Dị Thế Chi Thú Nhân Bộ Lạc
|
|
Chương 5[EXTRACT]Cứ như vậy, Gia Á tiếp tục ở lại bộ lạc Phỉ Tư Thắc, Tắc Vạn đem một căn phòng trống gần đó dọn dẹp sạch sẽ tặng cho Gia Á. Gia Á rất thông minh, trong lúc học ngôn ngữ cũng tranh thủ tìm hiểu một chút tin tức ở tinh cầu này.
Nơi này kêu là đại lục Thụy Bá, sinh vật trí năng chủ yếu chia làm hai loại, thú nhân gọi là đạt lỗ và phi thú nhân gọi là đặc khảm, hắn tận mắt nhìn thấy những nam tử cao lớn có làn da đủ màu sắc biến thân thành những động vật khác nhau, có đại mãng xà có sừng thật dài, có gấu ngựa răng nanh dài qua cổ, đương nhiên hắn cũng không quên được Tắc Vạn là một lão hổ có cánh.
Gia Á cảm thấy cuộc sống ở đây rất tốt, không giống các tinh cầu có khoa học kỹ thuật phát triển, khắp nơi tràn ngập không khí tươi mát tự nhiên. Ban ngày, Tắc Vạn sẽ cùng các thú nhân khác ra ngoài đi săn, đến tận lúc hoàng hôn mới trở về, mọi người cùng phân chia thức ăn, bởi vì bộ lạc Phỉ Tư Thắc rất lớn mạnh, nhóm lỗ đạt cũng rất lợi hại cho nên chưa từng có hiện tượng thiếu lương thực. Những khảm đặc giống như Bill không thể ra ngoài săn thú, ban ngày sẽ ở lại bộ lạc trồng trọt, hái quả, may vá, làm đồ gốm v…v… nhìn thế nào cũng rất giống công việc của nữ nhân.
Đúng vậy, ở chung một vài ngày, Gia Á cảm thấy rất kì lạ, một bộ tộc lớn mạnh như vậy nhưng một nữ nhân cũng không có, lui tới toàn là nam nhân, điều này cũng hơi quỷ dị đi, không có nữ nhân sao lại có tiểu hài tử? Chờ tới khi Gia Á cảm thấy ngôn ngữ của mình đã có thể diễn tả được chính xác mới đặt câu hỏi.
“Mâu Đặc, vì sao trong tộc không có nữ nhân?”
Mâu Đặc là dược sư của bộ lạc, gần đây rất thân thiết với Gia Á, Gia Á muốn nghiên cứu một chút dược vật của đại lục Thụy Bá.
“Nữ nhân?” Mâu Đặc có chút bối rối.
“Chính là giống cái, người sinh con ấy.” Gia Á giải thích.
“Nga, ngươi nói khảm đặc sao.” Mâu Đặc hiểu ra.”Ngươi không phải khảm đặc sao, ta cũng vậy, Bill cũng vậy.” Thái độ Mâu Đặc rất tự nhiên, khẩu khí cũng vậy làm Gia Á có chút ngây ngốc.
“Ách? Ngươi nói khảm đặc chính là giống cái sao! Thế ai là giống đực?” Gia Á càng cảm thấy khó hiểu.
“Tắc Vạn a, lỗ đạt có thể hóa thú đều là giống đực, bộ tộc có rất nhiều, khảm đặc thì ít hơn.”
“A?” Gia Á ngớ ra, sinh sản đồng tính cũng từng gặp qua ở vài tinh cầu khác, bất quá đều trải qua thủ thuật khoa học. Tự nhiên sinh sản đồng tính sao, hoặc là khảm đặc có khả năng tự chuyển đổi giới tính giống như loài ếch. Hoặc là những khảm đặc tuy hình thể bên ngoài là nam tính, nhưng cấu tạo lại là nữ tính? Nghĩ đến đây, Gia Á xấu xa nhìn thoáng qua nửa người dưới của Mâu Đặc, thật sự có nó, nhưng có thể sử dụng được không? Đó chính là mấu chốt——
Trách không được những người có làn da màu đều ra ngoài săn bắn, còn những người bình thường đều ở nhà làm gia vụ, chăm sóc những đứa nhỏ, hóa ra là như vậy. Lỗ đạt có thể hóa thú tượng trưng cho nam giới, không thể hóa thú là tượng trưng của nữ giới, như vậy——Gia Á, lúc này đang ngồi cùng Mâu Đặc phơi dược liệu, một nam tử hàng xóm ôm quần áo phơi khô đi ngang qua cửa nhiệt tình chào hỏi bọn họ, Gia Á mới bắt đầu phản ứng. Cho nên, hắn bị phân vào hàng ngũ ‘nữ tính’ đi? Gia Á đột nhiên có chút dở khóc dở cười.
Mặc kệ ngoại hình tương tự thế nào, Gia Á tuyệt đối sẽ không xếp mình vào hàng ngũ với khảm đặc, hắn không phải sinh vật của tinh cầu này, cũng không có năng lực mang thai, hắn chỉ có thể làm người khác mang thai mà thôi.
Thân ảnh cao lớn từ xa đi tới, trong tay cầm rất nhiều hoa quả, đó là Tắc Vạn. Gần đây bộ tộc đang dự trữ lương thực cho mùa đông nên nhóm lỗ đạt mỗi ngày đều ra ngoài săn thú, còn khảm đặc thì chế biến thịt khô và ngũ cốc.
Tắc Vạn lại mang tới cho hắn thiệt nhiều hoa quả kỳ lạ, từ lúc phát hiện hắn thích ăn trái cây, y mỗi ngày đều hái cho hắn, hoa quả trong bộ lạc rất ít, vì đa số loại cây này sinh trưởng trên vách núi đen, rất khó hái được. Bill dùng khẩu khí siêu cấp hâm mộ nói, trước kia Tắc Vạn chưa bao giờ hái cho cậu.
“Hôm nay thế nào?” Tắc Vạn hỏi về vết thương của Gia Á, nọc độc của bố đạt thú có tác dụng ăn mòn, vì thế một khi bị thương sẽ rất khó khôi phục.
“Miệng vết thương muốn lành rồi.” Gia Á hoạt động bả vai một chút, rõ ràng lúc bị thương không thấy đau, nhưng khi sứt thuốc lại thấy kinh sợ, vết thương sâu đến mức có thể thấy cả xương cốt. Sau này mới biết được, loại bố đạt thú có hình dạng như khủng long kia có nọc độc ăn mòn.
“Còn phải tiếp tục uống thuốc, độc tố vẫn chưa loại trừ hoàn toàn, nếu không trị dứt sẽ bị thương tới nội tạng.” Tắc Vạn nói, trên mặt không có biểu tình gì.
“Ân.” Gia Á bởi vì bị thương nên ngày nào cũng phải uống một chén dược có màu xanh biếc. �
Mâu Đặc thấy thế lại bắt đầu cười trộm.
“Gia Á, Tắc Vạn là một lỗ đạt rất đảm đang, có phải không?” Mâu Đặc dùng khuỷu tay đẩy đẩy Gia Á.
