Đại Sắc Lang (Đam Tứ Tuyệt)
|
|
Chương 5[EXTRACT]– Này, tại sao anh Khải lại bắt chúng ta theo dõi cái tên nhà quê này chứ? Ngay cả nơi ở cũng tạm bợ như vậy.
– Đừng nhiều chuyện…. Uây, anh ta vào nhà rồi, mau tới đó đi. – Gã Vương hung hăng đưa tay đánh vào đầu tên đàn em, rồi hất cằm ra lệnh hắn đứng trước cửa nhà Hạ Nghiệt.
~ 1 tiếng sau….
– Haizz, anh Khải à, tên quê mùa đó chắc ngủ luôn rồi, chẳng lẽ anh bắt tụi em theo dõi đến sáng a. – Gã Vương mệt mỏi mà kêu than.
– Bây giờ mày muốn theo dõi hay là muốn chết. – Văn Khải hừ lạnh một tiếng.
– Dạ dạ không… theo dõi, theo dõi, haha. – Gã bất đắc dĩ phải nghe theo lời hắn, cười gượng ép mà trả lời.
– Ừ, có chuyện gì gọi lại cho tao. – Văn Khải gật đầu rồi nhanh tay tắt máy.
– Gì chứ? Anh Khải hảo quá đáng a. – Gã thở dài mà ngã bệt xuống đất.
– Này, ông già kia đang say kìa. Ổng đang cầm chai rượu đấy, cẩn thận. – Phát hiện Hạ Gia đang khập khễnh bước tới, tên đàn em liền thì thầm vỗ vỗ vai gã Vương. Phát hiện ông bước vào nhà Hạ Nghiệt, hắn liền cau mày nhìn gã.
Một lát sau, nghe thấy tiếng ẩu đả bên trong, gã Vương liền cả kinh xoay đầu nhìn tên đàn em.
– Có nên vào không anh Vương?
– Tự nhiên hỏi tao, chuyện nhà người ta. – Gã hừ lạnh nói.
– Nhưng mà.. em thấy chuyện có vẻ không nhỏ lắm a.
– Mệt mày quá, vào thì vào.
“Rầm” một tiếng, hai người một phen đá văng cửa bước vào, lập tức kinh ngạc nhìn thấy thân ảnh cao gầy của Hạ Nghiệt đang nằm bất tỉnh trên sàn nhà, lại còn trên tay của Hạ Gia là một thanh gỗ vươn đầy máu.
– Chúng mày… chúng mày là ai? – Hạ Gia loạng choạng bước tới gã Vương, định vung tay đánh gã một cước, nhưng rất nhanh liền bị gã khống chế cổ tay vặn ngược ra sau, thanh gỗ trên tay cũng bị rơi xuống đất.
– Anh Vương, anh ta bất tỉnh rồi. – Tên đàn em đưa tay lay lay Hạ Nghiệt, nhưng cậu vẫn là không tỉnh lại, liền sốt ruột quay sang hỏi gã.
– Đưa anh ta đi. Còn lão già chết tiệt này nữa, liệu hồn bọn tao đó nghe chưa. Đi! – Gã hung hăng đạp một cước vào bụng Hạ Gia, ông chỉ có thể nằm bệt trên sàn nhà mà lăn lộn, bất lực nhìn gã và tên đàn em cõng Hạ Nghiệt rời khỏi.
Hạ Nghiệt sau một hồi bất tỉnh liền chậm rãi mở mắt, cảm thấy bản thân đang nằm trong một căn phòng rất sạch sẽ lại sang trọng, cậu cố gắng nhấc người ngồi dậy, ánh mắt băng lãnh quan sát bốn phía, đây là nhà ai.
Một lát, cánh cửa phòng mở ra, cư nhiên bước vào không phải ai khác chính là Văn Khải, hắn khoanh tay tựa lưng vào tường, cười nhếch miệng hướng cậu nói.
– Ban đêm mà cũng bị thằng cha đánh sao? Anh đùa với tôi à?
Hạ Nghiệt không nói gì, hừ lạnh một tiếng mà cúi đầu, phát hiện cơ thể đã được bôi thuốc và băng bó kĩ lưỡng, cậu thừa biết là Văn Khải đã sai người bắt cậu về đây, không suy nghĩ nhiều liền loạng choạng nhấc mông rời khỏi giường.
– Anh muốn đi đâu? – Văn Khải cau mày nhìn cậu.
– Về nhà. – Hạ Nghiệt lạnh lùng trả lời, bước đi có chút khập khễnh mà tiến đến cánh cửa.
– Tôi đã cho phép anh đi sao? – Văn Khải đưa tay khóa trái cửa lại, cười ác.
Hạ Nghiệt khẩn trương nhìn Văn Khải, hắn nói vậy là có ý gì chứ. Một lát, hắn đột nhiên chậm rãi tiến về phía cậu, cậu theo bản năng mà nhấc chân lui về phía sau một bước, rốt cuộc bị dồn đến bên giường, Hạ Nghiệt bất giác ngồi xuống, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn thân ảnh cao lớn của Văn Khải trước mắt mình.
– Anh xem, tôi rất tốt với anh, nếu không nhờ tôi cho người theo dõi anh, có lẽ sáng hôm sau anh đã lên trời sống rồi, có phải không a? – Văn Khải đột nhiên cúi xuống nắm lấy cằm Hạ Nghiệt, bộ mặt đắc ý nói.
– Thì sao? – Cậu một phen gạt tay hắn ra, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía trước.
Dường như bị Hạ Nghiệt tiếp tục chọc giận, Văn Khải chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi, đưa tay nắm thành quyền mà trừng mắt nhìn cậu. Không kiềm được cơn giận, hắn liền túm lấy tóc cậu, hung tợn quát.
– Đã nhà quê còn dám lên mặt chảnh chó, anh nghĩ tôi dễ dàng bị bắt nạt với người cao tuổi hơn mình sao? Hắc.. đúng là nực cười!
– Vậy hiện tại cậu muốn thế nào? Đánh tôi! Tát tôi, hay là muốn làm tình! Hảo a, tôi thỏa mãn cho cậu xem! – Hạ Nghiệt rốt cuộc tức giận mà trừng mắt nhìn Văn Khải tuyên bố. Xong liền đưa tay hung hăng cởi lấy áo mình, rồi đứng phắt dậy gở bỏ quần xuống.
Văn Khải có chút kinh ngạc khi nhìn thấy Hạ Nghiệt kích động đến như vậy. Bất quá thời điểm khi toàn thân Hạ Nghiệt bắt đầu trần trụi, cư nhiên bao nhiêu vết thương lớn nhỏ trên cơ thể cậu lập tức đập vào mắt hắn.
– Anh nghĩ anh dọa được tôi sao? – Hắn bật cười nhìn từng động tác của Hạ Nghiệt.
Cậu vừa giận vừa thẹn mà đứng bất động trước mặt hắn, hắn… hắn không giống y, nếu như là y, y nhất định sẽ ôm lấy cậu, và an ủi cậu, nói với cậu rằng:” Cứ khóc đi”.
– Sao vậy? Ban nãy anh đòi làm tình mà, làm đi chứ, a?! Haha! – Văn Khải cư nhiên bị bộ dạng mất mặt kia của Hạ Nghiệt không khỏi cười ra nước mắt.
Hạ Nghiệt tức đến đưa tay nắm chặt, viền mắt bắt đầu nổi tầng nước mỏng, nhưng vẫn là cắn răng không biết mở miệng thế nào.
– Sao lại im như vậy a? Làm đi chứ? Hả?!! – Văn Khải thú vị mà đưa tay đẩy nhẹ Hạ Nghiệt, cứ như thế cậu bị hắn đẩy đến chiếc bàn gần đó, không tự chủ mà vô ý đánh rơi đồ trên bàn xuống đất.
– Hahaha! Trông anh hiện tại chẳng khác gì một thằng đĩ vậy a? Hảo thú vị. Haha! – Văn Khải nhịn không được liền ngẩng đầu mà cười lớn, bất quá nụ cười ác ý kia của hắn chỉ khiến Hạ Nghiệt cảm thấy hổ thẹn mà ngoảnh mặt sang một bên, cố gắng mở lớn mắt không để nước mắt khuất nhục rơi xuống.
– Tôi… nhất định sẽ trả tiền, cậu tha cho tôi đi. – Hạ Nghiệt kiềm chế cơn run rẩy, thanh âm cứng ngắc mà cầu xin Văn Khải.
– Gì cơ? Anh vừa nói cái gì? Haha! Trả tiền? Hai trăm ngàn chứ có ít gì đâu a? Anh đùa với tôi sao?!! – Văn Khải ôm lấy bụng mà cười ha hả, bộ dạng quê mùa của cậu làm sao có thể trả đủ số tiền đó chứ, bất quá thực ra từ đầu đến cuối hắn chính là không cần số tiền đó, chẳng qua chỉ là dọa cậu để hưởng thụ thú vui mới của hắn mà thôi.
– Tôi nhất định sẽ trả. – Hạ Nghiệt nhỏ giọng khẳng định.
– Bằng cách nào chứ? Hay là anh muốn bán thân. Anh nghĩ cơ thể của anh có ai thèm động đến sao? Anh gì ơi, thế giới đã hiện đại hẳn lên rồi, loại người thấp hèn như anh ngay cả bà chủ bán cơm vỉa hè còn không nhận anh. Nực cười thật. – Văn Khải một mực là cố ý chạm đến lòng tự trọng của Hạ Nghiệt, khiến cậu chỉ có thể khổ nhục mà cúi đầu cắn răng chịu đựng, mặc cho hắn không ngừng cười lớn.
– Thôi được rồi, tôi cũng không muốn làm khó anh. Nếu như anh muốn trả tiền, thay vì phải cực nhọc đi đây đi đó kiếm việc làm lương cao, tại sao anh không nghe theo ý kiến của tôi a? – Văn Khải nâng cằm Hạ Nghiệt đối diện với mình, nụ cười quỷ dị lộ trên gương mặt hắn.
– Tôi thà tự thân đổ mồ hôi làm việc còn hơn là làm chó cho cậu. – Hạ Nghiệt thẳng thừng tuyên bố, bất quá ngay lập tức liền bị Văn Khải giáng xuống một cái tát, cậu liền khẩn trương đưa tay bám lấy bàn, gương mặt vốn dĩ đã sưng đỏ.
– Cao cả quá nhỉ? Nếu anh không làm, tôi nhất định sẽ ép anh làm. – Văn Khải trừng mắt mà hung tợn tuyên bố, chưa đợi Hạ Nghiệt kịp phản ứng, hắn liền hung hăng nắm lấy tóc cậu, điên cuồng mà hôn lên môi cậu.
Bị nụ hôn đầu kia đột nhiên xảy đến, đồng tử Hạ Nghiệt liền co lại, gương mặt đầy kinh ngạc lẫn sửng sốt nhìn vào ánh mắt gian xảo kia đang nhìn mình.
