Mê Thất Tùng Lâm
|
|
Chương 40[EXTRACT]Trên bờ cát mịn có một đống lửa nhỏ đang cháy, ánh sáng màu da cam tạo thành những vệt dài trên mặt cát, sau đó sẽ dần bị bóng đen vô tận cắn nuốt, dị thú cảnh giác đứng sừng sững trên bờ cát đá, mắt thú mở thật to, loé ra thứ ánh sáng lành lạnh, khẩn trương nhìn chằm chằm vào mặt biển đen.
Củi cháy, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng nổ nhỏ, tàn lửa bắn ra bốn phía, trong không khí yên tĩnh chỉ có âm thanh ào ào vỗ của sóng biển.
Ôn Phong dựa vào trong lòng của Duy Tạp Tư, nhắm hai mắt, tiếng hít thở chầm chậm vang lên đều đặn. Duy Tạp Tư chỉnh lại tư thế của hai cánh tay, giúp cho Ôn Phong nằm thoải mái nhất, sau đó hắn nâng tầm mắt, nhìn chăm chú vào biển rộng tối đen.
Một dị thú đột nhiên mất tích, mà trên bờ cát, một chút dấu vết cũng không có, sóng biển đã cọ rửa tất cả.
Sự im lặng dị thường bao trùm nơi đây, những dị thú khác nhích lại gần về phía Duy Tạp Tư, tạo thành một nửa vòng tròn.
Sinh vật kéo dị thú xuống nước có vẻ đã rời đi, bốn phía đều im lặng.
Đối mặt với biển sâu vô thường, những dị thú không dám mạo muội lại gần nữa, vẫn duy trì trạng thái công kích tốt nhất, cẩn thận mà chờ đợi bên bờ biển.
—
Phía chân trời, ánh sáng màu vàng cam ấm áp dần dần xuất hiện, trên mặt biển yên tĩnh, vầng thái dương đỏ rực hiện lên.
Dị thú tối hôm qua bị tập kích vẫn không xuất hiện.
Những dị thú trên bờ cát bắt đầu có động tĩnh, những chiếc móng vuốt sắc bén đâm vào trong cát đá, phát ra tiếng sàn sạt. Hai trăm dị thú ở đây chính thức quyết định xâm nhập vào hải đảo xa lạ này, thân thể chúng cao lớn, nhưng lưng lại hơi còng xuống, không thể che giấu nổi sự mệt mỏi chán nản…
Dị thú di chuyển chầm chậm xuyên qua cây cối, Khải Địch Nhĩ là người đi đầu tiên, dùng đuôi và móng vuốt chém chết những động vật nhuyễn thể kỳ lạ.
Cây cối cũng như sinh vật ở nơi đây có chút khác lạ so với nơi ở cũ của dị thú.
Cây cối có phần thân thẳng tắp, hầu như không có cành nhỏ, trên đỉnh lại tụ tập rất nhiều lá cây to, tạo thành một mảng màu xanh đậm, dưới những tán lá còn có chùm quả rất rắn chắc, nặng trịch tràn đầy nước.
Dưới chân của những cây thân cao là những lùm cây thấp nhỏ, tiếng kêu rinh rích của những sinh vật nhỏ kì lạ truyền ra.
Có nhiều động vật khác bị bầy dị thú kinh hách, có một con chim loè loẹt nhảy ra từ trong bụi rậm, đập mạnh hai cánh, hai chân mạnh mẽ hoạt động, chạy trốn vào trong rừng sâu.
Duy Tạp Tư che chở Ôn Phong ở trong lòng, đi nhanh tới chỗ lùm cây mà sinh vật kia vừa chạy ra.
Dùng chân đẩy cành lá hỗn độn ra, có một tổ chim đầy trứng hồng nhạt hiện ra trước mắt hắn, trứng chim khá to, lớp vỏ cứng bóng loáng có hoa văn màu nhạt.
Duy Tạp Tư cẩn thận cắt những dây mây quấn quanh, bê cả tổ chim lên, sau đó đặt lên trên bụng của Ôn Phong. Duy Tạp Tư dùng hai móng vuốt thật cẩn thận cầm một quả trứng lên, hơi lắc lắc.
Bên trong trứng chim vẫn là chất lỏng đặc đặc, không phát ra tiếng vang gì.
Duy Tạp Tư vừa lòng với kết quả này, thả trứng chim vào trong tổ rơm, sau đó cong cánh tay, vững vàng ôm lấy Ôn Phong cùng với tổ chim kia, hơi khom người cẩn thận bảo vệ cả hai.
Đội ngũ vẫn tiến về phía trước, Duy Tạp Tư cũng nhanh nhẹn theo sau.
Hơn hai trăm dị thú chầm chậm tiến về phía trước, đi qua một hồ nước ngọt rộng lớn, chặt đứt những dây mây liên miên, giết khá nhiều những sinh vật nhỏ đột nhiên lao đến, cuối cùng cũng rừng lại ở dưới một chân núi.
Duy Tạp Tư đi ở gần cuối đoàn dị thú, hắn quyết định tranh thủ lúc này, gọi Ôn Phong dậy.
Thu hồi móng vuốt vào trong lông tơ, hắn dùng phần thịt mềm ở hai đầu ngón tay, nhẹ nhàng lay động chiếc đầu đen vô lực của Ôn Phong, sợi tóc màu đen chảy từ trên cánh tay của hắn xuống, đã mất đi độ bóng, chân tóc khô vàng chẻ ngọn, chứng minh sinh mệnh của Ôn Phong đang càng ngày bị hấp thu.
Đầu bị lắc đi lắc lại không ngừng làm Ôn Phong nhíu chặt mày lại, đôi môi khẽ mở hừ một tiếng, sau đó rất không tình nguyện mà mở mắt, tỉnh giấc.
Ôn Phong mở mắt, hơi mơ hồ quay trái quay phải, đánh giá cảnh vật xung quanh mình.
Ngay trước mắt anh là một vách núi cao gần trăm thước, rất nhiều dị thú đang nhanh nhẹn leo lên trên. Còn khá nhiều dị thú đợi dưới chân, chờ tộc nhân leo lên kia mang tin tức quay lại.
Đầu óc Ôn Phong dần dần thanh tỉnh lại, lúc này anh mới cảm thấy phần bụng của mình nằng nặng.
Chuyển tầm mắt xuống dưới bụng, anh giật mình phát hiện có một tổ chim to tròn đang được đặt trên bụng anh, ánh sáng mặt trời chiếu xen qua tầng lớp lá, chỉ còn lại mấy đốm nhỏ, chiếu lên vỏ trứng bóng loáng.
Ôn Phong nâng cánh tay vô lực, nhặt một quả trứng lên xem xét, vỏ trứng lành lạnh ẩn ẩn truyền đến nhịp đập.
Một bàn tay thú xuất hiện, cướp đi quả trứng trên tay của anh, khi anh nghi hoặc ngẩng đầu, nhìn thấy tư thế cầm trứng của Duy Tạp Tư, anh hoảng sợ.
Chẳng lẽ hắn định bắt anh ăn trứng sống??
Sự thật chúng mình là độ hiểu biết của Ôn Phong đối với Duy Tạp Tư quả thật đã đủ sâu sắc. Vì ngay sau đấy, tiếng vỏ trứng vỡ răng rắc vang lên, Duy Tạp Tư dùng móng vuốt sắc nhọn chọc một lỗ thủng to trên vỏ trứng, lòng trắng trứng nhơn nhớt trong suốt, màu hơi vàng vàng rớt xuống, chuẩn xác rơi xuống môi của Ôn Phong.
Vị tinh ngọt truyền đến từ đầu lưỡi, Ôn Phong trước kia chưa từng ăn trứng sống bao giờ, lúc này cũng không muốn nếm thử, vì vậy anh mím chặt môi, hơi quay quay đi, cự tuyệt.
Duy Tạp Tư chăm chú nhìn Ôn Phong, bàn tay cầm trứng vẫn không hề có ý rời đi.
Lòng trắng trứng giàu dinh dưỡng chảy men theo khoé môi của Ôn Phong, chảy xuống chiếc cằm trắng nõn của anh, tạo thành một vệt màu vàng nhạt dinh dính.
Khi chất lỏng kia tiếp tục có xu thế chảy xuống cổ anh, Ôn Phong quyết định đầu hàng, vì anh thực sự không muốn cả cổ lẫn ngực của mình bị trứng làm bẩn.
Ôn Phong há to miệng, nhắm chặt mắt lại, yết hầu hơi trượt một chút, anh có thể cảm nhận tinh tường lòng đỏ trứng rơi vào trong miệng mình. Ngậm miệng lại nuốt mạnh một hơi, đã xong.
Duy Tạp Tư cầm vỏ trứng dốc mạnh xuống, chỗ lòng trắng cuối cùng còn kéo thành một sợi tơ dài.
Sau khi nuốt xong, Ôn Phong cắn chặt khớp hàm, hai tay gắt gao đặt ở trên miệng, ngăn cho mình không nôn ra. Mùi tanh tanh của trứng vọt đến, làm cho anh cảm thấy nôn nao.
Sau khi cảm giác khó chịu giảm bớt, anh trợn mắt lườm Duy Tạp Tư, trong lòng sự phẫn uất thiêu đốt không ngừng, anh căm tức vì hành vi bá đạo cường ngạnh của hắn.
Bờ ngực rộng của Duy Tạp Tư rung rung một chút, phát ra hai tiếng trầm thấp mà Ôn Phong không thể hiểu được, sau đó hắn nhấc hai cánh tay đang che miệng của anh ra, đầu thú tiến đến, một chiếc lưỡi linh hoạt trườn ra.
Có vẻ như rất khó hiểu với phản ứng của Ôn Phong, chiếc lưỡi dài của hắn khẽ liếm chút chất lỏng còn dính bên khoé môi của anh, đầu lưỡi linh hoạt chậm dãi di động, muốn tìm cho được thứ hương vị làm anh thấy khó chịu.
