Võng Du Chi Gia Hữu Quai Sủng
|
|
Chương 55[EXTRACT]Giữa lúc An Nặc đang hướng về phía Tử La Lan đi tới, đột nhiên có 1 cái lưỡi hái từ trên trời giáng xuống, chắn trước mặt An Nặc, y có thể thấy khuôn mặt hoảng hốt của mình trên lưỡi dao sắc bén của lưỡi hái.
Lưỡi hái phóng tới thân thể của Tử La Lan, ánh mắt của An Nặc xẹt qua lưỡi hái, y thấy thân thể của Tử La Lan bị cắt thành 2 nửa, trên mặt là biểu tình kinh ngạc.
“Ngươi làm sao lại dễ dàng bị lừa như vậy,” thanh âm bất mãn của Tử La Lan từ phía sau truyền tới, “ngươi không thấy hắn không có bóng sao?”
Tử La Lan ở phía sau vẫn mặc áo choàng hắc sắc, An Nặc nhíu mày, y vừa rồi cư nhiên lại bị vong linh đánh lừa.
Cái người bị lưỡi hái của La Lan cắt thành 2 nửa quả thật không có bóng trong nước, hắn chậm rãi trong suốt, sau đó hóa thành 1 vũng nước trong, dung nhập vào trong ao.
Tử La Lan đi tới, đem lưỡi hái từ trong đất rút ra: “Tuy ban đêm không nhìn thấy gì, nhưng dường như vong linh ở trong nước cũng không có bóng.”
Tử La Lan xoay người tức giận, lại phát hiện An Nặc hung hăng trừng mắt nhìn hắn, giống như hắn vừa làm sai một cái gì đó.
“Tại sao ngươi không sớm chém hắn!” giọng điệu An Nặc không được tốt lắm.
“Cái gì … ta vừa làm rồi a, ta bị truyền tống đến nơi xa hơn,” Tử La Lan đem lưỡi hái thu hồi, hướng An Nặc đi đến, đồng thời nâng cao thanh âm, “ngươi cư nhiên lại bị 1 cái hàng nhái làm cho mê mẩn, lại còn trách ta, ngươi không tính cảm ơn, lại còn oán trách ta …”
“Câm miệng!” An Nặc lên giọng, “biến trở về hình dạng con thỏ ngay!” (Yu Ming: ta nghĩ ảnh thẹn quá hóa giận chăng?)
“…nơi này, dường như chỉ duy trì trạng khái sau khi tiến vào … xin lỗi …” Tử La Lan nhỏ giọng nói, hắn hiện tại cũng biết tâm tình của An Nặc không tốt, nên hắn không muốn làm bất cứ cái gì khiến An Nặc khó chịu hơn.
Nhưng — hệ thống đã đặt ra như thế, chỉ có thể làm như vậy mà thôi.
“Hệ thống cư nhiên lại đặt ra cái việc đáng hận này —” An Nặc chợt nói, “đó là ngươi làm sao?”
“Không phải, bắt đầu từ trạm kiểm soát, không phải ta làm.” Tử La Lan cẩn thận hướng An Nặc giải thích, “trong nhóm khai phá, mỗi người chỉ phụ trách 1 bộ phận, ta chỉ phụ trách kết cấu đại lục cùng tình cảnh, còn lại là trách nhiệm của người khác.”
“Đây là nơi nào?” An Nặc lại hỏi.
“… Ta không biết,” Tử La Lan ngập ngừng nói, “thế nhưng, có lẽ chủ tịch biết, bởi vì hắn khiến ta làm.”
“Cha ta?” An Nặc hoài nghi nhìn Tử La Lan.
“Đúng vậy … ngươi nên sớm hỏi hắn.” Tử La Lan nhiệt tình đưa ra kiến nghị.
“Hắn đã không thể nói chuyện,” An Nặc lạnh lùng nhìn 1 cái, “gần giống như bại liệt toàn thân.”
Tử La Lan ngẩn người: “Ta hiểu ý của bại liệt … nhưng thiết kế Lí Tưởng đại lục hắn vẫn còn hảo hảo …”
“… trước khi mở rộng bao lâu?” An Nặc lại hỏi.
“… đại khái nửa tháng trước hoặc hơn.” Tử La Lan suy nghĩ 1 hồi rồi nói, “… làm sao vậy?”
“Không có gì …” An Nặc nói, “chúng ta đi thôi.”
Thiếu niên bên cạnh khẽ gật đầu, đi theo y.
Nếu như Tử La Lan không có nói sai, cũng xấp xỉ thời điểm phụ thân bị bại liệt.
Nhưng nếu như trạm kiểm soát cuối cùng là của phụ thân lập ra, có lẽ có liên quan đến việc Lily tư mất tích.
Ánh sáng trời sao làm cho vùng này sức sống vô hạn, 2 người giống như đang đi trong thế giới thần thoại cổ xưa. Thời đại ngày nay đã sớm quên những … mỹ lệ xinh đẹp này, mà trò chơi có thể hư cấu ra thế giới kia cho mọi người.
“… Vong linh vừa biến thành hình dạng của ta ..” Tử La Lan thì thào nói.
“Đúng vậy,” An Nặc không hờn giận quay đầu, một bộ dạng chuẩn bị hướng về vong linh hảo hảo phục thù.
“Ta nghĩ chúng ta có chút sơ sót.” Tử La Lan suy nghĩ một hồi rồi nói.
“Cái gì?” An Nặc hỏi.
“Vong linh người chết có thể phục chế số liệu ở một mức nào đó, nhưng trước hết nó phải đọc lấy,” Tử La Lan suy nghĩ một hồi sau đó hướng về phía An Nặc giải thích, “lúc chúng ta ở Kim Hoa Đô di tích, vong linh có thể đã đọc số liệu của Lôi Na Tư lúc trước tại đây, mà lần này hắn lại lấy số liệu của ta … nhưng ta cảm thấy rất kì quái, là hắn lấy được số liệu của ta lúc nào?”
“Là lần ở Kim Hoa Đô không phải sao? Hắn đụng phải ngươi,” An Nặc hảo hảo nhắc nhở hắn, tri thức về phương diện máy tính của ý phi thường … có hạn.
“Không phải đụng chạm là có thể lấy được, nhất định là có địa phương đặc biệt khác làm cho hắn lấy ra và phục chế số liệu.” Tử La Lan nói một cách chắc chắn.
“Tỷ như nói?”
“Tỷ như nói …chúng ta vừa rồi đi tới dũng đạo kia.” Tử La Lan kêu lên, “ta đã biết rồi, cái dũng đạo kia kì thực chỉ dùng để lấy số liệu, hắn đã biết tất cả số liệu của chúng ta, Lôi Na Tư đã từng tới đây, cho nên hắn sớm đã lấy được số liệu của Lôi Na Tư, bởi vậy lúc chúng ta ở Kim Hoa Đô mới có thể thấy nàng!”
“… Cho nên Kiêu Ngạo nói vong linh có thể biến thành bất cứ ai trong chúng ta.” An Nặc trầm giọng nói, “mà mấy cái dũng đạo kia sở dĩ không có quái vì nó là nơi lấy tin tức.”
“… Ân, hơn nữa có người bị mắc lừa.” Tử La Lan cười nhạo nhìn An Nặc, “ngươi dựa vào cái gì cho rằng ta có bộ dạng ngốc như vậy?”
“Câm miệng,” An Nặc hung hăng trừng mắt Tử La Lan, “nói nữa ta đem ngươi từ trên lầu ném xuống.”
Tử La Lan suy nghĩ một chút lời của An Nặc nói. Hắn ngẩn người bảo: “mưu sát là hành vi trái pháp luật.”
An Nặc lộ ra một cái dáng tươi cười: “Sẽ không có ai biết.”
“… ma quỷ a.” Tử La Lan oán hận nói.
“A, các ngươi đã tới.” một thanh âm mềm nhẹ truyền tới, bầu trời đêm lộ ra 1 vẻ dị thường.
Tử La Lan cùng An Nặc phát hiện trước mặt họ có 7 tiểu hài tử giống nhau như đúc.
Đại khái khoảng 14,15 tuổi, có mái tóc đạm kim sắc nhu thuận buông xuống sau đầu, con mắt thiển lam sắc nhìn bọn họ, tươi cười nhàn nhạt.
“… Vong linh?” Tử La Lan nhìn bọn họ, “có 7 vong linh?”
“Ta nghĩ …rất khó đếm số lượng thứ này đi?” An Nặc nói.
“Còn sau đó?” Tử La Lan trừng mắt nhìn bộ dạng nhàn nhã của An Nặc.
An Nặc chìa tay vỗ vỗ vai hắn: “Hảo hảo nỗ lực.”
“Vì cái gì là ta!” Tử La Lan nâng cao thanh âm.
An Nặc nhún nhún vai không trả lời, thoáng cái nhảy đến bên cạnh.
7 hài tử đều lộ ra 1 tia cười nhạt, vọt tới.