– Là nụ hôn đầu sao? Anh ngây thơ hơn tôi tưởng đấy. – Văn Khải buông nhẹ môi Hạ Nghiệt ra, cười trêu chọc nói, sau đó liền gán chặt cậu sát vào ngực mình, hung hăng mà hôn lên bờ môi cậu, không ngừng tham lam mút lấy.
Hạ Nghiệt lập tức giãy dụa kịch liệt, dùng hết sức lực mà đẩy Văn Khải ra, vung tay cho hắn một cái tát rất mạnh, rồi chùi lấy môi mình, nước mắt rốt cuộc rơi xuống.
– Anh dám đánh tôi? – Văn Khải bị đánh đến khóe miệng sưng tấy, hắn khẽ đưa đầu lưỡi liếm nhẹ lên, cười ác nói.
Hạ Nghiệt lạnh lùng nhìn hắn, không nói gì liền tranh thủ bước đến nhặt lấy quần áo mình, chưa kịp thay y phục liền bị Văn Khải tiến tới áp đảo cậu xuống giường, tiếp tục hôn môi cậu.
– Anh muốn làm có phải không? Hảo a. – Cười nhoẻn miệng tuyên bố, Văn Khải không nói hai lời liền khẩn trương kéo lấy khóa quần mình xuống, đem dã vật đâm thẳng vào hậu huyệt Hạ Nghiệt.
Lại một lần nữa bị xâm phạm cơ thể, Hạ Nghiệt chỉ có thể lặng lẽ rơi nước mắt, bất lực mà nằm xụi lơ trên giường, ánh mắt như thường lệ mà thơ thẩn nhìn trần nhà, mặc cho Văn Khải không ngừng đưa đẩy dã vật kia ra vào bên trong cơ thể cậu.
Như vậy không phải đã quá rõ ràng rồi sao, hắn từ đầu đến cuối chỉ muốn cơ thể này của cậu, cũng giống như ông ta mà thôi.
Đêm hôm đó, Văn Khải cứ thế mà phóng thích không biết bao nhiêu lần trên cơ thể Hạ Nghiệt, hắn chính là mong cậu có thể phản bác hay mở miệng chửi bới gì đó, hoặc là giãy dụa cũng được đi, nhưng cậu chính là không hề, cậu nằm im lặng trên giường chẳng khác gì một con cá chết vậy. Khiến Văn Khải hắn chỉ càng thêm tức giận mà điên cuồng hành hạ phía sau cậu.
Cư nhiên làm đến 4 giờ sáng hôm sau, Văn Khải mới tha cho Hạ Nghiệt, lại phát hiện cậu vì đau mà bất tỉnh tự lúc nào, bất quá vì cơ thể đã mệt mỏi, hắn chỉ có thể ngã xuống giường mà thiếp đi, nhưng lại không hề biết rằng, hắn ôm chặt cậu ngủ khi nào không hay.
Lúc Hạ Nghiệt tỉnh dậy cũng là gần giữa trưa, cậu nằm bất động trên giường mà đưa mắt nhìn trần nhà sạch sẽ kia rất lâu, cho đến khi cửa phòng mở ra, cậu mới thu hồi lại ánh mắt, nặng nề nhấc thân ngồi dậy.
– Nói đi! Anh muốn lựa chọn thế nào? – Văn Khải đặt ly nước cam xuống bàn, cười đắc ý.
Hạ Nghiệt thất thần mà nhìn về phía trước, tựa như người mất hồn mà không nghe đến lời nói của Văn Khải. Sau một lâu suy nghĩ kĩ càng, cậu liền lạnh lùng mở miệng.
– Tôi hiểu rồi, chủ nhân.
Văn Khải nghe đến đây liền mừng như điên, thở dài nói.
– Chậc chậc.. ngay từ đầu tại sao không đồng ý sớm hơn, anh đúng là ngu ngốc.
Hạ Nghiệt bất lực cúi thấp đầu, chậm như rùa mà bước xuống giường, cúi xuống nhặt lấy quần áo mình, thờ thẫn mà thay vào.
– Thay đồ xong mau quỳ trước mắt tôi. – Văn Khải nhàn nhã ngồi khoanh tay, hất cằm ra lệnh Hạ Nghiệt.
Cậu chậm rãi bước tới, quỳ hai đầu gối xuống sàn nhà lạnh lẽo.
– Tôi chuẩn bị tới bar gặp đàn em của mình, bất quá phải ăn vận đàng hoàng một chút, anh mau chuẩn bị một bộ cho tôi.
Nhân lúc Hạ Nghiệt định đứng dậy, Văn Khải đột nhiên phan một câu.
– Uây khoan đã, anh phải bò sang đó cho tôi.
Hạ Nghiệt lập tức lạnh lùng ngẩng đầu nhìn hắn, cắn chặt môi dưới mà nhẫn nhịn, liền đặt hai tay xuống nền nhà, từng bước từng bước bò đến tủ quần áo, đứng dậy cẩn thận chọn một bộ y phục cho hắn.
– Xong xuôi thì bước tới đây giúp tôi thay đồ. – Văn Khải tiếp tục ra lệnh.
Hạ Nghiệt hừ lạnh một tiếng, tiến tới mà giúp hắn thay y phục, xong xuôi hắn liền mở miệng.
– Anh có đi làm thì cứ đi, nhưng đúng 9h tối phải có mặt ở nhà tôi. Đây là chìa khóa. Còn nữa, nhìn anh gầy quá, uống chút nước cam đi, tôi đi trước. – Nói xong Văn Khải liền xoay người rời khỏi phòng, đóng sầm cửa lại.
Hạ Nghiệt nhìn ly nước cam đặt trên bàn do dự một hồi lâu, khẽ cười khổ, hắn có nhất thiết phải như vậy không, nếu muốn cậu làm chó cho hắn, cậu cũng đã nghe theo lệnh hắn, như thế nào lại quan tâm đến sức khỏe cho cậu chứ, hảo nực cười.
�
Hạ Nghiệt cầm lấy ly nước cam kia, một hơi uống hết sạch, rồi rời khỏi nhà Văn Khải, dùng chìa khóa của hắn vừa mới đưa đóng trái cửa lại, đi đến nhà hàng giao thức ăn.
HẾT CHƯƠNG 5
|
Chương 6[EXTRACT]Trưa hôm đó, tôi tiếp tục phải nghe ông chủ mắng nhiếc, nhưng mắng xong vẫn là tiếp tục giao công việc cho tôi, tôi biết ông rất ghét tôi nên không muốn nhiều lời, đôi lúc tôi cũng thắc mắc, nhiều lần tôi vi phạm nhiều lỗi như vậy, tại sao ông không đuổi việc tôi đi, bất quá như vậy cũng tốt, dù sao hiện tại tôi cũng không cần phải kiếm việc lương cao mà trả tiền cho hắn nữa.
Sở dĩ đêm qua tôi đồng ý làm chó của hắn, bởi vì tôi thà bị người khác xâm phạm cơ thể của tôi, còn hơn là bị ông già chết tiệt đó suốt ngày đánh đập hành hạ tôi, tôi cũng biết hắn đôi lúc cũng đánh tôi, nhưng chẳng qua là do tôi chọc giận hắn mà thôi. Bây giờ nghĩ lại, tôi biết mình đã lựa chọn đúng đắn, tôi không còn phải về căn nhà rách nát kia nữa, chính là ở một nơi tiện nghi và an toàn hơn, là căn hộ của hắn.
Giao thức ăn xong, tôi liền ghé qua một quán ăn vỉa hè gần đó kiếm gì cho vào bụng. Tôi vừa mân mê đĩa cơm trước mắt; không hiểu sao tâm trí hoàn toàn không hề hưởng thụ món cơm thơm ngon kia, mà chính là nhớ đến y.
Y có gương mặt vô cùng anh tuấn, lông mày rất dày, lúc nào cũng cau lại, đôi mắt rất nhỏ, nhưng lại rất sắc bén, đôi môi cực kì quyến rũ, mỗi một lần y mở miệng, thanh âm trầm thấp vang lên rất êm dịu.
Tôi là đang suy nghĩ gì vậy a, y đã có bạn gái, mà không, tôi nhớ ngày hôm đó cô ta bảo chuẩn bị váy cưới, không lẽ… là vợ sắp cưới. Nghĩ đến đây tôi chỉ biết cười nhạo bản thân mình, người ta đã sắp trở thành chồng, vậy mà tôi lại đi nghĩ đến y, hảo nực cười đi.
Tôi tiếp tục cúi đầu ăn, ăn xong liền gọi ra một ly nước cam. Tôi ngồi xoay xoay ly nước, lạnh lùng nhìn chăm chăm vào nó, rốt cuộc lại nhớ đến ly nước cam hồi sáng cậu ta đã đưa cho tôi.
– Nhìn anh gầy quá, uống chút nước cam đi.
Thế quái nào, cậu ta rõ ràng đã bao nhiêu lần nói những lời xỉ vả tôi, như thế nào khi tôi chấp nhận làm chó cho cậu ta, thì lại đột nhiên quan tâm đến tôi, hoặc cũng có thể là một kế hoạch khác của cậu ta đi.
Không tiếp tục suy nghĩ nhiều, tôi liền đứng dậy trả tiền, rồi về lại nhà hàng, tiếp tục công việc giao hàng.
– Ông chủ, có thể cho tôi một phần cơm nữa được không?
– Có chuyện gì? – Ông cau mày khó hiểu nhìn tôi.
– Tôi sẽ trả tiền. – Thừa biết ông chủ nghĩ gì, tôi liền khẩn trương trả lời.
Ông không nói gì, chỉ hừ lạnh một tiếng, rồi bước vào nhà bếp lấy ra một phần cơm đưa cho tôi.
– Cảm ơn.
Thực ra phần cơm tôi gọi thêm chính là cho y, tôi không biết vì sao phải làm vậy nữa, thôi thì cứ cho là trả ơn y vì đã đưa tôi vào viện hôm trước đi.
Giao thức ăn cho những nơi khác xong, tôi liền lái xe đến công ty X, ngẩng đầu quan sát nó một hồi lâu, rốt cuộc liền nhấc chân bước vào.
– A, lại là anh sao? Nhưng mà.. tôi không nhớ là hôm nay tổng giám đốc có gọi phần cơm hộp a. – Nhìn thấy tôi, cô tiếp tân đương nhiên nhận ra tôi ngay, sau lại có chút khó hiểu hỏi.
– Tôi có thể gặp anh ấy được không?
– Hmm…. để tôi gọi cho Tổng giám đốc thử, anh cứ qua bên đó ngồi đi.
Tôi gật đầu, chậm rãi tới bên bàn khách mà ngồi xuống, cúi đầu nhìn chăm chăm vào sàn nhà mà chờ đợi.
– Dạ vâng, hảo hảo… Anh gì ơi, anh có thể gặp Tổng giám đốc rồi. – Một lát, cô tiếp tân hướng tôi nói.
