Võng Du Chi Gia Hữu Quai Sủng
|
|
Chương 40[EXTRACT]Tử La Lan mắt thấy đạo bạch quang kia sắp đánh lên Kỵ Sĩ Chi Huyết, mà thoạt nhìn tốc độ cùng lực công kích kia, Kỵ Sĩ Chi Huyết không thể không quay về điểm sống lại — như vậy tuy rằng nhiệm vụ đã kết thúc, nhưng Kỵ Sĩ Chi Huyết sẽ không thể nhận được phần thưởng.
Cho dù là tử thần cũng vô pháp đuổi theo tốc độ này, kia là đến từ sức lực cuối cùng của Lola, không có khả năng không cường đại, nếu như nói trong trò chơi nghiêm trọng nhất, thương tổn thê thảm nhất chính là tử vong, bạch quang kia thương tổn nhất định là cái dạng này.
Chính vào lúc này, lưng Kỵ Sĩ Chi Huyết dần hiện ra một trận quang mang hoàng sắc.
Trước đó, Tử La Lan vẫn cho rằng hỏa diễm là hồng sắc, cho nên phượng hoàng là sinh ra trong hỏa diễm, nhưng hiện tại, cùng bạch quang chạm vào nhau nhưng là một loại kim hoàng sắc nhu hòa.
Tử La Lan ngẩn người, 2 loại lực lượng bất đồng cùng khua một chỗ, Tử La Lan giơ lưỡi hái lên, vung xuống tách 2 loại ra.
Cổ bạch sách quang mang kia tại lưỡi hái nhận hạ thành một đoàn yên vụ, mà kim sắc quang mang lại chậm rãi biến mất.
Kỵ Sĩ Chi Huyết quay đầu lại nhìn đoàn quang mang kia.
Hắn đương nhiên nhớ, lúc đầu, con phượng hoàng kia làm sao đến trong tay hắn. Chính là một đoàn quang mang nhu hòa như vậy, giống như dương quang kim sắc cấu thành, giống như dương quang mềm mại khe khẽ dạng động, mang theo một loại khí tức sinh mệnh.
Lúc hắn vươn tay tiếp được nó, nó tựu thành một con chim xinh đẹp nhất trến đời này.
Kỵ Sĩ Chi Huyết chậm rãi vươn tay, đoàn quang mang kia lạc ở trên tay hắn, giống như ánh dương quang ấm áp.
Lúc này một mảnh hắc ám, chỉ có ánh dương quang tản ra từ trong tay Kỵ Sĩ Chi Huyết, tựa như một thái dương rơi vào trên tay hắn.
Phượng hoàng thụ thương vô cùng nghiêm trọng, đã vô phương hội tụ thành hình, chỉ có thể bảo trì một đoàn như thế.
Đồng thời chậm rãi tiêu tan, quang mang càng ngày càng ảm đạm, một lát sau thì như thái dương chạng vạng u ám.
Kỵ Sĩ Chi Huyết ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn, cuối cùng nhẹ nhàng thở dài một hơi.
An Nặc xoay người, tại một nơi trong rương kim sắc trở mình một hồi, xuất ra một cái bình nhỏ.
Thạch anh bị cắt thành mấy góc cạnh xinh đẹp, bên trong là chất lỏng u lam sắc, tựa như màu biển cả ở chỗ sâu, an tĩnh trong cái bình.
“Là dược cho sủng vật khởi tử hồi sinh,” An Nặc nói rồi rút nắp bình.
“Không được …” tay Kỵ Sĩ Chi Huyết đè lại tay An Nặc, “không cần, An Nặc, như vậy là đủ rồi.”
“Có ý gì?” An Nặc nhìn hắn, vẫn chính là khuôn mặt quen thuộc, nhưng có một gì đó đã bắt đầu thay đổi.
“Nàng không cần sống lại, như vậy có thể.” Kỵ Sĩ Chi Huyết khe khẽ nói, “cái dược kia chính ngươi giữ lại, nói không chừng sau này đối với ngươi sẽ có ích.”
Đoàn sáng kia chậm rãi dần tắt, cuối cùng biến thành một cái lông vũ kim sắc, trong thiên địa lại mất đi ánh sáng duy nhất.
“Vì sao…” Tử La Lan thì thào nói.
“Bởi vì ta muốn san hào,” Kỵ Sĩ Chi Huyết đem lông vũ kim sắc kia bỏ vào trong túi áo.
Lông vũ kia kì thực đã không còn tác dụng gì, chỉ khi nào Kỵ Sĩ Chi Huyết trở lại khu vực an toàn mới có thể lần nữa biến thành phượng hoàng, mà hiện tại lông vũ chỉ có thể mang tính trang trí.
Đương nhiên, nếu như Kỵ Sĩ Chi Huyết muốn san hào, lông vũ kia vĩnh viễn vô phương biến thành phượng hoàng.
Tử La Lan nghĩ tới nếu như mình biến thành thiên sứ có hình dạng như vậy, cũng muốn sau khi tiến hóa thành hình dạng phượng hoàng, cùng phượng hoàng của Kỵ Sĩ Chi Huyết kề vai sát cánh chiến đấu — đương nhiên, xem tình hình trước mắt, chủ nhân không bị thương, nhưng thật ra là rất lớn.
“San hào?” An Nặc lạnh nhạt nhìn xuống trên người thiếu niên tóc vàng, “rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?”
Kỵ Sĩ Chi Huyết trong một thoáng nở nụ cười, Tử La Lan nói không nên lời cái dáng tươi cười kia có gì bất đồng, nhưng khiến cho người ta cảm thấy vô cùng nguy hiểm.
Kỵ Sĩ Chi Huyết xoay người, từ trong rương bắt được một quyển sách.
“Kỹ năng chi thư cho sủng vật. Mỗi sủng vật có một quyển,” Kỵ Sĩ Chi Huyết giơ giơ tay lên, “chỉ có trong nhiệm vụ của du ngâm thi nhân, mới có thể bắt được kỹ năng chi thư này.”
“Kỹ năng gì?” An Nặc hỏi.
“… Ngôn ngữ.” Kỵ Sĩ Chi Huyết ôn nhu nói, “trong toàn bộ sủng vật, kỹ năng ngôn ngữ là rất hi hữu, thật ngạc nhiên, sủng vật của ngươi còn chưa có mà.”
“Chính là vì…” Tử La Lan không thể tin nhìn Kỵ Sĩ Chi Huyết.
“Đúng vậy, ta mong sủng vật của ta có thể nói,” Kỵ Sĩ Chi Huyết ôn nhu nói, “vì nàng, ta cần quyển sách này, cho nên ta luyện lại lần nữa.”
“Không có khả năng, một người chỉ có thể có một ID!” Tử La Lan trừng mắt hắn, “vậy sau khi ngươi vứt bỏ, phượng hòang làm sao bây giờ!”
“Cho nên ta vẫn luôn không đặt tên cho nó a,” Kỵ Sĩ Chi Huyết khe khẽ nói, “được rồi, sách ta cầm, bây giờ rất vui, cám ơn các ngươi.”
“Tên gọi kia của ngươi là gì?” An Nặc nhìn thẳng hắn hỏi.
“Tên gọi kia…?” Kỵ Sĩ Chi Huyết nghiêng đầu, trầm mặc một hồi rồi nói, “Kiêu Ngạo.”
“Cái gì… Kiêu Ngạo…?” Tử La Lan kinh ngạc trừng mắt Kỵ Sĩ Chi Huyết, quả thật vẫn không tin được bọn họ quả thật vẫn luôn ngốc cùng một chỗ, giống như một nam nhân ngốc cư nhiên là — Cái kỹ năng ‘phong’ của Kiêu Ngạo ….
“Chúng ta tái kiến tại Lí Tưởng đại lục đi.” Kỵ Sĩ Chi Huyết tiêu thất trong tầm mắt bọn họ.
“Kỵ Sĩ Chi Huyết loại bỏ bằng hữu ngài.” Hệ thống phát đi lời nhắc nhở.
An Nặc đứng ở nơi đó, cảm giác không xong.
Xung quanh một mảnh hôn ám, một chút quang mang cũng không có, bất kể là bầu trời hay mặt đất, tất cả là một mảnh không khí hắc ám, phảng phất giống như đang nằm trong quan tài, hít thở không thông.
Y hướng về Tử La Lan nhìn thoáng qua — cái người này cũng thế, cũng là một hắc sắc, dường như là dung nhập vào trong bóng tối yên tĩnh. Kỳ thực, chính y cũng như thế, áo khoác ngoài khiến y càng tiếp cận với xung quanh.
Y quay đầu nhìn cái rương kia, vẫn còn thừa lại một vài thứ.
Bỗng nhiên cảm giác nặng ở một bên vai, y quay đầu lại nhìn. Đó là một màu phấn hồng mềm mại, cũng không giống hồng sắc diễm lệ, lại không giống hắc sắc. Thân thể mềm mại mang theo nhiệt độ, chậm rãi cọ cọ cái cổ y.
Chính là cặp mắt tử sắc kia, chính là thân thể mập mạp, lần nữa chứng kiến, lại như cách một thế kỉ.
Nó là màu sắc duy nhất trong bóng tối, cũng là An Nặc hiện tại duy nhất muốn nhớ.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tử La Lan ghé vào trên bệ cửa sổ, nhìn mây bay giống như con cừu chậm rãi thổi qua, phản chiếu hình ảnh đô thị rộn ràng nhốn nháo.
Hắn nhớ tới đoàn quang mang nhu hòa kia, động nhân như vậy, mỹ lệ như vậy, thật giống như ánh sáng cuối cùng của toàn bộ thế giới.
Nó hi sinh chính mình bảo hộ chủ nhân, mà chủ nhân không có vì nó làm cái gì.