Tử La Lan chìa tay ra, bóng tối hắc ám giống như những xúc tu di động, lưỡi hái thật lớn từ trong tay hắn chậm rãi biến hóa, đao phong lãnh liệt, ánh lên khuôn mặt hoàn mỹ của tử thần.
Trường bào hắc sắc trong bóng đêm lung lay không tiếng động, ưu nhã khiến kẻ khác tim đập mạnh và loạn nhịp.
An Nặc dựa vào thân cây ở bên cạnh, nhìn một màn này.
Thiếu niên tóc đen lúc này tản mát ra khí tức vô cùng lãnh liệt, có lẽ là do hiệu quả của hệ thống, nhưng An Nặc tuyệt không thích chút nào.
Thiếu niên kia hẳn là rất đơn thuần, có chút sỏa, không nên mang theo khí tức của loại tử thần này. Tóc đen hắn rất đẹp, thế nhưng An Nặc không thích cùng lưỡi hái phối cùng một chỗ.
Y chính là thích loại biểu tình mà vong linh đã mô phỏng, tuy Tử La Lan nói biểu tình kia nhìn có chút sỏa, nhưng cũng chẳng hề ảnh hưởng đến yêu cầu thẩm mỹ của An Nặc, La Lan không phải là người lãnh khốc như vậy, hắn nên có chút mê man cùng bất lực, còn hơn tử thần.
Mang theo 1 chút mê man cùng quyến rũ, lúc ngôi sao rơi xuống trên bầu trời đêm, La Lan …
Tuy y có chút lưu tâm đến sủng vật không quá hữu dụng, thế nhưng, từ lúc sủng vật chân chính trở nên hữu dụng, y lại bắt đầu ân hận, chính là con thỏ ban đầu tương đối khả ái hơn. Y nghĩ, tuy rằng có chút sỏa, nhưng có liên hệ gì, quan trọng là mình thích.
Động tác của Tử La Lan ưu nhã lại nhanh nhẹn, lưỡi hái hắc sắc mang theo khí tức ngục tù chấm đất, cắt đôi thân thể vong linh. Tại trước mặt tử thần, những vong linh kia chẳng là gì.
Vong linh sau cùng mạnh mẽ lui về sau, một bộ tính chạy trốn, Tử La Lan nắm lại cánh tay hắn.
Cái loại cảm giác băng lãnh này khiến cho Tử La Lan nhớ tới loài bò sát máu lạnh.
Nam hài kia nở nụ cười trong 1 thoáng, dáng tươi cười ôn nhu mà thân thiết.
“Ta đã chờ ngươi lâu lắm rồi, La Lan.” Hắn nói, tuy bị Tử La Lan bắt được, nhưng không có giãy dụa. Hắn duỗi tay kia, chuẩn bị đặt lên tay Tử La Lan.
Tử La Lan tức khắc thu hồi tay, con mắt hắc sắc kinh ngạc nhìn hắn.
Nam hài kia càng cười đến nhu hòa, có loại ôn nhu không thuộc về tuổi tác này, 1 mãnh tinh không chậm rãi tiêu thất.
“Đáng ghét …” Tử La Lan cắn cắn môi.
“Bị khi dễ?” An Nặc đi tới nhìn hắn 1 cái.
“Hắn lấy tay đọc số liệu của ta … số liệu về năng lực chiến đấu.” Tử La Lan đem lưỡi hái thu hồi, “có thể đã bị hắn đọc gần hết số liệu.”
“Hệ thống lại … thông minh như thế này sao?” An Nặc hỏi.
“Trò chơi này tuyệt đối có chuyện rồi, sau khi hoàn thành, ta muốn tìm Tạp Lạc Tư hỏi một chút, có thể biết được chút tin tức.” Tử La Lan thì thào nói.
“Úc, hiện tại còn tương đối hảo.” An Nặc nói.
“An Nặc, lát nữa ngươi đừng ra tay,” Tử La Lan nói, “phỏng chừng số liệu của chúng ta đã bị đọc được, nhưng số liệu chiến đấu còn chưa tiết lộ.”
“Ta đã biết.”
Khi bọn hắn tìm được cánh cửa đồng thời đi ra, bọn họ đã tới 1 cái đại sảnh hình vòng tròn.
Kiêu Ngạo, Lôi Na Tư, Ngải Tư đã đứng chờ ở nơi đó.
“Cảm thấy thế nào?” Lôi Na Tư hỏi.
“… Giống nhau không?” An Nặc trảo trảo tóc nói, tử thần đi ở bên cạnh.
“Chúng ta đây tiếp tục đi thôi.” Kiêu Ngạo ôn nhu nói.
--- ------ BỔ SUNG THÊM --- ------
|
Chương 56[EXTRACT]Tử La Lan nhìn 3 người còn lại, ngoại trừ Kiêu Ngạo, Lôi Na Tư cùng Ngải Tư đều mang vũ khí ra.
Cự nhân chi kiếm của Lôi Na Tư phản xạ quang mang cứng rắn dưới ánh đèn thạch anh, tuy nàng là nữ nhân duy nhất trong 4 người, nhưng dễ nhận thấy thân thủ của nàng không thua bất luận kẻ nào, với lại An Nặc trước đây còn thua trong tay nàng.
Ngải Tư không lên tiếng đứng ở nơi đó, trường sam hắc sắc khiến phong cách hắn lãnh thêm 1 tầng, trong ánh mắt lục sắc nhiễm 1 tầng sương lạnh, giống như vừa gặp chuyện gì đó không thoải mái, trong tay hắn cầm một thanh kiếm kỵ sĩ, hoa văn hình trứng được điêu khắc tỉ mỉ trên bao tay, tuy Tử La Lan không nhận thức về loại vũ khí này, nhưng hiện tại lại vì nó mà gia tăng hứng thú không ít với Ngải Tư.
“Nếu như có một người không ra khỏi cánh cửa này thì 3 người còn lại vô pháp tiếp tục tiến lên.” Kiêu Ngạo nhẹ nhàng nói.
“Ngươi đã xuất thủ sao?” Tử La Lan đột nhiên hỏi Kiêu Ngạo.
“Còn chưa có.” Kiêu Ngạo nói, “ta cảm thấy mấy thứ này là lạ.”
Tử La Lan thở dài một hơi: “Như vậy An Nặc cùng Kiêu Ngạo chưa có bị lấy số liệu.”
“Có ý gì? Cái gì số liệu?” Lôi Na Tư đi tới hỏi.
“Trong Dã Vọng ol, số liệu ngoạn gia được chia làm 2 phần, 1 phần là số liệu thân phận, gồm hình dáng, trang bị, … còn phần kia là số liệu chiến đấu, đây là số liệu căn bản để cấu thành 1 ngoạn gia.” Kiêu Ngạo mở miệng nói, “Số liệu chiến đấu mỗi lần thăng cấp đều phát sinh biến hóa, cho nên sau khi vong linh lấy được thì chỉ duy trì đến trước lần thăng cấp sau.”
“Ngươi làm sao mà biết được?” Tử La Lan trừng mắt nhìn hắn.
“A? Sổ tay ngoạn gia đều không phải có ghi sao?” Kiêu Ngạo hướng về phía Tử La Lan ôn hòa cười.
“Có sao?” Tử La Lan hoài nghi nhìn vị nam tử anh tuấn này, thành thật mà nói Tử La Lan chưa từng nhìn qua sổ tay ngoạn gia, cho nên Kiêu Ngạo nói có đúng hay không, hắn cũng không có chắc chắn.
“Tiếp tục đi thôi, đi xuyên qua đại sảnh là mê cung.” Kiêu Ngạo nhẹ nhàng nói, “trước đây chúng ta chưa thể ra khỏi mê cung.”
“Vì sao?” Tử La Lan ngơ ngác hỏi.
“Bởi vì chúng ta không hiểu được ý nghĩa của cái này,” Kiêu Ngạo nhún nhún vai, “tồn tại của mê cung có ý nghĩa gì? Là vì làm cho người ta đi ra ngoài hay là khiến cho mình bị mất phương hướng ở bên trong?”
“Là vì đi ra ngoài sao?” Ngải Tư hỏi.
“Có lẽ là để mất phương hướng?” Kiêu Ngạo cười rộ lên, có vẻ rất nhẹ nhàng, “có lẽ nó muốn cho chúng ta bị mất phương hướng ở bên trong, nhưng chúng ta vì nhiệm vụ phải đi ra ngoài, hơn nữa là 4 người cùng nhau đi ra ngoài.”
“Từ lúc bắt đầu ngốc cùng một chỗ không phải là được sao?” Ngải Tư lại hỏi.
“Nó sẽ nghĩ mọi phương pháp để đem chúng ta tách ra,” Kiếm của Lôi Na Tư lại lần nữa được đeo trên lưng, “bí quyết đi mê cung có rất nhiều, nhưng rõ ràng không thích hợp.”
Trước mắt là mê cung kia.
An Nặc vẫn luôn bảo trì trầm mặc, theo như lời Lôi Na Tư, Kiêu Ngạo là hội trưởng Phổ Lộ Ngang Đức, như vậy hắn tất nhiên sẽ biết nơi ở của Lily tư.
