Võng Du Chi Hảo Thụ Sợ Sàm Lang
|
|
Chương 14: San hô trân châu[EXTRACT]Dáng người khi vào nước? Chẳng lẽ xuống nước còn phải cởi trang bị?
Ăn điểm tâm xong, dưới sự lưu luyến của ba “nữ ma đầu”, Kiều Lân túm lấy Tiểu Ngư – hiện đang không muốn động đậy chút nào – tha đi.
Ra khỏi lãnh địa bang hội, bang chủ bệ hạ mang Tiểu Ngư đi tham quan tẩm cung của hoàng thượng và hoàng hậu, được rồi, nói thẳng ra chính là phòng ngủ mà Kiều Lân thường ở. Phòng ốc trong lãnh địa bang hội rất nhiều, hơn nữa bài trí phòng lớn nhỏ đều giống nhau, có điều do nhân số tối đa trong bang là 300 người, mà số lượng giới hạn trong lãnh địa là 30 phòng, cho nên phòng ốc chủ yếu là an bài cho thượng cấp trong bang. Trên thực tế cũng không sử dụng nhiều, nhưng có thể giảm bớt chi phí dừng chân ở khách ***. “Sau này nếu tôi không online, cậu muốn ngủ có thể ngủ ở đây, đừng ngủ ở ngoài trời.” Miễn đưa tới sắc lang. (*ngoáy ngoáy tai* thế anh là cái gì vậy?)
Tiểu Ngư nhìn 30 phòng ở sát cạnh nhau, diện tích tuy không lớn nhưng đồ vật rất đầy đủ. Giường rộng hai thước x hai thước thật quá đã.“Rất soái! Rất có ý nghĩa! Woa hahaha! ! !” Cậu cười to ngã xuống giường, giường rất mềm mại, nệm giường như được làm từ tơ tằm lông ngỗng để lót thân, nhẵn bóng này, mềm mại này, thoải mái này!!! “Lân, tôi có thể ngủ một giấc rồi đi thăng cấp không?”
Kiều Lân khóe miệng run rẩy: “Cậu vừa tỉnh được bao lâu chứ?!”
Tiểu Ngư trở mình, dùng mặt bên không bị chôn trong gối nhìn về phía Kiều Lân. “Nhưng giường này thực thoải mái. Đáng tiếc, nhà tôi là tiểu khu kiểu cổ, phòng ốc không thể tự tiện xây lại, thường xuyên phải nằm dưới đất. Giường lớn như vầy là ước mơ của tôi a ước mơ!”
Con cá lười này yêu giường biết bao! Kiều Lân nhìn Tiểu Ngư rõ ràng là đang lười muốn chết, bản thân mình lại nhìn thành làm nũng, trong lòng xuất hiện một tia ngọt ngào, tê tái vô cùng “Thua cậu rồi, vậy ngủ một lúc đi.”
Nói xong anh đóng cửa phòng lại, ngồi xuống ghế thái sư bên cạnh mở chưởng cơ.
Nhận được “thánh chỉ”, Tiểu Ngư tâm tình hí hửng nhảy múa, lập tức nhắm mắt, cảm thụ thoải mái hơn nửa ngày rồi mở mắt ra: “Anh không cần ở đây trông tôi đâu, đi theo bọn họ chơi đi.”
Kiều Lân quay đầu liếc nhìn Tiểu Ngư: “Cũng không có việc gì làm. Cuối tuần sau mới bắt đầu đánh CD mới, đi theo bọn nó chính là lao động khổ sai đó. Cậu ngủ đi, tôi xem kênh mậu dịch có gì mới không.” Phải biết một “gian thương” sao lại không có khả năng không thường xuyên quan sát tình trạng buôn bán thế giới chứ!
Tiểu Ngư một lần nữa nhắm mắt lại, ba phút sau lại mở ra, sau đó ngồi dậy: “Thôi, đi thăng cấp vậy, bây giờ muốn ngủ cũng không được.”
Kiều Lân lúc này thu hồi chưởng cơ, đứng dậy đi tới giường, ngồi bên cạnh Tiểu Ngư, mặt kề sát bên tai Tiểu Ngư, cười quỷ dị: “Như thế nào, không có trẫm bồi, ái phi không ngủ được sao?”
Tiểu Ngư tung ra một chưởng, trực tiếp đạp Kiều Lân ra cách mình hơn ba thước. “Biến! Anh đồ lưu manh!”
Kiểu Lân cười cười bị Tiểu Ngư một đường “đá” ra khỏi lãnh địa bang hội, sau đó hai người liền theo đường lớn chạy vội đến tân thủ trấn. Mỗi một chủ thành đều có một tân thủ trấn, danh tự các thôn không giống nhau, nhưng bên trong có vài NPC đồng dạng, tỷ như ngư phu Chung Thạch Đầu mà Tiểu Ngư cần giao nhiệm vụ.
Chung Thạch Đầu ở bên hồ phía đông trong thôn, ngồi dưới đất tay cầm lưới đánh cá, biểu tình có chút thương cảm. Nhìn thấy có hai người đang đi về phía mình, Chung Thạch Đầu hỏi: “Các người có việc?”
Tiểu Ngư vội vàng trả lời: “Chúng tôi đến từ Du Lâm thôn. Cha mẹ ngài bảo chúng tôi mang phong thư tới, nói đại ca ngài sắp thành hôn, gọi ngài về nhà tham dự hôn lễ của đại ca.”
Chung Thach Đầu tiếp nhận thư tín của Tiểu Ngư, thở dài: “Đại ca thành thân, tân nương chính là người ta thương nhớ. Các người bảo ta trở về để làm gì?”
Tuy Chung Thành Đầu vẻ mặt khổ sở, nhưng đưa phần thưởng nhiệm vụ rất thống khoái. Tiểu Ngư nghe Chung Thạch Đầu tâm sự xong, phản xạ có điều kiện an ủi một câu: “Tôi rất tiếc cho chuyện của ngài. Nhưng dù gì đó cũng là đại ca ngài, cha mẹ ngài còn đang chờ ngài trở về, đâu thể nào nói đi là đi được, nam tử hán đại trượng phu, hà hoạn vô thê [1]”
Chung Thạch Đầu lắc lắc đầu: “Đạo lí người nói ta đương nhiên hiểu, ta biết đại ca thật tâm yêu thương Ngọc Nương, đại ca ta rất được ý cha mẹ nàng. Nhưng… Mà thôi, ta dù có nói cũng không xoay chuyển được gì. Ta không bản lĩnh như đại ca, đọc sách rất tốt, làm ruộng cũng giỏi, còn ta chỉ biết đánh cá.”
Tiểu Ngư bĩu môi: “Vậy ngài quả thật không có bản sự như đại ca ngài. Bất quá không phải có câu 360 nghề nghề nào cũng có Trạng Nguyên sao, biết đánh cá là một khả năng không tồi.”
Chung Thạch Đầu như cũ lắc đầu: “Ta vốn định đến Yến Kinh làm ăn một phen, buôn bán có lời rồi quay về thôn. Mặc dù không thú được Ngọc Nương, nhưng ít ra cũng không bị cha mẹ nàng xem thường. Nhưng ta đã ra đi một năm, chi phí ăn mặc không còn đồng nào. Dù việc đại ca thành hôn với Ngọc Nương làm ta không vui, nhưng không thể trở về với hai bàn tay không. Không biết tiểu huynh đệ có thể giúp ta kiếm chút tiền?”
“Kiếm tiền? Kiếm như thế nào? Ngài chắc không bảo tôi đưa tiền cho ngài chứ hở?” Tiểu Ngư nghĩ rằng có không ít nhiệm vụ thu tiền ngoạn gia, sau đó cấp ngoạn gia đạo cụ, cậu bắt đầu cảnh giác. Phải biết Chung Thạch Đầu này nhìn qua cũng thấy không có khả năng cho mình thứ tốt gì làm thù lao.
Chung Thạch Đầu vội vàng lắc đầu: “Không không không, con người ta tuy không có tiền đồ gì, nhưng tuyệt đối không đánh chủ ý lên túi tiền người khác. Ta chỉ muốn nhờ huynh đệ đánh giúp ta hai mươi cái đuôi của cá chép vàng, sau đó bán lấy tiền, ta có thể mua hạ lễ trở về rồi.”
Cá chép vàng? Con này Tiểu Ngư đã gặp qua ở hồ trong vườn bách thú, cậu thừa nhận cá chép vàng cực kỳ xinh đẹp. Tại chợ ngư điểu, một con cá chép vàng con dài khoảng 5cm có giá hơn một ngàn nguyên đó, trong trò chơi có bán được tiền nhiều cũng không sai. “Bản thân ngài không phải là một ngư phu sao, sao không tự mình đánh?”
(1000 nguyên = 1000 RMB, 1 RMB xấp xỉ khoảng 3000VND)
Chung Thạch Đầu đáp: “Cá chép vàng chỉ có ở Bích Tây hồ ngoại ô phía tây, ta không thể di chuyển sang nơi khác.”
Tiểu Ngư hắc tuyến. Lý do này thật đúng đắn! Vì thế cậu gật đầu, tiếp nhận nhiệm vụ “Một thùng vàng”, nhận được một cái thùng đạo cụ đựng cá. Nói trắng ra, một thùng vàng này không phải là một thùng vàng, mà là một thùng cá chép vàng…
Bích Tây hồ cách tân thủ trấn không xa, ra khỏi trấn đi thêm hai dặm là tới, hồ này nối liền với cái hồ nhỏ trong trấn. Tuy nhiên, hệ thống nhân gia muốn vật này ở nơi nào, nó sẽ không thể chuyển động sang nơi khác, đây là không thực tế a không thực tế.
Tân thủ trấn lớn hơn tân thủ thôn một chút, nhưng tổng thể không khác biệt nhiều, các tiểu thương đều luôn tập trung ở phố trung gian trong trấn, nhưng phong cách kiến trúc nhìn qua có vẻ sang trọng hơn, đương nhiên so với tân thủ trấn lúc trước hoàn thành nhiệm vụ rồi quay về chủ thành đầu tiên, chênh lệch không quá lớn. Tiểu Ngư đi ngang qua liền hoàn thành danh sách nhiệm vụ NPC giới thiệu. Sau đó đổi bộ đồ nông phu màu xám trên người thành bộ nông phu màu xanh lá. Chuyện duy nhất làm tâm lý cậu trở nên cân bằng lại là, thợ rèn thưởng cho cậu một thanh Liễu Diệp đao, so với cây kiếm gỗ đào kia tốt hơn rất nhiều.
