Song Sát
|
|
Chương 10[EXTRACT]. “Cậu con mẹ nó, cư nhiên lại đi gọi đàn bà cho tôi!” Triển Phi đã giận đến mất lý trí, gắt gao tóm chặt cổ tay Quý Ngật Lăng không hề có ý định buông ra, ánh mắt không thể tin nỗi nhìn cậu, không tin cậu có thể lãnh khốc đến như vậy.Mặc kệ nói thế nào, chúng ta cũng đã từng có mối quan hệ xác thịt phi thường thân mật, hiện tại dù cuối cùng không thể quay lại như trước đây, cậu cũng không nên dùng loại ngữ khí không chút quan tâm giúp tôi mua hoa như thế chứ! Chết tiệt, thật giống như vô luận tôi cùng ai phát sinh quan hệ, dù ở ngay trước mắt thì cậu cũng không thèm để tâm. Cơn phẫn nộ đột nhiên bùng lên, nỗi đau đớn vì trên đời này tồn tại một Quý Ngật Lăng đối với hắn dù là một chút tình cảm cũng triệt để bị phủ nhận. Không hề e ngại đón nhận hai tròng mắt giận đến phun lửa của Triển Phi, Quý Ngật Lăng vẫn trước sau như một, vô cùng bình thản, hơi hơi hạ thấp đầu mày do cơn đau nơi cổ tay truyền đến, “Anh bị làm sao vậy?” Đàn ông nửa thân dưới không dễ dàng bị khống chế, anh cũng đã cố gắng khống chế nó hai lần rồi, nhất thiết vẫn phải làm dịu bớt đi mới được, thay vì . . . . . . chịu đựng tra tấn bản thân, không bằng tìm một cô gái đến phục vụ, hỗ trợ một chút, cũng không có gì phải mất mặt, anh hiện tại kích động thành thế này, không phải sẽ có chuyện hay sao? “Bị làm sao vậy?”Triển Phi hít một ngụm khí lạnh, phổi bỗng phải chứa một lượng khí lớn dường như sẽ sớm phát nổ. Triển Phi a Triển Phi, mày vì người này mà ngay cả ngủ yên giấc cũng làm không được, hắn lại còn hảo tâm muốn giúp mày gọi người đến phục vụ, thật. . . . . . Con mẹ nó, làm sao mà chịu đựng nỗi đây!? Lúc khí lực nơi cổ tay bỗng nhẹ đi, Quý Ngật Lăng nhướn mày, nhìn Triển Phi đã tương đối tỉnh táo trở lại nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường trước mặt, sau đó ngẩng đầu, dùng ánh mắt mệt mỏi không có vẻ muốn tiếp tục gây sức ép nhìn cậu. Nói thật, trong khoảng khắc đó, vẻ mặt Triển Phi dễ dàng làm cho ngươi ta bất giác lơi lỏng, nhưng cổ tay vẫn còn chịu sự khống chế của hắn, Quý Ngật Lăng cũng không dám thật sự thả lỏng phòng thủ. “Lăng, cậu biết rõ dục vọng của tôi vì sao nổi lên.” Đôi con ngươi kia không hề chứa chút cường thế, chỉ lẳng lặng nhìn Quý Ngật Lăng, giống như muốn nói hắn hoàn toàn vô tội. Ha ha, khá cho cái ánh mắt vô tội của ngươi, khá cho cái câu kể lể kia, mặc dù ta biết dục vọng của ngươi là vì ta mà dựng lên, nhưng nếu thế thì sao? Triển Phi, chẳng lẽ ngươi còn muốn ta thay ngươi giải quyết hậu quả sao? “Đừng làm cái gì hết, Lăng, chỉ dùng tay giúp tôi một lần thôi.” Ta khinh! Tên nam nhân này sao có thể dùng ánh mắt thành khẩn như vậy để yêu cầu điều vô sỉ như thế ?! Đầu tiên là dùng tay, lần sau thì dùng miệng, cuối cùng thì nhõng nhẻo đeo bám đòi thượng ta, khốn nạn, ngươi rốt cuộc có phải là người hay không, lấy tay giúp ngươi giải quyết với nằm xuống cho ngươi đè thì có chỗ gì khác nhau đâu, ý nghĩa cũng vậy cả thôi! Quý Ngật Lăng không bao giờ muốn phải nhìn đến khuôn mặt kia nữa, cả người bắt đầu run lên, lúc này không phải là phản ứng mâu thuẫn do bản năng của thân thể, mà hoàn toàn đã bị tên đàn ông này làm cho sôi máu. Không nói gì, Quý Ngật Lăng đột nhiên ra sức rút tay về, nhưng không thành công. “Triển Phi. . . . . . ngươi đừng có quá đáng!” Nắm bàn tay không bị trói buộc lại thành quyền, Quý Ngật Lăng thật có thôi thúc cứ như vậy đánh ra. Nếu không phải còn một ít lý trí, nghĩ nếu đấm vỡ mặt hắn, ngày mai đem bộ mặt bầm dặp đi gặp bộ cứu hỏa sẽ trông rất khó coi, bằng không, cậu sẽ tuyệt đối không do dự đem mặt hắn đập nát. Không nghĩ tới kẻ nào đó lại hoàn toàn không chịu đổi ý, tay bât ngờ dùng sức kéo tay Quý Ngật Lăng, muốn khiến cậu phải té xuống giường. Nếu không phải Quý Ngật Lăng phản ứng nhanh nhạy, dùng đầu gối chống lên mép giường để ổn định thân thể, hiện tại cậu nhất định đã bị Triển Phi kéo ngã, cả người cậu nằm đè lên người hắn, sau đó sẽ bị hắn dễ dàng xoay người áp đảo ngay trên giường.Ha ha, một loạt động tác này sau sáu năm, một chút cũng không thay đổi! “Lăng, việc này cũng không khó, cậu nhất định sẽ vượt qua được bóng ma kia, chỉ cần làm một lần sẽ quen dần.” Trong khi nói Triển Phi cũng đồng thời trực tiếp kéo tay Quý Ngật Lăng, hướng xuống hạ thể của hắn vuốt ve sờ soạng. Đương nhiên là không thể thành công, ngay tại thời điểm ngón tay bị buộc phải đè lên bộ vị nóng rực kia, Quý Ngật Lăng đột nhiên giơ chân lên, hung hăng đá thẳng vào bụng của hắn. Nếu không thể đánh vô mặt ngươi, ta sẽ đem ngươi đá thành nội thương luôn! Bởi vì không giống như dự kiến, Triển Phi hoàn toàn không đề phòng cú đá với lực đạo không hề nhẹ của Quý Ngật Lăng. Hắn đau đớn thấp giọng rên một tiếng, nhưng vẫn không chịu buông tha cho cổ tay của cậu, mà trong nháy mắt thân thể bị đá ngã, trên tay lại một lần nữa dùng sức, lần này thì đã thành công lôi Quý Ngật Lăng ngã lên giường. Nếu đầu tiên đã động thủ, lúc sau có xoay ra đánh nhau thì cũng xem như thuận theo lẽ tự nhiên, Quý Ngật Lăng cũng đã mất hết bình tĩnh, phẫn nộ không khác gì con sư tử điên.Mẹ nó, khi nãy còn khoan dung độ lượng với hắn là bởi tưởng hắn vẫn còn là người! Khốn khiếp! Cái gì mà “cậu nhất định sẽ vượt qua được bóng ma kia, chỉ cần làm một lần sẽ quen dần.” Quý Ngật Lăng ta lại có thói quen đi giúp đàn ông thủ *** à ?! Trong khi vật lộn, đương nhiên cũng không quan tâm chỗ nào trên mặt bị trúng đón, vung nắm đấm, lợi dụng hai chân cùng sức nặng của thân thể, Quý Ngật Lăng tay đấm chân đá, ở ngay trên giường bắt đầu tán đả(*), trừ bỏ động tác nhảy, các thế khác đều rất chính xác. Triển Phi cũng không thèm cùng cậu nhiều lời vô ích, ngang ngạnh ương bướng quyết đem Quý Ngật Lăng áp xuống dưới thân, nếu không muốn dùng tay, thì dùng thân thể cũng tốt. Một người là đai đen nhu đạo, một người ở Anh Quốc đã luyện qua vật tự do để phòng thân, nếu nói sáu năm trước, Triển Phi một trăm phần trăm có thể bắt được động tác của Quý Ngật Lăng, dễ dàng chế ngự cậu. Nhưng sáu năm sau, một Quý Ngật Lăng vừa bất cần vừa bị tổn thương, đánh không mục đích mà chỉ đơn giản muốn trút giận, so với một Triển Phi chỉ muốn đem cậu áp xuống dưới, thậm chí còn sợ thật sự sẽ đả thương cậu, dĩ nhiên là Triển Phi hoàn toàn không có ưu thế đáng nói. Trận hỗn chiến ước chừng kéo dài mười phút, nếu khách sạn sở hữu được đoạn video này, thì tuyệt đối sẽ được xem như một tin tức gây chấn động, hai CEO của hai công ty nổi tiếng thế giới, cư nhiên lại ở trên giường trong một khách sạn năm sao ẩu đả bất chấp hình tượng. Cuối cùng vẫn là Quý Ngật Lăng chiếm thế thượng phong, dù sao mục đích thuần túy của cậu có rất nhiều, chính là muốn đánh người, bất kể đánh trúng chỗ nào trên người hắn, bất kể bản thân dùng phương thức gì, chỉ cần đánh hắn thật đau là coi như thắng. Gắt gao đè Triển Phi ở trên giường, cả hai đều thở hồng hộc như hai cái đầu bò, Quý Ngật Lăng vung nắm tay lên, muốn tiếp tục đấm vào bụng Triển Phi, cả hai mắt đều đầy tia máu thì còn chỗ nào bình tĩnh để nói chuyện phải trái? Thẳng đến khi nắm đấm hạ xuống trong nháy mắt, Quý Ngật Lăng nghe được kẻ nào đó khóe miệng như nở hoa, cười nho nhỏ một tiếng. Trong một trận loạn đả như thế này thì tiếng cười kia thật đường đột, khiến một quyền của cậu đấm xuống liền lập tức bị mất đi phân nửa lực đạo. Nhưng dù sao vẫn là một quyền hữu lực, ở trên bụng lần lượt hạ xuống hết đấm này đến đấm khác, Triển Phi đau đớn nhíu cả mắt nhưng vẫn còn cười được. “Lăng, cậu hiện tại dường như không hề sợ tiếp xúc thân thể với tôi thì phải?” Không nghĩ tới mình đánh hắn đến sảng khoái như thế, kẻ nào đó lại có thể thốt ra một câu như vậy, Quý Ngật Lăng lập tức ngừng lại sự phẫn nộ quá khích, lạnh lùng liếc Triển Phi. Đúng vậy, không hề run rẩy, cũng không nhiều lời vô nghĩa, trên đời này làm gì có kẻ nào vừa đánh người, còn bản thân thì lại run rẩy không ngừng cơ chứ. Hơn nữa, chủ động đánh người và bị người đùa giỡn là hai việc khác nhau, đương nhiên không thể đánh đồng. Triển Phi, ngươi bị ta đánh đến hư não rồi sao? Cư nhiên bây giờ còn cười được! Nhếch môi, Quý Ngật lăng cũng khôi phục lại lý trí, không dùng đến phương thức thô bạo như lúc nãy nữa. “Chỉ cần lấy tay giúp ngươi làm một lần thôi chứ gì?” Ngữ điệu của cậu bỗng vút cao lên, khiến Triển Phi theo trực giác mách bảo sắp có điều chẳng lành, muốn ra tay tự bảo vệ nhưng vẫn bị chậm nửa nhịp. Quý Ngật Lăng ngay lập tức thẳng tay nắm lấy hung khí kia, đối với bộ vị ngẩng cao đầu của Triển Phi dùng sức một cái, lực độ hình như đã được khống chế rất tốt, vừa đủ khiến Triển Phi trong nháy mắt đã đau đến mềm oặt lăn lê bò càn. “A ———————” Triển Phi cong gập thắt lưng, hai tay ôm lấy bộ vị vừa mới bị trọng thương, kêu la một trận thảm thiết như heo bị chọc tiết. Nhưng nói vậy không phải là nói thừa sao? Là nam nhi chi chí, ai bị người ta hung hăng xuống tay với chỗ đó mà còn có thể mặt không đổi sắc, khí không suyễn chứ? Đây cũng đâu phải là hàng nhái hàng giả. Đứng lên bước xuống giường, Quý Ngật Lăng liếc mắt nhìn Triển Phi vẫn nằm ở trên giường đau đến lăn lộn, vỗ vỗ tay, bộ dáng giống như đại công cáo thành[làm xong việc lớn -_-], “Đêm nay tôi ngủ trong thư phòng, còn anh thì hãy cứ chậm rãi thong thả, nhấm nháp dư vị tôi làm giúp anh lần này đi!” Vừa dứt câu, liền xoay người đi vào phòng làm việc, cũng không quên đóng cửa lại. Triển Phi ở trên giường đau đến nỗi cả người co quắp thành một đống, giương mắt nhìn cánh cửa đóng kín, nghiến răng nghiến lợi lầm bầm lầu bầu, “Quý Ngật Lăng, có phải ngươi không biến ta thành tuyệt tử tuyệt tôn thì trong lòng sẽ không được yên ổn đúng không?”
———————————
Chú thích: (*)Tán đả: Kĩ thuật sử dụng phối hợp nhiều động tác trong đánh đối kháng gồm có đá, đấm, ném….
|
Chương 11[EXTRACT].
Bởi mối quan hệ với Hội đồng thành phố đã được dọn dẹp thông thoáng, nên trong khi chờ sắp xếp phối hợp với bên cứu hỏa thì sự tình cũng đã tốt hơn rất nhiều, hoàn toàn không gặp bất kỳ trở ngại nào, thậm chí còn được hiệp trợ mạnh mẽ, xem ra Ủy ban thành phố đã triệt để bị Quý Ngật Lăng thuyết phục.
Tại thời điểm Triển Phi cùng Quý Ngật Lăng đem toàn bộ công tác tại Quảng Chậu thu xếp xử lý ổn thỏa, đại bộ phận nhân viên tại Thương Hải ngày hôm sau cũng liền xuất phát đi Quảng Châu, hết thảy đều được chuẩn bị chu đáo, chỉ còn chờ Hội chợ triển lãm đồ chơi trẻ em châu Á long trọng khai mạc.
Những tin đồn trên mạng cũng đã bắt đầu sôi sục, chỉ cần là người Quảng Châu, nhiều ít đều nghe nói trưa mai lúc đồng hồ điểm đúng mười hai giờ, cả Quảng Châu sẽ biến thành một miếng bọt biển hải dương, thậm chí ngay cả người ở các thành phố khác trên toàn quốc cũng tỏ vẻ tò mò dò hỏi, còn nói các người thật may mắn.
Trong sự chờ mong của muôn người, vào mười giờ sáng, hội chợ đồ chơi châu Á Quảng Châu thuận lợi khai mạc tại khu vực triển lãm ở khu phố trung tâm thành phố. Hội chợ sẽ diễn ra trong ba ngày, vì có hai ngày nghỉ cuối tuần, nên nơi đây trở thành nơi vui chơi mà rất nhiều trẻ em mơ ước.
Sau khi nghi thức khai mạc long trọng kết thúc, cách một khoảng trên bầu trời thành phố xuất hiện một quả tinh khí cầu được tạo dáng đáng yêu, lúc khởi điểm mọi người không ai lưu ý, còn cho rằng đó là một loại hình tuyên truyền của buổi triển lãm, chỉ ngẩng đầu nhìn một cái, sau đó sẽ xuýt xoa một chút, rồi không tiếp tục để mắt tới nữa.
Mãi đến khi cảm thấy có thứ gì đó nhẹ nhàng rơi xuống, mềm mại trong suốt, chầm chậm chầm chậm, như vậy lười nhát, như vậy tùy hứng, trong khoảng khắc chạm vào mu bàn tay thì nổ bang một tiếng rồi biến mất.
Lúc này, mọi người mới giật mình ngẩng đầu lên, phát hiện dưới sắc vàng chói lọi của ánh mặt trời, không biết từ khi nào, bầu trời xanh thẳm đã ngập đầy những bọt khí hình tròn lớn nhỏ không đồng nhất đang phiêu lượng, giống như bong bóng xà phòng mà khi còn bé vẫn thường thổi chơi qua những chiếc que tròn. Chẳng qua số lượng lần này lớn hơn nhiều, hình dạng duy trì cũng lâu hơn. Hóa ra chiếc tinh khí cầu xinh đẹp ban nãy nguyên lai chính là công cụ thổi bong bóng từ trên không, chỉ thấy theo sự chuyển động của tinh khí cầu, càng lúc càng có nhiều bong bóng được tạo ra, rồi ở giữa bầu trời không một gợn gió, dần dần bùng nở lan tỏa, nghiêng ngả lảo đảo, hân hoan náo nhiệt bay xuống.
“A. . . . . .” Mọi người bắt đầu kinh ngạc, đám trẻ con hoan hô ầm ĩ, chỉ vào không trung kêu to “Bong bóng!! Bong bóng!!”
