Nhị Phân Chi Nhất Giáo Chủ
|
|
Chương 65: Điều Khó Nói[EXTRACT]Ảnh Thất cắn răng, “Rốt cục ngươi đã viết cái gì ở trong thư?”
“Ta viết cái gì, chẳng phải ngươi đã xem nát rồi hay sao?” Ân Duệ cười nhạo.
Ảnh Thất nhìn thấy bộ dáng của Ân Duệ thì liền lạnh mặt, giọng nói khàn khàn cũng trở nên nguy hiểm, “Ta nói rồi, đừng đùa với ta, nếu không…ngươi cũng biết kết cục là gì rồi đó….”
Ân Duệ nghe nói như thế thì liền hừ lạnh, “Như thế nào, rốt cục không còn tiếp tục giả vờ nữa à, ta rất muốn xem ngươi sẽ giáo huấn ta bằng cái gì, chỉ cần trên người của ta có bất kỳ dấu vết nào thì ngươi nghĩ xem Phàm có biết hay không?”
“Ngươi.” Ảnh Thất chán nản, nhưng thanh chủy thủ kề trên cổ của Ân Duệ cũng thật sự không dám tiến sâu thêm dù chỉ nửa bước.
Đúng vậy, Ân Duệ nói rất đúng, hắn và Bạch Phàm dùng chung một thân thể, thương tổn Ân Duệ chính là thương tổn Bạch Phàm.
Tầm mắt của Ảnh Thất trở nên vô cùng âm trầm, hắn nhìn chằm chằm Ân Duệ, tựa hồ muốn dùng ánh mắt của mình để bổ nửa Ân Duệ ra làm đôi, tách ra hai linh hồn hoàn toàn khác biệt. Hắn không hiểu vì sao cùng một thân thể mà lại có hai tính cách khác nhau như vậy, một người ôn hòa khoan dung, một người hung ác tàn nhẫn, phản phúc vô thường, lại tự tay đẩy hắn xuống vực thẳm, không hề có nửa điểm thương hại, thậm chí còn giấu diếm cái chết của hắn, Ảnh Thất nhìn chằm chằm khuôn mặt đã nhiều lần quấy nhiễu giấc mộng của hắn, bên trong lại là một nhân cách ác liệt khủng khiếp, một câu nói đã giấu thật sâu dưới đáy lòng lạnh lùng thốt ra khỏi miệng, “Ngươi không xứng đáng ở trong thân thể của hắn.”
Ân Duệ nghe như thế thì lập tức sửng sốt một hồi, nhưng ngay sau đó hắn cười một cách khinh thường, đương nhiên có một vài chuyện hắn sẽ không nói thẳng ra, đây không phải là thân thể của Phàm, đây là….thân thể của hắn.
Ảnh Thất nhìn khuôn mặt của Ân Duệ lộ ra biểu cảm châm chọc mà tuyệt đối sẽ không xuất hiện khi là người nọ, thần sắc của Ảnh Thất càng trở nên phức tạp, “Vì sao ngươi lại ở trong thân thể của hắn, nếu các ngươi là hai người thì sẽ tốt biết bao.”
Nghe xong những lời này, nụ cười châm chọc trên mặt của Ân Duệ bỗng dưng biến mất, cảm xúc cũng có một chút phập phồng, cảm giác bất lực khắc sâu trong lòng, đúng vậy, vì sao lại ở trong cùng một thân thể, nếu là hai người thì tốt biết bao. Trên đời này, người có hy vọng mãnh liệt nhất về việc hắn và Bạch Phàm tách ra thành hai thân thể thì không ai khác ngoài hắn. fynnz.wordpress.com
Ngay khi Ân Duệ có một chút xuất thần, ngay bên tai hắn đột nhiên truyền đến một câu, “Ngươi đừng đắc ý, muốn đối phó ngươi thì cũng không phải không có cách.”
Ảnh Duệ ngẩng đầu, nhìn về phía Ảnh Thất.
Ảnh Thất lại không hề bận tâm đến Ân Duệ mà chỉ mang đến một chiếc lá cùng một nhánh cây đưa cho Ân Duệ, “Viết đi.”