Loanh quanh trong thôn trấn nửa ngày, nhiệm vụ vặt vãnh đều hoàn thành xong. Sau khi Tiểu Ngư từng chút một làm nhiệm vụ đánh quái và thu thập, hai người ăn bánh bao rồi rời khỏi thôn trấn. Kiều Lân lọc qua vài nhiệm vụ Tiểu Ngư nhận được, vì thế lựa chọn một lộ tuyến vòng vèo, mãi cho đến Bích Tây hồ mới làm xong hết nhiệm vụ trên người. Đương nhiên là do anh để cho Tiểu Ngư nhận nhiệm vụ trước, sau đó cùng nhau làm. Bởi vì trong tân thủ trấn không có chủ tuyến nhiệm vụ nào. Trong Sơn Hà, chủ tuyến nhiệm vụ thường bắt đầu sau khi gia nhập môn phái, hơn nữa các nhiệm vụ mỗi phái trước 40 cấp có sự khác biệt rất lớn. Nói cách khác, các loại nhiệm vụ trong lúc Tiểu Ngư đạt cấp 20 vào môn phái, đến khi 40 cấp rời khỏi môn phái, Kiều Lân đồng chí chưa làm bao giờ. Vả lại, Sơn Hà toàn tức võng du hoàn toàn không đồng ý một người nhiều account, cho nên bang chủ bệ hạ chưa trải nghiệm qua nhiệm vụ môn phái trong bản đồ Thiệu Hoa lâu. Cho nên ngài bang chủ trong lòng tràn đầy mong chờ đối với hành trình mang Tiểu Ngư đi thăng cấp.
Đầu tiên bắt mười con sâu xanh bự trong vườn cây nho giúp Vương Tiểu Niếp ở thôn phía nam, lại giúp Vu Tam ở hiệu thuốc bắc đưa hai bó thảo dược cho Trương gia nhà bên cạnh, sau đó đến trấn đông Đại Diệp giết chết ba mươi đầu lợn rừng cho hộ thợ săn Chu Trăn, đồng thời thu thập đầy đủ mười tấm da lợn rừng đưa cho tiệm sửa giày của Lưu mụ mụ, thuận tiên chặt hai mươi khúc gỗ cấp cho chưởng quầy tiệm rượu Hương Cư…
Tóm lại, làm xong hết đống nhiệm vụ này, Tiểu Ngư thoải mái mà thăng lên cấp 20. Phỏng chừng sau khi làm xong nhiệm vụ “một thùng vàng”, giao đống nhiệm vụ giết quái và thu thập này, thấp nhất cũng có thể thăng lên 80% cấp 21.
Phương thức thăng cấp với tốc độ nhanh như vậy mà không lãng phí thời gian làm Tiểu Ngư vô cùng hào hứng. Chủ yếu là bang chủ bệ hạ còn thường kể vài câu chuyện cười, thật sự rất thoải mái và vui vẻ. Khi đến Bích Tây hồ, tâm tình Tiểu Ngư rất tốt, liền vỗ ngực bảo: “Bắt cá chép vàng xong, chúng ta trước nấu một con, thử xem canh cá chép vàng ngon như thế nào!”
Cá chép vàng bởi vì là quái, cho nên sau khi mở biểu thị tên, trên mặt hồ có thể thấy được, hơn nữa cá trong nước phát ra màu vàng, đạp sóng rất xinh đẹp. Nhưng số lượng cá không nhiều lắm, muốn bắt thì phải xuống nước chậm rãi tìm mới được. Cho nên Tiểu Ngư do dự, chần chờ, lùi bước. “Lân, tôi không biết bơi…”
Kiều Lân gật đầu: “Ừm. Không có việc gì, trong trò chơi có thể thở trong nước, nhưng có hạn chế thời gian. Năm phút đồng hồ không ngóc đầu lên sẽ chết. Có điều, lúc tới ba phút thì cậu sẽ cảm thấy ngực khó chịu, đến lúc đó nổi lên mặt nước khoảng một phút có thể tiếp tục lặn xuống.”
Tiểu ngư quay đầu hỏi: “Vậy anh biết bơi sao?”
Bệ hạ như trước gật đầu: “Uhm, biết, cậu sau khi xuống nước hãy dùng suy nghĩ khống chế phương hướng, giống như cách sử dụng kỹ năng.”
Tiểu ngư nhu nhu cái mũi: “Vậy anh xuống bắt đi, tôi chờ anh ở trên bờ.”
Kiều Lân nhướng mày, sau đó khóe miệng nhếch lên, cười nói: “Muốn nhìn dáng người trẫm dưới nước cũng không thành vấn đề, nhưng nhiệm vụ này không thể cùng làm.”
Tiểu Ngư lập tức lệ tuôn. Cư nhiên là nhiệm vụ không thể làm chung! Chẳng lẽ đây là khảo nghiệm người chơi không biết bơi giống mình sao? Hay là trò chơi này có hợp tác với học viện y học nào đó, dùng trò chơi để trị liệu chứng sợ nước? Từ từ, tên này nói cái gì? Dáng người khi vào nước? Chẳng lẽ xuống nước còn phải cởi trang bị? Chẳng lẽ thanh máu trên đầu con cá là trang trí sao! ! ! ! ! Một thùng vàng này rốt cuộc là khó kiếm bao nhiêu a chết tiệt! ! !
Tác giả có lời muốn nói: A a a. Dạo này đây bị viêm mũi, cả ngày đau đầu, thật khổ.
Chú thích
[1] Nam tử hán đại trương phu, hà hoạn vô thê [男子汉大丈夫, 何患无妻]:hiểu đơn giản “nam nhân còn sợ không tìm được lão bà sao”; ý tứ khác : nam nhân phải chí hướng to lớn, lấy sự nghiệp làm trọng, không thể vì nữ nhi tình trường mà chậm trễ.
Câu này xuất phát từ điển cố tam quốc, do Triệu Vân nói – nếu ai muốn tìm hiểu Na sẽ đưa thêm thông tin
|
Chương 16: Gặp mặt là duyên phận[EXTRACT]Tôi cảm thấy khả năng anh quăng tôi ra nước ngoài làm hắc công không cao
Vì hoàn thành nhiệm vụ, Tiểu Ngư đồng học phải bi đát mò xuống Bích Tây hồ. Hồ nước trong suốt thấy tận đáy, chất lượng như vậy sau quá trình khôi phục sinh thái trong hiện thực tương đối hiếm thấy, tiếc rằng, đối với một người không bao giờ bơi lội mà nói, đem đầu ngụp vào trong nước cần phải có một dũng khí rất lớn, mặc dù đây là trò chơi… Cũng may bang chủ bệ hạ không thật sự để một mình Tiểu Ngư xuống nước, đương nhiên hai người cũng không ngốc đến nỗi cởi trang bị, dù rằng Kiều Lân đồng chí vẫn luôn hy vọng có thể nhìn thấy dáng người đầu bếp nhỏ của anh rốt cuộc như thế nào. Có điều, bộ dáng và dáng người trong trò chơi đều đã được hệ thống cải tạo qua, khẳng định khác biệt nhiều so với trong hiện thực, anh càng chờ mong đến cuối tuần. Uhm, trước cuối tuần nhất định phải khiến đám nhàn rỗi kia đánh hết phó bản, không thể để ảnh hưởng đến việc mình đi tiếp cận ái phi! Quyết định vậy đi!
Cảm giác hoàn toàn tiến vào trong nước không thể dùng từ tốt để hình dung, Tiểu Ngư chỉ cảm thấy từng lỗ chân lông toàn thân bị khí lạnh xâm nhập, một nửa là do khẩn trương, một nửa khác là hồ nước này không có chút ấm áp nào. “Không biết trò chơi có ôn tuyền (suối nước nóng) hay không.” Cậu bất giác nói ra những lời này, nói xong lại giật mình nhảy dựng, cho rằng nước sẽ vào miệng, kết quả tựa như đang đi trên đất bằng, làm cho cậu 囧 chết khiếp.
Bang chủ bệ hạ cười gật đầu: “Có vài chỗ, chờ khi thăng cấp đến cấp nhất định tôi sẽ mang cậu đi ngâm. Mau nhìn, bên kia có một con!”
Nhìn theo hướng bang chủ bệ hạ chỉ tới, Tiểu Ngư rất nhanh phát hiện một con cá chép vàng, khi nhìn con cá chép này trên mặt nước thì không rõ lắm, hiện tại nhìn trực tiếp thật sự khiến người ta mất hồn. Nó lớn dài khoảng bằng cánh tay của mình. Này không phải là cá chép tinh sao? Thật sự không phải? Cũng may, trông kinh khủng như vậy nhưng thanh máu không nhiều. Huy động Liễu Diệp đao chém mười nhát, thanh máu của đại cá chép đồng chí cứ như vậy không còn. Tiểu Ngư định tiến lên ôm lấy “thi thể” cá chép, nhưng cậu vừa chạm vào, thi thể to lớn liền biến mất, trong tay xuất hiện một con cá chép “nhỏ” màu vàng hơn 30cm đang vui vẻ quẫy quẫy. Nhìn thuộc tính, là vật phẩm nhiệm vụ. Tiểu Ngư hắc tuyến. “Đây là muốn mình đánh tới khi nó thành con nhỏ sao……”
Bệ hạ nghe xong cười ha ha: “Ái phi thật giỏi, đánh cá chép tới nỗi sinh con.”
Tiểu Ngư hung tợn nhìn về phía bang chủ bệ hạ, ý tứ trong mắt thực khinh bỉ rõ ràng.
Có kinh nghiệm lần đầu tiên, kế tiếp dễ làm. Quan trọng là vượt qua chứng sợ hãi nước, Tiểu Ngư lần đầu tiên ở trong nước cảm giác niềm vui “bơi”. Không cần học tập phương pháp bơi lội để thở, chỉ cần suy nghĩ thân thể tiến về phía trước là tự động thực hiện tư thế bơi tới, thật sự khá dễ dàng a. Tuy cậu lần nữa cảm thán địa phương này không thực tế, nhưng cậu thích chuyện không thực tế như vậy. Chẳng những có thể biết được cảm giác vẫy vùng trong nước, cậu còn phát hiện trong hồ có nhiều thứ gì đó thật khó lường. Có bao nhiêu khó lường? Kỳ thực cũng không có gì, chính là một con trai thật lớn, còn có một con tôm nước ngọt nhưng là quái, đương nhiên trong hồ không có khả năng chỉ có một loại cá là cá chép vàng, chủng loại không nhiều nhưng phong phú, nhưng cá nước ngọt cơ bản đều đầy đủ hết. Muah hahaha, Tiểu Ngư một bên vui vẻ cười, một bên lia Liễu Diệp đao tứ tung, chém tới đám cá tôm lớn nhỏ……
Bang chủ bệ hạ đứng nhìn một trận hắc tuyến…
Hai mươi đuôi cá chép vàng khoảng hai ba giờ thời gian trò chơi mới làm xong. Bởi vì tốc độ hành động trong nước không nhanh, hơn nữa cứ cách ba phút đồng hồ là phải trồi đầu lên để hô hấp một hồi. Thật ra cũng không tốn nhiều thời gian như vậy, nguyên nhân chủ yếu là do Tiểu Ngư đồng học vừa làm nhiệm vụ vừa bắt cá, thuận tay thí nghiệm Bào Đinh thuật trong hồ nên mới trì hoãn lâu như vậy.