Giữa một thành phố chưa từng có tuyết đi qua dường như bất thình lình có một trận mưa tuyết trút xuống, mọi người nhìn thấy kỳ cảnh có một không hai thì kiềm chế không được sự hưng phấn trong lòng, vươn tay nghĩ muốn chạm vào những quả bong bóng hình dạng xinh xắn. Nhưng cảnh tượng ngoạn mục hơn vẫn còn ở phía sau.
Trong khi tất cả sự chú ý đều tập trung vào đám bong bóng trên không trung, đột nhiên giữa những quả bong bóng hải dương tròn trịa xuất hiện các món đồ vật có hình dáng giống nhau, kích thước so với bong bóng bay xung quanh lớn hơn rất nhiều, như là sự hợp thể của các quả bong bong lại với nhau. Thời điểm khi chúng hoàn toàn phơi bày ra trước mắt, một đứa bé cơ hồ trong đám đông hô to, “Oa oa, thật là chú chó nhỏ đáng yêu!”, tiếp theo càng có thêm nhiều những âm thanh tán thưởng, những âm thanh xuýt xoa không thốt nên lời, cùng rất nhiều tiếng la hét chói tai.
Từng món từng món đồ vật kia chính là các chú cún có trí thông minh nhân tạo model đời mới nhất dùng hình thức ra mắt giữa những đám bọt biển hải dương. Chúng có hình dạng bằng nắm tay, được chế tác giống nhau như đúc, ở trong đám bong bóng chạy trốn, chơi đùa, hay lười nhát nằm úp sấp, híp mắt phơi nắng, còn có, hai chú cho nhỏ cắn nhau đùa nghịch ầm ĩ, thật là một món đồ vật tuyệt mỹ xinh đẹp khiến người ta không thể di dời tầm mắt, nhưng ở đây lại dùng bối cảnh trên không.
Trong khoảng thời gian một tiếng từ 11 đến 12 giờ, cả thành phố Quảng Châu toàn bộ đều bị bao trùm trong bọt biển, thật giống như cả thành phố đều biến thành một mảnh bọt biển hải dương, trong hải dương kia có vô số những chú chó nhỏ đáng yêu làm cho người ta không nhịn được muốn thử chạm vào, thử vuốt ve, nhưng cứ như vậy ở cao cao trên bầu trời, khiến ngươi có vươn tay ra cũng không thể chạm đến được, đối với ngươi mỉm cười, dường như đang mong ngươi hãy mau đưa chúng về nhà.
Lần tuyên truyên này, hiệu quả nhanh chóng, khiến người đi đường chỉ vô tình nhìn thấy cũng bị rung động, tuyệt đối cả đời khó quên.
Vô luận là khi đi dạo phố, khi ăn cơm, thậm chí khi ở trên xe buýt, chỉ cần ngẩng đầu nhìn lên không trung, đều có thể vì cảnh tượng trước mắt mà xúc động không thôi. Giống như nếu ngươi là một người Quảng Châu, mà chưa từng thấy qua màn biểu diễn ma thuật thiên tài này, vậy ngươi quả thật đã bỏ lỡ màn trình diễn hoành tráng nhất đời người.
Toàn bộ bọt biển hải dương chỉ duy trì trong một tiếng đồng hồ, khi thời gian từng chút trôi qua, bầu trời một lần nữa khôi phục lại vẻ sáng sủa ban đầu, bọt biển lúc nãy dường như chỉ là cảnh tượng trong mơ, biến mất không còn chút dấu vết, làm người ta phảng phất như ở trong mộng tỉnh lại.
Song, tất cả những thứ ở trong mộng không phải đều là hư ảo, từ hôm nay trở đi, chỉ cần ghé qua các thành phố thương mại lớn, ai cũng có thể dễ dàng mua được những chú chó nhỏ đã từng xuất hiện giữa không trung, đối với mọi người mỉm cười chờ mong.
Nhờ vào ngành điện tử vốn rất phát triển của Triển Thị, lần này cho ra mắt chú chó với trí thông minh nhân tạo cũng không phải là món đồ chơi sáng tạo nhất, nhưng không thể không thừa nhận, giá cả kia phù hợp với túi tiền của mọi người, có thể chấp nhận được, cùng với những vi mạch đã trải qua quá trình nghiên cứu hoàn thiện được lặp đi lặp lại nhiều lần, cũng như tạo hình vô cùng tinh xảo xinh đẹp, đều là những điểm đáng giá của món đồ chơi mới lần này.
Huống chi còn có màn bọt biển hải dương đầy mộng ảo làm tuyến truyền, đừng nói bọn trẻ con nhốn nháo ồn ào muốn mua cho bằng được một con mà đến cả những người trưởng thành, những người thích theo phong trào model thời thượng đều không nhịn được cũng muốn mang chú chó nhỏ về nhà. Ngay trong ngày đầu tiên của buổi triển lãm, món đồ chơi còn chưa có mặt trên giá tại những cửa hàng ở các tỉnh thành, người ta đã điên cuồng tranh nhau mua, dùng tốc độ càn quét hết sạch hai ngàn mẫu.
Đợi đến khi toàn bộ màn trình diễn bọt khí hoàn thành tốt đẹp, Triển Phi cùng Quý Ngật Lăng cũng không lưu lại buổi triển lãm quá lâu, sau khi bàn giao công tác, liền vội vàng chạy về khách sạn đã được đặt trước, thật vất vả mới có được căn phòng hai buồng nên mỗi người giờ đây đều có phòng riêng cho mình. Chiến dịch tuyên truyền quan trọng nhất đã kết thúc hoàn mỹ, trở về phòng thì ngủ thật say, bổ sung thêm được mấy tiếng đồng hồ nghỉ ngơi.
Thời điểm bọt biển hải dương diễn đến cao trào, đám đông trên quảng trường hoan hô sôi sục, dòng người đông đúc tấp nập, Quý Ngật Lăng cũng đứng giữa biển người ngẩng đầu nhìn cảnh sắc tráng lệ trước mắt, vì mấy ngày vất vả mới đổi được một kết thúc tốt đẹp nên trong lòng vui mừng không ngớt.
Lúc này, cậu theo trực giác cảm nhận được áp lực của Triển Phi từ phía sau, hắn mươn theo dòng người chen chúc, thuận theo dòng chảy mà áp sát lại. Nói thật, sự tình tối hôm qua khiến Quý Ngật Lăng tự nhiên không thể đối với hắn triệt để an tâm, cả thân thể vì vậy mà trở nên căng thẳng xiết chặt lại, làm thật tốt công tác chuẩn bị, bất cứ lúc nào cũng có thể phản kích, chỉ cần hắn dám manh động, Quý Ngật Lăng tuyệt đối sẽ dùng khuỷu tay hoặc nhấc chân để trừng phạt hắn.
Nhưng cho dù dựa vào rất gần, tuy hơi thở của Triển Phi dường như triệt để bao bọc lấy cậu, rốt cuộc hắn vẫn không thật sự chạm đến thân thể của Quý Ngật Lăng, mà chỉ đứng ngay sau lưng , khoảng cách thân mật khiến từng tế bào của Quý Ngật Lăng đều đông loạt kêu gào, nhưng cũng chỉ có thế mà thôi.
Sau vài phút căng thẳng thần kinh, Triển Phi đột nhiên vỗ lên bả vai Quý Ngật Lăng, nói, “Chúng ta đã thành công.” Sau đó hào phóng xoay người, xuyên qua đám đông đi ra ngoài.
Buổi chiều, cả thành phô Quảng Châu, cả châu Á, thậm chí là trên thế giới đều bình luận về món đồ chơi mới cùng màn trình diễn bong bóng hải dương. Nhưng Triển Phi lẫn Quý Ngật Lăng đều ở trong phòng khách sạn ngủ bù, thẳng một giấc đến tận 20h thì bị những người khác đến dựng dậy, vì ngày đầu tiên thành công vang dội mà cuồng hoan chúc mừng một bữa.
Không phải ở nhà hàng lớn, mà chỉ là một quán ăn đêm, thế nhưng lại khiến mọi người càng lộ ra vẻ phấn khích, một tuần điên cuồng đẩy nhanh tiến độ đã thành công, mà bọn họ còn tin tưởng ngay sau đó, món đồ chơi này đã hoàn toàn có thể bày bán đại trà.
Lúc ở quán, Quý Ngật Lăng cùng Triển Phi như trước ngồi chung một bàn, vị trí cũng sát cạnh nhau. Ban đầu Quý Ngật Lăng căn bản không chú ý đến Triển Phi, mãi cho đến khi hắn hướng người bán hàng giơ tay gọi hai bình rượu Ngũ Lương(*), Quý Ngật Lăng mới không thể không theo bản năng nhìn sang.
