Xích Ái Sát Thủ
|
|
Chương 10: Kẻ săn bắn[EXTRACT]Feston Kada không ngờ U Linh xảo quyệt này lại phạm phải sai lầm như vậy, mọi người sẽ luôn mắc phải sai lầm, cho dù hung thủ giết người có tính toán chu đáo như thế nào thì cũng sẽ lưu lại sơ hở và manh mối, chẳng qua phải xem người khác có phát hiện ra hay không.
Sát thủ đương nhiên cũng sẽ phạm phải sai lầm, giống như hắn đã thấy được bộ mặt chân thật của U Linh, nhưng lần này U Linh phạm phải một sai lầm rất quái dị, không có nhiều người khi đối mặt với tử thần mà lại đi cứu vớt sinh mạng của kẻ khác, huống chi đây lại là sinh mạng của một con vật.
U Linh rốt cục là người như thế nào? Bên dưới ánh lửa, Feston phủi nhẹ tro bụi trên quần áo rồi đưa Phong Triển Nặc vào trong xe.
Cho dù nhìn ở phương diện nào thì tình cảnh hiện tại vẫn vô cùng vớ vẩn.
Đến chạng vạng, một sát thủ chuyên nghiệp cùng một đặc vụ liên bang đồng thời xuất hiện trong phòng cấp cứu ở bệnh viện, bị thầy thuốc quở trách, còn có một con mèo đi loanh quanh dưới chân bọn họ.
Đáng lý tình huống này phải là, người đàn ông đang nằm trên giường cấp cứu sẽ dùng khẩu súng mà mới một phút trước hắn còn cầm trong tay để tặng cho đối phương một viên đạn, còn viên sĩ quan FBI mặc bộ âu phục màu xám đậm đang lật xem hồ sơ bệnh án nếu có thể may mắn thoát khỏi nguy hiểm thì nên dùng còng tay mà khóa tên sát thủ này vào chiếc giường inox.
Mà không phải giống như bây, Phong Triển Nặc ngồi vào mép giường, trên đầu quấn băng gạc, ở trước mặt hắn là Feston, tay áo của người này đã được xắn cao, trên cổ áo sơ mi có dính máu của hắn, bác sĩ mặc áo blouse trắng đang ghi chép cái gì đó ở trước mặt bọn họ, trên ngực đeo bảng tên, John.
“…..Tôi phải nói sao đây với thể trọng của cậu? Chúc mừng cậu đã giảm béo thành công?” Bác sĩ tên John nhìn hồ sơ bệnh án, “Cậu Ian Noy, vết thương của cậu không nguy hiểm, nhưng cậu bị tuột huyết áp rất nghiêm trọng, dinh dưỡng không đủ, cậu có tiền sử bị chứng kén ăn hay sao?”
Bị nhìn bằng ánh mắt nghi ngờ, Phong Triển Nặc lắc đầu, “Gần đây bận nhiều việc cho nên thường xuyên quên ăn, có lẽ là vì vậy.”
Cái gọi là bận nhiều việc thì đương nhiên chỉ có một, ánh mắt của Feston trở nên thâm trầm, tầm mắt của Phong Triển Nặc vô tình cố ý liếc về phía Feston, tiếp tục bổ sung, “Mấy ngày trước cũng suýt bị như thế.”
“Cậu là người mẫu à? Phải đi chụp hình ngoại cảnh?” Ông bác sĩ tò mò hỏi, Phong Triển Nặc cười cười, “Las Vegas, nơi đó tựa như cái lò nướng, thể lực bị tiêu hao quá độ.” Hắn đã sớm đoán được sẽ gặp phải trường hợp này, khi gặp Lilith là lúc hắn đang nghỉ ngơi, chuẩn bị chờ thể trạng khôi phục, nhận nhiệm vụ giết Adam William chỉ là việc ngoài ý muốn.
“Ồ!Las Vegasà?! Không thể nào! Đừng nói đùa vậy chứ? Cậu bị thiếu Vitamin D vì không chịu phơi nắng!” Nơi đó ánh nắng rất chói chang, đương nhiên không thể thiếu Vitamin D cho cơ thể, nghe thấy lời nói của bác sĩ, Phong Triển Nặc chỉ thở dài một cách tiếc nuối, “Nhưng mà tôi không hề đi ra ngoài.”
“Ra là như thế–” Từng gặp đủ loại chuyện kỳ lạ, bác sĩ John kéo dài âm tiết, tự cho là thông minh hiểu chuyện, tiếp theo hắn quét mắt nhìn Feston ở bên cạnh một cách ám muội, “Đương nhiên rồi, các cậu có thể mỗi ngày đều ở trong khách sạn.”
Xem ra là bị hiểu lầm, Phong Triển Nặc phóng lao phải theo lao, “Tôi cũng không muốn như vậy nhưng mà không còn cách nào khác.” Hắn nhún vai.
“Nhưng mà tôi cũng khuyên các cậu, người trẻ tuổi cho dù thân thể khỏe mạnh nhưng cũng đừng quá mức, hiện tại đã bị tuột huyết áp, lại thiếu dinh dưỡng, cho nên cậu xem, cậu không thể làm việc liên tục mà….khụ…ừm…không ăn cơm.” Ho khan vài tiếng để ám chỉ, vị bác sĩ tên John này hiển nhiên không hề kỳ thị giới tính, cứ tự cho là mình đúng, rồi tỏ vẻ lo lắng cho Phong Triển Nặc, Feston âm trầm đứng bên cạnh, hoàn toàn bị xem là đầu sỏ gây nên chuyện này. =))
Phong Triển Nặc vừa cười vừa nói chuyện với bác sĩ, “Đúng vậy, cho nên lần này trở về tôi phải ăn nhiều một chút.” Quãng thời gian kia vì chờ đợi mục tiêu xuất hiện mà hắn mất ba ngày không ăn cái gì cả, chỉ trông cậy vào một chai nước để duy trì thể lực, thậm chí không hề xê dịch mà cứ nằm bên trong đường ống, đợi cho mục tiêu xuất hiện rồi bắn một phát trí mạng.
Feston đối mặt với nụ cười của Phong Triển Nặc, bên trong đôi mắt màu xanh biển không có ý cười, ánh sáng lạnh lóe lên, không cần phải nghi ngờ, nếu cần thì bác sĩ John này có thể sẽ chết ở trong tay của U Linh chỉ trong tích tắc.
“Được rồi, nơi này không còn chuyện của anh, đi ra ngoài đi.” Kéo màn lại, Feston khoanh tay đứng bên giường, sắc mặt ôn hòa nhưng giọng điệu đầy mệnh lệnh làm cho bác sĩ John nhớ lại những năm tháng từng làm quân y trước kia, vì vậy liền quan sát Feston từ trên xuống dưới, “Cậu trai trẻ nóng tính thế, nhìn bộ dáng của cậu thì rất giống một người lính được đào tạo từ trong quân ngũ, có đúng không?”
“Đi ra ngoài.” Không nói nhảm với John, Feston xuất ra thẻ căn cước, phát hiện Feston là FBI, lúc này vị bác sĩ già mới biết rằng mình có lẽ đã đoán sai cái gì đó, hắn nhìn về phía chiếc áo vest phủ lên tay của Phong Triển Nặc.fynnz.wordpress.com
Phong Triển Nặc thu hồi nụ cười, nhẹ nhàng buông tay, chiếc áo vest rơi xuống đất, không tiếp tục che giấu, hắn nằm trên giường với một chiếc còng tay. Vị bác sĩ John rốt cục hiểu được, chậm rãi lắc đầu một cách đáng tiếc, một người điển trai lại trẻ tuổi như vậy, muốn phong độ có phong độ, muốn khí chất có khí chất, vậy mà lại là tội phạm bị FBI bắt giữ, ai có thể ngờ cơ chứ.
Con mèo mướp nhảy lên giường, chính là vì nó cho nên quan hệ của hai người mới bị hiểu lầm, bác sĩ John trước khi đi ra ngoài còn liếc mắt nhìn nó một cách nghi hoặc. Không biết nó nhảy vào trong xe từ lúc nào rồi cùng bọn họ đến bệnh viện, có lẽ là lạc đường, bộ lông không quá bẩn, cũng rất gần gũi với con người.
Hai người cùng một con mèo ngồi trong gian ngăn cách được kéo rèm của phòng cấp cứu, Phong Triên Nặc không phải bị ngất vì vụ nổ mà nói cho chính xác là vì hắn bị tuột huyết áp, tay trái ghim kim truyền dịch, hắn nằm bất động, cũng không nói gì, nhìn kỹ thì khuôn mặt của hắn rất tinh tế, quả thật không giống như người da trắng mà giống một người con lai hơn, bên dưới mái tóc màu trà là một đôi mắt xanh thẳm.
Khi mỉm cười có thể dễ dàng khiến phụ nữ yêu thích, mà khi nổ súng thì bất kỳ kẻ nào cũng có thể cảm nhận được tử vong lạnh lẽo từ bên trong đôi mắt đó, Feston quan sát Phong Triển Nặc, mặc kệ U Linh có phải tên là Ian Noy hay không thì người này hoàn toàn không giống với những tội phạm mà hắn đã từng bắt giữ.
“Làm được bao nhiêu năm rồi?” Feston kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, hai tay khoanh trước ngực, đôi mắt vô cùng bí hiểm.
Tình cảnh rất giống như đang thẩm vấn, Phong Triển Nặc biết chính mình tạm thời chạy không được, ít nhất phải truyền xong bình dịch thì mới có được thực lực để đối phó với Feston, “Tính từ ngày tôi được sinh ra, xấp xỉ hai mươi tám năm.” Hắn nhún vai.
“Xấp xỉ?” Feston cũng không vừa lòng với đáp án của Phong Triển Nặc, Phong Triển Nặc liền giải thích, “Không biết ngày sinh của mình, như vậy chắc là không phạm pháp chứ.”
Như vậy là được huấn luyện từ nhỏ, Feston nhìn hắn một cách đăm chiêu, “Trải qua điều tra, cô vũ nữ Lilith bị cậu giết đã từng ở tại một cô nhi viện, sau đó cô nhi viện bị cháy, nhưng vẫn còn danh sách, bên trong có một cậu bé con lai tên là Noy.”