“A ——?” Gia Á có chút đau đầu, Tắc Vạn có đảm đang hay không thì có liên quan gì tới hắn cơ chứ——
“Không quấy rầy các ngươi nữa, Gia Á, ta về đây!” Mâu Đặc nhanh như chớp ôm lấy mớ thảo dược đã được phơi nắng chạy biến đi không còn tăm hơi.
“——” Mâu Đặc nói chuyện có chút là lạ.
“Hôm nay chúng ta đi ngang vách núi đen, ta nghĩ ngươi có hứng thú với thứ này.” Tắc Vạn thấy Mâu Đặc đi rồi, lấy một mảnh tinh thạch màu lam trong túi ra.
“Là năng lượng nguyên.” Gia Á nhận lấy, hắn từng nói qua với Tắc Vạn muốn thu thập năng lượng của thế giới này, vì thế mỗi lần đi ra ngoài săn thú luôn vì hắn tìm kiếm năng lượng nguyên.
“Này là năng lượng nguyên hệ phong, cái màu đỏ lần trước là hỏa, còn cái lúc đầu ngươi mang tới màu tím là hệ mộc.” Tắc Vạn giải thích.
“——” Năng lượng nguyên ở đây phân rõ thuộc tính kim mộc thủy hỏa thổ sấm gió và điện, không giống với các nguồn năng lượng thông thường ở các tinh cầu trong hệ ngân hà. Càng tìm kiếm, Gia Á càng cảm thấy hi vọng rời khỏi càng xa xôi hơn.
|
Chương 6[EXTRACT]“Gia Á! Gia Á” Giọng nói của Sophie từ tai nghe truyền tới, Gia Á nhìn Tắc Vạn một chút rồi đi sang một bên nói chuyện với Sophie, tránh thú nhân nơi này nghĩ hắn độc thoại một mình.
“Làm sao vậy?”
“Có những sinh vật kì lạ đang tiến về phía bộ lạc Phỉ Tư Thắc, số lượng rất đông, tốc độ rất nhanh.” Bởi vì trên người Gia Á có thiết bị truyền tin nên Sophie dễ dàng tìm được vị trí, nơi này là một bình nguyên nằm về phía tây đại lục. Phụ cận bộ lạc Phỉ Tư Thắc còn có rất nhiều bộ lạc tương tự. Mà hiện tại căn cứ trên màn hình có một đám kỳ quái đang tiếp cận bộ lạc, ý đồ có vẻ không tốt.
“Hướng nào?”
“Hướng nam của bộ lạc.”
Gia Á bước tới lập tức nói tin này cho Tắc Vạn, nhưng đối phương liệu có tin tưởng hắn hay không?
“Tắc Vạn, phía nam bộ lạc có thứ kỳ quái gì đó đang tiến lại đây, số lượng rất đông, tốc độ cực nhanh.” Gia Á chỉ có thể thông tri với đối phương như vậy, về phần tin hay không không phải chuyện của hắn.
Ánh mắt Tắc Vạn hiện lên một tia kinh ngạc.
“Ta đã biết.” Nói xong liền vội vàng đi ra ngoài, từ hướng nam đến nhất định là thực nhân thử, gần đây luôn có thực nhân thử bất ngờ xuất hiện từ hướng nam, vẫn chưa tìm được sào huyệt, tháng này đã bị ba lần công kích.
Lúc nghe Gia Á nói lập tức đoán được thực nhân thử lại triển khai công kích. Tốc độ sinh sôi của chúng rất nhanh, ngày đầu chỉ có một con đến ngày thứ 2 sẽ lên tới mười con. Chờ đến bây giờ số lượng nhất định đã tăng rất nhiều.
Gia Á nghe thấy âm thanh báo động trong bộ lạc, đi ra ngoài phát hiện tất cả khảm đặc đều mang những đứa nhỏ vội vã trở vào nhà, cửa sổ đóng chặt, còn chỗ cửa lớn đặt rất nhiều cục màu trắng như muối.
“Gia Á, mau trở về, thực nhân thử sắp tới rồi.” Bill nắm tay Gia Á kéo trở lại phòng, trước cửa còn rắc một chút bột trắng, sau đó đóng chặt cửa sổ.
“Thực nhân thử…….đáng sợ không?” Gia Á hỏi, dù sao hắn cũng chưa bao giờ thấy qua.
“Thực nhân thử chỉ xuất hiện ở các bộ lạc đông đúc, số lượng rất đông nên nhiều lúc cũng phiền toái.” Bill cũng không quá khẩn trương, bộ lạc có rất nhiều lỗ đạt thuộc tính hỏa, thực nhân thử sợ nhất chính là hỏa.
“Cái bột màu trắng đó là gì?” Gia Á hiếu kỳ.
“Là bột phèn, từ một loại đá mài ra, bình thường dùng để giặt quần áo. Thực nhân thử không thích mùi bột phèn nên đặt trước cửa đề phòng nó chui vào, nhưng hiệu quả cũng không chắc chắn lắm, phải tìm được ổ nó sau đó thiêu hủy.”
Hóa ra là xà bông giặt đồ! Gia Á mỉm cười, nơi này đã có công nghệ cao như vậy a. Bột giặt không chỉ giặt quần áo còn có thể đuổi chuột, tiện dụng thật.
Một lúc sau chợt nghe thấy âm thanh đánh nhau lách cách bên ngoài, Gia Á thực sự rất hiếu kỳ, thừa dịp Bill không chú ý hé mở cửa sổ nhìn ra ngoài. Có rất nhiều con chuột màu tro đen tụ tập ngoài cổng bộ lạc, mỗi con dài cỡ một thước, bộ dáng béo ú, thoạt nhìn không giống chuột mà hệt như con chồn. Còn nhóm lỗ đạt đã hóa về hình thú, cảnh tượng hệt như công viên kỷ Jura.
Có lẽ màu sắc hỗn tạp làm Gia Á hoa cả mắt, không biết nhìn ai, có lẽ đại hổ màu đen bay trên không trung thực sự rất bắt mắt. Tóm lại, Gia Á rất chú ý tới Tắc Vạn. Hóa ra không chỉ có hình thú lang, thú nhân cũng có thể chuyển hóa năng lượng, minh chứng tốt nhất chính là Tắc Vạn đang phun lửa…………..đây là lần đầu tiên hắn biết Tắc Vạn cũng biết phun hỏa.
Bên này Gia Á rình xem đến quên cả trời đất, không biết tý nữa sẽ rước họa. Bởi vì sau lần tập kích trước vẫn chưa phát hiện được ổ nên lần công kích này số lượng đông chưa từng thấy, nhóm lỗ đạt rất gấp rút nhưng vẫn để lọt lưới một vài con tiến vào trung tâm bộ lạc. Những nhà khác đều rãi phấn, đóng chặt cửa làm chúng vào không được, chỉ có một người cố tình mở cửa, mọi người cũng biết là ai rồi đấy. Kết quả là tất cả thực nhân thử đều lao về hướng Gia Á.
Gia Á đang đứng bên cửa sổ, một con thực nhân thử dựng thẳng thân mình đột ngột đập vào tầm mắt Gia Á, cùng hắn đối mặt, khoảng cách gần đến mức hắn có thể nhìn thấy gốc mấy sợi lông trên mặt nó.
