Song Sát
|
|
Chương 30[EXTRACT].
Mở ra một bản hợp đồng, nhìn những lời chào hỏi rào trước đón sau rườm rà, câu văn phức tạp dài dòng cùng một xấp tư liệu dày cộm, Quý Ngật Lăng vươn tay lấy tách cà phê đặt ở trên bàn. Cầm tách cà phê trong lòng bàn tay, cậu tiếp tục cau mày nhìn đống giấy trước mặt.
Bình thường công tác sửa soạn ban đầu đều do trợ lý chịu trách nhiệm, sàng lọc nội dung, soạn ra những điểm chính yếu, rồi mới chuyển qua cho cậu. Khác với tập đoàn lớn với mấy ngàn nhân viên trong tay Triển Phi, công ty của Quý Ngật Lăng, ở một mức độ nào đó, giống như một phòng ban có hiệu suất cao.
Bởi vậy, mỗi một chức vụ nhiều nhất cũng phải sắp xếp một nhân viên đảm nhiệm, thư ký sẽ không phụ trách việc này, nàng ta chỉ đảm nhận những vấn đề liên quan đến công tác hậu cần, mà nhân sự của các bộ phận khác cũng chỉ chờ cậu sau khi đã xác nhận phương án hợp tác mới bắt đầu công việc chuyện môn.
Bình thường mấy tuần lễ cũng chưa chắc có được một bản hợp đồng tốt, hiện tại thì hay rồi . . . . . . Liếc nhìn bốn bản hợp đồng còn lại, toàn bộ đều là các xí nghiệp toàn quốc cỡ vừa và lớn, thậm chí còn có một công ty đồ chơi trẻ em cũng đến từ Trung Quốc. Xem ra là do nghe nói bọn họ cùng Triển Phi hợp tác, không định để hắn một mình một cõi lủng đoạn thị trường hàng ngoại nhập tại Anh Quốc.
Sau khi cân nhắc việc lấy bút chỉnh lý sơ qua, Quý Ngật Lăng thấy việc này vẫn nên để kẻ khác làm, cuối cùng cậu đem mấy bản hợp đồng đóng lại. Loại công tác này quá rườm rà, hiện tại còn nhiều nhiệm vụ quan trọng hơn đang chờ cậu xem xét, cậu thật sự không có thời gian ngồi ở đây sắp xếp từng tư liệu một.
Hay khi đến thăm bệnh thì thuận tiện mang năm bản hợp này giao cho hắn, giúp hắn ở trong bệnh viện cũng không bị nhàm chán.Ha ha . . . . . . quên đi, Quý Ngật Lăng nhanh chóng đem ý tưởng vô nhân đạo đó vứt ra khỏi đầu.
Đúng lúc này, cửa lại không báo trước bị đẩy ra, câu nói quen thuộc cũng cất lên “Lăng . . . . . .” Phía sau là tiếng kinh hô của thư ký, “Tiên sinh, ngài không thể trực tiếp đi vào . . . . . .”
Nhìn thấy Triển Phi lộ ra vẻ mặt hưng phấn, một tay thì đang cầm laptop, Quý Ngật Lăng rốt cuộc bất đắc dĩ gật đầu ra hiệu cho thư ký, nhìn thấy Triển Phi công khai bước vào đã vậy còn thuận tiện đóng luôn cửa lại, căn bản không để mắt tới vẻ mặt xanh đen của nàng ta.
“Triển Phi, mặc kệ nói thế nào, xin anh ít nhất cũng tôn trọng một chút đạo đức làm người cơ bản, quy tắc gõ cửa trước khi đi vào phòng người khác, mẹ anh hồi nhỏ không dạy sao?” Cau mày, Quý Ngật Lăng cũng biết bản thân đã dung túng tên này thái quá, để mặc hắn ở công ty mình vô pháp vô thiên đến mức này.
Tự tiện xâm nhập đây đã là lần thứ hai, chỉ sợ thêm vài lần nữa, thư ký sẽ bắt đầu làm như không thấy, xem việc tự nhiên đi vào văn phòng cậu là một đặc quyền của hắn.
“Mẹ tôi có giáo dục tôi hay không, cậu lại không biết?” Hừ một tiếng, Triển Phi trực tiếp lướt qua bàn, đi đến bên người Quý Ngật Lăng, không quan tâm đến ánh mắt cảnh cáo của cậu, vươn tay đặt laptop lên bàn, hành động có chứa chút cưỡng ép buộc đối phương phải nhìn vào màn hình.
Mẫu thân Triển Phi vẫn là một hiền thê lương mẫu, không có loại tính tình cáu gắt nóng nảy này, không biết phụ thân hắn đến tột cùng là gien ẩn ở phương diện nào lại cường hãn như thế, có thể sinh ra một Triển Phi nếu ở thời phong kiến chắc chắn sẽ bị chu di cửu tộc.
Đừng tưởng những suy nghĩ này của Quý Ngật Lăng là có ý xấu, đây chính là lời khen ngợi xa xỉ. Loại người có khí thế bất trị, cả vú lấp miệng em, thời phong kiến trừ phi là hoàng tộc, nếu không nhất định cũng sẽ gây chuyện phản nghịch giết vua tự xưng Hoàng đế, kẻ như thế không bị tru di cửu tộc mới là lạ.
Bởi câu nói của người nào đó mà suy nghĩ nhẹ nhàng bay xa, Quý Ngật Lăng nhìn màn hình laptop của Triển Phi, thấy hắn nhấn nút bàn phím một cái, sau đó từ phông nền màu đen bỗng xuất hiện vô số tia sáng.
Màu sắc được phối hợp thập phần xinh đẹp, vừa kết hợp chặt chẽ nhưng đồng thời cũng đối lập mãnh liệt, bất luận là hỗ trợ hay được tôn lên, đều đạt đến hiệu quả vô cùng hoàn mỹ.
Càng nhìn Quý Ngật Lăng càng trở nên chuyên chú, cuối cùng tại thời điểm sau khi Triển Phi do dự nửa ngày, chuẩn bị nhẹ nhàng ngồi xuống tay cầm ghế tựa của cậu, Quý Ngật Lăng đột ngột một tay đẩy hắn ra, tay kia cầm laptop đi đến giữa văn phòng, căn bản không chú ý đến vẻ mặt của Triển Phi vì bị đẩy bất ngờ mà đau đến tái mét, kích động nói, “Xem như vậy sẽ không thấy được hết hiệu quả!”
Trong lúc Triển Phi kinh ngạc chăm chăm nhìn cậu, Quý Ngật Lăng liên tiếp làm nhiều động tác, một bên đóng rèm cửa kéo xuống một màn hình chiếu khổng lồ, sau đó cậu tắt toàn bộ đèn trong phòng khiến không gian lập tức bị chìm vào bóng tối, không lâu sau hình ảnh đột nhiên nổi lên, bắn ra vô số tia sáng rực rỡ trực tiếp tỏa ra từ trên màn hình huỳnh quang, tuyệt mỹ không sao tả xiết.
Không giống với sự kinh ngạc lúc ban đầu, lần này Quý Ngật Lăng hết sức tập trung quan sát chùm tia sáng được phóng đại, chú ý từng chi tiết, mỗi một thay đổi nhỏ cũng không buông tha. Trong khung cảnh tối đen, gương mặt tuấn tú thỉnh thoảng được ánh sáng chiếu rọi, tạo nên hiệu ứng đổ bóng, càng khắc sâu hơn ngũ quan nguyên bản vốn anh tuấn sắc sảo, làm cho gương mặt cậu lại càng thêm hoàn mỹ, đôi con ngươi quá mức chuyên chú, tràn ngập phong vận[say mê hấp dẫn], tựa như hai viên nam châm, khiến Triển Phi bị hấp dẫn vô pháp khống chế.
Thời gian chậm rãi trôi qua, hoàn toàn không bị quang cảnh độc đáo trên màn hình thu hút, trong đôi mắt Triển Phi chỉ tồn tại con người trước mặt, dù đứng dưới bóng đen của ánh đèn chiếu cũng không bị hào quang của nó vùi lấp.