Ở trên hồ sơ bệnh án, khi Phong Triển Nặc tỉnh lại thì điền vào cái tên Ian Noy, “Như vậy thì sao? Anh là nhân chứng, anh đã thấy tôi làm như vậy là vì tự vệ, hiện tại còn muốn mang tôi về cục cảnh sát hay sao?” Hắn hỏi thật nhẹ nhàng.
Lilith đã chết, đại đa số những người may mắn còn sống sau trận hỏa hoạn ở cô nhi viện được nhận con nuôi đều sửa lại tên họ, cho dù muốn tìm nhân chứng xác nhận thân phận của hắn thì cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy, hắn và Feston đều hiểu rõ điểm này.
Đồng thời cái chết của Lilith còn chặt đứt manh mối liên hệ duy nhất giữa Phong Triển Nặc và Adam William, trên tay của Feston không có bất cứ chứng cớ gì để chứng minh hắn là hung thủ giết người.
“Đừng lãng phí thời gian cho tôi, đội trưởng Kada.” Hắn ngồi dậy, chậm rãi kề sát vào Feston, “Cho dù bị anh bắt thì cùng lắm anh chỉ có thể giam giữ tôi 24 tiếng đồng hồ, điểm ấy anh cũng biết rất rõ, nếu anh muốn lợi dụng thời gian hiện tại để khuyên nhủ tôi thì xin khuyên anh tốt nhất đừng nằm mơ nữa.”
Xưng hô thay đổi chứng tỏ hắn không còn tâm tình để đùa giỡn, hắn nói nghiêm túc, giọng nam trung thong thả dễ nghe, đồng tử tản ra hơi thở của tử vong, đây là U Linh chân chính, là bóng ma của tử thần, con mèo đang cuộn mình trên giường bất chợt dựng thẳng bộ lông trên lưng, nó xòe ra móng vuốt, răng nanh sắc nhọn hướng về phía Phong Triển Nặc, cất lên tiếng kêu thê lương tràn ngập cảnh cáo và địch ý.
Đối với sự nguy hiểm trong lời nói của hắn, Feston thản nhiên nheo mắt lại, hàm ý thâm trầm, “Phàm là tội phạm rơi vào tay của tôi thì tôi sẽ không để cho hắn có cơ hội trốn thoát lần thứ hai.”
Nắm lấy cổ áo của Phong Triển Nặc mà kéo sát đến mặt mình, Feston thoạt nhìn giống như vừa nhận được một lời khiêu chiến thú vị, Phong Triển Nặc mỉm cười nhưng đáy mắt không có ý cười, “Chúng ta cứ đợi xem sẽ thế nào.”
Bob nói đúng, bị con chim ưng nhìn chằm chằm, biện pháp giải quyết duy nhất chính là một viên đạn.
Một tiếng chuông reo lên, là điện thoại của Feston, hắn thả U Linh xuống giường, “Will, tôi không sao.” Will gọi điện đến, bởi vì sau khi Feston rời đi thì không hề báo lại tin tức cũng không về nhà.
“Không cần chờ tôi, cậu về trước đi, tôi còn có việc.” Hắn cầm điện thoại, ánh mắt không hề rời khỏi Phong Triển Nặc đang nằm trên giường bệnh, trong chốc lát hắn sẽ dẫn đối phương về cục cảnh sát.
“Will là thằng nhóc tóc vàng kia đúng không? Biểu hiện của cậu ta ở trên giường như thế nào?” Nhớ đến tình cảnh lúc ấy, giọng nói của Phong Triển Nặc tràn ngập ám muội, bỗng nhiên hắn cất cao giọng, “Cưng yêu, tình nhân của em đang ở cùng tôi, anh ấy lo lắng tôi ở một mình sẽ bị mang đi….”
Feston cau mày bụm lại cái miệng của Phong Triển Nặc, Phong Triển Nặc không biết đầu dây bên kia cảm thấy như thế nào, nhìn thấy phản ứng của Feston, có lẽ người này không phải không có cảm tình với người tình bé nhỏ của mình, đáy mắt nổi lên ác ý, hắn vươn đầu lưỡi liếm qua lòng bàn tay của Feston.
Đầu lưỡi ướt át chậm rãi lướt qua bàn tay khô ráo, Phong Triển Nặc ngẩng đầu, hơi nheo mắt lại, mạch máu màu xanh cơ hồ nổi lên khi hắn ngẩng cổ, vóc dáng của hắn rất đẹp, tuy rằng hơi ốm một chút nhưng cũng không yếu ớt, bắp thịt hơi gầy bao quanh khung xương cao chừng 1m83, toàn thân cao gầy tinh tế, giống một loại động vật nào đó.
Chậm rãi quan sát, Feston không hề lắng nghe Will đang nói cái gì, hắn thẳng thừng tắt máy, “Khi tôi đang làm tình thì nổ súng, hiện tại còn chọc ghẹo tôi, cậu muốn làm gì? U Linh? Hay nên gọi cậu là Ian Noy?”
Bị Feston nói như thể hắn đang quyến rũ người này, tầm mắt phía trên khó phân biệt hàm nghĩa, Phong Triển Nặc thu hồi đầu lưỡi, “Đặc vụ FBI với chức vụ cao cấp, lãnh đạo các thành viên trong đội đặc nhiệm ST, nhìn nhà cửa cũng như xe của anh, gia cảnh hẳn là không tệ, Feston Kada, anh có được tất cả mọi thứ, mà hiện tại tôi đang bị bắt giam ở đây, có lẽ sẽ bị nhốt vào tù, anh nói xem, tôi còn có thể làm được cái gì?”
Hóa ra người này không muốn làm cho hắn sống yên ổn, Feston hơi giật giật hàng lông mày, “Đây là ghanh ghét, cậu ghanh ghét cuộc sống của tôi.”
Ánh mắt của Feston tựa như đang thương hại, một cảnh sát thương hại một phạm nhân, Phong Triển Nặc chưa bao giờ bị người khác nhìn như vậy, loại ánh mắt này từ trước đến này chỉ có hắn nhìn người ta chứ không có ai nhìn hắn như vậy, “Feston Kada! Không phải tất cả mọi người đều được sinh ra trong một gia đình giàu có như anh, cũng không phải tất cả mọi người đều giống anh!”
Đôi mắt xanh biển giống như nhấc lên một trận sóng to, “Anh là tinh anh là đội trưởng là thủ lĩnh trong mắt người khác, anh xem giải quyết các vụ án như một sự khiêu chiến, nhưng anh không thể gạt được tôi.” Hắn cười lạnh, “Không phải vì trị an, mà việc bắt lấy tội phạm chính là thắng lợi của anh, anh muốn tống bọn họ vào tù…”
Sóng triều quỷ bí phập phồng, chống lại đôi mắt của Feston, “Anh đang hưởng thụ cảm giác săn bắn, đừng giả vờ là người tốt, kỳ thật – anh chẳng khác gì tôi cả.”
………
P/S: anh Phê là đầu sỏ làm cho em Nặc bị ngất phải vào bệnh viện =)) =)), nghĩa đen thật là chính xác, còn nghĩa bóng thì chỉ có những người có máu fanboy fangirl như ông bác sĩ mới hiểu ra thôi =)) =)), ngưỡng mộ ông bác sĩ, nghĩ cao siêu ghê.
|
Chương 11: Trùng hợp[EXTRACT]Chậm rãi đến gần, sắc mặt của Feston trở nên âm trầm, Phong Triển Nặc biết mình đã nói đúng, hắn chậm rãi nở nụ cười, “Tôi thậm chí còn có đạo đức hơn so với anh, ít ra tôi không giả nhân giả nghĩa.”
Hàm dưới bị nắm chặt, đôi mắt thâm thúy như chim ưng nổi lên gió lốc, “Nói lại một lần nữa xem?” Từng chữ một được cất lên, ngón tay mạnh mẽ giống như muốn bóp nát Phong Triển Nặc.
Phong Triển Nặc nhướng mi, “Nhớ lúc trước hay không? Khi tôi dùng người nhà và tình nhân của anh để uy hiếp anh về xu hướng giới tình của mình, lúc ấy anh đã nói như thế nào? Anh không giao dịch với tội phạm, ngay cả một giây cũng không lo lắng, chỉ cần có thể bắt lấy tôi thì anh có thể không tiếc bất cứ cái giá nào, đúng không?”
Đến gần, giống như tình nhân đang thì thầm với nhau, hắn nói nhỏ một cách nguy hiểm, “….Khi đó tôi đã biết anh là người như thế nào, Feston Kada, chúng ta là đồng loại.”
Bọn họ đều là loại người vì đạt đến mục đích mà không tiếc trả giá đắt, đều là những thợ săn, chẳng qua con mồi thì khác nhau, lược bỏ vẻ ngoài, không ngờ một thủ lãnh đội đặc nhiệm FBI lại là đồng loại với một sát thủ.
Cơ hồ bị bóp chặt đến mức muốn nát xương nhưng trên mặt của Phong Triển Nặc lại không lộ ra bất kỳ đau đớn nào, tầm mắt của hai người ở trong không khí giống như bắn ra một tia lửa lớn, Feston không phản bác cũng không thẹn quá hóa giận, bỗng nhiên hắn nở nụ cười, “Nói xong chưa? Nếu cậu có ý đồ chọc giận tôi để tìm cơ hội bỏ trốn thì tôi khuyên cậu nên đổi bằng phương pháp khác.”
Đáy mắt của Phong Triển Nặc lóe lên, kẻ giỏi khống chế cảm xúc thường là những kẻ khó đối phó nhất, cái tên Feston Kada này ở trong danh sách đối thủ của hắn lại tăng thêm vài bậc.
Người đàn ông ở trước mặt dường như sẽ không bị bất cứ chuyện gì dao động, mặc kệ hắn nói trúng cái gì thì Feston cũng không bận tâm, Feston chỉ quan tâm đến con mồi của mình, chuyện này thật bất hạnh bởi vì Phong Triển Nặc biết hiện tại hắn chính là con mồi của Feston.
Feston kiểm tra còng tay của Phong Triển Nặc, “Đừng nói đạo đức với tôi, đây là những gì mà U Linh sẽ nói hay sao? Là ai giết đồng bọn trong cô nhi viện, là ai lợi dụng cái chết của cô ta để giải vây tội danh cho mình, lấy lý do là vì tốt cho cô ta…..Noy, khi giết cô ta thì cậu có cảm giác gì?” Hắn dừng lại mà nhìn Phong Triển Nặc.
