì biến hóa, nhưng lỗ tai lại hơi hơi di chuyển. Phụ cận có người. Trên đường tu luyện không thể dừng lại, mà hơi thở không hề có uy hiếp gì kia làm cho bọn họ rất nhanh liền ý thức được người đến là ai . Tâm không khỏi một trận mềm mại, bốn người ngược lại càng thêm chuyên tâm mà vận công điều tức. Tiểu Bảo ở bên cạnh nhìn ni, bọn họ cũng không thể nhàn hạ.
Hảo muốn…Hảo muốn… nhìn các ca ca, trong lòng nảy lên một cỗ tình cảm không hiểu. Tiểu Bảo không đi suy nghĩ sâu xa đó là cái gì, cậu chỉ cảm thấy mình hảo muốn đi qua ôm các ca ca một cái, hôn hôn các ca ca, muốn cùng các ca ca song tu. Mặt đỏ bừng, lại chỉ là có chút thẹn thùng. Cậu nhẹ nhàng đi vào các ca ca sẽ không phát hiện đi? Không nên không nên, vạn nhất quấy rầy đến các ca ca làm xuất ra tai họa thì không xong .
Mạnh lắc đầu, Tiểu Bảo đem ý niệm trong đầu hất ra, ôm chặt hai chân rất muốn đi qua, oa ở cửa thăm dò nhìn các ca ca. Một khắc (15’) trôi qua, Tiểu Bảo buông ra hai chân đang run khẽ dụi dụi mắt; hai khắc trôi qua, Tiểu Bảo che miệng lại nhẹ nhàng đánh hai cái ngáp, thân thể mềm nhũn tựa vào trên tường; ba khắc trôi qua, Tiểu Bảo nhìn mệt gõ gõ đầu, không thể ngủ; một canh giờ trôi qua, góc tường phát ra tiếng hô hô ngủ say của người nào đó.
Người thứ nhất mở to mắt chính là A Mao, hắn mới vừa đứng lên chuẩn bị đi ra ngoài, Nhiếp Chính cùng Lam Vô Nguyệt đồng thời mở mắt, động tác của hai người thực sự nhất trí, đứng dậy hướng ra ngoài. Còn chưa đến bên ngoài, nhìn thấy đôi chân vươn ở cửa, ba người đều không khỏi nở nụ cười.
“Hư…” Nhiếp Chính ý bảo hai người không cần lên tiếng. Lam Vô Nguyệt ngồi xổm xuống, đưa tay lau đi nước miếng bên miệng Tiểu Bảo, trái tim từng trận mềm nhũn, trong mắt là nồng đậm yêu thương.
A Mao khom người, nhẹ nhàng ôm lấy Tiểu Bảo, Nhiếp Chính cởi xiêm y phủ trên người cậu nhóc, trong mắt là đau lòng lẫn trách cứ. Đứa nhỏ này, trên mặt đất lạnh, cảm làm sao bây giờ?
“Cục cưng!”
Diệp Địch cũng điều tức xong rồi. Nhiếp Chính lập tức quay đầu làm động tác chớ có lên tiếng, Diệp Địch che miệng hai bước tháo chạy lại, vừa nhìn, Cục cưng đang ngủ , hắn bật người ngừng thở. Thấy Cục cưng không có ý tỉnh lại, hắn lúc này mới thoáng phun khí.
A Mao nhấc chân bước đi, ba người đi theo phía sau hắn. Ra mật đạo, dương quang ấm áp chiếu vào trên người Tiểu Bảo, Tiểu Bảo ân một tiếng, muốn tỉnh.
Nhiếp Chính đẩy đẩy A Mao, chỉa chỉa mấy tảng đá lớn cách đó không xa, A Mao bước đi qua, ở trên một tảng đá ngồi xuống. Bốn người vây quanh Tiểu Bảo, chờ cậu nhóc tỉnh lại. Đang trong chờ đợi, tâm bốn người đều là một trận chua xót, bọn họ còn có thể nhìn như vậy bao lâu?
