Võng Du Chi Hảo Thụ Sợ Sàm Lang
|
|
Chương 80: Ăn ngon uống đủ boss mới được[EXTRACT]Trời ơi! Cảnh giới buồn nôn này thật sự làm đảo điên hết cả thế giới quan của tui!
Mì sợi là nguyên liệu nấu ăn hệ thống có thể mua được bất cứ nơi đâu sau cấp 50, chỉ có một loại, chính là mì thô loại trung hơi cứng một chút, dùng để làm tài liệu món “mì trộn tương” và “mì vảy dầu” của menu hệ thống.
Dĩ nhiên, người chơi mua về cũng có thể tự chế tác theo phương pháp của mình, hệ thống bán ra chỉ là vì thuận tiện cho những người chơi không thích nhào bột cán bột thậm chí là cắt mì. Tiểu Ngư vừa lúc chính là một trong số đó.
Cách làm mì om cũng không khó, vả lại do có thể dùng vô số loại nguyên liệu nấu ăn để làm, nên chủng loại cũng có muôn nghìn loại. Mì om thịt cừu là một trong những phương pháp mì sợi Tiểu Ngư thích nhất. Muốn hương vị thịt cừu thấm toàn bộ vào sợi mì om, đầu tiên phải xử lý thịt cừu một chút. Dùng nước hạt tiêu và nước gừng ngâm thịt cừu đã được thái thành những sợi mỏng một chốc, nhằm ướp phần thịt ngoài cũng như tăng thêm hương vị. Thế nhưng nước gia vị không nên cho quá nhiều, nếu không cái ngon của thịt sẽ bị át đi mất, như vậy là mất nhiều hơn được.
Rau phối với thịt cừu là không thể thiếu, Tiểu Ngư cảm thấy món thích hợp nhất vẫn là hành tây. Ruộng trong bang hội có thể gieo trồng hành tây, cũng vì loại rau này có tác dụng tăng hương vị rất mạnh, cho nên bình thường trong hành trang Tiểu Ngư ít nhất sẽ có một tổ xem như là để phối liệu. Thật ra, đối với những cây nông nghiệp tầm trung loại kém này, lượng thu hoạch một mẫu trên nông địa bang hội đều là mười tổ, Tiểu Ngư đã từng trồng thử một lần, đến đây giờ bốn tổ để trong kho hàng còn chưa làm gì đâu.
Cắt hành tây thành sợi mỏng, đương nhiên, lượng mì om cần làm nhất định phải canh cho đúng. Món chính mười người một tổ hẳn là đủ rồi, có điều chốc nữa còn phải xào gan, cho nên Tiểu Ngư chỉ dùng mười lăm củ. Cũng nhờ mỗi tên ham ăn này đều mang theo một cái chảo, tuy chảo sâu lòng và chảo chống dính không giống nhau, nhưng được cái không ảnh hưởng đến cách sử dụng.
Vì hành tây sau khi đã chín cũng chỉ còn hương vị và mùi thơm, cho nên khi gia vị, cậu chuẩn bị tương đậu nành, tương ớt, đương nhiên không thể thiếu muối. Đổ dầu lên đáy chảo, sau đó xắt hành tây vào bắt đầu xào sơ, do hành tây có hàm lượng nước nhiều nên hoàn toàn không cần lo nghĩ tới chuyện dính chảo. Thêm hai thìa muối, thứ nhất là để gia vị, thứ hai cũng là để giảm bớt hơi nước trong hành tây ra ngoài, chờ các sợi hành tây lấy tốc độ cực nhanh từ từ trũng xuống, cuối cùng xụi lơ dưới đáy chảo, thả thịt cừu đã được ướp xong vào, trộn đều, đảo nhanh, sau đó đổ hỗn hợp tương đậu nành và tương ớt xuống, tiếp tục xào đều, lại chế thêm một thìa nước, ép phẳng hành tâyvà thịt sợi giữa chảo, cuối cùng thả mì lên đồ ăn, bật lửa nhỏ, đậy mui lại. Kế tiếp là chờ đợi mì om.
Trong lúc Tiểu Ngư làm mì om, chín người khác cũng không hề nhàn rỗi. Càn Khôn luyện chế dược, cho nên mọi người đều đem hết dược liệu trên người sang cho cô, lúc này cô đang ở một bên cực kỳ chăm chú luyện dược. Mà Không Cho Sờ và Tiểu Bố Đinh thì đang cố gắng công kích đối phương bằng đủ loại “ác tính”, thính giả chính là Thanh Ninh và Lưu Hành Gặp Trở Ngại. Trình Đại Hổ không hề nghi ngờ ngồi bên cạnh cùng Hồng Điệp Tri Thu, Thu tỷ tỷ lúc này lại đang giúp đỡ Tiểu Ngư xắt thịt sợi, cho nên Trình Đại Hổ tự nhiên ngồi xếp bằng trên tấm thảm, vừa thưởng thức dáng người “hiền huệ” của vợ nhà mình, vừa ngửi mùi hương phát ra từ bốn chảo mì om thịt cừu của Tiểu Ngư.
Công việc của ông chủ Kiều tương đối quan trọng, anh và Giải Giáp đều đi hỏi và thăm dò thêm tin tức từ những người đã từng đánh qua Lục Dị cốc trong bang mình. Cho nên lại nói, người có thể giúp đỡ Tiểu Ngư bận bịu thật đúng là chỉ có duy một Hồng Điệp Tri Thu, chỉ tiếc công phu xắt thái của vị đại ca này không được tốt lắm, vừa thấy đây tuyệt đối không phải là người thông thạo nấu ăn, Tiểu Ngư chân tướng thật muốn hắn đi ôm Trình Đại Hổ một chỗ cho xong. Nhưng lời nói đả thương người này, Tiểu Ngư thiện lượng vô luận kiểu gì cũng nói không ra miệng. Cho nên cậu cầu nguyện, lát nữa ăn món thịt xào tỏi, ngàn vạn lần ngàn vạn lần đừng có ai la thịt sợi xắt không đồng đều, cậu sợ Khâu đại ca nữ vương sẽ phát uy.
Sườn heo sả ớt là một món chiên ngập dầu. Sở dĩ lựa chọn món này, thực tế là bởi phương pháp làm của nó. Chặt thịt sườn thành nhiều khúc nhỏ dày bằng ngón tay, sau đó dùng tinh bột và muối cộng thêm một ít dầu vừng ướp thịt. Sau đó bao vụn bánh mì lên, thả vào trong nồi, hâm nóng dầu chiên đến vàng bên ngoài, rồi vớt lên một chốc, lần thứ hai trong dầu sôi nhanh chóng chiên giòn mặt ngoài chuyển sang màu vàng kim. Thừa dịp khúc sườn đang nóng thì rắc tiêu và hạt ớt lên, dù sao ăn vào cũng là tê cay mặn thơm, chính là không biết mọi người có thích vị cay hay không, bất quá Tiểu Ngư không nghĩ nhiều, mình làm đồ ăn đương nhiên phải lấy khẩu vị bản thân làm tiêu chuẩn rồi.
Cá mè để hầm là do Tiểu Bố Đinh cung cấp. Khi hỏi thăm lai lịch con cá, Tiểu Bố Đinh thật tự hào nói em cởi trang bị, chỉ mặc một bộ đồ lót màu trắng bơi lội trong hồ, một bên mỉm cười với anh tráng hán bờ bên kia, một bên không quên giữ gìn kiểu tóc tiên phong đạo cốt của mình. Tuy sắc mặt Thanh Ninh và Càn Khôn cùng bảy thằng đàn ông khác đều là màu gỉ sét khi nghe cô bé trần thuật, nhưng không thể phủ nhận, Tiểu Ngư cảm thấy thu hoạch em gái Bố Đinh rất là tốt. Về phần quá trình… quan trọng lắm sao…
(Không rõ. Chắc là lúc mỉm cười cá mè thấy => chết rồi bắt về?)
Chặt cá mè thành khối, lấy hành, gừng và rượu gia vị ướp một chốc để khử mùi. Sau đó đổ dầu lên chảo, đun nóng dầu đến bảy tám phần thì bỏ hành gừng xắt sợi tỏi thái lát hạt tiêu hạt ớt vào chảo, sau đó thả cá đã ngấm vị vào trong dầu, đảo nhanh chiên mặt ngoài thịt cá một chút. Cho thêm dấm đỏ vào chảo nêm gia vị thêm lần nữa, cuối cùng đổ nước trong, rượu gia vị, muối để đề vị, mãi cho đến khi nước dùng thành màu trắng mới thôi. Tuy trình tự cách làm không khó, nhưng mùi vị lại rất thơm ngon. Quan trọng là nguyên liệu nấu ăn trong trò chơi đều hoàn toàn tươi mới không độc hại a!
Gan xào hành tây rất đơn giản, thái mỏng gan heo, xắt hành tây thành lát. Trước khi xào gan nhất định phải lấy tinh bột thực vật và muối ướp gan, bước thứ hai là đem gan heo đã ướp ngâm dầu một chút. Vớt gan đã được chiên chín tầm sáu phần ra cho ráo dầu, sau đó trực tiếp gạt hành tây vào chảo dầu xào tiếp. Nếu muốn ăn mềm thì xào lâu hơn, nhưng do hôm nay hành tây của mì om đã mềm không thể mềm hơn, cho nên Tiểu Ngư quyết định hành tây xào lần này sẽ thoáng giòn một chút. Vì thế, khi hành tây thơm mùi, cậu lại cho gan heo vào. Tiếp đến thêm muối và xì dầu để đề vị, cuối cùng nhanh chóng xào đảo qua lại chừng hai phút, trước khi cho ra dĩa thì đổ thêm ít dầu cá là xong.
Thịt xào tỏi bu lông là một món ăn gia đình. Có người thích tỏi bu lông giòn một chút, nhưng Tiểu Ngư thì lại nghiêng về mềm một chút. Chỗ mấu chốt chính là phải dùng mỡ heo mà xào, như vậy tỏi bu lông xào lên sẽ tỏa mùi thơm rất đặc biệt. Nhìn Tiểu Ngư chỉ có thịt và tỏi bu lông, xì dầu và muối liền hoàn thành một món ăn, Hồng Điệp Tri Thu rất là bội phục: “Tôi lúc trước luôn rất phục cha nuôi mẹ nuôi và Tiểu Lân biết nấu ăn, cũng vào phòng bếp xem vài lần, nhưng bọn họ đều làm tương đối khá phức tạp, nhưng trình tự món thịt tỏi bu lông này của cậu rất ít, tôi nghĩ tôi có thể học được.”
Tiểu Ngư nở nụ cười: “Anh nếu muốn học, sau này tôi rảnh rỗi sẽ dạy anh một ít món ăn gia đình đơn giản.”
Hồng Điệp Tri Thu nở nụ cười: “Quyết định rồi đấy. Đừng có cả ngày quấn quýt với tên Tiểu Lân một chỗ, yêu đương nồng thắm bao nhiêu cũng phải lâu lâu tách nhau ra một chút, như vậy mới có thời gian nhung nhớ.”
