Linh Huyền Ngâm
|
|
Chương 20[EXTRACT]cáo biệt Võ Kinh cùng Hàn Nguyệt, Tuyên Thiếu Minh một mình đi về, trong lòng bởi vì một câu nói của Hàn Nguyệt mà đến bây giờ vẫn cảm giác không phải tư vị.
“cho dù nó đem đại sư huynh cướp đi cũng không cần sao?”
“đương nhiên không sao cả.”
ngay lúc đó Tuyên Thiếu Minh thật muốn trả lời như vậy, nhưng mà y đáp không được, vừa nghĩ tới Bùi Triển Vân đang quan tâm chiếu cố y rất tốt, lại bỗng nhiên phá hư chuyển đến trên người kẻ khác, tim của y giống như bị một bàn tay to xiết chặt, không cẩn thận mà vỡ ra thành từng phiến.
y không rõ chính mình vì sao lại để ý như vậy, Bùi Triển Vân vốn không phải chỉ là đại sư huynh của riêng y, mà là đại sư huynh của tất cả đệ tử trong Linh Huyền Phái, Bùi Triển Vân quan tâm đến ai đều là việc thiên kinh địa nghĩa (1. việc đương nhiên), cùng với y tất nhiên là không có can hệ gì, nhưng vì sao, y lại trở nên phiền não thế này a? thậm chí còn thầm nghĩ ngăn cản gia khỏa Viêm Thanh kia không cho bám theo Bùi Triển Vân nữa….
chung quy cảm thấy tâm trí bị người khác quấy rầy, hảo không thoải mái!
minh tư khổ tưởng (2. suy nghĩ sâu xa) một đường, ứ đọng trong lòng Tuyên Thiếu Minh không những không giảm bớt, ngược lại dây dưa càng dữ, y không khỏi đưa tay lên nắm lấy vùng ngực đang cồn cào khó chịu, nhìn trăng rằm buồn bã thở dài.
quên đi, trở về ngủ một giấc, đại khái ngày mai hết thảy đều tốt.
ai ngờ khi y đi tới trước cửa phòng, đập ngay vào mắt y chính là một màn mà y tuyệt không nghĩ muốn tận mắt chứng kiến nhất.
trước mắt y là cảnh Tuyên Thiếu Minh đang từ trong phòng đi ra, trên tay hắn ôm lấy Viêm Thnah đang say sưa ngủ, Viêm Thanh thân hình nhỏ xinh hướng trong ***g ngực của hắn dựa sát vào cọ cọ, khóe miệng hiện lên ý cười thỏa mãn cùng khoái hoạt.
Tuyên Thiếu Minh nhìn trừng trừng vào bọn hắn, chớp cũng không chớp lấy một cái—Viêm Thanh cướp lấy vị trí trong lòng Bùi Triển Vân từng là của y, mà y chỉ có thể trơ mắt để nó mất đi.
không sao cả, thật sự không sao cả, y tự nói với lòng mình như vậy, Bùi Triển Vân bị Viêm Thanh cướp đi thật sự cùng y không quan hệ, dù sao y còn có tam sư huynh, còn có ngũ sư tỷ…
một tên đại sư huynh triệt để hư hỏng, y mới sẽ không vì hắn mà thương tâm.
Tuyên Thiếu Minh động động khóe miệng cứng ngắc, y nghĩ mình không thể yên lặng như vậy thêm nữa, y hẳn là phải lên tiếng hỏi han, hoặc là nói vài lời khiêu khích gì đó, chứ nếu không cứ lặng yên thế này, chỉ càng làm y cảm nhận rõ bi ai.
mỏng thần run run, Tuyên Thiếu Minh lộ ra tươi cười so với khóc còn khó coi hơn, khi y chống lại cái nhíu mi trên tuấn dung xinh đẹp của Bùi Triển Vân, không kiên nhẫn được mà khẽ mím chặt lại đôi cánh hoa, tâm bỗng dưng cảm giác được cái gì gọi là tâm như tro tàn.
Bùi Triển Vân không nghĩ đến sẽ quam tâm mình nữa đi, Viêm Thanh nghe lời như vậy, nhu thuận như vậy, chính mình lại chỉ biết nơi nơi chốn chốn ngỗ nghịch hắn, lúc nào cũng lười biếng, còn thường xuyên nói xấu sau lưng hắn, so sánh mình với Viêm Thanh, đúng là xấu hổ tới cực điểm.
sư đệ khiến người chán ghét như vậy, đại sư huynh làm sao có thể thích?
nghĩ như vậy, Tuyên Thiếu Minh ngay cả mỉm cười dối trá cũng làm không được, bỗng nhiên xoay người, theo hướng ngược lại của bọn hắn chạy trốn đi.
y cho rằng mình sẽ không nhịn được mà rơi lệ, nhưng mà không phải, y chỉ có không ngừng chạy, chạy ra khỏi Linh Huyền Phái, chui vào trong rừng cây bị bóng tối bao phủ đến năm ngón tay cũng không nhìn thấy được.
y chỉ hy vọng có thể cứ chạy mãi như vậy, để cho gió lạnh thổi bay đi một mảng suy nghĩ hỗn loại trong trí óc của y, thổi đông cứng đi cái đau kinh hoàng nơi ***g ngực buốt giá này.
“a!” dưới chân đột nhiên vấp phải một vật gì đó, Tuyên Thiếu Minh kinh hô mộ tiếng, cả người ngã về phía trước.
cành cây vì thế mà rung động, rơi xuống vô số những chiếc lá khô, xa xa còn vang lên một tiếng sói tru làm người ta mao cốt trủng thiên.
Tuyên Thiếu Minh sợ hãi hai tròng mắt trừng lớn, cánh tay trên mặt đất loạn trảo, cái mông không ngừng xê dịch lui về phía sau, thẳng đến khi lưng dựa vào một gốc đại thụ, không còn đường lùi nữa mới thôi.
y lại bị doạ sợ, bất quá rất nhanh liền kịp lấy lại phản ứng, dựa vào đại thụ hít sâu, y quan sát bốn phía, trong lòng không khỏi phát lạnh, nơi nơi đều là đại thụ rậm rạp âm trầm giống nhau như đúc, y hoàn toàn bị mất phương hướng như kẻ bị lạc.
y trở về không được, nhất là khi chỉ có một mình y trong đêm tối sờ soạng, y nhất định không thể trở về về Linh Huyền Phái được, trừ phi đợi cho tới hừng đông. nhưng mà tiếng sói tru như thực lại như huyễn vừa rồi kia, làm y không xác định được đến tột cùng núi này có dã thú nguy hiểm hay không? y một mình một người, ngay cả ***g ngực sưởi ấm đều không có, làm sao có thể vượt qua được một đêm này?
Tuyên Thiếu Minh ôm lấy đầu gối co người lại lui vào trong góc, coi như bảo vệ chính mình, cho dù hành động này đối với dã thú cùng rét lạnh mà nói căn bản là không đáng kể, nhưng cũng có điểm yên tâm.
y bắt đầu nổi một đầu nhiệt giận dữ, chính mình chạy đi như vậy làm gì, sao lại có người ngốc như vậy chứ? không cần quan tâm đến hai người kia, làm như không nhìn thấy hai người bọn hắn là được rồi, như vậy bây giờ y đã có thể ở trên chiếc giường lớn cùng ổ chăn ấm áp vù vù ngủ rồi, chứkhông phải lo lắng đề phòng chờ đợi tới hừng đông như lúc này đâu.
nhưng mà, vô luận y biết mọi chuyện nên làm như vậy cỡ nào đi nữa, chỉ sợ tái cho y gặp gặp cảnh tượng kia thêm một lần, tin rằng y nhất định vẫn sẽ chạy trốn như vậy thôi, bởi vì hình ảnh đó thật sự rất chói mắt, như đâm thủng trái tim người, làm y ngay cả hô hấp đều trở nên khó khăn, huống chi là bảo trì lý trý.
“đúng vậy, đều là lỗi của đại sư huynh, đều là do hắn!” y giận giữ mở miệng, vừa mở miệng liền như được tiếp thêm can đảm, la mắng liên tục không ngậm miệng lại được.
“rõ ràng đem ta….còn giả vờ như không có chuyện gì. cũng không biết nơi đó của ta đau tới mấy ngày, không có ở bên chăm sóc ta, bồi thường cho ta, lại còn bày ra cái vẻ mặt thối cho ta xem, đáng giận!”
“còn có cái gia khỏa Viêm Thanh kia nữa, cũng không phải tiểu oa nhi, một giấc ngủ thôi mà cũng muốn người ôm, này là cái thể thống gì?” nói ra ta còn cảm thấy dọa người thay nó đi! phi!
y tùy tiện cầm bốc một nắm đất lên vứt ra xa, tưởng tượng ra hai tên gia khỏa làm y phải phiền lòng kia, một lần vẫn còn chưa đủ làm cho y tiêu hao cơn tức, y tiếp tục vơ nắm thứ hai, nắm thứ ba….
“A!” y sờ thấy một thứ kỳ quái gì đó, lòng hiếu kỳ thúc đẩy, y quỳ gối đứng lên, dùng hai tay đào đất, đào lên một cái bình vừa tròn lại vừa nặng, y lập tức đoán được đây là một vò rượu còn chưa được mở ra.
rượu được giấu ở nơi hoang sơn dã lĩnh này, không nghĩ cũng có thể đoán được chủ nhân của nó là ai.
“hừ, không thể tưởng tượng được cư nhiên bị ta đào lên bảo bối đi, nếu ngươi đã bất nghĩa với ta, vậy cũng đừng trách ta vô tình.” Tuyên Thiếu Minh âm thầm xót xa cười rộ lên, thống phá tửu đàn thượng phong chỉ, đề đàn nhất ẩm.
y hung hăng uống một ngụm to, dùng ống tay áo lau miệng, thống khoái nói: “Bùi Triển Vân, ngươi hỗn đản! ta muốn đem rượu của ngươi đều uống sạch.”
Tuyên Thiếu Minh ý không ở uống rượu, mà ở trả thù, vò rượu cuồng khuynh dưới, miệng không uống tiến vài hớp, nhưng người lại ướt cả, hảo tửu không duyên cớ tự nhiên cho bùn đất nhấm nháp.
“ta cho ngươi khi dễ ta, cho ngươi hại ta chạy vào rừng cây, cho ngươi làm ta không thể quay về, cho ngươi hại ta không chừng sẽ bị dã lang ăn luôn…” y vừa uống vừa nói, nghĩ đến biểu tình của Bùi Triển Vân khi phát hiện ra mấy vò rượu bảo bối của hắn đã không còn, y nhịn không được cười rộ lên, bỗng nhiên quên hết đi sợ hãi về việc hiện bản thân đàn chỉ có một mình nơi rừng rậm tối tăm.
vì vậy, khi nhất mạt bóng trắng từ trên cậy bay xuống, y căn bản cũng không có để ý.
bóng trắng chộp lấy cánh tay đang cầm vò rượu của Tuyên Thiếu Minh, vừa bực mình vừa buồn cười nói: “có ai giống như ngươi vừa làm chuyện xấu vừa lớn tiếng nói như vậy không hả?”
