Phượng Hoàng Nam
|
|
Chương 5[EXTRACT]Lúc ra khỏi khách sạn, mặt trời trên cao đã rực rỡ. Đáng tiếc khuôn mặt Cái Chí Huy đang nhăn nhúm. Bây giờ anh khẳng định trăm phần trăm tên Phó Suất này là biến thái, hơn nữa tên biến thái vừa có tiền lại có quyền này nhìn trúng cậu. Lúc nãy khi mặc xong quần áo, họ Phó còn giả nhân giả nghĩa muốn đưa anh về, bị anh thình lình cho một chưởng, nhân cơ hội đó chạy ra ngoài.
Lúc này phải nghĩ biện pháp đối phó với hắn, nếu không sau này anh không thể trải qua cuộc sống thuần khiết trong quân doanh nữa.
Lúc trở lại quân doanh, trạm trưởng đang nghiêm mặt tìm Cái Chí Huy khắp nơi. Nguyên nhân là nửa đêm hôm qua xảy ra sự cố, Cái Chí Huy là cán bộ kỹ thuật, tuy chẳng có trách nhiệm gì nhưng cũng phải ra trình diện.
Kết quả là trạm trưởng phải bò ra ổ chăn chờ vô ích, mất cả một đêm giờ mặt ông ta đã dài như cái bơm.
Không may là có người đồng phục cũng chưa kịp thay đã bị trảm trưởng mắng cho té tát. Cuối cùng ông ta chốt cho một câu “Lần này cho cậu được bêu gương, lên làm trảm trưởng luôn nhá”
Cái Chí Huy sợ hãi, chạy vội tới chỗ chỉ đạo viên tỉ tê. Chỉ đạo viên bình thường hòa nhã vậy mà lúc này lại lắc đầu bảo anh tự cầu phúc đi.
Bình thường thứ sáu là ngày toàn quân họp đại hội quân nhân, nửa thời gian của đại hội là để phê bình nhằm “giết gà dọa khỉ”. Không thấy tý “ máu” thì làm sao mà đe được cái lũ thanh niên đang hừng hực này.Từ lúc đại hội bắt đầu, đầu Cái Chí Huy đã không dám ngẩng lên, nội tâm tuyệt vọng, lần này thì nổi tiếng rồi, “khẳng định đẳng cấp” xong thì đừng mơ làm kỹ sư công trình nữa, con đường chính trị của sĩ quan trẻ này coi như xong.
Đồng chí tiểu Cái còn đang tích cực tưởng tượng, hy vọng trạm trưởng thay đổi quyết định, anh còn xấu xa nghĩ, nếu bây giờ mà xảy ra bạo động, toàn quân xuất phát lao ra sa trường, chính anh sẽ bưng một quả súng tự động xông ngay lên trước, bao nhiêu ưu khuyết điểm cũng sẵn sàng moi ra hết.
Cứ vậy miên man nghĩ, đại hội quân nhân trôi qua lúc nào không hay.
Tới tận khi tan họp, Cái Chí Huy còn chưa kịp thích ứng. Chỉ đạo viên tới cạnh anh, nhìn thấy bộ dạng chưa hết kinh hãi của tiểu Cái, nở nụ cười: “Cậu nha, nhanh về cảm ơn Phó Suất đi”
Cái Chí Huy chả hiểu gì, trở về phòng ngủ đã thấy cửa mở toang, bên trong Phó Suất đang dùng khăn mặt lau người, nhìn thấy Cái Chí Huy vào, hắn liền ném cái khăn ướt tới.
“Trở về đúng lúc, giúp tôi lau lưng”
Nếu là bình thường, cùng chiến hữu tiếp xúc thân thể cũng chả sao. Nhưng hiên tại, lưng hắn chẳng khác gì khu vực phủ đầy địa lôi, giờ mà chà khăn xuống nhỡ may bom nổ thì biết làm sao.
Nghĩ thế, tiểu Cái ném ngay khăn về.
“Óc cậu hỏng à, bình thường chút đi”
Khăn mặt ướt đập vào thân thể nghe “bạch” một tiếng.
Phó Suất cười mà như không nhìn tiểu Cái đang trừng mắt, sau đó cầm lấy điện thoại trên mặt bàn, nhấn một dãy số rồi nói vào điện thoại “Trạm trưởng à, tôi Phó Suất đây. Tôi muốn nhận lỗi với ngài, buổi trưa là tôi nói dối, thực ra đêm qua tôi không bị ngộ độc thức ăn, Cái Chí Huy cũng không phải đưa tôi đi bệnh viện mà về muộn, thật ra anh ta ở trong bar uống rượu với bạn gái, đúng…”
Đồng chí Phó cứ vậy trầm thấp trả lời lãnh đạo, Cái Chí Huy bên cạnh như bị ném vài quả lựu đạn lên mặt, máu tươi cũng sắp theo lỗ chân lông phun ra.
Đợi tới khi cúp máy, Phó Suất vẻ mặt thản nhiên “Chuyện này cũng đủ bình thường đi”
Cái Chí Huy chỉ có thể run run chỉ ngón tay vào chóp mũi tiểu Phó.
Phó Suất đột nhiên phì cười, cầm điện thoại quơ quơ trước mặt Cái Chí Huy màn hình đen kịt hiển nhiên là không mở máy.
Cái Chí Huy thở phào, tiếp theo lại không ức chế được phẫn nộ. Họ Phó này coi mình chả khác nào con khỉ để đùa giỡn!
Đàn ông mà nóng lên tuyệt đối là phải động tay chân để giải hận. Cái Chí Huy hung ác vung tay nhằm Phó Suất đập tới.