Bởi vì bề ngoài thực nhân thử rất ghê tởm khó coi, nên Gia Á ngoại trừ bỏ kinh hoảng hoàn toàn không còn cảm giác nào khác, nhưng trải qua nhiều năm chiến đấu cơ thể theo bản năng lập tức tặng cho bộ mặt xấu xí kinh tởm kia một quyền. Lực đạo cực lớn đánh bay con chuột văng ra ngoài, nhưng rất nhanh sau đó rất nhiều thực nhân thử xuất hiện.
“Trời ạ! Gia Á, sao ngươi lại mở cửa!” Bill phát hiện dị trạng, nhất thời kinh hô.
“Thật có lỗi, ta sẽ giải quyết………..ta lập tức giải quyết.” Gia Á luống cuống tay chân, trên một quyền dưới một cước giải quyết hết con này đến con khác, một bên còn quay đầu lại cười cười xin lỗi.
Gia Á giang hai tay, đao thép đang nằm yên trong phòng liền tự động bay đến trong tay hắn, một nhát chém xuống, thực nhân thử rơi xuống đất thành hai đoạn. Nhưng tiếp đó, chuyện kỳ lạ diễn ra. Hai đoạn thịt kia dài ra, sau đó biến thành hai con chuột tiếp tục công kích Gia Á. Gia Á lại vung đao, chuyện kỳ lạ lại lặp lại, hiện tại đã có tới 6 con.
Gia Á lùi về phía sau, không khỏi cắn răng, sống dai thật. Tiếp sau điều khiển đao thép biến thành hình cánh quạt: “Ta không tin bằm thành thịt vụn các ngươi còn có thể sống lại!” Phiến quạt bay lên, xoay tròn hướng về phía thực nhân thử. Giống như một chiếc máy ép trái cây, những con chuột đều bị nghiền nát.
Sau khi chúng bị nghiền thành thịt vụn…….Gia Á cảnh giác nhìn đống thịt nhầy nhụa, tựa hồ không có dấu hiệu sống lại. Phiến quạt một lần nữa hóa thành đao thép quay trờ về tay Gia Á.
“Ôi trời ơi! Ngươi không bị thương chứ?” Bill chạy tới lo lắng kiểm tra cơ thể Gia Á một phen.
“Không sao….thực xin lỗi, làm nơi này bẩn như vậy.” Thi thể đám chuột nát bét văng tứ tung trên mặt đất, trên tường, thoạt nhìn vô cùng ghê tởm.
“Ai, ngươi nha, thực không nghe lời.” Bill dở khóc dở cười, tình huống nguy hiểm như vậy, Gia Á còn để ý tới chuyện làm dơ phòng. Nguồn :
“Khí lực ngươi thật lớn nha, khảm đặc bình thường cố hết sức cũng không thể quăng được một con thực nhân thử, ngươi chỉ một quyền đã đánh bay nó.”
“Trời sinh ta có khí lực lớn….” đúng vậy, khảm đặc ở đây sức lực ngang ngửa người bình thường ở trái đất, rất yếu ớt khi đối mặt với đám mãnh thú. Bây giờ Gia Á đã bắt đầu hiểu được, vì sao những thú nhân lại bảo hộ khảm đặc kỹ lưỡng như vậy, bởi vì khảm đặc thật sự quá yếu ớt không hề có năng lực tự bảo vệ, vừa nãy nếu không phải có mình ở đây, một con thực nhân thử cũng có thể lấy mạng Bill.
“Ngươi có năng lực kim à? Vừa nãy ta nhìn thấy ngươi…..” Bill chỉ đao thép trong tay Gia Á.
“Đúng vậy, bị phát hiện rồi, ha hả.” Gia Á cũng không quan tâm lắm, bởi vì nơi này các lỗ đạt cũng có năng lực đặc thù, tựa như Tắc Vạn có thể phun hỏa, nên hắn đại khái cũng không bị xem là ngoại tộc.
“Khảm đặc bình thường không có năng lực đặc thù, ngươi thật sự rất mạnh nha, năng lực kim thật sự rất hiếm thấy.” Bill chưa từng thấy khảm đặc nào có thể khống chế năng lực ngũ hành.
“Ha hả……” Gia Á chỉ có thể cười ngây ngô, dù sao cũng đâu thể nào nói mình là người biến chủng tới từ địa cầu được.
Sau khi diệt hết đám thực nhân thử, Tắc Vạn về đến nhà liền nhìn thấy tình cảnh như vầy, khắp nơi văng tung khóe thịt thực nhân thử, vẻ mặt Bill lại vô cùng hưng phấn, Gia Á lại có vẻ mặt bất đắc dĩ, còn một thanh đao thép bay loạn xạ trong không trung.
“Được rồi, xem đủ chưa…..” Gia Á dở khóc dở cười, Bill nhất định phải nhìn thấy hắn biểu diễn, hắn lại không biết cách từ chối nên cũng chỉ có thể để đao thép bay tới bay lui, thỏa mãn nguyện vọng của Bill.
“Năng lượng hệ kim.” Tắc Vạn thú vị nói.
“Ca.” Bill hưng phấn chỉ vào đao thép trên không trung.
“Rất hiếm thấy có phải không!” Bill khoe khoang, tựa hồ muốn nói, ngươi xem, khảm đặc cũng rất lợi hại a.
“Ân, rất giỏi.” Tắc Vạn cũng chưa từng gặp qua khảm đặc có năng lực ngũ hành, nhưng nếu là Gia Á y cũng không quá kinh ngạc, bởi vì Gia Á không giống người thường.
“Vừa nãy Gia Á giải quyết rất nhiều thực nhân thử, ngươi không biết đâu, hắn rất mạnh nha, một quyền có thể đánh bay một con thực nhân thử.” Bill khoa tay múa chân sinh động kể lại tình huống vừa rồi.
Tắc Vạn gật đầu, kiên nhẫn lắng nghe. Y biết Gia Á rất mạnh, lúc trước cũng dùng một phát đánh bại một con hình cung lang!
Gia Á bị Bill tâng bốc như vậy, nhất thời có chút ngượng ngùng. Trước kia chưa từng có ai xem hắn vĩ đại như vậy, bởi vì đối với biến chủng đời ba, những việc này có thể nói là đương nhiên.
|
Chương 7[EXTRACT]Thực nhân thử lại xâm phạm làm Tắc Vạn cảnh giác cao độ, liên tục nhiều ngày triệu tập vài dũng sĩ ở lại bộ lạc để bảo vệ.
“Lần này số lượng thực nhân thử nhiều lắm gấp ba lần lần trước.” Nói chuyện là một lỗ đạt có làn da màu đỏ, Á Sắt, hình dạng biến thể là hồ ly chính đuôi, năng lượng thuộc hệ phong.
“Lần nào chúng nó cũng tấn công từ phía nam, nhưng mà nhiều lần tìm kiếm ở hướng nam cũng không thấy sào huyệt.” Phổ lỗ tư là lỗ đạt có làn da rám nắng, biến thể dạng gấu, năng lượng hệ thổ.