– Cảm ơn. – Tôi đứng dậy cảm ơn cô rồi bước đến thang máy lên tầng tám, đến căn phòng quen thuộc kia, tôi nhẹ gõ cửa.
Lần này lại khác với lúc trước nữa, tôi vừa mới hạ tay xuống chờ thanh âm của Sở Mặc vang lên, nhưng y đã mở cửa ra, tôi ngây người nhìn thân ảnh cao lớn của y ngay trước mắt.
– Vào đi. – Nhìn thấy tôi Sở Mặc có vẻ rất cao hứng, tôi có thể biết được điều đó qua giọng nói của y, chỉ là y không biểu hiện ra mặt mà thôi.
Tôi không muốn dài dòng gì, liền đi thẳng vào vấn đề chính.
– Hôm trước vì tôi đã làm phiền anh, và còn anh đã đưa tôi đến bệnh viện nữa, cho nên… – Tôi đưa phần cơm đặt trên bàn khách của Sở Mặc, tiếp tục nói.
– Tôi muốn cho anh phần cơm này, không cần phải trả tiền, tôi đã trả tiền cho ông chủ trước rồi. Vậy tôi xin phép. – Tôi cúi đầu chào y rồi định xoay người ly khai, thế nhưng chưa đầy một giây lại có bàn tay to lớn nắm lấy cổ tay tôi, tôi biết đó là Sở Mặc.
Y đột nhiên bước tới đóng trái cửa phòng, đóng hết rèm cửa, tôi khó hiểu nhìn từng động tác của y.
Xong xuôi, Sở Mặc liền tiến đến kéo tôi đứng trước mặt y, lạnh lùng nhìn tôi không nói gì. Tôi có chút khó hiểu, nhưng vẫn là trầm mặc quan sát y.
Một lát, Sở Mặc vén tay áo tôi lên, một phen vung tay cởi lấy phần trên của tôi, lạnh lùng nói.
– Đây là gì?
Tôi cúi đầu nhìn xuống, cư nhiên chính là những vết bầm tím kia, tôi khẩn trương đưa tay kéo áo lại, nhưng rất nhanh liền bị Sở Mặc gạt bỏ tay tôi ra.
– Không phải chuyện của anh. – Tôi bất đắc dĩ lạnh lùng trả lời.
– Vậy sao? Thế lọ thuốc lần trước tôi đưa cho cậu đâu? – Thanh âm của y lúc này tựa hồ rất tức giận.
– Tôi chưa dùng đến. – Tôi né tránh ánh nhìn kia của Sở Mặc, nhỏ giọng trả lời.
Sở Mặc im lặng một hồi, đột nhiên vươn tay chạm lên vết thương trên cổ tôi, tôi có chút rùng mình mà lùi một bước, cảm giác đó một lần nữa dấy lên, nhưng tôi cố gắng kiềm chế, tôi không muốn lại xảy ra chuyện bữa trước.
– Xin lỗi, tôi còn phải giao thức ăn, anh cứ dùng bữa, tôi về trước. – Nói xong tôi một mạch mở cửa chạy ra ngoài, thế nhưng ông trời lại không tha cho tôi, rốt cuộc đã xảy ra mấy lần rồi đi.
– Là cậu, cậu lại tới giao thức ăn nữa sao? – Là vợ sắp cưới của Sở Mặc, chuyện cô ta xuất hiện ở đây cũng không có gì là lạ, bất quá tại sao lại là ngay lúc này chứ.
Dường như thấy áo tôi xộc xệch, phát hiện vết thương trên người tôi, cô liền cau mày nhìn tôi.
– Cậu bị thương rồi?
Tôi không nói gì, cắm cúi đầu mà chạy đi. Đến trước cửa công ty, tôi cúi người mà thở hồng hộc, đợi hô hấp ổn định, tôi liền lên xe rời khỏi.
Buổi tối đến trạm xăng phục vụ khách hàng xong, tôi liền trở về căn hộ của cậu ta, bất quá vì hôm nay bận rộn, đầu óc tôi lại vô cùng mệt mỏi, thực tình không thể nhớ nhà của cậu ta ở tầng nào. Tôi đành đứng dưới đại sảnh chờ cậu ta về.
Ngồi đến hơn 10 giờ, rồi 11 giờ, sau đó lại là 12 giờ đêm, tôi vẫn không thấy bóng dáng của cậu ta, tôi mệt mỏi mà tựa lưng vào tường, rất nhanh liền ngủ thiếp đi.
Cho đến khi một hồi lâu sau đó, bên tai tôi đột nhiên văng vẳng thanh âm của cậu ta, nhưng tôi vẫn tuyệt không thể mở nổi mắt, chỉ có thể lóng ngóng nghe lén cậu ta nói chuyện với người quản lý.
– Anh ta ngồi đây đã lâu chưa?
– Dạ, lúc 9 giờ tôi thấy cậu ấy đã ngồi ở đây rồi, có vẻ như đang chờ ai đó, ngủ cho đến bây giờ luôn.
Cuộc nói chuyện bỗng dưng im lặng, tôi có chút hiếu kì, thế rồi đột nhiên cơ thể đột nhiên lơ lửng trên không trung, ai.. là ai đó đang bế tôi, không nhẽ là cậu ta.
“Bịch” một tiếng, tôi bị ném mạnh trên nền đất, thực sự rất đau, nhưng kì thực từ đó đến giờ có đau tôi cũng chẳng hề kêu ca, nhưng vì lực đạo rất mạnh làm tôi lập tức giật mình mà tỉnh giấc, mơ hồ nhìn xung quanh, chỉ biết bản thân đang ở phòng của cậu ta, tôi ngẩng đầu nhìn thân ảnh cao lớn kia.
– Tại sao không vào nhà? – Hắn khoanh tay cúi đầu trừng mắt nhìn tôi.
– Không nhớ ở tầng nào? Số mấy? – Tôi lạnh lùng trả lời.
– Nói chuyện với chủ nhân kiểu đó hả?!! – Tựa hồ bị tôi chọc giận, hắn liền quát lớn
– Tôi không nhớ tầng nào, số mấy…. thưa… chủ nhân. – Tôi cắn chặt răng chịu đựng cơn tức giận trong lòng, thanh âm run rẩy thưa với hắn.
– Tầng ba, dãy số năm. Hiểu chưa?
– Tôi hiểu, thưa chủ nhân.
Hai bên im lặng một hồi, một lát, cậu ta đột nhiên tiến sát gần tôi, nửa quỳ nửa ngồi đối diện tôi, cau mày hỏi.
– Anh tên gì?
– Hạ Nghiệt. – Tôi lạnh lùng trả lời. Một chút cũng không thèm nhìn cậu ta.
– Hmm.. tôi là Văn Khải, bất quá vì tôi hiện tại là chủ nhân của anh, cho nên về sau cứ gọi tôi là… anh Khải.
Nghe đến đây tôi lập tức cả kinh ngẩng đầu nhìn cậu ta, gì chứ, rõ ràng tôi lớn tuổi hơn, hà cớ gì phải gọi cậu ta là … anh chứ. Nhưng tôi cũng im lặng không phản bác, tôi bất quá chỉ là chó của cậu ta, không cần phải ý kiến này nọ.
– Hiểu rồi, chủ nhân.
– Tôi vừa nói sao?
– Hiểu rồi, anh Khải. – Tôi hừ lạnh một tiếng, bất đắc dĩ nói.
– Tốt lắm, anh có vẻ dạy nhanh hơn con chó nhà tôi đấy, Hạ Nghiệt.. Haha! – Văn Khải cười nhạo tôi một tiếng, đưa tay xoa lấy đầu tôi chẳng khác gì một tiểu cẩu vậy. Tôi cũng chẳng dám gạt tay cậu ta như hôm qua, e rằng sẽ khiến cậu ta nổi giận nữa.
– Anh mau đi tắm đi, người anh hôi quá. Mau đứng dậy giùm tôi. – Văn Khải đưa tay bịt lấy mũi, kéo lấy cánh tay tôi mà đẩy tôi vào phòng tắm, chưa đợi tôi mở miệng hắn đã đóng sầm cửa lại.
Bạn đang �
Tôi đưa mắt ngắm nghía căn phòng xa hoa, chỉ là phòng tắm thôi mà tráng lệ đến như vậy sao, đúng là con nhà đại gia đi.
Tôi khẽ ngửi ngửi người mình, đúng là hôi thật, bất quá tôi từ đó đến giờ chỉ là tên quê mùa, kì thực nhìn đống dụng cụ trước mắt này tôi chẳng hiểu nó là cái gì, hay có tác dụng ra sao.
Tôi cầm lấy một cái vòi treo trên tường, quan sát nó một hồi lâu, kia dùng như thế nào chứ, tôi thấy một cái nút ở trên, đưa tay ấn mạnh vào, ngay lập tức liền bị khối nước lạnh như băng bắn vào người tôi.
Tôi giật mình mà ném cái vòi xuống, nước từng giọt chảy theo sàn nhà trơn nhẵn, tôi vụng về mà trượt chân một cái. “Rầm” một tiếng, cư nhiên toàn bộ cơ thể tôi ngã chổng chểnh vào một cái bồn lớn bên cạnh, mà cái bồn này rất cứng, đầu cũng theo đó mà đập mạnh vào thành bồn.
– Anh đang làm cái quái gì? – Có vẻ như nghe thấy tiếng động lớn, Văn Khải liền đá văng cửa phòng, kinh ngạc nhìn thấy bộ dạng cực kì khó coi của tôi mà quát lớn.
– Tôi không biết dùng những thứ này, xin lỗi. – Tôi vội vã ngồi dậy, nhưng rất nhanh liền bất lực mà ngã xuống, cảm thấy phía sau gáy thực sự rất đau.
– Anh xem, chảy máu đầu rồi. Phiền phức quá đi!
Tôi biết bản thân vốn dĩ chỉ là tên quê mùa, những thứ của người giàu như Văn Khải đương nhiên chỉ có thể phá hoại, nên khi nghe cậu ta lớn tiếng chửi tôi như vậy, tôi cũng không nói gì, chỉ im lặng mà cố gắng ngồi dậy.
Thế nhưng chưa đầy một giây, Văn Khải liền bế tôi lên, bước ra phòng của cậu ta.
– Không biết dùng thì mở miệng hỏi tôi, cái miệng anh để làm cái gì?! – Đặt tôi ngồi xuống ghế, Văn Khải liền tiến đến chiếc tủ đặt ở đầu giường lục lọi gì đó, vừa tìm vừa mở miệng mắng nhiếc tôi.
Tôi vẫn một mực không hề hé răng, cúi đầu nhìn chăm chú vào bàn tay đang đặt trên đùi mình, giọt nước trên sợi tóc từng giọt từng giọt rơi xuống mu bàn tay tôi.
Một lát, Văn Khải bước đến, cầm lấy dải băng mà quấn quanh đầu tôi, tôi kinh ngạc nhìn từng động tác của cậu ta, kia… kia cái gì chứ.