Hắn nhớ thời điểm trước khi đi Hoa Đô di tích, hắn cùng tiểu thư thảo luận chuyện tình tiến hóa của phượng hoàng, hăng hái bừng bừng cùng chờ mong như thế.
Có lẽ toàn bộ sủng vật trời sinh đều là vì bảo hộ chủ nhân mà tồn tại, tựa như khi bọn họ nói đùa, khi hỏa diễm bay về phía tiểu thư, nó từ ghế nhảy xuống, chẳng qua vì Ám Dạ Vị Ương ngay ở đằng sau nó.
“Oa … ngươi có biết hay không nơi này là tầng 170 a!” theo thanh âm kêu to của Tạp Lạc Tư, Tử La Lan rơi vào một cái ôm ấm áp, toàn bộ thành đô ở trước mắt hắn tiêu thất.
Hắn ngẩng đầu thấy con mắt lam sắc của Tạp Lạc Tư: “ta chỉ là ngắm phong cảnh.”
“Rất ít người ngồi trên bệ cửa sổ tầng 170 ngắm phong cảnh!” Tạp Lạc Tư trừng mắt nhìn hắn, “ngươi làm sao vậy, thoạt nhìn rất không thích hợp.”
“Úc, chẳng qua là cảm thấy có chút … buồn chán.” Tử La Lan bị Tạp Lạc Tư ôm đến trên giường.
“Buồn chán? Ngươi không phải gần đây đang ngoạn trò chơi sao?” Tạp Lạc Tư khó hiểu nói, chìa tay sờ sờ cái trán Tử La Lan, “có muốn hay không đi ra ngoài một chút.”
Tử La Lan suy nghĩ một hồi, lắc đầu, sau đó cọ cọ cái chăn trên giường: “Không muốn động…”
“Sẽ biến trư a….” Tạp Lạc Tư sủng nịch chìa tay vén tóc trên trán hắn. Tóc kia mở ra khuôn mặt tinh xảo như thế, da dẻ mềm mại trắng nõn, mang theo non nớt của trẻ con.
Tựa như bị mê hoặc, tay hắn chỉ theo gương mặt Tử La Lan chậm rãi đi xuống, cuối cùng chạm vào môi Tử La Lan, tay hắn dò xét vào khoang miệng, giây tiếp theo …
“Oa! Đau quá!” Tạp Lạc Tư trừng mắt Tử La Lan, ngón tay bị cắn xuất hiện dấu răng ở trên dưới.
“Hừ,” Tử La Lan như con nít trừng mắt liếc một cái, từ trên giường bò xuống, ném một câu, “ta đi đánh răng,” rồi hướng gian rửa mặt chạy đi.
Tạp Lạc Tư vẫy vẫy cánh tay để giảm bớt đau đớn, tiểu hài tử này cắn người thật không nhẹ.
Hắn cúi đầu xem dấu răng trên ngón tay mình, nhớ tới trong miệng Tử La Lan khi sờ vào cảm giác phi thường mềm mại ướt át…
Tử La Lan vừa đánh răng vừa oán giận, tâm tình mình vốn không hảo, còn bị ngón tay Tạp Lạc Tư vói vào trong miệng, khiến cho trong miệng đều là mùi vị của Tạp Lạc Tư, cũng không biết hắn đã rửa tay trước khi tìm mình hay chưa.
La Lan bỗng nhiên dừng động tác, dù đến bây giờ, hắn vẫn có loại cảm giác không đúng, Kỵ Sĩ Chi Huyết cư nhiên là Kiêu Ngạo rất nổi tiếng trong Dã Vọng ol.
Hắn buông bàn chải đánh răng xuống chén, chạy về, thấy Tạp Lạc Tư vẫn còn trên giường.
“Ta nghe nói trong Dã Vọng ol, mỗi người chỉ có một tài khoản đúng chứ?” Tử La Lan hỏi.
“Đương nhiên.” Tạp Lạc Tư khó hiểu nhìn hắn một cái, “thế nào đột nhiên hỏi việc này?”
“Dưới tình huống gì có thể dùng 2 tài khoản?” Tử La Lan lại hỏi.
“Không có khả năng có loại tình huống này.” Tạp Lạc Tư khẳng định nói, “đó là việc không có khả năng, một người luôn luôn chỉ có một thân phận, cho nên chỉ có thể đăng kí một lần.”
“Có hay không người sẽ có 2 thân phận ni?” Tử La Lan lại hỏi.
Tạp Lạc Tư giật mình, với hắn mà nói, 2 hay 3 thân phận cũng không kì lạ, nhưng từ trong miệng Tử La Lan nói ra, chính là khiến hắn khó chịu.
“Ngươi rốt cuộc là gặp chuyện gì?” Tạp Lạc Tư hỏi.
“Ta phát hiện 1 người có 2 cái ID.” Tử La Lan thành thực nói.
Tạp Lạc Tư nhíu mày, cũng không có nghi ngờ độ tin cậy Tử La Lan, mà trực tiếp đi đến trước máy vi tính trong phòng, nhập vào quản lý thành viên chỉ lệnh: “tên gọi là gì?”
“Kỵ Sĩ Chi Huyết.” Tử La Lan trả lời.
Tạp Lạc Tư nhập tên vào, sau đó tìm kiếm, tiến trình cực nhanh, màn hình xuất hiện ra một dòng chữ.
ID: Kỵ Sĩ Chi Huyết, không có người này trong Dã Vọng ol.
“Như thế nào lại?” Tử La Lan kinh ngạc nhìn màn hình, “hắn thật sự tên là…”
“Trong trò chơi tra không được.” Tạp Lạc Tư nói.
“Vậy ngươi giúp ta tìm xem, có hay không…Lity Tư?” Tử La Lan còn nói.
Tạp Lạc Tư lần nữa tìm kiếm một lần, máy tính trả lời vẫn như cũ, tìm không được ngoạn gia tên Lily Tư.
“Lily Tư?” Tạp Lạc Tư bỗng nhiên nói, “tên này dường như đã nghe qua ở đâu…”
“Ở nơi nào?” Tử La Lan chạy lại nắm lấy cánh tay Tạp Lạc Tư.
“Hình như…hình như là chủ tịch tiền nhiệm?” Tạp Lạc Tư không xác định hỏi.
“Cái gì a…” Tử La Lan thất vọng buông Tạp Lạc Tư ra, tiếp tục đi đến bên giường, cảm giác máy tính với bọn họ không thích hợp, tư liệu gì gì đều không tra ra được.
Thoạt nhìn ngay cả Tạp Lạc Tư cũng không có cách nào, không biết nên đi tìm ai để nghe ngóng tình hình …
Bỗng nhiên trong đầu Tử La Lan hiện lên một người, tuy chính mình đã từng đáp ứng Tạp Lạc Tư, nhưng … Tử La Lan nhìn Tạp Lạc Tư liếc mắt một cái, ai làm cho hắn cắn tới ấy nhỉ — không đúng.. coi như là ta cắn hắn, nhưng ta cũng bị thương a, còn lãng phí hương thơm cây cỏ của kem đánh răng ni.
|
Chương 41[EXTRACT]Hôm nay là cuối tuần, Tạp Thác Nhĩ đang ở trong phòng ngủ đọc sách, ánh dương quang quá cường liệt, hắn đứng lên chuẩn bị kéo rèm lại…
Một bóng dáng thiếu niên tóc đen đập vào tầm mắt hắn.
Phòng ngủ của Tạp Thác Nhĩ ở lầu 2, dưới lầu còn có một hoa viên nhỏ.
Thiếu niên tóc đen kia đang nhìn xung quanh, bộ dáng đang tìm vật gì đó, sau đó, tầm nhìn của hắn rơi vào trên người Tạp Thác Nhĩ.
Tạp Thác Nhĩ hướng hắn vẫy vẫy tay, tiếp đó thiếu niên tóc đen cũng hướng hắn vẫy vẫy tay, nhất trí đạt được mục tiêu.
Hơn nửa tiếng sau, chuông cửa nhà Tạp Thác Nhĩ vang lên.
“Ta không tin số nhà của ta khó tìm như vậy” Tạp Thác Nhĩ mở cửa nhìn thiếu niên nói.
Tử La Lan trừng mắt hắn, không lên tiếng, tiêu sái vào gian phòng.
Muốn có yên tĩnh thì có yên tĩnh, cho dù Tạp Thác Nhĩ cười nhạo ta là lộ si (Yu Ming: ta cũng là lộ si ~ mù đường), ta cũng lãnh tĩnh, còn trông cậy từ trong miệng hắn đạt được một ít tin tức mà.
“Ngày hôm nay chính là thời gian nghỉ ngơi.” Tạp Thác Nhĩ khe khẽ nói, sau đó đem một chén sữa bò nóng đặt trước mặt Tử La Lan — lễ độ tiếp khách, Tạp Thác Nhĩ lúc nào cũng làm như thế.
Đối phương không dự định nói rõ chuyện tình, thế nhưng Tử La Lan cũng chính là vì Dã Vọng ol mới đến tìm hắn a.
“Chúng ta chẳng qua là tùy tiện tâm sự,” Tử La Lan nhỏ giọng nói, “ta cũng vậy, lúc tha hồ đi shopping, đi dạo đến nhà ngươi.”
Tạp Thác Nhĩ ngồi xuống bên cạnh Tử La Lan, tựa vào ghế sô pha, nhìn biểu cảm bất an của thiếu niên.
“Tạp Lạc Tư biết ngươi tới không?” Tạp Thác Nhĩ lại hỏi.
Tử La Lan quay đầu nói, “Tạp Lạc Tư không biết.”
“Hệ thống giám sát và điều khiển đâu?”
