Cấm Ái Chi Tương Sủng
|
|
Chương 45: Rời khỏi nơi thị phi[EXTRACT]Chân mày tam vương gia nhăn lại thành hình chữ xuyên, hắn căn bản không tin đây là sự thật. “Tử Trúc, ngươi nói đây là Mặc sư phụ làm?”
“Ha ha, vương gia, ngài không tin chứ gì?” Lăng Ngạo đứng lên, chỉ vào Tô Dục. “Người này, ngài biết hắn là ai, hắn bị người hạ chung, nếu hắn không hoan hảo cùng ta, thì phải chết. Ta và hắn có quan hệ gì a? Ngài không phải không biết, chúng ta ở bên nhau là nghịch đức. Nhưng chúng ta có thể không bên nhau được sao? Không được, ta không muốn hắn chết, hắn cũng không thể chết như vậy.”
“Sẽ không, Mặc dạo gần đây căn bản không ở trong kinh thành, ta bảo hắn đi giúp ta hành sự, hắn căn bản không ở nơi này.” Tam vương gia lắc đầu, hắn thật sự không tin, hơn nữa hắn cũng vô pháp tin tưởng, một người ngoài xa ngàn dặm lại có thể hại người như thế.
“Vương gia, bất kể ngài tin hay không tin, ta và hắn không thể tách rời. Chúng ta từ nhỏ không thể bên nhau, nửa đời sau cũng không cần tách rời nữa, có thể tương thân tương ái.” Lăng Ngạo nói xong cười nhạo một tiếng, tình yêu này trong mắt ai cũng đều là cấm kỵ, tam vương gia có thể bình thường đối đãi sao? Y không tin.
Quả nhiên tam vương gia khi nghe tới khúc tương thân tương ái, sắc mặt trở nên càng khó coi. “Tử Trúc, ngươi làm vậy không phải là đang bức ta sao?”
“Vương gia, ta bức ngài cái gì?” Ta chính là tới đây nói cho ngài biết chuyện ngài không biết. Bất kể ngài có muốn đối mặt hay không, dám thừa nhận chuyện này hay không, dù sao nó thật sự thật sự phát sinh, ta và Dục nhi không thể nào tách rời. Ngài nếu có thể giúp chúng ta thì giúp một tay, không thể giúp thì ta cũng không thể nói gì ngài.” Lăng Ngạo đứng lên, khẽ cúi đầu với tam vương gia, y kéo tay Tô Dục, hiên ngang đường hoàng rời khỏi tầm mắt tam vương gia. Y chính là muốn để tam vương gia biết, sau này bọn họ sẽ thường xuyên dùng phương thức này xuất hiện trước mặt hắn, bất kể hắn có muốn nhìn thấy không, bất kể hắn có thích nhìn thấy không, hắn đều phải chịu đựng.
”Ngươi không đi gặp nữ nhân đó sao?” Lăng Ngạo không mở miệng gọi nữ nhân đó là mẹ, y không thể gọi nổi, mở miệng thế nào cũng cảm thấy quái quái.
“Không đi.” Từ sau khi Tô Dục cảm thấy nữ nhân đó ái mộ hư vinh, hắn đã không còn ý niệm muốn giành nàng về. Nếu nàng đã không cần hắn mà một lòng truy cầu hạnh phúc, thì hắn cũng không tất yếu phải cướp người về, cho dù cướp về rồi cũng không có hạnh phúc gì.
“Được, chúng ta đến phủ tướng quân ăn uống đi!” Lăng Ngạo cũng không xem bản thân là người ngoài, tên Hiên Viên Cẩm đó rất mong y tới mà.
Vừa vào phủ tướng quân, từ xa đã thấy Hiên Viên Cẩm ra đón, vừa tới đã kéo Lăng Ngạo ôm vào lòng: “Ta còn cho rằng quản gia lừa ta.” Thật không ngờ Lăng Ngạo có thể chủ động đến cửa, Hiên Viên Cẩm vui rạo rực.
“Chú ý hình tượng chút đi.” Lăng Ngạo vỗ vai hắn, nhiều hạ nhân nhìn như thế, sao hắn không biết tránh né gì hết. Dù sao là một tướng quân, hành động như hài tử thế, không phải để các hạ nhân xem thường sao.
“Bọn họ ai dám cười ta, ta liền trừ tiền công của họ.” Hiên Viên Cẩm kéo tay Lăng Ngạo đi vào nội viện. “Đợi đã, ngươi đừng cho rằng ta tới đây sà vào lòng ngươi, ta đói rồi, đến đây chỉ ăn chực bữa cơm thôi.” Lăng Ngạo lập tức lên tiếng ngăn cản, nếu không một lát bị ăn sạch thế nào cũng không biết.
“Chuẩn bị yến.” Hiên Viên Cẩm phân phó hạ nhân đi nấu nướng.
Hắn nhìn chăm chăm Lăng Ngạo, ánh mắt đã thay đổi, giống như mắt lang. Hắn nghẹn đã rất lâu, từ sau khi nhận định y rồi, trên cơ bản hắn không muốn chạm vào người khác nữa. “Tử Trúc, muốn chết ta rồi.”
Lăng Ngạo dù đã trải qua trăm ngàn tôi luyện, cũng phải nóng mặt. Câu nói này quá trắng trợn, Lăng Ngạo liếc liếc hắn, lại nhìn nhìn Tô Dục, ánh mắt đó cũng như lửa thiêu, không kém hơn Hiên Viên Cẩm bao nhiêu.
“Lát nữa sẽ ăn cơm, không có nhiều thời gian, không thể giày vò ta quá mức.” Lăng Ngạo cũng muốn lắm, dưỡng thương khá lâu, ngày ngày hai soái ca đi qua đi lại trước mặt mình, dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn mình, nói không suy nghĩ bậy bạ là lừa người, y lại không phải Liễu Hạ Huệ, không phải kẻ vô năng, sao có thể không muốn cho được.
“Sẽ không, chúng ta thương ngươi còn không kịp, sao có thể giày vò ngươi chứ.” Hiên Viên Cẩm ôm y mang vào trong phòng, Tô Dục một bước không rời theo sát. Lăng Ngạo nhìn Tô Dục, cắn răng, vào thì vào thôi, dù sao cũng tránh không khỏi. Nhưng mà, hôm nay y cũng không dự định để hai người họ đè mình hết đâu.
Vừa vào cửa, Hiên Viên Cẩm đã cấp bánh khẩn thiết ôm y lên giường. “Ngươi muốn dọa chết ta a!” Lăng Ngạo vội ôm cổ hắn, sợ hắn không cẩn thận làm mình bị ngã.
“Tử Trúc, ta rất muốn ngươi.” Hiên Viên Cẩm áp y lên giường, Lăng Ngạo nhìn Tô Dục hai mắt đỏ bừng, “Dục Nhi, ngươi muốn bây giờ, hay về nhà mới tính.”
Tô Dục cái gì cũng không nói, chỉ đóng chặt cửa, hắn cũng không muốn nhịn nữa, ai sau khi hưởng qua tư vị tình ái rồi còn có thể ngồi nhìn bữa ăn mà không động đũa? “Hai tiểu vương bát đản các ngươi lát nữa nếu dám đâm đầu vào chỗ chết giày vò lão tử, ta làm chết các ngươi!” Lăng Ngạo không chút lực độ uy hiếp người ta.
Kết quả hai tiểu vương bát đản trong miệng y, trực tiếp lột sạch y, một người từ trên, một người từ dưới khẳng cắn.
Lăng Ngạo từ trước tới nay chưa từng bị kích thích như thế, thật dễ chịu a, thanh âm phát ra từ miệng, ngay cả bản thân cũng chưa từng nghe qua: “Hiên Viên Cẩm, ngươi…” Còn chưa đợi y nói xong câu hoàn chỉnh, tên đó đã cắn lên, đại não y say say đến tê dại, bên dưới bị người ngậm mút, đầu lưỡi cũng bị Tô Dục đoạt đi.
Khi bị Hiên Viên Cẩm đỉnh vào, y đang cùng Tô Dục chiến đầấu đầu lưỡi, ra sức hấp duyện nước bọt của đối phương. Kết quả xém chút đã cắn phải lưỡi Tô Dục.
“Mẹ nó, ngươi nhẹ chút!” Lần sau đỉnh sâu hơn lần trước, lần sau đỉnh mạnh hơn lần trước, đỉnh tới mức ngũ tạng của y muốn cuộn trào. Tiểu tử này còn nói không giày vò y, đây không phải giày vò thì là gì.
Nhưng mà, mẹ nó thật là thoải mái! Trước mắt Lăng Ngạo lóe lên vì sao, xém ngất a, y không có tâm tình tiếp tục nghĩ bậy nữa, chỉ có ân a ha a.
“Tử Trúc, ngươi thật tuyệt.” Hiên Viên Cẩm vừa đỉnh vừa dùng đầu lưỡi lướt sau lưng y, trơn nhẵn a, Hiên Viên Cẩm dùng sức tách hai mông y, như vậy có thể tiến nhập càng sâu hơn.
“Nhẹ chút nhẹ chút!” Lăng Ngạo vì không có cố kỵ, cho nên càng thêm phóng túng, tuy miệng nói nhẹ chút, nhưng lại thập phần phối hợp uốn éo thắt lưng, khi tiểu tử thúi Tô Dục đó nhét thứ của mình vào miệng y, y cũng không có cơ hội phản đối.
Theo sự đỉnh đụng của Hiên Viên Cẩm, thứ đó của Tô Dục tự nhiên cũng trượt vào nơi sâu nhất trong cổ họng y, kỳ tích chính là y một chút cũng không cảm thấy buồn nôn.
Mây vần mưa vũ cũng chính là cảm giác này đi, cả người đều mất hết lý trí, giống như phiêu lượng, lại giống như được bay trên tầng mây, thật sảng khoái.
Bọn họ không giày vò y nhiều, tuy còn chưa thỏa mãn, nhưng đều sợ sau này y phát uy, nên mọi người đều nhịn, đồ ngon thì phải thưởng thức từ từ, không thể ăn tống ăn tháo.
Làm xong rồi, vô cùng mệt mỏi, Hiên Viên Cẩm dặn dò hạ nhân chuẩn bị thùng tắm, không bao lâu đã có người khiêng hai thùng tắm vào. Mỗi cái đều có thể chứa hai người. Lăng Ngạo mơ mơ hồ hồ nghe thấy hai người cãi nhau, nội dung cãi vã thì ra là chuyện y nên tắm chung với ai.
Hai người này ở đó ồn ào không nghỉ tranh đoạt, Lăng Ngạo đề hơi, dùng lực rống: “Các ngươi đủ chưa, lão tử tự tắm.”
Hai người đồng thời ngậm miệng, cuối cùng thế nhưng dùng phương pháp nguyên thủy nhất, hơn nữa cũng không ồn ào gì, bao búa kéo giải quyết.
Tô Dục thắng, cao hứng ôm Lăng Ngạo vào thùng tắm, hắn thanh tẩy mặt sau cho y rất nhẹ nhàng, thánh địa non mềm căng chặt của Lăng Ngạo, khiến Tô Dục lại khí huyết dâng trào, một mặt không mấy thành thật sờ sờ mông Lăng Ngạo.