Ngải Tư còn đang nói thầm nhân vật mới kia cư nhiên có thể mang theo 1 tử thần có thể nói là xinh đẹp, trách không được Kiêu Ngạo muốn dẫn hắn đi, tiếp đó, 3 người bị An Nặc chặn ở đại sảnh.
“Không cho đi?” Lôi Na Tư thiêu thiêu mi nhìn An Nặc.
Tử La Lan thì ngoan ngoãn đứng trên vai An Nặc, xem ra tính nhẫn nại của An Nặc đã dùng hết.
Dù sao An Nặc ở chỗ này không phải vì phần thưởng thông quan hay là khiêu chiến bản thân …, y chỉ là vì Lily tư, muội muội của mình.
“Làm sao vậy?” Kiêu Ngạo nhẹ nhàng hỏi, trên mặt hắn cũng không có biểu hiện không hài lòng. Ngươi lúc nào cũng khó mà hiểu được suy nghĩ của hắn, vì Kiêu Ngạo không phải là người thể hiện tình cảm lên khuôn mặt. Mà Kỵ Sĩ Chi Huyết thoạt nhìn vừa ngốc lại vừa thẳng thắn tựa như là một cái mộng.
“Ta là đến tìm Lily tư,”An Nặc nhẹ nhàng nói, y đứng ở nơi đó, con mắt lam sắc nhìn chằm chằm Kiêu Ngạo.
Y nghĩ Kỵ Sĩ Chi Huyết là một tên ngốc, nhưng cũng có thể là người ngoạn trò chơi, có thể nói là người tin tưởng được. Tại lần đầu tiên thấy được Kỵ Sĩ Chi Huyết thì đã cảm thấy tên gia hỏa này như vậy, không có tâm cơ, thoạt nhìn vô trò chơi chỉ vì ngoạn.
Sự thực chứng minh ánh mắt An Nặc cũng không được tốt lắm, nhận xét của y luôn rất giản đơn, y lúc nào cũng nhìn người qua vẻ ngoài, tựa như y vĩnh viễn không biết suy nghĩ của Lily tư.
Thế nhưng Lily tư chính là muội muội An Nặc, khi còn bé kêu ca ca, lôi kéo cánh tay y, chạy theo y.
Nàng sẵn sàng vì y đảm đương trách nhiệm lập nghiệp, tuy nàng nhìn qua rất thích loại trò chơi thương nghiệp này.
Kiêu Ngạo chớp chớp con mắt: “ta nhớ ra rồi, Lily tư còn có 1 ca ca.”
Hắn cách một hồi rồi nói: “ta không nghĩ tới là ngươi, ta cuối cùng có thể phân biệt được cái tên yêu thích cùng chán ghét, ấn tượng đầu tiên luôn quyết định.”
“Ngươi cho ta cái ấn tượng không tệ, nhưng rõ ràng ta đối với cái ấn tượng đầu tiên quá mức khinh suất.” An Nặc lạnh lùng nói.
Kiêu Ngạo cười cười, không có xấu hổ chút nào, Tử La Lan suýt chút nữa cho là hắn đem lời An Nặc nói xem như khích lệ mà nhận lấy.
“Chờ sau khi thông quan, Lily tư sẽ trở về, cho nên chính là đem nhiệm vụ trước làm đi,” Kiêu Ngạo ôn nhu đề nghị.
Thanh âm của hắn rất ôn nhu, cùng với thanh âm của Kỵ Sĩ Chi Huyết như nhau, nhưng từ trong miệng Kiêu Ngạo nói qua, quả thực khiến cho người ta run rẩy 1 hồi. Tử La Lan biết người nào sẽ dùng phương thức như thế nói chuyện.
Làm một người có lực lượng mạnh mẽ, không phải lúc nào cũng lớn tiếng, bởi vì vô luận thế nào thì thanh âm cũng có lớn nhỏ, người khác chính là nghe được.
Kiêu Ngạo là một người như thế, cường đại mà khó hiểu, vừa có lực lượng cường đại, lại không để cho người khác nhìn ra suy nghĩ của hắn.
Cường giả chân chính đại khái chính là cái dạng này.
Tử La Lan lan man nghĩ, tuy biểu tình y hiện tại rất khốc, nhưng hắn cũng không muốn An Nặc có thể tìm được Lily tư ngay tức khắc, một khi tìm được Lily tư, thì hành trình của hắn và y trong trò chơi cũng kết thúc.
“Nàng rốt cuộc là ở địa phương nào?” An Nặc trừng mắt nhìn hắn.
“Ngươi có thể gặp được ngay tức khắc.” Kiêu Ngạo ôn nhu nói, sau đó nhẹ nhàng lách người qua An Nặc, “ngươi cần phải tin ta.”
An Nặc hừ lạnh một tiếng, xoay người đuổi theo Kiêu Ngạo, Ngải Tư cùng Lôi Na Tư cũng bắt đầu đi theo ở phía sau.
“Hắn trước đã từng lừa ngươi…” Tử La Lan chạy đến bên cạnh An Nặc nói.
“Lần này ta sẽ khiến hắn trả giá đại giới.” An Nặc nhìn chằm chằm Kiêu Ngạo nói.
Tử La Lan ngoan ngoãn ngậm miệng lại không nói nữa, hắn hiểu An Nặc là người như vậy, không thể chấp nhận bị lừa lần nữa. Bọn họ có thể chịu được thất bại cùng thương tổn, nhưng không thể chịu đựng việc lần nữa bị lừa dối, bởi vì nó sẽ khiến cho tâm bọn họ thụ thương.
Đương nhiên, Tử La Lan không thể trở thành kẻ đứng xem, dù sao hắn cũng đã từng lừa gạt y, tuy là ngoài ý muốn, lừa dối vẫn chính là lừa dối.
Sau đại sảnh là một thảo nguyên xanh nhạt, ánh dương quang chiếu sáng khắp nơi.
Tử La Lan trảo trảo tóc, tử thần không thích hợp với ánh dương quang vô cùng rực rỡ này, hắn giống như 1 khối hắc ám đứng ở nơi đó, cự tuyệt ánh dương quang.
Mê cung được làm từ cây cối sản sinh ra 1 loại cảm giác nhỏ bé, chúng nó được cắt sửa rất chỉnh tề, không có 1 cây nhỏ nào nhô ra, ngay cả lá nhọn cũng sẽ không cao hơn mặt phẳng nửa cm.
Đây là 1 cái mê cung rất lớn, cho dù là 5 người song hành cũng không thành vấn đề.
Nhưng là bọn hắn không có đi như vậy, đi tuốt đằng trước chính là Lôi Na Tư, sau là Kiêu Ngạo cùng Ngải Tư, sau cùng chính là Tử La Lan cùng An Nặc. Tử La Lan đương nhiên tiêu sái bên cạnh An Nặc, ai bảo hắn ngay từ đầu chính là sủng vật của người này chi, hắn chỉ là có chút quen nếp mà thôi.
“Ta cảm thấy ngươi có chút kích động,” Tử La Lan ở bên tai An Nặc nhỏ giọng nói, “ngươi không nên bất thình lình ngăn cản hắn, hỏi hắn chuyện muội muội ngươi.”
“Vì sao?” An Nặc bất mãn nói, “hắn thật biết muội muội ta ở nơi nào.”
“Muội muội ngươi đã trưởng thành rồi, hơn nữa Kiêu Ngạo cũng không giống loại người lừa gạt tiểu cô nương,” Tử La Lan nói, “ngươi có phần thái quá, muội muội ngươi thích ngoạn trò chơi cũng không phải chuyện gì ghê gớm lắm.”
“Nàng không thích ngoạn trò chơi,” An Nặc có chút nóng nảy cắt đứt suy đoán của Tử La Lan, “nàng căn bản không có tính cách của tiểu hài tử, mỗi một bước nàng đi đều được tính toán tỉ mỉ, mỗi chuyện nàng làm đều có nguyên nhân.”
“..nàng bao nhiêu tuổi?” Tử La Lan kinh ngạc nhìn An Nặc, bởi vì An Nặc chưa bao giờ khích lệ người khác, y có thể nói muội muội y như vậy, chứng minh muội muội y không phải người bình thường.
“Nhỏ hơn ta 4 tuổi,” An Nặc nhu nhu mi tâm, “nàng nhất định có kế hoạch gì đó — ta mặc kệ là cái gì, nhất định phải mang nàng về nhà, kỳ hạn 3 tháng nhanh đến.”
Nếu như không phải An Nặc nói như vậy, Tử La Lan cơ hồ quên hắn đã vô trò chơi được 3 tháng.
“…nếu như, nếu như tìm ra được muội muội rồi, sẽ cùng nàng ly khai trò chơi sao?” Tử La Lan nhỏ giọng hỏi.
“Đương nhiên, chuyện trong hiện thực cực nguy cấp,” An Nặc không kiên nhẫn nói.
Quả nhiên là như thế, cuối cùng phải xa nhau.
An Nặc không phải vì mình tiến vào trò chơi, đương nhiên sẽ không vì mình ở lại trò chơi, lúc kết thúc trò chơi, An Nặc cũng không còn.