Ân Duệ đột nhiên có một chút không rõ, Ảnh Thất đang đánh chủ ý gì, chẳng lẽ đối phương không đề phòng việc hắn và Phàm thông tin cho nhau? Tuy rằng tất cả đều là nghi hoặc, nhưng Ân Duệ vẫn nhanh chóng tiếp nhận chiếc lá, bởi vì viết thư cho Phàm nên hắn không thể từ chối được dụ hoặc, cho dù khi lá thư đến tay của Bạch Phàm thì đã bị cải biến.
Nhìn thấy Ân Duệ cầm nhánh cây bắt đầu viết, Ảnh Thất đang cầm chủy thủ đặt trên cổ của Ân Duệ lại không biết vì sao đột nhiên có một chút hoảng hốt, trong mắt của hắn lộ ra giãy dụa, nhưng dần dần lại trở nên kiên định, nếu ban ngày và ban đêm chỉ có một người được tỉnh thì hắn lựa chọn làm cho ban ngày ngủ say, chỉ cần ban đêm tỉnh thì tốt rồi. Giáo chủ, chỉ cần một người làm Giáo chủ của hắn, vì Giáo chủ trong lòng của hắn cho nên hắn không ngại đảo ngược cuộc sống ngày đêm.
Bởi vì Ảnh Thất quá mức nhập thần khi hạ quyết định này cho nên không chú ý trong lúc Ân Duệ cúi đầu nghiêm túc viết thư lại lặng lẽ mở ra bàn tay trái vẫn đang nắm chặt, trên ngón trỏ của hắn có một sợi tóc thật dài được quấn quanh mười ba vòng, sau khi ghi nhớ con số này, Ân Duệ khẽ dùng lực một chút, sợi tóc quấn quanh trên ngón tay liền bị chặt đứt rồi rơi xuống đất, hoàn toàn không để lại dấu vết.
Ân Duệ cố gắng viết xuống thật nhiều chữ trên chiếc lá không có nhiều chỗ trống này, sau khi hắn viết xong thì thời gian đã trôi qua một canh giờ, Ảnh Thất vẫn kề chủy thủ trên cổ của Ân Duệ, tay còn lại thì giật lấy chiếc lá đầy chữ, lúc này hắn không còn soi mói như trước mà chỉ đảo mắt một vòng, sau đó hắn liền ngẩng đầu nhìn chằm chằm Ân Duệ, ánh mắt kia quả thật có một chút âm trầm, “Đã đến lúc kết thúc.”
Ân Duệ không hiểu rõ, đến khi ngửi được một hương vị ngọt béo thì hắn lập tức biến sắc, “Ngươi muốn làm gì?”
“Không có gì, chỉ là một thứ có thể giúp ngươi dễ dàng chìm vào giấc ngủ mà thôi.” Ảnh Thất bình thản nói.
Ân Duệ cảm thấy mí mắt của mình càng lúc càng nặng, cho dù hắn cố mở to mắt nhưng cũng không ngăn cản được tư tưởng bắt đầu mơ hồ, khi một chút ý thức cuối cùng còn sót lại thì hắn chỉ loáng thoáng nghe được một câu, “Chúc ngươi ngủ ngon, e rằng đây là lần cuối cùng ngươi có thể nhìn thấy ánh mặt trời….”
……
Bạch Phàm cũng không biết Ân Duệ đang gặp phải chuyện gì, nhưng hắn cũng không nhàn rỗi, suốt một ngày đều vắt hết óc để suy nghĩ kế sách đào tẩu vẹn toàn nhất, tuy rằng hắn đã thông báo với Ân Duệ mười ba hôm sau sẽ hành động, nhưng hành động cụ thể thì cần phải bàn bạc kỹ lưỡng hơn.
Bạch Phàm vừa trầm tư vừa thuận tay tìm kiếm các vụ con tin bị bắt cóc rồi vận dụng trí thông minh và sự bình tĩnh để đào thoát thành công, đúng lúc này biểu tượng quen thuộc ở góc phải màn hình lại hiện lên, Bạch Phàm mở ra rồi cùng Công Nghi nói chuyện với nhau vài câu, trong lúc nói chuyện phiếm thì Bạch Phàm đột nhiên nghĩ đến việc Công Nghi cũng có học vấn uyên bác, rất nhiều chuyện nếu hỏi đối phương thì có thể đạt được đáp án hài lòng, không biết Công Nghi có kinh nghiệm về chuyện này hay không?
Một phút cao hứng của Bạch Phàm lại làm cho Công Nghi Bác đang bình thản uống trà phía bên kia suýt tí nữa đã phun ra khỏi miệng, hắn ngạc nhiên gõ xuống bàn phím, “Vì sao lại hỏi vấn đề này, có ai bị bắt cóc hay sao?”
