Xích Ái Sát Thủ
|
|
Chương 75: Cái gì là chính xác[EXTRACT]Thân phận cũng không phải là chướng ngại lớn nhất, chướng ngại lớn nhất giữa bọn họ ở chỗ có người không thể có được tình cảm.
Vài ngày trước, bên trong tòa nhà được xem như một bãi chiến trường.
Feston sắp mất đi ý thức, nhưng hắn vẫn cố hết sức duy trì, Phong Triển Nặc và Jonathan đang ở dưới lầu, lúc này trong di động truyền đến giọng nói của một phụ nữ, “Là anh sao, Feston Kada? Không ngờ chúng ta lại dùng cách này để làm quen, nói ngắn gọn, Hecate của tôi sẽ không dễ dàng bị hủy như vậy, anh cũng đừng hòng truy tìm manh mối từ vài người ở chỗ của tôi.”
“Cô là gì của cậu ấy?” Feston cúi đầu, vài người kia là ai, còn cậu ấy là ai, hai người đều hiểu nhưng không nói rõ.
“Một người bạn, ít nhất tôi vẫn còn xem cậu ấy là bạn, nhưng không ngờ cậu ấy lại vì anh mà giết người của tôi!” Giọng nói của người phụ nữ trở nên the thé, “Anh đang hủy hoại cậu ấy, cậu ấy vốn là người giỏi nhất, chưa bao giờ thất thủ, cũng chưa bao giờ xảy ra vấn đề như vậy! Nhưng hiện tại cậu ấy đang đánh mất lý trí, điều này tuyệt đối không phải chuyện tốt!”
“Cái gì là chuyện tốt, cái gì là chuyện xấu cũng không phải do cô quyết định….” Feston chậm rãi hít vào một hơi, Phong Triển Nặc đánh mất lý trí vì hắn hay sao? Hắn thật cao hứng, nhưng lại vì vậy mà lo lắng. fynnz.wordpress.com
“Bất cứ một sát thủ nào rơi vào lưới tình thì đều cách chết không xa, Ian là người rõ ràng nhất, dù sao cậu ấy đã từng tự tay giết chết một sát thủ vì tình yêu mà sa đọa, là bạn đồng hành của cậu ấy–” Cô ta bắt đầu do dự, không biết có nên nói ra chuyện này hay không?
“Nói rõ ràng một chút đi.” Hắn thúc giục.
“Người kia là bạn của cậu ấy….Không, phải xem là bạn thân, nhưng cậu ấy vẫn ra tay, là cậu ấy tự tay giết chết người nọ.” Giọng nói của người phụ nữ nghe ra rất mâu thuẫn, “Khi đó tôi chỉ biết bất cứ tình cảm nào đối với cậu ấy mà nói cũng không đáng là gì, cho nên cậu ấy mới là cỗ máy giết người tốt nhất, vô tình nhất cũng hoàn mỹ nhất.”
“Nhưng anh đã làm cho cậu ấy thay đổi!” Cô ta lạnh lùng chỉ trích, “Ngẫm lại xem sẽ là hậu quả gì! Sát thủ tựa như một thiết bị tinh vi, anh muốn làm cho thiết bị này bị trục trặc hay sao? Bất cứ sai lầm nào cũng có thể hủy hoại cậu ấy!”
Tình cảm đối với Phong Triển Nặc mà nói là một thứ xa xỉ, là một quả bom có thể nổ tung bất cứ lúc nào. 810
Bắt đầu từ lúc đó Feston có thể hiểu rõ hành vi của Phong Triển Nặc, sự mâu thuẫn nhiều lần lặp đi lặp lại, khi thì rời xa khi thì đến gần, đối với sát thủ mà nói thì tựa như đang ngao du giữa sự sống và cái chết, một khi lún xuống thì có thể muôn đời muôn kiếp không thể quay lại.
Feston không ngờ bản thân mình lại vì một sát thủ mà lo lắng nhiều như vậy, nhưng người ở trước mặt cũng không phải chỉ là một sát thủ mà còn là Phong Triển Nặc.
Trong phòng bệnh, thân ảnh của U Linh đến gần trước cửa, Feston ở ngay phía sau nhìn hắn từng bước rời xa.
Cánh cửa đang ở ngay trước mắt của Phong Triển Nặc, đây là dự tính ban đầu, cũng sớm nên làm như vậy, quả thật là một sự lựa chọn chính xác.
Chỉ cần hắn rời đi thì hắn sẽ không xảy ra bất cứ chuyện gì, sẽ không cảm thấy sợ hãi khi nổ súng, ở trong tòa nhà kia, có lẽ Jonathan không biết mà chỉ nhìn thấy hắn nhanh chóng bấm cò súng, nhưng chỉ có hắn tự mình biết rõ, sở dĩ hắn nổ súng nhanh như vậy là vì hắn e sợ nếu để thêm vài giây nữa thì hắn sẽ đánh mất dũng khí.
Đó là đánh cuộc sinh mạng, là sinh mạng của Feston.
Phòng bệnh im phăng phắc, hắn vẫn cảm giác được ánh mắt ở ngay sau lưng, ánh mắt của Feston dừng trên người hắn, hắn không biết hiện tại Feston đang suy nghĩ cái gì, hắn cũng không quay đầu lại, tầm mắt của Feston tiếp tục dây dưa làm càn. fynnz
Nhưng trên thực tế là Feston không hề suy nghĩ bất cứ điều gì, hắn chỉ muốn khắc sâu bóng dáng này vào trong tâm trí, không thể có được sẽ trở thành một sự tiếc nuối, cũng là một kỷ niệm.
“Tôi sẽ nhớ cậu, Triển Nặc.”
Feston gọi tên của hắn, vậy mà người nọ lại có thể tùy ý nói ra một câu như thế, cả người của Phong Triển Nặc chấn động, đột nhiên quay đầu lại, thân thể giống như có ý chí của chính mình, “Như vậy thì bảo tôi làm sao có thể cam tâm cho được, tôi còn chưa nhấm nháp mùi vị của anh đó, Caesar, muốn tôi đi thì….”
Khi hắn xoay người thì trên mặt của Feston đột nhiên sáng bừng, giang hai tay nghênh đón, “Nhớ kỹ, tôi đã cho cậu cơ hội rời đi.”
Feston ôm chặt hắn vào lòng, cơ hồ làm cho người ta khó có thể tin tưởng đây là sức lực của một bệnh nhân, Phong Triển Nặc nhướng mày, “Có đi hay không là chuyện của tôi, không liên quan đến bất luận kẻ nào, cũng không cần bất kỳ ai quyết định…”
Khẽ cười bên tai của Feston, “Hủy hoại tôi hay sao, cứ thử xem, nhưng mà phải cẩn thận, cho dù anh có thể hủy hoại tôi thì đồng thời tôi cũng sẽ hủy hoại anh.” Giọng nói trầm thấp nguy hiểm, nhiệt độ lướt bên tai, nỉ non những lời tình ái.
“Vậy xem ai có thể duy trì đến cuối cùng, tuyệt đối đừng buông tay giữa chừng.” Vuốt ve sau cổ của Phong Triển Nặc, Feston mỉm cười rồi tiếp nhận sự khiêu chiến của đối phương.
Nếu tình cảm có thể hủy hoại một người thì có lẽ bọn họ sẽ hủy hoại lẫn nhau.
Nhưng ai thua ai thắng thì kết luận bây giờ vẫn còn quá sớm, đầu lưỡi đến gần bên tai của Feston, hô hấp của Phong Triển Nặc cùng với một nụ hôn mạnh mẽ đang in dấu lên làn da ngăm đen.
Đôi mắt màu xám tro của Feston tựa như đang bắn ra những tia lửa, hắn nắm lấy tóc của Phong Triển Nặc, bàn tay nóng rực dọc theo áo blouse trắng của Phong Triển Nặc rồi dần dần đi xuống dưới, sau đó tiến vào bên trong, động tác của Feston rất mạnh mẽ, nhưng Phong Triển Nặc không biết tình trạng sức khỏe của Feston có cho phép bọn họ làm như vậy hay không.
“Anh có chắc là làm được hay không?” Lời nói của Phong Triển Nặc kích thích phản ứng kịch liệt, Feston ném hắn lên giường, bởi vì động tác mạnh bạo ảnh hưởng đến vết thương khiến vẻ mặt của Feston trở nên vặn vẹo, “Tôi không được chẳng lẽ cậu sẽ bỏ đi? Cậu đã lựa chọn ở lại thì nên biết sẽ là như thế.”
“Từ lâu đã muốn làm như vậy, nhưng anh sai rồi, tôi không đi không phải vì để cho anh có cơ hội giữ lấy tôi, chiếm được tôi, làm bất cứ chuyện gì mà anh muốn làm, mà là vì tôi có thể giữ lấy anh, chiếm được anh, làm bất cứ chuyện gì mà tôi muốn làm.” Cường điệu vài câu, Phong Triển Nặc đảo ngược tất cả những lời mà Feston nói trước đó, giường bệnh kêu lên một tiếng cọt kẹt vì sức nặng của hai người.
Sợ Phong Triển Nặc đổi ý giữa chừng, Feston liền đè lại tay của đối phương, Phong Triển Nặc vì bận tâm đến thương thế của Feston cho nên chỉ có thể duy trì tư thế bất động, một trên một dưới, hắn đưa tay đặt lên mông của Feston, chân của Feston len vào quần của hắn, tiếng quần áo cọ sát vang lên giữa căn phòng yên lặng.