Có thể suốt đời ở chỗ này.
Trong ngực có hơn 1 loại thương cảm chưa bao giờ có, Tử La Lan ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời. Bầu trời xanh thẳm kia thoạt nhìn cũng không sáng sủa như thế, tuy là Tử La Lan đã sớm biết được kết quả, hơn nữa không bất ngờ, nhưng khi An Nặc nói khẳng định như thế, trong lòng lại nổi lên một loại cay đắng xa lạ.
Lúc này, An Nặc chợt ngừng lại, làm hại Tử La Lan thoáng cái đụng vào lưng An Nặc.
Hắn nhu nhu thái dương a, thò đầu ra: “Làm sao vậy a..”
Chỉ thấy trước mắt bọn họ có 1 cành cây vắt ngang làm thành tường mê cung, mà Lôi Na Tư đi tuốt đằng trước đã không thấy.
|
Chương 57[EXTRACT]Bức tường kia hay là nói lùm cây thoạt nhìn giống như tường đem Lôi Na Tư cùng 3 người còn lại ngăn cách ra.
“Ngươi không có việc gì đi?” Ngải Tư hướng Lôi Na Tư ở phía bên kia la lên.
“Không có việc gì,” Thanh âm Lôi Na Tư có chút lãnh tĩnh, “Úc, chờ một chút, e rằng có vấn đề — ta thấy 1 đống vong linh, bọn chúng đang hướng tới chào hỏi ta ni.”
“Kiên trì một chút!” Ngải Tư hô một tiếng, đưa tay bám trụ vào khe hở giữa 2 cành cây, nhẹ nhàng nhảy qua, thế nhưng thật ngoài ý muốn, cành lá thoạt nhìn rất vô hại thoáng cái lại dài ra.
Chúng nó đâm chồi, giống như TV được điều khiển từ xa. Những cành lá này trưởng thành thành 1 tảng lớn, tốc độ trưởng thành so với tốc độ nhảy lên của Ngải Tư còn nhanh hơn.
Chúng nó giống như bàn tay to đè xuống, Ngải Tư vội vàng nhảy ra.
“Kia là cái gì?” Ngải Tư linh hoạt nhảy ra sau Tử La Lan, con mắt lục sắc khôi phục nguyên trạng.
Mặt tường kia vẫn còn hảo hảo, 1 bộ dạng dịu ngoan, nhưng bất di bất dịch ở trước mặt bọn họ.
Phía bên kia bức tường tức khắc vang lên thanh âm vũ khí giao nhau. Không biết ‘một đống’ vong linh trong miệng Lôi Na Tư là có ý gì.
Tử La Lan đi tới trước tường, trong tay xuất hiện 1 cái lưỡi hái hắc sắc thật lớn, hắn vung tay bổ về phía tường lục sắc kia.
Lưỡi hái sắc bén có thể cắt đứt bất cứ thứ gì, thế nhưng khi lưỡi hái chặt tới — những cành cây tuy bị chém rớt, nhưng bọn hắn cũng không có thấy tình hình thực tế, bọn họ chỉ thấy được 1 vết ngân, còn cành cây cùng phiến lá vẫn y nguyên.
Tử La Lan ngẩn người, thu hồi lưỡi hái, cành lá bị chặt cũng nhanh chóng sinh trưởng, tiếp đó lại khôi phục hình dạng nguyên lai.
“Được rồi,” Ngải Tư bỗng nhiên kêu lên, hắn chạy đến bức tường vĩ đại trước mặt.
Ngải Tư ngẩng đầu đưa tay đặt tại trên mặt tường, 1 giây đồng hồ sau, đầu ngón tay hắn bỗng nhiên dấy lên một bụi hỏa.
Ngọn lửa trong nháy mắt bao quanh toàn bộ bàn tay hắn, tiếp đó theo cổ tay hắn bò lên trên cánh tay.
Tử La Lan kinh ngạc nhìn một màn này, không rõ chuyện gì xảy ra.
Ngay sau đó, ngọn lửa lan tràn đến thân thể hắn, vây quanh cả người hắn. Càng khiến kẻ khác kinh ngạc hơn chính là, Ngải Tư không dãy dụa chút nào, hắn còn chậm rãi di chuyển về phía trước, sau đó ở trước mắt 3 người, vượt qua bức tường.
“Kia là cái gì …” Tử La Lan kinh ngạc nhìn, hắn không nhớ có kỹ năng thuộc hỏa hệ ma pháp, hơn nữa, hắc kỵ sĩ chỉ biết ma pháp công kích phụ trợ mà thôi …
“Ngải Tư là người có năng lực hỏa,” Kiêu Ngạo nhẹ nhàng nói, “4 năng lực vô cùng cường đại quyết định ở chỗ dùng như thế nào.” hắn nói ra lúc nhìn An Nặc, con mắt ám hồng sắc ôn hòa mà trầm tĩnh, ngươi vô pháp tìm được bóng dáng Kỵ Sĩ Chi Huyết trên người hắn.
Kiêu Ngạo cũng đi tới trước tường, tựa như trước mặt không có gì, hắn không chút do dự tiêu sái bước qua.
Hắn không có giống Ngải Tư đem thân thể của mình hóa thành nguyên tố, rồi xuyên qua tường, hắn chỉ là khinh sảo tiêu sái bước qua, Tử La Lan trừng mắt nhìn mặt tường, không biết tại sao nó bỗng ngoan ngoãn như vậy.
“Chúng ta làm thế nào đi qua?” Tử La Lan quay đầu hỏi An Nặc.
“Ta đương nhiên cũng có thể làm được,” An Nặc nghiêm mặt lạnh nói.
Y đi tới trước mặt tường, 2 tay đút vào túi áo, đứng trước tường 1 hồi.
Tử La Lan kinh ngạc nhìn y, từ chỗ y đứng, băng trong suốt bắt đầu lấy tốc độ cực nhanh bao trùm mặt tường lục sắc.
Mỹ lệ như băng chi điêu khắc, cả bức tường trong nháy mắt biến thành mặt băng bằng phẳng.
Mặt băng lộ ra một cỗ khí tức lạnh lẽo, mắt thường có thể thấy chúng nó phát ra hàn khí, hơi khí nhàn nhạt.
Băng tầng rất trong suốt, thậm chí có thể thấy được thực vật bên trong.
Sau đó, An Nặc giống như Kiêu Ngạo bước qua mặt tường kia, mặt tường kia lập tức biến về hình dạng ban đầu, giống như toàn bộ băng lãnh vừa rồi không có tồn tại, ánh dương quang vẫn 1 bộ hình dạng ‘ta rất xán lạn’.
“… chính là, ta làm sao qua?” Tử La Lan ngơ ngác nhìn mặt tường nọ.
Chỉ có điều hắn không cần phải lo lắng, sau khi ánh mắt loạn chuyển, hắn đã đứng ở bên kia bức tường, cũng chính là ở chỗ Lôi Na Tư.
Trờ chơi cùng hiện thực bất đồng ở chỗ, số liệu chỉ cần thay đổi là được. Tỷ như Tử La Lan là sủng vật của An Nặc, An Nặc chỉ cần đem sủng vật triệu hồi, sau đó lại phóng xuất là có thể.
Tử La Lan kinh ngạc nhìn tình hình trước mặt, hắn thật ra không phải là người có thể dễ dàng kinh nhạc như vậy, bất quá khi nhìn thấy Lôi Na Tư, hắn chính là rất phối hợp bày tỏ kinh ngạc.
“Thực ra chúng ta không cần gấp gáp qua đây,” Ngải Tư nhún nhún vai.
2 nam nhân kia cũng trầm mặc biểu thị tán thành
Lôi Na Tư trong miệng nói ‘một đống’ vong linh đích thực là rất nhiều, bất quá hiện tại nằm ngổn ngang, đang từ từ chậm rãi biến trong, hình dạng sắp tiêu thất.
Đã không còn thấy áo choàng của Lôi Na Tư nữa, lộ ra chức nghiệp trang mang khí chất lãnh liệt. Tóc quăn hắc sắc sịu dàng xõa lên trên vai, cự kiếm trên tay dưới ánh mặt trời có thể thấy được hoa văn thanh nhã một cách kì lạ.
Bên cạnh nàng chính là sủng vật, có 1 cái kính mắt kim sắc xinh đẹp.
“Thiên sứ … Không, là dực tinh linh?” Tử La Lan kinh ngạc nhìn sinh vật xinh đẹp bên cạnh Lôi Na Tư.
Đó là một sinh vật xinh đẹp, nàng giống thiên sứ, đương nhiên, nàng không phải thiên sứ, vì thân thể vô cùng mảnh khảnh.
Tóc quăn kim sắc của nàng giống như ánh dương quang rực rỡ, da dẻ trắng nõn mềm mại, nàng lớn lên rất đẹp, so với nhân loại còn muốn xinh đẹp hơn.