Tửu lượng của Triển Phi rất tốt, chỉ cần hắn không muốn say, cho dù kẻ khác chuốc rượu nhiều thế nào đi nữa thì hắn cũng sẽ không say. Nhưng cái điều kiện tiên quyết là hắn không muốn, thế mà hiện tại hắn đang hết ly này đến ly khác đổ ào ào loại rượu đế 52° xuống cuống họng như đổ nước lả.Đây chẳng phải là không biết thân biết phận còn khiến bản thân bị quá chén sao?
Hết chơi trò ái muội, rồi giở trò ương bướng, lần này còn muốn trình diễn một màn vừa khóc vừa cười nữa à?
Nên khi Triển Phi đột nhiên ngã xuống, mọi người bị hắn làm cho hoảng loạn một trận, nhưng Quý Ngật Lăng chỉ lạnh lùng đứng dậy, sau khi bỏ lại hai chữ “Đồ điên!”, thì xoay người hướng thẳng ra đường cái, giơ tay chặn lại một chiếc taxi, ngồi vào chỗ, nói tên khách sạn.
Triển Phi, ngươi cho rằng khi ta nói “Cho dù hôm nay ngươi ở trước mặt ta bị xe tông, ta cũng sẽ không dừng lại liếc mắt một cái.” chỉ là nói chơi thôi đúng không?
———————————–
Chú thích:
(*)Rượu Ngũ Lương : loại rượu trắng nổi tiếng ở Tứ xuyên làm bằng năm loại lương thực.
|
Chương 11[EXTRACT].
Nhìn chất lỏng trong suốt lạnh như băng nhỏ giọt chạy vào cơ thể, Triển Phi thở yếu ớt, từ hai lỗ mũi phát ra tiếng hừ hừ nhè nhẹ, mặc cho thủ hạ bên cạnh vội vội vàng vàng nâng hắn nằm lên giường trong một phòng bệnh hạng nhất vừa được bố trí dành riêng cho hắn.
Sắp xếp an thỏa cho Triển Phi xong, một vòng nhân tài vây xung quanh đưa tay lau mồ hôi trán.Lão Đại à, anh vừa sáng tạo ra loại trò đùa quốc tế gì vậy? Xì căng đan lần này là ngộ độc cồn. Anh muốn giật tít trang đầu báo kinh tế bằng cách đó chứ không phải là thành công của hội chợ triển lãm lần này sao ?!
U ám nhìn bức tường trắng trước mặt, biểu tình trên mặt Trển Phi như bị táo bón, không thèm để tâm chút nào đến ý tứ của đám nhân viên. Vốn là một ông chủ lãnh khốc, bây giờ còn đeo thêm bộ dáng miễn cưỡng không tình nguyện, từ đỉnh đầu đến ngón chân đều toát ra vẻ khó chịu, khiến người ta không dám tùy tiện đến gần, nhưng lại e ngại mối quan hệ bên ngoài giữa ông chủ và nhân viên nên cũng không thể làm ra hành động phất tay áo bỏ đi, ngoài mặt tốt xấu gì thì cũng là việc phải làm, quan tâm lãnh đạo vẫn là một đạo đức nghề nghiệp tối thiểu.
Lúng túng vì bị một đám người lúc nhúc vây quanh, mà nói vậy cũng không đủ chính xác, bởi người bị vây ở bên trong một chút cũng không cảm thấy lúng túng, Triển Phi chỉ hận không thể đánh đấm vật lộn một hồi để trút bỏ hết khó chịu trong lòng, nên hắn căn bản đã hoàn toàn vứt đám người kia sang một bên, ánh mắt u oán vô thần, tuy không quá ngạo mạn, nhưng cũng là một kiểu ánh nhìn không coi ai ra gì.
Còn mấy kẻ tội nghiệp đang phải quây quần quanh hắn mới chân chính là những người cảm thấy ngại ngùng khó xử. Ở không tiện mà đi cũng không xong.
Tổng giám đốc tài vụ Bành Bằng sau khi lo xong xuôi thủ tục nhập viện, chi trả toàn bộ các khoản chi phí khám chữa bệnh cùng mấy phí hầm bà lằng khác, thì đẩy cửa phòng bệnh đi vào liền bắt gặp cảnh tượng kỳ dị bên trong, khóe môi lập tức co giật. Cho đám đồng sự đáng thương đang đứng thành vòng quanh Triển Phi ra về để ngày mai còn tiếp tục chiến đấu. Bởi hội chợ triển lãm còn tận hai ngày nữa mới kết thúc, thay vì ở trong này bồi Triển Phi, chịu đựng hắn gây sức ép, không bằng quay về ngủ ngon một giấc.
Đám đồng nghiệp vô cùng cảm kích nhìn Bằng Bành, vài người bên bộ phận quản lý giống như trút được gánh nặng, lớn mật mở miệng chào tạm biệt Triển Phi, nói hắn cứ yên tâm nghỉ ngơi cho tốt, mấy chuyện linh tinh khác cứ giao lại cho bọn họ. Sau khi nghe Triển Phi ừm ừ hai tiếng, cả bọn lòng bàn chân đều như được quét mỡ, nhanh nhẹn rời khỏi phòng bệnh như trốn tà.
Kéo ghế dựa đến bên cạnh Triển Phi ngồi xuống, Bành Bằng đẩy đẩy cặp kính trên sống mũi,anh như thế nào giữa đêm hôm khuya khoắt lại lên cơn nữa vậy[Đây là câu bạn Bằng nghĩ trong đầu]“Lão Đại, anh làm sao vậy? Hiện tại là thời khắc trọng yếu, điều này có cần tôi nhắc cho anh nhớ không?”Anh vừa mới ngã xuống được đưa vào bệnh thiện thì tụi săn ảnh cũng đã ngay lập tức bám đuôi. Sau một hồi làm cái chiến dịch tuyên truyền long trọng như vậy, anh cũng nên có chút tự giác đi chứ?[Câu này bạn ấy cũng chỉ dám nghĩ trong đầu]
Mắt liếc ngang qua nhìn Bằng Bành, Triển Phi tiếp tục hừ hừ từ hai lỗ mũi.
Không phải hắn không biết tiết chế, không nghĩ đến hình tượng, nhưng thật sự là không thể nhịn được nữa, chỉ muốn đánh cược một phen.
Trong thời gian ngủ bù tại khách sạn, có lẽ Quý Ngật Lăng đã ngủ thật sự an ổn hạnh phúc, nhưng Triển Phi lại không buồn ngủ tý nào. Báo cáo điều tra từ Thượng Hải được gửi đến, khiến hắn vừa nhìn đến nội tạng đã muốn bung bét cả ra, suýt chút nữa phun ra một ngụm máu tươi.
Cho rằng không bao giờ gặp lại, dù chính mình bên này đang bắt đầu thử tiến hành phát triển ra hải ngoại, Triển Phi cũng không hề nghĩ muốn đào xuống ba tấc đất đem Quý Ngật Lăng lôi ra, sáu năm trước, chuyện gì đã kết thúc thì thật sự đã kết thúc rồi. Triển Phi tuy đối với việc bị đoạn tuyệt rất đau lòng không cam tâm, nhưng dù sao cũng là một người nhất ngôn cửu đỉnh, đúng như những gì Quý Ngật Lăng giáo huấn hắn khi đó, lật lọng không phải là tác phong của Triển Phi.
Mãi đến khi quyết định đầu tư vào Anh Quốc, nhìn danh sách những công ty tư vấn hàng đầu, bắt gặp cái tên đã lâu không nhắc đến, Triển Phi vẫn không nhịn được mà nhếch khóe môi, thở dài nghĩ duyên phận giữa hai người có lẽ không nên cắt đứt như vậy.
Vì thế, sau hết thảy mọi thứ, Triển Phi vẫn tưởng hẳn Quý Ngật Lăng cũng nghĩ đến mình, tuy trong một tuần kia gần như là sự ngược đãi mang đến những tổn thương trên thân thể cậu, nhưng Triển Phi luôn luôn tự lý giải với bản thân, chính mình khi đó quả thật điên mất rồi, chỉ cần nghĩ nếu phải buông tay cậu cũng đủ khiến hắn không thể nhẫn nại. Dù vậy sau một thời gian dài qua đi, Quý Ngật Lăng có lẽ cũng sẽ nguôi ngoai dần, sẽ lãng quên, dùng tình cảm trong quá khứ của hai người để làm mờ đi vết thương khi đó.
Nhưng, sự thật đã chứng minh, Triển Phi đã sai rồi, thậm chí còn sai đậm.
Trong đó sai lầm triệt để nhất chính là hắn hoàn toàn không ngờ, một tuần kia đã mang đến cho Quý Ngật Lăng thương tổn nghiêm trọng như vậy, khiến cậu thống khổ suốt bốn năm ròng rã, đến nay vẫn còn đeo trên người bóng ma ám ảnh.