Bên dưới áo blouse trắng chỉ có một chiếc áo sơ mi, cổ áo rộng mở lộ ra cơ ngực rắn chắc, cảm xúc trơn tru làm cho người ta cứ muốn vuốt ve sờ soạng, Feston cúi đầu hôn lên cơ bụng của Phong Triển Nặc, hình dáng cơ thể phập phồng theo nhịp hô hấp, Phong Triển Nặc bị cảm xúc ướt át trên bụng làm dấy lên dục vọng, ngay lúc này một bộ còng tay bỗng nhiên chụp vào cổ tay của hắn.
“Anh làm gì vậy?” Phong Triển Nặc liền tỉnh táo trở lại, thoát khỏi cơn kích tình, người đàn ông ở trên người ngoái đầu nhìn ra sau lưng, “Vết thương bị tét, vì để phòng ngừa cậu làm xằng làm bậy trên người của tôi, tạm thời cứ như vậy trước đi.”
Cúi người xuống, hắn hôn lên khóe miệng của Phong Triển Nặc, Phong Triển Nặc liền lắc lư cổ tay, “Cái này có thể ngăn cản tôi hay sao? Ở trong mắt của anh thì tôi chỉ có một chút năng lực như vậy thôi à?” fynnz.wordpress.com
Mỉm cười, hắn lấy ra khẩu súng từ trong người, “Mở nó ra, anh đã quên lời hứa của mình rồi hay sao, Feston, thứ này thuộc về anh, không bằng còng vào để cho tôi nhìn một chút đi.”
Còng tay sáng choang, không biết ở trên người của Feston sẽ là cảnh tượng gì, hắn cơ hồ muốn điên cuồng vì sự tưởng tượng của mình.
“Hiện tại cậu rút súng để làm gì, chúng ta đều biết cậu không thể giết được tôi.” Feston đẩy ra họng súng của Phong Triển Nặc, lời này làm cho Phong Triển Nặc chán nản, “Sớm biết có ngày hôm nay thì lúc trước tôi nên giết anh….”
Bàn tay của Feston trượt xuống dưới bụng của Phong Triển Nặc, hắn không cam lòng, không ngừng thở dốc, còng tay trên đầu giường phát ra tiếng lách cách, người đàn ông ở trước mặt dần dần tiếp cận, ánh mắt thâm thúy lộ ra ý cười, “Đáng tiếc cậu không thể xuống tay, cũng giống như tôi không thể bắt được cậu.”
Lấy ra vũ khí từ trong ngăn kéo, họng súng của Feston đối diện với họng súng của hắn, “Nếu mọi chuyện đơn giản như vậy thì hiện tại chúng ta sẽ không giống như thế này.”
Không bật chốt, Feston dùng súng chỉa vào Phong Triển Nặc, hai người nhìn nhau, cục diện lúc này không phải giương cung bạt kiếm như lúc trước, họng súng trong tay của Feston bắt đầu di chuyển góc độ, từ thắt lưng của Phong Triển Nặc dần dần đi xuống, bị hung khí trí mạng đặt ngay chỗ yếu hại, Phong Triển Nặc đột nhiên hít vào một hơi rồi ngẩng đầu lên, “Chúa ơi, vì sao khi đó tôi lại nghĩ rằng anh ở trên giường rất lãnh đạm…”
Mới đầu đã từng có ấn tượng như vậy, nhưng khi nhìn thấy Will và Feston vào lúc ấy thì hắn đã thay đổi suy nghĩ một chút, mà hiện tại Feston lại càng khác biệt hơn hẳn so với khi đó, không hề biết kiềm chế, ai bảo Feston lãnh đạm thì nên đâm đầu vào tường mà chết đi cho rồi, nhìn thấy Phong Triển Nặc nổi dậy phản ứng mãnh liệt, Feston hài lòng mà tiếp tục sử dụng đạo cụ trong tay.
“Cậu thích còng tay, tôi nghĩ chắc là cậu cũng thích cái này.” Súng, đối với một sát thủ thì nó có ý nghĩa rất đặc biệt, nó là một bộ phận của Phong Triển Nặc.
Dùng họng súng trêu chọc Phong Triển Nặc quả nhiên là ý hay, Phong Triển Nặc gần như không thể chống đỡ thủ đoạn của Feston, tiếng hít thở càng lúc càng dồn dập, “Vết thương của anh thế nào? Tuyệt đối đừng chết ở trên giường dùm tôi, tôi không muốn dùng cách này để lấy mạng của anh đâu….”
“Cậu gần như sắp lấy mạng của tôi rồi.” Nhìn vẻ mặt đắm chìm trong dục vọng của Phong Triển Nặc, Feston liền cảm thấy thật tốt, hắn tự thuật một cách chi tiết, tiếng rên rỉ trầm thấp truyền vào bên tai của Phong Triển Nặc, nhưng lại hàm chứa một chút bất đắc dĩ.
Trước mắt có cơ hội rất tốt, nhưng đáng tiếc Feston lực bất tòng tâm, vết thương sau lưng đã bị tét ra, trừ phi hắn thật sự muốn chết ở trên giường, làm cho tấm khăn trải giường nhiễm đỏ máu tươi.
Đụng đến cảm giác ướt át ở sau lưng, dục hỏa trên người của Phong Triển Nặc dần dần lui xuống, hắn đẩy ra Feston, “Có biết làm như vậy sẽ chết người hay không, ngộ nhỡ tôi nhịn không được thì sao? Cho dù anh bị thương thì tôi cũng sẽ không buông tha cho anh đâu.”
Trên khuôn mặt buồn bực còn lưu lại dấu vết của dục vọng, có đôi khi U Linh rất đơn giản, đơn giản đến mức không cần dùng bất cứ thủ đoạn gì cũng có thể nhìn thấu, có lẽ chỉ khi ở trước mặt Feston thì mới như thế mà thôi, Feston cởi bỏ còng tay cho Phong Triển Nặc, “Yên tâm, tôi sẽ không nuốt lời, chờ vết thương của tôi lành lặn đã.”
Hắn sẽ bị Phong Triển Nặc khóa lên đầu giường, đây là lời hứa của Caesar.
“Vậy hiện tại thì sao, cứ như thế này thôi à?” Nhớ đến việc mình tới đây là để làm gì, Phong Triển Nặc ngồi dậy.
………..
P/S: anh Phê làm sao mà để bà con thấy bản mặt của anh nó đạo đức giả quá kìa, bề ngoài nghiêm chỉnh, trong phòng thích xài *đạo cụ* =.=
|
Chương 76: Xâm nhập điều tra[EXTRACT]Chiếc áo blouse trắng mà hắn thuận tay mượn mặc đỡ đã bị nhăn nhúm, hắn phủi phủi tà áo, từ một sát thủ chuyển thành bác sĩ, bộ dáng này của hắn rất thích hợp, vốn có sẵn dáng người tuyệt đẹp cùng khí chất ngời ngợi cho nên không có ai nghi ngờ hắn là một sát thủ.
Tầm mắt của Feston dừng lại một lúc lâu trên người hắn, lâu đến mức ánh mắt của cả hai cơ hồ muốn bốc hỏa, Phong Triển Nặc xoay đầu đi, “Thương tích của anh khi nào mới khỏi?” Giọng nói của hắn vẫn còn một chút khàn khàn.
“Nhanh thôi, nhiều nhất là một tuần nữa.” Có loại cảm giác hứa hẹn một cách tế nhị, Feston vừa dứt lời thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, “Sếp?” Derek đang ở bên ngoài.
Bên trong khóa trái cửa, Derek chỉ có thể không ngừng gõ cửa, “Sếp? Bên trong có gì hay không?”
Một y tá ở phía sau Derek, đã đến lúc thay băng, hai tay đẩy chiếc xe đựng dụng cụ y tế cùng một ít băng gạc và thuốc, trong phòng vô cùng im lặng, dễ dàng làm cho người ta sinh ra những liên tưởng không tốt, Derek gõ cửa mạnh hơn, càng lúc càng dồn dập, sau đó định xông thẳng vào cửa.
“Có nghĩ đến người nào muốn giết anh hay không?” Không thể tiếp tục ở lâu, Phong Triển Nặc quay đầu lại rồi hỏi Feston, được trả lời bằng một câu như hắn đã suy nghĩ, “Tôi là FBI, những tên tội phạm bị tôi ném vào ngục e rằng có hơn một nửa đều muốn lấy mạng của tôi.”
Một lần nữa ngồi lên giường, Feston cầm lấy khẩu súng đang nằm trên giường, “Tôi tìm cậu bằng cách nào?”
“Anh không cần tìm tôi, tôi sẽ đến tìm anh, tôi biết nhà của anh rồi.” Cái này xem như trao đổi ý kiến, Phong Triển Nặc gắn khẩu súng vào sau thắt lưng, Feston hơi cau mày, “Tốt lắm, tôi chờ cậu.”
Hắn cũng không thích cách liên lạc này, nhưng trước mắt không có thời gian để cho bọn họ nhiều lời, trước khi Derek tông thẳng vào cửa thì Phong Triển Nặc đã mở cửa rồi cúi đầu bước ra ngoài.
Hắn đi rất nhanh, hơn nữa lại cúi đầu, Derek còn chưa kịp thấy rõ, chỉ nhìn thấy một người đàn ông mặc áo blouse trắng đi ra, nhanh chóng đi ngang qua bên cạnh hắn, cảm thấy khả nghi, Derek định giữ người nọ lại, nhưng bất ngờ ngay tại lúc này lại xảy ra một chuyện.
Y tá ở phía sau đang đẩy chiếc xe đựng dụng cụ y tế đột ngột rút ra khẩu súng từ bên dưới băng gạc, viên đạn bay về phía Feston.
“Cẩn thận!” Phong Triển Nặc nhìn thấy y tá mang giầy không đúng thì đã sớm cảnh giác, khi hắn quay đầu lại để cảnh báo thì cũng là lúc tiếng súng vang lên.
