Bỉ Thì Bỉ Thì (Phần 1)
|
|
|
Chương 61[EXTRACT]Vẫn là căn hộ kia của Hứa Cốc Xuyên, vẫn là trà Đại Hồng Bảo. Bất quá hai người uống trà tâm tình cùng một ngày trước là hoàn toàn bất đồng. Yến Phi thực tự tại vùi người trên ghế sopha, hưởng thụ phục vụ của Hứa Cốc Xuyên. Hứa Cốc Xuyên trên mặt cũng ít đi rất nhiều âm trầm, nhiều hơn một chút ôn hòa.
“Cậu quyết định cùng bọn họ ở chung một chỗ?”
Từ trong miệng của Yến Phi nghe được mọi chuyện mà hắn đã từng trải qua, Hứa Cốc Xuyên buông xuống toàn bộ bất mãn trong lòng. Yến Phi lúc trước cố kỵ cũng không phải là làm quá.
Yến Phi trầm mặc một lúc, sau đó nghiêm túc trả lời: “Nếu nói, trên thế giới này có ai là tôi không thể từ bỏ, trừ bỏ ba tiểu tử kia ra, tìm không ra được người nào khác. Không biết tình cảm này có tính là tình yêu hay không, nhưng mà bọn họ đã sớm trở thành một phần quan trọng trong sinh mệnh của tôi.”
Hứa Cốc Xuyên trầm giọng: “Nếu bọn họ là một phần quan trọng trong sinh mệnh của cậu, cậu vì sao lại tự sát?”
Yến Phi vô cùng tự trách nói: “Tôi đã bỏ rơi bọn họ; nhưng tôi lại không muốn nghĩ tới chuyện bọn họ sẽ rời bỏ tôi. Cốc Xuyên, tôi tuy rằng còn chưa thể chấp nhận cùng bọn họ làm những chuyện cực kỳ thân mật, nhưng tôi cũng minh bạch. Cho dù bọn họ không có yêu tôi, tôi cũng sẽ không cùng người khác kết hôn. Nếu ngay cả thân mật của ba người bọn họ mà tôi còn không chấp nhận được, vậy thì tôi càng không chịu được khi đối tượng đổi thành người khác. Còn có ai có thể giống như ba người bọn họ, ở bên cạnh làm bạn với tôi hơn hai mươi năm? Không ai cả. Cho nên…” Hắn nhún nhún vai, “Tôi chấp nhận.”
Hứa Cốc Xuyên nhíu mày: “Có người nào nói cho cậu biết, cậu là một tên ngốc trong vấn đề tình cảm hay chưa?”
Yến Phi cười cười: “Có a, là lão Hắc.”
Hứa Cốc Xuyên rất không khách khí phun tào: “Cậu cùng bọn họ ở chung một chỗ, đúng là tuyệt phối!”
“Ha ha…” Yến Phi không phủ nhận, ngược lại nói: “Cậu thì sao? Đã năm năm rồi, còn chưa tìm ra được người phù hợp với bản thân sao?”
Hứa Cốc Xuyên lắc đầu, một bộ biểu tình ‘cậu hiểu tôi mà’, nói: “Đợi tới khi tôi giúp Hứa gia lưu lại đời sau xong, tôi sẽ kết hôn. Nhưng mà tôi sẽ không để cho nữ nhân kia can thiệp vào tự do của tôi. Mục đích duy nhất mà tôi muốn kết hôn chính là để cho đứa nhỏ trở thành con hợp pháp, không hơn.”
“Cậu đúng là lãnh huyết.” Yến Phi vì bà xã tương lai của Hứa Cốc Xuyên mà bi ai.
Hứa Cốc Xuyên không quan tâm, nói: “Nữ nhân cần tới bối cảnh của Hứa gia, sẽ không để ý đảm đương nhiệm vụ trở thành công cụ sinh dục. Chúng ta những người như vậy, có mấy ai là chân chính vì yêu mà kết hôn? Đừng có nói giỡn. Cái loại si tình như Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu ở trong đại viện chỉ có ba người, còn đều bị cậu đoạt sạch.”
“Sao vậy, cậu ghen tị nha.” Yến Phi sắc mặt rất đắc ý.
Hứa Cốc Xuyên chà chà cánh tay nổi đầy da gà: “Tôi thực sự không hưởng thụ nổi ba tên kia, vẫn là lưu lại cho cậu đi.”
Yến Phi cười cười, rồi mới lộ ra một chút nghiêm túc: “Chuyện của Thiệu Thiệu bọn họ, trưởng bối của ba nhà thực sự mặc kệ sao? Cho dù chú dì bọn họ đồng ý, nhóm lão thái gia cũng sẽ không cho phép đi? Chuyện này tôi không dám hỏi Thiệu Thiệu bọn họ, cũng không dám hỏi lão Hắc, cậu biết cái gì thì cũng đừng có lừa tôi, để cho tôi chuẩn bị tâm lý.”
Hứa Cốc Xuyên sắc mặt không tốt, nói: “Nhạc Thiệu bọn họ sau khi cậu tự sát liền náo loạn vô cùng, ba người đó suýt chút nữa thì bị phế bỏ, ba gia tộc chỉ cầu bọn họ có thể tiếp tục sống, còn lại những cái khác đều mặc kệ. Bằng không cậu cho rằng vì sao chuyện giữa ba người bọn họ cùng với Đỗ Phong, trưởng bối của ba nhà lại để mặc cho bọn họ muốn làm gì thì làm. Lúc ấy liền ngay cả Cao bá bá cũng bị kinh động, cậu nghĩ xem bọn họ náo loạn có bao nhiêu lớn.”
Yến Phi cắn môi, Cao bá bá chính là ‘Hoàng đế’ đứng đầu thời điểm ấy. Ngay cả Hoàng đế cũng bị kinh động tới, ba người kia động tĩnh náo loạn lớn tới như thế nào liền có thể nghĩ ra được.
Hứa Cốc Xuyên rót cho Yến Phi một chén trà, nói: “Cho dù Nhạc Thiệu bọn họ không ra tay, Quyền gia cũng dừng ở đấy. Cao bá bá sau tang sự đã cùng cha của tôi nói một câu.”
“Nói cái gì?”
“Bác ấy nói ‘Chung Phong đứa nhỏ này vẽ tranh không tồi, rất có tài, đáng tiếc người trong nhà của thằng bé lại không hiểu’. Cho nên, cho dù Nhạc Thiệu bọn họ không có làm gì, thì nhà cậu cùng với Quyền gia cũng không thể phát triển lên trên được. Hiện tại Lý bá bá mới lên chức trong nhiệm kỳ mới cùng mấy nhà chúng ta ở chung một phe, cậu hiểu chưa?”
Yến Phi gật gật đầu, trong lòng không nói rõ được là tư vị gì. Địa vị của Chung gia ở trong Kim tự tháp nhiều nhất cũng chỉ đứng ở bậc thứ năm. Nếu không phải bởi vì hắn cùng Nhạc Thiệu bọn họ trở thành anh em, lấy thân phận của hắn làm sao có thể khiến cho nhân sĩ đứng ở thượng tầng cao nhất chú ý. Trong mắt của cha hắn, hắn là một đứa con không có tâm cố gắng nỗ lực, ngược lại lại trở thành cơ hội để cho thượng tầng chú ý tới Chung gia, hắn thực sự không hiểu nên khóc hay nên cười.
Nhưng mà hắn hiện tại là Yến Phi, mặc kệ trong lòng có bao nhiêu cảm thụ không tốt, Chung gia cùng Quyền gia đã không còn quan hệ với hắn. Áp chế buồn bực khó chịu ở trong lòng, Yến Phi hỏi: “Như vậy là nói, Hứa gia cũng không cần phải kiêng dè cùng Thiệu Thiệu bọn họ có nhiều tiếp xúc hơn nữa?” Này cũng là một chuyện mà hắn trước kia lo lắng.
Hứa Cốc Xuyên nói: “Lần nhiệm kỳ mới này, Hứa gia, Nhạc gia, Tiêu gia cùng Tôn gia ở trong vòng luẩn quẩn đã có không ít người được lên chức. Cao bá bá tuy rằng rút lui, nhưng Cao gia vẫn còn ở đó. Hiện tại bốn nhà của chúng tôi cùng với Cao gia có quan hệ nhất định, có thể nói mấy nhà chúng tôi đã hình thành một kết minh chính trị rất lớn. Cho nên không cần phải kiêng dè cái gì nữa, đây vẫn là nhờ phúc của cậu.”
“Tôi?” Yến Phi ngây ngẩn, liên quan gì tới hắn?
Hứa Cốc Xuyên giải thích nói: “Nhạc gia, Tôn gia cùng Tiêu gia trước kia sinh ý đều làm theo ý mình. Sau khi cậu chết đi, Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu đem sinh ý của ba nhà nhập lại thành một, thành lập ra ‘Tập đoàn phát triển Phong Viễn’. Tuy rằng tôi không muốn thừa nhận, nhưng mà ‘Chính Đạt’ của tôi mặc kệ là quy mô hay là thế lực thì đều kém hơn ‘Phong Viễn’. Cao gia có được 1% cổ phần gốc của ‘Phong Viễn’, hàng năm số tiền lợi nhuận thuần thu về được đều là vài chục triệu, hơn nữa cũng không mất thêm tiền để đóng thuế các loại.”
Yến Phi hít vào một hơi. 1% nghe ra thì không nhiều lắm, nhưng mà dám lấy 1% của một tập đoàn lớn giống như ‘Phong Viễn’ ra làm quà tặng, vậy thì cũng rất quá.
“Nếu không phải Hứa gia cùng Nhạc gia có quan hệ thâm sâu, tôi cũng không biết chuyện này. Cao gia tiếp nhận 1% cổ phần gốc, đương nhiên sẽ trở thành một trong những trợ lực của ba nhà Nhạc gia, Tôn gia cùng Tiêu gia. Giao tình của Cao gia cũng không phải là dễ kết thân. Ngay cả tôi cũng phải đỏ mắt ghen tị.”
“Vậy cậu cũng tặng cổ phần của công ty mình cho Cao gia là được, không phải sao?” Yến Phi vừa nói liền biết bản thân mình đã phạm vào sai lầm ngu ngốc.
Hứa Cốc Xuyên ném lại cho hắn một ánh mắt khinh bỉ, nói: “Tôi muốn tặng, vậy thì cũng phải được Cao gia đồng ý. Đấu tranh chính trị tựa như đấu tranh giữa các quốc gia với nhau. Không có bằng hữu vĩnh viên, cũng không có địch nhân vĩnh viễn. Người trong tay của tôi không ít, nhưng mà đó là bởi vì tôi tên ‘Hứa’ Cốc Xuyên. Nếu có một ngày Hứa gia ngã, kia tuyệt đối là ‘tan đàn xẻ nghé’. Bạn bè thực lòng giống như cậu trên cơ bản là không có, bởi vì tôi là người ở trong vòng luẩn quẩn. Nhưng mà Nhạc gia, Tôn gia cùng Tiêu gia thì khác. Ba người Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu thật lòng cùng nhau kết bái trở thành anh em, hơn nữa còn có thêm điểm mấu chốt chính là Chung Phong cậu. Cho nên có thể nói kết minh của ba nhà đó so với bất cứ đám hỏi chính trị nào thì cũng đều bền chắc hơn.
Vợ thì có thể lại cưới lại, anh em thì khó có được. Ba nhà bọn họ liên kết chặt chẽ với nhau, năng lực vô cùng kinh người, người bên ngoài không có cách nào so sánh được. Mà sau khi cậu chết đi, quan hệ giữa ba người Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu càng thêm chặt chẽ, nếu ai dám đắc tội với một trong số ba người bọn họ, thì coi như cũng đã đắc tội với hai nhà khác. Đây là một chuyện rất đáng sợ, cũng là nguyên nhân khiến cho Cao gia chấp nhận 1% cổ phần gốc kia. Nếu cho rằng ba nhà kia trước đó chỉ là một chiếc bánh chẻo rời rạc, vậy thì sau khi cậu chết đi đã khiến cho ba nhà gắn kết với nhau, trở thành một sợi dây thừng vững chắc. Liền ngay cả quan hệ giữa Tôn thúc thúc cùng với Tôn a di cũng bởi vì chuyện của cậu mà trở nên dịu đi rất nhiều. Hiện tại Tôn gia đối với chuyện của Tôn Kính Trì đều hành xử vô cùng cẩn thận, có thể hình dung là muốn cái gì liền dâng cái đó. Cũng bởi vì như thế, cho nên Hứa gia cũng không cần phải thông qua tôi, cố ý tỏ ra song phương không hợp nhau nữa. Cậu nói xem, đây có phải hay không là nhờ phúc của cậu?”