– Không cần.. tôi không sao. – Tôi vội vã buông tay cậu ta ra.
– Đừng có nháo, nên nhớ tôi đây mới là chủ nhân. – Cậu ta hùng hổ tuyên bố. Tôi đành phải nghe lời mà ngoan ngoãn ngồi im tại chỗ.
Băng bó đầu xong, tôi liền theo cậu ta bước vào phòng tắm, cậu ta chỉ dẫn cho tôi rất nhiều, như là cách mở vòi hoa sen, bật chế độ nước nóng, nước lạnh,…
Tôi rất nhanh chóng tiếp thu, chỉ gật đầu hiểu chuyện rồi tự động tắm rửa. Xong xuôi tôi liền trần như nhộng mà bước ra ngoài, tự động ngồi trên giường Văn Khải, chờ cậu ta hành động.
HẾT CHƯƠNG 6
|
Chương 6[EXTRACT]– Anh yêu, em và mẹ đã chuẩn bị váy cưới xong cả rồi, chỉ còn lễ cưới thôi đó a. – Dư Thiên Mỹ hớn hở chạy đến bàn làm việc của Sở Mặc, ngồi xuống đùi y nói.
– Được rồi, lễ cưới cứ để anh lo. – Sở Mặc cười nhẹ xoa xoa bả vai cô.
– Anh đó, còn một tuần nữa là cưới rồi, anh còn ngồi đây giáng mắt vào công việc là sao? – Dư Thiên Mỹ ủy khuất mà giận dỗi.
– Ngày mai anh có cuộc họp với chú Đình Chiết, em cũng biết rồi mà. Cho nên anh phải làm xong dự án này.
Dư Thiên Mỹ nghe đến đây liền sực nhớ ra, Văn Đình Chiết là chú ruột của Sở Mặc, đương nhiên ông cũng là anh trai mẹ y, ngày đó nhờ ông mà y và cô mới quen nhau và tiến triển như hiện tại, cho nên y và cô rất quý vợ chồng ông.
– A, anh nhắc em mới nhớ, em nghe nói gia đình chú Chiết sẽ ở Đài Loan luôn có phải không a? Hmm… em cũng nên thăm cô chú chứ nhỉ?
– Anh có mời cô chú tới dự lễ cưới của chúng ta rồi. Em không cần lo. – Sở Mặc vỗ vỗ lưng Dư Thiên Mỹ.
– Này, anh còn nhớ Văn Khải không? Thằng nhóc đó nghe nói dạo này ăn chơi trác tán lắm, ngay cả chú Chiết còn không quản nổi. Bây giờ chắc nó cũng được 17 tuổi rồi nhỉ. – Dư Thiên Mỹ chống tay lên cằm, bĩu môi nói.
– Ừ… Đã không còn sớm, em về nhà nghỉ ngơi đi. – Sở Mặc đưa tay nhìn đồng hồ, phát hiện đã hơn 11 giờ, y liền quay sang khuyên Dư Thiên Mỹ.
– Anh không về cùng em sao? Đừng bảo em là anh phải làm cái dự án vớ vẩn kia đó a.
– Thôi nào, nghe lời anh, anh làm xong sẽ về nhà, OK? – Sở Mặc thở dài trong lòng, ngẩng đầu hôn lên vầng trán cô trấn an.
– Hừ, em về đây. – Dư Thiên Mỹ hừ lạnh một tiếng, hùng hổ đứng dậy rồi xoay người ly khai.
Sở Mặc chỉ có thể lắc đầu bó tay, sau liền ngồi ngây người một lúc. Văn Khải hắn hiện tại không biết đã chững chạc chưa. Khẽ thở dài, y liền tiếp tục cắm cúi đầu vào công việc.
Xong xuôi, Sở Mặc không vội về nhà ngay, mà dùng phần cơm hộp mà hồi trưa Hạ Nghiệt đem đến. Kì thực từ trưa đến giờ y không hề rời khỏi bàn làm việc, hiện tại mới nhớ đến cậu mà đến bàn khách dùng cơm.
Cơm đã nguội, thức ăn ăn vào cũng chẳng thấy ngon lành gì, nhưng Sở Mặc vẫn là cố gắng ăn cho hết. Y ngồi suy nghĩ một hồi lâu, vốn dĩ bản thân từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ quan tâm đến chuyện của người ngoài, nhưng y vẫn là thắc mắc chuyện của Hạ Nghiệt, vết thương trên người cậu rốt cuộc là sao chứ.
Nghĩ đến đây Sở Mặc chỉ có thể thở dài trong lòng, ăn uống xong y liền thu dọn rác, rồi rời khỏi công ty.
=============
Hạ Nghiệt cơ thể trần như nhộng từ phòng tắm bước ra, chậm rãi tiến đến chiếc giường rộng lớn mà ngồi xuống, ánh mắt lảnh đạm nhìn thẳng về phía trước.
Văn Khải đương nhiên nhìn thấy Hạ Nghiệt tự giác như vậy thì vô cùng hài lòng, hắn đưa tay cởi từng nút áo trên người, bước đến ngồi xuống bên cạnh Hạ Nghiệt, thanh âm gian manh nói.
– Tôi nói trước, từ trước đến giờ tôi chỉ thích quan hệ với những phụ nữ da trơn non mịn. Còn anh, từ đầu đến cuối chi chít đầy vết thương, cho nên… đêm nay anh phải lo làm tôi thích thú đấy, có hiểu không?
Hạ Nghiệt im lặng cúi đầu, nhìn chăm chăm vào mu bàn tay mình, rốt cuộc vẫn là mở miệng trả lời.
– Tôi hiểu, chủ nhân.
– Này, ban nãy tôi nói sao? Anh là cố tình không nghe lời tôi có đúng không? – Văn Khải tức tối một phen đưa tay đập mạnh đầu Hạ Nghiệt một cái.
Đương nhiên bị cú đánh mạnh bạo vào đầu khiến vết thương bị tác động đến, Hạ Nghiệt đau đớn mà rên nhỏ một tiếng, hai tay siết chặt ra trải giường mà chịu đựng.
Văn Khải rõ thừa biết cậu đau đến mức nào, chỉ hừ nhẹ chán nản, một phen kéo lấy cánh tay cậu sát về phía mình, đối diện với hắn.
– Không muốn đau thì ngoan ngoãn nghe lời tôi, nên nhớ rõ cậu là chó của tôi đấy.
– Hiểu rồi… anh Khải. – Hạ Nghiệt bất đắc dĩ trả lời hắn, thanh âm mang theo chút gượng gạo.
– Hắc.. bây giờ thì thỏa mãn tôi đi, nhưng phải là bằng miệng! – Văn Khải nhếch miệng cười tà, hất cằm ra lệnh Hạ Nghiệt.
Hạ Nghiệt nhìn xuống khố hạ Văn Khải do dự một hồi lâu, chậm rãi quỳ gối xuống giữa hai chân hắn, dùng răng của mình vụng về mà kéo khóa quần hắn xuống.
– Anh chậm chạp quá đi, nhanh một chút! – Nhìn thấy bộ dạng vừa chậm chạp vừa vụng về của Hạ Nghiệt, Văn Khải mất kiên nhẫn mà chửi lớn.
Cậu cố gắng kiềm chế cơn giận, bất đắc dĩ nghe theo mà nhanh nhẹn kéo quần lót hắn xuống, cự vật màu tím nổi gân dữ tợn lập tức nhảy ra ngoài. Cậu ổn định lại hô hấp, nín thở, đưa tay cầm lấy côn th*t kia, há miệng ngậm vào.
– Có vẻ như anh làm việc này rất nhiều người rồi nhỉ, hắc… cũng không hẳn là quê mùa đấy chứ! Đến, liếm nó đi. – Văn Khải chống tay lên giường, quan sát từng động tác của Hạ Nghiệt, đắc ý cười mà ra lệnh.
Hạ Nghiệt theo đó mà dùng đầu lưỡi liếm lên đại quy đầu trơn mượt của Văn Khải, từng lượt phun ra nuốt vào, lông mao của hắn không ngừng cọ xát vào mũi khiến cậu có chút khó chịu, nhưng vẫn là không dám phản bác, e rằng lại khiến hắn nổi giận nữa.
– Giỏi lắm, bất quá tôi thấy anh có vẻ đang khó chịu chỗ nào đấy nhỉ, hay là muốn bị xuyên xỏ rồi a. – Văn Khải cúi đầu nắm lấy cằm Hạ Nghiệt ngửa lên, hất cằm ám chỉ hậu huyệt phía sau của cậu.
Hạ Nghiệt nghe đến đây không khỏi thất kinh nhìn Văn Khải, hắn nói vậy là có ý gì kia chứ.
– Anh mà còn nhìn kiểu đó là tôi moi hai con mắt anh ra đấy. Mau đưa ngón tay tự đâm vào mình đi!! – Văn Khải tức giận ra lệnh.
Hạ Nghiệt lập tức thu hồi ánh mắt, đưa hai cánh mông chổng lên cao, bàn tay run rẩy mà di chuyển ra sau, cẩn thận nhét ngón tay vào tiểu huyệt của mình. Cứ thế cậu một bên vừa ngậm lấy dương v*t Văn Khải, một bên không ngừng ra vào bên trong mình.
Cư nhiên rất nhanh sau đó từ tiểu huyệt một chất lỏng trắng chảy xuống, Hạ Nghiệt liền cau chặt mày, theo bản năng liền rút ngón tay ra, ngay lập tức một dòng dịch trong vắt từng lượt từng lượt chảy xuống sàn nhà lách tách.
– Hắc! Như thế nào đã ra nhanh vậy rồi? Anh quả là dâm đãng hơn tôi tưởng đấy, Hạ Nghiệt. – Văn Khải đương nhiên nhìn thấy tình cảnh kia chỉ có thể khoái chí cười lớn, thanh âm mang chút châm chọc.
Hạ Nghiệt ngừng động tác mà nhắm hai mắt, phải rồi a, cậu hiện tại rất giống tên đĩ đực mà mọi người hay nói.
Một lát, Văn Khải đột nhiên kéo cánh tay Hạ Nghiệt lên, đặt cậu ngồi trên giường. Hắn khẽ nhếch miệng cười gian, bước ra ngoài lấy ra một chai rượu và hai ly, chậm rãi tiến đến ngồi cạnh cậu.
– Hôm nay anh làm tôi rất hài lòng a, nên tôi sẽ thưởng cho anh, đến, uống với tôi một ly. – Hắn đưa ly rượu trước mặt cậu.
Nhìn thấy ly rượu trước mắt kia, Hạ Nghiệt định ngoảnh mặt né tránh, nhưng rất nhanh liền suy nghĩ lại, nhỏ giọng nói.
– Tôi không dùng rượu, chủ nhân… xin lỗi, anh Khải.