“Một người bạn rất thân, cậu không biết đâu.”
Công Nghi Bác trầm ngâm một hồi rồi mới đưa vào một câu, “Có cần hỗ trợ hay không?” Gia tộc Công Nghi có thế lực không nhỏ, mặc kệ là hắc bạch lưỡng đạo thì gia tộc của hắn cũng có địa vị khá cao, chỉ sợ kẻ thù của cao nhân không phải là người thường có thể đối phó.
“Không cần, cậu cũng biết thân thủ của tôi kia mà, cậu chỉ cần giúp tôi nghĩ cách là được, tình trạng hiện tại của bạn tôi không tốt lắm, trên người có thương tích, đến lúc đó e rằng không thể chạy nhanh, cũng không biết rõ hoàn cảnh xung quanh….” Bạch Phàm lần lượt liệt kê tất cả khó khăn mà mình gặp phải cho Công Nghi.
Kế tiếp hai người lại liệt kê tình hình có thể xảy ra, thảo luận từng phương án một, tuy rằng Bạch Phàm che giấu một ít tình huống nhưng vẫn không trở ngại tình cảnh mà bọn họ đang mô phỏng, hai người nghĩ cách quả nhiên nhanh hơn so với một người, trong lúc thảo luận Bạch Phàm dần dần có một chút hướng đi đối với chuyện đào thoát.
Mãi cho đến gần tám giờ thì Bạch Phàm mới vội vàng đăng xuất rồi nằm lên giường, chuẩn bị giao ban với Ân Duệ.
Sau khi tỉnh lại trong hang động được thắp lửa, Bạch Phàm rất bình tĩnh, thậm chí còn nở nụ cười đối với Ảnh Thất, hắn và Công Nghi đã thương thảo ra kế sách, chính là không nên rút giây động rừng, hiện tại Ảnh Thất vẫn chưa biểu hiện ra khuynh hướng công kích, cho nên việc mà hắn phải làm chính là cố gắng kéo dài thời gian, bảo trì hiện trạng để chuẩn bị cho ngày trốn thoát.
Tuy rằng hai người đều giữ lại một phần thăm dò, nhưng xem như có vẻ hòa thuận, loại không khí này trở nên thoải mái hơn khi Ảnh Thất lấy ra thư của Ân Duệ viết cho Bạch Phàm.
Không biết vì sao Bạch Phàm cảm thấy hôm nay đói hơn bình thường rất nhiều, khi ăn thịt cũng bất giác ăn nhiều hơn một chút, sau khi ăn xong, hắn nhìn thấy trên que nướng chỉ còn lại một miếng ít ỏi, lại nhìn sang Ảnh Thất, hắn đành mỉm cười một cách áy náy.
Ảnh Thất cơ hồ không để ý đến việc bị Bạch Phàm độc chiếm thức ăn, hắn cầm lấy miếng thịt ít ỏi còn lại rồi trầm mặc mà ăn, sau đó ngồi yên bất động bên cạnh Bạch Phàm, không giống như dĩ vãng, bình thường sau khi ăn xong thì hắn sẽ ngồi trở lại bên đống lửa, nhưng hiện tại thì thật sự là bất động.
Bạch Phàm cảm thấy vô cùng mất tự nhiên, nếu là trước đây thì hắn không hề cố kỵ mà lệnh cho Ảnh Thất ngồi canh lửa, nhưng hiện tại đã hiểu rõ tình huống thì hắn lại không dám tùy ý sai khiến Ảnh Thất.
Bạch Phàm không muốn nói chuyện quá nhiều với Ảnh Thất, dù sao ngôn đa tất thất, không thể nghĩ được biện pháp gì khác, vì để ngụy trang một cách hoàn mỹ nhất, hắn quyết định giả vờ ngủ. Nhưng không biết hôm nay có phải vì Ảnh Thất ở ngay bên cạnh theo dõi hắn hay không mà hắn lại ngủ không được, thật sự là không hề buồn ngủ, càng nhắm mắt thì càng tỉnh như sáo….(ngôn đa tất thất=nói nhiều dễ sai lầm)
Ảnh Thất biết người bên cạnh vẫn chưa ngủ, dù sao đã ngủ cả ngày thì làm sao còn có thể ngủ thêm được nữa, nhưng nhìn người bên cạnh vẫn không hề nhúc nhích thì hắn cũng không chọc phá, ngược lại rất kiên nhẫn mà chờ đợi, giống như một thợ săn có kinh nghiệm dày dặn đang chờ đợi con mồi tự tìm đến cửa.
