Đông Phương Bất Bại - Chi Tái Thế Tình Nhân
|
|
Chương 45[EXTRACT]Lục tử hít sâu một hơi, gã không nghĩ đến Dương Liên sẽ nói như vậy, đồng thời trong lòng cũng thầm than thở, xem ra Dương tổng quản đang gây gổ với giáo chủ muốn chơi trò thành thân. Được rồi, lúc nãy còn nói không muốn làm tổng quản mà định nhường lại cho mình, xem ra lần này thực sự muốn rời khỏi Hắc Mộc Nhai rồi. Gian trạch viện này là một tay mình chuẩn bị cho Dương tổng quản, nếu giáo chủ trong cơn thịnh nộ biết được liệu có một chưởng đánh chết mình không đây!
Nhất thời mồ hôi lạnh trên trán Lục tử lại nhiều thêm không ít.
“Dương tổng quản, việc này… giáo chủ đối xử với ngài rất tốt, kỳ thực tiểu nhân cảm thấy ngài và giáo chủ ở chung rất xứng đôi. Tiểu… tiểu nhân cho rằng bất luận ai cũng kém giáo chủ.” Cân nhắc một chút, Lục tử quyết định không sợ đắc tội Dương Liên mà liều mạng lên tiếng khuyên bảo.
Dương Liên nhướn nhướn mày, bất động thanh sắc hỏi. “Vậy ngươi nói xem, ta và giáo chủ là xứng đôi thế nào?”
Lục tử thiếu chút nữa cắn nát đầu lưỡi, nhất thời hỗn loạn nói ra: “Giáo chủ và tổng quản đều là anh tuấn tiêu sái, chỉ là… chỉ là đứng chung một chỗ cũng làm cho người ta cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Hơn nữa… hơn nữa giáo chủ đối xử với tổng quản rất tốt…”
Dương Liên nhìn bộ dạng sầu mi khổ kiểm của người trước mặt thì mỉm cười lắc đầu. “Được rồi, không nghĩ ra thì cũng đừng nói nữa. Ngươi thu dọn chỗ này một chút, lát nữa chúng ta trở về Hắc Mộc Nhai. “
“Dương tổng quản, kỳ thực giáo chủ là thật lòng với ngài, ngài nghìn vạn lần…” đừng làm chuyện điên rồ. Chỉ là bốn chữ cuối cùng Lục tử bị ánh mắt quỷ dị của Dương Liên dọa sợ đến mức nuốt ngược vào bụng.
“Làm sao ngươi biết Đông Phương… giáo chủ là thật lòng với ta.”
Lục tử cúi thấp đầu hơi do dự, thế nhưng vừa nghĩ đến một chưởng của giáo chủ giáng xuống, nhất thời cắn răng kiên trì, nói: “Lúc tiểu nhân đi tìm tổng quản, đã gặp giáo chủ rất nhiều lần.”
“Ngươi thấy được Đông Phương?” Dương Liên khá kinh ngạc bước đến trước mặt Lục tử hỏi.
“Dạ…”
“Ở đâu? Sao ta không thấy được.”
“Ở trên nóc nhà, giáo chủ vẫn thường ngồi ở đó gỡ mái ngói nhìn… tổng quản. Vì vậy… tổng quản, giáo chủ là thật yêu thích… ngài.” Lục tử nói đến đây cảm thấy đầu lưỡi của mình cũng sắp bị cắn rớt rồi, có vài lần sau khi gã nhìn thấy giáo chủ còn bị người kia dùng ánh mắt uy hiếp, thiếu chút nữa sợ đến mức tè ra quần.
Lục tử nói xong liền cúi đầu, thế nhưng đợi hết nửa ngày cũng không nghe Dương tổng quản mắng mình xen vào việc của người khác, không khỏi ngẩng đầu lên lén lút nhìn, liền thấy vẻ mặt đối phương tươi cười ngây ngô đứng đó.
“Thật là…” Dương Liên mỉm cười nói nhỏ một câu rồi mới xoay người bước đi.
“Dương tổng quản.” Lục tử khẽ giật mình nhìn theo bóng lưng của Dương Liên, hoàn toàn không hiểu gì cả.
“Còn đứng ngây đó làm gì, thu dọn đồ đạc về Hắc Mộc Nhai thôi.”
“Dạ dạ dạ, thuộc hạ đi chuẩn bị ngay.” Lục tử liền vội vàng chạy ra ngoài chuẩn bị xe ngựa.
Sau khi Dương Liên về Hắc Mộc Nhai liền dạo quanh một vòng, kỳ thực cũng không có việc gì, chỉ là hắn luôn ở Thanh Hà trấn nên khi trở về muốn đi lộ mặt một chút.
“Dương tổng quản, Đồng trưởng lão mời ngài qua đó một chuyến.”
Dương Liên cực kỳ kinh ngạc, nếu không có việc chắc chắn Đồng Bách Hùng sẽ không tìm mình, trừ phi hắn đã làm chuyện gì quá phận, thế nhưng gần đây hắn cũng đâu làm gì nha? Chẳng lẽ là đi Thanh Hà trấn thường xuyên quá? Dương Liên buồn bực gật đầu, đi theo người dẫn đường đến chỗ của Đồng Bách Hùng.
“Đồng trưởng lão.” Dương Liên gặp Đồng Bách Hùng liền mở miệng chào hỏi trước. Qua vài lần gặp mặt, hắn luôn cảm thấy Đồng Bách Hùng là nhân vật lợi hại, vô luận là cách làm việc hay nhìn người, căn bản không phải hình tượng thô lỗ, ngốc nghếch, thật thà như trong nguyên tác.
“Dương tổng quản.” Đồng Bách Hùng nhìn thấy Dương Liên cũng tỏ vẻ khách khí, sau khi mời hắn ngồi xuống mới mở miệng nói: “Hôm nay thuộc hạ của ta bắt được một gian tế trà trộn lên Hắc Mộc Nhai…
“Ừ…” Dương Liên gật đầu, thần sắc không chút thay đổi đáp lời.
“Phương hướng người này tiến đến chính là tiểu viện của giáo chủ.” Thấy Dương Liên không có phản ứng gì, Đồng Bách Hùng liền phất tay ra hiệu cho thủ hạ rời đi, sau đó mới nhỏ giọng tiếp lời. Hiện tại toàn bộ Thần giáo đều biết, trong tiểu viện của Đông Phương Bất Bại cũng chỉ có và Dương Liên ở.
Lúc này sắc mặt của Dương Liên mới trở nên nghiêm túc, thần sắc chăm chú hỏi Đồng Bách Hùng. “Là ai, rốt cuộc muốn đến tiểu viện làm gì.”
“Người kia nói mình là người của phái Tung sơn, muốn tìm giáo chủ bẩm báo chuyện quan trọng.”
“Nguyên lai là phái Tung Sơn, như vậy cũng không có gì nguy hiểm… Phiền trưởng lão mang hắn tới đây để ta gặp một chút.” Dương Liên vừa nghe nói là phái Tung sơn liền thấy yên lòng, mỉm cười nói.
Đồng Bách Hùng nghe vậy thì gật đầu, không chút do dự gọi thuộc hạ giải người đang bị giam giữ kia ra. Trong lúc đó, Dương Liên liền kể lại việc lần trước Tả Lãnh Thiền trà trộn lên Hắc Mộc Nhai một lần.
“Dạo gần đây, hình như Đông Phương huynh đệ khá quan tâm đến phái Hoa sơn.” Đồng Bách Hùng nghe Dương Liên kể xong thì trầm ngâm nói.
“Việc này, Đông Phương đã làm như vậy hẳn là có nguyên nhân của mình, chúng ta cũng không nên nhiều lời.”
Đồng Bách Hùng gật đầu, cũng không tức giận với lời này của Dương Liên. Không lâu sau, kẻ gian tế kia liền bị người dẫn lên.
“Có phải Tả Lãnh Thiền phái ngươi tới không? “
“Dạ, chưởng môn phái ta đến đây xin Đông Phương giáo chủ một phần thuốc giải, chưởng môn đã bắt được Nhạc Bất Quần, bất quá vì không có giải dược nên không cách nào mang người đến đây.” Người nọ vừa thấy Dương Liên liền trực tiếp nói ra dặn dò của Tả Lãnh Thiền.
Dương Liên đang suy tính liệu có nên đưa giải dược ra không thì Đồng Bách Hùng đã tiến lên, một chưởng đánh chết người nọ. Dương Liên thấy vậy không khỏi kinh hãi. “Đồng trưởng lão, ngài…”
“Đông Phương huynh đệ không có mặt, chúng ta tuyệt đối không thể giao giải dược ra. Tả Lãnh Thiền gian trá giảo hoạt, nếu người này về bẩm báo việc không gặp được Đông Phương huynh đệ, chắc chắn hắn sẽ nghi ngờ. Nếu để hắn dò la được hiện giờ Đông Phương huynh đệ đang không ở trong giáo, chắc chắn sẽ nảy sinh tâm tư đen tối. Còn không bằng đánh chết tên này để bên kia không tìm được manh mối, trái lại còn có thể khiến Tả Lãnh Thiền kinh sợ trong lòng, dốc sức kiềm chế Nhạc Bất Quần.”
Đồng Bách Hùng nói ra mấy lời này khiến Dương Liên nhất thời hiểu được, không khỏi gật đầu tán thưởng. “Đồng trưởng lão quả thật lợi hại.”
Dương Liên thật lòng sùng bái khen tặng khiến Đồng Bách Hùng cao hứng cười ha hả, còn mang theo không ít cảm giác hào sảng.
…
Thời gian thoi đưa, cứ như vậy mà trôi qua một tháng. Dương Liên hầu như luôn ở lại Thanh Hà trấn, mà Lục tử lại bắt đầu chạy giữa hai bên chỉnh sửa sổ sách cho hắn.
Ngày hôm đó, Lục tử đang ngồi ở trong thư phòng tra xét sổ sách, bình thường những chi tiêu vụn vặt này Dương Liên đều để gã trực tiếp làm chủ, chỉ đến khi xảy ra vấn đề lớn hoặc phải khớp sổ sách gì đó mới cần đưa đến Thanh Hà trấn để Dương Liên xử lý.