“Thật khoái trá, thật yên tâm, FBI các anh không có chứng cớ gì chứng minh tôi là ai, càng không thể tìm ra căn cứ chính xác là tôi giết người từ trên người của cô ta, đùng, một viên đạn, chỉ đơn giản như vậy, đừng quên là cô ta muốn giết tôi trước!” Lilith tượng trưng cho quá khứ của hắn, khóe miệng mỉm cười Phong Triển Nặc hơi vặn vẹo.
“Cậu muốn từ biệt quá khứ của mình?” Feston dường như xuyên thủng hết thảy, “Cậu muốn làm một người không hề tồn tại trên thế giới này, không ai có thể bắt được cậu, nhận nhiệm vụ, khi họng súng chỉa vào con mồi của mình thì có phải cậu cảm thấy cậu rất giống Chúa trời hay không? Có thể thao túng vận mệnh của kẻ khác, cậu muốn hắn sống thì hắn sẽ sống, muốn hắn chết thì hắn phải chết….”
“Một quốc gia không thể tồn tại mà không có bất bình đẳng.” Phong Triển Nặc không trực tiếp thừa nhận thân phận của mình, hắn mượn một câu danh ngôn rồi ngã xuống giường, “Tôi đã nói nhiều lắm rồi.”
Một quốc gia không thể tồn tại mà không có bất bình đẳng, có người phải được tự do, có người phải mất tự do, có người là kẻ thống trị, có người là kẻ bị thống trị — Martin Luther.
U Linh ở trước mặt hắn là người như thế nào? Feston có thói quen quan sát các loại tội phạm, đây là bệnh nghề nghiệp, tâm lý của kẻ phạm tội ảnh hưởng rất lớn đối với hành vi của bọn họ, hiểu biết tâm lý của tội phạm có thể giúp hắn bắt bọn họ quy án, nhưng Ian Noy – U Linh này….Trong khóe mắt, hắn nhìn thấy con mèo được cứu.
Nó ưỡn người duỗi lưng, lười biếng tiến đến đầu giường, lấy chân khều ống truyền dịch vài cái, hiển nhiên là rất ngạc nhiên đối với xung quanh, bao gồm cả người đã cứu nó, thỉnh thoảng lại cúi đầu ngửi trên mặt của Phong Triển Nặc, dường như muốn xác nhận mùi hương của hắn, cái mũi động đậy vài cái sau đó nó nhanh chóng nhảy sang chỗ khác.
Mùi thuốc súng cùng hơi thở tử vong làm cho động vật cảnh giác, trên người của Phong Triển Nặc luôn có một mùi máu tươi không thể xóa bỏ, hắn đã quen với mùi này, đạn dược và súng ống làm cho hắn cảm thấy an tâm, trước khi bình dịch được truyền xong thì hắn còn có thể nghỉ ngơi, hắn nhắm mắt lại, tựa như nơi này không còn bất ai.
Bệnh nhân ở xung quanh rất ít, ở gian kế bên cũng không nghe thấy quá nhiều động tĩnh, các y bác sĩ đều đã đi dùng cơm tối, chỉ còn vài y bác sĩ trực ban thỉnh thoảng đi qua hành lang để xem xét tình hình xung quanh một chút, trong phòng cấp cứu thật yên lặng.
Hắn giống như đang ngủ, dưới hàng lông mày là một tầng bóng râm, hô hấp ổn định, Feston không ngờ U Linh lại ngủ ở chỗ này, có lẽ trong bình truyền dịch có thành phần khác hoặc đây có thể là một quỷ kế nào đó….
Người đang nằm ở trên giường cho dù nhìn như thế nào cũng không giống một sát thủ, tựa như có rất nhiều người đã nói chân tay của Ian Noy rất thon dài, dáng người cao gầy, có một khuôn mặt cực kỳ điển trai.
Nhưng Feston cũng không vì như vậy mà xem thường Phong Triển Nặc, hắn biết mỗi khi gương mặt điển trai này hiện lên sát ý thì sẽ dữ tợn cỡ nào, chỉ cần cầm lấy súng thì đôi tay này sẽ trở thành đôi tay của tử thần.
Nghĩ đến cái gì đó, ngay khi hắn nâng lên bàn tay phải của Phong Triển Nặc thì trong hành lang bỗng nhiên vang lên rất nhiều tiếng bước chân, đám y bác sĩ ở bên ngoài thét chói tai, giọng nói của bác sĩ John là rõ ràng nhất, “Các người là ai? Các người muốn làm gì? Dám làm bậy thì tôi sẽ báo cảnh sát!”
“Câm miệng!” Răng rắc, khẩu súng được lên nòng, “Mẹ kiếp đừng lắm chuyện! Bọn họ bị thương, khám cho bọn họ đi! Dám báo cảnh sát? Coi chừng tao bắn một phát bỏ mẹ!”
Tiếng bước chân lục tục, theo tiếng mắng chửi cùng tiếng bước chân có thể đoán được đại khại là bảy tám người, bọn họ chiếm cứ toàn bộ hành lang trong khoa cấp cứu bé tẹo này, bệnh nhân ban đêm không nhiều lắm, tạm thời vẫn chưa quá rối loạn, nhưng bị người xung quanh phát hiện thì sớm muộn gì cũng sẽ báo cảnh sát.
“Nghe có vẻ là băng nhóm địa phương, bị cảnh sát các anh truy đuổi đến bước đường cùng.” Trong phòng cấp cứu, Phong Triển Nặc mở mắt ra, trong mắt thanh tỉnh tựa như chưa từng ngủ, có lẽ hắn cũng không thật sự ngủ, hắn nhanh chóng rút tay phải của mình ra khỏi lòng bàn tay của Feston, “Làm sao đây? Có cần phải đi ra hay không? Đội trưởng Kada?” fynnz.wordpress.com
Feston để ý mỗi khi U Linh xưng hắn là đội trưởng Feston thì luôn có một chút chế nhạo, tựa như đang nói đùa, nhưng khi xưng là Kada thì sẽ bình tĩnh lý trí hơn nhiều, “Chuyện đó không liên quan đến cậu, nằm yên đừng nhúc nhích.”
“Chuyện này cũng không phải do anh định đoạt….” Phong Triển nặc ngậm miệng lại, thông qua khe hở của rèm che hắn có thể nhìn thấy chân của đối phương, có ba người đi đến, đều mang mấy đôi giày bốt thấp cổ sậm màu, ống quần nhét vào trong giày, hắn nói nhỏ, “Mở còng ra cho tôi, nếu anh không muốn bị phát hiện là cảnh sát.”
Feston không bận tâm, tiếp theo tất cả rèm che ở xung quanh đều bị kéo ra, gần đó còn có một bà lão đang nằm trên giường bệnh, tai đeo máy trợ thính, miệng thì hô to, đám người nhìn lướt qua toàn bộ căn phòng, vài tầm mắt tập trung lên Phong Triển Nặc và Feston, chuyện này rất rõ ràng bởi vì so với một bà lão thì hai người đàn ông này mới là nguy hiểm.
“Đứng lên cho tao! Mày, cả mày nữa! Giơ tay lên rồi úp mặt vào tường!” Một người đàn ông cầm súng, trên người mặc áo thun đen, màu da ngăm đen, cơ bắp cuồn cuộn bóng loáng, trong tay của hắn cầm súng trường, đây không phải là nhóm băng đảng bình thường thích khoe mẽ.
Phong Triển Nặc vẫn chưa truyền dịch xong nhưng hắn vẫn rút ra kim tiêm trên mu bàn tay rồi ngồi dậy, súng trên người của hắn đã bị Feston thu giữ, điều này có nghĩa vũ khí đều ở trên người Feston, mà chỉ cần bị phát hiện thì chắc chắn sẽ tạo thành phiền toái, “Anh không nên lấy súng của tôi.”
Khi hắn xoay người thì đã thấp giọng nói với Feston như vậy, “Nếu bọn họ biết anh là FBI….”
“Nói cái gì đó? Xoay lưng lại đi! Đưa tay lên tường!” Họng súng chỉa mạnh vào lưng, Feston xoay người, nhìn Phong Triển Nặc một cái, dường như là đang cảnh báo, ngoại trừ trước ngực của hắn có thẻ căn cước thì trên người còn có hai khẩu súng, một khẩu là vật chứng.
Đám người này dường như không phải băng nhóm thuộc trình độ ruồi bu, một khi thẻ căn cước của Feston bị phát hiện, bị đối phương biết hắn là FBI thì có thể tưởng tượng ra đó sẽ là kết quả gì, nhưng nhìn thấy thần sắc bình tĩnh của Feston thì dường như hắn đã tính toán sẵn sàng, nếu bị phát hiện thì sẽ một chống lại bảy hoặc tám, giải quyết toàn bộ đám người này.
Có lẽ Feston thật sự có thực lực như vậy, Phong Triển Nặc không thể không bội phục hắn lớn mật, đến khi hai tay được giơ lên tường thì rốt cục chiếc còng trên cổ tay của Phong Triển Nặc cũng bị phát hiện, “Đây là cái gì? Còng tay?”
Một tên đang lục soát trên người của Feston, chuẩn bị sờ lên túi áo của hắn thì bất chợt nghe thấy tiếng kêu của đồng bọn, ánh mắt của mọi người đều tập trung lên người của Phong Triển Nặc, đồng thời cũng kinh động người bên ngoài, “Chuyện gì mà la hét um sùm vậy?” Đó là một người đàn ông để râu dê.
“Tụi mày xem cẩn thận cho tao! Bảo thằng già này lấy đạn ra cho các anh em.” Người đàn ông có chùm râu dê trước khi bước vào cửa thì quay đầu phân phó đám người bên ngoài, xem ra hắn là thủ lĩnh của đám người này.
Hắn vừa bước vào cửa thì ba người trong phòng đều chuyển lực chú ý về phía hắn, “Anh Chuck, thằng nhóc này đeo còng tay.” Bọn họ chỉ vào Phong Triển Nặc.
Phong Triển Nặc vẫn còn mặc áo sơ mi và quần tây, nhìn từ trên xuống dưới thì chẳng có gì khác thường, nhưng khi hắn quay đầu lại thì vẻ mặt của Chuck liền lộ ra một chút bất ngờ, “Khoan đã, tao biết thằng này!”
Chuck – nhà cung cấp của Adam William, đảm nhiệm việc cung cấp hàng hóa, Phong Triển Nặc cũng nhận ra đối phương.