Yến Phi sờ sờ cái mũi, trong lòng ngũ vị hỗn loạn, hắn bất quá chỉ là một con bướm nhỏ ở trong Kim tự tháp mà thôi. Hắn không khỏi lầm bầm: “Như vậy, tôi tự sát là quyết định đúng rồi?”
Hứa Cốc Xuyên mang theo vài phần nghiêm khắc nói: “Theo góc độ chính trị mà nói, cậu chết tốt lắm. Nhưng mà xuất phát từ lập trường của một người bạn, tôi chỉ có thể nói, cậu chết rất ích kỉ, hoàn toàn không bận tâm tới cảm thụ của những người khác.”
“Có lợi là được rồi.” Yến Phi chỉ có thể nói như vậy.
Không khí có chút nặng nề, Hứa Cốc Xuyên nói tiếp: “Người ngoài không biết được thân phận thật sự của cậu, chỉ có thể nói ba người Nhạc Thiệu là tìm được tình yêu đích thực. Cậu để ý một chút, kế tiếp sẽ có không ít người muốn tới tìm cậu để lôi kéo quan hệ. Nhạc Thiệu bọn họ là nghiêm túc, nhưng mà các cậu sẽ gặp phải một vấn đề.”
“Vấn đề gì?”
“Đứa nhỏ.”
Yến Phi vừa nghe thấy liền đau đầu.
Hứa Cốc Xuyên cũng biết bản thân thực mất hứng, nhưng mà đây là một vấn đề không thể tránh khỏi.
“Nhạc Thiệu cùng Tôn Kính Trì đều là con trai độc nhất, Nhạc Lăng chỉ là con nuôi, trên phương diện huyết mạch dù sao cũng kém một chút. Trưởng bối hai nhà vẫn còn sáng suốt, cũng sẽ không cho phép hai người kia không có đứa nhỏ của riêng mình. Những người kia sẽ không dám đi tìm Nhạc Thiệu cùng Tôn Kính Trì để nói chuyện, chỉ có thể tới tìm cậu, bởi vì Nhạc Thiệu cùng Tôn Kính Trì sẽ nghe lời cậu. Lão Chung…” Hứa Cốc Xuyên tạm dừng một chút, sửa miệng, “Đại Phi, ba người kia không phải là người bình thường, trên vấn đề đứa nhỏ, cậu phải vô tư, bằng không cuộc sống sau này của các cậu sẽ rất phiền toái.”
Yến Phi có chút phiền não nói: “Chuyện này nói sau đi. Thiệu Thiệu bọn họ đều chưa có tới ba mươi đâu, gấp cái gì. Cho dù tôi có đồng ý, chẳng lẽ Thiệu Thiệu bọn họ sẽ đi lấy vợ sinh con sao? Tôi thực hi vọng ba tiểu tử kia có thể trở lại con đường đúng đắn, nhưng mà có thể sao?”
Hứa Cốc Xuyên vô cùng lý trí nói: “Sớm một chút lo lắng sẽ không hỏng. Nhạc Thiệu bọn họ không nhập ngũ hay đi theo con đường chính trị, cho nên không nhất định là phải kết hôn thì mới có thể có được đứa nhỏ. Bọn họ không phải nhân vật của công chúng, không ai sẽ đi quản xem đứa nhỏ của bọn họ là ở đâu ra. Điểm này cậu vẫn có thể an tâm.”
Yến Phi phất tay: “Nói sau đi, chuyện về tôi thì còn loạn dài dài. Cậu trước tiên cứ quan tâm chuyện của bản thân đi, cậu đã hơn ba mươi rồi.”
Hứa Cốc Xuyên thong dong nói: “Tôi có kế hoạch, không cần quan tâm.” Yến Phi ném cho anh một ánh mắt khinh bỉ.
Cùng với Hứa Cốc Xuyên nói chuyện cùng ăn cơm tối, Yến Phi sau đó mới trở về trường học. Tiêu Dương, Tiêu Bách Chu cùng Vệ Văn Bân đều ở đây, hắn vừa trở về ký túc xá liền đã bị ba người vây quanh. Tiêu Dương hỏi: “Anh từ trưa tới giờ đều ở chung một chỗ với Hứa ca?”
Yến Phi tránh nặng tìm nhẹ trả lời: “Cậu ta túm lấy anh hỏi đông hỏi tây, hoàn toàn đem anh trở thành vật thí nghiệm. Cho anh chén nước đã, khát chết mất.”
Tiêu Dương thực ngoan ngoãn rót nước cho Yến Phi. Vệ Văn Bân ở lúc Yến Phi đang uống nước, vẻ mặt rối rắm hỏi: “Cậu sẽ không phải là đã cùng mấy người Nhạc ca lên giường đi?”
“Phụt!” Yến Phi phun một ngụm nước tới trên mặt của Vệ Văn Bân, không đợi Vệ Văn Bân giậm chân thì hắn đã giậm chân trước: “Đệch! Cậu đang nghĩ cái quái gì thế! Cậu ở chỗ nào nhìn thấy tôi cùng bọn họ lên giường, ở chỗ nào thấy tôi cùng bọn họ lên giường hả!”
Liền ngay cả Tiêu Bách Chu cùng Tiêu Dương cũng bị vấn đề lớn mật này của Vệ Văn Bân làm cho chấn kinh một phen, huống chi là đương sự như Yến Phi.
Vệ Văn Bân thực ủy khuất lau lau cái mặt dính đầy nước của mình, nói: “Ngày hôm qua cậu cùng bọn họ hôn mãnh liệt như vậy, làm sao lại chưa lên giường a.”
“Cút! Bị nước vào đầu tới phát ngốc rồi à!” Yến Phi hổn hển.
Vệ Văn Bân chớp mắt mấy cái, rồi lại hỏi: “Aiz, vậy cậu cùng Nhạc ca bọn họ khi hôn nhau thì có cảm giác gì? Tôi nghĩ rằng cậu hẳn là sẽ không tiếp nhận được cơ, không nghĩ tới lại nhanh như vậy đã chấp nhận.”
Ngón tay của Yến Phi run rẩy chỉ về phía Vệ Văn Bân: “Tiểu Dương, đem người này ném ra ngoài cho anh. Lập tức! Ngay lập tức!”
“Đừng a, tôi chỉ là tò mò thôi mà. Tôi lần đầu tiên thấy nam nhân cùng nam nhân hôn môi a.” Vệ Văn Bân một chút cũng không hề sợ Yến Phi.
“Tò mò thì cậu đi tìm một tên nam nhân mà tự mình thử đi a!” Yến Phi hận chết bản thân lúc này không thể đánh người được, bằng không hắn nhất định sẽ hung hăng đem Vệ Văn Bân KO không chút do dự.
* KO: knockout = đánh gục.
Vệ Văn Bân tiếp tục không sợ chết nói: “Tôi chẳng qua là không tìm được người thích hợp thôi.”
Tay của Yến Phi lập tức chỉ về Tiêu Dương cùng Tiêu Bách Chu: “Ở đây có sẵn hai người, cậu có thể thử xem, đừng có phiền tới tôi!”
Tiêu Dương cùng Tiêu Bách Chu sửng sốt, sau đó hai người đồng thời rống to: “Chuyện này liên quan gì tới em (tôi)!”
Vệ Văn Bân còn thực sự nghiêm túc quay qua nhìn Tiêu Dương cùng Tiêu Bách Chu, hai người lập tức bùng nổ: “Đệch! Cậu có ý tứ gì hả?! Cậu muốn thử thật đấy hả?!”
Vệ Văn Bân run run một cái, mạnh mẽ lắc đầu: “Quên đi, tôi vừa nhìn thấy trên cằm các cậu có dấu tích cạo râu, tôi liền phát run.”
Lúc này đổi lại là Yến Phi nổi giận: “Cậu có ý tứ gì!” Trên cằm của hắn không có râu!
Vệ Văn Bân lui về sau hai bước, không dám tiếp tục trêu chọc Yến Phi, nói: “Tôi không có ý kiến gì, chỉ là tò mò mà thôi. Chẳng qua tôi không có hứng thú đem bản thân ra để thử nghiệm, tôi phát hiện ra mình vẫn là thích con gái. Chỉ là lần đầu tiên thấy nam nhân cùng nam nhân hôn môi, cho nên có chút bị rung động. Yến Phi, tôi chỉ muốn nói…”
“Muốn nói cái gì?” Yến Phi sờ sờ cổ tay, muốn xem xem bản thân mình có thể hay không đánh người.
Vệ Văn Bân trốn tới bàn học của mình ở bên kia, chớp chớp đôi mắt to vô tội: “Cậu lấy một lúc ba người, cẩn thận hỏng thận.”
“Đệch! Tôi hôm nay không làm thịt cậu, tôi sẽ không phải họ Yến!” Yến Phi giận dữ phun trào, xoay người túm lấy cái ghế, bị Tiêu Dương cùng Tiêu Bách Chu ngăn cản. Vệ Văn Bân nói xong câu kia liền lăn ra cười ha ha. Có thể nhìn thấy Yến Phi kinh ngạc, quả thực quá sung sướng.
“Văn Bân, cậu ngứa da à?” Tiêu Bách Chu quả thực cảm thấy người này là đang muốn bị đánh.
Vệ Văn Bân liên tục tránh né công kích của Yến Phi, cười nói: “Tôi đây không phải bởi vì nhìn thấy cậu ta sau khi trở về liền buồn bã ỉu xìu, cho nên muốn điều tiết không khí một chút hay sao.”
“Điều tiết cái rắm! Lão tử muốn đánh chết cậu!”
Người này còn dám nhắc tới chuyện mọc râu, đây chính là chuyện mà hắn rối rắm nhất!
Tiêu Dương dùng hết sức mới có thể đem Yến Phi ấn trở lại trên ghế ngồi, Vệ Văn Bân cũng không né tránh nữa, đột nhiên nghiêm túc nói: “Để tôi giải thích, tôi vừa rồi chỉ là đùa một chút mà thôi. Yến Phi, kỳ thực thời điểm Nhạc ca bọn họ hôn cậu, tôi cảm thấy vô cùng lãng mạn, cảm thấy đây mới chính là nam nhân. Tôi chúc cậu cùng bọn họ hạnh phúc.”
Vệ Văn Bân nói như thế, cơn tức của Yến Phi nháy mắt liền hạ xuống. Đối phương có phải thực tâm chúc phúc hay không, hắn nhìn ra được.
“Ừ, coi như tiểu tử cậu phản ứng mau.” Cơn tức của Yến Phi tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh.
Tiêu Dương lập tức cười nói: “Yến Phi, anh rốt cuộc cũng chịu chấp nhận mấy người anh trai. Sau này em có thể an tâm ngủ ngon rồi.”
Tiêu Bách Chu cũng không keo kiệt, nói lời chúc phúc: “Cậu ở trong ký túc xá của chúng ta là ‘cỏ’ có chủ đầu tên, hẳn là nên chúc mừng.”
* ‘Cỏ’ có chủ: con gái có người yêu thì gọi là hoa có chủ, con trai có người yêu thì gọi là cỏ có chủ ==
“Đúng! Hẳn là nên chúc mừng. Tối mai tôi mời khách, chỉ có bốn người chúng ta!” Vệ Văn Bân một cước đạp lên trên ghế, hào khí vô cùng mà nói.
Yến Phi lộ ra nụ cười: “Tốt, Vệ công tử mời khách, nhất định là phải đi.”
“Vậy định sẵn như thế nhé.” Tiêu Dương cùng Tiêu Bách Chu đều tán thành. Bọn họ bốn người trong ký túc xá đã rất lâu rồi không được ‘một mình’ đi ra ngoài ăn cơm.
