Dụ Đồng
|
|
Chương 5[EXTRACT]Một buổi sáng như mọi ngày, dùng bữa xong, Nghiệt Đồng được mẫu hậu ôm vào lòng, nghe nàng đọc sách ngâm thơ. Nghiệt Đồng vừa lặng yên nghe cái âm thanh ôn nhu như nước ấy, vừa chuyển hóa những tinh hoa vừa hấp thụ tối hôm trước.
"Tiểu thư, Thần phi nương nương cầu kiến." Xuân Mai vào thư phòng bẩm báo với Tiêu hoàng hậu.
"Thần quý phi, cô ta đến làm gì?" Tiêu Lâm do dự nhìn tì nữ thân thiết của nàng. Thần phi luôn thích chống đối lại nàng, lại chưa bao giờ bước chân vào Di Hiên cung, hôm nay vì cớ gì ả lại đến?
“Hừ, chắc chắn chẳng phải chuyện tốt lành gì đâu. Tiểu thư, người phải cẩn thận một chút.” Xuân Mai tiếp lấy Nghiệt Đồng từ tay Tiêu Lâm. “Tiểu thư, để Xuân Mai đưa điện hạ vào trong.”
“Cũng được. Đừng để Nguyệt nhi gặp cô ta, ta ra ngoài trước.” Tiêu Lâm để Xuân Mai dẫn Hàn Nguyệt vào trong, còn nàng mang theo mấy người hầu ra ngoài phòng khách.
Từ khi Tiêu Lâm được phong làm hoàng hậu, vị trí quý phi trong hậu cũng vẫn bị bỏ trống. Năm ngoái, Ti Ngự Thiên đã sách phong ba vị tần phi lên hàng quý phi, đó là Thần phi – mẫu phi của Nhị hoàng tử, Dung phi – mẫu phi của Tứ hoàng tử và Thục phi – mẫu phi của Ngũ hoàng tử.
Trong ba người đó, thế lực trong triều của Thần phi yếu nhất nhưng do biểu ca* của ả là đương triều Ung thân vương, hoàng huynh của đương kim hoàng thượng, nên ả cũng được phong làm quý phi. Thần phi Tống Tư Ngưng tính tình kiêu ngạo, thường xuyên vô cớ chửi bới đánh đập bọn nô tỳ thái giám trong cung, đối với những phi tử không được sủng ái thì càng cố ý gây khó dễ. Nhưng ả hầu hạ Tuyên đế đã lâu, tính ra cũng gần bằng người mẹ đã mất của Đại hoàng tử, cộng thêm địa vị của biểu ca trong triều, nên Tuyên đế dù không ưa gì ả vẫn phong ả làm quý phi.
"Thần phi bái kiến Hoàng hậu nương nương." Thần phi đi tới trước mặt Hoàng hậu, đơn giản hành lễ cho có, ánh mắt cử chỉ tràn ngập vẻ chống đối.
"Thần phi không cần đa lễ, ngồi xuống nói chuyện đi." Tiêu hoàng hậu quá rõ ràng tâm tư ả. Bất luận là tài năng nhan sắc, quyền thế gia tộc, hay địa vị trong hậu cung của nàng, mặt nào cũng là cái gai trong mắt Thần phi. Ả vào cung sớm hơn, nhưng nàng tiến cung mới một năm đã được phong làm quý phi, địa vị cao hơn rất nhiều so với ả lúc đó vẫn chỉ là tần phi, mà bây giờ nàng đã thành Hoàng hậu… Thần phi căm hận nàng đến mức nào, Tiêu Lâm rất rõ ràng. Cho nên đối với thái độ bất kính của ả, Tiêu Lâm vẫn không hề đặt ở trong lòng. Bản thân nàng cũng cố gắng tránh không xung đột trực tiếp với ả. Nhưng nửa năm gần đây, thái độ của Thần phi càng ngày càng quá quắt, thậm chí ả bắt đầu lấn lướt nàng, can thiệp vào chuyện quản lý hậu cung. Tiêu Lâm mặc dù không để ý đến quyền lực, nhưng nàng không thể không lo lắng đến sự an nguy của con trai nàng.
“Muội muội à, muội đừng trách tỷ hiếm khi đến thăm muội nha. Thất điện hạ không thể tự chăm sóc bản thân, cần người trông nom cẩn thận. Việc trong cung cùng với hoàng thượng, muội chẳng thể chu toàn cũng là chuyện đương nhiên. Tỷ không đành lòng thấy muội phiền não, chỉ có thể dốc hết sức giúp muội quản lý hậu cung nên mới không có thời gian đến thăm muội. Muội đừng để bụng nha!” Thần phi châm chọc nói với Tiêu Lâm. Ả xúi người hạ độc nhưng không độc chết được nàng, mà nàng, sinh một đứa con tàn phế lại được phong làm Hoàng hậu. Địa vị của ả vẫn dưới Tiêu Lâm, nếu không phải vì có biểu ca thì cái danh phận quý phi cũng không đến lượt ả. Thần phi có thể nào không oán hận. Bằng cái gì mà Tiêu Lâm có thể dễ dàng có được những thứ ả phải hao tâm tổn trí mới đoạt được. Trong lòng ả, Tiêu Lâm không xứng để ả gọi hai tiếng ‘Hoàng hậu’.
Tiêu Lâm cũng hiểu những lời châm chọc của Thần phi, nàng cũng không ngại ả ngọt ngọt ngào ngào tỷ tỷ muội muội, liền nhẹ nhàng nói: “Tỷ tỷ nói gì vậy, muội tuy là hoàng hậu nhưng thời gian vào cung không lâu bằng tỷ, rất nhiều việc muội vẫn còn phải thỉnh giáo tỷ tỷ. Nguyệt nhi thân thể mặc dù không tốt nhưng rất ngoan ngoãn, muội cũng không phải bận tâm gì nhiều. Những chuyện làm phiền đến tỷ tỷ, sau này muội nhất định sẽ chú ý. Không biết hôm nay tỷ tỷ đến đây có chuyện gì quan trọng?” Tiêu Lâm trực tiếp hỏi luôn mục đích ‘chuyến viếng thăm’ này của Thần phi.
“Muội muội à, hôm nay tỷ tỷ đến quả thật có chuyện muốn nhờ muội. Hôm trước, tỷ đến Nội quan nhìn thấy tơ lụa Ly quốc năm nay tiến cống, có mấy cuộn tỷ rất thích. Mà muội cũng biết, hết năm nay Vũ nhi phải đến Thái thư viện học rồi, tỷ muốn may cho Vũ nhi mấy bộ quần áo mới. Nhưng tỷ nghe nói, số tơ lụa đó đặc biệt dâng cho muội. Muội muội à, số tơ lụa đó muội đổi cho tỷ đi, tỷ lấy phần mình đưa cho muội, có được không?” Thần phi không chút nào khách khí nói mục đích của ả.
Nghe yêu cầu của Thần phi, Tiêu Lâm biến sắc. Ly quốc là nước chư hầu của Đại Yển, chuyên sản xuất tơ lụa. Số tơ lụa Ly quốc tiến cống hàng năm, hoàng thượng đều căn cứ vào địa vị của mỗi phi tử mà ban cho lượng tơ lụa tương ứng, mà hoàng hậu sẽ có vài súc tơ lụa đặc biệt do Ly quốc tiến cống riêng cho hoàng thượng và hoàng hậu Đại Yển. Thần phi muốn số tơ lụa dành riêng cho hoàng hậu đồng nghĩa với việc trắng trợn tuyên bố, ả muốn ngôi vị hoàng hậu. Tiêu Lâm không ngờ Thần phi lại kiêu ngạo đến vậy.
"Thần phi, không phải bản cung không muốn, nhưng ngươi cũng biết số tơ lụa kia có ý nghĩa như thế nào. Cho dù bản cung đồng ý, hoàng thượng cũng sẽ không đồng ý, dù sao chuyện này cũng đi ngược lại với quy củ. Hơn nữa, bản cung đã định dùng số tơ lụa kia may quần áo cho Nguyệt nhi, sáng nay đã sai người đến đo kích thước, chỉ còn chờ vải tới là may.” Tiêu Lâm lạnh lùng nói, ngôn từ cũng chẳng xưng muội gọi tỷ như vừa rồi. Nàng muốn nhìn xem, Thần phi có dám đến chỗ hoàng thượng xin số tơ lụa kia hay không.
Sắc mặt Thần phi ngay lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Ả không nghĩ Tiêu Lâm lại từ chối yêu cầu của ả dứt khoát đến vậy, đã chẳng thèm nể mặt thì thôi, lại còn dùng hoàng thượng áp chế ả. Thằng con vô dụng kia dựa vào gì mà được dùng toàn đồ thượng hạng?
“Muội muội à, tình cảnh Thất điện hạ trong cung ai cũng biết, có lẽ cả đời này chỉ có thể quanh quẩn trong Di Hiên cung. Đem số tơ lụa tốt thế kia khoác lên người Thất điên hạ thật sự là quá lãng phí.” Thần phi lạnh lùng nhìn Tiêu Lâm rồi càng thêm khiêu khích nói. Ngoại trừ ả ra, còn ai có đủ tư cách ngồi lên vị trí hoàng hậu này chứ.
“Thần phi! Ngươi nói vậy là có ý gì?” Tiêu Lâm ấn sâu móng tay vào lòng bàn tay. Giờ phút này, chỉ có sự đau đớn mới giúp nàng kiềm chề được cơn thịnh nộ. Thần phi có thể không coi nàng ra gì, nhưng ả không được phép nói con trai nàng như thế!!!
“Muội muội, muội đừng giận. Tỷ cũng không có ác ý gì đâu, chỉ là có sao thì nói vậy thôi. Mặc dù hoàng thượng không để ý, nhưng Thất hoàng tử dẫu sao cũng không phải là một đứa trẻ khỏe mạnh bình thường. Nếu hoàng thượng không nhân từ, số phận điện hạ ra sao chắc muội cũng đoán được. Hai năm nay, vì Thất điện hạ, muội tiêu tốn bao nhiêu kỳ trân dị bảo trong lòng muội hẳn rõ hơn ai hết. Hoàng thượng mặc dù không nói gì nhưng dù sao muội muội cũng là hoàng hậu. Muội làm vậy chỉ khiến mọi người trong cung bất mãn mà thôi. Đằng nào thì đối với một kẻ sau này chỉ có thể sống dựa vào người khác mà nói, dùng đồ thượng hạng quả thật là quá lãng phí!!!”
