Vinh Khô Hoa Niên
|
|
Chương 5: Dân thanh ai ngâm[EXTRACT]Ngày hôm sau, Vinh Khô ngay từ lúc sáng sớm đã đứng chờ ở ngoải chính sảnh.
Hắn không biết tại sao Phó lão gia lại chọn mình làm người dẫn đường của vị Khâm sai đại nhân kia, cũng lười suy nghĩ sâu xa.
Ước chừng sau nửa canh giờ, Vu đại nhân kia mới không nhanh không chậm hướng chỗ này đi đến, phất tay ngăn động tác hành lễ của Vinh Khô, hỏi “Đã dùng bữa sáng?”
Vinh Khô nhẹ giọng trả lời.
“Vậy chúng ta đi”
Xe ngựa xóc nảy hướng ngoại thành tiến đến, bên trong xe là một mảnh im lặng.
Vu đại nhân ra lệnh, Vinh Khô được phép ngồi chung xe ngựa với y.
Ngồi dựa vào chỗ gần xa môn, Vinh Khô nhấc bố liêm ngắm cảnh trí bên ngoài mặc cho gió thổi vào người hắn.
Hai người trên cơ bản không nói với nhau lời nào.
● ● ●
Vào thời điểm cuối hạ, vùng phía Nam đột nhiên bùng phát ngược chứng, không ít người mắc phải chứng bệnh này, hơn nữa tốc độ lây lan rất nhanh chóng, trong nhất thời khiến lòng người hoang mang lo lắng.
Ngược chứng tuy không đáng sợ như ôn dịch, nhưng trong một lúc nhiễm bệnh nhiều như vậy, khiến cho giá cả dược liệu các nơi tăng vọt, có kẻ thừa lúc nhiễu loạn này mà mưu thủ bạo lợi1.
Những nhà nghèo túng không đủ tiền trị liệu, có người bệnh chuyển trầm trọng đến mức tử vong.
Ngược chứng lần này suýt nữa gây ra một phen dân loạn, chính vì thế mới khiến cho Hoàng đế chú ý đến. Hoàng đế liền hạ lệnh triệu tập danh y các nơi, phái người đưa thuốc từ triều đình đến, đồng thời tra rõ những thương gia cùng chân tay của bọn chúng cấu kết với quan viên làm xằng làm bậy trong thời gian bùng phát ngược chứng. Nhờ vậy mới xoa dịu được dân phẫn.
Hiện tại đã là cuối thu, số người cảm nhiễm ngược chứng đã giảm bớt rất nhiều.
Vinh Khô đi theo Vu đại nhân, cả ngày hầu như đều là đi xem xét gần một nửa số thôn trấn ở ngoại ô.
● ● ●
Cước bộ có chút từ tốn, hắn thản nhiên nhìn các gia đình trong thôn.
So với thời thế phồn hoa hiện tại, nhà cửa nơi đây quả thực rất cũ nát. Thôn trấn cũng không lớn, hết thảy mọi người đều đi làm, thoạt nhìn có chút lạnh tanh vắng vẻ.
Ngẫu nhiên cũng có một hai người ngược hướng đi lại, nhìn bọn họ một thân ma bố y cũ nát, gương mặt lộ vẻ mệt mỏi sau một ngày vất vả lao lực, Vinh Khô nhẹ hạ mi mắt.
Tại nơi được người ta gọi là vùng đất thịnh thế, ấy vậy mà cuộc sống của người dân cũng không được mấy phần hạnh phúc.
Chỉ một trận bệnh, đã khiến cho nhiều kẻ nhà tan cửa nát.
Nếu hắn vẫn còn lưu lạc bên ngoài, hẳn là đã chết từ rất lâu rồi.
Mặc dù nghĩ như thế, nhưng hắn không nghĩ bản thân có nhiều cảm xúc cho lắm, tỷ như cảm thấy vui mừng, hay là thấy bi thương… Với hắn mà nói, chỉ cần còn sống, những loại cảm xúc kia tốt nhất là nên từ bỏ.
“Đang suy nghĩ cái gì?”
Vinh Khô ngẩng đầu nhìn về nam nhân đang dừng lại phía trước mình, có chút kỳ quái. Nam nhân này, ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, theo trực giác của bản thân… hắn luôn có chút cảm giác quái dị không thể nói rõ ràng… Mặc dù thoạt nhìn y luôn luôn có một bộ dáng lạnh như băng.
“Chỉ là…” Vinh Khô nhìn sắc trời, uyển chuyển nói “Ngày đã gần tàn, nơi này gần núi, sợ là không tiện đi tiếp”
Nam nhân nghe câu trả lời của hắn, trong ánh mắt lóe lên một tia thần thái cổ quái, sau đó lãnh đạm mở miệng “Tối nay ngủ lại tự miếu trên núi”
Vinh Khô gật đầu, nơi này cách Mạn Thành khá xa. Mà trên núi có tòa Vô Lượng Tự, là tự viện hương hỏa rất lớn của Đại Hạ quốc. Ban đêm tá túc lại nơi đó lại là chủ ý hay.
Vu đại nhân tiếp tục cất bước, vừa đi vừa nói chuyện “Ngươi đối với ngược chứng lần này thấy thế nào?”
Vinh Khô khẽ nhếch miệng, cúi đầu híp mắt nhìn đường đi…
“Thấy thế nào?” hắn không hiểu người này muốn dò xét điều gì từ mình, hỏi vấn đề này… có quá đột ngột không…
Thấy thế nào là thế nào, lời nói của một hài tử mười một tuổi, có bao nhiêu kẻ thật sự muốn nghe…
“Ta không có ý kiến” Vinh Khô thản nhiên đáp lời
“Ta nghe Phó lão gia bảo” nam nhân trầm mặc một lúc mới tiếp tục “Ngươi từng viết ‘Hưng; bách tính khổ. Vong; bách tính khổ’ “
Một người có lối suy nghĩ như thế, lý nào đối với nạn ngược chứng lại không có chút nhìn nhận gì?
● ● ●
Lúc đầu nghe lời nói ấy, Vinh Khô quả thật có chút giật mình, nhưng rất nhanh lấy lại thư thái.
Những lời này là kiếp trước hắn nhìn thấy trong một quyển sách giáo dục theo lối cũ. Trí nhớ hắn vô cùng tốt, thế nên vẫn còn nhớ trong lòng. Ngày ấy phu tử cho bọn họ viết sử luận, hắn liền trích dẫn những lời này.
“Ta từng nghe một tiên sinh ở tây nhai2 nói qua như vậy” Vinh Khô khẽ cười “Ta cảm thấy lời ấy rất có đạo lý nên tiện thể mượn tạm dùng trong bài văn”
Hắn không nghĩ, tại sao việc nhỏ như vậy mà Phó lão gia cũng biết; cũng không nghĩ, tại sao Phó lão gia biết, còn báo lại cho kẻ trước mắt này.
Nam nhân nghe nói, khẽ giọng hừ nhẹ, sau đó không nói gì nữa.
● ● ●
Đầu giờ Tuất, bọn họ đến tự viện trên núi, dùng ít trai phạn đơn giản, sau đó tự đi nghỉ ngơi. Ban ngày đi bộ qua rất nhiều nơi, thân thể Vinh Khô có chút không chịu được.
Đi theo sau tiểu sa di, Vinh Khô cúi mắt nhìn đường, cẩn thận thong thả bước đi.
“Thí chủ!”
Bước chân Vinh Khô bất chợt lảo đảo, thân thể loạng choạng liền đảo mình ngã xuống. Đá trải trên đường đi cứng lại sắc nhọn, khiến khuỷu tay của hắn bị đâm đến đau nhức.