Lúc Lục tử đang cúi đầu tính toán, đột nhiên cảm thấy một trận gió lạnh thổi ngang, thân thể không khỏi run lên một chút, ngẩng đầu nhìn lên lại thấy cửa phòng vẫn đóng chặt như cũ thì không khỏi buồn bực lẩm bẩm vài câu rồi lại tiếp tục cúi đầu tính toán sổ sách. Bỗng dưng trước mắt lóe lên, vừa mới ngẩng đầu đã sợ đến oa oa kêu to.
“Giáo… giáo chủ! ! !”
Đông Phương Bất Bại nhíu mày nhìn người trước mặt. “Tại sao ngươi lại ở đây? Dương tổng quản đâu?” Y cúi đầu nhìn sổ sách bên cạnh Lục tử, ánh mắt lạnh lùng.
“Giáo chủ… thuộc hạ là được Dương tổng quản ủy thác hỗ trợ kiểm tra sổ sách.”
“Ta hỏi ngươi Dương tổng quản đâu?” Thần sắc của Đông Phương Bất Bại cực kỳ không kiên nhẫn, nếu không phải y muốn hỏi cho rõ ràng thì từ khoảnh khắc đầu tiên đã hạ thủ giết chết người này rồi.
Nhất thời Lục tử sợ hãi, hiện giờ Dương tổng quản còn đang ở Thanh Hà trấn, tổng quản có nói hôm nay sẽ về, hiện giờ mình phải nói với giáo chủ thế nào đây, lẽ nào lại bán đứng tổng quản. Nếu để giáo chủ biết tổng quản bố trí trạch viện ở bên ngoài cho một nữ nhân liệu có thể giết chết mình dưới cơn nóng giận không?
“Nói…” Đông Phương Bất Bại thấy người kia do dự thì trong ngực nảy lên, nhất thời hơi lo lắng.
“Tổng… tổng quản đại nhân để ta ở đây hỗ trợ kiểm tra sổ sách, việc nhỏ đều do ta xử lý, việc lớn liền để ngài ấy kiểm tra…” Lục tử cực kỳ sợ hãi liền bắt đầu ấp úng nói bậy.
“Ta hỏi ngươi Dương tổng quản ở đâu? Nếu ngươi còn tiếp tục hồ ngôn loạn ngữ…” Đông Phương Bất Bại vung tay lên, cái bàn bên cạnh Lục tử liền lập tức vỡ thành mấy mảnh.
Sắc mặt Lục tử liền trắng bệch, sợ đến nhắm nghiền mắt lại nói: “Dương tổng quản không ở trong giáo, còn chưa có trở lại.”
Trái tim của Đông Phương Bất Bại khẽ co rút, thần sắc trở nên tái nhợt. “Dương tổng quản không ở Hắc Mộc Nhai… Tổng quản đã đi mấy ngày rồi?”
“Hôm nay là ngày thứ năm…” Lục tử run lẩy bẩy, vội vàng nói.
“Hai tháng ta bế quan, hắn vẫn thường rời đi như vậy sao?” Nắm tay của Đông Phương Bất Bại siết chặt lại, trầm giọng hỏi.
“Dạ…”
Đông Phương Bất Bại nghe được câu trả lời liền thấy giống như bị sét đánh, chốc lát đầu óc liền trống rỗng. Lúc y không ở đây Dương Liên liền rời khỏi Hắc Mộc Nhai, hơn nữa vừa đi liền biến mất mấy ngày, chuyện này thật giống Dương Liên Đình ngày trước.
“Hắn đi đâu?”
“Dương tổng quản, đi đến…” Lục tử do dự trong lòng, nói chậm rì rì, chỉ sợ Đông Phương Bất Bại nổi cơn thịnh nộ thì mình liền gặp tai ương, vừa rồi giọng nói của giáo chủ nghe rất phẫn nộ nha.
Một loạt tiếng bước chân vang lên, khi Lục tử và Đông Phương Bất Bại hồi thần thì giọng nói của Dương Liên đã vang lên. “Đông Phương… ngươi xuất quan rồi.”
Thanh âm ngạc nhiên nọ liền cắt đứt lời nói của Lục tử, cũng khiến Đông Phương Bất Bại chua xót trong lòng, y quay đầu nhìn về phía Dương Liên thì thấy vẻ mặt người nọ đầy vui mừng, hoàn toàn không giống giả vờ.
Dương Liên bước nhanh đến trước mặt Đông Phương Bất Bại, mừng rỡ không thôi, còn choàng tay qua vai y xem xét. Đông Phương Bất Bại xuất quan sớm hơn nửa tháng thực sự khiến hắn không kịp chuẩn bị tâm lý, đột nhiên gặp gỡ như vậy trong lòng thật sự không biết là cảm giác gì.
“Lục tử… Đông Phương, Lục tử là do ta để hắn ở đây xử lý sổ sách giùm ta.” Dương Liên thấy Lục tử vẻ mặt sợ hãi quỳ trên mặt đất, bên cạnh còn có mảnh vỡ bàn ghế liền vội vàng giải thích, nào ngờ nói xong lại thấy thần sắc của Đông Phương Bất Bại cũng không tốt lên, chẳng có chút nụ cười nào.
“Đông Phương, có phải ngươi vừa xuất quan đã đến tìm ta không? Có mệt không? Cùng nhau trở về trước rồi nói.” Dương Liên kéo tay Đông Phương Bất Bại, chỉ thấy lạnh lẽo liền không khỏi lo lắng, lập tức đưa người về tiểu viện.
Dọc theo đường đi, Đông Phương Bất Bại luôn trầm mặc, cảm thụ trong lòng không biết phải nói thế nào. Lúc y bế quan thực sự rất tưởng nhớ Dương Liên, vì vậy không ngừng ngày đêm tu luyện bảo điển, đến nay thần công vừa mới đại thành đã chạy đến thư phòng tìm đối phương. Nào ngờ trong lúc mình bế quan, Dương Liên lại rời khỏi Hắc Mộc Nhai, vừa đi liền mất tích mấy ngày, mà không chỉ một lần như vậy. Dương Liên đang làm gì? Đông Phương Bất Bại cảm giác mình thật sự không muốn nghĩ nữa, chỉ thấy trong lòng vô cùng đau đớn, là nỗi đau đã rất lâu chưa từng cảm thụ qua.
“Đông Phương, ngươi vừa mới xuất quan, trước tiên nên tắm rửa cho thoải mái rồi ngủ một giấc thật ngon.” Dương Liên thấy suốt quãng đường đi Đông Phương Bất Bại đều trầm mặc thì hơi kinh ngạc, cảm thấy liệu có phải người kia đang mệt mỏi hay không? Vì vậy liền đưa người đến chỗ ôn tuyền.
|
Chương 46[EXTRACT]Đợi Đông Phương Bất Bại lấy lại tinh thần thì Dương Liên đã cởi áo bào trên người y ra. Nhìn thấy sắc mặt quan tâm của người trước mặt mà y không khỏi đau xót trong lòng, lời nghi vấn muốn thốt ra nhưng làm sao cũng không thể mở lời, vì vậy y chỉ đành né tránh tiếp xúc với Dương Liên, tự mình cởi xiêm y bước vào ôn tuyền.
Dương Liên nhướng nhướng mày cũng cởi y phục của mình ra bước vào ôn tuyền, thấy Đông Phương Bất Bại tỏ vẻ mệt mỏi tựa vào cạnh bờ thì liền tiến đến bên cạnh, vươn tay ôm đối phương vào trong ngực, nghiêng đầu hôn lên cổ y.
Đông Phương Bất Bại âm thầm phiền muộn, không ngừng suy đoán Dương Liên rời giáo để làm gì. Lúc cảm thấy đụng chạm của đối phương lại nghĩ đến lúc mình không có mặt, có phải hắn cũng dùng đôi tay này ôm người khác như vậy? Nhất thời trong lòng giận dữ đau đớn, chỉ một mực đưa lưng về phía Dương Liên. Đông Phương Bất Bại mở mắt ra, một tia sắc lạnh lóe lên, nếu như đối phương thực sự phản bội y, y thà rằng…
Ngày xưa Dương Liên Đình cũng từng phản bội y, thế nhưng y chưa bao giờ có ý nghĩ giết chết gã, chỉ là thầm u oán trong lòng chứ chưa từng có cảm giác đau đớn khuất nhục như hiện tại.
Dương Liên không chú ý đến Đông Phương Bất Bại không thích hợp, chỉ cảm thấy người kia đang muốn rời khỏi mình thì không khỏi mỉm cười tiến lên vài bước. “Đông Phương, ta thật muốn ở chỗ này cùng ngươi… nhưng ta biết ngươi mệt, ngươi để ta ôm một chút là được rồi.” Tuy ngoài miệng nói như vậy nhưng thực tế Dương Liên đã sớm ôm người vào lòng, dù sao đã hơn hai tháng không gặp, hắn rất nhớ Đông Phương Bất Bại.
Quả thật Dương Liên không chạm vào mình, nhưng Đông Phương Bất Bại lại càng cảm thấy hụt hẫng, rốt cuộc là thật sự thương tiếc mình hay là không muốn chạm vào mình?
“Đông Phương, ngươi làm sao vậy? Có phải trong lúc bế quan xảy ra vấn đề gì không?” Rốt cục Dương Liên cũng phát hiện Đông Phương Bất Bại không quá thích hợp, hắn thấy mặt đối phương gương đỏ rực thế nhưng đôi môi lại không có một chút huyết sắc nào.
Đông Phương Bất Bại nhắm mắt lại, cố gắng đè nén đau đớn trong lòng mình, vươn tay ôm lấy cổ Dương Liên. “Liên đệ…” Nói xong dâng môi mình lên.
Tuy rằng trong lòng tràn ngập nghi vấn, thế nhưng Dương Liên vẫn không tự chủ được ôm lấy đối phương mà hôn sâu, hai người quấn quýt gắn bó hồi lâu mới lưu luyến tách ra.
Nụ hôn trôi qua, Đông Phương Bất Bại cảm nhận được thân thể Dương Liên nổi lên biến hóa, trong lòng không khỏi buông lỏng một hơi.
Hai người dán chặt vào nhau ở dưới nước, Dương Liên cũng cảm thấy có chút không nên, vừa rồi hắn còn nói không muốn đâu, vì vậy hơi lui về sau một chút, nói. “Đông Phương, ngươi tắm rồi nghỉ ngơi trước đã!”
Đông Phương Bất Bại kéo Dương Liên lại, tựa đầu vào vai hắn, nhẹ giọng nói: “Liên đệ, ta rất nhớ ngươi.”
Chỉ một câu nói này đã khiến trái tim Dương Liên mềm nhũn, bàn tay cũng siết chặt người trong lòng. “Đông Phương, ta cũng nhớ ngươi.” Nói xong, liền cảm nhận được động tác ám chỉ của đối phương, ánh mắt không khỏi tối lại, thanh âm trở nên khản đặc. “Đông Phương… ngươi còn phải nghỉ ngơi.”
“Ta là thần công đại thành, không cần nghỉ ngơi.” Thanh âm của Đông Phương Bất Bại cũng hơi khàn khàn, hiển nhiên lúc này y đã động tình.
Dương Liên âm thầm cảm thấy vui vẻ vì thông báo này của Đông Phương Bất Bại, đồng thời cũng đè xuống lo lắng trong lòng, trực tiếp đặt người tựa vào bờ mãnh liệt hôn tới.
Lần này hai người đều là cấm dục đã lâu, trong lòng khó nhịn, tuy rằng Đông Phương Bất Bại có không ít hoài nghi với hành tung của Dương Liên trong hai tháng này, trong lòng cũng có khổ sở, thế nhưng lại không chống cự nổi khát khao của thân thể, chỉ một lát sau liền chìm đắm vào trong, nhất thời mọi chuyện trong lòng đều biến mất.
Dương Liên đè ép lên người Đông Phương Bất Bại làm hai lần trong ôn tuyền. Sau đó lại ôm người lên giường làm thêm một lần, lúc này mới cảm thấy hài lòng.
Dương Liên ôm lấy Đông Phương Bất Bại để y tựa vào trong lòng mình, lại dịu dàng vuốt ve tấm lưng trơn mịn của đối phương. “Sao lại gầy rồi, có phải hai tháng này rất khổ cực không?”
Đông Phương Bất Bại híp mắt cảm nhận sự vuốt ve của Dương Liên, thoải mái đến nỗi sắp thiếp đi, thế nhưng chỉ một câu ‘hai tháng này’ của đối phương liền làm y tỉnh lại.
“Làm sao vậy?” Dương Liên cảm thấy thân thể của Đông Phương Bất Bại hơi cứng lại liền kinh ngạc hỏi.
Thần sắc trong mắt Đông Phương Bất Bại biến hóa vài lần, cuối cùng mới dè dặt hỏi: “Liên đệ, ngươi đã năm ngày không về giáo, ngươi đi đâu vậy?”
Dương Liên a một tiếng, vẻ mặt kinh ngạc. “Đông Phương, có phải là do Lục tử nói cho ngươi biết không?” Trong lòng không khỏi tức giận, tên Lục tử này, nếu Đông Phương đã biết hắn mua trạch viện thì làm sao có thể khiến y kinh hỉ đây.
Đông Phương Bất Bại phát lạnh trong lòng, hơi vùi đầu vào ngực Dương Liên che giấu tâm tình, nói. “Không có, cái gì hắn cũng chưa nói. Liên đệ đi đâu?”
Hóa ra vẫn chưa nói, Dương Liên nghe vậy thì yên lòng, dùng tay vuốt vuốt tóc Đông Phương Bất Bại, “Không phải ta đã nói chờ ngươi xuất quan liền tặng lễ vật sinh nhật sao?”
Sắc mặt Đông Phương Bất Bại cứng lại, lập tức ngẩng đầu nhìn Dương Liên. “Liên đệ là đi… chuẩn bị lễ vật cho ta?”
“Ừ… vốn đã sớm hoàn thành, thế nhưng thấy ngươi phải bế quan nên ta thừa dịp muốn chuẩn bị hoàn thiện hơn một chút, như vậy khi ngươi nhìn thấy sẽ càng vui vẻ.” Dương Liên nhẹ giọng nói, chỉ cần nghĩ đến biểu tình lúc đó của Đông Phương Bất Bại liền cảm thấy vui sướng trong lòng.
“Hai tháng này Liên đệ đều là đi chuẩn bị lễ vật cho ta?”
“Ừ… nếu không ngươi cho rằng ta đã làm gì?” Dương Liên cảm thấy sự ngạc nhiên trong giọng nói của Đông Phương Bất Bại thì hơi nâng mi lên hỏi.
Nhất thời tâm trạng Đông Phương Bất Bại thả lỏng, sự chua xót khổ sở vừa rồi cũng biến mất trong nháy mắt, thay vào đó chính là ấm áp ngọt ngào khiến y vô cùng kinh ngạc, không ngờ chỉ cần một câu nói của Dương Liên đã khiến tâm trạng của y biến hóa đến thế.
Nét mặt Đông Phương Bất Bại hơi xấu hổ, vội vàng nằm xuống, tựa đầu lên người Dương Liên, “Không, ta cũng không nghĩ gì, chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Rốt cuộc lễ vật của Liên đệ là gì mà phải chuẩn bị suốt hai tháng?”
Dương Liên nhăn mũi, hắn không quá tin tưởng lý do thoái thác của Đông Phương Bất Bại, thế nhưng thấy Đông Phương Bất Bại dời trọng tâm đi như vậy, hắn cũng không tiếp tục truy cứu, chỉ bí hiểm trả lời. “Chờ đến khi ngươi thấy tận mắt sẽ biết thôi.”
Trong lòng Đông Phương Bất Bại hiếu kỳ, hận không thể lập tức biết rõ. “Ngày mai Liên đệ liền mang đến để ta xem đi!”
“Lễ vật của ta cũng không để ở Hắc Mộc Nhai, nếu muốn xem phải ra ngoài một chuyến.”
“Nếu là vậy, ngày mai chúng ta liền khởi hành.”
Dương Liên buồn cười lắc đầu, xoa xoa eo Đông Phương Bất Bại, “Ngày mai hẵng tính, bây giờ ngươi phải nghỉ ngơi đã! Được rồi, có đói bụng không? Dường như ngươi vẫn chưa ăn gì?”
Đông Phương Bất Bại xoa xoa bụng gật đầu, bởi vì vội vã muốn xuất quan nên từ hôm qua đến giờ y vẫn chưa ăn gì. Hôm nay võ công vừa đại thành liền không kịp chờ đợi mà chạy đi tìm Dương Liên, vừa rồi lại bởi vì khổ sở mà quên mất đói, sau đó lại cùng đối phương lâu như vậy, cơn đói cũng đã qua đi mất tiêu, chỉ là thỉnh thoảng dạ dày vẫn hơi nhói lên một cái.
Dương Liên cũng đồng dạng đưa tay ra xoa bụng Đông Phương Bất Bại, cảm giác được chỗ đó hơi lép vào liền nhíu mày hỏi. “Đã bao lâu rồi ngươi không ăn?”
Đông Phương Bất Bại liền cảm thấy ủy khuất, trong lòng thầm nói, còn không phải là vì ngươi sao. Thế nhưng cũng ngoan ngoãn trả lời. “Hai ngày.”
“Cái gì?! Ngươi đã không ăn hai ngày rồi! Ngươi thật sự muốn mình đói chết sao?!” Dương Liên nhất thời lo lắng kinh hô, tức giận tới mức nhéo nhéo bụng của Đông Phương Bất Bại. Hắn còn tưởng rằng bất quá chỉ là một buổi chiều không ăn gì, hóa ra lại nhịn suốt hai ngày, không trách lại gầy nhiều như vậy, “Ngươi muốn ăn gì, ta phân phó người đi làm.” Dương Liên vội vàng đứng dậy, sau khi đắp kín chăn cho Đông Phương Bất Bại thì vội vàng mặc quần áo.
Đông Phương Bất Bại nhìn thấy biểu tình khẩn trương của Dương Liên thì trong lòng càng cảm thấy ngọt ngào thỏa mãn, y nằm lỳ trên giường nhìn đối phương, nói. “Liên đệ nấu cho ta một chén cháo đi, ta muốn ăn cháo.”
“Cũng đúng, hiện giờ tốt nhất bao tử của ngươi chỉ nên ăn cháo, ta đi nấu cho ngươi.” Dương Liên xoay người vuốt ve gò má của Đông Phương Bất Bại, lại hôn nhẹ lên môi y rồi mới ra ngoài.
Đông Phương Bất Bại nằm trên giường, cảm thấy bên người tràn đầy mùi vị của Dương Liên thì trong lòng tràn đầy thỏa mãn, hơi than nhẹ một tiếng liền nhắm nghiền mắt lại.
Đợi đến khi Dương Liên nấu cháo xong bưng lên thì đã thấy đối phương ngủ thiếp đi từ lâu.
Dương Liên thổi cháo cho nguội đi một chút rồi mới đánh thức Đông Phương Bất Bại. “Cháo vừa ăn rồi.”
“Ừ…” Đông Phương Bất Bại híp mắt, đầu óc hơi hỗn loạn trực tiếp tựa vào người Dương Liên, bưng cháo từ từ ăn.
“Ngươi như vậy mà ngày mai còn muốn ra ngoài.” Dương Liên mỉm cười lắc đầu nhìn bộ dạng mệt mỏi của Đông Phương Bất Bại, trực tiếp đón lấy chén cháo đút cho y. Đông Phương Bất Bại ăn xong hai chén cháo liền lắc đầu không muốn tiếp tục.
Dương Liên liền dọn dẹp chén đũa, sau đó lại quay về giường ôm Đông Phương Bất Bại.
“Ôi…”
“Làm sao vậy?” Dương Liên thấy Đông Phương Bất Bại cau mày thì vội hỏi.
“Dạ dày khó chịu.” Đông Phương Bất Bại tựa vào bả vai Dương Liên, khẽ nhíu mày nói.
Dương Liên xoay người để Đông Phương Bất Bại nằm thẳng lại, sau đó dùng tay nhẹ nhàng xoa dạ dày cho y. Đông Phương Bất Bại thoải mái thở ra một hơi rồi nhắm nghiền mắt lại, tuy rằng chân mày vẫn nhíu lại nhưng chỉ chốc lát sau liền chìm vào giấc ngủ.
