Cấm Ái Chi Tương Sủng
|
|
Chương 10: Gặp cố nhân tại tửu lâu[EXTRACT]Tam vương gia là người rất bận rộn, vậy mà lại dùng hơn nửa ngày để đưa y đi dạo phiên chợ, hơn nữa nhìn dáng vẻ của vương gia thế nhưng còn cao hứng hơn kẻ ra ngoài thăm dò địa hình như y. Nếu hắn biết y là vì chuẩn bị chạy trốn mới ra đây, tính ra sẽ không vui nổi.
“Tử Trúc, đói chưa? Đến giờ dùng thiện rồi.” Tam vương gia dịu giọng hỏi. Lăng Ngạo nghiêng đầu, sau đó lại nhìn mặt trời. Bọn họ ra ngoài từ sớm, giờ đã sắp trưa, cũng nên dùng ngọ thiện rồi. Vương gia là thân thể thiên kim, chắc chịu đói không được. Trên thực tế y cũng rất đói, người đói bụng tâm tình sẽ kém đi. Lăng Ngạo gật đầu, trước hết phải đút no ngũ tạng rồi nói sau.
Tô Tử Trúc không thích bị người khác nhìn, cũng không muốn cùng tam vương gia đơn độc dùng thiện trong nhã gian, liền tìm một góc yên tĩnh, vừa không khiến người khác chú ý, hơn nữa tầm nhìn cũng tốt, có thể nhìn thấy phiên chợ náo nhiệt bên ngoài.
Phải nói hoàng đô này thật nhỏ a, ăn bữa cơm, cũng có thể đụng phải người quen. Khi thức ăn của họ vừa dọn lên, Lăng Ngạo mới vừa cầm đũa trong tay, chưa kịp vươn đũa ra, đã có người mở miệng: “Tử Trúc, ngươi đột nhiên đi mất, sao cũng không nói cho tại hạ một tiếng? Người không biết còn cho là tại hạ đãi khách không chu toàn!” Mấy câu này nói thật hay, Lăng Ngạo đen mặt, ngẩng đầu lên, trong mắt là sự khiêu chiến, cũng có lên án.
Là ngươi không trông lão tử cho tốt, mới khiến lão tử bị người ta mang đi. Lão tử để một người có thể làm cha lão tử yêu thương một trận, ngươi có để ý không!! Mẹ nó!
Hiên Viên Cẩm mấy ngày nay gầy đi rất nhiều, suốt ngày suốt đêm tìm kiếm Tô Tử Trúc, nơi có thể đảo lên đều đảo một phen, nhưng thế nào cũng không ngờ, y thế nhưng lại tới tam vương gia phủ, bọn họ có quan hệ gì?
“Hiên Viên tướng quân, Tử Trúc là khách quý của bổn vương.” Vẻ bình dị gần gũi trên mặt tam vương gia khi Hiên Viên Cẩm đi tới gần đã biến mất sạch, đổi thành gương mặt mưu mô thâm sâu khi thượng triều, bá khí trên người cũng trở lại, Lăng Ngạo nhíu mày. Sau đó y cúi đầu xuống, để hai con chó này cắn chết nhau. Con nào thắng có thể ngồi nơi này cùng y ăn cơm.
Y tự lo cho mình ngồi gắp đồ ăn bỏ vào miệng, phi thường vui sướng. Còn rót rượu vào ly của mình, quế hoa nhưỡng này thật thơm, khi đi, nhất định phải mang theo vài vò. Đây nếu như là vừa xem đấu bài trên mạng, vừa uống rượu thì tốt biết bao. Vừa nghĩ tới nơi này vĩnh viễn cũng sẽ không có máy tính, tang thương a!!
Hai người bên kia bàn đang đối kháng vì y, mà y lại không ngừng thêm đồ vào miệng. Hai kẻ đầy nộ khí kia bị hành động của y làm cho tiêu tan hết, cũng cảm thấy ở nơi này không thích hợp phát sinh chuyện gì.
Gừng càng già càng cay, tam vương gia vừa thấy Tô Tử Trúc vùi đầu ăn, liền cũng ngồi xuống, thuận tiện mời Hiên Viên Cẩm cùng ngồi. Hiên Viên Cẩm còn có vài người theo đồng hành, không tiện ngồi ở đây, khách sáo hai ba câu, liền rời đi. Trước khi đi cúi đầu hầu như muốn cắn lỗ tai Lăng Ngạo nói: “Ngươi tốt nhất ngoan ngoãn trở về cho ta! Nếu không ~~”
Nếu không thì sao? Ngươi không phải chỉ là một mao đầu tiểu tử à. Lão tử năm nay ba mươi rồi, còn sợ tiểu thí hài như ngươi! Nhưng nói đi cũng phải nói lại, lão nam nhân ba mươi tuổi là y đây thật sự không bằng người ta trẻ tuổi thông minh mới hơn hai mươi. Phiền não a!
Xong rồi, hết muốn ăn rồi. Hồ loạn nhét thêm vài thứ vào miệng, trước đó ăn rất ngon, hiện tại sao cảm thấy có chút khổ sở. Rót thêm vài ly rượu, lúc này mới cảm thấy thuận khí. Không thông minh cũng không phải là trách nhiệm của y, y nhớ tới danh xưng ngoại khoa đệ nhất đao của mình, đó không phải là thứ người bình thường có thể đạt được. Trên tay y đã cứu về bao nhiêu tính mạng, bản thân y cũng không rõ nữa.
“Vương gia, lần trước thứ ta muốn, lúc nào mới có thể xong?” Lăng Ngạo ngẩng đầu, lập tức nhìn thấy sự thâm tình và sầu muộn trong mắt tam vương gia. Lăng Ngạo kinh ngạc, ánh mắt này thật thâm tình, giống như nhìn xuyên qua bản thân y.