Mà lúc này Feston đang im lặng đứng bên cạnh, vẻ mặt thản nhiên của hắn làm cho Phong Triển Nặc không thể không suy nghĩ nhiều, đám người của Chuck bị cảnh sát truy đuổi, lại có người bị thương, hiện tại lại đi vào bệnh viện này, chẳng lẽ chỉ là trùng hợp….
……….
P/S: bạn Phê, cầm tay của em Nặc làm gì thế :>
|
Chương 12: Quan hệ bị hiểu lầm[EXTRACT]“Mang hắn đi!” Chuck quan sát Phong Triển Nặc từ trên xuống dưới, “Thằng Adam còn tưởng rằng tao không biết hắn mê đàn ông, tao đã thấy mày.” Hắn kề sát mặt vào Phong Triển Nặc, cười một cách quỷ bí, “Mày là người tình của hắn, nhất định biết rõ mật mã két sắt của hắn là gì, tên kia còn thiếu tao mấy trăm ngàn, cứ như vậy mà đã chết queo! Mẹ nó!”
Nụ cười tươi rói chuyển sang dữ tợn, nòng súng chỉa vào hàm dưới của Phong Triển Nặc, “Nếu mày có thể mở ra két sắt thì tao sẽ tha cho mày, nếu không thì mày cứ chờ đến lúc bị ném xuống sông cho cá ăn đi.”
Đàn em của Chuck không hề nhiều lời mà chỉ tiến lên nắm lấy áo của Phong Triển Nặc, trình độ như vậy không được Phong Triển Nặc đặt vào trong mắt, cho nên không cần phá hỏng màn này, hắn muốn biết Feston sẽ làm thế nào, nếu Feston tính làm như hắn đã nghĩ….
“Buông cậu ấy ra.” Đột nhiên nghe thấy những lời này, mấy người kia dừng chân, cùng nhau quay đầu lại, người đàn ông vốn đang rất phối hợp lại buông xuống hai tay, hướng bọn họ ngẩng đầu mà lên tiếng, “Mấy người mau buông cậu ấy ra.”
“Mày là ai?” Lúc trước Chuck đã để ý đến Feston, nhìn xem trang phục thì có lẽ là một nhân viên công sở bình thường, đồ tây giày da, nhưng Chuck không phải một kẻ hồ đồ, Feston vừa mở miệng thì hắn nhất thời trở nên cảnh giác, tầm mắt chuyển hướng về phía Phong Triển Nặc đang bị còng hai tay.
Có vài cảnh sát có hơi thở nồng nặc mùi cảnh sát, cho dù đứng hay ngồi, mặc kệ nói cái gì thì cũng dễ dàng liếc mắt một cái liền bị nhận ra là cảnh sát, nhưng Feston không nằm trong diện này, có lẽ bởi vì hắn là một FBI có phong cách ăn mặc khác thường, hoặc bởi vì trên người của hắn có một loại phong độ của một người được dạy dỗ nề nếp, điều này làm cho hắn thoạt nhìn giống một người đứng đầu của một tập đoàn nào đó hơn là một cảnh sát suốt ngày chạy ngoài đường đi bắt tội phạm.
Ngay khi Chuck tính phái đàn em xác nhận thân phận của Feston thì Phong Triển Nặc liền nhìn về phía Feston, đôi mắt màu xanh biển lộ ra nụ cười kỳ lạ, hắn nâng lên cổ tay, “Anh ấy là FBI–”
Còng tay lòe lòe tỏa sáng dưới bóng đèn chân không, đây là chứng cớ, những lời này vừa ra khỏi miệng thì nhất thời khiến cho đám người đó ồ lên, “Mẹ kiếp! Giết nó!”
Băng đảng xã hội đen gặp phải FBI thì sẽ xảy ra chuyện gì, mấy khẩu súng đồng loạt chỉ về phía Feston, nhưng vẻ mặt của Feston lại không hề thay đổi, đôi mắt âm trầm làm cho người ta không thể nắm bắt, trong tình huống này đừng nói đến việc canh chừng Phong Triển Nặc, ngay cả hắn cũng bị vây vào nguy hiểm, vì U Linh lập ra cạm bẫy mà hắn có thể xuống mồ bất cứ lúc nào.
“Đừng như vậy, Ian….” Hắn bỗng nhiên thở dài, Chuck nghi ngờ nhìn Phong Triển Nặc và Feston, trong khi Feston dường như không hề bận tâm đến mấy khẩu súng ở xung quanh, “Hiện tại đừng giận tôi nữa có được hay không?” Hắn nhìn Phong Triển Nặc.
Không phủ nhận mình là FBI cũng không làm rõ mọi chuyện, chỉ một câu ám muội như vậy cũng đủ làm cho mọi người hiểu lầm, dù sao không ai nghĩ đến một FBI sẽ nói như vậy với phạm nhân của mình, nhất là dùng vẻ mặt bất đắc dĩ như vậy. Phong Triển Nặc không thể không thừa nhận chiêu này rất cao minh, so với phủ nhận thân phận thì lại hiệu quả hơn rất nhiều.
Nhìn hai người bọn họ, Chuck nghĩ đến cái gì đó, “Quan hệ của tui bây là gì?”
Feston nhìn những khẩu súng ở xung quanh, “Mấy người cũng thấy đó, cậu ấy muốn trốn khỏi tay tôi…Cậu ấy là con mồi xảo quyệt nhất mà tôi từng gặp, tôi tưởng là tôi đã bắt được cậu ấy nhưng rốt cục cậu ấy vẫn làm cho tôi bất ngờ.”
Giọng điệu chậm rãi, ánh mắt đầy thâm ý, người khác nhau sẽ có cách giải thích khác nhau, mặc dù Feston nói đúng sự thật nhưng chỉ có Phong Triển Nặc hiểu chính xác, còn Chuck và đám đàn em của hắn khi nghe xong thì lại cảm thấy quan hệ của hai người này không đơn giản, vài tầm mắt đều tập trung lên chiếc còng tay của Phong Triển Nặc, mọi người đều biết còng tay còn có nhiều cách để sử dụng.
“Caesar mà cũng nói ra những lời như vậy, tôi thật sự bất ngờ.” Phong Triển Nặc cảm thấy thú vị, để cho Feston Kada nói ra những lời đó, dùng cách như vậy để thoát thân, điều này thật sự thú vị.
“Là cậu ép tôi, tôi chỉ có thể nói như vậy.” Nhìn không ra là người bị ép buộc, khuôn mặt bất động như tảng đá của Feston lại lộ ra một nụ cười, Phong Triển Nặc tin tưởng đêm nay cho dù xảy ra chuyện gì thì rất có thể đều do Feston đã sắp đặt sẵn, “Anh nghĩ rằng tôi sẽ để cho anh toại nguyện hay sao?”
“Xem ra không phải dễ dàng như vậy.” Feston tiến gần đến Phong Triển Nặc, mấy người cầm súng trở nên cảnh giác, “Này! Mày làm cái gì vậy?”
Hơi thở phà vào mặt, sự kiên định đang ăn mòn tất cả giác quan, môi và lưỡi đụng chạm, ma sát như thể sắp toát ra tia lửa, đây là một nụ hôn, hiện tại Phong Triển Nặc biết Feston muốn làm cái gì.
“Tôi sẽ không buông tha cho cậu.” Giọng nói thì thầm tràn ngập ý tứ cảnh cáo, bên ngoài tranh cãi ầm ĩ đã sớm bị vũ lực uy hiếp trấn áp, trong phòng cấp cứu rất yên tĩnh, không chỉ có một mình Phong Triển Nặc nghe thấy những lời này, nhưng những lời này lại bị hiểu theo một nghĩa khác, muốn Chuck tin tưởng quan hệ của hai người bọn họ thì cũng không dễ dàng, nhưng tình cảnh trước mắt lại làm cho hắn không thể không tin.
“Đại ca?” Đàn em của Chuck định hỏi hắn có nên kéo hai người kia ra hay không thì liền bị tát một cái, “Nhìn kỹ đi, nếu người này thật sự là cảnh sát thì lập tức bắn chết hắn.”
Màn kịch này xem ra phải diễn đến cùng, cho dù Phong Triển Nặc hiện tại lớn tiếng nói Feston là FBI, nhưng sau khi thân phận của Feston bị xác nhận thì cũng sẽ liên lụy đến hắn, hắn thật ra không sợ nhiều người, nhưng giết chóc mà không thu phí thì hắn luôn tận lực tránh né, bởi vì như thế sẽ không có lợi cho hành tung của hắn, một sát thủ rêu rao khoe mẽ sẽ sống không được lâu.
Không biết lần này có tính là Feston đáp lễ hay không, giống như lần trước ở trong khách sạn của Bob, hiện tại chẳng qua chỉ là đổi cảnh đổi chỗ mà thôi, trùng hợp đều là bọn họ bị rơi vào tình thế bắt buộc, diễn biến thành cục diện hiện tại.
Đôi tay mang theo còng tay vòng qua cổ của Feston, với sự phối hợp của Phong Triển Nặc, Feston càng lúc càng hôn một cách thật sự, bất chợt làm cho Phong Triển Nặc liên tưởng đến màn khởi động kịch liệt mà cách đây không lâu hắn đã nhìn lén, khi cầm súng thì Phong Triển Nặc bị vây vào trạng thái cực kỳ bình tĩnh, nhưng hiện tại thì bất đồng, phản ứng tự nhiên của thân thể không thể trốn thoát ánh mắt của Feston.
Ngón tay của Feston xẹt qua một nơi có biến hóa kịch liệt nhất, Phong Triển Nặc hít sâu vào một hơi, đáng sợ là ánh mắt của Feston vẫn không có gì thay đổi, ánh mắt thâm thúy che giấu rất hoàn hảo đang mơ hồ lướt qua hắn, tựa như xác nhận Chuck có tin quan hệ của bọn họ hay không, Phong Triển nặc lạnh lùng mỉm cười, sau đó lập tức cắn lên cổ của Feston.
Đây là điểm mẫn cảm của Feston, thông qua quan sát thì hắn có thể xác định chắc chắn, hiện tại nhiệt độ dâng cao trên thân thể của Feston lại làm cho hắn càng thêm tin tưởng điều này, đôi tay của Feston đang đặt ngay thắt lưng của hắn đột nhiên dùng sức, trong đôi mắt thâm thúy lộ ra màu sắc dục vọng, may mắn là hai người bọn họ đều sinh ra phản ứng đối với đồng tính, nếu không dưới tình huống như vậy thì nhất định sẽ làm cho Chuck nhìn ra manh mối.