Ngoài vật phẩm nhiệm vụ ra thì thu hoạch vẫn có chút phong phú, nhưng có vài điểm làm cho Tiểu Ngư thực buồn ngực. Sau khi nhiệm vụ kết thúc, cá chép vàng trở thành trạng thái không thể công kích, nói cách khác, cậu không thể nào bắt lại hầm canh. May mắn thu hoạch những thứ khác không ít, lúc dùng Bào Đinh thuật lên con trai cư nhiên nhận được một viên trân châu, bang chủ gian thương xác nhận, trân châu này có thể bán ra ít nhất 50 ngân, Tiểu Ngư đồng học hoan hô nhảy nhót. Có điều, sau khi cậu bào đinh hơn 20 con trai vẫn chỉ thu được một viên này, cậu liền bực bội bỏ qua.
Thành quả như sau: 5 con cá lóc, 4 con cá trắm, 5 con cá mè, 10 con cua, thịt trai sau khi bào đinh được 27 phần, 10 con cá chạch là do bào đinh cá khác nên thu được. Cho nên sau khi nghiệm chứng con cá trắm bự thứ mười biến thành cá chạch, cậu liền cự tuyệt tiến hành bào đinh với các loại cá khác. Vì thế, kỳ thật buồn nhất là không thể được vật nào khác có phẩm chất như ngọc trai……
Tiểu Ngư nhìn một chút, hiện tai bản thân học được kỹ năng nấu nướng. Trừ bỏ bánh bao chay, bánh bao nhân thịt, salad khoai tây, khuấy đậu khô, nước sôi để nguội thì không làm được cái khác. Cậuxem xét thịt trai và cá trong túi trữ vật, xem ra chỉ có thể tự mình làm ra sau đó mang đi bán, hết hi vọng luyện tập kỹ năng.
Lên bờ, quần áo không có cảm giác bị dính nước, ngược lại khi được ánh mặt trời chiếu tới, Tiểu Ngư cảm thấy ấm áp hơn khi ở dưới nước. Đối với độ ấm có chút biến hóa này, cậu thực hài lòng.
Đem hai mươi đuôi cá chép vàng bỏ vào thùng đặt trong túi trữ vật, cái này giống y như chiếc túi Doraemon đeo trước bụng, nhìn thiệt thích. Nếu trong hiện thực ai có thể có vật thế này, như vậy rất tiện lợi, giảm được vật chứa trong ba lô khi đi du lịch!
Bang chủ bệ hạ dắt theo Tiểu Ngư đi về trấn, lúc này trong trò chơi, thái dương sắp lặn xuống. Từ lúc mình gặp phải Tiểu Ngư đến giờ đã được ba ngày trò chơi, kỳ thật trong hiện thực chỉ mới trải qua ba giờ. Hiện tại thời gian hệ thống biểu thị đúng bốn giờ chiều, xem ra một giờ nữa phải logout. “Tiểu Ngư Nhi, ngoạn trò chơi một ngày nữa, năm giờ tôi phải logout. Cậu mới chơi ngày đầu đừng để muộn quá.”
Tiểu Ngư đang hưng trí bừng bừng, nghe thấy Kiều Lân bảo năm giờ phải logout, liếc mắt nhìn hệ thống biểu thị thời gian hiện thực, thì ra mình đã bên cạnh nhân tài này ba giờ a! Cậu không thể không một lần nữa cảm khái thời gian hệ thống hư cấu này trong trò chơi thật sự rất thật. “Ừm, anh cứ lo cho công việc của anh đi, buổi tối tôi cũng phải tự làm cơm, chơi thêm một giờ cũng logout luôn, dù sao vẫn còn một ngày trong trò chơi, không cần vội vàng gia nhập môn phái. Lát nữa giao nhiệm vụ xong, tôi muốn vào lãnh địa bang hội làm mấy con cá, đến lúc đó bán đi đổi lấy chút tiền. Anh xem được không?”
Kiều Lân gật đầu: “Được. Cậu cũng thấy, phòng bếp bang tôi là cao cấp nhất, có hơn hai mươi bếp lò, trở về cậu tùy tiện chọn một bếp mà sử dụng. Có điều nếu cậu muốn bán đồ ăn, cần phải đi tiệm tạp hóa mua chén bát với dĩa. Không đắt lắm, một bộ là 99, trên cơ bản không có ai trên người đều chuẩn bị một bộ chén một bộ dĩa cả.”
“Còn phải mua chén bát sao! Vậy có phải ăn xong thì phải rửa sạch không?” Tiểu Ngư nhíu mày hỏi.
Bang chủ bệ hạ trả lời: “Nghĩ cái gì đâu không, sử dụng xong một bộ thì xài bộ khác. Đồ ăn trên chén bát được bán đi ăn xong sẽ được hệ thống thu về. Đây là dạng vật phẩm tiêu hao, giống như ống trúc dùng để nước sôi để nguội cậu nhận được ở tân thủ thôn.”
Tiểu Ngư sáng tỏ: “Ý tưởng này thật là nhất cử lưỡng tiện, bằng không trên kênh thế giới đều tìm người rửa chén rửa bát thật đúng là 囧 chết.”
Trên đường đem một đống lớn nhiệm vụ vật phẩm giao cho người ủy thác xong, trong túi trữ vật chỉ còn lại một ít bình dược và nguyên liệu nấu ăn sau khi bào đinh. Quý giá nhất là viên trân châu. Đem thùng cá chép vàng giao cho Chung Thạch Đầu, Tiểu Ngư rốt cuộc vinh quang lên cấp 23. Các bạn hỏi vì sao thăng lên nhiều cấp như vậy? Còn phải hỏi? Cậu ấy gây họa cho nhiều tôm cua cá ở Bích Tây hồ nhiều như thế không dùng khí lực sao? Các người đừng xem thu hoạch gì đó, sau khi đánh quái xong cũng không phải bị Bào đinh ra. Cho nên nói, hôm nay Ngư Tiểu Ngư đồng học trong hồ nước tự bản thân nghiệm chứng ID của mình một chút.
(Ngư Tiểu Ngư: chữ Ngư (渔) đầu là bắt cá, Tiểu Ngư sau (小鱼) là cá nhỏ)
Ngồi trên xe ngựa từ tân thủ trấn trở về cổng chủ thành, hai người liền nhớ tới chủ thành Yến Kinh. Cầm một đống vật phẩm màu xám đánh được bán cho tiệm tạp hóa, Tiểu Ngư hào phóng mua một bộ chén bát và một bộ đĩa. Không nên hỏi tại sao lúc này cậu hào phóng như vậy, bởi vì giá một đồng cậu thật sự không để ý. Tuy thích trữ tiền nhưng cậu cũng không đến mức một đồng cũng luyến tiếc. Đối với nhu yếu phẩm, Tiểu Ngư đồng học không tiếc rẻ gì. ← _ ←
Trở về phòng bếp trong lãnh địa bang hội, trong phòng bếp có vài người đang bận việc. Có NPC, có người chơi cùng bang. Tuy nhiên Tiểu Ngư không quen biết một ai, nói cách khác, sáu cái tên hồi sáng cọ cơm hiện tại không ở đây. Về phần những người khác thấy Kiều Lân bước vào, lại nhìn ID Ngư Tiểu Ngư, đều lễ phép chào đón, sau đó tiếp tục công việc của mình.
Cơ mà vụ chào đón này làm Tiểu Ngư không được tự nhiên. Vụng trộm kéo kéo tay áo Kiều Lân, nhỏ giọng hỏi: “Anh có thể bảo bọn họ đừng gọi là hoàng hậu bệ hạ không? Này rất 囧. Tốt xấu gì tôi cũng là một đại nam nhân. Hơn nữa, nếu mọi người cứ tiếp tục hiểu làm như thế thì làm sao được a! Anh phải chừa một chút đường sống cho tôi chứ?”
Kiều Lân sờ sờ cằm: “Không phải không được, có điều cậu phải đáp ứng tôi một điều kiện.”
Tiểu Ngư nhíu mày: “Cái này cũng cần điều kiện? Anh cũng quá… Quên đi, dù sao muốn cướp biển xuống thuyền cũng khó, muốn gì thì cứ nói.”
Kiều Lân cười ha ha nhu nhu đầu Tiểu Ngư đồng học, kiểu chụp mũ này cũng không sai biệt lắm.
“Hôm nào chúng ta gặp mặt ngoài trò chơi đi.”
Miệng Tiểu Ngư lập tức thành hình chữ O. “Để làm gì!” Chơi võng du nhiều năm như vậy, trên mạng nhận thức không ít người, nhưng cậu chưa đi offline lần nào. Cái người này mới quen biết mình ba giờ đòi mình phá giới sao? Hay tên này kỳ thật là một tên buôn người, cho rằng mình dễ lừa, muốn bán mình ra nước ngoài làm hắc công (người lao động bất hợp pháp)? Vì thế cậu bắt đầu cảnh giác, tuy rằng cảnh giác không đáng tin cậy mấy |||||||||
Nhìn thấy Tiểu Ngư ban đầu giật mình sau đó trưng ra biểu tình đề phòng, Kiều Lân nhịn không được nở nụ cười: “Sợ gì? Cậu không phải mới bảo mình là một đại thanh niên, còn sợ tôi bắt cóc sao?”
Tiểu Ngư thành thực gật gật đầu: “Tuy tôi cảm thấy khả năng anh quăng tôi ra nước ngoài làm hắc công không cao, nhưng không đảm bảo anh sẽ không đem tôi bán cho chợ đen, lấy tim tôi đi bán a, gan a, phổi a, dạ dày a…”
Hoàng đế bệ hạ nhanh nhẹn bịt miệng Tiểu Ngư lại: “Được được, cậu nhanh nhanh đưa thận cho tôi giữ!” Nói xong nhịn không được cười ha ha lên, con cá ngốc này thật sự rất buồn cười.