Lông vũ của nàng là thuần trắng, so với cánh thiên sứ còn bự hơn, dù sao cánh của nàng là dùng để phi hành. Nàng mặc trường bào thuần trắng, cầm trong tay 1 pháp trượng, ở giữa khảm 1 viên bảo thạch kim sắc.
Da dẻ Lôi Na Tư có chút đen hơn càng tăng thêm sắc trắng của dực tinh linh.
“Nàng thật xinh đẹp,” Tử La Lan ôn nhu nói, còn đến gần dực tinh linh kia.
Cánh bạch sắc của dực tinh linh bỗng phách động thoáng cái bay lên trời.
“Cẩn thận!” Tử La Lan la lên, tường ở bên cạnh nhanh chóng sinh trưởng, hình dạng kỳ quái hướng về dực tinh linh.
Dực tinh linh khéo léo né tránh. Nàng bay rất nhanh rất cao, tốc độ cơ hồ vượt qua tốc độ sinh trưởng của những cành cây kia.
Cuối cùng, những cành cây này quyết định buông tha, chúng nó căn bản không đuổi kịp dực tinh linh, quay về hình dạng nhu thuận ban đầu.
“… phải bay cao như vậy mới có thể thoát khỏi bức tường này a…” Tử La Lan thì thào nói.
Lôi Na Tử ngẩng đầu nhìn thoáng qua, đem cự nhân chi kiếm đặt lên lưng: “Không hề gì, dù sao ta cũng không tính đi địa phương cao như vậy, chỉ có điều hiện tại Y Na không thể giúp chúng ta tìm đường ra ngoài.”
“Nàng kêu là Y Na sao?” Tử La Lan cảm thấy hứng thú, “ta lần đầu tiên thấy được dực tinh linh, nàng cũng thật xinh đẹp, đúng không, An Nặc?” Hắn quay đầu hỏi An Nặc.
“Đúng vậy,” người ở phía sau trả lời rất dịu dàng, giống như trưởng bối giải đáp vấn đề của hài tử, ôn hòa mà sủng nịch.
Bất quá, Tử La Lan ngược lại có chút thất vọng nho nhỏ, dù sao vẫn cảm thấy mình đối với An Nặc có chút suy tính cá nhân. Đương nhiên vấn đề ai lừa dối ai còn chưa có làm sáng tỏ, mà Tử La Lan lại đem mình bỏ vào một nan đề khác nữa.
Hắn có chút uể oải kéo lưỡi hái đi theo đằng sau An Nặc.
Lôi Na Tư nhìn hắn 1 hồi, sau đó đi tới bên cạnh hắn, vỗ vỗ vai của hắn: “Úc, La Lan, ta nghĩ ngươi khả ái hơn a, lại có thể biến thành thỏ..”
“Biến thành con thỏ càng ngốc,” Tử La Lan uể oải nói, tuy rất cám ơn Lôi Na Tư đã an ủi, nhưng vẻ mặt cũng không vui vẻ nổi, hắn giống như có chút hâm mộ Kiêu Ngạo có bản lĩnh có thể đem cảm tình chôn sâu tận đáy lòng.
Hắn nhẹ nhàng đánh tay, lưỡi hái hắc sắc trong tay bỗng hóa thành 1 bóng hắc sắc, sau đó với 1 tư thái cực kỳ tao nhã, giống như 1 bóng ma trở lại trong người Tử La Lan.
Hắn ngẩng đầu nhìn 1 điểm trắng trên bầu trời: “Y Na rất xinh đẹp.” Hắn lần thứ 2 nói.
“Cám ơn,” Lôi Na Tư cười rộ lên, dáng tươi cười của nàng vẫn luôn thoải mái, thẳng thắn, “dực tinh linh coi trọng nhất chính là tự do, tuy bọn họ cũng giống như đồng loại tôn sùng cái đẹp, sức sáng tạo cùng thiên nhiên, nhưng lạc thú lớn nhất của dực tinh linh chính là phi hành trên không.” Lôi Na Tư nhún nhún vai nói.
“Cho nên nàng luôn luôn thích ngốc ở trên trời sao?” Tử La Lan hỏi.
“Đúng vậy, Y Na thích nhất bầu trời, cho dù lúc không có phi hành, nàng cũng là vững vàng nhìn bầu trời,” Lôi Na Tư thở dài nói, “ta thực cảm thấy nàng làm sủng vật của ta khiến ta mang tội.”
“Bọn họ thực sự thích phi hành …” Tử La Lan ngẩng đầu nói, “ta cũng muốn thử xem … cảm giác phi hành…”
“Nhân loại vĩnh viễn không có cảm giác được,” Lôi Na Tư tiếp tục than thở, “cho nên ở địa phương chật hẹp, ta cũng không dám để cho Y Na đi ra, nàng rất sợ không gian nhỏ hẹp, tựa như bị giam cầm các loại.
“Xem ra rất vất vả a …” Tử La Lan nói.
“Úc, bình thường trong cung điện dưới lòng đất ta chiến đấu 1 mình,” Lôi Na Tư nói, “cho nên ta phải càng mạnh a.”
Tử La Lan ngẩn người, hâm mộ nói: “Ngươi đối với sủng vật thật là tốt.”
“An Nặc cũng tốt lắm a,” Lôi Na Tư khe khẽ nói.
“Ngươi cho rằng như thế sao?” Tử La Lan mặt âm trầm hỏi Lôi Na Tư.
Lôi Na Tư có chút xấu hổ trảo trảo đầu: “Cái này … ta nghĩ chính là thế.”
“… Cám ơn,” Tử La Lan thở dài 1 hơi.
Cho dù đang ở dưới sự trợ giúp của dực tinh linh, bọn họ chính là cần 1 chút thời gian tìm được đường ra.
Tử La Lan rõ ràng thở dài 1 hơi, quay đầu nhìn mê cung kia một cái, chợt nói: “… ta trước đây dường như đã từng gặp qua mê cung này 1 lần.”
“Chúng ta đã đi qua rồi,” An Nặc không quan tâm nói, mặc kệ Tử La Lan có gặp qua mê cung này hay chưa, kia tuyệt không chút nào quan trọng, dù sao bọn họ cũng đã đi qua.
“Không đúng, ta thực sự đã thấy qua,” Tử La Lan nói.
“Được rồi, lúc nào?” An Nặc khó có được kiên nhẫn hỏi.
“Hồi ta còn bé, đã từng chơi đùa qua mê cung như thế này,” Tử La Lan cầm lấy cánh tay An Nặc nói.
“Lộ tuyến như nhau sao?” An Nặc lại hỏi.
“Hoàn toàn như nhau,” Tử La Lan nói ra, “lúc ta còn ở trong viện nghiên cứu, ta đã ngoạn qua trò này.”
“Viện nghiên cứu?”
“Đúng vậy, ta thủy chung không rõ, chuẩn bị mê cung là vì cái gì.” Tử La Lan nói.
“Sau đó?” An Nặc lại hỏi.
“Bọn họ cảm thấy không cần mê cung,” Tử La Lan nhìn chằm chằm mê cung ở phía sau, “bởi vì bọn họ nói như thế, nên ta không có làm, nên cũng vô pháp tìm được bí quyết của mê cung.”
“Này uy, tiếp tục đi thôi! Ngày mai ta còn phải đi học!” Ngải Tư ở phía trước ồn ào.
“Chúng ta ngày mai bàn lại,” An Nặc cúi đầu hôn trán Tử La Lan, “hiện tại trước đem chuyện này giải quyết.”
Tử La Lan tuy với hành vi thân mật thình lình như vậy có chút không quen, nhưng chính là vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Hắn ngẩng đầu nhìn Y Na trên bầu trời, chỉ có 1 điểm nhỏ bạch sắc.
|
Chương 58[EXTRACT]Sau mê cung là một hành lang bạch sắc, thoạt nhìn có loại phong cách giống như thành phố tinh linh.
Lan can bằng gỗ được chạm trổ tỉ mỉ, dây nho tươi mát khả ái buông xuống, còn có một chút hoa nhỏ cỏ nhỏ không biết tên.
Hành lang cũng không có dài, nó thông về cái đại sảnh kia.
Địa phương sau mê cung Kiêu Ngạo bọn họ cho tới bây giờ chưa từng đi qua.
Bởi vì mê cung phi thường có đi, nếu không phải lần này có 3 người có năng lực nguyên tố, căn bản không thể ra khỏi mê cung này.
Có thể nói, trạm kiểm soát cuối cùng chỉ người có năng lực mới có thể thông qua?
Cái này rõ ràng là đặt chuyện nha, Tử La Lan buồn bực nghĩ. Cũng không phải là tiểu thuyết anh hùng huyền huyễn, để làm chi đem sức mạnh (năng lực) ban đầu đột phá trạm cuối cùng, giống như nội dung của mấy vở kịch, rơi xuống trên 1 số người chứ?
Giống như nội dung trò chơi thế nào có thể tồn tại số mệnh đã định trước các loại chứ.
Tử La Lan vừa nghĩ vừa theo Kiêu Ngạo vào trong đại sảnh.
Đó là một cái thính phi thường to lớn, ít nhất hơn 1 nghìn thước Anh (1 thước Anh ~ 0,3048 mét), nó có hình tròn.