Xoa nhẹ cánh tay, Vinh Khô không nén được thở dài, thân thể nằm dài trên giường, đưa tay che phủ trán.
…Vừa rồi té ngã, dường như khiến cho cơn đau đầu càng đau tợn hơn vài phần. Khắp thân thể dần trở nên khó chịu, Vinh Khô nghiêng người, cuộn vào hai chân, mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.
● ● ●
Bỗng nhiên hắn tỉnh giấc, tự viện lúc nửa đêm tràn ngập thanh âm đao kiếm.
“Xuống giường!”
Lưỡi đao lạnh lùng dán trên cổ, truyền đến hàn ý mỏng nhạt. Thân thể Vinh Khô cứng đờ, nghe thấy lời nói tiếp theo của đối phương hàm ẩn sát khí, liền cẩn thận đứng dậy. Quần áo không kịp mặc chỉnh tề, hắn bị đối phương túm lại kéo ra ngoài.
Băng qua tiểu viện hắn tá túc, đã thấy phía trước có hai toán hắc y nhân đang kịch liệt đả đấu. Nhìn thấy có một bên hắc y nhân dần dần sắp bại trận, người phía sau Vinh Khô bỗng nhiên hét lớn, đè mạnh lưỡi đao nằm trên cổ hắn “Thả họ ra! nếu không ta sẽ giết hài tử này!”
Vinh Khô hệt như một pho tượng, tùy ý đối phương thao túng.
Đả đấu ngay sau đó đột ngột dừng lại, thanh âm binh khí leng keng vang vọng trong bóng đêm biến mất, lúc này không khí tĩnh lặng tựa hồ như chết.
Ngay lúc đó, chợt truyền đến một hương khí nồng đậm đến cánh mũi, Vinh Khô vô thanh nhẹ cong môi dưới… Khí tức quen thuộc khiến người ta hoài niệm, là vị đạo quế hoa.
Đám hắc y nhân thảm bại kia hiển nhiên đều bị chế ngự, mặc kệ kẻ phía sau Vinh Khô hô hoáng cuồng loạn, lưỡi đao nhấn mạnh cắt vào da thịt nơi cổ hắn, động tác của bên kia cũng không mảy may dừng lại.
…việc này cũng hiển nhiên thôi, hắn đâu phải người trọng yếu gì, chẳng biết mấy kẻ này tại sao lại hiểu lầm như thế.
“Hay cho tên cẩu quan nhẫn tâm nhà ngươi!” tay của kẻ đang giữ lấy hắn không khỏi run rẩy, lòng hoảng hốt nhưng lại mạnh miệng trách cứ “Vì bảo mệnh, ngay cả tính mạng nhi tử của mình cũng không màng!”
Nói ra lời chính nghĩa như thế… nhưng tiếc là bọn họ hiểu sai thân phận của hắn rồi. Vinh Khô có chút nhíu mày, một mặt chịu đau đớn trên cổ, một mặt thất thần.
Trong tầm mắt mơ hồ, hắn thấy vị Vu đại nhân kia càng lúc càng tiến đến gần, sau đó thân thể của hắn bị người phía sau kéo giật lùi vài bước.
Bọn họ hình như là nói gì đó, mà hình như cũng không phải.
Ý thức Vinh Khô có chút ngẩn ngơ.
Vốn dĩ toàn thân đau đớn, liền sau đó trở nên nhẹ dần đi. Khốn ý cuồn cuộn kéo đến. Hắn rất muốn cứ như vậy mà ngủ…
Bất quá, lúc ngã xuống đất có chút thanh tỉnh.
Thật vất vả mới được sống lại, hắn còn phải hảo hảo mà sống.
Lý nào lại như thế này… chẳng lẽ cứ mơ hồ như vậy bị kẻ khác đoạt đi mạng sống sao?
_______________
1 Mưu thủ bạo lợi : thừa thời cơ mà dụng thủ đoạn tích lợi lộc to lớn
2 Tây nhai : phố/trấn ở phía tây
|
Chương 6: Quế nguyệt văn hương[EXTRACT]Đêm thu, hàn ý bức nhân.
Xung quanh một trận ầm ầm, nhưng Vinh Khô chỉ cảm thấy trong đầu như bị một cái chày gỗ hung hăng nện vào, cả đầu đều phát đau.
Người phía sau đang kềm chế hắn lâm vào đường cùng, lúc này dĩ nhiên đã hoàn toàn trở nên điên cuồng.
Một luồng chất lỏng ấm áp từ cổ tràn xuống, Vinh Khô khép mắt lại, nín thở ngưng thần, dò xét từng động tác nhỏ của người phía sau.
Ngay lúc đối phương đang nôn nóng, cổ tay cầm đao kề vào cổ có hơi run rẩy xê dịch đi, Vinh Khô bèn nhân cơ hội, liều lĩnh xuất thủ như chớp, khẽ nghiêng thân thể. Ngay lúclưỡi đao một lần nữa xẹt qua cổ, hắn thừa cơ đánh vào mạn sườn đối phương một cú thật mạnh.
Người nọ trở tay không kịp, thoáng buông Vinh Khô ra. Trong khoảnh khắc, Vinh Khô mơ hồ nhìn thấy một bóng người chợt lóe lên, chỉ trong nháy mắt đã áp đến bên cạnh, tàn nhẫn xuất một chưởng, đánh bay người đang chế trụ hắn.
Những chuyện sau đó Vinh Khô không rõ lắm. Chỉ cảm thấy khắp thiên địa đều là một mạt lặng im.
Làn gió ấm áp thổi qua khắp toàn thân, khiến người ta có cảm giác thoải mái. Tâm tình chấn kinh lúc nãy ngay lập tức bị thổi tan đi. Lẳng lặng cảm thụ mạt ấm áp này, tâm có chút nhảy nhót.
Thật tốt, hắn mơ mơ màng màng ngủ.
Lúc tỉnh lại, toàn thân đau đớn khiến Vinh Khô khó chịu rên rỉ thành tiếng. Hắn không mở mắt ra, chỉ vùi mình thật sâu vào ổ chăn, hai tay bủn rủn ôm lấy đầu.
Vừa cử động, liền khiến miệng vết thương trên cổ rách ra, đau đớn rát buốt ngấm vào da thịt, làm cho hắn hít hà một trận.
“Bị thương nên biết an phận!”
Thanh âm lạnh lùng của nam nhân bỗng nhiên truyền đến tai làm Vinh Khô thanh tỉnh vài phần. Hắn chậm rãi thu hồi hai tay, nghiêng người mở mắt nhìn sang bên cạnh.
Vị Vu đại nhân kia đang đứng ở đầu giường hắn, Vinh Khô nằm nghiêng người. Thương tích trên cổ khiến hắn không dám tùy ý lộn xộn động đậy, cũng không có cách nào ngẩng đầu nhìn biểu tình của nam nhân.
Tính ra đêm qua, người này cuối cùng vẫn là cứu hắn.
Nghĩ đến đây, Vinh Khô há miệng thở dốc, khàn giọng đè thanh nói tạ ơn “Tiểu dân đa tạ Khâm sai đại nhân đêm qua đã ra tay cứu giúp.”
Nam nhân nghe thấy, chỉ lạnh lùng hừ một tiếng, nghe như có chút khinh thường.
Vinh Khô chậm rãi hạ mi mắt, cũng không muốn nói nhiều. Lời cảm tạ kia thực là xuất phát từ thực tâm. Tuy rằng hắn rõ ràng là bị người này liên lụy, nhưng dưới tình huống như vậy, ít nhiều gì đối phương cũng đã cứu hắn.