Tuyên Thiếu Minh ngạc nhiên phát hiện Bùi Triển Vân đã muốn ở ngay trước mặt, bạch y không nhiễm một mảnh bụi bặm, bóng tối chung quanh như nhìn thấy hắn xuất hiện mà tự giác lui đi.
trong lòng âm thầm mừng rỡ, hắn tới tìm mình là bởi vì lo lắng sao? hay chính là xuất phát từ trách nhiệm bất đắc dĩ, chỉ vì hắn thân là đại sư huynh, cho nên đối với mỗi người đều phải chiếu cố chu đáo, cho dù chán ghét chính mình, cũng vẫn là đem mình đón trở về?
sự vui mừng lập tức bị tình tự âm trầm áp chế không còn dấu vết, Tuyên Thiếu Minh vịn vào thân cây đứng lên, cứng rắn nói: “ngươi tới làm cái gì a? không cần chiếu cố cái sư đệ Viêm Thanh đáng yêu gì đó của ngươi sao?”
đáng giận! vừa rồi còn không nghĩ muốn khóc qua, vậy mà hiện giờ người nọ đứng ở trước mặt, ngược lại làm cho y không kìm được lệ mà tuôn rơi.
Tuyên Thiếu Minh không muốn yếu thế lại muốn chạy đi, nhưng mà lúc này Bùi Triển Vân không có khoanh tay đứng nhìn nữa, vươn tay đem thân thể bị rượu thấm cho ướt đẫm kéo vào trong ***g ngực chính mình, ngón tay nâng cằm y lên, không ngại nhìn thấy gương mặt thanh tú—lã chã nước mắt.
“ngu ngốc” trong giọng nói của Bùi Triển Vân xen lẫn một tiếng thở dài nhẹ nhàng.
Tuyên Thiếu Minh ngay cả cơ hội lên tiếng cũng không có, đối môi mềm mại bị rượu làm cho ướt át đã bị đoạt đi hô hấp, y ngọ nguậy một lúc, cuối cùng vẫn là thua ở trong vòng tay ấm áp cùng nụ hôn nóng cháy ôn nhu của hắn.
y từ nhỏ đã trà trộn vào trong hầm rượu của nhà mình, uống rượu sẽ không dễ dàng bị say, chính là thời điểm bị Bùi Triển Vân hôn môi, y cảm giác chính mình giống như thật sự đã say, có khí còn hơn cả say.
mơ mơ màng màng, thân thể nhẹ nhàng, giống như đang nằm trên đám mây, thẳng đến khi nghe thấy tiếng nước trút xuống, y mới kinh ngạc phát hiện đây chính là thác nước—-nơi đầu tiên hai người gặp mặt.
“đem rượu ra dấu lãng phí như vậy, xem ta làm sao thu thập ngươi.” Bùi Triển Vân cắn cắn vành tai y, thấp giọng uy hiếp nói.
Tuyên Thiếu Minh nghe thấy hắn nói như vậy, không hiểu sao, không những không lo lắng, ngược lại còn có một loại tâm tình như là cao hứng dâng lên.
đây mới là đại sư huynh mà y quen biết a!
Tuyên Thiếu Minh tay dài quá thân, vươn hai tay ôm lấy nam tử mỹ mạo trước mặt, hai má dán vào đối phương, thanh âm thỳ thầm lại mềm nhuyễn.
“đại sư huynh, ngươi muốn thu thập ta như thế nào cũng được, tất cả ta đều nghe lời ngươi, sau này ta cũng sẽ nghe lời.”
|
Chương 21[EXTRACT]nếu biết bởi vì một câu nói vô tâm của mình mà tạo thành hiểu lầm lớn như vậy, đánh chết Tuyên Thiếu Minh cũng sẽ không bao giờ nói ra câu kia: “ngươi muốn thu thập thế nào ta cũng chịu” a.
ban đêm vi hàn, thân thể ngâm trong nước hồ dưới thác, lạnh đến ngay cả khớp hàm đều run lên, chỉ có thể tìm kiếm sự ấm áp trên thân thể của một người khác.
Bùi Triển Vân cười ngạo nghễ trước Tuyên Thiếu Minh tự chui đầu vô lưới, nói: “không phải đã nói cách xa nhau một chút, nước sông không phạm nước giếng rồi sao?”
đúng vậy, y quả thực đã nói qua như vậy, cũng nói muốn đem mùi rượu trên người tẩy sạch rồi nhanh lên trở về, nhưng y trăm triệu lần không nghĩ tới chính là nước này lại lạnh như thế, nội lực của Bùi Triển Vân thâm hậu sẽ không sợ, nhưng y chỉ mới nhập môn không lâu, ngay cả khinh công cũng chưa học được, chứ nói chi đến công phu nội lực bác đại tinh thâm như hắn.
đối mặt với trêu chọc của Bùi Triển Vân, y nhỏ giọng kêu lên: “chính là lạnh quá…”
nói xong, thân thể nhịn không được hướng đến nguồn ấm gần hơn một chút, trong lòng y rõ ràng, nếu lại gần Bùi Triển Vân chính là cam tâm tình nguyện bị hắn lập tức “thu thập”, tuy rằng ngay từ đầu y không có ý này, nhưng trơ mắt nhìn hai thân thể xích lõa đã từng có da thịt chi thân ở trong nước tiếp xúc thân mật, nếu bảo y không rõ “thu thập” trong lời nói của Bùi Triển Vân là ý tứ gì, như vậy cũng quá uổng phí kinh nghiệm bao năm y đến thanh lâu thưởng ngoạn đi.
hơn nữa, Bùi Triển Vân luôn trầm tĩnh như nước bỗng nhiên nảy sinh ác độc đem y lột sạch rồi ném vào trong nước, kia kìm nén cùng yết hầu vội vàng lên xuống cũng đủ để y nhận thấy a.
vừa nghĩ tới chuyện sắp phát sinh, Tuyên Thiếu Minh không khỏi bắt đâu sợ run lên, phân không rõ là e ngại hay là chờ mong.
cảm thấy thân thể trong lòng lạnh run, nội tâm Bùi Triển Vân nảy lên yêu thương, ôm chặt y lại, nhịn không được nhấm nháp da thịt nơi cổ y.
ngọt cực kỳ, là hương vị của Thẩm Xuân Nhưỡng, nhưng lại so với hương vị của Thẩm Xuân Nhưỡng còn mê người hơn, thật muốn cắn một ngụm đến nếm thử, xem là dòng máu trong cơ thể y ngon, hay là rượu.
Bùi Triển Vân một mặt liếm lộng hầu kết của Tuyên Thiếu Minh, một mặt lại nóng lòng nghĩ muốn đi xa hơn, như thể hễ gặp được vị thiếu gia bướng bình nhưng lại mang hương vị đặc biệt này, là y liền có chút không thể khống chế.
Tuyên Thiếu Minh kéo dài cổ, nén giận nói: “đã nói ta rất sợ nhột, sao ngươi còn cứ thích bính cổ ta?”
“chẳng lẽ trừ bỏ cổ, những chỗ khác ngươi sẽ không nhột sao?” Bùi Triển Vân hỏi ngược lại, bàn tay mang theo hơi lạnh bỗng nhiên chuyển đến trong ngực nắn lấy đầu nhũ y, dùng một ngón tay ấn xuống, hơi hơi nhu lộng trái phải.
Tuyên Thiếu Minh kìm lòng không đậu thoát ra tiếng than nhẹ, khuôn mặt tuấn tú nhất thời hiện lên một mạt sắc đỏ tươi tắn ngượng ngùng.
“còn có nơi này, ta nhớ ở đây cũng rất sợ nhột.” Bùi Triển Vân ghé vào bên tai y phát ra tiếng cười trầm thấp, cánh tay di chuyển xuống dưới, lòng bàn tay vi nóng bắt đâù ve vuốt thắt lưng y.
Tuyên Thiếu Minh cơ hồ thét ra tiếng chói tai, khoái cảm đột ngột cùng mạnh mẽ chạy khắp toàn thân khiến y không kịp trở tay.
“cuối cùng, là nới này.”
cùng với thanh âm hắn vang lên, khối thân thể mẫn cảm nhất của y liền nhanh chóng bị nắm lấy, Tuyên Thiếu Minh vừa kinh ngạc lại vừa hưng phấn mà đứng thẳng lên, giống như là chờ mong đôi tay ma lực kia tiếp thêm càng nhiều an ủi.
nhưng mà, bàn tay kia chỉ nắm tính khí của y một chút liền buông ra, khóe môi tiện đà còn giương lên một nụ cười mỉm nhìn y.
cái này tốt lắm, Tuyên Thiếu Minh đã không còn cảm thấy lạnh lẽo nữa, thể xác cùng tinh thần đều nóng bức đến muốn chết, chỷ hy vọng ai đó có thể thật nhanh chóng dập đi dục hỏa trong cơ thể giúp y.
y thử bính bính lên đôi môi xinh đẹp của Bùi Triển Vân, thấy đối phương không phản đối, y liền đứng thẳng dậy, sau đó khóa ngồi trên người Bùi Triển Vân, dùng môi của mình ép chặt xuống đôi cánh hoa của hắn, đem toàn bộ kinh nghiệm cùng kỹ xảo của mình ra dùng— phàm là cô nương bị y hôn qua, ai nấy cũng đều dục tiên dục tử xưng hắn lưỡi công rất cao, y cũng không tin Bùi Triển Vân có thể vô động vu trung (không rung động).
chính là, sau khi y thối lui, bạc thần của Bùi Triển Vân vì bị chịu hết thảy thế võ của y mà trở nên hồng liễm, thế nhưng cánh tay hắn vẫn nhẹ nhàng không chút để ý khoát trên mông y, không mảy may di chuyển.
Tuyên Thiếu Minh gấp đến độ trên trán bao phủ một tầng mồ hôi, phía dưới của y không được ai nhu lộng cho, dạy y cảm thấy thật khó chịu.
mặc kệ, y thà rằng mất mặt chứ không muốn bị nghẹn chết! y cam chịu đem tay tham nhập vào trong nước, đầu ngón tay mới chạm nhẹ vào đỉnh hai vai đã không chịu nổi run lên, đang định tiếp tục, thỳ bàn tay nửa ngày cũng không hề động của Bùi Triển Vân bỗng nhiên cử động, cản tay y lại.
Bùi Triển Vân bắt lấy bàn tay vướng bận kia kéo đến bên môi nhẹ nhàng cắn một cái, nói: “đã bảo phải hảo hảo thu thập ngươi mà, sao có thể để cho ngươi dễ dàng có được khoái hoạt như vậy chứ?”