Tử La Lan nhìn con mắt hồng sắc của Tạp Thác Nhĩ, thở dài: “Hệ thống giám sát và điều khiển của công ty có kết nối với máy tính của ta, nên muốn khống chế nó phi thường đơn giản.”
Xem ra Tạp Lạc Tư có phần bảo hộ hơi quá đáng Tử La Lan, ra vào công ty, cùng người nào gặp nhau đều giám sát chặt chẽ.
Tuy rằng Tạp Thác Nhĩ trong trò chơi thoạt nhìn lãnh khốc lại nguy hiểm, nhưng trong nhà thì nhu hòa đến không ngờ.
Địa chỉ nhà của Tạp Thác Nhĩ trong hồ sơ công ty, Tử La Lan thông qua máy tính là có thể dễ dàng xem được.
“Ta chỉ là đến thăm hỏi nhà đồng nghiệp một chút, đây cũng không phải chuyện gì quá đáng.” Tử La Lan chột dạ nói.
Tạp Thác Nhĩ cười cười: “Quả thật là không quá phận.”
“Cho nên, dù cho trong lúc uống trà nói đến công việc, cũng không sai nguyên tắc.” Tử La Lan thử thăm dò nói.
Tạp Thác Nhĩ đưa tay cầm lấy tách cà phê của mình, uống một ngụm, khe khẽ nói:” Ta muốn sửa chữa một chút, có thể chứ?”
Tử La Lan ngoan ngoãn gật đầu.
“Thứ nhất, công ty Thương Chi Lan Môn đối với Dã Vọng ol phi thường coi trọng, là trụ cột sản nghiệp của Thương Chi Lan Môn, cho nên đối với thành viên của tổ khai phá phi thường nghiêm khắc, tỷ như tổ gồm 12 người, không được phép lén lút gặp mặt nhau, hiển nhiên, chúng ta đã phạm vào quy định này.” Tạp Thác Nhĩ nói.
“…Ta cảm thấy rất không phải.” Tử La Lan lúng túng nói.
“Thứ hai, đối với công ty mà nói, tư liệu cá nhân của thành viên tổ khai phá là phi thường trọng yếu, bất luận kẻ nào cũng không được tự mình xem, điểm ấy hình như là chính ngươi nói ra đi?” Tạp Thác Nhĩ còn nói.
Tử La Lan phiền muộn gật đầu, còn không phải là vì lấy được tín nhiệm của Tạp Thác Nhĩ, hiện tại bị hắn đem ra phản kháng.
Tạp Thác Nhĩ thấy biểu tình ủy khuất của Tử La Lan, bật cười: “Cuối cùng, thành viên của Dã Vọng ol, không được thảo luận bất cứ chuyện gì liên quan đến công việc, đúng không?”
Đầu của Tử La Lan lại càng thấp.
Tạp Thác Nhĩ đang chuẩn bị nói tiếp, Tử La Lan bỗng nhiên đưa tay nắm lấy tay áo của Tạp Thác Nhĩ: “Chờ một chút! Giống như giao ước của ta với ngươi trước đây nữa!”
Tạp Thác Nhĩ ngẩn người, không phải vì điều Tử La Lan nói, mà là bởi vì cặp mắt hắc sắc của chính Tử La Lan, giống như hắc diệu thạch của vỏ trái đất bị ma luyện hàng ngàn năm, trong suốt lại yên tĩnh ngoài ý muốn.
“Là ngươi vi phạm đến điều lệ của công ty trước, cho nên cùng là đồng phạm ni!” Tử La Lan nâng cao âm thanh nói, cố gắng cho mình thoạt nhìn có chút khí thế.
“…Đồng phạm?” Tạp Thác Nhĩ có chút buồn bực hắn là từ đâu học được từ nghiêm trọng như vậy.
“Tạp Lạc Tư cũng có thể làm chứng người đã đi tìm ta.” Tử La Lan rất khẳng định nói.
Tạp Thác Nhĩ cũng không có nắm tay rút ra, mặc cho Tử La Lan lôi kéo: “Úc, hắn sẽ không làm chứng.”
“Vì sao?”
“Còn hơn đem nguy hiểm đặt trong tối, không bằng đặt ở nơi thấy được tương đối hảo.” Tạp Thác Nhĩ thoáng cái nở nụ cười.
Tử La Lan một khi nghe không hiểu sẽ tự động quên đi, cho nên khi hắn đối với Tạp Thác Nhĩ vô phương lí giải, thì bản thân cố gắng đưa vào chuyện của mình nói: “cho dù vi phạm thế nào, ở đây cũng không phải công ty, nói quyền lợi căn bản của con người làm gì a… cho nên, lại nói đến chuyện tình trong trò chơi đi!”
“Đây là mục đích ngươi đến tìm ta?” Tạp Thác Nhĩ hỏi.
“Bằng không còn có thế vì cái gì?” Tử La Lan ngay lập tức quyết định tiến vào vấn đề chính.
“Thế nhưng ta cái gì cũng không biết a.” Tạp Thác Nhĩ vô tội nói.
“Làm sao có khả năng, ngươi là GM a!” Tử La Lan trừng mắt nhìn hắn, phát hiện người này cũng thật đáng ghét — kỳ thực lúc trong trò chơi đã cảm thấy thế, chẳng qua là hiện tại càng nhận thức mà thôi.
“Ta phụ trách quản lý GM trong trò chơi mà thôi, thuận tiện xem một chút lính mới học viện… ngươi hi vọng từ ta nhận được tin tức gì?” Tạp Thác Nhĩ khe khẽ hỏi.
“Tỷ như … có vị ngoạn gia nào đó trong trò chơi có 2 thân phận.” Tử La Lan nói.
Tạp Thác Nhĩ nhìn hắn một cái, “Không có khả năng.” lúc Tạp Thác Nhĩ nói những lời này đúng là nghiêm túc khẳng định, cũng không giống nói giỡn.
“Hoàn toàn không có khả năng sao?” Tử La Lan chưa từ bỏ ý định hỏi lại một lần nữa, Kỵ Sĩ Chi Huyết sau cùng đích thật là theo chân bọn họ nói, chính hắn là Kiêu Ngạo, chẵng lẽ là nói giỡn với bọn họ?
Với tính cách của Kỵ Sĩ Chi Huyết, cũng không phải không có khả năng, biết đâu hiện giờ đang cười nhạo bọn họ trong trò chơi, hắn lúc trước vốn là một người thích nói giỡn, nói không chừng chỉ là theo chân bọn họ vui đùa mà thôi.
Huống chi sủng vật phượng hoàng loại này quả thực là cực phẩm sủng vật, không có nhiều sủng vật có thể đẹp như phượng hoàng. Sau khi nó tiến hóa thành Phượng Hòa Hoàng, lực lượng càng cường đại hơn, không có ngoạn gia nào nhẫn tâm vứt bỏ sủng vật mỹ lệ như vậy.
“Đương nhiên, nếu như có người nhất định phải làm như vậy, đồng thời cũng có đầy đủ trang thiết bị, kia cũng không phải không có khả năng.” Tạp Thác Nhĩ bỗng nhiên nói, “dù sao hệ thông tư liệu thân phận của chúng ta không có kết nối với hồ sơ tư liệu của liên bang, tròng mắt cũng có thể thông qia giải phẫu mà cải biến, giống như các loại hệ thống quét hình bên ngoài chẳng qua là thông qua hệ thống cameras sinh thành, cho nên một người muốn tạo lại 1 ID khác, cũng không phải là không có khả năng.”
Tử La Lan nghe xong việc này, suy nghĩ một hồi lâu, tuy rằng Tạp Thác Nhĩ nói là có thể, thế nhưng Kỵ Sĩ Chi Huyết thấy thế nào cũng không giống người làm chuyện phức tạp như vậy a. Còn hơn tính chất Tạp Thác Nhĩ nói, hắn càng có khuynh hướng vui đùa hơn mà thôi.
Hắn nghĩ, có lẽ trở về lên trò chơi, là có thể thấy Kỵ Sĩ Chi Huyết, ánh dương quang chiếu xuống tóc vàng, dáng tươi cười ngay thẳng, còn có phượng hoàng kiêu ngạo kia bên cạnh. Sau đó, Kỵ Sĩ Chi Huyết sẽ cười nói với bọn họ, kia chẳng qua là nói đùa, không nghĩ tới các lại ngươi tin. Tuy rằng cảm giác bị người đùa cợt cũng không phải tốt như vậy, thế nhưng Tử La Lan lại hi vọng đây chỉ là trò đùa, còn hơn là lừa dối, đây muốn tốt hơn nhiều.
“Làm sao vậy?” Tạp Thác Nhĩn nhìn Tử La Lan có chút xuất thần hỏi.
“A, không có gì, không có gì,” Tử La Lan lập tức lắc đầu, trong đầu nhẹ nhõm không ít, “được rồi, trong trò chơi ta nghe nói 1 chuyện…”
“Nói nghe một chút,” Tạp Thác Nhĩ nói.
“Trong trò chơi, có loại kêu là … vong linh gì đó không?” Tử La Lan nhớ tới thiếu niên tóc vàng kia.
“Vong linh? Ngươi thấy ở nơi nào?” Biểu tình Tạp Thác Nhĩ thoáng cái ngưng trọng, hắn nguyên bản là lười biếng nằm trên ghế sô pha, bây giờ Tử La Lan lại phát hiện thân thể hắn thoáng cái căng thẳng.
“Tại, tại Hoa Đô di tích…” Tử La Lan có chút kinh ngạc nói, “một tiểu hài tử tóc kim sắc … đại khái khoảng 14 hay 15 tuổi, có thể hơn chút…”
“Là ‘vong linh’ …” Tạp Thác Nhĩ nói, “Hoa Đô di tích … các ngươi làm thế nào nhận được nhiệm vụ kia?”