“Yên tâm, tôi cũng không bảo sẽ gặp cậu ngay ngày mai. Nhưng mà tương lai, vạn nhất có một ngày bắt gặp trên đường, cậu trăm ngàn lần đừng làm bộ không biết tôi là tốt rồi. Đến lúc đó, tôi mời cậu ăn cơm. Thế nào?”
Tiểu Ngư bĩu môi: “Hứ! Anh muốn ngày mai gặp tôi cũng không có thời gian! Bất quá chuyện tương lai thì khó nói, thiên hạ nhiều người như vậy, có thể gặp được rồi tính sau. Cơ mà có người mời tôi ăn cơm, tất nhiên là không từ chối.”
Kiều Lân cười nói: “Quyết định như vậy đi, gặp mặt không cho nói không biết. Bộ dạng của tôi không có chút sửa chữa nào đâu.”
Tiểu Ngư nhún vai: “Được rồi, đợi chúng ta có cái duyên phận tình cờ gặp trên đường kia rồi nói sau.”
Bang chủ bệ hạ nhướng mày, vẻ mặt ái muội áp sát vào vành tai Tiểu Ngư, thanh âm trầm xuống nói nhỏ: “Ái phi cưng yên tâm, chúng ta duyên phận không xa.”
Tác giả có lời muốn nói:
Đầu óc choáng váng .5555555555555555555555555555555
|
Chương 17: Hà tiên (tôm cá tươi)[EXTRACT]Phải biết vị trí bang chủ phu nhân Cẩm Lân Đường rất được các em gái và em trai nhớ thương
Đuổi đi Tiểu Hỉ Tử cứ một bên chăm chăm “giám sát” mình, Tiểu Ngư đứng cạnh bếp cân nhắc nên làm món gì. Đầu tiên, cậu dự định sử dụng thịt trai, dùng thịt trai để làm thành trai xào sả ớt. Tính sơ sơ có thể làm ra mười khay, còn có thêm đầu thịt trai không nhỏ. Vả lại, tài liệu làm trai xào sả ớt cũng đơn giản. Do phòng bếp của Cẩm Lân Đường là phòng bếp cao cấp cấp 5, có hệ thống NPC cung cấp các loại gia vị và hương liệu thường dùng. Giá cả và chủng loại giống như NPC trong chủ thành, nhưng thuận tiện hơn cho đầu bếp luyện tay nghề khỏi phải chạy đến chạy đi.
Đến NPC mua một ít đậu đen, ớt đỏ và xì dầu. Gừng và sả đã có sẵn. Hôm đó làm đồ ăn, ở chỗ Phúc Tinh Tinh lấy được một lọ rượu gia vị miễn phí, hiện vẫn còn hai phần ba cho nên cũng không cần mua. Tiêu xanh thuộc loại rau cải, NPC không bán, cũng may lúc trước Kiều Lân vì muốn ăn đồ ăn phong phú nên mua không ít rau dưa phổ thông và thịt heo, trâu, cừu, đặt trong kho hàng bang hội ở rương cuối cùng, hơi nữa còn đưa cho mình mật mã chuyên dụng. Tiểu Ngư đối với chuyện này cảm thấy không có gì ngại ngùng, dù sao Tiểu Hỉ Tử phải biết tự mình đi mua đồ ăn để cọ cơm a. Quá lắm thì bán thức ăn lấy tiền, chia vài phần hoa hồng cho anh ta là được thôi. Dù sao loại cường hào thân sĩ vô đức như Trẫm Tâm Thận Hỉ, khẳng định gai mắt bản thân mình có chút ít tiền. Kiểu gì cũng là làm cho anh ta ăn mà, nguyên tắc của cậu là không lấy tài liệu của người khác làm thành món của mình rồi đem đi bán, nhưng phối thành đồ để ăn cũng được mà nha. Hắc hắc hắc. Trấn an suy nghĩ không hài hòa trong nội tâm, Tiểu Ngư chạy tới kho hàng lấy năm quả tiêu xanh, ba cân bột mì, ba cân thịt ba chỉ và hai cây củ tỏi. Quay về phòng bếp, chuyện đầu tiên Tiểu Ngư làm là rửa sạch thịt trai. Nguyên liệu nấu ăn bào đinh tương đối sạch sẽ, thực vật ăn trong trò chơi không có hiện tượng đau bụng, mặc dù trò chơi không thể hiện lên chất nhầy trong thịt trai, nhưng Tiểu Ngư vẫn theo thói quen tiến hành xử lý vệ sinh cho nguyên liệu. Thịt trai ngâm nước muối khoảng bảy mươi độ trong hai phút, sau đó vớt lên bằng muôi thủng cho ráo nước. Tiếp theo làm đồ ăn kèm. Cậu chọn đồ ăn kèm là năm trái tiêu xanh, lấy ớt đỏ làm gia vị. Cắt tiêu xanh thành khối nhỏ, ớt đỏ thái thành lát nhỏ để qua một bên. Ưu điểm nấu ăn lớn nhất của trò chơi lúc này biểu hiện ra, đó là không cần vệ sinh nồi chảo. Chỉ cần không có nguyên liệu thức ăn trong nồi chảo khoảng một phút, cho dù bên trong toàn là dầu mỡ cũng sẽ bị hệ thống thu về, nói cách khác, nồi chảo được tự động làm sạch. Vả lại trò chơi đối với việc dùng dầu mỡ rất nghiêm khắc. Khi dùng dầu chiên thức ăn, có thể lấy dầu về để tái sử dụng, nhưng thuộc tính của dầu sẽ biến thành buộc định, hơn nữa phẩm chất hạ thấp, có thể gây ảnh hưởng đối với thực phẩm có thuộc tính, nhiều nhất chỉ có thể sử dụng ba lần. Sau ba lần, hệ thống trực tiếp thu về. Đối với điểm này, Tiểu Ngư cảm thấy cách làm của trò chơi rất có lợi. Ít nhất đây là một cách thức cảnh báo và bày tỏ các loại thức ăn khỏe mạnh. Phải biết rằng, mặc dù niên đại hiện nay đã có luật pháp quốc tế với việc vệ sinh thực phẩm rất nghiêm khắc, nhưng trong cuộc sống hiện thực cũng xuất hiện không ít hàng giả. Có không ít người đã quên đi bài học kinh nghiệm đau đớn lần trước, chỉ biết chút lợi ích trước mắt. Rưới dầu vào trong chảo, cho ớt đỏ vào, sau đó lấy thịt trai đã ráo nước xào qua xào lại trong chảo. Bởi vì không thể ngâm thịt trai quá lâu, nếu không phẩm chất của thịt sẽ thay đổi không còn tươi, mất đi vị giòn tan tươi ngon, cho nên cần xào qua lại vài lần rồi lấy tiêu xanh và tỏi đã cắt ổn thả vào chảo. Phương pháp làm gia vị rất đơn giản, lượng muối dùng cần tận lực giảm bớt, đầu tiên là nước ngâm đã có muối, tiếp theo còn phải dùng xì dầu làm gia vị, Mấu chốt là nếu vị mặn của các loại tôm cá biển quá nồng thì ăn không ra được vị. Tất nhiên, Tiểu Ngư không xác định trong trò chơi có giữ vững nhân tố quyết định như trong hiện thực hay không. Dù sao trong trò chơi, nguyên liệu nấu ăn không qua chế tác đều được giữ tươi, như vậy có phải chứng tỏ rằng, cho dù mình xào thịt trai đến nửa tiếng vẫn luôn giữ được vị tươi mới? Đáp án là không biết, quan trọng là Tiểu Ngư đồng học từ trước đến nay không phải là người thích phá hư nguyên liệu nấu ăn. Chuẩn bị tốt mười một dĩa, Tiểu Ngư nhanh chóng bày thịt trai xào sả ớt ra. Nhìn thức ăn đỏ trắng xanh phối hợp cùng một chỗ, tâm tình cậu đầu bếp nhỏ thật thoải mái. Chủ yếu là mình làm dư ra một dĩa so với dự tính, vậy mình có thể cho Lân một đĩa, bán đi mười đĩa. Ân, thực sự không tồi. Nhưng thế sự khó liệu. Đời người mười phần thì tám, chín phần không như ý. Tuy không phải là chuyện gì lớn, nhưng bây giờ Tiểu Ngư đồng học mới chân chính lĩnh ngộ, chân lý nội dung những lời này có khả năng tùy thời phát sinh. Các bạn hỏi chuyện gì? Kỳ thật cũng bình thường, thân là người được chọn làm Hoàng hậu nương nương độc nhất vô nhị của Cẩm Lân Đường, bận bịu nấu nướng trong phòng bếp rất khiến để người khác chú ý. Mặc dù những người này có chút khác biệt với nhóm ma nữ quái nam thường xuyên bậy bạ trong kênh bang hội, nhưng có câu vật họp theo loài, bọn họ cũng không phải là cái dạng nữ nhân nhu nhược nam nhân ngay thẳng gì đó. Thực ra, sau khi Kiều Lân rời khỏi phòng bếp, nhất cử nhất động của Tiểu Ngư đều bị những người đó chú ý. Vì cái gì? Kia không phải là do chỉ cần nhận thức Trẫm Tâm Thận Hỉ là ai, đều biết đó là một tên tham ăn thuần chủng, hơn nữa còn kén ăn có tiếng. Có thể khiến anh ta vừa lòng trên cơ bản đều là đầu bếp cấp bậc đại sư gì đó. Tiểu Ngư này nếu không có vũ khí hạt nhân là dung mạo chim sa cá lặn bế nguyệt tu hoa, thì tất nhiên sẽ có tay nghề nấu nướng phi phàm kinh thiên đông địa quỷ thần khiếp vía. Bằng không lấy biểu hiện thường ngày của bang chủ đại nhân, thật không có biện pháp tưởng tượng anh ta sẽ giới thiệu một người là ái phi của mình với bộ dáng hơi thanh tú nhưng tay nghề không ra gì. Phải biết vị trí bang chủ phu nhân Cẩm Lân Đường rất được các em gái và em trai nhớ thương Nói tóm lại, sau khi Tiểu Ngư đặt món thứ nhất lên đĩa xong, có năm người trong phòng bếp nhanh chóng bu tới. “Tiểu Ngư ơi cậu sao làm được thịt trai này, thật thơm quá! Đây là đồ ăn tự chế đi? Nhìn không giống với thực đơn thịt trai xào trong hệ thống.” “Đúng vậy đúng vậy, nhìn màu sắc món này xem, thật có thể nói là sắc hương đủ cả. Không biết tụi tui có thể thưởng