“nhưng mà, thật khổ sở lắm….” Tuyên Thiếu Minh dán vào Bùi Triển Vân, mông cùng thắt lưng khe khẽ xoay động, hạ thể khó chịu cọ tới cọ lui trên bụng của Bùi Triển Vân.
“muốn thoải mái, đầu tiên phải trả lời câu hỏi của ta đã.” Bùi Triển Vân nhẹ nhàng thở ra một hơi, đem thân thể nhiệt tình của Tuyên Thiếu Minh đẩy ra xa một chút, tiểu tử này một khi phóng đãng, ngay cả hắn cũng mau chịu không nổi.
nhũ tiêm vì thế mà bị không nặng không nhẹ bính tới, Tuyên Thiếu Minh liền kìm lòng không đậu rên lên một tiếng, đôi mắt đen ánh lên quang sắc, không rõ đến tột cùng là do con ngươi ngập nước, hay bởi vì ảnh ngược từ mặt nước chiếu lên.
“đến, ngươi rốt cuộc muốn hỏi cái gì?” Bùi Triển Vân cố ý dừng lại khiêu khích khiến y gần như phát điên, nếu không phải do thực lực kém xa hắn, y đã sớm lao vào áp đảo đối phương rồi.
“vì sao nhiều lần tránh mặt ta.”
nói, trên gương mặt mê đắm của Tuyên Thiếu Minh toát ra một tia quật cường, đôi môi khẽ mím chặt lại.
Bùi Triển Vân chỉ vào môi dưới của Tuyên Thiếu Minh, trên mặt mang theo nụ cười ma mãnh nói: “là vì Viêm Thanh?”
“ngô….” Tuyên Thiếu Minh tràn ra thanh âm nức nở, không biết là do cơ thể bị *** dày vò hay là do bị nói trúng chỗ đau.
“nếu không trả lời, ta cái gì cũng sẽ không làm.” miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng ánh mắt lại không ngừng đảo đến đôi nhũ hoa đang nở rộ trên khuôn ngực phập phồng của y.
ngươi không làm, vậy để ta tự mình làm. Tuyên Thiếu Minh ở trong lòng quát, y biết Bùi Triển Vân nhất định sẽ không cho y có cơ hội khác thuyết phục, lời này nếu nói ra, nếu không chính xác không biết chừng lát nữa sẽ càng bị Bùi Triển Vân thu thập thảm hại hơn.
y ưỡn ngực về phía trước, theo bản năng đem nhũ hoa đưa vào trong khoang miệng của hắn, cảm giác được đầu lưỡi nhuyễn nóng của hắn đang ở trên đỉnh nhũ hoa, y bắt đầu cọ cọ làm cho răng của Bùi Triển Vân càng chà sát nhũ hoa của mình hơn, đôi môi phảng phất mấp máy giống như trẻ sơ sinh, y run rẩy kêu lên.
“A…ô…đại sư huynh….không cần, không cần chọc ghẹo ta….”
phân thân giữa hai chân không chiếm được chú ý mà đáng thương hề hề phun ra nước mắt.
“vậy ngươi trả lời ta a.” Bùi Triển Vân nhìn đến hai gò má đỏ hồng trên khuôn mặt tuấn tú của y, ngón tay ở trên má lưu luyến không thôi.
“ta, ta chán ghét nó, chán ghét cái đồ Viêm Thanh kia!” Tuyên Thiếu Minh cố ý dựa sát vào trên người Bùi Triển Vân, ôm chặt lấy cảnh tử(gáy) hắn, sau khi thành thật nói xong những lời trong lòng, liền đem mặt dấu vào sau vai Bùi Triển Vân.
“Viêm Thanh là một hảo hài tử, nhu thuận lại dịu ngoan, ngươi chán ghét nó ở điểm nào a?” Bùi Triển Vân truy hỏi kỹ càng.
“chán ghét nó, chính là chán ghét nó! không có lý do gì! ai bảo nó….”Tuyên Thiếu Minh cắn môi dưới, nhỏ giọng lẩm bẩm giống như là chỉ chính mình nghe được, nói: “ai bảo nó cư nhiên chiếm lấy ngươi không để chứ.” cuối cùng, còn không quên bồi thêm một cái hừ lạnh khinh thường.
“như vậy cũng không tốt, sư huynh đệ hẳn là phải hòa hợp mới đúng.”
Tuyên Thiếu Minh trong lòng một trận mông lung, run giọng hỏi: “đại sư huynh, ngươi có thể hay không cũng cùng Viêm Thanh làm loại chuyện này?”
“nói hưu nói vượn, Viêm Thanh vẫn còn là một đứa nhỏ đâu.” Bùi Triển Vân ở trong nước vỗ một cái vào mông y, đau thật không đau, ngược lại có chút tình thú không nói nên lời.
“tiếp qua hai năm, nó sẽ không còn là đứa nhỏ—–A!” thân thể đột ngột bị xỏ xuyên qua, Tuyên Thiếu Minh ngửa đầu ra sau phát ra không rõ là câu nói hay là tiếng la.
mới vừa rồi trong lúc nói chuyện Bùi Triển Vân đã mượn nước hồ khuếch trương hậu đình cho y, nhưng nóng cháy cùng đau đớn vẫn như thủy triều dâng lên đánh úp lại, phân thân nhất đĩnh liền tiến vào chỗ sâu trong trước nay chưa từng có, ma sát trong dũng đạo mềm mại, cảm nhận được cả nhịp đập của da thịt, như là hùng thú ngủ đông tùy thời có thể phóng ra.
“lời ngươi nói nghe thật không lọt được lỗ tai ta, ngươi thật sự mong rằng ta sẽ ôm Viêm Thanh sao?” một bàn tay to lớn rắn chắc ở trên lưng y âu yếm, một tay còn lại thỳ thong thả bộ lộng phân thân bởi vì đau đớn mà gục đâù xuống của Tuyên Thiếu Minh.
“không….Ân, ân, ân….” Tuyên Thiếu Minh nhịn không được vi tủng(xoay) eo nhỏ, làm cho phân thân trong tay Bùi Triển Vân đạt được ma sát lớn hơn.
dưới lôi kéo không tự giác của y, hỏa nhiệt trong cơ thể Bùi Triển Vân cũng dâng cao lên.
“sư, sư huynh…đừng, đừng cùng Viêm Thanh làm, làm loại chuyện này….” Tuyên Thiếu Minh vân vê tìm được môi của Bùi Triển Vân, hôn xuống không khỏi lộ ra nội tâm buồn khổ.
“ngu ngốc, Viêm Thanh ở trong mắt ta chỉ là một đứa nhỏ, vĩnh viễn đều như vậy. ta làm sao có thể đối nó làm chuyện như thế này.” Bùi Triển Vân bắt đầu nảy sinh ý nghĩ–thương sót, ngữ điệu liền trở nên ôn nhu như nước.
đối Viêm Thanh, tình cảm cúa hắn chính là sư huynh đệ, mà đối Tuyên Thiếu Minh….
hắn nghiêng đầu hôn lên gương mặt đang tựa vào trên vai mình thở dốc.
tiểu tử này tuyệt đối chính là một loại rượu ngọt nị, hấp dẫn làm hắn sinh nghiện!
HOÀN.
nhằm vào phòng khách, vị nào đó nói ra suy nghĩ của mình.
tuyên lớn nhỏ: nghe nói các ngươi kêu ta đáng yêu? đáng giận! các ngươi là một đám mắt mù à, bản công tử ngọc thụ lâm phong, anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, dùng “đáng yêu” để hình dung ta, các ngươi là nghĩ muốn ăn đòn? hừ, không chạy nhanh đến tạ lỗi với ta, ta sẽ bảo đại sư huynh của ta đến thu thập các ngươi!
Bùi công tử (chân thành đi tới): “thu thập”? tiểu sự đệ ngươi lại có gì bất mãn sao?
Tuyên lớn nhỏ (bạo khiêu)” không phải là ta! là các nàng, các nàng!
Bùi công tử (mỉm cười)” hảo. chờ ta thu thập ngươi, tái giải quyết các nàng.
Tuyên lớn nhỏ: a a a a, không cần a a a a——
|
Chương 22[EXTRACT]bảo trì tư thế kết hợp, Bùi Triển Vân đột nhiên đứng dậy, làm Tuyên Thiếu Minh sợ tới mức lập tức đem hai chân quấn thật chặt quanh thắt lưng hắn, hai cánh tay cũng chặt chẽ ôm lấy cổ Bùi Triển Vân.
“làm, làm cái gì a?”
Bùi Triển Vân ở trong dòng nước bước đi, khiến cho cơ thể không ngừng rung động, phân thân ở huyệt khẩu khẽ rút ra rồi lại đẩy vào, ma sát làm Tuyên Thiếu Minh tâm dương khó nhịn(ngứa ngáy khó nhịn).
“Ân….” y phát ra tiếng than nhẹ thúc dục sau gáy Bùi Triển Vân.
hắn dừng bước lại, nâng cái mông của Tuyên Thiếu Minh lên cao một chút. y cảm thấy phía sau mình được đặt lên một vật bóng loáng, cứng rắn lại lạnh như băng, khó hiểu quay đầu lại nhìn, nguyên lại là tảng đá lớn mà Bùi Triển Vân ngồi uống rượu ngày đó.
lửa nóng trong cơ thể lại dần dần rút ra, Tuyên Thiếu Minh vừa khó hiểu lại bất mãn. Bùi Triển Vân ở trên môi y nhẹ nhàng điểm một cái, rồi mới ra lệnh nói: “ôm lấy tảng đá.”
Tuyên Thiếu Minh kinh ngạc xoay người, thân thủ ôm lấy tảng đá lớn kia, cùng lúc đó, Bùi Triển Vân cũng không hề báo trước liền từ phía sau mạnh mẽ tiến vào trong y. đầu nhũ đã chịu đủ chà đạp mà trở nên sưng đỏ lúc này cũng bị hàn ý kích thích, khoái cảm nhất thời chạy thẳng lên óc, y không cần suy nghĩ liền phát ra tiếng rên rỉ thỏa mãn.
“thích như vậy sao?” Bùi Triển Vân chế trụ thắt lưng y, rút hạ thân ra, rồi lại nhanh chóng đi vào.
“A…Ha….” đôi môi Tuyên Thiếu Minh chỉ còn biết toát ra tiếng thở dốc vội vàng, chiếc vòng ngọc hình bình rượu vẫn luôn đeo trên cổ y cũng vì thế mà không ngừng lay động trước ngực.
thắt lưng của Bùi Triển Vân không ngừng tiến công, cánh tay giam giữ eo y chuyển động tới trước ngực Tuyên Thiếu Minh, sau đó bao phủ lấy hai khỏa mẫn cảm cứng rắn, lòng bàn tay ấm áp lại cho y cảm nhận một loại kích thích khác, Tuyên Thiếu Minh nhịn không được tràn ra nước mắt động tình.