Lăng Ngạo vốn đang gục bên cạnh thùng, Tô Dục ở sau lưng y, hiện tại bị Tô Dục sờ mó như vậy, y không dám để chỗ đó của mình đối mặt với hung khí của Tô Dục, sẽ bị giải quyết gọn ngay. Quay người qua, gục lên vai Tô Dục, tay y men xuống mặt dưới, thứ đó nhảy nhảy trong tay y, đang rất sống động.
“Thành thật chút, nếu không bẻ gẫy ngươi.” Tô Dục vẻ mặt say mê, hoàn toàn bỏ lơ lời uy hiếp không có đủ trọng lượng của y. Lăng Ngạo phải vì hắn làm bằng tay, làm đến mức nước cũng lạnh rồi, mới coi như xong chuyện, kết quả khi y bị Tô Dục ôm ra, Hiên Viên Cẩm vẻ mặt ủy khuất. Hắn không được ôm mỹ nhân cùng tắm đã thiệt lắm rồi, còn không được hưởng thụ đối đãi đặc thù của mỹ nhân.
“Ngươi còn bày gương mặt khổ qua đó cho ta coi, chúng ta liền về nhà, cơm cũng không cần ăn nữa.” Lăng Ngạo vừa mở miệng, Hiên Viên Cẩm càng thêm ủy khuất, cứ như cô vợ nhỏ bị nam nhân vứt bỏ, sau đó khi vứt bỏ còn đánh thêm một trận. Chân mày anh tuấn dựng thẳng hết lên, cúi đầu đi an bài yến tịch.
Tô Dục hầu hạ y mặc xong y phục, Lăng Ngạo thế nhưng lại ngủ mất tiêu, một là mệt, hai là có người hầu hạ quá thoải mái, hưởng thụ hưởng thụ liền ngủ mất.
Khi Hiên Viên Cẩm đi vào gọi họ dùng thiện, Lăng Ngạo ngủ rất ngon. Đầu gối lên vai Tô Dục, Tô Dục ôm y trong lòng, cứ nhìn y như vậy, đây chính là hạnh phúc hiện tại của họ.
Hiên Viên Cẩm cầm chăn mỏng đắp lên người Lăng Ngạo: “Hôm nay y mệt lắm rồi. Trước đó các ngươi tới tam vương phủ, có phải đi đòi công đạo không?”
Tô Dục gật đầu. “Tam vương gia có phải khiến y thất vọng không?” Hiên Viên Cẩm hỏi tiếp. Mục quang Tô Dục ảm đạm, trầm mặc.
Hiên Viên Cẩm xoay người gọi nha hoàn vào, tiểu nha hoàn cúi đầu, động tác nhanh nhẹn thay sàng đan mới sạch sẽ, còn đổi chăn sạch: “Đặt y xuống đi, để y ngủ một lát, chúng ta dùng thiện sau.”
Tô Dục cúi người, định đặt Lăng Ngạo lên giường, Lăng Ngạo lại cọ cọ vào cổ hắn, tay còn nắm phần áo trước ngực hắn, Tô Dục liền không nỡ đặt xuống. Cứ ôm y như vậy, bản thân thì ngồi trên giường, cố gắng cho y ngủ thoải mái hơn.
Hiên Viên Cẩm và Tô Dục tùy tiện nói chuyện, thanh âm rất nhỏ, cố không làm ồn tới y. “Các ngươi theo ta đến biên quan, là ủy khuất cho các ngươi, nhưng trong thành nhiều thị phi, cũng không thể ở lâu.” Thật ra trong lời nói của Hiên Viên Cẩm còn có ý khác, đối với người không màn chuyện thị phi trong kinh như Tô Dục mà nói, trước giờ hắn chưa bao giờ đặt trong lòng, hiện tại chỉ cần giữa hắn và Lăng Ngạo không xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn, đừng tách rời bọn họ, còn về những thứ khác, không liên quan gì tới hắn.
“Y đi đâu ta đi đó.” Tô Dục dùng ngón giữa vén tóc rũ xuống mặt cho Lăng Ngạo, vẻ mặt nhu tình. Hiên Viên Cẩm biết họ không thể tách rời, bất kể tên râu sơn dương có phải thật sự hạ chung không, Lăng Ngạo cũng không mạo hiểm với tính mạng của Tô Dục, nếu đã không thể tránh, vậy thì cứ đối diện, hôm nay là lần đầu tiên ba người ở chung, kỳ thật như vậy cũng được, tuy trong lòng có bất cam, nhưng dù sao ai cũng không mất gì, hơn nữa nhìn biểu tình Lăng Ngạo, thì y không ghét họ đối với y như vậy.
Huống hồ, ba người bên nhau cũng có chỗ tốt, giả như vạn nhất một bên bị thương, Lăng Ngạo còn có người chiếu cố. Hiện tại, sự an toàn của Lăng Ngạo Hiên Viên Cẩm còn xem trọng hơn tính mạng của bản thân, kỳ thật người như Tô Dục trừ có hơi đầu gỗ một chút, nhưng đối với Lăng Ngạo là một lòng một dạ, quan trọng là Tô Dục không để ý tới sự tồn tại của hắn.
Tuy trong lòng muốn đá đối phương ra ngoài, nhưng trước khi tất cả chuẩn bị đầy đủ, ai cũng không thể dễ dàng vọng động.
Lăng Ngạo ngủ lần này đặc biệt ngon, đợi khi y tỉnh, trăng đã treo lên cao, “Đói quá!” Sờ sờ cái bụng không ngừng kháng nghị, Lăng Ngạo lầm rầm: “Đói rồi, chúng ta khai tiệc đi.” Bỏ thức ăn nóng vào nồi, đồ lạnh thì không cần đụng tới, Lăng Ngạo không thích phô trương lãng phí, ngay cả ngự yến của hoàng đế y còn nói được vài câu, huống hồ là một tướng quân nho nhỏ, hắn nhất định phải lưu lại ấn tượng tốt cho y.
“Được. Ta cảm thấy mình có thể ăn cả một con bò!” Đói muốn chết, cũng không nghĩ xem dạ dày của mình lớn bao nhiêu, còn nói ăn một con bò, cho dù một cái đầu bò thôi, y cũng nuốt không hết.
“Ha ha ha, nếu ngươi có thể ăn hết một con bò, đương nhiên làm gì cũng được.” Hiên Viên Cẩm lắc đầu, xem ra thật sự bảo bối của hắn đã đói lắm rồi.
“Đương nhiên có thể, một con bò ta phân ra ăn, rồi sẽ có một ngày ăn hết. Ngươi không quy định phải ăn hết trong bao lâu, cho nên, trận cược này ta thắng chắc.” Lăng Ngạo trượt khỏi đùi Tô Dục xuống giường, lại vì bị tê hai chân mà nhờ Tô Dục kéo dậy, lúc này mới đi về phía thiện phòng.
Đấu võ mồm, nói chuyện phiếm, Lăng Ngạo ăn rất cao hứng, ăn xong rồi, Hiên Viên Cẩm mới mở miệng: “Tử Trúc, chúng ta đi trước thời gian đi, ngươi thấy thế nào?”
“Có gì thay đổi sao?” Lăng Ngạo nhướng mày hỏi. Là trong kinh thành xảy ra chuyện, hay ở biên quan xảy ra chuyện? Là ai gây chuyện?
“Nơi này sẽ biến thành một chốn thị phi, chúng ta nên sớm rút ra. Còn về bọn họ nghĩ thế nào, chúng ta không lo tới, đến lúc đó liên lụy ai cũng không tốt.” Hiên Viên Cẩm biết tam vương gia thích y, năm đó khi mất binh phù, lại thêm nhiều chuyện nối tiếp, hắn đã đoán được Tử Trúc là do tam vương gia phái đến cạnh mình.
Nhưng chuyện xảy ra sau đó lại nằm ngoài lòng bàn tay của tam vương gia, hiển nhiên là Tử Trúc không còn chịu khống chế của tam vương gia nữa. Quan trọng hơn là, tam vương gia thương y vô cùng. Hiện tại tam vương gia và hoàng thượng đang không vui, hắn sợ sẽ có người lôi Tử Trúc vào.
“Được, vậy cứ nghe theo sắp xếp của ngươi. Trên đường ta phải về nhà gỗ một chuyến, ta còn vài món đồ ở đó chưa lấy.” Lăng Ngạo nhớ mong hai bộ dao của mình.
“Ân, chúng ta cứ ra khỏi kinh thành thì dễ nói rồi.” Hiên Viên Cẩm chính là không muốn cuốn vào vòng đấu tranh hoàng quyền, bất kể cuối cùng là bên nào thắng, đều không có đường sống cho kẻ nắm trọng binh trong tay như hắn, hắn không muốn làm phản thần, hắn càng không muốn chết, cho nên, hắn chỉ có thể chọn lựa ly khai.
Nhưng ra ngoài cũng sẽ có phiền phức ở ngoài, Lăng Ngạo sao lại quên mất tên khốn râu sơn dương kia, đang đợi hãm hại y.
|
Chương 46: Tô dục mất tích[EXTRACT]Tam vương gia bảo vệ người của mình Lăng Ngạo không thể nói gì, y cũng không phải thần tử, muốn đi đâu cũng không cần báo cáo với hoàng đế lão tử. Cho nên, y thu xếp y phục, y phục tam vương gia cho y, y cũng gói hết lại, đó toàn bộ là thượng phẩm, mặc rất thoải mái, không nhất thiết phải để mình chịu thiệt.
Tô Dục thì không có gì khó khăn, đồ đạc của hắn ít đến đáng thương, mấy gói lớn đều là của Lăng Ngạo. Lăng Ngạo chọn những thứ không dùng tới, đánh giá thấy chất lượng không tồi đưa vào phủ của Hiên Viên Cẩm, đặt trong nhà hắn, đợi khi nào đó y hưng khởi về thăm nhà thì còn có thể dùng.
“Đi thôi, chúng ta.” Lăng Ngạo vô cùng tự nhiên kéo tay Tô Dục, vẻ mặt Tô Dục lập tức sáng lạn như mặt trời. Nếu mặt hắn là đóa băng hoa, cũng đã mở rồi đó.
Người sắc mặt không tốt là Hiên Viên Cẩm, hắn vẫn còn nhớ chuyện lần trước Lăng Ngạo tắm chung với tên hỗn tiểu tử Tô Dục, sau đó còn đặc biệt cho tiểu tử đó một lần khen thưởng. Hắn vẫn còn nhớ đó, trong đầu toàn là tình cảnh bàn tay nhỏ nhắn của Lăng Ngạo sờ trên thứ đó của mình, không được, nói thế nào cũng phải giành về mới được. Chuyện thiệt khác có thể chịu, nhưng chuyện này tuyệt đối không thể chịu.
Lăng Ngạo không cưỡi ngựa được, giáo huấn đau đớn lần trước y vẫn còn nhớ rõ. Y co người trong xe ngựa, đánh cờ năm quân với Tô Dục, vốn cho rằng tên đầu gỗ Tô Dục không biết đánh loại cờ nào, kết quả gia hỏa này lại thắng, mà nếu thua một ván cờ thì phải cởi một kiện y phục, lần này ngay cả cái khố nhỏ của y cũng không giữ được rồi.