Cửa sổ thủy tinh, song sắt hắc sắc, nền nhà là một mảnh cẩm thạch trắng noãn.
Có lẽ là 1 khối lớn cẩm thạch, ngươi căn bản không thể tim được 1 đường nối nào.
Mái vòm của nó phi thường cao, phía trên có màu sắc chi chít, có lẽ là một bức tranh, thế nhưng bởi vì bầu trời rất cao, cho nên không có ai có biện pháp thấy rõ.
Trái lại, Y Na có thể thấy rõ, nhưng nàng sẽ không nói, hơn nữa cái địa phương này tuy rằng thật lớn, nhưng thoạt nhìn giống cái lồng, cho nên Lôi Na Tư sớm đem dực tinh linh thu vào.
Cái đại sảnh này chỉ có một cánh cửa, chính là cánh cửa bọn hắn vào, còn lại đều là thủy tinh màu sắc rực rỡ — cho dù có nhiều thủy tinh như vậy, ánh dương quang bên ngoài sáng rực như vậy, nhưng ở đây vẫn có chút âm u.
“… không có đường,” Lôi Na Tư trảo trảo tóc nói, “chúng ta có đúng hay không đã đi nhầm?”
“Sẽ không, đi ra khỏi mê cung chỉ có 1 hành lang, chỉ có 1 cánh cửa này,” Kiêu Ngạp đạp đạp lên đá cẩm thạch cứng rắn phát ra tiếng vọng, hắn đi tới trước thủy tinh.
Hắn màu sắc đầu tiên chậm rãi đi qua, giống như ở phía trước có gì đó khiến hắn chú ý.
“Ngươi xem cái gì vậy,” Ngải Tư kêu lên, “chúng ta bị vây ở chỗ này, có muốn quay lại xem một lần nữa hay không,… có bỏ sót địa phương nào không …”
Hắn nói còn chưa xong, thì cánh cửa kia giống như bị ai đẩy đi một chút, phát sinh 1 tiếng ‘thình thịch’, trực tiếp đóng lại.
Cái thanh âm kia phi thường lớn, rất đáng ngạc nhiên là cái cửa gỗ lại không bị gì, hiệu quả tiếng vọng phi thường tốt.
Ngải Tư nhìn cánh cửa kia một chút, cùng với sự thờ ơ của Kiêu Ngạo, nhún nhún vai: “Được rồi, Kiêu Ngạo, ngươi có thể tiếp tục nhìn.”
An Nặc cùng Tử La Lan cũng đi tới trước.
Mặc dù đứng ở xa xem, những màu sắc của thủy tinh này hợp thành 1 khối, hỗn tạp, nhưng khi nhìn gần thì ngươi có thể cảm giác rõ ràng đây là một bức tranh sống động.
“Thoạt nhìn như là miêu tả một cố sự,” Tử La Lan nhìn rồi chậm rãi nói.
“Có điều lạ là quái trong cố sự giống như có chút không khớp với kinh thánh.” An Nặc nhẹ nhàng nói.
“Đây là một cố sự sáng thế, trong kinh thánh là thần sáng tạo ra thế giới, mà ở đây …” Kiêu Ngạo đứng trước 1 khối thủy tinh, ôn nhu nói, “úc, 1 tử thần sáng tạo ra thế giới.”
“Tử thần?” Ngải Tư kêu lên, chạy đến bên cạnh Kiêu Ngạo, nhìn chằm chằm bức tranh kia 1 lúc lâu, “Đây là tiểu thuyết khủng bố gì?”
“Trong văn hóa của chúng ta, tử thần tượng trưng cho hết thẩy diệt vong, là thần chi sở hữu sinh mệnh sau cùng,” Kiêu Ngạo ôn nhu nói, “nhưng hắn cũng là đại biểu cho tân sinh cùng bắt đầu lần nữa.”
“Cho nên sáng tạo thế giới cũng có thể là đương nhiên?” An Nặc hỏi.
“Có lẽ trong thế giới tử vong, tử thần mới trao cho con người sinh mệnh,” Kiêu Ngạo quay đầu nhìn An Nặc, “nhớ truyền thuyết kia của Kim Hoa Đô không? Thiếu niên mặc áo choàng hắc sắc, cầm sinh mệnh chi hoa kim sắc, chôn ở phiến hoang vu nọ mà ngay cả yêu quái cũng sợ hãi, khiến nó trở thành Hoa Đô mỹ lệ hiện nay.”
“Tạo nên sinh mệnh chính là tử thần, như vậy …” An Nặc chỉ vào khối thủy tinh trước mặt, “cái cánh bạch sắc của thiên sứ này lại là cái gì?”
“Thiên sứ bình thường đại biểu cho ý chỉ của thần, đương nhiên có 1 điểm khó hiểu trong trò chơi là ý nghĩa của mặt trái.” Kiêu Ngạo trầm mặc một hồi rồi nói, “tử thần là thần chi trao cho sinh mệnh, đại khái mang ý nghĩa kết thúc.”
“Tại sao có thể như vậy?” Ngải Tư trừng mắt nhìn khối thủy tinh màu sắc rực rỡ kia.
“Kết thúc mọi thứ, có nghĩa thần sở hữu sức mạnh đã quay lại,” Kiêu Ngạo ôn nhu nói, “Tử thần lần nữa đem sinh mệnh đến thế giới này, đây là 1 cái tuần hoàn vô tận, một khi có một phương tiêu thất, thế giới này cũng mất đi sức sống.”
“Nhưng cái đó và chúng ta có quan hệ gì, cho dù đã biết lịch sử của trò chơi này, thì chúng ta có thể đi ra không?” Lôi Na Tư nhún nhún vai nói.
Hình như … xác thực là không thể, Tử La Lan bất đắc dĩ nghĩ, cánh cửa kia họ đã thử qua, vô phương đi ra, mà trong đại sảnh cũng không có cửa khác, tấn công vào vách tường cũng không có si nhê.
Vả lại, bức tường cùng tường của mê cung khác biệt, tường của mê cung tuy là tường, nhưng thực ra là do thực vật tạo thành, cho nên có thể đi qua, mà tường này từ tảng đá đặc thù làm thành, căn bản không có dùng năng lực nguyên tố đi qua được.
Tử La Lan trong đại sảnh đi tới đi lui, cái đại sảnh này hoàn toàn là 1 cái hình tròn, nhưng cái gì cũng không có.
Nếu như có vong linh thì còn tàm tạm, đằng này không có gì hết, khiến cho người ta có 1 cảm giác bất lực, thật buồn bực.
Bỗng hắn đứng lại, sau đó kêu lên: “An Nặc, đến chỗ này xem.”
An Nặc nghi hoặc đi tới, thấy Tử La Lan đứng ở nơi đó, ngón tay chỉ ở đằng trước.
“Có 1 ký hiệu,” Tử La Lan nói.
Sàn nhà là một mảnh trắng noãn, địa phương Tử La Lan chỉ cũng như thế, nhưng có hơi hơi lõm vào, cái hình dáng bị lõm thoạt nhìn giống như 1 đóa hoa, lại nhìn kỹ một chút, đó là một mảnh hoa tuyết bằng phẳng.
“Ta ở đây cũng thấy 1 khối như thế,” Ngải Tư kêu lên, Tử La Lan chạy qua nhìn, dưới chân hắn là hình dáng của một tiểu hỏa diễm, Ngải Tư đứng ở trên.
Kiêu Ngạo tìm được 1 cái ký hiệu đại biểu cho phong, 1 tiểu long quyển phong (lốc xoáy), mà cái ký hiệu cuối cùng tượng trưng cho thổ.
“Ta dường như không có gì dùng được,” Lôi Na Tư chăm chú nhìn cái ký hiệu rồi nói, “cho nên nếu chúng ta muốn thông quan, còn phải đi tìm người có năng lực ‘thổ’.”
“Phải có đủ 4 hệ nguyên tố mới có thể mở ra thông đạo tiếp theo sao?” Kiêu Ngạo thở dài nói, “xem ra phải đi tìm người có năng lực thổ.”
“Cái trò chơi này không có công bằng a,” Ngải Tư ồn ào, “vì sao phải là 4 hệ nguyên tố!”
“Bởi vì bản chất của thế giới được cấu thành từ nguyên tố a.”
Tất cả mọi người trong đại sảnh yên lặng, bởi vì câu nói này không thuộc về bất luận là ai trong bọn họ.
Ký hiệu vốn thuộc về nguyên tố, giống như 1 cái tiêu chuẩn phân bố rải rác, đem hình tròn chia đều cho 4 người.
Mà ở chính giữa đại sảnh hiện ra 1 hài tử.
Hắn có mái tóc đạm kim sắc buông thẳng xuống đất, da hơi tái nhợt, cùng trường bào bạch sắc.
Ngũ quan của hắn tinh xảo lạ thường, quả thực so với tinh linh còn muốn xinh đẹp hơn, màu sắc của tóc gần tiếp cận ngân sắc, vẻ mặt hắn vẫn rất an tĩnh, nếu tính theo tuổi của loài người thì khoảng 14,15 tuổi.