“Nếu không tìm được tổ của chúng, lần sau số lượng có lẽ đủ nhấn chìm cả bộ lạc.” Á Sắt không chút hứng thú gì với đám chuột đang thỏa thích vùng vẫy này.
Gia Á im lặng ngồi sàng đậu, thực tế là đang nói chuyện với Sophie.
“Có kết quả không?” Hắn hôm nay đem tổ hợp DNA truyền tải qua cho Sophie, hi vọng nàng có thể phân tích ra được vài tin tức có giá trị.
“Ân—— nói sao nhỉ, có chút kỳ lạ.” Sophie nói.
“Theo kết quả phân tích DNA của loài chuột này thì chúng nó vừa hoàn tất quá trình tiến hóa vượt bậc, chia thành cơ thể mẹ và hai loài đơn thể, hôm nay ngươi gặp chính là đơn thể, nếu phân tích của ta chính xác thì cơ thể mẹ có thể được giấu ở sào huyệt, hơn nữa đã có đầy đủ trí năng sơ cấp.”
“Ý ngươi là cơ thể mẹ của thực nhân thử đã có suy nghĩ độc lập?”
“Đúng vậy, có lẽ đối địch với sinh vật trí năng một thời gian dài nên nó tự tiến hóa thành sinh vật trí năng cấp bậc thấp.”
“Được rồi, đúng là ghê tởm, một con chuột biết suy nghĩ ——”
“Bất quá cũng chưa quá nguy hiểm, trí lực nó hiện tại chỉ tương đương giai đoạn trẻ con.”
“Nói cách khác, chúng nó biết cách che dấu sào huyệt, nhưng thủ pháp vẫn chưa khôn ngoan đúng không.”
“Có thể nói như vậy.”
Dựa vào suy luận theo logic trí năng cấp thấp, đám thực nhân thử nếu muốn che dấu sào huyệt sẽ làm thế nào?
“Đi về phương bắc tìm thử xem.” Gia Á đang hăng say sàng đậu đột ngột nói làm nhóm người lỗ đạt đang thảo luận có chút ngẩn người.
“Ta nói, sào huyệt của chúng có thể ở hướng bắc.”
Tắc Vạn nhìn Gia Á đang cúi đầu sàng đậu, biểu tình trên mặt hắn rất bình tĩnh nhưng cách nói lại vô cùng tự tin.
“Vì muốn che dấu sào huyệt, phương pháp trực tiếp nhất là tấn công theo hướng ngược lại.” Nếu những con chuột này đã bắt đầu thông minh sẽ biết áp dụng phương pháp phân tán lực lượng, tấn công từ bốn phương tám hướng, không những tăng cao được sức chiến đấu còn có thể hoàn hảo che dấu được vị trí sào huyệt. Bất quá đáng tiếc là thời gian tiến hóa có thể cần tới hơn ngàn năm.
“Nói giỡn sao! Thực nhân thử chưa bao giờ biết che dấu vị trí sào huyệt.” Phổ Lỗ Tư bị cuốn vào sự hạn chế của mớ kinh nghiệm cổ xưa.
“Trước kia không có, nhưng hiện tại là như vậy, chúng nó vừa hoàn thành tiến hóa.” Gia Á cũng biết trước đối phương có thể không tin mình, dù sao nếu bọn họ không tin, mình hắn đi tìm sào huyệt cũng là chuyện không thể.
“Tiến hóa?” Từ này làm tất cả mọi người nghi hoặc.
“Đúng vậy, chúng nó thông minh hơn.” Gia Á giải thích.
“Cứ vậy đi.” Tắc Vạn không hề nghi ngờ lời nói của Gia Á, hắn đã nói ra nhất định đã nắm chắc.
“Gia Á, ngày mai ngươi cùng chúng ta tới phương bắc tìm sào huyệt của thực nhân thử.” Tắc Vạn nhìn Gia Á nói.
“Được.” Gia Á cười cười, Tắc Vạn là người duy nhất ở đây không đem hắn thành khảm đặc, hình thức ở chung với nhau giống như tình bạn giữa hai nam nhân, Tắc Vạn không cho hắn đội cái mũ cao như Bill, cũng không giống các lỗ đạt khác xem hắn như thủy tinh dễ vỡ, điều này làm Gia Á cảm thấy rất thoải mái.
“Tắc Vạn, chuyện này rất nguy hiểm——” Phổ Lỗ Tư không đồng ý, số lượng khảm đặc hiện tại rất ít ỏi, hơn nữa, khảm đặc yếu ớt như vậy sao có thể để hắn đi làm chuyện tình nguy hiểm.
“Ha hả, Phổ lão huynh, ngươi cứ yên tâm đi, nghe nói khảm đặc này một quyền có thể đá bay một con thực nhân thử hung dữ.” Á Sắt vui vẻ đáp lời Phổ Lỗ Tư, anh nghe Bill kể lại, nên nói là Bill đã tuyên dương khắp bộ lạc về sự tích anh hùng của Gia Á.
Gia Á đứng lên, duỗi thắt lưng.
“Cứ quyết định như vậy, ngày mai đi bắt chuột hôm nay phải ngủ một giấc thật ngon.” Gia Á đi ngang qua vỗ vai Tắc Vạn, bộ dáng hảo huynh đệ, ai ngờ trong mắt mọi người xung quanh loại hành động này giống như đang khiêu khích Tắc Vạn.
Tắc Vạn vẫn duy trì bộ mặt không có biểu tình như cũ, gật gật đầu.
“Bọn họ có quan hệ gì a?” Á Sắt vò vò đầu, vẻ mặt khó hiểu.
“Đại khái là bầu bạn đi—— hay là sắp thành bầu bạn gì đó?” Phổ Lỗ Tư bổ sung thêm.
|
Chương 8[EXTRACT]Sáng sớm hôm sau, Á Sắt và Phổ Lỗ Tư đã chờ ở cổng bộ lạc, Tắc Vạn và Gia Á từ phía xa đi tới, hai thân ảnh vô cùng đối lập, Gia Á cao 1m9 nhìn lại có vẻ nhỏ xinh, nhưng đối với khảm đặc bình thường mà nói, Gia Á đã rất cao lớn.
“Nhìn rất có phong cách nha!” Á Sắt nhìn Gia Á bận quần áo nhịn không được trêu chọc một câu, ai lại để Gia Á mặc quần áo lỗ đạt cơ chứ.
Gia Á bất đắc dĩ trừng mắt liếc Á Sắt, không có biện pháp, ai bảo quần áo khảm đặc cứ bó sát như vậy, căn bản không thích hợp để chiến đấu, cuối cùng Bill phải mang quần áo cùa Tắc Vạn trước đây cho Gia Á thay, không ngờ lại rất hợp. Tưởng tượng Tắc Vạn cao lớn uy vũ bây giờ lại có lúc nhỏ xinh như vậy, khóe miệng Gia Á lại vô thức nhếch lên.
“Xuất phát thôi.” Tắc Vạn hóa thành hình thú, một lão hổ đen ngòm hiện ra, Á Sắt cùng Phổ Lỗ Tư bên cạnh cũng nhanh chóng hóa thân thành cửu vĩ hồ và gấu ngựa, lập tức phóng như bay ra ngoài, tốc độ cực nhanh.