Mắt thú nheo lại, lộ ra thứ ánh sáng nguy hiểm, chiếc lưỡi dài của Duy Tạp Tư bị đôi môi của Ôn Phong hấp dẫn, không ngừng chui vào bên trong, muốn mở hai hàm răng cắn chặt của anh ra, xâm nhập vào bên trong khoang miệng ấm áp ẩm ướt.
Hai tay Duy Tạp Tư chặt chẽ giam cầm sinh vật nhỏ bé kia, đôi môi nở nang bao vây lấy đôi môi mềm mại của Ôn Phong, hai bờ ngực kề sát, đầu lưỡi của hắn còn không ngừng quay tròn, linh hoạt, trêu trọc, va chạm.
Hương vị đặc trưng của lòng trắng trứng kết hợp với nước bọt, cảm giác càng thêm ướt át, làm cho Duy Tạp Tư dần dần trở nên mê muội, *** có xu hướng tăng vọt, phần vảy tinh mịn giữa hai chân đột nhiên nhô lên một chút, hơi run run.
Ôn Phong liều mạng ngửa đầu ra sau, muốn tránh khỏi sự tấn công của Duy Tạp Tư, hai bên má phình phình càng ngày càng đỏ vì thiếu dưỡng khí.
Mơ mơ màng màng, trên đỉnh núi truyền đến tiếng rống của dị thú, Ôn Phong đẩy mạnh hai tay, rốt cuộc cũng thành công đẩy Duy Tạp Tư ra. Sau đấy, anh chỉ có thể ghé vào ngực của hắn, hổn hển hít thở không khí mới.
“Ngươi … đừng có không để ý đến nơi chốn thời gian mà động dục bừa bãi như vậy chứ!!” anh nắm chặt bàn tay, tức giận vung một nắm đấm về phía khuôn mặt cương nghị của Duy Tạp Tư, tiếng cơ thể va vào nhau trầm đục.
Duy Tạp Tư lo lắng bàn tay yếu ớt của Ôn Phong sẽ bị khuôn mặt của mình đụng vào làm đau, thế nên hắn cố tình nghiêng mặt, theo lực đấm của Ôn Phong mà nghiêng sang một bên, sau đó điềm nhiên như không quay mặt lại, đôi mắt sáng rực vẫn không hề rời khỏi Ôn Phong.
Cổ họng Ôn Phong hơi co rút một chút, thứ mùi đặc trưng kia vọt đến, dạ dày truyền đến cảm giác nôn nao, Ôn Phong không còn hơi sức đối phó với Duy Tạp Tư nữa, cúi gập người cố nhịn cảm giác khó chịu trong người xuống.
Ngọn núi trước mặt cũng không cao lắm. Duy Tạp Tư vừa bế Ôn Phong vừa nhanh nhẹn nhảy lên trên mặt đá, cùng leo lên đỉnh với những dị thú khác.
Gió lạnh nhè nhẹ phất qua, làm tóc mềm mại hơi lay động một chút, Ôn Phong ló mặt ra khỏi hai cánh tay của Duy Tạp Tư, ngẩng đầu đưa mũi ra hít một hơi thật sâu, anh dùng tay phải đẩy đẩy bờ ngực của hắn một chút, ý bảo hắn thả anh xuống.
Duy Tạp Tư nâng tổ chim trong bụng Ôn Phong lên, sau đó cẩn thận giúp anh đứng thẳng trên mặt đất. Hắn dùng thân hình cao lớn che bớt gió mạnh cho anh, đôi mắt tinh anh cũng nghiêm túc chú ý đến tình trạng của sinh vật trước mắt.
Ôn Phong dẵm chân trần xuống nền đất đá, đá sắc nhọn làm chân anh cảm thấy hơi đau một chút, gió lạnh thổi thoáng qua làm anh cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái, cảm giác khó chịu cũng giảm đi rất nhiều, anh phát hiện bản thân mình đã khoẻ hơn lúc nãy, đôi mắt đen linh động hứng thú nhìn ngắm cảnh vật xung quanh.
Dưới bầu trời trong xanh, anh có thể thu cả hòn đảo này vào trong mắt mình. Hòn đảo này là một đảo đơn giữa biển, có hình hơi cong cong, lướt qua rừng cây rậm rạp, có thể nhìn thấy cát vàng, là bãi cát mà đêm qua anh đã ở đấy. Ôn Phong chuyển tầm mắt của mình ra xa hơn nữa, mặt biển xanh lam dao động không ngừng.
Tiếng sóng biển ầm ầm truyền đến từ phía sau lưng, Ôn Phong túm lấy tay của Duy Tạp Tư, cẩn thận xoay người. Không ngờ phía sau anh là một vách núi dựng đứng, bọt biển trắng xoá không ngừng tung lên.
Những dị thú ở gần đấy đã bắt đầu chọn những địa điểm đẹp để xây dựng nhà mới cho mình, Duy Tạp Tư không hề sốt ruột muốn tham gia cùng, vẫn thong thả ở bên cạnh bảo vệ Ôn Phong, chậm rãi đi lại ngắm cảnh.
Ôn Phong xoa xoa bụng nhỏ mềm mềm của mình, rút ra một kết luận, trứng chim sống tuy rằng có mùi vị rất khó chịu, nhưng lại rất có ích đối với thân thể của anh. Tuy mới chỉ ăn một quả, nhưng anh đã khôi phục được khá nhiều sinh lực. Ôn Phong bám vào tay của Duy Tạp Tư, cố gắng vươn người nhìn xuống bên dưới vách đá, nơi có sóng biển mạnh mẽ không ngừng đập vào đá, gây ra âm thanh ầm ầm vang vọng.
Đột nhiên, Ôn Phong nhìn thấy thứ gì đó, xen kẽ giữa những con sóng mạnh mẽ, thứ ấy chợt loé sáng lên, vô cùng rõ ràng trên mặt nước xanh đậm.
Duy Tạp Tư cũng nhìn thấy, hắn nhíu mày, thần kinh căng thẳng, đôi mắt thú lợi hại nhìn chằm chằm vào điểm nhỏ kia, trong cổ họng phát ra âm thanh gầm gừ.
Những dị thú khác trên đỉnh núi lập tức chạy lại gần vách đá, tìm kiếm điểm lạ trên mặt biển.
Nhưng lúc này, trên mặt biển xanh thẫm kia đã không còn chút dị thường nào nữa, chỉ còn lại sóng biển không ngừng cuộn lên… thế nhưng, chút loé sáng sặc sỡ kia vẫn còn như in trong đầu Ôn Phong…
|
Chương 41[EXTRACT]Trên một hòn đảo nhỏ nằm đơn độc giữa biển xanh sâu thẳm, giữa rừng cây xanh biếc, có một ngọn núi đá khá cao. Mà trên núi đá này, lại đột ngột xuất hiện hơn hai trăm toà nhà đá cũng như động đá lớn nhỏ khác nhau.
Đỉnh núi vốn là do những hòn đá chồng chất lại tạo thành, lúc này lại bị san bằng, tạo thành một bãi phẳng, những bậc thang cao thấp bằng phẳng khác nhau, những chiếc nhà đá hình vuông vững chắc, gọn gàng được xây bên trên, tường đá vẫn còn những dấu vết bị cắt mới tinh, đá sắc lởm chởm. Thỉnh thoảng, có thể nhìn thấy một dị thú nhanh nhẹn di chuyển giữa những tầng tầng lớp lớp đá này.
Bên dưới mặt đá bằng phẳng còn có những động đá rắn chắc được đục xuyên vào trong núi, những dị thú không kiếm được chỗ xây nhà trên mặt phẳng kia sẽ sống trong những hang đá như vậy.
Trong số những động đá trên, có một động đá đặc biệt hơn tất cả, vì tuy rằng mới được xây dựng, nhưng tường đá bên trong đã bị mài trơn nhẵn. Từ trong động tiếng hít thở đều đều truyền ra, còn xen lẫn vào trong đấy mấy tiếng ngáy nho nhỏ.
Cửa động quay về hướng tránh gió, vì vậy không khí trong động khá ấm áp, góc động đá có một chiếc giường đá lớn, bên trên trải một tấm thảm lông dày được khâu từ đủ các loại lông thú khác nhau, hơn nữa để sinh vật nằm ở bên trên càng thoải mái, bên dưới thảm lông còn trải thêm một tầng cỏ khô dày.
Một dị thú thân hình cao lớn đang nằm nghiêng trên chiếc giường thoải mái ấy, bờ ngực rắn chắc ấm áp của hắn đang ôm lấy một sinh vật nhỏ nhắn hơn, hắn dùng cánh tay to lớn mạnh mẽ của mình che chở cho sinh vật ấy, chỉ để lộ ra khuôn mặt nho nhỏ với ngũ quan nhu hoà, làn da hơi tái nhợt, giống như đang bị bệnh.
Bàn tay to của dị thú đặt lên trên bụng của sinh vật kia, chiếc bụng cong lên rất cao, tròn trĩnh, nhưng tay chân đang quặp lại của sinh vật kia lại vô cùng gầy gò, cảm giác giống như sinh vật mảnh khảnh yếu ớt kia chỉ có một tầng da mỏng manh ôm lấy xương cốt.
Từ lúc núi lửa phun trào, chạy trốn, vượt qua biển lớn tiến đến hòn đảo này, cho đến khi căn nhà mới được hoàn thành, thần kinh của Duy Tạp Tư luôn căng thẳng, vì không chỉ cố gắng thoát chết hai lần, hắn còn phải chăm sóc cho Ôn Phong, gánh nặng quá lớn, làm cho những vết thương trên người của hắn hồi phục rất chậm.
Những miệng vết thương đang khỏi dần, đóng thành những mảng vảy lớn đen xì, trải rộng khắp cơ thể, nhìn qua vô cùng khủng bố đáng sợ.