Feston nhanh chóng ngã xuống một bên, dùng giường bệnh để chắn đạn, khẩu súng trong tay lập tức đáp trả, người phụ nữ ngụy trang thành y tá bị trúng một viên đạn trước ngực, cô ta ngã xuống đất, Phong Triển Nặc liếc mắt nhìn thi thể của cô ta một cái, đáy mắt liền hiện lên một chút kinh ngạc. fynnz.wordpress.com
Tốt lắm, Feston không sao, nhếch môi, hắn xoay người bước đi, “Đứng lại! Anh là ai?” Derek nhìn thấy có chuyện bất ngờ xảy ra cho nên càng không cho phép hắn cứ như vậy mà rời đi, “Đứng lại! FBI đây! Nếu không đứng lại thì tôi sẽ nổ súng!”
“Derek, nhìn xem trên người của cô ta có cái gì để làm manh mối hay không.” Vịn vào tường, Feston từ trong phòng bệnh đi ra, lời của Feston làm cho Derek không thể không dừng lại bước chân, “Sếp! Người kia–”
“Không quan hệ đến chuyện này, để cho cậu ấy đi đi.” Y tá không phải là người mà hắn biết, Feston xác định cô ta chính là sát thủ.
Derek nhìn thấy miếng băng gạc quấn vết thương trên lưng của Feston chảy máu, lại nhìn ra đằng trước, nhân vật khả nghi đã sớm biến mất, hắn đành quay trở lại một cách không cam lòng.
Lưu ý đến thi thể dưới chân, Derek lại phát ra một tiếng kinh hãi, “Em biết ả sát thủ này, được xưng là Carmen, trước kia rơi vào tay cảnh sát, nhưng bởi vì không có chứng cớ để khởi tố cho nên chỉ có thể thả ra, nhưng đã từng bị quản thúc, sau đó thì không thấy cô ta xuất hiện ở trong nước Mỹ nữa…”
“Vì sao cô ta lại trở về?” Feston không bỏ qua nét mặt kinh ngạc chợt hiện lên rời biến mất trước khi Phong Triển Nặc rời đi.
“Vấn đề này chỉ có cô ta có thể trả lời.” Đáng tiếc người chết không thể mở miệng, tầm mắt của Derek từ trên người của ả sát thủ chuyển ra xa, nhân vật khả nghi đã biến mất trong đám người.
Sếp che chở người nọ. Đó là ai vậy…..
Derek quan sát tỉ mỉ, nhưng Feston lại không cho hắn một lời giải thích hợp lý nào cả, vết thương sau lưng bị tét, bác sĩ khẩn cấp tiến đến xử lý, chuyện xôn xao xảy ra trong bệnh viện được chú trọng, ở trước phòng bệnh của Feston lại có thêm vài cảnh sát FBI tiến hành canh gác.
Có người muốn gây bất lợi cho Feston, đây là chuyện rất rõ ràng, toàn bộ thành viên của đội đặc nhiệm ST đều đề phòng, tạm dừng cuộc điều tra đối với Hecate.
“Chuyện này nhất định có liên quan đến Hecate!” Trong văn phòng, vài người thảo luận lần hành động kế tiếp, Jonathan lại lộ ra sắc mặt kỳ lạ rồi lắc đầu, “Nhưng sếp lại bảo không liên quan đến Hecate.”
“Vì sao lại nói như vậy, Feston có được chứng cớ gì hay sao?” Hase nghe được lời kết luận của Jonathan thì liền đứng lên một cách kích động, “Người phụ nữ bị sếp bắn trúng là một sát thủ chuyên nghiệp, có một người thì nói không chừng sẽ có người thứ hai, chúng ta đã bố trí đủ nhân lực chưa?”
“Chỉ cần nghe nói là làm bảo an của sếp thì vô số người xếp hàng đòi đi, chuyện này không cần lo lắng.” Derek rất hiểu tâm tình của những người đó, “Bọn họ nhất định sẽ bảo vệ sếp bằng hết khả năng của mình.”
“Nhưng dù sao đối phương cũng là sát thủ chuyên nghiệp, chúng ta không thể sơ suất được.” Clyde đang lật xem tư liệu trên tay, chăm chú tìm manh mối, từ khi Feston vì cứu hắn mà bị thương phải nằm viện, hắn rốt cục không còn nghĩ đến chuyện muốn chuyển công tác nữa.
“Vả lại….từ đêm hôm đó chúng ta cũng không còn nhìn thấy U Linh xuất hiện.” Jonathan là người duy nhất biết rõ nội tình, hắn muốn biết quan điểm của các đồng nghiệp đối với Ian Noy, cho nên giả vờ thản nhiên nhắc đến cái tên này.
“Cám ơn Chúa, hắn đừng xuất hiện ngay lúc này là tốt nhất, có lẽ lệnh truy nã đã có tác dụng.” Trong văn phòng có người cảm thán, thuận tiện nhìn về phía bàn làm việc của Feston.
Phía trên có rất nhiều tài liệu về U Linh, cái gọi là rất nhiều kỳ thật cũng chỉ là xác nhận tổng số những vụ án mà U Linh đã tham gia, còn có rất nhiều vụ chưa xác định cũng như không có người nào biết.
“Hey, mọi người, lần này không thể điều tra bên phía Hecate, không bằng chúng ta tự mình điều tra U Linh đi, dù sao hắn cũng không có khả năng biến mất vô tung vô tích như vậy, ít ra cũng phải sơ suất ở một điểm nào chứ, trong lúc sếp đang nằm viện thì chúng ta có thể tiếp tục điều tra theo hướng này, vụ buôn lậu vũ khí lần trước có hắn tham dự, tuy rằng sòng bạc dưới lòng đất của Las Vegas bị tiêu diệt nhưng tôi vẫn thấy chuyện này chưa xong đâu.”
Derek trầm tư, hắn cảm thấy có điểm gì đó không thích hợp.
Đề nghị của hắn được mọi người hưởng ứng, “Đúng vậy, tôi vẫn cảm thấy kỳ lạ, vì sao U Linh lại muốn giết phó cục trưởng Tumble, trong mấy vụ án này U Linh rốt cục sắm vai gì?” fynnz.wordpress.com
“Vụ án đã được kết thúc nhưng sếp lại chẳng nói cái gì với chúng ta cả, lúc đầu U Linh đối nghịch với chúng ta, tiếp theo lại giúp chúng ta, tên sát thủ kia rốt cục suy nghĩ như thế nào, hắn đứng ở phe nào, tôi thật sự nghĩ không ra.”
“Hắn là sát thủ, chỉ cần cho hắn tiền thì hắn sẽ đứng ở phía người đó.” Derek cười lạnh.
Vụ án buôn lậu vũ khí liên lụy đến nội bộ FBI, Feston không nói ra chuyện này cũng là vì ý của cục trưởng Kraft, chuyện này tuyệt đối không thể công khai, vụ án tại Las Vegas xem như chính thức được khép lại.
Jonathan nghe mọi người nghị luận, nghĩ đến chuyện mà mình biết được thì sắc mặt càng thêm kỳ lạ, hắn nhớ đến tòa nhà kia, vào thời khắc mấu chốt, Feston vốn định nói ra điều gì đó, Feston bảo rằng không phải thích tên sát thủ kia, mà là—
Mà là cái gì?
Hắn không dám miệt mài theo đuổi đáp án đó.
Hase cảm thấy kỳ lạ mà vỗ hắn một cái, “Đang mơ mộng cái gì vậy?”
“Không, đâu có đâu, tôi chỉ cảm thấy trong lúc sếp đang nằm viện thì chúng ta đừng tự tiện hành động vẫn tốt hơn, chẳng phải chuyện này là do chúng ta quá mức sơ ý cho nên mới liên lụy anh ấy bị thương hay sao?” Jonathan lấy lại tinh thần, lời của hắn rất chính xác, mọi người nghe xong đều trở nên trầm mặc.
Nếu không phải do bọn họ quá mức sơ ý thì mọi chuyện sẽ không diễn biến như bây giờ, Hecate là một tổ chức lớn, muốn lật đổ nó thì cần phải có thời gian, bọn họ không có khả năng đối phó U Linh và Hecate cùng một lúc, một khi song phương liên thủ thì không chừng đội đặc nhiệm ST sẽ gặp phải nguy hiểm rất lớn.
“Chúng ta chỉ điều tra, không làm bất cứ chuyện gì khác, như vậy được rồi chứ?” Nhìn phản ứng của mọi người, Derek đi về phía bàn làm việc của Feston rồi cầm lấy xấp hồ sơ đã được phân loại theo thứ tự.
“Đây là hồ sơ của sếp, tốt nhất đừng–” Lời nói của Jonathan tạm dừng khi nhìn thấy vài thứ ở trước mắt, những hàng chữ chi chít được dùng bút dạ quang màu hồng để đánh dấu, còn có vài dòng ghi chú ở bên cạnh….
Mọi người xúm lại cùng xem ghi chép của Feston.
“Hóa ra sếp đã tự mình điều tra được nhiều như vậy, vì sao không nói cho chúng ta biết, chẳng lẽ định tự mình đối phó với U Linh hay sao?” Hase thò đầu ra, cầm lấy vài tờ giấy, phía trên có chữ viết của Feston.
Tổ chức sát thủ…..Phía dưới là một dấu chấm hỏi to đùng. 810
U Linh thuộc về một tổ chức sát thủ? Đây là suy đoán của Feston hay là có căn cứ thật sự? Mọi người nhìn nhau, bỗng nhiên cảm thấy sóng lưng dâng lên một cơn ớn lạnh, nếu sát thủ giống Ian Noy không chỉ có một….
“Chúa ơi–” Không biết là ai phát ra tiếng khóc thét đầu tiên.
Trong văn phòng, máy điều hòa phát ra âm thanh nặng nề cùng tiếng lật giất loạt xoạt, mọi người đều kinh ngạc vì sự phát hiện này.