Sớm biết con trai trưởng Quý Ngật Lăng của Quý gia tâm cao khí ngạo, sẽ không vì sự tồn tại của thế tục mà chịu trói buộc, khác với thủ đoạn tàn nhẫn của hắn, cậu là loại người thanh cao bất tiết nhất cố(1)đã khắc sâu vào trong xương tủy, sẽ không vì mộng tưởng hảo huyền mà tranh đấu, cũng sẽ không vì nó mà bất chấp tất cả để đạt cho bằng được, đối với cậu mà nói hết thảy đều không đáng, chỉ vân đạm phong khinh(2)mà thôi.
Từ thuở nhỏ đã vô số lần chạm mặt, ấn tượng khi đó của Triển Phi đối với Quý Ngật Lăng là bộ dạng cậu không tồi, cũng không phải là loại người dễ dàng tiếp cận. Khác với phong thái ngang ngược bá đạo khiến không ai dám đến gần của hắn, cậu chính là vô sở vị[sao cũng được, không quan trọng], giống như kết giao bằng hữu là chuyện dư thừa, khó trách mọi người cũng lười cùng cậu trò chuyện, nếu có người tình nguyện đến nịnh bợ cũng bởi cậu tương lai có thể sẽ trở thành lão Đại của họ mà thôi.
Về sau gặp lại, hẳn đã là một khoảng thời gian khá dài. Sau khi lão tử đột nhiên thân thể không khỏe ngã xuống, bản thân liền chân chính tiếp nhận tất cả quyền hành của Triển thị, lần đó tại tiệc rượu của Triển gia, vẻ mặt lãnh ngạo, không nhượng bộ của Quý Ngật Lăng khiến hắn nổi lên ý muốn chinh phục.
Trước khi cùng cậu thật sự dây dưa, Triển Phi vẫn không chấp nhận việc bản thân có hứng thú với đàn ông, từ nhỏ đã từng đùa bỡn vô số nữ nhân, đương nhiên cũng biết đến sự tồn tại của MB[money boy/trai bao], nhưng hoàn toàn không có ý định sẽ thử qua, không đùa chứ ? Cơ thể thô cứng, đi vào cũng không thoải mái, không bị bẻ gãy là may rồi, kỳ thật khi nói đến, trong lòng hắn vẫn có chút ghê tởm.
Nhưng, cùng với Quý Ngật Lăng phát triển đến tình trạng mất kiểm soát là việc ngoài ý muốn. Vốn định khiến cho tên gia hỏa ngay cả nhìn cũng chỉ khinh thường liếc mình một cái phải triệt để cúi đầu, với suy nghĩ như vậy, Triển Phi phát động tấn công. Không thừa nhận cũng không được, đã công kích, sau khi lưỡng bại câu thương, hai người cơ hồ theo tự nhiên mà xảy ra quan hệ.
Từ đó về sau càng không thể vãn hồi.
Không phủ nhận sau khi có quan hệ với Quý Ngật Lăng, bản thân hắn cũng qua lại với những nam nhân khác, hơn nữa không chỉ dừng lại ở một lần. Nhưng cái này cũng giống như chiêu kĩ, chỉ dùng để phát tiết. Dù sao hai người đều vô cùng bận rộn, cơ hội gặp mặt không nhiều, càng không nói tới có bao nhiêu cơ hội điên cuồng làm tình.
Triển Phi cho tới bây giờ là kẻ có tính dục mãnh liệt, cũng thừa nhận có đôi khi thích dùng thử đạo cụ, thời điểm nhìn những người đó nằm dưới thân hắn khóc lóc cầu xin, lại càng thêm phấn khích. Nhưng Quý Ngật Lăng những kẻ đó bất đồng, hoàn toàn bất đồng.
Nếu không phải cậu vì gia đình xảy ra biến cố đột nhiên yêu cầu muốn rời xa hắn, Triển Phi tuyệt đối sẽ đem cậu đặt ở trong lòng mà yêu thương, làm tất cả để không phải thương tổn cậu. Bởi vậy mới có thể cùng cậu kết giao lâu như vậy nhưng chưa từng áp dụng bất kỳ thứ đồ vật kỳ quái nào trên người cậu.
Hậu quả của một tuần không thể khống chế được . . . . . . Triển Phi đương nhiên biết tất cả đều đã kết thúc, triệt để chấm hết.
Nhưng điều này không có nghĩa Triển Phi ngoài mặt có thể thật sự như vậy tuyệt tình, như vậy tiêu sái. Hắn lúc nào cũng nghĩ đến cậu, mỗi một thói quen của cậu, mỗi một động tác của cậu, tất cả đều có thể tái hiện rõ ràng trong đầu hắn.
Mãi đến lần này, khi con người bằng xương bằng thịt xuất hiện trước mặt, Triển Phi dứt khoát biết rằng, hắn tuyệt đối phải có lại được người này, và sẽ vĩnh viễn không buông tay một lần nào nữa.
Ánh sáng ngũ sắc trong bóng tối, vừa ái muội lại vừa duy mỹ, Triển Phi không thể khống chế mà chậm rãi tiếp cận Quý Ngật Lăng. Khi cậu quay đầu nhìn lại hắn, khoảng khắc ấy, như có một luồng năng lượng chạy xuyên qua toàn thân trong nháy mắt tập trung tại đan điền, cơ hồ bạo liệt muốn bùng nổ.
Đúng lúc đó, một trận tiếng chuông di động từ bàn làm việc vang lên, phá tan phần mỹ cảnh vừa chớm xuất hiện.
.
.
———————————
(1) Bất tiết nhất cố : khinh thường, không để gì vào mắt
(2) Vân đạm phong khinh : ý chỉ thái độ lãnh đạm hờ hững, không quan tâm đến ai, đến cái gì, việc gì.
|
Chương 31[EXTRACT].
Tiếng di động du dương vang lên trong văn phòng vừa đường đột lại vừa bướng bỉnh.
Cau mày, Triển Phi tại thời điểm Quý Ngật Lăng định đi tới lấy điện thoại đang nằm trên bàn, liền cầm nó chuyển sang cho cậu. Trong quá trình đó hắn nhác thấy tên người lóe lên phía trên màn hình, đầu mày càng nhíu chặt, từ đáy lòng trào dâng loại xúc động muốn lập tức cắt ngang cuộc gọi.
Nhìn thấy tín hiệu gọi đến, Quý Ngật Lăng hiển nhiên cũng bị sửng sốt một chút, không để mắt đến Triển Phi mà trực tiếp nhận điện thoại.
“Elan? Đang bận sao?” Có lẽ do chuông đã đổ khá lâu mới có người bắt máy làm Danny cho rằng bản thân đang quấy rầy cậu làm việc.
“Không có gì.” Ý muốn nói đúng là đang làm việc, dù sao hạng mục này cũng chính cậu tự mình tham dự, đề án do chính mình đề ra, thời điểm nhìn thấy thành quả cũng tự nhiên trở nên nghiêm túc quan sát, muốn sớm phát hiện những điểm chưa ổn để kịp thời sửa chữa.
“Là thế này, tôi vừa mới nhận điện thoại từ trợ lý của anh, có vẻ hắn bên kia gặp vài tai nạn nhỏ, trong mấy tháng tới khó có thể trở lại làm việc được. Anh . . . . . . một mình xoay xở nỗi không? Có cần tôi đến hỗ trợ không?”
Sau khi rời khỏi công ty Quý Ngật Lăng, Danny cũng không nhận lời mời đến làm việc cho những công ty khác, mà giống như SOHU(*), ở nhà nhận một ít đơn đặt hàng, thu nhập tuy không được xem là quá ổn định nhưng để duy trì sinh kết thì hoàn toàn không phải là vấn đề. Quý Ngật Lăng từng nói với y nhiều lần, khuyên y vẫn nên tìm một chỗ công tác chính thức, nhưng y chỉ lắc đầu, cười nói như bây giờ là tốt rồi.