“Chúng ta có một bằng hữu là du ngâm thi nhân.” Tử La Lan nói, “chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ kia.”
“Không có khả năng,” Tạp Thác Nhĩ không chút do dự nói, “đó là nhiệm vụ SS, chỉ có hơn 50 cấp mới có thể đi được Hoa Đô di tích.”
“Ta tiến hóa, tử thần .. ai,” Tử La Lan không vừa lòng nói, giống như giọng điệu Tạp Thác Nhĩ xúc phạm nghiêm trọng đến tình cảm của hắn.
“Tử thần …?” Tạp Thác Nhĩ có chút bất ngờ nhìn hắn, “ta nghĩ đến ngươi muốn làm thiên thần.”
“Cái này cũng không phải do ta quyết định, dù sao ta cũng rất may mắn không biến thành thiên sứ thỏ cỡ lớn, bất quá An Nặc rất không cao hứng …” Tử La Lan nhỏ giọng nói, nhớ tới nhãn thần kia của An Nặc, lúc nào cũng làm cho hắn cảm thấy ủ rũ.
“Cho dù thần chết cũng vô pháp hoàn thành nhiệm vụ, nhiệm vụ SS, không phải đơn giản có thể hoàn thành như vậy.” khẩu khí Tạp Thác Nhĩ vẫn một bộ không tin.
“Ta cũng có chút ngạc nhiên, BOSS kia vậy mà không đánh trả…” Tử La Lan lẩm bẩm nói, nhớ tới biểu tình cuối cùng của Lola.
“Không có trả đòn sao … hay là, hay là ngươi đã bị hệ thống nhận ra.” Tạp Thác Nhĩ bỗng nhiên nói.
“Bị hệ thống nhận ra … trời ạ, nhất định là bởi vì bề ngoài của ta, diện mạo của tử thần cùng ta hiện tại như nhau …” Tử La Lan kêu lên, “ta sơ suất quá …”
“Không … hay là sớm hơn, bằng không ‘vong linh’ cũng sẽ không tìm đến ngươi.” Tạp Thác Nhĩ nói, hắn chìa tay ra nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của Tử La Lan, “được rồi, trò chơi kết thúc, sau này cấm tiến vào Dã Vọng ol.”
“… cái gì nha, chính là vì sao?” Tử La Lan thì thào hỏi.
|
Chương 42[EXTRACT]“Bởi vì rất nguy hiểm.” Tạp Thác Nhĩ nói ngắn gọn, “ta sẽ nói Tạp Lạc Tư, khiến hắn cấm ngươi thượng du trò chơi.”
“Ta cũng không phải tiểu hài tử!” Tử La Lan nâng cao thanh âm nói, “hơn nữa ngươi cùng Tạp Lạc Tư không phải bất hòa sao?”
“Xin lỗi, tại đối với ngươi, ta đương nhiên cùng hắn nhất trí.” Xin lỗi của Tạp Thác Nhĩ không chút thành ý.
“Khả là như thế này, An Nặc sẽ không có sủng vật a.” Tử La Lan còn nói, “Dã Vọng ol không có sai lầm như thế truyền ra đi.”
“Chúng ta biết cách tránh xì căng đan, Tạp Lạc Tư đối với việc này rất sở trường.” Tạp Thác Nhĩ lần thứ 2 nói.
“Không được!” Tử La Lan khăng khăng, hắn tuyệt không muốn ly khai khỏi An Nặc, tuy rằng An Nặc luôn luôn một bộ cự tuyệt, thế nhưng có đôi khi, Tử La Lan thấy mình không thể đặt y xuống, huống chi chuyện tình Kỵ Sĩ Chi Huyết còn chưa có rõ ràng.
Tạp Thác Nhĩ nhẹ nhàng buông cổ tay Tử La Lan ra, cũng không tính nhiều lời trong chuyện này, dù sao Tạp Lạc Tư cũng sẽ biết cách đối phó.
“Ngươi không thể như vậy! Chí ít … ngươi phải nói cho ta biết, vong linh là chuyện gì xảy ra?” Tử La Lan kêu lên, “Tạp Lạc Tư cũng biết chuyện ‘vong linh’ sao ?”
“Ta không biết … Vong linh, ta cũng không có hướng hắn báo cáo, về phần hắn có hay không thông qua con đường khác để biết, ta không rõ ràng lắm.” Tạp Thác Nhĩ vô ý thức khoác tay áo, bày tỏ thái độ không muốn tiếp tục đề tài này.
“Kia tóm lại là cái gì? nếu như ngươi không nói cho ta biết, ta chính mình cũng có thể đi biết rõ ràng …” Tử La Lan nói, chuẩn bị đứng lên.
Đương nhiên, Tử Lan Lan không muốn biết rõ ràng chuyện phức tạp này, hắn chẳng qua dọa dọa Tạp Thác Nhĩ, chính mình biết rõ ràng ý tứ, đương nhiên là thượng du trò chơi —-
Tử La Lan mới vừa đứng lên, một cỗ cường thế kéo hắn ngồi xuống.
“Ta nói rồi, không thể lên trò chơi nữa.” Tạp Thác Nhĩ dõi theo La Lan.
“Không được … không được đặt trên người ta …” Tử La Lan khó khăn mới từ trong miệng sắp xếp được vài từ.
Tạp Thác Nhĩ thật là nặng … Tử La Lan phẫn nộ nghĩ, có đôi khi yêu cầu người khác làm chuyện gì nên nói đạo lý đi, muốn hắn không lên trò chơi cũng nên xuất ra lí do đi, thật không nói đạo lý.
Sô pha bởi vì trọng lượng 2 người mà bị hãm xuống, cặp mắt hồng sắc của Tạp Thác Nhĩ càng thêm thâm trầm: “Không nên lên trò chơi.”
“Như vậy An Nặc …” Tử La Lan khó khăn nói, “hắn không có sủng vật, làm thế nào có khả năng tiếp xúc Phổ Lộ Ngang Đức ni?”
“Úc, ta thiếu chút nữa quên mất,” Tạp Thác Nhĩ nhíu mày, không có vấn đề gì, ta có thể tìm được.”
“An Nặc rất lợi hại, còn có kỹ năng tuyết, ngươi biết, danh tiếng nhất định vang dội khi đến Lí Tưởng đại lục,” Tử La Lan bỗng nhiên đình chỉ phản kháng, con mắt hắc sắc nhìn thẳng Tạp Thác Nhĩ, “Phổ Lộ Ngang Đức mới là mục đích cuối cùng của ngươi, những vong linh này và ..v..v căn bản cùng ngươi không quan hệ đi.”
Tạp Thác Nhĩ trầm mặc không nói chuyện, lúc cặp mắt hắc sắc kia mị lên, dĩ nhiên cũng quyến rũ như thế.
Hắn rõ ràng là muốn bảo hộ hài tử này, cái đó và mục đích Tạp Lạc Tư tựa hồ như nhau, thế nhưng người này lúc nào cũng một bộ mình xâm phạm quyền lợi của hắn, ánh mắt phẫn nộ nhìn mình cũng thế.
“Ngươi biết không? Ngươi rất khó tìm một người có kỹ năng chiến đấu cùng năng lực đặc thù như vậy, hơn nữa có sủng vật lợi hại giống như ta — tuy rằng ta trong đoạn thời gian trước không giỏi, thế nhưng tử thần đủ để chứng mính tất cả vấn đề … thế nào?” Tử La Lan vừa nói vừa chú ý biểu tình Tạp Thác Nhĩ, lúc nói xong lời cuối cùng, con mắt hồng sắc của Tạp Thác Nhĩ trở nên thâm trầm hơn. Hắn không xác định đây có đúng hay không một loại thể hiện ôn nhu, nhưng khiến hắn cảm thấy không thoải mái.
Đặt ở trên người hắn một câu nói chưa từng nói, bầu không khí trầm mặt xung quanh khiến hắn xấu hổ, hắn ngày hôm nay có chút hối hận khi đến tìm Tạp Thác Nhĩ. Hắn chính là mạo hiểm nếu Tạp Lạc Tư phát hiện ra.
Tạp Thác Nhĩ vẫn nhìn hắn, gương mặt tinh xảo, tính cách đơn thuần, hắn được Tạp Lạc Tư bảo vệ như hoa nhi, sinh hoạt trong một hoàn cảnh yên ổn — cái gì cũng không biết, chỉ biết câu thông cùng máy tính.
Hắn cảm thấy quan hệ xung quanh hết sức đơn giản, nhưng xung quanh hắn phức tạp muốn chết.
Có lẽ nên nói đến trọng điểm vấn đề, về Phổ Lộ Ngang Đức. Bọn họ rất có thể thu nhận An Nặc, dù sao An Nặc thật sự không tệ, có đủ điều kiện để bọn họ thu nhận, đồng thời cũng cùng bọn họ gặp qua một người trong đó, để lại ấn tượng rất tốt —-
Nếu như khiến Tử La Lan không tiến vào trò chơi, như vậy nỗ lực mấy năm qua toàn bộ đi đời.
Tạp Thác Nhĩ ngăn chặn kích động của bản thân, chậm rãi từ trên người của Tử La Lan ly khai.
Tử La Lan không quá tin tưởng lời mình nói thực sự có tác dụng, hắn ngơ ngác nhìn Tạp Thác Nhĩ.
Cặp mắt hồng sắc chậm rãi hồi phục lại hình dáng ban đầu, ôn hòa cùng tràn ngập tự chủ.
“Đúng vậy, Phổ Lộ Ngang Đức, nhiệm vụ của ta …” Tạp Thác Nhĩ thì thào nói, “ta đúng là nên nhằm vào nhiệm vụ trước tiên …” hắn nói, hình như là đang nói cho chính mình nghe.