“Vong linh …”
“Ta tuyệt không thích cách gọi này,” vong linh nhẹ nhàng nói, “nhưng là các ngươi kêu ta như vậy.”
“Ta cảm thấy rất tốt,” Lôi Na Tư nhún nhún vai.
Vong linh cười cười: “Các ngươi hiện tại ra không được, không thể làm gì khác hơn là ta tống tiễn các ngươi log out — các ngươi cũng không muốn mất đi gấp đôi kinh nghiệm đi?”
Nếu như tổn thất kinh nghiệm khi log out gấp 3 lần tử vong, như đẳng cấp Kiêu Ngạo bọn họ, để lấy được kinh nghiệm nhiều như vậy đã là không rất dễ dàng.
Cho nên nghĩ đến sáng kiến của vong linh, ngoan ngoãn để bị giết tương đối tốt hơn, bởi vì đây là cách mất kinh nghiệm ít nhất. Tuy quan hệ bọn họ hiện tại cùng vong linh rất kém cỏi, nhưng có những thời điểm không nên coi nhẹ.
Khóe miệng của vong linh khe khẽ vểnh lên, hắn giơ lên một tay, dáng vẻ tao nhã đến cực điểm: “Thế đó. Thỉnh lần sau trở lại.”
“Trạm kế tiếp là cái gì?” Lôi Na Tư bỗng hỏi.
“Tiểu thư thật là … không có thông minh,” vong linh ôn nhu nói, “lạc thú của trạm kiểm soát quyết định ở quá trình, chứ không phải biết trước.”
Hắn vừa dứt lời, một cái mũi tên vô thanh vô tức cắm vào trán vong linh.
Tử La Lan quay đầu lại, thấy Kiêu Ngạo cầm 1 cái cung thuần kim sắc trong tay, 1 cái tên dài khoác trên cung, tiến thẳng vào vong linh. Lại 1 tiễn kim sắc rời cùng, không có 1 chút chấn động, nó sát qua y phục của Tử La Lan, tiễn kia sắp cắm vào ngực vong linh – đó là trái tim.
“Phong chi triệu hoán giả …” thanh âm vong linh vẫn rất nhẹ nhu, “ta biết ngươi, là người có năng lực nguyên tố sớm nhất, ngươi là một người rất đặc biệt, tỷ như nói, đặc biệt có lực lĩnh ngộ cùng giá trị may mắn, có thân thủ nhanh nhẹn khiến kẻ khác kinh ngạc, sức phán đoán lãnh tĩnh, cùng với … sủng vật không giống người thường.”
Lại một mũi tên bắn qua, lần này thân thể vong linh hơi nghiêng, tiễn kia trúng ngay mặt của hắn.
“Tốc độ ta rất nhanh,” vong linh ôn nhu nói.
“Nhưng trong không khí có tồn tại linh hồn,” Kiêu Ngạo nhẹ nhàng nói, “phong dẫn dắt tiễn ta bắn ra — đồng thời bảo đảm nó trúng cái ta muốn.”
Hắn vừa dứt lời, cái mũi tên kim sắc kia tà tà đâm vào yết hầu của vong linh, có loại cảm giác kỳ lạ nói không nên lời.
|
Chương 59[EXTRACT]Trong nháy mắt dâng lên bầu không khí giương cung bạt kiếm, nhưng song phương lại còn 1 dạng không phô bày ra.
Biểu tình của Kiêu Ngạo vẫn là lạnh nhạt, Ngải Tư cùng Lôi Na Tư đã cầm vũ khí trong tay đứng bên cạnh hắn.
Về phần An Nặc, ‘chủ nhân’ của Tử La Lan lại có vẻ mặt không thèm đếm xỉa đến, giống như chuyện phát sinh trước mắt cùng y không có quan hệ.
“A, phong chi xạ thủ a…” vong linh nheo lại con mắt nhìn chằm chằm Kiêu Ngạo, “ngươi cảm thấy đề nghị của ta không tốt sao?”
“Ta cảm thấy đề nghị của ngươi không tệ, nhưng cách cam tâm tình nguyện để ngươi giết còn rất xa a,” Kiêu Ngạo ôn nhu nói, hắn lộ ra một cái dáng tươi cười ôn hòa, lại khiến Tử La Lan cảm thấy 1 hồi băng lãnh.
“Được rồi,” vong linh đem tiễn từ trên người rút xuống, nhún nhún vai, “ta không miễn cưỡng người khác tiếp thu ý kiến của ta, đây là nguyện vọng của các ngươi.”
Sau khi hắn nói xong, cảnh sắc bắt đầu vặn vẹo.
Thực ra mọi người đều minh bạch, không phải có gì đó xảy ra sau khi hắn chết. Chẳng qua là không gian xung quanh bị bóp méo mà thôi.
Đó là một đại sảnh rất lớn, tựa như một sân bóng mi ni, sau khi vong linh xuất hiện, thì xuất hiện 1 tảng đá có hình thù của quái vật, Tử La Lan chính là bị dọa sợ một phen.
Hắn biết có kỹ năng triệu hoán quái vật, nhưng tối đa cũng chỉ triệu được 1,2 con, làm sao có thể thoáng cái nhiều như vậy …
Trong đám quái vật cấp 170 180 các loại này có ngưu đầu, có lưỡng đầu xà, thậm chí, có một số loại Tử La Lan chưa từng thấy qua.
“Xem ra không cần ta phải tự mình động thủ,” vong linh ôn nhu nói, sau đó thân thể hắn chậm rãi bay lên không trung, ưu nhã nói, “các ngươi hãy hảo hảo hưởng thụ, hưởng thụ mỹ cảm do bạo lực mang đến.”
“Hứng thú gì,” Ngải Tư trừng mắt nhìn hắn.
Vong linh cười cười, không trả lời, hắn giống như không có nghe thấy, nhìn Tử La Lan.
Tử La Lan bị hắn nhìn thì toàn thân không được tự nhiên: “Ách, ta quen với ngươi sao?”
Vong linh cười rộ lên, cảm giác rất trẻ con, nhưng không mở miệng.
Bởi vì hắn vẫn nhìn Tử La Lan, Tử La Lan đành lui lại trốn ở sau An Nặc.
Khi Kiêu Ngạo lần nữa đem tiễn bắn xuyên qua, nhánh tiễn kia bị vong linh đang phiêu phù ở giữa không trung nắm lấy.
“Hiện tại kẻ địch của các ngươi không phải là ta,” vong linh ôn nhu nói, sau đó chợt xoay ngươi, làm một cái thế kỳ quái, một đạo quang mang kim sắc nhu hòa rơi xuống.
“Sủng vật của các ngươi dường như không có tri thức, ta đây miễn phí cho các ngươi, đây là kỹ năng tăng cường năng lực thông thường, cũng chính là tăng 40% lực công kích cùng tốc độ,” vong linh nói, “chỉ cần các ngươi có thể đánh bại mấy thứ này, thì có thể ly khai.” Hắn nói xong, thì hướng về Tử La Lan đang trốn ở sau lưng An Nặc vẫy tay, “như vậy, ta đi trước, chúc các ngươi vui vẻ.”
Sau khi hắn tiêu thất trong không khí, thì chỉ còn lại 1 đám quái vật dữ tợn.
“Hắn nhận thức ngươi sao?” An Nặc quay lại, đối mặt với tử thần đang trốn sau lưng mình hỏi.
“Ta không nhận ra hắn …” Tử La Lan nhỏ giọng nói.
“Trước tiên chính là đối phó với mấy thứ này đi,” Lôi Na Tư ở bên cạnh nói, “về phần ai là thân thích của ai, sau này hãy nói đi.”
“Cái gì … thân thích …” Tử La Lan ngẩn ngươi, Lôi Na Tư đã nâng kiếm vọt lên.
Lôi Na Tư đã từng ở trong cổ đấu trường miểu sát một đống lớn quái vật, căn bản hiện tại xem ra là đang dùng đao mổ trâu giết gà. Cho dù đang đối mặt với những quái vật có thuộc tính cao này.
Khi 7,8 con đồng thời hướng về phía Lôi Na Tư phác qua, kiếm của Lôi Na Tư vẫn ổn như cũ, con mắt hắc sắc của nàng tại thời điểm chiến đấu càng thêm sáng rực, tại cổ đấu trường là như thế, ở chỗ này vẫn là như thế.
Sau đợt ở cổ đấu trường, Tử La Lan cố ý đi tìm tư liệu kiếm sĩ, dù sao Lôi Na Tư cũng từng đánh bại An Nặc nha.
Mỗi khi có ngoạn gia lập chí trở thành kiếm sĩ đều phải phát thệ, mà Lôi Na Tư không thể nghi ngờ là hoàn toàn thi hành lời thề.
Hắn có cảm giác không sai, phảng phất về tới thời điểm trung cổ, tại trên đại lục có nhiều yêu ma hoành hành, nhân loại làm thế nào lới lực lượng của mình đối kháng với nguy hiểm.