Tắc Vạn để Gia Á ngồi trên lưng mình, chạy lấy đà vài bước bắt đầu vỗ cánh bay lên. Nhìn ngàn dặm giang sơn dưới chân, Á Sắt cùng Phổ Lỗ Tư lúc ẩn lúc hiện giữa đám cây cối. Lúc này Gia Á mới cảm nhận được mùi vị yếu ớt, sự chênh lệch to lớn giữa thú nhân và phi thú nhân—— loại thiên phú này hắn có bỏ ra cả đời cũng không thể đuổi tới được.
Tắc Vạn quan sát từ trên không, hai thú nhân kia thì phân chia nhau dưới đất, nhìn thấy lỗ hổng sẽ kiểm tra.
“Tắc Vạn, bình thường thực nhân thử xây tổ ở đâu?”
“Trong những lổ hổng trong rừng rậm, rất dễ tìm thấy, mặt đất sẽ bị lõm xuống.” Tắc Vạn trả lời.
“Tắc Vạn, ta thấy có chút không đúng, có lẽ bọn nó đã thay đổi phương thức xây tổ.” Tiến hóa suy nghĩ sẽ dẫn tới sự thay đổi toàn diện về thói quen và hành động. Giống như một số loài cá trước kia sống trong nước, sau khi tiến hóa sẽ cư ngụ trên đất liền.
“Thay đổi phương thức xây tổ?”
“Đúng vậy, nếu mẫu trung tiến hóa có thể suy nghĩ, nó sẽ cần nhiều protein hơn——ân, chính là thực vật, những sinh vật trong lòng đất không thể thỏa mãn được nhu cầu sinh lý của nó vì thế nó đại khái sẽ đời tổ lên trên mặt đất.”
“Nhưng mà tổ thực nhân thử thường có kích thước rất lớn, nếu xây trên mặt đất nhất định sẽ rất bắt mắt.” Tắc Vạn đưa ra nghi vấn.
Đúng vậy, Gia Á suy nghĩ, số lượng chuột đông như vậy nếu cùng nhau hoạt động trên mặt đất nhất định rất dễ thu hút sự chú ý.
“Cây!” Gia Á đột nghiên nghĩ tới. Đúng vậy! Tinh cầu này cây cối đặc biệt xum xuê, trong rừng mưa có nhiều cây cao tới mấy trượng, kích thước khổng lồ tới hơn trăm người ôm mới xuể.
“Nếu nó đục rỗng thân cây, xây sào huyệt bên trong thì sao?”
Tắc Vạn cảm thấy ý kiến này rất có lý, nhưng nếu thực sự như vậy càng khó tìm hơn.
“Nếu nó thật sự xây tổ trong cây, chúng ta làm cách nào để nhận ra?” Rừng mưa có tới hàng ngàn, hàng vạn cây, đâu thể kiểm tra từng gốc được.
Gia Á suy nghĩ, hiện tại trời đã vào cuối thu nhưng rừng mưa vẫn tươi tốt như trước, dễ dàng nhận thấy cây cối nơi này không bị ảnh hưởng theo mùa.
“Chúng nó đào rỗng cây, nhất định sẽ phá hư sinh trưởng của cây, tìm những cây có nhiều lá vàng.”
Tắc Vạn mỉm cười, đem theo Gia Á đúng là quyết định sáng suốt!
Tắc Vạn từ trên không trung nhìn xuống mặt đất, toàn cảnh khu rừng ánh vào mi mắt. Chú ý những đặc điểm Gia Á nói, quả nhiên phát hiện một tảng lớn cây cối ở phía bắc đang héo úa, uể oải không phát triển, bộ dáng rất giống bị bệnh. Tắc Vạn liền bay tới khoảng không bên trên đám cây này.
“Gia Á, là nó phải không?”
Gia Á đánh giá, muốn xác định có đúng hay không cần phải kiểm tra một chút, hiện tại cũng chưa biết chắc rằng chúng nó thực sự chọn cách xây ổ trong cây hay không.
“Chúng ta xuống dưới kiểm tra một chút.”
Đáp xuống mặt đất, Gia Á nhanh nhẹn leo xuống khỏi lưng Tắc Vạn. Xung quanh là một đám cây cối vỏ xù xì nức nẻ, lá rụng đầy mặt đất cao gần tới đầu gối Gia Á. Gia Á đi tới một trong những thân cây đó, lấy tay gõ gõ vỏ cây, nghe thấy có tiếng vọng.
“Những cây này rỗng bên trong.” Gia Á nói xong, từ sau lưng rút ra đao thép, lưu loát chém một đường làm tét một mảnh võ cây, lộ ra sự thật bên trong lớp vỏ.
“Tắc Vạn đây là cái gì vậy?” Gia Á ghê tởm nhìn những viên thịt hồng nhạt xếp tầng tầng lớp lớp bên trong, đại khái to cỡ nắm tay chi chít dán vào nhau, bốn phía là chất nhầy trắng đục, những cục thịt kia còn lúc nhúc không ngừng.
Tắc Vạn nhìn những khối thịt kia bộ dáng vô cùng vui sướng.
“Gia Á! Ngươi giỏi thật! Đây là ấu trứng của thực nhân thử.”
“Xem ra chúng ta tìm đúng rồi.”
Bên này đang nói thì Á Sắt cũng Phổ Lỗ Tư cũng đang chạy tới.
“Sao chúng nó có thể xây tổ trong cây được nhỉ?” Á Sắt thầm nghĩ, hèn chi tìm mãi không thấy được.
“Đây là kết quả tiến hóa, rất thần kỳ, đúng không ——” Gia Á nói, cho dù là sinh vật đơn giản thế này, trải qua quá trình tiến hóa liền có thể sinh ra nguy hiểm như vậy, huống chi là sự tiến hóa của nhân loại, lúc trước kế hoặch này đáng ra không nên tồn tại——hắn và Sophie rất khó xử, có nhà nhưng không quay về được chỉ có thể lơ đãng giữa vũ trụ. Thông qua tiến hóa mà sinh mạng kéo dài vô hạn, nhìn không thấy được ngày kết thúc——
“Gia Á?” Tắc Vạn nhìn thấy sắc mặt Gia Á đột nhiên trở nên đau buồn, rất lo lắng.
“Ta không sao——Bill nói phải dùng hỏa thiêu hủy tổ của nó đúng không?” Gia Á trấn định lại tinh thần, một lần nữa quay lại vấn đề đám chuột.
“Đúng vậy, nhưng mà——” Á Sắt có chút buồn rầu.
“Một tảng rừng lớn như thế sao có thể đốt được? Nếu làm không khéo sẽ phát hỏa tràn lan.”
Đối với Gia Á mà nói, vấn đề này không có gì là khó.
“Mở một cái tường phòng cháy là được rồi.”
“Tường phòng cháy?” Á Sắt chưa bao giờ nghe thấy phương pháp này.