“Rất nhanh có thể làm xong. Bổn vương mời thợ công giỏi nhất làm cho ngươi, chỉ là ngươi cần mấy thứ đao khám nghiệm tử thi kỳ quái đó để làm gì?” Tam vương gia đặt ly rượu xuống, không hiểu hỏi.
“Ta tự có chỗ dùng. Thỉnh vương gia để tâm một chút, cố gắng nhanh chuẩn bị tốt cho Tử Trúc.” Chuẩn bị tốt rồi, y sẽ dễ chạy. Trên mặt Lăng Ngạo có thần sắc âu lo, y không biết mình có chạy trốn thành công không. Không có bản lĩnh phòng thân không được. Đúng rồi, tam vương gia không phải nói y có một thân võ công sao, còn nói muốn giúp y giải huyệt đạo gì đó. Sẽ không phải là nói mát đi?
“Vương gia, lần trước ngài nói muốn tìm gia sư để giải khai huyệt đạo cho Tử Trúc, trả lại võ công cho Tử Trúc, ngài không phải chỉ dỗ cho Tử Trúc vui lòng chứ?” Lăng Ngạo đặc biệt kính cẩn, hắn ta đường đường là vương gia nha, sẽ không chỉ dỗ dành một hài tử mới lớn như y đâu.
“Bổn vương đã gửi bồ câu truyền thư cho lệnh sư rồi, hắn cho dù cưỡi ngựa không dừng đến vương phủ cũng phải mất nửa tháng có thừa. Huống hồ lệnh sư tuổi tác đã cao, cũng phải cho hắn nghỉ ngơi. Ngươi gấp cái gì, chuyện bổn vương đã đáp ứng ngươi có chuyện nào không làm cho ngươi chưa?” Tam vương gia không phải là không vui, chỉ là xem y như hài tử mà thôi. Hiện tại y cũng đang giở tính hài tử, thì đương nhiên kiến thức cũng chỉ như một hài tử.
Cái này khiến Lăng Ngạo rất đắc ý, vốn đầu óc y cũng không tính là nhanh nhạy, lần này mới hơn mười tuổi thì tốt lắm, lại trưởng thành một lần, hy vọng lần này y có thể thông minh hơn chút. Đừng như trước kia trừ mấy cây dao phẫu thuật ra, những cái khác đều là gà mờ.
Lăng Ngạo không mua tiếp thứ gì, ngược lại khi về vương phủ, tam vương gia liền dẫn y tới một nơi cấm địa của vương phủ. Nơi đó phi thường kiên cố, hơn nữa đồ dùng sinh hoạt nên có đều có đủ. “Vương gia, ngươi muốn giam cầm ta?” Lăng Ngạo vừa nhìn thấy bộ dáng này, phản ứng đầu tiên chính là tam vương gia muốn nhốt y lại.
“Bổn vương sao nỡ giam cầm ngươi chứ? Dẫn ngươi tới đây, là muốn cho ngươi tự chọn vài ngọc phục sức đeo ở thắt lưng, hoặc chọn vài dây thắt lưng ngọc ngươi thích, bổn vương chọn sợ ngươi không ưng ý.” Sắc mặt tam vương gia sao lại có chút không đúng? Lăng Ngạo ngưng thần nhìn hắn.
Lão đầu tử nhà ngươi tại sao không sớm cho ta? “Ta không cần!” Tuy người ta muốn cho, y cũng phải thoái thác một chút, huống hồ Tô Tử Trúc là người thanh lãnh như vậy, sao có thể tùy tiện lấy những thứ dung tục. Tuy Lăng Ngạo y thích, nhưng cũng phải giả bộ chút chút.
“Tử Trúc, bổn vương không có ý gì khác, những vật dung tục này không xứng với ngươi, nhưng đại gia công tử, sao có thể không có một hai kiện phục sức. Ngươi cứ chọn vài cái đi, xem như là một phen tâm ý của ta.” Tam vương gia thế nhưng lại gấp đến đổ đầy mồ hôi, không phải y chỉ là không chọn ngọc sức sao, cần đến mức như vậy?
Có ẩn tình!!
|
Chương 11: Lại thêm một người[EXTRACT]Lăng Ngạo không tiếp tục đùn đẩy, lần này y thật sự lựa chọn những thứ đó, chỉ là đảo mắt nhìn qua, thứ nào thích thì nhìn thêm vài lần, tam vương gia lập tức sẽ lấy nó ra đặt sang một bên. Lăng Ngạo đi một vòng, đại khái chọn được hai dây thắt lưng ngọc, ba bốn khối ngọc bội, đều là thứ mang ở thắt lưng, Lăng Ngạo chỉ tự tay động thủ lấy một thứ, đó là một chiếc quạt ngọc cốt.
“Tử Trúc, bổn vương luôn hy vọng ngươi sẽ không xem bổn vương là người ngoài, bổn vương cũng biết từ trước tới nay đều bắt ngươi chịu khổ. Bổn vương xin lỗi ngươi, nhưng, chỉ cần ngươi nói, bổn vương có thể làm được thì sẽ toàn bộ thỏa mãn ngươi.” Tam vương gia có chút kích động, cánh mũi phập phồng, mục quang lấp lánh, Lăng Ngạo có một thoáng chốc kinh ngạc, tại sao hắn lại đối xử tốt với mình như vậy? Nguyên nhân này rất quan trọng, y nhất định phải làm rõ. Nhưng y nên tìm hiểu từ ai?