“Tiểu tử ngươi bình thường đều giả ngốc cho ta xem sao?” Trình độ này dù có thế nào cũng đạt mức tuyển thủ quốc gia. Lăng Ngạo đẩy mạnh bàn cờ trước mặt, không được rồi. Còn tiếp tục nữa thì trong mắt của y chỉ còn lại hai viên tròn đen trắng, không còn nhìn được gì khác.
“Ta còn nhớ trước đây ngươi luôn nói ta ngốc, ta chưa từng một lần hơn được ngươi.” Tô Dục phân cờ theo màu bỏ vào hộp, mục quang nhu tình dịu dàng nhìn y.
Thiết! Đó là ca ngươi, ta là hàng giả, ta không thông minh bằng ca ngươi, không đấu lại ngươi. Có điều, cũng phải nói lại, trình độ của y cũng chỉ có thể giết thời gian, y cũng không phải người thông minh gì, tự nhiên không bằng người có cơ bản như Tô Tử Dục. “Buồn ngủ rồi, đừng làm ồn, ta phải ngủ.” Không muốn nói chuyện với hắn nữa, thì trực tiếp bảo hắn cách xa một chút, bớt để y ghét thêm.
“Ân.” Tô Dục nghe lời, y nói gì trước nay hắn chưa bao giờ phản bác.
“Đúng rồi, ngươi có về thăm y không?” Lăng Ngạo ám chỉ Tô Mộ Dung, Tô Dục ra ngoài cũng đã được một thời gian, trước giờ y không nghe Tô Dục nhắc tới chuyện của Tô Mộ Dung. Có thể thấy tuổi thơ của Tô Dục không có một chút vui vẻ, nếu không sao ngay cả dưỡng phụ của mình cũng không thèm nhắc tới một câu.
“Không về nữa. Y nói ta không giết được tam vương gia, thì không cho ta về. Nếu ta trở về, y cũng không vui vẻ gì.” Mục quang Tô Dục ảm đạm, trong lòng hắn chỉ có Tô Mộ Dung mới là phụ thân của hắn, là thân nhân. Còn về vương gia gì đó, hoàn toàn không có quan hệ gì với hắn, có thể nói hắn rất hận tam vương gia.
“Không thăm thì không thăm, dù sao cũng không có gì để thăm. Sống với nhau nhiều năm như vậy, muốn nhìn cũng nhìn đủ rồi. Sau này nếu nhớ y cứ nhìn ta là được, ha ha.” Lăng Ngạo nói đùa, y phát hiện da mặt của mình sau khi đến đây vô hình trung đã dày hơn rất nhiều. Trước đây những câu nói không cần mặt mũi có đánh chết y cũng không thốt ra, nhưng hiện tại, không cần phải suy nghĩ trước, mở miệng là nói.
“Ân.” Tô Dục không phản đối, hắn gật đầu, coi như đồng ý với cách nhìn của y.
“Ngươi nói chúng ta có phải rất giống?” Không chỉ tam vương gia nói tướng mạo họ rất giống nhau, mà ngay cả hoàng đế cũng cảm thấy như vậy.
“Rất giống.” Tô Dục nhìn y, mỉm cười nói.
Tướng mạo hai người giống nhau y không phải chưa từng gặp qua, song bào thai có rất nhiều. Nhi tử và phụ thân là do một khuôn khắc ra, cũng rất có khả năng. Cứ nhìn y hiện tại đi, hình dạng này, có thể tưởng tượng được, Tô Mộ Dung có tướng mạo tiêu chuẩn cỡ nào.
Câu này y không tiện nói ra, như vậy cũng quá tự kỷ đi. Nào có ai tự khen mình như thế bao giờ. Lăng Ngạo đỏ mặt quay đi, đắp chăn ngủ.
�
Trên xe lắc lư, không phải đặc biệt là chỗ sốc nảy, kỳ thật cảm giác cứ như nằm trong nôi thế này, rất thoải mái.
Hiên Viên Cẩm đi quanh vài vòng ngoài xe ngựa, cũng không tiện tiến vào. Hắn phải cưỡi trên ngựa mới đúng, xe chỉ chuẩn bị cho người như Tử Trúc thôi.
Bọn họ xuất thành, trên đường đi, kỳ thật nói chung lại là rất an tĩnh. Có điều, sáng hôm nay thức dậy, Lăng Ngạo liền cảm thấy mí mắt của mình giật một cách bất thường, mắt trái giật xong lại tới mắt phải, sau đó giật tới mức y cũng bực mình.
“Tô Dục Tô Dục!” Lăng Ngạo gọi Tô Dục, hiện tại người y khá xem trọng ngoại trừ Hiên Viên Cẩm mà y thích, thì chính là đệ đệ Tô Dục này. Y không hy vọng hai người này xảy ra chuyện, cho nên, hễ bọn họ rời khỏi tầm mắt của y một lát, y sẽ cảm thấy không yên tâm.
“Sao vậy? Sao vậy?” Hiên Viên Cẩm từ doanh trướng tiến vào, hỏi Lăng Ngạo.
“Dục Nhi đi đâu rồi? Sao không thấy hắn?” Lăng Ngạo khoác y phục muốn ra ngoài tìm người.
“Ngươi đừng gấp a, vừa rồi ta thấy hắn ra bờ hồ, hắn nói muốn bắt vài xâu cá về nấu canh cho ngươi.” Hiên Viên Cẩm vỗ lưng Lăng Ngạo, để y yên tâm. Sự bất an đến quá nhanh, quá bất thường, cả hắn cũng bị dọa.
“Hắn tự đi sao?” Lăng Ngạo hỏi ngược lại.
“Không sao, hắn đã lớn rồi, lại có bản lĩnh, ngươi còn sợ hắn xảy ra chuyện sao?” Hiên Viên Cẩm cười hi hi, y nhọc lòng cũng quá không đúng chỗ.
“Sáng nay mí mắt của ta cứ giật mãi, lòng cũng không yên, ngươi nhanh bảo người đi gọi hắn về. Ta không cần canh, hắn chỉ cần ở bên ta là được.” Lăng Ngạo cũng bất kể câu nói này có buồn nôn hay không, y đẩy Hiên Viên Cẩm ra ngoài trước, để hắn phân phó người đi gọi Tô Dục về.
“Sao ngươi không lo lắng cho ta chứ?” Hiên Viên Cẩm ăn dấm chua, suốt quãng đường hai người này đều ngồi bên nhau, hắn nhìn đến đỏ mắt, cũng sắp tới mức bị bệnh mắt đỏ, nhưng không thấy Lăng Ngạo an ủi hay khẩn trương một chút.
“Tránh qua một bên! Lúc này không có thời gian cho ngươi ghen. Ngươi không tìm người, ta tự đi tìm hắn về.” Lăng Ngạo mặc y phục mang giày xong thì chạy ra khỏi doanh trướng, hiện tại ngay cả tim y cũng đập không có quy luật, nào còn tâm tình đàm tình gì với Hiên Viên Cẩm.
“Tử Trúc, ngươi quá phận lắm, ta cũng là một người, sao ngươi không thương ta chứ?” Hiên Viên Cẩm đi theo sau không chịu yên.
Hắn không nghĩ chuyện Tô Dục ra bờ hồ bắt cá có gì đáng ngại, nhưng trong mắt Lăng Ngạo, đây lại là chuyện lớn, tên râu sơn dương không vừa mắt y, ngay cả con riêng Tô Dục của tam vương gia cũng không vừa mắt, lần trước tên râu sơn dương bắt hai người làm chuyện nghịch đức, sau đó khiến tam vương gia thất vọng với y, cũng thất vọng với đứa con Tô Dục. Sau đó tên râu sơn dương sẽ cao hứng, sao hắn có thể xấu xa như vậy chứ?
Đối với hành vi quá mức xem trọng Tô Dục của Lăng Ngạo, Hiên Viên Cẩm vô cùng không vui. Nhưng hắn không kỳ kèo thêm nữa, nếu còn nói thêm, thì không phù hợp với tính cách của mình, chỉ rầu rĩ đi theo Lăng Ngạo ra bờ sông.
Kết quả hai người đến bờ sông, chỉ thấy giày của Tô Dục, nào còn người ở đó?
|
Chương 47: Nhân vật mới xuất hiện[EXTRACT]Lăng Ngạo nhìn tình hình này, rướn cổ họng nhỏ trong của Tô Tử Trúc điên cuồng la hét: “Dục nhi, Dục nhi!”
La nửa ngày cũng không có người lên tiếng đáp lại, điều này làm y càng thêm bất an, tiếng gọi cũng thay đổi, không khác gì tiếng khóc. “Tô Dục, hỗn đàn nhà ngươi, nhanh lăn ra đây cho ta!”
La hét một hồi, vẫn không có người để ý tới y, y nhìn Hiên Viên Cẩm đứng kế bên, tức giận. “Thao! Mẹ nó toàn do ngươi cản đông cản tây, bảo ngươi nhanh ra, mẹ nó ngươi cũng không thèm ra. Dục nhi nếu có gì bất trắc, ngươi không xong với ta đâu!”
Hiên Viên Cẩm lúc này cũng có chút khẩn trương, ngươi thử nói xem một người lớn sống sờ sờ như thế, sao tự dưng biến mất được, không phải đi bắt cá sao. Hắn thoát y phục ra, mẹ nó, hắn phải xuống nhìn xem, có phải bị chuột rút chìm dưới đáy rồi không.
Hắn nhảy xuống nước, trong lòng Lăng Ngạo dâng lên được chút hy vọng. Kỳ thật y biết rõ, biết rõ lần hay họa nhiều may ít. Mẹ nó, lần này bất kể là do kẻ nào làm, Lăng Ngạo y cũng sẽ lôi hắn ra, lần này không giày chết tên đó, chữ Lăng của y cũng không cần viết nữa.
Khi Hiên Viên Cẩm lên bờ, cũng trầm mặt. Lần này tiêu rồi, nghe nói mí mắt giật cũng không cần phải có nguyên nhân gì, nhưng lần này xảy ra chuyện rồi, hắn vừa thấy điệu bộ Lăng Ngạo sắp rớt cả mặt xuống chân, trong lòng cũng thấp thỏm: “Tử Trúc…” Nhẹ gọi một tiếng, mí mắt Lăng Ngạo không chớp lấy một cái, cầm giày Tô Dục lầu bầu một câu: “Về thôi.”
Hiên Viên Cẩm mặc lại y phục, khi vào trong trướng, Lăng Ngạo đã chuẩn bị xong nước nóng. “Tắm một chút, xua hàn khí, ngươi đừng sinh bệnh.”
Hiện tại tâm tư của y toàn bộ đặt trên người Tô Dục, không có tinh lực phân cho Hiên Viên Cẩm nữa. Nếu Hiên Viên Cẩm lại có chuyện gì, một nửa bầu trời còn lại của y cũng đổ sụp.
Hiên Viên Cẩm cảm thấy ấm lòng, Lăng Ngạo đối với hắn vẫn rất tốt. Lúc này còn có thể nhớ tới hắn, khiến hắn cảm thấy một cỗ nhiệt lưu từ tim dâng lên mặt. Nhớ lại tình cảnh lúc y lần đầu cứu hắn, trong lòng cũng cảm thấy bình ổn nhiều.
“Tử Trúc, ngươi đừng lo lắng quá, ta sẽ phái người đi tìm.” Hiên Viên Cẩm biết Tô Dục rất quan trọng trong lòng Lăng Ngạo, cho nên, Tô Dục tuyệt đối không thể có chuyện gì.