Ngoài ra, Triển Phi đã đánh giá quá cao phân lượng của mình trong lòng Quý Ngật Lăng, lần này gặp lại, Triển Phi rốt cuộc đã thấy được một con người hoàn toàn xa lạ ở cậu, trong ánh mắt kia đã không còn bất kỳ tình cảm nào nữa, nếu miễn cưỡng muốn tìm kiếm thứ gì khác, thì đó chính là sự cảnh giác đối với hắn, mà điều đó cũng chỉ càng khiến Triển Phi thêm khó chịu.
Nhưng Triển Phi vẫn như trước kia, là một kẻ duy ngã độc tôn, luôn luôn cao ngạo, ngông cuồng không ai bì nổi, hắn không tin Quý Ngật Lăng đối với hắn sẽ tuyệt tình như thế, cũng tin chắc chính mình có thể dựa vào mấy mánh khóe thủ đoạn, một lần nữa chinh phục được cậu.
Sau khi bị đập mặt vào tường vài lần, Triển Phi mới bắt đầu tỉnh ngộ, nguyên lai Quý Ngật Lăng đã hạ quyết tâm, hoàn toàn không có ý định cho hắn một cơ hội. Quan hệ của bọn họ sáu năm trước đã triệt để bị vẽ lên một dấu chấm tròn, không cách nào có thể tiếp tục được nữa.
Mãi đến một giây kia, Triển Phi mới nhớ ra hẳn là mình nên đi tìm hiểu một chút tình hình sáu năm qua của Quý Ngật Lăng ở Anh Quốc. Khi kết quả điều tra của thám tử được gửi tới, đó cũng chính là nguyên nhân chủ yếu cho sự thất thố đêm nay của Triển Phi.
Mất bốn năm trị liệu để khôi phục trở lại, thế hai năm còn lại thì sao?
Được rồi, hắn không nên ích kỷ như vậy, chỉ cho phép chính mình có cuộc sống *** bình thường nhưng lại không cho phép Quý Ngật Lăng cũng được như vậy. Nhưng khi nhìn tới phần báo cáo điều tra vẫn khiến Triển Phi muốn tìm cho ra tất cả bọn đàn ông đã phát sinh quan hệ với cậu, sau đó kích thích hoóc-môn của toàn bộ bọn chúng, rồi ném qua Thái Lan cho làm gay hạ đẳng.
Không thể ôm đàn bà được nữa, đây chính là thương tổn vĩnh viễn mà mình đã gây ra cho Quý Ngật Lăng, nhưng đây cũng không phải là vì muốn hắn chạy đi quan hệ cùng đàn ông!Triển Phi thật sự là hối hận đến ruột cũng chuyển đen, nhưng bây giờ thì còn ích lợi gì nữa chứ?
Biết cậu ở bên kia có một bạn giường tương đối ổn định, việc này cũng khiến Triển Phi tức giận.Dựa vào cái gì ngươi có thể quên ta triệt để như thế, mà nhanh như vậy đã có thể tìm kẻ khác phát sinh quan hệ tình cảm?!
Người thật sự là kẻ tuyệt tình ở đây là ai?
Hôm nay, tại khoảng khắc khi nhìn hắn ngã xuống, trong ánh mắt của Quý Ngật Lăng chỉ có sự lạnh lùng. Triển Phi rốt cuộc đã thấy được vô cùng rõ ràng, con người đang xoay lưng bỏ đi kia, động tác của cậu lúc đó hoàn toàn không một chút do dự, cũng khiến cho Triển Phi hoàn toàn tuyệt vọng.
“Bằng Bành, tôi muốn Lăng. . . . . .”
“A?” Thời điểm cho rằng Triển Phi hoàn toàn không có ý định mở miệng, hắn lại đội nhiên đối với mình nói một câu, làm Bằng Bành còn tưởng mình nghe nhầm.
“Mau nghĩ biện pháp gạt Quý Ngật Lăng đến đây, tôi muốn nhìn thấy cậu ấy.” Lúc nói ra những lời này, Triển Phi vẫn như trước nhìn chằm chằm vào bức tường trắng trước mặt, cũng không hề quay đầu liếc Bằng Bành lấy một cái. Sự trẻ con trong giọng nói kia làm cho Bành Bằng dở khóc dở cười.Lão Đại, anh năm nay đã 35 rồi, không phải 15 hay 25 nữa đâu, anh có biết không ?!
Bành Bằng đã theo Triển Phi được 10 năm, do vậy sự việc năm đó giữa Triển Phi và Quý Ngật Lăng hắn trong lòng cũng biết rõ, bởi vậy khi Quý Ngật Lăng dễ dàng tham gia vào chuyện nội bộ của tập đoàn Triển Thị, rất nhiều kẻ lão làng mắt nhắm mắt mở không nói gì, vì tất cả đều là những người thông minh.
Nhìn Triển Phi vẫn mang bộ dáng không gì lay chuyển được như trước, Bằng Bành đành bất đắc dĩ đứng lên, “Để tôi cố gắng hết sức xem sao, nhưng khó cam đoan sẽ thành công, anh cũng đừng ôm hy vọng nhiều quá.”
Gật gật đầu, Triển Phi thay đổi quá nhiều, rốt cuộc cũng để lộ ra một vẻ mặt không thuộc về người đàn ông này, một biểu tình thống khổ có chút ủy khuất.
Thời điểm chuông cửa vang lên đã là nửa đêm, lúc này mí mắt của Quý Ngật Lăng bắt đầu không ngừng mấp máy, tựa hồ đang nói với chính mình,giả bộ ngủ đi, giả bộ ngủ đi, nhất định không phải là chuyện tốt đâu.
Nhưng nếu đã tỉnh, Quy Ngật Lăng tất yếu cũng không thấy có gì phải làm bộ làm tịch, hành vi của mình thằng thắn vô tư, dĩ nhiên không có gì phải tránh né, Triển Phi tự hắn uống quá nhiều rồi ngã xuống, cũng không phải do cậu ép hắn uống, nên việc gì phải sợ hắn tố cáo mình có ý định mưu sát chứ(-_-)
Đi ra mở cửa, nhìn Bằng Bành đứng ở bên ngoài, biết không phải Triển Phi, Quý Ngật Lăng hơi nhướng mày.
Thở dài, vẻ mặt Bằng Bành tỏ ra nghiêm trang khó có được, khiến Quý Ngật Lăng cũng có chút cứng người, chờ hắn mở miệng nói.
“Triển Phi. . . . . . tình trạng không được tốt lắm, hôn mê đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại, bác sĩ thậm chí viết giấy thông báo bệnh tình anh ấy rất nguy kịch, chuyện này tuyệt đối không thể truyền ra ngoài cho giới truyền thông biết được, tôi hiện tại không thể tự phân thân, cũng không có khả năng gọi người đến bệnh viện hỗ trợ nghĩ biện pháp lừa phóng viên đi nơi khác.”
Chạy đi nhờ vả như thế cũng không phải là quá phận, dù sao nếu CEO bệnh tình nguy kịch, món đồ chơi mới kia dù lúc này bán chạy nhưng cũng vô pháp đứng vững tại thị trường Anh Quốc, Quý Ngật Lăng là đối tác cùng ký kết hợp đồng, đối với việc này sao có thể làm ngơ được ?!
Nhưng mà, Quý Ngật Lăng căn bản không nghe được nửa câu sau, chính tại thời điểm ngay khi Bành Bằng nói xong, cậu đột nhiên vươn tay túm lấy cánh tay hắn, sức tung ra không hề nhỏ, “Anh nói gì?! Triển Phi bệnh tình nguy kịch?! Là do ngộ độc cồn sao?!”
Hiếm khi thấy được bộ dáng kích động như vậy của Quý Ngật Lăng, bất quà về công về tư, cậu hẳn đều sẽ bị kích động. Bành Bằng làm một động tác nhẫn nhục bằng tay, thống khổ gật đầu.
Trong lòng lại đang sám hối.Lão Đại à, anh ngàn vạn lần không thể trách tôi, ai bảo anh bắt tôi phải đi thỉnh vị đại công thần này làm gì. Hiện tại dùng phương pháp nguyền rủa anh có lẽ là cách duy nhất có hiệu quả, anh cũng coi như từ nhỏ đã giáo dục chúng tôi, muốn làm việc tàn nhẫn, nhất định phải có đổ máu. . . . . .
Cho nên, xin anh hãy nén đau thương. . . . . . Nấc cục. . . . . . Hãy tha thứ cho lời nguyền rủa đầy thiện ý này của thuộc hạ.
|
Chương 13[EXTRACT].