Chiếc đuôi dài của hắn xuyên qua giữa hai chân, vòng đến trước ngực, theo bản năng quấn lấy Ôn Phong, bảo vệ anh chặt chẽ, lúc này Duy Tạp Tư mới có thể thả lỏng một chút mà nghỉ ngơi.
Phần đầu bị đốt trụi của hắn đã dần dần mọc ra lông vàng mới, hắn nhắm mắt nghỉ ngơi, hơi thở nóng rực đều đặn phả lên đỉnh đầu của Ôn Phong.
Ngọn núi này đã bị dị thú chiếm giữ, không còn sinh vật nào dám mạo hiểm đến gần, khi sắc trời tối đi, ngọn núi trở nên vô cùng yên tĩnh, có ánh sáng ảm đạm chiếu vào bên trong cửa động.
Trong ánh sáng âm u ấy, đôi mắt vàng kia dần dần mở ra, lập loè trong bóng tối, trải qua mấy ngày nghỉ ngơi thoải mái, mệt mỏi đã không còn nữa, tố chất cơ thể cường hãn của Duy Tạp Tư lập tức hiện ra.
Duy Tạp Tư đang trong thời kì sinh long hoạt hổ, lại ăn no ngủ kỹ mấy ngày, dục vọng lắng đọng lâu ngày bắt đầu có xu thế bùng nổ.
Ôn Phong lúc này đang trần trụi ngủ trong lòng ngực của Duy Tạp Tư, bộ quần áo bẩn của anh đã bị hắn lột ra trước khi đi nghỉ, vì vậy lúc này, làn da màu vàng nhạt bóng loáng của Duy Tạp Tư đang ma sát với da thịt non mềm của Ôn Phong.
Tứ chi tráng kiện của Duy Tạp Tư vô ý thức cử động một chút, tạo thành ma sát vô cùng nhạy cảm, truyền đến từng đợt khoái cảm, nhiệt khí không ngừng tụ tập trong cơ thể của hắn.
Dị thú đang ôm sinh vật mà mình yêu thích trong lòng ngực, dục vọng đột nhiên bùng phát mãnh liệt khó có thể ngăn cản, sự khát vọng cực độ của thân thể mách bảo lý trí của hắn, phải ôm chặt lấy sinh vật này, tìm kiếm sự khoái cảm từ thân thể ấm áp khéo léo kia…
Đấu tranh tư tưởng, giãy dụa với chút lý trí còn sót lại, Duy Tạp Tư gồng mình, trên chiếc cổ thô to, mạch máu khoa trương hiện lên.
Thứ mùi đặc thù phát ra từ cơ thể của Ôn Phong len vào qua từng hơi thở của Duy Tạp Tư, khuếch trương trong khí quản, tràn ngập thân thể hắn.
Duy Tạp Tư dần dần áp sát vào người Ôn Phong, cơ thể hắn run run, hai cánh tay bấu chặt xuống mặt thẳm, tạp thành những đường cắt sắc bén.
Đôi mắt thú của hắn vì áp lực mà nhíu lại thành một đường thẳng, trong cơ thể hắn, có một thứ kích thích gì đó đang không ngừng phun trào, hắn có thể cảm nhận rõ ràng sự biến hoá trên cơ thể mình, đầu óc hắn bị nhiễu loạn.
Miệng rộng mở ra, lượng lớn nước bọt rớt xuống làm bẩn khuôn mặt trắng nõn của Ôn Phong, sau đó chiếc lưỡi dài trườn xuống, liếm lên làn da non mịn của anh, vì không khống chế được độ mạnh yếu, mà chiếc lưỡi để lại từng vệt màu đỏ kéo dài, còn hơi rớm máu.
Những vệt máu nhỏ kia thực sự kích thích phần lý trí đã vô cùng yếu ớt của Duy Tạp Tư, phân thân to kinh người đã cứng ngắc, lung tung đâm mạnh vào phần mông của Ôn Phong.
Ôn Phong bị đâm đau, mơ hồ phát ra một tiếng kêu nhỏ.
Nhưng chỉ cần một tiếng kêu đau nhỏ ấy thôi, lại trở thành một cây kim sắc nhọn, đâm vào đầu óc đang bị t*ng trùng chiếm cứ của Duy Tạp Tư.
Duy Tạp Tư trợn mắt, hét lớn một tiếng, nhảy mạnh xuống giường đá, chạy ra tận cửa động.
Ngực hắn phập phồng không ngừng, hô hấp dồn dập không thể bình phục, phân thân vẫn cứng rắn, thẳng tắp trong không khí, Duy Tạp Tư mở to hai mắt, kinh ngạc cực nhanh xẹt qua đáy mắt. Hắn thậm chí còn cảm thấy sợ hãi, sợ hãi với hành vi mất đi lý trí của mình.
Dị thú từ khi mới sinh ra đã có tính cách bình tĩnh, luôn khắc chế bản thân, sẽ không dễ dàng tức giận, không dễ dàng hưng phấn, lại càng không thể có trường hợp mất đi sự không chế bản thân.
Trong tộc không tồn tại dị thú cái, *** do bị áp chế quá lâu mà cũng trở nên không cần thiết, vô cùng mỏng manh, nếu đối tượng phát tiết không xuất hiện, dị thú bình thường sẽ không có nhu cầu ***, mà cho dù có cũng sẽ bị sự lạnh lùng của dị thú áp chế xuống.
Hiện tại, hắn thực sự không bình thường, Duy Tạp Tư phiền chán quăng chiếc đuôi dài sau người, cạo mấy vết dài trên tường đá.
Nếu Ôn Phong đã mang thai đứa con của hắn, đáng lẽ hắn không nên sinh tiếp tục sinh ra thứ dục vọng muốn *** vô ích này nữa, vì đã hoàn toàn không cần thiết, còn rất có khả năng làm bị thương đứa con mới thành hình của hắn…
Hơn nữa, dị thú là sinh vật có dục vọng cực thấp, mỗi một giọt dịch thể đều quý giá vô cùng, đều cần phải bảo tồn cẩn thận, bắn dịch thể của mình đến những nơi không có ý nghĩa sẽ thực sự lãng phí, hơn nữa còn gián tiếp làm giảm khả năng có được hậu đại.
Duy Tạp Tư không hiểu được có chuyện gì xảy ra, không hiểu được vì sao hắn lại muốn làm ra hành vi ngu xuẩn như vậy. Ôn Phong đã mang thai đứa con của hắn, hắn chỉ cần bảo vệ cẩn thận, chăm sóc cho Ôn Phong thật tốt, để cơ thể của anh có thể chống đỡ được đến thời gian sinh sản là được rồi, chứ không phải là mất đi lý trí, làm ra những hành vi gây thương tổn Ôn Phong như mập hợp.
Dục vọng kêu gào trong thây thể hắn đã hoàn toàn bình phục, nhưng suy nghĩ của hắn vẫn hỗn loạn dị thường.
Vừa lo lắng không biết thân thể của mình đang bị làm sao, vừa sợ hãi nếu mình đột nhiên mất đi lý trí, có thể làm ra những hành động gây nguy hiểm cho Ôn Phong.
———
Đêm đó, sau khi cho Ôn Phong ăn no, Duy Tạp Tư lạnh lùng đi ra khỏi động, biến thành một pho tượng thật lớn, bảo vệ ở gần cửa động.
Ôn Phong cực kỳ mỏi mệt, buồn ngủ, chỉ loáng thoáng chú ý sự thay đổi thái độ của Duy Tạp Tư, cảm thấy đáy lòng mình càng trở nên tăm tối. Nhưng mà anh thực sự đã không còn nhiều tinh lực dư thừa đi nghiên cứu sự thay đổi của hắn.
Trong nhà đá yên tĩnh chỉ có mỗi tiếng hít thở nhợt nhạt của anh vọng lại, Ôn Phong cong ngón tay, nhẹ nhàng vuốt ve cái bụng đã nhô lên của mình, mí mắt càng ngày càng nặng, anh lại cảm thấy mệt mỏi.
Bình minh hôm sau, bầy dị thú trở nên xôn xao lại thường, vì dị thú bị mất tích từ mấy hôm trước, hôm nay lại đột ngột xuất hiện ở trên bờ cát.
Dị thú tạo thành những đội nhỏ nhảy xuống khỏi ngọn núi, quen thuộc chạy xuyên qua rừng cây, chạy thẳng về hướng bãi cát.
Khải Địch Nhĩ là dị thú đầu tiên đến nơi, cẩn thận tiến tới kiểm tra, thật không ngờ dị thú mất tích kia lại còn sống.
Khải Địch Nhĩ cẩn thận lật ngửa dị thú kia ra, phát hiện ngực của nó phủ đầy những vết thương nhỏ.
Y dùng đôi mắt lợi hại của mình kiểm tra kỹ thân thể của dị thú kia, nhưng y lại càng ngạc nhiên hơn khi phát hiện ra, mấy vết thương của dị thú này hoàn toàn không hề nghiêm trọng đến mức làm nó ngất đi, vậy thì vì sao nó lại mất ý thức mà nằm trên bờ cát này?
Có iếng ngáy rất nhỏ xen lẫn với tiếng sóng biển ầm ầm… chẳng lẽ dị thú này đang ngủ say?
Những dị thú khác cũng ngồi xuống cẩn thận kiểm tra cơ thể của đồng tộc, quả thật là ngủ say, không tìm thấy một dấu hiệu nào cho thấy sinh mạng của nó bị đe doạ…
Chúng cố gắng làm cho dị thú này tỉnh dậy, dùng tay vỗ mạnh lên khuôn mặt của nó, nhưng dị thú này vẫn vù vù ngủ say, không có chút động tĩnh nào.
Những dị thú đứng trên bờ cát đơn giản trao đổi với nhau một chút, sau đó Khải Địch Nhĩ đứng ra lưu loát khiên dị thú kia lên vai, cả đội chầm chậm quay lại núi đá.