“Chặt bỏ một tầng cây cối xung quanh đám cây này, chỉ cần không có vật bén lửa tự nhiên nó sẽ tắt.” Kỳ thật Gia Á còn có phương pháp tốt hơn, hắn có thể điều khiển toàn bộ mỏ vàng trong lòng đất tập trung lại làm thành một mái che, làm lửa chỉ có thể cháy trong đó, tốc độ nhanh, độ an toàn cũng cao. Nhưng mà cơ thể sẽ vô cùng mệt mỏi, hắn không muốn làm như vậy chút nào nên đề nghị phương pháp mở tường phòng cháy vẫn tốt hơn.
“Chúng ta thử xem.” Tắc Vạn nói.
“Chúng ta?” Gia Á kinh ngạc, một công trình lớn như vậy, xác định chỉ ‘chúng ta’ có thể làm được sao?
“Có cần quay về gọi thêm nhiều người tới không, một khu vực lớn như vậy, đám cháy nhất định không nhỏ, phải mở một tức tường rất dài.”
“Giao cho Á Sắt và Phổ Lỗ Tư là được rồi.”
Tắc Vạn cõng Gia Á trên lưng, một lần nữa bay lên không trung, vạch ra phạm vi công trình. Á Sắt và Phổ Lỗ Tư một người hệ phong, một người hệ thổ. Chỉ thấy Phổ Lỗ Tư tùy tiện phủi hai cái, một loạt đại thụ liền bật gốc nhảy dựng lên, sau đó bị một trận cuồng phong thổi đi mất.
“Thật sự——rất tiện lợi a.” Gia Á cảm thấy năng lực của lỗ đạt rất giống thế hệ người biến chủng thứ 3. W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m
“Nếu như vậy, sao không bảo bọn Phổ Lỗ Tư trực tiếp xới đám cây có lũ thực nhân thử không phải nhanh hơn sao——”
“Ngươi muốn đối mặt với toàn bộ công kích của lũ thực nhân thử sao?” Tắc Vạn cười cười.
Có lẽ bên ngoài quá ồn ào nên có một bộ phận thực nhân thử chui ra khỏi cây, đi thám thính.
“Xem ra mẫu thử phát hiện chúng ta rồi.” Gia Á nói, ngay cả nhạy cảm cũng được tiến hóa không ít a.
“Không được để nó đi báo tin với mẫu thử.” Tắc Vạn phi thân xuống, phun ra một cục hỏa cầu thui rụi toàn bộ đám thực nhân thử trên mặt đất.
“Phải nhanh lên một chút, mẫu thử không có được hồi đáp nhất định sẽ phái thêm đám thực nhân thử lên.” Tắc Vạn nói.
“Chúng ta tới hỗ trợ đi——” Gia Á cảm thấy tội lỗi khi sống rất an nhàn ở đây, ăn thức ăn nhà người ta, ở nhà người ta, tóm lại mình cũng nên làm chút gì đi.
Gia Á xuất ra đao thép, biến thành dạng chiếc lá hình tròn, xung quanh bao đầy răng cưa, xoay tròn bay tới cắt ngã một gốc cây. Tắc Vạn phối hợp rất ăn ý, gốc cây vừa ngã xuống liền chụp một phát bay tới chân trời.
Cứ như vậy, một bức tường phòng cháy nhanh chóng được mở ra.
“Bây giờ có thể đốt rồi.” Á Sắt vui vẻ vỗ móng vuốt.
Gia Á nhìn Tắc Vạn phun hỏa, từng nhìn thấy y phun ra một quả cầu lửa, nhưng trực tiếp phóng hỏa như vậy vẫn là lần đầu. Bắt đầu từ dưới chân Tắc Vạn, ngọn lửa với diện tích khổng lồ giống như chui ra từ mặt đất, khí thế mãnh liệt, ào ạt, quang cảnh đồ sộ như vậy làm Gia Á không thể không tán thưởng, năng lực hỏa khi sự dụng đúng là mỹ quan a.
Nhiệt độ cao làm đám thực nhân thử trong tổ cây đều chui ra ngoài, đón nhận đại hỏa thiêu đốt, từ trong một cây đại thụ cực lớn ở trung tâm đột nhiên phát ra dị trạng, thân cây lắc lư, giống như đang giãy dụa. Sau một lúc lâu, cây đại thụ kia chợt nức ra một cái lỗ lớn, ngay sau đó một con chuột to mọng lúc nhúc chui ra.
Là mẫu thử, nó đi ra, nhìn xung quanh một chút, bộ dạng tựa hồ không hề sợ hỏa ngược lại trong bão lửa nhanh chóng tiến tới tấn công bọn họ. Bốn người không hề chuẩn bị tâm lý né tránh luồng công kích khổng lồ có chút chật vật. Mẫu thử quay đầu lại, lựa chọn Tắc Vạn làm mục tiêu tấn công chủ yếu.
“Sao lại như vậy?” Phổ Lỗ Tư kinh ngạc.
“Chẳng lẽ mẫu thử tiến hóa thành chuột bất tử?” Á Sắt cũng không giải thích được.
Trong tình huống khẩn cấp, Gia Á lập tức sử dụng dị năng, dưới chân là một mảnh kim loại trong suốt chống đỡ cơ thể hắn trên không trung, chậm rãi hạ xuống đất.
“Lớp vỏ bên ngoài trở nên rất cứng, hơn nữa cũng không sợ lửa.” Gia Á chú ý mẫu thử đang công kích Tắc Vạn, những quả cầu lửa liên tục phóng tới nó nhưng mẫu thử không có phản ứng gì, chỉ có thể lý giải là lớp vỏ nó trở nên rất cứng rắn thơ ráp, hỏa thiêu không tới được bên trong.
“Ngươi vừa mới——?” Á Sắt cảm thấy mình đang hoa mắt, hình như trong nháy mắt anh nhìn thấy Gia Á bay lên không sau đó chậm rãi rơi xuống.
“Tắc Vạn như vậy rất nguy hiểm, các ngươi không đi hỗ trợ sao?” Gia Á nhíu mi nhìn 2 vị lỗ đạt đang thanh nhàn bình phẩm người khác.
“Nga ——” Á Sắt cùng Phổ Lỗ Tư bị trừng như vậy, lập tức lẽn bẽn chạy tới hỗ trợ Tắc Vạn.
Khóe miệng Gia Á cong lên, hắn nghĩ mũi khoan có lẽ sẽ xử lý được lớp vỏ của con chuột này. Phiến kim loại lúc nãy dùng để cưa cây một lần nữa xoay tròn thừa dịp nó không để ý bay về phía mẫu thử, cắt xuyên lớp vỏ cứng xâm nhập vào phần thịt mềm bên trong, bên ngoài chỉ để lại một vết hằn nhợt nhạt.
Tắc Vạn nhìn mẫu thử đột ngột vùng vẫy vô cùng đau đớn, y bước tới gần xác định, nhìn thấy nó đang quay cuồng, cái đầu nhỏ điên cuồng lao vào bốn phía. Á Sắt và Phổ Lỗ Tư cũng ngừng lại, đứng bên cạnh Tắc Vạn, khó hiểu nhìn một màn trước mắt.
Mẫu thử vật lộn một hồi lâu, cuối cùng run rẩy một vài cái không nhúc nhích nữa. Phần bụng xác mẫu thử giống như có thứ gì đó đang rục rịch muốn chui ra.