Bạch Phàm cũng không biết hóa ra giả vờ ngủ lại mệt đến như thế, bởi vì không phải tư thế thả lỏng khi chìm vào giấc ngủ cho nên việc duy trì một động tác làm cho hắn có một chút cứng ngắc, nhưng nếu xoay người thì sẽ chạm phải ánh mắt của Ảnh Thất, ngay khi Bạch Phàm đang rối rắm thì giọng nói của Ảnh Thất lại vang lên, “Giáo chủ, ta đi nấu nước ấm, ngài có muốn uống một chút nước rồi hẳn ngủ tiếp hay không.”
Đối với người luyện võ, một khi có ai lên tiếng, cho dù là đang ngủ say thì cũng không có lý do không tỉnh, Bạch Phàm do dự một hồi, rốt cục mở mắt.
Chỉ chốc lát sau trên tay của Bạch Phàm có thêm một cái ống trúc đựng nước ấm, hai tay ôm ống trúc, không thể phủ nhận là loại cảm giác này thoải mái hơn rất nhiều so với việc ép buộc chính mình giả vờ nằm ngủ.
Bạch Phàm chậm rãi uống xong phần nước trong ống trúc, bởi vì thật sự không muốn tiếp tục nằm xuống để giả vờ ngủ, vì vậy khi Ảnh Thất đề nghị uống thêm nước thì hắn liền gật đầu.
Bạch Phàm dùng tốc độ óc sên để chậm rãi uống xong phần nước thứ hai, liên tiếp uống hai ống nước cũng đủ để hắn nghỉ ngơi, đang định tiếp tục nằm xuống để giả vờ ngủ thì lại đột nhiên cảm giác di chứng do uống nước quá nhiều bắt đầu xuất hiện, Bạch Phàm hơi xấu hổ một chút, cảm giác dưới bụng hơi căng, hắn ngượng ngùng nói, “Ảnh Thất, có thể dìu ta ra ngoài được không, ta….uống nước hơi nhiều.”
Ảnh Thất sửng sốt, lập tức hiểu được, trên mặt dần dần trở nên đỏ ửng một cách kỳ dị.
|
Chương 66[EXTRACT]Ảnh Thất đi đến bên cạnh rồi nâng Bạch Phàm đứng dậy, Bạch Phàm sâu sắc nhận thấy trong mắt của Ảnh Thất có một chút chần chờ, một chút chần chờ này nếu là lúc trước thì Bạch Phàm sẽ không chú ý, cho dù có chú ý thì cũng sẽ không bận tâm, nhưng sau khi hiểu được quan hệ chân thật giữa hai người không phải là chủ tớ, mà là dao thớt và thịt cá thì Bạch Phàm không thể không cẩn thận nghiền ngẫm mỗi một phần biến hóa của Ảnh Thất.
Nhưng bởi vì Ảnh Thất vẫn luôn cúi đầu cho nên Bạch Phàm không thể nhìn thấy vẻ mặt của hắn, cũng chỉ có thể suy đoán, xem ra Ảnh Thất có một chút kháng cự khi phải hầu hạ hắn chuyện này. Đúng vậy, nếu không phải một người tuyệt đối áp đảo người còn lại thì có ai lại nguyện ý giúp đỡ một người đàn ông khác đi nhà xí cơ chứ, nếu Ảnh Thất thật sự một dạ hai lòng thì tất nhiên sẽ ghét bỏ chuyện này, nhưng không biết vì sao lại cố gắng nhẫn nại? Bạch Phàm không thể không bắt đầu lo lắng, rốt cục trên người của mình và Ân Duệ có cái gì đáng giá để Ảnh Thất mưu đồ như thế.
Ảnh Thất giúp đỡ Bạch Phàm đi ra khỏi sơn động, bởi vì trời tối, đường xá lại nhấp nhô cho nên hai người đi rất chậm. Bạch Phàm càng vất vả hơn bởi vì hơi cử động mạnh một chút thì sẽ chạm vào vết thương, hắn cảm giác được vết thương đang co rút đau đớn, trong lòng lại cười khổ, thương thế như vậy thì thật sự cần thời gian để dưỡng thương, nếu không hắn căn bản không có khả năng thực thi kế hoạch đào thoát.