Đông Phương Bất Bại đã mệt thế nhưng Dương Liên lại không, hắn chỉ chăm chú xoa xạ dày cho đối phương, cho đến khi vùng lông mày của đối phương giãn ra mới thả lỏng cánh tay đã sớm đau nhức của mình.
Suốt hai tháng này nhất định Đông Phương Bất Bại ăn ngủ không ngon, vành mắt cũng có quầng thâm nhàn nhạt, sắc mặt kém đi nhiều, lúc ôm thân thể người kia vào lòng liền thấy được da thịt thiếu đi rất nhiều. Dương Liên thở dài, may mắn thần công của Đông Phương đã đại thành, sau này cũng không phải khổ cực như vậy.
Dương Liên cứ nhìn Đông Phương Bất Bại như vậy, thỉnh thoảng lại vuốt ve mặt y. Đông Phương Bất Bại thì ngủ đến ngọt ngào không hề cử động mặc người vuốt ve, Dương Liên thấy vậy thì buồn cười không ngớt, sau khi tùy ý sờ soạng đối phương mấy lần, lại gặm gặm vài cái thì cũng hài lòng mà đặt người xuống ngủ.
Đợi Dương Liên tỉnh đậy, nghiêng đầu qua nhìn thì thấy Đông Phương Bất Bại vẫn chưa thức, hắn nhẹ nhàng nhéo mũi của đối phương một chút, chỉ thấy người kia hơi cau mày tránh đi liền vội vàng buông ra, Đông Phương Bất Bại theo đó trở người, lại tiếp tục ôm lấy hắn mà say ngủ.
Dương Liên khẽ cười một tiếng, cúi đầu hôn nhẹ cái trán của Đông Phương Bất Bại, một bên xoa xoa eo y, một bên yên lặng nằm xuống chờ đợi.
Mãi đến khi mặt trời lên cao Đông Phương Bất Bại mới thức dậy, cảm nhận được Dương Liên đang nằm bên cạnh mình thì trong lòng không khỏi thỏa mãn ấm áp.
“Thức dậy nào, còn ngủ tiếp nữa thì mặt trời cũng lặn mất thôi.” Dương Liên mỉm cười nhéo nhéo hông Đông Phương Bất Bại, trêu chọc nói.
|
Chương 47[EXTRACT]Đông Phương Bất Bại lộ ra nụ cười, bàn tay vuốt ve gương mặt của Dương Liên, ánh mắt tràn ngập ôn nhu.
“Thức dậy thôi.” Dương Liên cũng xoa xoa mặt của Đông Phương Bất Bại, hắn nhanh chóng đứng dậy mặc y phục tử tế, rửa mặt chải đầu, sau đó giúp Đông Phương Bất Bại ngồi dậy thanh tẩy.
“Nếu ngươi mệt thì cứ nghỉ thêm chút nữa, ta sẽ nấu cơm.”
“Liên đệ biết làm món gì?” Đông Phương Bất Bại chui vào chăn, mỉm cười hỏi.
“Ta biết nấu cháo… nếu không thì làm thế này… ” Dương Liên đưa giấy bút cho Đông Phương Bất Bại, “Ngươi viết lại trình tự của mấy món đơn giản, ta cứ theo đó mà làm?”
“Như vậy được không? Nếu không…”
“Viết đi, ta cũng muốn nấu cơm cho ngươi ăn.” Dương Liên trong lòng đã quyết, kiên định nhét bút lông vào tay Đông Phương Bất Bại.
Y nghe Dương Liên nói vậy thì trong lòng ấm áp, ngoan ngoãn viết lại trình tự nấu vài món đơn giản rồi mỉm cười nhìn Dương Liên cực kỳ hào hứng cầm tờ giấy ra ngoài.
Chiếu theo trình tự trong giấy, Dương Liên cẩn thận lo lắng từng bước, cuối cùng cũng nấu xong một bữa cơm, tuy rằng rau xắt lớn nhỏ không đều, muối đường cũng phải tăng giảm vài lần mới chấp nhận được, bất quá dù sao hắn cũng dọn ra được một bàn ăn mang về phòng, mặc dù thoạt nhìn hơi hỗn độn.
Đông Phương Bất Bại trong phòng cũng đã dậy, trên người tùy ý khoác một bộ trường bào, tóc cũng đơn giản buộc lên, thấy Dương Liên tiến đến thì liền ngồi vào bàn chờ đợi.
Đến khi y gắp đũa đầu tiên thì Dương Liên có chút thấp thỏm hỏi: “Thế nào?”
Đông Phương Bất Bại nở nụ cười, gật đầu. “Ăn thật ngon, so với lần đầu tiên ta nấu ăn thì Liên đệ làm tốt hơn nhiều.”
Dương Liên cũng mỉm cười gắp một đũa nếm thử, đích xác mùi vị vẫn có thể chấp nhận được, không đến nỗi khó ăn, xem ra hắn vẫn có thiên phú trên phương diện này, lại nhớ đến lúc nãy Đông Phương Bất Bại có nhắc đến lần đầu tiên nấu ăn liền tò mò hỏi. “Vậy lần đầu tiên Đông Phương nấu cơm là như thế nào?”
Đông Phương Bất Bại đang ăn nhưng khóe miệng cũng không khỏi cong lên. “Lần đầu tiên ta nấu cơm suýt nữa đã đốt luôn nhà bếp.” Chỉ là cho dù phí hết tâm tư như vậy suốt nửa tháng cũng không thấy mặt mũi Dương Liên Đình, Đông Phương Bất Bại không khỏi nhàn nhạt thở dài trong lòng, may mà hiện giờ có Dương Liên bên cạnh y mới có thể hạnh phúc thế này.
“Đốt nhà bếp? Ta cho rằng bàn tay của Đông Phương khéo léo như vậy, lần đầu nấu ăn khẳng định phải lợi hại hơn ta, không nghĩ đến…” Tưởng tượng đến tình cảnh kia, Dương Liên không khỏi cười ra tiếng.
Hai người vừa ăn cơm vừa cười đùa, chẳng mấy chốc thì thức ăn đều đã hết. Dương Liên dọn dẹp mọi thứ, rửa sạch tay rồi mới quay về phòng.
“Đông Phương, đám người Đồng trưởng lão vẫn chưa biết việc ngươi xuất quan sao?” Dương Liên giũ giũ bọt nước trên tay, đi đến trước mặt Đông Phương Bất Bại.
Đông Phương Bất Bại bất đắc dĩ liếc nhìn Dương Liên, đưa khăn lụa qua, lại kéo tay đối phương nhẹ nhàng lau khô. “Mặc kệ bọn họ, cứ để bọn họ đợi thêm nửa tháng cũng được. Ta lại thấy hứng thú với lễ vật của Liên đệ hơn.”
“Hôm nay đã không còn sớm, nếu như khởi hành thì phải ngủ lại trên đường, hơn nữa ngươi không mệt mỏi sao?” Dương Liên nói xong liền ngồi vào bên cạnh Đông Phương Bất Bại, xoa xoa eo y.
“Nói như vậy lộ trình hết một ngày, nếu như ngày mai mới đi thì đến nơi cũng đã tối rồi, không thấy được gì, không bằng bây giờ khởi hành ngay! Ta không thấy mệt.” Đông Phương Bất Bại đã sớm hiếu kỳ với lễ vật của Dương Liên đến cực điểm, hận không thể lập tức nhìn thấy, làm sao còn nguyện ý đợi đến ngày thứ hai.
Dương Liên im lặng nhìn Đông Phương Bất Bại, buồn cười gật đầu một cái, điểm điểm cái trán của y. “Được rồi, ta liền gọi Lục tử chuẩn bị xe ngựa, ngươi lấy thêm vài bộ quần áo, trời cũng đã chuyển lạnh rồi.”
Thấy Đông Phương Bất Bại gật đầu Dương Liên liền ra ngoài tìm Lục tử.
“Ngươi chuẩn bị xe ngựa, chúng ta đi Thanh Hà trấn.”
“Dương tổng quản… Giáo chủ.” Thấy Dương Liên vô sự, Lục tử cũng yên lòng, thế nhưng vừa nghe hắn lại muốn đi Thanh Hà trấn thì trong lòng không khỏi hoảng sợ.
“Giáo chủ cùng đi với chúng ta.”
“A?”
Vì vậy Lục tử liền vội vàng chuẩn bị xe ngựa, một bên suy tư xem tại sao Dương tổng quản lại mang theo giáo chủ đi Thanh Hà trấn, lẽ nào hắn không sợ giáo chủ trách tội? Chẳng lẽ… gian trạch viện kia là chuẩn bị cho giáo chủ?.
Ánh mắt Lục tử thoáng cái sáng lên, động tác trên tay cũng nhanh thêm vài phần, đúng vậy… gian trạch viện kia nói không chừng là Dương tổng quản chuẩn bị cho giáo chủ đó. Lúc trước khi gã khuyên nhủ Dương tổng quản còn thấy trên mặt đối phương lộ nét tươi cười, có thể thấy được người cũng rất cao hứng. Hiện tại giáo chủ vừa trở về, Dương tổng quản đã kéo người đi Thanh Hà trấn, có thể thấy, trạch viện kia chính là chuẩn bị cho giáo chủ.
Thế nhưng, vì sao Dương tổng quản lại muốn y mua nhiều công cụ thêu thùa như vậy? Chẳng lẽ để cho giáo chủ dùng sao? (Tác giả: Lục tử, kỳ thực ngươi đã tiếp cận chân tướng rồi)
Đi được nửa ngày thì trời đã tối hẳn, Dương Liên nhìn Đông Phương Bất Bại đang ngủ bên cạnh, hơi lắc đầu, như vậy còn nói mình không mệt mỏi.
“Lục tử, đã không nhìn rõ đường nữa, tìm một nơi nghỉ lại thôi.” Dương Liên nói vọng một câu ra bên ngoài rồi bắt đầu sửa soạng lương khô mang ra.
Đợi khi xe ngựa dừng hẳn hắn mới gọi Đông Phương Bất Bại dậy.