Còn không chờ Tiểu Ngư đáp lời, ông chủ Kiều liền nhào qua, tay ôm eo Tiểu Ngư nhà mình, nhướng mi nhìn Hồng Điệp Tri Thu: “Đừng có dùng cái bộ dạng ấy đi gạt bà xã tôi, hai chúng ta dù một đêm không gặp trong mộng cũng hoảng sợ cuống cuồng rồi.”
Bệ hạ vừa nói xong, mọi người cũng làm bộ nôn mửa. Tiểu Bố Đinh nện đất: “Quá khoa trương! Em chưa từng ngờ sẽ tồn tại công quân buồn nôn như vậy!”
Thanh Ninh cũng nện: “Trời ơi! Cảnh giới buồn nôn này thật sự làm đảo điên hết cả thế giới quan của tui!”
Càn Khôn hơi bình tĩnh một chút, nhưng tay lại cào cào binh khí: “Không sợ biến thái tâm địa xấu, chỉ sợ bị biến thái yêu a! Tiểu Ngư, chị vì em chảy một giọt nước mắt đồng tình ~!”
Nói thật, phản ứng nhóm phụ nữ vẫn còn chấp nhận được, kỳ quái nhất là đám đàn ông còn lại, vứt Trình Đại Hổ ra ngoài, còn lại mấy người kia cũng sắp lăn lộn trên mặt đất. Khiến Tiểu Ngư quẫn bách, đau dạ dày không thôi.
Cơm no rau nê xong, mười người đều căng phình cả bụng. Tiểu Ngư lại hiến ra mười phần trà hoa lài, vì thế một đám người ngồi vòng tròn tại một bên, vừa uống trà vừa tán dóc, thoạt nhìn thật hòa thuận ấm áp.
Ăn uống no đủ ngon giấc, nghỉ ngơi dưỡng sức một đêm xong, ngày hôm sau bọn họ mỗi người tiêu diệt hai cái bánh bao thịt trên hệ thống, ợ một phát lên đường. Nhìn giá trị đói khát đỏ chót, Tiểu Ngư hắc tuyến. Cậu đoán chừng chín người kia chắc chẳng khác biệt mình bao nhiêu. Đêm qua ăn quá nhiều, hôm nay buổi sáng lại thêm hai cái bánh bao một ly sữa đậu hành, giá trị đói khát chính thức bạo luôn. Tuy nó không gây ảnh hưởng gì tới thân thể người chơi, cũng sẽ không xuất hiện BUFF tiêu cực, nhưng ngũ cảm rất thật của hệ thống khiến người chơi khó tiêu không yên. Bằng không thì chị em phụ nữ ăn món ngon nhiều lại không lên cân đến mức nghịch thiên luôn rồi!
Xoa xoa bụng, Tiểu Ngư thở dài. Tuy tập thể cùng ăn rất náo nhiệt, nhưng tiết chế gì đó cũng rất quan trọng nha!
Tiểu quái của Ngô Công và Hạt Tử là cấp 56. Toàn bộ đều là quái độc tính công kích nội công, nhưng số lượng lại không ít như Hồng Ngưu quái, cũng không phát ra những âm thanh tà quái quấy nhiễu người chơi. Thế nhưng cái thân nó cũng đủ để người ta chán ghét, cho nên ba Quân Cơ mở đường phía trước phải bất kì giá nào, vì con mắt của người trong lòng và anh em đằng sau mà toàn sử dụng kỹ năng quần trào, thu hút cừu hận của tiểu quái trong phạm vị hai mươi thước lên người bọn họ. Cứ vậy, Tiểu Bố Đinh và Tiểu Ngư mới hòa hoãn cảm xúc. Đương nhiên, Tiểu Ngư cả đoạn đường này không hề đi sờ đồ phế phẩm, bệ hạ gánh vác trọng trách ra sức vì vợ thân yêu, từng chút từng chút nhặt rất nhiều vật phẩm rác hôi sắc như giò rết, xác bò cạp, chân gãy, túi độc khô quắt vân vân vân rơi xuống từ thi thể, anh cũng có chút thu hoạch. Chẳng hạn như Ngô Công sẽ rơi dược liệu lục sắc “rết khô” “đuôi bò cạp”. Không quá đáng giá, nhưng có còn hơn không.
Lộ trình ba giờ đi nhanh hơn ngày hôm qua rất nhiều, nhưng thật ra, khoảng cách từ cửa động đến con thứ nhất lại không kém khoảng cách từ địa doanh tới BOSS thứ hai bao nhiêu. Nhanh chóng như vậy, là vì trông thấy đống côn trùng sâu cứ lúc nhúc lúc nhúc trong đầm lầy quá ghê rợn, tốc độ vô hình trung cũng nhanh hơn.
Con thứ ba là một quái vật thân người đầu thú thủ sẵn ở bờ sông. Thân cao hai trượng có thừa, Trình Đại Hổ cao nhất trong bọn còn không tới bắp đùi của nó, quả thật là khí thế kinh người. So với cái mặt người quái dị của Áp Dữ, con quái tên Tạc Xỉ này lại càng khiến người cảm thấy chướng mắt. Đầu thú kia không thể nói rõ là động vật gì, hai mắt trợn tròn, miệng mở ra một hàng răng đen, thoạt nhìn tựa như cái đục cực lớn, phỏng chừng nó được gọi vậy là vì cái này. Mà vũ khí tự thân cũng khác hẳn con một, trong tâm nó cầm một cái xiên lớn, còn có một tấm đằng thuẫn*cao tới người. Không cần hỏi cũng biết đây là BOSS tấn công vật lý thuộc loại công thủ nhiều mặt.
*đằng thuẫn: một loại khiên cổ
Đứng bên ngoài phạm vi chiến đấu, Kiều Lân dặn dò: “Phạm vi quần công của BOSS này là mười lăm thước, nên toàn bộ đánh tầm xa phải ở phạm vi ngoài mười lăm thước. BOSS chưa tới 10% máu đều sẽ tùy cơ ném cự xoa công kích một người, khoảng cách chiêu đơn thể này là năm mươi thước, cho nên người trong khu chiến đấu trốn đi cũng vô dụng. Nhưng trước khi vận dụng kĩ năng nó sẽ đọc cast, khi đó vị trí công kích đã được xác định, nhưng cụ thể là ai thì không nhất định. Lát nữa nó đọc cast tôi sẽ kêu, sau đó mọi người nhanh chóng di động ít nhất tầm năm thước, tất cả mọi người phải di chuyển hết, kể cả Đại Hổ và Giải Giáp. Còn nữa, Tiểu Thu sau khi di chuyển xong lập tức cho tôi hai cái liên tục, như vậy với lượng HP và phòng ngự vật lý của tôi có thể chống được. Hiểu chưa?”
Mọi người gật đầu. Kiều Lân phất tay: “Rồi. Trước tiên thử một lần, xem coi có vấn đề nào khác nữa không, sau đó lại thoát chiến uống thuốc cắn thức ăn. Tôi đếm tới mười, sau đó đánh quái!”
Bên chỗ tui có một tiệm làm món mì xào thịt cừu cực kỳ cực kỳ cực kỳ ngon!!!!
———————–
Tự dưng muốn làm bìa cho Hảo thụ mà không biết làm thế nào = 0 =
|
Chương 81: Đi ngâm suối nước nóng thật tốt[EXTRACT]Lần hoạt động tụ hội ở làng du lịch suối nước nóng cứ thế mà được ấn định rồi.
Công kích đơn thể của Tạc Xỉ quả nhiên rất cao, nhất là đối với bốn người cận chiến mà nói đặc biệt càng phiền toái. Trình Đại Hổ ở lần hô “Trốn!” thứ ba của Kiều Lân, giây tiếp theo y liền trúng chiêu. Cũng may, lượng máu đủ dày, hơn nữa trên người y còn được Tiểu Ngư treo hồi máu liên tục, tuy rớt hẳn 10% HP nhưng lại không chết được. Chẳng qua là khiến y giật nảy mình.
Có điều không phải tất cả ai cũng có vận khí tốt như Trình Đại Hổ đồng chí, đặc biệt khi HP của Quân Cơ trừ Đại Bi ra là dày nhất. Cho nên, khi Không Cho Sờ đồng học đáng thương xê dịch thiếu một thước, lão nhân gia hắn trực tiếp gục luôn, theo sau ba cái công kích tùy cơ tiếp theo là em gái Thanh Ninh không kịp lưu ý, hàng tên trên đầu liền nhanh chóng chuyển màu xám.
Lúc này HP Tạc Xỉ còn 91%, nói cách khác, hiệu quả hai mươi phút đánh của bọn họ xem như đã hiển thị rất rõ rệt. Vì thế ông chủ Kiều lập tức hô to: “Thoát chiến!” Sau đó mọi người cấp tốc nhảy khỏi phạm vị chiến đấu.
Hồng Điệp Tri Thu cười cười kéo Không Cho Sờ lên, sau đó cực kỳ “ôn nhu” nói: “Trong vòng một tiếng cậu không thể chết được, bằng không người chạy thi chỉ có thể là cậu nha ~!”
Không Cho Sờ sống lại, lập tức khóc thầm. Đây là vận mệnh của áng mây cô tịch, ai bảo CD của hồi sinh của bọn họ chỉ có mười phút chứ! “Tôi cường liệt yêu cầu bảo hộ mọi hướng!!”
Tiểu Bố Đinh ôm bụng cười to: “Thấy chưa! Em đã nói anh nhất định phải tìm một tráng hán để trấn an nội tâm yếu ớt mà! Không đúng, hẳn là phải trấn thêm thân thể càng thêm yếu ớt của anh mới đúng nha!”
Không Cho Sờ nghiến răng nghiến lợi: “Con bé này, biến sang một bên! Coi chừng anh đi méc cha mẹ em!”
Tiểu Bố Đinh vội vàng ôm chặt hai vai: “Ai u ~~ em sợ lắm đó ~~ méc đi! Em nhiều lắm là nói không chăm chỉ học hành. Có điều, em nếu nói cho mẹ anh biết anh đọc trộm tiểu thuyết cao H em viết, lại còn đọc rất kỹ lưỡng, anh đoán xem bác với bác cả sẽ nói gì đây? Ái chà chà, nghĩ tới cũng rất kích thích nha!”
Tưởng tượng mẹ mình có lẽ sẽ dứt khoát đổi đối tượng gặp mặt nữ tính sang một đám đàn ông uy vũ tráng kiện, Không Cho Sờ đồng chí chảy ròng nước mắt. “Nhóc thắng!”
Một trận hi nháo qua đi, buff hết các loại buff, chiến đấu lại bắt đầu. Con thứ hai thật ra dễ đánh hơn con thứ nhất, tuy công kích đơn thể rất dày đặc, nhưng chỉ cần tập trung tinh thần, di chuyển chuẩn xác, vậy việc đánh cũng chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Quả nhiên khi bọn họ vật ngã Tạc Xỉ, Kiều Lân nhìn lên hệ thống thời gian trò chơi cũng qua ba tiếng rưỡi rồi. Tâm lý mỏi mệt có thể bởi vì ngày hôm qua đi liên tục khiến bây giờ càng mãnh liệt hơn. Từ cử động cũng có thể nhìn ra, đám người kia đều đang thúc giục Tiểu Ngư nhanh nhanh đi sờ thi thể.