“ô….”
“mới loại trình độ này mà hai mắt đã đẫm lệ, ta đã nói sẽ phải hảo hảo thu thập ngươi đó.” Bùi Triển Vân xoay mặt y lại, mềm nhẹ liếm liếm hai hàng thanh lệ đang chảy dàn quanh má y.
“dưới, phía…phía dưới cũng muốn….” Tuyên Thiếu Minh run rẩy môi cầu xin.
nước hồ ngập cao đến thắt lưng hai người, tùy theo va chạm từ hai cỗ cơ thể mà mặt nước rung động không ngừng. đỉnh phân thân đã ngửng cao đầu của Tuyên Thiếu Minh nhổm trên mặt nước, Bùi Triển Vân nắm đúng thời cờ, một tay chụp lên quả nhiệt cúng rắn đó, liền nghe thấy thanh âm ngày càng vui sướng của Tuyên Thiếu Minh, hắn bỗng nảy lên ý xấu, bịt lại lỗ nhỏ trên đỉnh phân thân ngăn không cho y tiết ra.
“A, không cần, mau cho ta…mau cho ta…” Tuyên Thiếu Minh đong đưa thắt lưng cố lấy lòng nam nhân phía sau, mong dục vọng của mình được giải phóng.
cuối cùng dùng sức một kích, Bùi Triển Vân một lần nữa rất nhanh cắm sâu vào trong dũng đạo trật hẹp, đồng thời buông tay ra, để Tuyên Thiếu Minh bắn ở lòng bàn tay mình.
tiếng thở dốc tràn ngập, âm thanh còn lại duy nhất chính là những nhịp cổ động dưới lòng ngực.
một lúc lâu sau, Bùi Triển Vân bá đạo ôm lấy Tuyên Thiếu Minh vẫn đang thất thần, đặt y xuống đống y phục đã bị cởi ra trên mặt đất, cơ thể thẳng dậy, giơ một chân của Tuyên Thiếu Minh lên.
Tuyên Thiếu Minh giật mình tỉnh táo lại, cảm giác được bên ngoài hậu đình đang có một cái gì đó rục rịch, cả kinh hét: “khoan….”
vừa rồi huyệt khẩu đã chảy ra không ít nhiệt dịch, nên phân thân của Bùi Triển Vân liền thuận lợi đi vào. Tuyên Thiếu Minh nhắm mắt lại kêu rên– nam nhân trên người dùng hành động thực tế cho y đáp án.
“ta xem ngươi cũng rất thỏa mãn đó thôi.” Bùi Triển Vân đỉnh đỉnh, huyệt khẩu kia tựa như cái miệng nhỏ nhắn mà vô cùng tham lam cứ hút chặt lấy hắn.
“chính là ngày mai, ngày mai….” Tuyên Thiếu Minh thở dốc một trận, thầm nghĩ ngày mai mông cùng thắt lưng nhất định sẽ đau muốn chết cho coi.
thật lâu sau….
“sư huynh, sư huynh ngươi tha ta đi….ô ô, không được. thật sự không được nữa, thật đấy….”
ước chừng sau ba hiệp triền miên, Bùi Triển Vân ý do vị tẫn (ý vọng chưa toại nguyện) buông tha cho Tuyên Thiếu Minh không ngừng kêu khóc đòi cầu xin tha thứ. Bùi Triển Vân ôm lấy y tiến vào trong hồ, rửa sạch đống hỗn độn bị dính trên người, sau đó nhóm lửa lên, bắc một nhánh cây quanh đống lửa bắt đầu hơ khô y phục cho Tuyên Thiếu Minh.
Bùi Triển Vân mặc vào áo trong của chính mình, còn ngoại bào tạm thời đưa cho Tuyên Thiếu Minh đang trần chuồng khoác vào, thấy bộ dáng y vẫn là rất lạnh, liền cứ như vậy ngồi xếp bằng, ôm chặt y trong ***g ngực mà ủ ấm.
Tuyên Thiếu Minh lười biếng oa ở trong khuôn ngực ấm ấp của Bùi Triển Vân, hai tay tùy tiện nghịch ngợm trêu đùa.
Bùi Triển Vân cầm vò rượu lên, ngửng cổ uống một ngụm, sau đó đưa cho Tuyên Thiếu Minh, nói: “uống một chút đi cho ấm người.”
“có ngươi là ta thấy đủ ấm rồi a” Tuyên Thiếu Minh nhỏ giọng lẩm bẩm, nhưng vẫn là ôm lấy vò rượu uống một hơi dài, nhất thời trước mắt sáng ngời—mới vừa rồi lang thôn hổ yết, nay mới có cơ hội để thưởng thức, rượu này hương vị đúng là không tồi. tuy không thể sánh được với Thẩm xuân Nhưỡng của Tuyên gia tửu trang nhà y, nhưng vẫn có thể xếp vào hàng cực phẩm.
“hảo uống?” Bùi Triển Vân trong lòng buồn cười dùng tay mân mê môi y.
Tuyên Thiếu Minh gật gật đầu, đầu lưỡi kìm lòng không đậu nhẹ vươn ra liếm liếm ngón tay hắn, nhưng khi ý thức được hành động của mình liền xấu hổ đỏ mặt.
Bùi Triển Vân thong thả thu tay lại, đôi mắt tối đen dưới ánh lửa chiếu rọi có chút thay đổi, ôn nhu bình thường giống như hóa thành một cỗ mê người tà tứ.
rầm! Tuyên Thiếu Minh vì sắc đẹp trước mắt mà nuốt nuốt nước miếng, nhưng vừa nghĩ đến việc trên người mình chỷ khoác mỗi một cái ngoại bào, Bùi Triển Vân nếu muốn “từ hình y ngay tại chỗ” chính là chuyện rất dễ dàng, y liền sợ hãi, có tà tâm cũng không có gan liếc nhìn hắn lấy một cái, biết đâu Bùi Triển Vân thực sự lại muốn đến thượng Tuyên Thiếu Minh một hồi nữa, y đại khái chết luôn đi cho rồi.
“đại sư huynh, uống rượu, uống rượu.” y nhanh tay đưa vò rượu cho Bùi Triển Vân.
Bùi Triển Vân tà tà cười nói: “sao, sợ ta lại tiếp tục ăn ngươi?”
“đại sư huynh, thật sự….ta thật sự không chịu được.” Tuyên Thiếu Minh đáng thương hề hề nói.
Bùi Triển Vân cười cười, tâm tư trở về bên vò rượu, lại uống một hơi, gầu kết khiêu gợi cao thấp lên xuống, Tuyên Thiếu Minh ở bên nhìn thấy có điểm trở nên lích động.
“ngươi có biết ta lấy rượu này ở đâu không?” Bùi Triển Vân đột nhiên hỏi.
“là ngươi mua ở đâu đi.” Tuyên Thiếu Minh trả lời thản nhiên.
“đây chính là Nữ Nhi Hồng của võ lâm minh chủ, hắn cùng với ta hợp ý, biết ta hảo tửu, liền tặng ta hai vò. nguyên bản ta muốn chôn nó dưới đất để có cơ hội thưởng thức, không nghĩ tới lại bị tiểu tử ngươi đào được, còn vô duyên vô cớ lãng phí rất nhiều. ngươi bảo ta món nợ này nên tính toán thế nào với ngươi đây a.” Bùi Triển Vân nói chuyện, những lọn tóc mai của hắn cũng theo gió mà lay động không ngừng, thanh nhã lại dã diễm, hơn nữa khi nói đến “tính toán sổ sách”, kia đôi mắt tựa tiếu phi tiếu càng trở nên câu nhân.
Tuyên Thiếu Minh biết bản thân đuối lý, nhỏ giọng nói: “vậy, rượu trong gia trang nhà ta tùy ngươi lấy có được không?”
“chỷ có rượu?”
“bằng không ngươi còn muốn cái gì?”
Bùi Triển Vân cười cười, không đáp lại.
sau hừng đông, hai người trở lại Linh Huyền Phái, Tuyên Thiếu Minh đi vào phòng, liền nhớ tới chuyện đêm qua Bùi Triển Vân đã từng ở đây mà ôm ấp Viêm Thanh, bình dấm chua nhất thời bị đánh nghiêng.
ngồi ở bên giường, nhìn những ngón tay linh hoạt đang thắt lại y kết của Bùi Triển Vân, y nói: “đêm qua Viêm Thanh đến đây làm chy?”
Bùi Triển Vân giương mắt dò sét y một chút, cúi đầu tiếp tục thắt lại y kết, bên môi cười mỉm trả lời: “không biết là ai chạy tới khỏa thực phòng ăn cơm, làm cho ta phải một mình một người ở trong này chờ đợi. Viêm Thanh thấy ta như thế, liền chủ động kéo ta đi dùng bữa. rồi sau đó chúng ta tán gẫu cùng nhau chút sự, nó đã bồi ta lâu như vậy, ta tự nhiên là muốn đưa nó trở về phòng đi.”
“ta làm sao biết ngươi ở tỏng phòng đợi ta, ngươi cũng không có nói.” đôi môi của Tuyên Thiếu Minh khẽ mím lại.
Bùi Triển Vân cười khẽ một chút, cúi nguồi xuống liếm nhẹ qua đôi môi của y: “mệt mỏi một đêm, ngươi chắc cũng đối bụng rồi, để ta đi lấy điểm tâm.”
“đại sư huynh.” Tuyên Thiếu Minh kéo lấy ống tay áo đang muốn ly khai của hắn, nói: “sau này…sai naỳ đừng ôm Viêm Thanh nữa. không, bất luận kẻ nào cũng đừng ôm có được không?”
tư vị khó chịu vô cùng tựa như bị người cướp đi trân bảo kia, hắn tuyệt đối không nghĩ muốn tái nếm lại lần nữa.
nhìn tuấn dung trong nháy mắt xẹt qua một tia ảm đạm, Bùi Triển Vân mỉm cười, đáp ứng nói: “được.”
sự thật chứng minh, bắt một đại thiếu gia quen sống an nhàn sung sướng bảo trì nghoan ngoãn nghe lời là không có khả năng. biểu hiện giả dối của Tuyên Thiếu Minh còn không có duy trỳ được hết một ngày liền lộ diện, thường thường phải cùng Bùi Triển Vân tranh luận, luyện công lười biếng, mắng chửi người ầm ĩ như trước.