Thần phi hôm nay đến xin tơ lụa chỉ là cái cớ. Mục đích thật sự của ả là muốn giải tỏa bất mãn trong lòng. Một kẻ tàn phế bằng cái gì mà có thể được ăn mặc y như các hoàng tử bình thường khác, thậm chí quần áo của nó tất cả đều làm bằng loại tơ lụa hảo hạng. Không bỏ mặc nó tại lãnh cung tự sinh tự diệt đã là phúc đức lắm rồi. Mà hoàng thượng đến giờ chẳng đả động gì, đối với Tiêu Lâm cũng không có vẻ gì là bất mãn, hỏi làm sao không khiến người khác tức giận được.
“Thần phi, bản cung nói cho ngươi biết, tất cả đồ dùng của Nguyệt nhi đều do bản cung chắt chiu dành dụm mà sắm lấy. Chưa bao giờ bản cung cầu xin hoàng thượng thứ gì cho Nguyệt nhi. Mà cho dù Nguyệt nhi có thế nào, nó cũng là con trai của hoàng thượng, là Thất hoàng tử của Đại Yển quốc. Nếu Thần phi có gì bất mãn, cứ việc đến chỗ hoàng thượng mà trình tấu, không cần ghé qua bản cung nơi này mà kêu ca. Thần phi coi đây là chỗ nào? Bản cung vào cung chưa lâu, nhưng Thần phi đừng quên, bản cung là hoàng hậu, là quốc mẫu Đại yển quốc, là nữ chủ nhân của hậu cung này!!!”
Tiêu Lâm phẫn nộ nhìn Thần phi. Nếu ả đã như thế, vậy đừng trách nàng không khách khí. Dù sao nàng cũng là hoàng hậu mà ả chỉ là quý phi. Bình thường ta nhẫn nhịn nhún nhường khiến ngươi kiêu ngạo làm càn, nhưng đừng nghĩ là ta sợ ngươi. Lúc này, trên người Tiêu Lâm tràn ngập vẻ uy nghi của hoàng hậu. Nghe Tiêu Lâm nói thế, sắc mặt Thần phi càng lúc càng trở nên khó coi.
Ngay khi Tiêu hậu và Thần phi đang to tiếng, Xuân Mai như nhìn thấy quỷ, mắt mở to, miệng há hốc đến độ có thể nuốt trọn cả một quả trứng. Lúc này, nàng đã chẳng nghe được cái gì mà cũng chẳng cảm giác được gì.
=== ====== ====== ===
_ biểu ca : ‘Biểu…’ chỉ mối quan hệ bên họ mẹ, phân biệt với ‘đường…’ chỉ mối quan hệ bên họ cha. Ví dụ như : ‘biểu ca’ là anh họ con dì/cậu/bác bên nhà mẹ, ‘đường ca’ là anh họ con cô/chú/bác bên họ cha. Bên Trung Quốc, trong cùng 1 thế hệ, ai lớn tuổi hơn thì là anh chị, không phân biệt là con anh hay con em.
|
Chương 6[EXTRACT]Vừa nhìn hai người trước mặt, Nghiệt Đồng đã biết đó là ai. Hình dáng mẫu thân rất giống với cảm giác nàng mang đến cho nó, còn hơi thở của người còn lại khiến nó cảm thấy bực bội muốn giết người. Đôi mắt Nghiệt Đồng bắt đầu tối sầm.
Đột nhiên, Thần phi cảm thấy một ánh mắt khác thường đang chăm chú nhìn ả. Quay đầu lại nhìn, ả bỗng cảm thấy cho dù nhìn thấy quỷ thật, ả cũng không hoảng sợ như bây giờ.
Tiêu hậu thấy Thần phi đột nhiên quay đầu lại rồi mặt mũi tái nhợt, liền đưa mắt theo hướng ả nhìn, và nàng nhìn thấy một cảnh tượng mà cả đời này, nàng sẽ không bao giờ quên. Con trai nàng đứng ở đó, cách nàng không xa, mở to đôi mắt, đôi mắt nàng chưa bao giờ thấy trên đời, nhìn chằm chằm vào Thần phi.
Phải miêu tả đôi mắt đó ra sao đây! Dường như bảy sắc ánh sáng đang chuyển động bên trong nó. Màu đen, màu tím, màu đỏ, màu cam… đủ các loại màu sắc từ từ hiện lên xung quanh con ngươi. Dưới hai hàng lông mi dài cong vút, những tia sáng từ đôi mắt phượng tỏa ra rực rỡ. Mà giờ phút này, trong ánh bảy sắc kia, sắc đỏ càng lúc càng rõ, tốc độ xoay chuyển càng lúc càng nhanh, ánh mắt Nghiệt Đồng cũng theo đó mà u ám dần. Khuôn mặt lạnh như băng cùng với đôi mắt khát máu, hai luồng khí đầy mâu thuẫn cứ vờn quanh thân hình Nghiệt Đồng.
Di Hiên cung lúc này thật lặng lẽ. Tất cả mọi người ở đây đều sững sờ nhìn thân hình đột nhiên xuất hiện ấy, nhìn đôi mắt không cách nào hình dung được bằng lời ấy. Không ai dám phát ra một tia âm thanh dù là nhỏ nhất, thậm chí cũng chẳng dám nhúc nhích lấy một phân, không khí bắt đầu trở nên ngột ngạt. Và rồi, Thất hoàng tử chậm rãi đi đến chỗ Thần phi.
Thần phi nhìn thân hình nhỏ bé đang tiến đến gần mình, cảm thấy cổ họng như bị ai đó bóp nghẹt, mồ hôi lạnh chảy xuôi theo sống lưng. Ả muốn kêu nhưng kêu không được, ả thậm chí còn nghe rõ ràng tiếng tim đập thình thịch, giống như tiếng bước chân của người nọ. Thần phi cảm thấy thân thể mình như bị đông cứng, rồi sau một giây, ả lại cảm thấy mình sắp bị thiêu đốt thành tro.
Cách Thần phi năm bước, Nghiệt Đồng từ từ giơ tay phải lên. Đây là cách Nghiệt Đồng thích dùng để đối đãi với những kẻ khiến nó vô cùng chán ghét - moi tim. Phương pháp này có thể giải tỏa được mọi bực bội trong lòng nó.
“Nguyệt nhi!!!” Ngay khi Nghiệt Đồng chuẩn bị xuống tay, trong chớp mắt, Tiêu Lâm đột nhiên chạy tới nắm lấy tay nó, rồi ôm cứng nó vào trong lòng.
“Nguyệt nhi, Nguyệt nhi, nguôi giận nào, ngoan, đừng giận nữa.” Tiêu Lâm ôm chặt lấy con nàng, rồi không ngừng vỗ về nó. Nàng biết con nàng đang cực kỳ phẫn nộ mặc dù khuôn mặt vẫn lạnh như băng. Khi nàng thấy nó giơ tay lên, dù không hiểu nó định làm gì nhưng nàng biết nếu không ngăn cản, Thần phi nhất định sẽ chết. Nàng gắt gao ôm lấy nó, xiết chặt bàn tay nó. Nàng chẳng có thời gian lo lắng vì sao con nàng đột nhiên mở mắt cũng như ngắm nhìn đôi mắt xinh đẹp kia, nàng chỉ biết, bây giờ nàng không thể buông tay, nàng phải giúp nó bình tĩnh lại.
Khi nghe thanh âm chói tai của Thần phi bên ngoài, trong lòng Nghiệt Đồng cảm thấy không thoải mái. Nó biết nơi này không phải Thiên triều nên đã cố gắng nhẫn nại. Nhưng khi tiếng ồn ào càng lúc càng lớn, thanh âm chói tai ấy càng lúc càng cao, Nghiệt Đồng đã không thể khống chế nổi lửa giận trong lòng. Nghiệt Đồng cũng không hiền lành gì cho cam, lại vô cùng chán ghét ồn ào. Xung quanh càng ồn ào, Nghiệt Đồng sẽ càng bực bội. Nó nhẫn nại cũng có mức độ, nếu vượt qua mức độ ấy, Nghiệt Đồng sẽ hủy diệt thứ gây ra sự ồn ào đó, bất kể là cái gì. Đối với Nghiệt Đồng mà nói, những chuyện có thể xảy ra sau này không phải là việc nó cần bận tậm, nó hiện giờ chỉ muốn đem cái âm thanh khiến nó khó chịu kia đi hủy diệt.
Lúc Tiêu Lâm chạy tới cầm lấy tay nó, rồi ôm chặt lấy nó, dùng thanh âm dịu dàng quen thuộc vỗ về nó, bảo nó đừng tức giận, Nghiệt Đồng mới triệt tiêu số năng lượng đã ngưng tụ trên tay. Bây giờ nó bắt đầu lại phân vân. Hành động của Tiêu Lâm nằm ngoài dự đoán của nó. Nó vẫn biết mình không hề giải thích được hết suy nghĩ của nàng nhưng bây giờ nàng càng khiến nó không thể hiểu nổi. Vì sao nàng lại không giống như những người khác, vì sao nàng đã thấy nó như vậy lại vẫn còn ôm nó, nói chuyện với nó.
Tiêu Lâm cảm giác được con nàng đang dần dần bình tĩnh trở lại, từ từ thả lỏng thân thể dựa vào ngực nàng. Nàng biết mình đã thành công nhưng giờ phút này, lòng nàng ngổn ngang trăm mối tơ vò. Con trai nàng đột nhiên dùng tư thế ấy xuất hiện trước mặt nàng. Đó không còn là đứa con quen thuộc mỗi ngày nàng đều ôm vào lòng, nhưng độ ấm cùng hơi thở của thân hình nhỏ bé đang nằm gọn trong lòng nàng lúc này sao mà thân quen đến thế. Nàng chưa bao giờ nghĩ đến hình dáng thật sự của con mình lại là như vậy. Tiêu Lâm vừa muốn khóc, vừa muốn cười, lại muốn gào to lên cho cả thiên hạ biết cảm xúc của nàng. Nhưng trên tất cả, lúc này đây nàng chỉ muốn ôm chặt đứa con bé nhỏ vào lòng. Đứa con yêu dấu của nàng cuối cùng đã thức tỉnh sau một giấc ngủ dài.