Nam nhân nhìn Vinh Khô, đánh giá nửa ngày mới lãnh đạm mở miệng “Vết thương trên cổ ngươi, ba đến năm ngày không nên loạn động, tránh tiếp xúc với nước. Mấy ngày này ngươi cứ ngụ ở tự viện dưỡng thương.”
Vinh Khô không khước từ, nhẹ giọng đáp ứng.
Vết thương trên cổ rất cạn, bởi vị bị thương ở bộ vị trọng yếu nên cần chú ý một chút.
Vinh Khô nhìn gương đồng, nhanh nhẹn thượng thuốc dán lên, thả lỏng cơ thể mỏi nhừ.
Mấy ngày qua phần lớn đều nằm trên giường, cả người có chút không thoải mái. Cũng may miệng vết thương đã bắt đầu kết vảy, cơn đau đầu mấy ngày hôm nay nhờ tĩnh dưỡng cũng dần dần chuyển biến tốt đẹp.
Cửa gỗ chi nha một tiếng, Vinh Khô bước nhẹ nhàng, chậm rãi đi về phía viện lạc bên kia.
Dọc theo đường đi, đôi lúc hắn nhìn thấy biểu tình nghiêm túc của quan binh tuần tra qua lại. Chắc hẳn những kẻ ám sát đêm đó đã khiến quan phủ bắt đầu cảnh giác…
Vị Khâm sai đại nhân kia quả là quyền cao chức trọng.
Thu hồi tầm mắt, Vinh Khô chợt nhìn thấy phía trước có hai gốc quế thụ già, nhất thời bước đi nhan hơn.
Cánh mũi nồng đậm hương hoa, hắn khẽ ngẩng đầu, nhìn một nhánh từ cành cây rũ xuống trước mắt, những đóa hoa xinh xắn vàng rực co lại thành từng chùm ẩn giữa những táng lá xanh thẫm.
Vinh Khô có chút cao hứng nhìn chăm chú, miệng hít thật sâu một hơi hương hoa từ trong không khí, sau đó vươn tay, nhẹ nhàng ngắt một bông hoa.
….
Vu đại nhân dừng cước bộ, chắp tay sau lưng đứng ở nơi xa cách đó hơn một trượng nhìn Vinh Khô, đem tiếu dung nhợt nhạt của thiếu niên thu vào đáy mắt.
Lần đầu tiên ở hồ ngạn Phó phủ gặp hài tử này, đối phương luôn lộ nét cười ôn hòa, tựa như trong lòng không hề có buồn phiền hay tâm sự gì. Chỉ có điều, cặp mắt thản nhiên kia, giống như có một tầng sương mù mông lung che đi, không thể nhìn ra suy nghĩ hay cảm tình nào.
Những thứ này rõ ràng đều bình thường lẫn tầm thường, vậy mà cũng có thể làm cho hài tử này giãn nét mặt tươi cười. Tỷ như cảnh mặt trời lặn, tỷ như hoa quế.
Nam nhân nhìn gương mặt tươi cười của Vinh Khô, hơi nhíu mi, trong ánh mắt lộ ra vẻ không hài lòng nhàn nhạt.
Vinh Khô đột nhiên cảm giác được như có ánh mắt đang quan sát, hơi hơi nghiêng đầu nhìn lại. Khi nhìn thấy người đến là ai, liền thả lỏng thu lại tay, di chuyển lên trước vài bước, quy quy củ củ hành lễ với đối phương.
Vu đại nhân cư cao lâm hạ1 chăm chú nhìn thiếu niên, thần sắc càng lúc càng lạnh lùng hơn.
“Nam nhi nên để tâm vào chí hướng, không nên lúc nào cũng chơi đùa với mấy thứ hoa hoa thảo thảo”
Có chút mạc danh kỳ diệu tựa như nghe được trong lời nam nhân có ý trách cứ, Vinh Khô ngoan ngoãn cúi đầu, nhìn chằm chằm vào mũi chân của mình, rũ mi mắt lại như che đậy không để nam nhân nhìn thấy vẻ lãnh đạm, thờ ơ của mình.
“Ngươi thích hoa quế?” nam nhân bỗng nói sang chuyện khác, không tiếp tục thuyết giáo nữa.
Vinh Khô ngẩn người, trong khoang mũi đầy ắp mùi hương ngọt ngào nồng đậm của hoa quế.
Hắn nhẹ nhàng trả lời “Không thích”
Hắn thật sự không thích hương khí hoa quế, kỳ thật hắn cũng không thích hoa hoa thảo thảo.
Chỉ là… mùi hương quen thuộc này, như có cái gì đó nhẹ thoáng qua trong lòng khiến hắn cảm nhận được một cỗ an bình ấm áp. Hắn nhớ lại, kiếp trước trong viện có một cây quế thụ già cao lớn, mỗi khi đến mùa thu sẽ nở hoa đầy ắp, tản ra hương vị khiến hắn rất ghét.
Câu trả lời của Vinh Khô khiến Vu đại nhân có chút ngoài ý muốn. Y nhìn chằm chằm thiếu niên trước mặt, bạc thần mím lại, hồi lâu cũng không lên tiếng.
Vinh Khô cung cung kính kính đứng cạnh Vu đai nhân như chờ đợi, đối phương không lên tiếng, hắn cũng không thể tùy ý mà động. Mặc dù hắn lặng im mà đứng, khóe môi vẫn như đọng tiếu ý.
“Miệng vết thương thế nào rồi?” Thật lâu sau Vu đại nhân mới lên tiếng hỏi.
Thiếu niên nghe thấy, liền dùng ngữ khí ôn hòa nhất quán trả lời. Dương quang nhàn nhạt bao bọc lấy hắn, cơ thể trong thoáng chốc trở nên hư hảo, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể hóa thành một cơn gió nhẹ bay đi.
Kẻ này, rõ ràng đang đứng trước mặt mình, lại như không thể nào nắm bắt được. Cảm giác mơ hồ bất định như vậy, khiến cho nam nhân có chút buồn bực ngoài ý muốn.
“Nếu như muốn sống, phải biết tự bảo vệ bản thân.” nam nhân lạnh giọng nói “Giống như đêm qua, bị bắt nhưng lại không có cả một chút sức phản kháng, để kẻ khác kháp trụ mệnh môn muốn làm gì thì làm như thế.”
“Chẳng lẽ ở Phó phủ ngươi chưa từng tập võ qua sao?”
Vinh Khô không nghe thấy câu hỏi của nam nhân, nhưng bỗng dưng trong lòng sinh ra một thứ cảm giác kỳ quái. Hắn dịch tầm mắt lên cao một chút, đối mắt với ánh nhìn lạnh lùng nghiêm nghị của Vu đại nhân.
…Người này, tựa hồ như quản được rất nhiều thứ.
“Lời ta nói ngươi nghe không lọt sao?” nam nhân nhìn ra vẻ thất thần của Vinh Khô, ngữ khí tỏ ra không hờn không giận.
“A…” Vinh Khô nhẹ giọng đáp, có chút thời ơ trong câu trả lời “Khâm sai đại nhân giáo huấn rất phải, tiểu dân vẫn đang chăm chú lắng nghe.”
Nếu như có thể, hắn cũng muốn học được một thân võ nghệ. Kiếp trước dạy cho hắn một đạo lý, có một số việc không thể tránh né được mà phải thông qua vũ lực để giải quyết, huống hồ gì là ngay tại thời không có phần tôn sùng vũ lực này.
Tiếc là, hắn cũng chỉ có thể nhờ vào sự cứng đầu lẫn quấy quá của Phó Hòa Cẩn mà học được hai năm công phu, khó khăn vất vả cũng chỉ có thể học được kỵ mã. Về khoảng võ công tiễn thuật, với hắn mà nói cũng chỉ là một loại hi vọng xa vời.