Có lẽ ngay từ đầu y cũng đã nghĩ qua chính cậu một ngày nào đó sẽ cần mình quay về giúp đỡ, nếu đã có nơi làm việc ổn định thì sẽ khá phiền toái. Ít nhất bản thân Quý Ngật Lăng cũng không tiện mở miệng nhờ y, tuy nhiên tình huống lúc này lại không được như vậy.
Muốn nói công việc hiện không quá bận rộn là không có khả năng, còn ép tên trợ lý bị gãy xương trở về vị trí công tác lại quá vô nhân đạo. Nhưng nếu bây giờ tuyển thêm một người mới, chắc chắn hắn cũng không thể ngay lập tức thích ứng, chờ hắn một vài tháng sau quen với công việc thì tay trợ lý cũng đã quay lại. Lúc này trục bánh xe biến tốc quả thật khiến Quý Ngật Lăng đau đầu vô cùng.
“Dan, cậu bên kia hiện không nhận công tác nào sao?” Ấn hạ tình minh nguyệt, Quý Ngật Lăng theo thói quen muốn tựa vào bàn làm việc. Tuy vậy, tại thời điểm hơi lui một chút về phía sau cậu phát hiện cả cơ thể đã dán vào ***g ngực một kẻ khác, nhiệt độ da thịt so với chính mình cao hơn rất nhiều khiến cậu liền theo bản năng muốn di chuyển trở lên phía trước, nhưng người kia đã không cho cậu kịp có cơ hội.
Triển Phi cứ như vậy từ sau lưng ôm lấy Quý Ngật Lăng vẫn đang nói chuyện điện thoại, hai tay bao quanh vòng eo của cậu, đem lưng cậu dán sát vào bờ ngực vạm vỡ, làm cậu cảm thụ rõ ràng nhiệt độ lẫn hơi thở của hắn.
Quý Ngật Lăng muốn quay đầu kháng nghị, nhưng trong nháy mắt da thịt non mịn bên tai liền bị Triển Phi dùng môi lưỡi liếm mút. Không phải loại liếm mút mang theo dục vọng chinh phục, cũng không phải cực điểm khiêu khích, mà là kiểu hôn trìu mến có chứa chút âu yếm.
“Ừ, tôi hiện đang làm một hạng mục, bất quá có thể hoàn thành nội trong hôm nay. Elan, có muốn tôi đến giúp anh vài tháng không? Coi như là trợ lý tạm thời cũng được.”
Danny trong lời nói mang theo ý cười, nhưng cảm giác có hơi chút mờ ảo, Quý Ngật Lăng cố gắng kéo suy nghĩ của mình quay về, tập trung vào cuộc gọi lại phát hiện chính mình căn bản làm không được.
Bàn tay Triển Phi giống như mang theo nhiệt hỏa vô cùng thong thả bắt đầu di chuyển lên trên, không lẻn vào trong tây trang mà ngay tại bên ngoài ái muội ma sát, dùng tốc độ thật chậm, từ rốn một đường chạy thẳng lên ngực. Hắn cứ như vậy xòe lòng bàn tay tiếp xúc với nơi gồ lên phía bên trong lớp vải áo của Quý Ngật Lăng, khí lực khi lớn khi nhỏ, lẽ ra hoàn toàn không có cảm giác, nhưng không biết tại sao vẫn làm cho cậu có chút khống chế không nỗi, hơi hơi thở gấp.
Mà tay kia của hắn cũng thuận thế di chuyển xuống dưới, như trước không kéo mở khóa quần, cứ để cách hai tầng vải giả vờ xoa tròn, cơ hồ không dụng sức mà chỉ dựa vào lực hấp thụ dán lên trên bề mặt quần.
“Elan?”
“Ân . . . . . .” Vừa định trả lời Danny, bất thình lình tay Triển Phi nguyên bản đang nằm bên ngoài lớp vải, bất ngờ dùng sức bóp lấy dục vọng của cậu, sự kích động đột ngột khiến Quý Ngật phải lập tức cắn chặt môi dưới mới không thở hắt ra thành tiếng.
Đưa tay bắt lấy bàn tay vẫn còn đang làm càn bên dưới hạ thân, Quý Ngật Lăng cố gắng bình ổn hô hấp, tự hỏi không biết tiếng hít thở của mình có truyền qua ống nghe đến bên tai Danny hay không.
“Danny, tôi nghĩ hiện tại tôi hơi vội . . . . . .” Một tay bị nắm giữ, Triển Phi cũng không cố thoát ra, để mặc những ngón tay Quý Ngật Lăng gắt gao khống chế mu bàn tay hắn, cảm thụ sự khẩn trương cùng run rẩy của cậu truyền sang, tựa hồ còn có chút cảm giác hưởng thụ. Nhưng tay kia vẫn còn ở trên ngực cậu di chuyển ma sát thì không được vâng lời như vậy.
Lúc này Triển Phi lại càng dứt khoát, đơn giản sau một hồi dùng sức xoa nắn thì chuyển sang phía đối diện. Ngay tại thời điểm Quý Ngật Lăng cho rằng hắn có ý định làm chuyện xấu, lòng bàn tay hắn chỉ nhẹ nhàng nâng lên, cả bàn tay dính vào bề mặt vải nhưng hoàn toàn không tiếp xúc đến làn da cách một khoảng nhỏ so với vải áo, rồi cứ thế mà di động đầu ngón tay sắc tình, làm động tác giống như đang âu yếm nhũ tiêm, nhưng thực tế lại tuyệt nhiên không chạm đến nó.
Ngực phập phồng càng thêm dữ dội, Quý Ngật Lăng cảm thấy mồ hôi từng giọt từng giọt toát ra trên chóp mũi, tay đang nắm giữ mu bàn tay của Triển Phi không chút thả lỏng, tựa hồ chỉ cần cậu hơi sơ ý hắn lập tức sẽ từ bốn phía xâm phạm, mà đầu ngực kia bị khiêu khích như có như không, càng giống như dày vò. Đừng nói Triển Phi ngay từ đầu đã lưu lại trên gáy cậu vô số nụ hôn nhỏ tinh tế, nhưng những nụ hôn này cũng không triệt để mà chỉ vừa đủ, tựa như giả vờ mơn trớn trêu ghẹo, khiến Quý Ngật Lăng cảm thấy sắp không xong đến nơi.
“Buổi tối sẽ gọi lại cho cậu.” Nói xong, cũng không để ý đến phản ứng của Danny, liền trực tiếp cắt liên lạc.
Cùng lúc đó, Triển Phi cắn một cái vào gáy Quý Ngật Lăng, nhưng cũng chỉ trong nửa giây sau khi cậu cúp điện thoại, động tác đầu tiên chính là thúc ngay khuỷu tay ra phía sau, khí lực không hề nhỏ.
Triển Phi bị ăn đau liền buông ra, nhìn Quý Ngật Lăng xoay người lại trừng mắt với hắn.
“Triển Phi! Ngươi không thấy bản thân thật quá ấu trĩ sao ?! Nơi này chính là văn phòng của ta!” Quý Ngật Lăng gần như muốn nổi trận lôi đình,cư nhiên ngay tại phòng làm việc của mình làm ra loại hành vi này! Lại càng không nói chính mình còn đang bận tiếp điện thoại! Đó là công việc! Là công việc!
Cậu vốn rất nhanh đã có thể cân nhắc có nên để Danny đến hỗ trợ hay không, kết quả lại bị hắn làm xáo trộn, cái gì cũng không biết, đầu óc trống rỗng!
“Vậy thì thế nào?” Triển Phi bĩu môi, “Không phải tất cả đàn ông trên đời khi bị ăn dấm chua đều trở nên ấu trĩ hay sao?”
Đôi mắt một lần nữa theo bản năng trợn to, Quý Ngật Lăng thật không thể tin được hắn vừa rồi mới nói cái gì!Hắn chẳng lẽ còn cho rằng đó là đương nhiên?! Khốn khiếp!