Đáng tiếc lần này Phó Suất đã có chuẩn bị, vững vàng tiếp được nắm tay Cái Chí Huy, lại phản công đem hai cánh tay anh bẻ ngoặt ra sau.
Kỹ xảo oánh nhau của cán bộ kỹ thuật dốt đặc cán mai, Cái Chí Huy hung hăng nghĩ, lại phát hiện Phó Suất đang cười.
Bạn gái anh bảo Phó Suất lớn lên đẹp trai, kỳ thật rất có đạo lý, tên này khi cười lên hào quang bắn ra tứ phía.
Không đợi Cái Chí Huy suy nghĩ cẩn thận, họ Phó đã đem cái bản mặt đầy răng trắng tiến tới cửa nhà mình.
Lúc bốn phiến môi nóng hầm hập dán lên nhau, đầu lưỡi Phó Suât lập tức chui vào, Cái Chí Huy chỉ thấy như có con rắn nhỏ đang luồn vào họng mình, không nhả ra được.
Nhả không được thì ông cắn đứt mày luôn! Mẹ kiếp! Ông bất chấp.
Cái Chí Huy còn chưa kịp hung hăng cắn xuống, một đấm đã nện vào bụng anh, sức lực toàn thân lập tức bốc hơi.
Mồ hôi lạnh trên trán chảy xuống.
Phó Suất buông tay, lạnh lùng nhìn Cái Chí Huy đau tới co cắp trên đất, nhàn nhạt nói: “ Tôi là người ân oán rõ ràng. Tuy hôn anh mùi vị không tệ nhưng mà muốn dựa vào đó để trả cho một đấm ban sáng thì đừng mơ. Dám trêu tôi sẽ phải trả giá đắt.”
Nói xong lại ôm lấy Cái Chí Huy, ném lên giường. Sau đó cúi đầu ân cần hỏi thăm “Đau không, tôi xoa cho anh nha”
Một đấm kia ra tay quá nặng, chắc chắn Phó Suất lúc nhàn rỗi hay đấm bao cát. Một đấm kia gần đấm nát ruột anh. Cho nên dù Phó Suất kia sỗ sàng cởi áo, lại còn xoa xoa lên bụng anh, Cái Chí Huy cũng không dám phản kháng.
“ Ngoan, không đau” Xem phẩm hạnh Phó Suất bây giờ khác hẳn với kẻ vừa bắt nạt anh, biểu hiện thực sự đau lòng.
Con người này, tuyệt đối là được quân y bao che lúc kiểm tra sức khỏe. Hắn không phải là thần kinh có vấn đề mà là bị tâm thần phân liệt.
Cái Chí Huy thực sự sợ hãi, không thể nói lý với kẻ điên được.
|
Chương 6[EXTRACT]Cuối cùng Phó Suất cũng bắt được linh cảm, túm lấy tờ giấy bắt đầu sáng tác.
Đợi Cái Chí Huy bình tĩnh lại, mon men tới gần, nhìn thấy bức phác họa, trong tranh là anh với khuôn mặt đau đớn đang cuộn mình, một con rắn lớn đang cuốn quanh cơ thể quần áo tả tơi, đầu nó rúc vào hạ thân nơi được vạt áo che chắn.
Một câu thôi, bức tranh mang đầy nhục cảm, nhưng chả có tý liên quan nào tới Cái Chí Huy.
“ Không đúng, cậu mò ở đâu mà ra được con rắn này”
Phó Suất thỏa mãn ngắm bức phác họa ngẫu hứng này, liếc Cái Chí Huy đã mặt cắt không còn giọt máu “ Cái này gọi là nghệ thuật, linh cảm bất chợt, anh có hiểu không?”
Tiểu Cái đúng là không hiểu nghệ thuật, nếu hai thắng đàn ông trân truồng ôm nhau kêu là nghệ thuật, trên người quấn một con rắn lưu manh gọi là linh cảm, thì thủ đô của Nhật Bản đã bị số lượng các nhà nghệ thuật nhấn chìm rồi.
Mấy bức tranh châm biếm dầy nhục dục này là tác phẩm nghệ thuật thì tác giả của nó cũng thành Van Gogh luôn.
Vậy nhưng anh cũng chỉ dám oán thầm thôi. Nhược điểm của anh còn đang nằm trong tay Phó Suất, lại thêm một chưởng vừa rồi của hắn, đánh cho hào khí ngất trời của tiểu Cái bay tan tác.
Cái Chí Huy quyết định nhún nhường trước, vượt qua nguy cơ trước mắt này rồi nói sau.
“ Phó Suất…. Cậu là dân đồng tính à?”
Cái Chí Huy không có kinh nghiệm thực chiến, không biết hỏi thế thật không tinh ý. Nếu gặp người yếu đuối, hỏi trực tiếp như vậy sẽ khiến người ta suy sụp đến nhảy lầu tự sát cũng nên. Nếu gặp tên nào trâu bò khiến cho hắn thẹn quá hóa giận lại iếp rồi giết luôn.
Hiển nhiên Phó Suất không thuộc hai loại trên, hắn khoanh tay, nghĩ nghĩ nói “ Tôi cũng không rõ lắm, hay hai ta thử đi”
Nói xong liền bỏ tập tranh xuống muốn nhào qua.
Đúng lúc này, ngoài cửa truyền tới tiếng trạm trưởng: “Cái Chí Huy”
“ Dạ” Cái Chí Huy cao giọng đáp, anh tới giờ cũng hiếm khi được trạm trưởng gọi tên.
Vì trạm trưởng ở ngoài cửa nên Phó Suất cũng vui vẻ buông tha Cái Chí Huy.