Sau đó, Tạp Thác Nhĩ nhìn về phía Tử La Lan, Tạp Thác Nhĩ nghĩ chính mình luôn luôn tự chủ, thế nhưng ở trước mặt Tử La Lan luôn không cẩn thận, hắn uống một ngụm cà phê nói: “Như vậy, thoạt nhìn chúng ta đạt thành nhất trí, cho nên nói đến chuyện tình trong trò chơi đi.”
“Úc, thật cao hứng khi ngươi có thể nghĩ như vậy,” Tử La Lan vui vẻ nói, sau đó nâng chén sữa lên, “ngươi nói … một thành viên của Phổ Lộ Ngang Đức đã cùng An Nặc tiếp xúc qua?”
“Lôi Na Tư, Kiếm Thánh.” Tạp Thác Nhĩ nói ngắn gọn, “một trong những nhân viên chạy việc bên ngoài của Phổ Lộ Ngang Đức.”
“Nhân viên chạy việc bên ngoài? Na có ý tứ gì?” Tử La Lan hỏi, tận lực để chính mình không tỏ ra quá ngốc.
“Phổ Lộ Ngang Đức tuy là tổ chức hắc sắc giả diện bí mật, thế nhưng còn có một nhóm chạy việc bên ngoài, phụ trách xử lý, cụ thể nhân số hiện tại còn chưa biết, thế nhưng Kiếm Thánh là một trong những nhân viên bên ngoài của Phổ Lộ Ngang Đức.” Tạp Thác Nhĩ nói, “Lôi Na Tư rất lợi hại.”
“Đã nhìn ra,” Tử La Lan thở dài một hơi, hắn còn nhớ rõ An Nặc thảm bại như thế nào, nữ Kiếm Thánh kia chức nghiệp quả thật không tệ, “nàng xác thực rất lợi hại.”
“Kỹ sảo cùng kinh nghiệm đều có thể giành được trong thực chiến, trụ cột của An Nặc không tệ, chính là tính tình có hơi nóng nảy.” Tạp Thác Nhĩ tiếp tục nói.
Tử La Lan gật đầu, từ đáy lòng tán thành những lời này.
“Tổng bộ của Phổ Lộ Ngang Đức ở Lí Tưởng đại lục, ta nghĩ đợi đến khi thời gian không sai biệt lắm, bọn họ sẽ tới đón.”
“Không nói đến việc hạ bệ cái tổ chức khó hiểu kia, rốt cuộc ‘vong linh’ trong trò chơi là có ý tứ gì?” Tử La Lan thoáng cái thay đổi trọng tâm câu chuyện, còn hơn cái tổ chức kia, hắn còn muốn biết tình hình vong linh.
“‘Vong linh’ trong trò chơi … ta nghĩ Tạp Lạc Tư đã biết rồi,” Tạp Thác Nhĩ thở dài một hơi rồi nói, “trong trò chơi bất kể là NPC hay là bố trí tràng cảnh, thậm chí ngay cả môi trường đều cũng có nguyên số liệu, nói cách khác, toàn bộ Dã Vọng ol chính là số liệu khổng lồ cấu thành,” Tạp Thác Nhĩ nói, “lúc gió thổi qua, số liệu của nó nảy sinh tính toán trên màn hình, coi như là một con tiểu trùng bò qua, cũng vẫn lưu lại vết tích như cũ trên số liệu. Số liệu tuy rằng khổng lồ, nhưng cũng không phải là hỗn loạn, mà ‘vong linh’ xuất hiện — ta là nói, trong trò chơi ngươi có thể thấy dáng vẻ của hắn, nếu như hắn nói chuyện, ngươi cũng có thể nghe thấy, đụng chạm sẽ cảm thấy ấm áp, thương tổn sẽ làm ngươi mất máu, thật giống như thực sự tồn tại.”
Tạp Thác Nhĩ trầm mặc một hồi, tiếp tục nói: “nhưng trên số liệu, không có bất luận dấu vết gì.”
“Cái gì … kia không có khả năng …” Tử La Lan giống như nghe được truyện cười thiên đại, cái này phi thường buồn cười, nhưng mà trò cười này làm kẻ khác sửng sốt, khiến cho Tử La Lan căn bản không cười nổi.
Cơ bản toàn bộ vận hành của trò chơi chính là số liệu, cấu thành mạng lưới chính là số liệu, hết thảy mọi thứ đều là số liệu, tất nhiên lúc giải toán sẽ lưu lại vết tích, nếu như không có vết tích, vậy cùng linh hồn người chết giống nhau.
“Vong linh …” Tử La Lan thì thào nói, trách không được bọn họ đem hài tử tóc kim sắc kia thành vong linh, bởi vì căn bản không có thực thể, không dấu vết để có thể tìm ra.
Tử La Lan tựa như đang nghe một cái cố sự hoang đường, nội dung bên trong hoàn toàn không đúng, hoặc là nói thế giới này bắt đầu có chỗ nào không đúng.
“Ngoạn gia đương nhiên vô pháp thấy được tư liệu trong số liệu khố, cho dù thấy được, bọn họ cũng không rõ,” Tạp Thác Nhĩ uống một ngụm cà phê, “nhưng là bọn họ không cách nào tìm được tư liệu của vong linh, càng vô pháp từ trong miệng GM đạt được, cho nên danh xưng bọn họ là ‘vong linh’. Nguyên bản chỉ ở Lí Tưởng đại lục hoạt động, mà hiện tại … ngươi cư nhiên thấy được hắn ở Kim Hoa Đô.”
“Không, trong Hoa Đô di tích, đó là phó bản bất đồng …” Tử La Lan lập tức nói.
Tạp Thác Nhĩ không sao cả nhún nhún vai, “rất đơn giản, tựa như vi rút, , bản đồ bắt đầu bị nhiễm, vong linh mở rộng phạm vi hoạt động, đi tới cạnh ngươi …”
“…Dáng vẻ của ngươi tựa như nói chuyện cố sự …” Tử La Lan bất mãn cau cau mày, “nếu như vong linh thật sự tồn tại … được rồi, ta thấy được hắn, như vậy hắn rốt cuộc là vật gì vậy?”
“Ta không biết,” Tạp Thác Nhĩ thành thực trả lời, “đối với tư liệu vong linh này, ta không có bất luận bảo lưu cái gì đối với ngươi (không giấu diếm) , ta có thể nói cho ngươi, trước mắt tình hình dừng ở đây, nguyên vốn tưởng rằng là bởi vì tư liệu mới đưa ra mang theo vi rút, thế nhưng hiện tại có thể không phải bị nhiễm — cũng có thể kiến giải như vậy, hắn chắc là mở rộng đến toàn bộ Dã Vọng ol.”
“Ngươi không có tin tức?” Tử La Lan nghi ngờ nhìn Tạp Thác Nhĩ.
“Cái này cùng nhiệm vụ của ta không có liên quan gì, cho nên ta cũng không có đặc biệt điều tra,” Tạp Thác Nhĩ buông tách cà phê xuống, “bất quá, ta tin tưởng, cho dù đi điều tra, cũng có thể không tra ra vật gì.”
“…Hắn dường như có thể cải trang thành ngoạn gia, biết chuyện xảy ra của ngoạn gia trong trò chơi, thậm chí ngay cả khẩu khí cũng có khả năng mô phỏng …” Tử La Lan nhớ lại trong di ích đụng phải hài tử kia.
“Đúng vậy, giống như linh hồn người chết, nó biết rõ tất cả mọi chuyện, có thể tiếp nhập vào bất cứ địa phương nào, thế nhưng có một chút hắn làm không được.” Tạp Thác Nhĩ nói.
“Là cái gì?” Tử La Lan lập tức hỏi.
“Hắn, tựa như u linh, không có cái bóng.” Tạp Thác Nhĩ nói, “cho nên lúc tất cả các ngoạn gia gặp được hắn, đều là tại trong sương mù, lúc hắn xuất hiện, lúc nào cũng có một tảng vụ.”
“Đúng vậy — vụ …” Tử La Lan kêu lên, “cho nên chúng ta nhìn không thấy bóng của hắn!”
“Tựa như linh hồn người chết.” Tạp Thác Nhĩ gật đầu, “vụ ngăn chặn ánh dương quang, cho nên không có cái bóng.”
“Quả thực giống như phim kinh dị!” Tử La Lan phẫn nộ nói, “cư nhiên trong trò chơi làm sự kiện khủng bố, ta muốn tìm ra hắn!”
“… La Lan,” Tạp Thác Nhĩ có chút đau đầu nhìn Tử La Lan phẫn nộ, dưới tình huống thông thường, đều không phải cảm thấy đáng sợ sao…”mặc kệ thế nào, vong linh xuất hiện, nhất định là trong hệ thống có vấn đề, ta nghĩ rất có thể là vi rút … ngươi có thể tìm thử xem sao?”
“Ta có thể thử xem xem.” Tử La Lan phi thường sảng khoái đáp ứng Tạp Thác Nhĩ.
|
Chương 43[EXTRACT]Lúc Tử La Lan trở lại gian phòng của mình thì trời đã tối, Tạp Thác Nhĩ kiên trì muốn đưa về, Tử La Lan cũng không có cự tuyệt, nếu không, hắn hiện tại cũng lạc đường ni.
Vong linh trong trò chơi sao?
Hôm nay An Nặc cũng không có login, tâm tình của hắn thoạt nhìn rất kém.
Bất quá, Tử La Lan có thể dùng hệ thống tìm dấu vết của vong linh.
Tử La Lan từ trong số liệu khố điều ra số liệu của bọn họ tại Hoa Đô di tích.
Ở bên trong, số liệu đều bình thường, cũng không có xuất hiện ba động đặc biệt, nhưng số liệu của Kỵ Sĩ Chi Huyết đặc biệt dài, rõ ràng hắn trong hiện thực hết sức đặc biệt.