“Vương gia, ân và oán nhìn thì nặng, thực tế lại rất nhẹ. Tử Trúc không muốn nói nhiều.” Lăng Ngạo làm ra vẻ thâm trầm cúi đầu, rồi muốn ly khai mật thất.
Tam vương gia kích động kéo tay y, miệng run rẩy nói: “Ta biết, ngươi còn hận chuyện ta tặng muội muội ngươi cho người khác, ta đã vì chuyện này hối hận rất nhiều. Hơn nữa mấy năm nay, ta phái đi không biết bao nhiêu người tìm nàng. Một khi có tin tức, các ngươi sẽ có thể đoàn tụ rồi.”
Nga! Thì ra là như vậy. Còn cho là tam vương gia chèn chết muội muội của Tô Tử Trúc. Lăng Ngạo suy nghĩ một chút, phun ra hai chữ: “Đa tạ!”
“Tử Trúc, bổn vương, ta ~” Ánh mắt lạc lõng của tam vương gia khiến Lăng Ngạo ngạc nhiên, cảm tình này của hắn đối với Tô Tử Trúc vốn không hợp tình lý. Nếu nói từ lâu về trước đã yêu thương, vậy tam vương gia tuyệt đối có luyến đồng phích. Nếu không phải, vậy thì giải thích không thông a ~
“Vương gia, đi cả ngày rồi, Tử Trúc khá mệt mỏi, muốn về nghỉ ngơi, thỉnh vương gia ân chuẩn.” Lăng Ngạo nhất thời cũng không nghĩ ra được nguyên do. Nói nhiều lại sợ bản thân lộ sơ hở, tạm thời trước hết cứ như vậy đã. Vương gia này xem ra có hổ thẹn với Tô Tử Trúc, nếu không cũng không có thần sắc như vậy.
“Được được, ngươi mệt rồi, đi nghỉ ngơi.” Tam vương gia lúc này cũng không ngăn cản, mở cửa mật thất, đích thân đưa y về phòng. Cho đến khi tới trước cửa phòng, Lăng Ngạo muốn đóng cửa, tam vương gia vẫn đứng bên ngoài. Lăng Ngạo nhăn mày: “Vương gia còn chuyện gì?”
Kháo! Ngươi không phải là muốn vào đây qua đêm đi? Lão tử không muốn hầu hạ ngươi!
“Tử Trúc, ngươi có muốn gặp mẹ của ngươi không?” Câu nói này của tam vương gia xém chút khiến Lăng Ngạo ngã ngữa!
Mẹ nó, còn cho rằng Tô Tử Trúc là cô nhi, không ngờ mẹ y vẫn còn khỏe mạnh. Hơn nữa còn rất quen thuộc với vương gia này! Đây tuyệt đối đủ chấn động, còn hay hơn mấy bộ phim lúc tám giờ tối nữa.
Lăng Ngạo không mở miệng, chỉ là trong mắt mang theo chút nghi hoặc. Đợi tam vương gia tự nói tiếp. “Mẹ ngươi vẫn rất nhớ ngươi, nàng không hề có lỗi với Tô gia các ngươi. Tất cả đều là sai lầm của ta, lần này ngươi trở về, nàng muốn gặp lại ngươi.”
Lăng Ngạo đích thật đủ chấn kinh, tam vương gia này rốt cuộc còn bao nhiêu chuyện khiến y kinh thán chưa nói với y nữa? Y sắp tiêu hóa không nổi rồi.
Người liên quan xuất hiện càng nhiều, y càng loạn.
“Gặp lại nàng đi, được không?” Tam vương gia thấp giọng hạ khí, đây là đang khẩn cầu y sao? Lăng Ngạo nâng mắt lên, nhìn sự kỳ vọng trong mắt tam vương gia, y tạm thời không muốn nghịch lại ý của hắn, dù sao trước mắt còn phải nhờ người ta bảo vệ. Đợi tới ngày ly khai, thì không còn cần phải cố kỵ nữa.
Gật đầu, tam vương gia thở phào một hơi, hắn đang đợi Lăng Ngạo quyết định lúc nào gặp mặt.
“Ngươi cứ an bài đi.” Lăng Ngạo cúi đầu, đóng cửa.
Tam vương gia đứng bên ngoài rất lâu mới ly khai. Lăng Ngạo ở trong phòng cũng suy nghĩ rất lâu. Ngọn nguồn giữa tam vương gia này và Tô gia không nhạt chút nào, thường thường hắn luôn gắn câu nói xin lỗi trên miệng, nhưng y không biết tiếng xin lỗi này, trừ việc làm muội muội của Tô Tử Trúc thất lạc, thì còn chuyện gì khác nữa không.
Còn nữa, y phát hiện một vấn đề khá quan trọng, chính là khi tam vương gia nhìn y, giống như đang chuyên chú nhìn y, nhưng lại tựa như đang thông qua y nhìn thấy một người khác. Tuy chỉ là suy đoán, nhưng, tất cả đều có khả năng.
Xoa xoa huyệt thái dương đau nhức, Lăng Ngạo đặt quạt ngọc cốt mình đã chọn sang bên gối, thoát y phục lên giường ngủ. Hôm sau vừa mở mắt, oa! Dọa y nhảy dựng.
Tam vương gia đang đứng bên giường chú mục nhìn y, nhu tình cuồn cuộn như thế, nét dịu dàng trong mắt cũng sắp nhỏ ra nước. Kháo! Tên già mà không mệt nhà ngươi sao còn thích nhìn trộm chứ?
“Ngươi tỉnh rồi, bổn vương hôm nay không có chuyện gì, mang ngươi đi gặp nàng, được không?” Lại là khẩu khí thương lượng. Ta nói không được, ngươi sẽ thất vọng đi.