Dường như khi đối diện với gã đàn ông này, dù có thêm nhiều lý trí hơn thì cậu cũng đỡ không nỗi mấy câu nói càn quấy của hắn. Quý Ngật Lăng một lần nữa cố gắng trấn áp lửa giận, giống như đang tự rèn luyện khả năng kiềm chế cho bản thân,chuyện như vậy, chỉ cần làm đi làm lại nhiều lần dần dần cũng sẽ quen thôi.
“Triển Phi con mẹ nó, ngươi rốt cuộc muốn gì?” Được rồi, cuối cùng Quý Ngật Lăng vẫn phải thừa nhận, chính mình vô pháp khôi phục lại được sự bình tĩnh, gã đàn ông này đã hoàn toàn không thể dùng lẽ thường để tự vấn lương tâm,hắn cư nhiên ngay cả ghen tức cũng nói ra được, hắn cư nhiên dám nói hắn ghen!
“Tôi muốn gì, cậu thật sự không biết sao!?”
Lần này, Triển Phi trả lời cũng rất nhanh, thậm chí so với thanh âm của Quý Ngật Lăng lại càng lớn hơn, chấn động khiến tai người ta phải ù đi.
Có lẽ mấy câu tranh luận giữa hai người quá kịch liệt ồn ào, sau khi Triển Phi dùng hết sức rống xong câu kia thì cửa văn phòng cũng ngập ngừng, từ từ mở ra, sau đó đầu nàng thư ký run run nhô vào thăm dò. Nhìn thấy không gian tăm tối bên trong, trên màn hình lại đang bắn ra vô số chùm ánh sáng nhiều màu sắc, muốn bao nhiêu quỷ dị có bấy nhiêu quỷ dị. Nàng vừa định mở miệng hỏi Quý tổng có sao không, tên đàn ông kia quá mức hung thần ác sát, nàng lo hắn đối với Quý tổng gây bất lợi.
Nhưng cô thư ký còn chưa kịp mở miệng, Triển Phi cùng Quý Ngật Lăng đồng thời quát lên, “Đi ra ngoài!”
Nàng ta bị dọa sợ hết muốn làm rõ tình hình, lập tức đóng cửa quay về phòng làm việc của mình, lúc này nhịp tim đập liên hồi mới khôi phục lại trạng thái bình thường, quyết định về sau chỉ cần Triển Phi tiến vào văn phòng của Quý tổng, nàng sẽ tuyệt đối không bước vào đó nửa bước.
.
.
—————————————
(*) SOHU: search thử thì chỉ ra một trang web của Trung Quốc, nhưng mình đoán ở đây giống như freelancer ấy, nghề tự do.
|
Chương 32[EXTRACT].
«Tôi muốn gì, cậu thật sự không biết sao!?»
Vừa lặp lại câu trên, Triển Phi vừa thu đi biểu tình ghen tuông vô lại ban nãy, nghiêm túc nhìn Quý Ngật Lăng, bởi khoảng cách giữa hai người phi thường gần gũi, đôi con ngươi màu xám tro kề cận trong gang tấc mang đến cảm giác áp bách cực điểm. Quý Ngật Lăng trừ bỏ đồng dạng nghiêm túc nhìn hắn thì căn bản không làm được động tác nào khác.
«Lăng, chuyện đã đến nước này, tôi muốn cái gì, cậu con mẹ nó vẫn không biết sao ?»
Không ngại liên tục làm việc gần mười tiếng đồng hồ mới hoàn tất đống văn kiện phức tạp, sau đó mã bất đình đề[cấp tốc]ngồi mười mấy giờ trên máy bay đuổi qua đây, không tiếc dùng hết thảy thủ đoạn để được cùng ngươi xuất hiện một chỗ, không tiếc hy sinh thân thể của chính mình muốn giúp ngươi thoải mái . . . . . .Quý Ngật Lăng đâu phải là đồ ngu ngốc, Triển Phi vẫn là vô cùng hiểu cậu, hắn không tin đã đến mức này rồi, cậu lại không biết hắn đến tột cùng là muốn cái gì!
Không tức giận, sau khi nói xong câu này, trong mắt Triển Phi để lộ ra một chút thương tâm, giống vẻ mặt như tối hôm qua khi cậu nói hắn lưu lại còn mình sẽ đi ở tạm một nơi khác.
Nhưng, cho dù hắn có để lộ ra biểu cảm đó thì nó còn tác dụng gì nữachứ ?
«Triển Phi, tôi không nghĩ sẽ lặp đi lặp lại đề tài này, chúng ta lúc đầu có lẽ còn có khả năng, nhưng khi Quý gia tuyên bố phá sản, khoảng khắc phụ thân quyết định đến Anh Quốc thì giữa hai người đã không còn bất kỳ cơ hội nào nữa. Chúng ta sớm ở trong lòng đã biết rất rõ . . . . . .»
Nếu không cũng sẽ không thành ra thế này, một tuần đau khổ kia, tôi đã chấp nhận còn anh cũng đã phát tiết rồi.
Hết thảy đều đã kết thúc.
Không sai, nguyên nhân bọn họ vô pháp tiếp tục ở bên nhau không phải chính cậu không tha thứ cho hắn, mà là do điều kiện khách quan, bọn họ không cách chi cùng đứng chung trên một mảnh đất, còn nói cái rắm gỉ nữa, cả hai đều là người theo chủ nghĩa hiện thực tối thượng, căn bản không tiếp thu nỗi cái gọi là tình yêu lý tưởng thuần khiết. Mà tuần lễ giáo huấn cực đoan kia cùng với đả kích khi biết Triển Phi bên ngoài có kẻ khác, đều chính là những phụ gia khách quan khiến mối quan hệ này càng thêm triệt để bị cắt đứt.
«Khôi hài, vì cái gì lại không thể? Rõ ràng cậu đối với tôi vẫn còn tình cảm! Vì cái gì lại không được? Lăng, cậu không nên là kẻ để ý mấy thứ như vậy! Cậu phải thuận theo cảm giác của chính mình! Không có chuyện gì là không có khả năng, chỉ có muốn hoặc không muốn, chỉ có hai lựa chọn này mà thôi!»
Bá đạo giống như cả thế giới này đều phải nghe theo lời Triển Phi hắn.
Trừng mắt liếc hắn một cái, Quý Ngật Lăng đã sớm biết gã đàn ông này không thể nói lý, chẳng qua không rõ bản thânvì sao lại nhiều lần cùng hắn biện luận! Nhưng, biết là biết vậy, vẫn nhịn không được đáp trả một câu, «Triển Phi, nếu còn có một chút khả năng như vậy, ngươi lúc trước sao vẫn buông tay?»
«Tôi hối hận! Con mẹ nó lúc trước buông tay muốn hối cũng cũng không được! Cho nên lần này tôi sẽ không buông nữa!»
«SHIT!» Quý Ngật Lăng cảm thấy hô hấp có chút khó khăn,những chuyện trước kia hắn lại chỉ có thể nhẹ nhàng dùng một câu hối hận để hình dung.Vì hắn lúc đó không thể nuốt lời sẽ thả mình đi, liền triệt để phá hủy thân thể mình, vì cái gì qua nhiều năm như vậy lại muốn tiếp tục? Chính mình trước kia hy sinh liệu có ích gì!?
«Triển Phi, nếu ngươi không gặp lại ta, thì vĩnh viễn cũng không có cái cơ hội để mà hối hận đúng không?!»Sáu năm, không có lấy một chút liên hệ, chặt đứt không còn một mảnh . . . . . . Nếu không có lần qua lại hợp tác này, hết thảy đều sẽ trở thành hai đường thẳng song song, còn có chỗ nào để mà tiếp tục!?
«Lăng, chúng ta đều không phải là người hay nói «nếu», sự thật là tôi hiện tại đang đứng ở nơi này, đối với cậu gần trong gang tấc, tôi yêu cậu, tôi tuyệt đối sẽ không buông tay cậu một lần nào nữa.»