Không thể luyện võ, hắn cũng cảm thấy có chút tiếc nuối.
Nhưng… hắn có tốt xấu thế nào thì với nam nhân trước mắt có quan hệ gì đâu chứ?
_______________
1Cư cao lâm hạ (居高临下) : sát nghĩa là trên cao nhìn xuống, tớ không muốn dịch hẳn trong câu văn nghĩa như thế vì hình như có thể gây hiểu lầm, bốn từ này là chỉ thái độ của bợn ‘lãnh nam nhân’ kia, chứ không phải chỉ thứ tự nhìn của ảnh. Ý là ảnh dùng cái kiểu từ cao ngó xuống chúng dân đen để nhìn Vinh Khô, hàm trứ nghĩa khinh miệt, coi thường.
;_; xem cái này thấy cứ tội tội Vinh Khô sao ấy, tưởng như gì cũng có nhưng lúc nhìn lại thì chẳng có được cái gì, sau này bị hành khổ gần chết.
|
Chương 7: Ky bán bất sơ[EXTRACT]Kẻ kỳ quặc…
Vinh Khô cung kính đứng bên cạnh nam nhân, đầu cúi thấp nhưng lại không chút để tâm lắng nghe nam nhân dùng ngữ điệu phẫn nộ không đổi thuyết giáo mình, tinh thần lửng lơ bay lên tận chín tầng mây.
“Viện trưởng, lần này tuyệt đối không thể tiếp tục giữ nó… Nó căn bản là đứa ngỗ ngược khó dạy, thiếu chút nữa đã đánh bể đầu Tiểu Uyên…”
Thanh âm sắc nhọn cay nghiệt của nữ nhân khi xa khi gần. Hắn vẫn một bộ hờ hững đứng dưới thái dương, ý thức bắt đầu tan rã, cảm giác như da thịt sắp sửa bị mặt trời đốt cháy.
Phía bên cạnh có mấy đứa trẻ con ném đá về phía hắn, cười to mắng “dã chủng” gì đó.
Ký ức về lúc sau có chút mơ hồ không rõ rệt, cuối cùng người phụ nữ kia sau khi được viện trưởng khuyên giải, đối phương mới oán hận chửi mắng hắn một hồi rồi không cam lòng mà tha cho hắn.
Vinh Khô cẩn thận hồi tưởng lại, hắn tựa hồ thật sự rất khó dạy bảo, hơn nữa càng chán ghét những kẻ dùng ngữ khí thuyết giáo, làm ra vẻ ân cần dạy hắn, tựa như muốn ban ơn cho hắn.
Cũng vì thế, hắn ghét những kẻ nhúng tay vào chuyện của mình, càng cực kỳ không kiên nhẫn nghe người khác thuyết giáo.
“…ngày mai quay về Mạn Thành.”
Thanh âm nam nhân như cắt đứt màn sương ký ức, đột ngột lôi thần trí hắn trở lại. Vinh Khô khẽ nhúc nhích thử động cái cổ có chút cứng đờ, ngoan ngoãn trả lời “Vâng”.
Tự lúc nào hắn đối với những việc bản thân chán ghét đều tỏ ra thái độ không hề bận tâm, thậm chí không hề có chút cảm giác nhỉ? Tỷ như ghét hương quế, tỷ như căm ghét bị thuyết giáo, tỷ như khát vọng… ấm áp.
Đôi lúc ngẫu nhiên, trí óc lại trở nên mờ mịt trống rỗng trong phút chốc như vậy…
Vừa về đến Phó phủ, bị hài tử có đến nửa tháng không gặp vô cùng cao hứng bổ nhào chạy đến, cho đến khi thấy Phó lão gia nghiêm mặt đứng cách đó không xa, Phó Hòa Cẩn mới thu liễm, ngừng lại động tác, thật cẩn thật bước đến gần.
Y bước đến cạnh Vinh Khô, hạ thấp thanh âm hỏi “Ngươi sao lại đi lâu như vậy?”
Phó lão gia sau khi nghênh đón Vu đại nhân, liếc mắt nhìn hai thiếu niên rồi mới dẫn Vu đại nhân vào phủ.
Khi thấy mấy người đại nhân đi khuất, Phó Hòa Cẩn mới trở lại kiểu cách suồng sã của mình, không đợi đến câu trả lời của Vinh Khô, cũng không tiếp tục truy vấn, tâm tư đã dời đến thương thế của đối phương, ánh mắt lo lắng nhìn chằm chằm nơi cổ Vinh Khô “Thương thế của ngươi có nặng lắm không? Bọn tặc nhân kia quả là to gan lớn mật…”
Vinh Khô nghe lời nói đầy chính nghĩa của hắn, nhẹ nhàng cười “Không có gì đáng ngại. Chúng ta hồi phủ rồi nói sau.”
“Xem ta đúng là hồ đồ.” Phó Hòa Cẩn vỗ mạnh lên trán, vội vàng cất bước “Ngươi mấy hôm nay nhất định là rất mệt nhọc, nên nghỉ ngơi đôi ba ngày.”
“…Ân.”
● ● ●
Vinh Khô buông sách trong tay xuống, nhìn hài tử đang lải nhải bên cạnh, bất đắc dĩ mà khẽ thở dài. Ngón tay xoa xoa thái dương, mấy ngày nay đau đầu mặc dù có giảm không ít, nhưng có kẻ cả ngày ở bên tay oang oang nói không ngừng, thực khiến hắn cảm thấy không thoải mái chút nào.
“Vinh Khô ngươi đừng bảo ta phiền…” Phó Hòa Cẩn có chút ủy khuất níu tay Vinh Khô, mỗi lần người này xoa thái dương kỳ thật là do trong lòng có chút không kiên nhẫn “Ngươi đi lần này…”
Hắn nhăn mặt nhíu mày, nửa ngày mới nói hết câu “…không biết năm tháng nào mới có thể tái kiến”
“Ly hợp vốn là chuyện bình thường.” Vinh Khô ôn thanh đáp lại, khẽ mỉm cười hỏi “Chẳng lẽ ngươi không hi vọng ta quay về nhà mình sao?”
“Tất nhiên không phải” Phó Hòa Cẩn ngay lập tức lắc đầu, ngữ khí không đổi “Ngươi có thể cùng người nhà đoàn tụ, ta đương nhiên rất cao hứng…”
“Vậy đi, nếu có duyên chúng ta tất sẽ tái kiến.”
Nghe lời Vinh Khô khuyên giải, Phó Hòa Cẩn có chút giật mình, ánh mắt sững sờ nhìn thẳng vào gương mặt nghiên nghiêng nhu hòa bất biến của đối phương.
Hôm qua, Phó lão gia bỗng dưng bảo, người nhà Vinh Khô muốn Vinh Khô trở về, ít ngày nữa sẽ khởi hành. Phó Hòa Cẩn thực cảm thấy khó hiểu, sao tự nhiên người nhà của Vinh Khô lại đến đây? Hắn cũng từng truy hỏi thân thế đối phương, tiếc là đều bị tiếu ngữ ôn hòa của người này kể lại quá khứ một cách cho có lệ.
“Ngươi biết nhà mình ở đâu không?” Hắn nhịn không được bèn hỏi.
Vinh Khô rũ mắt, mi dày nhẹ run lộ ra vẻ thanh tú đặt biệt, thản nhiên trả lời “Ta từ nhỏ đã lưu lạc bên ngoài, đối với người nhà thật sự không có ấn tượng gì mấy.”
Nghe vậy, Phó Hòa Cẩn càng phiền muộn hơn, trong đầu bắt đầu lo lắng lung tung.