“Không phải là ngươi không mệt sao? Vừa lên xe ngựa một chút liền ngủ rồi.” Dương Liên mỉm cười khoác thêm y phục cho Đông Phương Bất Bại, khi chạm vào tay y thì thấy một mảnh lạnh lẽo liền ủ vào tay mình, hỏi. “Rất lạnh sao?”
Đông Phương Bất Bại lắc đầu, lười biếng tựa vào người Dương Liên. “Không lạnh, là bởi vì nội lực của Quỳ Hoa bảo điển thuần âm, lần này công lực tăng mạnh nên cơ thể cũng lạnh hơn một chút, ta cũng không thấy lạnh.”
Dương Liên nghe Đông Phương Bất Bại nói vậy thì cũng yên lòng, lại đưa lương khô qua cho y cùng ăn, lại dựa vào cùng nhau tán gẫu bâng quơ, chỉ chốc lát sau liền ôm nhau ngủ mất.
Sáng sớm hôm sau, khi Dương Liên tỉnh lại thì thấy Đông Phương Bất Bại đã thức dậy tứ sớm. Y đã ngủ hai ngày nên hôm nay tinh thần cực kỳ phấn chấn, đợi đến khi Dương Liên thức dậy hai người liền rửa mặt chải đầu, cùng ăn điểm tâm.
“Chúng ta đang đi đâu?” Đông Phương Bất Bại có tinh thần liền bắt đầu đứng ngồi không yên, liên tục vén màn cửa sổ nhìn ra ngoài, sau đó bị Dương Liên ngăn cản.
Dương Liên kéo tay của Đông Phương Bất Bại, từ tốn nói: “Còn nhớ lúc trước ngươi hỏi ta có muốn cùng nhau ly khai Hắc Mộc Nhai, lúc đó ta đã nói muốn tính toán một chút?”
“Ừ, vẫn nhớ.”
“Sau khi trở lại Hắc Mộc Nhai, ta vẫn luôn cân nhắc lời này, hơn nữa cũng đã quyết định sẽ cùng ngươi rời khỏi Hắc Mộc Nhai. Chúng ta tìm một nơi mua nhà cửa, ta có thể ra ngoài mua bán, sau này hai người chúng ta cũng không liên quan đến Hắc Mộc Nhai nữa.”
“Liên đệ…” Đông Phương Bất Bại cực kỳ cảm động nhìn Dương Liên, thanh âm cũng khẽ run rẩy, y không ngờ đến Dương Liên thực sự nguyện ý cùng mình rời khỏi Hắc Mộc Nhai trải qua cuộc sống bình thản.
“Ta mua một trạch viện, vốn định đưa ngươi đi xem vào sinh nhật của ngươi, thế nhưng ngươi phải bế quan, vì vậy hai tháng này ta đều tu chỉnh trạch viện, muốn đợi ngươi xuất quan liền mang ngươi đến xem một chút. Nếu như ngươi thích, sau này chúng ta liền ở lại đó, có được không?” Dương Liên vuốt ve gương mặt Đông Phương Bất Bại, nhẹ giọng nói.
“Được…” Viền mắt hơi ửng đỏ, Đông Phương Bất Bại nghiêng người ôm lấy Dương Liên.
Dương Liên vỗ vỗ lưng Đông Phương Bất Bại, nhẹ nhàng mỉm cười.
“Tiểu viện kia ở đâu? Cách Hắc Mộc Nhai một ngày lộ trình cũng không phải rất xa.”
“Có một lần ta hỏi qua ngươi muốn ở nơi nào, ngươi đã quên mình trả lời ra sao?” Dương Liên mỉm cười vuốt ve mái tóc Đông Phương Bất Bại, kề mũi vào ngửi chỉ cảm thấy một mùi thơm ngát.
“Liên đệ có hỏi qua ta? Sao ta không nhớ?.” Đông Phương Bất Bại nhíu mày một chút, nghi ngờ hỏi.
“Chính là đêm đó ở Thiếu Lâm tự, ta hỏi ngươi sau này muốn ở đâu ngươi liền nói Thanh Hà trấn, ngươi quên rồi sao?” Dương Liên cọ mặt vào cổ Đông Phương Bất Bại, ngửi ngửi một chút rồi hôn lên.
“Thanh, Hà, trấn…” Thân thể Đông Phương Bất Bại cứng đờ, thanh âm cũng cứng ngắc hỏi.
“Ừ…” Dương Liên cảm thấy dị trạng của Đông Phương Bất Bại thì không khỏi giương mắt lên nhìn, chỉ thấy mặt mũi của y không còn chút máu, trong mắt càng thêm luống cuống kinh hoảng.
Đúng lúc này Lục tử cũng dừng xe ngựa lại. “Giáo chủ, Dương tổng quản, đã đến Thanh Hà trấn rồi.”
Dương Liên cảm thấy bàn tay Đông Phương Bất Bại đang nắm lấy tay mình càng siết chặt hơn, trong lòng vạn phần lo lắng. “Đông Phương, làm sao vậy?”
Đông Phương Bất Bại vươn tay vén màn cửa lên, mở to mắt nhìn ra ngoài, khi thấy hoành phi1 lớn viết tên Thanh Hà trấn thì khóe mắt lập tức ửng đỏ.
Thấy thần sắc của Đông Phương Bất Bại như vậy, Dương Liên không khỏi sợ hãi, lập tức ôm lấy thân thể đối phương. “Đông Phương, rốt cuộc làm sao vậy? Có phải ngươi không thích Thanh Hà trấn hay không? Nếu như ngươi không thích chúng ta liền trở về, sau đó lại tìm nơi khác. “
“Ta, không phải là không thích, chỉ là Thanh Hà trấn này…” Nói đến đây thanh âm của Đông Phương Bất Bại liền có chút nghẹn ngào, mà bàn tay đang nắm chặt Dương Liên cũng càng ngày càng dùng sức. “Là nơi mai táng phụ mẫu ta.”
Nhất thời Dương Liên nổi lên một trận thương tiếc, vươn tay ôm chặt Đông Phương Bất Bại vào ngực. “Đông Phương, đây đã từng là nhà của ngươi.”
“Ừ…” Trái tim Đông Phương Bất Bại co thắt, tựa đầu vào lòng Dương Liên, nhắm chặt đôi mắt chua xót của mình.
Dương Liên nhẹ nhàng vỗ về Đông Phương Bất Bại, khẽ thở dài trong lòng, làm thế nào hắn cũng không đoán được Thanh Hà trấn này chính là cố hương của Đông Phương Bất Bại, mà hắn cũng chưa bao giờ nghe Đông Phương Bất Bại nhắc đến phụ mẫu của mình.
“Đã bao lâu ngươi chưa trở về?” Dương Liên nhẹ nhàng vuốt tóc Đông Phương Bất Bại, an ủi hỏi.
“Thân thể tóc da là ơn cha mẹ, hôm nay ta đã… còn mặt mũi nào đến gặp phụ mẫu. Ta theo Đồng đại ca lên Hắc Mộc Nhai là muốn trả thù cho phụ mẫu, chỉ là hôm nay còn chưa báo thù đã…”
“Ngươi không tìm được cừu nhân?” Nghe thanh âm nghẹn ngào của Đông Phương Bất Bại, Dương Liên cũng không khỏi đau đớn trong lòng.
“Hai kẻ kia còn chưa đợi ta ra tay báo thù thì bản thân liền mắc bệnh hiểm nghèo mà chết. Chỉ trách ta… phí hết tâm tư luyện võ lại không thể chính tay báo thù cho phụ mẫu.” Đông Phương Bất Bại cắn chặt môi dưới, thanh âm cuồng nộ.
“Hai người kia nhất định là làm quá nhiều việc xấu nên phải chịu báo ứng, bọn họ mắc bệnh hiểm nghèo ắt là cũng đã nhận hết dằn vặt. Đông Phương, ngươi không nên tự trách.” Dương Liên nâng cằm Đông Phương Bất Bại, nhẹ nhàng hôn lên môi y muốn xua đuổi thần sắc đau lòng trên mặt đối phương.
————————————-
1/ Hoành phi lớn: Nguyên văn tác giả dùng tên cửa hàng, thế nhưng ta cảm thấy có chút không hợp lý, vì vậy nghĩ đến những cổng chào lớn viết tên trấn hay thấy trong phim, chỉ là dùng cổng chào có vẽ hơi hiện đại quá. Bạn nào cảm thấy nên đổi thành tên gọi nào tốt hơn xin comment bên dưới.
|
Chương 48[EXTRACT]Đông Phương Bất Bại lắc đầu lộ vẻ sầu thảm. “Từ nhỏ ta sinh trưởng tại Thanh Hà trấn, là con một trong nhà được phụ mẫu thương yêu đủ bề, vốn cuộc sống của chúng ta vẫn bình đạm an ổn, thế nhưng không nghĩ tới phụ mẫu lương thiện của ta bởi vì vô tình cứu giúp Đồng đại ca mà chịu vận rủi. Có hai người tự xưng là võ lâm chính đạo, vì muốn bức bách cha mẹ ta nói ra tung tích của Đồng đại ca mà không thành công liền trực tiếp sát hại bọn họ, lúc đó ta chỉ mới mười một tuổi, cũng nhờ mẫu thân giấu ta dưới giường mới có thể nhặt được một mạng. Cuối cùng cũng may nhờ Đồng đại ca cảm thấy không yên lòng quay về mới cứu được ta, còn giúp ta mai táng phụ mẫu, sau đó đưa ta lên Hắc Mộc Nhai chăm sóc.
Vì báo thù, ta bắt đầu chuyên cần luyện võ công, rốt cuộc đến khi có thể xuống núi, phí hết tâm tư tìm hai người kia thì cả hai đều bị bệnh hiểm nghèo mà qua đời từ lâu, cho dù ta có phẫn hận bao nhiêu cũng chẳng làm được gì, chỉ đành ở lại Hắc Mộc Nhai chuẩn bị báo đáp ơn thu dưỡng…” Đông Phương Bất Bại nói đến đây thì lộ ra nụ cười sầu thảm.
“Sau đó ta bị Nhậm Ngã Hành lừa dối đi luyện Quỳ Hoa bảo điển, tự mình tàn hại thân thể, sau đó ta cũng không quay về nơi này nữa, ta thay tên đổi họ chỉ vì muốn không làm bẩn cái tên phụ mẫu ban cho. Bộ dạng như bây giờ, sao ta có thể gặp lại phụ mẫu, sao bọn họ có thể chấp nhận ta chứ.”