Cảm thấy vòng tay đang ôm lấy mình càng lúc càng xiết chặt hơn, lửa giận trong lòng Nghiệt Đồng cũng dần dần hạ xuống. Mặc dù nó vẫn không thể hiểu nổi nàng, nhưng nó biết, nàng là người sinh ra nó. Nàng không giống những người khác, nàng không sợ nó. Nàng giống như Phong Mạc không sợ đôi mắt yêu nghiệt của nó. Lần đầu tiên, Nghiệt Đồng thừa nhận người phụ nữ đang ôm nó là mẫu thân của mình. Trong mắt mẫu thân không có một tia sợ hãi, hoảng loạn, tuyệt vọng hay phẫn nộ nào như na đạt. Trong vòng tay nàng, Nghiệt Đồng không còn là Nghiệt Đồng nữa. Nó, là Ti Hàn Nguyệt. Cho nên, Nghiệt Đồng không muốn nàng nhìn thấy đôi tay nó nhuốm máu. Nó sẽ không giết người trước mặt nàng. Trực giác nói cho nó biết, nàng không thích thế. Nghiệt Đồng buông lỏng chính mình dựa vào lồng ngực quen thuộc.
Cảm thấy cái hơi thở khiến nó chán ghét vẫn còn luẩn quẩn gần đó, Nghiệt Đồng ngẩng đầu lên, liếc nhìn Thần phi vẫn đứng ngây ngốc ở chỗ cũ, chỉ nói một chữ: “Biến!!!” rồi lại tiếp tục nhắm mắt, tựa đầu lên vai mẫu thân.
“A!!!” Một tiếng hét chói tai vang lên. Thần phi như bị cái gì đó đâm vào, trong nháy mắt sực tỉnh, rồi vôi vàng hấp tấp rời khỏi Di Hiên cung như bị ma đuổi. Mà bọn cung nữ thái giảm đi cùng ả giờ lúc này cũng chẳng còn tí sức lực nào nhắc nhở chủ tử của mình phải giữ phong thái của một quý phi cả.
Mà mọi người trong Di Hiên cung trong nháy mắt cũng tỉnh táo lại, rồi sau đó đồng loạt quỳ xuống tung hô: “Chúc mừng nương nương, chúc mừng nương nương. Điện hạ hồng phúc tề thiên. Nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế, điện hạ thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế.”
“Nguyệt nhi, gọi ‘mẫu hậu’ đi con~~”
“Mẫu hậu."
“Ha ha ha, Nguyệt nhi, gọi lại lần nữa đi con~~”
“Mẫu hậu.”
“Ha ha ha ha ha ha…”
“Một lần nữa nào…”
“…”
“Tiểu thư à, người đã bắt điện hạ gọi ‘mẫu hậu’ hơn 20 lần rồi. Điện hạ mới hồi phục lại, người cứ như thế này sẽ khiến điện hạ hoảng sợ mất. Người xem, điện hạ nhìn người có khác gì nhìn người điên đâu.” Nhìn tiểu thư vừa vào phòng đã như mất trí rồi, lại nhìn điện hạ dùng ánh mắt như trông thấy quái vật xem tiểu thư, Xuân Mai hoàn toàn có thể khẳng định, điện hạ cực kỳ bình thường, người có vấn đề phải là tiểu thư mới đúng.
“Xuân Mai à, ta biết hiện giờ mình rất kỳ cục, nhưng ta hạnh phúc quá, ta không thể kềm được. Nguyệt nhi của ta cuối cùng cũng đã khôi phục lại rồi, con mắt, giọng nói, tất cả đều bình thường cả. Ta hạnh phúc quá! Nguyện vọng ta ngày ngày cầu xin suốt hai năm cuối cùng cũng đã thành sự thật. Ngươi bảo ta làm sao bình tĩnh cho được. Giờ ta chỉ muốn nhìn con mắt của Nguyệt nhi, nghe Nguyệt nhi nói chuyện. Hôm nay ngươi đừng hòng ngăn cản được ta. Xuân Mai à, ngươi không cảm thấy, Nguyệt nhi giống như tiên đồng lạc bước xuống trần gian sao? Đôi mắt xinh đẹp này, thanh âm tuyệt vời này, nhân gian làm sao có được. Vậy mà đó lại là con ta, ta không vui sao được, ha ha ha ha ha…, hơn nữa, vừa rồi Nguyệt nhi quả thật rất oai phong…” Vị hoàng hậu nổi danh thiên hạ của Đại Yển quốc hiện giờ đã hoàn toàn phát cuồng. Tiêu Lâm cảm thấy nàng hạnh phúc chết đi được. Nàng chưa bao giờ cảm thấy mình hạnh phúc hơn hôm nay.
Xuân Mai có thể hiểu được tại sao tiểu thư lại biến thành như vậy. Lúc nãy ngoài phòng khách, nàng đã biết đôi mắt của điện hạ đẹp đẽ đến nhường nào. Điện hạ chưa mở mắt thì khuôn mặt đã cực kỳ xinh đẹp rồi, mà điện hạ lúc này, một câu “tuyệt sắc giai nhân” sao có thể hình dung hết. Nhan sắc tiểu thư đã chim sa cá lặn rồi, thế mà cũng chẳng bằng một phần mười của điện hạ. Tựa như yêu tinh nhưng chẳng mê hoặc lòng người, xinh đẹp tuyệt trần mà lại lạnh lùng băng giá. Mà giọng nói trầm thấp của điện hạ, không giống như âm thanh non nớt của trẻ con, cũng chẳng giống như âm thanh mạnh mẽ, hùng hồn của nam giới khi trưởng thành. Âm thanh đó trong trẻo như tiếng suối chảy, ngân nga như tiếng đàn dạo chơi phương xa. Xuân Mai nghe mà tưởng một dòng nước trong lành mát lạnh đang chảy qua tim nàng. Sở hữu dung nhan cùng với giọng nói như vậy, nói điện hạ là tiên đồng bị đày xuống trần gian cũng không quá đáng.
Xuân Mai rất khâm phục tiểu thư, người có thể nhìn chằm chằm vào đôi mắt của điện hạ mà vẫn chẳng làm sao cả. Đôi mắt ấy dường như nuốt chửng linh hồn bất cứ ai nhìn vào nó. Trước nó, mọi thứ đều bị phơi bày, không cách nào che dấu. Vạn vật trên thế gian này đều nằm trong đôi mắt ấy nhưng lại chẳng có vật gì có thể tiến sâu vào trong đáy mắt. Một đôi mắt khiến người đời khát vọng nhưng lại không dám theo đuổi. Lúc này đây, Xuân Mai không cách nào nhìn thằng vào mắt điện hạ giống như tiểu thư của nàng. Khi điện hạ nhìn nàng, nàng chỉ có thể bối rối cúi đầu, né tránh bảy sắc ánh sáng ấy. Mà khi ánh mắt đó rời đi, nàng lại không nhịn được ngẩng đầu tìm kiếm nó. Xuân Mai khẽ thở dài trong lòng. Điện hạ như vậy, đối với tiểu thư mà nói, là phúc hay là họa đây? Nàng chỉ có thể khẳng định, từ hôm nay trở đi, mọi thứ sẽ bắt đầu thay đổi.
“Ô ô ô, Nguyệt nhi, sao con không gọi ‘mẹ’ chứ, gọi ‘mẹ’ đi mà.” Tiêu Lâm ai oán nhìn Nghiệt Đồng nói. Nàng muốn Nguyệt nhi gọi ‘mẹ’, nhưng con nàng sống chết cũng không chịu mở miệng nói lấy nửa lời. Nàng ép nó cả nửa ngày kết quả nó lại gọi nàng là ‘mẫu hậu’.
Nghiệt Đồng nhìn mẫu thân mình như nhìn quái vật. Giờ phút này, nó có thể khẳng định chắc chắn, mẫu thân nó không phải người bình thường. Đã không sợ hãi thì thôi, lại còn cười như thể… Trong phạm vi ngôn ngữ của mình, Nghiệt Đồng đã không thể nào mô tả tình huống bây giờ. Lại nhìn Xuân Mai, mặc dù khi nó nhìn nàng, nàng lại cúi đầu né tránh nhưng trong lòng nàng không có những cảm xúc nó vốn đã quen từ kiếp trước. Nghiệt Đồng cảm giác, 21 năm kinh nghiệm làm người của mình đối với người ở đây hoàn toàn vô dụng. Số lần nó phải tự hỏi trong khoảng thời gian này đã vượt xa số lần trong cả 21 năm kiếp trước cộng lại.
“Nguyệt nhi sao không gọi ‘mẹ’ chứ. Nguyệt nhi ơi, Nguyệt nhi à, Nguyệt nhi gọi ‘mẹ’ đi~~” Phong thái của một Quốc mẫu nay còn đâu. Tiêu Lâm bám dính lấy đứa con mới hai tuổi của mình, giống như cô con gái nhỏ đòi cha cho kẹo.
Xuân Mai tự động nhắm mắt lại coi như không thấy. Quá mất mặt! Nàng không dám nhìn thêm một giây nào nữa.
“Không!” Âm thanh vô cảm lại vang lên.
Tiêu Lâm sững sờ một chút, rồi lại cất cao giọng hơn. “Không!? Sao lại không? Ưm… Ưm… Ưm…”
“Ồn!” Âm thanh đã có chút trầm xuống. Cau mày, Nghiệt Đồng lấy tay bịt miệng Tiêu Lâm. Nó không thể giết nàng, vậy làm cho nàng im miệng lại là được. Lúc nãy nàng vừa khóc lóc vừa kêu loạn đã khiến nó bực bội chết đi được rồi, giờ thêm nữa chắc nó không chịu nổi mất.
Tiêu Lâm hóa đá hoàn toàn…
Nghiệt Đồng cũng không biết, cuộc đời của nó lúc này mới chính thức bắt đầu.
“Hoàng thượng giá lâm ~~~”
Tiêu Lâm ngay lập tức tỉnh táo lại. Việc lớn thế này hoàng thượng sao có thể không biết. “Nguyệt nhi, ở yên đó, đừng chạy lung tung.” Tiêu Lâm vội vàng dặn dò con nàng, liếc nhìn Xuân Mai đầy ẩn ý, rồi xoay người đi ra ngoài. Xuân Mai lo lắng nhìn Ti Hàn Nguyệt một chút rồi cũng đi theo Tiêu Lâm.
Lúc này, trong lòng Tiêu Lâm thấp thỏm không yên. Không biết hoàng thượng thấy Nguyệt nhi như thế sẽ nghĩ gì. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, nàng cũng sẽ không tiếc hết thảy bảo vệ Nguyệt nhi, bảo vệ đứa con nàng khó khăn lắm mới có được này.
“Thần thiếp (nô tỳ, nô tài) khấu kiến hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.”
“Bình thân.”
“Tạ ơn hoàng thượng.”
“Vừa rồi Thần phi chạy đến chỗ trẫm nói Thất hoàng tử bị ma quỷ nhập vào, tự dưng mở mắt nói chuyện, còn thiếu chút nữa thì giết chết nàng ta. Bây giờ cả hậu cung đều vì chuyện này mà nhốn nháo khắp nơi. Chuyện này rốt cục là như thế nào!?” Ti Ngự Thiên lạnh lùng hỏi, thanh âm mang theo chút tức giận. Vừa rồi, Thần phi chạy đến Ngự thư phòng khóc lóc la hét om sòm, bộ dáng điên cuồng không có chút phong thái nào của quý phi. Thật là chẳng ra thể thống gì cả.