Tạm thời không được đội trưởng quản lý, tựa như mất đi đầu não, nhưng đội đặc nhiệm ST vẫn có thể hành động, bọn họ muốn điều tra vụ việc cho rõ ràng, tuy nhiên bọn họ cũng không biết hiện tại chuyện mà bọn họ đang làm là điều mà Feston không muốn nhìn thấy nhất.
U Linh bị truy nã là sự thật, dù sao cái chết của phó cục trưởng Tumble cũng cần có một lời giải thích hợp lý, đây là nhiệm vụ đặc biệt của bọn họ, chỉ cần không có vụ trọng án nào khác xảy ra thì đây là chuyện quan trọng nhất ngay lúc này.
……….
P/S: 1 U Linh là đủ chết rồi, 1 bầy U Linh là cần phải có 1 bầy Caesar mới quản thúc nổi =)) =))
|
Chương 77: Mạng của anh là của tôi[EXTRACT]Sau khi báo cho Feston biết có người sẽ gây bất lợi cho hắn thì Phong Triển Nặc liền ly khai. Một sát thủ đã bị giải quyết ngay tại chỗ, nhưng sau này nói không chừng sẽ càng có nhiều người tiếp nhận nhiệm vụ này, bất quá đây chỉ là bắt đầu. Cho đến bây giờ tôi vẫn chưa từng làm như vậy vì ai, Feston, anh lại nợ tôi thêm một lần nữa. Phong Triển Nặc cầm súng ngắm nằm ở nóc nhà, tìm kiếm mục tiêu khả nghi, đón gió, hắn vừa hút thuốc vừa nheo mắt, ý cười đùa cợt như có như không hiện lên trên khóe môi, kể từ khi quen biết Feston thì hắn hình như cứ đi bảo vệ người khác mà không phải đi giết người. Trên người của hắn mặc một chiếc áo khoác sậm màu, mái tóc màu trà lóe lên ánh kim, thời tiết của Chicago hay thay đổi, ban ngày vẫn còn chói chan ánh nắng, đến chiều thì sắc trời liền chuyển mưa, nhiệt độ không khí đột ngột hạ thấp, chuyện gì cũng có khả năng, hiện tại dù sao cũng sắp lập thu. Thông qua ống ngắm mà nhìn vào phòng bệnh, phòng của Feston đã được kéo rèm che, sau khi nhận được tin tức lọt vào tập kích, Feston cũng rất cẩn thận, ngay cả Phong Triển Nặc cũng không tìm được cơ hội để nổ súng, trừ phi tiến vào bệnh viện chứ ở cự ly xa như thế này là chuyện không có khả năng. Trước cửa phòng bệnh của Feston có người bảo vệ, muốn đi vào cũng không phải là chuyện dễ dàng. Tạm thời chắc là sẽ không sao. Không tìm thấy có bất cứ kẻ nào khả nghi, hắn rút súng về, bấm một dãy số di động, “Stephanie, thay tôi tìm Bob, cô biết hắn ở chỗ nào hay không?” “Cậu giết người của tôi, gây trở ngại cho Hecate, bây giờ lại muốn tôi giúp cậu tìm Bob nữa sao, cậu tưởng là tôi nợ cậu hả?” Stephanie không biết nên nói cái gì cho phải, “Tôi đã nói cho cậu tin đặc biệt, tính ra là cậu nợ tôi mới đúng, Ian, cậu đừng quá đáng.” Giọng điệu của cô ta cũng không thân mật, người của cô ta bị giết, chính bản thân cô ta còn bị gí súng vào đầu, cho dù là ai thì cũng không thể cảm thấy thoải mái. “Thiếu chút nữa cô đã chọc giận FBI, cô muốn CIA cùng FBI liên thủ đối phó Hecate của cô thì cô mới vừa lòng đúng không? Tôi giúp cô tránh đi kiếp nạn này, đáng lý cô nên cám ơn tôi mới đúng.” Sát thủ không biết hối hận, hắn không biết cái gì gọi là sai, giọng nói mang theo ý cười, sau khi tạm dừng thì trở nên âm u lạnh lẽo, “Tôi chưa tặng cho cô một viên đạn vì cái tội nhiều chuyện là may cho cô lắm rồi.” Sát ý thâm sâu truyền qua điện thoại, cho dù giọng điệu nhẹ nhàng nhưng lại không thể che giấu sự phẫn nộ trong lòng.fynnz.wordpress.com “Những gì tôi nói đều là sự thật, dù sao cũng sẽ có người nói cho hắn biết, tôi không muốn hắn ta hại chết cậu, cũng không muốn nhìn thấy cậu đi vào ngõ cụt.” Stephanie thở dài, “Chẳng qua tôi nói những lời như vậy cũng vô dụng, có đúng hay không? Đã quá trễ rồi sao?” “Đừng nói nhảm nữa.” Hắn mất kiên nhẫn khi nhiều lời với Stephanie như vậy, “Cho tôi cách liên lạc với Bob ngay, tôi có việc muốn hỏi anh ấy.” “Còn chúng ta thì sao? Tôi không muốn đối đầu với cậu, nhưng mà Ian, nếu cậu muốn giúp FBI để đối phó tôi thì tôi cũng sẽ không nương tay với cậu.” Thái độ của Stephanie rất cứng rắn. Mặc dù cô ta có hảo cảm với Phong Triển Nặc, thậm chí từng yêu tên sát thủ có biệt danh U Linh này, nhưng là người nắm giữ Hecate, cô ta không thể xử trí theo cảm tính. “Tạm thời FBI sẽ không động vào cô, cô có thể yên tâm.” “Làm sao cậu có thể chắc chắn? Đây là tên cảnh sát kia đã nói với cậu à? Hai người rốt cục xem như–” “Tóm lại cô không nhúng tay vào chuyện của tôi thì tôi cũng sẽ không bận tâm đến Hecate, nể mặt cô báo tin cho tôi, giữa hai chúng ta không ai nợ ai, thế nào?” Hắn đưa ra một lời đề nghị xem như không tệ. “Không đơn giản như vậy, Ian Noy! Nếu sau này cậu muốn đứng về phía FBI thì tôi sẽ không tiếp tục cung cấp thông tin cho cậu, từ đây về sau cậu sẽ không thể mua được tin tình báo của Hecate cũng không thể sử dụng tài nguyên ở chỗ của tôi.” Lòng dạ đàn bà còn độc ác hơn cả đàn ông. “Stephanie!” Phong Triển Nặc siết chặt di động. “Bởi vì tôi sợ không biết khi nào thì cậu sẽ giúp FBI hủy diệt Hecate của tôi, ai biết có phải là cạm bẫy do cậu lập ra hay không, giao dịch với một người có quan hệ với FBI thì tôi cũng không yên tâm.” Cô ta nói một cách trào phúng. “Từ khi nào thì Hecate lại bắt đầu kén chọn khách hàng như vậy, đừng nói FBI, cô cũng đã từng tiếp xúc với người của Cơ quan An Ninh Quốc gia, không riêng gì Hoa Kỳ mà còn có Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc, Nhật Bản, Thái….tình báo của Hecate trải rộng khắp thế giới, khách hàng của cô cũng có không ít chính khách quan liêu.” Lời nói của Phong Triển Nặc nói trúng ngay điểm yếu hại, “Cho nên đừng nói với tôi cái cạm bẫy gì ở đây, cô căn bản không sợ FBI, cô chỉ là mất hứng vì không có ai có thể thay đổi suy nghĩ của tôi mà thôi.” Đầu dây bên kia thoáng chốc trở nên im lặng, sau một lúc lâu Stephanie mới mở miệng, “Ian, đừng phạm lỗi giống như Glen.” “Tôi khác cậu ấy, tôi sẽ không làm cho người ta có cơ hội giết tôi.” Cười lạnh một cách nặng nề, nghe Stephanie nhắc đến cái tên Glen thì Phong Triển Nặc liền nhắm mắt lại, Drim Glen, người đàn ông bị hắn giết chết, là bạn thân của hắn. Ngay cả bạn thân của mình mà cũng có thể ra tay thì vì sao hiện tại U Linh lại rơi vào tình cảnh này, Stephanie cân nhắc trong chốc lát, “Cách liên hệ với Bob thì tôi có thể đưa cho cậu, nhưng kể từ hôm nay trở đi cậu đừng hy vọng nhận được bất kỳ sự trợ giúp nào từ chỗ của tôi, đúng là tôi mất hứng vì không thể thay đổi được suy nghĩ của cậu, lại càng không cao hứng vì người nọ là FBI, tóm lại chúc cậu may mắn, đừng chết quá sớm, Ian.” Lưu lại số di động của Bob, Stephanie liền cúp máy. Từ nay về sau không thể tiếp tục lợi dụng Hecate được nữa, tiếc nuối thở dài vì phiền phức, Phong Triển Nặc liền nhìn số di động, hiện tại có chuyện còn quan trọng hơn, hắn cần phải xác nhận một chút, bấm số di động của Bob, từng hồi chuông reo lên, một trận gió thổi đến, ký ức bay về nơi xa. Chờ đợi nhiệm vụ, giết người, quay về rồi tiếp tục chờ đợi, lại tiếp tục những chuỗi ngày giết người. Cho đến khi giọng của Bob vang lên, hắn đột nhiên bừng tỉnh, “Hi, thế nào rồi, Bob?” Tiếng nói của hắn vẫn bình thản như trước. “Là cậu hả, thằng nhóc!” Nghe thấy giọng của Phong Triển Nặc, Bob kinh ngạc hô to, nỗi vui sướng nhanh chóng vụt tắt, kế