“Ta đói rồi.” Lăng Ngạo không thể chịu đói, khi y đói, tính khí sẽ kém đi.
“Chúng ta cùng dùng tảo thiện được không?” Tam vương gia có chút hưng phấn. Lăng Ngạo nhíu mi, sau đó hai chân mày anh tuấn dính lại với nhau.
“Ba người chúng ta cùng dùng tảo thiện, nàng tự tay xuống bếp, hy vọng ngươi nếm thử.” Hình tượng hiện tại của tam vương gia thật giống như một thuyết khách. Nào có khí thế của vương gia nữa. Lăng Ngạo đứng lên, mặc ngoại sam, rửa mặt mũi tay chân, rồi đi theo tam vương gia tới dùng tảo thiện với mẹ ruột của Tô Tử Trúc.
Thì ra vương phủ lớn như vậy a, Tô Tử Trúc và vương gia trụ tại chính sương tiền viện, mà gia quyến của vương gia thì trụ tại hậu viện, một vương phủ thôi mà lại lớn như vậy, cái gì gọi là xa xỉ? Chính là đây. Hủ bại a!
Lăng Ngạo lắc đầu, trên mặt mang theo ý cười châm biếm. Tam vương gia làm như không thấy, dù sao Tô Tử Trúc thanh cao, bọn họ cũng không phải không biết. Càng huống hồ, đây vốn chính là xa xỉ.
Hậu viện đều là gia quyến, cho nên hoa hoa thảo thảo cũng nhiều hơn, có thể nhìn ra, vị nữ tử trụ tại nơi này là một người rất yêu hoa. Tam vương gia dẫn y đi xuyên qua đình viện rường cột chạm trổ, vòng qua một hồ sen, đi qua một thủy tạ, cuối cùng mới tới được nơi mà mẹ của Tô Tử Trúc cư ngụ.
Tiến vào phòng, chỉ có một nữ tử đoan trang có chút khẩn trương ngồi trên ghế, vừa thấy hai người họ, lập tức đứng lên nghênh tiếp. Nữ tử đó cỡ hơn ba mươi, đoan trang tú lệ, y phục hoa quý. Vừa nhìn đã biết là quý phu nhân sống trong nhung lụa.
Chân mày cong như lá liễu cau chặt, một đôi mắt không mất đi linh tuệ phiếm theo thủy khí nồng đậm, sóng mũi yêu kiều đỏ hồng, cánh môi hồng nhuận cắn chặt, đến mức sắp nhỏ máu. Lăng Ngạo tổng kết lại, là mỹ nhân. Người ta mẫu tử tình thân, gặp nhi tử của mình khó tránh sẽ hồi tưởng lại những chuyện dĩ vãng, mà một cô hồn ngoại lai như y làm sao bi thương nỗi. W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m
“Tử Trúc, Tử Trúc con của ta sao?” Thanh âm nữ tử cũng rất dễ nghe, có cảm giác như nữ tử Giang Nam nói chuyện, thanh âm không lớn, dịu dàng nhuận nhuận.
“Tử Trúc!” Tam vương gia đẩy y một cái, Lăng Ngạo bất đắc dĩ gật đầu. Y sẽ không quỳ với nữ nhân này, nữ nhân này cũng chỉ lớn hơn y cỡ ba bốn tuổi, bảo y quỳ? Không thể! Dưới gối nam nhân có hoàng kim nha, sao có thể đụng chút là quỳ!
“Tử Trúc, gọi mẹ a!” Tam vương gia lại nhẹ nhàng đẩy một cái. Lăng Ngạo mạnh quay đầu, có chút tức giận nhìn tam vương gia. Dựa vào cái gì ta phải gọi nàng là mẹ, một nữ nhân chỉ lớn như tỷ tỷ của mình, ngươi bảo ta gọi mẹ! Ta sao gọi nổi chứ?!
Nữ tử vừa thấy nhi tử tức giận, vội hòa giải: “Không sao không sao, không gọi thì bỏ đi. Có phải đã đói rồi không, lại ăn cơm thôi.”
Phân phó đám nô tỳ mang cơm lên, chẳng qua chỉ là cơm sáng, mà lại làm tới mười mấy hai chục món, bày ra đầy cả bàn lớn. Trong mắt Lăng Ngạo lại xuất hiện tia sáng chế giễu đó, chính là tác phong của quan lại đi. Xa xỉ, ăn to uống to, ăn không hết thì đều lãng phí, mỗi một món ăn ở đây giá cả đều không thấp, nghĩ lại cũng tiêu không ít ngân lượng.
“Ăn đi, nếm thử xem.” Nữ tử vội rướn người gắp đồ ăn cho nhi tử, Lăng Ngạo cúi đầu, rồi động thủ khai tiệc. Trên bàn này chỉ ngồi ba người, hơn nữa không khí quái dị, Lăng Ngạo cho dù là người não thô cũng cảm giác được rợn sóng lưng.
“Các ngươi không ăn sao?” Chỉ có một mình y động đũa, lẽ nào bọn họ muốn y ăn hết cả bàn cơm này? Nghẹn chết y cũng ăn không nổi.
“Ăn chứ, vương gia mời dùng.” Nữ tử ánh mắt hàm xuân gắp đồ ăn cho vương gia, tam vương gia chỉ mỉm cười với nàng một cái, mặt nàng liền đỏ lên. Đây là tình huống gì? Có gian tình!
|
Chương 12: Trâu già còn muốn gặm cỏ non[EXTRACT]Theo lý mà nói, mẹ của Tô Tử Trúc nên sống cùng với cha của Tô Tử Trúc. Vậy sao lại chạy tới tam vương phủ này? Sau đó còn ngụ trong nội viện nơi ở của gia quyến trong vương phủ. Lại thêm, vừa rồi trên đường đi, y cũng thấy được, nơi nàng ngụ rất lớn, rất hoa lệ, là cả một biệt viện nghỉ mát.