Bị Vệ Văn Bân náo loạn một hồi như vậy, Yến Phi trong lòng đã không còn buồn bã nữa. Gọi điện thoại cho ba người kia, hàn huyên hơn một tiếng, Yến Phi rửa mặt rồi lên giường bắt đầu ôn tập. Bất quá những lời mà Hứa Cốc Xuyên nói với hắn ngày hôm nay, lại không ngừng hiện lên trong đầu, khiến cho hắn thủy chung không thể bình tĩnh. Sau khi sống lại, hắn nghĩ tới cuộc sống của mình sẽ thật an bình, thật bình thường. Nhưng mà sự thực chứng minh, lý tưởng thì tốt đẹp, nhưng mà sự thực thì tàn khốc. Hắn chỉ hi vọng khi những điều phiền toái kéo tới, hắn có thể tìm ra được biện pháp tốt nhất để giải quyết. Aiz, phiền toái lớn nhất hẳn là về việc đứa nhỏ đi.
Đứa nhỏ của Thiệu Thiệu, A Trì cùng Tiểu Tiểu… Trước mắt của Yến Phi hiện ra phiên bản chibi của ba người Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu, hắn lập tức nở một nụ cười, khiến cho ba người khác trong ký túc xá phải hướng tầm nhìn lại đây. Người này đang nghĩ cái gì ở trong đầu vậy, có thể vui vẻ như thế.
Nếu không kết hôn mà chỉ cần đứa nhỏ… có lẽ, hắn cũng sẽ chấp nhận được đi. Nhưng mà nếu như đứa nhỏ không có giống với Thiệu Thiệu, A Trì cùng Tiểu Tiểu, mà lại giống với mẹ của đứa nhỏ, vậy thì phải làm sao? Yến Phi lập tức lại trở nên không vui.
Tóm lại, thực mâu thuẫn.
|
Chương 62[EXTRACT]Yến Phi ngày hôm sau thi xong môn cuối cùng của học kỳ này, vừa thi xong hắn liền cùng nhóm bạn cùng phòng quay trở về ký túc xá. Tối nay bốn người sẽ đi ra ngoài ăn cơm, hắn lại ngủ lại trong ký túc xá, buổi sáng ngày mai Nhạc Thiệu bọn họ sẽ tới đây để giúp hắn dọn dẹp hành lý. Chủ yếu là giúp hắn thu dọn gường, rồi mới trở về nhà để nghỉ đông.
Bốn người thời điểm giữa trưa liền tùy tiện ăn chút gì đó tại căn tin. Trở về ký túc xá nghỉ ngơi một lát, bọn họ lập tức chuẩn bị đi dạo phố để mua đồ, chủ yếu là mua cho người nhà của Yến Phi. Yến Phi đang cùng ba người thương lượng xem nên mua gì cho người trong nhà thì thích hợp, loa của ký túc xá lại vang lên.
“Yến Phi có ở trong phòng không? Dưới tầng có người muốn tìm. Yến Phi có ở trong phòng không?”
“A!” Tiêu Bách Chu, Vệ Văn Bân cùng Tiêu Dương đứng lên. Tiếng thông báo của bảo vệ chẳng khác nào một đạo sấm sét đối với ba người bọn họ. Mỗi một lần có người tới tìm thì chưa có lần nào là phát sinh chuyện tốt.
“Yến Phi có ở trong phòng không? Dưới tầng có người muốn tìm.”
“Có, tới đây.”
Yến Phi nhìn ba người, trong mắt là nghi hoặc. Tiêu Dương, Vệ Văn Bân cùng Tiêu Bách Chu động tác rất nhanh mặc lên áo khoác: “Chúng tôi cùng xuống với cậu xem sao.”
“Ừ.” Yến Phi quả thực không muốn một mình đi xuống.
Bốn người ‘chậm rì rì’ đi xuống tầng, vừa nhìn thấy người đứng ở ngã rẽ trước phòng bảo vệ, Yến Phi khẽ nhíu mày. Trước cửa phòng bảo vệ là hai nữ sinh, một trong số đó có vẻ mặt rất khẩn trương.
“A! Yến Phi!”
Nữ sinh mặc một chiếc áo lông dài tinh mắt phát hiện ra Yến Phi, lập tức phất tay. Yến Phi hướng đối phương cười cười, đi qua: “Lương Cầm.”
Lương Cầm kinh ngạc đánh giá Yến Phi một phen, nói: “Nhiều ngày không gặp, thực sự phải nhìn với con mắt khác a. Yến Phi, cậu phát đạt nha.”
Yến Phi tránh né vấn đề này, nhìn về phía nữ sinh còn lại, đối phương vặn xoắn chiếc găng tay da màu đen trong tay, không yên lòng hô: “Yến Phi.”
“Nghê Thúy Hoa.” Yến Phi lễ phép lại thực khách khí nói ra tên của đối phương.
Hai nữ sinh tới tìm Yến Phi?! Còn có một người là Lương Cầm?! Tiêu Dương, Tiêu Bách Chu cùng Vệ Văn Bân đi ở phía sau Yến Phi trong mắt hiện lên ý tứ giống nhau —– tình địch xuất hiện!
Tiêu Dương lấy ra di động, nhắn cho anh trai một tin nhắn. Cậu chính là gánh vác trọng trách ‘chăm sóc’ tốt Yến Phi, tuyệt đối không thể để xảy ra bất cứ sơ xuất nào!
Lương Cầm cũng không để ý tới chuyện Yến Phi lảng tránh vấn đề của mình, nói: “Yến Phi, thực sự là khéo a. Bạn học trung học của cậu muốn tới tìm cậu, vừa lúc hỏi phải tôi, cho nên tôi liền giúp đỡ đưa cô ấy tới đây. Cậu tính cảm ơn tôi thế nào đây a.”
Yến Phi rất có hảo cảm với Lương Cầm, lúc trước khi hắn còn đang nghèo, người ta không nói hai lời liền nguyện ý cho hắn mượn tiền. Hắn cười nói: “Lần sau nếu xã đoàn thư pháp cùng hội họa có trận đấu, tôi nhất định sẽ tham gia.”
“Chậc, còn kém không nhiều lắm. Cậu nhất định phải tới xã đoàn thư pháp cùng hội họa đấy nha. Tư Quang Nam đã nói là anh ấy gặp qua cậu rồi, anh ấy thực chờ mong cậu gia nhập.” Dứt lời, Lương Cầm nháy mắt vài cái, “Cậu hiện tại là một trong những danh nhân ở trong trường học, có cậu cùng Tư Quang Nam đều là nam sinh nổi tiếng, xã đoàn của chúng ta sẽ HOT vô cùng a.”
“Hóa ra cậu đem tôi trở thành cây hái ra tiền.”
“Ha ha, đừng có nói trắng ra như vậy chứ.”
Lương Cầm tính cách vô cùng ngay thẳng phóng khoáng, Yến Phi cùng cô nói chuyện vô cùng vui vẻ, ngược lại Nghê Thúy Hoa là bạn học trung học tới tìm hắn lại không có cách nào mở miệng. Yến Phi hiện tại cùng Yến Phi trước kia so sánh quá khác biệt, quả thực là một trời một vực. Trước kia Nghê Thúy Hoa ở trước mặt của Yến Phi đều là từ cao nhìn xuống, hiện tại muốn ngưỡng mộ nhìn lên cũng không được.
Lương Cầm tựa hồ phát hiện ra bản thân mình đã lấy giọng khách át giọng chủ, ngượng ngùng khụ khụ hai tiếng, nói: “Vậy, Yến Phi, học kỳ sau gặp ở trong xã đoàn a. Tôi không quấy rầy cậu thêm nữa.”
“Được, học kỳ sau gặp lại.”
Lương Cầm hướng Yến Phi cùng mấy người bạn cùng phòng của hắn phất tay, chạy đi mất. Ba nam sinh phát hiện ra Lương Cầm rời đi, thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Lương Cầm đi rồi, Yến Phi mới nhìn về phía Nghê Thúy Hoa, lộ ra xa cách hỏi: “Cậu tìm tôi có việc gì?” Nghê Thúy Hoa mặc kệ là diện mạo hay là cách ăn mặc thì cũng kém xa so với tài nữ như Lương Cầm. Khí chất rõ ràng mang theo một ít hơi thở của hương đất. Đương nhiên, đây không phải là nguyên nhân khiến cho Yến Phi đối với cô ta dị thường khách khí.
Nghê Thúy Hoa mặt mày trắng bệch, khó xử nhìn về phía ba nam sinh ‘như hổ rình mồi’ đang đứng ở phía sau của Yến Phi. Yến Phi trong lòng khẽ nhíu mày, kéo vạt áo lông đang mặc, đối với Nghê Thúy Hoa nói: “Đi ra ngoài nói đi.” Rồi liền bước ra ngoài.
Tiêu Dương cũng muốn đi qua, lại bị Tiêu Bách Chu kéo lại, y nhỏ giọng nói: “Nữ nhân kia rõ ràng không muốn chúng ta nghe thấy, chốc lát nữa hỏi Yến Phi sau cũng được. Chúng ta ở đây chờ cậu ấy, không để cho cô nàng kia đem Yến Phi gọi đi mất là được.” Tiêu Dương cảm thấy y nói có lý, thu hồi chân, ánh mắt không e dè lườm, à không, là nhìn Nghê Thúy Hoa, muốn xem xem cô nàng muốn làm cái gì.
Đi tới vị trí ở bên ngoài cửa chính của ký túc xá, Yến Phi lại hỏi: “Cậu tới tìm tôi là có chuyện gì?”
Nghê Thúy Hoa cắn cắn môi, liếc mắt nhìn Yến Phi một cái, lại cúi đầu nói: “Tớ muốn hỏi cậu một chút, thời điểm nào thì cậu trở về nhà.”
“Tôi còn chưa quyết định.” Yến Phi vừa nghe liền biết được đối phương muốn gì, lập tức từ chối.
Nghê Thúy Hoa sắc mặt càng thêm trắng bệch, thanh âm thấp đi vài phần, nói: “Yến Phi, tớ biết, là tớ không đúng, tớ không nên giận dỗi với cậu. Tớ đã đặt mua vé xe ngày 22, có hai vé, cậu có phải hay không vẫn chưa mua vé, như vậy thì ngày 22 cùng tớ trở về nhà đi. Tớ sẽ bảo chú của tớ lái xe đến ga đón chúng ta, rồi để cho chú ấy đưa cậu trở về nhà. Bằng không cậu một mình trở về thì không tốt lắm.”
Yến Phi không để cho Nghê Thúy Hoa nửa điểm hi vọng, nói: “Trước kia tôi uống thuốc ngủ để tự sát, sau khi tỉnh lại đầu óc có chút mơ hồ, đã quên không ít chuyện.” Hắn vừa nói, Nghê Thúy Hoa liền mạnh mẽ ngẩng đầu lên, thần sắc hoảng sợ.
Yến Phi mặt không chút thay đổi, tiếp tục nói: “Tôi nhớ cậu là bạn học trung học của tôi, còn những thứ khác thì không nhớ rõ. Cậu cùng tôi nếu có mâu thuẫn gì, vậy thì cậu cũng đừng để trong lòng nữa. Còn về việc trở về nhà, bạn của tôi sẽ giúp tôi lo liệu, một vé của cậu nên hủy đi. Buổi chiều tôi còn phải cùng mấy người bạn cùng phòng đi ra ngoài, cậu có cần tôi tiễn cậu một đoạn đường hay không?”
Nghê Thúy Hoa tựa hồ không thể tin được Yến Phi sẽ đối với mình như thế, môi run run nói: “Cậu thực sự, thực sự không chịu tha thứ cho tớ?”
“Vậy cậu muốn tôi phải làm sao?” Yến Phi hỏi ngược lại.
Nghê Thúy Hoa bị hắn hỏi như vậy liền không còn mặt mũi nào. Yến Phi vốn không quen biết cô ta, nếu không phải bởi vì bị trí nhớ của Yến Phi trước kia ảnh hưởng, hắn ngay cả nói cũng không muốn nói chuyện cùng với Nghê Thúy Hoa. Cùng người xa lạ có gì để mà nói chuyện với nhau, huống chi Nghê Thúy Hoa lại còn là người có tâm tư không thuần khiết.
“Cậu trở về đi, tôi phải ra ngoài rồi.”