Cái Chí Huy chỉnh trang lại quần áo ra mở cửa, trạm trưởng hơi nhíu mày đánh giá quân trang không chỉnh tề của anh, nói: “ Tiểu Cái, tý nữa qua phòng tôi, tôi có nhiệm vụ giao cho cậu”
Đoạn đường này, nội tâm Cái Chí Huy phập phồng, không biết có phải tên Phó Suất kia lại giở trò gì không.
Cuối cùng cũng biết đáp án, chính là lãnh đạo phái anh đi Tứ Xuyên tuyển quân.
Đây là công việc béo bở nha! Cái Chí Huy âm thầm sung sướng.
Phải biết rằng ai ra ngoài công tác, đều được lãnh đạo địa phương quan tâm, quà cáp là không tránh được. Các khoản hóa đơn cũng khá, về nhận thanh toán cũng lãi được không ít.
Quan trọng nhất là tuyển quân một tháng, anh có thể thoát khỏi cái tên biến thái kia.
Về tới phòng, Phó Suất đã lên giường, thấy Cái Chí Huy vào liền vu vơ hỏi thăm: “ Trạm trưởng tìm anh làm gì?”
“ A, cũng không có gì, mai tôi phải dẫn mấy binh sĩ đi lao động nhổ cỏ trong trường thôi”
Phó Suất nhìn Cái Chí Huy đầy thâm ý tới khi tóc gáy đồng chí Cái dựng hết lên, mới quay mặt vào tường ngủ.
Đêm đó, Cái Chí Huy ngủ không ngon, anh cân nhắc lại một số chuyện. Chính mình thế éo nào mà lại có sức quyến rũ thế chứ? Cũng chả phải phụ nữ sao lại chọc phải thằng dê xồm này.
Cứ vậy mơ màng qua một đêm. ngày hôm sau thừa dịp Phó Suất đi sư bộ, Cái Chí Huy tranh thủ thu dọn hành lý rời đi.
Lên tàu rồi Cái Chí Huy mới nhẹ nhàng thở một hơi, chờ một tháng sau, không chừng Phó Suất cũng thăng chức đi nơi khác hoặc anh đây được điều đi. Đến lúc đó cuộc sống của anh sẽ thư thái hơn nhiều.
Lãnh đạo mua cho Cái Chí Huy ghế giường nằm, nghe nói sư bộ cũng phái một cán bộ đi theo anh. Có lẽ người đó tới muộn.
Lúc xe lửa khởi hành, cửa khoang bị người khác kéo ra.
Cái Chí Huy đã sớm đem hạt dưa, đồ ăn vặt bày ra đầy bàn, chờ vị đồng chí ở sư bộ kia tới sẽ cùng hắn hảo hảo thiết lập quan hệ. Nghe thấy tiếng cửa mở, anh lập tức mặt mày hớn hở đứng dậy nghênh đón.
Đáng tiếc nụ cười kia sớm nở chòng tàn, người mới vào không ai khác chình là nghệ thuật gia- Phó Suất.
Người kia cũng hiểu lễ nghĩa, thấy trước cửa có một tên ngốc đứng, lập tức ném qua nghi thức chào hỏi quân đội tiêu chuẩn “ Đồng chí Cái Chí Huy, tôi, Phó Suất theo lệnh tới giúp anh lao động nhổ cỏ”
Cái Chí Huy chịu đả kích không phản ứng gì được. Phó Suất thoáng liếc mắt đánh giá “Anh đã thấy con khỉ nào thoát khỏi tay Phật Như Lai chưa”
|
Chương 7[EXTRACT]Cái Chí Huy vờ vịt đọc báo, mắt lại trộm liếc Phó Suất ngồi đối diện.
Một túi đồ ăn vặt mua mất 20 đồng. Cái Chí Huy đau lòng, sớm biết vị này tới anh sao có thể mất tiền oan thế chứ.
Ném báo xuống, Cái Chí Huy giật lại túi ô mai, hung dữ ném vài viên vào miệng.
Phó Suất nhếch môi “ Sao thế, dỗi à?”
Cái đại gia không đáp, hăng hái chiến đấu, vừa ăn vừa quẹt mỏ, lại thù hận lật báo.
Đồng chí Phó không nói gì thêm, cất kỹ hành lý cũng bắt đầu càn quét túi đồ trên bàn.
Qủa nhiên Cái Chí Huy không nhịn nổi.
“ Anh đây ăn đồ mình mua thì làm sao hả.” Nói xong lại căm hận cắn hạt ô mai.
Phó Suất nhìn anh cười.
Mỗi nhà nghệ thuật đều có một cách cảm nhận đặc biệt, cách cảm nhận riêng biệt chả giống ai.
Phó Suất tin điều này.
Lúc ở nhà trẻ, mấy bé trai đều thích súng ngắn, ô tô.
Tiểu Suất Suất lại mê nhất là vẽ râu lên mặt mấy cô người mẫu trên báo hay là thêm quần áo cho mấy cô mặc áo tắm hai mảnh.
Lên trung học, mọi người bắt đầu trận chiến săn hàng hiệu. Nếu ai mà có đồ gì hiệu “ Jake Jones” là đủ khẳng định đẳng cấp, tuyệt đối có thể làm mấy em gái thét ầm ĩ.
Tiểu Phó lại thích vẽ mấy bức tranh trừu tượng lên áo tù nhân rồi cưỡi xe mini đỏ lượn quanh sân trường, vừa đạp vừa hát to bài” Khoa học Chủ nghĩa xã hội thật tốt.”