“Đã không biết người nhà của mình là người thế nào, tính tình ngươi lại yếu ớt như vậy, nếu bị khi dễ thì tìm ai giúp đỡ? Chuyện này làm thế nào mới ổn?”
Phó Hòa Cẩn tuy còn niên ấu, chung quy cũng là sinh trưởng tại danh gia vọng tộc, cũng ít nhiều biết được những chuyện bí tân1 nơi cao môn đạo viện.
Vinh Khô nghe được những lời lo xa của đối phương, liền bật cười “Được rồi, chuyện sau này thì để sau này nói tiếp”
Sau đó, hắn cũng không tiếp tục để ý tới hài tử còn đang phiền nào kia, cúi người nhặt lại thư bản.
Vinh Khô nhìn chằm chằm vào văn tự trước mắt, chợt phát hiện một chút cũng không lọt vào tâm trí, thần trí không tự giác mà phiêu du đi đâu. Chợt nhớ đến, lúc bước vào Phó phủ đã có từng ngạc nhiên, lại nghĩ đến trong mấy năm ở đây, đáy lòng đôi lúc ngẫu nhiên mà nảy sinh nghi hoặc, lại nhớ đến vị Vu đại nhân kỳ quái kia…
Hồi cung. Hắn bình tĩnh tiếp nhận việc này.
Hắn rất rõ, lần này trở về, những ngày sau này không có khả năng tùy ý tự tại như khi còn ở Phó phủ, thậm chí không có khả năng trở lại những ngày bình thản như khi còn ở lãnh cung.
Có lẽ, từ ngày đầu tiên bước vào Phó phủ, hắn đã biết, bản thân vĩnh viễn không có khả năng thoát khỏi thân phận hoàng tử.
Mấy năm nay bên ngoài tiếp xúc không ít chuyện đời, hắn đại để cũng biết được năm đó án của Tấn Hầu phủ như thế nào.
Thụ đại chiêu phong2…
Hoàng đế trẻ tuổi, tất nhiên là không dễ dàng bỏ qua cho thần tử dám trèo lên đầu mình ngồi.
Sau trên dưới Tấn Hầu Phủ kẻ chết, người bị lưu đày, một phen huyết vũ tinh phong rồi cũng dần bình ổn.
Nhưng Tấn Hầu Phủ vẫn còn lại một người, đó là Tấn Hầu thế tử vẫn trú đóng ở Tây Nam, Tướng quân Tấn Đình Chi— cũng chính là thân cửu cửu thân thể này của Vinh Khô. Y luôn luôn chinh chiến ở biên giới Tây Nam, hơn mười năm chưa từng trở về kinh, nên cơ bản mà nói, không dính líu đến án tử này.
Đợi đến lúc thắng lợi trử về, liền ngay sau đó một đạo thánh chỉ đoái công chuộc tội hạ đến trong quân.
Y kế tục tước vị Tấn Hầu, nhưng bị bãi đi hơn một nửa quân quyền.
Vinh Khô hồi thần, xoa xoa thái dương. Chuyện hắn biết cũng chỉ có như thế. Lần này quay về kinh, sợ là không thể tránh khỏi việc diện kiến cửu cửu kia một lần.
Không muốn suy nghĩ nữa, khi nghe giọng chiêu hô của thiếu niên, liền dứt khoát đứng dậy bước ra khỏi thư phòng. Lững thững bước đến gần hồ, Vinh Khô hờ hững nhìn sen tàn đầy hồ.
Chính tại nơi này, lần đầu tiên hắn gặp mặt người kia… phụ hoàng của hắn.
Mặt trời lặn đằng tây.
Nhìn ánh chiều tà cuối cùng bị bóng đêm nuốt chửng, Vinh Khô chậm rãi cất bước rời đi.
● ● ●
Ngày cũ đã trở thành quá khứ, ngày mới lại sắp sửa tiến đến.
Lúc gà gáy lần thứ nhất, Vinh Khô mang bao phục của mình, ngay khi Phó Hòa Cẩn nhìn hắn bằng ánh mắt lưu luyến, cất bước theo Vu đại nhân từng bước tiến đến xe ngựa.
“Vinh Khô, nhớ kỹ lời hứa!”
Phó Hòa Cẩn bất chấp phụ thân nghiêm khắc đang đứng cạnh mình, nhìn bóng dáng người nọ rời đi mà hô lớn.
Vinh Khô không hề quay đầu lại mà ngay lập tức không do dự lên xe ngựa.
Liêm tử buông xuống, mã phu vung roi. Xa luân lộc cộc lộc cộc lăn trên con đường trải đá.
_______________
1Bí tân : dạng như mấy cái thâm cung huyền bí trong gia đình ý mà, như thứ tử của lão gia là con của phu nhân với mã phu, hay chuyện mấy nhi tử chính thất ức hiếp thứ thất, blah blah… (đùa thôi XD)
2Thu đại chiêu phong: cây to đón gió …ý ám chỉ những kẻ quyền cao chức trọng thì lãnh đạn, hoặc là ám chỉ việc thế lực lớn mạnh có thể gây trở ngại, đại khái thế
|
Chương 8: Đế đô thính tuyết[EXTRACT]Quãng đường đi lần này tương đối xa, xe ngựa không nhanh không chậm chạy trên đường.
Sau hơn một tháng cuối cùng cũng đến tiểu trấn ngoài kinh thành.
Mới đầu tháng mười một, nơi này đã bắt đầu có tuyết rơi.
Vinh Khô im lặng ngồi cạnh cửa sổ, nhìn khung cảnh tuyết rơi trắng xóa bên ngoài đến thất thần. Mấy ngày trước bọn họ đã đổi sang chiếc xe ngựa đặc biệt hoa lệ này, song sa không biết là dùng vật liệu gì làm ra mà nhẹ mỏng lại trong suốt hơn cả cánh ve.
Xe ngựa chạy rất từ tốn, càng đến gần kinh thành, tốc độ càng chậm lại.
Một hồi lâu sau, Vinh Khô thu hồi tầm mắt, tiếp tục cúi đầu, lật thư quyển trên tay sang một trang khác. Có hơn hai tháng ngồi trên xe ngựa, hầu hết thời gian hắn đều trầm mặc an phận ngồi đọc thư.
Thư là do Vu đại nhân đưa cho. Không, có lẽ hắn nên gọi nam nhân kia là phụ hoàng, bậc cửu ngũ chí tôn của Đại Hoa Quốc- Thân Hoa Ngự.
Thư hắn cầm trên tay này đề là quốc sách. Vinh Khô nhìn nội dung bên trong, thuyết đủ loại lý luận, nhưng thực sự trong lòng hắn có chút lơ đễnh. Tuy bảo bản thân không có chí lớn, nhưng thứ này là do Hoàng đế ban cho, tất nhiên hắn không thể cự tuyệt. Huống hồ chỉ nhìn thôi thì có hại gì, dù sao hắn cũng đâu thể nào thoát khỏi thân phận hoàng tử.
Dù tương lai biến hóa vô thường ra sao, hắn cũng không mong quyền thế danh lợi gì. Chỉ thầm mong bình yên mà sống hết một đời này. Đương nhiên, thân phận của hắn ắt sẽ mang đến hào quang lẫn nguy hiểm, hắn vĩnh viễn không thể trốn khỏi nó. Nếu đã vậy thì cứ tiếp nhận đi, có sao đâu.
Ngón tay khẽ vuốt lên trang sách, Vinh Khô nhẹ cong môi… Nào là ý trời, nào là đạo quân thần. Thầm nghĩ, sách này xem cũng có vài chỗ thú vị.
Quân quân thần thần, bên trong tự có đạo lý nan giải của nó.