đối với chuyện này, Bùi Triển Vân cảm thấy có chút thành công ngoài ý muốn, thậm chý có điểm dung trúng, dù sao hắn vẫn là yêu thích một Tuyên Thiếu Minh với biểu cảm sinh khí cùng kích động hơn. nếu như Tuyên Thiếu Minh thể hiện nhiều hơn như vậy, hắn ngược lại càng thêm cáo hứng, bởi vì kể từ đó, hắn có thể danh chính ngôn thuận đem cái kia đại thiếu gia phao đến trên giường hảo hảo “thu thập” một phen.
Chương 23
“cái gì cơ?” Tuyên Thiếu Minh từ trên giường nhảy dựng lên kêu thàm thiết, tinh mâu khó có thể tin nhìn chằm chằm vào Bùi Triển Vân đang cởi ra dây lưng.
đem ngoại bào cởi hảo, Bùi Triển Vân bước tới bên giường, thân thủ ngoéo…một cái lên khuôn mặt tuấn tú đang kinh ngạc của Tuyên Thiếu Minh, hảo tâm lặp lại nói: “ta nói, hai ngày nữa sư phụ liền xuất quan, đến lúc đó phải khảo nghiệm ngươi một phen.”
nghe vậy, Tuyên Thiếu Minh không khỏi gào thét nói: “không cần đi….”
Bùi Triển Vân ngồi vào bên giường, buồn cười hỏi: “sao vậy, một tháng này đã qua khổ luyện, không có lòng tin với mình sao?”
Tuyên Thiếu Minh nhấp môi dưới, nhụt chí nói: “ngươi biết rõ ta thường xuyên hười biếng, nào có chăm chỷ luyện tập? đến lúc đó nếu để sư phụ biết công phu mèo cào của ta, nhất định ông sẽ tức chết?”
“bây giờ hiểu được mới biết hối hận?” Bùi Triển Vân chế nhạo nói.
“vậy sao ngươi không chịu nói cho ta biết sớm trước? nếu sớm biết thế này, ta nhất định sẽ nghiêm túc luyện tập.” Tuyên Thiếu Minh nén giận nói.
“ta sợ nếu nói cho ngươi biết sớm, sẽ tạo áp lực cho ngươi a.” Bùi Triển Vân vòng tay khoanh trước ngực, thần thái thản nhiên, rõ ràng không xem phiền não của Tuyên Thiếu Minh là cái gì?
“ngươi căn bản là muốn làm cho ta bị chê cười.” Tuyên Thiếu Minh buồn thanh hừ một tiếng, xoay người nằm xuống, tùy tiện đem áo ngủ bằng gấm kéo tới mang tai, chỉ để lộ ra cái chán.
Bùi Triển Vân vén chăn lên nằm vào, cảm thấy được Tuyên Thiếu Minh đang giận lẫy, hắn cười cười, vươn ra cánh tay rộng lớn đem y ôm sát vào trong áo.
“lo lắng cái gì? công phu của ngươi là do ta một tay dạy dỗ, ta còn không lo, ngươi sốt ruột như vậy làm cái gì?”
ôn thanh mềm mại dán tại tế nhĩ, nội tâm của Tuyên Thiếu Minh liền trở nên mềm nhuyễn, thả lỏng thân thể oa ở trong ngực Bùi Triển Vân.
một lúc lâu sau, Bùi Triển Vân lại nghe thấy y bất an thấp giọng nói.
“đại sư huynh, ngươi nói…sư phụ có thể hay không vì ta học nghệ không tinh mà đuổi ta về nhà?”
đôi môi mỏng của Bùi Triển Vân khẽ gợi lên một độ cung xinh đẹp, nhịn không được, nghĩ muốn khi dễ đối phương một chút.
“có thể nga.”
đúng như dự đoán, thân thể trong lòng liền trở nên cứng ngắc một chút.
thanh âm Tuyên Thiếu Minh mang tâm trạng không biết phải làm sao, nói: “vậy, vậy phải làm sao bây giờ?”
Bùi Triển Vân không cho là đúng cười cười nói: “làm cái gì là làm cái gì? không phải ngươi vẫn luôn muốn về nhà sao? đây chính là thỏa ý nguyện của ngươi rồi a.”
Tuyên Thiếu Minh ngẩn ra, đúng vậy, như thế y có thể trở về nhà, nhưng vì sao vừa nghĩ tới sẽ phải rời đi, y lại cẩm thấy không muốn, ý định muốn chạy chốn rời khỏi nơi này trước kia hiện giờ đã không còn tung tích.
hồi tưởng lại quãng thời gian quá khứ một tháng qua, y bỗng nhiên cảm thấy cho dù mình ở lại Linh Huyền Phái cả đời, như vậy….tựa hồ cũng không tồi.
nhưng mà, thái độ của Bùi Triển Vân lại như là không sao cả, điều này làm cho trái tim y khẽ nảy lên một cơm đau nhỏ bé, y đau đớn nên không thèm quan tâm, chính là cảm thấy thật bất mãn, theo bản năng liền đẩy Bùi Triển Vân ra xa, một mình xê dịch vào phía trong giường.
Bùi Triển Vân trong lòng cười thầm, trên mặt bất động thanh sắc nói: “sau khi về nhà mỗi ngày sẽ liền không có ai bức ngươi luyện công, ngươi có phải hay không thực chờ mong?”
Tuyên Thiếu Minh không nói gì, cắn chặt môi dưới.
“còn có, sau khi về nhà sẽ được nô bộc hầu hạ, càng nhiều khoái hoạt, một ngày đều là ba bữa sơn chân hải vị, tự nhiên là tốt hơn cơm canh rau rưa bình thường ở đây nhiều lắm…”
Tuyên Thiếu Minh mạnh nhảy dựng lên, cả giận nói: “phải, phải a, ở nhà chính là tốt nhất, ta ước gì được ngay lập tức về nhà! ngươi….”
chống lại đôi con ngươi mỉm cười sáng bừng của Bùi Triển Vân, trong lòng y nảy lên một cỗ thương cảm—đối phương thật sự không để ý y có lưu lại hay không sao?
khóe mắt bỗng chốc nóng rực lên, Tuyên Thiếu Minh vội vàng bò qua người hắn, nghĩ muốn lướt thật nhanh qua người Bùi Triển Vân nhảy xuống giường, đáng tiếc chân còn chưa chạm tới mặt đất đã bị người chặn ngang tha lại về giường.
Bùi Triển Vân ở phía trên y, hỏi: “đi đâu?”
Tuyên Thiếu Minh giận dữ không thèm nhìn vào mắt hắn, đáp: “không cần ngươi lo.”
Bùi Triển Vân nhọn mi, ý vị thâm trường nói: “đêm hôm khuya khoắt, ngươi không đi ngủ chính là muốn hoạt động gân cốt sao?”
“ngươi, ngươi không được dựa vào người ta.” Tuyên Thiếu Minh thân thủ đẩy ***g ngực đang áp sát tới của hắn, vì lời nói đen tối của Bùi Triển Vân mà tuấn nhan hơi hơi nóng lên.
đáng giận, y hiện tại không có tâm tư làm loại chuyện này.
“tiểu sư đệ, ngươi nên biết ta tối vẫn là thích nghe những lời thành thực rồi đi.” Bùi Triển Vân đột nhiên nói, đầu ngón tay lưu luyến vuốt ve lên những lọn tóc mai của Tuyên Thiếu Minh.
“ta không có lời nào để nói, dù sao…” đôi con ngươi đen láy của Tuyên Thiếu Minh chớp mắt lướt qua một chút khổ sở.
“dù sao cái gì?” Bùi Triển Vân vẫn đang mỉm cười.
“dù sao ngươi cũng không cần!” Tuyên Thiếu Minh dùng sức đẩy tay hắn ra, sau đó kinh giác hành động như vậy của mình rất khó xem, liền vội vàng giơ tay lên che mặt mình lại.
“ta có nói ta không cần sao?” Bùi Triển Vân gỡ bàn tay bướng bình của y ra, nhìn thẳng vào mắt Tuyên Thiếu Minh.
“nhưng ngươi cũng không nói ngươi để ý a.” Tuyên Thiếu Minh vẻ mặt uể oải.
“thực không có biện pháp với ngươi.”
Bùi Triển Vân thờ dài, cưng chiều cùng sủng nịch đáp lại y, nhịn không được cúi người hôn lên đôi môi thanh mỏng vẫn mím chặt của Tuyên Thiếu Minh.
y kinh ngạc một chút, tùy ý để môi y một cái lại một cái ở trên môi mình mềm nhẹ trác hôn, ánh mắt của y lóe lóe, có chút say lòng, cũng có chút mê ly, cảm thấy loại trình độ này vẫn còn chưa đủ thỏa mãn, y kìm lòng không đậu quay sang đến, chủ động ngẩng cằm, để cho đôi môi chính mình có thể chuẩn xác tiếp xúc với môi hắn.
“ân….” từ mũi Tuyên Thiếu Minh khẽ tràn ra âm thanh hừ nhẹ.
một lát sau, Bùi Triển Vân chậm rãi thối lui khỏi đôi môi ngọt ngòa ấy, nhìn khuôn mặt của Tuyên Thiếu Minh đã trở nên đỏ hồng, khóe môi càng giơ lên độ cong sung sướng rõ ràng.
“dùng biện pháp này có thể trỵ được cái tật phát giận xấu xa của ngươi a?” hắn trêu chọc nói.
Tuyên Thiếu Minh lập tức thu lại cánh tay không biết đã khoác lên vai Bùi Triển Vân từ lúc nào, thẹn quá thành giận nói: “ngươi sử trá.” bỗng nhiên như vậy hôn y, y căn bản là kháng sự không được thôi. hơn nữa vừa mới hôn xong, cái gì tức giận cũng đều tan tành mây khói.
Bùi Triển Vân nhất phái thong dong tự nhiên nói: “tiểu sư đệ, nói thực ra, ngươi là nghĩ muốn về nhà, hay là muốn lưu lại đây?”
Tuyên Thiếu Minh óan giận trừng hắn một cái, giây lát, thanh âm không cam lòng vang lên: “ta đương nhiên là nghĩ muốn lưu lại, bằng không lo lắng không qua được khảo nghiệm của sư phụ như vậy làm gì?”
“thật sự lo lắng?”
“vô nghĩa.” (nhảm nhý ==#)
Bùi Triển Vâng không khỏi mỉm cười, kỳ thật tuy rằng một tháng này Tuyên Thiếu Minh chăm chỷ không đủ, những tổng thể cũng đã luyện được sơ bộ, sư phụ nhất định cũng đã hài lòng rồi. bất quá, hắn cũng không tính toán nói thật, nếu có thể làm cho hai ngày này Tuyên Thiếu Minh an phận mà luyện công một tý, hắn cớ sao lại không làm.
“tốt lắm, hai ngày này ta sẽ cho ngươi đặc huấn, cam đoan ngươi có thể thông qua khảo nghiệm của sư phụ.”
“thật sự?” Tuyên Thiếu Minh hai mắt sáng ngời.