Cái không bình thường này rốt cuộc là gì, Tử La Lan không rõ ràng, từ biểu hiện của số liệu trên, thân thể của Kỵ Sĩ Chi Huyết trong hiện thực hẳn là không tệ.
Đoạn số liệu tại quảng trường kia cũng biểu hiện hết thẩy bình thường, tựa như theo lời Tạp Thác Nhĩ, cũng không có tái xuất hiện NPC.
—- không có bất luận vết tích gì của vong linh.
Tử La Lan để xuống giấy ghi chép, chậm rãi vươn tay, rất nhiều dây điện từ trong góc phòng vươn đến, lặng yên không một tiếng động quấn tay Tử La Lan.
Tử La Lan cố nhịn cảm giác không dễ chịu, để chúng nó đâm vào da mình nối tiếp đến số liệu khố trên máy chủ.
Mặc dù hi sinh lớn như vậy, vẫn như cũ cũng không có kết quả, hết thẩy số liệu tồn tại, duy không có số liệu của vong linh.
Tử La Lan thở hổn hển nằm ở trên giường, ngay cả Tạp Lạc Tư tiến vào cũng không phát hiện.
Lúc Tạp Lạc Tư xốc màn giường lên, Tử La Lan mới nhìn thấy hắn.
“Ngày hôm nay là cuối tuần, ngươi cư nhiên còn đang trong công ty.” Tử La Lan kinh ngạc nói, chỉ ôm mền nhìn hắn.
“Có một số việc muốn làm …” Tạp Lạc Tư cười cười.
Thiếu niên tóc đen trên giường kia thoạt nhìn tâm tình không tốt lắm, ôm mền khó chịu.
Rất lâu bọn họ không nói chuyện, đều nghĩ đến chuyện riêng, bọn họ bình thường luôn như vậy.
“Nếu như …” Tạp Lạc Tư bỗng nhẹ nhàng mở miệng, “nếu có một ngày ta không thể ngốc ở chỗ này nữa, ngươi có thể … tự chăm sóc mình không?”
Tử La Lan ngẩn người, hắn rất ít khi nghe được khẩu khí của Tạp Lạc Tư như vậy, phần lớn thời gian, Tạp Lạc Tư là một thanh niên sinh hoạt tích cực.
Cho nên hắn nhìn Tạp Lạc Tư, có chút không đáp được.
Tạp Lạc Tư cúi đầu nhìn về phía Tử La Lan: “Ngươi có thể tự chiếu cố mình không?”
Tử La Lan trực giác lắc đầu, đúng vậy, hắn đối với sinh hoạt không có khái niệm, hắn có rất nhiều tiền, nhưng không nhận thức, hắn biết có vài thứ đồ ăn tốt lắm, nhưng không rõ làm sao có nó…
Tạp Lạc Tư trầm mặc, trong bóng tối Tử La Lan không nhìn rõ vẻ mặt của hắn.
Sau đó Tử La Lan nói: “Ta không có kinh nghiệm sinh hoạt, là ngươi làm cho ta trở nên như vậy, cho nên ngươi phải chịu trách nhiệm.”
Tạp Lạc Tư cười rộ lên, Tử La Lan nghe ra có chút giống cười khổ, hắn khả dĩ có thể nghe được tiếng cười của trưởng ban như thế này.
“Đúng vậy, La Lan …” Tạp Lạc Tư chìa tay ra, sờ sờ đầu Tử La Lan, “ta sẽ chịu trách nhiệm, La Lan.”
“Ân, hảo,” Tử La Lan tán dương gật đầu.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tử La Lan nguyên vốn tưởng rằng có thể từ Tạp Thác Nhĩ nhận được tư liệu gì đó, sau khi trở về, rõ ràng không có tư liệu gì hữu dụng.
Quả nhiên, chính mình động thủ cơm no áo ấm a, còn phải tự mình đi vào trò chơi nghiên cứu.
Cho nên khi máy tính phát sinh thanh âm An Nặc login, hắn cũng thuận theo tiếng kêu, tiến nhập Dã Vọng ol.
Khi hắn mở mắt ra, là đang ở trong phòng công hội hắc sắc giả diện Kim Hoa Đô, An Nặc ngay trước mắt.
“Úc, xin lỗi …” Tử La Lan từ trên bụng An Nặc bò xuống, đồng thời oán giận hệ thống vậy mà đem địa điểm login của mình đặt trên bụng An Nặc.
Bọn họ log out trong Hoa Đô di tích, cho nên lúc bọn họ login là ở trong phòng công hội.
An Nặc thoạt nhìn có chút buồn rầu, đây là dĩ nhiên, Kỵ Sĩ Chi Huyết cũng không có tăm hơi.
Nói tóm lại, quan hệ Kỵ Sĩ Chi Huyết cùng An Nặc thoạt nhìn có chút kỳ lạ
Bọn họ quen nhau trong trò chơi, từ nhận thức của Tử La Lan về An Nặc, quan hệ bọn họ thật giống như không tệ.
Trong thời gian luyện cấp, An Nặc không bao giờ áy náy việc cọ kinh nghiệm.
Trong trò chơi, bọn họ không quá liên hệ, nhưng cũng có chút thời gian nghĩ đến đối phương, cảm giác Kỵ Sĩ Chi Huyết cùng Ám Dạ Vị Ương tương đối thân thiết.
Tử La Lan thở dài một hơi, “thình thịch” một tiếng, vận dụng chuyển hóa biến thành hình dạng tử thần.
Hắn có chút thẹn thùng đem lưỡi hái kia bỏ vào khung vật phẩm, bởi vì An Nặc sớm hướng hắn bên này mãnh trừng (mãnh liệt trừng mắt) — có lẽ sợ lưỡi hái mình làm hư hại phòng.
Tử La Lan quyết định không thèm để ý đến ánh mắt của An Nặc — tên kia thoạt nhìn như cùng toàn thế giới có cừu oán.
Hắn chạy đến trước gương nhìn một chút.
Hình dạng bản thân trong gương, tóc dài hắc sắc được nón bao trùm, chỉ lộ ra vành mũi — thật đúng là cùng hiện thực giống nhau như đúc.
Đương nhiên, cũng có chỗ không giống, bởi vì tạo hình của tử thần, thoạt nhìn sẽ lãnh hơn một chút. Áo choàng hắc sắc ưu nhã, từ trên vai tiết xuống, thẳng tới sàn nhà.
Tử thần rốt cuộc là bộ dáng gì, chính là cảm giác hiện tại sao, lúc cùng người khác gặp thoáng qua, mang đi sinh mạng, áo choàng bốc lên, nhưng không có một chút âm thanh, tựa như sinh mệnh tan biến đi…
Hắn suy nghĩ một chút, sau đó quay vào tấm gương làm mặt quỷ, biểu tình tử thần phía trước rõ ràng buồn cười, sau đó thì Tử La Lan nở nụ cười.
Dáng tươi cười làm cho Tử thần trong gương thoạt nhìn không lãnh như vậy, sau đó hắn mỉm cười quay đầu, thấy vẻ mặt không hờn giận của An Nặc.
“Ngươi không nên xoi mói như thế …” Tử La Lan nhỏ giọng nói, sau đó đến trước mặt An Nặc.
An Nặc thở dài: “Ta cũng không phải soi mói như vậy, ta chỉ là nghĩ … con thỏ hội tiến hóa sẽ không lớn đến như thế mà thôi.”
“Thiên sứ thỏ cũng là thần tộc, đương nhiên có có thể tiến hóa thành thần tộc khác, tỷ như thiên thần hoặc tử nhần.” Tử La Lan tại bên người An Nặc ngồi xuống, “tử thần đúng là đại sủng vật rất mạnh, có chút phương diện, hắn — điều không phải, ta làm so với thiên thần rất tốt.” Tử La Lan khoa trương nói, đương nhiên, trong ánh mắt của An Nặc không dấu biểu hiện một chút cũng không tin tưởng.
Một thiếu niên mặc trường bào hắc sắc, ánh dương quang phía sau lưng hắn chiếu tới, hiến hắn càng thêm tuổi nhỏ, tóc hắc sắc như dòng chảy đổ xuống, nếu như không phải là thiên thần, cũng không nên là tử thần a…
An Nặc trừng mắt hắn, khiến tử thần không biết phải làm sao:”Được rồi, được rồi,” Tử La Lan reo lên, “ta tận lực ít biến thành tử thần, ngươi thoạt nhìn đối với hắc sắc không có hảo cảm.”
“Ta đối với hắc sắc đích thực không có hảo cảm,” An Nặc nói, hắn thấy khuôn mặt thanh tú của Tử La Lan trong áo choàng hắc sắc, có chút tái nhợt, có lẽ bởi vì hiệu quả của thân phận Tử Thần.
“Cái kia … Kỵ Sĩ Chi Huyết có liên lạc với ngươi chưa?” Tử La Lan quyết định mạo hiểm một chút, hỏi An Nặc vấn đề Kỵ Sĩ Chi Huyết.
“…hắn đã san hào, ngày đó ngươi cũng không phải không có mặt.” ngữ điệu An Nặc rõ ràng lãnh xuống, khẩu khí nguyên bản cũng rất lãnh, lúc bây giờ càng lãnh hơn.
Tử La Lan ngơ ngác nhìn An Nặc, sau đó tự giễu cười cười: “ta còn tưởng rằng hắn nói đùa với chúng ta.”
“Hắn không hay nói đùa,” An Nặc ngắn gọn nói.
Tử La Lan thở dài một hơi, duỗi cái thắt lưng làm biếng: “úc, nếu như trong Dã Vọng ol mở lại một cái hào, cũng không đơn giản, ta có chút tò mò thân phận thực sự của Kiêu Ngạo.”