Mặc dù khi đó mấy bạn nữ không biết nghệ thuật hành vi là cái chi chi nhưng cũng thấy tiểu Suất ngốc đến đáng yêu, bỗng dưng hắn trở thành tình nhân trong mộng của bao nàng.
Một Phó Suất như vậy sao có thể yêu thích mấy thứ như người thường.
Cái Chí Huy chỉ biết việc cây lau nhà lén nhìn mình trong trường quân đội, mà không biết kì thật anh đã sớm bị hắn thầm thương trộm nhớ.
Lúc ấy Phó Suất một lòng muốn thi vào trường mỹ thuật khoa tạo hình, cho nên nghỉ hè liền lén lút đăng ký học một lớp luyện vẽ sau lưng ông già. Lúc đó thầy giáo dạy môn mỹ thuật tạo hình luôn nhấn mạnh rằng nghệ thuật phải luôn hài hòa thống nhất với tự nhiên, vì thế ông kéo một đám học sinh ngồi xe lửa 6 tiếng tới bờ sông đục ngầu mò cảm hứng.
Ở nơi sơn thủy hữu tình, Phó Suất chọn vị trí tốt bày giá vẽ. Không nói một lời bắt đầu múa bút, bỗng bên tai truyền tới tiếng thét sợ hãi.
Chỉ thấy một cậu bé cũng tầm tuổi học sinh cấp ba cưỡi xe đạp phi như bay từ sườn núi xuống, chắc do phanh không ăn, cuối cùng bánh trước cán vào một tảng đá, cả người lẫn xe liền theo một đường cung duyên dáng lao xuống dòng sông chảy xiết.
Phó Suất không nhúc nhích, đứng trên bờ hả hê xem một màn người bay. Nước sông dù xiết nhưng cũng không sâu, chỉ là lòng sông nhiều đá tảng, cho nên khi cậu trai ngoi lên, mặt mũi đã bê bết máu.
Đứa bé kia cũng lạ, không vội kiểm tra vết thương của mình mà ngược lại vội vội vàng vàng cởi quần áo trên người, giơ lên xem áo có rách hỏng không.
Cũng chẳng phải là quần áo đắt tiền gì, cho dù không đứng gần vẫn có thể thấy hàng chữ tiếng Anh vụng về trên áo chứng tỏ đây là hàng vỉa hè.
Phó Suất ngoác miệng cười tới mang tai. Đúng lúc cậu bé kia thấy quần áo không vấn đề gì liền nhoẻn miệng vui mừng phối với khuôn mặt đầy máu có điểm kỳ quái.
Phó Suất với con mắt nghệ thuật khác hẳn thường dân bắt đầu rung động. Hắn đột nhiên phát hiện ra thân trên để trần của cậu bé ấy rất cường tráng, bị thấm ướt, dưới ánh mặt trới phát sáng lấp lánh. Mà khuôn mặt máu me kia cũng hài hòa tuyệt đối với khung cảnh yên tĩnh phía sau.
Đẹp!
Trong đầu Phó Suất lúc ấy chỉ có từ này. Hắn lặng lẽ lấy camera, nhanh tay bấm máy.
Cậu bé rửa mặt rồi bỏ đi, Phó Suất cứ nhìn theo cái bóng khập khiễng ấy thật lâu.
Bài thu hoạch của Phó Suất lần này khác hẳn bạn bè, người khác đều vẽ tranh phong cảnh, chỉ có mình hắn là vẽ chân dung- một cậu bé cường tráng đứng giữa lòng sông khô cạn, xung quanh quạ đen bay lượn, trên ngực có vết thương nứt toác, mà trên tay cậu đang bưng trái tim nhỏ máu miệng thì mỉm cười.
Bức tranh quỷ dị này suýt nữa dọa ngất thầy giáo, ông nhận xét luôn: Tiền xe coi như mất trắng, chắc em ra tận hỏa lò ở ngoại ô để sáng tác hả.
Thực ra lúc đó Phó Suất không để ý lắm tới chuyến đi về nông thôn này. Ngẫu nhiên nhìn lại bài vẽ thu hoạch này cũng chỉ có chút cảm khái.
Nhưng sau kỳ thi cao đẳng, hắn không tình nguyện bị ông già ép vào trường quân đội, lúc tình cờ lại phát hiện ra Cái Chí Huy, cậu bé trong trí nhớ liền trở nên rõ ràng.
Về sau hắn xem trộm hồ sơ của Cái Chí Huy, quả nhiên quê anh ở vùng nông thôn nọ. Điều này chứng tỏ hắn không nhận nhầm người.
Theo nguyên tắc làm người của mình, Phó Suất đương nhiên không thể từ bỏ, bức tranh ấy là sáng tác đầu tiên của hắn.
Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ tới sự phản kháng của người mẫu, nhất là khi Cái Chí Huy xé tranh ném vào mặt hắn, hành vi đó là khinh thường nghệ thuật nghiêm trọng.
Lúc ấy Phó Suất chỉ có một ý niệm trong đâu: Thằng nhãi, mày toi rồi!
Đáng tiếc ông già vạn năng nhà hắn lại nhờ quan hệ đem hắn tống vào trường đại học hàng top. Một bụng đầy ý niệm độc ác của hắn không thể áp dụng đã phải cuốn gói rời đi.
Không ai hay, khi tới sư đoàn này hắn vô tình nhìn thấy tên Cái Chí Huy trong sổ đăng ký phòng ngủ, nhiệt huyết đã sôi trào thế nào.
Thế nào là nghệ thuật tra tấn? Chính là việc chậm rãi tính kế. Lần nay Phó Suất không nôn nóng. Thời gian ư? Chúng ta có rất nhiều.