Bất ngờ một phiến quạt kim loại xé rách lớp da bụng mẫu thử bay ra. Phiến quạt trên không trung hóa thành đao thép rồi tự động bay tới sau lưng Gia Á, thu vào vỏ.
“Nhìn cái gì, chưa bao giờ thấy năng lực hệ kim sao.” Gia Á nói.
Á Sắt hồi phục lại tinh thần, hung hăng vỗ vai Phổ Lỗ Tư vẫn còn đang khiếp sợ.
“Sao, chưa thấy bao giờ à!”
“Chưa thấy qua——” Phổ Lỗ Tư thành thật trả lời, anh quả thực chưa bao giờ thấy một khảm đặc biết sử dụng năng lượng!
“Tắc Vạn, ta nghĩ ngươi nên phóng một hỏa cầu vào bụng nó đi, cho đảm bảo.” Gia Á biết khả năng tái sinh của loài chuột rất cao, không thể xác định được mớ thịt đó có thể lại trở thành một con mẫu thử hay không.
“Ân.” Tắc Vạn dễ dàng điều khiển một ngọn lửa bùng cháy từ vết thương ở bụng mẫu thử, trong chốc lát nó chỉ còn là một khoảng đất cháy đen.
Giải quyết xong đám chuột, bốn người bắt đầu hành trình trở về. Á Sắt dùng khuỷu tay huých Tắc Vạn.
“Tắc Vạn, ngươi đã sớm biết phải không!” Á Sắt đang nói tới năng lực đặc biệt của Gia Á, là năng lực hệ kim, chẳng lẽ tới từ nơi đó?
“Đúng vậy.” Tắc Vạn cũng không cảm thấy vì vậy mà nên cảnh giác, vì người đó chính là Gia Á.
“Hắn rất mạnh.” Tắc Vạn vẫn luôn nói như vậy.
“Thông minh, bình tĩnh, một quyền có thể đánh bay một con thực nhân thử, lại là một khảm đặc có kim năng lực, tuyệt thật! Ta thích!” Á Sắt cười gian sờ sờ cằm.
Tắc Vạn nghe vậy thoáng nhíu mày, bình tĩnh khuyên nhủ một tiếng.
“Ngươi muộn rồi, hắn là của ta.” ——
“Sao lại thế chứ!”
Tắc Vạn nhếch môi, chiến lược săn mồi của các loài chim hoang dã đòi hỏi kiên nhẫn rất cao, người chiến thắng cuối cùng nhất định là y.
|
Chương 9[EXTRACT]Việc Gia Á hỗ trợ lỗ đạt giải quyết vấn đề thực nhân thử rất nhanh lan truyền khắp bộ lạc. Người theo đuổi Gia Á đột ngột tăng vọt, suốt cả ngày đều có lỗ đạt tới lui tặng quà, nhà cửa cứ như một buổi dự tuyển mỹ nữ, tụ tập không biết bao nhiêu lỗ đạt đủ màu sắc. Nhóm khảm đặc cũng vô cùng hâm mộ, nhưng Gia Á chỉ có mỗi một cảm giác là buồn nôn.
Kỳ thật lỗ đạt luôn hi vọng bầu bạn của mình có thể mạnh mẽ một chút, số lượng khảm đặc so với lỗ đạt ít hơn nhiều, hơn nữa thân thể cũng rất yếu đuối, nhiều khi có thể chết vì sanh con, vì thế khảm đặc khỏe mạnh lại dũng mãnh như Gia Á được nhóm lỗ đạt độc thân trong tộc chú ý đặc biệt.
“Gia Á, ngươi thích nhé, có nhiều lỗ đạt thích ngươi như vậy.” Bill cũng rất hi vọng mình có thể mạnh mẽ hơn một chút, nhưng vóc dáng vẫn cứ như thế không cao lớn hơn được chút nào, cứ như cơ thể của trẻ vị thành niên.
“Này có gì tốt đâu——” Gia Á không cảm thấy việc này có gì đáng hãnh diện.
“Nói thật, Gia Á, ngươi rốt cuộc thích mẫu lỗ đạt thế nào a?” Bill hiếu kỳ hỏi.
Ta không thích lỗ đạt, ta thích nữ nhân—— ai!Nếu nói như vậy, Bill nhất định sẽ không hiểu.
“Ôn nhu đi.” Gia Á trả lời, hắn thích dạng ôn nhu nữ tính, giống như mẫu thân của hắn. Nàng cũng là biến chủng đời 3, có năng lực trị liệu, đã mất trong lần thanh trừng đó——
“Kỳ thật ca ta rất ôn nhu a, thật đó!” Bill nhìn Gia Á chằm chằm, hai mắt giống như đang tỏa sáng. Ôn nhu, lão ca cậu nhất định có đủ ôn nhu a!
“Có sao——” Gia Á bật cười, hắn thật sự không thể đem Tắc Vạn cương nghị sánh ngang ngọn băng sơn kia liên hệ với hai chữ ôn nhu. Hơn nữa, Tắc Vạn căn bản chưa bao giờ có ý tứ kia với hắn thì phải? Tắc Vạn chưa bao giờ giống những lỗ đạt kia, đối đãi hắn như với những khảm đặc yếu ớt khác, hơn nữa Tắc Vạn còn cho hắn tham gia chiến đấu, tình cảm giữa bọn họ chính là tình nghĩa huynh đệ.
Từ lúc đầu gặp nhau Tắc Vạn luôn giúp đỡ hắn. Hắn muốn tìm năng lượng nguyên, Tắc Vạn cơ hồ tìm kiếm tất cả mẩu thử năng lượng nguyên trên tinh cầu này tới.
Nhưng đáng tiếc chính là vẫn không tương thích với kỹ thuật của hệ ngân hà. Nói cách khác, hắn và Sophie không có cách nào rời khỏi. Có lẽ một ngày nào đó Sophie sẽ chế tạo được một cổ máy chuyên dụng có thể chuyển hóa năng lượng của Thụy Bá đại lục, nhưng mà không biết tới tận bao giờ.
Trong suy nghĩ của các lỗ đạt ở bộ lạc Phỉ Tư Thắc, khảm đặc ở tuổi của Gia Á còn độc thân nằm trong phạm vi người lớn tuổi vẫn chưa lập gia đình. Bọn họ đã xem Gia Á là người của bộ lạc, nên thường sẽ do tộc trưởng ra mặt chỉ hôn cho ‘thặng nữ’.
Nhưng nghĩ tới trước kia Gia Á từng sống trong bộ lạc khác, hơn nữa lại rất mạnh mẽ nên mọi người quyết định tôn trọng ý kiến của Gia Á, để hắn tự mình chọn lựa. Cho Gia Á tự do chọn lựa là một chuyện, Gia Á cứ chậm chạp không quyết định lại là một chuyện khác, bởi vì số lượng khảm đặc không còn nhiều nên không thể lãng phí thời gian, vì thế nhóm lỗ đạt coi trọng Gia Á bắt đầu trờ nên nóng nảy.