Có lẽ, ít ngày nữa hắn sẽ đối mặt với đủ loại tình huống giống như trong sách đã nói đến. Một hoàng tử sắp tròn mười hai tuổi, bỗng nhiên khởi tử hồi sinh, lại còn quay về hoàng cung…
E là sẽ gây cho triều đình trên dưới một phen nổi sóng gió lao đao.
● ● ●
Trong xe ngựa cực kỳ im lặng.
Hoàng đế vẫn đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe được thanh âm gió lớn gào thét của trời đất bên ngoài, ngẫu nhiên có đôi lúc xen lẫn thanh âm của động tác lật giấy phát ra từ phía đối diện.
Y mở mắt, nhìn về phía hài tử đang chuyên chú đọc thư.
Mỗi lời nói cử chỉ của thiếu niên này, thậm chí cả tư thế ngồi, đều là có chừng có mực. Gương mặt hắn đang ở độ trưởng thành, khác biệt xa so với nét anh tuấn của Hoàng đế, cũng không giống với vẻ xinh đẹp mỹ lệ của mẫu phi hắn… là nét thanh lệ phảng phất vẻ thản nhiên, lộ ra vẻ thanh tú sắc sảo.
Bất luận làm việc gì, khóe miệng thiếu niên đều hơi gợn lên, nhìn bộ dáng như lúc nào cũng mỉm cười.
Hoàng đế có chút bần thần… mỗi khi nhìn hài tử này, trong lòng luôn sinh ra một loại cảm giác phức tạp không thể xác định được… không phải yêu thích, cũng không phải chán ghét, càng không phải không có cảm giác gì như lúc đầu.
Cảm xúc hoàn toàn không giống…
Cảm giác của Vinh Khô trước giờ vốn rất nhạy, ngay cả quan sát cố ý không để lộ ra ngoài của Hoàng đế, hắn vẫn phát giác ra. Hắn ngừng lật sách một chút, hơi ngẩng đầu lên, cố gắng không nhìn thẳng đối phương.
Hoàng đế vẫn chưa nói ra thân phận cho hắn nghe, cũng không nói rõ mục đích của việc lần này.
Hắn cũng không hề hỏi, vô luận đối phương quyết định thế nào cũng chỉ im lặng lắng nghe rồi ngoan ngoãn tuân theo.
Song sa khẽ đong đưa, gió bên ngoài thổi mạnh, thoáng nghe thanh âm khiến người ta bất giác rùng mình.
Vinh Khô nhìn cây cối ven đường đang chậm rãi lùi dần về sau, tuyết rơi chất đầy thành mảng lên táng, lên ngọn cây, cảnh tượng ấy lọt vào mắt tạo nên một loại tư vị đặc biệt.
Nhìn cảnh tuyết hồi lâu, có cảm giác mắt hơi đau nhức, hắn hạ tầm mắt, chậm rãi dời lên song sa.
Quả đúng là vật phẩm của Hoàng đế, song sa này so với thủy tinh còn tốt hơn.
“Đang nhìn cái gì?”
● ● ●
Nghe câu hỏi đột ngột vang lên của Hoàng đế, Vinh Khô đảo mắt, nhìn chăm chú vào chóp mũi đối phương, ôn thanh đáp “Hồi bẩm đại nhân, chỉ là trước giờ ta chưa từng thấy qua song sa giống như vậy.”
Hoàng đế khẽ hạ mi “Là từ hàn đàm tuyết tàm ti làm ra.”
Kỳ bảo hiếm có trên đời, quả nhiên xuất xứ không tầm thường.
Vinh Khô minh bạch, liền gật đầu ra vẻ đã hiểu. Một lát sau, thấy nam nhân tựa hồ như không có ý định tiếp tục nói chuyện, bèn trở lại lật sách xem.
Ngoài xe loáng thoáng có tiếng người nói chuyện.
Đến khi Vinh Khô ngẩng đầu lên, phát giác xe ngựa đã chạy vào tiểu trấn. Không đến một khắc, xe ngựa đã hoàn toàn dừng lại.
Nhìn thấy Hoàng đế sửa sang y bào, hắn liền biết phải xuống xe, bèn vội đứng dậy bước theo, cầm theo cả những thư bản đã được xếp gọn gàng.
“Đêm nay chuẩn bị cho tốt, ngày mai vào kinh thành.” Hoàng đế bước xuống trước mới quay đầu lại liếc hắn một cái “Sau đó tiến cung.”
Vinh Khô mỉm cười ra vẻ đồng ý.
Động tác Hoàng đế có hơi khựng lại một chút, nhìn ánh mắt của thiếu niên, có chút dao động …
Hài tử này, có vẻ như khiêm cung hữu lễ1… lại có cảm giác như bất kiến hoàng khủng2.
Là thiếu niên này trong lòng như lão tăng vô ba cổ tình3… hay là nói tâm cơ quá thâm, che giấu quá khéo léo…
Đế vương bao giờ cũng đa nghi.
Thân Hoa Ngự cũng thế, y nghi ngờ thiếu niên này đặc lập độc hành4, nghi hắn bề ngoài thuần lương chỉ là để che giấu mục đích, trong lòng y nhất thời dâng lên một tia sát khí.
Vinh Khô ngẩng đầu nhìn cặp nhãn đồng cao thâm mạc trắc5 của Hoàng đế trước mặt, đầu ngón tay có chút run run chỉ về hướng những bông tuyết đang bay xuống, mỉm cười mở miệng “Vu đại nhân, tuyết hình như rơi nhiều hơn rồi.”
Hoàng đế khẽ hừ một tiếng, xoay người phẩy tay áo bỏ đi.
Đảo mắt nhìn về phía lá cờ bị tuyết đông lại, Vinh Khô không chút hoang mang theo sát cước bộ Hoàng đế.
Một trận gió lạnh thổi tới, hắn run bắn cả ngơời.
Kỳ thực không phải hắn không nhận ra…
Ánh mắt Vinh Khô nhìn bóng dáng nam nhân, ánh mắt lại cúi thấp xuống, im lặng tiến vào dịch trạm.
Gần vua như gần cọp. Hắn tuy không biết nhiều chuyện về thâm cung nội vi, nhưng tận đáy lòng lại rõ một điều, trong thế giới một người thống trị này, Hoàng đế là người hoàn toàn dựa vào yêu thích của bản thân để quyết định sinh tử của người khác.
Hắn biết, bản thân so với những những hài tử cùng tuổi già dặn, lõi đời hơn. Hắn cũng biết Hoàng đế đối với hắn vẫn còn lòng nghi ngờ. Nhưng mà, việc đó thì có liên quan gì đến hắn chứ?
Hắn tuy không muốn chết, nhưng cũng không muốn miễn cưỡng quá mức hay truy cầu thứ gì đó.
Kiếp trước hắn sống gần ba mươi năm, kiếp này cũng đã qua mười một năm. Dù hiện tại thân vẫn còn là đồng nhi, nhưng hắn đâu phải là một hài tử không rành thế sự. Tuy có vài thói quen, nhưng đã sớm che giấu không để bị lộ ra ngoài dễ dàng. Vậy thì cần gì phải quá mức cẩn trọng đề phòng chứ?
Nếu chỉ vì như thế mà bị Hoàng đế nghi ngờ, thậm chí có khi còn mất đi mạng sống.
Thì thì đành chịu đi vậy.
Số mệnh thích đùa cợt, hắn vốn không tin, nhưng cũng chẳng muốn tranh thủ cho mình thứ gì.
● ● ●
Gió đêm đặc biệt rét lạnh, như lưỡi đao chém từng nhát lên da mặt. Vinh Khô choàng áo lông, nhẹ nhàng bước ngang qua gian phòng của Hoàng đế.