«Ha ha . . . . . .» Cơ hồ tại một giây từ «yêu» được thốt ra, Quý Ngật Lăng đã bắt đầu không thể khống chế mà cười to, không thèm để ý đến hình tượng, cũng không bận tâm đến sắc mặt đen xì của Triển Phi, cậu cười thiếu điều muốn sốc hông, sắp hít thở không nỗi nữa, nhưng vẫn không dừng lại được, «Triển Phi, anh đừng nhầm, anh hiện tại không có được tôi thì sao lại nói không muốn buông tay? Vả lại cũng đừng quá tự tin, anh dựa vào cái gì mà cho rằng tôi còn yêu anh?»
Đôi mắt xám tro một lần nữa trợn lớn, sắc mặt Triển Phi hết sức khó coi, ngũ quan căng thẳng, bắp thịt toàn thân dường như siết chặt lại, tựa như con báo ở giây tiếp theo sẽ lập tức vồ về phía con mồi, cả thân thể tản ra một loại khí tức vô cùng nguy hiểm.
Đối mặt với một Triển Phi như vậy, Quý Ngật Lăng hoàn toàn không có cảm giác mình đã nói sai điều gì, vô tư thẳng thắng nhìn lại hắn, sau đó nhẹ nhàng bật ra một tiếng cười khẽ, «Đừng tự cho mình là đúng, hết thảy đều nằm trong lòng bàn tay của anh, Triển Phi, chúng ta đã không giống như trước kia, vĩnh viễn không còn khả năng có tương lai. Lời anh nói giống như trẻ con, chỉ có con nít mới dùng thứ từ ngữ hão huyền như vậy.»
Mắt trừng cơ hồ muốn rút gân, Triển Phi cuối cùng thu lại tầm mắt, từ bên người Quý Ngật Lăng đi thẳng ra ngoài.
Tại khoảng khắc đi lướt qua cậu, hắn dùng thanh âm mệt mỏi nhẹ nhàng nói với câu, «Lăng, muốn cậu thừa nhận vẫn còn yêu tôi thật sự khó vậy sao?»
Mãi đến khi cửa phòng mở ra rồi đóng lại, sau khi sự yên tĩnhđược triệt để khôi phục, Quý Ngật Lăng giống như thoát lực dựa hẳn vào bàn làm việc, tầm mắt hỗn độn nhìn những tia sáng ngũ sắc nhấp nháy trước mặt.
Dường như lúc này, Quý Ngật Lăng mới có thể thẳng thắng thừa nhận, chính mình không thể làm ra vẻ hoàn toàn không để ý đến Triển Phi, nhất cử nhất động của hắn đối với chính cậu vẫn tạo nên sức ảnh hưởng rất lớn.
Nhưng cũng chỉ có vậy mà thôi, đây là phản ứng theo bản năng vẫn còn lưu lại trong cơ thể, không cho rằng bản thân vẫn còn yêu người đàn ông kia đến nông nỗi không thể tự kiềm chế.
Ám ảnh trong lòng quả thật không thể tiêu trừ, tình ái hiện tại, trừ bỏ dục vọng theo bản năng tối nguyên thủy phát tiết ra ngoài, Quý Ngật Lăng hoàn toàn không bận tâm đến cảm thụ của kẻ khác, vô luận là lúc đầu làm với Danny hay với Triển Phi lúc này, một người thì như phi tử thời cổ đại tận lực lấy lòng Hoàng đế, còn người kia lại như võ lâm cao thủ bị điểm huyệt . . . . . . khiến cậu giống như trở thành phường cưỡng gian . . . . . .
Cái này căn bản không phải là làm tình mà là tiết dục.
Trừ bỏ thật lòng thương yêu người kia, e rằng không ai có thể làm được từng này bước. Biết rằng Danny cùng Triển Phi tuy rằng hình thức biểu hiện bất đồng, nhưng không thể phủ nhận, bọn họ quả thật đều quan tâm đến cậu.
Sự cực đoan của Triển Phi từng khiến cậu gần như chết đi, mà niềm cảm thông chia sẽ của Danny lại giúp cậu một lần nữa sống lại.
Vậy còn mình thì sao? Có được tính là yêu bọn họ hay không? Ha hả. . . . . . Quý Ngật Lăng thật sự không tìm được lời giải đáp.
Khi đêm xuống, Quý Ngật Lăng không báo trước, trực tiếp đi qua nhà Danny, phát hiện y đang gấp rút hoàn thành công việc hiện đang có trong tay, số lượng đã nhiều lại còn phức tạp, vả lại cũng không được mắc bất kỳ sai sót nào.
Trong phút chốc nhìn thấy cậu, Quý Ngật Lăng chắc chắn từ trong biểu tình không quá rõ ràng của y, bắt được một tia vui mừng phát ra từ nội tâm.
Có lẽ đối với y mà nói, hạnh phúc và thỏa mãn kỳ thật chính là những điều rất nhỏ bé đơn sơ.
Vì trước đó cậu không gọi điện nói sẽ ghé qua, Danny đã tùy tiện chuẩn bị một phần mì đơn giản để buổi tối có thể vừa ăn vừa tiếp tục làm việc. Khi nhìn thấy Quý Ngật Lăng thì y liền tắt bếp, mời cậu ra nhà hàng nhỏ gần nhà ăn tối, ai ngờ Quý Ngật Lăng nói y chỉ c
|
Chương 33[EXTRACT]. Cho rằng chính mình sẽ ở lại qua đêm chỗ Danny, nhưng trong lúc Danny đang tắm rửa, Quý Ngật Lăng bất tri bất giác đứng dậy mặc áo khoác, trước vẻ kinh ngạc hiển hiện trong đôi mắt xanh thẳm của Danny, nói một câu, « Tôi về trước đây » Nỗi thất vọng chợt lóe lên liền lập tức bị thay thế bằng một nụ cười mĩm dịu dàng, Danny buông khăn mặt đã bị lau ướt một nửa xuống, đi đến bên Quý Ngật Lăng giúp cậu cài lại nút áo sơ mi, dựng thẳng lại cổ áo, rồi kéo khóa áo khoác thật ngay ngắn. « Bên ngoài gió lớn, cẩn thận một chút. » Đã gần mười hai giờ, Quý Ngật Lăng không biết tự nhiên bị cái gì xui khiến, hiểu rõ nếu ở lại thì ít nhất cũng có thể sẽ được ngủ ngon một giấc, nhưng trong lòng lại không nỡ khiến cậu theo bản năng muốn quay về. Đưa mắt nhìn chồng tài liệu chất đống trên bàn, Quý Ngật Lăng cuối cùng không nói gì, giống như không nhìn thấy, cất bước đi ra ngoài. Công tác này ít nhất cũng cần đến vài thiên tài mới có khả năng hoàn thành, vì để có thể trở về công ty chiếu cố cậu sớm hơn một chút, y mới đẩy nhanh tốc độ, giành giật từng phút từng giây. Thời điểm Danny đang tắm rửa, Quý Ngật Lăng nhìn thấy chiếc đồng hồ hẹn giờ theo thói quen được y đặt tại đầu giường, thời gian báo thức là hai giờ sáng. Đó là một phương thức cài đặt chuông báo thật đặc biệt, tiếng chuông cũng không kêu gào giống những kiểu chuông thông thường khác, mà trong một khắc khi kim đồng hồ chỉ đúng giờ, vòng tay được nối liền với đồng hồ sẽ đột nhiên rung động dữ dội, chỉ cần đeo vòng tay đó khi ngủ, đến giờ đã định, Danny có thể tỉnh giấc mà không làm ảnh hưởng đến người bên cạnh. Y muốn lúc hai giờ sáng sẽ trộm đứng dậy, đem toàn bộ những phần đề án còn đang dang dở giải quyết cho xong. Như vậy ngày hôm sau mới có thể có mặt ở công ty giúp Quý Ngật Lăng xử lý công việc. Mặc dù vất vả lén lén lút lút như vậy, y vẫn hy vọng có thể lưu cậu lại ngủ qua đêm. Lúc chạy xe dưới ánh đèn đường trải dọc hai