“Ngô… Ca ca…” Lẩm bẩm một tiếng, mí mắt Tiểu Bảo giật giật, chậm rãi mở. Diệp Địch lập tức đưa tay che trụ phía trên ánh mắt cậu, ngăn trở ánh sáng.
Trợn mắt, nhất thời không biết mình ở nơi nào. Dưới thân không phải sàn nhà cứng rắn, chóp mũi cũng không phải hương vị đặc hữu trong mật đạo, ánh mắt Tiểu Bảo dần dần cong lên, đưa tay cầm lấy cánh tay đang đặt trên ánh mắt, mềm mại gọi: “Ca ca.”
“Cục cưng.”
Tiểu Bảo đầu tiên thấy được mặt Hảo ca ca, tiếp đó thấy được Đại ca ca, Quỷ ca ca và Mỹ nhân ca ca. Vươn hai tay, muốn ôm.
“Ha hả.”
Nhiếp Chính gắt gao bế xuống Tiểu Bảo, tiếp theo Lam Vô Nguyệt một tay ôm chầm Tiểu Bảo hôn hôn ánh mắt cậu nhóc, Diệp Địch theo sau đem Tiểu Bảo ôm đến trong ngực của mình, ở trên mặt nhóc cọ cọ: “Cục cưng, Cục cưng.” Thương cảm hề hề.
Các ca ca đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Tiểu Bảo đem tay các ca ca nắm đến cùng nhau: “Song tu.”
Hiện tại? Mấy người sắc mặt khẽ biến. Lam Vô Nguyệt vốn hôm nay đến phiên, thoáng áp chế dục hỏa đột nhiên tháo chạy lên niết niết hai mũi Tiểu Bảo: “Được, buổi tối Mỹ nhân ca ca cùng ngươi song tu.”
Không cần. Tiểu Bảo lắc đầu: “Song tu.”
Hiện tại? ! Diệp Địch khàn giọng : “Cục cưng…”
Tiểu Bảo khẩn cầu: “Song tu, dưỡng công.” Phải làm đến cuối cùng, phải chân chính song tu.
Bốn người nghe ra ý tứ của cậu, trái tim đồng thời thình thịch, bụng dưới lại một trận nóng rực. Ánh mắt Tiểu Bảo có hơi nước, cúi đầu nói: “Muốn song tu, muốn cuối cùng.”
“Bảo…”
Nhiếp Chính đem Tiểu Bảo ôm lấy, hết thảy lời nói cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng thở dài.
“Ca ca… Ca ca…”Cảm giác được các ca ca muốn buông tay , Tiểu Bảo ngửa đầu bối rối gọi, “Song tu, song tu. Ca ca… Song tu, Quỷ ca ca, Hảo, ca ca, Mỹ nhân, ca ca, Đại ca ca, song tu. Cùng nhau, cùng nhau.”
“Bảo, ngươi và các ca ca cùng nhau song tu sẽ mệt chết.”
Tiểu Bảo vẫn là lắc đầu: “Không mệt, không mệt.”
Lam Vô Nguyệt từ sau ôm Tiểu Bảo, hôn lên cổ nhóc, khàn khàn nói: “Các ca ca thích cùng Tiểu Bảo song tu, nhưng các ca ca không thể cùng nhau. Ngươi còn nhỏ, chờ ngươi trưởng thành liền hiểu được vì sao không thể . Mỹ nhân ca ca đáp ứng ngươi, đêm nay nhất định cùng ngươi song tu đến cuối cùng.”
Tại sao các ca ca không thể cùng nhau? Tiểu Bảo không rõ. Hai mắt nhìn qua từng ca ca, tâm Tiểu Bảo rất đau rất đau, các ca ca có phải không muốn cậu hay không?