Lúc này Ôn Phong vẫn đang mê man, Duy Tạp Tư chỉ đứng ở cửa động, chăm chú quan sát động tĩnh xảy ra dưới chân núi.
Thời gian nhanh chóng trôi qua, trong khi Ôn Phong vẫn mê man, thì dị thú kia đã tỉnh dậy, mang đến cho những tộc nhân khác tin tức kinh thiên động địa.
—
Sinh mệnh trong bụng Ôn Phong càng ngày càng trưởng thành, thì năng lượng mà Ôn Phong tiêu hao lại càng nhiều, để duy trì những hoạt động cơ bản nhất bên trong người, cơ thể Ôn Phong làm ra phản ứng khiến anh ngủ càng ngày càng lâu, thời gian thức của Ôn Phong càng ngày càng rút ngắn.
Vì ngủ qua mấy ngày liền, Ôn Phong chỉ có thể tranh thủ những lúc mình tỉnh, cố nhồi nhét càng nhiều thức ăn vào trong cơ thể càng tốt.
Nhưng cho dù đã làm hết sức, thì tốc độ bổ sung năng lượng của anh vẫn chậm hơn tốc độ tiêu hao rất nhiều.
Sống trên hòn đảo này được bốn tháng, Ôn Phong đã gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, mái tóc vốn dài ngang vai màu đen, giờ phút này khô héo, xám trắng…
Hai hốc mắt anh sâu hoắm, hai má hóp lại, sắc mặt khô vàng, diện mạo bên ngoài của anh thay đổi hoàn toàn, đôi mắt đen của anh đã không còn vẻ tinh anh như ngày xưa, lúc này tầm nhìn hoàn toàn tan rã, làn da khô cằn nứt nẻ….
Ngược lại với cơ thể đã là da bọc xương, tay chân run rẩy vô lực, bờ ngực gầy móp đã có thể đếm được xương sườn của anh, là một cái bụng cao tròn làm cho người ta kinh hãi.
Một bóng dáng thật lớn che đi ánh sáng trước mắt anh, đôi mắt tan rã của Ôn Phong thong thả chuyển động, đồng tử phóng lớn hơi vui mừng một chút.
Không biết Duy Tạp Tư mang gì về cho anh? Anh hy vọng đấy là chất lỏng, vì bây giờ ngay cả chút khí lực để nhai nuốt anh cũng không có…
Chiếc cằm nhọn bị hai ngón tay thú lạnh lẽo nhẹ nhàng nắm một chút, mở ra hai bờ môi khô nứt nẻ, có chút chất lỏng ấm áp rót vào trong miệng…
|
Chương 42[EXTRACT]Duy Tạp Tư phát hiện gần đây, cảm xúc của hắn càng ngày càng trở nên phập phồng, không ổn định, ngực như bị nghẹn lại, thường xuyên cảm thấy ngột ngạt không thở nổi, có thứ áp lực gì đó luôn bồi hồi trong lòng, làm cho hắn cực kì khó chịu.
Kỳ thực, Duy Tạp Tư biết bản thân mình đang bị làm sao…. nguyên nhân chính là sinh vật gầy gò có sinh mạng đang bị xói mòn nhanh chóng kia…
Khi dị thú bị bắt đi kia quay lại, mang theo tin tức quan trọng liên quan đến việc sinh sản hậu đại của cả chủng tộc, Duy Tạp Tư phát hiện trong lòng mình không hề có chút cảm xúc nào, một chút vui vẻ một chút may mắn cũng không, không có bất cứ thứ gì, toàn bộ tâm tư của hắn đều bị hình ảnh gầy gò của Ôn Phong bao trùm.
Mỗi ngày, Duy Tạp Tư bận rộn chui rúc vào từng ngóc ngách trên hòn đảo nhỏ này, cố gắng tìm thứ thức ăn có thể thoả mãn thân thể ngày càng suy yếu của Ôn Phong. Nhưng vì đây là một đảo đơn độc giữa đại dương bao la, nguồn động thực vật đều nghèo nàn vô cùng, những thứ thức ăn đơn điệu kia không thể đủ để bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể Ôn Phong được nữa.
Vì không thể giải quyết sự phiền chán trong lòng, Duy Tạp Tư thường phát tiết lên người những con mồi mà hắn bắt được. Rốt cuộc đến lần thứ sáu khi hắn đập con mồi thành mảnh vụn nát bét không thể ăn được nữa, thì những dị thú khác bắt đầu nhận ra sự bất thường của hắn.
Có nhiều dị thú tò mò vì cảm xúc không ổn định của Duy Tạp Tư, nhưng phần lớn dị thú đều cho rằng đây là một thứ tai hoạ ngầm, vì vậy sau một hồi thương lượng, các dị thú quyết định cử Khải Địch Nhĩ đến nói chuyện với hắn.
Một ngày, khi Duy Tạp Tư mạo hiểm lặn xuống biển tìm kiếm thứ thức ăn dinh dưỡng cho Ôn Phong, thì Khải Địch Nhĩ xuất hiện. Chiếc đuôi dài màu lam phía sau lưng y cong lên, quật qua quật lại, để lại những vệt dài trên thân cây, Khải Địch Nhĩ khoanh hai tay trước ngực, chăm chú nhìn Duy Tạp Tư lặn ngụp trong nước biển tìm kiếm thức ăn.
“Ngươi không thể tiếp tục như vậy được.”
Đứng dưới tàng cây một lúc, thấy Duy Tạp Tư không hề để ý đến mình, Khải Địch Nhĩ đành mở miệng trước, đôi mắt xanh lam của y nhìn lên bầu trời xanh thẳm phía trên, một tầng mây trắng mỏng phập phồng bay.
Nước biển cao đến ngay thắt lưng của Duy Tạp Tư, hắn đứng trong nước trầm mặc một lúc lâu, sau đó đôi môi mới run run một chút, thanh âm khàn khàn phát ra.
“Đây là chuyện riêng của ta.” Ý của hắn là Khải Địch Nhĩ không có quyền can thiệp.
Duy Tạp Tư biết, ý tứ của Khải Địch Nhĩ cũng là ý tứ của những dị thú khác, đều là vì lo lắng cho hắn. Nhưng Duy Tạp Tư cũng biết mình đang làm gì, hắn không cần những dị thú khác nhắc nhở.
Vì muốn Ôn Phong sống lâu hơn một chút, Duy Tạp Tư đã làm ra rất nhiều hành vi không sáng suốt, cho dù khả năng hắn sẽ bị những sinh vật kỳ lạ trong nước bắt đi là rất cao, nhưng hơn cả thế, hắn không thể buông tha cho Ôn Phong.
“Sinh vật kia sẽ không thể chống đỡ nổi đến mùa đông năm nay.”
Mỗi dị thú khi sinh ra đều mang trong mình sự cố chấp, Khải Địch Nhĩ biết cho dù y có nói nhiều hơn, thì Duy Tạp Tư cũng sẽ không thay đổi chủ ý, vì vậy sau khi nói xong câu này, y liền quyết đoán xoay người bỏ đi.
Thời gian mang thai để sinh ra một dị thú là hai năm, đối với sinh mệnh lâu dài của dị thú mà nói, thời gian hai năm chỉ là trong nháy mắt, nhưng đối với Ôn Phong, dùng thân thể yếu ớt như vậy để mang thai một dị thú, nguồn năng lượng tiêu hao quá lớn, anh quả thực không thể cố gắng được đến mùa đông năm nay, chứ đừng nói là thêm một năm sau nữa.
Sự thật này vẫn bị Duy Tạp Tư ép tận sâu trong đáy lòng, nhưng lúc này, vì một câu nói của Khải Địch Nhĩ mà nó đã bị kéo lên, hiện ra ngay trước mắt hắn.
Khuôn mặt cương nghị của Duy Tạp Tư không chút thay đổi, nhưng sự lo lắng trong đôi mắt của hắn lại không thể che giấu.
Chiếc đuôi dài của hắn linh hoạt trong nước biển, cuộn tròn lại, kéo theo một con động vật có vỏ cứng, đầy gai nhọn lên. Duy Tạp Tư quay lại trên bờ, ôm lấy cả đống thức ăn thích hợp với Ôn Phong mà hắn đã chọn sẵn, sau đấy nhanh chóng đi về hướng ngọn núi.
Di chuyển với tốc độ cao, những cành cây xung quanh không ngừng đập vào cơ thể của hắn, vảy tinh mịn nhanh chóng mọc ra, che trở cơ thể.
Trong một hang động trên núi, có một sinh vật gầy trơ xương đang nằm trên chiếc giường đá trải thảm lông dầy, bờ ngực mảnh mai hơi phập phồng, gầy gò đến mức có thể đếm được rõ ràng từng chiếc xương sườn, hô hấp của sinh vật này đã yếu ớt đến mức khó có thể nghe thấy.
Chiếc bụng của sinh vật nhô cao, tròn tròn, nhìn qua cảm thấy rất nặng nề, lớp da trên bụng mỏng manh vô cùng, làn da khô cằn, cảm tưởng chỉ cần đụng nhẹ là có thể xé rách.
Thân hình cao lớn của Duy Tạp Tư xuất hiện trong động, che mất ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào, làm trong động trở nên tối hơn một chút. Hắn lẳng lặng đi đến bên cạnh giường, trong tay vẫn ôm rất nhiều thứ thức ăn khác nhau.
Ôn Phong đã mê man liên tục hai mươi mấy tiếng rồi, lúc này rốt cuộc cũng dần dần tỉnh dậy, hai hốc mắt anh sâu xuống, mí mắt nặng nề dần dần mở ra, đôi mắt đen của anh nhìn thẳng vào Duy Tạp Tư.