Bùi Triển Vân cười nói: “đúng vậy a, chỳ cần ngươi không kêu vất vả, không kêu mệt mỏi là tốt rồi.”
“sẽ không, sẽ không, ta không sợ vất vả cũng không sợ mệt.” Tuyên Thiếu Minh ôm chặt lấy ngực xuất ra lời thề son sắt.
Bùi Triển Vân buồn cười, cúi người xuống ở bên môi y tiếp tục hôn một cái.
ánh trăng ngoài cửa sổ liêu nhân, không khí bình yên nhẹ nhàng vuốt ve cảnh vật.
“đại sư huynh….” Tuyên Thiếu Minh lắp bắp hô một tiếng, bốn mắt nhìn nhau, y còn thật sự hỏi: “ngươi hy vọng ta lưu lại sao?” nói xong, khuân mặt tuấn tú nổi lên đỏ ứng vì quân bách.
tuy rằng còn chưa có nghe được câu trả lời, nhưng tim của y đã muốn cao cao nhắc tới, coi như cũng sắp nảy lên yết hầu đi.
Bùi Triển Vân ra vè do dự, trầm ngâm nói:”này thôi….”
Tuyên Thiếu Minh nhất thời khẩn trương đến hai gò má cũng căng lên.
Bùi Triển Vân vươn tay vuốt ve má y cười nói: “ta nếu không muốn ngươi lưu lại, vậy làm sao giúp ngươi đặc huấn?”
bất chợt, Tuyên Thiếu Minh cười ngượng ngùng, nhứng ánh mắt vui sướng trong lúc này đã không che dấu đước sự đăc ý của y.
Bùi Triển Vân bổ sung nói: “bất quá, nếu sau khi dặc huấn mà ngươi còn làm ta thất vọng, đến lúc đó ta phải phạt ngươi.”
Tuyên Thiếu Minh lập tức bày ra biểu tình như đã định sãn, ngẩng cao cằm nói: “có ngươi hỗ trợ, ta nhất định sẽ vượt qua khảo nghiệm của sư phụ.” tiếp theo liền ôm cổ Bùi Triển Vân bắt đầu lấy lòng, nịnh nọt nói: “cho dù sư phụ thật sự muốn đuổi ta đi, nhất định ngươi cũng sẽ cầu tình cho ta phải không?”
y mâu quang vi thước, vẻ mặt chân thành tha thiết, một bộ dáng vô cùng mong ngóng cái gật đầu của Bùi Triển Vân.
Bùi Triển Vân thầm nghĩ mình đúng là dung túng người này đến phá hư rồi, nhưng vẫn là chậm rãi gật gật đầu.
Tuyên Thiếu Minh mừng rỡ như điên toàn bộ lập tức viết hết ở trên mặt, ngẩng cao cổ, dùng sức hôn một cái thật kêu lên môi mê diễm của Bùi Triển Vân.
|
Chương 23[EXTRACT]Khâu Trường Thanh ngày ấy xuất quan sáng sớm, Bùi Triển Vân đi từng bước từng bước một tới nghênh đón. Tuyên Thiếu Minh thần khí mười phần đứng ở trước gương đồng xem kỹ chính mình, trả qua hai ngày chịu gian chịu khó đặc huấn, y tin tưởng biểu hiện của mình hôm nay tuyệt đối sẽ làm người phải kinh diễm, nghĩ tới việc lát nữa tất cả mọi người sẽ nhìn mình với cặp mắt khác xưa, trong lòng y không khỏi cười khánh khách vài tiếng.
khấu, khấu!!!
phía sau truyền đến tiếng đập cửa, Tuyên Thiếu Minh xoay người lại, nhìn thấy Hàn Nguyệt đang ôm kiếm tiến vào phòng.
Hàn Nguyệt đạm thanh nói: “xem ra ngươi đã chuẩn bị tốt lắm.”
Tuyên Thiếu Minh cười hỳ hỳ nói: “sư tỷ đến đây có việc gì sao?”
Hàn Nguyệt đáp: “sư phụ đang chờ ngươi, ta là tới đưa ngươi qua.”
Tuyên Thiếu Minh lập tức đứng lên xoa xoa hai tay nói: “vậy mau mau nhanh lên đi.”
Hàn Nguyệt tà liếc y một cái, khóe môi lãnh diễm khẽ khơi lên nói: “ngươi không sợ?”
Tuyên Thiếu Minh không phải không có đắc ý đáp: “mới không, đại sư huynh đã đặc huấn cho ta rồi.”
Hàn Nguyệt như là nhớ tới cái gì, nói: “đúng rồi, đại sư huynh bảo ta nói với ngươi một tiếng, hắn có việc phải xuống núi, qua một thời gian khá lâu mới có thể trở về, vậy nên biểu hiện của ngươi lát nữa cũng đừng làm cho hắn bị mất mặt.”
“đại sư huynh phải xuống núi?” Tuyên Thiếu Minh đang bước qua cánh cửa, một chân liền dừng khựng lại giữa không chung.
“hắn gặp qua sư phụ liền đi, cho nên mới là ta tới tìm ngươi.” Hàn Nguyệt thản nhiên giải thích, mặc kệ Tuyên Thiếu Minh đang sợ hãi, đi thẳng ra cửa.
trong lòng Tuyên Thiếu Minh cảm thấy một cỗ mất mác, bước nhanh vượt lên trên Hàn Nguyệt, nói: “vậy đại sư huynh khi nào thỳ trở về?”
“không biết?”
“vậy hắn đi đâu?”
“không biết.”
“sao tỷ cái gì cũng không biết a…”
Hàn Nguyệt liếc mắt một cái Tuyên Thiếu Minh hai vai đang rũ xuống ở bên cạnh, nói: “so với quan tâm mấy việc vặt vãnh này, không bằng chuyên tâm ứng phó khảo hạch của sư phụ có điểm quan trọng hơn đi.” dừng một chút, trên lệ nhan lạnh lùng của Hàn Nguyệt bỗng xẹt qua như là tựa tiếu phi tiếu nói: “đại sư huynh còn nói, nếu biểu hiện của ngươi tốt, trở về hắn sẽ hảo hảo ban thưởng cho ngươi a.”
không biết vì sao, Tuyên Thiếu Minh bỗng nhiên nhớ tới tình cảnh trên giường đêm qua.
bởi vì hai ngày nay Tuyên Thiếu Minh phải chuyên tâm tập võ để ứng phó khảo hạch của sư phụ, nên Bùi Triển Vân liền một chút cũng không có ôm y. Tuyên Thiếu Minh có chút muốn tìm bất mãn ở trong lòng ngực hắn rục rà rục rịch, hai chân trộm cọ xát cọ xát. hai người đã hiểu lòng nhau, những tưởng Bùi Triển Vân sẽ nhận ra ám chỉ này của y, nhưng thật không ngờ hắn lại lấy tay trấn an thân thể đang khí huyết phương cương của Tuyên Thiếu Minh, trầm thấp cười nói: “chờ thêm ngày mai, ngươi muốn bao nhiêu yêu thương, ta liền thỏa mãn ngươi.”
cái gọi là “hảo hảo ban thưởng”, chẳng lẽ là chỷ việc này?
nháy mắt, cả khuân mặt của Tuyên Thiếu Minh đều đỏ bừng cả lên, giống như thanh âm tiếng nói cùng mỉm cười của người kia vẫn còn đang quanh quẩn bên tế nhĩ mình, khiến cho cơ thể y nổi lên một trận run rẩy không muốn người khác biết.
“phát ngốc cái gì, còn không mau đi?” Hàn Nguyệt thúc giục.
Tuyên Thiếu Minh xấu hổ ngượng ngùng lúc này mới nâng mắt lên bắt chân vội vàng chạy tới phía trước Hàn Nguyệt.
y không biết khóe miệng chính mình đã lặng lẽ hiện lên nhất mạt ý cười tự tin cùng ngọt ngào.
đã có người hảo hảo “thưởng cho”, vậy y liền cố gắng biểu hiện một phen đi! dù sao– không cần bạch không cần!(???)
kết quả khảo hạch đúng là không để cho bất luận người nào thất vọng, Khâu Trường Thanh hài lòng vuốt ve bộ râu bạc trắng, dặn dò Tuyên Thiếu Minh nếu y có thể kiên trì bền bỉ, dùng thời gian đổi lấy nhất định cũng sẽ có được một phen tu vi.
Tuyên Thiếu Minh một bên khiêm tốn nghe dạy bảo của sư phụ, một bên âm thầm đắc ý, nghĩ nếu như khi y thể hiện tài năng mà đại sư huynh ở đó thỳ tốt rồi…
ôm hy vọng Bùi Triển Vân rất nhanh sẽ trở về, Tuyên Thiếu Minh sau khi khổ sở chờ đợi mười ngày, cuối cùng cũng kiềm chế không được mà chạy tới chỗ Võ Kinh phun đại buồn bực.
“tam sư huynh, sao đại sư huynh vẫn còn chưa trở về a?” ngồi chổm hổm ở trong góc, Tuyên Thiếu Minh rầu rĩ không vui hỏi Võ Kinh đang trẻ củi.
“này, ta cũng không rõ lắm.” Võ Kinh lực bất tòng tâm nhìn y một cái.
“đều đi mấy ngày rồi, cũng không có viết lấy một lá thư cho người ta….” Tuyên Thiếu Minh nhổ nhổ đám cỏ dại trên mặt đất cho hả giận.
Võ Kinh bật cười nói: “đại sư huynh một thân võ nghệ, ngươi sao phải sợ hắn bước qua đại môn liền gặp nguy hiểm a?”
“nguy hiểm hay không không phải vấn đề, có điều hắn sao không nói một tiếng đã liền đi ngay?” đây mới chính là nguyên nhân làm cho Tuyên Thiếu Minh bất mãn, lập tức đem mặt sị xuống.
“ngươi đừng lo lắng, tóm lại giải quyết xong mọi việc, đại sư huynh sẽ trở về thôi.” Võ Kinh buông búa, lau lau mồ hôi trên mặt, lại an ủi: “giống như trung thu năm trước, cơm đang ăn tới một nửa liền không thấy bóng giáng hắn đâu, làm hại chúng ta phải đi tìm, kết quả hắn hai tháng sau mới xuất hiện, cười tủm tỉm nói cho chúng ta biết hắn đi Đại Lý.”
“hắn ngốc ở Đại Lý hai tháng làm gì a?” vậy không phải lần này cũng mất mấy tháng mới trở về sao? trong lòng Tuyên Thiếu Minh nhất thời cảm thấy không phải tư vị.
Bùi Triển Vân nói đi là đi, ngay cả tự mình nới với y một tiếng cũng không có, y ở trong lòng Bùi Triển Vân đến tột cùng là có bao nhiên cân lượng, chẳng lẽ đơn giản chỉ là một tiểu sư đệ bình thường thôi sao?
nghĩ đến đây, trong lòng Tuyên Thiếu Minh liền tức giận, căm tức đem nắm cỏ dại trong lòng bàn tay vo lại nắt vụn.