Đối mặt với con quái vật thân người đầu thú to lớn, Tiểu Ngư bước tới gần vẫn có phần rờn rợn. Ấy là khi nãy cậu đã bị con BOSS này quật chết hai lần, tuy người chính thức đánh là Giải Giáp Quy Điền và Kiều lân sau đấy đều chết một lần, nhưng không ai đen đủi như mình, mới vừa vô ý đến gần, BOSS liền xoay cự xoa quăng về phía cậu, Tiểu Ngư cứ vậy màhoa hoa lệ lệ ngã vật xuống đất. Đau ơi là đau, nhưng còn làm cậu bực hơn cả việc đau chính là bản thân quá yếu. Thế nên chuyện sờ BOSS bây giờ cậu hơi có điểm ngường ngượng, lo lắng tay mình cũng đen nốt theo.
Đương nhiên kết quả rất tốt, con BOSS này tổng cộng rớt bảy thứ cộng với mười kim “tiền lương” mỗi người. Thùng vẫn ra, có điều lần này cấp bậc không cao, là năm thùng sắt “bao thành gói”. Kì này bọn họ không dùng phương thức thịt-chạm-thịt để quyết định quyền sở hữu nữa, mà trực tiếp dùng thảy điểm hệ thống. Kết quả các thùng lần lượt được phân cho Tiểu Bố Đinh, Không Cho Sờ, Thanh Ninh, Ngư Tiểu Ngư cùng Trình Đại Hổ.
Cái nịt gối của Quân Cơ thuộc về Giải Giáp Quy Điền, mũ công kích của Thiệu Hoa lâu cho Thanh Ninh, một chiếc vòng tay trị liệu Thiệu Hoa đưa Tiểu Ngư, một cái quần Chính Dương về Tiểu Bố Đinh, còn có một đôi giày Đường môn đem cho Lưu Hành Gặp Trở Ngại. Lại nói, về mặt lý luận, ngoại trừ Hồng Điệp Tri Thu và Kiều Lân, những người khác đều có thu hoạch hoặc nhiều hoặc ít.
Bắt đầu đi tới chỗ lão Tam, cây rừng dần dần giảm bớt. Tuy đầm lầy bùn đất vẫn còn, nhưng trên đường nhiều lắm cũng chỉ nhảy bật qua vài vũng nước đọng. Số lượng tiểu quái không đông, nhưng lại có đám mãng xà quần công. Hiện giờ Tiểu Ngư đã có thể bình tĩnh tự nhiên mà đối đầu với lũ động vật máu lạnh không chân, chuyện sờ thi thể mấy con này không còn là vấn đề.
Phía sau lùm cây màu đỏ Tiểu Ngư phát hiện tấm bia địa doanh. Mặc dù mục tiêu hôm nay của bọn họ là ít nhất phải tiêu diệt hai con BOSS, nhưng địa doanh nhất định phải sờ. Bằng không nếu lại chết người, vậy thì phải nhích từ chỗ địa doanh chỗ lão Nhị đằng kia, như vậy chẳng phải là tự ngược sao.
Bước qua tấm bia đá, tầm nhìn mọi người dần dần được mở rộng ra. Bên tai còn có thể nghe tiếng nước chảy “rào rào”, xem ra phía trước nhất định có dòng sông không nhỏ.
Kiều Lân nói: “Con này là một con quái thú rắn ba đầu., hình thức mỗi đầu công kích không giống nhau. Có nước có lửa có độc, cho nên kỹ năng giảm sát thương vừa CD xong phải treo lên người ngay. Nhưng con BOSS này dễ ăn hơn hai con trước một tí. Nghe nói công kích nội công của nó là dựa trên lượng máu. Mỗi lần 5% sẽ lập tức phát ra một công kích nội công thuộc tính, phạm vi công kích là 30o. Cái này có thể tránh được, trước khi nó phát công kích sẽ há miệng cast skill trước, cho nên khi tôi hô tất cả mọi người phải rời khỏi phạm vi công kích đầu lưỡi há to của nó. Rồi, khi nó bị đánh rớt 10% máu, ba cái đầu sẽ cùng lúc phát kỹ năng, lúc này trốn không kịp, nhưng trị liệu nhất định phải nhớ buff diện rộng, bởi vì thương tổn ba công kích không lớn, song Tiểu Ngư và Thanh Ninh vẫn hơi có nguy cơ, đến lúc đó nhớ rõ phải chạy trốn tới bên cạnh vòng chiến đấu, không được chạy sang chỗ khác, nghe đâu đấy là khu an toàn của tân thủ chưa max cấp. Hiểu chưa?”
Mọi người gật đầu. Bọn họ trực tiếp bổ sung buff không quan trọng làm thí nghiệm, Trình Đại Hổ đồng chí xung trận lên trước làm tuyến đầu.
Con cự xà ba đầu tên Cửu Anh này nhìn thoáng qua rất có khí thế, nhất là lúc ba cái đầu đồng thời phóng kỹ năng, cảm giác kia thật sự là đản đau. Tiểu Ngư và Thanh Ninh tại “khu an toàn” tự buff mình liên tục, nhìn đám đội hữu đang “vật lộn” với con dị thú, phải nói là đã ghiền cực kỳ. Cảnh này tuyệt đối còn thật hơn cả coi phim 5D, dù gì thì bản thân tình tiết phim đã không thể chân chính dung nhập vào trong, mà ở trò chơi này, mỗi người họ đều là nhân vật chính, cảm thấy đồng cảm là chuyện hiển nhiên.
Mất hai tiếng rưỡu, tốc độ tiêu diệt con BOSS này hiện nay là nhanh nhất. Mà thù lao cự mãng Cửu Anh cho họ cũng khá dày.
Hai thùng vàng vẫn như cũ chạy vào túi bệ hạ, một cây thương Đồ Long của Quân Cơ thuộc về Trình Đại Hổ, mỗi chuỗi phật châu Đại Bi cho Thanh Ninh bán lấy tiền, một cái áo công kích của Thiệu Hoa đưa Tiểu Ngư. Khiến bầy đàn vui vẻ hơn là nó còn rớt thêm một món trang sức thắt lưng bảo vệ tay da rắn. Tuy nói là đồ trang sức thắt lưng, song hình dáng vị trí của nó lại là cánh tay, sau khi mang vào cánh tay sẽ giống như đang được con rắn nhỏ quấn quanh, thứ này còn có thể căn cứ theo màu sắc trang bị mà biến hóa sắc thái. Đúng là cao cấp. Đây cũng là một trong những vật phẩm đặc biệt đáng giá nhất mọi người nhận được trong phó bản này.
Cho dù là đoàn thân hữu, nhưng món đồ mới mẻ này mọi người đều muốn có. Bàn chuyện tiền bạc rất tổn thương tình cảm, hơn nữa nếu nói tới tiền, 12000% sẽ thuộc về Tiểu Ngư rồi. Cho nên mọi người lại một lần nữa cho rằng thảy điểm tổn thương cảm xúc, một lần nữa thịt-chạm-thịt. Lần này vận khí Trình Đại Hổ vượt xa người thường, trực tiếp lấy một “tay trắng” chiến đấu với chín “tay đen”. Bảo vệ tay da rắn cứ thế mà tự nhiên rơi vào túi hành trang của Hồng Điệp Tri Thu. Thu tỷ tỷ không chút khách khí đeo vật trang sức lên người. Phối với sáo trang màu lục nhạt trên người hắn, con rắn nhỏ màu ngọc bích gần như trong suốt thoạt nhìn vô cùng óng ánh, đẹp cực kỳ.
Tiểu Bố Đinh nắm chặt tay: “Quá đẹp! CD xong chúng ta đi tiếp đi! Nhất định còn rớt thêm được! Hức hức hức hức!!” Thanh Ninh và Càn Khôn tất nhiên tán thành.
Kỳ thật Hồng Điệp Tri Thu cảm thấy mình có thể đưa cho bọn con gái trước, nhưng xét thấy ngay cả Lưu Hành Gặp Trở Ngại cứ tư thế gấp rút muốn thò tay vào, hắn cũng liền thuận theo mọi người duỗi tay ra. Không ngờ Đại Hổ nhà mình lại pờ-rồ như thế, lâu lâu bị đám con gái hâm mộ cũng tương đối không tồi nha. Ha ha!
Đằng sau khu hoạt động của boss Cửu Anh có tầm hai mười mấy cái thủy đàm lớn nhỏ không đồng nhất. Thời điểm đánh BOSS bọn họ chẳng có tâm tình để ý linh tinh, nhưng qua BOSS rồi, giờ mới phát hiện thủy đàm chốc chốc lại bốc lên bọt khí, hơi nước lượn lờ như có như không, quả nhiên chính là suối nước nóng.
Nếu không phải bên cạnh suối nước nóng còn có một ít xương người xương thú bị cắn nát, với cái tính ăn nhậu chơi bời tối thượng, đám người này có lẽ sẽ tụ lại nhảy xuống nước cười ha ha ha ha rồi. Vì thế vừa lướt thấy có một đống bầy nhầy khó coi, tất cả mọi người đều nhăn mũi. Tiểu Ngư cảm khái: “Tôi chưa ngâm suối nước nóng bao giờ! Cái này lại vào không được, tiếc quá.”
Nghe Tiểu Ngư nói chưa từng ngâm nước nóng, ông chủ Kiều liền mắt sáng rỡ: “Có gì đâu. Anh nhớ bên Z có hai cái làng du lịch suối nước nóng lớn mà?” Nói xong anh bắn mắt qua phía Trình Đại Hổ.
Đại Hổ huynh gật đầu: “Đúng vậy. Thành phố Z phát hiện suối nước nóng trên hai núi gì đó, cũng chia thành hai làng du lịch lớn. Nếu Tiểu Ngư muốn đi, tôi mang mọi người đi cùng. Tôi với ông chủ làng du lịch là bạn học thời trung học, có thể đặt được phòng tốt.”
Nghe nói được đi suối nước nóng, Tiểu Ngư lập tức nhảy nhót! “Thật sao? Thế Lân, chúng ta khi nào thì đi?”
Nhìn Tiểu Ngư bộ dạng cấp bách không thể đợi được, Kiều Lân cười: “Sao cũng phải chờ qua Trung thu, em quên là em đã đồng ý chúng ta sẽ về nhà ăn bữa cơm đoàn viên à?”
Tiểu Ngư đỏ mặt: “Tôi cũng không phải nói bây giờ, chỉ là hỏi anh khi nào.”
Hồng Điệp Tri Thu cười nói:“ Thế này đi, chờ qua lễ Trung thu, tôi và Đại Hổ sẽ về đón cậu và Kiều Lân, toàn bộ hành trình cùng ăn cùng chơi, thấy sao?”
Tiểu Ngư hỏi: “A? Khâu đại ca, anh phải cùng Trình Đại Hổ qua nhà y đón lễ Trung thu à?”
Hồng Điệp Tri Thu gật đầu: “Đúng vậy. Có điều tôi không ở nhà hắn, tư tưởng cậu bạn nhỏ đừng nên nghĩ quá phức tạp nha ~!”
Tiểu Ngư hắc tuyến: “Em vốn dĩ không biết phức tạp anh nói là cái gì được không?”
Hồng Điệp Tri Thu mỉm cười: “Vậy cậu bảo tôi nói phức tạp bao nhiêu?”