Hắn chậm rãi thu hồi nụ cười quỷ dị, đột nhiên đứng lên ngồi cạnh Cái Chí Huy. Tiểu Cái không đề phòng, đồ ăn trong miệng nghẹn lại, thiếu chút nữa là ho ra nước mắt.
“Nhìn anh ăn cái gì cũng ngon” Nói xong còn lấy ngón tay quệt vết bẩn trên khóe miệng Cái Chí Huy.
Tiểu Cái đứng hình.
Mục đích của Phó Suất là gì? Hắn xuất thân phú quý, trong quân đội tiền đồ rộng mở, còn dây dưa với kẻ nghèo như anh làm chi.
Cứ coi như lúc ở trường anh đã vô tình làm tổn thương một tâm hồn nghệ sĩ mẫn cảm, nhưng anh cũng chịu báo ứng rồi mà, sao hắn còn không buông tha.
“Nghe tôi nói này Phó Suất, hai ta bây giờ đã là đồng nghiệp rồi, cho dù cậu có sở thích đặc biệt nào cũng không thể gặm cỏ gần hang được, tới lúc hang lộ bị phơi ra ánh sáng thì biết làm sao”
Đừng tưởng trẻ con nông thôn ăn nói vụng về, đừng thấy bình thường tiểu Cái thật thà, nhưng chỉ cần đụng tới lợi ích cá nhân, miệng anh sẽ ngậm thạch tín, độc lắm.
Nhưng xem chừng Phó Suất kia cũng thường dùng độc dược súc miệng: “ Ai bảo anh lớn lên mê người như vậy” Nói xong liền hôn tới.
Đầu Cái Chí Huy “oanh” một cái nổ tung. Tuy biết cái tên họ Phó này chả tốt lành gì, nhưng không nghĩ hắn lại dám hôn mình. Anh cố giãy dụa, lại sợ Phó Suất giống lần trước cho mình một đấm, trong lúc nhất thời không biết phải làm sao.
Xem ra Phó Suất là tay lão luyện, đầu lưỡi linh hoạt xảo trá, thoáng cái đã ngậm lấy đầu lưỡi Cái Chí Huy, dùng sức mút vào. Mùi vị đàn ông quanh quẩn trong miệng, đến hít thở không thông.
|
Chương 8[EXTRACT]Thanh âm tàu lửa xình xịch nổ bên tai.
Tay Phó Suất sờ dần xuống dưới, ngón tay khiêu khích chỗ mẫn cảm của đàn ông.
Hành động này làm Cái Chí Huy chán ghét, tóc gáy dựng hết lên. Lúc này chỉ có thái giám thuần khiết mới nhịn nổi.
Cuối cùng Cái Chí Huy bất chấp, đẩy mạnh, kéo dãn khoảng cách giữa hai người. Sau đó đấm một quyền vào mặt Phó Suất.
Đáng tiếc nắm tay khó khăn lắm mới dán sát mặt Phó Suất lại bị móng vuốt như gọng kìm vặn ngược ra sau, cũng không biết Phó Suất móc đâu ra cái còng tay, “rắc” một tiếng đem hai cổ tay Cái Chí Huy khóa vào nhau.
”Vị thật cay! Tôi thích! Đến, hôn cái coi”
“ Cậu… Mẹ mày cút ngay!”
Không gian nhỏ hẹp, thoáng cái biến thành hiện trường phạm tội tình dục.
Xé áo, quân phục Cái Chí Huy mở rộng lộ ra khuôn ngực nở nang.
Bình thường Cái Chí Huy mặc quần áo cũng lộ ra cơ ngực nảy nở, xuống chút nữa chính là mấy khối cơ bụng rắn chắc.
Phó Suất dùng con mắt nhạy cảm của nghệ sỹ thưởng thức đường cong xinh đẹp trước mắt, kế tiếp đầu lưỡi biến thái ra sức liêm láp trên làn da trơn nhẵn.
Cái Chí Huy cảm thấy ngực với bụng ẩm ướt như dính một lớp nhựa đường, cảm giác choáng váng ập tới.
“Phó Suất! Ông đệt mày, buông ra” Lúc anh gào rú, Phó Suất đã dùng bàn tay bao trùm lên căn mệnh của anh.
Tuy bình thường anh cũng có lúc âm thầm tự an ủi, nhưng dù sao tiểu Cái cũng là xử nam. Từ lúc trưởng thành tới nay, đây là lần đầu tiên bị người khác chơi đùa. Trong lúc nhất thời như bị điểm huyệt, sức lực không còn, chỉ có thể cứng ngắc duỗi chân ngã lên giường “a a hừ hừ”.
Phó Suất vốn chỉ muốn trêu chọc chút thôi nhưng nhìn cảnh kích tình như thế, phía dưới cũng dần dần lên máu.
Đồng chí “tiểu Phó” đã lên sàn là phải đóng vai chính. Đã có hứng vậy liền cởi quần chuẩn bị khai khẩn đất hoang ngay.
Lúc hai người dính một chỗ, Tiểu Cái trừng mắt nhìn thấy cây thịt nóng hổi kia đã muốn bất chấp hình tượng hô cứu mạng.
Đúng lúc này, ngoài cửa thực sự có người hô to cứu mạng. Vì chỉ cách một cánh cửa, âm thanh đặc biệt chói tai, hét khàn cả giọng, làm mang nhĩ người khác ẩn ẩn đau.
Ngay sau đó có người gõ mạnh vào cửa, âm thanh rối loạn càng lớn, hai người trong phòng quay mặt nhìn nhau. Cái Chí Huy tỉnh táo sớm hơn, đụng cánh tay vào Phó Suất “ Nhanh! Tháo còng tay đi!”