Võ Kinh tiếp tục vung búa lên nghe y nói liền đáp: “đương nhiên là đi tìm nhị sư huynh uống rượu, ngươi cũng biết nhị sư huynh vì Đại Lý hoàng thất quên mình phục vụ, ngày hội vừa đến tất nhiên không thể không có phần thưởng, trong đó nhất định còn có hảo tửu a.”
Bùi Triển Vân ham rượu đối với các sư đệ trên dưới cũng không tính là bí mật, cho nên mọi người đều đàm luận không kiêng dè, chỷ cần điều này không chuyền tới tai sư phụ là được rồi.
đối với vị nhị sư huynh chưa từng gặp mặt này, Tuyên Thiếu Minh sớm đã được nghe qua, chỷ là vẫn chưa có cơ hội diện kiến, lúc này nghe Võ Kinh nhắc tới, không khỏi nói: “a, mà ta còn chưa có bao giờ thấy qua nhị sư huynh.”
Võ Kinh đáp: “nhị sư huynh trên người mang trọng trách nặng nề khó có thể dứt ra, nên rất lâu mới có thể trở về một lần.”
Tuyên Thiếu Minh sờ sờ cằm tự hỏi, lẩm bẩm nói: “vậy lần này đại sư huynh có thể hay không lại là đi tìm nhị sư huynh uống rượu?”
“không phải.”
người trả lời y không phải Võ Kinh mà là Hàn Nguyệt, nàng đi vào trong sài phòng nghiêng đầu liếc Tuyên Thiếu Minh một cái, nói: “ai cho ngươi ở đây lười biếng hả? đừng tưởng rằng đại sư huynh không có, ngươi liền không phải luyện công.”
Tuyên Thiếu Minh đột nhiên văng nước miếng cười nghênh đón, đáp: “sư tỷ, hay là ngươi biết đại sư huynh đang ở đâu a?” nghe câu trả lời chắc chắn vừa rồi của Hàn Nguyệt, xem ra nàng nhất định là biết một chút sự tình.
“hắn đi nơi nào, ta quả thật không biết, bất quá hắn xuống núi chắc chắn là có việc quan trong.” Hàn Nguyệt theo sự thực tướng cáo.
“vậy—”
lời nói còn chưa có nói ra, lập tức bị Hàn Nguyệt cắt đứt.
“không cần cứ hỏi mãi một vấn đề như vậy. đại sư huynh có tay có chân, bối phận lại ở phía trên chúng ta, hắn muốn đi đâu, làm cái gì, chúng ta vốn muốn nhúng tay vào cũng không được, cũng tuyệt đối không được hỏi đến.”
Hàn Nguyệt nghiêm khắc như vậy khiến cho Tuyên Thiếu Minh có chút tỉnh lại mà ngậm miệng, hai vai chậm rãi rũ xuống, tuấn dung dĩ vãng luôn diễu võ dương oai bỗng toát ra một tia cô đơn.
y làm sao có thể không biết hành động của mình có bao nhiêu đáng ghét, chính là y không thể khống chế được chính mình, y muốn biết người kia hiện giờ đang ở nơi nào, đang làm cái gì….y cơ hồ tưởng niệm hắn thành tật, nhớ hắn đến thực chi vô vị, lăn lộn khó ngủ, toàn bộ tâm chí đều bị thân ảnh một người là hắn vây quanh.
y chưa từng để ý qua một người nào như thế, nghiêm trọng đến nỗi y thà rằng từ bỏ dáng vẻ của một vị đại thiếu gia, thà rằng vứt bỏ cả tôn nghiêm của một vị nam tử, chỷ để giành được mộy câu tán thưởng, một cái mỉm cười của đối phương. xa cách mấy ngày, một ngày y sống như là cả năm, theo như cố nhân nói thỳ chính là “một ngày không gặp như cách tam thu”, tình huống của y hiện giờ xem ra chính là như vậy đi.
theo đủ lại dấu hiệu như vậy, y mới âm thầm kinh hãi, nguyên lai chính mình đã hãm sâu đến như thế. lúc trước đối sự việc này không phải chưa từng có phản kháng, chỷ là vì ham tận hưởng lạc thú nhất thời, y liền không chút sợ hãi mà tùy ý phóng túng. trong lòng tính toán cùng lắm là sau khi rời đi sẽ đem toàn bộ những chuyện hoang đường đã phát sinh này gạt bỏ. bản tính phong lưu chính là tác phong của y, nhưng mà chính y cũng không ngờ được, một khỏa thật tâm của mình cư nhiên cũng không kiềm chế được mà giao ra.
nếu muốn hỏi y Bùi Triển Vân trừ bỏ dung mạo tuyệt sắc, võ nghệ cao cường ra thỳ còn có cái gì? y thật sự là không thể trả lời được. người nọ ở trước mặt ngườu khác là quân tử nho nhã, nhưng ở trước mặt y lại là cái nam nhân đáng giận chỷ giỏi trêu chọc người. vậy vì sao, y nghĩ muốn hỏng cả đầu vẫn không rõ, thể xác và tinh thần của mình như thế nào bất tri bất giác hình thành thói quen hưởng thụ ôn nhu của người nọ? rõ ràng trong sự ôn nhu đó ẩn dấu bí mật khiến người ta hận đến nghiến răng, nhưng là y vẫn một đầu lao vào, thậm chý cho dù có phải liều chết cũng không muốn đem ôn nhu này dành rặng cho kẻ khác.
ngẫu nhiên, Bùi Triển Vân sẽ đối y biểu lộ ra chút cưng chiều cùng sủng nịch, chính là trời mới biết điểm nho nhỏ ấy sao có thể làm cho đại thiếu gia như y lâng lâng đứng lên.
việc đã đến nước này, Tuyên đại thiếu gia mười bốn tuổi khai trai sau đó liền duyệt qua vô số nữ nhân cuối cùng hiểu được mình đã rơi vào bên trong ma chưởng của Bùi Triển Vân, trọn đời không thoát ra được.
|
Chương 24[EXTRACT]Hoa khai lưỡng đóa, các biểu nhất chi.
Người thỳ dùng cơm thưởng trà, người thỳ đơn độc đối nguyệt ẩm rượu, quả thực là hứng thú loan loan.
tuyết đêm không ngừng rơi trên mặt nước lãnh lẽo, cửa sổ phòng của một vị khách nào đó hướng ngoài rộng mở, bên trong là một thanh niên tuấn tú vô song ngồi ở đó, giống như khoogn hề cảm nhận được cái rét lạnh xâm phệ nhập cốt kia, chậm rãi uống rượu trong chén.
dòng chất lỏng đã được chử (đun) ấm áp sau khi nhập hầu khang (cổ họng), nhất thời từ bụng truyền tới một cỗ nhiệt khí đánh thẳng lên đỉnh, cả người liền trở nên ấm áp dào dạt vô cùng sảng khoái.
nhưng mà, thanh niên lại nhìn ra cảnh tuyết bên ngoài, ánh mắt xa xăm, toàn bộ hứng thú của hắn đã muốn bay đến trên người đang ở nơi sư môn xa xôi kia rồi. sớm biết như thế, lúc ấy hắn sẽ không xuống núi.
chính là, lòng người chung quy vẫn có chút khống chế không được bản năng khát vọng vi diệu của mình.
“ngươi nên đi gặp phụ thân của ngươi.”
lời nói trước khi rời đi của sư phụ vẫn còn vang vọng trong óc hắn. một mình đi vào này băng sơn tuyết địa (băng tuyết ngập trời–rất rét lạnh) Bùi Triển Vân chậm rãi buông xuống chén rượu trong tay, rời khỏi chỗ ngồi, đi tới trước cửa sổ mà đứng. tuyết theo gió bay đến hất lên khuôn mặt hắn, lạnh lẽo mà ẩm ướt, khiến hai hàng lông mày tinh tế không khỏi khẽ nhíu nhíu lại.
như có tâm sự hắn nhìn thất thần vào bông tuyết đang tan dần trên đầu ngón tay mình,chậm rãi hồi tưởng lại lời dặn dò của sư phụ, một loại buồn bã không biết nên làm thế nào dấy lên trong Bùi Triển Vân.
đối với cha mẹ, hắn hoàn toàn chưa bao giờ nghĩ đến. từ khi hắn nhận thức được sự việc, hắn liền chỉ biết đến sư phụ, chỉ biết đến Linh Huyền Phái. hắn vẫn luôn cô độc, cũng có thói quen tự mình cô độc. thậm chí hắn cũng không bởi vì vậy mà cảm thấy tiếc nuối, luôn coi như này vốn là thiên kinh địa nghĩa (việc đương nhiên). nhưng đột nhiên sư phụ lại nói cho hắn biết, nguyên lai hắn còn có một phụ thân, Bùi Triển Vân thật sự là không thích ứng được.
thân thế của Bùi Triển Vân thực ra có liên quan đến một nam nhân huyết lệ có thể coi như phụ thân hắn, Bùi Triển Vân cũng không phải vô ky vô bán (không rằng buộc không vướng bận?), hắn trên đời này có chút không thể vứt bỏ quan hệ huyết thống, loại cảm thụ mới mẻ này, nói thật ra, hắn cũng không phải dễ dàng thích ứng. (đoạn này không hiểu lắm)
Khâu Trường Thanh xuất quan ngày đó, hắn lần đầu tiên nghe nói về thân thế của mình.
hơn hai mươi năm trước, nữ nhi của môt huyện lệnh nho nhỏ được khâm điển của hoàng đế tiến cung thị quân. lúc ấy, nàng còn dẫn theo bên người một nha hoàn, đồng thời cũng là tỷ muội cùng nhau lớn lên của nàng vào trong cung.
này vốn là chim sẻ bay lên thành phượng hoàng mỹ sự, chính là ai cũng không tưởng tượng được ấn chứa trong đó chính là họa sát thân.
nữ nhi của huyện lệnh họ Lạc, vào hậu cung thụ phong Lạc quý phi, thiếu niên hoàng đế thương cảm nàng vào cung đi đường mệt nhọc, mấy ngày đầu tiên cũng chưa bắt nàng thị tẩm. nhưng nếu đã vào cung, làm người của hoàng đế, thị tẩm vỗn là chuyện chạy trốn không nổi. cuối cùng, ngày ấy hoàng đế quyết định lâm hạnh Lạc quý phi, sự tình sau đó liền phát triển theo hướng không thể đoán trước được.