Tiểu Ngư không nói gì, ông chủ Kiều bực bội: “Làm cái gì đấy! Không được mắng bà xã tôi!”
Tiểu Bố Đinh đứng một bên hâm mộ: “Đi làng du lịch suối nước nóng ở Z! Thiệt thèm! Kiều lão đại, bằng không chúng ta offline đi!! Em rất muốn đi chơi! Anh hai, anh cũng đi đi!”
Không Cho Sờ quả thật cũng rất động tâm. Thành phố Z mặc dù ở tỉnh khác nhưng lại không xa lắm, đi hai ngày cũng có thể. Nhưng loại chuyện này hắn không thể quyết định được, vì thế chuyển mắt sang Kiều Lân.
Ông chủ Kiều nhướng mày: “Còn ai muốn đi?”
Sau đó liền thấy những người còn lại giơ tay lên. Ông chủ Kiều hắc tuyến. Cái đám bóng đèn thích góp vui này! “Được rồi, có điều ra ngoài chơi, ăn tôi có thể bao, phí dừng chân thì phải tự lo đấy!” Thân là bang chủ, tất sẽ có bộ dáng bang chủ nha.
Trình Đại Hổ giữa tiếng hoan hô của quần chúng góp một câu: “Chỗ ở tôi mời, dù sao tôi có quen với ông chủ, có thể giảm giá. Nhưng lộ phí tự quản.” Sáu người còn lại lại hoan hô tiếp. Chỉ là bọn họ đều biết, loại offline có người mời khách này sẽ không được tuyên bố trên kênh bang hội, về phần bọn Phiên Gia và Gia Tử thì sẽ đi hỏi ý kiến và thời gian. Tóm lại, lần hoạt động tụ hội ở làng du lịch suối nước nóng cứ thế mà được ấn định rồi.
Tác giả có lời muốn nói: Hô ~ Lúc đi nghỉ suối nước nóng cũng chính là cái ngày ông chủ Kiều đi cầu hôn. Đám cưới gì đó, truyện cũng sắp tới lúc rồi. *Đổ mồ hôi* Mọi người hình như không hứng thú mấy, nhưng mỹ thực vẫn tiếp tục. Đương nhiên phiên ngoại cuộc sống gia đình sau đám cưới vẫn có. Phiên ngoại sơn hào hải vị trong trò chơi cũng sẽ có.
|
Chương 82: Boss toàn thây[EXTRACT]Tôi nhổ vào! Tôi vậy mà bào được xác BOSS!!!
Bữa cơm chiều hôm sau tại Lục Dị cốc vẫn là bốn món như cũ. Mà lần này cơm là cơm thật, mặc dù mọi người khá nhớ nhung món mì om ngày hôm qua, bày tỏ nỗi tương tư vĩ đại, nhưng ông chủ Kiều chỉ một câu: “Tôi muốn ăn cơm.” Thành ra cứ như thế này. Ai, đàn ông thương yêu vợ rõ là khiến người ta vui mừng khiến người ta thù hận!
Cải trắng kho tàu ăn phối với cơm rất hợp. Tuy đồ ăn không có thịt, gia vị cũng chỉ là dầu thực vật, thuộc loại thức ăn trắng nhách, nhưng do có nêm thêm bột hương liệu thịt hầm, cho nên về mặt hương vị tuyệt đối không thấy nhạt, thậm chí còn có thể cảm giác được chút vị thịt. Chủ yếu là bởi tỉ lệ đường muối và dầu được cân đo chính xác, lại ăn với cơm lại cực kỳ ngon miệng. Đương nhiên, nếu muốn cho cải trắng ngon hơn thì phải đổ thêm chút dầu nhằm xóa lượng nước dư thừa, song Tiểu Ngư lại không làm vậy, nước thịt chảy ra rất nhiều, đấy là thứ tốt để trộn cơm.
Thịt nhất định phải có, đám tham ăn này trong trò chơi đều là bọn không thịt không vui. Hơn nữa, ăn bao nhiêu trong trò chơi cũng không bị béo phì, biết bao nhiêu thiếu nữ muốn xinh đẹp giữ dáng nhưng thèm ăn đều bị hệ thống ngũ cảm ở nơi này quyến rũ tới, cũng có thể nói, bọn họ là tới ăn ngon uống ngon. Vì thế, món thứ hai hôm nay chính là gà hầm sốt cà chua.
Thịt đùi xắt thành khối, ướp xì dầu tầm năm sáu phút. Khi dầu đã được đun nóng, cho gà vào chiên sơ đến khi mặt ngoài chuyển màu, đồng thời loại đi một ít lượng nước, sau đó vớt bằng muôi để ráo dầu. Dầu đã dùng qua trong nồi nếu không tiếp tục dùng thì sẽ bị hệ thống thu về, hôm nay Tiểu Ngư không phải làm thêm món chiên dầu nào, cho nên tự nhiên phải đợi mười phút sau. Đổ một chút dầu [1] vào nồi sạch sẽ như mới, sau đó thả hành lá xắt khúc, miếng gừng xào sơ, lại thêm nước, muối và đường gia vị, cuối cùng cho gà vào. Đảo đảo một chốc thì lấy rượu gia vị, bốn lát cà chua mỏng đã lột bỏ phần vỏ, đóng vung nồi lại, chờ nước canh trong nồi sôi lên gần chín thêm bột gà là có thể múc ra. Thật ra nó khá dễ làm, cũng không mất quá nhiều thời gian.
[1] Dầu này là một loại dầu khác, làm từ bơ thực vật và ba mươi mấy loại thảo dược cộng thêm những cái tinh túy trong canh nguyên chất mà làm thành.
Ngó sen xào ớt cũng là một món ăn chay, nhưng mùi và hương vị cũng tuyệt đối không tệ. Thật ra nó là một món rau trộn, bọn họ vật vờ đánh quái hai ngày trong phó bản khó nhằn này, xác thực hẳn nên có đồ ăn thế này nhằm thay đổi khẩu vị, giải độc hạ hỏa. Gọt vỏ sen, xắt nhỏ, đun trong nước hơi sôi khoảng một chốc, sau đó vớt qua cho vào nước thật lạnh, lại vớt tiếp lên để ráo. Cũng xắt dưa chuột thành những cục to nhỏ xấp xỉ nhau, đổ chung chỗ với ngó sen. Dùng muối, đường trắng, giấm trắng, dầu vừng và dầu ớt trộn đều là có thể ăn. Đảm bảo chua ngọt giòn mềm, hương cay ngon miệng!
Món cuối cùng để bảo đảm số lượng, Tiểu Ngư làm món thịt cừu hầm củ cải. Nước trong đổ lên thịt cừu, gạt đi bọt nước, thả hồi hương, tiêu, gừng, hành, vỏ quế, lá thơm, hầm chừng mười phút thì trực tiếp bỏ củ cải trắng xắt thành khối vào, hầm tiếp cho đến khi củ cải mềm xuống tỏa hương vị ngọt ngào thì coi như là hoàn thành. Quả là một món dân gian vừa ngon lại vừa đơn giản. Hồng Điệp Tri Thu nhìn mà gật gù liên tục, trong lòng hạ quyết tâm, lát nữa out trò chơi phải đi siêu thị mua thịt cừu và củ cải, tự tay nấu một nồi cho Đại Hổ nếm thử xem sao.
Cho nên nói vợ tốt cũng có thể bồi dưỡng.
Đường chạy tới lão Tứ là một con đường núi chạy lên. Tiểu quái trong núi có hổ có báo, tuy không thể bào đinh, nhưng mọi người mừng rỡ phát hiện ngọn núi này không hề thiếu dược liệu gỗ và nguyên liệu nấu ăn có thể thu thập được. Ví dụ như nấm, ví dụ như ngũ vị tử [2], củ khởi [3] vân vân vân. Tuy cấp độ không cao lắm, nhưng mấy thứ này đều là thứ bình thường dùng khá nhiều, cho nên Tiểu Ngư, Thanh Ninh, Tiểu Bố Đinh và Không Cho Sờ bốn người phụ trách mảng chặt gỗ, lấy thảo dược, hái nguyên liệu nấu ăn. Còn những người liên quan khác thì bắt đầu thanh trừng tiểu quái. Tiểu Ngư nghĩ, cảm giác vừa hái nấm lấy rau dại còn có thể thăng cấp thật sự là thích chết đi được.
[2] + [3]: Đều là một loại thuốc Đông Y
Núi không cao, quan trọng nhất là đường núi cũng không dốc thẳng, hơn nữa còn đi chút dừng một chút, đánh quái nhặt đồ, tuy mất thời gian, nhưng cảm giác vẫn tương đối thích ý.
Bộ dáng con BOSS thứ tư dễ nhìn hơn mấy con trước nhiều lắm, đó là một con khổng tước khổng lồ tên Đại Phong. Toàn thân khổng tước màu lam, lông phim dưới làn ánh mắt trời phản quang lên trông rất đẹp mắt. Bọn con gái trong đoàn đều bị hình dạng con BOSS này làm quắn quéo cả lên. Thật ra Tiểu Ngư không dám nói, trong óc hắn đều nghĩ: con khổng tước bự như vậy, nếu bào đinh sẽ được bao nhiêu thịt khổng tước! Nghe nói mấy trăm năm trước, cũng có người nuôi khổng tước ăn thịt, chỉ tiếc khổng tước bây giờ đều chỉ sống trong khu bảo hộ. Thật sự rất muốn nếm thử nha!
“BOSS này là quái nội công, hơn nữa là nội công âm tính. Càn Khôn em nhất định phải giải buff. BOSS này nghe nói dễ đánh, phương thức công kích của nó chủ yếu có ba loại, dùng miệng mổ, vỗ cánh thả ra một loạt dao gió, sau khi xòe đuôi sẽ có mưa lông chim giáng xuống. Có điều hai kỹ năng quần công của nó đều là 180o trước mặt, nên tất cả class đánh xa đều đứng phía sau nó, luôn luôn phải đứng phía sau. Ngoài ra, khi tới gần BOSS năm thước sẽ có một buff gọi là “Khoe Sắc”, sẽ đề cao trị số thương tổn nhận phải, đây là lúc cần Thiệu Hoa dùng [Đấu Bách Hoa] giải nó. Tiểu Ngư, em với Thanh Ninh đã học chưa?”
Tiểu Ngư xem xét kỹ năng của mình, sau đó gật đầu với Kiều Lân: “Học rồi, có điều chưa từng dùng qua. Được không?”
Thanh Ninh ngược lại không thèm xem xét, trực tiếp gật đầu. “Em cũng học rồi, cũng giống Tiểu Ngư chưa từng dùng.”
Kiều Lân nói: “Không sao, kỹ năng này có thể giải ngay. Nhớ phải để ý buff bốn người cận chiến, vừa phát hiện phải lập tức giải liền, nếu không lượng công kích BOSS vẫn sẽ bình thường. Không Cho Sờ, bây giờ bắt đầu cậu trị liệu, Tiểu Thu chuyển sang công kích, tiện thể nhớ phóng Bái Nguyệt cho con BOSS, BOSS ăn cái này sẽ ở trạng thái rớt máu liên tục. Được rồi, nhanh nhanh ăn buff, sau đó bắt đầu!”