Anh hơi há miệng, khẽ run run môi, phát ra âm thanh mỏng manh. Trực giác nói cho Duy Tạp Tư biết, anh đang gọi hắn, trái tim hắn hơi co rút một chút, cảm giác như có gai nhọn đâm xuyên qua vậy, đau đớn kịch liệt. Hắn ném hết chỗ thức ăn trên tay xuống đất, quỳ xuống cạnh giường, vươn hai tay, cẩn thận bế Ôn Phong dậy đặt vào trong lòng mình.
Hắn dùng một tay ôm anh, một tay khác thu hết móng vuốt sắc nhọn, cẩn thận vuốt ve khuôn mặt gầy hóp lại của Ôn Phong, cảm giác đau đớn trong ngực hắn càng trở nên rõ ràng.
Duy Tạp Tư không thể chấp nhận được chuyện Ôn Phong sẽ chết, nhưng nếu cứ tiếp tục như thế này, anh cũng không thể sống nổi. Cho dù hắn có mang nhiều thức ăn hơn nữa về, thì thân thể của anh vẫn không hấp thu kịp mà suy yếu… Duy Tạp Tư cúi thấp người, cẩn thận ôm lấy sinh vật đã quá suy yếu đang hấp hối này, thân thể cao lớn của hắn hơi run run lên… cho dù phải làm gì đi nữa, hắn cũng sẽ không để sinh vật này chết trước mắt mình, hắn thực sự không thể để mất anh.
Trong đầu Duy Tạp Tư hỗn loạn vô cùng, ngực kịch liệt phập phồng, cảm xúc lo lắng đã tra tấn hắn quá lâu, hắn cảm thấy mình như sắp bùng nổ… biểu hiện lạnh lùng vô cảm của hắn xuất hiện vết rách rõ ràng. Hắn thực sự xác nhận, chỉ cần có thể bảo vệ được sinh mạng cho sinh vật gầy yếu trong lòng này, hắn có thể làm bất cứ thứ gì…
Duy Tạp Tư nâng bàn tay đang vuốt ve mặt của Ôn Phong nâng lên, đưa đến bên miệng, hắn mở miệng, dùng răng nang sắc nhọn cắn mạnh một cái vào cổ tay mình, răng trắng bóng sắc bén cắm vào trong da thịt, máu tươi đỏ trào ra.
Duy Tạp Tư cẩn thận đưa vết thương áp vào bờ môi khô nứt nẻ của Ôn Phong, để máu có thể chảy vào trong miệng anh. Duy Tạp Tư hơi cúi đầu, ánh mắt nhìn chăm chú vào khuôn mặt tái nhợt không chút sức sống kia. Giây phút này, hắn tự tổn thương bản thân vì ai, chính hắn cũng không biết. Là vì đứa con mới thành hình của hắn, hay là vì sinh vật yếu ớt trước mắt….
Đây không phải là lần đầu tiên Duy Tạp Tư cho Ôn Phong uống máu tươi của mình, nhưng có một số việc, một khi đã bắt đầu rồi thì rất khó chấm dứt.
Lúc đầu, Duy Tạp Tư định để đến mấy tháng cuối, hắn sẽ dùng máu của mình đến duy trì sinh mệnh của Ôn Phong, cho đến tận khi con của hắn được sinh ra. Nhưng sự cố lại đột nhiên phát sinh, thân thể của Ôn Phong cũng suy nhược với tốc độ chóng mặt làm Duy Tạp Tư trở tay không kịp. Hiện tại, việc cho Ôn Phong uống máu sớm hơn thời gian hắn dự kiến rất nhiều, sớm hơn những một năm trời.
Nếu không đủ dinh dưỡng, thì cả con của hắn cùng với Ôn Phong đều sẽ dần dần chết đi.
Máu cuồn cuộn không ngừng chảy vào trong miệng của Ôn Phong, chất lỏng dính ấm nóng, qua khoang miệng, cổ họng, chảy dần xuống dạ dày, kèm theo hơi nóng ấm áp, dần dần khuếch tán trong bụng của Ôn Phong, truyền đến toàn thân.
Ôn Phong giống như một sinh vật phải chịu đói khát đã lâu, đột nhiên lại tìm được nguồn nước cứu vớt sinh mệnh, vội vàng nâng hai bàn tay gầy gò với những ngón tay xương xẩu lên, túm lấy vật thể to tròn ở khoé miệng, theo bản năng hơi nâng đầu lên một chút, đôi môi đầy máu đỏ chủ động dí sát vào, mút từng ngụm.
Khả năng khép lại miệng vết thương của dị thú rất lớn, nên vết răng trên cổ tay của Duy Tạp Tư cũng nhanh ngừng đổ máu, hắn lại phải kéo tay mình ra khỏi miệng Ôn Phong, đâm răng nanh vào miệng vết thương, để máu tươi lại tràn ra lần nữa.
Ôn Phong liều mạng ôm lấy cánh tay của Duy Tạp Tư, không ngừng mút máu từ vết thương của hắn. Khuôn mặt tái nhợt của anh hiện lên chút đỏ ửng, đôi mắt đen của anh dần dần khôi phục sự thanh minh, cảnh tượng đập vào mắt làm cho anh có chút kinh ngạc, không hiểu ra sao.
Mũi anh hơi kích động hít thở, có thể ngửi thấy mùi máu tươi sộc đến, theo bản năng anh ngừng thở. Từ môi truyền đến cảm giác hơi gồ ghề, còn ấm áp, Ôn Phong hơi khó hiểu mà hé mở môi, lùi về phía sau một chút.
Phần cổ tay của Duy Tạp Tư, máu thịt mơ hồ, miệng vết thương lởm chởm đáng sợ, Ôn Phong trợn mắt ngừng thở, cảm giác khó có thể diễn tả nổi…
Vết thương như vậy, chẳng lẽ anh đã biến thành một người điên cuồng thị huyết như vậy? Chẳng lẽ khi ý thức của anh mông lung, tiểu quái vật trong bụng anh đã biến anh thành như vậy?
Tầm mắt của anh nhìn lướt qua cánh tay tránh kiện của Duy Tạp Tư, sau đấy lại dùng lưỡi liếm liếm hai cái răng nanh nhỏ nhỏ của mình, anh lập tức phủ định phán đoán ở trên.
Tay của Duy Tạp Tư, anh nhất định cắn không nổi, chỉ có thể là do hắn tự cắn nát tay của mình đưa vào miệng anh.
Duy Tạp Tư không hề để ý đến ánh mắt nghi hoặc của Ôn Phong, bình thản nâng cổ tay đã ngừng đổ máu của mình lên đến cạnh miệng của anh.
“Liếm.” Giọng nói trầm thấp tiếp tục vang lên, mang theo chút từ tính khêu gợi.
Miệng vết thương trên cổ tay đã khép lại, lớp vảy mịn không ngừng mọc lên, bên trên còn có máu dính dính, Duy Tạp Tư không muốn lãng phí.
Cổ tay gần ngay trước mắt có mùi máu tươi nồng nặc bốc ra, khoé môi Ôn Phong dính máu mím chặt lại, chậm chạp không chịu mở ra… Anh đã từng nghe thấy uống máu tuần lộc, máu rắn có thể tráng dương bổ thận, nhưng chưa từng nghe thấy có ai nói uống máu người cũng tốt.
Nhưng mà Duy Tạp Tư cũng không tính là người, hắn là dã thú, vậy có nghĩa là lúc nãy, anh uống máu thú chứ không phải máu người. Nghĩ như vậy, Ôn Phong cảm thấy nhẹ nhàng hơn một chút.
Không cho Ôn Phong có nhiều thời gian ngẩn ngơ, Duy Tạp Tư cường ngạnh ép cổ tay mình vào miệng anh.
Đôi mắt đen đã khôi phục lại sự tinh minh, Ôn Phong há miệng, vươn đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm xung quanh miệng vết thương, nước bọt làm vảy bạc ẩm ướt.
Duy Tạp Tư vừa lòng nhìn Ôn Phong, đôi mắt ám kim có chút mệt mỏi xẹt qua, vì cơ thể của hắn đã mất đi một lượng máu lớn.
—-
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Ta là một đoạn kịch ngoài lề vô lương.
“ Duy Tạp Tư dùng máu nuôi dưỡng cơ thể của Ôn Phong, càng ngày càng trở nên suy yếu.
Sau đấy, vào một ngày nọ, hải quái đột ngột tấn công, Duy Tạp Tư không đủ sức chống cự nên bị bắt đi.
Tại thời khắc trọng yếu như vậy, Khải Địch Nhĩ cường tráng xuất hiện.
Một dị thú trọng tình trọng nghĩa như Khải Địch Nhĩ đã quyết định đứng gia chăm sóc “vợ con” giúp người huynh đệ chưa biết sống chết của mình.
Cảnh cuối xuất hiện hình ảnh dị thú màu xanh lam cùng với một nhân loại nhỏ bé đứng bên cạnh nhau…
Hừ hừ, còn cộng thêm một dị thú nho nhỏ chưa rõ hình dạng nữa… Ha ha…”
.
|
Chương 43[EXTRACT]Uống máu liên tục mấy ngày, cuối cùng Ôn Phong cũng có chút khí lực, muốn xuống giường.
Anh run run, kéo chiếc quần lót đã cũ kĩ hơi dãn của mình lên, sau đó lại choáng váng mà lăn ra giường, hai hàng lông mày của anh nhíu chặt lại, há miệng hít sâu mấy cái, anh lại bắt đầu cố gắng hoạt động cơ thể. Không dám ngồi dậy nữa, anh nằm bẹp trên giường, vươn tay kéo bộ quần áo đặt trên mặt giường lại gần, sau đó vừa nằm vừa cố gắng mặc quần áo lên người.
Bóng đen quen thuộc xuất hiện chặn bớt ánh sáng mặt trời từ bên ngoài vào. Duy Tạp Tư đi đến ngồi xổm xuống, giấu hết những móng vuốt sắc nhọn đi, dùng phần bàn tay mềm giúp Ôn Phong mặc quần áo.