Dương Liên thấy Đông Phương Bất Bại nói đến câu cuối khóe mắt đã ngần ngận nước thì lập tức ôm người vào trong lòng. “Đông Phương, Đông Phương, không phải, không giống như ngươi đã nghĩ đâu. Ngươi là đứa con bọn họ yêu thương nhất, bọn họ làm tất cả đều vì muốn ngươi có thể sống sót. Tất cả những gì ngươi làm đều chỉ vì đạt thành nguyện vọng của họ, nhất định bọn họ sẽ không ghét bỏ ngươi, nhất định bọn họ sẽ thấu hiểu được lựa chọn của ngươi. Đông Phương… đừng khổ sở…”
“Liên đệ…”
Dương Liên nhìn thấy hai mắt Đông Phương Bất Bại đã đỏ bừng, hiển nhiên là do quá thương tâm mới như vậy, trong lòng hắn mơ hồ có chút ảo não, nếu hắn sớm thăm dò biết mọi chuyện sẽ như vậy, thì tuyệt đối cũng không làm Đông Phương Bất Bại khổ sở đến thế.
“Không có chuyện gì, có ta ở đây cùng ngươi. Trong lòng ngươi hổ thẹn với phụ mẫu, hẳn là mười mấy năm nay cũng không vui vẻ gì… Đông Phương, nếu không chúng ta cùng đến gặp phụ mẫu của ngươi đi!” Dương Liên nhẹ nhàng lau khóe mắt của Đông Phương Bất Bại, nhẹ giọng nói.
Sắc mặt Đông Phương Bất Bại cứng đờ, nhanh chóng lắc đầu. “Ta không…”
“Đông Phương, đi thăm bọn họ một chút đi! Hẳn là bọn họ sẽ không trách ngươi, bọn họ yêu thương ngươi còn không kịp làm sao có thể chối bỏ ngươi? Đã hơn mười năm ngươi không đi thăm bọn họ, chắc chắn bọn họ đang rất lo lắng, đi thăm phụ mẫu ngươi đi, nói toàn bộ mọi chuyện cho bọn họ, nhất định bọn họ sẽ hiểu được.”
“Ta…”
“Đừng sợ, ta sẽ đi cùng ngươi, ngươi chỉ cần cho bọn họ biết hiện tại ngươi đang sống rất tốt để bọn họ yên tâm, nếu ngươi vẫn bất an hổ thẹn, ta nghĩ nhất định bọn họ ở trên kia cũng không dễ chịu.”
….
Cuối cùng Đông Phương Bất Bại cũng đồng ý đi gặp phụ mẫu, hai người đến mộ địa cùng nhau quét dọn bia mộ, thế nhưng từ khi bước ra khỏi xe ngựa Đông Phương Bất Bại vẫn tỏ ra lạnh lùng, đến khi đứng trước mộ phần cũng chỉ dừng bước thẳng thắn quỳ xuống, gương mặt không có một chút biểu cảm dư thừa.
“Liên đệ, ngươi sang bên kia chờ ta một chút!”
Dương Liên nghe Đông Phương Bất Bại nói vậy liền bước ra xa, từ đây chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng thẳng tắp vẫn quỳ mãi không nhúc nhích của đối phương. Dương Liên mím môi, tựa vào một thân cây lẳng lặng chờ đợi Đông Phương Bất Bại.
Một lúc lâu sau, Dương Liên thấy Đông Phương Bất Bại bước ra liền vội vàng đi đến. “Đông Phương…” Ngoại trừ vành mắt ửng đỏ thì biểu tình của Đông Phương Bất Bại hoàn toàn bình thản, không thể nhìn ra gì. “Ngươi…”
“Liên đệ, không phải ngươi nói đã mua một trạch viện sao? Mang ta đi xem một chút đi!” Đông Phương Bất Bại nắm lấy bàn tay của Dương Liên, khóe miệng mỉm cười nhàn nhạt.
“Đông Phương, nếu như ngươi không muốn, chúng ta có thể…”
“Ta không có không muốn, chúng ta sẽ ở lại Thanh Hà trấn! Ta cũng rất hoài niệm nơi này.” Đông Phương Bất Bại quay đầu nhẹ nhàng đảo qua phong cảnh đằng xa, đôi mắt rũ xuống nhớ về hồi ức.
Dương Liên thấy vậy rốt cuộc trên mặt cũng lộ ra nụ cười yên lòng, một tay vắt ngang qua lưng Đông Phương Bất Bại, “Tốt lắm, ta dẫn ngươi đi xem nhà, đây chính là nhà của chúng ta từ đây về sau.”
Dương Liên rốt cục cũng như nguyện dẫn Đông Phương Bất Bại đến trạch viện. “Ngươi đừng thấy bên ngoài nơi này không bắt mắt, bên trong thật sự rất đẹp.” Vừa đến cửa Dương Liên đã rào đón, hắn rất sợ Đông Phương Bất Bại cảm thấy bất mãn với cửa lớn trông có vẻ tầm thường này.
Khóe miệng Đông Phương Bất Bại lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhìn thấy vẻ mặt cuống quýt của Dương Liên thì rất nể mặt gật đầu. Đợi đến khi cả hai vào trong y mới tin tưởng lời Dương Liên nói, bên trong xác thực rất đẹp, đập vào mắt đầu tiên là tiểu hoa viên thanh tân, thật khiến lòng người nảy sinh hảo cảm.
“Thế nào, có phải vừa nhìn đã cảm thấy rất đẹp không? Ta cũng là vừa nhìn thấy liền thích nơi này… Nào, chúng ta đi xem bên trong một chút.” Vẻ mặt Dương Liên hưng phấn dẫn Đông Phương Bất Bại đi giới thiệu phòng khách, sân trong, rồi vào phòng ngủ.
“Thế nào? Đông Phương, ngươi thích không? Nếu như không thích màu sắc này thì chúng ta có thể thay đổi.” Dương Liên vội vàng nói với Đông Phương Bất Bại.
Đông Phương Bất Bại chỉ từ từ đi đến bên giường, đưa tay sờ sờ chăn đệm, lại vuốt ve tủ quần áo, bàn ghế, cuối cùng khi thấy bộ đồ thêu thì mới mở ngăn kéo ra, chỉ thấy bên trong đều là chỉ và kim thêu thượng đẳng, còn có các loại vải vóc.
“Bên trong vẫn còn, ngươi vào xem đi.” Dương Liên kéo tay Đông Phương Bất Bại qua đi vào buồng trong, gian phòng này rất rộng, mở cửa ra đã thấy sương mù lượn lờ, Đông Phương Bất Bại tập trung nhìn vào, hóa ra ở giữa còn có một cái hồ tắm nhỏ.
“Nước ở đây là được dẫn từ ôn tuyền bên ngoài vào, nước cũng là lưu động, như vậy sau này muốn tắm cũng dễ dàng hơn… Thế nào? Có thích hay không?”
Đông Phương Bất Bại ngồi xuống, dùng tay tung nước trong ao một chút, trên mặt lộ ra nụ cười.
“Ta rất thích…” Đông Phương Bất Bại đứng lên nhìn về phía Dương Liên, nhếch khóe miệng, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ.
Ánh mắt Dương Liên sáng lên, cả gương mặt đều toát ra nét vui mừng. “Ta biết ngay ngươi sẽ thích, còn có nhà bếp, chúng ta đi xem.” Hắn toét miệng cười rạng rỡ, trực tiếp ôm lấy Đông Phương Bất Bại hôn mạnh lên môi y, sau đó liền kéo người chạy về phía nhà bếp.
“Khu vực trước nhà bếp khá lớn, ta dự định trồng một ít rau dưa ở đây. Mấy hôm trước ta có trồng thử một ít cải dầu, ngươi xem, đều đã mọc cao như vậy rồi. Chờ thêm một thời gian nữa, chúng ta trồng một ít những loại rau cải thường dùng, muốn ăn cũng tiện lợi. Phía bên kia còn có thể nuôi một số gà vịt, dù sao nơi này cũng lớn, sau này muốn ăn liền có sẵn, như vậy được không? “
Đông Phương Bất Bại nhìn Dương Liên hào hứng vạch ra kế hoạch cho gia đình của cả hai thì trong lòng cực kỳ ấm áp, cảm giác hạnh phúc trào dâng, chỉ có thể nắm lấy tay hắn, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi kia. “Được, đều nghe Liên đệ… Liên đệ, ta rất vui vẻ.”
“Ta cũng vậy, sau này chúng ta sẽ ở đây, mỗi ngày ngươi nấu cơm cho ta, ngươi còn có thể thêu thùa, dạy ta võ công, sau này cũng không bao giờ cần quản lý những thứ giáo vụ đáng ghét kia nữa. Ta sẽ mở một cửa hàng ở Thanh Hà trấn, nếu chúng ta chán ở đây liền đi du ngoạn khắp nơi, ngươi nói có được không? “
“Được…” Nghe Dương Liên nói vậy, trong lòng Đông Phương Bất Bại cũng mong đợi.
“Vậy bây giờ, có phải Đông Phương nên nấu một ít thức ăn cho vi phu không? Ta cũng sắp chết đói rồi.”
Liếc xéo Dương Liên một cái, Đông Phương Bất Bại bị cái tự xưng của Dương Liên chọc đến đỏ mặt.
“Vốn chính là như vậy, ngay cả Lục tử cũng biết ta đặt mua nơi này cho phu nhân của mình.” Dương Liên mở to mắt nhìn Đông Phương Bất Bại, vô tội nói.
Lúc này Đông Phương Bất Bại gương mặt đã đỏ bừng, khẽ nhéo Dương Liên một chút rồi đi thẳng vào nhà bếp.
Khi hai người cùng ăn cơm thì Dương Liên cảm thấy trong lòng tràn đầy ấm áp, đây cũng là lần đầu tiên hắn ăn ở đây, trước đây hắn đều ra ngoài ăn rồi quay về. Đợi lúc ăn xong, Đông Phương Bất Bại liền đứng dậy thu dọn chén dĩa, sau đó bị Dương Liên nhanh chóng kéo vào bên trong phòng tắm ngâm ôn tuyền.