thức hương vị một chút hay không nha?” “Xem ông kìa tên tham ăn! Cơ mà nói thật, mình cũng muốn nếm thử.” “Nha nha, mấy người thật không tiền đồ, Tiểu Ngư người ta là muốn làm xong đem bán, nếu muốn ăn thì chúng ta đi mua.” “Đúng thế đúng thế. Tiểu Ngư, khi nào cậu bán ra, nhất định phải nói một tiếng cho tụi tui biết a!” Năm người mỗi người một câu, triệt để kéo tâm hư vinh và xấu hổ của Tiểu Ngư lên. “Đều cùng một bang, là bạn bè nha, hà tất phải hỏi tui bán ở đâu.” Nói xong cầm lấy một dĩa, “Kỳ thật là làm bừa thôi, mấy bạn coi như giúp tui thử hương vị đi.” Sau đó đưa một dĩa trai xào sả ớt qua. Năm người tiếp nhận, mấy cái mũi đồng thời hít lấy một hơi. Nói thật, hệ thống ngũ cảm Sơn Hà làm ra rất thích hợp, trừ bỏ thuận tiện cho ngoạn gia cảm nhận thao tác và báo nguy có rất nhiều chỗ không thực tế nhằm phòng ngừa trầm mê quá độ, việc ăn uống ngủ nghỉ và cảm giác ấm áp làm rất tốt, cho nên Tiểu Ngư có thể lý giải được hành động của bọn họ. Có điều khi nhìn đến năm người không thèm cầm đũa trực tiếp dùng tay bốc ăn, cậu vẫn có chút kinh hãi. Người trong bang hội này rốt cuộc là thứ gì a! Đem mười đĩa trai xào sả ớt còn lại bỏ vào túi trữ vật, nhìn trạng thái chất chồng, nội tâm Tiểu Ngư cảm khái, nếu trong tiệm nhà mình cũng có thể chồng chất như thế, vậy có thể tiết kiệm được bao nhiêu chỗ rồi! Quẳng đi những việc không cần thiết ra sau đầu, hàn huyên với năm người ăn xong một đĩa thức ăn ý do vị tẫn (chưa thỏa mãn), trao đổi một chút về chuyện thịt trai còn có thể ăn như thế nào xong, nồi trên bếp lò đã được hệ thống thanh lí sạch sẽ. Món thứ hai cậu định làm là mì cá chuối, nhưng cũng không phải loại dùng cá nấu lấy nước dùng rồi nấu mì với thịt bò kiểu thông thường. Vả lại món này cậu không tính toán đem bán, chỉ muốn thí nghiệm một chút, đương nhiên là để khao Tiểu Hỉ Tử, về phần tại sao khao? Vậy còn phải hỏi, đương nhiên là do người ta đã trợ giúp nhiều nguyên liệu nấu ăn và tiền tài như thế. Quan trọng là mì cá chuối này cậu chưa từng làm qua, lấy một con cá làm thí nghiệm, nếu ăn ngon thì đem đi bán. Mặc dù đang trong trò chơi, nhưng cậu kiên quyết không bán ra thứ không thể ăn, không thể đập vỡ chiêu bài của bản thân được. Thịt cá chuối bởi vì không phải bào đinh mà ra, nếu muốn sử dụng phải xử lý qua trước. Cũng may, đối với một đầu bếp mà nói, việc xử lý cá rất nhẹ nhàng, cho dù đầu cá chuối thật không nhỏ, nhưng đối với Tiểu Ngư không chút khó khăn gì. Rửa sạch xong đầu đuôi cá chuối, sau đó tách cá ở chính giữa, bỏ đi xương gai. Đem đầu cá, đuôi cá và xương cá cộng thêm khối gừng, hành lá, hai bát giác hồi hương nhỏ và mấy hạt tiêu vào trong nồi rồi đặt lên nấu. Đừng tưởng chỉ dùng đầu cá và xương hầm lên thì canh sẽ không ngon, phải biết, bản thân canh đầu cá là một món ăn thập phần bổ dưỡng, huống chi hiện tại Tiểu Ngư muốn dùng nó làm nước của món mì, cho nên hương vị tự nhiên phải nồng một chút. Tuy nhiên, gia vị không phải nêm bây giờ mà phải đợi chất bổ giữa đầu cá và xương cá kết hợp lại mới bắt đầu nêm, như vậy mới có thể bảo đảm canh cá ngon được. Lúc này Tiểu Ngư đã bắt đầu dùng chày đập giập thịt cá. Thịt trong thân cá không nhiều, chất thịt rất béo bở, cho nên sau khi dùng chùy cán và dùng dao băm nhỏ, thịt cá liền trở thành ngư nhung. Đương nhiên đến bước này, có thể cầm vo viên cũng được, nhưng đây không phải là dự tính ban đầu của Tiểu Ngư. Lấy hai cân bột mì kia, cho hai phần ba bột vào bát, múc một chén canh đầu xương cá đã sôi, cho từ từ vào bát bột mì, sau đó cho vào một lượng muối vừa phải. Điều chỉnh tốt muối vào nước xong, muối bắt đầu hòa tan vào bột mì, lúc này cậu tiếp tục thêm ngư nhung vào, rồi dùng sức nhào nặn. Bởi vì thịt cá bỏ vào sẽ khó giữ tốt được độ cứng mềm của nó nên Tiểu Ngư không dùng hết hai cân bột mì mà còn chừa lại một phần ba không sử dụng. Tiếp đến lại thêm hai cái lòng trắng trứng vào bột, rồi lại hăng hái dùng lực nhào nặn, như vậy có thể giúp mì cá chuối mềm dai. Cuối cùng là kéo sợi. Đến đây, Tiểu Ngư cảm thấy mì sống thế này là tạm hoàn thành. Lúc này canh cá bắt đầu thay đổi màu sắc, nước bắt đầu trong, cảm giác thập phần mê người. Mở ra nắp nồi có thể ngửi thấy được mùi vị tươi ngon của cá. Để giữ được màu sắc canh cá, Tiểu Ngư không nêm nước tương mà đơn thuần dùng muối gia vị, sau bỏ thêm một chút bột gà mua từ chỗ NPC là xong. Nấu mì đương nhiên không có gì để nói, về phần trang trí món ăn, Tiểu Ngư đặt ở bên trên một vài cọng rau thơm, còn có một chút hành thái nhỏ. Thoạt nhìn rất đơn giản, nếu không ngửi thấy mùi vị, người ăn mặn sẽ không có cảm giác thèm ăn, nhưng nếu ngửi được hương thơm thì cảm giác sẽ rất khác biệt. Mà hiện tại, năm người bên kia đang chuẩn bị rục rịch, không thể nghi ngờ là muốn chạy tới cọ mì. Kết quả phát giác bộ mặt đen thui của bang chủ bệ hạ ở cửa phòng bếp nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của bọn họ, năm người tự giác lăn ra. Bằng không tiền lương này nọ sẽ rời mình mà đi a! ! ! Tác giả có lời muốn nói: Hôm nay đến bờ biển lụm sò! ! ! Hy vọng có thu hoạch! ! ! Thiệt nhiều! ! ! ! ! ! Chú thích [1] Thịt trai xả ớt
[2] Bát giác hồi hương: Cái này hơi lạ, có thể đọc thêm ở đây
[3] Mì cá chuối cả món phụ lẫn chính
|
Chương 18: Ám muội linh tinh[EXTRACT]Bệ hạ mỉm cười, xem ra đám “ngu ngốc” này thức thời! ! Hệ thống bán chén bình thường là một bộ gồm hai chén, dùng một chén để đựng mì khẳng định không đủ cho một nam nhân trưởng thành ăn. Hơn nữa sau khi mì nấu xong, Tiểu Ngư mới thấy số mì nấu ra cũng không nhiều lắm, chỉ được có bảy chén mì thêm ba chén canh cá. Đem mọi thứ chuẩn bị cho tốt, Tiểu Ngư ngẩng đầu, nhu nhu cổ mới nhìn thấy Tiểu Hỉ Tử đang tựa vào cây cột bên cạnh cười mỉm chi nhìn chằm chằm mình. “A? Anh đến đây khi nào thế?” Sau đó nhìn quanh toàn bộ phòng bếp, trừ bỏ NPC bán nguyên liệu nấu ăn cũng chỉ còn có hai người bọn họ là người sống ở đây. Anh cười cười bước đến gần Tiểu Ngư, do chiều cao hai người khá cách biệt, lúc anh hơi cúi đầu, chóp mũi vừa vặn đụng đến đỉnh đầu cậu. Vì thế, động tác hít sâu một hơi của anh bỗng dung trở nên vô cùng ái muội, cực kỳ cực kỳ ái muội. “Bị hương vị câu dẫn tới đây, cậu ở cạnh bếp hoàn toàn không để ý bên cạnh có thứ gì, sao còn có thể chú ý tới tôi.” Khoảng cách của hai người quá gần nhưng nói đều dán cả vào nhau thì cũng không hẳn. Hai người cách nhau chỉ có một bàn chân, còn là 40(chắc là cỡ chân?). Hơn nữa, người này đột nhiên có động tác thân mật, trong giọng nói còn mang theo một chút oán trách tuy không nhiều lắm, Tiểu Ngư đồng học nháy mắt đỏ mặt lên. Đương nhiên, cùng với bệnh trạng đỏ mặt còn có một thân nổi da gà. Dĩ nhiên mọi người cũng có thể lý giải là không khí chung quanh tương đối mẫn cảm, hoặc dị ứng tới mức tạo thành biểu hiện bệnh trạng da dẻ nổi mẫn đỏ. (tha thứ tui dùng người mẫn cảm để so sánh như vậy – 皿 -). “Người tôi có tật xấu, vừa vào bếp làm đồ ăn sẽ dễ dàng xem nhẹ mọi thứ xung quanh.” Không hề nghi ngờ, đây là giải thích thói quen, không có tâm tình áy náy linh tinh gì cả. Phát giác em ấy có phản ứng co rụt bả vai, thân thể hơi nghiêng về phía sau, Kiều Lân biết đối phương đối với việc mình dựa sát vào có chút điểm hơi bài xích; ừm, không phải thời điểm a không phải thời điểm. Tính toán vài thứ mất khoảng vài giây đồng hồ. Có nền tảng trò chơi đặt ra, một tháng trong trò chơi là đã được vài năm. Không ngại không ngại, tranh thủ trước cuối tuần phải làm cho con cá lười này sinh ra tâm lý ỷ lại mình mới tốt. Kỳ thật bang chủ bệ hạ chỉ vừa mới phát hiện bản thân có hứng thú với Tiểu Ngư. Nói như thế nào đây, lúc trước anh không nghĩ tới chuyện gặp mặt Tiểu Ngư ở hiện thực như thế nào, nguyên bản yêu cầu kia là mặc kệ Tiểu Ngư nấu cái gì, trước tiên phải để lại cho mình một phần. Nhưng vừa thấy ánh mắt em ấy, anh liền thay đổi ý định. Cho nên anh rời đi phòng bếp, một mình trong phòng ngủ suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng xác nhận, bản thân xác thực rất thích con cá lười này, mặc kệ là phát triển JQ hay là bạn bè tri kỷ, anh đều không chấp nhận việc chỉ tiếp xúc trong trò chơi. Về phần rốt cuộc theo đuổi hay không, anh cảm thấy đây không phải là vấn đề, thuận theo bản năng hành động là được. Anh vốn là một người tùy tâm sở dục. Bởi tâm tình có chút thay đổi, nên thái độ Kiều Lân đối đãi với Tiểu Ngư nhiều hơn hai phần chú ý. Mọi người đừng hiểu lầm, anh không phải chú ý hình thức hành động, mà là chú ý phản ứng Tiểu Ngư. Khi y phát hiện em ấy đỏ mặt ngại ngùng, anh lập tức lui về một bước, sau đó xoay người bưng lên một chén mì: “Nước mì rất trong, ngửi thật thơm. Hôm nay cơm chiều tôi chưa ăn đâu.” Ngụ ý, thức thời nhanh nhanh cho trẫm hai chén. Tiểu Ngư không phải thức thời, căn bản mì này chính là cơm chiều của mình với Kiều Lân, chỉ là sớm hơn một chút mà thôi. “Vậy nhanh nhanh ăn! Mì cá chuối này là tôi làm cho anh! Tác phẩm mới của tôi đó, mau nếm thử!” Nghe đến đây, bang chủ đại nhân lập lức cầm đũa lên, gắp một ngụm mì. Cọng mì không dai lắm, nhưng tuyệt đối không phải loại mềm mại. Cảm giác được loại trung trung, nhưng hương vị vô cùng tốt, mì mang theo một chút ý vị đậm đà của cá, tựa hồ trong miệng không phải là mì sợi, mà là thịt cá. Có điều, nói đến thịt cá, Kiều Lân đồng chí lấy đũa lật qua lật lại vài lần, lại nhìn thoáng qua canh cá cạnh đó chỉ có đầu cá, đuôi cá và xương cá, nhịn không được hỏi: “Hương vị mì không tồi. Tất cả rất vừa miệng, vị mì rất thơm rất ngon, nhưng nếu hương vị đậm đà thêm một ít nữa sẽ tốt hơn. Có điều, mì cá chuối này của cậu… Thịt cá ở đâu?” Tiểu Ngư sẽ không vì Kiều Lân đánh giá mì của mình hơi nhạt mà không vui, ngược lại nhíu nhíu mày làm một chén mì, lấy đũa ăn một ngụm. “Đúng rồi, vị hơi nhạt. Xem ra về sau phải luyện tập nhiều hơn.” Dù sao đi bắt cá chuối vừa có thể có kinh nghiệm vừa có thể luyện tập trù nghệ, đây là một chuyện tốt đẹp a! Tìm đâu ra được trò chơi có tính thực tế như trò chơi này a! Bang chủ bệ hạ hắc tuyến, tiểu gia hỏa này như thế nào chỉ tập trung ăn mì thôi, không thèm trả lời vấn đề của trẫm? Kết quả là kề sát thêm một bước, đem khoảng cách chân từ 40 thành 36. “Thịt cá đâu?” Tiểu Ngư bước qua phải một bước, khoảng cách biến thành 40 nhân hai. “Anh không phải ăn mất rồi sao, còn hỏi.” “!” Bệ hạ tiếp tục gắp một ngụm mì nhét vào miệng, cẩn thận thưởng thức. “Mì và thịt cá hòa cùng một chỗ?” Khó trách hương vị có chút chênh lệch, hơn nữa, nếu đây là tác phẩm mới, nhất định đây là lần đầu làm, vậy chính mình thật không nên bắt bẻ nhiều. “Đúng vậy. Tỉ lệ giữa mì với thịt tôi không nắm giữ rõ. Dù sao vẫn còn vài con cá chuối, rảnh thì sẽ làm thử lại một lần. Chậc, hôm nay tuy rằng không hoàn mỹ lắm, nhưng vẫn có thể ăn, không cho anh lãng phí đâu!” Nói xong lại từ trong túi trữ vật lấy ra một dĩa trai xào sả ớt. “Còn cái này, nếm thử xem được không!” Gặp được món khác, bang chủ bệ hạ vội vàng đặt chén mì trong tay xuống, tiếp nhận cái đĩa gắp một hơi. Cẩn thận nghiền ngẫm, rồi nở nụ cười: “Tiểu Ngư nhà chúng ta giỏi cực kỳ! Ớt và gia vị tuy không nhẹ, nhưng hoàn toàn không làm phai đi vị của thịt trai. Hơn nữa thịt trai vừa nộn vừa giòn tan, độ lửa dùng rất tốt. Đĩa thịt trai này, như thế nào cũng được tám điểm!” “Mới tám điểm?! Vì sao?” Tiểu Ngư lúc trước thường xuyên xào thịt trai, phàm là khách hàng trong tiệm ăn qua, không ai nói không ngon. Đây là một trong những món theo mùa trong tiệm. Đương nhiên chỉ làm trong mùa thích hợp, dù sao đường vận chuyển trai rất xa, muốn mau nữa cũng không được vì vùng này vận chuyển không được tốt lắm. Bây giờ là tháng mười, trai sắp được bán ở thành phố W. Chẳng lẽ do một tháng không làm, tay nghề liền giảm đi? Gắp một miếng thịt trai cho vào miệng, không có gì khác biệt a! Bệ hạ cười nói: “Thịt trai tuy cần nộn, nhưng cậu ráo nước không triệt để, nếu cẩn thận cảm nhận sẽ thấy thịt có chút bở. Đương nhiên ăn rất ngon, nhưng tôi rất nghiêm khắc, đừng nghĩ tôi bảo tám phần là không tốt, tôi chưa ăn qua cái gì mà cho mười điểm. Hơn nữa mỗi người có một sở thích, vị giác khác nhau, người ta ăn vui vẻ là được rồi.” Nói xong nhịn không được sờ sờ đầu Tiểu Ngư. Lúc này tâm tình Kiều Lân là như vầy: Uhm, vì ngày sau có thể hảo hảo xoa xoa đầu bé con này, kiên quyết không thể cho cậu dùng trang bị buộc tóc đội nón. Cứ như thế này so với việc không hiện nón lên tốt hơn nhiều lắm! (Có lẽ là hệ thống có chế độ điều chỉnh có biểu thị nón hiện lên hay không) Ăn cơm xong làm gì? Tự nhiên là muốn nghỉ ngơi một chút. Phương thức nghỉ ngơi là gì? Trong trò chơi tốt nhất là xem bang hội tán gẫu. Bởi kênh bang hội ở Cẩm Lân Đường hoặc là không ai nói một lời, hoặc là một đám người tụm năm tụm bảy nói chuyện linh ta linh tinh. Tiểu Ngư tuy không định tham dự vào, nhưng cầm chưởng cơ quan sát cũng rất vui a, khiến cho bang chủ bệ hạ đang ngồi ghế thái sư bên cạnh tham dự “chủ đề” tâm tình thật tốt. Vì thế càng thêm ra sức phun tào và trợ giúp. Do nằm trên chiếc giường mềm mại cực lớn, Tiểu Ngư không duy trì được bao lâu liền ngủ mất. Kiều Lân thu hồi chưởng cơ của mình, đến bên giường chạm nhẹ ám văn trên ngón tay Tiểu Ngư thu hồi chưởng cơ của cậu, đắp chăn lại cho em ấy. Sau đó không chút do dự bò lên giường. Mọi người ngẫm lại xem, bang chủ bệ hạ có cái gì phải do dự? Đây vốn là giường của anh ta a! Đương nhiên chúng ta người địa cầu tư tưởng phải đoan chính, mặc dù tâm tình bệ hạ ngài đối với Tiểu Ngư đã không còn hồn nhiên ngây thơ, nhưng cũng không đến mức có tư tưởng tà ma lập tức muốn ăn đến không còn xương cốt. Cho nên nhất định phải thuần khiết mà nhìn nhận vấn đề! Nhất định! Tình trạng như vậy bang chủ bệ hạ thực vừa lòng, Tiểu Ngư ngủ say cũng thực hài lòng. Nhưng vấn đề xuất hiện vào sáng hôm sau tỉnh lại, Tiểu Ngư không có khả năng tiếp tục hài lòng. Nhìn khuôn mặt anh tuấn đột nhiên phóng đại trước mặt mình, hai chữ “anh tuấn” này rất khó để giảm bớt. Hỗn đản này sao lại ở trên giường? Anh ấy như thế nào lại ngủ cùng với mình? Đương nhiên, không có thét chói tai, tình huống kiểm tra thân thể bản thân cũng không có. Tiểu Ngư không tự kỷ cho rằng chính mình một đại nam nhân ngủ trên giường cùng với một đại nam nhân khác, suy nghĩ đối phương say mê mình rồi phát sinh chuyện tình thiên lý không tha người đời căm phẫn gì gì đó. Cho nên cậu chỉ nhất thời kinh ngạc tại sao Tiểu Hỉ Tử đồng chí không đi phòng ngủ khác mà nghỉ ngơi, những việc khác… Cậu không nghĩ nhiều đến thế. Thỉnh tha thứ cho một tên kinh nghiệm luyến ái bằng 0… 0……………… Kiều Lân lúc tỉnh lại thấy tình trạng như vầy, Tiểu Ngư núp trong ổ chăn, đầu hướng về phía giường đưa lưng về phía mình, bả vai hơi run run, thoạt nhìn như đang cười. Nâng người lên nhìn thoáng qua, quả nhiên nhóc con này đang xem chưởng cơ. Giờ này phút này, bang chủ bệ hạ nhìn không được hình ảnh chân thật trên chưởng cơ Tiểu Ngư là một sự tình vô cùng vô cùng khó chịu! Khó chịu thì làm như thế nào? Đương nhiên là sử dụng hành động “trả thù”. Kết quả Tiểu Ngư đang hồn nhiên vong ngã xem kênh tán gẫu bang