Dưới chỗ râm, hai lão nhân gia giấu ở sau đại thụ, một người vuốt vuốt râu: “Bốn người cùng nhau? A Bảo a a Bảo, ngươi thực khiến sư thúc nhìn với cặp mắt khác xưa a.” (=]]]])
“Nói cái gì đó!” Đá Phương Du một cước, Phàm Cốt nói: “A Bảo cái này gọi là đơn thuần.”
“Đúng vậy đúng vậy. ”
Phàm Cốt cũng vuốt vuốt râu, vẻ mặt suy nghĩ sâu xa, qua một lát, hắn ở bên tai Phương Du nói nhỏ. Phương Du trừng to mắt, nét mặt có chút hồng, theo sau gật gật đầu.
>>Hết
|
Chương 107[EXTRACT]Một đêm kia Mỹ nhân ca ca cùng cậu chân chính song tu , nhưng Tiểu Bảo vẫn không thể vui. Đứng ở trước bàn trong phòng Quỷ ca ca, động tác chà lau của Tiểu Bảo càng ngày càng chậm, trái tim đau đớn, các ca ca xảy ra chuyện gì? Các ca ca thật sự, không muốn cậu sao? Nước mắt thiếu chút nữa trào ra, Tiểu Bảo nhanh nghẹn trở về, cậu trưởng thành, không thể luôn khóc nhè , bằng không các ca ca càng không thích mình.
“A Bảo a, đang bận cái gì?”
Hoàn hồn, Tiểu Bảo nhanh lau lau mắt, buông khăn lau đi ra ngoài: “Không bận, không bận.”
Phàm Cốt đứng ở ngoài phòng làm bộ không thấy được hai mắt ửng đỏ của tiểu đồ nhi, cười tủm tỉm nói: “A Bảo a, sư phó cùng sư thúc muốn đi dược quán ở trấn trên một chuyến, ngươi cùng sư phó đi đi.”
“A.” Tiểu Bảo lộ vẻ bất an, mặt và chân của cậu, sẽ bị người nhận ra.
Phàm Cốt cũng là sớm có chuẩn bị, tay đặt ở phía sau vươn ra, trên tay là một chiếc hài: “Ngươi mang vào cái này người khác liền nhìn không ra bàn chân của ngươi bất tiện . Mặt sao, có sư phó ở đây ngươi còn sợ cái gì? Đi, mau thay, thôn trấn rất xa ni, nên sớm đi một chút.”
Tiểu Bảo đi lên trước tiếp nhận chiếc hài, trong mắt là kinh hỉ, hài này thoạt nhìn cùng loại bình thường mang không có hai dạng, nhưng lấy tay vừa sờ lại có thể phát hiện đáy chiếc hài này rất dày. Tiểu Bảo ngẩng đầu, vui mừng đáp ứng, trực tiếp ngồi ở trên cánh cửa đổi hài.
Phàm Cốt cười nói: “A Bảo có phải đã sớm muốn đi ra ngoài hay không?” Tiếp theo tự hỏi tự đáp: “Bất quá cũng phải. Cả ngày sống ở chỗ này quả thật thực sự ngộp.”
Tiểu Bảo ngẩng đầu, tiếu dung loan loan: “Không ngộp, không ngộp.” Cậu muốn mua cho sư phó sư thúc còn có các ca ca thêm chút đồ.
Thay đổi một chiếc hài, Tiểu Bảo đứng lên đi vài bước, lúm đồng tiền nơi khóe miệng hãm sâu, tuy rằng vẫn là khập khiễng, thế nhưng so với bình thường thì tốt hơn nhiều! Phàm Cốt kéo Tiểu Bảo ở thạch băng ngồi xuống, ở trên mặt cậu nhóc ngoắc ngoắc vẽ vẽ, bôi bôi chuẩn bị chuẩn bị, chỉ chốc lát sau, khuôn mặt nhỏ nhắn khả ái xinh đẹp hé ra. Tiểu Bảo nguyên bản đã dễ nhìn, chỉ là trên mặt có hắc vết, che lấp hết chín phần bộ dáng. Hiện tại vết đen nhạt đi không ít, lại có diệu thủ của Phàm Cốt, dù là Lâm Thịnh Chi cũng không nhất định có thể nhận ra người trước mặt đúng là con hắn.