– Tôi bảo uống là uống, đã làm chó thì phải trung thành với chủ nhân nghe không?!! Mau uống! – Văn Khải mất hứng mà hừ lạnh một tiếng, tức tối mà kề ly rượu ngay trước môi Hạ Nghiệt ra lệnh.
Hạ Nghiệt đương nhiên chính là cực kì ghét rượu, nhìn thấy nó lại khiến cậu nghĩ đến lão già chết tiệt kia, cho nên thấy Văn khải ép cậu uống như vậy liền một phen đưa tay quất ly rượu xuống đất, ngay lập tức những mảnh vỡ thủy tinh rơi tứ tung trên sàn nhà, chất lỏng màu đỏ chói cũng bắn tứ tung trên người Văn Khải.
– Anh giỏi lắm! – Văn Khải đen mặt nhìn đống hỗn độn dưới đất, hắn nắm chặt nắm tay nhẫn nhịn, rốt cuộc kiềm không được liền vung cho Hạ Nghiệt một bạt tai.
Hạ Nghiệt bất lực nghiêng ngã trên giường, cậu đưa tay chạm lên bên má bị đánh, nhếch miệng cười một cách quỷ dị. Thế nhưng chưa kịp định lại tinh thần, Văn Khải đột nhiên túm lấy cổ tay cậu kéo về phía hắn, một phen bóp chặt quai hàm của cậu, hung hăng hôn lên môi cậu.
Bị lượng rượu nồng nặc đổ vào vòm họng, Hạ Nghiệt liền ra sức giãy dụa, đương nhiên lại bị Văn Khải gắt gao ôm chặt, tiếp tục nốc rượu cho vào miệng rồi lại uy cậu uống, từng giọt chất lỏng đỏ hồng theo khóe miệng hai người chảy xuống.
“Chát” một tiếng, Hạ Nghiệt một phen đẩy Văn Khải ra, hung hăng giáng cho hắn một cái tát, rồi yếu ớt ho khan.
Văn Khải tức tối đến con ngươi đỏ ngầu, trừng mắt nhìn Hạ Nghiệt quát lớn.
– Chó đực! – Rồi tiếp tục vung tay tát Hạ Nghiệt, một phen áp đảo cậu trên giường, hung hăng đem hai cổ tay cậu vặn ngược ra sau giữ chặt.
– Để xem tôi dạy một con chó như anh là thế nào?
Hắn lấy chai rượu trên bàn, đưa miệng chai đâm vào hậu huyệt cậu.
– Aa…a!! – Hạ Nghiệt trợn ngược hai mắt mà thét lớn, hai tay bất giác cáu chặt vào nhau đến xuất huyết.
Văn Khải đắc ý cười ác, động tác bắt đầu dùng lực mà đẩy mạnh chai rượu sâu vào bên trong tiểu huyệt của Hạ Nghiệt, máu lẫn rượu hòa trộn vào nhau lần lượt chảy xuống.
Hạ Nghiệt nhất thời chỉ có thể cắn chặt ra trải giường nhẫn nhịn, nước mắt tủi nhục rơi xuống, cảm giác này quả thật vô cùng quen thuộc đối với cậu.
Hạ Nghiệt mơ hồ mở mắt nhìn về phía trước, căn phòng xa hoa của Văn Khải lập tức trở thành căn phòng rách nát của Hạ Gia, chiếc giường sạch sẽ cũng biến thành giường gỗ bừa bộn của ông.
Cậu khẽ xoay đầu lại, chính là gương mặt say mèm đầy dục vọng của Hạ Gia, ông một chút cũng không hề quan tâm cậu đang đau đớn và tủi nhục đến mức nào. W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m
– Một ngày nào đó…. tôi… sẽ giết… ông. – Hạ Nghiệt lạnh lùng nhìn Hạ Gia, từng chữ phát ra chứa đầy sự căm hận tột cùng, rốt cuộc không nhịn được đau đớn liền bất tỉnh.
Đương nhiên ban nãy chỉ là Hạ Nghiệt gặp ảo giác, tất cả những lời cậu nói Văn Khải đều nghe thấy, hắn ngỡ rằng có phải hay không cậu là đang nói hắn, cậu.. cậu muốn giết hắn sao?
Nghĩ đến đây Văn Khải chỉ có thể cười nhạo một tiếng, nhưng vẫn là tức giận hơn cả, liền một phen rút chai rượu ra khỏi hậu huyệt Hạ Nghiệt, đem côn th*t đã ngẩng đầu đâm thẳng vào thân thể cậu.
Sáng hôm sau tỉnh lại, Hạ Nghiệt cư nhiên bị sốt cao, nhưng cậu vẫn là cố gắng ngồi dậy, chỉ thấy phía sau vô cùng đau đớn.
Phát hiện căn phòng chỉ có một mình cậu, Hạ Nghiệt liền nhanh chóng đứng dậy, chậm rãi thay y phục, loạng choạng rời khỏi nhà.
Trên suốt đường đi Hạ Nghiệt chỉ thờ thẫn nhìn về phía trước, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt săm soi của mọi người xung quanh, chính là họ nhìn thấy phía sau quần của cậu đang ướm máu.
Hạ Nghiệt thừa biết là do máu từ hậu huyệt cậu chảy xuống, nhưng cậu vẫn là không quan tâm đến, tiếp tục đến nhà hàng.
– Cậu có biết là dạo này cậu hay đi trễ không hả Hạ Nghiệt. Tôi sẽ trừ lương cậu. – Bị ông chủ mắng nhiếc không thương tiếc, Hạ Nghiệt từ đầu đến cuối chỉ có thể cúi đầu nhìn sàn nhà, một chút cũng không nghe những lời ông nói.
– Còn đứng đó! Mau giao thức ăn đi! – Ông tức giận chửi lớn, ném đơn đặt hàng về phía cậu.
Hạ Nghiệt cúi xuống nhặt lấy, như người mất hồn mà bước vào phòng nhân viên thay y phục của nhà hàng, rồi chậm rãi bước ra ngoài.
– Kính chào quý khách. – Một lát, một nam nhân cùng đồng nghiệp cao tuổi bước vào, đương nhiên kia không phải ai khác chính là Sở Mặc đi.
– Tôi có đặt bàn trước rồi. – Y quay sang dặn dò với nhân viên phục vụ.
– Vậy mời quý khách sang đây.
Sở Mặc gật đầu rồi cùng đồng nghiệp đi theo sau, cư nhiên ngay lúc này y vô tình gặp phải tình trạng trước mắt.
– Hạ Nghiệt, hôm nay cậu làm sao vậy? Cậu có biết là khách quý đến nên chúng tôi mới nấu món này mấy tiếng đồng hồ luôn không?! Bây giờ thì sao? Cậu đã làm đổ nó rồi!!
– Thực xin lỗi. – Hạ Nghiệt cúi thấp đầu, thanh âm vừa nhỏ vừa mệt mỏi trả lời.
– Tôi sẽ báo ông chủ đuổi việc cậu! – Đầu bếp mắng xong liền ném nón trắng xuống đất, xoay người ly khai.
Hạ Nghiệt lúc này cảm thấy đầu óc choáng váng, trên trán lại đổ mồ hôi lạnh, cậu khẩn trương bước đến bám lấy mép bàn, kịch liệt lắc đầu làm cho bản thân tỉnh táo lại, rồi loạng choạng bước về phía trước.
Nhân lúc cậu sắp té ngã đến nơi, một bàn tay to lớn đột nhiên đỡ lấy cậu, thanh âm trầm thấp quen thuộc vang lên bên tai.
– Cậu như thế nào sốt cao rồi, tôi đỡ cậu.
Hạ Nghiệt cố gắng ngẩng đầu, phát hiện trước mắt chính là Sở Mặc, liền vội vã đẩy y ra, lạnh lùng nói.
– Không cần.
Sở Mặc hừ lạnh một tiếng, một phen tiến đến túm lấy cổ tay Hạ Nghiệt, không ngờ lại khiến cậu kích động đến thế.
– Mau tránh ra! Tôi đã bảo không cần!! – Kịch liệt giãy dụa muốn thoát khỏi bàn tay của Sở Mặc, nhưng Hạ Nghiệt vẫn là thua y hoàn toàn, chính là khi cậu đang ra sức phản kháng, y đã bế cậu lên rời khỏi đây.
HẾT CHƯƠNG 7
|
Chương 8[EXTRACT]Giá như tôi có thể mạnh mẽ hơn nữa, tôi có thể thẳng thừng mà thoát khỏi nam nhân băng lãnh cường tráng này, chính là tôi không thể, thời điểm khi Sở Mặc bế tôi lên, gói gọn tôi trong lồng ngực y, không hiểu sao tôi lại bất động không chút kích động như ban nãy, chỉ thẹn đến đôi mắt ửng đỏ sắp khóc đến nơi.
– Ngoan ngay từ đầu có phải tốt hơn không? – Dường như thấy tôi không còn nháo nữa, Sở Mặc liền trầm tĩnh quay sang nhìn tôi.
– Nam nhân ban ngày ban mặc đi bế nam nhân, anh không thấy kì quái sao? – Tôi hạ mi mắt xuống, thanh âm nhỏ như muỗi kêu.
– Tôi thích kì quái. – Sở Mặc nhìn thẳng về phía trước mà bước đi, ánh mắt có chút nghiêm túc nói, làm tôi hơi ngây người mà quan sát con ngươi sắc bén kia.
Bế tôi lên xe, Sở Mặc cẩn thận đặt tôi ngồi ở ghế lái phụ, sau đó đóng cửa xe lại, bước qua chỗ ngồi bên cạnh.
– Alo chú Chiết, cháu có việc gấp, chú cứ dùng bữa trước đi. Thực- Y mở điện thoại di động gọi cho ai đó, thỉnh thoảng có ghé mắt qua nhìn tôi, nhưng tôi lại không hề hay biết, chỉ xuất thần nhìn thẳng về phía trước.
Tắt máy, Sở Mặc liền quay sang tôi, bị ánh mắt soi mói của y khiến tôi cực kì khó chịu, không kiên nhẫn liền lạnh lùng mở miệng.
– Nếu anh thấy phiền tôi có thể xuống xe. – Nói xong tôi liền khẩn trương xoay người lại muốn mở cửa xe, cư nhiên tôi lại nhà quê không biết mở thế nào, chỉ cầm lấy cái quai inox trước mắt mà lắc qua lắc lại.
“Cạch” một tiếng, nghe thấy tiếng động phát ra từ cánh cửa, tôi nghi hoặc quay sang nhìn Sở Mặc.
– Tôi đã khóa cửa, cậu dù có biết mở cũng không thể ra ngoài được. Ngồi yên để tôi đưa cậu đến bệnh viện. – Dường như biết tôi thắc mắc điều gì, Sở Mặc liền lạnh lùng trả lời tôi.