“Đủ rồi, đem cả hắn đi luôn!” Xem hai người đàn ông diễn xuất, Chuck vung tay lên, “Trước tiên kiểm tra thân phận của hắn rồi quay về mới tra hỏi!” fynnz.wordpress.com
Kết quả vẫn là bị kiểm tra, Phong Triển Nặc lui ra sau, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để thừa dịp hỗn loạn mà rời đi, còng tay có thể nghĩ cách để mở ra bất cứ lúc nào, nhưng không ngờ đàn em của Chuck lục soát trên người của Feston lại không thể tìm ra thẻ căn cước FBI mà chỉ có hai khẩu súng.
“Tống bọn họ lên xe.” Hiện tại Chuck hoàn toàn loại bỏ nghi ngờ đối với Feston, hai người bị áp giải đến một chiếc xe tải đậu ở đầu ngõ, Phong Triển Nặc và Feston cũng không phải mấy cậu nhóc choai choai, bọn họ rất thuần thục đối với việc khống chế ***, hiện tại hai người tựa như chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì.
“Từ khi nào? Động tác nhanh thật.” Thừa dịp cửa xe đóng lại, Phong Triển Nặc hừ cười, mới vừa rồi hắn còn nhìn thấy Feston xuất ra thẻ căn cước.
“Khi bọn họ dồn lực chú ý lên người của cậu.” Lúc ấy Feston đối mặt với vách tường, hắn vứt thẻ căn cước xuống giường, “Vì sao không vạch trần thân phận của tôi? Phát hiện làm như vậy sẽ vô dụng à?”
“Chuyện này chẳng phải rất thú vị hay sao? Một FBI và một sát thủ…” Xe vẫn chưa khởi động, có người đi đến trói tay chân của bọn họ, Phong Triển Nặc dừng lại, cho đến khi người kia đi ra ngoài, “Xem anh là đối thủ dù sao vẫn thú vị hơn đám người này nhiều, thậm chí bọn họ còn quên cả việc phải bịt miệng của chúng ta lại.”
Còng tay bị tháo xuống, thay bằng dây thừng, đây là một sự lựa chọn sáng suốt, bởi vì còng tay thì chỉ cần một cây kẹp giấy đã có thể sử dụng để mở ra, nhưng trói chặt tay chân thì con tin sẽ không thể nhúc nhích.
Bị bịt miệng có thể sẽ làm hư chuyện, hiện tại mà còn oán giận chuyện này thì có lẽ chỉ có sát thủ U Linh ngao du giữa sinh tử mới có tư cách như vậy.
Feston không nói tiếp nhưng ánh mắt nghi ngờ của hắn rõ ràng không chấp nhận câu trả lời như vậy, Phong Triển Nặc nhìn ra ngoài cửa sổ, “Cho dù bọn họ đã biết thân phận của anh, nhưng như vậy là đâm đầu vào chỗ chết, tôi cá là anh đã sớm chuẩn bị, bọn họ có nhiều người nhưng chưa chắc là đối thủ của anh, cho nên tôi mới lựa chọn bên phía có cơ hội giành chiến thắng, đáp án như vậy có được hay chưa?”
“Xem như là đang khích lệ?” Feston nhướng một bên lông mày, Phong Triển Nặc quay đầu lại, “Anh nói thử xem?” Hắn như cười như không, vẻ mặt này trong ánh sáng chập chờn có một loại quyến rũ khêu gợi lòng người, Feston quan sát hắn trong chốc lát, “Cậu là một người thông minh, U Linh.”
Qua giờ cơm chiều, buổi tối vẫn náo nhiệt như trước, các bảng hiệu lấp lánh ánh đèn, nơi này lại hoàn toàn u ám, Phong Triển Nặc ngồi trong chiếc xe tải ở góc đường đang liếm khóe miệng, lộ ra nụ cười kỳ lạ, “Anh là một cao thủ hôn môi, Caesar.”
Bầu không khí trong xe cứng đờ, trải qua những chuyện vừa rồi, hai người có một chút cảm giác cùng chung hoạn nạn, hiện tại một câu như vậy của Phong Triển Nặc bất chợt kéo bọn họ quay lại sự thật, nhắc nhở chính mình không được vi phạm, bọn họ nằm trên hai mặt trận đối đầu nhau, cho dù hiện tại có thể hòa bình chung sống nhưng ai biết sau đó có thể đối mặt với họng súng của đối phương hay không.
Người trong bệnh viện lần lượt đi ra, Chuck mang theo đàn em ngồi vào phía trước, mặt sau lưu lại vài người trông coi, còn có hai người bọn họ, không gian chật hẹp nhất thời tràn ngập mùi máu tươi và mùi thuốc sát trùng. Bác sĩ John đứng trước cửa bệnh viện, vẻ mặt hoảng sợ nhìn chiếc xe rời đi, FBI bị mang đi, hắn phải báo cảnh sát ở chỗ nào đây?
………
P/S: bạn Phê lợi dụng tình cảnh *bất khả kháng* mà hôn em Nặc hoài nha.
|
Chương 13: Sự cân bằng kỳ lạ[EXTRACT]Khi cảnh sát đến bệnh viện thì đám người của Chuck đã rời khỏi nơi này được hơn mười phút, ban đêm ồn ào náo động với tiếng hú còi của xe cảnh sát khiến cho bầu không khí càng thêm khẩn trương, trên đường được đặt rào chắn, phương tiện giao thông tới lui đều bị kiểm tra cẩn thận, đêm nay còn rất dài.
Hoàn toàn không biết chính mình đã mang về một cục phiền toái lớn như thế nào, Chuck cùng đàn em của hắn lái xe dừng lại ở phụ cận một khu buôn bán.
Bọn họ cũng không nóng lòng bỏ trốn như cảnh sát Chicago đã nghĩ, dưới những bóng đèn màu chớp tắt, chiếc xe tải này rất mờ nhạt, có lẽ là vì hai người trên xe rất phối hợp cho nên bọn họ không bị dùng băng keo dán miệng, nhưng thay vào đó là bị trùm hai cái túi đen.
Nhìn không thấy đường nhưng Phong Triển Nặc và Feston đều có thể cảm giác được cảnh vật xung quanh đang thay đổi, theo tiếng nhạc xập xình thì có thể đoán ra bọn họ đang đi vào một quán bar. Thuốc lá, rượu và mùi nước hoa hỗn hợp ập vào mũi, cuối cùng hết thảy đều im lặng.
Đến khi cái túi đen trên đầu bị lấy ra thì bọn họ đã ở trong một nơi giống như phòng nghỉ, không gian rất lớn, trước cửa có hơn mười người đứng canh gác thành một dãy, cản trở tầm mắt của tất cả những người ở bên ngoài đồng thời cũng ngăn cản con đường duy nhất để bọn họ đào tẩu, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng nhạc ầm ĩ truyền đến từ bên ngoài.
“Anh Chuck, chẳng phải chúng ta chỉ cần một người thôi sao? Còn tên này dùng để làm gì?” Trở về chỗ của mình, những người này rõ ràng thư giãn hơn nhiều, Phong Triển Nặc và Feston bị ném xuống đất, Chuck cầm một chai bia, “Adam chết chưa bao lâu thì đã có người mới, nếu hắn không chịu hợp tác….”
Chuck chỉ về phía Feston, “Chúng ta liền cho người tình mới của hắn một chút màu sắc để xem thử thế nào.” Chai bia đập về phía đầu Feston, hắn nghiêng đầu tránh né, miễng chai vỡ vụn lưu lại một vết máu trên mặt của hắn, đám người vừa cười vang vừa giơ cao những chai bia, “Vì tiền!”
“Vì tiền!” Chai bia trên tay truyền đến cảm giác va chạm, Chuck cảm thấy mỹ mãn mà ngồi lên sô pha ôm người phụ nữ của hắn, bởi vì quá mức thỏa mãn nên hắn không phát hiện trong mắt của con tin không hề có bất kỳ sự sợ hãi nào.
Điểm ấy đối với Feston mà nói chỉ là một chút lòng thành, hắn yên lặng tính toán nhân số, Phong Triển Nặc không cần làm bất kỳ cái gì, hắn chỉ cần ngồi yên, làm cho người ta nghĩ rằng hắn đang lo lắng vì an nguy của Feston là đủ rồi.
“Chuyện xấu thành chuyện tốt, các anh em bị thương cũng không lỗ, đây là Chúa bồi thường cho chúng ta, đem thằng này đến trước mặt chúng ta.” Chuck dùng mũi giày đá Phong Triển Nặc, “Kế tiếp là do mày tự quyết định, muốn bảo đảm tánh mạng thì mày cũng biết nên làm thế nào, đúng không?”
Hắn cho người nâng két sắt đến, đó là một cái két sắt cồng kềnh cao cỡ nữa thân người, tấm thảm dày bị sức nặng của két sắt làm lõm xuống, vừa thấy nó thì đám đàn em của Chuck đều sáng mắt, đây là két sắt của Adam, bên trong chắc chắn có những xấp tiền, chỉ cần bọn họ có thể mở nó ra.
Tầm mắt tập trung lên người của Phong Triển Nặc, Chuck tìm được cái két sắt này của Adam thông qua tin tức của đám cảnh sát, nhưng không có mật mã thì sẽ không thể mở nó ra, dùng thuốc nổ thì sợ là sẽ phá hỏng những thứ ở bên trong, khi hắn đang định tìm chuyên gia mở khóa thì lại gặp được tình nhân cũ của Adam, không hề nghi ngờ gì nữa, so với tìm một người xa lạ để mở két sắt thì chuyện này an toàn hơn nhiều.
“Tụi bây dẫn tao đến đây là vì muốn tao mở ra thứ này à?” Sau lưng của Phong Triển Nặc chính là Feston, cho đến nay Feston vẫn không có bất kỳ động tác nào.
“Nghe nói gần đây Adam mê một người đàn ông, chính là mày phải không? Tốt nhất mày nên nói cho tao biết mày biết mật mã của hắn, nếu không….” Chuck là người có vẻ cẩn thận, hắn không để đám đàn em mở trói cho Phong Triển Nặc, giọng nói uy hiếp tạm dừng ở âm cuối kèm theo một tiếng lên đạn của nòng súng, “Tao sẽ cho nó vài cái lỗ thủng trên người.”