bên đường cái, Quý Ngật Lăng cảm thấy trong lòng dường như đang bị thiêu đốt bởi một nỗi ưu phiền nào đó, hoàn toàn không thể giữ được sự thanh tĩnh. Cậu biết rõ Danny đối với mình từ trước đến nay đều cho đi vô điều kiện, vô hạn độ, thậm chí không yêu cầu phải được hồi đáp. Vì cái gì hiện tại lại đột nhiên cảm thấy đau đớn ngứa ngáy không chịu nỗi, hận không thể dùng móng tay ra sức cào cáu đến triệt để đổ máu để bình ổn cảm giác nhột nhạt lúc này. Khi về đến nhà, cậu phát hiện bên trong tối đen như mực, xem ra Triển Phi không phải đi đến nơi khác mà đã chìm vào giấc ngủ. Quý Ngật Lăng sau khi đưa xe vào gara thì dùng chìa khóa mở cửa chính. Thời điểm cậu đi ngang qua đại sảnh, đột nhiên từ trong bóng đêm một âm thanh không khác gì sấm rền chớp giật ngay tại phòng khách âm dương quái khí phóng ra. « Ngươi còn biết đường quay về sao ? » Nếu không phải Quý Ngật Lăng tự thừa nhận trái tim mình đủ kiên cường mạnh mẽ, một tiếng này tuyệt đối sẽ dọa chết cậu. May mà khi bước vào cửa cậu đã nghĩ đến Triển Phi, nếu không sớm biết kẻ còn lại duy nhất trong nhà này là hắn, ai mà chịu nỗi trong bóng đêm đột nhiên nhảy ra cái chuyện ma quỷ đáng sợ như thế này ! Cố gắng bình ổn hô hấp, Quý Ngật Lăng cau mày bật công tắc đèn phòng khách, chỉ thấy kẻ nào đó đang nghiêm trang ngồi trên ghế ở cạnh bàn, bộ dáng vô cùng nghiêm túc, thật giống như đang chờ người đến đàm phán. « Tôi còn nghĩ cậu sẽ không quay về, ha ha . . . . . . » Triển Phi cổ quái cười lên hai tiếng, Quý Ngật Lăng bình thản liếc hắn một cái, xoay người tiếp tục bước về phòng mình, không tính sẽ để ý đến kẻ điên kia nữa. Ngay khi Quý Ngật Lăng mở cửa phòng chuẩn bị đi vào, tiếng nói phía sau lại vang lên, lần này ngữ điệu đã trở lại bình thường không ít, có chứa chút mệt mỏi, nhưng mang theo càng nhiều vẻ buông xuôi, giống như hắn bất đắc dĩ tự nhận thua cuộc. « Lăng, chúng ta bình tĩnh nói chuyện một chút được không ? » Có lẽ trận tranh cãi chiểu nay đã bắt đầu có tác dụng, hoặc cũng có thể do Quý Ngật Lăng đã triệt để nói rõ ràng trắng đen, khiến Triển Phi rốt cuộc không thể dùng cái đầu nóng để suy nghĩ vấn đề một cách đơn giản nữa, hắn đã thấy được sự tồn tại không thể phủ nhận của con sông Hồng Câu(*) giữa hai người, sau nhiều giờ ngồi suy ngẫm tự vấn hắn cuối cùng đã phải chấp nhận sự thật. Mặc kệ đến tột cùng mục đích nói chuyện của Triển Phi là gì hay hắn muốn ra điều kiện gì, Quý Ngật Lăng để ý thấy hắn đã kiên nhẫn ngồi chờ cho đến bây giờ, cũng không hề nổi bão mà chỉ lộ ra biểu tình thành khẩn, cậu nghĩ cũng nên cho hắn một cơ hội. Đương nhiên nói như vậy cũng thật ích kỷ, dù sao kẻ bị chơi đùa không phải là Triển Phi, mà người cần một cuộc nói chuyện nghiêm túc cũng không phải là Triển Phi, dù sao động từ nói chuyện này nếu không có đủ hai chủ ngữ thì cũng sẽ mất hết công năng. Quý Ngật Lăng rất nhanh pha xong một bình cà phê rót một tách đưa cho Triển Phi, sau đó ngồi xuống đối diện với hắn, chờ hắn mở miệng nói ra suy nghĩ của mình. Nếu hắn còn một chút lý trí, không bá đạo đơn giản hóa vấn đề, có thể nhận thức rõ ràng sự việc, dù sao bây giờ giữa bọn họ chỉ còn là con số không, đối với họ mà nói, cứ tiếp tục ra sức giãy giụa cũng chỉ là tốn công vô ích mà thôi. Bởi loại người có tính cách như thế này, vốn đã được định hình ngay từ thuở ban đầu, căn bản không có khả năng thay đổi. Nhìn Quý Ngật Lăng một cái thật sâu, Triển Phi nhẹ nhấp một ngụm cà phê, « Kỳ thật thị trường Thượng Hải hiện đã ổn định, cậu hoàn toàn có thể dần dần mang trọng tâm công ty chuyển về Thượng Hải, cùng một kiểu công ty, cậu ở Thượng Hải tuyệt đối so với ở Anh vẫn sẽ làm tốt thôi . . . . . . » Triển Phi ánh nhìn ảm đạm vô cùng nghiêm túc nói đến đây, Quý Ngật Lăng cảm thấy chính mình ngay cả khí lực để sinh khí cũng không có. Trước tiên mặc kệ hai người còn tình cảm dành cho nhau hay không, phản ứng của cậu đối với hắn có tính là yêu hay không, mà sự xâm lược của hắn đối với cậu có tính là bản năng giống đực muốn đoạt lại thứ nguyên bản thuộc về mình hay không, hắn quanh đi quẩn lại suy nghĩ nửa ngày, kết quả lại muốn cậu vứt bỏ sự nghiệp hiện tại, trở về bên hắn. Ha hả, hắn dựa vào cái gì !? Triển Phi còn cẩn thận phân tích giúp Quý Ngật Lăng lợi nhuận cụ thể nếu cậu về nước phát triển so với hiện tại, thậm chí còn đưa ra dự đoán chuẩn xác, trong vài năm tới là đã có thể bổ khuyết phần giá trị chênh lệch, mấy năm nữa thu nhập sẽ vô cùng tốt, xu thế hợp tác kinh tế trong tương lai giữa quốc nội và Anh quốc, Triển Phi lý luận rõ ràng mạch lạc, xem ra đã hao phí không ít tinh lực. Không nghĩ nhìn hắn nói càng nhiều lại càng có bộ dáng hồi sự như vậy, Quý Ngật Lăng uống một ngụm cà phê, dời tầm mắt, trong lòng cảm thấy buồn phiền cáu kỉnh nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ ngoài bình tĩnh. Nhưng ngay tại thời điểm Quý Ngật Lăng quay đầu nhìn sang hướng khác, Triển Phi đang thao tha bất tuyêt bỗng dưng im bặt, kiểu ngắt ngang này quá mức đường đột khiến Quý Ngật Lăng cũng phải tò mò dời tầm mắt trở lại, liền bắt gặp đôi mắt như sắp phun ra lửa của hắn. Chết tiệt, lão Đại nhà ngươi không đến mức này chứ ?! Ta bất quá chỉ không muốn nghe ngươi nói nhiều mà thôi, ngươi lại có thể tức thành như vậy ? Ta thậm chí còn chưa làm ra hành động phiền chán quá đáng ! Chẳng qua nơi Triển Phi đang nhìn chằm chằm, không phải là đôi mắt Quý Ngật Lăng mà là bên cổ của cậu, dấu hôn kia không thể được xem là quá rõ ràng, nhưng khẳng định khi còn ở công ty vẫn chưa có ! Lần theo ánh nhìn trắng trợn của Triển Phi, Quý Ngật Lăng cũng phát hiện có gì đó không ổn, nhẹ nhàng hạ mi mắt đồng thời đưa tay sờ lên vết hôn in bên cổ, nghĩ đến lúc nãy, Danny ở trên người cậu không cẩn thận lưu lại dấu vết, Quý Ngật Lăng