Thời điểm Quý Ngật Lăng đi tới cửa phòng bệnh nhìn thấy Triển Phi, mắt cậu tràn đầy u oán, nấn ná đứng ngoài cửa, cơ hồ tại khoảng khắc thân ảnh của hắn hiện ra trong tầm mắt, cậu rõ ràng đã nhẹ nhỏm thở ra một hơi, ánh mắt càng mãnh liệt khóa trên người hắn.
Sắc mặt tuy vẫn còn điểm trắng bệch, nhưng ánh mắt lại có quá nhiều sức sống, hoàn toàn nhìn không ra bất kỳ dấu hiệu nguy kịch nào.
Tại giây phút biết mình bị lừa, nhưng không thể không thừa nhận trái tim Quý Ngật Lăng cũng đã buông xuống được một gánh nặng, nếu Triển Phi thật sự có chuyện không hay xảy ra. . . . . . Lập tức ánh mắt sắc bén chuyển lên người Bành Bằng, lời nói dối thế này rõ ràng sẽ lập tức bị vạch trần, không ngờ cư nhiên cũng có người chịu điên theo hắn!
Đã vậy còn diễn giống như thế, biểu tình kia vô cùng nghiêm túc, làm hại mình ít nhiều cũng bị cuốn theo, cảm xúc dễ dàng bị khiêu khích.
Bành Bằng đứng thẳng vai, lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, “Thật không còn cách nào khác thưa Quý tổng, người đang ở Triển Thị, hoàn toàn là thân bất do kỷ.”[bản thân không còn thuộc về mình]
Dù nói vậy nhưng khóe miệng của hắn lại lơ đãng co giật, Quý Ngật Lăng nhìn con người trưởng thành nhã nhặn, đeo cặp kính gọng vàng trước mặt lộ ra biểu tình có chút đùa dai, thì cũng không nói gì.
“Bất quá nói thật, nếu cậu không đến, chỉ sợ bệnh tình nguy kịch không phải là anh ấy, mà là cả Triển Thị.” Lời này trái lại nói rất thành khẩn. Đám quản lý khi nãy bị hắn dọa đến ngốc xít, sao có thể chịu nổi hắn cứ ba lần bảy bận gây sức ép cho được. Nhìn thấy ánh mắt Quý Ngật Lăng có sự biến hóa, muốn mở miệng giải thích điều gì đó, Bành Bằng nhanh nhạy đế thêm một câu, “Hai vị lão tổng cứ chậm rãi tán gẫu, tiểu nhân xin ra ngoài đối phó với đám phóng viên.” Nói xong cũng không cho Quý Ngật Lăng có cơ hội mở miệng, lập tức rời phòng còn thuận tiện đóng cửa lại.
Kẻ thông minh nhất, cũng không thể vì được lão bản cung cấp cho một vài kế sách là có thể thấy được tâm ý của lão bản, hơn nữa còn biết dùng hướng đi lý tưởng nhất để mang về kết quả sau cùng.
Triển Phi có thể thành công như vậy, đám chiến hữu mà hắn phấn đấu tập hợp hơn mười năm nay cũng không hoàn toàn là công cóc. Ít nhiều có chút hâm mộ, khi Quý gia ở Thượng Hải tuyên bố phá sản phải di cư sang Anh Quốc một lần nữa dốc sức, Quý Ngật Lăng đã triệt để làm lại từ đầu, không có được tới một trợ thủ đắc lực, hết thảy đều chỉ có thể dựa vào chính mình.
Cảm thán năng lực của Bành Bằng xong, Quý Ngật Lăng xoay người, đáp lại ánh mắt từ nãy đến giờ chưa hề dời đi của Triển Phi, trong lòng thầm thở dài.Ngươi còn dây dưa không rõ như vậy là có ý gì?
Hướng giường bệnh đi đến, nếu đã tới đây, Quý Ngật Lăng có ngã cũng sẽ không trốn tránh nữa.
“Triển Phi, tôi cảm thấy lời mình nói rất rõ ràng minh bạch, anh rốt cuộc còn muốn thế nào?”Hôm nay ngộ độc cồn, ngày mai gãy tay lọi chân, ngày mốt sẽ trực tiếp nhảy lầu uy hiếp, Triển Phi, ngươi không thấy mình ngây thơ quá sao !?
Sâu kín oán hận nhìn Quý Ngật Lăng, Triển Phi đanh đá không nói lời nào, giống như cả bụng đều chứa đầy bực dọc cùng ủy khuất, dùng hình thức lên án trong câm lặng.
Ánh mắt kia quá lạ lùng, Quý Ngật Lăng mặc dù ra sức nạo vét toàn bộ những gì liên quan đến hắn từng chứa trong đầu, cũng không tìm ra được thứ trùng hợp tương ứng. Hơi hơi nhíu mày, cậu không nghĩ sẽ thử đi phỏng đoán xem cái biểu tình kia đến tột cùng là có ý nghĩa gì. Vì đối với cậu mà nói, hết thảy con người Triển Phi, đều đã không còn giá trị để tái nghiên cứu.
Nhìn ánh mắt Quý Ngật Lăng toát ra vẻ phiền phức dần dần trở nên có chút mất kiên nhẫn, tựa hồ không nghĩ muốn có thêm bất kỳ sự ràng buộc nào với hắn nữa, Triển Phi chỉ cảm thấy một nơi nào đó trong tim vô cùng đau đớn giống như bị xuyên thủng.
“Xin anh ít nhất cũng có chút bộ dáng của một CEO, các công ty hợp tác với anh còn rất nhiều, dù anh không để ý đến công ty của mình, thì thỉnh cũng vì những công ty kia lo nghĩ một chút, anh dù sao cũng là một nhân vật của công chúng, hình tượng của anh không phải thuộc về một mình anh, đi trên đường, anh chính là biểu tượng của cả Triển Thị, tôi tin việc này không cần một người ngoài như tôi phải đến nói cho anh biết. Chính là hy vọng anh đừng gia tăng thêm gánh nặng cho chúng tôi, tôi vẫn muốn hoàn thành cho xong mấy nội dung trong bản hợp đồng.” Ngụ ý nhắc nhở loại hành động trẻ con này của hắn thật không nên chút nào.
Ở thời điểm thế này mà còn tung ra nguyên một câu dài ngoằng như vậy, đừng nói Quý Ngật Lăng máu lạnh không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, mà kỳ thật hành động lần này của Triển Phi quá mức ngây thơ mất mặt, ngay cả mặt mũi của mấy công ty đối tác cũng rũ nhau bay đi hết.
Đương nhiên là không có khả năng hắn khiêm tốn lắng nghe, ngay lúc Quý Ngật Lăng thất vọng xoay người muốn rời đi, Triển Phi đột ngột vươn tay, bắt lấy cổ tay của cậu.
Lại là chiêu này! Triển Phi con mẹ nó, ngoại trừ trò này thì ngươi còn có cái gì khác nữa không !?
Phẫn nổ quay người lại, ngay sau đó đôi con ngươi tựa hồ có thể phun ra lửa, trừng mắt nhìn Triển Phi, Quý Ngật Lăng cũng không vội vùng ra, đêm qua đã chứng minh cậu hoàn toàn có thể dễ dàng áp đảo hắn, huống chi hiện tại hắn còn có cái bộ dáng bệnh hoạn thế kia.
“Lăng. . . . . . Cậu gạt tôi!”
Hả !?
Quý Ngật Lăng tức suýt nữa cả người phát nổ,cái gì mà ta lừa hắn !? Cho đến bây giờ, từ khi hiểu chuyện lúc ban đầu cho đến tình cảnh hiện tại, chính mình đối với hắn có thể lừa gạt cái gì !? Mà hắn đối với chính mình, đã làm ra chuyện gì ?
Hắn hôm nay cư nhiên lại còn mặt mũi ủy khuất nói, ta con mẹ nó lừa hắn !?
Quý Ngật Lăng phát hiện, chính mình đối với tên đàn ông này hoàn toàn không có phương thức câu thông khả dĩ nào, hắn quả thật không biết nói lý!
“Cậu nói thân thể cậu đến này vẫn còn bóng ma ám ảnh, cậu đã nói chúng ta không bao giờ có thể trở lại như trước kia, nhưng vì cái gì cậu lại có thể dễ dàng cùng người khác phát sinh quan hệ, còn có cả một bạn giường cố định! Vì cái gì hắn có thể còn tôi thì không? Quý Ngật Lăng, cậu gạt tôi. . . . . .”
Trong một giây đồng tử dường như phóng lớn ra, Quý Ngật Lăng cố gắng khắc chế hô hấp của chính mình, không để ***g ngực cứ như vậy dâng lên một trận hỏa thiêu, đem cái đầu heo trước mặt đốt rụi.