hội, đột nhiên cảm thấy sau lưng nóng lên, tiếp đó là một bàn tay to phủ lên thắt lưng của mình. “Ái phi, sớm a!” Trong lúc nhất thời, Tiểu Ngư quên nên xù lông như thế nào. Vì sao? Bởi vì cậu chưa từng trải qua cái việc mới sáng sớm bị một tên cùng ngủ chung một cái giường ôm vào trong ngực, đối phương còn ôm lấy eo mình, mấu chốt thứ nhất là người này là một đại nam nhân, mấu chốt thứ hai là tên chết tiệt này còn dám nói bốn chữ… trôi chảy như vậy! ! ! Gọi cái gì? Đây là gọi cái gì chứ! Bang chủ bệ hạ phát giác đến Tiểu Ngư đồng học cứng ngắc, ngây ngẩn cả người đến trì độn, vui tươi hớn hở đem miệng kề sát vành tai Tiểu Ngư, trầm giọng nói nhỏ: “Đang nói chuyện với ai mà vui vẻ như vậy?” Hơi thở ấm bên tai cộng thêm xúc cảm vừa ngứa lại vừa mềm truyền tới từ vành tai làm Tiểu Ngư đồng học nháy mắt nổi lên một thân da gà, trái tim đập nhanh như đòimạng, còn thiếu âm thanh ong ong tác hưởng bên tai hai mắt tối sầm ngất xỉu đi. “Bang… Bang hội…” Sau đó nói lắp bắp. Bằng không thì sao? Cậu không cảm thấy chính mình cần phải gào to rống lên: Anh đồ hỗn đản không được chiếm tiện nghi gia! Anh đồ lưu manh ai cho anh ôm gia! Những việc như thế đã có nhiều khuôn mẫu rồi, đương nhiên đó không phải là phong cách của Tiểu Ngư đồng học. Hơn nữa, cậu là một người thực vâng theo tiếng lòng của mình, nói cách khác, thân thể cậu không lập tức kháng cự, hắn biết bản thân mình kỳ thực không ghét bỏ. Như vậy, ngô ngao kêu to chính là biểu hiện chột dạ. Cậu cũng không nhận ra việc này có gì không vừa ý, huống chi, rống to rất cần thể lực, cậu không thích lãng phí thể lực… Cho nên nói, lười cũng có phân chia cảnh giới…… “Cậu có vẻ thích xem đám trên bang hội nói chuyện linh tinh.” Tiện nghi đã chiếm được, nhiều thêm thì không tốt. Nói xong trèo xuống giường thay trang bị. Chẳng lẽ mấy người cho rằng bang chủ bệ hạ mặc khôi giáp mà ngủ? Tuy không có gì khác nhau, nhưng không hợp với logic! Người ta thản nhiên như thường, bản thân mình đương nhiên không thể “yếu thế”. Vì thế Tiểu Ngư tuy thấy không bạo phát có chút ủy khuất, nhưng vẫn biết chép miệng nhịn. Mình nếu như khác người quá thì tựa hồ không tốt. [Cho nên cậu mới bị ăn đến gắt gao –] “Tôi lên đó hỏi một chút nơi nào bán đồ ăn khá khá.” Bang chủ bệ hạ nhướng mi: “Đã hỏi được rồi?” Tiểu Ngư chẹp miệng: “Bọn họ bảo tôi hỏi anh, sau đó lại bắt đầu lải nhải.” Bệ hạ mỉm cười, xem ra đám “ngu ngốc” này thức thời! Tác giả có lời muốn nói: Mọi người có nhìn thấy cái đuôi kiêu ngạo của bệ hạ lay động không? http://img02.taobaocdn.com/imgextra/i2/16884472/t2hxafxffaxxxxxxxx_ ! !16884472.jpg Còn có nga. Đây là thành tích ngày hôm qua lấy về nga~~~~
|
Chương 19: Ứớc pháp tam chương (ba điều quy ước)[EXTRACT]Tôi ngay cái giấy chứng nhận đầu bếp trẻ tuổi còn chưa biết hình dáng thế nào. Đi cái búa!
Xuống giường hoạt động gân cốt một hồi, Tiểu Ngư xoay thân mới phát hiện chăn gối hỗn loạn lúc nãy trên giường đã được thu dọn hoàn toàn, cảm giác như được “lão mụ” chăm sóc vậy. Thật muốn thuê một cái như thế trong hiện thực a! ! ! “Anh bảo tài liệu tự chế bán ở hệ thống giao dịch không được giá lắm, vậy nên đi bán ở nơi nào?”
Kiều Lân đồng chí thật nghiêm túc trả lời vấn đề này của Tiểu Ngư, bảo trì hình tượng 1m85 cao lớn ổn trọng. “Sơn Hà là trò chơi rất xem trọng kỹ năng sinh hoạt. Tuy phần lớn người chơi hứng thú với việc xoát phó bản hay đánh chiến trường, nhưng có 30% người nguyện ý thu thập hoặc chế tác các thứ này nọ để kiếm tiền. Buôn bán có lời có thể mua trang bị tốt, đương nhiên xoát phó bản hay đánh chiến trường càng được gấp đôi. Cho nên, trừ bỏ hệ thống giao dịch, lục đại chủ thành đều có một tửu lâu do hệ thống mở ra, ngoài các quy định buôn bán thường gặp của hệ thống, còn có việc thay mặt ngoạn gia bán tài liệu tự chế. Nhưng mỗi lần gửi bán đều sẽ thu 5% thuế giao dịch.”
Tiểu Ngư tính toán hồi lâu, một trăm đồng bỏ đi 5% cậu vẫn có thể chấp nhận được, nhưng nếu thu ít hơn thì càng tốt. “Thế ngoại trừ hệ thống tửu lâu thì sao? Không thể tự mình mở quán à?”
Kiều Lân nở nụ cười: “Mở quán cũng có thể. Hai ngày 1 và ngày 15 trong tháng của trò chơi là ngày tụ hội, đường phố ở các đại chủ thành là khu vực mở quán, ai cũng có thể tới đó buôn bán. Mỗi một quầy hàng hệ thống chỉ lấy thuế 1 bạc. Nhưng trên cơ bản, trừ bỏ người chơi chuyên chú sinh hoạt, người mở quầy không nhiều. Quan trọng là lúc mở quán người không thể di động sang chỗ khác, chỉ được ngồi một chỗ, ngoại trừ việc xem chưởng cơ thì không làm được gì khác, nhàm chán muốn chết. Hơn nữa, lúc mở quán, vì người mua cùng người bán đối mặt với nhau, có thể trả giá. Nhưng nếu gửi bán cho cửa hàng thì không có khuyết điểm này.”
Tiểu Ngư gật gật đầu: “Hiểu rồi, xem ra mở quán là chuyện rảnh rỗi nhàm chán mới đi làm.”
“Kỳ thật, ở chợ phiên không bán đồ cao cấp gì mấy, ngoại trừ mấy tên rảnh đến đản đau đi treo cái giá cao để khoe khoang.”
“Uhm, thế bây giờ tôi phải tìm chỗ nào tốt một tí để bán đồ ăn đây.”
“Thật ra, ngoại trừ hệ thống giao dịch và tửu lâu còn có hai loại hình thức giao dịch, một là đặt hàng. Đây là kiểu khi có khách hàng thâm niên, người ta muốn ăn bao nhiêu thì mật để đặt làm bấy nhiêu, sau đó thu tiền. Cách này thích hợp nhất, hệ thống không thu phí. Loại khác là ngoạn gia đi thuê hoặc mua đứt hệ thống tửu lâu. Bình thường gửi bán tửu lâu như vậy chỉ lấy thuế từ 2% đến 3%. Có điều bọn họ chỉ chủ yếu gửi bán cho người trong bang hội, dù sao tửu lâu cũng có cấp bậc, số người có thể gửi bán vào không phải vô hạn.”
“Vậy Cẩm Lân Đường có tửu lâu không?”
Tiểu Ngư mắt sáng rực. Dù gì đi nữa thì bang chúng đại đa số đều là hệ sinh hoạt ngoạn gia nhàn tản, cộng thêm Bang chủ đệ tam tài phú toàn trò chơi, không mua tửu lâu là không hài hòa đi!
Kết quả Tiểu Ngư thất vọng rồi. Cẩm Lân Đường cũng có thể nói là Kiều Lân đồng chí căn bản không có ý tưởng mua tửu lâu kinh doanh. Lý do vô cùng khoa học. “Bang chúng ta không có tửu lâu. Tuy giá cả không cao, nhưng phải cần xử lý sổ sách, hàng năm phải nộp thuế cho triều đình, chính là hệ thống. Đây không phải là mấu chốt, mấu chốt là đầu bếp của Cẩm Lân Đường cấp bậc Ngự dụng có hơn hai mươi mấy người, nhưng không nhiều người làm thức ăn tự chế, hương vị cũng rất bình thường, kém xa cậu nhiều. Cậu mở quán bán cơm cũng hiểu, hương vị các món ăn của tửu lâu là trọng yếu nhất. Đồ ăn không ngon thì ai tới? Không ai tới thì phải bồi thường tiền.”
Tiểu Ngư hắc tuyến: “Vậy anh sao không chiêu mộ thêm vài đầu bếp tay nghề tốt a?”
Bang chủ bệ hạ nhún vai: “Không cần thiết. Huống chi, bang hội chúng ta ngoại trừ người chơi nhàn rỗi cũng không có cái gì xuất sắc. Tuyệt đại đa số tình nguyện đi chiến đấu thì bang hội càng cường đại, vậy việc xoát phó bản và vào chiến trường cần phải được chuẩn bị kỹ càng hơn, cho nên đầu bếp và dược sư trị liệu tốt đều là những người tài được tranh giành.”
Tiểu Ngư mở to hai mắt: “Tôi có phải có phải loại đó hay không?”
Kiều Lân cười, dùng sức xoa xoa đỉnh đầu Tiểu Ngư: “Cưng với trẫm đồng giường cộng chẩm, còn lo bị người khác cướp đi?”
“Đồng anh cái rắm, chẩm cái đầu anh!” Tiểu Ngư đồng học lúc này nhịn không được: “Hừm! Tôi bây giờ đặt ra ba điều quy ước! Thứ nhất, anh không được gọi tôi ái phi! Thứ hai, anh không được nói với người khác hai ta có… quan hệ gì gì đó, bởi vì căn bản là không có! Thứ ba, không cho anh cứ đột ngột dựa sát vào người tôi, tôi không quen! Thứ tư, không cho ôm eo! Thứ năm, không được xoa tóc! Thứ sáu…… A…… Chờ tôi nghĩ tới rồi sẽ báo cho anh biết!”