Tiêu Lâm mặc dù biết con người đang đứng trước mặt nàng lúc này đối xử với nàng và Nguyệt nhi không tệ, nhưng nàng không cho rằng, hắn thật lòng sủng ái nàng. Tâm tư Ti Ngự Thiên thì cho dù nổi danh là tài nữ như nàng cũng không cách nào nắm bắt được. Cho nên, Tiêu Lâm phải thận trọng cân nhắc xem nên giải thích cho hoàng thượng chuyện hôm nay như thế nào để không làm liên lụy đến Nguyệt nhi.
“Hoàng thượng, lúc đầu thái y chẩn đoán chân Nguyệt nhi bẩm sinh yếu ớt, cuộc đời này e phải gắn liền với giường bệnh, thế nhưng nửa năm trước, Nguyệt nhi đã có thể tự mình đi lại được. Về sau thái y nói, có thể vì chuyện năm đó nên Nguyệt nhi phát triển có phần chậm hơn so với những đứa trẻ khác.”
Ti Ngự Thiên nhìn Tiêu Lâm lúc này đang do dự, liền thúc giục “Rồi sao nữa?” Âm thanh đã có một tia không kiên nhẫn, ánh mắt sắc bén vẫn nhìn chằm chằm vào Tiêu Lâm.
“Hôm nay Thần phi đến chỗ thần thiếp là muốn hỏi xin số tơ lụa năm nay hoàng thượng ban thưởng riêng cho thần thiếp. Bời vì chuyện này không hợp với lễ nghĩa nên thần thiếp đã cự tuyệt Thần phi. Có thể do thần thiếp dùng từ sai khiến Thần phi không vui. Thần phi lúc ấy có chút kích động nên đã cùng thần thiếp xảy ra một chút to tiếng.” Tiêu Lâm cẩn thận nhìn hoàng thượng rồi tiếp tục nói : “Đều do thần thiếp không tốt. Thần thiếp tuy thân là hoàng hậu nhưng lại không có năng lực quản lý hậu cung, xin hoàng thượng tha tội.”
“Hừ, xem ra Thần phi đã quên mất thân phận của mình.” Ti Ngự Thiên cau mày, rồi quay lại phân phó Thái giám tổng quản Lý Đức Phú : “Truyền ý chỉ của trẫm, Thần phi được sủng mà kiêu, phớt lờ thân phận, coi thường lễ nghĩa, thân là quý phi lại ngang nhiên làm hỗn loạn hậu cung, lệnh Thần phi đóng cửa sám hối ở Cảnh Nghi cung hai tháng, không được tham gia dạ yến cuối năm, thu hồi số tơ lụa đã ban tặng. Mong nàng lấy đó làm gương, về sau không làm điều gì tổn hại đến thân phận mình nữa.”
“Nô tài tuân chỉ.”
Sau đó, Ti Ngự Thiên nhìn Tiêu Lâm. Thấy hoàng thượng ngay trước mặt mình trừng phạt Thần phi, Tiêu Lâm không thể nói việc Thần phi hạ nhục Nguyệt nhi. Nếu không, nàng e hoàng thượng sẽ nghi ngờ nàng bỏ đá xuống giếng, tát nước theo mưa. Vậy nên nàng do dự một lúc rồi nói: “Sau đó không biết tại sao, Nguyệt nhi tự dưng lại chạy ra ngoài, mở mắt nói chuyện, rồi Thần phi cũng đột nhiên rời đi. Trong lòng thần thiếp cũng cảm thấy kỳ quái. Về sau thần thiếp hỏi Nguyệt nhi mới biết, Nguyệt nhi vẫn cảm giác được mọi thứ xung quanh, chỉ là khí lực dường như bị cái gì đó phong ấn lại, vừa rồi thần thiếp với Thần phi to tiếng có thể đã kích thích Nguyệt nhi, nên Nguyệt nhi tự nhiên khôi phục lại bình thường.”
Tiêu Lâm hi vọng lý do này có thể khiến hoàng thượng hài lòng. Có trời mới biết sự thật thế nào, hỏi Nguyệt nhi thì nó không chịu trả lời.
“Hừ? Thật thế sao?” Ti Ngự Thiên hoài nhi hỏi lại “Thế tại sao không đưa Nguyệt nhi ra gặp trẫm.” Âm thanh đã có chút không hài lòng.
“Muôn tâu hoàng thượng, thần thiếp chỉ muốn hoàng thương chuẩn bị trước rồi mới đưa Nguyệt nhi ra gặp ngài. Dẫu sao chuyện này cũng đến quá đột ngột. Thần thiếp xin phép dẫn Nguyệt nhi ra.”
|
Chương 7[EXTRACT]Vừa nghe phụ hoàng và mẫu hậu nói chuyện ngoài phòng khách, Nghiệt Đồng vừa nhìn ngọn lửa chập chờn trên đầu ngón tay. Đây là sức mạnh tối đa mà bây giờ nó có thể điều động được. Mặc dù con người nơi đây dường như khác hẳn với Thiên triều, nhưng Nghiệt Đồng vẫn chưa thể khẳng định chắc chắn phụ hoàng có xuống tay với nó hay không. Nếu có, nó sẽ cố gắng hết sức bảo vệ chính mình và mẫu thân. Cho dù có chết, nó cũng sẽ không để mình và nàng chết trong tay kẻ khác.
Nghiệt Đồng không hề biết, đây là lần đầu tiên nó có cảm giác muốn bảo vệ một ai đó. Nó chỉ biết, bây giờ, nó không muốn cái người không sợ hãi nó, vẫn ôm nó vào lòng kia chết trong tay kẻ khác.
“Muôn tâu hoàng thượng, thần thiếp chỉ muốn hoàng thượng chuẩn bị trước rồi mới đưa Nguyệt nhi ra gặp ngài. Dẫu sao chuyện này cũng đến quá đột ngột. Xin hoàng thượng chờ một chút. Thần thiếp sẽ dẫn Nguyệt nhi ra ngay.” Nghe mẫu hậu nói vậy, Nghiệt Đồng thu hồi ngọn lửa trên tay, thân thể dần dần tiến vào trạng thái phòng bị.
Tiêu Lâm vào phòng thì thấy con nàng thần sắc vô cảm nhìn chằm chằm vào ngón tay nó.
“Nguyệt nhi, mẫu hậu đưa con đi gặp phụ hoàng. Đừng sợ, mẫu hậu sẽ bảo vệ con. Nguyệt nhi chỉ cần nhớ rõ, dù thế nào đi nữa, mẫu hậu vẫn luôn ở bên con là được” Tiêu Lâm nhẹ nhàng vuốt ve tóc con nàng rồi cúi xuống định ôm lấy Hàn Nguyệt.
Giữ lấy tay Tiêu Lâm ngăn cản hành động của nàng, Nghiệt Đồng không muốn nàng ôm nó. Bây giờ, nó là một kẻ đang chuẩn bị chiến đấu chứ không phải một đứa vô năng bị người ôm tới ôm lui. Nghiệt Đồng nhìn mẫu thân, sự cự tuyệt hiện lên rõ ràng trong mắt nó.
Tiêu Lâm kinh ngạc nhìn con nàng, rồi mỉm cười tỏ vẻ đã hiểu. Nàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Hàn Nguyệt và cả hai cùng nhau đi ra ngoài. Trước cơn giông tố có thể sắp kéo đến, Nghiệt Đồng cũng không muốn cự tuyệt bàn tay của mẫu thân, bàn tay vẫn ấm áp như trong ký ức của nó.
“Hoàng thượng, đây là Nguyệt nhi.” Tiêu Lâm nhìn hoàng thượng. Nàng không thể đoán được Ti Ngự Thiên giờ đang suy nghĩ cái gì. Hai mẹ con nàng vừa xuất hiện, vẻ mặt hoàng thượng hơi có chút kinh ngạc, rồi sau đó khôi phục lại bình thường, nheo mắt nhìn Nguyệt nhi. Nàng cúi xuống nhìn Hàn Nguyệt nói : “Nguyệt nhi, đây là phụ hoàng, mau quỳ xuống ra mắt phụ hoàng đi con.”
Nghiệt Đồng vẫn nhìn chằm chằm vào con mắt của Ti Ngự Thiên. Chỉ cần sát ý xuất hiện trong ánh mắt đó một thoáng thôi, Nghiệt Đồng sẽ tấn công ngay lập tức, giống như lần đối diện với Thương Long. Nghiệt Đồng đã sẵn sàng chiến đấu.
“Nguyệt nhi?” Tiêu Lâm nhìn con nàng. Lúc này nó đã buông tay nàng ra, đứng thẳng, nhìn chăm chú vào đôi mắt của hoàng thượng.
Mà cùng lúc đó, Tuyên đế cũng không rời mắt khỏi đôi con ngươi của Nguyệt nhi.
Nhìn con nàng như vậy, Tiêu Lâm liền nói với Ti Ngự Thiên : “Hoàng thượng, Nguyệt nhi…” Lời chưa ra khỏi miệng đã bị Ti Ngự Thiên đưa tay cắt đứt.
Nhìn Hàn Nguyệt đi tới trước mặt, thần sắc của Ti Ngự Thiên trở lại bình thường. Tay phải giơ lên, Ti Ngự Thiên dùng giọng nói trầm thấp nói với Hàn Nguyệt : “Nguyệt nhi, lại đây với phụ hoàng.” Âm thanh không nghe ra buồn vui tức giận.
“Nguyệt nhi” Nhẹ nhàng vỗ về Hàn Nguyệt, Tiêu Lâm dịu dàng nói với con nàng “Phụ hoàng đang gọi con đó.” Nàng cảm thấy tim mình đập càng lúc càng nhanh. Hai người trước mặt nàng, một thì thần sắc lạnh như băng, một thì vẻ mặt vô cảm.
Nhìn Ti Ngự Thiên, lại nhìn bàn tay đang giơ ra chào đón mình, Nghiệt Đồng không thể cảm giác được mục đích của hắn là gì. Ngoại trừ lúc đầu có chút kinh ngạc, trong lòng hắn còn có một loại cảm xúc nó không biết tên. Chậm rãi lại gần Ti Ngự Thiên, Nghiệt Đồng muốn biết hắn rốt cuộc muốn làm gì.