Đã bị kích động mãnh liệt lấy mất ký trí. Có lẽ Quý Ngật Lăng căn bản sẽ không nghĩ đến việc Triển Phi mặc dù không có men say, nhưng tốt xấu gì trong cơ thể cũng chứa quá nhiều thành phần cồn, biểu hiện thất thường rõ ràng này cùng với lượng cồn quá mức kia không phải là không có quan hệ.
Cứng cỏi nhìn chằm chằm vào Quý Ngật Lăng đang tức giận phẫn nộ, Triển Phi bướng bỉnh nắm chặt cổ tay cậu, có loại biểu tình chiếm hữu trẻ con tựa như ngươi là đồ chơi của ta, mấy đứa nhóc khác đừng hòng giành lấy.
“Được, vì cái gì hắn có thể, ngươi lại không thể được. . . . . . Ta đây liền chứng minh cho ngươi xem!” Động tác của Quý Ngật Lăng quá nhanh, hoặc do Triển Phi bởi còn bị tác dụng của cồn khiến đầu óc lẫn thân thể đều trở nên chậm chạp, dường như trong một khắc, cổ tay vốn còn đang bị sống chết nắm chặt đột nhiên liền từ thế bị động chuyển sang chủ động, xoay người một cái, Triển Phi dễ dàng bị cậu chế ngự ngay trên giường.
Trên cao nhìn xuống tên đàn ông mà cậu từng yêu đến đau lòng, Quý Ngật Lăng hung hăng cắn một cái lên sườn cổ của hắn, đầu gối đồng thời cũng húc lên phía trước, dùng sức mạnh bạo ngược tách hai chân của Trển Phi ra, chèn vào giữa hai đùi của hắn.
Phản ứng vẫn như trước vô cùng chậm chạp, Triển Phi nặng nề hừ khẽ một tiếng, muốn giãy thoát khỏi sự kiềm chế, nhưng Quý Ngật Lăng không cho hắn cơ hội, trực tiếp một tay xé bỏ áo sơ mi của hắn khiến cúc áo văng tung tóe, ở trên không trung vẽ thành nhiều hình vòng cung, rơi xuống mặt đất bắn hết vào góc tường.
|
Chương 14[EXTRACT].
Động tác của Quý Ngật Lăng khá thô bạo, sau khi đem toàn bộ áo sơ mi của Triển Phi xé nát thì bắt đầu cướp đoạt cơ thể hắn, không mang theo một chút ôn nhu nào. Lực độ cắn xuống cùng lực độ của bàn tay đang hấp thụ da thịt của Triển Phi lại càng khiến toàn thân hắn trở nên siết chặt không thể thả lỏng, giống như đang trải qua một trận tra tấn khó nhịn. Hắn muốn cử động thân thể một chút, ít nhất cũng không để bị động như thế này, nhưng Quý Ngật Lăng đã dùng cả sức nặng của cơ thể để áp hắn xuống giường khiến hắn không thể nhúc nhích, bộ vị kia bị đầu gồi cậu đè lên lại càng không cho phép hắn giẫy giụa quá nhiều.
Thời điểm kim tiêm bị rút khỏi cánh tay, máu cũng nhanh chóng bắn phụt ra ngoài, giây tiếp theo cổ tay liền bị áp chế lên đầu giường, ngược lại giúp cho máu trên miệng vết thương bắt đầu nhanh chóng đông lại.
Dường như từ động tác nho nhỏ này vẫn có thể nói Quý Ngật Lăng còn chút lý trí, ít nhất nếu không cẩn thận khiến kim truyền dịch rơi ra chạy vào trong mạch máu, người nào đó sẽ thật sự gặp phiền toái.
Nhưng cũng chỉ có duy nhất điểm này là nhìn giống với một hành động bình tĩnh lý trí mà thôi.
Khi răng Quý Ngật Lăng nấn ná lưu luyến phía trên đầu ngực hắn, Triển Phi không thể tin nỗi điều đang diễn ra, khàn giọng hít sâu một hơi, nhũ đầu trong nháy mắt bị nuốt vào khoang miệng của cậu, lực độ dùng sức hút vào khiến hắn có cảm giác cả quầng ngực cũng bị cậu tươi sống hút bứt khỏi cơ thể, nhưng loại cảm giác bị áp đảo lập đi lập lại này càng khiến cơ thể thêm kích động lạ lùng, đầu gối Quý Ngật Lăng hơi hơi xoay xoay ma sát bộ vị phía dưới càng làm nó trở nên khó nhẫn nại, Triển Phi sắp không thể chịu nỗi cảm giác đau nhức gò bó khi bị quần lót gắt gao siết chặt được nữa.
Sau khi dùng sức mút mạnh, Quý Ngật Lăng bắt đầu nhay cắn không ngừng, dường như đầu lưỡi cứ như vậy liếm một vòng quanh nhũ đầu vô cùng mẫn cảm, cũng không để Triển Phi có thời gian vượt qua tư vị của trận rung động vừa rồi, ngay sau đó đầu răng bén nhọn liền lập tức dùng hết sức cắn chặt lấy phần đầu ngực cao thẳng, máu cơ hồ trong nháy mắt đã tràn ngập khoang miệng của cậu.
“Ô ————” cảm giác đau đớn xuyên đến tận tim, hạ thể cũng đã không chống đỡ được nữa mà bắt đầu kịch liệt bành trướng. Cơ hồ cùng lúc khi Triển Phi dùng sức muốn giúp bộ vị bị đầu gối Quý Ngật Lăng đè ép ngay từ đầu vùng thoát, nơi đó quả thật sắp muốn bùng nổ, nếu không được giải thoát hắn sẽ phát điên mất, lại càng không muốn nói tới người nào đó vẫn tiếp tục dùng đầu gối thô ráp không thể kiềm chế liên tục cao thấp trái phải ma sát, thật là muốn giết người mà. Lực độ vô pháp khống chế hòa cùng hướng ma sát tinh tế cư nhiên so với việc được dùng tay trực tiếp âu yếm, cảm giác lại càng bị kích thích mãnh liệt.
Nhưng sự giãy giụa của Triển Phi vẫn như trước, không hề hiệu quả, chính là sự vặn vẹo kia tựa hồ lại như đang nhóm lửa khiến sự kích động của Quý Ngật Lăng tăng thêm một bậc.
Mở miệng, buông tha cho đầu ngực bị kích thích chà đạp, rồi tiếp tục ở trên bụng Triển Phi nhay cắn, một tay thì tung hoành ngang dọc trên ngực Triển Phi, dùng sức mạnh của khuỷu tay gắt gao cố định hắn ở trên giường, tay kia thì bắt đầu kéo quần của Triển Phi xuống, mà Triển Phi cũng đã sớm nhịn không được nữa, muốn được phóng thích cho bộ vị bị chén ép, hắn phi thường phối hợp giúp Quý Ngật Lăng dễ dàng lột bỏ cái quần vướng víu, khi nhìn thấy phần đỉnh đầu trần trụi ở bên dưới, động tác của Quý Ngật Lăng bị chậm nửa nhịp, nhưng cũng chỉ chần chừ như vậy trong nửa giây, cậu vẫn lập tức dùng sức cởi xuống lớp quần lót cuối cùng, khiến toàn bộ dục vọng của Triên Phi phóng ra ngoài.
Khi dục vọng đã hoàn toàn được giải thoát thì trong khoảng khắc lại càng thêm bành trướng, thắt lưng Triển Phi đột nhiên dùng sức, nửa thân trên lập tức nhỏm dậy, nhưng phản ứng của Quý Ngật Lăng lại nhanh hơn, trong nháy mắt biết không thể áp chế được hắn nữa thì tay cũng lập tức buông lỏng, để hắn thuận lợi vùng lên, nhưng ngay sau đó, Quý Ngật Lăng cũng ra sức tóm lấy hai chân của Triển Phi, mạnh mẽ bẻ gập áp sát lại tạo thành hình chữ M.
“Ân ————” Hắn không nghĩ đến việc sau khi bị đè ép một hồi, thật vất vả nhới nhúc nhích được thân trên, lại bất ngờ bị ngã ngược trở lại chẳng khác gi cầu bập bênh. Hai chân bị Quý Ngật Lăng nắm giữ hơn nữa còn dùng sức áp chế khiến Triển Phi té xuống giường đồng thời phát ra một tiếng vang nặng nề.
Chưa từng bị người nào dễ dàng chế ngự như vậy, Triển Phi cảm thấy cả mặt cùng một lúc cháy sạch, nóng rang lên, tư thế hướng người khác mở ra hai chân để lộ hạ huyệt khiến hắn lúng túng đến xấu hổ vô cùng.
Mà khi Quý Ngật Lăng cũng lột bỏ quần lót của chính mình, Triển Phi cuối cùng đã nhận thức được nguy hiểm, thanh âm bất giác có chút run rẩy.