Một tiếng rưỡi giải quyết, lần này không ai chết cả, Tiểu Ngư và Thanh Ninh buff giải rất đúng lúc, nhận được lời khen của bốn chàng cận chiến. Dĩ nhiên, thu hoạch BOSS này cũng không nhỏ. Ba thùng tinh cương, hai long cốt, một áo Ngạo Chiến, lại còn rớt bá đao của Ngạo Chiến. Một túi phi tiêu vừa hay bổ sung chỗ trống trang bị của Tiểu Bố Đinh. Bọn họ còn được một cái tay áo Thiệu Hoa, có điều thuộc tính không quá tốt, cho nên trực tiếp đưa Hồng Điệp Tri Thu mặc.
Mọi người vừa thấy vật phẩm BOSS rớt bị phân phát hết ráo trọi xong thi thể vẫn còn đấy, tập thể liền kích động. Nhất là Tiểu Ngư, trước nghi đánh BOSS cậu đã nghĩ nếu có thể bào đinh thì thật tốt, bây giờ rốt cuộc có thể khiến cậu đạt như ý nguyện rồi! Chỉ tiếc mấy thứ bào đinh được tuy không tốt, nhưng lại không phải là nguyên liệu nấu ăn. Hai tổ lông khổng tước để may chuyên dụng, một tổ đá khổng tước gia tăng xác xuất tinh luyện thành công. Lông khổng tước Tiểu Ngư qua tay cho Không Cho Sờ chuyên tu may mặc, đá khổng tước cậu giữ lại cho mình. Cậu còn nhớ Lân còn có hai trang bị đánh chưa được. Chờ đánh được thì đống đá này có chỗ dùng rồi!
BOSS thứ năm cũng thuộc họ nhà rắn. Cơ mà rắn này ở trong nước. Hồ nước chính là khu chiến đấu, bọn họ nếu muốn đánh quái nhất định phải nhảy xuống nước. Dù không cần bước vào thủy địa, nhưng trong nước, tốc độ di chuyển của họ sẽ giảm 10%, chiêu [Phi Ngư] hoàn toàn không có hiệu quả. Cũng may, đấu pháp của nó không quá khó khăn, tuy là quái nội công, nhưng ngoại trừ giũ đuôi công kích 45o thì chính là lốc xoáy đột ngột xuất hiện giữa hồ, nếu bị cuốn vào sẽ bị kéo vào trong nước một phút đồng hồ, tốc độ rớt máu cực kỳ nhanh, hơn nữa sẽ xuất hiện cảm giác nghẹt thở, cho nên cái này còn buồn bực hơn cả việc bị đuôi quất tới.
Tiểu Ngư lần đầu tiên chết ở dưới nước, cảm giác ấy thật sự là buồn bực không thấu. Tuy nằm chết ở đáy nước không còn cảm thấy bị nghẹt thở gì, nhưng dưới góc độ của cậu, từ đáy nước nhìn lên cái gì cũng vặn vẹo mơ hồ không rõ. Đặc biệt khi nói chuyện thì sẽ bị biến giọng, khiến cậu suýt tưởng mình vừa mở mồm sẽ bị dội nước vào họng. Đương nhiên loại lo lắng này không có khả năng trở thành sự thật, nhưng thật sự rất khó chịu!
Người chết không chỉ có cậu. Bi thảm nhất chính là Trình Đại Hổ và Kiều Lân lần lượt bị vật ngã. Nguyên nhân là không thể, loại tốc độ di động này thật sự rất khảo nghiệm ý thức dự đoán thao thác của con người. Hai người họ ấy là loại cận chiến trong cận chiến, thân là T phải có giác ngộ bị chết bất cứ lúc nào. Có điều Giải Giáp lại không chống đỡ được, khi phát hiện Không Cho Sờ, Tiểu Bố Đinh và Càn Khôn cũng chết luôn liền nhanh chóng bơi ra khu chiến đấu. May mà còn có Hồng Điệp Tri Thu và Thanh Ninh. Nếu không toàn bộ mọi người phải chạy xác thì rất khổ.
Trải qua ba lượt suýt diệt cả đoàn, là một người chưa max cấp vừa ngã xuống và một chàng Đường môn đánh chết lão Ngũ. Mất đến năm tiếng, mọi người đều mệt nhoài nằm bò dưới đất.
May mắn, con BOSS này tương đối hào phòng. Ba thùng vàng, năm cái long cốt, hai quần trị liệu Thiệu Hoa, một thanh trường kiếm Chính Dương, một cây sáo công kích Thiệu Hoa, mỗi người còn được chia một viên trữ tàng thạch ba mươi ô, đều là chưa buộc định, có thể đem đi bán được. Vì thế Tiểu Ngư lại mừng mừng rỡ rỡ đạt được khỏa thạch nọ của ông chủ Kiều, dung lượng hành trang của cậu càng rộng hơn.
Con BOSS cuối cùng tại Lục Dị cốc tên là Khủng Trư, thật ra chính là một con heo rừng cực kỳ to lớn. Hàm răng dài lồi ra bên ngoài, mồm vừa há, chiếc răng nhọn như thấp thoáng lộ vẻ sắc bén. Chẳng qua khiến người ta á khẩu chính là, con lợn rừng bự như vậy, thế mà vuốt lại dài như loài chim, bốn móng nhọn dài gắn lưỡi câu lớn gãi qua gãi lại trên mặt đất, thật khiến người người ớn lạnh.
Con BOSS này là quái thuần công kích vật lý. Chỉ có hai kỹ năng, cào cắn và va chạm. Cào cắn chỉ nhằm vào mục tiêu cừu hận cao nhất, cũng chính là T, sẽ sinh ra một buff tiêu cực – Khát Máu. Mỗi phút rớt 15% máu, không thể giải trừ. Mà phạm vi va chạm là trong đường thẳng tới mục tiêu, tương đối dễ trốn, có điều vì thế mà da heo trên người BOSS đều như giáp trụ, chỉ có công kích vào bộ mặt mới có thể rớt máu bình thường, công kích nơi khác thì trị số thụ thương của BOSS sẽ giảm 40%. Con BOSS vừa máu trâu tốc độ lại mau thế này, tuyệt đối chẳng có ai đồng ý tốn nhiều thời gian với nó.
Vốn dĩ bọn họ định giải quyết xong BOSS thứ năm rồi nghỉ ngơi, nhưng do thời gian hiện thực sắp tới giờ cơm chiều, cho nên ông chủ Kiều quyết định suốt đêm giải quyết chiến đấu, ăn xong cơm chiều quay về còn có thể làm thêm vài chuyện khác. Dù sao sau khi nhận thành tựu thông quan, hôm sau anh lại tới đánh tiếp cũng được, hơn nữa vì có kinh nghiệm lần đầu, lần thứ hai phối hợp sẽ thuận lợi hơn. Vì thế mọi người đều gật đầu đồng ý, cứ như vậy mà trực tiếp thanh trừng đám tiểu quái xông tới.
Uy lực Khủng Trư không hề khiến mọi người thất vọng, vừa nhào vào chưa được mười phút, Hồng Điệp Tri Thu đã nằm chết, làm cho Trình Đại Hổ đau lòng không thôi, nhưng thân là chủ T, không thể phân tâm được, bằng không chẳng những không chuyên nghiệp, lại còn có thể bị vợ nhà mắng ngu ngốc. Bất quá ông chủ Kiều nhanh chóng hô ngừng, mọi người vội vàng thoát ly chiến đấu. Không Cho Sờ kéo Hồng Điệp Tri Thu, Trình Đại Hổ gấp gáp chạy qua ôm eo vợ mình: “Có đau không?”
Hồng Điệp Tri Thu hắc tuyến: “Đau cái gì, anh đừng có ăn theo buồn nôn trước mặt bọn họ. Tiểu Ngư đỏ mặt bây giờ.”
Tiểu Ngư ngửa mặt lên trời kêu oan: “Đại ca, liên quan gì tới tôi!! Vợ chồng hai người ân ái tôi mắc gì phải đỏ mặt!”
Ông chủ Kiều phát biểu: “Đúng thế! Bà xã tôi sao lại vì cậu mà đỏ mặt được? Chúng tôi đã rất đằm thắm rồi, nào, hôn một cái!”
Tiểu Ngư xoay thân cho Kiều Lân một đấm: “Anh đủ rồi nha! Nhanh nhanh đánh nghiêm túc đi!”
Dưới tiếng gầm thét của hoàng hậu nương nương, bệ hạ một lần nữa điều chỉnh phương án tác chiến, để Hồng Điệp Tri Thu và Không Cho Sờ xuất lực, những người khác trừ cận chiến đều ở phạm vi chính diện, dù mất 40% cũng phải giữ không ai tử vong, chà cũng phải chà chết nó!
Chiến thuật thành công, hiệu quả rất không tồi. Chỉ là khi con Khủng Trư vểnh vểnh đầu, thời gian đã qua hết bốn tiếng, còn trang bị trên người Trình Đại Hổ và Kiều Lân đã sắp đỏ, những người khác cũng không khá khẩm hơn bao nhiêu, đã chuyển sang màu vàng. Một chuyến hành trình này, phỏng chừng tiền thưởng đám BOSS phải giao hết cho cửa hàng hệ thống, lừa bịp rồi! Quay đầu nhìn sang Thanh Ninh và Tiểu Ngư, bởi vì trang bị kém, tiền dư ngược lại còn rất nhiều, thật hâm mộ ghen tị nha!
Đồ rớt xuống từ BOSS cuối cực kỳ bình thường. Hai trang bị Đại Bi, một trang bị Ngạo Chiến đều bán đi. Hạp châm trị liệu của Tịch Vân cốc là tốt nhất, cũng là đồ Không Cho Sờ cần. Còn món Chính Dương không tốt như cái Tiểu Bố Đinh đang đeo, nhưng cũng cho cô bé nốt. Những thứ khác ngoại trừ mười kim của BOSS, gì thùng gì trang sức vân vân cũng chẳng có. Thật sự là con quái cùi.
Thế nhưng, con BOSS này cũng khiến mọi người mừng rỡ. Đó chính là sau khi phân phát đồ xong, mọi người phát hiện BOSS này ở trạng thái bào đinh được. Vì thế Tiểu Ngư kích động bước lên phía trước, kết quả khiến cậu nhỏ bàng hoàng. “Tôi nhổ vào! Tôi vậy mà bào được xác BOSS!!!”
Một con lợn rừng bự thì làm được món ngon nào đây ~~~~ chảy nước miếng.
|
Chương 83: “bất hòa” lẩu tự phục vụ[EXTRACT]Thế này mà sống chung một chỗ, chắc chưa đến ba ngày đã một trận nhỏ, năm ngày tung ngói rồi đi!
Thành công thông quan Lục Dị cốc, thuận lợi thăng lên cấp 61. Số cấp này so với thời gian cậu chơi mà nói đã là rất không tồi. Nếu không có nhiệm vụ lễ Trung thu, chắc hẳn ít nhất còn phải tốn mười ngày nửa tháng.
Thật ra, tốc độ thăng cấp ở [Sơn Hà] không nhanh lắm. Ở trong trò chơi, ngày qua ngày quả thật rất chân thực. Nhưng trên thực tế lại không chậm, bởi vì trong trò chơi một ngày chỉ bằng một giờ trong hiện thực. Có vài người vội vội vàng vàng thăng cấp rồi tiến vào trận doanh chiến, đương nhiên cũng có nhiều người suy nghĩ như Tiểu Ngư, muốn trong trò chơi cảm nhận nhạc thú.