Họng súng nhắm về phía Feston, người đàn ông đang trầm mặc bỗng nhiên mở miệng, “Adam William và cậu rốt cục có quan hệ gì?” Hiện tại hắn đang hỏi U Linh ở ngay sau lưng hắn.
Phong Triển Nặc biết Feston muốn mượn cơ hội này để thu thập tư liệu, nhưng hắn cũng không bận tâm, “Như bọn họ nói, chúng tôi đã từng lên giường.”
Trả lời một cách trắng trợn, không hề che giấu bất cứ điều gì, không riêng gì Feston nghe thấy, Chuck cũng nghe thấy, hắn hài lòng gật đầu, “Tốt lắm, chính là mày, nhanh lên! Nói cho tao biết mật mã của két sắt!” Báng súng đập vào đầu của Phong Triển Nặc một chút.
Từ thái dương chảy xuống một dòng chất lỏng ấm áp, máu tươi nhiễu xuống áo, Phong Triển Nặc cúi đầu, ở góc độ mà không ai nhìn thấy, đôi môi mỏng nhếch lên một độ cong âm trầm, “Nếu tao không biết thì sao?”
“Muốn chết hả!” Đùng đùng, hai tiếng súng vang lên, bên cạnh chỗ Feston đang ngồi có hai vết đạn nóng hổi, đàn em của Chuck tiến lên, “Đừng giả ngu với đại ca của tụi tao, mày không nói thì viên đạn tiếp theo sẽ không bắn xuống đất nữa, mày nỡ lòng nào nhìn thấy người tình mới của mày có thêm vài lỗ trên người hay sao?”
“Đừng nhiều lời, mày tránh ra cho tao–” Chuck cười lạnh, “Mấy thằng như vậy mà không thấy một chút máu là sẽ không chịu nghe lời!”
Viên đạn bắn về phía chân trái của Feston, nhưng người đang ngồi ở dưới đất bỗng nhiên nhảy dựng lên, máu tươi cũng không xuất hiện, “Lần sau trói người thì nhớ kỹ đừng cho bọn họ đưa lưng về nhau.”
Viên đạn bắn trật xuống đất, không biết từ khi nào thì dây thừng trên cổ tay đã bị cắt đứt, Feston xắn tay áo sơ mi, Phong Triển Nặc buông tay ra, sợi dây thừng bị cái gì đó sắc bén cắt đứt thành mấy sợi nhỏ đang rơi rải rác xuống đất.
“Tôi phải nói là vết xước trên mặt của anh thật sự rất đáng giá.” Phong Triển Nặc giẫm lên những miếng miểng chai, góc cạnh sắc bén lóe lên dưới ánh đèn, Feston không để ý đến vết thương trên mặt, “Dù sao cũng không thể dùng chân của tôi để đánh đổi.” fynnz.wordpress.com
Hắn dùng miếng miểng chai để cắt đứt dây thừng, được Phong Triển Nặc che giấu nên không có bất luận kẻ nào phát hiện động tác của hắn, Chuck nhìn thấy bọn họ thoát vây thì liền giận tím mặt nhưng cũng không khẩn trương, ở xung quanh có ít nhất hơn mười khẩu súng chỉa vào bọn họ, “Cho dù tụi mày có cởi bỏ dây thừng thì cũng vô dụng, nơi này đều là người của tao.”
Giơ tay lên, mấy khẩu súng tiểu liên MP5 bao vây hai người bọn họ, âm nhạc xập xình bên ngoài che giấu tiếng súng nơi này, giết vài người ở đây thì sẽ không có ai phát hiện.
Đến lúc này Chuck rốt cục phát hiện có gì đó không thích hợp, khóe mắt rũ xuống nhìn bọn họ chằm chằm, dữ tợn như một con rắn độc, “Tụi mày là ai?”
Phong Triển Nặc nhàn nhã cắm tay vào túi quần, “Chẳng phải mày đã biết tao là ai hay sao? Adam gọi tao là Noy, mày cũng có thể gọi như vậy.” Hắn dùng khăn tay lau vết máu trên đầu, “Ăn miếng trả miếng, nợ máu phải trả bằng máu, kẻ nào hại tao đổ máu thì tao sẽ bắt kẻ đó phải trả giá đắt.”
Dường như không để ý đến những vũ khí trí mạng ở xung quanh, hắn vứt bỏ chiếc khăn dính máu, rõ ràng là chỉ đứng ở nơi đó, trong tay không có vũ khí nhưng đôi mắt lạnh lẽo lại làm cho Chuck phải cảnh giác, “Tao mặc kệ rốt cục mày là ai, hiện tại mày phải mở ra cái két sắt này cho tao! Bằng không tụi mày đều phải chết!”
Đây là sự thật, địch đông ta ít, cho dù bọn họ có hai người nhưng đàn em của Chuck ở trong này vẫn chiếm thế thượng phong. Phong Triển Nặc nhìn Feston, người đàn ông này đối mặt với bất cứ nguy hiểm nào cũng đều chỉ có một vẻ mặt, rất trấn tĩnh, không hề lộ ra bối rối.
“Cậu không mở két sắt này ra hay sao?” Feston muốn biết bên trong có cái gì, Phong Triển Nặc cũng đoán được ý đồ của hắn, “Vì an toàn của anh, cưng yêu, có lẽ tôi nên làm như vậy.”
Hắn tiến lên, súng của Chuck lập tức bắn lên nóc nhà, “Đứng yên ngay nơi đó, đừng nhúc nhích, chỉ cần mày nói mật mã cho tao biết là được!”
“Tụi mày chỉa nhiều súng vào tao như vậy, tao nói thật, tao nghĩ không ra, cũng có thể hắn đã nói cho tao biết, hắn cũng ở trước mặt của tao mà mở két sắt, nhưng lúc ấy tao không quá để ý, cho nên hiện tại….” Hắn nhún vai một cách vô tội, “Chỉ có nhìn nó thì tao mới có thể nhớ lại, chẳng lẽ mày còn sợ sau khi mở nó ra thì tao sẽ cướp đi cái gì của tụi mày hay sao?”
“Đi qua đi!” Sau khi cân nhắc, Chuck đồng ý, hắn đã chém giết mười mấy năm qua, nếu trong tình huống như vậy mà còn sợ một thằng nhóc tay không tấc sắt chưa đến ba mươi tuổi thì hắn nên về hưu là vừa.
Mật mã của két sắt là sáu số, đĩa quay khắc vạch được Phong Triển Nặc vặn trái lại vặn phải, khi đám người đang khẩn trương nhìn hắn chăm chú thì tiếng đập cửa đột nhiên vang lên, “Chuck! Có cảnh sát đến kiểm tra! Nhanh lên! Các anh đi đổi chỗ trước đi!”
Lucas là ông chủ của quán bar này, có một chút giao tình với Chuck, vừa nhận được tin tức có cảnh sát phòng chống tội phạm sắp đến kiểm tra thì hắn liền tiến vào thông báo, Chuck nhìn thấy két sắt sắp được mở ra thì bỗng nhiên có một đám cảnh sát đến đây phá rối, hắn liền hỏi một cách cảnh giác, “Là nhằm vào chúng tôi?”
“Chỉ là kiểm tra bình thường, ba bốn ngày lại đến một lần, đám cảnh sát này là đội phòng chống tội phạm, anh đến không đúng lúc.” Nghe thấy tiếng trả lời ở ngoài cửa, Chuck nhịn không được mà nổi đóa, “Mẹ nó! Đem bọn họ xuống tầng hầm trước đi! Chúng ta đi!”
Không có thời gian để trói tay chân, hai người bị áp tải vào tầng hầm ở phía sau, đây là nơi dùng để đặt rượu của quán bar, không có cửa sổ, chỉ có một cánh cửa ra vào, luôn luôn được giữ ở nhiệt độ mười tám đến hai mươi ba độ, còn có một ít thức ăn, chờ hết thảy đều yên tĩnh trở lại thì nơi này tựa như thế giới bên kia.
Phong Triển Nặc nhìn bóng đèn treo trên đỉnh đầu, hắn nhún vai một cách đùa cợt, “Tôi không ngờ đêm nay tôi lại ở cùng với một FBI.”
“Còn tôi thì rất cao hứng.” Feston kiểm tra thùng đựng hàng, Phong Triển Nặc ngửi được mùi thức ăn từ nơi mà Feston mở ra, “Nguyên nhân mà anh cao hứng nhất định không phải bởi vì sống cùng một phòng với tôi.” Hắn chụp được hộp thịt xông khói mà Feston ném đến.
“Cậu có biết vì sao hay không?” Rút ra một chai whisky, Feston vừa đập vỡ miệng chai thì Phong Triển Nặc liền tiến lên để cướp lấy rồi uống một ngụm, “Bởi vì có cơ hội mang tôi về để lĩnh công?”
Tìm được đồ khui, Feston không trả lời, cho đến khi Phong Triển Nặc nghĩ rằng hắn đã cam chịu thì mới nghe thấy hắn cười lạnh, “Bây giờ còn chưa có chứng cớ trực tiếp, chúng ta đều biết nói miệng cũng như không, nhưng trong hồ sơ của FBI đã có ảnh chụp của cậu, đây có thể xem là thu hoạch.”
“Là ai vẽ ra diện mạo của tôi? Anh nói cho tôi biết đi, tôi sẽ đi diệt khẩu kẻ đó.” Những lời này nửa thật nửa giả, Phong Triển Nặc dùng tay cầm lấy miếng thịt xông khói, vừa ăn vừa liếm tay, giống như một loại động vật ăn thịt đang liếm máu, Feston uống một ngụm rượu, “Là tôi.”
Động tác liếm thức ăn dừng lại, “Biết vừa rồi vì sao tôi không mượn tay Chuck để tra tấn anh hay không?” Phong Triển Nặc nâng mắt lên.
“Vì sao?” Feston cũng rất muốn biết, vừa rồi Phong Triển Nặc rõ ràng có cơ hội để làm như vậy.
“Bởi vì tôi đã quyết định anh là của tôi….” Đôi mắt màu xanh biển kết băng, mang theo ý cười, “Anh là đối thủ đáng giá để tôi tôn trọng, Feston Kada, tôi sẽ không mượn tay kẻ khác, người có thể nhấm nháp tư vị trong khoảnh khắc đó thì chỉ có một mình tôi.”