Áo của anh vốn rất vừa người, lúc này lại bị cái bụng to kéo căng lên, tròn ủng, Ôn Phong còn bi phẫn mà phát hiện, bụng của anh đã to đến mức quần cũng không mặc nổi nửa.
Chiếc quần dài trở nên vô dụng, bị Duy Tạp Tư không chút thương sót ném sang một bên. Hắn quay lại, nhìn ngắm cái bụng to của Ôn Phong. Đôi mắt thú vàng lạnh lẽo dí sát vào, Duy Tạp Tư còn nghi hoặc dùng bàn tay mềm nhẹ nhàng xoa nắn một chút. Ôn Phong mới mang thai được bốn tháng, nhưng bụng của anh đã to hơn mức bình thường rất nhiều, điều này làm Duy Tạp Tư thắc mắc. Không biết có phải do thân thể của anh quá gầy yếu nên mới tạo ra cảm giác như vậy hay không…
Duy Tạp Tư cúi thấp đầu, chiếc đầu đầy lông xù cọ cọ lên phần bụng của Ôn Phong, cái tai nhỏ giấu ở bên trong lớp lông cũng áp sát vào mặt da.
Ôn Phong lúc này cảm thấy rất khẩn trương, vì phần thân dưới cùng bụng để lộ ra trong không khí làm anh cảm thấy rất thẹn thùng, hơn nữa lúc này Duy Tạp Tư còn gần sát anh như vậy, làm cho tất cả lực chú ý của anh chỉ tập trung vào hắn.
Tay của hắn rất lạnh, chạm vào da thịt làm Ôn Phong rùng mình một chút, da gà da ốc nổi lên. Khi bộ lông mềm mại ở đầu hắn cọ sát với bụng của anh, anh hơi giật mình cả kinh, không biết hắn định làm gì.
Anh cố chống khuỷu tay, nâng thân trên của mình lên, đôi mắt đen lúc này có vẻ rất to so với khuôn mặt gầy, nhìn chằm chằm vào Duy Tạp Tư. Thấy hắn áp tai vào thành bụng mình, làm da truyền đến cảm giác tê dại nhè nhẹ, Ôn Phong nuốt nước miếng, lo sợ hỏi.
“Ngươi đang làm gì vậy?”
Đang yên đang lành, sao bỗng dưng Duy Tạp Tư lại muốn nghiên cứu bụng của anh? Chẳng lẽ ấu thú trong bụng anh có vấn đề gì? Hay là, nó sắp sinh??
Ôn Phong căng thẳng, cơ thể cũng co cứng lại, hai chân anh co lên kẹp hai bên đầu của Duy Tạp Tư, hai tay anh cũng không chống được bao lâu, anh nhanh chóng đổ nằm ra thảm, đôi mắt cố gắng nhìn xuống dưới, cũng chỉ có thể nhìn thấy loáng thoáng cái bụng cao của mình cùng đầu vàng vàng của Duy Tạp Tư.
Bỗng trên da bụng mẫn cảm của anh truyền đến cảm giác ướt át… Chiếc lưỡi dài của Duy Tạp Tư nhẹ nhàng liếm láp mồ hôi trên bụng của Ôn Phong, đôi mắt màu vàng nheo lại, giống như đang cẩn thận phân tích dịch thể mà hắn liếm được.
Thấy Duy Tạp Tư vẫn quỳ xuống giữa chân mình không hề động đậy, Ôn Phong cũng dần dần bình tĩnh lại, anh nhấc một chân lên đá đá vào bờ vai rộng của hắn.
Cảm giác cơ thể cứng rắn truyền đến từ lòng bàn chân, làm Ôn Phong thấy hâm mộ vô cùng. Ước gì anh cũng có thể cường tráng như hắn. Ít nhất nếu anh có thể mạnh khoẻ như vậy, thì trên tay của Duy Tạp Tư có thể đã ít đi vài cái lỗ máu rồi.
Trên cánh tay cơ bắp của Duy Tạp Tư hiện giờ có mấy miệng vết thương to, thịt đỏ sậm lộ ra trong không khí, thậm chí còn ẩn ẩn nhìn thấy mấy mạch máu mỏng manh.
Mỗi lần tâm tình lo lắng áp lực của Ôn Phong nổi lên, nhìn thấy mấy miệng vết thương có xu hướng càng ngày càng bị mở rộng ra hơn này, anh lại càng cảm thấy lo sợ hơn.
Ôn Phong thậm chí có thể cảm nhận được rõ ràng, thân thể của Duy Tạp Tư đang ngày càng suy yếu. Nhưng bản thân anh lại không thể nào ngăn cản hắn đừng làm như vậy nữa, cũng không thể cự tuyệt nguồn máu đang duy trì sinh mệnh của anh này.
Anh đang từng chút từng chút lấy đi sinh mệnh của Duy Tạp Tư, cũng giống y như dị thú nhỏ trong bụng anh, cũng từng chút từng chút lấy đi sinh mệnh của anh… Ôn Phong chuyển tầm mắt lên thành động trơn nhẵn, không muốn suy nghĩ sâu sa hơn nữa.
“Duy Tạp Tư, ta muốn đi ra ngoài một chút.” Ôn Phong khép hờ hai mắt, cọ má vào tấm thảm lông, nhè nhẹ mở miệng nói nhỏ.
Bàn tay thú to lớn của Duy Tạp Tư cẩn thận kéo cái chân nhỏ đang gác lên vai hắn xuống, sau đó trầm mặc bọc thêm cho Ôn Phong một lớp thảm da thú, rồi mới ôm anh, đi ra khỏi động đá, nhảy lên đỉnh núi.
Đỉnh núi bằng phẳng có gió nhẹ thổi qua, lướt qua khuôn mặt gầy yếu tái nhợt của Ôn Phong, làm cho tóc đen của anh bay lên một chút. Gió thổi đến mang đậm mùi của biển, Ôn Phong nhắm hai mắt, hít sâu một hơi, sau đó anh mở mắt, hơi đẩy đẩy ngực của Duy Tạp Tư một chút, muốn hắn thả anh xuống đất.
Bàn chân trần của anh dẵm xuống mặt đá thô, nhìn ra xa xa, có chim to đang kêu trên trời, Ôn Phong khoác tấm da thú cồng kềnh, hai chân vô thức mà bước về phía trước mấy bước. Trên bầu trời có ánh nắng ấm áp chiếu xuống, trước mắt anh là một toà nhà đá vững chắc, bờ tường đá hỗn hợp tạp chất, còn dính rất nhiều hạt đá cát nhỏ, phản xạ ánh sáng mặt trời long lanh.
Ôn Phong đã phải ở trong động đá khá lâu, vì vậy lúc này anh cảm thấy hơi hưng phấn. Kéo kéo tấm thảm rộng phủ trên người mình, Ôn Phong ngây ngốc bước chân về phía trước, đi ngang qua những toà nhá đá, trên mặt anh tràn đầy ý cười, Ôn Phong hướng về phía bên kia đỉnh núi, nơi có rừng cây cùng với biển lớn.
Duy Tạp Tư đi ngay sau lưng của Ôn Phong, yên lặng bảo vệ anh.
Sự xuất hiện đột ngột của Ôn Phong cũng khiến cho những dị thú khác chú ý đến, rất nhiều dị thú đang ngồi nhàn nhã phơi nắng trên nóc nhà cúi đầu nhìn ngắm sinh vật suy yếu kia, đôi tai thú giấu trong bộ lông khẽ run run một chút.
Tầm mắt lợi hại của chúng chuyển đến trên người Duy Tạp Tư, có chút khó hiểu, nghi hoặc, chúng không thể hiểu nổi hành vi dung túng công cụ sinh dục của mình của Duy Tạp Tư.
Sinh vật sau khi thụ thai, đáng lẽ ra chỉ được ở trong phòng, chứ không phải là thoải mái đi lại như thế này, quá lãng phí năng lượng.
Có rất nhiều dị thú xoay người, nhảy xuống khỏi nóc nhà đá, hành động lúc này của Duy Tạp Tư có chút khác thường, làm cho những dị thú khác cảm thấy hơi lo lắng.
Sinh vật khi mang thai đều điên cuồng hơn so với lúc bình thường, cho dù sinh vật này có gầy yếu nhỏ bé đến mức nào, thì dị thú vẩn phải cẩn thận đề phòng nó sẽ phản kháng, chạy trốn. Vì chạy trốn chính là bản năng của mỗi một sinh vật sống.
Một đôi mắt lợi hại xuất hiện ở một góc nhà đá, sau đấy có những dị thú khác cũng xuất hiện trên đường, chúng quyết định sẽ làm tẫn trách nhiệm bảo vệ tộc nhân của mình, cho dù nó thậm chí còn chưa được sinh ra.
Duy Tạp Tư nhìn thấy tất cả, chiếc đuôi mạnh mẽ quật với biên độ lớn hơn, như muốn cảnh cáo những dị thú xung quanh không nên dựa vào quá gần. Hắn không hy vọng những dị thú khác cản trở hoạt động của Ôn Phong.
Cố gắng nhấc chân bước đi, kéo theo tấm thảm da nặng trịch, cuối cùng Ôn Phong cũng vượt qua được toà nhà đá cuối cùng, trước mặt anh, không gian dần dần mở rộng, gió lướt qua vô cùng dễ chịu, Ôn Phong thậm chí còn nghe thấy tiếng lá cây xào xạc, hỗn hợp với tiếng sóng biển ào ào.
Hơi hơi ngẩng đầu lên, mở rộng thảm thú ra một chút, Ôn Phong để gió mát làm khô đi mồ hôi ẩm ướt trên cổ mình. Anh cũng phát hiện ra dị động xung quanh, nhưng lại hoàn toàn không cảm thấy lo lắng hay sợ hãi, anh không biết những dị thú khác đi theo anh cùng Duy Tạp Tư làm gì, nhưng anh tin tưởng, Duy Tạp Tư nhất định sẽ bảo vệ anh.