Lần đánh bản này có khác biệt rất lớn so với những lần trước. Thật vất vả, giờ phút nào cũng phải đề cao cảnh giác. Cho nên tuy Tiểu Ngư rất vui vẻ vì bào đinh được một con heo hoàn chỉnh, hưng phấn cũng cao hơn lần trước một ít. Hơn nữa, tính tính thời gian, bây giờ bọn họ out game ăn cơm chiều cũng hơi lố chút rồi.
Rời trò chơi, hẹn ngày mai gặp nhau, Tiểu Ngư sau khi logout liền thở phào một cái. Giương mắt nhìn đồng hồ báo thức trên tường, rõ ràng chỉ mới vài tiếng, nhưng đã trải qua vài ngày. Không thể không cảm thán, thật làvừa căng thẳng vừa kích thích vừa mệt chết đi được nha!
Kiều Lân tháo mũ giáp xuống, xoay người ôm Tiểu Ngư vào lòng. “Mệt không? Lần đầu tiên đi bản lớn như vậy, vất vả em rồi.”
Hiểu Ngu cũng gỡ mũ giáp xuống, quay đầu nhìn Kiều Lân mỉm cười: “Nhưng thật kích thích, nhất là lúc sờ thi thể BOSS. Nếu được thứ tốt sẽ có cảm giác rất thành tựu.”
Tay Kiều Lân nhẹ nhàng nhéo chóp mũi Tiểu Ngư một cái: “Em không phải sờ thi thể tiểu quái được đồ nát cũng thấy rất thành tựu à?”
Hiểu Ngu chụp tay đối phương, hừ một tiếng: “Tất nhiên! Đồ rách anh không thích tôi thích! Một đồng cũng là từ túi mình ra. Ở phó bản, thùng tốt đều đã cống nạp cho anh hết rồi còn đâu!”
Ông chủ Kiều vui vẻ: “Nhóc tham tiền! Ông xã có tiền, không phải đều là của em sao.”
Hiểu Ngu khinh thường: “Tôi lấy tiền anh làm gì. Tôi có tiền!”
“Thế người có tiền có đói bụng không? Muốn ăn gì nào? Hay là chúng ta ra tiệm ăn?” Kiều Lân cười hỏi.
Hiểu Ngu thở dài: “Tôi lười nhúc nhích, không biết có phải do chơi quá căng thẳng không, out trò chơi xong mất hết cả sức lực. Tôi không muốn ra ngoài ăn. Trong tủ lạnh còn không ít thứ mà.”
Kiều Lân gật đầu: “Được rồi. Muốn ăn gì thì nói, ông nhà em sẽ làm!”
Hiểu Ngu cũng không nói thêm, dù sao cậu biết mình có giả bộ, tranh cãi cũng đấu không lại tên Kiều Lân này. “Gì cũng được. Tôi muốn hai món một canh, một tô cơm lớn. Hừ hừ, trong trò chơi hầu hạ đám ăn tạp kia, ra ngoài cuối cùng cũng có người hầu hạ! Thích quá!”
Thò đầu hôn môi Tiểu Ngư một cái, ông chủ Kiều cảm thấy bầu không khí thật vô cùng hạnh phúc, vô cùng an lành. “Ừm, bà xã đại nhân của anh chờ đây, nửa tiếng, bảo đảm hai món một canh một tô cơm lớn sẽ cùng dâng lên!”
Một canh hai mặn của ông chủ Kiều cực kỳ đơn giản. Nhưng cũng rất phù hợp với khẩu vị Tiểu Ngư. Anh phát hiện mấy ngày vừa rồi trong trò chơi, trừ hôm đầu tiên là thịt cá, hai ngày còn lại toàn là lấy thanh đạm làm chủ. Có lẽ dạo này ăn quá nhiều đồ ngon, bé con cảm thấy ngấy, nên anh làm dưa leo trộn tương mè, đổ thêm giấm chua và đường, lại thêm chút muối ăn với cơm là vô cùng mỹ vị. Canh gà ninh nấm Khẩu Bắc, mặc dù mức độ hòa tan canh gà hơi kém chút, nhưng so với cách nấu nhà anh lại nhẹ hơn. Quan trọng là cây nấm Khẩu Bắc này là anh mang về từ nông trường, vừa tươi vừa ngon. Món canh cuối là canh rong biển giăm bông trứng, lại lấy cát phấn thêm vào canh cho đặc, vậy là tuyệt đối vừa mềm mịn vừa thơm.
Nhìn hai món một canh và một tô cơm đầy trước mặt mình, Hiểu Ngu chưa ăn tâm đã ngọt ngào: “Sau khi cha mẹ qua đời, cũng chỉ có một nhà bác Phùng lo lắng chuyện ăn uống của tôi. Tuy cũng thường xuyên thưởng thức tay nghề bác Phùng thím Phùng, ăn tết nghỉ lễ cũng cùng một chỗ, nhưng khi nhìn một nhà bọn họ vui vẻ hòa thuận, tôi vẫn rất hâm mộ. Tôi vẫn thường nghĩ, tương lai mình nhất định sẽ có một gia đình hạnh phúc, có thể mỗi ngày ăn cơm xem tivi với người nhà, trò chuyện với nhau, thỉnh thoảng cãi nhau cũng tốt. Lân, anh nói xem, chúng ta có thể như vậy không?”
Kéo ghế ngồi bên cạnh Tiểu Ngư, Kiều Lân cười lắc đầu: “Những điều em nói anh không thể cam đoan. Bởi vì anh không muốn cãi nhau với em, dù sau này em quậy phá vô lý đi chăng nữa, anh cũng sẽ nhường nhịn em, dỗ dành em. Vậy em có thể cảm thấy tốt hơn không?”
Đôi mắt Hiểu Ngu chớp đỏ: “Tôi cần gì anh nhường, để anh dỗ! Anh đừng có dùng mấy chiêu số anh đối phó đám con gái khi trước lên trên người tôi. Tôi lớn như vậy rồi chẳng lẽ còn không phân biệt được phải trái đúng sai à? Anh mới vô lý! Đúng, là anh, cả ngày nói hưu nói vượn, chốc lại giảo hoạt, còn mặt mũi nói tôi vô lý?”
Kiều Lân lập tức nhận sai: “Phải phải phải, anh nói sai rồi, là anh vô lý. Tiểu Ngư nhà chúng ta là người biết đúng sai biết giảng đạo lý nhất.”
Hiểu Ngu bĩu môi: “Đồ khoác lác! Quên đi, không so đo với anh, nhanh nhanh ăn, canh mà nguội thì tanh lắm.” Vì thế vội vàng múc một muỗng cho vào miệng. Hmmm!! Bát canh này chẳng kém gì tay nghề của cậu nha! Xem ra sau này mình có thể thường xuyên lười biếng không làm cơm rồi, hehe.
Sờ sờ mặt Tiểu Ngư, Kiều Lân cũng húp một ngụm. Trình độ đương nhiên không tồi, món canh này mẹ anhthích ăn nhất, bản thân anh vì muốn Lão Phật gia vui vẻ, năm ấy đã rất dày công khổ cực! Không ngờ món canh này chẳng những được Thái hậu thích, Hoàng hậu nương nương cũng thích luôn, đây thật sự là đại hạnh của trẫm, đại hạnh của thiên hạ! [Được rồi pa!!]
Đêm này hai người ngủ tương đối an ổn, Hiểu Ngu thật có chút mệt mỏi. Nửa buổi sáng lên bếp, buổi chiều lại đánh phó bản nửa ngày cường độ cao, lại được ông chủ Kiều thốt lời ngon tiếng ngọt, bằng không cũng sẽ không ngủ ngay. Nhưng lại khổ cho anh bạn nhỏ hưng phấn tràn đầy của ông chủ Kiều, có điều không sao, Kiều Lân đồng chí biết Tiểu Ngư nhà mình đã thừa nhận quan hệ với anh, còn cái gì quan trọng hơn nữa chứ. Anh đương nhiên rất muốn, nhưng họ còn có cả đời, bây giờ nhịn một chút, tốt nhất là nhịn đến độ Tiểu Ngư biết, nhịn đến độ Tiểu Ngư thấy không đành lòng, ấy mới là tốt nhất. Chút nhẫn nại trước hôn nhân đánh đổi phóng túng về sau, vậy không phải là rất có lời à?
Thương nhân mà, lúc nào cũng phải tính toán giá cả, chuyện này cũng không ngoại lệ. Tóm lại là Tiểu Ngư Nhi nằm trong tay gian thương rồi… Chậc chậc chậc…
Hôm sau, hai người xuất phát sớm đi ăn tiệc. Bởi vì Khâu Phong gọi điện bảo hắn và Khâu Phong chiều sẽ lái xe tới Z, Trình Đại Hổ muốn mời hai người họ ăn một bữa cơm.
Bọn họ rất thích chuyện có người mời khách. Nhất là đòi Trình Đại Hổ bỏ tiền một chút luôn là tâm nguyện của ông chủ Kiều. Giờ tâm nguyện đã được đền đáp, nhất định phải dặn Tiểu Ngư nhà mình lát nữa ăn thật nhiều món ngon. Về điểm này, Tiểu Ngư vẫn luôn rất có chừng mực. Mấy bạn hỏi chừng mực là cái gì? Đương nhiên là sờ soạng đến mấy món ngon mình ngày thường ăn không được chứ sao! Lân bảo Trình Đại Hổ là kẻ có tiền, trước khi y và Khâu đại ca cưới nhau, nếu không xẻ vài miếng thịt, sau này y sẽ không xem “người nhà mẹ đẻ” đây ra gì. Tuy luôn cảm thấy lời này có chỗ nào đó không đúng, nhưng cậu cũng chỉ có thể tin như vậy. Hấp dẫn của ẩm thực rất vĩ đại mà.
Chỉ tiếc hiện thực khiến các tính toán của ông chủ Kiều thành công cốc. Chỗ Khâu Phong đề nghị chính là một quán lẩu, hơn nữa lại còn là quán lẩu tự phục vụ.
Kiều Lân hận đến nghiến răng, mà Hiểu Ngu lại vô cùng vui vẻ. Phải biết, tuy là quán lẩu tự phục vụ, nhưng giá chỗ ngồi cao tới bốn trăm đồng. Hơn nữa, nơi này cái gì cũng có, hải sản rau quả tươi mới đầy đủ mọi thứ, thịt tươi non muốn gì có đó, nhìn thế nào cũng thấy còn tốt hơn những nhà hàng xa hoa đắt đỏ lại không dám ăn mạnh đi! Ít ra bản thân cậu cho rằng như vậy.