Feston là con mồi của hắn, nghe ra ý tứ của hắn, Feston cũng biết rõ khoảnh khoắc đó có nghĩa là gì, Feston mỉm cười, “Cậu cũng vậy, U Linh.”
Trong đôi mắt thâm trầm cũng là một loại tình thế bắt buộc, ánh mắt kiên nghị, nụ cười của Feston cũng không làm cho người ta cảm thấy thoải mái mà sẽ chỉ làm cho đối thủ cảm thấy nguy hiểm, Phong Triển Nặc cảm giác được, đồng thời cũng dâng lên một loại phấn khích sôi trào. Đêm nay Feston làm cho một kẻ đơn độc lẻ loi, rất ít có đồng bọn như hắn có loại cảm giác này.
“Hiện tại chúng ta giống như đang hợp tác, nhưng mà thật đáng tiếc, một tiếng nữa thì sẽ khác.” Feston lại nói ra cảm giác trong lòng của Phong Triển Nặc, giọng điệu nặng nề quanh quẩn trong không khí, những lời này làm cho Phong Triển Nặc cảm thấy bất ngờ, nhưng hắn không nói thêm điều gì nữa mà chỉ tiếp tục ăn, hắn phải bổ sung dinh dưỡng và thể lực.
Quan hệ kỳ diệu trong một hoàn cảnh kỳ dị như vậy lại hình thành một thế cân bằng, tạm thời bọn họ có thể không phải là đối thủ, ít nhất thì hiện tại không phải.
Phong Triển Nặc lại tìm được một ít bánh mì ở trong thùng hàng, khi hắn đưa cho Feston thì nghe thấy Feston hỏi hắn, “Vì sao lại cứu con mèo kia? Lúc ấy cậu đã có cơ hội để bỏ trốn.” Nếu không phải bởi vì nó thì hiện tại hắn sẽ không ở nơi này.
“Chẳng lẽ anh không biết là hiện tại tôi đang hối hận hay sao?” Phong Triển Nặc không có cách nào để trả lời, Feston bỗng nhiên nắm lấy bàn tay đang đưa bánh mì của Phong Triển Nặc.
……..
P/S: Nhớ hồi đó ta đưa cái bảng xưng hô lên, ta có bảo muốn để mày-tao =)) =)), giờ thỏa mãn rồi ấy, dùng mày-tao cho bọn giang hồ thấy hợp phết, mà em Nặc nói mày tao với bọn đó cũng oai oai, đúng chất của em.
|
Chương 14: Điểm tốt đẹp của sát thủ[EXTRACT]“Muốn làm gì?” Cổ tay bị kiềm chế, Feston làm cho bàn tay của Phong Triển Nặc bại lộ dưới ánh đèn, “Vân tay của cậu–” Hắn mở ra ngón tay của Phong Triển Nặc, tựa như tìm được chứng cớ, “Tôi vẫn luôn nghĩ đôi tay này có cái gì đặc biệt, cho đến khi ở bệnh viện tôi đã phát hiện ra.” Đây là đôi tay giết người, lòng bàn tay dày rộng, ngón tay mạnh mẽ, ngoại trừ tỉ lệ hoàn mỹ của chúng nó thì còn có một ít vết sẹo ở giữa ngón tay, đó là dấu vết cấy da, hiện tại đã phai nhạt nhưng cẩn thận xem kỹ thì vẫn có thể phát hiện những vết sẹo dị thường này, đây là một chuyện rất kỳ lạ, vết sẹo trên thân của đại đa số mọi người sẽ có vẻ xấu xí, nhưng ở trên thân của vài người sẽ trở nên bí ẩn. Feston nhìn chằm chằm vào những vết sẹo này, “Cậu không có vân tay.” “Tôi không có vân tay.” Chậm rãi lặp lại, Phong Triển Nặc cũng nhìn bàn tay của mình, nụ cười nhẹ nhàng, “Cho nên?” Hắn cho rằng Feston sẽ mượn việc này để tuyên bố tội danh của hắn, bởi vì việc này cùng với hung khí không lưu lại dấu vân tay rất trùng khớp với nhau, hắn đương nhiên có thể biện giải là dấu vân tay trên súng đã được lau sạch, huống chi ở trên đời này không phải chỉ có một mình hắn bởi vì bị thương mà không có vân tay. “Trận hỏa hoạn ở cô nhi viện–” Lực lượng mạnh mẽ ngăn cản ý đồ của Phong Triển Nặc, Feston nắm chặt cổ tay của hắn, đôi mắt sáng như đuốc, “Cậu quả thật tên là Noy.” Một trận hỏa hoạn thiêu hủy toàn bộ cô nhi viện, trong đó có một số người chết cháy, mà những người còn sống đều thay đổi thân phận để tiếp tục tồn tại. Nụ cười của Phong Triển Nặc tạm dừng, “Kada, có ai từng nói với anh rằng anh thật sự làm cho người ta cảm thấy đáng ghét hay không?” “Vì sao không gọi tôi là Feston? Chẳng phải cậu cũng không sợ pháp luật hay sao, U Linh Ian?” Một chút bình thản ngắn ngủi đã bị phá vỡ, cổ tay cuốn vào nhau, hai người tựa như đang so đấu xem ai là người cuối cùng giành được thắng lợi, đôi bên giằng co, hai tay giao nắm không ai nhường ai, cho đến khi nghe thấy tiếng ồn ào ở bên ngoài khi có đội phòng chống tội phạm kiểm tra, bọn họ ở trong này có thể nghe rõ động tĩnh ở bên ngoài. Không biết khi nào thì người của Chuck sẽ quay lại, “Tôi đói bụng.” Phong Triển Nặc buông tha cho loại tỷ thí vô nghĩa này, Feston cũng buông tay ra, bánh mì, thịt xông khói, còn có rượu Whisky, bên trong tầng hầm không quá lớn này, ở trên đỉnh đầu của bọn họ chỉ có một bóng đèn u ám. Phong Triển Nặc ăn cái gì cũng rất tỉ mỉ, mặc kệ là thức ăn hay là rượu ngon thì hắn tuyệt đối sẽ không lãng phí, hắn tinh tế nhấm nháp hương vị của chúng nó, từng ngụm từng ngụm, không nhanh không chậm, đâu vào đấy, rất theo quy luật, hơn nữa cũng không hề tỏ vẻ ta đây. Feston vẫn đang quan sát Phong Triển Nặc, “Thật muốn biết là hoàn cảnh như thế nào có thể dưỡng ra một người như cậu. Mặc kệ lời này là vì khách sáo hay là do Feston tò mò chuyện cá nhân thì câu hỏi của hắn vẫn làm cho Phong Triển Nặc bật cười, “Người như tôi? Đây là ca ngợi hay là châm chọc? Anh nói thử xem, tôi là người như thế nào? Giết người không chớp mắt? Trả thù xã hội?? Hay là bị mắc chứng ghanh ghét? Nhìn thấy anh xuất sắc như vậy thì nhịn không được mà muốn phá hoại?” Câu cuối cùng được Phong Triển Nặc nói một cách thản nhiên, trong mắt của sát thủ có một loại chế nhạo thuộc về sát thủ, lúc trước Feston đã từng bảo rằng đây là tâm lý ghanh ghét của tội phạm, nhưng hiện tại hắn lại lắc đầu, “Những lời này – cậu chỉ muốn chọc giận tôi, cậu là loại người không dễ dàng nói ra suy nghĩ chân thật của mình.” Giao thủ vài lần, hắn đã có thể hiểu biết tường tận U Linh am hiểu nhất là cái gì, “Cậu có thói quen che giấu cảm xúc của mình, bởi vì cậu không cần, nhưng ở thời khắc mấu chốt thì con người sẽ luôn lộ ra nhược điểm của mình.” Hắn cứu con mèo kia, thậm chí đó không phải là con người. “Cậu còn có tình cảm, cậu biết điều này chứng tỏ cái gì hay không, so với chết ở trong tay người khác, vì sao không thay đổi mà làm chuyện khác? Người giống như cậu thì cũng không lo không thể bắt đầu lại một lần nữa, trừ phi cậu giết quá nhiều người, biết rõ tự thú cũng chỉ có tử hình.” Đôi mắt sáng quắc che giấu bên dưới đôi lông mày thâm trầm, Feston tiến gần về phía Phong Triển Nặc, luôn làm cho người ta có ảo giác bị nhìn thấu hết thảy, hắn yên lặng nhìn Phong Triển Nặc, thời gian trôi qua từng giây một, Phong Triển Nặc buông xuống miếng bánh mì đã ăn được một nửa, bỗng nhiên cười ha ha, “Thú vị, rất thú vị….” Hắn vỗ tay, “Đội trưởng Feston, có phải anh rất hay xem phim truyền hình hay không, anh nói nhiều như vậy là vì muốn tôi tự thú? Nhưng đừng lầm tưởng, hiện tại người cần cảm hóa không phải là tôi mà là những người ngoài đó.” Hắn lại xé một miếng bánh mì rồi nhét vào miệng, ngón tay chỉa ra ngoài cửa, nụ cười vẫn đặt trên môi, Feston nhìn hắn thật sâu, tiếp theo U Linh lại cúi đầu, nhìn không rõ nét mặt, “Đừng tốn công, muốn bắt tôi cũng không phải chuyện dễ–” Đột nhiên nâng mắt lên, ánh mắt tựa như một lưỡi dao sắc bén, “Những lời dành cho con nít này chính là một loại sỉ nhục đối với tôi.” Rượu whisky không được thêm đá khiến cho hương vị chát đắng càng thêm thuần khiết, hương vị mâu thuẫn, vừa lạnh lẽo lại vừa mang đến cảm giác cháy bỏng, cầm lấy cái chai, Feston chậm rãi uống một ngụm, “Tôi cũng nghĩ như vậy.” Muốn dao động một U Linh có danh hiệu là đệ nhất sát thủ thì không phải là chuyện dễ dàng, hắn cũng không ôm bất kỳ hy vọng nào. Phong Triển Nặc dựa vào một thùng gỗ ở sau lưng, quyết định duy trì loại hòa bình hiếm thấy này, “Bên ngoài đang rối loạn, chúng ta lại ở trong này hưởng thụ, đời người chính là như vậy, thật đẹp, thật tốt.” Hắn vỗ vai của Feston, vươn tay cầm lấy