Bỏ lại một câu, Yến Phi trở lại trong tòa nhà ký túc xá, không nhìn thấy bộ dạng nén nước mắt của Nghê Thúy Hoa. Tiêu Dương lạnh lùng liếc mắt nhìn Nghê Thúy Hoa, mang theo cảnh cáo. Nghê Thúy Hoa bị ánh mắt của cậu dọa cho trên mặt không còn chút huyết sắc nào.
Yến Phi cũng không quay đầu lại, cùng nhóm bạn của mình rời đi. Nghê Thúy Hoa che miệng khóc nức lên, sau đó xoay người bỏ chạy, ba bước biến thành một bước. Trở lại ký túc xá, không đợi ba người hỏi, Yến Phi chủ động khai báo: “Cô gái đó là bạn gái cũ của Yến Phi.”
“What?!”
“Bạn gái cũ?!”
Tin tức này thực đáng sợ, làm cho ba người tóc gáy đều dựng thẳng cả lên.
Yến Phi trở mình xem thường: “Là bạn gái cũ của Yến Phi ‘trước kia’, cũng không phải là bạn gái của tôi, các cậu giật mình như vậy để làm gì?”
A? Phải rồi. Ba người lúc này mới phản ứng lại, Tiêu Dương hỏi: “Cô ta tới tìm anh để làm gì?”
Yến Phi tức giận nói: “Thời điểm anh cùng mấy người anh trai của em đi ra ngoài ăn lẩu có gặp phải cô ta, cô ta là nhân viên phục vụ tại cửa hàng đó. Anh hiện tại cùng trước kia biến hóa quá nhiều, cô ta rõ ràng là muốn tình cũ quay lại. Trí nhớ của Yến Phi trước kia nói cho anh biết, là cô ta chủ động đưa ra lời chia tay trước.”
“Cái đệch, nhìn không ra a. Yến Phi trước kia nghèo có tiếng như vậy, thế mà cũng có tiền để đi hẹn hò với bạn gái.” Vệ Văn Bân điển hình là loại người ‘miệng chó không phun được ngà voi’, cách nói chuyện vẫn cứ cay nghiệt không thể nào thay đổi.
Tiêu Bách Chu bình tĩnh hỏi: “Yến Phi trước kia tự sát sẽ không phải bởi vì bị vứt bỏ đấy chứ?”
Yến Phi lắc đầu: “Cái này thì tôi cũng không biết. Tôi chỉ biết cô gái kia tên là gì, hai người trước kia từng hẹn hò, còn những cái khác thì chịu. Chờ lát nữa tôi đi hỏi Nhạc Thiệu bọn họ một chút, bọn họ đã gặp qua Nghê Thúy Hoa, khẳng định sẽ bảo người đi tìm hiểu.”
“Chúng ta còn đi dạo phố nữa hay không?” Vệ Văn Bân hỏi.
“Đương nhiên là có, tôi còn phải mua đồ cho cha mẹ với em trai nữa.” Yến Phi cảm thấy câu hỏi của Vệ Văn Bân thực đúng là khó hiểu.
“Tôi phát hiện ra cậu đối với người nhà của Yến Phi tiếp nhận rất nhanh a.” Vệ Văn Bân cảm thấy Yến Phi gọi cha gọi mẹ có chút kỳ quái.
Yến Phi nghiêm túc nói: “Bọn họ là người cha người mẹ tốt, đáng giá để tôi gọi bọn họ một tiếng cha mẹ. Đừng nhiều lời nữa, chúng ta đi thôi.”
Bốn người cũng không thay quần áo hay đổi giày, cầm theo ví tiền di động cùng đồ vật tùy thân, rời khỏi ký túc xá, đi ra ngoài đi dạo. Tay của Yến Phi còn chưa có khỏi hẳn, Tiêu Dương lái xe, Yến Phi ngồi ở ghế phó lái. Xe vừa ra khỏi trường, Tiêu Dương đột nhiên đạp phanh, nhìn về phía Yến Phi.
“Cô ta ở phía trước, phải làm sao đây?”
Đi ra khỏi đại học Đế Đô hai bước chính là đường đi bộ, còn có một trạm giao thông công cộng. Nghê Thúy Hoa đang đứng ở tại trong trạm giao thông công cộng kia để chờ xe bus, rõ ràng là vẫn đang khóc. Yến Phi nghĩ nghĩ, rồi nói: “Đi vòng đi, tốt nhất không cần tiếp tục dây dưa, miễn để cho cô ta sinh ra hi vọng không thực tế, càng thêm phiền toái.” Chủ yếu chính là không muốn để cho ba thùng dấm chua ở nhà ăn dấm chua bậy bạ. Nếu hắn nhất thời mềm lòng để cho Nghê Thúy Hoa lên xe, ba tiểu tử kia biết được khẳng định sẽ náo loạn dữ dội, Nghê Thúy Hoa lúc đó đừng hòng có thể tiếp tục ở lại tại đế đô, Yến Phi rất có nhận thức đối với việc này. Nghê Thúy Hoa căn bản không hề biết, hành động của mình sẽ đem lại cho bản thân bao nhiêu phiền toái.
Tiêu Dương rất cao hứng vì quyết định của Yến Phi, chuyển tay lái, đi tới một con đường khác. Trong khu nhà cao cấp ở Đông Hồ, Nhạc Thiệu đang gọi điện thoại cho công tử tỉnh trưởng của một tỉnh ở phía tây bắc. Hơn mười phút sau, điện thoại của công tử tỉnh trưởng liền gọi tới văn phòng thị trưởng, rồi bí thư của thị trưởng lại gọi điện thoại tới văn phòng huyện trưởng của một huyện nghèo trong vùng. Điện thoại tuy rằng từng cấp từng cấp đi xuống, nhưng trưởng trấn sau khi nhận được cú điện thoại này, liền bị dọa sợ tới mức thiếu chút nữa thì quỳ sụp xuống trên mặt đất. Buổi chiều cùng ngày, ông chủ họ Nghê của một tiệm ăn ở trong huyện nghèo này liền bị thanh tra thuế vụ tìm tới tận cửa.
※
Yến Phi ra ngoài mua cho người thân một đống đồ linh tinh, cộng thêm đồ ăn dinh dưỡng. Tiêu Bách Chu cùng Vệ Văn Bân mua cho người nhà một ít quà. Mua đồ xong, bốn thanh niên mệt muốn chết, liền được Tiêu Dương mời đi ăn vịt nướng. Thừa dịp thời gian trống sau khi rửa tay xong, Yến Phi gọi điện về nhà, là nhà ở Đông Hồ. Người tiếp điện thoại là Tiêu Tiếu.
“Tiểu Tiểu, Nghê Thúy Hoa tới trường học tìm anh, chuyện này mấy đứa đã biết đi?” Yến Phi trong lòng biết lừa không được.
Tiêu Tiếu mất hứng nói: “Đã biết. Cô ta có phải hay không muốn cùng anh tình cũ nối lại?”
Yến Phi bật cười: “Anh cùng cô ta có tình cảm bao giờ?”
Tiêu Tiếu lập tức vừa lòng, thanh âm cũng tốt hơn rất nhiều, nói: “Cô ta dám ôm ảo tưởng với anh, trở về quê mà sống đi.”
Hắn biết mà. Yến Phi nói: “Anh đã dập tắt tất cả ảo tưởng của cô ta. Chuyện này các em trước hết đừng nhúng tay vào, nếu cô ta tiếp tục dây dưa không rõ, chúng ta sẽ giải quyết sau. Đám người thân của anh vẫn còn đó, anh không muốn để cho bọn họ biết được mối quan hệ giữa anh cùng với các em, bằng không sẽ rất phiền toái. Yến gia đều là người thành thực, bọn họ sẽ không ứng phó nổi.”
“An tâm đi, bọn em sẽ có chừng mực. Sẽ không để cho đám người kia tới làm phiền anh.”
Yến Phi nói: “Nghê Thúy Hoa đã gặp qua các em, cô ta cho dù không biết thân phận của các em, cũng sẽ liên tưởng tới trên người anh. Cô ta nếu biết khó mà lui, sau này không tìm tới anh nữa, chuyện này coi như chấm dứt, được không?”
“Anh vì cái gì phải cầu tình cho cô ta?” Thùng dấm chua lại đổ.
“Anh chỉ không muốn để cho một vài người ở trong Yến gia kia lại có cơ hội ‘chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng’ mà thôi. Mọi chuyện chờ sau khi anh trở về thì lại nói sau. Anh biết mấy đứa các em khẳng định là muốn đối với Nghê Thúy Hoa làm gì đó, trước hết tạm dừng lại đi.”
Tiêu Tiếu nhân cơ hội nói: “Nếu không, để em đem cha mẹ anh đón lên đế đô đi.”
“Bây giờ còn chưa phải là lúc thích hợp. Bọn họ cả đời giãy dụa ở trong cảnh nghèo khó, đột nhiên được đón tới đế đô sinh sống, có tiền, bọn họ sẽ bị mất phương hướng. Đây đối với bọn họ không có nửa điểm tốt, cũng không phải là kết cục mà anh muốn thấy. Anh hi vọng bọn họ có thể vĩnh viễn bảo trì được thiện lương cùng thuần chất.”
“Được rồi, em nghe lời anh, em lập tức nói với nhị ca.”
“Ừ, ai cũng không cướp anh đi được, mấy đứa các em cũng đừng lo được lo mất nữa. Anh đi ăn cơm đây.”
Tiêu Tiếu được Yến Phi dỗ tới nở gan nở ruột, đối với điện thoại hôn một cái, rồi mới lưu luyến không thôi cúp điện thoại.
Thu phục được ba tiểu tử ở trong nhà, Yến Phi nhẹ nhàng thở ra. Rửa tay sạch sẽ xong, hắn trở lại bàn ăn, vịt nướng đã được đem lên. Bụng vô cùng đói, hắn cũng không khách khí, gọi mọi người tới ăn, giống như bữa cơm này là do hắn mời.
※
Nghê Thúy Hoa khóc lóc trở về ký túc xá. Cô là sinh viên của một trường dạy nghề tại đế đô. Cô cùng Yến Phi là bạn học cùng lớp hồi còn đi học trung học, hai người ngồi chung bàn với nhau. Thành tích của cô không có tốt như Yến Phi, luôn cùng Yến Phi hỏi không ít vấn đề, thường xuyên qua lại khiến cho hai người nảy sinh tình cảm. Yến Phi thi đỗ vào đại học Đế Đô, Nghê Thủy Hoa thi đồ vào trường dạy nghề, học chính là kinh doanh ẩm thực. Nhà của cô ở trong huyện mở một tiệm ăn, Nghê Thúy Hoa cũng muốn bằng vào khả năng của mình, mở một khách sạn có quy mô. Thời điểm gặp Yến Phi, đúng vào lúc cô đang lợi dụng thời gian dư thừa để đi làm thêm học tập kinh nghiệm.
Hai người khi yêu nhau ở trung học có chút ngây thơ, nhưng sau khi tới đế đô, không chỉ có Yến Phi bị mất phương hướng, mà ngay cả Nghê Thúy Hoa cũng bị mất phương hướng. Yến Phi nghèo khó, ngay cả nuôi bản thân mình còn không nổi, làm sao có dư tiền để đi hẹn hò với bạn gái. Nghê Thúy Hoa ở tại đế đô gặp được những người được gọi là kẻ có tiền, được gọi là ông chủ lớn, Yến Phi một tên nghèo trắng hai tay ở trong mắt của cô càng ngày càng chẳng còn bao nhiêu lực hấp dẫn. Nhà của Nghê Thúy Hoa ở trên huyện, lại mở tiệm ăn, so với gia đình Yến Phi ở trong thôn thì điều kiện tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Sau khi năm thứ hai khai giảng, Nghê Thúy Hoa liền đối với Yến Phi nói lời chia tay, tình yêu không có bánh mì căn bản là không có hạnh phúc. Có thể nói, Yến Phi trước kia tự sát, nguyên nhân rất có khả năng là bởi vì cùng Nghê Thúy Hoa chia tay.
Nghê Thúy Hoa gọi điện thoại nói lời chia tay với Yến Phi xong, sau đó cũng không còn liên hệ với Yến Phi nữa, mãi cho tới khi cô ở trong tiệm lẩu kia đụng phải Yến Phi tới ăn cơm. Yến Phi thay đổi, trở nên khác xa so với trong nhận thức của cô, trở nên chói mắt tới như vậy. Nghê Thúy Hoa tựa hồ lại thấy được tình yêu có bánh mì. Chỉ có thể nói, cô đã quá ngây thơ rồi. Yến Phi của hiện tại, đã sớm không còn là người mà cô nghĩ tới.