“Ân. Chuyện này nhờ ngươi rồi.” Lăng Ngạo nói xong chuẩn bị giấy bút, y dùng bút lông tự chế viết một phong thư cho tam vương gia. Nội dung cụ thể trong thư như sau:
Tam vương gia:
Dục nhi gặp nạn, hiện tại mất tích. Nếu ngài thuận tiện, xin giúp tìm kiếm. Đa tạ.
Hiên Viên Cẩm cầm bức thư cảm thấy trong lòng khá khó chịu, hắn là một tướng quân. Người của mình mất tích ngay trước mắt, hắn còn phải cầu trợ địch nhân, mặt mũi mất hết không nói, mà trong lòng còn bị gút một vướng mắc lớn.
“Ngươi cũng đừng nghĩ gì, Dục nhi là nhi tử của tam vương gia, làm cha như hắn không tìm thì ai tìm?” Hiện tại Lăng Ngạo nghĩ, chỉ cần Dục nhi tất cả đều yên ổn, mặt mũi thể diện gì đó toàn bộ bỏ hết, người sống mới là quan trọng. Những kẻ chưa từng chết như bọn họ đương nhiên không hiểu được đạo lý này.
Hiên Viên Cẩm cúi đầu, phân phó người đưa thư tới phủ tam vương gia. Mà hắn thì vì mặt mũi của mình nên không ngừng tìm kiếm Tô Dục. Hắn phải tìm được trước, nếu để tam vương gia giành mất, như vậy Tử Trúc sẽ thất vọng với hắn.
—————-
“Tiểu tử thúi, nói mau, y rốt cuộc đang ở đâu?” Nam nhân vừa dùng roi quất lên Tô Dục đang bị cột trên trụ gỗ, vừa hung ác hỏi.
Tô Dục trừng hắn, không hừ cũng không đáp, chính là không thèm nói, mục quang hung ác như đang diễn đạt: Có bản lĩnh ngươi đánh chết ta đi, ta có chết cũng không nói.
Trên người Tô Dục chằng chéo vết roi, máu tươi nhiễm đỏ trung y bạch sắc rách nát trên người. Nhưng Tô Dục kiên cường không thèm nói một câu, tuy Tô Mộ Dung đối đãi với hắn vô cùng khắc nghiệt, nhưng vẫn rất tốt. Hắn không thể bán đứng người đã nuôi mình trưởng thành, cho dù y không phải là phụ thân của hắn, nhưng y dạy hắn võ công, một ngày làm thầy, suốt đời làm cha, sao hắn có thể bán đứng phụ thân của mình, chỉ vì bảo toàn tình mạng.
Hơn nữa, những người này căn bản đã phát rồ, lời họ nói căn bản không thể tin tưởng, cho dù hắn nói ra, cũng chẳng qua được chết nhanh hơn mà thôi, muốn sống, vọng tưởng!
Tuy hắn có hơi khờ, nhưng không ngốc, hắn còn phải sống, phải lưu lại tính mạng này để sống cùng huynh trưởng đồng mẫu dị phụ của mình.
“Ngươi rốt cuộc chịu nói hay không?” Người đó hung ác quất thêm vài roi, Tô Dục không trừng hắn nữa, gục đầu ngất đi.
Người đó mắng chửi ỏm tỏi ném roi đi, không bao lâu lại có một người vào, người trước đó cầm roi sẵng giọng nói: “Đại ca, miệng người này còn kín hơn hũ mật, chết cũng không mở miệng!”
“Ngươi cũng là thứ phế vật, ngươi có bản lĩnh gì? Chỉ biết quất roi thôi sao?” Người được gọi là đại ca đấm cho tên cầm roi một quyền, sau đó lại nói: “Lần này nếu chúng ta không giúp hoàng hậu làm xong chuyện, hai tính mạng nát của chúng ta không giữ được không nói, ngay cả cha mẹ ngươi, cha mẹ ta toàn bộ đều phải lên đường chung với chúng ta, hiểu chưa?”
Nam nhân cầm roi lại mắng hai câu, rầu rĩ đáp một tiếng, sau đó vác thùng nước còn đọng băng chưa tan đổ xuống đầu Tô Dục.
Nước này lạnh cực điểm, Tô Dục bị đông lạnh rùng mình, vết thương trên người bắt đầu đau nhức, những vết thương chồng chéo ngang dọc bắt đầu co rút từng cơn. Hắn cắn răng, mặt tái trắng, thầm phát thệ, thù này không báo, hắn không mang họ Tô nữa!
“Tiểu tử, ngươi chỉ cần nói tung tích của Tô Mộ Dung, chúng ta sẽ tha cho ngươi một mạng!” Nam nhân cầm roi lần này cầm một cái xỉa sắt đã được nung đỏ bừng đi tới chỗ Tô Dục. Tô Dục nhìn cái xỉa sắt to bằng ba ngón tay đó, thứ này khi lạnh đâm vào người không chết cũng mất nửa mạng, huống hồ đã được nung lên.
“Nếu ngươi là nam nhân, thì nhanh lẹ chút đi!” Tô Dục nói được một câu khản đặc, rồi không mở miệng nữa, ngay cả khi cái xỉa sắt nung đỏ của người đó đâm vào đùi hắn, hắn cũng không mở miệng.
Người đó cũng là kẻ tàn bạo, nhưng thấy Tô Dục niên kỷ còn trẻ lại có thể chịu đựng như thế, trong lòng không tránh khỏi có chút kính trọng. Nhưng mà, mệnh lệnh của người trên bọn họ không thể không theo, nếu không một nhà lão ấu toàn bộ táng mạng, bọn họ là những kẻ sống trên đao kiếm, chết không đáng tiếc, nhưng lão nhân và oa nhi trong nhà không hề làm chuyện gì thương thiên hại lý, bọn họ không thể liên lụy người nhà sau khi đã bỏ cả mạng mình.
Người ai cũng muốn sống, cũng có gì sai đâu. Người vì tiền mà chết, chim vì thực mà vong. Đây chính là quy luật sinh tồn, hắn không làm như thế, cũng có người khác làm thế với hắn. Tiểu huynh đệ, tuy ngươi là một hán tử, ca ca cũng không thể nào không hạ thủ mạnh tay với ngươi.
Lại đâm vào, lần này đâm vào bắp chân của Tô Dục. Tô Dục đau đến cắn chặt môi, mặt trắng hơn tờ giấy, không còn một chút huyết sắc. Máu bắt đầu chảy xuống như dòng suối nhỏ, nếu tiếp tục chảy không ngừng như thế, không bao lâu nữa sẽ nghẹn khí.
“Ai da! Người này sắp tra tấn chết ngươi rồi!” Khi Tô Dục rũ đầu, ý thức không còn rõ ràng, chợt nghe thấy một giọng nói đặc biệt trong trẻo của tiểu hài tử vang lên không xa.
“Ngươi là ai? Sao lại vào đây?” Nam nhân đó bị dọa nhảy dựng, hắn đang chuyên tâm muốn cậy miệng Tô Dục, đột nhiên có người nói chuyện, còn là một tiểu hài tử, bị dọa tuyệt đối không nhỏ.
“Người cũng sắp chết rồi, cho dù hắn có muốn nói cũng không còn cơ hội.” Tiểu hài tử đó không để ý tới hắn, chậc chậc hai tiếng, nháy người một cái đã ở trước mặt Tô Dục. Tốc độ nhanh thế này, khiến kẻ đang thực hiện khốc hình bị dọa tới hai mắt xém nữa lọt khỏi tròng.
“Ngươi ngươi ngươi…” Nam nhân đó kêu ngươi nửa ngày, cũng không nói tiếp được, hài tử đó nâng tay, nam nhân bị dọa lùi lại vài bước.
Tốc độ đó tuyệt đối không phải người bình thường có thể so sánh, hắn tuy đã hơn mọi người, nhưng về mặt tu vi võ công, hắn rất rõ, bản thân không phải đối thủ. Hơn nữa, đại ca vốn đang ở bên ngoài, hiện tại nếu không có động tĩnh, chỉ có thể nói đại ca cũng thua tiểu hài tử này rồi, vậy hắn càng không phải là đối thủ của tiểu hài tử này nữa. Lúc này mới nhận định rõ, hắn lùi lại.
“Nhìn đi, một người khỏe mạnh như thế, lại bị làm ra thế này.” Tiểu hài tử còn rất nuối tiếc chậc chậc hai tiếng. Tiểu hài tử này đỡ Tô Dục khỏi trụ gỗ, sau đó lấy chăn bọc hắn lại, vác Tô Dục to gấp đôi mình rồi hiên ngang bước ra khỏi cửa.
“Người ta mang đi đó, ngươi nếu muốn người, thì đến ‘Duy Linh Sơn’ tìm ta.” Hài tử đó nói xong thì bước lên một thứ giống như Phong Hỏa luân, vụt một cái đã không còn thấy bóng người, nam nhân đó bị dọa mềm chân, đại ca trong miệng hắn vẫn còn hôn mê bất tỉnh.
(*Phong Hỏa luân: Vòng xe lửa mà Na Tra cưỡi)
Lần này bọn họ phải chịu tội rồi, tốt nhất là trước khi người ở trên hạ lệnh xuống, toàn gia đã an toàn chạy khỏi, yên tĩnh sống qua ngày.
Tô Dục không biết bản thân bị đưa tới nơi nào, chỉ biết có hai cánh tay nhỏ không ngừng vuốt trên người hắn, vừa vuốt vừa lầu bầu: “Không bị thương tới xương cốt, rất tốt, chỉ bị mấy vết roi. Ở trên cổ là do ai cắn đây? Cắn trông thật đẹp.”
Ách! Vết trên xương quai xanh đó là lần trước khi Lăng Ngạo cùng hắn lăn trên giường đã cắn, lúc đó Lăng Ngạo bị hắn giày vò không nhẹ, cuối cùng chỉ có thể phẫn nộ nói: “Ta cắn chết ngươi!” Cuối cùng vẫn không nỡ cắn mạnh, chỉ cắn ra vài dấu răng mà thôi.
Mới hai ngày không thấy, sao lại nhớ tới y rồi? Nhớ tới mức xương cốt toàn thân đều đau.
Tiểu hài tử đó mò tới mò lui trên người hắn, cuối cùng mới mò lên chân bị thương của hắn: “Cái lỗ này đâm trông thật khó coi. Lát nữa về ta sẽ giúp ngươi đâm cho dễ coi, sau này nhìn lên cái chân, ngươi sẽ phải nói của ta đâm đẹp hơn.”
Tô Dục trong nửa tỉnh nửa mê, nghe tiểu hài tử đó lầm rầm lầu bầu liên mồm bình luận về vết thương trên người mình, sau đó vô cùng không khách khí ném hắn vào thùng tắm, nước tiến vào nơi da thịt bị rách, đau đớn vô cùng, nhưng loại đau thấu tâm này hai ngày nay hắn đã quen rồi, cho nên, sắc mặt cũng chỉ trắng như giấy, chứ không ngất đi, hắn vẫn bảo trì trạng thái nửa mê nửa tỉnh.