Tín nhiệm, ỷ lại vào Duy Tạp Tư, anh có thể có được sự yên ổn, bình tĩnh, thậm chí là cảm giác hạnh phúc thản nhiên xuất hiện trong lòng. Không biết mình còn có thể sống được bao lâu nữa, nhưng hiện tại, mỗi một ngày qua đi đều rất đáng quý, vì đó là do Duy Tạp Tư dùng máu để đổi lấy. Ôn Phong muốn thật cẩn thận quý trọng mỗi ngày mới, cẩn thận để sử dụng nó, làm nó không trôi đi một cách vô ích. Cho dù ngày kết thúc cuối cùng cũng phải đến, nhưng anh hy vọng giây phút ấy, anh có thể không còn tiếc nuối, bình yên mà nhắm mắt.
Tận đáy lòng, Ôn Phong vẫn có một mong muốn, đấy là mong Duy Tạp Tư sẽ vĩnh viễn nhớ đến anh. Anh không biết dị thú có thể sống được bao lâu, nhưng Ôn Phong vẫn hy vọng hắn có thể luôn luôn nhớ về đoạn thời gian ngắn ngủi hai người ở bên nhau, trong đầu hắn có thể lưu lại chút hình ảnh của anh, chứng minh cho sự tồn tại của anh ở thế giới này.
Ôn Phong đưa tay ra khỏi thảm thú, vươn lên, chạm đến khuôn mặt cương nghị của Duy Tạp Tư, đột nhiên rất muốn sờ bộ lông xù trên đầu hắn, vì vậy anh kiễng chân một chút.
Duy Tạp Tư vẫn luôn chú ý đến Ôn Phong, hiểu anh muốn làm gì, hắn liền vòng tay xuống, nâng mông anh lên.
Ngón tay dài nhỏ của Ôn Phong như nguyện chạm đến được bộ lông xù xù kia, mười ngón tay xuyên vào, nhẹ nhàng cuốn cuốn, vuốt ve, sau đấy quen thuộc tìm được hai cái tai nhỏ tròn tròn mềm mềm kia.
Cái bụng to của anh qua lớp thảm lông tỳ vào ngực của Duy Tạp Tư, Ôn Phong áp sát thân thể của mình về hướng hắn, khuôn mặt anh cũng để sát vào, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào đôi mắt vàng của hắn.
“Ngươi nhất định phải nhớ rõ ta, không được quên.” Ôn Phong thì thào, nói với Duy Tạp Tư.
Chiếc mũi thẳng cùng anh chạm lấy cái mũi cao của Duy Tạp Tư, làm hắn có thể cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ ấm áp phả vào môi, mang theo thứ mùi quen thuộc của Ôn Phong.
Thân hình của Duy Tạp Tư cao sừng sững đứng bên vách núi, đôi mắt to màu vàng của hắn tràn đầy nghi hoặc nhìn sinh vật nhỏ yếu trong vòng tay của mình, tâm tư phức tạp của Ôn Phong Duy Tạp Tư còn chưa thể lý giải được.
Khuôn mặt thú lạnh lùng cương nghị không chút thay đổi, kết hợp với đôi mắt đầy nghi hoặc tò mò, làm Ôn Phong cảm thấy rất thú vị. Anh cong khoé môi, cười phụt ra tiếng.
“Đồ ngu ngốc!”
Ngón tay của Ôn Phong khẽ cong lại, nhéo nhéo hai lỗ tai tròn tròn mềm mềm của Duy Tạp Tư, sau đấy anh chầm chầm đưa môi mềm mại của mình lên, hôn lên đôi môi hơi lạnh của hắn.
Duy Tạp Tư hạ thấp đầu, thoải mái nheo mắt lại, đôi môi nở nang như bị mê hoặc, dần dần mở ra.
Lúc này, một tiếng gầm lớn đột nhiên vang lên, đánh vỡ không khí ấm áp thoải mái giữa hai người.
Một dị thú toàn thân thể bao phủ trong vảy đen tuyền xuất hiện trên đỉnh núi bằng phẳng, đôi mắt thú tối đen như đáy vực sâu thẳm, nhìn chằm chằm vào Ôn Phong và Duy Tạp Tư, ngực nó hơi chấn động, phát ra tiếng rít gào.
|
Chương 44[EXTRACT]Gió mát thổi lướt qua đỉnh núi, tiếng gầm gừ trầm thấp quanh quẩn, mang theo cảm giác phẫn nộ đầy áp lực.
Dị thú màu đen nghiêng người về phía trước, chiếc đuôi to dài giơ cao lên, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm vào cái bụng nhô cao bọc trong thảm lông của Ôn Phong.
Ôn Phong bị ánh mắt lạnh lẽo của dị thú kia làm cho hoảng sợ, túm chặt lấy cánh tay của Duy Tạp Tư, cảm thấy khẩn trương vô cùng.
Duy Tạp Tư muốn uy hiếp dị thú kia, Ôn Phong cách một lớp thảm lông vẫn có thể cảm thấy ngực của hắn rung lên, anh lắng nghe tiếng gầm nhẹ của Duy Tạp Tư, đôi mắt đen láy nhìn chăm chú vào dị thú lạ trước mặt.
Dị thú kia, toàn cơ thể được vảy đen bao trùm, vảy nhỏ bóng loáng phản xạ ánh sáng mặt trời, loang loáng chói mắt. Ôn Phong không nhìn thấy rõ khuôn mặt của nó, chỉ nhìn thấy phần lông xù màu trắng xoăn xoăn trên đỉnh đầu nó đang không ngừng lay động theo gió.
Ôn Phong hơi nhíu mày lại một chút, đột nhiên có chút kí ức xẹt qua… anh nhớ tới, hình như anh có biết dị thú này… Ôn Phong nhớ lại dị thú nhỏ trước đây vẫn quanh quẩn quanh nhà đá của anh với Duy Tạp Tư…
Lần cuối nhìn thấy dị thú này, nó còn nhỏ bé hơn Duy Tạp Tư rất nhiều, vậy mà giờ đây đã cao lớn như vậy, thân hình cường tráng thậm chí còn có xu hướng mạnh mẽ hơn cả Duy Tạp Tư.
Nhưng ấu thú mới trưởng thành này bị làm sao vậy? Ôn Phong cảm thấy rất khó hiểu, không biết dị thú “thiếu niên” này đang suy nghĩ gì… Giống y như lần trước, dị thú này cũng đột nhiên xuất hiện trong đêm đen, nhìn chằm chằm vào anh rất lâu, sau đấy bỏ chạy…
Dị thú màu đen vẫn tiếp tục rít gào với Duy Tạp Tư. Ôn Phong rụt cổ lui vào trong thảm lông, nhăn nhíu mày, bắt đầu thấy khó chịu, anh cảm thấy ngực mình bị chèn ép bởi những sóng âm rung động, đau đau.
Duy Tạp Tư rất nhanh chóng nhận ra sự khó chịu của Ôn Phong, hắn quyết định bước lên phía trước vài bước, đuôi dài chém mạnh ra, muốn dùng võ lực đuổi dị thú mới trưởng thành không lâu này đi.
Dị thú màu đen nhanh nhẹn né tránh chiếc đuôi mạnh mẽ của Duy Tạp Tư, đôi mắt thú không chút cảm xúc vẫn như cũ nhìn chằm chằm váo cái bụng nhô cao của Ôn Phong.
Ôn Phong thuộc về sở hữu của Duy Tạp Tư, việc tên nhóc dị thú chưa cai sữa này nhìn chằm chằm vào anh cùng với cái bụng mang thai của anh đã xâm phạm lên sự sở hữu riêng tư của Duy Tạp Tư.
Duy Tạp Tư phải cố gắng khắc chế bản thân không được gào thét lên, nhưng trong lòng hắn, lửa giận đang hừng hực thiêu đốt, chiếc đuôi mạnh mẽ của hắn lại vung đến.
Dị thú màu đen kia không có trói buộc trong lòng, có thể nhanh nhẹn tránh thoát sự tấn công của Duy Tạp Tư, sau đấy, chân sau của nó nhún mạnh, để lại trên mặt đá một cái hố sâu, cùng với một tiếng gầm rú thật lớn, nó lao người về phía Duy Tạp Tư, đôi mắt đen chắm chú vào mục tiêu, muốn cướp Ôn Phong khỏi vòng ôm của Duy Tạp Tư.
Đột nhiên, có hai dị thú trưởng thành nhảy vọt ra từ đám dị thú đang vây xem xung quanh, dễ dàng ngăn lại dị thú mới trưởng thành kia. Trong hai dị thú này, có một dị thú cũng có vảy vụn màu đen cùng với bộ lông trắng trên đỉnh đầu, chính là cha của dị thú mới trưởng thành.
Ôn Phong căng thẳng gồng người, Duy Tạp Tư dùng bàn tay thú to lớn của mình nhẹ nhàng vuốt ve lưng anh, sau đó quay sang gầm gừ mấy tiếng, nói chuyện với dị thú cha.
Ôn Phong im lặng nhận sự trấn an của Duy Tạp Tư.
Tình huống vừa rồi quả thực làm anh cảm thấy khẩn trương một chút, nhưng mà khi biết dị thú kia chính là ấu thú mà anh biết, anh lại không hề thấy lo lắng nữa. Xuất phát từ trực giác, Ôn Phong không tin dị thú này sẽ thực sự tấn công làm anh bị thương. Hình dáng khéo léo đáng yêu của nó để lại ấn tượng rất sâu trong lòng Ôn Phong, còn có bộ dáng đáng thương do bị Duy Tạp Tư hù dọa của nó… hơn nữa, anh cho rằng Duy Tạp Tư sẽ bảo vệ anh thật tốt, giống như hắn vẫn làm từ trước đến nay. Anh tin tưởng.
Ôn Phong mềm mại tựa đầu vào trong ngực Duy Tạp Tư, đôi mắt đen nhu hoà nhìn chăm chú vào dị thú nhỏ đang bị cha của hắn lôi đi kia.