Trông Tiểu Ngư Nhi nhà mình phấn khích một dĩa lại một dĩa, ông chủ Kiều liền bình thường trở lại. Thằng bạn nối khố trước nay đều một loại có chồng “quên” anh em, anh cũng hiểu nỗi lo lắng của Khâu Phong. Dẫu sao, một ngày chưa hoàn toàn nắm chắc Trình Đại Hổ có thật tâm thật lòng cùng hắn đi hết một đời, với cá tính của Khâu Phong cũng sẽ không để Trình Đại Hổ tiêu xài quá trớn. Đây không phải thay đối phương tiết kiệm cái gì, mà không mong muốn dính dáng quá nhiều tới tiền bạc. Cậu nhỏ nhà mình thì ngược lại, rõ ràng tiền gửi ngân hàng không ít, cũng là một tiểu tư bản có vài chỗ bất động sản, thế mà tới đây như chưa từng được tới, phấn khích đến như vậy. Nghĩ lại vừa cảm thấy vui vẻ, lại có chút đau lòng.
Khâu Phong nhìn Tiểu Ngư lột con tôm lớn, cười hỏi: “Hiểu Ngu à, em trước đây hiếm khi tới chỗ thế này à?”
Hiểu Ngu gật đầu: “Tất nhiên, bốn trăm đồng một người, em không thèm vô đây hoang phí. Muốn ăn lẩu thì tự làm, bếp cồn hay nhúng vân vân tôi đều có bí phương đặc biệt của mình. Đồ gia vị chỗ này rất đầy đủ, nhưng chất lượng còn kém chút chút. Có điều rau không tồi, món chính với mấy món chín này thì thảm quá. Cũng may hải sản tươi mới, dù ăn không trả tiền, nhưng cũng không đến mức lỗ nhiều.”
Kiều Lân rót một chén trà gừng táo đưa qua: “Ăn tiệc tự phục vụ cũng không phải là vì ăn ngon mà tới, nếu vậy không bằng đi ăn mì trộn tương còn ngon hơn. Nhóc tham tiền, ăn ít hải sản thôi, dạ dày em vốn đã không tốt, ăn nhiều rồi bị tiêu chảy thì khổ.”
Hiểu Ngu lập tức trừng mắt: “Hừ! Trên bàn ăn anh nói chút gì đó có lý được không? Tôi đã cho gừng, trong nồi cũng có chút nước gừng rồi, không sao đâu. Có điều trà uống rất ngon.” Nói xong tiếp tục gặm tôm.
Kiều Lân bóp trán: “Đây là dân ăn hàng, hay là đầu bếp đây. Ăn chậm một tí, lát nữa còn ăn đồ nóng lại càng không thích hợp.”
Hiểu Ngu lúc này nghiêm túc gật đầu: “Ừm. Có lý. Tôi đây ăn từ từ. Hơ? Ba người làm gì sao không động đũa? Ăn đi! Ăn không hết thì phí tiền! Chẳng đáng đâu.”
Trình Đại Hổ nở nụ cười: “Hiểu Ngu thật biết tính toán. Kiều Lân anh phúc khí thật tốt, có bà xã biết tính toán tỉ mỉ như vậy.”
Không đợi Kiều Lân lên mặt, Khâu Phong đã không vừa lòng: “Ý anh là tôi phá của tiêu xài, anh không phúc khí?”
Trình Đại Hổ vội vàng lắc đầu: “Không không không! Anh phúc khí hơn cả Kiều Lân, bà xã anh vừa xinh đẹp vừa tài giỏi. Lại còn giúp anh tiết kiệm tiền. Anh vốn không phải định đi nhà hàng Thịnh Hoa sao, em liền bảo chỗ đấy đắt lại không thực tế. Hiểu Ngu không thích gò bó, cho nên chọn nơi này. Em xem, mỗi bữa cơm đã thay anh tiết kiệm vài ngàn, sao lại phá của được.”
Khâu Phong vui vẻ, Kiều Lân lại không bằng lòng. “Tôi nói Tiểu Khâu này, bản sự ăn cây táo rào cây sung của chú cũng cao phết! Nhà hàng Thịnh Hoa đổi thành lẩu tự phục vụ, thật hay!”
Khâu Phong không cho là đúng: “Thế thì sao? Nơi này không thể ăn? Tiểu Ngư, chỗ này có ngon không?”
Hiểu Ngu bị hỏi đến á khẩu. Trong lòng buồn bực, hai người các người cãi nhau mắc mớ gì tới tôi. Có điều cậu cảm thấy, Thu tỷ tỷ vẫn không thể đắc tội. Thanh Ninh đã nói, Thu tỷ tỷ là nữ vương, nữ vương thì không thể chọc được. Cho nên mình chỉ có thể vứt bỏ Tiểu Hỉ Tử thôi. Chỉ cần mình trêu chọc lại, Lân sẽ không trách mình nữa. “Em thấy nơi này ăn rất ngon. Nhà hàng Thịnh Hoa em chưa đi, mắc quá, em cũng không biết có được không.” Xem xem, nói vậy cũng không sai đi. Ai, cũng khó trách, Lân và Khâu đại ca không thích nhau, nếu sống chung một chỗ, chưa đến ba ngày đã một trận nhỏ, năm ngày tung ngói rồi!
Tác giả có lời muốn nói: Trình Đại Hổ và Thu tỷ tỷ đi gặp gia trưởng. Tiểu Ngư và ông chủ Kiều còn đang ân ái.
Lại nói tiếp, Trình Đại Hổ đã theo đuổi Thu tỷ tỷ rất nhiều năm trong trò chơi [theo thời gian trò chơi], coi như là lâu ngày sinh tình, tu thành chính quả .
Mà Tiểu Ngư và bệ hạ cũng quen biết đã lâu, đương nhiên cũng là thời gian trò chơi. Thật đáng mừng.
Chương tiếp theo là toàn món heo.
—————–
Ông Trình cong cũng lẹ quá đi :))) Chắc là tình yêu áp đảo luôn giới tính =v=
|
Chương 84: Tấm lòng trân trọng của ông chủ kiều[EXTRACT]Anh bảo tôi trả lời như thế nào hả hỗn đản!!!
Hiểu Ngu cảm thấy, từ ngày mình và Kiều Lân sống chung, mấy việc lên game dường như ít hơn ban trước một chút. Tuy cậu cảm thấy cùng một chỗ với Kiều Lân ở hiện thực là rất tốt, nhưng cậu cảm thấy trong trò chơi an toàn hơn nhiều. Nói như vậy, hoàn toàn là vì hai đêm nay Kiều Lân đồng chí đều sẽ nhịn không được ôm ghì Tiểu Ngư hôn rồi lại hôn, chỗ không an phận nào đấy dù không chú tâm để ý tới cũng có thể cảm nhận rất rõ ràng. Hiểu Ngu không phải không biết đàn ông chịu đựng như vậy thật vất vả lắm, cũng không dễ dàng gì, nhưng cậu thì vướng mắc cái chuyện mà ai cũng hiểu ấy. Nghe nói… lần đầu tiên rất đau.
Khụ, đừng hoài nghi Tiểu Ngư đồng học vì sao lại nghĩ tới chuyện đau kia, đấy còn không phải là vì cậu hoàn toàn không muốn làm seme nhọc nhằn đó sao. Vả lại đánh chết cậu cậu cũng không tin mình có thể đánh thắng đầu óc và thể trạng của Kiều Lân. Được rồi, Tiểu Ngư có thể thừa nhận cảm giác được người khác chăm bảo được người khác yêu thương là tuyệt lắm. Đôi lứa yêu nhau, tình cảm là quan trọng nhất, những cái khác đều không hề gì không hề gì. *Đổ mồ hôi*
Tiễn bước Trình Đại Hổ và Khâu Phong đi gặp gia trưởng để cha mẹ Trình Đại Hổ chấm điểm. Kiều Lân và Tiểu Ngư quay trở về tứ hợp viện. Xét thấy cơm trưa nay ăn thật no, hai người đều không lên trò chơi, mà bắt đầu đi hái giàn nho sắp chín ở hậu viện nhà Hiểu Ngu.
Hai sân trước sau tứ hợp viện của Tiểu Ngư đều trồng một ít cây, giàn nho là do ông nội Tiểu Ngư năm đó tự tay trồng, bao nhiêu năm trôi qua, hai giàn nho đã vững chãi hơn lúc mới trồng nhiều lắm, nho kết trái cũng ngọt hơn mỗi năm. Nhưng Hiểu Ngu đồng học thật lười, lâu lâu xuất hiện những con sâu xanh lớn cũng không thèm xử lý, lượng bán lá nho liền giảm rất nhiều. Cũng may có thím Phùng thường xuyên đến giải quyết, nếu không nho cũng chẳng thừa lại bao nhieu.
Cây mây nho nhà Hiểu Ngu quấn giàn hơi cao, cho nên mấy năm qua khi hái Hiểu Ngu đều xách theo một băng ghế nhỏ, năm nay lại có thêm một người hỗ trợ, Hiểu Ngu tất nhiên sẽ không tự mình động thủ. “Chùm kia kìa! Đúng đúng, chùm bên cạnh nữa. Chùm bên ấy tốt hơn! Quên đi, cứ giảm bà nó một vò rượu nho uống năm mới vậy!”
Cuối cùng ông chủ Kiều thật sự ngắt hết đống nho trên dây mây xuống, chạy tới chọn vài chùm giữ lại cho tiền viện và hai người họ ăn, còn lại đều bị Hiểu Ngu tống đi làm rượu nho hết.
Mường tượng năm mới này có thể uống được rượu nho do mình tự ủ, ông chủ Kiều chưa uống đã thấy vừa ngọt vừa say. Thế nhưng chuẩn bị rượu nho lại bận việc buổi chiều, không thì nhà Tiểu Ngư hằng năm cũng làm, phỏng chừng cũng sẽ không nhanh như vậy.
Cơm chiều Hiểu Ngu tự mình xuống bếp làm một phần sườn bò chiên nho. Mấy miếng sườn này mua hồi hai người đi dạo quanh siêu thị trước khi về, vô cùng tươi, chất thịt và hương vị đương nhiên cũng không cần nhiều lời.
Dầu oliu, bột tiêu đen và muối để ướp sườn đã xắt sẵn, kế tiếp cần phải làm giã nát nho bài trừ nước, sau đó đổ lên miếng sườn nhằm gia tăng hương vị. Thật ra vị của da nho rất đậm đà, nên Tiểu Ngư cẩn thận tỉa da nho thành sợi, nửa củ hành tây cũng xắt thành sợi mảnh. Chiên nóng mỡ trong chảo, sau khi hòa tan thì xào sợi hành tây trước, đợi hành tây mềm dần mới đặt ngay ngắn các miếng sườn đã thấm vị vào chảo chiên. Sườn có xương, tất nhiên phải để phần trên chín hẳn mới ngon, hơn nữa, đồ trong siêu thị có tươi đến đâu đi nữa cũng không đủ an toàn như nhà mình, cho nên Kiều Lân dặn Tiểu Ngư nhất định phải chín mười phần mới được.
Sườn chín mười phần mang theo màu đỏ cháy xém. Độ lửa Hiểu Ngu chiên thịt vô cùng thích hợp, ông chủ Kiều liên tục khen thế này mới gọi là sắc hương đủ cả. Chỉ là sau khi khen lại hôn lên mặt Hiểu Ngu một cái, nói nhỏ một câu: “Thật ra anh thích sắc hương của Tiểu Ngư Nhi hơn.”