“Ngươi không thể vận động được sao?” Tiểu hài nhi chỉ tay vào đầu hắn, chọt chọt. Cuối cùng không thể không nâng mí mặt nặng nề lên, trừng mắt nhìn tiểu hài. Tiểu hài trông giống một tinh linh, niên kỷ mười hai mười ba, mắt sáng như trân châu màu đen, da mặt thì vừa trắng vừa mịn. Chỉ là trên mặt có một nụ cười trong khá tà tính, tà ác khiến người ta cảm thấy rợn sóng lưng.
“Ngươi nếu có thể, thì vận công một chu thiên trong nước đi, ta bỏ thêm dược, rất tốt cho sự hồi phục của ngươi.” Tiểu hài chớp mắt, nụ cười môi hồng răng trắng, làm Tô Dục choáng váng, xém chút mở mắt không nổi. Nhớ tới huynh trưởng của mình, nụ cười đó rất giống tiểu hài tử này, ngây thơ như thế, mà tà tính cũng rất nhiều, không chỉ tà tính, mà còn xấu xấu ớn ớn.
“Ngươi tự phát ngốc ở đó đi, ta buồn ngủ rồi, ngươi phát ngốc đủ, vận công xong thì gọi ta. Ta phải chợp mắt một lát. Tối qua nằm mơ thấy quỷ, quỷ áp thân, sáng nay thân thể còn đau nè.” Tiểu hài tử đó cũng không xem bản thân là người ngoài, lầm rầm rù rì nói liên mồm, sau đó thì ngủ, cuối cùng mới được an tĩnh.
Tô Dục thử động cánh tay, dùng sức hít thở, nước này đích thật có một cỗ dược vị. Nhanh chóng vận công, bất kể thế nào, đối phương là cứu hắn. Thì dù sao cũng phải gọi là ân nhân, sau này sẽ cảm tạ.
Võ công của Tô Dục không thấp, nhưng vẫn là người bình thường. Hắn không phải bách độc bất xâm, người ta dùng dược, hắn tránh không được, đương nhiên, cũng chỉ oán bản thân không hiểu thế sự, hắn quá ngốc. Lần này cũng coi như chịu thiệt được giáo huấn, giáo huấn này tuy tàn nhẫn một chút, đau một chút, nhưng cũng đích thật nhớ rõ trong lòng, thực sự tồn tại, xem hắn có dám không nhớ giáo huấn này không.
Tiểu hài tử ngủ rất ngon, khi tỉnh dậy, Tô Dục cũng ngủ luôn trong nước, tiểu hài tử đó bắt mạch cho Tô Dục, rất bình ổn, không chết được.
“Tên đầu to, ta cứu ngươi, sau này ngươi phải giúp ta làm công chuyện a, nếu không ta thiệt chết rồi, ngươi đồ to đầu, vậy mà ta còn phải cõng ngươi.” Tiểu hài tử đó, dùng chăn bọc Tô Dục lại, ngay cả y phục cũng không mặc, trước khi đi, châm lửa đốt gian nhà nhỏ, coi như hủy thi diệt tích.
Suốt đường đi đi dừng dừng, đốt không phải mười cái thì cũng tám cái nhà nhỏ cũ nát, nhóc đang chơi trò tìm kếm với ai sao? Tô Dục trăm suy ngàn nghĩ không hiểu, cuối cùng hắn thật nhịn không được, mở miệng: “Ngươi cứ châm lửa như vậy, người ta thuận theo dấu đốt nhà của ngươi cũng tìm tới được.”
“Chính là cho hắn tìm tới a, nếu không người đó phải đi đâu tìm ta? Thiên hạ này lớn như vậy, đợi hắn tìm được ta, ta đã biến thành lão đầu rồi!” Tiểu hài nhi vác hắn lên vai tiếp tục lên đường.
Vết thương chậm rãi khỏi, kỳ thật hắn có thể tự đi, nhưng không có y phục, hắn cũng không thể trần trụi, khi nói với tiểu hài tử, tiểu hài tử bảo: “Ta cõng ngươi, vết chân lưu lại mới sâu, tên quỷ nhà ta mới có thể tìm tới, nếu lưu vết chân quá nhạt vạn nhất không tìm được thì làm sao?”
Đây là luận điệu hoang đường gì a!
Không có y phục, có người vui vẻ vác hắn, cũng đỡ nhọc hắn đi, dù sao vết thương trên chân cũng không tiện đi nhanh, làm một kẻ bán tàn phế thì cứ làm vậy.
Tô Dục bị tiểu hài tử vác đi loạn khắp thế giới, Tô Dục phát hiện có hai lần bọn họ đều vòng trở về nơi đã đốt nhà trước đó. Tiểu hài tử lạc đường rồi, sau đó còn chết không chịu thừa nhận, nhất định bảo nơi nhóc đốt không phải nơi này, chỗ này là người khác đốt.
Tô Dục không nói nên lời, chỉ hy vọng thân thể mau khỏi, sau đó trở về bên cạnh huynh trưởng.
|
Chương 48: Thiên lý truy huynh (thượng)[EXTRACT]Khi Tô Dục bị người ta vác đi quanh quanh thế giới, bên này Lăng Ngạo tìm hắn muốn phát điên. Tam vương gia nhận được thư của Lăng Ngạo, cũng vội bắt đầu tìm kiếm. Chuyện này Lăng Ngạo cảm thấy đáng nghi ngờ nhất chính là tên râu sơn dương, trừ hắn ra còn có ai ghét bọn họ như vậy.
Tam vương gia lần này cũng nóng ruột, đem tên râu sơn dương ra bức hỏi một trận. Nói ra thì thời gian này cũng thật trùng hợp, lần trước Lăng Ngạo xảy ra chuyện trong nhà của mình ở kinh thành, thì tên râu sơn dương đó không ở trong kinh, tam vương gia liên mồm khẳng định hắn không làm ra chuyện đó. Mà lần này, tên râu sơn dương hồi kinh rồi, nơi này cách kinh thành xa như vậy, có đổ oan cũng không đổ lên đầu tên râu sơn dương.
Thêm một nguyên nhân nữa là, tên râu sơn dương thật sự rất bận, vì thiên thu đại nghiệp của tam vương gia, hắn phải đem bộ xương già chạy nhảy như xe hơi thời hiện đại, chỉ nhờ vào chiếc xe ngựa sốc chết người đó đi đi về về, cũng thật sự làm khó hắn.
Tam vương gia hiểu rõ đạo lý này, nhưng vì chuyện có liên quan đến Tô Dục, hắn không thể không hạ mặt chấp vấn tên râu sơn dương.
Tên râu sơn dương cảm thấy ủy khuất, chuyện hắn làm thì vương gia không hỏi, chuyện hắn không làm thì vương gia lại đổ lên đầu hắn. Lần này cũng có chút nguội lòng, thủ ở đây nhiều năm như thế, nhưng chẳng được cái gì, hắn còn trông chờ gì nữa?
“Vương gia, chuyện này ngài tin cũng được, không tin cũng được, dù sao ta nói không phải ta làm. Tiểu tử Tô Dục đó, ta vẫn không hận hắn đến mức nhất định phải bức hắn chết, nếu đổi lại là Tô Tử Trúc thì còn có thể.” Nói xong thì quay người bỏ đi, lưu lại tam vương gia ngây ngẩn.
Tên râu sơn dương vừa đi, tam vương gia cũng hoảng lên. Nếu không phải do Mặc sư phụ làm, vậy còn ai có thể làm ra chuyện này?
Lăng Ngạo càng lúc càng trầm mặc, trên mặt ngay cả khí sắc của người cũng không có. Tối đến Hiên Viên Cẩm cũng không dám ôm y ngủ chung. Vẻ mặt thật sự là quá khó coi, hắn cũng không dám chọc y. Đây là một quả bom, ai chạm vào nó sẽ nổ.
Tô Dục cũng khẩn trương, mắt thấy vết thương đang khỏi từng ngày, nhưng hài tử này thì cứ chạy loạn khắp nơi, lại còn điểm huyệt hắn vác hắn chạy đông chạy tây. Cứ phải đợi ‘quỷ’ trong miệng nhóc tìm tới, không dụ được quỷ tới, thì xem ra bọn họ không thể dừng.
“Ta nói, ngươi tên là gì?” Cái đầu gỗ của Tô Dục thực sự không thể nghe vào tràn lải nhải không ngừng của tiểu hài nhi, cái gì sơn sơn thủy thủy, chính là một câu cũng không có tác dụng.
“Ta a, sư phụ và hắn đều gọi ta là tiểu phôi đản, ngươi không thể gọi ta như thế a, xưng hô này chỉ chuyên thuộc cho hai người bọn họ thôi.” Tiểu hài nhi lại lạc đường rồi, nơi này Tô Dục đã nhìn thấy không dưới ba lần, nhóc đang loanh quanh ở đây.
“Vậy ta phải gọi ngươi là gì?” Cũng không thể cứ này này mãi, hơn nữa có tên, sau này hắn cũng có thể báo đáp nhóc, hắn không thích thiếu nhân tình của người.
“Năm nay ta mười ba rồi, ngươi gọi ta Thập Tam là được.” Tiểu hài nhi tùy tiện đáp.
Đây là tên kiểu gì? Sư phụ nhóc gọi nhóc là tiểu phôi đản, có thể coi như là xưng hô sủng nhược, nhưng nhóc tự đặt cho mình cái tên Thập Tam, chỉ vì năm nay mười ba tuổi, vậy năm sau mười bốn tuổi, sẽ cải thành Thập Tứ, sau đó lại đổi thành Thập Ngũ?
Tô Dục cũng không chịu nổi người thông minh như thế, chỉ nghĩ vào lúc này, đầu óc khá rối loạn, cảm thấy có chút bết đặc.
Nhưng mà, cuối cùng vẫn gọi là Thập Tam, cũng coi như có một xưng hiệu nhất định, so với này này vẫn tốt hơn.
“Thập Tam, ta phải trở về rồi, người trong nhà ta còn đang đợi ta.” Tô Dục mỗi ngày nhớ tới vẻ mặt của Lăng Ngạo đều thấy đau lòng, càng nhớ càng đau, càng đau thì lại càng nhớ.
“Về đâu?” Thập Tam ném hắn từ vai xuống đất, chỉ vào mũi hắn mắng: “Ngươi cái đồ không lương tâm, ta hảo tâm cứu ngươi, vậy mà chân ngươi còn chưa nhanh nhẹn đã muốn ném ta đi, sao ngươi lại không lương tâm như vậy?” Nói xong oa oa khóc lên, không phải khóc khan, mà thật sự chảy nước mắt, hai hàng dài như trân châu đứt dây. Quả thật đáng thương động lòng.
“Ngươi đừng khóc a! Tên ‘quỷ’ trong nhà ngươi lúc nào mới tới vậy? Ta nhớ người nhà của ta lắm rồi.” Tô Dục cũng cảm thấy ủy khuất, hắn cũng đã rất lâu không được gặp ca ca, nhớ muốn thắt lòng.
“Chính là cái người đã cắn vết răng dễ coi trên cổ ngươi đó sao?” Thập Tam dùng mu bàn tay lau nước mắt, lúc này mới hít hít thút thít hỏi.
“Ân.” Tô Dục đỏ bừng mặt, nhãn thần cũng khác biệt, khi hắn nhìn Lăng Ngạo, nhãn thần luôn đặc biệt dịu dàng.