“Lăng. . . . . . Đừng. . . . . . Đừng thượng tôi. . . . . . Làm vậy cũng không khiến cậu thoải mái đâu. . . . . .”
Trừng mắt nhìn Triển Phi không thể động đậy bị gắt gao áp dưới thân, trong hai con ngươi của Quý Ngật Lăng, sự phẫn nộ lúc trước đã dần dần nhường chỗ cho dục vọng, giống như bị dục hỏa mãnh liệt thiêu đốt, thanh âm lại như trước, chứa đầy sự phẫn nộ, dường như mỗi một lời nói đều dùng hết sức để rít ra từ giữa hai khẽ răng.
“Vì cái gì hắn được còn ngươi lại không được, bởi vì hắn chủ động đối với ta mở rộng thân thể, tự mình thả lỏng bôi trơn, dùng lời nói để châm lên dục vọng cho ta, khiến dục vọng của ta cương đến mức lớn nhất, sau đó chậm rãi cầm lấy sáp nhập vào thân thể hắn . . . . . .”
Bởi vì thân thể bị ám ảnh nghiêm trọng khiến Quý Ngật Lăng căn bản không thể làm được việc đó, thật vất vả mới có thể cương lên lần nữa, nhưng từ lâu đối với phụ nữa đã không còn thú tính nữa, tự nhiên sẽ không có khả năng tiếp cận phụ nữ để gia tăng dục vọng, nhưng còn đàn ông thì sao?
Cậu cũng vô pháp chạm vào tính khí của nam nhân, thâm chí là sau huyệt, nên hết thảy đều là do người khác làm giúp, cậu từ đầu đến cuối đều chỉ thả lòng thân người hưởng thụ, lại càng không nói, quá trình muốn giúp cậu cương lên cũng không hề dễ dàng.
Nhưng không thể không thừa nhận, trong quá trình áp chế Triển Phi, hơn nữa từng chút một chinh phục hắn, khiến bản năng thú tính của Quý Ngật Lăng tăng thêm phần phấn khích. Có lẽ bởi điều đó thuộc về bản năng nam tính nguyên thủy nhất, dục vọng mãnh liệt được sinh ra khi chinh phục một kẻ cường giả. Hiện tại dục vọng đã sớm bị khơi mào, tại nháy mắt nhìn thấy Triển Phi bị ngã chúi nhũi ra sau liền lập tức ngẩng đầu, còn khi đang nhay cắn khiêu khích hắn lại càng khiến dục vọng của cậu bành trướng đến mức lớn nhất.
Ham muốn đâm thật sâu vào thân thể người đàn ông này, muốn ở bên trong hắn ra sức rong ruổi trừu sáp, đến tận khi hắn không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ thất thần. Cảnh tượng kia chỉ cần nghĩ đến cũng đủ khiến máu huyết cả người Quý Ngật Lăng sôi sục.
Đưa tay nắm lấy hung khí của chính mình, Quý Ngật Lăng liều mạng muốn xâm nhập vào trong cơ thể Triển Phi, nhưng bộ vị kia chưa bao giờ dung nạp qua bất luận kẻ nào, lúc này lại gắt gao khép chặt, đã vậy còn khô khốc không được bôi trơn, đừng nói là dục vọng, thậm chí cả ngón tay cũng đừng nghĩ đến việc len vào được, đương nhiên Quý Ngật Lăng không thể làm cái việc chết tiệt là giúp hắn bôi trơn.
Dục vọng kêu gào, nóng lòng muốn được phóng thích, Quý Ngật Lăng có làm thế nào cũng không tiến vào được, trên trán cậu mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau rơi xuống dưới, Triển Phi còn đang vùng vẫy nghĩ muốn đứng dậy, hạ huyệt theo bản năng khép lại càng nhanh, cả người đều căng thẳng siết chặt, giống như một con báo bất cứ lúc nào cũng có thể bạo phát.
Rốt cuộc, tại thời điểm Quý Ngật Lăng hết sức chăm chú muốn sáp nhập, Triển Phi trong nháy mắt quơ được thanh chắn giường, cả người dùng sức vùng thoát khỏi sự ràng buộc của đối phương, ở trên giường thở hổn hển, nóng nảy cáu kỉnh đối mặt với Quý Ngật Lăng.
“Ngươi rốt cuộc muốn thế nào !?” Dục vọng thật vất vả mớ khơi mà lại không thể phóng thích, tính tình Quý Ngật Lăng càng kém đi vài phần, đôi con ngươi kia như có thể phun ra lửa, căm tức nhìn Triển Phi.Ngươi hết lần này đến lần khác ầm ĩ muốn ta thượng ngươi, ta thật sự làm thì ngươi lại trở mặt ưỡn ẹo.
“Tôi không cho cậu thượng tôi!” Triển Phi cả người cũng đổ đầy mồ hôi, nơi đầu ngực vẫn còn chảy máu khiến cả thân thể đã phô bày trọn vẹn của hắn càng tràn ngập dụ hoặc, Quý Ngật Lăng nhìn thấy kiệt tác của chính mình, mắt hơi hơi nheo lại.
“Ta không thể bị ngươi thượng được, nếu phải làm, chỉ có thể dùng phía dưới của ngươi thôi.” Quý Ngật Lăng buộc bản thân nhắm mắt lại, không được nhìn đến thân thể cám dỗ của hắn nữa, cố gắng điều hòa hô hấp của chính mình, ra sức tỉnh táo trở lại, cùng kẻ điên này kêu gào quả thật có chút bệnh.
“. . . . . .” Không nói gì, Triển Phi chỉ nhìn chằm chằm Quý Ngật Lăng đang cưỡng ép chính mình phải bình tĩnh. Khi cậu mở mắt ra, đầu óc đã tương đối lý trí trở lại nhưng hai con ngươi vẫn còn tràn ngập dục hỏa. Triển Phi đột nhiên cảm thấy trái tim của mình siết chặt, hoàn toàn vô phát kháng cự được lực hấp dẫn mãnh liệt kia. Hiện tại nếu dùng sức mạnh, hai người chắc chắn một lần nữa tái hiện lại màn đánh đấm vật lộn, sẽ không ai nhượng bộ ai, không ai ăn được ai.
Nhưng dục vọng hai người đều bị triệt để khơi mào, không khí tại hiện trường như giương cung bạt kiếm, bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ.
Cuối cùng vẫn là Quý Ngật Lăng di dời tầm mắt trước, miệng khẽ rủa một tiếng, sải chân bước xuống giường, hoàn toàn khác với Triển Phi áo bị xé rách, cả quần cũng bị lột xuống khiến thân thể hắn gần như trần trụi, Quý Ngật Lăng chỉ cởi bỏ quần lót. Hoàn toàn không để ý đến tầm mắt của Triển Phi, Quý Ngật Lăng dùng sức đem dục vọng đã ngẩng cao đầu một nữa trói buộc vào trong quần lót, khóa lại nút quần bò, từng cái từng cái bó chặt lại, càng khiến hít thở không thông.
Sau đó cố gắng thắt chặt thắt lưng thêm chút nữa, làm cho đỉnh dục vọng triệt để bị chôn sâu vào trong quần bò, trong một khắc cuối cùng cài lại cúc áo, Quý Ngật Lăng nhìn cũng không thèm nhìn Triển Phi liếc mắt một cái, cầm áo khoác bị vất trên mặt đất lên, đi thẳng ra cửa.
Ngay giây phút cửa bị mở ra, bất ngờ có một trận gió từ phía sau đánh úp lại, đem cánh cửa Quý Ngật Lăng vừa mới mở ra đóng mạnh trở lại, Triển Phi cứ như vậy trần truồng nhảy xuống giường, chạy vội đến gắt gao lấy tay chặn lên cửa phòng.
Phẫn nộ quay đầu, một lần nữa đáp lại lại đôi mắt của Triển Phi, bàn tay Quý Ngật Lăng đang nắm lấy chuôi cửa bắt đầu run rẩy, cơ hồ có loại kích động muốn tươi sống bóp nát thứ đồ vật bằng sắt kia.
“Ngươi rốt cuộc là muốn thế nào! Triển Phi!”
Không trả lời tiếng gầm thét phẫn nộ của Quý Ngật Lăng, đôi lông mày của Triển Phi cũng khóa chặt, sắc mặt khó coi, lực độ đè nặng trên cánh cửa không hề giảm bớt, “Cậu hiện tại đi ra ngoài, là muốn làm gì !?”
Khi dục vọng không thể phóng thích, cứ như vậy ngẩng cao đầu, đi ra ngoài thì còn có khả năng làm gì nữa !?
Không chịu thoái nhượng, Quý Ngật Lăng gằn từng tiếng một, “Đi ra ngoài tìm một tên đàn ông cho ta thượng.”
|