Thực sự vừa lòng gật gật đầu, Phàm Cốt lau lau tay: “Đi thôi.”
Tiểu Bảo mang theo một rổ trứng gà cùng một rổ đào theo sư phó ra Đào nguyên, trong lòng tính toán trứng gà cùng quả đào có thể bán vài tiền. Dây cột tóc của sư phó cùng các ca ca đều cũ đến sắp không thể dùng ; Mỹ nhân ca ca đẹp như vậy, mang cây trâm mới thích hợp; Xiêm y của Đại ca ca đã không thể vá nữa , phải mua một chút vải bông; Hảo ca ca gần đây gầy đến lợi hại, mua cho Hảo ca ca một chút lỗ tai heo hắn thích ăn; còn có, trà của sư phó cùng sư thúc nên đổi ngon một chút… Ngồi ở trong xe lừa, Tiểu Bảo đầy đầu óc đều đang tính toán, ngay cả sư phó cùng sư thúc đang nói cái gì cậu cũng chưa nghe được.
Vì dễ dàng cho xuất hành, Phàm Cốt cùng Phương Du từ trong tay một nông hộ mua chiếc xe lừa, giấu ở trong sơn động. Con lừa cột ở nơi cách sơn động một đoạn đường, vì không cho lừa gặm ăn Băng nguyên thảo. Phương Du sẽ mỗi ngày đi ra uy nó, lúc hắn cùng Phàm Cốt muốn đi ra ngoài thì giá xe lừa đi.
Quay đầu liếc mắt nhìn tiểu đồ đệ đang đếm đầu ngón tay ở nơi đó tính tiền một cái, Phàm Cốt nhịn không được xúc động: có tiểu đồ nhi biết tính toán tỉ mỉ như thế, hắn là nên vui hay là nên thương tâm ni? Tiểu đồ nhi của hắn cũng không biết, bạc mà hắn xuất ra tùy tiện bán một bao dược thảo cũng đủ bọn họ ăn một năm. Thôi thôi, vẫn là không nói , khiến cho tiểu đồ nhi tính đi. Qua những ngày gian nan lúc ban đầu, Đào nguyên hiện giờ ngay trong mùa thu hoạch khắp nơi đều có thứ có thể bán lấy tiền.
Qua giữa trưa, ba người mới đến trấn trên. Trấn chỉ là một trấn nhỏ, người lui tới nhìn qua rất thảnh thơi. Phàm Cốt cùng Phương Du đi trước dược quán, lão bản dược quán vừa nhìn thấy hai người lập tức hớn hở. Dược thảo mà Phàm Cốt bán vừa lúc là dược thảo phương bắc mới có thể mọc, mà cũng không phải đặc biệt hiếm lạ, lại dùng số lượng nhiều. Lão bản cũng không trả giá, trực tiếp xem hàng trả bạc.
Sư phụ cùng sư thúc ở bên trong, Tiểu Bảo ngồi xổm bên ngoài đem hai cái rổ đặt ở trước người, cúi thấp đầu. Vẫn là sợ hãi sẽ bị người xấu phát hiện, cậu tận lực không cho người nhìn đến dung mạo của mình, cũng không ra tiếng rao hàng, chờ khách nhân tự mình tới cửa. Đào trong Đào nguyên vừa lớn lại ngọt, Tiểu Bảo cho giá cũng là cực kỳ có lợi, người đi ngang qua chịu không được quả đào hấp dẫn, người này mua một quả, người nọ mua hai trái, chỉ chốc lát sau đào của Tiểu Bảo liền bán được thất thất bát bát , trái lại rổ trứng gà cũng ít người hỏi thăm. Nhà ai không dưỡng gà a vịt a, không thiếu trứng gà. Đếm hơn mười tiền đồng trong tay, Tiểu Bảo đắng mặt, này đủ cho sư phụ sư thúc còn có các ca ca mua đồ sao?