tiếp là một tràng mắng chửi, “Hiện tại tôi chẳng thể yên ổn ở một chỗ, số này là số mới, FBI bám sát tôi không tha, cục cảnh sát ở các địa phương đều tìm tôi, là vì tôi dễ dàng bị tìm thấy hay sao vậy, suýt nữa đã bị phát hiện vài lần rồi!” “Là anh quá chột dạ, muốn thay đổi bề ngoài đâu có khó, nhuộm tóc mới, đeo kính đen vào, dẹp bỏ bộ mặt con sâu rượu của anh đi, đừng nhìn thấy rượu liền lóe sáng hai mắt, ít đi quán bar một chút thì tôi nghĩ sẽ không dễ dàng bắt được anh đâu.” Giọng điệu trêu chọc, lời nói của Phong Triển Nặc làm cho Bob lập tức hừ lạnh. fynnz.wordpress.com “Còn cần cậu dạy tôi hay sao? Có vài chiêu đều là do tôi dạy các cậu, nhớ ngày đó…” Đột nhiên dừng lại, Bob liền tỉnh ngộ, mơ hồ cười ra vài tiếng, “Người già luôn nhớ đến dĩ vãng, không nói đến chuyện này nữa, cậu thế nào rồi?” “Tôi có chuyện muốn hỏi anh.” “Chuyện gì?” Bob rất bất ngờ, “Cậu còn có chuyện gì muốn tìm tôi nữa? Định giải thích với tôi hay sao? Nếu muốn giải thích thì không bằng nghĩ cách làm cho tôi được tự do đi, mỗi ngày lẩn quẩn trong phòng chẳng khác nào bị ngồi tù.” “Chuyện này tôi sẽ giúp anh thu xếp, trước đó tôi muốn hỏi anh, gần đây anh có triệu tập bọn họ hay không?” Một câu không đầu không đuôi nhưng Bob vừa nghe xong thì lập tức hiểu rõ, giọng nói nhất thời trở nên căng thẳng một cách mất tự nhiên, “Sao vậy? Bọn họ xuất hiện hả? Cậu thấy bọn họ ở đâu?” “Không phải anh triệu tập à….Vậy là ai đây? Còn có ai biết cách liên hệ với bọn họ…” Suy nghĩ một chút, hắn có cảm giác không tốt lắm, hắn tin tưởng Bob sẽ không nói dối. “Cậu nhìn thấy bọn họ ở đâu? Chẳng lẽ là Chicago? Đã xảy ra chuyện gì?” Bob phát hiện không đúng nên liên tục chất vấn. “Bọn họ đều sắp đến Chicago, mục tiêu là Feston Kada, tôi muốn biết là ai ra lệnh truy sát anh ấy.” Không hề mang theo ý cười, trên mặt của Phong Triển Nặc chỉ còn lại âm u lạnh lẽo. “Lại là tên cảnh sát kia, nhưng vì sao tôi lại không cảm thấy có gì bất ngờ vậy?” Bên kia truyền đến tiếng khui rượu, Bob há to mồm, “Ian, cậu là người hiểu rõ nhất, phải biết rằng không có ai có khả năng hạ lệnh truy sát, đây là phạm vào nguyên tắc, không ai sẽ cố ý muốn phá hư nó, nếu tiết lộ lai lịch của khách hàng thì sẽ càng nghiêm trọng hơn so với một nhiệm vụ thất bại.” “Đương nhiên tôi biết điều đó.” Hắn chỉ ôm một chút hy vọng, “Bob, đây là lời hứa năm đó, không bao giờ triệu tập nữa, nhưng gần đây tôi gặp được Carmen, có lẽ kế tiếp cũng sẽ là người quen của tôi, anh không thấy chuyện này có cái gì bất thường hay sao?”
“Carmen hả? Cô ả nóng tính kia, cô ta không thích hợp đi làm chuyện này, cô ta rất mất kiên nhẫn, hiện tại Carmen thế nào?”
“Đã chết.” Hắn trả lời không hề có cảm xúc thương xót. “….Như vậy cũng tốt, sớm muộn gì cô ta cũng phải trả giá bằng táng mạng vì tính tình bốc đồng của mình, tôi đã sớm biết sẽ có ngày này.” Bob thở dài một cái, đã quen với việc sống chết của sát thủ, hắn chỉ còn có thể thở dài mà thôi. “Tóm lại tôi sẽ tiếp tục theo dõi chuyện này, tổ chức đã bị hủy diệt từ lâu, hy vọng sẽ không như tôi suy đoán, tôi không muốn lại gặp phải người quen nữa.” “Tôi cũng sẽ giúp cậu hỏi thăm một chút, nếu cậu không cùng cái tên cảnh sát kia sống chung thì tôi sẽ rất cao hứng.” Do dự một chút, Bob vẫn mở miệng, “Tôi nghe Stephanie nói hai người…” Tít te tít te, đường dây bị cắt đứt, Bob trừng mắt nhìn điện thoại không ngừng phát ra tiếng vang, trong lòng bốc hỏa, sau đó hắn liền hít vào một hơi, thu hồi vẻ mặt tức giận, một tia sáng lóe lên dưới đáy mắt đục ngầu, sắc mặt trầm trọng, nếu đám sát thủ kia trở về thì tiếp theo sẽ thế nào, hắn cũng không thể dự đoán. Từng ngày trôi qua, Feston ở trong phòng bệnh luôn bảo trì cảnh giác. Trước khi hắn khỏi hẳn thì phải ngăn cản bất cứ nguy hiểm gì có thể xảy ra, trong khoảng thời gian này Phong Triển Nặc không hề liên hệ với Feston, hắn cũng không có ý đồ tìm U Linh. 810 Hiện tại Feston đã ý thức được điều đó, bất cứ hành vi nào muốn trói buộc Phong Triển Nặc thì chỉ càng đẩy đối phương rời xa vòng tay của hắn hơn mà thôi, hiện tại là lúc quan hệ của bọn họ ở trong giai đoạn hòa hợp nhất, không ai muốn phá vỡ cục diện này. Sự nguy hiểm trở thành mối ràng buộc giữa bọn họ. Mấy ngày nay không ai phát hiện nhưng Feston có thể cảm giác được có người theo dõi hắn ở cửa sổ, hắn đã đến phòng bệnh kế bên để xác nhận, ở tòa nhà đối diện thỉnh thoảng sẽ có ánh sáng loang loáng. Mặc dù tên sát thủ kia không nói cái gì nhưng thoạt nhìn rất lo lắng cho hắn, mặc dù bề ngoài vẫn cứ giả vờ ung dung thong thả. Feston đi ngang qua phòng bệnh kế bên, nhìn thoáng ra bên ngoài, cô y tá thấy vẻ mặt lơ đãng lộ ra ý cười của hắn khiến cô ta ngẩn ngơ một lúc, “Có chuyện gì vui hay sao, ngài Kada?” “Không, không có gì.” Feston từ chối cho ý kiến. Coi như đây là bí mật của bọn họ đi, một sát thủ bảo vệ FBI, nếu nói ra thì cũng hơi mất mặt, Phong Triển Nặc ở trên sân thượng dập tắt que diêm, nhàn nhã thổi ra một làn khói trắng, bất quá Feston có cảm thấy mất mặt hay không thì cũng không nằm trong phạm vi lo lắng của hắn. Có thể sống là tốt rồi, Caesar. Nheo mắt, thông qua kính ngắm để tiếp tục quan sát, từ khoảng cách xa xôi, hắn cảm thấy Feston dường như đang nhìn thoáng về phía hắn, theo ý cười lộ ra trên mặt của Feston thì người nọ quả thật đã biết. Đừng đắc ý, tôi sẽ bắt anh đền gấp đôi cho tôi, anh cứ chờ đi. Lặng lẽ nói thầm, ngón tay của hắn đặt lên cò súng, thản nhiên vuốt ve, Phong Triển Nặc xác định, chỉ cần hắn ấn xuống thì sẽ chuẩn xác bắn trúng thắt lưng của người đàn ông kia, mặc dù Feston đi ngang qua phòng bệnh chỉ lộ ra một khe hở tích tắc nhưng hắn vẫn có thể làm được. Hắn hưởng thụ cảm giác nắm sinh mạng của Feston trong tay, đồng thời cũng có một loại nhiệt tình kỳ lạ. Loại tình huống này không khác gì Feston tự mình giao tánh mạng cho hắn nắm giữ. Chỉ cần hắn bấm cò thì người đàn ông kia sẽ chết, nhưng hắn sẽ không làm như vậy, cũng không cho phép người khác làm như vậy, mạng của anh là của tôi, Caesar….Trong lòng thì thầm câu này, khóe môi của Phong Triển Nặc hiện lên một độ cong sáng lạn dưới ánh mặt trời. Cách xa vài trăm thước vẫn có thể cảm nhận được sự tồn tại của đối phương, đây là loại cảm giác như thế nào? Phong Triển Nặc và Feston đều không thể hình dung. Sống và chết là mắc xích gắn kết bọn họ lại với nhau. ………… P/S: tự dưng thấy bác Phê như người mới biết yêu, cười tủm tỉm khi biết vợ đang ngắm lén mình.
|
Chương 78: Bác sĩ kiểm tra[EXTRACT]Có lẽ là bảo vệ rất thỏa đáng cho nên mấy ngày kế tiếp không hề xảy ra chuyện gì bất ngờ.
Vài ngày sau, trong phòng bệnh.
Rèm che phập phồng trong gió, Feston ngồi trên giường bệnh, hắn đang lật xem tư liệu mà Jonathan mang đến, “Xem hồ sơ về điều tra mà các cậu đã ghi chép lại, gần đây không ít những nhân vật có lai lịch khả nghi đã nhập cảnh Hoa Kỳ, phương hướng đều là Chicago, các cậu cho rằng chuyện này có liên quan đến ả sát thủ đến ám sát tôi à?” Nâng mắt lên, ánh mắt sắc bén.