Cả viện tử đều được Hoàng đế bao trọn, nhưng lại chỉ có hai người bọn họ ngụ.
Lướt mắt nhìn ánh nến thắp sáng ốc tử bên cạnh, Vinh Khô cúi đầu đẩy cửa vào phòng mình. Trong phòng tối mờ mịt nhưng lại ấm áp, có người từ sớm đã đốt hỏa lò.
Khép cửa phòng lại, Vinh Khô cởi áo khoác ngoài ra giũ sạch tuyết, sau đó cời tiêm đèn trên giá nến đốt lên. Một mình ngồi cạnh bàn, cầm quyển thư đang đọc dở lên xem.
Lúc Hoàng đế bước vào, liền phất tay ngăn động tác đứng dậy nghênh tiếp của Vinh Khô, đảo mắt nhìn thư trên tay đối phương, sắc mặt không đỏi, hỏi “Có hứng thú với thư quyển này?”
Vinh Khô thản nhiên “Chỉ là cảm thấy đạo lý giảng trong thư rất thú vị.”
Hoàng đế không cho là đúng, lạnh giọng nói “Việc xã thắc, đương nhiên thận trọng, há có thể cho là trò đùa mà tìm vui.”
Vinh Khô trầm mặc. Thư là do nam nhân này đưa. Hắn vốn dĩ không có hứng thú, thật sự chỉ vì tiêu khiển mới xem.
Không chừng, Hoàng đế thật sự là vì không ưa nên mới vứt bỏ hắn…
_______________
1 Khiêm cung hữu lễ : khiêm tốn lễ độ
2 Bất kiến hoàng khủng: không hề tỏ ra sợ hãi
3 Vô ba cổ tình : như giếng cổ không có chút gợn sóng (ToT giếng thì làm gì có sóng nha~)
4 Đặc lập độc hành : đi đứng một mình, ý nói không dua theo ai vậy.
5 Cao thâm mạc trắc : bí ẩn khó dò
|
Chương 9: Bỉ chi xóa kính[EXTRACT]Ngũ hoàng tử hồi cung, khiến triều đình nổi lên một trận phong ba. Ai chẳng biết, Ngũ Hoàng tử sinh ra chưa tròn tháng đã bị đày vào lãnh cung cùng mẫu phi do chịu liên lụy từ án của Tấn Hầu Phủ. Về sau khi xảy ra địa chấn, lại không tìm được thi thể dưới đống đổ nát.
Hiện tại là lúc Hoàng đế vi phục xuất tuần, ấy vậy mà lại mang Ngũ Hoàng tử mà ai ai cũng nghĩ đã đoản mệnh trở về kinh thành. Lại chiếu cáo thiên hạ, xót thương Ngũ Hoàng tử niên ấu đã phải chịu nỗi khổ lưu lạc, đặc biệt phong làm Lý Quận vương, coi như là bù đắp lại. Song vì hắn tuổi chưa tròn mười lăm, tạm thời ngụ tại hậu cung, ban thưởng trụ Thanh Thu cung.
Thánh chỉ vừa hạ xuống, triều thần, hậu phi cùng các hoàng tử đều chấn kinh. Hiện tại có mười bốn vị Hoàng tử, ngoại trừ Đại hoàng tử, Nhị hoàng tử cùng Tam hoàng tử đã trưởng thành, những người còn lại đều chưa có ai được phong tước.
“Vưu thụ thánh quyến” 1 là lời truyền miệng hiện tại của bá tánh. Ngũ hoàng tử tưởng đã chết lại trở về, hưởng thánh sủng còn hơn cả Đại Hoàng tử Minh Quận vương Thân Văn Tụng ngày trước.
Ngày kế tiếp Hoàng đế trở về triều, liền hạ lệnh ba ngày sau vì Lý Quận vương Thân Vinh Khô cử hành yến tiệc tẩy trần, phàm là quan viên tam phẩm trở lên đều có thể tham dự.
Thay bố y trên người ra, Vinh Khô đầu đội mão tử kim nạm ngọc, thân vận cổn long bào nguyệt sắc, ở trong thiên điện Thanh Thu cung cùng lễ quan hoc lễ nghi hành chỉ trong cung.
Noãn lô trong điện cháy tỏa nhiệt, Vinh Khô luyện tập bước đi đã vài canh giờ, hai bên thái dương đã chảy ra một tầng mồ hôi.
“Điện hạ” lễ quan thấy sắc trời đã muộn, cung kính hành lễ với Vinh Khô “Hôm nay cũng đã muộn, hạ quan xin phép thoái lui.”
Người hầu tùy thân Lam Minh thấy Vinh Khô vừa ngừng, liền vội vàng mang bố khăn đã chuẩn bị sẵn, cầm lên thay Vinh Khô lau mồ hôi đang tuôn xuống.
Vinh Khô nhìn lễ quang mỉm cười, ôn thanh bảo “Trời cũng đã tối, Hà đại nhân đi thong thả.”
Nhìn nét cười yếu ớt trên mặt Vinh Khô, lễ quan cùng những người hầu bên cạnh đều thấy trong lòng có chút ấm áp. Lễ quan cảm khái trong lòng, ở trong triều nhiều năm, chưa từng gặp được chủ tử đối đãi ôn hòa hữu lễ như vậy.
Nhìn nụ cười Vinh Khô đến có chút thất thần, lễ quan âm thầm thở dài… Người này hiện tại nhận được thánh sủng như thế, đáng tiếc…
Mắt tiễn Hà đại nhân rời thiên điện, Vinh Khô thản nhiên nhìn Lam Minh phân phó “Ta đi dạo hoa viên một chút, ngươi không cần đi theo.”
“Điện hạ” Lam Minh vội trả lời “Thức ăn sắp dọn lên, người mệt nhọc cả một buổi chiều, không bằng trước ăn một chút…”
Vinh Khô nghe vậy cũng không cố chấp không nghe. Đưa tay lên thái dương nhẹ nhàng xoa vài cái, liền xoay người tìm chỗ ngồi, làm vài động tác thư giãn.
Lam Minh này là do Hoàng đế phái đến làm người săn sóc bên cạnh hắn. Thái độ làm người cẩn thận, cử chỉ tiến thối khéo léo, cũng không có tật lắm lời mồm miệng, bình thường luôn đi theo sát hắn. Vinh Khô cũng không cảm thấy phiền hà, ngược lại chuyện lớn nhỏ trong sinh hoạt hàng ngày đều có người lo khiến hắn thấy đỡ mệt mỏi.
Theo tập quán hai ngày vừa qua, phải chờ một lúc mới có vãn thiện được dọn lên. Vinh Khô tranh thủ mở thư bản ra xem. Hắn vẫn còn vị thành niên, yến tiệc tẩy trần chấm dứt, hắn sẽ phải mỗi ngày đi đến Tây thư viện để học tập như bao vị hoàng tử khác.
Thư các hoàng tử học cùng với thư lúc trước hắn học ở Phó phủ hoàn toàn giống hệt nhau. Hắn nghĩ vẫn là nên chuẩn bị trước sẵn sàng, miễn cho đến lúc đó không phải bỡ ngỡ. Vinh Khô đang xem say sưa, chợt nghe hạ nhân bên ngoài hô to :
“Tấn Hầu gia ngoài điện xin cầu kiến…”
Vinh Khô cúi đầu, động tác trên tay chợt dừng lại, trong nhất thời chưa vội lên tiếng đáp trả.
Lam Minh đứng bên cạnh, thấy Vinh Khô không có phản ứng, liền nhẹ giọng nói rõ ra “Điện Hạ, Tấn Hầu gia đến, người xem…”
Vinh Khô như bỗng nhiên tỉnh ngộ, thở nhẹ một hơi rồi đứng dậy bước ra cửa “Thỉnh cửu phụ đại nhân đến chính điện chờ một chút, bản vương sẽ qua ngay.”