Tôi không nói gì, an tĩnh kẹp hai tay vào trong đùi, cảm thấy đầu óc một lần nữa choáng váng. Nhân lúc tôi còn đang chống chọi với cơn đau quằn quại ở đầu, Sở Mặc đột nhiên tiến sát lại gần tôi, tôi luống cuống ngã người về phía sau, “bịch” một tiếng, cho đến khi lưng áp sát vào cửa kính, không hiểu sao tim tôi lại đập nhanh, Sở Mặc cứ thế mà tiến gần tôi đến cự li milimet.
– Tôi thắt dây an toàn cho cậu, mau tránh người ra. – Sở Mặc bị bộ dạng của tôi có chút nực cười, tôi có thể nhìn ra qua ánh mắt khẽ cong của y.
Nhưng lúc này tôi chẳng khác gì con búp bê đầu gỗ vậy, hoàn toàn bất lực trước nam nhân này, tôi… tôi là làm sao vậy.
Qua một hồi lâu không thấy tôi cử động, Sở Mặc cũng chẳng hành động gì khác, vẫn là tư thế tiến sát vào người tôi, tôi có thể nhìn thấy gương mặt mình trong con người đen nháy của y, cảm giác thực khó tả.
Ngay lập tức đầu tôi kêu lên ông ông một tiếng đau nhói, tôi theo bản năng cau chặt mày, nhắm nghiền hai mắt mà thở dốc, từng hơi thở nóng như lửa đốt phả vào mặt Sở Mặc, tôi xấu hổ quay mặt sang một bên, liều mạng ho khan.
– Bệnh viện cách đây khá xa, hay tôi đưa cậu về nhà tôi, Dư Thiên Mỹ là bác sĩ, có vài thuốc men ở đó, cô ấy có thể xem cho cậu. – Thấy tình trạng tôi có vẻ bất ổn, Sở Mặc liền vỗ vỗ lưng tôi.
– Không cần, anh đưa tôi đến bệnh viện là được rồi. – Tôi lập tức thẳng thừng cự tuyệt.
– Tùy cậu.
Sở Mặc có vẻ muốn nghe theo quyết định của tôi, không lằng nhằng gì nhiều liền đưa tay thắt đai an toàn cho tôi, rồi bật khóa xe chạy đi.
– Cô ấy là vợ sắp cưới của anh? – Tôi vốn không mấy quan tâm chuyện của người ngoài, đặc biệt là phụ nữ, bất quá không hiểu sao lại lạnh lùng mở miệng hỏi Sở Mặc câu này, nếu như có ai khác ở đây, không chừng họ sẽ nghĩ tôi vì ghen mà bực dọc đi.
– Ừ.
Tôi khẽ quay sang nhìn biểu tình của y, y có vẻ không cao hứng mấy, tựa hồ một chút cũng không để ý đến chuyện bản thân sắp được làm chồng làm cha, nếu như là người khác, chắc chắn họ sẽ khoe khoang đủ thứ, giả dụ như vợ tôi đẹp, đảm đang, thông minh, dự định sinh hai ba đứa con, nhưng Sở Mặc y chính là không có, có vẻ y lạnh lùng, nên không muốn người khác xen vào chuyện của mình, ví dụ như tôi đây.
Tôi cũng không muốn phiền Sở Mặc lái xe, liền bất lực ngã đầu tựa vào cửa kính, không vui không buồn mà đưa mắt ngắm phố xá ban ngày.
Đến bệnh viện, tôi chưa kịp phản ứng Sở Mặc đã cởi đai an toàn cho tôi, rồi mở cửa xe đón tiếp tôi rất ân cần, tôi kì thực có chút thắc mắc, nhưng không muốn hỏi han gì nhiều.
– Đến đây được rồi, anh về đi. – Tôi cúi đầu chào Sở Mặc rồi định xoay lưng rời đi, cư nhiên y đột nhiên bắt lấy cổ tay tôi, gương mặt lạnh toát tỏ vẻ như cha mẹ căn dặn con cái.
– Không chừng lúc tôi rời đi cậu lại không vào khám, tốt nhất để tôi đưa cậu.
Bị Sở Mặc nói trúng tim đen tôi thực sự vô cùng kinh ngạc, nhưng vẫn là biểu tình lạnh lùng nhìn y không nói gì, ngoan ngoãn để y dắt tôi vào phòng khám.
Bác sĩ kê đơn thuốc xong, dặn tôi đủ thứ, nào là ăn uống điều độ, không làm việc nặng nhọc ảnh hướng đến sức khỏe, … nói chung là những điều vô cùng mâu thuẫn với những gì tôi làm từ trước đến giờ. Tôi ậm ừ gật đầu cho qua, chờ bác sĩ ra ngoài, Sở Mặc liền ngồi xuống bên giường, đưa tay chạm lên vầng trán tôi, rồi đặt tay lên trán y như đo nhiệt độ.
– Tại sao? – Tôi quan sát từng cử động của Sở Mặc, điều tôi thắc mắc bao lâu nay rốt cuộc cũng muốn hỏi y cho ra lẽ.
Sở Mặc như không hiểu ý tôi, cau mày nhìn tôi, ý kêu tôi nói rõ ràng.
– Tại sao anh lại đối tốt với tôi, chúng ta chỉ là người dưng nước lã, anh cũng là người có địa vị cao, không giống như tôi?
– Xem như chúng ta có duyên. – Sở Mặc ban đầu có vẻ không hài lòng với câu hỏi của tôi, tôi biết hỏi câu này với một người lạnh lùng như y đương nhiên sẽ khiến y chán ghét, nhưng tôi muốn biết lý do, không ngờ y lại nghiêm mặt trả lời tôi như vậy.
– Cảm ơn. – Tôi chỉ gật đầu cảm ơn, né tránh ánh nhìn của y. Một lát, y đột nhiên mở miệng hỏi tôi.
– Cậu muốn vào công ty tôi làm việc không? Dù sao sau chuyện này cậu cũng bị đuổi việc, vả lại công ty tôi đang thiếu người làm.
– Dọn dẹp vệ sinh. – Tôi lạnh lùng trả lời y.
– Sao? – Sở Mặc kì hoặc nhìn tôi, tựa hồ không hiểu ý tôi.
– Công việc dọn vệ sinh, trong công ty anh.
– Không cần, tôi muốn cậu làm thư kí của tôi. – Sở Mặc nghiêm nghị tuyên bố.
– Tôi từ nhỏ không được ăn học đầy đủ, kì thực những việc liên quan đến công ty tôi một chút cũng không hiểu, anh cứ cho tôi làm nhân viên dọn dẹp, như vậy là được rồi, cảm ơn lòng tốt của anh.
Sở Mặc chưa kịp mở miệng phản bác, tôi là thừa biết y muốn nói gì, liền khẩn trương chen vào lời y.
– Còn không tôi sẽ tìm công việc khác, không cần anh quản.
– Thôi được rồi, ngày mai cậu cứ đến công ty, sẽ có người chỉ dẫn cho cậu, hiện tại cứ nghỉ ngơi trước, tôi đi đây. – Không còn cách nào khác, Sở Mặc đương nhiên phải nghe theo quyết định của tôi, nói xong y vỗ vỗ vai tôi khuyên vài câu rồi đứng dậy ly khai.
Lạnh quá, tại sao thời điểm khi Sở Mặc rời đi, hơi ấm của y cũng bắt đầu thoát khỏi cơ thể tôi, thực sự luyến tiếc, mặc dù biết ngày mai tôi sẽ đến công ty y làm việc, cũng không hẳn sẽ gặp được y, nên tôi có chút hồi hộp, đồng thời cũng lo sợ, lo sợ giây phút tôi không còn là người xa lạ được y quan tâm chăm sóc nữa, mà chính là một nhân viên dọn dẹp nho nhỏ trong công ty của y, của một tổng giám đốc nghiêm túc trong công ty, lạnh lùng với người dưng, nhưng đôi lúc lại rất ga lăng ôn nhu. Lúc này đây tôi lại có thêm một niềm ganh tị mới, chính là ganh tị với nữ nhân kia, cô ta thực may mắn.
Không muốn nằm ở đây thêm một phút một giây nào, tôi loạng choạng ngồi dậy rời khỏi giường, sau đó ly khai.
Vì hôm nay tôi mệt, cơ thể cũng mềm nhũn không vững chắc, giống như chỉ cần ai chạm nhẹ vào người tôi, tôi cư nhiên không do dự đã ngã soài trên nền đất.
Tôi trở về căn nhà thối nát thứ hai kia, chính là nhà của Văn Khải, vừa bước vào phòng, tôi đã ngã lăn trên chiếc giường rộng lớn còn lưu lại huyết cùng tinh dịch kia, đương nhiên cơ thể không chịu đựng được những mùi này, tôi liền cúi đầu nôn khan trên sàn nhà bóng nhẵn.
– Ụa… khụ khụ… ụa.
“Cạch” một tiếng, tôi nghe thấy tiếng cười nói của rất nhiều người bước vào, theo bản năng tôi liền ngẩng đầu dậy, chỉ thấy một đám người mà tôi gặp họ ở quán bar bữa trước, có vẻ là đàn em của Văn Khải.
– Haha… hôm nay anh Khải đúng là tuyệt vời nha, chúng ta phải làm anh Khải thích thú chứ, có phải không?
Tôi chậm rãi đứng dậy, lúng túng muốn thu dọn đống hỗn độn trong căn phòng, cư nhiên một giọng nói đùa cợt vang lên bên tai tôi.
– Hạ Nghiệt, anh như thế nào lại về sớm như vậy, hay là muốn tôi tiến vào rồi, ha ha.
Văn Khải hai bên chính là hai nữ nhân ăn vận hở hang không ngừng vuốt ve lẫn nhau, cậu ta lại cư nhiên vũ nhục tôi trước mặt mọi người, tôi tức giận mà nắm chặt nắm tay, lạnh lùng gằn từng giọng.
– Nếu cậu muốn vui vẻ, tôi sẽ rời khỏi đây.
Tôi hùng hổ vác mặt đối diện cậu ta, muốn nhấc chân bước ra khỏi chỗ này, cư nhiên bị bọn đàn em hắn hung hăng ném tôi xuống mặt đất.
– Ăn nói với anh Khải thế hả?
– Không sao không sao, Hạ Nghiệt, hôm nay anh lại to gan dám làm xấu mặt tôi trước mặt đàn em. Anh xem, tôi nên trừng phạt anh thế nào đây.
Văn Khải đột nhiên cúi xuống nắm chặt lấy quai hàm tôi, nụ cười có vẻ không tốt lành gì mấy, tôi bắt đầu run rẩy, cậu ta nói vậy là có ý gì.
– Cậu muốn làm gì thì tối hẳn tính. – Tôi dùng lực mà đưa cằm hất bàn tay cậu ta ra, cư nhiên lại quên mấ mỗi lần tôi hành động như vậy sẽ khiến cậu ta tức giận.
– Vậy sao? – Văn Khải cúi đầu cười lạnh một cái, rồi đột nhiên vung tay tát mạnh hai cái tát xuống má tôi.