Điều này nói rõ cái gì? Vương gia rất sủng nàng! Nên mới tốt với nàng như vậy. Vậy chính là nói vương gia và mẹ của Tô Tử Trúc có gian tình, nữ tử này cắm sừng cho cha của Tô Tử Trúc! Hơn nữa sừng này còn rất trắng trợn táo bạo~
Nam nhân nữ nhân vào tuổi này đều rất phóng khoáng a! Nếu nữ nhân này thật sự là mẹ ruột của Tô Tử Trúc, thì sao nàng lại không cần mặt mũi ở trước mặt nhi tử của mình liếc mắt tới lui với nam nhân khác?
Lăng Ngạo nhìn hai người này, tam vương gia có chút không thoải mái, tia dịu dàng trên mặt đã thu liễm, nữ tử nhìn thấy mục quang của nhi tử Lăng Ngạo xong thì cũng cúi đầu xuống.
Bữa cơm này ăn thật gượng gạo!
Lăng Ngạo nếm qua mỗi món mình thích ăn một chút cũng đã no, rờ rờ bụng, dạ dày của Tô Tử Trúc quá nhỏ, trách không được thân thể không cao, cũng chỉ khoảng một mét bảy ba, thật sự quá lùn.
“Tử Trúc, ăn no rồi sao?” Nữ nhân quan tâm hỏi han. Lăng Ngạo nhẹ gật dầu, nhìn tam vương gia, trong mục quang lộ ra lạnh lùng. Kỳ thật khi Tô Tử Trúc không cười, trên mặt có một tia không vui, mục quang đó giống như thanh đao nhỏ, bay lên người ai thì người ấy đâu.
Đôi đũa của tam vương gia làm sao cũng không duỗi ra nổi, nhìn nhìn Lăng Ngạo, lại nhìn nhìn nữ tử, nhẹ ho một tiếng. “Bổn vương ăn no rồi.”
Nữ tử vừa thấy vương gia cũng ăn no, vội phân phó nô tỳ thu dọn bàn, thấy nhi tử chưa động, liền đem lên chút trà và trái cây.
Lăng Ngạo nhìn nữ tử, sau đó lại nhìn nơi nàng ngụ. Rất tốt, bất kể là hồng hạnh xuất tường, hay là cha của Tô Tử Trúc đã an nghỉ thì cũng không liên quan tới y. Nàng muốn gặp y, thì gặp là được. Uống một ngụm trà, Lăng Ngạo mở miệng: “Vương gia, có thể nào dẫn Tử Trúc đi nhìn xem đao cụ đã chế tạo ra được không?”
Đừng cho rằng trong đầu lão hồ ly nhà ngươi đang nghĩ gì ta không biết, biết đâu chừng ngươi căn bản là không dự tính làm cho ta, chỉ tùy tiện dỗ ngọt ta thôi. Ta phải tận mắt nhìn thấy thì mới yên tâm, nếu làm không tốt, thì làm lại!
“Được, bổn vương dẫn ngươi đi xem thử, nếu có chỗ nào làm không hợp ý ngươi, cũng nên chỉ rõ ra.” Tam vương gia nói xong liền đứng lên, Lăng Ngạo cũng đứng lên theo, hai người đi ra ngoài cửa, Lăng Ngạo quay đầu lại nhẹ giọng nói: “Phu nhân, thỉnh lưu bước.”
Y không cách nào gọi nàng là mẹ, nếu nàng đã cùng tam vương gia thì chính là người của tam vương gia rồi, huống hồ bản thân y cũng tính là từng có gian tình với tam vương gia, càng vô pháp mở miệng.
Lăng Ngạo thấy được sự bi ai trong mắt nữ nhân, hơi cúi đầu quay người đi. Tam vương gia đi rất chậm, là đang đợi y. Lăng Ngạo đuổi theo, tam vương gia liền mở miệng. “Ngươi còn hận nàng?”
Lăng Ngạo đảo mắt trắng nhìn trời, nào có nhiều thứ để hận như vậy a! Lão tử tự giữ mạng còn khó khăn, hận ai chứ? Chỉ cần lão tử có thể tự do sống, ai cũng không hận!
“Đừng hận nàng nữa, tất cả mọi chuyện đều là sai lầm của ta!” Mục quang tam vương gia ảm đạm, tất cả là hổ thẹn sâu sắc. Lăng Ngạo thầm phỉ nhổ, ngài làm gì làm sai nhiều chuyện như vậy a?
“Không hận!” Lăng Ngạo không để tam vương gia diễn một mình nữa, phun ra hai chữ từ kẽ răng. Y thật sự không hận, nữ nhân đó không có quan hệ với y, y không có lý do hận nàng.
“Ngươi có còn nhớ khi ngươi còn nhỏ, nàng rất yêu ngươi, ba huynh muội cái ngươi, nàng thương ngươi nhất, vì chỉ có ngươi giống người đó nhất.” Tam vương gia chìm sâu vào trong hồi ức đã rất lâu của mình.
Lăng Ngạo chỉ là dựng tai lên nghe, y không có quyền phát ngôn.
“Ngươi thật sự rất giống hắn, từng nét mặt nụ cười, từng ngôn hành cử chỉ tựa hồ đều là một kiểu một dạng của hắn.” Tam vương gia thở dài, không quay đầu, chỉ lắc đầu đi nhanh tới trước.