Phải biết rằng hai người đang mặc quân trang, nếu gian tình này mà lộ, dù họ Phó không biết xấu hổ anh cũng không thể để hình tượng mình bị bôi nhọ.
Chờ tới khi mở được còng, Cái Chí Huy thuận tay đem còng tay nhét vào túi quần, sửa sang lại quần áo, đứng dậy đi ra cửa.
Lúc mở cửa, Cái Chí Huy giật mình lùi về sau một bước.
Trách không được cửa bị nện ầm ầm như thế, hóa ra là bên ngoài có một người đàn ông, tay cầm dao đang cưỡng ép một cô gái hơn hai mươi tuổi. Người đàn ông buông lỏng tay, cô gái kia liền liều mạng giãy dụa, chân đạp mạnh vào cánh cửa bên cạnh.
Cái Chí Huy lùi về phía sau theo phản xạ, ở lối nhỏ không xa có vài nhân viên bảo vệ cùng một người đàn ông trung niên đang cẩn thận lại gần kẻ bắt cóc, miệng không ngừng nói “ Mau buông con bé ra, đừng làm bậy”
Kẻ bắt cóc cũng lo sợ nhìn ra cửa, trông thấy hai quân nhân thì càng thêm khẩn trương, tròng mắt trừng lớn, con dao kề sát cổ cô gái càng thêm sát lại, mơ hồ thấy một đường tơ máu.
Cái Chí Huy là người đứng gần kẻ bắt cóc nhất, giờ phút này trong đầu tiểu Cái giằng co giữa bao nhiêu năm giáo dục trong trường quân đội với bản năng tự nhiên, cứu người hay bo bo giữ mình?
Giãy dụa một phen, Cái Chí Huy quyết định… án binh bất động. Nhìn bộ dáng như phát rồ của kẻ bắt cóc, giờ mà anh xông lên y lại điên tiết cho cô gái kia một dao thì thật là làm ơn mắc oán. Hơn nữa còn đám bảo vệ đằng kia, anh cần gì phải thể hiện.
Trách nhiệm của quân nhân là bảo vệ tổ quốc, giải quyết mâu thuẫn trong nhân dân không thuộc phạm trù nghiệp vụ nha. Suy nghĩ như vậy, Cái Chí Huy liền thoải mái yên tâm đứng xem kịch.
Về phần Phó Suất, người kia càng thấy không liên quan tới mình, lãnh đạm tựa cửa xem hai bên giằng co.
Người đàn ông kia xem ra là cha của cô gái, giờ phút này gấp tới độ sắp khóc “ Cháu à, chú bán nhà được 2 vạn tệ cho con gái lên tỉnh khám bệnh, cháu muốn lấy thì lấy đi. Nhưng cháu phải thả con bé ra, đừng làm nó bị thương, được không”
Cái Chí Huy nghe vậy mới chú ý thấy trên tay kẻ bắt cóc có treo một cái túi đen, có lẽ trong đó là 2 vạn tệ tiền cứu mạng.
Ai ra ngoài cũng biết, trên xe lửa chỗ nào chả có trộm cắp, nhất là chuyến đường dài, đến buổi tối có kẻ thừa dịp hành khách ngủ say cậy tủ càn quét.
Đáng ghét hơn là bọn trộm này thường ra tay với nông dân, công nhân hay những hành khách đi một mình. Nếu bạn giấu tiền kỹ thì còn tốt, nếu nhỡ may gặp kẻ côn đồ thì đừng mong lấy về, cho dù chưa ngủ cũng phải cố mà nhắm chặt mắt, không thì lúc xuống xe lửa cũng đừng mơ được yên thân.
Nhìn là thấy đây là một cô thôn nữ, mặt mũi chất phác, cha con sống nương tựa nhau, bao nhiêu tiền trong túi cũng nói ra hết. Chắc là trong lúc bị trộm, cô con gái phát hiện, hai người cùng tên trộm tranh đoạt, lại gặp kẻ liều mạng liền bắt cô làm con tin.
Người đàn ông kia nhìn mấy bảo vệ liền liên mồm hô to không được lại gần. Cái Chí Huy không nhịn được cười lạnh. Lũ trộm gà trộm chó này lui đi lui lại cũng chỉ có vài mống chẳng nhẽ không quen mặt. Đám người này căn bản là cấu kết với nhân viên bảo vệ.
Chỉ cần không làm quá, cống nạp đủ, mọi người ai cũng cầu tài, ai chả vui vẻ nhắm một mắt mở một mắt?
Có thể lúc giằng co động tĩnh qua lớn, khách trong toa hẳn đều thấy, đám bảo vệ mới lo lắng mà la lối om sòm.
Đúng lúc này xe lửa chậm rãi giảm tốc độ, hóa ra đã tới một nhà ga ở trấn nhỏ, nhà ga này ở ngoại ô, tới lúc đó cửa sổ được mở ra, tên bắt cóc này nhân cơ hội nhảy xuống thì có mà tìm đăng giời.
Cái Chí Huy nhìn chằm chằm vào cái túi kia, hơn 2 vạn nha! Anh đây có thể mua một căn nhà đấy.
Hai vạn tệ, tiền cứu mạng, nếu mất sẽ cảm thấy thế nào.
Ước mơ của anh là thi vào trường sư phạm, tương lai trở thành một giáo viên nổi tiếng. Nhưng thi đỗ vào một trường đại học bình hường cũng phải lo học phí rồi sinh hoạt phí. Lúc đăng ký nguyện vọng, cha, mẹ còn có em gái, cả nhà bốn người không ít lần ngồi ngâm cứu.