Phàm Cốt vừa ra tới liền nhìn thấy tiểu đồ nhi đối với tiền đồng ít đến đáng thương trong tay thở dài. Hắn cười đem tiểu đồ nhi kéo đến, từ túi bạc trong tay lấy ra hai khối bạc vụn: “Khó có được đi ra một chuyến, mua một chút thứ mình thích, chúng ta ăn cơm xong sẽ trở về.”
“A!” Tiểu Bảo hô nhỏ, đúng là bạc a, không phải tiền đồng! Tiểu Bảo tham tài ngửa đầu hướng sư phó ngây ngô cười, vui mừng muốn đem bạc cùng tiền đồng thu vào túi vải bên hông. Nghĩ nghĩ, lo lắng, cậu lại cởi xuống túi vải bỏ vào trong lòng ngực, lại kéo chặt đai lưng.
“Đi thôi, muốn mua cái gì?” Phàm Cốt hướng Phương Du nhìn thoáng qua, Phương Du tiếp lời: ” Cửa hàng trên thôn trấn này đều ở cách phố, đến bên kia đi thôi.”
“Cũng tốt.”
Tiểu Bảo vừa nghe, nhanh nhấc lên hai cái rổ, ở trong lòng đem thứ muốn mua nhẩm lại một lần.
Tới cách phố, quả nhiên có rất nhiều cửa hàng, đem vải bông cùng lá trà dễ tìm nhất mua xong, Tiểu Bảo làm cho sư phụ cùng sư thúc ở bên trà quán nghỉ ngơi, cậu ngay trước sạp nhỏ ở phụ cận chuyển động. Phàm Cốt cùng Phương Du uống trà, ánh mắt lại không rời Tiểu Bảo, tuy nói bọn họ đều dịch dung, nơi này dân phong cũng coi như thuần phác, nhưng vẫn là phải cẩn thận chút.
Đứng trước một cái sạp, Tiểu Bảo nhìn chăm chú ngân trâm đủ loại kiểu dáng, hai con mắt lóe sáng lóe sáng, trong lúc nhất thời không biết mua cây nào. Lão bản trước sạp cũng không thúc giục, còn xuất ra mấy cây tự nhận là dễ xem nhất bày ra trước mặt Tiểu Bảo. Lão bản nương thẳng xem xét Tiểu Bảo, tiểu công tử tuấn tú như thế đúng là lần đầu nàng gặp a. May mắn Tiểu Bảo thoạt nhìn không lớn, bằng không lão bản đã sớm tức giận.
Mỗi một cái đều rất dễ nhìn, Tiểu Bảo càng xem càng lòng tham, tính tính tiền trong lòng ngực, cậu liếm liếm miệng, hạ quyết tâm cầm lấy một cây, này cho Quỷ ca ca; lại cầm lấy một cây, này cho Mỹ nhân ca ca; ngón tay tả hữu lắc lắc, lại cầm lấy một cây, này cho Đại ca ca; do dự nửa ngày, Tiểu Bảo cuối cùng lại cầm lấy một cây, này cho Hảo ca ca. (= =|||)
Khẽ cắn môi, thanh toán một xâu tiền, Tiểu Bảo lấy ngân trâm lão bản giúp cậu đựng xong lại na tới trước sạp người khác. Mua dây cột tóc cũng một bài cũ, một hơi mua mười cái giống nhau như đúc, Tiểu Bảo thanh toán tiền trở lại trà quán. Vừa định cùng sư phó nói cậu mua cái gì liền chợt nghe sư phó nói: “Sư phó cho ngươi bạc chính là cho ngươi tiêu, thích cái gì thì mua cái đó. Mua xong chưa?”