* tình yêu không có bánh mì căn bản không có hạnh phúc: nghĩa là không có tiền thì tình yêu cũng không đi được tới đâu
* tình yêu có bánh mì: tình yêu có tiền
|
Chương 63[EXTRACT]Ngày hôm sau còn chưa tới 9 giờ, Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng với Tiêu Tiếu đã tới. Hôm nay đã là ngày 19, tiếp qua một ngày nữa là Yến Phi sẽ trở về quê, Tiêu Bách Chu cùng Vệ Văn Bân cũng phải trở về nhà. Nhạc Lăng mời Tiêu Bách Chu tới căn hộ bên kia của mình để ở, dù sao thi xong rồi, ở lại trường học cũng chẳng để làm gì. Nhưng mà TIêu Bách Chu ngượng ngùng không muốn bỏ lại Vệ Văn Bân, y cũng hiểu được bản thân tới ở trong căn hộ của Nhạc Lăng có chút kỳ quái. Nhạc Lăng trộm gọi cho Tiêu Dương một cú điện thoại, Tiêu Dương dứt khoát mời Tiêu Bách Chu cùng Vệ Văn Bân tới nhà mình ở, hai người cũng đồng ý.
Tiêu Dương còn chưa biết Nhạc Lăng đối với Tiêu Bách Chu có tình cảm. Nhạc Lăng chỉ làm bộ tùy ý ở trong điện thoại nhắc tới chuyện Tiêu Bách Chu cùng Vệ Văn Bân ở trong ký túc xá hai ngày có thể sẽ nhàm chán linh tinh gì đó, Tiêu Dương cũng rất có nghĩa khí lập tức liền mời hai người về nhà mình ở. Nhạc Lăng cũng không phải là lừa dối gì Tiêu Dương, mà là sợ Tiêu Dương sẽ đem chuyện này nói lộ ra hết, khiến cho Tiêu Bách Chu bị dọa chạy mất. Chờ tới khi thời cơ chín muồi, hắn sẽ nói cho Tiêu Dương, hắn còn cần Tiêu Dương giúp hắn ở trong trường học ‘chăm sóc’ cho Tiêu Bách Chu nữa.
Cho nên hôm nay, không chỉ có Yến Phi muốn dọn giường cùng đóng gói hành lý, mà cả Tiêu Bách Chu và Vệ Văn Bân cũng muốn thu thập đồ đạc. Hai người ngày 22 liền trực tiếp từ nhà của Tiêu Dương đi ra sân bay. Đúng 9 giờ, Nhạc Lăng cũng tới. Tuy nói là tới đón Tiêu Dương, nhưng lại không ngừng lại hành động giúp Tiêu Bách Chu đóng gói hành lý, khiến cho Yến Phi cảm thấy bản thân hơi mẫn cảm.
Chưa tới 10 giờ rưỡi, bốn người trong ký túc xá đã thu thập xong đồ đạc. Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu đem hành lý của Yến Phi để lên trên xe của bọn họ, Nhạc Lăng đem hành lý của Tiêu Dương, Tiêu Bách Chu cùng Vệ Văn Bân để lên trên xe của mình. Hà Khai Phục đã đặt bàn, giữa trưa một đám người cùng nhau ăn uống, sau đó chia tay, chờ tới khi kỳ nghỉ đông châm dứt lại gặp lại.
Yến Phi thời điểm từ Đông Hồ trở về trường có lái xe đến, hiện tại ở trước cửa của ký túc xá có ba chiếc xe vô cùng xa hoa đang đậu, Yến Phi đứng ở bên cạnh một chiếc xe, cùng vài người cười cười nói nói, khiến cho rất nhiều sinh viên phải ghé mắt tới nhìn. Có không ít người quen biết với Yến Phi, hắn gần đây ở trong trường rất nổi tiếng. Thời gian gần đây là lúc mọi người lục tục về nhà, có không ít sinh viên từ trong ký túc xá mang theo hành lý đi ra. Vương Hiển Nhạc, Tương Điền và ba sinh viên khác trước kia cùng làm thêm trong căn tin kéo hành lý của mình đi ra, bọn họ đều là hôm nay trở về nhà, hẹn nhau cùng tới nhà ga.
Vài người liếc mắt một cái liền nhìn thấy được Yến Phi, ngừng lại. Yến Phi đưa lưng về phía bọn họ, đang cùng đám người Tiêu Dương nói chuyện. Nhạc Thiệu đóng cốp sau lại, tiếp đón mọi người lên xe, chuẩn bị xuất phát. Tôn Kính Trì mở ra cửa xe ở phía sau, y thực tự nhiên ôm lấy bả vai của Yến Phi, đem hắn kéo lên xe. Tiêu Tiếu lái chiếc xe mà Yến Phi trước đó lái tới trường học, Tiêu Dương cùng anh trai nhà mình ngồi chung một xe. Trên xe của Nhạc Lăng là Tiêu Bách Chu cùng Vệ Văn bân.
Ba chiếc xe dừng ở bãi đất trống trước cửa của ký túc xá, lần lượt rời đi. Trong đám sinh viên đang nhìn theo, có hâm mộ, có tò mò, cũng có ghen tị. Tương Điền lộ ra vẻ thất thần nhìn ba chiếc xe rời khỏi, trong lòng sinh ra một cỗ mất mác không nói nên lời. Vừa rồi khoảng cách của mình cùng Yến Phi cũng không có bao xa, chỉ cần y gọi một tiếng, Yến Phi nhất định sẽ nghe thấy. Nhưng mà y lại không hô lên được, Yến Phi khiến cho y có cảm giác xa lạ, hai người xa lạ thoạt nhìn qua là người ở trong hai thế giới bất đồng.
Có người khinh thường hừ lạnh một tiếng, rồi mới nói: “Đi thôi, đừng nhìn nữa. Chúng ta cũng không được như ai kia, có người đặc biệt tới đón ở tận cửa, chúng ta còn phải chờ xe bus nữa.”
Tương Điền hoàn hồn, vừa nói chuyện chính là Vương Hiển Nhạc, gã đã kéo hành lý đi ra ngoài. Y nhếch miệng, ở trong lòng thở dài một tiếng, sau đó cùng những người khác đuổi theo. Y biết Vương Hiển Nhạc không thích Yến Phi, trải qua chuyện vừa rồi, y cũng có thể lý giải được một ít tâm tư của Vương Hiển Nhạc. Yến Phi trước kia giống như bọn họ, hiện tại lại như phượng hoàng bay ra khỏi vùng núi hẻo lánh, đem bọn họ rớt lại ở phía sau một khoảng cách vô cùng lớn. Nhưng người có mệnh của mình, Yến Phi có thể biến thành phượng hoàng, đây cũng là bản lĩnh của chính hắn. Bọn họ cho dù có hâm mộ hơn nữa thì cũng không thể nào trở thành Yến Phi. Nghĩ như vậy, trong lòng của Tương Điền liền dễ chịu hơn một chút.
“Yến Phi đúng là mệnh tốt, những người đó vừa nhìn liền biết là nhân sĩ thành công.” Một sinh viên nhịn không được mà lên tiếng.
Vương hiển Nhạc mở miệng châm chọc nói: “Cậu cùng với Yến Phi giống nhau, cũng có thể tiếp cận được cái gọi là nhân sĩ thành công a.”
“Cái gì gọi là cùng Yến Phi giống nhau?” Đối phương tò mò. Tương Điền lại nhíu mày, nghe ra được những lời sau đó của Vương Hiển Nhạc sẽ không hay ho gì. Quả nhiên, Vương Hiển Nhạc nói: “Cậu không thấy sao? Những nhân sĩ thành công cùng cậu ta bá vai bá cổ này, rồi thêm cả nam nhân mà lần trước tôi đã gặp phải. Còn muốn tôi nói thẳng ra sao.”
Người nọ sửng sốt, hai người khác cũng kinh hô: “Không thể nào? Cậu ý là, Yến Phi ở bên ngoài…”
“Các cậu không cần nói bừa!” Tương Điền lớn tiếng nói: “Yến Phi không phải là người như vậy!” Rồi y rất không khách khí đối với Vương Hiển Nhạc nói: “Hiển Nhạc, tôi biết cậu không thích Yến Phi, nhưng mà cậu cũng không thể nói xấu cậu ấy như vậy. Cậu tận mắt nhìn thấy Yến Phi như vậy sao? Chúng ta cùng với bạn bè có quan hệ tốt đều có thể bá vai bá cổ, sao tới lúc đối phương trở thành Yến Phi, thì cậu liền nói cậu ấy như vậy? Cho dù trước kia Yến Phi cùng chúng ta vay tiền, nhưng không phải cậu ấy cũng đã trả hết rồi sao? Cậu ấy trả tiền lại cho chúng ta, còn giới thiệu cơ hội làm thêm cho chúng ta. Cậu không chấp nhận ý tốt của Yến Phi, nhưng cũng không thể hắt nước bẩn lên người cậu ấy. Tôi cũng không biết rằng cậu lại tiểu nhân như thế.”
Tương Điền làm người trung hậu, rất ít khi dùng ngữ khí nghiêm khắc như vậy để cùng người khác nói chuyện. Lúc này đây lại còn ở trước mặt người khác, Vương Hiển Nhạc bị y nói cho thẹn quá hóa giận, cao giọng rống lên: “Tương Điên, tôi nghĩ tới cậu là người thành thật, không nghĩ tới cậu lại dối trá như thế. Chậc, tôi biết, cậu hiện tại cơ hội làm thêm là do Yến Phi giới thiệu cho, cậu đương nhiên phải nói tốt cho cậu ta. Nhưng mà Tương Điền à, chúng tôi cũng không phải tên ngốc. Yến Phi gia cảnh thế nào, cậu hẳn là so với tôi rõ ràng hơn. Với cái điều kiện của cậu ta, cậu ta có thể trong hai tháng ngắn ngủi liền lôi kéo quan hệ được với những người đó sao? Trong lớp của bọn họ, ai chẳng biết cậu ta ở bên ngoài làm cái gì, còn thường xuyên không về ban đêm. Ngày hôm qua tôi còn thấy cậu ta lái xe tới trường. Xe của cậu ta làm sao có được, cậu ta nói cậu ta mua thì cậu có tin hay không?”
Tương Điền phản bác không được, nhưng không có nghĩa là y có cùng ý nghĩ với Vương Hiển Nhạc. Lần đó tới bệnh viện để thăm Yến Phi, y đã gặp được ba người trong ngày hôm nay tới đón hắn. Tuy rằng ba người kia chỉ là đơn giản đối với y chào hỏi, nhưng y nhìn ra được ba người kia thái độ đối đãi với Yến Phi là rất tôn trọng, không chứa nửa điểm khinh miệt. Nếu Yến Phi đúng là loại người như Vương Hiển Nhạc nói, ba người kia đừng nói tới chuyện có thể tôn trọng Yến Phi hay không, căn bản là không có khả năng ở trong bệnh viện để chăm sóc Yến Phi. Vương Hiển Nhạc căn bản không tận mắt chứng kiến, chỉ bằng vào hành vi nói xấu người khác như vậy, cũng khiến cho Tương Điền rất xem thường.
“Ấn theo lời của cậu, chúng ta những người xuất thân từ gia đình nghèo khó thì sẽ không thể trở nên nổi bật hơn, không thể cùng nhân sĩ thành công trở thành bạn bè, chỉ có thể ở trong căn tin để làm thêm? Nếu ngày tôi quen biết với một vị nhân sĩ thành công nào đó, không phải cũng trở thành loại người như cậu nói hay sao? Ý kiến bất đồng thì không thể thành bạn. Chúng ta vẫn là nên tách ra thì hơn.”