Jonathan theo bản năng lảng tránh ánh mắt chăm chú của Feston, “Đúng vậy, bọn em đều nghĩ như thế.”
“Cậu nói ra suy nghĩ của mình đi, Jonathan?” Đôi mắt thâm thúy khiến người ta không thể tránh né, lời nói của Feston rất có ý tứ chất vấn, Jonathan chỉ có thể ngẩng đầu, “Derek có địch ý rất sâu sắc với U Linh, hiện tại mọi người đều đi theo cậu ấy để cùng nhau điều tra vụ án của U Linh, bọn em đã nhìn thấy ghi chép của anh…”
Nói dứt lời, không ngờ Feston không tức giận như suy đoán của hắn, nhưng sắc mặt thâm trầm lại rõ ràng lộ ra lo lắng.
Feston trầm mặc trong chốc lát, “Vậy à, tôi biết rồi.”
Đây là vấn đề mà sớm muộn gì cũng phải đối mặt, Feston đã luôn chờ sẵn ngày này, hắn nặng nề cười lạnh, “Bảo bọn họ cẩn thận một chút, U Linh rất khó đối phó, các cậu cứ tiếp tục điều tra, còn tôi sẽ điều tra lai lịch của đám sát thủ kia, nhất định còn có người sẽ tự mình tiến đến tận cửa.”
Vì sao Feston lại không hề bận tâm? Jonathan nghi ngờ, “Chẳng phải sếp đối với anh ấy….” Hắn không thể tiếp tục nói.
Feston đóng lại hồ sơ trên tay rồi nhìn Jonathan, “Cậu cảm thấy các cậu có thể bắt được cậu ấy hay sao? Có thể hay là không thể, nói cho tôi biết thử xem.”
Không thể nhìn gần ánh mắt trước mặt.
Jonathan trả lời theo bản năng, “Nói thật, tôi cảm thấy rất khó, đó là U Linh mà, ngay cả anh còn chưa thể bắt được anh ấy, hiện tại thì càng….” Nói đến đây, hắn liền sửng sốt, thoáng chốc hiểu được ý của Feston, “Tôi tin tưởng cậu ấy–” Tin tưởng một sát thủ.
Jonathan lộ ra vẻ mặt vô cùng chấn động.
Cười cười, xem ra hắn quả thật không cần lo lắng, Feston cảm thấy người mà hắn cần lo lắng chính là cấp dưới của hắn thì đúng hơn, “Cậu ấy là một đối thủ rất khó chơi, dựa vào khả năng của các cậu thì quá khó khăn, về phần Derek, có lẽ cậu ấy muốn giành lấy một chút thành tích khi tôi đang nhập viện, cậu trở về truyền lời dùm tôi, bảo cậu ấy đừng nóng lòng cầu thành, cũng không nên động đến Hecate ngay lúc này.”
Hắn không sợ bọn họ đối đầu với U Linh, hắn tin tưởng năng lực của tên sát thủ kia, đây là một sự đánh giá tối cao dành cho đối thủ của mình, nhưng chỉ trong trường hợp Feston và U Linh vẫn còn là đối thủ….
Jonathan nhìn chăm chú người đàn ông trên giường bệnh, hắn sắp xếp suy nghĩ lại một chút, “Em đã cho người đi điều tra sát thủ đến ám sát sếp rồi, nhưng trước khi đối phương tiếp tục hành động, muốn tra được manh mối thì hơi khó khăn một chút, phải sắp xếp tất cả vụ án mà anh đã tham gia, tìm kiếm những người khả nghi có thù hằn với anh, tiến trình hơi bị chậm, anh phải cẩn thận một chút.” Cuối cùng, hắn chỉ có thể nói như vậy.
Khi Jonathan rời đi, một người đàn ông mặc áo blouse trắng lướt ngang qua người hắn, thoáng nhìn gương mặt của người kia, Jonathan nhất thời đứng hình, chôn chân ngay tại chỗ, “Ian Noy…” Hắn hạ thấp giọng mà kêu lên một cách khiếp sợ.
Tên sát thủ kia mỉm cười với hắn, ở phía sau gọng kính là một đôi mắt gần như giả tạo, Phong Triển Nặc đẩy gọng kính trên sóng mũi, mặc một bộ blouse trắng, trên cổ đeo ống nghe, ngay cả thẻ căn cước cài ngay trước ngực cũng có đầy đủ thông tin.
Watson Hosiwell, đây là tên mới của hắn.
Hắn công khai đi ngang qua trước mặt của Jonathan, xuất hiện trước giường bệnh của Feston, “Bác sĩ kiểm tra, những người không có phận sự đi ra ngoài.”
Jonathan bị U Linh đóng cửa khóa bên ngoài, hắn định đập cửa nhưng hai người đồng nghiệp đang đứng trước cửa liền thân thiết hỏi hắn, “Có vấn đề gì sao, đặc vụ Jonathan?” 810
“Còn vấn đề gì nữa, tôi tận mắt nhìn thấy–” Jonathan căm giận buông tay xuống, chết tiệt, hắn không thể nói ra, chẳng lẽ lại nói với người ta là hắn tận mắt nhìn thấy một sát thủ tiến vào phòng bệnh của Feston hay sao?! Như vậy bọn họ sẽ trực tiếp trở thành đồng phạm tiếp tay cho hung thủ!
Nhưng việc người phụ trách bảo vệ cũng không ngăn cản U Linh thì thật sự rất kỳ lạ, “Các cậu biết vị bác sĩ vừa mới vào phòng à?” Hắn chỉa chỉa vào trong phòng.
Hai nhân viên FBI phụ trách bảo vệ an toàn của Feston liền gật đầu, “Đương nhiên, anh ấy là bác sĩ mới của bệnh viện, mấy ngày hôm trước đã gặp anh ấy ở dưới lầu, anh ấy có vẻ rất giỏi dụ mấy đứa con nít khóc nhè.”
Mấy ngày hôm trước đã đến rồi sao? Jonathan cảm thấy bất ngờ, cũng nhịn không được mà kín đáo tán thưởng thủ đoạn của U Linh, chuẩn bị sẵn sàng cho thân phận giả, mấy ngày trước đã xuất hiện trong này, lại làm cho người ta nhìn thấy hắn, đương nhiên sẽ không ai nghi ngờ, thật sự rất thủ đoạn.
“Khoan đã, anh ấy phụ trách phòng bệnh này sao? Vì sao lại đổi bác sĩ giữa chừng vậy…” Một nhân viên FBI suy nghĩ, cảm thấy có một chút bất thường, sợ xảy ra chuyện gì bất trắc nên liền mở cửa ra, “Sếp?”
Hai người bên trong cùng nhau quay đầu lại, Feston vẫn ngồi trên giường, bác sĩ đang cầm ống nghe đứng trước mặt hắn, hết thảy đều có vẻ rất bình thường.
“Chuyện gì?” Hình như vì bị quấy rầy mà sắc mặt của Feston có một chút không thoải mái, mấy người ngoài cửa thấy vậy thì liền an tâm, “Không sao, thực xin lỗi, không có gì.” Nhân viên FBI liền lui ra ngoài.
Jonathan lại nhìn ra một chút khác biệt rất nhỏ, đó không phải là không thoải mái, sếp bình thường luôn nghiêm mặt, hắn thoạt nhìn chính là như vậy, nhưng nét mặt thả lỏng cùng đáy mắt chớp động này rõ ràng là đang vui sướng.
Phong Triển Nặc đứng bên cạnh, xuyên qua tròng kính mà nhìn Feston, tầm mắt rơi xuống người ngồi trên giường, Feston cũng đang nhìn hắn. fynnz.wordpress.com
Đã bảo đến nhà của tôi rồi mà, vì sao lại đến đây nữa?
Tôi thích đến thì đến, cần gì hỏi lý do.
Hai tầm mắt quấn quanh, Jonathan nhìn Feston rồi lại nhìn sang người đàn ông nọ, bọn họ đang ra ám hiệu cho nhau, đáng tiếc hắn không thể hiểu, hắn chỉ cảm thấy vô cùng kinh ngạc vì chuyện trước mắt.
Chúa ơi, Ian Noy dám công khai tiến vào bệnh viện? Vậy mà chẳng có ai phát hiện ra hắn là giả, hắn là người mà bọn họ muốn bắt nhưng bắt lấy hắn thì thế nào, cho đến bây giờ bọn họ hoàn toàn không biết gì về U Linh, cho dù bắt hắn, đưa lên tòa án nhưng không có chứng cớ chứng minh hắn giết người.
Huống chi còn có Feston…..sếp của bọn họ sẽ đứng về phía nào?
Jonathan đứng trước cửa, ai cũng có thể nhìn thấy vẻ mặt cứng ngắc kỳ dị của hắn, rốt cục Feston xoay về phía hắn, “Nơi này không sao, đi ra ngoài đi, Jonathan.”
Đây là lệnh của Feston, máu cảnh sát trong cơ thể Jonathan đang sôi trào, vô cùng mâu thuẫn, nhưng rốt cục cũng không làm gì gì, có lẽ hiện tại hắn cứ xem như không biết gì là tốt nhất.
Cửa đóng lại, bên trong tiếp tục trở nên im lặng.
Phong Triển Nặc ngồi ở mép giường, “Người của anh hình như vẫn đang truy tìm tôi, bọn họ chưa hết hy vọng, thay vì lãng phí thời gian như vậy thì không bằng đi thăm dò vì sao anh lại bị ám sát thì hơn….anh đắc tội với ai vậy?”
“Không khí trên sân thượng không tệ chứ?” Feston đang cố ý.
“Quả thật không tệ.” Phong Triển Nặc thản nhiên trả lời.