Hắn? Hắn là ai? Cha của Tô Tử Trúc? Lăng Ngạo tiếp tục oán thầm.
Đi theo tam vương gia lên xe ngựa, xe ngựa tuy rộng rãi, kỳ thật không gian rất nhỏ, cũng chỉ lớn hơn chút mà thôi, trên đường nếu có đá lởm chởm, chân hai người sẽ đụng vào nhau. Tam vương gia sẽ nhìn Lăng Ngạo, trong mắt là dục vọng trắng trợn.
Mục quang Lăng Ngạo lạnh đi, quay mặt sang chỗ khác, không nhìn thẳng vào hắn. Lão già này, một lòng chỉ muốn chiếm tiện nghi của mình. Tuy khi bị hắn thượng vẫn dễ chịu hơn tên tiểu hài tử mông thúi Hiên Viên Cẩm kia một chút, nhưng tâm tình cũng không giống. Bị người cường ấn lên giường làm bậy, thì tâm lý làm sao cũng không thoải mái.
“Tử Trúc, ngươi vẫn không nguyện ý cùng ta sao?” Tam vương gia biết rõ còn cố hỏi. Y nếu nguyện ý theo hắn, vậy còn dùng gương mặt lạnh này với hắn sao. Nếu ngươi không nói muốn soán vị, thì ta còn có thể suy nghĩ một chút, dù sao dưới đại thụ cũng rất thoáng mát.
|
Chương 13: Gia hỏa cầu sinh[EXTRACT]Nhưng mà ngươi sắp mưu phản a, ta sao dám ở lại chỗ của ngươi nữa. Ngươi đừng nói với ta mấy lời kỳ quái nữa, ta phải bảo vệ mạng nhỏ, sẽ không bị kim tiền và mĩ sắc dụ hoặc đâu.
“Tử Trúc, ngươi không tin bổn vương sao?” Tam vương gia có chút gấp gáp, kéo tay Lăng Ngạo, Lăng Ngạo hầu như không suy nghĩ gì kịp đã rút tay ra, không để tam vương gia kéo.
Ta tin ngươi? Ta sao có thể tin ngươi? Lăng Ngạo ngẩng đầu, chân mày nhăn chặt, trong mắt có thần sắc tựa như thất vọng. Tam vương gia vừa thấy thần sắc này liền co về. Có lẽ y đã từng dùng thần sắc này nhìn hắn, hiện tại khiến hắn nhớ lại, tam vương gia mới cúi đầu, không nói nữa.
Xe ngựa đi thẳng tới ngoại ô mới dừng, Tô Tử Trúc theo xuống. Nhìn thấy một phế tích nhà dân thật lớn, tam vương gia đi trước, hạ nhân sớm đã mở cửa, cong lưng nghênh đón bọn họ.
Người bên trong thấy tam vương gia thân lâm, quỳ đầy cả viện, chỉ là không ai mở miệng. Lăng Ngạo đoán chừng bọn họ nếu không phải toàn bộ bị câm, thì chính là bị cấm mở miệng.
Đi thẳng vào trong, vòng qua một tiểu viện đơn độc, tam vương gia dừng lại bên ngoài một cửa gỗ cũ nát. “Quỷ Phủ (người rèn đồ) này tính khí không tốt, nhưng làm dao cụ, thì tài năng của hắn là tốt nhất. Lát nữa bất kể hắn nói gì, ngươi cùng đừng quan tâm.”
Tam vương gia lại đặc biệt nhắc nhở y không cần nhiều lời, Lăng Ngạo tuy không hiểu, nhưng cũng gật đầu. Hai người tiến vào, trong phòng trống không, chỉ có một lò lửa đỏ rực, xung quanh đặt mấy cái búa, thùng nước to to nhỏ nhỏ. Chất liệu thiết thì chất một đống.
“Quỷ Phủ, đao cụ bổn vương muốn ngươi đã làm xong chưa?” Tam vương gia hình như đã quen với tình cảnh này, hắn vừa mở miệng, thì có một người đi từ trong hắc môn ra. Lăng Ngạo lần đầu nhìn thấy người này thật sự bị dọa, gương mặt người này bị thương nghiêm trọng. Chắc là lợi khí rạch thương, cả gương mặt không có một chỗ lành lặn, giăng đầy những vết sẹo dữ tợn.
“Vương gia, đây là tân sủng của ngài sao? Bộ dáng không tồi, lấy chút máu cho lão phu làm thuốc dẫn.” Quỷ Phủ vừa mở miệng đã khiến lông tơ sau lưng Lăng Ngạo dựng hết cả lên, giống như tiếng gầm thét từ địa ngục, khiến người ta rợn tóc gáy, Lăng Ngạo không tự chủ được rùng mình một cái. Quỷ Phủ nhìn y, mục quang đó âm hàn quái dị, Lăng Ngạo chỉ cảm thấy lưng mình từng trận tê dại, hàn ý xông thẳng lên gáy.
“Tiểu tử, cắt cho lão phu một chén máu.” Quỷ Phủ cũng không đợi tam vương gia mở miệng, lấy từ trong ngực ra một cái chén bằng bạc sáng choang.
Lăng Ngạo nhăn mày, người này đích thật thú vị. Tuy làm người ta sợ hãi, nhưng trước mắt thấy hắn không có ác ý, chẳng qua là một chén máu mà thôi, cho hắn cũng không ngại.
Lăng Ngạo lấy thanh chủi thủ hai lưỡi tam vương gia đã mua cho y ra, cắt vào cổ tay trái của mình. Máu như sợi châu đứt dây, chảy ào vào trong chén của Quỷ Phủ.