Chòng ghẹo linh tinh quả nhiên không phải nói phản kích là phản kích ngay được. Hiểu Ngu hung hăng trừng mắt nhìn Kiều Lân, dù sao cũng không có lực uy hiếp gì, ông chủ Kiều liền cho rằng vợ mình làm nũng: “Em nói xem, anh nói thật lòng em còn không vui. Em không cho anh đụng chạm, chẳng lẽ còn không để anh miệng ngon lưỡi ngọt sao!”
Hiểu Ngu đỏ mặt, liếc thấy biểu tình tràn đầy oan ức của Kiều Lân, trong lòng lập tức rối bời. “Tôi còn chưa nói gì anh đã không vui trước làm gì! Xí, nhanh đi xào thức ăn, tôi đi bày bàn.”
Phía trên sườn rải đều da nho, có khí nóng xông lên trên như vậy, hương vị nhất thời liền lan tỏa. Cộng thêm lúc đầu ướp thịt còn dính không ít nước nho, món sườn nho này nếu ăn Tiểu Ngư cũng hận mình không thể nhai nốt luôn khúc xương. Càng không cần phải nói đến Kiều Lân. Có điều khiến anh để ý nhất là, đêm nay hành động vừa ăn vừa chiếm tiện nghi của anh lại không bị Tiểu Ngư đẩy ra hay miệng bảo không thích. Xem ra thu hoạch không nhỏ! Vậy đêm nay trước khi ngủ, mức độ thấp nhất là anh có thể cùng Hiểu Ngu giúp đỡ lẫn nhau một chút ~!
Chơi hai tiếng trò chơi hai người đều logout. Nhưng logout xong Tiểu Ngư và Kiều Lân thật đứng đắn thảo luận đề tài xác con BOSS kia một phen: “Lân, anh cũng nhìn thấy đầu heo đó rồi, còn là thịt heo rừng, nên làm gì đây? Không thì đem nấu tiệc cưới cho Khâu đại ca và Trình Đại Hổ?”
Kiều Lân lắc đầu: “Sao lại cho bọn họ dùng, em không phải đã trù tính các món tiệc rồi à. Hơn nữa, chúng ta cũng có chuyện để ăn mừng, vẫn nên dễ dành dùng cho mình đi.”
Tiểu Ngư trong lòng nóng lên: “Ai nói muốn kết hôn với anh!”
Kiều Lân nở nụ cười: “Thế nào, bà xã anh đợi không kịp muốn kết hôn? Được rồi. Vậy mai chúng ta đi nhận giấy kết hôn đi? Anh có người quen ở cục dân chính, bảo đảm không cần xếp hàng.”
Tiểu Ngư lập tức ngồi xuống: “Biến sang một bên! Kỳ hạn một tháng còn chưa tới đâu.”
Tươi cười trên mặt Kiều Lân dần phai nhạt, anh nắm chặt tay Hiểu Ngu, thở dài: “Anh biết còn vài ngày, nhưng tương lai chúng ta thế nào cũng phải kém vài ngày như thế sao? Thiếu mấy ngày đó em liền không nhận rõ tấm lòng của anh? Tiểu Ngư, đời này anh nghiêm túc rất nhiều chuyện, nhưng cố chấp thì chẳng bao nhiêu. Đối với em, anh rất cố chấp, nói muốn em thích anh anh nhất định sẽ làm cho em thích, nói muốn kết hôn với em cũng nhất định sẽ kết hôn với em, muốn cùng em sống đến bạc đầu suốt đời thì nhất định sẽ làm được. Em nếu lo lắng, anh có thể để em đứng tên 60% nông trường. Vậy, cho dù có một ngày anh bị lừa đá đầu, em cũng có thể để lừa trong nông trường chúng ta đá anh đi. Như thế được không?”
Mấy nay ngày đêm làm bạn, Kiều Lân nhẫn nại che chở đã sớm khiến Hiểu Ngu ghi tạc người này vào đáy lòng. Chỉ là nhất thời ngại ngùng chưa quen, nhịn không được nhai nhiều thêm hai câu. Giờ nghe Kiều Lân thốt ra những lời này, Hiểu Ngu đã lập tức đầu hàng. “Tôi không cần nông trường của anh. Đừng có mơ lấy nông trường cầm cố để anh về sau ra ngoài tìm người khác! Kết hôn xong anh mà dám tìm người khác, tôi nhất định sẽ không kiếm lừa đá anh, mà phải tự tay thiến anh!”
“Phốc!” Kiều Lân ôm ghì Tiểu Ngư vào trong ngực, hai người lập tức hôn nhau. Tốc độ đó, triền miên đó, tóm lại đến cuối cùng, Tiểu Ngư chưa kịp phản ứng, nơi yếu hại đã bị “địch nhân” bắt vào tay rồi.
Tiểu Ngư nắm tay áo Kiều Lân, mặt đỏ toàn phần. “Tôi, thật…. thật ra…”
Kiều Lân làm sao có thể không cảm giác được Tiểu Ngư cả người cứng ngắc, ngay cả cậu nhỏ trong này mới vừa rồi còn động tình cũng có tư thế ủ rũ, anh liền hiểu được một hai. “Đừng sợ, hôm nay anh không làm đến cuối cùng, chúng ta giúp đỡ lẫn nhau. Thả lỏng tiểu ngu ngốc, anh cũng không nỡ làm em bị thương. Ôi, sớm biết vậy nên mang thuốc bôi trơn bên người. Mấy món thay thế trong phòng bếp cũng được, nhưng anh lại sợ em sau này chẳng dám đặt chân vào phòng bếp.”
Tiểu Ngư liếc mắt nhìn Kiều Lân, song ngại thằng anh em nhà mình đang bị bắt làm con tin trong tay người ta, liếc mắt của cậu cũng chỉ có thể mời mọc. “Đây là anh nói đấy, cứ… giúp đỡ lẫn nhau.”
Cúi đầu hôn môi Tiểu Ngư, Kiều Lân thở dài, sau đó ôn nhu nói: “Ừ ừ ừ, anh không nỡ để em bị thương. Em xem, cậu em nhỏ của ông xã em cũng rất to lớn, phải cho em thời gian chuẩn bị chứ. Ngoan, đến sờ sờ xem.” Không để Tiểu Ngư phản đối, kéo tay Tiểu Ngư duỗi về phía Tiểu Tiểu Lân đồng học.
Tui: Mẹ ơi = 0 =. Beta: Hãi = 0 =
Tiểu Tiểu Lân thật hăng hái, cũng rất vui vẻ, vì tranh thủ tính phúc tương lai của mình, cậu nhỏ phá lệ cố gắng bán mạng. Ở trong tay Tiểu Ngư như hăng tiết vịt mà không ngừng vươn dài bật lên, khiến Tiểu Ngư càng thêm xấu hổ ngượng ngùng. Có điều Tiểu Tiểu Ngư ngược lại lại thoải mái hơn chủ nhân mình, dưới bàn tay vĩ đại của bạn đời chủ nhân, thoáng chốc liền nghiêm cúi rạp mình biểu thị tâm thuần phục của nó.
Hay cho một đôi chồng chồng đằm thắm. Đêm thu trăng tròn cảnh đẹp, trong phòng lại diễn một cảnh dây dưa, quả là tình êm điều kiện tốt! Chỉ tiếc ông chủ Kiều vẫn không thể đoán được nội tâm Tiểu Ngu nhà bọn họ. Thật ra, Tiểu Ngư đồng học nhà bọn họ là loại luôn luôn cần bạn thúc đẩy, là người lười nhúc nhích. Cho nên chỉ cần ông chủ Kiều kiên trì thêm một tí, đêm nay là có thể một phát bắn hạ rồi. Vậy mới nói, anh quả nhiên là không nỡ, đối đãi cực kỳ chân thành, quý trọng và cẩn thận đến vượt mức, liền bớt đi một chút phúc lợi nha!
Sáng sớm hôm sau, Tiểu Ngư dậy thật trễ. Tuy tối hôm qua không làm tới bước cuối, nhưng phải biết ông chủ Kiều nhẫn nhịn đã lâu, ít ra dựa trên thời gian trò chơi đã là lâu thật lâu. Hơn nữa tên này hai năm trước chia tay bạn gái xong vẫn luôn được cô nương năm ngón hầu hạ, nay chuyển thành cô nương năm ngón của vợ nhà lên sân khấu, ắt cũng là tư vị không gì sánh kịp, làm sao có thể một lần đã thu phục ngay đây. Vả lại, mọi người nghĩ xem, Kiều Lân già đời đã xúc động nhiều lần, Tiểu Ngư thuần khiết ngay cả nụ hôn đầu cũng đều do ông chủ Kiều cướp mất, phải thụ bao nhiêu “thương thận” chứ. Có thể tỉnh vào buổi sáng cũng đã rất không tồi rồi.
Thoải mái lười biếng duỗi eo, Hiểu Ngu mở to mắt, lập tức liền nhớ tới đủ loại kích tình đêm qua với Kiều Lân. Sắc mặt đỏ bừng, nhìn trái nhìn phải đều không thấy Kiều Lân, cậu tức khắc thở phào một cái. Cậu không sợ Kiều Lân đồng chí được hời rồi bỏ chạy. Bởi vì trong nhận thức của Hiểu Ngu đồng học, không bị đi vào chẳng khác gì chưa làm [đứa nhỏ con thật đơn thuần], cho nên bản thân không tính là chịu thiệt [quá ngây thơ oa oa!], hơn nữa cậu thật sự tin lời Kiều Lân. Dẫu thời gian quen biết trong hiện thực thoạt nhìn là rất ngắn, nhưng bọn họ đã sớm quen thuộc lẫn nhau. Tiểu Hỉ Tử bây giờ nhất định không rời đi, điểm này cậu vẫn rất nắm chắc.
Ai. Một giấc này ngủ thật thoải mái, dù tỉnh dậy có hơi mệt nhọc, nhưng tinh thần lại đặc biệt tốt. Nhất là khi lười biếng duỗi eo, cảm giác thoải mái thích ý an tâm nhàn hạ này rõ là lâu nay chưa từng có. “Lân! Lân!”
Kêu hai tiếng, ông chủ Kiều từ phòng bếp bước vào phòng. “Dậy rồi? Có chỗ nào khó chịu không?”
Hiểu Ngu cong mắt: “Không khó chịu, nhưng tôi thật khát, muốn uống nước.” Nói xong há mồm không hề ngồi dậy.
Kiều Lân lập tức nở nụ cười. Hồi trước mấy chuyện làm nũng ra vẻ này Tiểu Ngư nhất định rất khinh thường. Xem ra sau tối qua, tiểu ngu ngốc này đã thật xem anh là thân nhân, là người yêu. Rót nước vào ly, sau đó bước tới bên giường, kết quả nước lại không đưa Tiểu Ngư, mà là ngửa cổ uống một ngụm, trước khi Tiểu Ngư mở miệng hỏi đã cúi người dùng nụ hôn truyền nước qua rồi. “Đút” nước xong, anh còn không quên hôn hai cái giòn giã lên miệng Tiểu Ngư. “Còn muốn không?”
Muốn… muốn em gái anh! Tôi là muốn uống nước, không phải muốn để anh hôn!! Anh bảo tôi trả lời như thế nào hả hỗn đản!!!
Tác giả có lời muốn nói:Ừm. Vẫn chưa viết tiệc thịt heo. Có điều trước tiên phải để ông chủ Kiều ăn món khai vị đã. Ổng vất vả lắm.
|