Ngay khi Hàn Nguyệt tiến vào trong tầm với, Ti Ngự Thiên đột nhiên kéo nó lại gần. Trước khi nó kịp tránh thoát, Ti Ngự Thiên đã nhanh như chớp chém vào gáy nó.
“Hoàng thượng!” Ngay lúc Hàn Nguyệt ngã gục vào ngực Ti Ngự Thiên, Tiêu Lâm lập tức quỳ xuống cầu khẩn “Hoàng thượng, Nguyệt nhi còn nhỏ, nếu có chỗ nào mạo phạm hoàng thượng, xin hoàng thượng nghĩ tình thần thiếp mà tha cho Nguyệt nhi. Thần thiếp…” Tiêu Lâm sắp điên mất, nàng không biết phu quân của nàng định làm gì con nàng.
“Hoàng hậu, ngươi nghĩ trẫm là tên bạo chúa nhẫn tâm giết hại con ruột của chính mình sao?” Âm thanh lạnh lùng mang theo chút phẫn nộ vang lên trên đầu Tiêu Lâm.
“Hoàng thượng, vậy Nguyệt nhi…, hoàng thượng định…”
“Định làm gì, trẫm đã có chủ ý. Nguyệt nhi là con trẫm. Ngày mai, trẫm sẽ cho người đưa nó về.”
Rồi sau đó, Ti Ngự Thiên ôm Hàn Nguyệt, lúc này đã bất tỉnh, rời khỏi Di Hiên cung.
…
Ý thức dần dần hồi phục. Nghiệt Đồng cảm thấy gáy có chút đau đớn. Ngẫm lại chuyện gì đã xảy ra … Hắn! Ngay lập tức, Nghiệt Đồng mở to hai mắt định đứng dậy, nhưng trong chớp mắt, nó lại ngã xuống.
“Tỉnh rồi à?” Giọng nói quen thuộc vang lên, chỉ là trong đó đã bớt phần lạnh lẽo.
“Phụ hoàng đã đốt chút Nhuyễn Hương tán. Nguyệt nhi, phụ hoàng sẽ không làm hại ngươi. Không cần coi ta là địch. Phụ hoàng chỉ muốn chúng ta nói chuyện với nhau. Nếu ngươi có thể bình tĩnh ngồi xuống, phụ hoàng sẽ cho ngươi khôi phục lại sức lực. Thế nào?”
Nhìn đôi mắt kia, lại cảm nhận hơi thở trên người hắn, Nghiệt Đồng biết khi nãy tấn công nó, hắn không có sát ý. Bây giờ cũng vậy, chẳng có tia sát ý nào trong đôi mắt nọ. Trực giác nói cho nó biết, người này có thể tin tưởng được.
Nhìn con thú con trước mặt đã thả lỏng thân thể, không còn đề phòng như trước, Ti Ngự Thiên cầm lấy bình thuốc để cạnh giường, mở nắp, đưa đến trước mũi nó, “Ngửi đi.”
Ti Lộ thảo? Nghiệt Đồng cảm giác sức lực bắt đầu trở lại trong cơ thể. Rồi nó bị người kia ôm chặt lấy đặt ở trên đùi. Nghiệt Đồng giãy dụa muốn thoát ra nhưng lại bị xiết chặt hơn.
“Ngồi yên!” Ti Ngự Thiên đè thân hình bé nhỏ đang giãy dụa đó xuống, quát nhẹ, trong mắt có chút không hài lòng.
Nguyệt Đồng nhìn Ti Ngự Thiên đầy nghi hoặc. Nó không biết hắn muốn làm gì. Nếu sức lực đã hồi phục trở lại, vậy nó không cần ai đó ôm mình nữa. Nghiệt Đồng yên lặng nhìn hắn đưa tay chạm vào mặt nó, nhẹ nhàng vuốt ve vầng trán, lông mi, con mắt, cái mũi, hai má, rồi về bên khóe miệng… Nó ngồi yên, không động đậy. Ngón tay người nọ thật ấm áp nhưng không giống ngón tay của mẫu thân. Chúng có chút thô ráp, và Nghiệt Đồng cảm nhận được một sức mạnh tiềm ẩn bên trong đó, sức mạnh mà mẫu thân không có.
“Ta biết ngươi có thể nói chuyện. Mở miệng, gọi ‘phụ hoàng’!” Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve môi Hàn Nguyệt. Ti Ngự Thiên trầm giọng hạ lệnh.
“Đưa ta đến chỗ này chỉ vì muốn ta gọi hắn là ‘phụ hoàng’ à? Con người ở đây quả thật rất kỳ quặc.” Nghiệt Đồng thầm nghĩ. Phản ứng của mẫu hậu đã không thể tưởng nổi rồi, mà phản ứng của phụ hoàng cũng ngoài dự kiến nốt. Nghiệt Đồng lúc này mới hoàn toàn hiểu được một chuyện “Thế giới này hoàn toàn xa lạ với mình, suy nghĩ của con người nơi này luôn nằm ngoài dự đoán của mình”. Trong thâm tâm, Nghiệt Đồng cho rằng, phụ hoàng và mẫu hậu hẳn là những người sợ hãi nó nhất, giống như quân phụ và na đạt kiếp trước vậy. Nhưng bọn họ lại không như thế. Nghiệt Đồng không biết, ánh mắt nó nhìn Ti Ngự Thiên lúc này tràn ngập hoài nghi lẫn mê mang.
“Mở miệng, gọi ‘phụ hoàng’.” Thanh âm vẫn như trước, không chút thay đổi.
Một lúc sau, Nghiệt Đồng từ từ mở miệng. Một thanh âm không giống giọng trẻ con từ đôi môi đỏ mọng đó nhẹ nhàng cất lên : “Phụ hoàng.”
Bàn tay đang vuốt ve khuôn mặt Nghiệt Đồng đột nhiên dừng lại, và sau đó, âm thanh nọ lại vang lên trong tẩm cung, càng lúc càng trầm thấp.
“Tiếp tục.”
“…Phụ hoàng.”
“Tiếp tục.”
“…Phụ hoàng.”
“Tiếp tục.”
“…Phụ hoàng.”
Ti Ngự Thiên không ngừng ra lệnh cho Hàn Nguyệt gọi hắn, hệt như Tiêu Lâm vừa nãy, cho đến khi Hàn Nguyệt nhìn hắn như thể nhìn người điên mới chịu dừng lại.
Đêm đó, Thất hoàng tử Ti Hàn Nguyệt ngủ lại tại tẩm cung của Ti Ngự Thiên, và sau đó trở thành vị hoàng tử duy nhất thường xuyên ngủ trong tẩm cung của hoàng đế. Toàn hậu cung chấn động.
Thất hoàng tử Ti Hàn Nguyệt trở thành vị hoàng tử được hoàng đế Đại Yển quốc Ti Ngự Thiên sủng ái nhất. Một cuộc sống mới tại thế giới khác hẳn với kiếp trước của Nghiệt Đồng cũng chính thức bắt đầu.
|
Chương 8[EXTRACT]“A a a a a…” Một tiếng hét chói tai đánh vỡ buổi sáng yên bình ở Di Hiên cung.
“Lớn giọng la hét thế còn gì là thể thống.” Tiêu hậu nghiêm giọng quát.
“Nương nương tha tội. Vì điện hạ… điện hạ…” Cung nữ Ngọc Châu đang hốt hoảng chạy đến liền bối rối giải thích.
“Sao? Nguyệt nhi lại làm gì nữa đây?” Nghe vậy, Tiêu Lâm vội vàng đi đến phòng Hàn Nguyệt.
Vừa bước vào phòng, Tiêu Lâm lặng đi vì sợ hãi. Nàng không dám tin những gì đang xảy ra trước mắt nàng. “Trời ơi, Hàn Nguyệt!!! Con… con…” Tiêu Lâm không biết nên nói gì nữa.
Lúc này trong phòng Hàn Nguyệt, tóc tai vương vãi đầy sàn. Một đầu tóc đen mềm mượt dài ngang vai giờ đã giống như đồng cỏ bị một bầy châu chấu ghé thăm. Mà thủ phạm lúc này đang đứng trước gương, tay lăm lăm cây kéo chuẩn bị làm cho thảm cảnh trên đầu càng thêm trầm trọng.
“Hàn Nguyệt!!!” Tiêu Lâm vội bước tới, đoạt lấy cây kéo trong tay con nàng.
“Vì sao lại cắt tóc? Tóc da thân thể, cha mẹ sinh ra*. Sao con có thể tùy tiện cắt tóc được? Lại còn… lại còn cắt thành thế này. Tiêu Lâm nhìn cái đầu lởm chởm như cỏ dại, dài ngắn không đều, khóc không ra nước mắt. Lại nhìn vụn tóc dính đầy người con nàng, Tiêu Lâm không cần đoán cũng biết, lát nữa ‘giông tố’ thể nào cũng kéo tới.
“Lần trước thấy cung nữ xỏ lỗ tai, con đã ép người ta xỏ cho con, làm hại cung nữ đó bị hoàng thượng phạt đánh 20 trượng. Lần này thì là vì cái gì?”
Ba tháng trước, Hàn Nguyệt ở ngoài Di Hiên cung phơi nắng. Một canh giờ sau trở về thì trên tai đã thêm một cái lỗ. Lý do là “chưa bao giờ xỏ, thử xem sao”. Hoàng thượng vì việc này mà nổi trận lôi đình, sai người đánh cung nữ đã xỏ lỗ tai cho Hàn Nguyệt 20 trượng. Nếu không có Tiêu Lâm hết lời van xin thì e rằng cô cung nữ kia đã mất mạng rồi. Nàng tưởng rằng, hoàng thượng thể nào cũng sẽ trừng phạt Hàn Nguyệt. Nhưng mấy ngày sau, Người lại phái người đem đến một chiếc hoa tai bằng hắc lưu ly, nói, đằng nào thì cũng đã xỏ rồi, bỏ không thì phí công Nguyệt nhi chịu đau.
“Quá dài, phiền toái, bất tiện.” Hàn Nguyệt trầm tĩnh nói. Mớ tóc này thường xuyên gây cản trở khi nó luyện tập thể lực, buộc lên thì vẫn cảm thấy vướng víu, thà cắt ngắn như ở Thiên triều cho gọn.
Nhìn Hàn Nguyệt chẳng có chút ăn năn hối lỗi nào cả, Tiêu Lâm ôm đầu than vãn. “Chỉ vì thế thôi mà con biến tóc mình thành như thế này à? Nếu thấy vướng víu thì bảo Ngọc Châu buộc lên là xong, cần gì phải cắt chứ? Chẳng lẽ con không biết không thể tùy tiện cắt tóc sao?”