Về sau cha anh quyết tâm, bán một phần đất, gom góp được hai vạn tệ, cũng coi như chuẩn bị được hai năm học phí cho anh. Vậy mà lúc sắp đăng ký, cha anh mắc bệnh thận, bệnh tật quật ngã ông, số tiền hai vạn tệ thoáng cái đã lặn đi hơn nửa.
Trong nhà nhất thời ảm đạm, may mà lúc chủ nhiệm lớp anh tới thăm bệnh, thuận tiện chỉ ra cho gia đình anh một con đường sáng- ghi danh vào trường quân đội.
Thi xong cao đẳng, thành tích anh thừa sức vào trường sư phạm song giấy báo trường quân sự cũng tới.
Ngày đó ngồi xe lửa rời nhà, nội tâm Cái Chí Huy tràn đầy cảm giác không cam lòng. Khi đó cái gì cũng không hiểu, còn bám theo cha mè nheo không muốn học trường quân đội, nửa năm nữa trường sư phạm mới nhập học cơ. Kết quả là bị cha anh một cước đá lên xe
Hiện tại trong quân ngũ nhiều năm như vậy, có đôi khi anh vẫn nhịn không được nghĩ, nếu như lúc trước anh có hai vạn có phải cuộc đời của anh có lẽ đã khác, anh bây giờ hẳn đã là giáo viên cao trung, ở chốn phồn hoa bên ngoài tận hưởng cuộc sống chứ không phải giam mình trong quân doanh chịu khổ
Nghĩ đi nghĩ lại nắm tay tiểu Cái càng nắm chặt
Kẻ bắt cóc kia đang muốn ôm túi vải chuồn xuống. Trong đó có hai vạn tệ, đó là tiền cứu mạng cũng có thể là vận mệnh một con người.
Thậm chí Cái Chí Huy còn cảm thấy trong tui kia là giấc mộng của anh. Đàn ông là một loại động vật nhiệt huyết, một khi máu lên, ai cũng có thể hóa thành anh hùng.
Khoảnh khắc kẻ bắt cóc xoay người chạy trốn, Cái Chí Huy đột nhiên nhào tới, liều mạng ôm eo y. Người đàn ông trung niên cũng nhân cơ hội vọt tới túm lấy cái túi trong tay kẻ bắt cóc
Gã kia bị xô ngã trên mặt đất, luống cuống rút dao đâm vào eo Cái Chí Huy.
Thật ra ngay lúc người đàn ông trung niên kia xông tới, Cái Chí Huy đã muốn chửi má nó. Chả trách hiện giờ mấy kẻ hiệp nghĩa đều chết hết. Ông xông vào, không giúp người ta đè tên cướp thì thôi còn lo cho gói tiền kia.
Giờ thì vui rồi, anh ngay cả thời gian tránh cũng không có, mắt thấy lưỡi dao đã chém tới.
Thời điểm mấu chốt, chiến hữu tốt ra tay. Không biết Phó Suất vọt tới lúc nào, túm lấy tay kẻ bắt cóc, rắc một phát bẻ gãy luôn.
Cái Chí Huy lợi dụng cơ hội, móc còng tay trong túi, tròng vào tay y rồi khóa lại.
Hành khách ghé vào cửa sổ coi náo nhiệt nhiệt liệt vỗ tay cổ vũ. Trong lúc nhất thời cả khoang tàu tràn ngập không khí hài hòa ấm áp.
Trưởng ga tự mình tới cám ơn Cái Chí Huy, tiểu Cái chưa bao giờ hãnh diện như thế, được bao người ngắm nhìn.
Khuôn mặt màu tiểu mạch không nén nổi nụ cười.
Phó Suất lười biếng dựa vào vách tàu đăm đăm nhìn Cái Chí Huy, ánh mắt kia giống hệt kền kền nhìn miếng thịt thối.
Vậy mà khuôn mặt vui vẻ của tiểu Cái sau khi nói chuyện với người cảnh sát bên cạnh lập tức biến mất.
Thậm chí lúc xe lửa khởi hành, mặt Cái Chí Huy vẫn bí xị như rặn táo bón.
Phó Suất không biết xấu hổ “Tôi nói này đại anh hùng Cái, bây giờ không phải anh nên cảm ơn ân cứu mạng của tôi ư”
Cái Chí Huy nhìn nhìn, thấy cửa mở mới yên tâm, hung hăng hừ mũi
“Vừa rồi cảnh sát kia nói gì với anh vậy, không lẽ tên bắt cóc kia đòi anh tiền thuốc men”
Nghe Phó Suất hỏi thế, Cái Chí Huy tức tới hộc máu, đen mặt cắn răng cả buổi mới phun ra “ Anh ta hỏi tôi “ Người anh em, anh thích mang còng tay bên người để tăng tình thú à? Mua ở đâu thế? Đủ chắc chắn nha, chúng tôi làm thế nào cũng không mở được, phiền anh cho tôi mượn chìa khóa.””
|
Chương 9[EXTRACT]Chắc là bị hành động đầy bản lĩnh đàn ông của Cái Chí Huy ở nhà ga làm choáng váng, Phó Suất sau đó thành thật hơn rất nhiều
Tới nơi đã thấy lái xe do lãnh đạo địa phương bố trí đợi ở nhà ga.
Theo lệ, hai người bọn họ sẽ ở nhà khách quân đội.