Hai người nhìn nhau, Feston không hỏi tiếp, hắn tiến đến gần Phong Triển Nặc, ngón tay của bọn họ đan vào nhau trên giường bệnh, “Tôi đang đợi đòn công kích tiếp theo, tôi đã bắt rất nhiều người, đắc tội cũng không ít, nhất thời vẫn chưa tra ra rõ ràng.”
“Anh đừng chết trong tay của người khác dùm tôi là được, nếu không sẽ rất mất mặt.” Nắm lấy khuôn mặt của Feston, Phong Triển Nặc cất lên giọng điệu rất nguy hiểm.
Đây là cảnh cáo nhưng cũng là một loại lo lắng, Feston nắm lấy hai tay của Phong Triển Nặc rồi đặt vào lòng bàn tay của mình, “Muốn giết tôi cũng rất khó, cậu hẳn là người hiểu rõ nhất điều này.”
“Khó à?” Phong Triển Nặc nhếch lên một nụ cười âm u lạnh lẽo, “Chỉ cần có thể chờ đợi thì muốn giết bất luận kẻ nào cũng không khó…Cho nên dù là anh thì muốn giải quyết cũng không có gì khó khăn, khó là ở chỗ phải đợi cho đúng thời cơ mà thôi.” Lời nói lạnh lùng rốt cục trở nên lắng dịu, “Chẳng qua tôi đã bỏ lỡ thời cơ mất rồi.”
Hắn tự biện giải.
Bỏ lỡ thời cơ dẫn đến kết quả là càng có khiều khúc mắc, rất khó nói rõ đây là chuyện tốt hay xấu.
“Hối hận vì không giết tôi hay sao?” Đem hai tay của Phong Triển Nặc bẻ ra sau lưng, ánh mắt của Feston nhìn chăm chú vào mắt của Phong Triển Nặc, tựa như đang nhìn đến tận sâu trong nội tâm của hắn, mạnh mẽ kiềm chế hắn như thể muốn giam cầm hắn trong vòng tay của mình.
“Hiện tại mà còn hỏi như thế để làm gì?” Hối hận sao, phải bảo là hối hận muốn chết, giả sử không có lúc trước thì sẽ không có nhiều trùng hợp và ngẫu nhiên như vậy, Phong Triển Nặc nhẹ nhàng bật cười, “Anh thấy sao?”
Giãy khỏi cánh tay của Feston, đột nhiên vồ đến rồi đè Feston xuống giường, “Hiện tại nói cái gì cũng đã muộn, cho nên….đáp án là không hối hận.” Hắn cúi đầu, đôi mắt màu xanh thẳm có đôi khi hàm chứa sát ý, có đôi khi lại rất quỷ bí, nhưng hiện tại chỉ có bình yên.
Bình yên tựa như đại dương.
“Tốt lắm.” Feston mỉm cười.
Ôm lấy thắt lưng của Phong Triển Nặc, cách lớp quần áo, mặc dù Feston sờ không đến nhưng vẫn có thể cảm nhận được vết thương bên dưới, vết thương do bị trúng đạn, do bị sắt thép dao kéo đâm trúng, còn có vài vết thương không thể nói rõ là do cái gì tạo ra…
Bàn tay dần dần di chuyển, chậm rãi vuốt ve.
Không chỉ một lần nghĩ như vậy, cũng đã từng thảo luận, nếu Phong Triển Nặc không đi theo con đường sát thủ thì hiện tại sẽ làm cái gì, là một nhà soạn nhạc, hay là một nhà kinh doanh tài ba, thậm chí cũng có thể đi làm cảnh sát?
Một loại cám dỗ rất nguy hiểm, là điềm báo của sự sa đọa, là thứ mà không ai có thể ngăn cản. fynnz
“Đứng lên đi, vết thương của tôi vẫn chưa lành, đừng quyến rũ tôi nữa.” Nhịn không được mà muốn hôn Phong Triển Nặc, trước khi Feston động lòng thì đã kịp tách Phong Triển Nặc ra, đối phương thấp giọng nở nụ cười, rốt cục vẫn cúi người xuống, “Vậy lấy một chút lãi trước đã.”
Làn môi tiếp xúc, từ trước đến nay không chịu thỏa hiệp, từng đối đầu kháng cự, tựa như hai ngọn lửa nóng, rốt cục cùng nhau dung hợp rồi thiêu đốt trong nhiệt độ kịch liệt.
……….
P/S: Định lực của anh Phê kém quá, em ỏng ẹo 1 chút là anh đã mềm nhũn ra rồi.
|
Chương 79: Lại giao dịch[EXTRACT]Môi của Feston vẫn hơi khô một chút, Phong Triển Nặc dùng lưỡi thấm ướt, đầu lưỡi trong khoang miệng đảo qua hàm răng của hắn, hấp thu nước bọt của hắn, bọn họ ở trên giường bệnh, liều mạng đoạt lấy hơi thở của nhau. Vừa hôn xong, hô hấp của cả hai đều có một chút dồn dập, Phong Triển Nặc tháo mắt kính xuống, “Khi nào thì xuất viện?” “Sắp rồi, kiểm tra thêm một lần nữa là được.” Nhìn Phong Triển Nặc xuống giường, Feston tiếp nhận chai nước do Phong Triển Nặc truyền sang, “Người của tôi chưa buông tha cho chuyện này, cậu cũng phải cẩn thận một chút, có lẽ bọn họ không phải là đối thủ của cậu nhưng có thể tạo thành trở ngại đối với cậu.” “Muốn tôi đừng giết bọn họ à?” Dựa vào cửa sổ, Phong Triển Nặc khoanh tay rồi nhướng mày, “Anh lại nợ tôi thêm một lần nữa.” “Cho dù tôi không nói, chẳng lẽ cậu sẽ ra tay với bọn họ? Cậu không giết cảnh sát.” Đã sớm phát hiện điểm này, Feston nói một cách khẳng định. “Chỉ cần không bị bức bách thì không ai muốn đi chọc cảnh sát đâu, như vậy chỉ gây thêm phiền phức mà thôi, đương nhiên sát thủ giống như tôi thì sẽ ngoại lệ, nếu rơi vào tình huống bất đắc dĩ thì tôi sẽ biết nên làm cái gì.” Cho nên lúc trước hắn hạ quyết tâm phải giết người đàn ông ở trước mặt, nhưng kết quả như thế nào? Thản nhiên nói mình là sát thủ, nụ cười tự tin làm cho người ta không thể không tin, chẳng qua người đàn ông với nụ cười rất hảo cảm này đã lấy đi sinh mạng của không ít người, Feston kinh ngạc khi phát hiện bản thân hắn cũng không phản cảm vì chuyện này, mặc dù Phong Triển Nặc đã giết rất nhiều người. fynnz Kể từ khi nào thì tiêu chuẩn đạo đức của hắn lại xuống cấp như vậy, cũng có lẽ Phong Triển Nặc là trường hợp đặc biệt nhất, “Lần này là thật, đám người của Jonathan đã điều tra ra đầu mối mới, có thể từ đó mà truy ra lai lịch của cậu, cậu phải chuẩn bị cẩn thận.” Bởi vì mất máu quá nhiều nên hơi gầy một chút, khuôn mặt của Feston có vẻ càng thêm thâm thúy, khiến cho đường nét sắc bén nghiêm túc càng trở nên kiên nghị, lôi kéo một dụng cụ dưới gầm giường, đèn chân không được bật lên sáng choang. Phong Triển Nặc theo dõi khuôn mặt của Feston, rời khỏi cửa sổ, “Truy ra đầu mối mới? Bọn họ tra được cái gì?” “Rất ít khi nhìn thấy cậu khẩn trương như vậy.” Ngồi dậy từ trên giường, ánh mắt của Feston hơi hơi lóe lên, “Kỳ thật đó là những manh mối mà tôi đã từng điều tra, về lai lịch của vết thương trên tay cậu, vụ hỏa hoạn kia, còn có cô nhi viện, có đầu mối về chuyện xảy ra hơn hai mươi năm trước thì có thể tìm được quá khứ của cậu.” “Anh thật sự là nhiều chuyện! Feston!” Hắn rất tức giận, “Vì sao còn muốn điều tra nữa? Hiện tại anh không điều tra thì đến phiên cấp dưới của anh hả? Nói cho anh biết, mặc kệ là ai chọc tôi trước thì tôi cũng sẽ không nể mặt đâu.” Từ giận dữ chuyển sang cười lạnh, Phong Triển Nặc vẫn là U Linh như trước kia, Feston đi đến trước mặt rồi đè lại bờ vai của đối phương, “Chẳng lẽ muốn tôi nói với bọn họ bởi vì quan hệ giữa chúng ta không bình thường cho nên muốn bọn họ bỏ qua cho cậu hay sao?” “Như vậy thì sẽ không phải là anh.” Không thể đứng dậy, cứ như vậy mà bị áp chế, Phong Triển Nặc lắc đầu, “Đương nhiên anh sẽ không làm như vậy, anh là Feston Kada, vĩnh viễn công tư phân minh.” Đây là tán thưởng, cũng là đùa cợt. “Nếu có thể thì tôi không muốn mọi người đối đầu trực tiếp, tôi tin tưởng năng lực của cậu, đừng làm cho cấp dưới của tôi gặp chuyện bất trắc, cũng đừng làm cho mình bị thương, có thể làm được không?” Đặt ra một nan đề, nhưng Feston tin tưởng Phong Triển Nặc có năng lực này. Cách xa nhau vài tấc, bên dưới hàng lông mày cau chặt, vẻ mặt của Feston có thể xem là u buồn, đáng lý Phong Triển Nặc nên chê cười hắn, là hắn tự mình gây nên tình cảnh này, nhưng nghĩ lại thì hình như chính mình cũng phải chịu trách nhiệm. fynnz.wordpress.com “Anh thật sự là coi trọng tôi quá đáng.” Phong Triển Nặc hừ lạnh. “Sau khi tôi xuất viện sẽ nghĩ cách làm cho bọn họ dời phương hướng điều tra, tôi nghĩ bọn họ vẫn chưa có biện pháp trực tiếp gây phiền phức cho cậu, tôi chỉ báo trước cho cậu một tiếng, miễn cho sau này cậu lại trách tôi.” Có một tình nhân là sát thủ, e rằng đây là nhược điểm lớn nhất của Feston. “Trách anh à? Quên đi.” Phong Triển Nặc ôm lấy ghế dựa rồi ngồi xuống, “Tình cảnh của anh phiền phức hơn tôi nhiều, bị kẹp ở giữa tôi và cấp dưới của anh, nếu chúng tôi đánh nhau đến mức lưỡng bại câu thương thì không biết anh sẽ có cảm giác như thế nào.”