“Vậy chúng ta đi thăm y!” Thập Tam nghĩ cũng không nghĩ, lại vác Tô Dục lên, vừa đi vừa hỏi: “Y đang ở đâu vậy?”
Tô Dục cũng không biết bọn Lăng Ngạo hiện tại đang ở đâu, hiện tại đã cách hôm hắn bị bắt đi khá lâu, không biết Hiên Viên Cẩm có phải đã mang y tới biên quan rồi không. Hay là cứ trở về nơi hắn bị bắt trước, cũng có thể tìm được chút dấu chân ngựa.
Thập Tam y lời đi tới nơi đó, nhưng nơi đó không còn ai, hiện tại đã cách một tháng, Tô Dục đen mặt không biết phải đến biên quan tìm người, hay nên đợi ở đây.
Thập Tam vô cùng không có mắt nói: “Xong rồi, người cắn cổ ngươi đó không cần ngươi nữa, sau này không ai cắn cổ ngươi nữa.”
Tô Dục thanh âm băng lạnh, có cảm giác tâm tình rơi xuống đáy cốc vỡ nát: “Ngươi buông ta ra!”
Thập Tam bĩu môi, rồi ném hắn xuống, còn giải huyệt cho Tô Dục: “Ngươi đợi một chút, ta tìm y phục cho ngươi.” Thập Tam đi như một trận gió, Tô Dục còn chưa tỉnh lại khỏi lo âu, Thập Tam đã cầm một bộ y phục hoàn chỉnh trở về. Trong trong ngoài ngoài, một kiện cũng không thiếu.
Tô Dục mặc y phục vào, lặng lẽ cúi đầu, cứ đứng lặng ở bờ sông nơi hắn từng muốn bắt cá về hầm canh cho Lăng Ngạo. Trong lòng rất khó chịu, hắn nhớ y không chịu nổi.
Nhưng lúc này phải đi đâu tìm người?
“Ta muốn đi tìm y.” Không có Lăng Ngạo, Tô Dục cảm thấy một nửa thế giới bên này của mình tối đen đi, không biết sau này sẽ nhìn thấy bóng đêm hay ánh sáng.
Lần đầu khi hắn gặp Lăng Ngạo đã biết y là ca ca của mình, nhưng trước nay cũng không hề ngăn cản bản thân phát sinh tình cảm ngoài tình huynh đệ. Đặc biệt là sau khi thấy y và Hiên Viên Cẩm bên nhau, một chút cũng không cảm thấy hai nam nhân ở bên nhau có gì không đúng. Dù sao sống cùng người mình thích, cũng không liên quan gì tới người khác, bản thân cao hứng là được.
Có lúc hắn thật sự cảm tạ người đã hại hắn, nếu không hắn không thể nào ở bên ca ca, lý do tốt biết bao nhiêu. Lý do tốt thế này cho hắn, hắn không thể vứt bỏ, hắn phải nỗ lực giữ ca ca lại bên mình, cho dù toàn bộ thế giới đều mắng chửi bọn họ, hắn cũng không chia lìa y.
“Ta đi cùng ngươi.” Thập Tam giống như tiểu thí trùng, Tô Dục đi một bước, nhóc đi theo một bước, cũng không nhớ tới chuyện phải đợi ‘quỷ’ nhà mình. Tô Dục là người không nói chuyện nhiều nhưng đối với Thập Tam luôn đi theo mình thật sự không hiểu, liền hỏi: “Ngươi cứ đi theo ta, không đợi ‘quỷ’ đó nữa à?”
“Hắn có thể tìm tới.” Thập Tam vô cùng tin tưởng.
“Vậy ngươi theo ta làm gì?” Trên cơ bản thì bọn họ thuộc về động vật đơn bào, cho nên cũng dễ câu thông.
“Ta muốn xem thử người cắn cổ ngươi, miệng đó có hình dáng thế nào, sao có thể cắn ra dấu vết đẹp như vậy.” Câu trả lời của Thập Tam khiến Tô Dục đỏ mặt, nhưng vẫn miễn cưỡng tiếp nhận. Dù sao trong mắt hắn, ca ca là đẹp nhất, ai cũng không sánh bằng. Ngay cả vết răng cắn cũng đẹp nhất.
“Chúng ta đi thôi.” Tô Dục quay người đi, bọn họ phải tìm ngựa trước, suốt quãng đường khoái mã tốc hành, ngày đêm không nghỉ lên dường, hy vọng sớm tìm được bọn Lăng Ngạo.
Sau khi bọn họ cưỡi ngựa bắt đầu hành trình, Tô Dục mới phát giác, sau lưng họ có kẻ theo dõi, cũng không tổn thương họ, không làm chuyện gì xấu, chỉ là đi theo. Dù sao thích theo thì theo, con đường này cũng không phải của mình. Chỉ cần không gây hại cho hai người là được, hiện tại hắn không có tâm tư nghĩ nhiều. Chỉ một lòng muốn đuổi kịp Lăng Ngạo.
Nhưng Thập Tam rất hứng thú với những người này, trên đường đào hố bẫy, làm chút thứ cản bước chân ngựa, suốt đường chơi rất cao hứng, không phiền chán, vui không mệt mỏi.
“Tử Dục, khi nào chúng ta mới có thể đuổi kịp họ a. ‘Quỷ’ nhà ta đã sắp đuổi tới rồi.” Thập Tam nghiêng đầu hỏi, “Đến thì đến đi, ngươi không phải luôn đợi hắn đến sao.” Tô Dục đã nói tên đầy đủ của mình cho nhóc, Tô Tử Dục. Tuy Thập Tam còn nhỏ, nhưng rất ăn ý với hắn, tính cách hai người lại là hai thế cực, nhưng khi ở chung thì rất hòa hợp.
“Trước đây là muốn hắn tới, sau đó muốn đi nhìn người cắn cổ ngươi, ta không muốn hắn tới nữa. Nếu hắn tới rồi, nhất định bắt ta về, quỷ nhà ta đến từ địa ngục a.” Thập Tam chu mỏ, cách nghĩ của nhóc rất đơn giản, chính là muốn gì làm đó. Cũng như lúc đầu cứu hắn, không phải đặc biệt muốn cứu gì, chỉ là trùng hợp, để nhóc nhìn thấy, tiểu hài tử này cũng vui vẻ quản chút chuyện người khác, cứ như thế trùng hợp bất ngờ cứu được Tô Dục.
“Vậy chúng ta nên đi nhanh hơn, đêm nay chúng ta đừng nghỉ ngơi, lát nữa đổi hai con ngựa khác.” Đổi ngựa thì có thể tiếp tục lên đường, Thập Tam nghe thế cho là ý hay, hai người vỗ tay xác định, rồi tìm một nhà phú gia nào đó trộm hai con ngựa, tiếp tục lên đường.
Cắt đuôi được người theo, hai người vui vẻ không khép được miệng.
Đói thì dừng lại ăn chút đồ, Thập Tam trước nay không bao giờ để miệng mình chịu thiệt, nhóc sẽ đến tửu lâu tốt nhất mang rượu thịt ngon nhất trở về. Tô Dục cũng chưa từng hỏi lai lịch của những thứ này, dù sao trên người hai người đều không có ngân lượng, so với ôm bụng đói lên đường thì tốt hơn nhiều.
Chính ngọ hôm nay, bọn họ đang ăn bữa ăn phong phú, thì nghe thấy một trận vó ngựa. Thập Tam kêu to không tốt, nhưng hiện tại có chạy cũng không kịp, trong tay nhóc còn đang cằm một cái chân gà mới cắn được một nửa, ‘quỷ’ đó đã sắp tới rồi, nếu dám không để nhóc ăn no, thì sẽ tính sổ với hắn.
Nhân lúc tiếng vó ngựa còn đang vang vọng, nhóc nắm chắc thời gian, mở miệng cắn sạch thịt gà nhét vào mồm, kết quả nhét quá nhiều, hai má đều phồng lên, nuốt cũng không nuốt được, ngay cả muốn phun ra cũng vô cùng gian nan. Lại thêm tên ‘quỷ’ từ địa ngục tới đen mặt dọa nhóc. Gương mặt nhóc biến hình, lại thêm đôi mắt hoảng sợ, trong thật rất khôi hài.
Tô Dục nhẹ vỗ lưng nhóc, nhẹ giọng nói: “Ói đi!”
Thập Tam nghiêng người, oa một tiếng, phun hết thịt gà ra, trong tay còn đang cằm cái chân gà chưa gặm sạch, muốn ăn, thử liếc mắt nhìn nam nhân đen mặt, nam nhân đó sau khi xuống ngựa thì cứ đứng yên, trầm mặt, một câu cũng không nói.
Nam nhân hít sâu, phất tay với Thập Tam. Thập Tam ném chân gà, bay qua. Lập tức ôm cổ nam nhân, sau đó ngay trước mặt Tô Dục, kéo mở cổ áo nam nhân, nhắm vào cổ nam nhân, đem cái miệng mới vừa cắn thịt gà đầy dầu mỡ sáp tới, cắn xuống một phát.
Sau đó tận hết khả năng để cắn cho đẹp một chút, nhưng mới rời miệng ra, nhìn thế nào cũng thấy dấu răng đó không khác gì chó cắn. Thập Tam tức giận nói: “Sao ta không cắn được cho đẹp?” Sau đó còn vô cùng không phục chỉ vào thành quả của mình nói: “Rồi sẽ có một ngày ta nhất định cắn được dấu vết đẹp hơn người kia!”
Tô Dục nhìn vết răng trên cổ nam nhân đó, đích thực không dễ coi gì, nghĩ tới trên người mình từng lưu ấn tích như thế, hắn lại bắt đầu nhớ Lăng Ngạo, cúi đầu, không dám nhìn người ta khanh khanh ta ta nữa.
Miệng Thập Tam lại nhắm sang bên kia cổ nam nhân cắn xuống, nam nhân cũng không ngăn cản nhóc, để nhóc cắn đủ, lúc này mới mang nhóc sang một bên. Vừa phạt đứng vừa giáo huấn: “Tiểu phôi đản, ngươi lần này chạy không thoát, xem trở về ta thu thập ngươi thế nào!” Nam nhân có tướng mạo anh tuấn thần vũ, chân này sắc như kiếm, dài xuyên tận tóc mai, nhãn thần sắc bén như chim ưng, ngũ quan như điêu khắc, cương nghị. Là một nam nhân ưu tú cực đỉnh.
“Chúng ta trở về rồi thu thập được không? Người đó của Tử Dục mất tích rồi, hắn rất buồn bã, chúng ta giúp hắn tìm được không?” Thập Tam cũng bất kể trên tay mình dính bao nhiêu dầu, cứ để vậy kéo tay áo nam nhân, nam nhăn ngay cả chân mày cũng không nhăn, giống như đã luyện quen rồi, chỉ nhàn nhạt hỏi: “Người hắn ta muốn tìm tên gì, xem ta có thể giúp được không.”
�
“Tử Dục, người đó của ngươi tên gì?” Lúc này Thập Tam mới hỏi, trước đó vẫn chưa từng hỏi tới. Trong cái đầu nhỏ của tên nhóc ngốc này không biết nghĩ những gì.
“Tô Tử Trúc.” Khi Tô Dục gọi ra cái tên đó, cũng cảm thấy toàn bộ tâm phế của mình đều đau. Nhớ người đó.