“Bất tiện”. Hàn Nguyệt vẫn ương ngạnh không chịu nhận lỗi. “Thế này mới tiện.” Chỉ vào đầu nó bây giờ.
Tiêu Lâm chẳng biết nói gì nữa. Nàng đột nhiên cảm thấy, Hàn Nguyệt lúc chưa khôi phục mới đáng yêu làm sao. Nhưng bây giờ, con nàng không làm thì thôi, đã làm thì luôn khiến người ta kinh hãi*, hơn nữa, nếu đã quyết định chuyện gì thì tuyệt đối không thay đổi. Chắc cũng chỉ có phu quân của nàng, đương kim hoàng thượng, là có thể thay đổi suy nghĩ của Hàn Nguyệt. Nhưng nghĩ đến hoàng thượng, Tiêu Lâm lại cảm thấy đau đầu. Cặp cha con này, nàng chẳng thể hiểu nổi lấy một người
“Người đâu…” Tiêu Lâm chán nản gọi.
“Có nô tỳ.”
“Chuẩn bị nước nóng cho điện hạ tắm rửa, rồi thu dọn sạch sẽ mớ tóc trên sàn.”
“Dạ, nương nương.”
“Nguyệt nhi tắm rửa sạch sẽ trước đã. Mẫu hậu sẽ phái người báo cho phụ hoàng biết. Con hãy suy nghĩ xem lát nữa, nên giải thích chuyện này với phụ hoàng như thế nào.” Nhớ lại thái độ của hoàng thượng đối với Hàn Nguyệt, Tiêu Lâm vừa mừng vừa lo.
Phụ hoàng? Hàn Nguyệt ngẫm nghĩ. Người nọ đối xử với nó khác hẳn những người khác. Trước kia nó không rõ nhưng hai năm gần đây, nó cũng từ từ hiểu ra. Thái độ của phụ hoàng đối với nó khác biệt hoàn toàn so với các hoàng tử còn lại, dùng lời của mẫu hậu thì là ‘cưng chiều’. Sau khi khôi phục trở lại bình thường, Hàn Nguyệt mới càng hiểu rõ con người nơi này và Thiên triều khác nhau như thế nào. Mặc dù vẫn có những ánh nhìn sợ hãi, bất an nhưng đó chỉ là số ít. Đa phần những ánh mắt nhìn nó mang theo một loại cảm xúc không giống với trước kia. Hàn Nguyệt không biết đấy là gì nhưng nó biết đó không phải là ác ý, chỉ khiến nó cảm thấy có chút khó chịu. Ánh mắt đó giống như khi Phong Mạc nhìn đóa ngọc lan mà hắn yêu thích nhất. Hàn Nguyệt vừa tắm rửa vừa nghĩ.
…
“Ti Hàn Nguyệt!!!” Cho dù đã biết trước nhưng khi tận mắt thấy cái đầu lởm chởm kia, Ti Ngự Thiên vẫn không thể kiềm chế được tức giận mà gầm lên. Cái gì mà châu chấu ghé thăm? Phải gọi là chó hoang gặm đồ mới đúng, hơn nữa còn ngắn đến mức không thể sửa sang gì được. Nếu muốn cắt tỉa lại cho thuận mắt một chút, ít ra cũng phải chờ đến mấy tháng sau, khi tóc đã dài thêm ra.
Hàn Nguyệt nhìn phụ hoàng đầy nghi hoặc. Nó không rõ tại sao phụ hoàng lại tức giận, nó chỉ cắt tóc thôi mà… Quay đầu ngắm lại mình trong gương, Hàn Nguyệt vẫn không hiểu nó đã làm gì khiến phụ hoàng tức giận.
“Chẳng lẽ ngươi cho rằng cắt tóc chưa đủ sức khiến phụ hoàng tức giận? Hay ngươi nghĩ dù sao tóc cũng đã thành như thế này rồi, phụ hoàng không nên tức giận nữa làm gì?!”
Nhìn Tuyên đế lửa giận ngập trời, sắc mặt mọi người xung quanh tái nhợt hẳn đi. Ngay cả Tiêu Lâm lúc này đã né sang một bên cũng không dám mở miệng nói lấy một lời. Mà nguyên nhân của cơn thịnh nộ này vẫn nhìn Ti Ngự Thiên đầy khó hiểu, như thể phụ hoàng của nó chuyện bé xé ra to vậy. Mọi người bây giờ đều âm thầm lo lắng cho Hàn Nguyệt. Long nhan giận dữ đâu phải chuyện đùa. Cho dù hai năm nay Hàn Nguyệt được hoàng thượng yêu thích vô cùng, nhưng ai có thể khẳng định, hoàng thượng sẽ không trở mặt ngay sau đó. Dù sao làm bạn với vua như chơi với hổ, hoàng thượng lại là người lạnh lùng khó hiểu, ai biết được lúc nào người tức giận, lúc nào người bình thường.
“Quá dài, phiền toái.” Hàn Nguyệt điềm nhiên trả lời.
“Chỉ vì phiền toái?” Nhiệt độ trong phòng đột nhiên giảm xuống.
“Ừ.” Âm thanh vẫn điềm tĩnh như cũ.
Nhìn đứa con trước mắt, xem ra nó căn bản chẳng hiểu chính mình đã làm gì, Ti Ngự Thiên ôm lấy Hàn Nguyệt, phẫn nộ nói “Hồi cung!” Nếu cứ tiếp tục ở đây, hắn không thể đảm bảo được hắn sẽ không làm gì nó.
…
“Tóc da thân thể, cha mẹ sinh ra. Ngươi cũng biết câu đó?” Ti Ngự Thiên lạnh lùng hỏi con thú nhỏ đang ngồi trên long sàng.
“Ừ.”
“Thế sao còn cắt?”
“Phiền toái, bất tiện.”
“Chỉ vì phiền toái mà ngươi có thể không để ý đến cảm nhận của phụ hoàng sao?”
“Ta cắt tóc liên quan gì đến cảm nhận của phụ hoàng?” Hàn Nguyệt vẫn không hiểu.
Ti Ngự Thiên đột nhiên cảm thấy hắn đang lâm vào cảnh đàn gảy tai trâu. Nhắm mắt lại, yên lặng chờ cho những buồn bực trong lòng biến mất, nếu không biết Hàn Nguyệt thực sự không hiểu, hắn nhất định sẽ đánh vào mông nó mấy cái. Khắp thiên hạ, có thể khiến Tuyên đế trở nên đứng ngồi không yên như thế chắc chỉ có đứa con này. Mở mắt ra, Ti Ngự Thiên khôi phục lại như cũ hình tượng vị đế vương lạnh lùng tỉnh táo.
Chỉ vào đế quan trên đầu, Ti Ngự Thiên nói : “Nguyệt nhi, giúp phụ hoàng bỏ đế quan xuống.”
Kỳ quái nhìn phụ hoàng, Hàn Nguyệt nghe lời đứng lên trên giường. Đế quan vừa gỡ, mái tóc dài đen nhánh của Ti Ngự Thiên từ trên đỉnh đầu nhẹ nhàng buông xuống, phủ đầy trước ngực cùng với sau lưng hắn. Hàn Nguyệt vuốt ve mớ tóc dài trước mặt, cảm nhận những sợi tóc mát lạnh luồn qua ngón tay, mềm mại, mượt mà, lại mang theo hương bồ kết thơm ngát. Thật dễ chịu, cảm giác vẫn y như những lần trước nó sờ vào.
Ti Ngự Thiên nhìn Hàn Nguyệt lúc này đang say mê vuốt ve tóc hắn, hỏi : “Đẹp không?”
“Đẹp.”
“Thích chứ?”
Nhìn những lọn tóc trong tay, Hàn Nguyệt suy nghĩ về câu hỏi của phụ hoàng. ‘Thích’? Cảm giác này thật dễ chịu, qua hai năm vẫn không thay đổi. Nhưng… thế này là ‘thích’ à? Hàn Nguyệt không rõ.
“Ừm… Ừ. Dễ chịu.”
“Nếu phụ hoàng cắt tóc giống ngươi, ngươi có đồng ý không?” Tuyên đế hỏi đứa con lúc này đã chìm trong mớ tóc trước ngực mình.
Ừm… Nếu phụ hoàng cắt tóc giống nó… cau mày, trong lòng đột nhiên cảm thấy khó chịu.
“Đồng ý chứ?” Nhìn Hàn Nguyệt nhíu mày, Ti Ngự Thiên tiếp tục hỏi.
“Không.” Cảm giác này thật dễ chịu, dễ chịu hơn cả khi làn nước lạnh lướt qua tay. Tưởng tượng đến cảnh những lọn tóc nó đang nắm trong tay đây không còn nữa, trong lòng Hàn Nguyệt lại cảm thấy buồn bực.
“Chỉ vì phiền toái, ngươi không hề do dự cắt đi mái tóc phụ hoàng yêu thích, hoàn toàn chẳng để ý gì đến cảm nhận của phụ hoàng. Vậy thì phụ hoàng cần gì bận tâm đến cảm nhận của ngươi, cắt tóc đi cho tiện có phải hơn không?” Nhìn mái tóc mềm mại hôm qua còn nằm trong tay hắn giờ đã biến dạng, ngọn lửa giận trong lòng Ti Ngự Thiên đã hạ xuống lại bùng lên.
Mà lúc này, Hàn Nguyệt cũng đang thầm tính toán : không cắt tóc = tóc dài = vướng víu = khó chịu, nhưng mà cắt tóc = từ nay không thể vuốt ve tóc phụ hoàng nữa = cảm giác dễ chịu này cũng không còn.
Nhìn Hàn Nguyệt phân vân do dự, sắc mặt Ti Ngự Thiên càng lúc càng trở nên u ám : “Nếu ngươi vẫn không thể quyết định được thì để phụ hoàng giúp ngươi.” Nói rồi Ti Ngự Thiên giật lại những lọn tóc đang nằm gọn trong đôi bàn tay nhỏ bé và rút con dao găm đặt dưới gối ra.
“Đừng!” Nắm lấy tay phụ hoàng, Hàn Nguyệt hét lên. Phụ hoàng sao có thể… Trong lòng Hàn Nguyệt có chút bối rối không yên.
“Vậy sau này ngươi còn cắt tóc nữa hay không?” Ti Ngự Thiên phẫn nộ hỏi.
“……”
Ti Ngự Thiên giật tay lại, nhưng ngay lập tức lại bị nắm chặt lấy.
“Không được!”
“Vậy ngươi quyết định đi.”
“…Không cắt nữa.” Hàn Nguyệt buồn bực trả lời. Nó không thích thái độ lúc này của phụ hoàng một chút nào.