● ● ●
Kỳ thật, mấy ngày đầu cũng có không ít hoàng tử, quan viên hay hậu phi phái người ghé qua tìm hiểu một chuyến. Nhưng trước đó Hoàng đế có bảo, Vinh Khô vẫn chưa quen với lễ tiết cung đình, trong mấy ngày nay vẫn còn học tập, nên tạm thời không tiện gặp khách.
Cũng vì thế, mấy ngày sau đó ngoại trừ người của Thanh Thu cung và lễ quan, quả thật không có mấy người được nhìn thấy chân diện của Ngũ Hoàng tử.
Vinh Khô không nhanh không chậm bước đi trên hành lang gấp khúc, suy nghĩ đến việc của Tấn Hầu gia.
Dù gì ngày mai trong yến tiệc tẩy trần, hắn cũng sẽ phải gặp trên dưới quan lại trong triều, vị cửu phụ này quả thật quá mức nóng ruột rồi. Nghĩ đến đồn đãi về mình trong cung dạo gần đây, Vinh Khô khẽ mím môi nhếch khóe miệng.
Thánh quyến…
Phụ hoàng hắn, rõ ràng là vì chán ghét mới vứt bỏ hắn. Vinh Khô vẫn chưa quên, trước đêm quay về kinh, trong ánh mắt người nọ chứa đầy lạnh lùng… hay cũng có thể là sát ý không chừng.
Từ lúc hồi cung đến hiện tại, Vinh Khô chưa từng gặp lại Hoàng đế.
Vậy mà, người trong cung lẫn trong triều vẫn tin tưởng hiện tại hắn là nhi tử được Hoàng đế sủng ái nhất. Chưa từng có Hoàng tử nào ở tuổi hắn được phong làm Quận vương, cũng chưa từng có Hoàng tử nào có cơ hội được ngồi ngự liễn2 hồi cung.
Cũng chưa từng có Hoàng tử nào, được Hoàng đế trước mặt đại thần tán thưởng “Lý Quận vương cần học bác thức, khiêm tốn lại hòa nhã, rất giống trẫm lúc niên thiếu.”
● ● ●
“Thần Tấn Đình Chi tham kiến Điện hạ.”
Không đợi đến lúc Tấn Hầu quỳ hành lễ, Vinh Khô liền mỉm cười nghênh đón, tự tay nâng đối phương đứng dậy, ngoài miệng nói “Cửu phụ đại nhân đừng hành đạilễ như vậy với ta, rõ là chiết sát Vinh Khô mà.”
Tấn Hầu đứng lên, nhìn thiếu niên trước mặt chỉ đứng ngang ngực mình, hai mắt y trong thoáng chốc hơi ửng đỏ, có thể thấy được cả lệ quang ẩn ẩn.
“Điện hạ thật sự đã chịu khổ mấy năm nay!”
Vinh Khô nhìn thấy y như thế, lòng có chút nao nao…Vô luận thế nào, người trung niên tráng hán trước mặt này với hắn quả thật cũng có vài phần thật lòng. Sắc mặt có chút hòa hoãn, hắn dẫn đối phương vào chỗ ngồi rồi nói “Cửu phụ đại nhân không cần vì Vinh Khô mà đau lòng, hiện tại có thể gặp lại cửu phụ, coi như có thể gỡ bỏ đi một sự nuối tiếc trong lòng rồi.”
Cung nhân dâng trà bánh, đều bị VInh Khô xua tay cho lui ra, chỉ để lại Lam Minh hầu hạ bên cạnh.
Vinh Khô bưng trà trản, hớp một ngụm trà, đảo mắt từ người Tấu Hầu sang lão nhân đứng trầm mặc bên cạnh, cười hỏi “Vừa gặp lại cửu phụ đại nhân, Vinh Khô nhất thời có chút thất thố, lại sơ suất chưa đón tiếp vị đại nhân này…”
Không đợi hắn nói dứt lời, Tấn Hầu vội mở miệng nói “Điện hạ, vị này chính là Thái úy Bàng Thân, chưởng quản kinh kỳ tam doanh.”
“Nguyên lai là Bàng Thái úy, bản vương vừa rồi thất lễ…”
Bàng Thái úy vội vàng từ chỗ ngồi đứng dậy, khom người trả lời “Điện hạ chớ chiết sát lão thần.”
Vinh Khô cũng không muốn tiếp tục nhiều lời với lão, hắn dời tầm nhìn trở về Tấn Hầu, cùng y trò chuyện đôi ba câu về việc học tập nghi lễ mấy ngày này. Đến cùng, cả hai người họ cũng không nói ra mục đích đến đây.
“Cửu phụ đại nhân” Vinh Khô ôn thanh nói “Cũng vừa đến lúc dùng thiện, không bằng người cùng Bàng Thái úy đêm nay ở lại dùng bữa, người thấy thế nào?”
“Việc này…”
Hai người như có như không trao đổi ánh mắt với nhau.
Vinh Khô vờ như không thấy, chỉ mỉm cười chờ câu trả lời. Ngay lúc ấy, ngoài điện truyền đến tiếng hô của cung nhân “Hoàng Thượng giá lâm!”
Tấn Hầu cùng Bàng Thái úy đều cả kinh, vội đứng dậy ra ngoài điện nghênh tiếp.
Vinh Khô cũng có có chút kinh ngạc. Hoàng đế đã mấy ngày chưa từng ghé Thanh Thu cung, lại ngay lúc Tấn Hầu đến mà đột ngột giá lâm… Nhưng hắn cũng không suy nghĩ nhiều lắm, vội ra chờ ở cửa điện.
Đến lúc vừa thấy một thân ảnh hoàng sắc, Vinh Khô ngay lập tức quỳ xuống.
Thân Hoa Ngự bước đến trước mặt Vinh Khô, nghe chúng nhân hô vạn tuế, lãnh giọng bảo “Tất cả đứng lên đi.” Đảo mắt một vòng, ánh mắt dừng lại trên người Tấn Hầu cùng Bàng Thái úy, sau lại đảo sang nhìn đỉnh đầu Vinh Khô, ngữ khí có chút kinh ngạc “Nguyên lai Tấn Hầu cùng Bàng Thái úy cũng ở đây, xem ra trẫm đến không đúng lúc.”
Hai người nghe thấy lời đó, mặc dù tiết trởi vẫn đang lạnh, nhưng lại không khỏi toàn thân âm thầm đổ một trận mồ hôi lạnh.
Vinh Khô chợt phát giác ra hàn ý trong lời nói của Hoàng đế, đứng dậy theo lệnh của Hoàng đế, hắn theo quy củ mà trả lời “Hồi bẩm phụ hoàng, cữu phụ đại nhân là do có lòng tưởng nhớ nhi thần, nên hôm nay không ngăn được nôn nóng đã vội đến đây cùng nhi thần hàn huyện chuyện trò.” hắn cười cười “Nhi thần gặp được mẫu cửu, trong nhất thời không thề kềm lòng.”
“Ân” Hoàng đế không tiếp tục truy cứu nữa, ngữ khí hòa hoãn bảo “Tất cả vào đi.” rồi nhìn đám cung nhân sau lưng Vinh Khô phân phó “Trẫm đêm nay ở lại đây dùng bữa.”
_______________
1 Vưu thụ thánh quyến: Cái này không rõ lắm, đại khái là ám chỉ em ấy có được sự quan tâm của ‘thánh’ (aka phụ hoàng hoặc mít tơ công).
2 Ngự liễn: ‘xe’ chuyên dụng dành cho vua ngồi nha >D
|