Phó Suất lại nói với người lái xe cho họ xuống, tự tìm chỗ ở. Cái Chí Huy nghe xong đã nóng vội, lo lắng cho trinh tiết của mình, anh cười áy náy với chiến sĩ lái xe, kéo Phó Suất sang bên nói “ Sao không ở nhà khách, vào khách sạn thì ai trả tiền”
Phó Suất mỉm cười đáp “ Nhà ngoại tôi ở đây, để tiện về thăm mẹ tôi mua một căn nhà hai hai tầng cách chỗ tuyển quân không xa, so với ở nhà khách thì càng tiện hơn”
Lời nói ngược lại tỏ ý nhún nhường, nhưng đường vào đó sâu tựa biển, anh sa vào rồi thì kêu trời trời không thấu, gọi đất đất chẳng hay, Cái Chí Huy không muốn chịu thiệt.
“ Muốn thì cậu đi mà ở, tôi tới nhà khách…”
Không đợi Cái Chí Huy nói hết, một thanh âm bén nhọn đã chen vào:
“ Anh Phó”
Hai người nghe thế đều quay người lại, chỉ thấy một cô gái mặc váy ngắn hở cả đoạn đùi đang nhảy nhót lại gần Phó Suất.
“ Thư Sướng? Sao em lại ở đây?” Phó Suất cảm thấy bất ngờ.
“ Em nghe dì hai bảo anh tới nên ra đón.”
“ Mẹ anh thật nhiều chuyện, lần này anh đi công tác không có thời gian đưa con nhóc em đi chơi đâu” Phó Suất mỉm cười “Đây là em họ tôi, Thư Sướng”
Lúc hắn xoay người định giới thiệu Cái Chí Huy thì thấy khuôn mặt oán khí ngút trời của anh đã vương đầy xuân sắc, hai mắt thẳng tắp tia em gái nhỏ – Thư Sướng.
Cái này cũng không lạ, gọi là bản sắc đàn ông. Trông thấy người đẹp đến ông già cũng cố căng hai mắt ra mà ngắm, nhìn cặp chân lộ ra kìa, mơn mởn non tơ.
Kế ra cũng kỳ quái, đôi mắt của hai anh em này cực kỳ giống nhau. Nhưng cùng một đôi mắt dính trên mặt Phó Suất thấy thế nào cũng thật đáng ghét. Còn bày trên mặt em gái nhỏ này thật là động lòng người, ai cũng muốn yêu.
“Anh đây là đồng nghiệp của anh à! Đẹp trai quá, tranh thủ giới thiệu cho em đi” Trong lời nói rõ ràng có chút nũng nịu, Cái Chí Huymặc dù lớn lên không khó coi nhưng nhiều nhất cũng chỉ tính là mày rậm mắt to, so với tiêu chuẩn đẹp trai còn cách xa lắm. Xem ra nhờ vào quan hệ đồng nghiệp với anh họ nên được em gái này chú ý tới.
Cái Chí Huy nghe xong có chút hưởng thụ “ Xin chào, xin chào, anh là Cái Chí Huy, đẹp trai thì không dám nhận, ha ha ha”
Phó Suất lạnh lùng nhìn Cái Chí Huy cùng em họ mình lôi kéo làm quen, đột nhiên nói: “ Anh muốn về nhà khách vậy chúng tôi đi trước đây”
Thư Sướng hơi thất vọng “Chí Huy, anh không đi cùng sao? Sở trường của em là món chân gà cola đấy”
Kế tiếp hai anh em họ chứng kiến vẻ mặt cương cứng như lâm vào lựa chọn sinh tử của Cái Chí Huy.
Nếu có mặt em họ, chắc họ Phó sẽ biết thu liễm cái tính biến thái kia. Chung một mái nhà, biết đâu anh với em gái Thư Sướng sẽ bén chút lửa tình.
Quan hệ của anh với cô bạn gái nha sĩ kia chưa ổn định, bình thường ai chả muốn trèo cao. Thư Sướng là em họ Phó Suất, nhất định gia thế không kém. Nghĩ vậy, Cái Chí Huy nhiệt huyết sôi trào.
“ Chuyện kia…. Phó Suất nói cũng có lý, chúng ta ra ngoài công tác phải lấy nhiệm vụ làm đầu”
Phó Suất vỗ vai Cái Chí Huy, ý vị sâu xa nói “ Tôi chính là thích loại người như anh, biết nhìn đại cục”
Căn nhà hai tầng theo lời Phó Suất thực tế là một biệt thự trên đỉnh núi. Cả ngọn núi này là của nhà hắn cũng nên, tới chân núi đã có người dắt hai con ngựa đứng chờ.
“ Nhà chúng tôi tự nuôi ngựa, đỡ phải leo bộ, chúng được thuần hóa rồi, đường cũng không xa, cưỡi chơi thôi”
Vì vậy, Phó Suất cùng Thư Sướng cưỡi chung một ngựa, Cái Chí Huy tự mình cưỡi một con, leo lên núi.
Lưng chừng núi có một hồ nước nhân tạo, hoa sen phủ kín mặt hồ, ven hồ còn có đình bát giác hóng mát với hai thuyền gỗ. Chắc là nơi cho người nhà họ Phó vui chơi.
Trong nội tâm, Nắp Chí Huy bắt đầu ghen tỵ.
Vẫn biết người Phó gia không cùng đẳng cấp với anh. Trong nội thành thì ở nhà cao cấp đi xe xịn, tới nơi thâm sơn cùng cốc này thì mua núi xây biệt thự, đào ao chăn ngựa, đậm chất quý tộc. Phó gia có tiền, hơn nữa còn không phải là có tiền bình thường à nha.
Mẹ kiếp, biết bao giờ mình mới phấn đấu đến cảnh giới như vậy.
Bị cảnh sắc trước mắt mê hoặc, Thư Sương kia càng trở nên mê người
|