Có vẻ nó cũng biết được hành vi vừa rồi của mình đã vi phạm phương thức sinh tồn của bộ tộc từ trước đến nay, vì vậy chiếc đầu với đám lông xù máu trắng hạ thấp, cũng không giãy dụa nhiều.
Giọng gào thét quát mắng của dị thú cha vang lên, chấn động không khí, dị thú nhỏ đã bình phục cảm xúc, lớp vảy đen mịn thu lại trong da, để lộ ra khuôn mặt non nớt anh tuấn, chiếc đầu lông xù màu trắng thỉnh thoảng lại quay lại, đôi mắt thú đen nhìn thẳng vào sinh vật yếu ớt trong lòng Duy Tạp Tư.
Ôn Phong đón nhận ánh mắt của hắn, cảm nhận được trong mắt hắn có chút sầu lo xẹt qua.
Dị thú nhỏ kia lo lắng cho anh sao? Lo lắng cho cơ thể đang mang thai của anh?
Khuôn mặt hơi nhíu của Ôn Phong hoàn toàn giãn mở ra, khoé môi cong lên, lộ ra một nụ cười an tâm.
Đôi mắt xinh đẹp cong lên giống như vầng trăng, có những tia sáng rực rỡ xinh đẹp loé lên… Ôn Phong cảm thấy rất ấm áp, vì đây là dị thú đầu tiên ngoài Duy Tạp Tư, thực sự lo lắng cho anh, chứ không phải chỉ vì cái thai mà anh đang mang trong người… tâm tình của anh trở nên vui vẻ hơn rất nhiều.
Đột nhiên, trước mắt Ôn Phong tối sầm, bàn tay thú lạnh lẽo của Duy Tạp Tư úp lên, che kín khuôn mặt mỉm cười của Ôn Phong. Anh có thể cảm thấy hơi thở nóng rực của hắn phun trên đỉnh đầu của anh, âm thanh hừ hừ tràn đầy bất mãn của hắn vang lên.
Mọi chuyện trở nên lộn xộn như vậy, Duy Tạp Tư cũng không định cho Ôn Phong tiếp tục ở trên đỉnh núi nữa, dùng hai tay ôm Ôn Phong vào trong lòng thật cẩn thận, hắn nhảy từ trên đỉnh núi xuống.
Một bàn tay của duy tập tư vẫn đang úp lên trên mặt của Ôn Phong, không chịu buông ra, đôi mắt màu vàng có chút tối đi, vẻ bực mình trên mặt thật lâu không tiêu tán.
“Duy Tạp Tư?”
Ôn Phong cong ngón tay, muốn kéo bàn tay kia ra nhưng không được, sự không thoải mái đột ngột của Duy Tạp Tư làm anh cảm thấy rất nghi hoặc.
Thân thể suy nhược của Ôn Phong bên trong thảm thú bị ném vào trên giường đá, sau đấy thân thể cường tráng của Duy Tạp Tư đè ép đi lên, mao thảm trên người đột nhiên bị lột ra làm Ôn Phong giật mình, kêu to một tiếng sợ hãi.
Áo của anh bị kéo ra, làn ra trắng nhợt lộ ra, đầu lưỡi ướt át nóng bỏng của Duy Tạp Tư liếm lên, làm nổi lên từng đợt da gà, nước miếng dính dính bị bôi ra khắp nơi.
Ôn Phong bị đè nặng trên giường đá, chỉ có thể vặn vẹo một chút, trên mặt biến sắc… chẳng lẽ với thứ thân thể gầy gò lởm chởm này của anh, Duy Tạp Tư vẫn có thể có hưng trí muốn làm?
Cái bụng cao cao của anh áp sát vào với cơ bụng mạnh mẽ của hắn, phân thân của anh mềm nhũn nằm giữa lớp lông, không thể nổi lên chút dục vọng nào.
Bờ ngực của Ôn Phong gầy yếu vô cùng, xương sườn hiện lên rõ ràng, bị chiếc lưỡi dài của Duy Tạp Tư liếm láp một lượt, phần lông xù của hắn hơi cọ cọ vào cằm của Ôn Phong, hơi thở nóng rực không ngừng phả vào ngực anh.
Nhiệt độ cao ngất mà Duy Tạp Tư truyền đến làm cho hai gò má của Ôn Phong hơi đỏ lên.
Tuy rằng hạ thân của anh vẫn không có chút phản ứng nào, nhưng hô hấp của Ôn Phong không tự giác trở nên dồn dập hơn, giống như bị Duy Tạp Tư hấp dẫn, phần eo và ngực của anh hơi hơi nâng lên, chủ động đưa về phía miệng lưỡi của hắn.
Cái bụng tròn cao cao bị ép giữa hai thân thể nóng rực.
Chiếc lưỡi dài của Duy Tạp Tư chạy lên trên, trêu đùa đôi môi đang há mở thở hổn hển của Ôn Phong, sau đó đột ngột xâm nhập vào bên trong, ép Ôn Phong há to miệng hơn nữa, đầu lưỡi của Duy Tạp Tư không ngừng quấn quít lấy lưỡi của anh, thô bạo, cũng mang theo ôn nhu che trở.
Ngón tay của Ôn Phong theo bản năng luồn lên trên, ôm lấy cái đầu có bộ lông xù màu vàng nhạt, anh thuận theo nằm dưới thân Duy Tạp Tư, há to miệng, đầu lưỡi ướt át nóng bỏng kia không ngừng xâm nhập sâu vào tận yết hầu của anh.
Khí quản bị cản trở, không thể hô hấp bình thường được, đầu óc vì thiếu không khí mà không ngừng quay cuồng, mắt tối sầm lại… Ôn Phong khó chịu, cố gắng giãy dụa đẩy Duy Tạp Tư ra, bờ ngực gầy gò của anh phập phồng, tay chân run rẩy, Ôn Phong chỉ cảm thấy mình càng ngày càng không thể thanh tỉnh nổi.
Phân thân to lớn của Duy Tạp Tư dần dần tách lớp đôi lớp vảy bạc, hiển lộ ra bên ngoài, cũng đã căng cứng thẳng tắp, đặt ngay ở hạ thân của Ôn Phong, toả ra nhiệt độ nóng kinh người…
Duy Tạp Tư có thể cảm nhận được *** cuồng nhiệt đang không ngừng bạo động trong cơ thể, thúc giục hắn, nuốt ngay thân thể gầy yếu dưới thân vào trong bụng…
Đầu ngón tay của Ôn Phong tái nhợt, cánh tay vô lực dần dần thả lỏng xuống, anh nhắm hai mắt, ngất xỉu.
Đầu lưỡi dài của Duy Tạp Tư dần dần rút ra khỏi miệng của Ôn Phong, tiếng nước vang lên *** mỹ, lượng lớn nước bọt chảy ra, ướt đẫm khoé môi của anh, đôi mắt của Duy Tạp Tư vì bị *** làm cho càng thêm sâu thẳm. Hắn nâng ngón tay, hơi đẩy đẩy khuôn mặt nhắm chặt mắt của Ôn Phong.
Ngũ quan nhu hoà gầy yếu, hai gò má vẫn còn rất hồng, nhưng Ôn Phong đã bất tỉnh, hô hấp trong ngực mỏng manh đến không thể nghe thấy.
Lúc này Duy Tạp Tư dần khôi phục lại thần trí, rốt cuộc cũng nhận ra tình trạng của Ôn Phong.
Khuôn mặt thú cương nghị của Duy Tạp Tư tràn đầy kích động, hắn hơi nâng cơ thể mình lên, sau đấy há miệng cắn mạnh vào miệng vết thương trên cổ tay, máu cuồn cuộn chảy ra, rơi vào miệng Ôn Phong.
Động đá cũng không lớn lắm, ánh sáng mờ ảo không quá rõ ràng, hơi thở ái muội vẫn còn đang phiêu động, nhưng đôi mắt màu vàng của dị thú đã không còn chút *** nào, chỉ có đau lòng cùng với tự trách.
Máu tươi ẩn chứa sinh mệnh lực rất cường đại, Ôn Phong đã mất đi ý thức, nhưng thân thể suy yếu cả anh vẫn theo bản năng nuốt máu tươi xuống, nhiệt độ nóng bỏng chậm rãi khuếch tán ra toàn thân.
Khoang bụng của Ôn Phong hơi phập phồng, bên trong có một trái tim khác mỏng manh đập một chút, hấp thu đại bộ phân năng lượng trong máu…
—
Dưới chân vách núi đá là biển rộng mênh mông, trên những tảng đá to đang bị sóng biển đánh mạnh vào, có mấy dị thú mạnh mẽ cường tráng đứng sừng sững.
Thân thể của chúng đã được bao kín với lớp vảy cứng rắn, đang ở hình thái chiến đấu tốt nhất, trong đó có Khải Địch Nhĩ. Y cũng với những dị thú này đang mạo hiểm tìm kiếm ở dưới chân vách núi đá, ý đồ muốn bắt lấy thứ sinh vật đang sống trong biển này. Đó là loại sinh vật có cấu tạo cơ thể rất giống với dị thú.
Nếu như tên dị thú mới bị bắt rồi lại được thả trở về kia không nói sai, thì ngoài người chim ra, còn có thêm một loài sinh vật khác sống trong lòng biển, vô cùng có khả năng có thể sinh sản hậu đại cho dị thú.
Muốn có hậu đại là niềm khao khát của tất cả các dị thú, vì vậy chúng bất chấp cả nguy hiểm, không ngừng thay nhau tìm kiếm tung tích của loài sinh vật kia ở ven bờ biển. Dị thú không muốn bỏ qua bất cứ cơ hội sinh sản nào.
Dưới biển sâu tối đen, tại nơi mà ánh mặt trời cũng không thể xâm nhập đến, có một bóng dáng hình cung hoa lệ duyên dáng đang không ngừng di động….
|