Bang chủ bệ hạ cười ha ha: “Vậy không được, cậu bảo ba điều quy ước, chúng ta chỉ có thể quy ước ba điều. Cậu sao lại nói đến cả điều thứ năm thứ sáu, vậy phải bớt đi hai điều. Chính cậu chọn, bằng không tôi không thèm tuân thủ đâu đó!”
Tiểu Ngư nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Kiều Lân, sau đó trong lòng tính toán một lúc. Không được kêu ái phi là phải có, bằng không không thể ngẩng mặt lên được với đám người đáng sợ trong bang [Kỳ thật Tiểu Ngư bé cưng cậu cũng không ngẩng lên được]. Còn có, đương nhiên không thể để anh ta nói có quan hệ gì gì đó với mình, bằng không kết cục cũng như nhau! Đột ngột dựa sát vào nhau cũng rất dễ dàng tạo cho người khác hiểu lầm! Như vậy kết quả không phải đều giống như trên? Cân nhắc hồi lâu, hành vi ôm eo loại này chỉ xuất hiện một lần, trong phòng ngủ, không ai nhìn thấy được, tính nguy hại danh dự không lớn. Loại hành vị xoa xoa tóc tuy có tính “vũ nhục”, nhưng nguy hại thấp hơn những cái khác rất nhiều. Cuối cùng bé ngoan quyết định: “Vậy….. Ba điều cũng được!”
“Phốc” Kiều Lân thật sự nhẫn rất vất vả, cho nên khi nghe được câu nói ủy khuất của Tiểu Ngư xong, rốt cuộc cười ha ha. “Tốt! Trẫm đáp ứng ba điều quy ước của cưng.”
“Nhưng là để cho công bằng, cậu cũng phải đáp ứng tôi ba điều kiện mới được nha!” Kiều Lân mân mân môi.
“Anh người này thật không có thiên lý! Rõ ràng có thể làm ba điều đó rồi còn đòi tôi đáp ứng điều kiện của anh!”
Kiều Lân nhướng mi: “Cậu không đáp ứng thì tôi cũng có thể không đáp ứng.”
Tiểu Ngư trừng mắt: “Tiểu nhân vô lại! Được thôi! Nói nhanh! Nói xong tôi còn phải đi làm đồ ăn!”
Bang chủ bệ hạ nhếch miệng: “Ba điều của tôi rất đơn giản. Thứ nhất, không có sự cho phép của tôi cậu vĩnh viễn không được rời bang. Thứ hai, khi có người khi dễ cậu dù trong hiện thực hay trò chơi đều phải báo cho tôi biết đầu tiên. Thứ ba, những thứ cậu làm lúc luyện tập kỹ năng nấu nướng phải cung ứng làm phúc lợi bang hội, dành cho đoàn đội xoát phó bản. Đương nhiên tài liệu là do bang hội cung cấp. Thế nào?”
Có người cung cấp tài liệu cho mình luyện tập sao mà không đồng ý chứ! Tuy hệ thống cũng có thể bán thức ăn không tồi, nhưng điều kiện tiên quyết là mình phải tự tay tìm kiếm rất nhiều tài liệu a! Cho nên điều kiện thứ ba này rất có lợi cho mình. Như vậy không cần lãng phí thời gian thăng cấp do phải đi tìm nguyên liệu nấu ăn! Về phần phát sinh sự kiện cậu bị khi dễ, tỷ lệ phát sinh phi thường xa vời. Thứ nhất trong hiện thực cậu không có cơ hội tiếp xúc nhiều người lắm, thứ hai cậu không có hứng thú đánh nhau với ai nên hẳn không thể đắc tội với người khác, cho dù có phát sinh thì lập tức liền nói cho anh ấy biết, vậy cũng rất thoải mái. Nếu phải nói cho ba tên kia và Phùng đại tiểu thư biết, hết giận và vân vân là bước thứ hai, bước thứ nhất chính là phải nhận sự cười nhạo tẩy lễ của bọn họ. Còn việc không rời khỏi bang kia, thật sự không có gì khó khăn. Hơn nữa, nếu muốn rời bang thì chính là cùng tên này xảy ra chuyện, đến lúc đó không cần mình nói anh ta cũng phải mở miệng. Cho nên tóm lại, ba điều này đối với mình là đại đại có lợi a! Tiểu Ngư ngốc ngốc gật đầu: “Thành giao! Mỗi người ba điều! !”
Có thể thấy cậu đã quên mất bản thân đang định cân nhắc điều thứ sáu là cái gì…
Tuy trò chơi đã hoạt động hơn một năm, nhưng bang hội đi thuê hoặc mua hệ thống tửu lâu thật sự rất ít, đếm trên đầu ngón tay. Trong đó, chuỗi cửa hàng ở lục đại chủ thành tất nhiên là của [Sơn Hà] đệ nhất bang Bá Long Trang. Dựa theo lời Kiều Lân, kiếm tiền trả tiền tửu lâu đối với bọn họ không quan trọng, quan trọng là mặt mũi. Dù sao ngoạn gia RMB trong bang quá nhiều, phân hội có hơn mười mấy cái, đầu bếp giỏi đương nhiên không thiếu. Cho dù không thể chống đỡ thu chi cân bằng ở tửu lâu, kim đoàn của người ta đánh đánh mấy trang bị cao cấp cũng dư dả rồi.
Còn có một bang hội sinh hoạt khác vô cùng thần bí trong [Sơn Hà]. Đừng xem bang hội của người ta chỉ có 50 người, tên tuổi rất vang dội. “Hiệp hội Ẩm thực Trung Quốc”. Nghe đồn bang chủ bang này chính là chủ nhà hàng năm sao kiêm đầu bếp chính, cho nên việc sử dụng tiền trong trò chơi không có áp lực gì. Hơn nữa, bang chúng trong bang trong hiện thực đều là đầu bếp không tồi, trong truyền thuyết, vị đứng đầu trong bang này giấy chứng nhận đầu bếp cao cấp cũng có. Cho nên, tuy chỉ có hai nhà tửu lâu ở Dương Châu và Yến Kinh nhưng kiếm tiền rất khá. Không có biện pháp, đồ ăn ngon không nơi nào không hoan nghênh.
Bên cạnh đó còn có hai bang hội khác đều đứng sau Bá Long Trang, lần lượt là bang hội đệ nhị và bang hội đệ tam, Tiếu Ngạo Giang Hồ và Bạch Hổ Đường. Hai bang hội này cũng có dây chuyền ở lục đại chủ thành. Vì sao? Đương nhiên là vì không thể đánh mất ba phần tiền. Bất quá tửu lâu của Bạch Hồ Đường là đặc sắc nhất, lợi nhuận kiếm được chiếm 3 phần tiền bang hội. Phải biết, bang chủ phu nhân Đường Gia bảo đại tiểu thư không chỉ thao tác dẫn đầu, trang bị thuộc hàng đầu bảng mà còn là một tay nghề làm món cay Tứ Xuyên không ai địch nổi. Cho nên món Tứ Xuyên này trở thành món chủ yếu lấy tiền ở tửu lâu Bạch Hổ Đường.
Qua giới thiệu của Kiều Lân, Tiểu Ngư mở ra bảng xếp hạng bang hội nhìn một hồi. Kết quả làm cậu có chút ngoài ý muốn. Bảng xếp hạng bang hội có hai danh sách. Thứ nhất là xếp hạng chiến tích quan trọng nhất, cũng chính là số liệu chủ yếu thể hiện người chơi nhận xét XX bang hội có bao nhiêu lợi hại. Cẩm Lân Đường căn bản không ở trong top 20 này, phải qua trang thứ ba, tại hàng thứ năm mươi mấy mới thấy được ba chữ quen thuộc. So với Phi Long bang còn sau một trang. Cái khác chính là xếp hạng tài phú bang hội, cậu phát hiện Cẩm Lân Đường cư nhiên không đứng trong hàng top 10, mà là vừa vặn đứng hàng thứ 11, mà đệ nhị bang hội tài phú chính là cái “Hiệp hội Ẩm thực Trung Quốc” kia. Bởi vậy, có thể thấy, trong trò chơi nếu có thể làm ăn khấm khá, quả thật có thể kiếm tiền a!
Nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Tiểu Ngư, Kiều Lân thật muốn bật cười: “Xem xong có cảm tưởng gì?”
Tiểu Ngư nghi vấn: “Còn cần phải phát biểu cảm tưởng sao?”
Bang chủ bệ hạ nói: “Không hối hận bị tôi mời vào bang hội, không thể gia nhập Hiệp hội Ẩm thực?”
Tiểu Ngư liếc anh một cái: “Người đứng đầu trong đó cả chứng nhận đầu bếp cao cấp cũng có, tôi ngay cái giấy chứng nhận đầu bếp trẻ tuổi còn chưa biết hình dáng thế nào, đi cái búa! Nói nhiều như vậy làm gì, nhanh nhanh nói tôi biết đi chỗ nào bán đồ a! ! Sau đó còn phải gia nhập môn phái nữa. Gia nhập xong tôi phải log out, sắp đến giờ rồi!”
Nhìn thời gian hiện thực, quả thật có chút trễ. “Được rồi, chờ cậu làm xong, tôi mang cậu đi tửu lâu Bá Long Trang gửi bán.”
Tiểu Ngư nghiêng đầu: “A? Không phải anh bảo tửu lâu do ngoạn gia mở bình thường chỉ gửi bán cho bang hội bọn họ sao?”
Bệ hạ như trước bình tĩnh cười: “Bởi vì chúng ta không phải người chơi bình thường. Không có việc gì, đám thổ hào nhân sĩ vô đức Bá Long Trang kia còn muốn theo Cẩm Lân Đường lấy tài liệu và tinh thạch đó, mấy điểm mặt mũi ấy bọn họ cũng không thể không cho.”
Tác giả có lời muốn nói:
Chương này có thể nhận thấy thuộc tính phức tạp của hoàng đế bệ hạ không?
Kỳ thật mọi người cũng đoán được. Nội dung kịch tình trong văn này không hòa hợp cao với nội dung JQ, hơn nữa văn này còn có một phần về cuộc sống hiện thực. Có điều khẳng định sẽ có rất nhiều nhiệm vụ kịch tính bất đồng trong trò chơi.
Bay đi ~~~
————–
Carmen: Thật sao, nhưng tui muốn xem JQ cơ :((
|