– Thứ nhất, anh bất quá chỉ là con chó thối nát, không có quyền được lên giọng kiểu với tôi. Thứ hai, anh to gan dám chọc giận tôi, xem ra tôi phải cho anh biết thế nào là hình phạt.
Nói xong cậu ta liền kéo cánh tay tôi bắt tôi đứng dậy, đem tôi đối diện với bao ánh nhìn khinh rẻ của đám người trước mắt.
– Tụi bây, hôm nay tao sẽ cho tụi bây xem một tiết mục đặc sắc về cách dạy dỗ chó mới nhận nuôi, cho nên phải ghi lại hết cho tao.
– Ha ha, có vẻ thú vị nha anh Khải, chúng em ủng hộ nhiệt tình a, máy quay đâu máy quay đâu? – Bọn đàn em có vẻ phấn khích hơn tôi tưởng, lúc này tôi có vẻ kinh hãi hơn bao giờ hết, trừng mắt nhìn Văn Khải, thanh âm run rẩy hỏi.
– Cậu… cậu muốn làm gì?
Văn Khải nhếch miệng cười ác, còn tôi lại lo sợ nhìn bốn năm chiếc máy quay điện tử trên tay bọn họ, không muốn suy nghĩ gì nhiều, tôi liền dùng sức thoát khỏi cậu ta, liều mạng nhấc chân chạy đi, cư nhiên chạy chưa được năm bước đã bị một tên vướng chân khiến tôi ngã bịch xuống đất một cách khó coi, ngay lập tức xung quanh liền nổi một trận cười hả hê, tôi bất lực nhìn bao máy quay chỉa trước mặt tôi.
– Anh đúng là một con chó hư nha, thực không nghe lời chủ nhân chút nào, tụi mày nghĩ xem nên trừng phạt nặng hơn một chút có phải không a? – Văn Khải chậm rãi tiến sát tôi, tôi lại từng bước từng bước nhấc người lui ra sau, ánh mắt nửa tức giận nửa kinh sợ đám người cười đùa kia.
– Phải a phải a.
Tôi bắt đầu cảm thấy hô hấp khó khăn, muốn mở miệng thở dốc, nhưng ông trời lại không chút lưu tình mà kêu Văn Khải chồm tới vào người tôi, hung hăng xé rách y phục trên người tôi.
– Cậu muốn làm gì? – Tôi mặc sức mà điên cuồng giãy dụa.
– Tụi bây điều chỉnh HD cho tao! – Văn Khải đưa tay kiềm chặt cổ chân tôi lại, hất cằm ra lệnh đàn em. Sau đó quay sang hung hiểm nhìn tôi, cúi xuống liếm lên gương mặt tôi, tôi kinh tởm liền vung cho cậu ta một bạt tai, nghiến chặt răng nói. W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m
– Vô sỉ!
Thừa biết Văn Khải cậu ta sẽ tức giận đến mức nào, nhưng tôi vẫn muốn bản thân một chút thể diện, mặc kệ cậu ta sẽ đánh tôi thế nào.
– Được lắm, hôm nay xem như chính là ngày giỗ của anh. – Nói xong Văn Khải liền xé toạc y phục tôi ném xung quanh, ngay cả quần lót tôi cũng bị xé nốt, còn lại cơ thể trần trụi trước mặt mọi người.
Bị bao máy quay kề trước thân thể, lại còn tiếng cười vang dội khắp căn phòng, tôi nhục nhã mà cắn chặt răng, không ngờ lúc tôi còn đang mất cảnh giác, Văn Khải đột nhiên dang rộng hai chân tôi ra, cầm lấy dương v*t đặt ngay trước cửa huyệt tôi.
– Văn Khải….. cậu… dừng lại. Các người không được quay! – Tôi kinh hãi nhìn cậu ta, thân thể run rẩy một cách lợi hại, thậm chí còn rất tức giận.
– Anh lại ra lệnh tôi sao? Được lắm, xem ra tôi phải dạy dỗ lại nơi này của anh. – Cậu ta cầm lấy dương v*t cương cứng kia đập mạnh vào hậu huyệt tôi, thừa biết Văn Khải sắp định làm gì, tôi kinh hãi lắp bắp.
– Không… không.. – Chưa đầy một giây hung khí to lớn lập tức xỏ xuyên qua cơ thể tôi, tiếng cười của đám người kia cũng lớn dần, tôi chỉ có thể tuyệt vọng rơi nước mắt.
HẾT CHƯƠNG 8
|
Chương 9[EXTRACT]Chưa bao giờ tôi cảm thấy nhục nhã và tuyệt vọng như ngày hôm nay, tại sao ông trời lại căm ghét tôi như vậy, kì thực tôi từ đó đến giờ đã làm điều gì sai trái, thế mà ông trời để tôi phải trải qua bao nhiêu khốn khổ, bất quá đây là lần đầu tiên tôi muốn bản thân kết liễu cuộc đời nhất.
Tôi cũng là một con người bình thường, thế nhưng người đời cứ xem tôi chẳng khác gì một tên cẩu rách nát vậy, bị bao ánh mắt khinh bỉ trước mắt kia nhắm thẳng vào tôi, mặc kệ tôi có vùng vẫy hay phản kháng ra sao, họ vẫn như một mực mà cười vào mặt tôi, tôi biết mình hết thời đến nơi rồi.
Chờ Văn Khải không biết phát tiết bao nhiêu lần trên người tôi, cho đến khi tôi bất lực mềm nhũn trên sàn nhà muốn ngất xỉu đến nơi, cậu ta mới buông tôi ra, tiễn bọn đàn em vẻ mặt cực kì đắc ý rời khỏi, tôi liền co tròn mình lại, ánh mắt thất thần nhìn bàn tay mình.
Lúc cậu ta bước vào phòng, tôi liền loạng choạng đứng đậy, mơ màng đi đến phòng tắm, thế nhưng chưa kịp đóng cửa, Văn Khải đột nhiên đẩy cửa bước vào, tôi có chút hoảng hồn mà thu bàn tay lại, cậu ta là tính làm gì tôi.
– Lần sau mà không ngoan ngoãn nghe lời, không chừng hình phạt của anh còn nặng thêm đấy, nghe rõ chưa?! – Cậu ta bước tới siết chặt quai hàm tôi, tựa hồ rất tức giận chuyện ban nãy mà gằn giọng đe dọa.
– Tôi làm chó cho cậu chưa đủ hay sao, tại sao cậu lại vũ nhục tôi trước mặt bọn họ chứ? – Tôi dùng hết sức lực buông tay Văn Khải xuống, thanh âm đầy căm phẫn mà nghẹn ngào nói.
– Biết bản thân chỉ là một con chó thì phải phục vụ con người, đặc biệt là nghe theo lời chủ nhân, cho nên tôi muốn vũ nhục hay làm gì anh là quyền của tôi. – Cậu ta nắm lấy cánh tay tôi, gương mặt kia lập tức tiến sát tôi, tôi không do dự mà phun nước bọt vào mặt cậu ta, đương nhiên ngay sau đó phải là một cú tát thật mạnh, khiến tôi lảo đảo ngã xuống nền nhà, cắn chặt môi dưới mà rơi lệ.
– Nếu không muốn làm một con chó ngoan ngoãn thì cút ra khỏi đây, nhưng tôi chắc chắn anh sẽ còn thấy ánh sáng ban ngày nữa đâu.
Nói xong cậu ta cười đắc ý rồi rời khỏi phòng tắm, mặc tôi thân ảnh trần trụi đầy vết đỏ hồng xung quanh, tôi không nhịn được liền hùng hổ đứng dậy cầm lấy vòi hoa sen trước mắt, nước lạnh ngay lập tức phả xuống cơ thể tôi, thế nhưng tôi một chút cũng không ngó ngàng đến, hung hăng lấy tay kì cọ cơ thể dơ bẩn, rốt cuộc liền ngã khuỵu xuống đất, bất lực mà khóc lớn.
Không bao lâu sau đó, tôi bắt đầu thấy đầu óc choáng váng, có vẻ cơn cảm mạo của tôi lại tái phát, tôi cố gắng đứng dậy, khập khễnh ra khỏi phòng tắm, lục cái ba lô tìm thuốc mà bác sĩ đã đưa cho tôi trước đó, cầm lấy một đống bì ni lông trên tay, tôi một phen đưa tay xé nát, từng viên từng viên rơi lách cách trên sàn nhà, tôi cúi xuống nhặt lấy, khí lực lại cạn kiệt khiến tôi nằm sải dài trên mặt đất.
– Ô…. khụ khụ… hộc… hộc.. – Tôi bắt đầu cảm thấy cổ họng khô ran, liền dốc hết sức ho khan, tim cũng bắt đầu đập mạnh, tôi cư nhiên hô hấp cực kì khó khắn, không lẽ tôi là sắp chết rồi đi.
– Hạ Nghiệt, anh làm sao vậy? Này!! – Trong lúc gần muốn chết đến nơi, tôi thấy Văn Khải bước về phía tôi, đỡ đầu tôi dựa vào ngực cậu ta, vẻ mặt cậu ta lúc này chẳng khác gì đại gia bị trắng tay vậy, thế nhưng tôi không hề một chút cảm động, ngược lại lại dùng hết sức lực đẩy cậu ta ra, mò tay muốn lấy những viên thuốc rải rác trên sàn nhà kia.
– Chết tiệt! Anh là bị cảm mạo tại sao không nói cho tôi biết! – Văn Khải dường như đã đoán được tình trạng hiện tại của tôi, cậu ta có vẻ rất tức giận, chưa kịp đợi tôi mở miệng đã bế tôi lên giường, đem chăn đắp cho tôi. Sau đó lại lườm tôi kiểu như trách móc gì đó, nói chung là hiện tại cậu ta khác hoàn toàn so với ban nãy vậy.
Văn Khải rời khỏi phòng, tôi cũng mệt mỏi không muốn bước xuống giường nên yên lặng nằm tại chỗ, nghe thấy tiếng lạch cạch ngoài nhà bếp, tôi cũng có chút thắc mắc, cậu ta là đang làm gì chứ.
Không lâu sau, Văn Khải bước vào với một mâm cháo trên tay, lại còn có xô chườm đá nữa, cậu ta ngồi xuống bên cạnh tôi, trừng mắt nhìn tôi oán trách.
– Tôi không có chứa đựng con chó mang bệnh như anh, tại sao lại không nói cho tôi?
– Tại sao tôi phải nói cho cậu? Dù sao cậu cũng tiếp tục vũ nhục tôi thôi, có khác gì nhau chứ. – Tôi ngoảnh mặt sang một bên, lạnh lùng trả lời cậu ta.
– Tôi đã kêu bọn họ xóa bỏ đoạn băng rồi, anh không cần lo. – Cậu ta trầm mặc nhìn tôi một hồi lâu, rốt cuộc mới lên tiếng.
Thế nhưng nghe đến đây tôi có chút nực cười, không nhịn được mà rơi lệ, tôi ngồi phắt dậy, hướng trước mặt Văn Khải mà thét lớn.