“Ta đã sớm muốn cùng Đông Phương tắm ở nơi này.” Dương Liên mỉm cười lôi kéo Đông Phương Bất Bại, cởi áo tháo thắt lưng cho y.
Hai người cùng nhau ngâm mình trong nước, Đông Phương Bất Bại thoải mái thở dài, Dương Liên mỉm cười ngồi gần thêm chút nữa. Lúc xây dựng cái hồ này hắn đã cố ý kiến tạo một loạt bậc thang, lúc tắm có thể ngồi dựa vào thành hồ thư giãn.
“Đông Phương, ngươi nói xem hôm nay ta có tính là ra mắt nhạc phụ nhạc mẫu không?” Dương Liên kéo Đông Phương Bất Bại vào lòng mình rồi cùng dựa vào thành hồ.
Đông Phương Bất Bại đỏ mặt lên, cố vùng ra khỏi cái ôm của đối phương. “Nói lăng nhăng gì đấy? Nếu như còn nói lung tung nữa, cẩn thận ta xé miệng của ngươi.” Vừa nói vừa nhéo má Dương Liên.
“Ui… đau quá, nếu không phải nhạc phụ nhạc mẫu thì gọi là gì?” Dương Liên bị nhéo má thì vừa kêu đau, lại vừa tiếp tục đùa giỡn.
“Ngươi…” Dù biết Dương Liên chỉ giả vờ kêu đau, thế nhưng Đông Phương Bất Bại vẫn đau lòng buông tay, chỉ là nghe đối phương lại tiếp tục nói bậy thì không có cách nào, đành hừ lạnh một tiếng nghiêng đầu sang chỗ khác.
“Đông Phương… ngươi xấu hổ sao, chúng ta đều đã là vợ chồng rồi, ngươi còn xấu hổ cái gì?” Thấy lỗ tai của Đông Phương Bất Bại đỏ bừng, Dương Liên liền bật cười nói.
Đông Phương Bất Bại liếc nhìn Dương Liên, khóe miệng nhếch lên. “Vợ chồng cái gì, ta chỉ nhớ người uống rượu giao bôi ngày đó với mình là Dương Liên Đình, không phải là Dương Liên nào đó.” Lúc đầu khi y và Dương Liên Đình còn vui vẻ với nhau cũng từng học theo phu thê bình thường mà bái thiên địa, uống rượu giao bôi. Hiện tại Dương Liên ép y xấu hổ liền không kịp suy nghĩ mà nói ra.
Trên mặt Dương Liên lộ ra vẻ ngẩn ngơ, hắn mở to mắt nhìn Đông Phương Bất Bại. Đúng vậy, ban đầu người bái thiên địa, uống rượu giao bôi với Đông Phương Bất Bại chính là Dương Liên Đình chứ không phải hắn. Nhất thời Dương Liên liền âm thầm chua xót, tâm tình vốn đang vui vẻ nhất thời trầm lắng, chỉ còn dư lại oán giận vì sao mình không đến sớm một chút.
Đông Phương Bất Bại liếc qua gương mặt xụ xuống của Dương Liên, ánh mắt hiện lên ý cười, xoay người tự mình tắm rửa.
Dương Liên nhìn thấy bộ dạng không thèm để ý kia của Đông Phương Bất Bại thì nhất thời trong lòng cực kỳ bất mãn, trực tiếp ôm người ghì vào trong ngực. “Không được, hai chúng ta cũng phải bái thiên địa, cũng phải uống rượu giao bôi.”
Đông Phương Bất Bại thầm buồn cười thế nhưng trên mặt vẫn không biểu lộ, chỉ bình tĩnh nói: “Tục ngữ nói, một nữ không lấy hai chồng, mặc dù Đông Phương Bất Bại ta không phải nữ tử nhưng cũng không thể làm ra việc trái đạo lý như vậy. Tuy bây giờ ngươi vẫn dùng thân thể của Dương Liên Đình, thế nhưng dù nói thế nào cũng không phải người kia, làm sao ta bái đường với ngươi được? “
“Vì sao không được? Đợi lát nữa chúng ta cứ trực tiếp bái thiên địa là được rồi, cần gì quan tâm chuyện khác?” Dương Liên vừa nghe Đông Phương Bất Bại nói xong liền đỏ mắt, ôm chặt lấy y cấp tốc nói. “Ta mặc kệ, hai chúng ta phải bái đường. Hai chồng cái gì, ngươi chỉ có một mình ta, không được nhắc đến Dương Liên Đình cái gì đó nữa.”
|
Chương 49[EXTRACT]Đông Phương Bất Bại buồn cười chọt chọt cái trán của Dương Liên, nói: “Liên đệ, sao lại thành một đứa con nít rồi.”
“Đông Phương, ngươi là của một mình ta, không được nhắc tới Dương Liên Đình, lại càng không được nhớ gã.” Dương Liên nắm lấy bàn tay đang chạm vào trán mình của Đông Phương Bất Bại, phì phò nói.
“Được, không nhắc đến, không nhớ đến.” Đông Phương Bất Bại buồn cười, gật đầu nhìn Dương Liên, chỉ là giọng nói kia nghe thế nào cũng giống như dỗ trẻ con.
“Đông Phương… ngươi đang qua loa với ta.” Dương Liên xụ mặt nhìn Đông Phương Bất Bại, trong giọng nói tràn đầy bất mãn.
“Ta không… ấy, Liên đệ…” Dưới chân mềm nhũn, Đông Phương Bất Bại thiếu chút nữa trượt chân, vội vàng quàng tay qua người đối phương. “Liên đệ, ngươi… mau buông ra.”
“Ta không… ai cho ngươi qua loa với ta, hiện giờ ta rất tức giận.” Bàn tay mang theo ác ý di động, chỉ thấy gương mặt Đông Phương Bất Bại đỏ lên, Dương Liên liền buông tay ra khỏi người y, hít sâu một hơi lặn xuống nước. Đông Phương Bất Bại còn đang sửng sốt đã bị cảm giác dưới thân làm cho hừ nhẹ một tiếng.
“Liên đệ, ngươi… mau lên đây.”
Trong nước toát ra một chuỗi bong bóng, Dương Liên vẫn không trồi lên. Đông Phương Bất Bại bị động tác của hắn khiến cho hô hấp gấp gáp, thân thể tựa trên thành hồ, khó khăn lắm mới ổn định được, mãi đến khi gần như không cầm cự nổi, Dương Liên mới trồi lên từ trong nước, vòng tay ôm lấy người y.
“Đông Phương, là thích hay khó chịu?” Dương Liên ôm hông của Đông Phương Bất Bại, nhìn vẻ mặt động tình của y thì trong lòng cũng ngứa ngáy, nhẹ nhàng vuốt ve lưng đối phương.
Khóe mắt liếc nhìn đối phương, cả người Đông Phương Bất Bại đều trở nên lười biếng dựa vào Dương Liên, y cũng không nói gì, chỉ là thân thể dán sát hơn.
Cái liếc kia của Đông Phương Bất Bại khiến Dương Liên cảm thấy cả người nóng rần, hơn nữa theo động tác ám chỉ của đối phương càng không kịp chờ đợi đưa tay du ngoạn, đầu tiên là mang theo ý thăm dò, cho đến khi Đông Phương Bất Bại cũng chủ động nắm lấy tay hắn, đồng thời còn dâng môi lên thì động tác liền trở nên cuồng nhiệt.
Hai người từ trong phòng tắm ôm chặt về phòng ngủ, Dương Liên nhìn Đông Phương Bất Bại mị hoặc dưới thân mình, phía sau là chăn nệm đỏ tươi, không khỏi có loại ảo giác giống như động phòng hoa chúc.
“Đông Phương, ta yêu ngươi…” Động tác chậm lại, Dương Liên nhẹ nhàng sờ lên mặt đối phương, lại cúi đầu hôn đôi môi của y.
Chỉ là một câu như vậy của Dương Liên đã khiến gương mặt vốn đã vui thích của Đông Phương Bất Bại càng tăng thêm mấy phần hưởng thụ, mắt híp hơi mở ra, nhìn thấy Dương Liên thâm tình trên người mình, trái tim bỗng nhiên rộn ràng, trong lòng khẽ động liền xoay người đặt đối phương xuống dưới thân, hai chân mở rộng ngồi trên bụng hắn.
“Đông Phương…” Động tác của y khiến Dương Liên ngẩn ra, muốn xoay người lại thì bị Đông Phương Bất Bại dùng tay đè xuống.
Đông Phương Bất Bại dùng tay vuốt ve đôi môi Dương Liên, gương mặt đỏ lên, đôi mắt nhắm lại tự mình cử động. Trên phương diện giường chiếu này, đây là lần đầu tiên y nắm quyền chủ động, nghe thấy hô hấp của Dương Liên thay đổi bởi vì tiết tấu của mình, sắc mặt Đông Phương Bất Bại càng đỏ hơn, thế nhưng trong lòng càng thêm hài lòng và thỏa mãn.
Dương Liên ngơ ngác nhìn Đông Phương Bất Bại trên người mình, gương mặt ửng đỏ, vầng trán còn đọng lại khá nhiều mồ hôi, hắn thầm nghĩ, đây không chỉ là hưởng thụ trên thân thể, mà càng là hưởng thụ cực lớn của thị giác.
Ở trong phòng ngủ, Đông Phương Bất Bại giành quyền chủ đạo hai lần, đến khi cả người bủn rủn lại bị Dương Liên ôm lấy mạnh mẽ làm một lần. Hai người lăn qua lăn lại đến hơn nửa đêm, sau cùng Dương Liên ôm người vào phòng tắm rửa ráy lại một lần mới trở về phòng ngủ.
Dương Liên ôm Đông Phương Bất Bại vào lòng, bản thân hắn cũng mệt mỏi đến cực điểm, trong lúc mơ mơ màng màng còn nghĩ phòng tắm xây thông với phòng ngủ như vậy thật là tiện lợi.