Kỳ thật không chỉ có hắn, Lăng Ngạo cũng đang nhớ hắn. Một tháng này Lăng Ngạo gầy rộp xuống. Thật sự ăn không vô, thấy cơm là buồn nôn, nếu y không phải nam nhân, chắc đã nghĩ mình đang mang thai. Nhìn thấy cơm là muốn ói, ngửi mùi vị cũng muốn ói.
Hiên Viên Cẩm thấy y như vậy, lòng đau xé, nhưng lại không dám động, hễ khuyên thì Lăng Ngạo càng không nói chuyện với hắn.
“Hiên Viên Cẩm, phái người đi tìm hắn đi.” Lăng Ngạo lo lắng đến cơm cũng nuốt không trôi, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, cho y một tin tức chính xác, lòng y cũng được yên hơn.
“Được.” Hiện tại Hiên Viên Cẩm chỉ cần là yêu cầu của Lăng Ngạo thì toàn bộ đều đáp ứng, tuy biết bọn họ tìm một người rất khó, nhưng vẫn phải tìm, không tìm thì sẽ không còn hy vọng. Kỳ thật người phái đi đã từng đợt tiếp từng đợt, chính là hoàn toàn không có tung tích.
Không có tin tức tốt mang về, có lúc Hiên Viên Cẩm cũng phải sợ Lăng Ngạo sẽ tan vỡ. Hắn vẫn luôn cho rằng bản thân là người quan trọng nhất trong lòng Lăng Ngạo. Hiện tại hắn đã hiểu, kỳ thật Lăng Ngạo cũng sẽ thích người khác, cũng sẽ lo lắng cho người đó. Nếu hắn không giữ chặt y, y sẽ bị người khác đoạt mất.
Bên cạnh không có Lăng Ngạo, hắn không thể tưởng tượng được cuộc sống của mình sẽ thế nào, sợ là ngay cả tưởng niệm cũng không đủ, ngày ngày như xác chết biết đi mà sống.
“Ngươi đừng vứt bỏ ta, chuyện gì ta cũng có thể gánh vác cùng ngươi, ngươi đừng nghĩ quẩn.” Hiên Viên Cẩm khuyên giải Lăng Ngạo, hắn thật sự không dám tưởng tượng nếu Lăng Ngạo ngã xuống, trong lòng trừ nhớ người đó ra thì không còn nhớ hắn nữa, hắn càng thêm khó chịu.
|
Chương 49: Thiên lý truy huynh (hạ)[EXTRACT]Lăng Ngạo ngày ngày ngồi nhìn đôi giày còn sót lại của Tô Dục bên bờ sông, nếu không phải vì hắn đi bắt cá, hắn sẽ không mất tích. Y chính là đầu sỏ gây tội.
“Tử Trúc, đừng quá lo lắng nữa, võ công Tô Dục không tồi, sẽ không có chuyện gì đâu.” Hiên Viên Cẩm nhẹ đặt tay lên đầu Lăng Ngạo, vỗ vỗ.
“Mong là vậy. Nếu hắn có chuyện, ta nghĩ cả đời này ta sẽ sống trong hổ thẹn.” Hài tử vô lương tâm, đã nói nhận định ca ca này, đã nói có chuyện gì cũng muốn bên nhau, nhìn mục quang nóng bỏng không chút che giấu của hắn, Lăng Ngạo cảm thấy toàn thân mình đều ấm lên. Có lúc thậm chí thật sự đã quên tuổi tác chính xác của mình, sống cùng bọn họ cảm thấy rất vui, thật sự rất vui.
Hiên Viên Cẩm đau lòng vì y, nếu cả đời này y không vui, vậy thì Hiên Viên Cẩm cảm thấy cả đời hắn cũng không thể nào vui nổi. Hiện tại tất cả lực chú ý của hắn đều đặt trên người Lăng Ngạo, từng cái nhướng mắt từng nụ cười, mỗi lần nhíu mày, đều khuấy động tâm hắn, cho dù hiện tại phải cùng người chia sẻ y, hắn cũng muốn ở bên y, chăm sóc y, như vậy đã rất tốt rồi.
“Sẽ không đâu, tên hỗn tiểu tử Tô Dục đó nếu biết ngươi nhớ mong hắn như vậy, dù hai chân biến thành tám chân cũng phải bò về.” Hiên Viên Cẩm nói xong, Lăng Ngạo cười, cười rất nhẹ nhõm: “Động vật tám chân nhiều lắm, ngươi đang nói loại nào?”
Hiên Viên Cẩm nhìn nụ cười khó có được của y, vội nói vài chuyện vui vẻ, Lăng Ngạo cũng vô cùng phối hợp cười nhạt. “Hiên Viên Cẩm, đã rất lâu ngươi không ôm ta.” Nụ cười trên mặt Lăng Ngạo tan đi, con ngươi đen nhìn chăm chăm hắn, nói rất nghiêm túc.
“Tử Trúc, ta…” Ôm Lăng Ngạo vào lòng, hết sức cẩn thận, tim hắn đập thình thịch không ngừng, giống như đang đánh trống. “Ta không phải không muốn, mà là không dám.” Hắn sợ lúc này hắn cầu hoan sẽ bị y chán ghét.
Lăng Ngạo đang ở trong trạng thái này thì có chỗ nào mà thích hợp để hoan ái, cho dù hắn có không có mắt đi nữa cũng hiểu đạo lý này. Hắn yêu y, cũng muốn y, rất muốn y, nhưng hắn không dám muốn y vào lúc này. Có lúc thậm chí hắn còn nghĩ, nếu một ngày Tô Dục không trở lại, bọn họ sẽ không thể nào bên nhau.
“Ôm ta đi, ta cảm thấy lạnh.” Không chỉ là lạnh trên thân thể, là nhiều hơn là cái lạnh đến từ trong tim, kỳ thật y đang sợ hãi, đang lo lắng, nếu Tô Dục thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn, y sẽ càng lạnh. Từ trong ra ngoài, tim giống như đã đóng băng.
Con người luôn kỳ quái như thế, rõ ràng trước đó tính ngàn kế vạn kế để cự tuyệt, nhưng thời gian tiếp xúc lâu dần, tim sẽ dao động, y phải thừa nhận bản thân không phải người có lập trường kiên định, y muốn ấm áp, muốn hạnh phúc, y sợ cô đơn. Cho nên, khi tên râu sơn dương hạ chung Tô Dục, y không cảm thấy rất xấu, thời gian càng lúc càng lâu, ngược lại y cảm thấy chuyện này là chuyện không tệ, bên cạnh luôn có người yêu thương bản thân, mỗi lần khi quay đầu, đều sẽ có ánh mắt ấm áp nhìn mình, vươn tay ra, luôn sẽ có người nắm lấy, tốt lắm.
Hiên Viên Cẩm ôm y vào lòng, y cảm thấy thân thể băng lạnh ấm áp hơn một chút, chỉ là một chút nhiệt độ nho nhỏ này còn lâu mới đủ sưởi ấm lòng y. Vì Tô Dục mất tích, máu lưu chuyển qua tim y đã bị ngưng kết, thậm chí y cảm thấy được nó đang khô cạn từng chút một.
Hiên Viên Cẩm dùng sức ôm, truyền hơi ấm, thậm chí y không thèm quan tâm liêm sỉ la lớn bảo hắn nhanh một chút, y cần sự trùng kích mãnh liệt hơn nữa để làm tê liệt đầu óc, đẩy bóng dáng Tô Dục ra, cho dù chỉ một chút cũng được, y muốn ngủ một giấc ngon lành, đa số thời gian đều là nhắm mắt mà không thể ngủ, khi mở mắt thì trời đã sáng, Tô Dục rất ít gọi y là ca, chỉ mới gọi qua vài lần, thanh âm trầm thấp đó, giọng nam từ tính đó mê hoặc y.
Lúc này y được Hiên Viên Cẩm ôm vào lòng, trong đầu lại vẫn không thể xua tan bóng dáng Tô Dục. Nhắm chặt mắt, hét lớn: “Nhanh lên, nhanh thêm một chút.”
Tốt nhất có thể giày vò y ngất đi, như vậy y có thể không cần nghĩ gì nữa mà ngủ yên.
Hiên Viên Cẩm biết trong lòng y tích tụ quá nhiều áp lực, y luôn không nói gì, chỉ thường ngồi ngây ngẩn một mình. Hắn biết y đang nhớ Tô Dục, cho nên, hắn không dám làm ồn, hiện tại cho dù ôm y, nhưng hắn cũng hiểu, trong lòng Lăng Ngạo rất trống trải, vô cùng trống trải, cho dù hiện tại hai người ôm nhau chặt chẽ, cũng không thể lấp đầy khoảng trống đó, trái tim của y đã thiếu mất một nửa.
Hiên Viên Cẩm đau lòng, nhìn Lăng Ngạo ăn từng ngày ít dần đi, thể trọng từng ngày nhẹ dần đi. Hắn sợ sẽ có một ngày, y sẽ bay đi như một cơn gió.
“Tử Trúc, đừng rời khỏi ta, ta sẽ vĩnh viễn ở bên ngươi!” Trùng kích càng thêm mãnh liệt vào nội thể y, hắn dùng lực ngày càng mạnh, xuyên xỏ ngày càng sâu. Nhưng cho dù là vậy, hắn vẫn cảm thấy bản thân không thể lắp đầy y, Tô Dục ngươi rốt cuộc đang ở đâu? Rốt cuộc phải giày vò y đến lúc nào?
___
Tô Dục lên đường vội vã, hắn rất khẩn thiết mong được nhìn thấy người khiến hắn ngày nhớ đêm mong. ‘Quỷ’ của Thập Tam rất có bản lĩnh, người của hắn rất nhanh đã truyền tin tức về là nhân mã của Hiên Viên tướng quân đã đến biên quan. Hiện tại bọn họ đã có mục tiêu xác định, chỉ cần ngựa không ngừng vó thì sẽ có thể sớm một ngày gặp được người đó.
“Tử Dục, tên của người đó của ngươi và ngươi chỉ khác nhau một chữ, các ngươi là huynh đệ sao?” Thập Tam co trong lòng ‘quỷ’ nhà nhóc, chớp mắt linh động hỏi.
“Ân.” Từ trước tới nay Tô Dục không hề cảm thấy bọn họ bên nhau có gì không thỏa đáng, cũng như khi thấy Thập Tam và nam nhân của nhóc ở bên nhau khanh khanh ta ta, hắn một chút cũng không cảm thấy có gì không đúng.
“Là huynh đệ a, vậy không phải là thân càng thêm thân sao?” Thập Tam lập tức lộ ra ánh mắt ngưỡng mộ.
“Ân.” Tô Dục lại ân một tiếng. Bọn họ không ngồi xe ngựa, liên tục đổi ngựa trên đường, nam nhân của Thập Tam đã chuẩn bị sẵn, mỗi khi tới chỗ thì luôn có người chuẩn bị sẵn ngựa tốt đợi bọn họ.
Tô Dục không có tâm tình nghiên cứu thân phận của nam nhân của Thập Tam, hiện tại hắn chỉ muốn nhanh gặp được Lăng Ngạo, ôm chặt y vào lòng.
____
Lăng Ngạo sinh bệnh, từ sau lần hoan hảo cùng Hiên Viên Cẩm thì bắt đầu sinh bệnh, cứ liên tục mơ mơ hồ hồ ngủ mãi không tỉnh, khi tỉnh thì sẽ mắng lão thiên gia bất công. Nói lão thiên không tốt với y, để y chết cũng không được chết yên, còn bắt y đau lòng.