Lúc đầu phương thức biểu đạt rất tinh tế, chỉ gửi tặng một ít quà vặt này nọ v…v…. nhưng càng về sau càng giống như lưu manh muốn trói hắn lại trực tiếp hành động. Gia Á lần đầu tiên gặp phải chuyện này còn chưa hiểu đối phương muốn làm gì, lúc hiểu ra thì lập tức thưởng cho đối phương một đôi mắt gấu mèo. Về sau sự việc như vậy lại càng nhiều hơn, Gia Á rốt cuộc mới hiểu ra nguyên lai bọn họ muốn gì, dĩ nhiên là——!
Bình tĩnh, bình tĩnh! Gia Á nhịn xuống cơn xúc động muốn giết người, tự nói với chính mình phải tỏ ra thân thiện, phải nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này, hắn còn phải ở đây một thời gian!
Gia Á bực bội nhíu mày nhìn một lỗ đạt có làn da thanh sắc xuất hiện trước mặt.
“Làm bầu bạn của ta đi.”
Lại tới nữa.
“Ta biết ngươi thích ta!”
Cho xin đi, tên ngươi ta còn không biết!
“Hôm qua ở quảng trường ngươi liếc mắt nhìn ta một cái.”
Ta cũng ‘liếc mắt một cái’ với rất nhiều người khác! Là ánh mắt xem thường.
“Chúng ta làm đi!”
“Ta cho ngươi 3s để biến mất trước mặt ta.” Gia Á bị một lực mạnh đẩy ngã xuống đất, lạnh lùng giương mắt nhìn lỗ đạt đang đè lên người mình.
Cố gắng làm lỗ đạt thanh sắc trên người mình thông suốt đầu óc, nhưng có vẻ tên này cũng không tiếp thu được bài học nào từ đám lỗ đạt bị giáo huấn, một khảm đặc khi bực bội có thể mạnh mẽ tới cỡ nào đi.
Thế giới này, chính vì có những người không tin vào những chuyện kì lạ nên mới có nhiều chuyện ngoài ý muốn như vậy.
“1, 2, 3!” Giá Á vừa dứt lời, một sức mạnh không biết từ đâu xuất hiện đánh văng cái tên lỗ đạt xanh lá ngu ngốc kia đi với tốc độ ngang ngửa vận tốc ánh sáng, nếu nhìn kỹ phía sau lưng áo anh ta có một cái móc kim loại.
“Thật là, lần nào cũng như thế——” Gia Á bật người dậy, phủi bụi đất trên người, đột nhiên nghe thấy tiếng cười từ khu rừng phía sau truyền tới.
“Tắc Vạn, ta biết là ngươi.” Gia Á khó chịu nói, thân ảnh Tắc Vạn từ khu rừng tiến ra, trên mặt còn mang theo tươi cười làm ai đó oán giận.
“Thấy cũng không biết giúp ta.” Gia Á bất bình.
“Ngươi cần ta hỗ trợ sao?” Tắc Vạn hỏi lại.
“Không giúp cũng không được cười, ta đã bực muốn chết rồi.” Cứ như vậy sao được, nghĩ đến cảnh tượng chính mình bị thú nhân cao lớn đặt dưới thân mà xâm chiếm, thật sự là lạnh thấu xương, cả người hắn nỗi hết cả da gà. Hắn nghĩ thế nào cũng không chấp nhận được, ngày nào trinh tiết mình cũng gặp nguy cơ, nên làm thế làm mới tốt a!
“Kỳ thật biện pháp giải quyết rất đơn giản.” Tắc Vạn nói.
“Cái gì?”
“Ngươi tìm một bầu bạn thì tốt rồi, có chủ, những lỗ đạt khác sẽ không quấn quít lấy ngươi nữa.”
“Thật sự là ‘hảo’ chủ ý a——” Gia Á ngoài cười nhưng trong không cười.
“Thế nào, tộc trưởng muốn chỉ hôn cho ta sao?”
“Không có, ngươi không cần lo lắng.” Cho dù Tắc Vạn có chỉ hôn thật thì y nhất định chỉ đem Gia Á chỉ hôn cho chính mình.
“Như vậy rất tốt, ta căn bản không thích lỗ đạt, chuyện này ngươi cũng biết mà.” Nếu nhất định phải chọn, hắn tình nguyện lấy một khảm đặc còn hơn, giống như Bill vậy, ít ra còn có nhiều điểm tương tự nữ giới. Lỗ đạt? Miễn đi!
Tắc Vạn thấy thế cũng không sốt ruột, thong thả đi tới trước mặt Gia Á.
“Ta cũng không bảo ngươi làm thật, ý của ta là giả vờ, tìm một người sống chung thôi, đơn giản.”
“Nói dễ quá a, tìm ai được? Ai chịu giả bộ chứ?”
“Ta a.”
Gia Á choáng váng. Tắc Vạn vừa nói cái gì vậy?
“Ta cũng đang độc thân, làm tộc trưởng nên gần đây cũng bị nguy cơ bức hôn. Ngẫu nhiên chúng ta là có cùng nỗi khổ.” Tắc Vạn nói.
Gia Á suy nghĩ một chút, nghe cũng có lý. Nếu nói Gia Á là ‘thặng nữ’ thì Tắc Vạn vừa vặn cũng là ‘thặng nam’. Tắc Vạn rất mạnh mẽ được rất nhiều khảm đặc yêu thích, tìm mọi cách câu dẫn y, làm y có nhà mà không dám về, thực đáng thương a.
�
“Sao ngươi lại không tìm bầu bạn?” Gia Á cảm thấy rất kì quái, thú nhân bình thường luôn rất cố chấp với vấn đề nối dõi tông đường, nhưng Tắc Vạn dường như trái lại.
“Ta muốn tìm, nhưng chưa tìm được.” Tắc Vạn có chút đăm chiêu nói, trước kia y cũng không biét mình muốn có một người bầu bạn như thế nào, nhưng bây giờ y đã biết, đối tượng y muốn tìm chính là Gia Á!
“Ngày nào cũng trốn tránh thế này cũng không phải biện pháp, nếu có lỗ đạt đánh lén hay dùng thuốc mê, ngươi cũng không có biện pháp chống cự, đến lúc đó chỉ có ngươi chịu thiệt.”
Tắc Vạn nói cũng không phải lời đe dọa suôn, tình hình của Gia Á hiện tại cũng sắp tới mức độ này, lỡ như có tên nào đánh ngất hắn mang đi, thế thì hắn thảm rồi!
“Nói như vậy——” Gia Á lúc này cảm thấy ý tưởng của Tắc Vạn quả thực không tồi, dù sao hiện tại hắn cũng đang ở trong khu nhà của y, nếu giả kết hôn thì bất quá chỉ là chuyển từ phòng nhỏ qua nhà chính thôi, như vậy cũng không có khác biệt nhiều lắm. Hắn và Tắc Vạn cũng rất hợp rơ, và quan trọng nhất là Tắc Vạn không hề có ý tứ kia, nếu có một ngày hắn phải rời khỏi mọi người cũng có thể vui vẻ vỗ tay tán thành.
“Được rồi! Ta nghĩ đề nghị này cũng không tồi.”
Cá mắc câu, ý cười trên mặt Tắc Vạn ngày càng sâu.
“Vậy ta đi tuyên bố với người trong tộc.”
“Ân, ngươi là tộc trưởng, ngươi nói sao thì cứ làm vậy đi.”
|