Đao của ta tựa như linh hồn của ta — tinh thần của ta được tôi luyện thập toàn thập mỹ.
Linh hồn của ta cường đại — bởi vì ta tín nhiệm lực lượng của nó, cho nên tinh thần của ta là tấm chắn duy nhất của ta.
Trong dã vọng ol, người chọn kiếm sĩ thật sự rất ít, dù sao đó là chức nghiệp có yêu cầu năng lực cùng phản ứng thân thể rất cao, còn hơn ma pháp sư hay là kỵ sĩ.
Mà đạt được danh hiệu ‘Kiếm Thánh’ thì Lôi Na Tư không thể nghi ngờ đã phô bày ra chức nghiệp vô cùng hoàn mỹ.
“Hiện tại là lúc nhìn sao?”
Khi Tử La Lan đang cao hứng xem, thì Ngải Tư bên cạnh lạnh lùng hỏi, lúc này Tử La Lan mới ý thức được, bọn họ hiện tại đang chiến đấu, không phải lúc thưởng thức kiếm kỹ của Lôi Na Tư.
Ngải Tư cầm kỵ sĩ kiếm trong tay, gia nhập vào vòng chiến.
Quái vật vô cùng nhiều, Ngải Tư rất nhanh đã không thấy tăm hơi.
Muốn bọn họ 5 người phải chống đối với nhiều quái vật như vậy, thật sự là lấy trứng chọi đá. Phải biết rằng nhiều quái vật như vật, thể tích lại như vậy, chính là kéo dài thời gian.
Thể lực của người cũng có thể bị tiêu hao đến hết.
Tử La Lan do dự một chút, vẫn là xuất ra lưỡi hái, chạy đến hướng Ngải Tư tiêu thất.
Lưỡi hái tử thần của Tử La Lan là vũ khí đặc thù, nó có thể phát ra lực lượng bất đồng, có thể là vật chất vô hình, tỷ như phong hay thủy các loại, đối với những quái vật này, hiệu quả phi thường tốt.
Chẳng qua là quái vật ở khắp nơi, căn bản là không thấy bóng dáng Ngải Tư.
Ngay khi Tử La Lan bực mình, thì một cổ nhiệt khí vây bọc hắn.
Quái vật xung quanh hắn thoáng cái bị thiêu cháy, khiến cho Tử La Lan nhớ tới sủng vật phượng hoàng ở tân thủ thôn.
Hắn còn tưởng là phượng hoàng xuất hiện, nhưng khi quái vật xung quanh ngã xuống, hắn mới biết mình nghĩ sai rồi.
Con phượng hoàng kia đã mất, bởi vì Kỵ Sĩ Chi Huyết, chủ nhân của nó, đã san hào.
Tại cách đó không xa chính là một nhân mã.
Phản ứng đầu tiên của Tử La Lan chỉ là cảm thấy quái lạ, nhưng mà lại mơ hồ cảm thấy không đúng.
Hắn thấy khuôn mặt của nhân mã vô cùng quen thuộc.
Tóc dài màu hạt dẻ cùng với con mắt lục sắc, trong tay cầm kỵ sĩ kiếm bạch sắc, trên người 1 thân áo giáp hắc sắc, áo giáp sáng loáng, lộ ra 1 cổ khí tức hắc sắc.
Tử La Lan kinh ngạc che lại miệng, đây là cái tình huống gì a.
Ngải Tư lại có thể cùng sủng vật kết hợp, hắn căn bản chưa từng nghe qua có năng lực này a.
Xung quanh Ngải Tư là một bức tường lửa, bức tường lửa còn đang lan ra bốn phía, không ngừng có quái vật ngã xuống.
Hắn vẫn luôn nghĩ Ngải Tư chỉ là vô tình lấy được năng lực này, bất quá hiện tại thoạt nhìn Ngải Tư, dĩ nhiên là ngoài ý muốn có quyết đoán.
Ngải Tư quay đầu, còn mắt lục sắc nhìn hắn. Tử La Lan mới nhìn thấy mặt nạ bằng kim loại trên mặt Ngải Tư.
Mặt nạ vô cùng thỏa đáng, giống như là được thiết kế cho khuôn mặt hắn. Nhân mã cao gấp rưỡi Tử La Lan.
“… sủng vật của ngươi là ngựa?” Tử La Lan kinh ngạc hỏi.
“Là ngựa một sừng,” Ngải Tư nhìn hắn 1 cái, hỏa thế còn đang lan tràn, tốc độ tuy là rất nhanh, nhưng chỉ có thể loại bỏ 1 ít quái vật kỵ hỏa, đại bộ phận còn đang ở nơi hiểm yếu chống lại, “sủng vật của ta có kỹ năng này, có thể tránh xa khu vực chiến đấu, hơn nữa lực lượng cũng sẽ tăng cường.”
Hỏa thế mới vừa dứt, thì bỗng có 1 khí tức băng lãnh bao trùm.
Nguyên bản trong đại sảnh rộng lớn chợt hạ xuống bông tuyết phiêu phiêu.
Dương quan ngoài cửa sổ vẫn sán lạn như cũ, bông tuyết khinh vũ trong ánh dương quang, mang theo 1 loại tao nhã cùng tịch mịch ngoài thế gian, chúng nó không bị hòa tan, mà là thản nhiên rơi xuống.
Trong đại sảnh thoáng cái yên tĩnh, Tử La Lan ngẩng đầu lên nhìn, trên bầu trời không có mây bay, nhưng bông tuyết vẫn gián đoạn rơi xuống. Sau vài giây, bông tuyết trở thành đại tuyết lông ngỗng (~to hơn), những quái vật lúc này mới kinh giác, liều mạng kêu la, những bông tuyết này tựa như acid đậm đặc, tại trên người chúng thiêu đốt, vết thương lan ra rất nhanh.
Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại sảnh đều là tiếng kêu thảm thiết, Tử La Lan thật không nghĩ tới, những con quái vật này cũng có thể phát sinh ra âm thanh đáng sợ như vậy.
Hắn nhìn về phía An Nặc, vẻ mặt của An Nặc chính là lạnh nhạt, Kiêu Ngạo đứng ở bên cạnh y, ở một phương diện nào đó mà nói, bọn họ kỳ thực là một loại người.
An Nặc một bên hút thuốc, bông tuyết một bên từ trên trời rơi xuống, có loại cảm giác yên tĩnh cùng tịch mịch nói không nên lời.
Tuy trong đại sảnh ầm ỹ vô cùng, nhưng tiểu địa phương ở chỗ An Nặc thoạt nhìn yên tĩnh ngoài ý muốn.
“A, năng lực tuyết thật là thuận tiện a,” Lôi Na Tư từ trong đám quái vật đã bị cụt tay chân nhảy xuống, đem cự nhân chi kiếm cất hảo lên lưng.
“Không công bằng a, vì sao năng lực của ta lại không hảo dùng như thế,” Ngải Tư oán giận chạy tới, sau đó khôi phục lại hình người, mà sủng vật của hắn sớm đã không còn thấy nữa.
“Ta nghĩ hỏa cũng không tệ a,” Lôi Na Tư hướng hắn cười cười.
Ngải Tư ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Đạt được lời khen ngợi của Kiếm Thánh thật là vinh hạnh của ta.”
“Không cần khách khí.” Lôi Na Tư cười ha ha. Phần lớn thời gian, tính cách của nữ nhân này không cũng không rất giống nữ nhân, ngược lại có khuynh hướng nam tính.
Lúc bọn họ đang nói, cửa đại sảnh ‘thình thịch’ một tiếng lại mở ra, thi thể trên mặt đất chậm rãi tiêu thất.
“A, ta muốn đi ngủ ..” Lôi Na Tư duỗi duỗi người, “hoàn hảo là hôm nay không phải đi làm, ta cảm thấy đầu ta muốn rời ra từng mảnh.”
“Ta còn phải lên lớp …” Ngải Tư thống khổ rên rỉ một tiếng, “hôm nay thế nào cũng phải lấy cho bằng được, học phần của ta thảm quá a …”
Tử La Lan cùng An Nặc đi ra đại sảnh, ánh mắt vừa chuyển, bọn họ đã tới quảng trường.
Sau khi Kiêu Ngạo bọn họ dặn dò qua, thì 2 người cũng hướng y cáo biệt ly khai.
An Nặc 1 bộ dáng khó chịu.
Tử La Lan tuy không có hỏi, nhưng cũng biết là vì Kiêu Ngạo, một bộ dạng không định dùng năng lực, mà dựa theo lực lượng của Ngải Tư cùng Lôi Na Tư, giải quyết đám quái vật này chính là vấn đề thời gian. Tuy An Nặc muốn nhìn năng lực của Kiêu Ngạo, nhưng xem ra không thể thấy được ở chỗ này, đó là lí do mà An Nặc đã dùng năng lực ‘tuyết’ để kết thúc trận chiến này.
Một hồi lâu, An Nặc nói: “Ta muốn tới công ty, buổi trưa cùng ăn cơm đi.”
Tử La Lan vừa tính trả lời, lại phát hiện Kiêu Ngạo đi tới.
|