có chút cười khổ. Tuy đã thử qua, nhưng vô luận Danny có cố gắng thế nào đi nữa thì dục vọng kia vẫn ngang bướng không chịu phản ứng, mãi đến cuối cùng Danny mới ôn nhu hôn cậu một cái, hỏi Quý Ngật Lăng gần đây đang có chuyện buồn phiền phải không ? Y mong cậu đừng tự gây áp lực cho bản thân, tất cả phiền não rồi sẽ theo thời gian mà từ từ ly khai thôi. Giống như sáu năm qua, Danny vô cùng hiểu cậu, nhìn thấy nơi đó của cậu rõ ràng là có phản ứng, nhưng Quý Ngật Lăng vẫn vô pháp vượt qua bóng ma tâm lý, y thay cậu làm tất cả mọi chuyện, cho dù có đơn giản dùng tay để giúp cậu thì cũng không đạt được kết quả như mong đợi. Gật gật đầu, Quý Ngật Lăng sau khi nhìn Danny hơi hơi trẻ con mút vào dục vọng của mình thì đi vào buồng tắm tắm rửa. Cũng chính vì vậy, Quý Ngật Lăng đối với việc Triển Phi dễ dàng khơi mào dục vọng của bản thân thì cảm thấy vô cùng mê muội, trái tim cũng không ngừng rối loạn. Lửa giận của Triển Phi lập tức phóng tới, đem bầu không khí nói chuyện thân thiện ban nãy phá tan thành từng mảnh, bộ dáng giương nanh múa vuốt giống như lão hổ bị dẫm phải đuôi, làm Quý Ngật Lăng cũng phải mặt nhăn mày nhó khó chịu. Hắn quát, « Ngươi cư nhiên có gan ở bên ngoài ăn vụng !? Ngươi sao dám trắng trợn cùng tên kia phát sinh quan hệ như vậy hả !? Hắn rốt cuộc có đạo dức hay không, cha mẹ hắn không dạy hắn không được phép động vào đồ vật của người khác hay sao ?! » Triển Phi hoàn toàn không thể ngồi yên được nữa, ở trong phòng khách đi qua đi lại mấy vòng, bàn tay hết nắm vào lại buông ra, tựa như hận không thể đấm cho Quý Ngật Lăng một đấm, nhưng rồi không nỡ, cuối cùng chỉ có thể đem hết quyền này đến quyền khác phát tiết lên mặt bàn rắn chắc. Quý Ngật Lăng từ trước đến giờ chưa từng thấy qua một Triển Phi kích động phẫn nộ như vậy, cho dù tại thời điểm chính cậu nói với hắn bản thân đã quyết định sang Anh quốc, hắn cũng chỉ lạnh lùng nhìn lại mà thôi. Đến tột cùng là do tuổi tác hay tại nguyên nhân nào khác đây ? Muốn bật cười nhưng Quý Ngật Lăng phát hiện khóe miệng căn bản đã trở nên cứng ngắc không chịu nhúc nhích, đầu mày nguyên bản nhíu chặt cũng chậm rãi giãn ra, khôi phục lại trạng thái ban đầu. Chờ cho Triển Phi phát tiết một trận mới nhẹ nhàng nói một câu. « Hiện tại rốt cuộc ai mới là cục nợ ngoài ý muốn ? Ai mới là kẻ thứ ba ? Ai mới là kẻ đang nhúng mũi vào chuyện tình cảm của người khác, là ai hả ? » Nói xong câu này, Quý Ngật Lăng cũng không thèm nhìn đến vẻ mặt trong nháy mắt ngây ra của Triển Phi, chỉ đứng lên quay về phòng rồi đóng cửa lại. Sau một trận ầm ĩ mất kiềm chế đem phòng khách biến thành một mớ hỗn độn, thì hiện tại lại trở nên triệt để yên tĩnh.
———————————–
Chú thích :
(*) Hồng Câu : là con sông mà Hạng Vũ và Lưu Bang dùng làm đường biên giới để chia đôi hai nhà Hán Sở
|
Chương 34[EXTRACT].
Không biết Triển Phi đã trải qua khoảng thời gian sau đó như thế nào, sau khi nói xong câu kia, Quý Ngật Lăng ngược lại cảm thấy tinh thần sảng khoái hơn rất nhiều, ngay lập tức tiến vào giấc ngủ, tận hửng một đêm không mộng mị.
Dù sao khách phòng cũng đã được sửa sang hoàn hảo, Triển Phi muốn ngủ lại cũng được mà đi thuê khách sạn cũng tốt, một người đã lớn tồng ngồng như vậy chắc không cần kẻ khác phải dạy hắn phải nghỉ ngơi như thế nào chứ?
Sáng sớm hôm sau, Quý Ngật Lăng mặc quần áo chỉnh tề, sửa soạn thật tốt hình tượng, lúc rời khỏi phòng liền nhìn thấy Triển Phi thần thanh khí sảng đang ở trong phòng khách loay hoay nướng bánh mì tỏa ra hương thơm ngào ngạt, còn gọi cậu mau đến ăn sáng.
Không thể đoán được hắn làm thế nào mà mới ngày hôm qua còn nổi cơn tam bành hôm nay đã hạ hỏa nhanh như vậy, có thể giả bộ như chưa từng xảy ra chuyện gì, thậm chí còn cao hứng đi làm điểm tâm. Đương nhiên nếu bỏ qua cái máy nướng bánh đang bốc khói không nói đến, thì mấy lát bánh mì jam-bông vàng óng, bình sữa ấm nóng cùng quả trứng luộc, coi như một bữa sáng kiểu Tây tiêu chuẩn đầy đủ dinh dưỡng.
«Điểm tâm phong cách Tây Âu vẫn là thuận tiện nhất, ngay cả người như tôi còn làm được một bữa sáng như vậy.» Nhìn Quý Ngật Lăng ngồi xuống, Triển Phi đưa cho cậu sữa và bánh mì rồi bắt đầu giúp cậu lột vỏ trứng.
Tận mắt thấy hành động tuyệt đối không nên thuộc về Triển Phi này, Quý Ngật Lăng hoàn toàn không kịp có được cảm giác cảm động, chỉ thấy âm trầm khủng bố vô cùng,hắn kỳ này lại nghĩ ra trò gì nữa đây?
Cầm bánh mì cắn một miếng, Quý Ngật Lăng thần sắc ngưng trọng nhìn tay Triển Phi duỗi ra giữa không trung, giữa mấy đầu ngón tay kẹp quả trứng luộc đã bóc hết vỏ trong suốt.
«Này.» Nhẹ nhàng mở miệng nói một tiếng, Triển Phi ý bảo Quý Ngật Lăng nhận lấy quả trứng.
Hơi hơi do dự, Quý Ngật Lăng cuối cùng vẫn đỡ lấy, một miếng rồi lại một miếng bắt đầu ăn trứng cùng bánh mì và uống sữa, không rõ hết thảy chuyện này có phải là do mình nằm mơ hay không,cũng có lúc người này thay kẻ khác làm điểm tâm sao?! Chỉ sợ thái dương mọc đằng Tây hay trời đổ mưa đỏ mất!?
Không mở miệng hỏi lý do, có lẽ Quý Ngật Lăng từ trong tiềm thức không nghĩ muốn phá hư khung cảnh này, Triển Phi hẳn cũng nghĩ vậy nên mới tận lực làm như chuyện gì cũng chưa từng phát sinh, nói chuyện phiếm thiên nam địa bắc, đem điểm tâm ăn không còn một mẩu nhỏ.
Như trước Quý Ngật Lăng vẫn là người lái xe, đưa Triển Phi đến công ty, nhưng Triển Phi không giống ngày hôm qua trực tiếp một mình đi lên lầu, hôm nay hắn sống chết cũng muốn cùng Quý Ngật Lăng từ bãi đậu xe sau đó dùng thang máy ở tầng ngầm để đi lên.
Không rõ nguyên nhân Triển Phi đột nhiên quyết tâm trở thành một con đĩa là gì, đặc biệt là sau ngày hôm qua, khi Quý Ngật Lăng đã đem mọi chuyện nói rõ ràng minh bạch,vậy mà Triển Phi vẫn muốn can dự vào cuộc sống của mình ngày một táo tợn hơn, thật sự là . . . . . .