Sư phó không ngại cậu nhóc tiêu tiền lộn xộn, Tiểu Bảo cái gì cũng chưa mua cho mình ngượng ngùng đỏ mặt: “Còn có, đầu thịt heo.”
“Ha ha, thứ này thật cũng mua a. Đi, ăn cơm đi, ăn cơm xong mua thịt, chúng ta là có thể đi trở về.”
“Tạ ơn, sư phó.”
Phàm Cốt lúc này liền nghiêm mặt, Tiểu Bảo cười bắt lấy tay sư phó lay động, Phàm Cốt lúc này mới khôi phục tươi cười, niết niết mũi tiểu đồ nhi nói: “Không cho phép cùng sư thúc nói tạ ơn.”
“Ha hả a…”
Mấy người cũng không đi ăn thịt cá, trong Đào nguyên hiện tại gần như cái gì đều có, bọn họ không thiếu. Một người ăn một bát mì, lấp đầy bụng, lại mua muối ăn, dầu thắp, giấy lẫn vật thường dùng, ba người ngồi lên xe chuẩn bị trở về. Xe lừa còn chưa có chạy ra đầu phố, chợt nghe đương đương vài tiếng chiêng trống vang, người trên phố đều hướng một phía chạy tới, trên mặt mỗi người đều mang hưng phấn.
“Mau mau mau, canh giờ tới rồi!”
“Ngươi nhìn ta như vậy có thể được không?”
“Ta nhìn cũng vô dụng, được Vương gia tiểu thư nhìn mới tính được.”
“Ông trời phù hộ, ông trời phù hộ, nhất định làm cho ta nhận được a.”
Nghe người đang chạy tới nói như thế, Tiểu Bảo vẻ mặt khó hiểu, xảy ra chuyện gì ? Phương Du hướng đến phía kia nhìn xung quanh vài lần, rất tò mò nói: “Chúng ta nếu không cũng đi nhìn một cái? Đã lâu không thấu náo nhiệt.”
“Được a, đi xem.”
Ánh mắt Phàm Cốt cười tủm tỉm, ánh mắt Phương Du cũng là cười mị mị, chỉ có Tiểu Bảo hồn nhiên không biết nguy hiểm tiến đến là một đầu mờ mịt.
Ra đầu phố hướng phía nam đi không rất xa, chỉ thấy một cái đài lửa đỏ đáp ở nơi đó, hai bên giăng trù bố đỏ thẫm. Trước đài đã đứng đầy người, gần như thuần một sắc nam tử. Xe lừa không qua được , Phàm Cốt làm cho Phương Du ở tại chỗ xem xe, hắn kéo Tiểu Bảo hướng vào trong đám người chen chúc.
“Sư phó, không đi, .” Tiểu Bảo không thích vô giúp vui, cũng sợ nhiều người nhận ra mình. Bất quá Phàm Cốt có vẻ hưng trí cực cao, cổ tay vòng vo hai cái, người chắn ở phía trước đau hô một tiếng liền đều tránh đường. Rất nhanh, Phàm Cốt cùng Tiểu Bảo đã đến gần đài cao.
Đương đương đương, lại là ba tiếng chiêng trống, một vị cô nương phục trang nha hoàn bước lên đài, tiếng hô rung trời. Nha hoàn kia đầu vừa nhấc, bốn phía thoáng yên tĩnh trở lại.
“Hôm nay là ngày tiểu thư nhà ta ném tú cầu chọn phu lang. Tiểu thư nhà ta nói, ai tiếp được tú cầu của nàng, bất phân quý tiện, chính là phu lang của nàng.”
“Ta! Ta! Cho ta! Cho ta!”
Cầu còn chưa bắt đầu ném, mọi người đã nhịn không nổi giơ lên hai tay cao cao.