“…Không nên nhắc lại hắn.” An Nặc bỗng nhiên đè vai Tử La Lan, đem hắn áp đến trên giường.
Tử La Lan kinh ngạc nhìn An Nặc, tay áo rộng thùng thình không tiếng động rơi xuống trên giường.
“Xin lỗi, ta thực sự không cố ý làm ngươi khó chịu…” Tử La Lan lập tức nói, lực lượng An Nặc mạnh ngoài ý muốn, đè nặng bờ vai hắn, vô phương nhúc nhích.
An Nặc không cách nào nhận thấy tử thần này cùng con thỏ ngây ngốc trước kia có cái gì tương đồng, cho dù Tử La Lan thoạt nhìn tuổi nhỏ vô hại, tử thần này đặc biệt có loại khí tức u ám làm y khó chịu. Có lẽ trong trò chơi này làm vô cùng thật, tinh tế đến từng sợi tóc, chuẩn xác đến ưu nhã…
Tựa như một tử thần chân thực đang đứng bên cạnh y.
Cho nên, từ trong miệng tử thần này nói ra, y không muốn nghe, phản ứng của y đương nhiên sẽ tức giận như vậy.
“Xin lỗi,” y ngắn gọn nói, sau đó buông vai Tử La Lan ra, ngồi vào sô pha bên cạnh bắt đầu hút thuốc.
Lúc sương mù vấn vương, con mắt lam sắc của y bắt đầu khôi phục vẻ lãnh tĩnh, Tử La Lan từ trên giường đứng lên, nhu nhu bả vai có hơi đau.
Ngồi ở đối diện người nam nhân khôi phục vẻ lãnh lĩnh kia, tuy rằng hắn đối với chuyện Kỵ Sĩ Chi Huyết rất bực, nhưng hắn còn phải thượng du trò chơi.
“Ngươi là vì muội muội mà đến trò chơi này, không cần đem người khác để trong lòng,” Tử La Lan đứng lên, cũng không dám đi tới trước mặt An Nặc — mới nhìn đến vẻ tức giận trong con mắt lam sắc của An Nặc, trong nháy mắt sợ sệt.
“Ta biết,” An Nặc nhẹ nhàng nói.
Ai cũng có thể ly khai khỏi trò chơi này, chỉ cần tìm được muội muội, An Nặc biết.
Tử La Lan trầm mặc một hồi, sau đó khoa trương thở dài: “Thoạt nhìn ngươi không thích hình dáng này.”, ‘thình thịch’ Tử La Lan lần nữa biến lại thành thiên sứ thỏ phấn hồng sắc.
Nó có thói quen bò lên vai của An Nặc, mà An Nặc cũng có thói quen không cự tuyệt.
“Ngươi cũng đừng hy vọng ta cái dạng này có thể giúp đỡ ngươi chiến đấu.” Tử La Lan nhỏ giọng nói.
“Đã là thần tộc, không thể đem thể trọng ngươi giảm nhẹ sao?” An Nặc bất mãn hỏi.
“A, ví bằng tử thần mà nói, phỏng chừng sẽ quá nặng, cho nên … không nên đối với ta yêu cầu như vậy a, xem, ta cũng hi sinh hình người của ta cho ngươi ni.” Tử La Lan oán giận nói.
“A, quên đi, chính là tạo dáng con thỏ hảo.” An Nặc tắt thuốc, “chúng ta nên đi đến thành thị kế tiếp.”
“Thật có chút luyến tiếc Kim Hoa Đô ..” Tử La Lan nhỏ giọng nói.
Lúc bọn họ ly khai Kim Hoa Đô, trời cũng đã chạng vạng, hết thảy Kim Hoa Đô lúc này rất sôi động.
Tử La Lan nhớ kĩ lúc hắn đến nơi này, nơi này là một mảnh hoang vu, hắn đem mầm mống của sinh mệnh chi hoa đặt ở chỗ này, khiến nó nẩy mầm, khiến nó biến nơi đây thành một sơn cốc xinh đẹp.
Kim Hoa Đô được ghi chép lại trong lịch sử cổ đại, mặt trời không lặn, bởi vì nơi này vĩnh viễn có ánh dương quang, vô luận ngày hay đêm, xác thực bởi vì sinh mệnh chi hoa mà thành thị ra đời.
“Ta còn thấy thành thị này rất xinh đẹp a…” Tử La Lan nhỏ giọng nói.
Ánh dương quang cuối cùng biến mất tại đường chân trời, đóa hoa kim sắc diễm lệ, trong bồn hoa, trong quảng trường, trong bình hoa, tựa như dương quang trong đêm đen, mỹ lệ không gì sánh được.
|
Chương 44[EXTRACT]Tử La Lan ghé vào vai An Nặc, nhìn điểm kinh nghiệm không ngừng tăng lên do chém quái.
Đương nhiên toàn bộ kỹ năng của hắc sắc giả diện đều là kỹ năng sống, thật sự không thể tưởng tượng được đến tột cùng kỹ xảo ám sát dùng trên người quái vật. Trước đó, phượng hoàng của Kỵ Sĩ Chi Huyết có thể giúp đỡ bọn hắn về phương diện này.
Trong tình huống như vậy, hắn luôn luôn nghĩ rằng tổ hợp Kỵ Sĩ Chi Huyết cùng sủng vật đúng là không tệ, tài năng sủng vật ở phương diện giúp đỡ chủ nhân, việc này so với tình hình của hắn cùng An Nặc lại tương phản nhau.
Quái vật ngày càng nhiều như thủy triều dâng lên, An Nặc rốt cục cũng bỏ đi.
Y đem Trầm Tịch Chi Nhận bỏ vào trong vỏ, sau đó vận dụng kỹ năng ‘tuyết’.
Khi một mảnh bông tuyết trong suốt bay xuống, Tử La Lan có cảm giác luôn luôn không giống thực. Tại hiệu quả xử lý của máy tính, những bông tuyết khả ái long lanh như thế, ngươi có thể thấy chúng nó do hạt băng trong không khí tạo thành, những lại có thêm vẻ tinh xảo, tiếp đó chậm rãi hòa tan trên đầu ngón tay của ngươi.
Khí tức băng lãnh đến, đây cũng không khó lý giải, lực lượng cường đại này lúc nào cũng sẽ làm cho khí tức xung quanh biến đổi một chút, bằng không lúc sử dụng đến sẽ không có khí thế.
Một đám lớn quái vật dữ tợn tại trong bông tuyết trắng noãn lặng yên không một tiếng động dần tiêu thất.
Tử La Lan chìa cái đoản tay mập mạp ra, một mảnh bông tuyết rơi vào trong tay hắn, nhanh chóng hòa tan thành một giọt nước, không có vào trong lông tơ.
Xung quanh an tĩnh cực kì, sau đó mỗi lần ruyết rơi, đều là vắng vẻ như vậy, mà trong cái phiến trống trải này, chỉ có An Nặc cùng Tử La Lan mà thôi.
Tử La Lan bỗng nhớ tới miêu tả của kỹ năng ‘tuyết’ — tuyết bao trùm tội ác cùng máu tanh, trên mặt đất rộng lớn chầm chậm rơi xuống, đem theo nhân từ cùng tân sinh.
Thật là chuẩn xác không gì sánh được.
An Nặc lặng lẽ không lên tiếng, tiêu sái đến bậc thềm, nơi đó còn có BOSS ứng với lực lượng cường đại của tuyết mà vô phương nhúc nhích.
Y rút ra Trầm Tịch Chi Nhận, cắm vào thân thể BOSS, làm tiêu hao hết toàn bộ lượng HP của BOSS.
Tại địa phương nguyên bản nơi BOSS ngốc (khi còn sống), xuất hiện một cái bảo khố tương, khung nhiệm vụ cũng nhấp nhoáng ánh sáng.
Hoàn thành nhiệm vụ ẩn dấu Nặc Ngôn Chi Nguyệt Ngữ, đạt được kinh nghiệm cùng cực phẩm trang bị mũ dạ hắc sắc.
Nhiệm vụ lần nữa dễ dàng hoàn thành.
Nhiệm vụ ẩn dấu mặc dù có độ khó cao, nhưng xem ra cũng không có gì thách thức.
Đại khái là không hề có một nhiệm vụ ẩn dấu giống như cái nhiệm vụ trong Kim Hoa Đô, khiến người ta khó quên.
Sau khi nhiệm vụ hoàn thành, An Nặc mang theo Tử La Lan về tới công hội hắc sắc giả diện tại Ám Hắc Thành.
Tử La Lan chạy vội tới cái giỏ sủng vật của mình, dùng ngón tay ngắn ngủn đếm một chút, bọn họ đã ly khai Kim Hoa Đô khoảng 1 tháng.
An Nặc đã 143 cấp, mà Ám Hắc Thành cũng là thành cuối cùng trước khi tiến vào Lí Tưởng đại lục.
Thành thị không hề có ánh sáng mặt trời, là thành thị hắc ám nhất của phiến đại lục này, đêm sẽ vĩnh viễn dừng lại nơi đây.
Sau khi Kỵ Sĩ Chi Huyết biến mất, Ám Dạ Vị Ương cùng Ôn Bá cũng hỏi qua An Nặc về chuyện tình của Kỵ Sĩ Chi Huyết, tiểu thư vẫn đặc biệt quan tâm đến phượng hoàng.
An Nặc cũng không có trực tiếp trả lời bọn họ, chỉ là nói hắn san hào, nguyên nhân y cũng không rõ ràng lắm.
Đương nhiên, 2 người kia cực kì khó lý giải thằng ngốc tóc vàng kia vì cái gì san hào, bất quá bọn họ không có cách thức liên lạc với Kỵ Sĩ Chi Huyết trong hiện thực, cho nên chuyện này cũng không giải quyết được gì.