Nhưng may mà kiểu can thiệp này cũng không mang tính cưỡng chế như trước, thậm chí Triển Phi còn cố gắng khống chế dục vọng của bản thân. Tuy nhiên hắn như vậy càng khiến Quý Ngật Lăng cảm thấy áp lực hơn, dường như tùy thời đều phải căng thẳng thần kinh nghĩ cách đối phó hắn.
Thang máy lên tới lầu một thì dừng lại, cửa mở ra, bên ngoài cửa chính là Danny đang ngạc nhiên nhìn Quý Ngật Lăng, y mỉm cười bước qua cánh cửa thang máy dần khép lại. Mãi đến khi đã hoàn toàn vào hẳn bên trong, y mới chợt nhận ra sự có mặt một nam nhân khác đang đứng bên cạnh Quý Ngật Lăng, hơi hơi ngẩng đầu nhìn hắn liếc mắt một cái. Người phương Đông ở Anh Quốc cũng không nhiều, ngoại trừ sinh viên và nhân viên công ty thì một nhân vật có khí thế như thế này đúng là khá hiếm hoi.
Mà ngay tại thời điểm Danny nhìn về phía Triển Phi, hắn cũng đồng thời nhìn lại người con trai so với mình thấp hơn một cái đầu. Dáng người không giống với người ngoại quốc thân thể vốn cường tráng, y có vẻ nhu nhược, thân hình mảnh khảnh, cho dù đang mặc tây trang vẫn tạo cảm giác có thể bị gió thổi bay bất cứ lúc nào, tóc có màu vàng nhợt nhạt, trông thật mỏng manh nhu hòa, đôi mắt lớn mang một màu xanh trong suốt.
Vừa nhìn lướt qua đã biết là GAY chính hiệu.
Cơ hồ chỉ liếc mắt một cái, Triển Phi liền lạnh lùng ngẩng đầu nhìn về hướng khác, không có chút hứng thú quan sát tình địch. Danny không phải là loại hình yêu thích của Quý Ngật Lăng, điểm ấy Triển Phi hầu như có thể xác nhận, nhưng tình cảm tên con trai này dành cho Quý Ngật Lăng hoàn toàn không hề che giấu, khiến Triển Phi không thể coi thường.
Chỉ sợ đối với Quý Ngật Lăng nhất kiến trung tình, sau đó bám riết không tha mới biến thành cái loại quan hệ như hiện nay.
Không giống như việc Triển Phi điều tra về Danny, Danny lại hoàn toàn không biết Triển Phi đến tột cùng có bộ dạng ra làm sao, bất quá từ những miêu tả thưa thớt của Quý Ngật Lăng, cùng với tâm trạng lên xuống phập phồng gần đây của cậu, Danny cũng có thể lập tức khẳng định người đang đứng kế cậu, tám chín phần chính là Triển Phi.
Không nghĩ tới việc Triển Phi đột nhiên xuất hiện ở Anh Quốc, càng không nghĩ tới việc hai bọn họ có thể tiếp tục sóng vai đứng chung một chỗ, lại càng không muốn nói bọn họ còn cùng nhau đi thang máy từ gara lên đây. Toàn bộ chuỗi sự kiện này không thể nào dùng lý do lãng mạn như tình cờ gặp nhau trên đường đến công ty để giải thích là xong.
Mà ở khoảng khắc nhìn thấy Danny, Quý Ngật Lăng cũng đột nhiên cảm thấy bất ổn, trong lòng loạn thành một đống hỗn loạn. Rõ ràng chính cậu yêu cầu Danny tới công ty, đã vậy còn tự tư tự lợi hy vọng y có thể giúp mình ổn định cảm xúc, không để Triển Phi dễ dàng khiến mình đánh mất lý trí.Nhưng mà ý tưởng ích kỷ như vậy, thật sự được sao?
Triển Phi chắc chắn đã điều tra qua Danny, điểm này cậu có thể khẳng định, mà Danny cũng là người thông minh, sẽ không khó đoán ra thân phận của Triển Phi.
Loại gặp gỡ trùng hợp không có bất kỳ sự chuẩn bị trước này khiến không khí giữa ba người trong thang máy trở nên thập phần quái dị. Không ai mở miệng nhưng bầu không khí tựa như vẫn bị bóp méo vặn vẹo.
Danny hơi hơi cúi đầu, nụ cười trên khóe môi đã có phần cứng ngắc, dường như cảm thấy hoang mang trước tình cảnh gượng gạo này. Triển Phi ngược lại khoác lên dáng vẻ đại gia, ngẩng đầu đứng thẳng, hoàn toàn không bởi vì kẻ kia mà trở nên lúng túng, hoàn hào đối lập với Danny. Trong khi đó Quý Ngật Lăng cau mày đứng giữa hai bọn họ, đầu óc trống rỗng.
Sau khi lên đến tầng của công ty, ba người đồng thời rời khỏi thang máy, Quý Ngật Lăng nhẹ nhàng hít vào một cái, nói, «Dan, cậu vào văn phòng tôi một lát.» nói xong dẫn đầu tiến vào phòng làm việc. Sau khi cùng một vài nhân viên cũ chào hỏi qua lại, Danny mới chậm rãi đi đến văn phòng, vả lại còn thuận tay đóng cửa lại.
Nhìn cánh cửa phòng đóng kín, Triển Phi lộ ra biểu tình bí hiểm khó đoán, hại thư ký ngồi một bên lo lắng cầm lấy điện thoại, chuẩn bị tùy thời mà gọi bảo vệ đến cứu giá.
Đem năm bản hợp đồng vẫn chưa soạn thảo giao cho Danny, Quý Ngật Lăng còn lấy ra một ít hạng mục gần đây để y có thể mau chóng nắm bắt tình hình công ty, làm tốt công tác chuẩn bị.
Không hề kiểm tra hộp thư, Danny trực tiếp dùng máy tính của gã trợ lý, dù sao software bên trong cũng đã được cài đặt đầy đủ, vốn do y trước đây dùng qua đã lưu lại, mức độ thân thuộc e so với gã trợ lý còn cao hơn.
Hai người chuyên tâm nghiêm túc trao đổi công việc suốt một giờ, cũng không đề cập đến bất kỳ câu nào không liên quan đến công tác. Mãi đến cuối cùng sau khi đã bàn giao xong xuôi, Quý Ngật Lăng vùi đầu miệt mài xem văn kiện, mang tư thế nếu không có vấn đề gì thì mau đi làm việc đi. Danny ngay cả trong lòng có nhiều điều muốn hỏi nhưng nhìn dáng vẻ cậu cái gì cũng không muốn giải thích, không muốn nói đến, cuối cùng chỉ có thể do dự vài giây rồi thở dài, cầm văn kiện xoay người chuẩn bị đi ra ngoài.
Kỳ thật y cũng không định hỏi gì cả, chẳng qua lo lắng Quý Ngật Lăng có thể hay không vì Triển Phi khiến cho tâm thần không yên, cảm xúc dao động bất ổn, vô pháp an tâm công tác.
Ngay tại thời điểm Danny xoay người chuẩn bị rời khỏi, đột nhiên cửa văn phòng lại lần nữa bị thô lỗ đẩy mở, lần này thư ký đơn giản làm như không thấy, thậm chí ngay cả giả bộ kêu lên cũng không có.
Mà tên đàn ông có thói quen xông bừa vào văn phòng của người khác kia chỉ đứng tựa ngoài cửa, nhìn thẳng vào Quý Ngật Lăng bất ngờ ngẩng đầu trừng mắt lại với hắn, triệt để bỏ qua Danny đang đứng giữa hai người, tâm tình tựa hồ rất tốt nói, «Lăng, đã giải quyết xong đám chính phủ Nhật bản bên kia! Cậu bỏ trống lịch trình ba ngày sau, chúng ta cần trực tiếp bay qua khảo sát một chút! Đã lâu . . . . . . không cùng đi Nhật Bản . . . . . .»
|