Nha hoàn kia khẽ nhướng mắt, nói: “Vậy xem bản lĩnh từng người.”
Đương đương đương, lại là ba tiếng chiêng trống, một vị nữ tử thân hồng y, bộ dáng cực kỳ xinh đẹp bước ra. Nàng vừa lộ diện, đám người nháy mắt nổ tung. Mỗi người liên tục gọi: “Tiểu thư! Chọn ta! Chọn ta!” Cánh tay có thể nâng bao cao thì nâng bấy cao.
Nhưng thấy tiểu thư kia mỹ mâu vừa chuyển, không chút thẹn thùng, thoải mái đi đến trung ương đài, từ trong tay một vị nha hoàn cầm qua tú cầu.
“Ta! Ta! Cho ta! Cho ta!”
“Tiểu thư! Bên này! Bên này!”
Người có thể bày ra trận chiến này đương nhiên sẽ không kém đến đâu, chớ nói chi là vị tiểu thư này còn có một bộ dáng đẹp như vậy, kia còn không dẫn tới nhiều nam nhân nháy mắt hóa thân thành lang a.
Tiểu Bảo bị sư phó che chở trong mắt trừ bỏ khó hiểu ra thì chính là khó hiểu. Ném tú cầu tuyển phu lang này là ý gì, cậu hiểu biết. Kia, cậu cùng sư phó đứng ở chỗ này ình như có chút kỳ quái a.
Phàm Cốt vẫn đều đang chú ý biểu tình của tiểu đồ nhi, mặc kệ là nha hoàn kia, hay là vị tiểu thư này, ánh mắt Tiểu Bảo nhìn các nàng không có thay đổi qua, này không khỏi khiến hắn nhẹ nhàng thở ra. Tiểu thư trên đài hướng về phía Tiểu Bảo nhìn thoáng qua, rồi lại cười khanh khách mà giơ lên tú cầu. Dưới đài sôi trào , Tiểu Bảo nhanh che chở ngực, nơi đó có bạc còn có dây cột mua cho sư phó sư thúc cùng các ca ca.
Trong mắt hiện lên tia sáng ý tứ không rõ, tiểu thư tung đi tú cầu trong tay. Trong lúc nhất thời, mọi người liều mạng chém giết tú cầu, hận không thể đem tay của mình dài thêm một chút. Tiểu Bảo gắt gao che ngực, theo đám người tả hữu lắc lư. Ngay khi cậu bị chen chúc đến sắp ngất xỉu, nghe được sư phó gọi một tiếng: “A Bảo, đưa tay.”
Tiểu Bảo theo bản năng đưa tay, một cái gì đó đánh rơi trên tay của mình, cậu lại theo bản năng mà nắm chặt, hướng vào trong lòng ngực thu chặt lại, nghĩ thầm có phải thứ gì đó của bọn họ bị chen rớt hay không? Đến khi một trận diễm hồng ánh vào trong mắt Tiểu Bảo, cậu ngốc sửng, đây là cái gì? Không phát hiện chung quanh đột nhiên yên tĩnh trở lại.
“A! Sao lại là hắn?!” Trong đám người có kẻ bất mãn, muốn đi tranh đoạt, chợt nghe nha hoàn cao giọng tuyên bố: “Tú cầu đã rơi, cung nghênh cô gia.”
Tiểu thư lúc này cuối cùng lộ ra thần sắc xấu hổ, đối với thị vệ nha hoàn phía sau nói: “Đón cô gia vào phủ, ngày mai thành hôn.” Không có phụ mẫu ở đây, không có bà mối ở đây, vị tiểu thư này như kịch diễn đem mình tự gả đi.
Phàm Cốt ngăn lại thị vệ, lớn tiếng nói: “Vị tiểu thư này, chúng ta bất quá là đi ngang qua nơi đây, đến gần thấu náo nhiệt. Chất (cháu) của ta đã thành thân .” Mà Tiểu Bảo, còn đang ngây ngốc nhìn chăm chú tú cầu đỏ thẫm trong tay, không nghĩ ra thứ này sao lại rơi vào trong tay của cậu.