Tương Điền kéo hành lý của chính mình, không thèm để ý tới sắc mặt đại biến của Vương Hiển Nhạc, buồn bực rời đi. Vốn ba người khác cũng hiểu được Vương Hiển Nhạc nói như vậy chỉ là nói lung tung, nhưng Tương Điền hành động như thế, khiến cho bọn họ lại cảm thấy Vương Hiển Nhạc đã quá phận. Theo ý tứ của Vương Hiển Nhạc, bọn họ nếu ngày nào đó đột nhiên phát đạt, chẳng phải cũng sẽ bị Vương Hiển Nhạc bảo rằng ở bên ngoài bán mông hay sao. Ba người quay qua nhìn nhau, trước kia có một người cùng bọn họ làm thêm ở trong căn tin nói rằng Vương Hiển Nhạc người này nhân phẩm không tốt, cẩn thận nghĩ lại một chút, quả thực đúng là như vậy. Ba người tuy rằng không có giống như Tương Điền, tự mình rời đi, nhưng trong lòng hoặc ít hoặc nhiều đã sinh ra khúc mắc với Vương Hiển Nhạc.
Nhìn Tương Điền không thèm quay đầu lại cứ như vậy rời đi, Vương Hiển Nhạc tức giận hô to: “Lòng tốt lại bị đem thành lòng lang dạ thú! Câu sau này sẽ biết được tôi nói là đúng hay là sai! Ngả theo chiều gió! Dối trá! Ghê tởm!”
“Ách, chúng ta cũng đi thôi.” Một người hướng hai người khác nháy mắt, hai người khác trong mắt là ý tứ giống nhau. Tới học kỳ sau, bọn họ vẫn là nên ít tiếp xúc với Vương Hiển Nhạc thì tốt hơn.
Vương Hiển Nhạc không hề biết, chính lòng dạ hẹp hòi của gã đã khiến cho người ở bên cạnh dần dần tránh xa. Tương Điền bỏ đi rồi, gã lại đem những lời ác khẩu đổ lên trên đầu của Yến Phi. Gã không tin Yến Phi vừa rồi không nhìn thấy được bọn họ, khẳng định là đang ở trước mặt gã khoe khoang. Gã phải thu thập một vài thứ, chờ sau khi tất cả mọi người ở trong trường biết được bộ mặt thật của Yến Phi, xem xem Yến Phi còn dám ở trước mặt gã khoe khoang nữa hay không!
Tương Điền ngồi xe bus đi tới ga tàu hỏa, trong lòng càng thêm không thoải mái. Do dự hồi lâu, y gọi điện thoại cho Yến Phi. Yến Phi đang cùng lão Hắc bọn họ nói chuyện phiếm, di động vang lên, hắn vừa cầm lấy di động thì liền thấy được là Tương Điền gọi tới, lập tức nhận.
“Tôi đây, Tương Điền?”
“A, là tôi.”
“Gần đây sao rồi a? Thời điểm nào thì về nhà? Tôi ngày 21 sẽ về.”
Nghe được thanh âm sang sảng của Yến Phi, Tương Điền lấy lại bình tĩnh, nói: “Tôi hôm nay về nhà, đang ở trong ga tàu.”
“A? Cậu hiện tại đang ở ga tàu? Cậu thời điểm nào thì đi?” Yến Phi vừa nghe thấy vậy, vội nói: “Tôi hôm nay cũng rời khỏi trường, vốn có thể đưa cậu ra ga tàu.”
“Không sao, tôi đã sớm tới đây.” Âm thầm hít vào một hơi thật sâu, Tương Điền hạ giọng, “Yến Phi, có chuyện này, tôi muốn nhắc cậu một chút.”
“Được, cậu nói đi.”
Thấy Yến Phi thoáng cái liền nghiêm túc hẳn lên, những người khác cũng đều im lặng nhìn về phía này.
Tương Điền sắp xếp lại một ít từ ngữ trong đầu, nói: “Tôi nghe được, một ít tin đồn. Nói rằng cậu ở bên ngoài, làm một số việc không tốt, rồi mới, kết bạn được, với một vài nhân sĩ xã hội.”
Yến Phi nhíu mày: “Cái gì gọi là ‘chuyện không tốt’?” Nhân sĩ xã hội? A, Thiệu Thiệu bọn họ coi như là nhân sĩ ‘xã hội’ đi.
Tương Điền nói không nên lời, chỉ có thể uyển chuyển nói: “Là nói cậu, đột nhiên có tiền, không thể nào kiếm tiền bằng phương pháp đứng đắn.”
“Ý nói tôi lôi kéo quan hệ với người giàu có?”
“… Không chỉ có lôi kéo quan hệ với người giàu có, so với cái này còn nghiêm trọng hơn.”
Yến Phi hiểu được, nháy mắt lạnh mặt, hỏi: “Có phải hay không nói tôi ở bên ngoài làm trai bao?”
Hắn vừa nói ra khỏi miệng, Tương Điền còn chưa có kịp đáp lại, vài người ngồi ở bên cạnh của Yến Phi đã bạo phát trước rồi. Nhạc Thiệu cùng Hà Khai Phục rống lên: “Ai con mẹ nó bịa đặt bậy bạ như vậy!”
“Phi, anh hỏi một chút xem là ai truyền ra những lời này!”
Thanh âm của Tôn Kính Trì từ trong di động truyền tới, khiến cho Tương Điền không rét mà run. Người ở bên cạnh Yến Phi là ai? Thực đáng sợ. Bất quá y càng thêm tin tưởng vững chắc rằng mình đã đúng, Yến Phi không phải là loại người như vậy.
Tương Điền tuy rằng thực tức giận vì những lời của Vương Hiển Nhạc, nhưng sẽ không nói ra là do Vương Hiển Nhạc ác khẩu, vì vậy y gấp gáp nói: “Tôi chỉ là nghe thấy có người nói như vậy. Yến Phi, tôi tin tưởng cậu không phải là loại người đó, nhưng mà chuyện này cũng không nên để truyền ra ngoài. Tới học kỳ sau, cậu nên tìm một cơ hội để giải thích. Bọn họ truyền loạn về cậu, cũng bởi vì cậu buổi đêm thường không hay về ký túc xá ngủ. Cậu cũng đừng để trong lòng, người tin vào lời đồn dù sao cũng rất ít.”
Yến Phi ép xuống cơn giận: “Tôi biết rồi, cảm ơn cậu đã thông báo cho tôi. Kỳ thực bọn họ muốn truyền sao thì cứ việc truyền. Chẳng lẽ bọn họ nói tôi ở bên ngoài làm trai bao thì tôi thực sự là trai bao sao? Một đám ăn không được nho còn nói nho xanh. Cậu thời điểm nào thì trở về trường? Lớp dạy bổ túc buổi tối bên kia nghỉ sớm thế sao?”
Yến Phi chuyển đề tài, Tương Điền cũng thuận theo: “Tôi mùng 4 đã phải trở lại. Lớp bổ túc mùng 5 là đã mở lại rồi. Trẻ con bây giờ so với chúng ta ngày xưa còn vất vả hơn.”
“Được, vậy chúc cậu thuận buồm xuôi gió.”
“Ừ, cậu cũng vậy. Sau nghỉ đông gặp lại.”
“Tới lúc đó gặp lại.”
Nói chuyện xong cùng Tương Điền, Yến Phi đối với vài người sắc mặt không tốt đang ngồi ở bên cạnh mình, mở lời trêu ghẹo: “Ha, trước kia nói anh cùng Tiểu Dương có gian tình với nhau, sau đó lại bảo anh lôi kéo quan hệ với người giàu, hiện tại trực tiếp áp cái danh ‘trai bao’ lên đầu anh. ‘Yến Phi’ này rốt cuộc là có bao nhiêu không có mặt mũi a.”
“Cái kẻ dám đồn thổi lung tung này tốt nhất nên cầu nguyện là đừng để cho em tìm ra được!” Nhạc Thiệu vẻ mặt hung hăng, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu cũng không tốt hơn là bao. Vệ Văn bân nói: “Có thể là do từ trong lớp của chúng ta truyền ra.”
Tiêu Bách Chu nói: “Không phải là do cậu không có mặt mũi, chẳng qua cậu vốn là một tiểu tử nghèo đang phải lau bàn làm thêm trong căn tin, đột nhiên biến thành kẻ có tiền, khiến cho không ít người vừa hâm mộ lại vừa ghen tị. Bọn họ lại không biết thân phận thật sự của cậu, có một người đoán như vậy, rất nhanh sẽ truyền đi khắp nơi.”
“Mặc kệ bọn họ.” Cúp điện thoại, Yến Phi ngược lại không tức giận, “Tôi càng giải thích thì càng tỏ ra bản thân chột dạ. Tôi hiện tại cũng không muốn cùng đám tiểu tử trong trường kia có quan hệ gì, sau này lại càng không muốn xuất hiện chung với bọn họ. Bọn họ có bản lĩnh thì tới trước mặt tôi mà nói, tôi cũng chẳng sợ.”
Vệ Văn Bân gật gật đầu::Quả thực người loan tin đồn rõ ràng là ghen tị với cậu, cậu dứt khoát khoe khoang thêm ra đi, để cho bọn họ đỏ mắt tới chết luôn.”
Yến Phi búng tay một cái: “Ý kiến hay.” Rồi hắn mới kéo cánh tay của Tiêu Tiếu cùng Tôn Kính Trì, cười tủm tỉm nói: “Chờ sau khi nghỉ đông trở về, các em không có việc gì thì đi tới trước cửa ký túc xá chờ anh, tốt nhất là đeo theo dây chuyền vàng, càng lớn càng tốt, lấp lánh cho mù luôn mắt của đám người kia.”
Đeo dây chuyền vàng? Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu nhất thời vẻ mặt hắc tuyến.
Vệ Văn Bân lại ra thêm một chủ ý thối nát: “Yến Phi, cậu mua thêm balo của LV, tốt nhất mỗi ngày đổi một cái, sau đó lại đeo nhẫn có đính kim cương to bằng trứng bồ câu, tuyệt đối được bao dưỡng tới cực hạn.”
Tiêu Dương cũng hưng trí: “Bảo Nhạc Lăng mời chiến hữu của cậu ấy, thay phiên nhau đứng ở dưới tầng ký túc xá của chúng ta để chờ anh, một ngày một người, không quan trọng hình thức bên ngoài.”
Nhạc Lăng lập tức nói: “Tớ cũng không muốn chết, cậu đừng có hại tớ.”
Tiêu Dương dừng một chút, thấy ba ông anh trai sắc mặt đã đen xì, vội vàng nở ra nụ cười: “Đùa thôi mà, đùa thôi mà.” Rồi sau đó trốn ở phía sau Tiêu Bách Chu.
Tiêu Bách Chu cũng giúp vui, ra một chủ ý thối nát chẳng kém: “Không bằng để cho Nhạc ca bọn họ giả thành bộ dạng của lão đại hắc bang, mỗi lần đi tới trường học để đón cậu liền mang theo một đám tiểu đệ, khẳng định không có ai dám truyền loạn nữa.”
“Không tồi không tồi.” Yến Phi hưng trí, “Nào là nhà giàu mới nổi, nào là lão đại hắc bang, hôm nào lại giả trang thành cái loại tinh anh xã hội giống như bác sĩ giáo sư gì đó, có bao nhiêu thú vị a.”
“Tôi có phải hay không nên đi ăn cơm.” Hà Khai Phục đối với ba người Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu đang trầm mặc, ném ra một ánh mắt vô hạn đồng tình. Người bạn tốt này của gã sau khi sống lại tựa hồ càng ngày càng trở nên hoạt bát hơn, chỉ là… Đây có tính là vật cực tất phản không?
* vật cực tất phản: sự vật phát triển tới một cực điểm nào đó thì sẽ chuyển hóa theo hướng ngược lại
Càng để ý tới lời đồn thì người truyền đi lời đồn sẽ lại càng thêm đắc ý. Lời đồn này ngoại trừ khiến cho hắn có chút mất hứng ra, thì cũng không gây thương tổn tới cọng tóc nào của hắn. Ngược lại những người ở phía sau hắn hãm hại tốt nhất là nên cẩn thận, đừng để cho có ngày bị hắn tìm ra, bằng không khi ấy bọn họ cũng ăn không nổi hậu quả đâu. Yến Phi ôm cây đợi thỏ, liền xem xem là ai không sợ chết.