“Tôi hy vọng chuyện như vậy sẽ vĩnh viễn không xảy ra.” Không xem chuyện này là vui đùa, Feston lộ ra vẻ mặt nghiêm túc.
Giọng nói thâm trầm mà thong thả, chậm rãi khuếch tán, quấn quanh trong phòng bệnh, Phong Triển Nặc không thể tiếp tục duy trì vẻ mặt thoải mái được nữa, “Bị kẹp giữa thì có cảm giác gì?” “Cậu thật sự muốn biết à?” Ánh mắt của Feston chuyển lên khuôn mặt của Phong Triển Nặc. Phong Triển Nặc lắc đầu, “Không, tốt nhất là quên đi. “Kỳ thật tôi hiểu rất rõ, muốn một FBI vì tôi mà tổn hao tâm trí, hơn nữa anh từng vì giúp tôi mà làm những chuyện như vậy thì tôi thật sự đã làm cho anh bị rơi vào hoàn cảnh vô cùng khó khăn, nếu cứ hành động theo cảm tính mà đối đầu với cấp dưới của anh thì chỉ càng làm cho lập trường của anh thêm gian nan mà thôi.” Hắn không phải là người nóng tính. Phong Triển Nặc đứng ở lập trường của Feston mà lo lắng cho hắn khiến cho vẻ sầu lo trên mặt của Feston liền biến mất rồi trở thành ý cười, “Triển Nặc….” “Không cần phải nói nữa.” Phong Triển Nặc ngăn cản Feston nhiều lời, Feston cũng không tiếp tục lên tiếng, nhưng ở trước mắt của Phong Triển Nặc, hắn cứ mỉm cười liên tục, vì nụ cười trên môi mà những góc cạnh cương nghị đều trở nên nhu hòa, người đàn ông cứng rắn này lộ ra vẻ vui sướng quá mức rõ ràng. Feston tiến đến sau lưng của Phong Triển Nặc rồi cúi người xuống, hôn lên đỉnh đầu của hắn, còn Phong Triển Nặc thì nâng tay luồn vào mái tóc của Feston, dùng lòng bàn tay vuốt ve, mái tóc ngắn rắn chắc tựa như Feston, cho nên có đôi khi hắn quen gọi Feston là Caesar, người này thật thích hợp với cách xưng hô như vậy. Feston siết chặt cánh tay đang ôm lấy Phong Triển Nặc, “Mặc kệ bọn họ có thể điều tra ra cái gì thì tôi cũng sẽ không để cho chúng nó trở thành chứng cớ gây bất lợi cho cậu, chuyện này cậu có thể yên tâm.” “Không, tôi thay đổi suy nghĩ rồi, chuyện này không thành vấn đề, cho dù điều tra được quá khứ của tôi thì sao, tôi tin tưởng rằng mình không để lại bất kỳ nhược điểm gì, FBI không phải là những người đầu tiên muốn truy bắt tôi.” Buông tay ra, Phong Triển Nặc đứng lên, ánh mắt khẽ nhướng bên dưới bóng đèn màu trắng, lộ ra vẻ lạnh lùng và xảo quyệt của một sát thủ. “Ngày đó cậu từ trong phòng bệnh của tôi đi ra ngoài, tôi phát hiện vẻ mặt của cậu nhìn nữ sát thủ kia rất lạ, cậu biết cô ta à?” Mặc dù đã nói một cách chắc nịch với Jonathan, cũng tin tưởng bọn họ không có khả năng bắt lấy nhược điểm của Phong Triển Nặc nhưng Feston đương nhiên vẫn không hoàn toàn yên tâm. “Quả nhiên là Feston Kada, rốt cục vẫn tránh không khỏi ánh mắt của anh.” Nếu Feston đối đầu với hắn thì thật sự là một vấn đề rất khó giải quyết, “Mấy người điều tra được cái gì?” “Một tổ chức sát thủ thu dưỡng cô nhi ở khắp nơi trên thế giới, tiến hành huấn luyện, làm cho bọn chúng trở thành những cỗ máy giết người.” Feston đứng trước cửa sổ, trước mặt là rèm che, ánh nắng không thể lọt vào, cũng che khuất tầm mắt của người bên ngoài, giọng nói của hắn âm trầm, tựa như tâm tình của hắn lúc điều tra được chuyện này. “Đây là những gì mà anh điều tra được?” Cùng Feston đứng trước cửa sổ, Phong Triển Nặc cũng không thể nhìn xuyên qua bức rèm, màu xanh nhạt của bức rèm chiếu rọi thành một màu lạnh lẽo dưới đáy mắt của hắn. “Cậu đến từ nơi đó, tuy rằng cậu và tổ chức kia dường như không có bất cứ quan hệ nào nhưng tôi cho rằng suy đoán của mình không sai.” Quay đầu lại, Feston nhìn thấy ánh mắt đứng hình của Phong Triển Nặc, tựa như đang quay về hồi ức. “Cẩn thận tìm chứng cớ, đưa ra giả thiết lớn mật, xem ra anh làm không tệ a.” Ánh mắt bất động, Phong Triển Nặc hít vào một hơi, “Đúng vậy, là một tổ chức sát thủ, nó là tổ chức nghiêm ngặt nhất cũng là tổ chức lớn nhất, phục vụ khách hàng từ tổng thống cho đến bình dân, chỉ cần có tiền thì có thể mua được dịch vụ với chất lượng hảo hạng, danh tiếng của nó đương nhiên cũng rất tốt.” “Nhưng rốt cục nó vẫn bị tan rã.” Quan sát vẻ mặt của Phong Triển Nặc, Feston muốn cởi bỏ quá khứ của người này, cũng không hề che giấu ý đồ của mình. “Đúng vậy, nó đã không còn tồn tại.” Cất lên tiếng cười khẽ, tiếng cười quỷ bí, Phong Triển Nặc vẫn nhìn ra ngoài, tầm mắt của hắn dừng trên rèm che không thể nhìn thấy bất kỳ cảnh vật gì, “Tôi không muốn nói nhiều, như vậy có được không?” 810 Giọng điệu lạnh lùng của hắn không hề ảnh hưởng đến Feston, “Được rồi, nếu hiện tại cậu không muốn nói thì không cần nói, nhưng sẽ có một ngày cậu sẽ nói cho tôi biết.” Kéo Phong Triển Nặc qua, Feston dùng nhiệt độ thân thể ấm áp mà ôm lấy đối phương, hắn không hỏi tiếp, giả thiết này sẽ làm cho Phong Triển Nặc nhớ đến những chuyện không vui trong quá khứ, hắn cũng không muốn tiếp tục truy vấn. Phong Triển Nặc vốn nghĩ rằng Feston sẽ truy cho đến cùng, nhưng nghênh đón hắn lại là một cái ôm như vậy, hắn còn có thể nói được cái gì đây. Vẻ lạnh lùng bên môi trở nên lắng dịu, hắn hơi hơi nhướng mày, “Càng ngày càng biết dỗ dành người ta, anh ở bệnh viện bị tiêm thuốc gì hay là uống phải loại thuốc đặc trị nào vậy hả? Hay là y tá cung cấp dịch vụ đặc biệt gì cho anh?” “Đừng nói hưu nói vượn.” Khiển trách Phong Triển Nặc dùng từ ngữ không thích hợp, Ferston vỗ mông của hắn vài cái rồi mới chịu buông ra. Cảm giác đau rát dâng lên, “Lại nữa à?” Hắn bẻ ngược tay của Feston rồi áp Feston xuống giường bệnh, “Đã nghĩ đến khi nào thì sẽ bị tôi còng tay trên giường hay chưa?” Cắn lỗ tai của Feston, hô hấp của hắn trở nên nóng bức. “Nhà của cậu hay là nhà của tôi?” Sát thủ sẽ không để cho bao nhiêu người biết chỗ ở của mình, Feston vẫn chưa đến nhà của Phong Triển Nặc bao giờ. “Muốn đến chỗ của tôi à?” Hắn nghe ra ý tứ của Feston. “Nếu quá miễn cưỡng thì chỗ của tôi cũng được.” Không tiếp tục áp sát, Feston có thể lui ra một chút. Phong Triển Nặc suy nghĩ trong chốc lát, “Tôi sẽ dẫn anh đi, nhưng mà trước đó anh phải giữ kỹ cái mạng của mình đã.” “Chuyện này không khó.” Giãy khỏi sự khống chế của Phong Triển Nặc, tiếp theo cảnh vật nhanh chóng bị đảo ngược, Phong Triển Nặc ngã mạnh xuống giường, Feston đè lại hai tay của đối phương, “Làm vệ sĩ của tôi đi, bảo vệ tôi hai mươi bốn giờ.” Ánh mắt chăm chú nhìn Phong Triển Nặc một cách nghiêm túc. ……… P/S: dụ vợ bảo vệ anh 24h, hay là muốn giam vợ 24h bên cạnh anh? Ngụy biện.
|