chai rượu. “Sát thủ giống như cậu mà cũng biết cái gì là tốt đẹp hay sao?” Đến hiện tại không cần phải che giấu bất cứ điều gì, đôi bên đều biết mục đích của đối phương, Feston rất thẳng thắn, Phong Triển Nặc cũng không để ý, dù sao cũng không bị ghi âm, “Tốt đẹp à? Giống như cảnh tuyết rơi trên núi Thụy Sĩ? Xem mặt trời mọc? Hay bãi biển Hawaii….” “Những thứ đó chẳng tính là gì cả.” Bóng đèn trên đầu chậm rãi đong đưa, Phong Triển Nặc chăm chú nhìn vào ánh sáng âm u đó, “Anh có từng thử qua cảm giác cùng một lũ dã thú chờ đợi cho đến hừng đông ở một khu rừng không có một bóng người hay không? Đến ban đêm anh sẽ không thể cử động, khi chờ đợi mục tiêu thì anh chỉ có thể làm cho chính mình lặng im bất động, tựa như một cái xác chết, bởi vì bất cứ động tĩnh gì cũng sẽ giống như một trận nổ mạnh, có những con côn trùng không biết tên sẽ rơi xuống thân thể của anh, chúng nó nhúc nhích bò trườn, dùng râu để xem xét có phải anh là thức ăn mà chúng nó chờ đợi hay không, cho đến khi –đùng! Tiếng súng vang lên!” “Đến hừng đông thì tôi biết chính mình còn sống mà mục tiêu của tôi đã ngã xuống lớp lá cây khô héo trên mặt đất, mất mấy ngày đêm chờ đợi, cảm giác ngay lúc đó thật là tốt đẹp biết bao.” Một đôi mắt tỏa sáng, Feston không có cách nào hình dung loại tỏa sáng đó ở trong mắt của Phong Triển Nặc là như thế nào. Hắn biết sát thủ không phải là ngành nghề mà bất cứ người nào cũng có thể làm được, cũng không phải chỉ cần vô tình thì có thể trở thành một sát thủ chuyên nghiệp. Sát thủ là một ngành nghề có từ xa xưa, ở trước mặt hắn chính là một trong những người có khả năng nhất, U Linh chưa bao giờ thất bại, điều đó cũng chứng tỏ cái giá phải trả mà người khác không thể tưởng tượng nổi. Hỏa hoạn, tai nạn, cô nhi, huấn luyện, tra tấn, chịu đựng, ngao du giữa sinh tử…. Không thể có được tình cảm, không thể tin tưởng người khác, không thể có được bạn bè, càng không thể nhân từ nương tay. Giết người chính là công việc, ngoại trừ như vậy thì rốt cục cũng không làm gì khác. fynnz.wordpress.com Ngón tay mất đi vân tay đang cầm chai rượu, “Hình như tôi uống hơi nhiều….” Bởi vì uống rượu mà đôi mắt màu xanh biển càng thêm sáng ngời, Phong Triển Nặc lắc lắc đầu, “Vì sao mà tôi lại nói những điều này với anh.” “Bởi vì cậu bị tuột huyết áp, dinh dưỡng không đủ mà còn uống rượu.” Lấy đi chai rượu whisky từ tay của Phong Triển Nặc, Feston uống cạn phần rượu còn lại, hắn từng gặp qua cũng bắt giữ không biết bao nhiêu tội phạm, nhưng Ian Noy rõ ràng khác biệt với đám người khát máu thuần túy kia, rõ ràng đến mức hắn không thể xem nhẹ sự khác biệt này. Bên ngoài có tiếng bước chân, “Tỉnh đi, bọn họ đã quay lại.” Lắc lắc Phong Triển Nặc, Feston đứng lên, người bên cạnh không thể đứng thẳng mà cứ loạng choạng ngã về phía tủ rượu khiến hắn phải kéo Phong Triển Nặc lại. Đàn em của Chuck đẩy cửa ra, nhìn thấy tình cảnh bên trong, bọn họ khó chịu mà mắng to, “Đại ca của bọn tao không phải cho tụi bây ở đây mà anh anh em em! Còn uống rượu nữa hả?! Mẹ nó! Còn chúng ta thì phải vất vả!” Khi Chuck xuất hiện thì những người đó liền ngậm miệng lại, hiển nhiên bọn họ rất chú ý đến kỷ luật, Chuck nhìn xuống đất, thấy bình rượu trống không, hắn không nói thêm bất cứ điều gì, “Đem bọn họ đi.” Quán bar thường xuyên bị kiểm tra định kỳ, cảnh sát đến đây sẽ bắt được vài người bán thuốc phiện, sau khi kiểm tra lý lịch thì liền rời đi, tựa như cái gì cũng chưa xảy ra, hết thảy đều khôi phục như cũ, tiếng nhạc xập xình cùng ánh đèn chớp tắt, các vũ nữ thoát y mặc những bộ bikini được mắc dây xích đang vặn vẹo khoe mông khoe đùi trên sân khấu. Lần này không bị trùm đầu, khi Phong Triển Nặc đi ngang qua nơi này thì đã liếc mắt nhìn một chút, Chuck lưu ý đến điều đó, “Chỉ cần mày giúp tao mở ra két sắt, mặc kệ là nam hay là nữ, mày muốn bao nhiêu thì tao cũng đều có thể cung cấp cho mày, bao gồm cả tiền.” “Xem ra trong két sắt có cái gì đó rất quan trọng đối với mày.” Có lẽ không chỉ có tiền, ánh mắt của Phong Triển Nặc đảo một vòng, Feston bỗng nhiên nói với Chuck, “Đề nghị của anh không tệ nhưng đừng quên cậu ta là của tôi, anh có thể đổi sang điều kiện khác.” Hắn thản nhiên nắm lấy tay của Phong Triển Nặc, Phong Triển Nặc cúi đầu nhìn thoáng qua, cho dù muốn rời đi thì hiện tại cũng không thể, ánh mắt của Feston và hắn giao nhau, sau đó lập tức trở nên trấn tĩnh tự nhiên mà đi theo người của Chuck, lực lượng trong tay lại không hề thả lỏng, hai người đi vào gian phòng nghỉ lúc trước. Phát hiện đến lúc này mà thái độ của bọn họ vẫn còn kiêu ngạo như vậy, Chuck vuốt chùm râu dê của mình, kiềm chế lửa giận, “Không cần biết quan hệ của tụi mày là gì! Đừng quên mạng của tụi mày đều ở trong tay của tao! Mở nó ra đi!” Cục diện không có gì thay đổi, ngoại trừ trong bụng của Phong Triển Nặc có thêm thức ăn và rượu, hắn đi đứng hơi loạng choạng, tựa như đang đi trên mây, “Tao chỉ có thể cố gắng thôi.” Không nói nhiều, hắn bắt đầu xoay đĩa quay của két sắt, tiếng lạch cạch vang lên, có một loại cảm giác gấp gáp kỳ dị, hơn cả chục ánh mắt theo dõi hắn, hắn cùng Feston ở ngay chính giữa phòng, chuyển động vài lần, hắn bỗng nhiên ngừng tay, tất cả mọi người đều khẩn trương theo dõi hắn, khi nghĩ rằng két sắt sắp sửa được mở ra thì lại nhìn thấy hắn chậm rãi quay đầu lại. “Còn không gọi người tiến vào hay sao? Chẳng lẽ anh thực sự nghĩ là tôi có thể mở ra cái két sắt này?” Hắn nhướng mi về phía Feston, Chuck liền tỉnh ngộ, vội vàng nhảy dựng lên, “Lừa đảo! Đây là cạm bẫy! Giết bọn họ cho tao!” “Hành động!” Không xác định là nói với ai, Feston kéo Phong Triển Nặc ngã ra sau ghế sô pha, trả lời hắn chính là cánh cửa bị đá văng, không biết từ khi nào đã có một đám người xuất hiện ngoài cửa, Jonathan dẫn theo thành viên của đội đặc nhiệm ST, “Sếp!”
“Tôi không sao, bắt người.” Giữ chặt U Linh, xác định Phong Triển Nặc không thể thừa dịp hỗn loạn mà đào thoát, Feston nhặt lên một khẩu súng rơi xuống đất, tiếng súng hỗn loạn cùng tiếng thét chói tai tràn ngập cả quán bar, Phong Triển Nặc bỗng nhiên nhào về phía Feston, khẩu súng bị tranh đoạt được chỉa lên trần nhà, bóng đèn bị bắn trúng, lung lay sắp rơi.
“Đám cảnh sát phòng chống tội phạm đến đây lúc trước là vì kéo dài thời gian hay là đến để kiểm tra?” Trong mắt làm gì còn cảm giác chếch choáng mới một phút trước, sát thủ giảo hoạt đoán được kỹ xảo mà FBI sử dụng, bóng đèn lay động, Feston không phủ nhận, “Cậu đã phát hiện?” “Anh nói là một tiếng sau thì tình hình của chúng ta sẽ khác biệt, hiện tại đã đến giờ, hơn nữa đừng quên, tôi là một người thông minh.” Sử dụng lời nói mà Feston đã nói để đáp lại, Phong Triển Nặc đấm một cú vào cổ họng của Feston, bóng đèn rơi xuống, trong bóng đêm, nắm đấm trượt xuống đất. Không tốt! Phong Triển Nặc nghiêng ra sau, một cú đá xẹt qua lưng, “Chắc cậu cũng đã sớm biết đây là do tôi sắp đặt sẵn, đáng tiếc thiết bị theo dõi và thẻ căn cước đều bị tôi vứt lại ở bệnh viện, tôi phải tranh thủ thời gian để bọn họ tìm được tôi mà đến nơi này.” “Cám ơn cậu, U Linh.” Giọng nói của Feston gần trong gang tấc. Phong Triển Nặc bị lợi dụng, kỳ thật cũng không hề bất ngờ, hắn đã sớm phát hiện, không giận mà chỉ cười, “Đừng mừng vội.” Đụng đến một khẩu súng của một xác chết nằm dưới đất, trong bóng đêm lóe lên một đôi mắt thuộc về tử thần, đùng – đùng – đùng! Tiếng súng vang lên! ………. P/S: người xưa cộng ẩm bằng rượu đế, 2 bạn cộng ẩm bằng whisky :>.
|