Đến khi tỉnh lại lần nữa, mặt trời bên ngoài đã lên cao từ lâu, Dương Liên xoa xoa đầu tóc rối bời của mình nhìn Đông Phương Bất Bại vẫn đang ngủ trong lòng, bàn tay còn lại vuốt ve tấm lưng trơn mịn của y, hắn không khỏi nhớ đến sự nhiệt tình tối qua của đối phương. Đây là lần đầu tiên Đông Phương chủ động như vậy, trước kia cho dù y có vui thích như thế nào thì cũng rất bị động, nhiều lắm chỉ là khẽ rên rỉ vài tiếng, lúc động tình cũng không quá rõ ràng, chỉ ôm chặt hắn biểu thị bản thân tình nguyện. Mà tối qua, Đông Phương Bất Bại không chỉ tự mình chủ động mà còn cực kỳ nhiệt tình, khiến hiện tại Dương Liên nhớ tới cũng không khỏi nuốt nước miếng.
Bị bàn tay đang xoa loạn của Dương Liên làm cho không thoải mái, Đông Phương Bất Bại hừ nhẹ một tiếng từ từ mở mắt ra liếc nhìn đối phương, khóe miệng lộ ra nụ cười, vươn tay ôm lấy người bên cạnh nhẹ nhàng cọ cọ.
“Dậy rồi, trên người có khó chịu không?” Trong mắt Dương Liên cũng cười, nhẹ nhàng xoa nắn eo của Đông Phương Bất Bại, ôn nhu hỏi.
“Liên đệ xoa bóp cho ta.” Được Dương Liên xoa bóp đến cực kỳ thoải mái, Đông Phương Bất Bại miễn cưỡng thốt ra một câu, bất quá thanh âm cũng dị thường trầm khàn, bởi vì hôm qua kêu đến khan tiếng rồi.
“Được…” Bởi vì hôm qua vô cùng thỏa mãn nên bây giờ Dương Liên đối với Đông Phương Bất Bại chính là nói gì nghe nấy, hắn cực kỳ chăm chú xoa bóp những nơi nhức mỏi trên người Đông Phương Bất Bại.
“Sao rồi?” Dương Liên xoa bóp qua mấy lần liền híp mắt hỏi Đông Phương Bất Bại, lúc này hắn đã mặc xong quần áo từ lâu, đang quỳ gối bên cạnh đối phương, tận tâm tận lực xoa bóp cho Đông Phương Bất Bại.
“Ừ, rất thoải mái.” Đông Phương Bất Bại thở dài gật đầu nói.
Nghe được lời khen, trong lòng Dương Liên cực kỳ vui vẻ, vội vàng hỏi thêm: “Vậy ngươi đói không? Muốn ăn cái gì, ta liền đi mua, nơi này là quê nhà của ngươi, nhất định sẽ có rất nhiều thứ ngươi thích ăn, ở xung quanh đây cũng có không ít tiệm ăn vặt, ngươi muốn thứ gì?” Dương Liên đỡ Đông Phương Bất Bại ngồi dậy, lại lấy y phục ra giúp y mặc vào.
Đông Phương Bất Bại tùy ý thuận theo động tác của Dương Liên, im lặng suy tư một lát rồi nói. “Ở phía đông trấn có một cửa hàng bánh bao, khi còn bé ta rất thích ăn, cũng không biết bây giờ có còn hay không? “
” Tên của cửa hàng là gì? Để ta đi xem.”
“Bánh bao Chu ký.”
“Được, ta đã nhớ rồi.” Dương Liên mặc quần áo tử tế cho Đông Phương Bất Bại, rồi bước vào phòng tắm mang ra một chậu nước và khăn để cho y rửa mặt. “Còn muốn thứ gì không?”
“Bên cạnh cửa hàng bánh bao còn có một tiệm cháo, cháo gạo kê ở đó ăn rất ngon.” Đông Phương Bất Bại lau mặt xong lại tiếp nhận thuốc nước súc miệng Dương Liên đưa đến.
Thấy Đông Phương Bất Bại đã rửa mặt xong, Dương Liên liền đổ nước đi. “Được, ta đi xem, ngươi chờ một lát.”
Đông Phương Bất Bại nhìn Dương Liên vội vã chạy đi thì mỉm cười rồi đứng dậy bước đến trước gương búi tóc.
Khi đến phía đông trấn, Dương Liên bắt đầu đi tìm cái nhà bán bánh bao Chu ký kia, nào ngờ lại không nhìn thấy, đợi nghe ngóng một vòng xong mới biết được cửa hàng đã dời đi, phải chạy qua mấy con phố mới tìm được, còn tiệm cháo thì vốn đã đóng cửa từ lâu, Dương Liên đành phải tùy tiện tìm một nơi có vẻ làm ăn khá tốt mà mua cháo. Trên đường về còn đi ngang qua một tiệm rượu, trong lòng khẽ động, hắn liền bước vào mua hai bình rượu Đông Phương Bất Bại thường nói thích uống mang về.
Dương Liên trước tiên bước vào nhà bếp cất rượu, sau đó mới đặt bánh bao và cháo ra đĩa mang về phòng
“Ngươi nếm thử xem có phải là mùi vị này hay không?” Dương Liên đặt mấy thứ kia lên bàn, lôi kéo Đông Phương Bất Bại thưởng thức.
Đông Phương Bất Bại cầm bánh bao nếm thử một miếng, sau đó liền lộ ra nụ cười. “Chính là cái này.” Nói xong liền nhanh chóng ăn sạch cái bánh trên tay, lại không đợi Dương Liên đốc thúc mà tự mình lấy thêm một cái.
Đây vẫn là lần đầu tiên Dương Liên nhìn thấy Đông Phương Bất Bại ăn uống vui vẻ như vậy, nhất thời khá ngạc nhiên, thế nhưng trong thâm tâm càng thấy vui vẻ hơn, hắn cũng hào hứng cầm lấy bánh bao ăn. Về phần cháo thì Đông Phương Bất Bại vừa nếm đã biết không phải nguyên vị, thế nhưng cũng không quá tệ nên uống liền hai chén.
Đợi đến lúc xế chiều, bầu trời liền nhanh chóng tối mịt, hiện tại đã vào đông, thời tiết hay mưa lại còn giá rét. Dương Liên lấy từ trong tủ ra một cái áo choàng da điêu1 màu tím khoác lên người Đông Phương Bất Bại, còn bản thân lại choàng một tấm màu xám tro, ngồi ở trong phòng đốt lò lửa, sau đó hai người lại ngồi ôm nhau.
“Đông Phương, chúng ta bái đường đi?” Dương Liên liền bắt đầu đề tài đã bị đứt ngang hôm qua.
Đông Phương Bất Bại khẽ cười một tiếng, y không nghĩ đến Dương Liên vẫn nhớ kỹ chuyện này, còn tưởng rằng hắn đã quên mất, không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu.
“Nếu ngươi đã có thể bái đường với Dương Liên Đình, vì sao lại không chịu cùng ta?” Dương Liên bất mãn cắn nhẹ lỗ tai của Đông Phương Bất Bại hỏi.
“Cũng vậy thôi, không phải ngươi có ký ức của Dương Liên Đình sao?”
“Cũng không giống, cho dù ký ức có chân thực đến thế nào cũng không phải là ta, ta cảm thấy khó chịu.” Dương Liên lắc đầu kiên định nói, sau đó lại cố ý đổi giọng. “Hôm nay lúc ta đi ngang qua tiệm rượu có mua loại rượu mà Đông Phương thích nhất, đợi khi bái đường xong chúng ta có thể dùng nó để uống rượu giao bôi rồi.”
Nghe được có rượu, nhất thời ánh mắt của Đông Phương Bất Bại sáng ngời, trong lòng liền dao động, Dương Liên nhân cơ hội đó lại thì thầm bên tai y: “Đông Phương, lẽ nào ngươi không muốn thành thân với ta, chúng ta cùng nhau bái thiên địa, uống chén rượu giao bôi, vĩnh kết đồng tâm.”
“Được.” Rốt cục, Đông Phương Bất Bại cũng xiêu lòng, mở miệng đồng ý.
Dương Liên cực kỳ mừng rỡ, trực tiếp đội mưa chạy đến nhà bếp lấy rượu và vài thứ cần thiết, khi về đến phòng ngủ liền lập tức cắm lên hai cây nến đỏ, bày chung và rượu ra, bởi vì quyết định gấp gáp nên không có lễ phục sẵn, hắn chỉ đành dùng hai cái áo bào màu đỏ của Đông Phương Bất Bại để mặc tạm.
Chỉ một chốc sau, lễ đường đơn giản đã bố trí xong, Dương Liên lôi kéo Đông Phương Bất Bại quay về phía cửa bái thiên địa, rồi lại quỳ về phía giá nến xem như bái cao đường, cuối cùng lại đối mặt nhau lạy một lạy.
Dương Liên đứng lên nhìn Đông Phương Bất Bại trước mặt mình, tuy rằng nghi thức hôm nay vô cùng đơn giản, cũng không quá chính thức, thế nhưng trong lòng hắn đã cực kỳ thỏa mãn, cao hứng bừng bừng lôi kéo Đông Phương Bất Bại rót hai ly rượu, hai người liền nâng chén giao bôi.
Dương Liên lại lấy một cây kéo ra, cắt từ trên đầu mỗi người một nhúm tóc quấn vào nhau. “Dùng cái này kết thành đồng tâm kết, đó chính là vĩnh kết đồng tâm.”
Đông Phương Bất Bại nhìn hai lọn tóc trong tay Dương Liên cũng lộ ra nhu tình, y nắm bàn tay đối phương, khe khẽ gật đầu.
“Ách… Đông Phương, ngươi biết thắt đồng tâm kết không? Ta không biết làm.” Dương Liên loay hoay nửa ngày, cuối cùng lúng túng đưa hai lọn tóc cho Đông Phương Bất Bại, bất đắc dĩ nói.
Đông Phương Bất Bại buồn cười liếc nhìn hắn, cũng bất đắc dĩ lắc đầu. “Ta cũng không biết.” Bất quá suy nghĩ nửa ngày, Đông Phương Bất Bại tiếp nhận hai lọn tóc, quấn thành một mối, sau đó lại dùng một sợi chỉ đỏ buộc chặt lại.
———————————-
1/ Áo khoác da điêu: Điêu ở đây không phải chim điêu mà là một loài thú có lông mịn, theo hình ảnh mà nhìn thì có vẻ giống rái cá.
|