Nhưng sủng vật tiểu thư của Ám Dạ Vị Ương, bởi vì không thấy được tiến hóa của phượng hoàng mà khổ sở vài ngày, sau đó lại chán chường vài ngày, gần một tháng sau mới khôi phục lại bình thường, Tử La Lan ngược lại vẫn thoải mái như cũ, nói cái gì mệnh do trời các loại, về phần chính mình tiến hóa thành tử thần thì không có nói cùng tiểu thư.
Đương nhiên, đây cũng không tính là bí mật gì, chỉ bất quá xét thấy tiểu thư không biến hóa, hơn nữa trong thời gian này tâm tình bất hảo, nên Tử La Lan tận lực không kích động hắn.
An Nặc đứng ở bên giường, nhẹ nhàng mở rèm cửa, y có thể thấy nhai đạo hắc ám được phát sáng bởi ma pháp đèn đường, quang mang u ám đem nhai đạo thảm đạm không gì sánh được.
Khí hậu ẩm ướt, giọt nước ngưng đọng trên cỏ cây, các công trình kiến trúc trong bóng đêm hiển hiện một loại khí tức chán chường. Xung quanh Hắc Ám Thành đều là quái trên 100 cấp, hơn nữa kháng tính cũng phi thường cao, sát quái có chút tốn công.
An Nặc dựa vào các nhiệm vụ kinh nghiệm cao trong đội ngũ Ám Dạ Vị Ương mà hưởng kinh nghiệm cuồn cuộn, còn thiếu chút nữa là up 150.
Tử La Lan nhìn hình bóng An Nặc, Tạp Lạc Tư nói trong trò chơi mọi người đều là cùng một chỗ, cùng thế giới trong hiện thực bất đồng, ở đây không có xung đột quyền lợi nhiều lắm, cho nên ngoạn gia cùng ngoạn gia dễ dàng câu thông, cho nên tại hiện thực tuy nhân duyên không tốt lắm, nhưng cũng lại ở chỗ này kết giao bằng hữu.
Nhưng An Nặc không phải như thế, Tử La Lan đầu tiên thấy mắt y sẽ biết, người này trong hiện thực có lẽ nhận thức nhiều người, dù sao y lúc nào cũng biểu hiện hình tượng nho nhã lễ độ, thế nhưng cự tuyệt mở rộng lòng với bất luận kẻ nào.
Bao gồm cả chính sủng vật của mình.
Đương nhiên, ta cũng không cần y mở rộng lòng mình, Tử La Lan không thèm nghĩ, ta chỉ giúp y tìm muội muội, sau khi tìm được muội muội, An Nặc nhất định sẽ ly khai khỏi trò chơi.
Đại khái có lẽ cũng vì nguyên nhân này, An Nặc không hề chủ động cùng người khác nói chuyện, khước từ lời mời hữu hảo. Bởi vì y sớm muộn cũng sẽ ly khai, cho nên không cần nỗ lực trong tình cảm.
Tử La Lan vô cùng buồn chán ghé vào giỏ sủng vật, nghĩ sáng sớm hôm nay Tạp Thác Nhĩ nói với hắn, tại một tháng trước Kiêu Ngạo trong trò chơi, khiến cho Lý Tưởng đại lục có thế cục mới, chia cắt thế lực.
Kiêu Ngạo a, Tử La Lan nghĩ hình dạng Kỵ Sĩ Chi Huyết, vô phương đem thằng ngốc kia cùng đệ nhất cường giả của Dã Vọng ol phóng thành 1 người. Càng tiếp cận Lí Tưởng đại lục, lời đồn đãi về Kiêu Ngạo cũng càng ngày càng nhiều.
Bỗng nhiên cửa phòng bọn họ vang lên tiếng gõ, An Nặc nói câu mời vào, NPC chủ quản công hội đứng ngay cửa.
“Đây là liệp sát lệnh mới nhất, bộ phận hôi sắc đã hoàn thành, bộ phận lục sắc còn chưa có người tiếp.” Chủ quản diện vô biểu tình đem liệp sát lệnh đưa qua.
Tử La Lan có thói quen vỗ cánh đến trước mặt chủ quản công hội, tiếp nhận liệp sát lệnh lớn gấp đôi thân thể mình, rồi ra sức đập cánh nhỏ bay đến trước mặt An Nặc, đem liệp sát lệnh phóng tới trước mặt y.
Đối với thân phận người hầu như thế này, Tử La Lan đã tập mãi thành thói quen.
Chủ quản diện vô biểu tình đóng cửa lại, Tử La Lan lại nằm úp sấp trên vai An Nặc xem liệp sát lệnh.
Công hội hắc sắc giả diện, mỗi cuối tuần đều hạ liếp sát lệnh mới.
Liệp sát lệnh có thể mua được trong thương điếm, cá nhân Tử La Lan nghĩ có chút coi trọng, bất quá tại mấy năm trước là một trong nhưng đạo cụ đứng đầu trong bảng tên.
Hết thảy ngoạn gia đều có thể mua liệp sát lệnh, điều kiện tiên quyết là ngươi có đủ tiền trong trò chơi. Liệp sát lệnh chỉ dùng để giao cho hắc sắc giả diện, cho nên lúc viết phải phi thường tỉ mỉ.
Đầu tiên phải viết xuống ID cùng cấp số, không phải mướn hắc sắc giả diện không lí do, viết tiền thù lao chi cho hệ thống, sau khi hệ thống xét duyệt, phát đến trong tay từng hắc sắc giả diện.
Về phần ngoạn gia cố chủ thanh toán thù lao cho hắc sắc giả diện, việc này có thể viết trực tiếp trên liệp sát lệnh, cũng có thể thương lượng với nhau.
Trong trò chơi, PK sẽ không được kinh nghiệm, tuy rằng có thể đạt được một ít đạo cụ của ngoạn gia bị giết, thế nhưng tỷ lệ cũng rất nhỏ.
Nhưng trong Dã Vọng ol, hắc sắc giả diện tiếp nhận ủy thác giết người, hoàn toàn là dựa theo đẳng cấp với kinh nghiệm.
Nguyên bản này có chuyện, sau khi làm thử thấy không hợp lý, đáng tiếc vô phương thu hồi, cho nên buộc lòng phải nghĩ ra phương thức hiện tại — nâng cao cánh cửa nhập môn hắc sắc giả diện.
An Nặc ban đầu cũng không hứng thú với liệp sát lệnh này, hơn nữa gần đây tâm tình không tốt lắm, ngoài ra từ Lôi Na Tư nghe được một chút tin tức của Lily tư, tại trong hiện thực vẫn là chưa tìm được nàng.
Y vốn chuẩn bị log out, nhưng lại thu được liệp sát lệnh, rất nhanh xem lướt qua một lần.
Ánh mắt An Nặc dừng lại tại một cái liệp sát lệnh, nhẹ nhàng điểm khai.
Trên liệp sát lệnh có ID vị ngoạn gia kia cùng tư liệu cơ bản, còn hé ra hình ảnh mơ hồ, xem ra là do chính hệ thống ngăn chặn.
Mặt trên ghi chú rõ đối tượng ám sát là một ngoạn gia cấp cao, 182 cấp, lí do không nói rõ, trải qua hệ thống xét duyệt không có vấn đề, mà tiền thù lao có ghi rõ ở trên mặt, là một cây đao.
Không có ghi chú loại đao, cũng không có thuộc tính, chỉ viết là một cây đao.
“Muốn đi làm liệp sát nhiệm vụ không?” Tử La Lan hiếu kì hỏi.
“Ngươi không phải là tử thần sao?” An Nặc bỗng nhiên đem nhiệm vụ kia điểm ‘tiếp nhận’.
“Không sai ..” Tử La Lan lúng ta lúng túng nói.
“Vậy ngươi đến giải quyết đi.” An Nặc nói, “kinh nghiệm là chia đều.”
“Ta …?” Tử La Lan trừng mắt nhìn, “thất bại thì làm sao bây giờ?”
“Ngươi bị rớt điểm kinh nghiệm.”
“Này, rất không công bằng đi!” Tử La Lan tại trên vai An Nặc ồn ào đứng lên, “thắng thì mỗi người một nửa, thua thì ta rớt kinh nghiệm!”
“Ngươi là sủng vật a,” người kia nói.
“Sủng vật cũng có nhân quyền a!” Tử La Lan đề cao thanh âm. (Yu Ming: lâu lắm rồi mới được nghe lại câu này, ôi sao mà nhớ quá !!!)
An Nặc không sao cả liếc mắt một cái: “cho nên chúng ta đi tìm người kia đến xem nhiệm vụ cụ thể đi.”
“Cái gì cho nên! căn bản không có liên hệ a!” Tử La Lan đứng lên.
“Được rồi được rồi” An Nặc ý đồ dàn xếp, “kỹ năng của ta cũng phải đến 12 giờ sau mới có thể dùng, cho nên ngươi phải đến hỗ trợ.”
“Nhưng ngươi không phải chán ghét tạo hình tử thần của ta sao?” Tử La Lan lại hỏi.
An Nặc đem ID của cố chủ đến trong khung nhiệm vụ, “Đúng vậy, nhưng ta muốn nhanh một chút đến Lí Tưởng đại lục, hơn nữa khi còn ở cấp 12, người không phải nói còn một nhiệm vụ ẩn dấu có thể tiếp sao, ta muốn đem kỹ năng đến lúc đó dùng.”
“Vì sao ta cần phải đi PK ngoạn gia…”
“Có chuyện sao?” An Nặc rốt cuộc đã không còn nhẫn nại.
Tử La Lan ủy khuất mếu máo: “Tạm thời … không có.”
“Tốt.” An Nặc vui vẻ nói. Y nhìn một chút ID hảo hữu mới trong khung bạn tốt: Vi Lan Thái ?
|