Yến Phi thoải mái, nhưng Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu lại không buông xuống được. Đợi sau khi ăn cơm xong trở lại Đông Hồ, thời điểm Yến Phi ngủ trưa, ba người phái người đi thăm dò xem lời đồn kia là do ai tung ra. Bọn họ phải tìm một người để giết gà dọa khỉ, miễn cho có vài người liền nghĩ Yến Phi dễ bắt nạt.
|
Chương 64[EXTRACT]Ở trong phòng bếp không ngừng bay ra mùi thịt kho, Yến Phi quỳ gối bên bàn trà để viết câu đối xuân. Tiêu Tiếu trợ giúp cho hắn, hắn viết xong một chữ, Tiêu Tiếu liền đem bức câu đối xuân dịch chuyển một chút. Tuy rằng bởi vì cổ tay phải vẫn còn bị thương, cho nên chữ không đạt được tiêu chuẩn bình thường, nhưng mà Yến Phi vẫn vô cùng cao hứng. Hắn rất cao hứng, nhưng Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu lại mất hứng, cho dù một bát thịt kho tàu ở trong phòng bếp kia là do Yến Phi chuẩn bị cho ba người. Nguyên nhân mất hứng rất đơn giản, Yến Phi ngày mai sẽ về quê.
Một hơi viết xong bảy bức câu đối xuân, Yến Phi buông bút lông xuống, xoa xoa nhẹ nhàng cổ tay phải. Tiêu Tiếu đem những bức câu đối xuân đặt ở trên sàn nhà bằng gỗ để hong khô. Bảy bức câu đối xuân này, hai bức đặt ở biệt thự ở Đông Hồ, những bức khác thì tặng cho Hứa Cốc Xuyên, Hà Khai Phục, Tiêu Bách Chu, Vệ Văn Bân. Còn một bức còn lại thì gửi tới trong nhà của Tần Trữ ở bên Mỹ.
Tôn Kính Trì thu dọn bàn trà, Nhạc Thiệu đem Yến Phi kéo tới bên người ngồi xuống, biểu tình rầu rĩ. Yến Phi nhìn anh như vậy liền cười cười, ngón tay cọ cọ trên mặt anh: “Không muốn ăn món kho sao. Chờ tay anh tốt rồi thì sẽ làm cho em món khác.”
“Anh biết rõ là không phải như vậy.” Nhạc Thiệu ôm thắt lưng của Yến Phi, đầu thấp xuống, chuẩn xác cắn lên môi của Yến Phi. Yến Phi cơ thể khựng lại, theo bản năng kéo căng.
Chậm rãi cọ xát trên môi của Yến Phi, cánh tay của Nhạc Thiệu ở cách lớp vải nhung vuốt ve thắt lưng của hắn, khiến cho hắn thả lỏng. Trong miệng của Nhạc Thiệu có một cỗ hương vị nhàn nhạt của nước súc miệng, chứng khiết phích của Yến Phi ở dưới khiêu khích kiên nhẫn của đối phương, hoàn toàn đã bị bỏ quên. Cảm giác được khớp hàm của Yến Phi mở ra, Nhạc Thiệu lập tức xông vào liếm láp khoang miệng của hắn, bàn tay đang vuốt ve Yến Phi liền dịch chuyển vào bên trong quần áo, sờ lên làn da của hắn.
Vuốt ve của Nhạc Thiệu rất chậm rất nhẹ, cùng với xao động vội vàng thường ngày của anh hoàn toàn khác biệt. Nụ hôn của anh cũng rất nhẹ nhàng mềm mại, đầu lưỡi tựa như sợ quấy nhiễu tới Yến Phi, cẩn thận dẫn dắt đầu lưỡi của hắn cùng anh vui múa. Yến Phi một bên áp chế chứng khiết phích không ngừng dâng lên, một bên đắm chìm trong nụ hôn của Nhạc Thiệu, thân thể vô cùng thoải mái. Hắn càng ngày càng dễ dàng tiếp nhận nụ hôn của ba người kia.
Bàn tay thong thả vuốt ve thắt lưng tinh tế, Nhạc Thiệu là một tay già đời trên tình trường, biết rõ bộ phận nào trên cơ thể con người là dễ khơi mào tình dục nhất. Ngón tay cái ở trên nhũ tiêm của Yến Phi khẽ lướt qua, Yến Phi phát ra tiếng than nhẹ khó nhịn.
Tình dục nháy mắt đánh úp lại, Yến Phi vội vàng đè lại bàn tay đang quấy phá của Nhạc Thiệu.
“Đừng.”
Nói thật, hắn kỳ thực rất sợ hôn sâu, hắn cảm giác nếu cứ tiếp tục thì sẽ không kịp ngăn cản.
“Anh ngày mai phải đi.” Nhạc Thiệu không có rút tay ra, hôn ở bên khóe miệng của Yến Phi, rồi mút lấy vành tai của hắn, “Có hơn hai mươi ngày không thấy anh, em nhịn không được.”
“Đừng… ư…” Hai mắt của Yến Phi bịt kín một tầng nước, một người khác ngồi xuống bên cạnh hắn, gặm cắn vành tai bên kia của hắn.
“Không, không được.” Yến Phi cố gắng để cho thần chí của mình tỉnh táo lại, tim đập rất nhanh.
“Anh, anh thực sự bỏ lại bọn em nhiều ngày như vậy mà đi sao?” Tiêu Tiếu giả bộ đáng thương, xâm nhập tới giữa hai chân Yến Phi, một tay đặt lên hạ thân của hắn, khiến cho hắn hít vào một hơi.
“Phi, anh thực sự bỏ lại bọn em sao?” Tôn Kính Trì khẽ cắn vành tai bên kia của Yến Phi, tay cũng với vào trong quần áo của Yến Phi. Tay của Nhạc Thiệu chuyển qua đầu nhũ bên cạnh, vị trí trước đó liền được tay của Tôn Kính Trì thay thế.
“Các em, ư!” Yến Phi kéo tay của Nhạc Thiệu cùng Tôn Kính Trì ra, lại bị đối phương chế trụ.
“Dừng!” Thân thể của Yến Phi bị tình dục cùng khẩn trương làm cho run rẩy, hắn còn chưa chuẩn bị tốt!
“Anh, anh thực sự muốn qua mười lăm tháng giêng mới trở về sao?” Tiêu Tiếu kéo xuống quần ngủ của Yến Phi.
“Cút ngay!”
Mặt của Yến Phi đỏ lên, ngay sau đó, hắn lại phát ra tiếng rên rỉ khó nhịn. Tôn Kính Trì mút lấy môi của hắn, mà đầu ngũ của hắn lại bị hai người đồng thời cọ sát, xoa nắn.
“A… ư…” Yến Phi cố gắng giãy dụa, đều phí công. Khí lực của hắn đã đi đâu! Hắn sau này ở trong nhà tuyệt đối sẽ không mặc đồ ngủ, nhất định phải mặc quần có thắt lưng!
“Anh, thực sự không thể về sớm một chút sao?”
Tiêu Tiếu kéo xuống quần ngủ của Yến Phi xong, liền cách một lớp quần lót hôn lên bộ vị đã có phản ứng của hắn.
“A!”
Thân thể của Yến Phi trong nháy mắt cứng ngắc, trong óc có thứ gì đó rạn nứt.
“Có thể hay không sớm trở lại một chút?” Nhạc Thiệu đầu lưỡi liếm lên trên cổ của Yến Phi, lưu lại một đường ướt át, rồi mới cởi bỏ cúc áo của hắn, kéo ra vạt áo của hắn, đầu lưỡi dừng lại trên xương quai xanh. Yến Phi đã hoàn toàn không còn phản ứng được, miệng bị Tôn Kính Trì hôn, Nhạc Thiệu kéo quần áo của hắn ra, trực tiếp dùng miệng gặm cắn một bên đầu nhũ.
“A!”
Thân thể lại một lần nữa căng cứng, thân thể của Yến Phi đều bịt kín một tầng hồng nhạt mê người.
Tình dục của ba người cũng bị khiêu khích nổi lên, bọn họ liền một mực mạnh mẽ khắc chế. Tôn Kính Trì là người đầu tiên lấy ra vật nam tính cứng rắn của mình, kéo tay trái của Yến Phi qua, để cho hắn cầm lấy. Ánh mắt của Yến Phi thiếu chút nữa thì rơi ra. Rất nhanh tiếp theo, Nhạc Thiệu cũng lấy ra thứ của mình. Khi Yến Phi đụng tới thứ tượng trưng cho nam nhân kia, cái thứ mà trên người hắn cũng có, trong đầu của hắn vang lên tiếng nổ lớn.
Tiêu Tiếu không có lấy vật nam tính của mình ra, mà lại kéo quần lót của Yến Phi xuống, ôm lấy vật ngây ngô của hắn, há miệng ngậm vào.
“A a!” Yến Phi ra sức tránh cái hôn của Tôn Kính Trì, gọi: “Tiểu Tiểu! Không được!”
Đáp lại hắn chính là Tiêu Tiếu càng thêm nuốt vào sâu hơn phân thân của hắn. Nhạc Thiệu nhân cơ hội hôn lên môi của Yến Phi, Tôn Kính Trì lại tiếp tục công việc của Nhạc Thiệu, cắn mút một đầu nhũ tiêm khác, khiến cho Yến Phi muốn phát điên lên rồi.
“A ư!” Tiểu Tiểu!
Tiêu Tiếu phun ra phân thân của Yến Phi, liếm lên tinh hoàn của hắn, nói: “Anh, em mỗi ngày đều muốn làm như thế, nghĩ muốn liếm anh, nghĩ muốn thưởng thức hương vị của anh. Tuy rằng là lần đầu tiên, nhưng em sẽ cẩn thận, không làm anh bị đau.” Dứt lời, cậu lại ngậm vào đỉnh phân thân đang không ngừng chảy ra nước, rồi mút vào sâu hơn. Đặc biệt cường điệu đây là lần đầu tiên bản thân làm như vậy, miễn cho người này lại suy nghĩ tới những hình ảnh không tốt, rồi trách cậu.
Tiểu Tiểu… Tiểu Tiểu…
Yến Phi bị tình dục khống chế đại đa số lý trí, hốc mắt đỏ lên. Hắn không thích Tiểu Tiểu của hắn làm như vậy, vì hắn mà ủy khuất bản thân. Tôn Kính Trì nhìn hắn một cái, thân thể cúi xuống. Tiêu Tiếu phối hợp lui ra, Tôn Kính Trì ngậm vào tiểu Phi Phi, dùng môi cùng khoang miệng của mình liếm lộng.
“Không muốn, không muốn! A Trì!”
Lại một lần nữa né tránh hôn sâu, Yến Phi vươn tay đẩy ra Tôn Kính Trì. Tôn Kính Trì cầm lấy tay của hắn, giương mắt lên nhìn, động tác trong miệng cũng không có dừng lại.
“Nhổ ra! Nhổ ra!”
Yến Phi hận không thể đem phân thân của mình mềm xuống, chỉ là rất bi ai, hắn muốn mềm xuống cũng không được.
Thân thể của Nhạc Thiệu cũng trượt xuống ghế sopha, Tôn Kính Trì lui ra, đổi lại là Nhạc Thiệu tới ngậm vào. Yến Phi đầu hàng.
“Anh mùng hai trở về! Anh mùng hai trở về! Các em mau cút ra!”
Trong mắt của ba người lướt qua quang mang thắng lợi. Nhưng mà Nhạc Thiệu không có lui ra, ngược lại tốc độ liếm mút càng lúc càng nhanh hơn.
“A! Thiệu Thiệu!”
Thân thể của Yến Phi tựa như bị điện giật, một trận tê dại. Tôn Kính Trì cởi quần ra, ngồi chồm hỗm ở bên cạnh Yến Phi, kéo tay của hắn ra tiếp tục an ủi phân thân của chính mình. Tiêu Tiếu cũng lấy ra dương v*t của bản thân, ở trên đùi của Yến Phi cọ xát, lưu lại ở trên cổ của hắn một vết hôn mờ ám. Yến Phi trừ bỏ rên rỉ, cái gì cũng không làm được. Hơn hai mươi năm nhân sinh, đây là lần đầu tiên hắn được trải nghiệm tư vị tình dục.
Thân thể tất cả máu đều điên cuồng hướng về phía bộ vị đang được ngậm lấy kia, ở trước lúc linh hồn muốn nổ tung, Yến Phi cũng không biết lấy khí lực ở đâu, túm lấy tóc của Nhạc Thiệu kéo ra. Linh hồn vỡ tung, sung sướng cực hạn tựa như cá mập ngửi thấy mùi máu tươi, hướng về phía tứ chi của hắn điên cuồng lan tràn.