Hiên Viên Cẩm ở bên y, biết y bị tâm bệnh, nhưng mà, Tô Dục không ở đây, tâm bệnh không thể trị, các đại phu cũng bó tay không biện pháp, chỉ có bỏ được tâm bệnh, người mới có thể khỏi.
Lăng Ngạo mỗi ngày ngủ càng nhiều hơn, khi tỉnh cũng càng lúc càng ít. Có một ngày Lăng Ngạo cảm thấy bản thân giống như đã trôi nổi lên, trước mắt một mảng trắng xóa, không biết đang ở nơi nào.
“Ngươi mau trở về!” Có người nói chuyện với y, khi quay đầu lại, thì không thấy ai.
“Ai đang ở đó?” Lăng Ngạo tìm kiếm bốn phía.
“Ngươi mau trở về! Ngươi phải yêu hắn, thay ta yêu hắn.” Thanh âm đó lại vang lên, Lăng Ngạo nhớ ra, thanh âm này từng có lúc nói chuyện với y, trong sâu thẩm bên trong y.
“Ngươi là Tô Tử Trúc?” Lăng Ngạo hỏi ngược lại.
“Ngươi trở về đi, thay ta yêu hắn.” Sau khi người đó lập lại câu này, thì không mở miệng nữa. Mặc Lăng Ngạo có la hét: “Tử Trúc, ngươi trở lại, ta có chuyện hỏi ngươi!” thế nào, cũng không lên tiếng đáp lại, Lăng Ngạo bị chính tiếng hét của mình thức tỉnh, khi y giật mình tỉnh lại, đầu đầy mồ hôi, Hiên Viên Cẩm đang ở bên cạnh giường, nắm chặt tay y, hai mắt đỏ bừng nhìn y.
Kỳ thật y không biết, trước đó y đã đoạn khí rồi, nếu không phải Tô Tử Trúc xuất hiện, thân thể này của y đã bắt đầu lạnh dần. “Tử Trúc, Tử Trúc, ta biết mà, ngươi sẽ không rời bỏ ta!” Hiên Viên Cẩm gần như không dám tin vào mắt của mình.
Y đoạn khí ngay trước mắt hắn, tâm mạch cũng không còn, hắn đang tuyệt vọng muốn đi theo, kết quả Tử Trúc lại mở bừng mắt ra, sao hắn có thể không cao hứng.
Khi nước mắt rơi xuống, hắn hoàn toàn không biết, Lăng Ngạo nhấc tay lau nước mắt cho hắn, thanh âm khàn khàn: “Thật xấu, ngươi khóc trông thật xấu.”
“Tử Trúc!” Lúc này còn quan tâm xấu đẹp sao? Ôm Lăng Ngạo khóc thỏa thuê, hắn là một tướng quân, là nam nhân kiên cường, nhưng khi hắn mất đi tình yêu, hắn chỉ là một người bình thường, hắn sẽ buồn, sẽ tan vỡ, sẽ đau đớn.
“Được rồi được rồi, đừng khóc nữa.” Lăng Ngạo biết bản thân có thể đã dọa chết hắn, rờ đầu hắn, y vẫn còn rất mệt, tay dần vô lực rũ xuống. Y thật muốn ngủ, buồn ngủ chết rồi.
“Tử Trúc, ngươi đừng ngủ, đừng ngủ nữa. Đừng ngủ một mình nữa, đừng bỏ lại ta!” Hiên Viên Cẩm vừa thấy Lăng Ngạo lại sắp nhắm mắt, bị dọa không ngừng gọi tên y, không ngừng nói chuyện với y.
“Ngươi ồn quá đi! Lên đây, ôm ta ngủ một lát.” Lăng Ngạo nhắm mắt vươn tay ra, Hiên Viên Cẩm trèo lên giường, nằm cạnh y, ôm y, lắng nghe hơi thở khẽ khàng nhưng đều đặn của y, lúc này mới an tâm được.
Lăng Ngạo ngủ say, Hiên Viên Cẩm bảo đại phu vào chẩn mạch cho y, đại phu cũng cảm thấy không thể tin nổi, chẳng qua tình huống chết giả cũng rất nhiều, chuyện ‘người chết giả’ rõ ràng đã đoạn khí, nhưng sau một lát lại sống lại cũng từng xảy ra. Hiện tại mạch tượng tuy yếu, nhưng bình ổn, vô sự.
An ủi Hiên Viên Cẩm xong, đại phu đi bốc dược, thân thể này quá yếu, vẫn phải bồi bổ nhiều.
Nếu nói hai huynh đệ này một chút cảm ứng cũng không có đó là lừa người, cũng như ngày hôm đó Tô Dục xảy ra chuyện Lăng Ngạo đã hoảng sợ một cách khó hiểu, thì khi Lăng Ngạo nghẹn khí, Tô Dục lập tức rớt xuống ngựa, nếu không phải Thập Tam thân thủ đủ nhanh, hắn rất có khả năng bị ngã khỏi cầu gỗ, rơi xuống nước.
“Tử Dục, ngươi sao vậy?” Thập Tam vỗ mặt Tô Dục, gương mặt Tô Dục trắng tái, rất lâu mới bình ổn lại.
“Đau đớn!” Cơn đau đó, cứ như trái tim đang nứt ra.
Thập Tam bắt mạch cho hắn, chớp con mắt to đen, nhãn châu đảo đảo, “Trùng tử đó cũng không cắn vào tâm mạch ngươi, sao lại đau đớn chứ?” Thập Tam dễ dàng nói ra trùng độc hắn trúng, cũng kiểm tra thân thể hắn, không có gì khác thường.
“Vừa rồi đột nhiên, rất đau.” Tô Dục vuốt ngực mình, mục quang nhìn đi thật xa, còn phải mất ba ngày nữa mới được thấy y, ba ngày. “Lên đường thôi.” Trèo lại lên ngựa, giật dây cương, ngựa phóng như bay.
“Ngươi cứ như vậy được không?” Thập Tam vẫn lo lắng, nhìn gương mặt tái nhợt của Tô Dục, như vậy không phải tự làm khó bản thân sao, cứ như đang chơi đùa với mạng sống.
“Được.” Nhất định phải đi thật nhanh, hắn không muốn chậm trễ một phút nào.
“Vậy được, chúng ta đi thôi.” Thập Tam lại ngồi vào lòng nam nhân nhà mình, cái mông nhỏ cọ cọ vào phần hông nam nhân, cười xấu xa vô cùng, nam nhân sầm mặt, sau khi Tô Dục phóng ngựa đi, hắn liền kéo quần Thập Tam, Thập Tam trừng mắt vô tội, nam nhân nghiến răng nói nhỏ bên tai nhóc: “Tiểu phôi đản, xem ta làm sao thu thập ngươi.” Một tay ôm thân thể nho nhỏ của Thập Tam, tay còn lại nâng cái mông nho nhỏ lên, trực tiếp đè xuống vật ngạnh to của mình, Thập Tam đau chảy nước mắt.
“Ngươi xấu ngươi xấu!” Mật cao cũng không dùng một chút, muốn làm chết nhóc a!
“Một lát ngươi sẽ không nói ta xấu nữa.” Nam nhân kẹp bụng ngựa, ngựa phi về phía trước, Thập Tam kêu lên, ôm chặt hai bờ vai cứng chắc của nam nhân. Ngay khi ngựa vừa phi, nam nhân xuyên xỏ vào nhóc, có lẽ là bẩm sinh khác người, không có mật dịch cũng không chảy máu, cảm giác không thích ứng qua một lát liền biến mất, đau đớn cũng bị phủ mờ, chỉ còn lại hoan lạc.
Tô Dục không có tâm tình để ý tới hai người kia, bọn họ muốn ồn thế nào thì ồn, còn hắn chỉ liều mạng lên đường.
Lộ trình ba ngày, Tô Dục đi trong vòng hai ngày, khi bước vào doanh trướng của Hiên Viên Cẩm, hắn cảm thấy bản thân như đang lâng lâng, trái tim cũng muốn bay lên.
Hiên Viên Cẩm nghe thuộc hạ bẩm báo nói Tô Dục tới, vội ra ngoài trướng đón. Hắn mang theo đầy nộ hỏa, nếu không phải Tô Dục không có bản lĩnh, mất tích, Lăng Ngạo cũng sẽ không giày vò bản thân thành như thế, hầu như người không ra người quỷ không ra quỷ.
Hắn đau lòng, thật đau lòng.
Nhưng khi nhìn thấy bộ dáng thê thảm của Tô Dục, nộ hỏa của hắn giảm đi hơn nửa, nhưng vẫn dùng nắm đấm hỏi thăm Tô Dục, không đánh tên này một cái thì khó tiêu hận trong lòng.
“Để ta gặp y!” Tô Dục không tránh, chuyện này vốn là do hắn không đúng, hiện tại hắn chỉ muốn sớm gặp người đó. Thân ảnh đó luôn luẩn quẩn trong lòng hắn.
“Ngươi thay y phục đã, đừng đi gặp y với bộ dạng này.” Hiên Viên Cẩm phân phó xong, lúc này mới thấy người sau lưng Tô Dục. Hiên Viên Cẩm chỉnh chỉnh vạt áo, chuẩn bị quỳ xuống, thì nghe người đó nói: “Đừng quỳ, ta đến chơi thôi, không cần tục lễ như thế.” Nam nhân của Thập Tam vươn tay, Hiên Viên Cẩm hơi cúi đầu, lệnh người chuẩn bị một doanh trướng sạch sẽ, rồi đưa nước nóng và y phục sạch qua.
Thập Tam và nam nhân của nhóc tắm một cái thoải mái, Tô Dục thì đã chạy đi gặp Lăng Ngạo từ sớm. Thập Tam trề môi mắng Tô Dục: “Thứ không lương tâm, đã nói để ta gặp trước!”
Nam nhân kéo tay Thập Tam, bước nhanh đi nhìn cái người mà Thập Tam ngày ngày nói biết cắn ra dấu răng rất đẹp. Hắn cũng rất muốn gặp nam tử trong lời đồn, nam nhân với nhiều phiên bản như thế rốt cuộc có bộ dáng thế nào.
Kết quả không nhìn không biết, vừa nhìn liền bị dọa, sau khi chậc chậc vài tiếng, thì chỉ có hai chữ để hình dung cảm giác của mình: Thất vọng.
Đó căn bản không phải là một người, chỉ là một bộ xương được bọc bằng da người, ốm không ra hình. Tô Dục quỳ trước mặt người đó, nhẹ khóc, người đó vẫn còn đang ngủ, giống như mắc phải trọng bệnh. Thập Tam đi sang bắt mạch cho người ta, trước tiên tách miệng người ta, muốn nhìn thử xem hàm răng của người này có hình dáng thế nào.
Nam nhân chống đầu, thực không còn gì để nói. Bảo bối nhà hắn chính là khả ái như thế, trước giờ không hành động theo một nguyên tắc nào.
Thập Tam kiểm tra hàm răng và miệng của người ta xong, bĩu môi lầm bầm: “Cũng không có gì đặc biệt mà, tại sao lại cắn ra được vết răng đẹp như thế chứ?”
|