nguyên lai Lạc quý phi khi còn ở quê sớm đã đem tấm thân xử nữ cho nam tử âu yếm, hiện giờ nàng đã phi hoàn bích thân (không còn trinh tiết), nếu để hoàng đế phát hiện, chỉ sợ không chỉ một mình nàng phải chịu tội, mà ngay cả bà ngoại nho nhỏ cũng khó tránh khỏi kiếp nạn này. vô kế khả thy (không còn cách nào tốt hơn), nàng chỉ còn cách cầu xin sự giúp đỡ từ hảo tỷ muội của nàng, thỉnh cầu đối phương phụng sự làm thế thân đêm đầu tiên cho mình.
nha hoàn kia ngày thường cũng thanh lệ, cùng Lạc quý phi tỷ muội tình thâm, thái độ làm người lại thiện lương, chống cự không nổi Lạc quý phi đau khổ cầu xin, cuối cùng cũng phải cố mà đáp ứng. màn đêm buông xuống, Lạc quý phi như thường lệ đoan trang, vô cùng xinh đẹp quyến rũ, cố gắng đem hoàng đế trẻ tuổi mê hoặc lơ là phòng vệ, một chén lại một chén rượu uống vào…
ánh nến thổi tắt, cả phòng hôn ám, hoàng đề mang theo vài phần men say đem nha hoàn trên giường trở thành Lạc quý phi sủng hạnh một đêm. cách ngày, hoàng đế nhìn khăn lụa màu trắng nhiễm thượng tơ máu xử nữ, vừa lòng li khai tẩm cung của Lạc quý phi.
sau khi sự việc qua đi, bất luận kẻ nào cũng không phát hiện dị thường. hoàng đế đối Lạc quý phi thậm chí càng thêm sủng ái, quả thực là đem nàng phủng ở trong lòng bàn tay, tuyệt không có gì sơ xuất. nhưng mà, khi nàng bắt gặp ánh mắt của nha hoàn nhìn hoàng đế, nàng bắt đầu cảm giác được nguy cơ không ổn.
bộ dáng hoàng đế cực kỳ tuấn tú, nói là mỹ cũng không đủ, các phi tử trong hậu cung đối dung mạo của y so ra đều phải kém ba phần, diện mạo tuấn tú như vậy, lại thêm khí thế nghiêm nghị kia của quân vương, nha hoàn nho nhỏ ý thức được mình có thể cùng một người như vậy chung long phượng một đêm xuân, đáy lòng liền có chút đau thương ngọt ngào. lâu ngày, ánh mắt nàng tất cả đều đi theo thân ảnh của hoàng đế, chính là nàng không biết hành động của mình toàn bộ đã rơi vào trong ánh mắt bất an mà cảnh giác của Lạc quý phi.
Lạc quý phi bắt đầu có đề phòng cùng ngờ vực với nha hoàn vô căn cứ, nhưng niệm tình tỷ muội nhiều năm, nàng nghĩ chỉ nên cẩn thận để mắt một chút là được. thẳng đến khi phát hiện nha hoàn mang bầu long loại, nàng mới bắt đầu thất kinh, chỷ e sự việc bại lộ, liền quyết định giết người diệt khẩu.
may mắn chính là, khi nha hoàn biết mình mang thai long loại, liền đoán được ý định của Lạc quý phi. dù sao nàng hoài cũng phải là đứa nhỏ của người thường, hơn nữa nàng cũng không nỡ vứt bỏ đứa bé, cho nên trước khi Lạc quý phi ra tay liền trốn khỏi cung. tự mình chạy đến trốn trong một tiểu thôn chờ ngày snh nở. nàng cũng không tính sinh xong sẽ lợi dụng đứa nhỏ cái gì, Lạc quý phi cứ việc đối nàng bất nghĩa, nhưng nàng trời sinh bản tính thiện lương, nàng muốn sinh hạ đứa nhỏ đơn giản chỷ xuất phát từ tấm lòng của một mẫu thân khát khao có được đứa con yêu dấu mà thôi.
mấy tháng hoài thai, bụng nha hoàn dần dần to lên, rốt cuộc dấu diếm không được người khác, mọi người trong thôn bắt đầu dèm pha. khi nha hoàn hốt hoảng bỏ trốn khỏi cung cũng không có mang theo nhiều tiền, ở trong thôn là dựa vào một ít tiền công thêu thùa mà sống. nhưng hiện giờ người trong thôn đều biết nàng chửa hoang liền cố ý gây khó dễ cho nàng. ngẫu nhiên còn có những nhàn thoại khó nghe. khiến nàng bụng to cũng không thể không rời khỏi tiểu thôn, một lần nữa tìm kiếm nơi trú ngụ khác.
nàng không đành lòng nhìn đứa nhỏ của mình mới vừa xuất thế đã bị kỳ thỵ, đứa nhỏ này thực sự mang trong mình huyết mạch thiên tử, nàng sao có thể để nó phải chịu khổ, ủy khuất như vậy được. thế là, nàng nghĩ muốn đem đứa nhỏ đi luyện võ, ít nhất khi có một thân võ nghệ liền không ai có thể khi dễ được đứa nhỏ của nàng.
nàng hỏi thăm chung quanh, không ngại cực khổ bái phỏng các đại môn phái, bất đắc dĩ nàng thân vô vật lại không rõ lai lịch, vậy nên không môn phái nào chịu tiếp nhận nàng cùng đứa nhỏ chưa sinh kia.
thời điểm đi vào Linh Huyền Phái, ngày sinh của nàng đã muốn gần kề, hành tẩu không tiện, nhưng vì đứa nhỏ, nàng dứt khoát kiên quyết lên núi.
khi đó, nàng chỉ một lòng vì đứa nhỏ suy nghĩ, không ngờ rằng trên đường lên núi lại có sát thủ mai phục.
sát thủ là Lạc quý phi phái tới, sau khi nha hoàn chạy ra khỏi cung, nàng không có một khắc an tâm, luôn luôn lo lắng đề phòng nha hoàn sẽ trở lại cung tố giác nàng. nha hoàn một ngày chưa chết, nàng liền một ngày không được an bình.
nha hoàn tay không tấc sắt dưới sự truy đuổi của sát thủ trượt chân ngã xuống vách núi, thiếu chút nữa mất mạng. đúng lúc đó Khâu Trường Thanh hợp thời xuấtt hiện, sát thủ không địch lại nổi Khâu Trường Thanh, trốn vào đồng hoang bỏ chạy. Khâu Trường Thanh sốt ruột cứu người, cũng không đuổi theo.
nhưng mà, mặc dù được Khâu Trường Thanh tới kịp, nhưng nha hoàn thương thế quá nặng trời đất cũng không thể xoay chuyển được. nàng khẩn cầu ông mổ bụng mình cứu đứa nhỏ của nàng ra, bởi vì nàng không còn khí lực để sinh đứa nhỏ, chỉ cầu trước khi chết có thể liếc mắt nhìn đứa con bé bỏng của mình một cái.
Khâu Trường Thanh biết mệnh nha hoàn không còn giữ được bao lâu liền đáp ứng nàng, dùng kiếm của mình đem đứa bé kia hòa nhập thế gian.
nhoáng một cái đã nhiều nămnhư vậy qua đi, Khâu Trường Thanh không có cô phụ (phụ lòng–thất hứa) ủy thác lúc lâm chung của nha hoàn. dạy bảo đứa nhỏ của nàng trở thành một cao thủ có tiếng trên giang hồ. bởi vậy, ông mới cảm thấy đây chính là thời điểm thích hợp nhất nói cho hắn biết hết thảy sự tình.
thở dài một hơi, Bùi Triển Vân buồn rầu nhíu nhíu mày, hắn không nghĩ một nha hoàn đã từng trải qua vô số tai nạn như vậy thế nhưng lại là mẹ của mình. mà hắn, lại có quan hệ huyết thống với hoàng đế. cho dù đã đến thời khắc này, nhưng hắn vẫn có cảm giác không chân thật, giống như chuyện xưa này là phát sinh ở trên người kẻ khác, nay bỗng nhiên rơi trên người hắn, cảm thấy thật sự miễn cưỡng.
nha hoàn trước khi qua đời giao cho Khâu Trường Thanh một phong thơ cùng nhất kiện tín vật, trong thư là công đạo về thân thế của Bùi Triển Vân, cũng nói chỷ cần Bùi Triển Vân cầm lấy phong thư cùng tín vật này đi gặp phụ thân hắn, thân phận của Bùi Triển Vân liền nhất định sẽ được thừa nhận.
nói đến tín vật, Bùi Triển Vân lấy từ trong ***g ngực ra một cây trâm ngọc, trâm thân sáng trong tinh tế, đầu trâm trạm khắc một con Hỏa Phượng Hoàng vô cùng sống động, vừa thấy liền biết rằng đây chính là Hỏa Phượng Quốc Hoàng Thất đồ đằng. theo như trong thư viết, ngọc trâm này chính là hoàng đế ở đêm đầu tiên đã ngẫu hứng ban cho nha hoàn, chẳng qua hoàng đế vẫn nghĩ người mình cấp chính là Lạc quý phi. này trâm ngọc độc nhất vô nhị, cho nên chỷ cần đem ra trước mắt hoàng đế, hoàng đế nhất định nhẫn thức được.
như vậy không lẽ, hắn thật sự là nhi tử của vị Hỏa Phượng quân vương kia?
nhớ tới hình ảnh đêm trước khi hắn lẻn vào hoàng cung, Bùi Triển Vân không khỏi líu lưỡi, bời vì khi đó hắn tựa hồ đã nhìn thấy bí mật của hoàng đế. thanh niên nằm trên long tháp kia–nếu hắn không nghe sai tính danh, thỳ chính là Đại Hoàng tử của Hỏa Phượng? một khi đã như vậy, người đó sao lại có thể cùng cha mình….
thật sự là…mạc danh kỳ diệu.
mở to mắt, Bùi Triển Vân thầm nghĩ muốn nhanh chóng chạy về Linh Huyền Phái ôm ấp Tuyên Thiếu Minh hưởng thụ giấc ngủ khoan khoái. bởi vì trải qua một đêm lẻn vào trong cung, hắn xác định mình cũng không muốn thay đổi thân phận trước mắt này.
đem chính mình vây hãm trong Hỏa Phượng cung hoa lệ, một chút cũng không giống tác phong của hắn, Bùi Triển Vân vẫn là thích tiêu diêu tự tại hơn a.
ngày mai liền trở về đi, trở về trấn an lo lắng cho cái kia đại thiếu gia xấu tính. xuống núi nhiều ngày như vậy nhất định là y đã tịch mịch chết đi được rồi.
nghĩ đến đây, trên gương mặt của Bùi Triển Vân lộ ra một nụ cười mỉm mà hơn nửa tháng qua mới xuất hiện.
(*) Hỏa Phượng: chắc là tên nước a. từ đó mọi người rự suy ra hỏa phượng đồ đằng hoàng thất, hỏa phượng quân vương, hỏa phượng cung là gì nha???
|