“Dứt khoát rồi chứ?”
“Không cho cắt.” Hàn Nguyệt kiên quyết trả lời. Hành động lúc nãy của phụ hoàng làm nó cực kỳ khó chịu.
“Chỉ cần ngươi hứa từ nay về sau không cắt tóc nữa, phụ hoàng cũng sẽ không cắt!” Ti Ngự Thiên hiểu rõ tính cách đứa con này, nói được, làm được.
“Không cắt.” Đôi mắt lưu ly giờ đã chuyển sang đen tràn đầy vẻ kiên quyết nhìn người trước mặt.
“Được, nếu ngươi không cắt, vậy phụ hoàng cũng sẽ không cắt.”
Tối hôm đó, trong tẩm cung của Tuyên đế, Ti Ngự Thiên vẻ mặt phức tạp nhìn Hàn Nguyệt đang vùi đầu vào trong lồng ngực hắn mà ngủ, trong tay vẫn nắm chặt lấy tóc hắn. Lại nhìn mớ cỏ dại nham nhở trên đầu nó, đôi mắt Ti Ngự Thiên càng lúc càng lạnh lẽo. Mái tóc dài mềm mại hắn vô cùng yêu thích giờ biến thành cảnh tượng thế này, bảo hắn không phẫn nộ sao được? Mặc dù thỉnh thoảng trong đầu nó lại nảy ra mấy ý nghĩ kỳ quặc, nhưng đến giờ vẫn đều vô hại, hắn cũng để mặc nó tùy ý. Không ngờ nó dám làm mấy chuyện quá đáng quá thể đến mức này.
Lần trước hắn trừng phạt ả cung nữ xỏ lỗ tai cho nó, không phải vì chuyện xỏ lỗ hay không, mà là vì cái lỗ tai sưng đỏ, thỉnh thoảng lại chảy máu kia trông thật khó chịu. Đến lỗ tai còn xỏ không xong thì giữ lại ả làm gì. Nhìn cái lỗ tai nọ, Ti Ngự Thiên bỗng cảm thấy, mặc dù chỉ có con gái mới xỏ lỗ tai nhưng Hàn Nguyệt xỏ hắn cũng không thấy chướng mắt, như thể đó là chuyện tự nhiên. Nghĩ đến cảnh tượng chiếc hoa tai bằng hắc lưu ly hắn sai người đặc chế đính trên tai Hàn Nguyệt lấp lánh cùng với đôi tròng mắt đen láy lấp lánh bảy sắc kia, Ti Ngự Thiên nhận ra, không có bất cứ cảnh đẹp nào trên thế gian có thể so sánh được với nó.
Vuốt ve cặp mắt một canh giờ trước còn chăm chú nhìn hắn, giờ đã lẩn mất sau hàng lông mi cong dài, ánh sáng lóe lên trong đôi mắt Ti Ngự Thiên.
Ti Ngự Thiên còn nhớ rõ, lúc mới nhìn thấy ánh mắt kia, cụm từ đầu tiên nhảy vào trong óc hắn là “màu đen lấp lánh bảy sắc lưu ly”. Mặc dù có đôi chút miễn cưỡng, nhưng hắn không tìm ra được cụm từ nào thích hợp hơn để diễn tả đôi mắt đó. Hắn không biết trong đôi mắt màu đen ấy lại có thể ánh lên nhiều sắc màu đến thế. Mà khuôn mặt vây quanh hai viên lưu ly kia, mặc dù vẫn còn vẻ non nớt nhưng đã đạt đến độ “tuyệt sắc giai nhân”, rồi lại không cách nào khiến người khác nghi ngờ nó là nữ, mờ ảo mà chân thật.
Khi đó, đôi mắt lưu ly nhìn chằm chằm vào hắn đầy vẻ đề phòng, giống như một con thú nhỏ đang lâm vào tình thế nguy hiểm, chỉ chực chờ hắn có bất kỳ một hành động ác ý nào là lao ra công kích. Ti Ngự Thiên lúc đấy cực kỳ khó chịu. Hắn không thích nó coi hắn là kẻ thù, là mối nguy hiểm cần phải tiêu diệt. Chẳng lẽ nó cho rằng hắn sẽ nhẫn tâm làm tổn thương nó ư? Hắn hiểu rõ, giờ phút này trong mắt hắn không được phép có một tia cảm xúc vẩn vơ nào, nếu không, con thú nhỏ đó sẽ vĩnh viễn rời xa hắn. Hắn biết, trận đấu này, hắn không thể thua.
Cùng với đôi mắt, Hàn Nguyệt còn một thứ khiến người khác say mê không kém, giọng nói. Làm sao mà một đứa trẻ mới 2 tuổi lại có thể phát ra âm thanh ngất ngây làm say lòng người như vậy, cho dù là những nhạc sư xuất sắc nhất cũng không thể phát ra âm thanh tuyệt vời đến thế. Con thú nhỏ này rốt cục là thần thánh phương nào mà lại tồn tại trên thế gian này? Mà nó lại là con hắn. Cho nên, Ti Ngự Thiên mới có thể phớt lờ tất cả mà cưng chiều yêu thương nó. Với con thú đầy kiêu ngạo này, nếu muốn nó hoàn toàn tin tưởng tín nhiệm mình thì phải không ngừng yêu thương chiều chuộng nó. Cũng giống như thân thể lạnh lẽo chẳng có một tia ấm áp ấy, dù có ôm ấp bao nhiêu, vừa rời lồng ngực hắn thì nó sẽ lại lạnh băng như cũ. Mặc dù hắn biết, hành động của hắn sẽ mang lại cho con thú con này những rắc rối gì, nhưng hắn tự tin mình có đủ năng lực để bảo vệ con báo con đang từ từ thiếp đi trong lồng ngực.
=== ====== ====== ======
_ Tóc da thân thể, cha mẹ sinh ra :
Nguyên văn : thân thể phát phu, thụ chi phụ mẫu. (thân thể tóc tai da thịt, đều được hưởng từ cha mẹ)
Câu trên xuất phát từ chương đầu tiên trong Hiếu kinh : Khai tông minh nghĩa
Khổng tử ở nhà. Tăng Sâm đến gặp. Khổng tử hỏi: “Cái đức trị dân của các vua đời trước, lấy ‘thuận theo lòng người, dân chúng vui kính, trên dưới không oán’ mà làm chủ yếu, ngươi có biết chăng?"
Tăng tử đáp: “Sâm này ngu tối. Xin hỏi là làm sao?”
Khổng tử đáp: “Này đây, HIẾU, căn bản của ĐỨC, do giáo dục mà ra. Ngồi xuống, ta nói cho ngươi. Tóc da thân thể, cha mẹ sinh ra, không thể thương tổn, nết đầu đạo Hiếu. Sau lo lập thân, dương danh với đời, hiển vinh phụ mẫu, nết cuối đạo Hiếu. Này đây, HIẾU, phụng dưỡng làm đầu, kế đến thờ vua, sau cùng lập thân”.
Đại Nhã có nói: "Chẳng niệm tổ tông, nói gì đến đức"
_ Không làm thì thôi, đã làm thì luôn khiến người ta kinh hãi :
Nguyên văn : bất minh tắc dĩ, nhất minh kinh nhân (Không kêu thì thôi, chứ đã kêu thì làm cho người ta kinh ngạc) ý chỉ những người bình thường thì không có biểu hiện gì đột xuất nhưng đột nhiên lại làm ra những việc khiến người khác kinh ngạc.
Câu trên xuất phát từ Sử ký Tư Mã Thiên - Hoạt Kê Liệt Truyện. Sau đây chỉ là trích đoạn :
Thuần Vu Khôn là người ở rể nước Tề. Mình cao không đầy bảy thước, giỏi bông lơn, có tài biện luận, mấy lần sang sứ chư hầu, chưa hề chịu thua, chịu nhục. Thời vua Tề Uy Vương, thích lời nịnh bợ, thích thứ nhạc dâm dật, suốt đêm say sưa li bì, không lo chính sự mà giao tất cả cho bọn khanh, đại phu. Trăm quan biếng nhác rối loạn. Chư hầu kéo nhau đến xâm lấn. Thế nước nguy vong chỉ trong sớm tối. Các quan không ai dám can.
Thuần Vu Khôn dùng cách nói bóng gió để thuyết phục nhà vua. “Trong nước có con chim lớn đậu ở giữa sân nhà vua. Ba năm nay nó không bay cũng không kêu. Nhà vua có biết con chim ấy là chim gì không?”
Nhà vua nói: “Con chim ấy không bay thì thôi, chứ đã bay thì thẳng lên trời! Không kêu thì thôi, chứ đã kêu thì làm cho người ta kinh ngạc.”
Nói thế rồi đòi các quan cầm đầu các huyện vào chầu tất cả có 72 người. Thưởng một người, giết một người... Cất quân ra đánh. Chư hầu hoảng sợ đều trả lại các đất đã lấy của Tề. Oai vua lừng lẫy ba mươi sáu năm. Việc này chép trong Điền, Hoàn thế gia.
|
Chương 9: Pn2[EXTRACT]Tiêu Lâm vô cùng hạnh phúc, bởi vì cách đây hai năm, đứa con vốn tưởng rằng cả đời sẽ phải sống dựa vào người khác của nàng tự nhiên khôi phục lại một cách kỳ diệu. Hơn thế nữa, giọng nói cùng với dung mạo của con nàng đều tuyệt thế vô song. Chưa hết, Hàn Nguyệt sau khi tỉnh lại thông minh dị thường. Nó luôn khiến Tiêu Lâm cảm thấy giật mình trước trí tuệ của nó.
Khi bắt đầu dạy Nguyệt nhi học chữ, Tiêu Lâm mới biết con nàng có một trí nhớ siêu phàm. Thêm nữa, Hàn Nguyệt không hề giống các hoàng tử khác, khóc lóc hay ỷ vào thân phận hoàng tử mà đi ức hiếp bọn thái giám cung nữ trong hậu cung. Đa số thời gian, Nguyệt nhi chỉ ngồi yên tĩnh, yên lặng tập viết, yên lặng học đàn, yên lặng ngồi ngoài sân phơi nắng.
Nhưng Tiêu Lâm cũng đầy phiền não. Nguyệt nhi của nàng mặc dù không khóc lóc nghịch ngợm, nhưng yên tĩnh thế này cũng chẳng giống trẻ con bình thường chút nào. Dường như con trai nàng bẩm sinh đã thiếu mất thất tình lục dục vậy.