– Không cần lo?! Tại sao cậu đối xử với tôi như vậy?! Tôi làm chó cho cậu không đủ nhục nhã hay sao? Cậu lại để mọi người chứng kiến cậu làm chuyện đó với tôi! Bây giờ cậu còn kế hoạch nào nữa không? Tiếp tục đi!! Tiếp tục vũ nhục tôi nữa đi!! – Tôi điên cuồng đưa tay đánh vào ngực cậu ta, sau đó lại là khóc lớn, bộ dạng vô cùng khó coi, tôi biết khóc trước mặt một tên xấu xa như cậu ta sẽ không có ích lợi gì, nhưng tôi là muốn trút hết tức giận ra ngoài, tôi đã chịu bao nhiêu thống khổ, không ai yêu thương tôi, họ chỉ xem tôi như rác rưởi, tôi có nên hay không chết đi.
Thế nhưng tôi đã nhầm, thời điểm đó Văn Khải đột nhiên giữ chặt hai cổ tay tôi, tôi cũng ngừng lại, nức nở nhìn cậu ta, sau đó một nụ hôn sâu áp vào môi tôi, cậu ta đẩy tôi ngã xuống giường, điên cuồng mút lấy môi tôi, động tác cậu ta rất hung mãn, nhưng không phải kiểu muốn hành hạ, mà giống như muốn chiếm hữu lấy môi tôi vậy.
Tôi bất lực để Văn Khải tham lam mút lấy môi mình, nước mắt cứ thế lăn dài trên gò má tôi. Cậu ta đưa lưỡi vói vào bên trong khoang miệng tôi, thâm nhập xung quanh, sau đó ngừng lại ở lưỡi tôi.
Tôi nhìn vào ánh mắt kia của Văn Khải, chưa bao giờ tôi thấy đôi mắt nào gian manh và linh động đến thế, cậu ta cũng nhìn tôi, rồi nhắm mắt lại, hôn tôi một lúc sâu đậm thêm, một cách nồng nhiệt cuồng dã.
Văn Khải khuấy động lấy chiếc lưỡi của tôi, tôi nhăn mặt mà quay đầu muốn tránh né, nhưng chưa đầy một giây cậu ta đã đưa tay xoay đầu tôi lại, tiếp tục hôn tôi.
Lúc tôi sắp mất không khí, Văn Khải mới chịu rời khỏi môi tôi, nhìn thấy sợi chỉ bạc đọng trên lưỡi tôi và cậu ta, tôi kinh hoảng đến ngây người, lại rất xấu hổ. Bất quá cậu ta lại liếm nó, ăn trọn vào trong, khiến đầu óc tôi mơ hồ muốn ngất xỉu.
– Mau ăn cháo, đêm nay tôi không muốn bị lây bệnh! – Văn Khải hung hăng kéo tôi ngồi dậy, đưa bát cháo kề trước miệng tôi.
Tôi liền ngoảnh mặt sang một bên, không thèm đếm xỉa đến cậu ta.
– Có ăn không?!! Hay là anh muốn tôi quay clip?!!
Nghe đến đây tôi liền cả kinh ngẩng đầu nhìn cậu ta, bất đắc dĩ đành nghe theo, tôi một phen giành lấy bát cháo kia, điên cuồng đưa lên miệng húp hết sạch.
– Tôi xong rồi, cậu muốn làm gì thì làm đi. – Tôi đặt bát cháo xuống đất, vội vã chùi lấy nước mắt trên gương mặt mình, thanh âm run rẩy nói.
Văn Khải nhìn tôi một hồi lâu, rốt cuộc cũng đưa tay cởi y phục trên người ra, chồm lấy tôi ngã xuống giường, hung hăng hôn lên cổ tôi.
– Nhìn anh chẳng khác gì một cái xác không hồn vậy, muốn tôi hài lòng thì năng động chút đi. – Văn Khải đột nhiên ngừng lại, giận dữ ra lệnh tôi.
– Cậu chiếm được cơ thể tôi không phải đủ rồi sao, tại sao lại bắt tôi phối hợp cùng cậu chứ? – Tôi lạnh lùng hỏi.
– Rốt cuộc có nghe theo không thì bảo?!! – Cậu ta nắm lấy quai hàm tôi ra lệnh.
Tôi bất đắc dĩ câm nín, hai tay chậm rãi vòng qua cổ Văn Khải, hai chân cũng theo đó mà vòng qua thắt lưng cậu ta ôm lấy. Cho đến khi tiểu huyệt của tôi bị một vật to lớn xuyên xỏ vào, tôi liền nắm chặt nắm tay nhẫn nhịn.
Ban đầu tôi nghĩ sẽ như thường lệ mà xuất thần nhìn lên trần nhà, nhưng Văn Khải đột nhiên đẩy nhanh tốc độ một cách điên cuồng, đến nỗi xương hông cậu ta đập mạnh vào mông tôi vang lên những tiếng ba ba dâm đãng, tôi không nhịn được liền nhắm nghiền hai mắt, cố gắng không để bản thân phát ra thanh âm rên rỉ.
Văn Khải bắt đầu ưỡn người ngồi thẳng dậy, nhanh như cắt mà di chuyển ra vào bên trong tôi, tôi đau đến khóc ròng nước mắt, nhưng vẫn là cắn chặt răng không muốn kêu lên.
– A… aa. – Rốt cuộc nhịn không được tôi liền phát ra tiếng kêu khóc, Văn Khải có vẻ đắc ý mà cười hiểm.
– Anh đúng là tên dâm đãng, rên lớn nữa đi.
Thế là tối hôm đó tôi một lần nữa tuyệt vọng để bản thân phải phát ra những thanh âm rên rỉ kia phục vụ cho cậu ta. Cho đến khi cậu ta ngủ say mèm trên giường, tôi mới chậm rãi ngồi dậy, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, trăng hôm nay thực đẹp, thế nhưng trái tim tôi đã sớm cắt làm hai, tôi vừa nhìn nó vừa rơi lệ, phải chăng cuộc đời của tôi mãi mãi đến nước này sao?
– Anh tại sao lại không ngủ? Mau nằm xuống đây! – Bị thanh âm kia khiến tôi giật nảy mình, là Văn Khải, cậu ta chưa ngủ sao.
– Tôi không muốn ngủ. – Tôi qua loa lạnh lùng trả lời, nhân lúc định nhấc người rời khỏi giường, một cỗ tay đột nhiên vòng qua thắt lưng tôi, tôi lập tức ngã xuống giường, cơ thể đột nhiên tiến sát vào Văn Khải, gương mặt hắn cũng cận kề trước tôi. Gần… gần quá, nếu như tôi chỉ cần động đậy một chút, chắc chắn môi tôi sẽ chạm vào môi cậu ta.
Một lát, Văn Khải đột nhiên đưa tay chạm lên gương mặt tôi, chùi lấy nước mắt còn đọng trên khóe mắt tôi, sau đó lại ôm tôi vào ngực, thều thào bên tai tôi nói gì đó.
– Tiểu Tinh….anh rất giống em ấy.
Tôi im lặng nằm trong lòng Văn Khải, Tiểu Tinh là ai chứ, như thế nào tôi lại giống cậu ta, gương mặt, hay tính cách, hay hoàn cảnh. Tôi không muốn để tâm đến, ánh mắt lảnh đạm nhìn về phía trước.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi phát hiện Văn Khải vẫn ôm lấy tôi mà ngủ một cách ngon lành, tôi khẽ đẩy tay cậu ta ra, nhẹ nhàng rời khỏi giường, nhặt lấy quần áo dưới đất lên, khốn nạn, rách hết rồi, tôi tức giận mà ném nó sang một bên, đưa tay xoa xoa vầng thái dương.
Tôi đưa tầm mắt về phía tủ quần áo, chậm rãi tiến tới, thôi thì mượn tạm vài bộ quần áo của cậu ta cũng được, tôi vơ đại một cái áo sơ mi, một chiếc quần jeans, sau đó bước vào phòng tắm thay vào, mặc dù có hơi rộng một chút, nhưng có cái để che thân là được rồi đi.
Rời khỏi căn hộ, tôi liền đi đến công ty X, đứng trước tòa nhà cao lớn kia, tôi cảm thấy bản thân có chút hồi hộp, tôi sẽ lại gặp được Sở Mặc.
Vừa bước chân vào cửa, một cô nhân viên đột nhiên bước tới, đưa tay chỉ về phía bên phải.
– Anh đi theo tôi.
Tôi chỉ gật nhẹ đầu rồi theo sau, đến một căn phòng nhỏ phía trước, cô ta đưa cho tôi một bộ y phục dọn dẹp như bao nhân công khác, tôi cúi đầu cảm ơn cô rồi bước vào phòng thay đồ. Khẽ thở dài, có lẽ tôi sẽ không gặp được y rồi đi.
Chuẩn bị mọi thứ xong, đương nhiên tôi được phân công dọn dẹp phòng nhân sự và các nơi khác, theo chỉ dẫn của cô, tôi rất nhanh liền làm quen với công việc mới này.
Lúc đang chăm chú lau cửa kính, cảm thấy bả vai có chút đau nhức, tôi liền đưa tay vỗ vỗ nhẹ vai mình, rốt cuộc liền mệt mỏi mà ngồi bệt xuống đất, xoay xoay chiếc vai đau nhức kia, thế nhưng một thanh âm trầm thấp đầy băng lãnh kia đột nhiên vang lên bên tai tôi.
– Nhân viên mới vào đã ngã lăn trên sàn nhà nghỉ mệt rồi sao?
Tôi có chút nghi hoặc liền xoay đầu lại, là Sở Mặc, liền đứng bật dậy nhìn y, y trong một bộ đồ vest sang trọng, ánh mắt lạnh lùng bước về phía tôi.
– Sở… Tổng giám đốc. – Tôi cúi thấp đầu một cách nghi phép, bình tĩnh mở miệng chào y.
– Vai làm sao? – Sở Mặc hất cằm về phía vai tôi, lạnh lùng hỏi.
– Thực xin lỗi, tôi không biết phép tắc. – Tôi vẫn chưa chịu ngẩng đầu, chẳng qua hiện tại tôi và Sở Mặc không còn là người xa lạ nữa, mà chính là nhân viên và tổng tài đi, cho nên quy củ tôi phải nghiêm túc thực hiện đúng mực.
Một lát, Sở Mặc tiến sát vào tôi, đưa tay chạm lên gương mặt tôi, nâng mặt tôi lên.
– Cậu dường như khỏe hơn rồi nhỉ?
– Dạ vâng, cảm ơn tổng giám đốc đã quan tâm.
Tôi cẩn thận né tránh bàn tay của Sở Mặc, một lần nữa cúi đầu trả lời, bất quá không lâu sau đó, tôi thấy y không nói gì, cảm giác như bản thân đang bị y nhìn chăm chú vào chỗ nào đó trên người tôi vậy.
HẾT CHƯƠNG 9
|