Tam vương gia cực kỳ đau lòng, nhìn máu trong chén đã sắp đầy, liền đi tới điểm huyệt cho Lăng Ngạo, lấy dược phấn tùy thân bôi lên, rồi dùng khăn băng lại. Sắc mặt tam vương gia rõ ràng không mấy dễ nhìn, vì y không thỉnh cầu hắn, đã tự chủ trương cắt máu của mình sao?
Huyết dịch trong thân thể người nếu lựa lúc thích hợp lấy ra một chút kỳ thật là chuyện tốt, có thể khiến độ đặc sệt trong máu giảm đi, cũng sẽ tăng nhanh tốc độ tuần hoàn huyết dịch, xúc tiến sự thay cũ đổi mới của thân thể. Chỉ lấy một chút thì không sao cả. Đương nhiên, đây là chuyện tam vương gia không thông hiểu.
“Tiểu tử, đây là thứ ngươi muốn, là dùng máu của ta làm thuốc dẫn.” Quỷ Phủ nói xong rút từ tay áo ra một hộp gỗ giao cho Lăng Ngạo.
Lăng Ngạo nhận lấy mở ra, bên trong là dao phẫu thuật thân thiết sáng lấp lánh được xếp thẳng tắp, cầm thử một cây trong tay, cảm giác xưa lập tức trở lại.
Thử cầm từng cái, sau đó lại muốn thử trình độ sắc bén của nó trên tay mình, liền bị tam vương gia cản lại. “Ngươi nếu muốn thử, thì thử với ta, đừng tổn thương mình nữa.”
Thâm tình như thế, thân thiết như thế. Lăng Ngạo rút tay về, giơ ra trước ánh mặt trời soi soi, chất lượng này thật sự là không thể bắt bẻ, trình độ của người này có thể coi là đỉnh cao rồi. “Đa tạ.” Lăng Ngạo cất dao về, đây là bộ dao phẫu thuật ngoại khoa sử dụng.
“Không cần khách khí.” Quỷ Phủ đổ máu của Lăng Ngạo vào trong một bình chứa, rồi đổ thêm thứ bột phấn không biết là gì vào rồi trộn lên, sau đó tiến vào trạng thái xuất thần.
Tam vương gia và Lăng Ngạo lui ra, Lăng Ngạo tâm tình không tồi. Có bộ dao này, y còn phải tìm đất dụng võ nữa. Y là một bác sĩ, bác sĩ chỉ có thể khi trị bệnh cho bệnh nhân mới gọi là làm bác sĩ. Y suy nghĩ rất lâu, chỉ có nơi đánh trận mới có đất cho y dụng võ.
Đao kiếm không có mắt, nhưng y có thể trị bệnh cho những thương binh. Làm một quân y, chắc sẽ không kém lắm. Cho dù không thể sống trong nhung lụa, nhưng cũng có thể đủ ăn đủ mặt. Chỉ cần không có ai luôn muốn kéo y lên giường, thì chính là một sự phát triển tốt.
Suy nghĩ về đường đi sau này, bất giác bên môi hiện lên nét cười. Tam vương gia nhìn đến ngây ra. “Tử Trúc, ngươi đang nghĩ cái gì vậy? Vui đến thế, nói ra chia sẻ với bổn vương một chút đi.”
Lăng Ngạo thu lại ý cười, nói ra ngươi còn có thể để ta đi?
|
Chương 14: Con người đều sẽ thay đổi[EXTRACT]Dửng dưng hồi đáp: “Chẳng qua là nghĩ tới chút chuyện vui vẻ mà thôi, có cái gì đáng để cao hứng chứ?
“Tử Trúc, sư phụ của ngươi đang tới đây, đợi hắn vừa tới sẽ giải huyệt đạo cho ngươi, sau khi ngươi hồi phục võ công rồi thì muốn làm gì?” Tam vương gia quan tâm hỏi, Lăng Ngạo lại không cho là thế nói: “Đi tiêu dao thôi, tăng thêm kinh nghiệm nhân sinh.”
Y không có hùng tâm chí lớn, cũng không có lý tưởng vĩ đại gì cả. Y chỉ muốn bình đạm bình lặng, từ mười mấy tuổi lớn tới hai mươi mấy, sau đó tìm người mình thích, nam nhân nữ nhân đều không quan trọng, hòa thuận vui vẻ sống một đời.
“Tử Trúc, ngươi lưu lại giúp ta được không?” Trong mắt tam vương gia mang theo chút khẩn cầu, Lăng Ngạo ngạc nhiên, tam vương gia này sao lại sủng nhược Tô Tử Trúc như thế, nói chuyện với y cũng rất cẩn thận, giống như đang dỗ hài tử, lại giống như đang dỗ người yêu.
“Vương gia, ngài hồng phúc tề thiên, trong tay có bao người tài, nhất định sẽ trợ ngài đạt thành sở nguyện. Tử Trúc lòng không chí lớn, chỉ muốn chu du bốn phương.” Lăng Ngạo đã bày tỏ rõ lập trường của mình, y sẽ không giúp hắn, cũng sẽ không lưu lại. Y phải đi, đi chu du bốn phương.
“Tử Trúc, ngươi thật sự không lưu lại giúp ta sao? Thiên hạ này nếu ta đạt được rồi, nếu ngươi muốn ta cũng hai tay dâng tặng cho ngươi.” Lúc này tam vương gia lộ ra chân tình, lời nói cũng phát ra từ tâm phế. Hắn siết chặt tay y, chờ câu trả lời của y.
“Vương gia, Tử Trúc muốn thiên hạ này làm gì?” Lăng Ngạo cười nhạt một tiếng, thản nhiên hờ hững.