Từ khi tỉnh lại đến giờ, vẻ mặt Nguyệt nhi vẫn không thay đổi, lúc nào cũng lạnh lùng vô cảm. Nếu có thì cũng chỉ là hơi nhíu mày một chút hoặc là những đổi thay trong con mắt. Bởi vậy, muốn biết Nguyệt nhi nghĩ gì, chỉ cần cẩn thận quan sát con mắt của nó là rõ. Mà đôi mắt của Nguyệt nhi mới đặc biệt làm sao! Ngoại trừ nàng cùng với hoàng thượng, những người khác khi bắt gặp ánh mắt ấy, một là không thể cử động được, hai là cúi đầu không dám nhìn thẳng vào nó. Ngay cả người bạn thân thiết của nàng, Xuân Mai, cũng chỉ trụ được một tuần trà* là hết mức. Cho nên, người bình thường mà muốn biết tâm trạng Nguyệt nhi thì còn khó hơn cả lên trời. Điểm duy nhất thay đổi của con nàng sau hai năm trời là đã biết mở miệng nói chuyện thường xuyên hơn, nói cũng không nhát gừng, toàn câu một chữ như trước.
Nguyệt nhi không thích người khác đụng vào nó, chính xác mà nói thì là không thích những người chưa được nó chấp nhận đã đụng vào nó. Trước khi khôi phục thì không sao, khôi phục xong rồi thì ngoài nàng, hoàng thượng, Xuân Mai cùng với cô cung nữ hiện đang chăm sóc hắn Ngọc Châu ra, những người khác không được phép chạm vào nó. Mà sau khi tỉnh lại cũng không cho nàng ôm nó giống như trước nữa. Ôm một lúc thôi thì còn được, chứ ôm gọn nó vào trong lòng thì không bao giờ.
Có lần, nàng vô cùng thương tâm hỏi nó : “Nguyệt nhi, tại sao con không cho mẫu hậu ôm con nữa? Tại sao phụ hoàng ôm con được mà mẫu hậu lại không được?”
Nàng nhớ khi ấy, Nguyệt nhi lạnh lùng liếc nhìn nàng rồi nói : “Ngực phụ nữ khiến con người ta mềm yếu. Hơn nữa, đối với ta mà nói, mẫu hậu, người quá yếu.”
Nhớ kỹ lúc ấy, nàng nghe xong, ngây người cả nửa ngày mới phản ứng lại được. Là ai dạy con nàng như thế???? Mà sau đó hoàng thượng biết chuyện, mặc dù vẻ mặt nhìn vẫn như cũ không có gì thay đổi nhưng nhìn vào mắt Người, nàng biết, hoàng thượng đang cố gắng nhịn cười. Ai~~~
Đối với đồ ăn thức uống, Nguyệt nhi cực kỳ kén chọn. Lúc mới sinh ra, thân thể nó đã vô cùng suy yếu, phải điều dưỡng lâu dài mới khá lên được. Nhưng sau khi uống thìa thuốc đầu tiên, Nguyệt nhi ói ra ngay lập tức, rồi kiên quyết không uống một thìa nào nữa. Nàng đã dùng mọi biện pháp vẫn không thể ép nó mở miệng uống thuốc được. Vừa đưa thìa thuốc lại gần nó, là y như rằng Nguyệt nhi ngậm chặt miệng, không chịu mở ra, dù có đang ăn cơm cũng dừng lại. Điều duy nhất an ủi nàng là nhờ đó nàng biết được, con trai nàng hoàn toàn bình thường.
Sau này, khi Nguyệt nhi có thể ăn uống bình thường được, nàng mới phát hiện, Nguyệt nhi không ăn thịt. Bất kể là rán hay xào, hầm hay luộc, nó chỉ thích ăn rau cỏ, miễn cưỡng có thể ăn được thịt khô. Nguyệt nhi rõ ràng là một con thú con mà sao chỉ thích rau cỏ không ưa thịt thế này.
Đối với những gì nó thích hoặc cảm thấy hứng thú, Nguyệt nhi chăm chú học và học rất nhanh. Nhưng đã không thích cái gì thì tuyệt đối sẽ không động đến, Nàng dạy thi từ ca phú cho nó cả năm trời, đến nay Nguyệt nhi vẫn không thuộc được lấy một bài, lý do là ‘không có hứng thú, không học’. Mà con nàng cũng rất có tài năng thiên phú trong lĩnh vực cầm ca. Nhưng sau khi học một năm cũng không thấy nó động chạm gì đến đàn nữa, lý do là ‘vô dụng, không học’. Nguyệt nhi thích luyện công, thích đến độ mỗi ngày đều luyện, không bỏ ngày nào. Vì thế tại hậu viện, hoàng thượng để ra một khoảng đất trống dành riêng cho Nguyệt nhi luyện tập.
Nghĩ đến thái độ của hoàng thượng đối với Nguyệt nhi trong hai năm nay, Tiêu Lâm cũng phiền não vô cùng. Hoàng thượng vốn là người lạnh lùng, uy nghiêm, nên Tiêu Lâm không thể nào tưởng tượng được hoàng thượng lại yêu chiều Nguyệt nhi đến vậy. Nuông chiều đến mức độ Nguyệt nhi muốn gì là có cái nấy, thích làm gì thì cứ việc làm. Mặc dù Nguyệt nhi cũng không đòi hỏi gì nhiều nhưng chỉ cần nó lộ ra một chút quan tâm thích thú, hoàng thượng sẽ tìm mọi cách làm thỏa mãn nó. Hơn thế nữa, hoàng thượng cho phép Nguyệt nhi ngủ lại trong tẩm cung của mình lúc nào cũng được. Đây là đặc ân từ trước đến nay chưa vị hoàng tử nào được hưởng.
Biết chuyện Nguyệt nhi khôi phục trở lại bình thường và được hoàng thượng vô cùng yêu thích, các phi tử trong hậu cung tranh nhau đến Di Hiên cung thăm Nguyệt nhi. Nàng nhớ lúc Nguyệt nhi từ phòng ngủ đi ra, thấy một phòng toàn người và người, nó nhíu mày, ngay lập tức xoay người trở về phòng, nàng khuyên thế nào cũng không chịu ra. Về sau hoàng thượng biết chuyện liền hạ lệnh, tất cả mọi người trong hậu cung nếu không có việc gì không được phép đến quấy rầy Thất hoàng tử.
Vốn dĩ hoàng tử được ba tuổi thì phải đến Nội thị cung chọn thiếp thân thái giám và cung nữ. Nhưng một câu ‘Không đi!’ của Nguyệt nhi đã kết thúc luôn chuyện này. Hoàng thượng cũng chẳng miễn cưỡng nó.
Ba tháng trước, Nguyệt nhi nằm bên ngoài phơi nắng, thấy mấy tiểu cung nữ đang ngồi xỏ lỗ tai, liền ép cung nữ ấy xỏ lỗ cho nó. Mà Nguyệt nhi cũng chỉ xỏ có một bên tai phải. Lúc ấy nàng chỉ nghĩ một điều, rốt cục con nàng đang nghĩ cái gì trong đầu??? Mà cuối cùng, hoàng thượng lại sai người làm một chiếc hoa tai bằng hắc lưu ly cho Nguyệt nhi đeo. Người nói : “Đằng nào thì cũng đã xỏ rồi, bỏ không thì phí công Nguyệt nhi chịu đau. Đeo cái gì đó lên cho đẹp.”
Rồi đến mấy ngày trước, để cho thuận tiện, con nàng cắt tóc không ra hình thù bộ dáng gì nữa. Hoàng thượng vừa gặp đã nổi trận lôi đình. Nhưng đến ngày thứ hai, Nguyệt nhi từ tẩm cung của hoàng thượng trở về như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Ngoài ra còn vô số những chuyện khác nữa. Chỉ tính riêng những vật dụng thích hợp với Nguyệt nhi hoàng thượng ban thưởng đã không thể đếm hết được rồi.
Hoàng thượng cưng chiều Nguyệt nhi dĩ nhiên là một chuyện đáng mừng nhưng dù sao, nơi này cũng là hoàng cung, hoàng thượng cũng là quân chủ một nước. Được quân chủ sủng ái có nghĩa gì chính nàng hiểu rất rõ. Mà bây giờ, hoàng thượng sủng ái Nguyệt nhi thậm chí còn vượt xa nàng khi mới vào cung. Như thế đối với Nguyệt nhi cực kỳ nguy hiểm, mà hoàng thượng phải rõ điều này hơn ai hết chứ.
Tiêu Lâm không biết hoàng thượng rốt cuộc là muốn cái gì, muốn làm gì, mà con trai nàng, đứa con chẳng biết sợ là gì kia lại càng không biết nó đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến mức nào. Cho nên bây giờ, Tiêu Lâm càng ngày càng cẩn thận. Đồ ăn thức uống vật dụng tất cả đều phải qua kiểm tra kỹ lưỡng. Bọn nô tỳ thái giám hầu hạ trong cung cũng phải chọn lựa kỹ càng. Dẫu sao cũng đã bị người khác đầu độc một lần, Tiêu Lâm không muốn nàng và con trai nàng lại trải qua chuyện đó một lần nữa. Nàng có thể hi sinh tất cả để bảo vệ Nguyệt nhi, đứa con yêu dấu của nàng.
Nói đến bảo vệ và được bảo vệ, Tiêu Lâm vẫn nhớ lần đầu tiên khi Nguyệt nhi mở mắt. Con trai nàng như một con thú con đầy kiêu ngạo đứng trước mặt nàng, nhìn chằm chằm đầy giận dữ vào kẻ đang khi dễ mẫu hậu nó. Nàng dĩ nhiên cũng được một đứa trẻ mới 2 tuổi bảo vệ. Lúc đấy nàng chỉ thấy, tất cả những nỗ lực, hi sinh, cam chịu nàng phải thừa nhận trong mấy năm qua đều đáng giá.
Mà giờ suy nghĩ lại, nếu lúc đó nàng không ngăn cản nó, không biết con nàng sẽ làm ra chuyện động trời gì đây. Mặc dù Nguyệt nhi giờ vẫn chưa được 4 tuổi, nhưng nàng biết, con trai nàng sẽ trở thành một người mạnh mẽ, để có thể bảo vệ chính bản thân mình và nàng. Còn nàng, có lẽ nên bắt đầu lo lắng về hạnh phúc của con trai nàng đi là vừa.
Dự cảm của Tiêu Lâm đã chính xác. Chỉ là về sau, nàng mới hiểu được, từ giây phút Hàn Nguyệt bước chân ra khỏi cửa phòng, nó luôn âm thầm bảo vệ nàng mà nàng vẫn không biết cho đến phút cuối cùng, mặc dù Hàn Nguyệt không bao giờ chịu thừa nhận nó đang bảo vệ nàng.
|