Vị tiểu thư kia lại ngữ ra kinh người nói: “Bổn tiểu thư luôn luôn tin tưởng nhân duyên, tú cầu này rơi xuống tay ai, người đó chính là vị hôn phu Nguyệt lão ban cho bổn tiểu thư. Nam nhân tam thê tứ thiếp là bình thường, bổn tiểu thư không ngại nhiều muội muội.” Tiếp theo, mỹ mâu khẽ trừng, thần sắc xấu hổ vừa rồi nháy mắt hoàn toàn không còn, “Còn không đem cô gia nghênh đón vào phủ?”
Phàm Cốt mi mao thoáng nhướng, bảo vệ Tiểu Bảo: “Vị tiểu thư này không phân rõ phải trái, hôm nay ta còn ở đây liền không đáp ứng .”
Tiểu thư bật cười, trên mặt lại có vài phần sương lạnh.”Chất của ngươi đứng ở chỗ này, thì không nên trách tú cầu của bổn tiểu thư dừng ở trên tay hắn. Hôn này kết hay không, là do bổn tiểu thư định đoạt. Hắn không muốn cũng được, dựa theo quy củ tại Tương Thai của ta, lưu lại vận mệnh là có thể ly khai.”
“Ngươi!”
Phàm Cốt đang muốn ra tay, chỉ thấy các nam nhân vừa rồi còn đối với Tiểu Bảo bất mãn toàn bộ mắt lộ hung quang vây quanh bọn họ. Ở trong này, trong ngày thường mọi người có chút va chạm cũng không sao cả, nhưng nếu có người không tuân thủ quy củ, thì chính là cùng dân chúng Tương Thai là địch. Đây chính là danh ngôn chí lý của Tương Thai Huyện lệnh Vương đại nhân. Thực sự đúng dịp, vị tiểu thư này cũng họ Vương.
Tiểu Bảo lúc này mới kịp phản ứng mình nhận được cái gì, chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay chợt nóng, tú cầu rụng trên mặt đất. Đám người tự động tránh ra, hộ vệ của Vương tiểu thư đẩy ra Phàm Cốt, chế trụ Tiểu Bảo, không nói hai lời mang đi cậu nhóc.
“Chậm đã!”
Phàm Cốt còn muốn nói cái gì, một thanh kiếm để ở trên cổ hắn, đúng là Vương tiểu thư kia.
“Hắn sau này chính là vị hôn phu của bổn tiểu thư, mong rằng thúc thúc không cần ngăn trở nhân duyên tốt đẹp của chúng ta.”
“Ngươi đây là cường ‘Thú’ hào đoạt!”
“Ha hả a, ” phát ra một chuỗi tiếng cười như chuông bạc, Vương tiểu thư trên tay khẽ mạnh lên, “Còn thỉnh thúc thúc hãy lưu lại xem lễ.”
“Ngươi!”
“Đi thôi, thúc thúc.”
“Hừ!”
Bị dắt ra mấy đoạn, Tiểu Bảo đột nhiên bắt đầu từ chối, hô to: “Không! Không!” Ca ca, cậu chỉ cần ca ca, ca ca! Ca ca!
Một chưởng vỗ hôn mê Tiểu Bảo, hộ vệ trực tiếp khiêng lên cậu, mang đi .
Đem Phàm Cốt giao cho thủ hạ cột chắc cùng lúc mang đi, Vương tiểu thư giống như tùy ý hướng về phía Phương Du liếc liếc mắt một cái, tiếp đó khóe miệng mỉm cười theo kiệu đi khỏi. Đám người tán đi, Phương Du rút đi xe lừa, không nhanh không chậm quay về Đào nguyên.
>>Hết
|