Tam vương gia siết tay y càng chặt, Tô Tử Trúc luôn như vậy, vô dục vô cầu, đối với bất cứ chuyện gì cũng không hề quan tâm. Không biết trong lòng y có thứ gì là quan trọng không. Giống như tất cả trong mắt y đều không liên quan không cần thiết.
“Tử Trúc, bổn vương phải làm sao mới có thể lưu ngươi lại?” Rốt cuộc có thứ gì có thể đả động được y không? Lẽ nào y cũng giống như người đó rời hắn thật xa sao?
“Vương gia, tại sao cứ muốn lưu Tử Trúc lại, với địa vị của vương gia muốn nhân tài thế nào mà không có?” Y cố ý thêm vào chữ ‘tài’, không để bản thân bị xếp vào vị trí cấm luyến.
“Tử Trúc, ngươi, ngươi biết rõ mà, vì sao còn phải nói như vậy?” Tam vương gia muốn tức giận nhưng không dám, cưỡng ép nộ khí của mình.
“Tử Trúc không biết ~” Mục quang Lăng Ngạo hờ hững, y vốn cái gì cũng không biết. Ngươi muốn nói cứ nói, không nói thì thôi.
Tam vương gia cuối cùng thở dài, buông tay y xuống. Rất lâu mới nói: “Tử Trúc, ngươi vẫn không có tin tức của hắn sao?”
Nhân vật mấu chốt xuất hiện rồi đi? Lăng Ngạo thầm bừng tỉnh, người này tám mươi phần trăm, theo y đoán chính là cha của Tô Tử Trúc, nếu không tam vương gia sao lại lộ ra thần sắc ai thương này. Lăng Ngạo không mở miệng, y lại không biết người đó đang ở đâu? Cho dù trước đây Tô Tử Trúc biết, nhưng Tô Tử Trúc đoạn khí rồi, y đi đâu biết được chứ?
Sự trầm mặc của Lăng Ngạo bị tam vương gia hiểu lầm. “Bổn vương cũng biết, hắn không muốn nhìn thấy bổn vương, dù sao năm đó…”
Oa oa!! Mẹ nó ngươi nói chuyện đừng có dừng giữa chừng như vậy, khi nên nói tiếp thì ngươi cũng đừng nuốt lại. Khơi dậy lòng hiếu kỳ của người ta rồi, ngươi lại không nói tiếp. Trong mắt Lăng Ngạo xẹt qua bất mãn, tam vương gia cho rằng y đang trách móc sai lầm quá khứ của hắn, mục quang tránh né, giống như đã làm một chuyện không thể tha thứ.
Lăng Ngạo híp mắt, không phải y đa nghi, mà tam vương gia này thực sự quá khả nghi, rốt cuộc đã làm chuyện gì vậy? Ngươi nói cho rõ đi!
Lăng Ngạo đợi nửa ngày cũng không nghe được phần tiếp, muốn để tam vương gia này trần thuật lại chuyện sai lầm trước kia, xem ra hy vọng không lớn. Y thu lại lòng hiếu kỳ, mở hộp dao phẫu thuật ra, lại nhìn một lượt. Trong lòng nghĩ, ta sẽ dùng các ngươi làm nghề sống chính, sau này chúng ta nương tựa nhau sống thôi.
“Tử Trúc, ngươi cần những đao cụ này rốt cuộc có tác dụng gì?” Tam vương gia thập phần hiếu kỳ, nếu nói Tô Tử Trúc muốn chủy thủ phòng thân, thì còn có thể lý giải. Vậy những đao cụ hình dạng kỳ quái này để làm gì?
“Tự ta có chỗ dùng.” Lăng Ngạo thu đao cụ lại, những thứ này đều là thượng phẩm, tại triều đại này mà có thể làm ra hàng tinh tế như thế, y đã thập phần thỏa mãn.
Lăng Ngạo ngẩng đầu nhìn vào mục quang lấp lóe của tam vương gia, có ý gì đây? Vương gia này không phải muốn dùng bộ đao cụ này để tranh công đòi chiếm tiện nghi của y chứ?
“Lẽ nào vương gia còn muốn Tử Trúc cảm tạ ngài sao?”
Tam vương gia ngạc nhiên, vội vàng xua tay: “Tử Trúc ngươi hiểu lầm bổn vương rồi, bổn vương chỉ là cảm thấy mấy năm không gặp ngươi, ngươi thay đổi rất nhiều.”
Lăng Ngạo thở dài. “Con người đều sẽ thay đổi, ai có thể giống hệt như trước?” Y đương nhiên sẽ thay đổi, chỉ là y sống thêm một đời, rất nhiều chuyện trong thế gian này đều có thể nhìn thấu. Con người sống vì danh lợi, quyền thế, tài phú gì đó toàn là cẩu thí.
Không còn mạng sống, những thứ đó dù có chất thành núi, cũng không còn tác dụng. Chỉ có còn sống, hơn nữa sống theo ý muốn thì mới là đủ, nhân sinh như vậy mới không có gì hối tiếc. Y không muốn để bản thân mệt mỏi như kiếp trước nữa, những cuộc phẫu thuật to to nhỏ nhỏ không bao giờ dứt, vinh quang không ít, nhưng mà y thì sao? Trên cơ bản tất cả thời gian đều bỏ vào trong công việc, bản thân lại đạt được cái gì, cuối cùng không phải là hai tay trống rỗng ly khai. Làm không tốt, thì ngay cả toàn thây cũng không còn lại.
Kiếp này, y không muốn sống như thế nữa, rất mệt. Muốn làm cái gì thì làm cái đó, đủ tiền tiêu là được, còn về danh lợi gì đấy, chẳng qua toàn là hư không, có tác dụng gì đâu?
|