Khi Yến Phi phun ra chất lỏng màu trắng, ba người chịu kích thích lớn tốc độ di chuyển cũng nhanh hơn, cơ hồ đồng thời mà cùng phun ra, bắn ở trên tay cùng trên đùi và bụng của Yến Phi, tuyệt đối là bắn ra rất nhiều. Chất lỏng dày đặc đục màu chứng minh ba người đã rất lâu rồi chưa có ra ngoài xằng bậy.
Trên người của Yến Phi nổi lên một tầng lại một tầng da gà.
“Các em… các em…”
Nhìn thân thể chật vật của chính mình, lại nhìn ba người tư thế bất nhã, còn có thứ mềm mềm ở trong tay của mình, chứng khiết phích của Yến Phi lập tức thoát khỏi nhà giam.
Một phen đẩy ra Tiêu Tiếu vẫn còn đang thở dốc ở trên người, Yến Phi hai tay kéo lên quần, xông qua Tôn Kính Trì, lấy tốc độ một trăm mét vọt vào trong phòng tắm ở tầng một. Hắn như vậy khiến cho ba người mới vừa sảng khoái trong nháy mắt liền thoát khỏi cảm xúc mãnh liệt.
“Đều cút đi đánh răng tắm rửa cho anh!”
Cùng với tiếng cửa bị dùng sức đóng lại, chính là tiếng sư tử gầm.
Tôn Kính Trì rút ra khăn giấy ở trong hộp đặt trên bàn trà, lau lau tay cùng với nơi vừa phát tiết qua, buồn cười: “Phi đây là khiết phích hay là thẹn thùng?”
“Hẳn là cả hai đi.” Tiêu Tiếu trong mắt vui sướng có thể tích lại thành mật. Chà lau sạch sẽ tay của mình, cậu tùy tiện mặc lại quần, bước qua chân của Nhạc Thiệu, hướng cầu thang đi tới, một mặt nói: “Đánh răng tắm rửa đi, bằng không Phi lát nữa đi ra sẽ ghét bỏ chúng ta.”
Nhạc Thiệu hướng cậu khoát tay, nói: “Các cậu đi trước đi, tớ nghỉ một chút.”
“Nhị ca, không phải chứ, chẳng lẽ cậu không được?” Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu vừa nghe vậy liền lao tới. Lấy tố chất thân thể của Nhạc Thiệu, đây rõ ràng nhiều nhất cũng chỉ có thể xem như là tự an ủi dục vọng trong mơ để giải khát mà thôi.
Nhạc Thiệu miễn cưỡng lau sạch sẽ bản thân, mặc quần vào, tựa lưng trên ghế sopha thất thần nói: “Tớ phải hồi tưởng lại tư vị một chút.”
“Đệch!”
Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu không chút khách khí ném cho vị nhị ca này một ngón tay giữa, hai người không thèm để ý tới anh nữa, đi lên tầng.
Nhạc Thiệu liếm liếm môi, liền cảm thấy không đủ. Sờ không đủ, chạm không đủ. Trong phòng tắm truyền ra tiếng nước, Nhạc Thiệu hạ thân lại rục rịch. Cấm dục đã lâu lắm rồi, người mình yêu thích hơn hai mươi năm rốt cuộc cũng đã có thể chấm mút được một chút, trong lòng của anh tựa như có móng mèo cào lên. Nhưng mà anh biết, anh cũng chỉ có thể để mặc cho mèo cào. Có thể làm tới như vừa rồi, lấy quan hệ trước mắt giữa bọn họ mà nói, đã là vô cùng tốt đẹp. A, thời điểm nào thì mới có thể chân chính cùng người kia kết hợp? Nhạc Thiệu thống khổ xoa xoa đũng quần, anh thực muốn.
Yến Phi tỉ mỉ kỳ cọ thân thể, chấp nhận thì chấp nhận, nhưng mà vẫn phải tắm sạch sẽ tới hai lần. Toàn bộ thân thể đều bị cọ tới hồng lên, hắn mới đóng lại vòi sen, thở ra một hơi, cuối cùng đã sạch sẽ. Nhanh sau đó, ngũ quan của hắn lại rối rắm, có lần thứ nhất thì sẽ có lần thứ hai. Hắn cũng sẽ không khờ dại mà cho rằng ba tiểu tử kia chỉ ‘chấm mút’ hắn lần này.
Yến Phi nhịn không được mà nhe răng, quá trình thì còn tốt đẹp, nhưng mà thời điểm chấm dứt thì quả thực rất ghê tởm a. Dính dính, còn có một cỗ mùi… A ~ bẩn muốn chết!!!
“Cốc cốc cốc…”
“Phi, anh không sao chứ? Anh đã tắm hơn một giờ rồi.”
“Còn không phải tại mấy đứa à!” Yến Phi hướng phía cửa mà rống giận, “Đem cái thứ kia cọ chạm lên trên người anh, còn chà xát, bẩn muốn chết!”
Tôn Kính Trì ở ngoài cửa nhướng mày, cười tủm tỉm. Chính là ngại bẩn chứ không phải ngại bọn họ, vậy là tốt rồi.
“Bọn em sau này sẽ chú ý. Bọn em đã đem sopha cùng thảm lông lau sạch sẽ rồi, anh có muốn đi kiểm tra hay không?”
Sau này chú ý? Muốn chú ý cũng chỉ có một phương pháp, đó là cái gì cũng không làm!
“Anh trai…” Cửa phòng tắm mở ra, Yến Phi vẻ mặt khó chịu nhìn Tôn Kính Trì, Tôn Kính Trì khóe miệng mỉm cười ôm ngang lấy hắn, cúi đầu hôn. Yến Phi động tác nhanh chóng nghiêng đầu, tránh né.
“Em đã đánh răng rồi, còn dùng nước súc miệng để súc sạch.”
Ở trên cổ của Yến Phi hôn một cái, Tôn Kính Trì nhẹ nhàng nắm lấy cằm của Yến Phi, xoay đầu hắn, mút lấy môi của hắn, để cho hắn kiểm tra xem bản thân có phải hay không đã vệ sinh sạch sẽ.
Môi bị mút lấy, Yến Phi sẽ không tự chủ nghĩ tới chuyện đối phương đã ‘ngậm’ qua nơi đó của hắn, hắn giãy dụa. Tôn Kính Trì rất nhanh cuốn chặt lấy hắn, khiêu khích hắn mở ra khớp hàm. Tuyệt đối là loại được một tấc lại muốn tiến một thước.
Mùi thơm của nước súc miệng bay tới, một chút giãy dụa nhỏ của Yến Phi liền dừng lại, nhưng mà thân thể vẫn cứng ngắc, không thả lỏng được. Hắn mặc áo tắm, đồ lót gì đó cũng chưa có mặc. Tôn Kính Trì vuốt ve ở phía sau của hắn, có thể cảm nhận được rõ ràng ở phía dưới lớp áo tắm này là một thân thể trần trụi, hơi thở của y lập tức trở nên gấp gáp.
“Dừng!”
Dùng sức tránh ra, Yến Phi lùi về sau hai bước, nâng lên một tay ngăn lại đối phương muốn tới đây: “Đừng tới nữa, anh vừa mới tắm sạch sẽ xong.”
“Em cái gì cũng không làm.” Tôn Kính Trì giơ hai tay lên, làm bộ dạng đầu hàng: “Chỉ là muốn nói cho anh biết là em đã đánh răng.”
“Anh biết rồi.” Yến Phi buông tay, thấy Tôn Kính Trì vẫn đứng ở đó, hắn không biết có nên đi qua hay không.
Tôn Kính Trì trên mặt mang theo nụ cười, mở ra hai tay, tuyên bố bản thân muốn ôm. Yến Phi nhếch miệng, lại nhếch miệng, rối rắm hơn nửa ngày, vẫn là đi qua: “Không được lại làm chuyện kia.”
“Được.”
Ôm người mà mình ‘yêu thương nhung nhớ’, Tôn Kính Trì xoay người ghé vào lỗ tai của hắn, nói: “Vậy chờ sau khi anh trở về, có thể hay không?”
“Không thể.”
Yến Phi trả lời đấy là ở trên lưng của Tôn Kính Trì hung hăng nhéo một cái, đau tới mức khiến Tôn Kính Trì nhe răng nhếch miệng, rồi lại cười tới vui vẻ. Yến Phi ngoài miệng nói ngại cái này ngại cái kia, nhưng nhìn thấy Tôn Kính Trì cười tươi, lại nghe được tiếng cười của Nhạc Thiệu cùng Tiêu Tiếu truyền tới, hắn liền cảm thấy làm chuyện kia cũng được, cùng lắm là tắm nhiều thêm vài lần. Kỳ thực ở khi ba người cởi quần, lộ ra vết sẹo trên đùi, Yến Phi liền một chút kiên trì cũng không còn. Đương nhiên, hắn sẽ không để cho ba người biết chuyện này đâu!
※
Sợ ba tên kia lại tới, Yến Phi vội vàng chạy lên tầng để thay quần áo. Hắn không nhìn thấy được ba con sói đang ngồi ở trong phòng khách, sau khi thấy bóng dáng hắn chạy lên tầng rồi thì liền mạnh mẽ nuốt xuống nước miếng. Ác lang nghẹn lâu như vậy, một khi ngửi được mùi khai trai, đó sẽ không còn là đáng sợ bình thường nữa. Cũng may ba con sói này còn biết được cái gì gọi là làm gì chắc nấy, tiến hành theo chất lượng. Tuy rằng đã t*ng trùng thượng não, nhưng mà kế tiếp ngoại trừ ngẫu nhiên hôn môi ra, bọn họ cũng không dám cùng Yến Phi động thủ cước nữa.
Cơm chiều vẫn là do ba người làm. Món thịt kho tàu đã xong, ba người mỗi người lấy một chiếc chân gà để gặm, Yến Phi chuyên tâm ăn đồ ăn do ba người làm. Cùng với trước đó so sánh, tay nghề của ba người rõ ràng đã có tiến bộ, tuy rằng vẫn sẽ có chút mặn, có chút nhạt, có lửa không đủ, có lửa quá mức. Nhưng mà cả đế đô này, có thể khiến cho ba vị Thái tử gia đích thân xuống bếp nấu ăn, phỏng chừng cũng chỉ có một mình hắn. Cho nên, Yến Phi ăn thực thỏa mãn.
Trên bàn ăn cơm, ai cũng không nói chuyện. Thời điểm ban ngày, ba người còn bởi vì chuyện Yến Phi ngày mai sẽ về quê mà mất hứng, hiện tại ai cũng không còn khó chịu nữa. Yến Phi đã bị bọn họ ‘chèn ép’, hứa rằng mùng hai sẽ trở lại, bọn họ còn mất hứng cái gì.
Sau khi dọn dẹp bữa cơm xong, bốn người ngồi ở trên sopha để xem phim. Cùng với trước đây rất giống nhau, tựa như giữa bọn họ không hề có năm năm ly biệt tuyệt vọng, duy nhất bất đồng đấy chính là hai tay của Yến Phi đều được hai bàn tay khác nắm chặt. Sinh mệnh của hắn cùng với bọn họ liền được gắn chặt như những bàn tay này…
Thân thể mềm ra, Yến Phi tự nhiên tựa vào trên người của Tiêu Tiếu, ngón tay ở trên mu bàn tay của Tiêu Tiếu khẽ cọ. Đầu óc trống rỗng, cũng không thèm nghĩ tới rốt cuộc tình cảm của bản thân đối với ba tiểu tử này là gì. Giờ khắc này, hắn phi thường hưởng thụ sự ôn nhu của ba người khi bồi hắn cùng nhau xem phim.
Hai mắt của Tiêu Tiếu nhìn vào màn hình TV siêu lớn, nhưng toàn bộ tâm tư thì đều đặt ở trên người của người bên cạnh. Cậu sẽ không cười, chỉ có ánh mắt lộ ra tâm tình thực sự của mình. Chặt chẽ nắm lấy tay của Yến Phi, Tiêu Tiếu điều chỉnh tư thế, để cho đối phương dựa vào mình càng thêm thoải mái.
Anh, anh cứ an tâm dựa vào em đi. Em đã đủ cường đại, để anh có thể thỏa sức dựa vào.
|