Hai người đi đến rừng cây um tùm, Ảnh Thất buông tay ra, bởi vì Bạch Phàm ý thức được Ảnh Thất bắt đầu ghét bỏ chuyện này cho nên hắn chủ động mở miệng, “Ảnh Thất, nơi này chỉ cần một mình ta là được.” Ăn nhờ ở đậu, tốt nhất là nên biết điều, hắn cần thời gian, không nên tiêu hao hết khả năng chịu đựng của Ảnh Thất, nhưng Bạch Phàm không ngờ sau khi hắn nói xong câu đó thì Ảnh Thất lại không hề nhúc nhích.
Sau một lúc nghi hoặc trong nháy mắt thì hắn liền giật mình nhận ra, à, hóa ra là Ảnh Thất sợ hắn nhân cơ hội đào tẩu, cẩn thận ngẫm lại, hắn muốn đi nhà xí mà lại bảo Ảnh Thất tránh đi chỗ khác thì thật sự giống như đang giở trò, thảo nào Ảnh Thất cảnh giác như thế, muốn đích thân giám sát hắn.
Tự cho là hiểu rõ tâm lý của Ảnh Thất cho nên Bạch Phàm cũng không khuyên giải nữa, nếu nôn nóng thì có thể sẽ càng khiến Ảnh Thất tăng mạnh đề phòng đối với hắn, thật sự là mất nhiều hơn được, dù sao mục đích của hắn đi ra đây rất đơn thuần, chỉ vì giải quyết nhu cầu sinh lý, nếu Ảnh Thất muốn nhìn thì cứ để cho đối phương nhìn.
Nam nhân giải quyết nhu cầu sinh lý rất thuận tiện, Bạch Phàm thản nhiên cởi bỏ đai lưng, nhưng hắn mới cởi bỏ đai lưng được một nửa thì đột nhiên đã cảm thấy bên cạnh có một trận gió đảo qua, đến khi ngẩng đầu nhìn thì Ảnh Thất vốn đang đứng bên cạnh đã mất tăm sủi bọt…..
Khóe miệng của Bạch Phàm rút rút vài cái, quả nhiên rất chán ghét a, bất quá giải quyết nhu cầu sinh lý mà có người đứng giám sát thì cũng khó chịu, sau khi tức tốc giải quyết nhu cầu xong thì Bạch Phàm thắt lại đai lưng rồi mới lên tiếng gọi Ảnh Thất.
Lúc này Ảnh Thất xuất hiện rất nhanh, bất quá vẫn đứng khá xa, Bạch Phàm trầm mặc…..chẳng lẽ mùi khai như vậy hay sao?
Sau đó Ảnh Thất giúp Bạch Phàm quay về sơn động, đi đường vất vả và mất thời gian như thế cho nên lần này nằm xuống thì Bạch Phàm rốt cục cũng có một chút buồn ngủ, Bạch Phàm vội vàng lợi dụng cơn buồn ngủ, không tiếp tục suy nghĩ nữa, cố gắng làm cho mình chìm vào giấc ngủ, hiện tại đã quá muộn, hắn cần phải ngủ nhiều một chút, nếu không ngày mai Ân Duệ tỉnh dậy sẽ rất mệt mỏi.
Bạch Phàm không biết đến khi trời gần sáng thì bị Ảnh Thất dùng một miếng vải bịt kín miệng và mũi của hắn, sau một lúc thì mới lấy ra miếng vải, vì thế thân thể vốn đã có một chút dấu hiệu thanh tỉnh lại tiếp tục rơi vào trạng thái mê man.
……
Thời gian dần dần trôi qua cùng với sự cẩn thận của Bạch Phàm, mấy ngày nay thái độ của Ảnh Thất không có gì biến hóa, cũng không mất kiên nhẫn, xem ra có thể kéo dài thêm một quãng thời gian, vết thương của Bạch Phàm cũng dần dần khôi phục, kế hoạch của hắn cũng từ từ hoàn thiện, hết thảy đang đi theo chiều hướng rất tốt, nhưng Bạch Phàm không vì nguyên nhân này mà yên lòng, ngược lại hắn thường xuyên có cảm giác ghê rợn.fynnz.wordpress.com
Loại cảm giác này thúc đẩy kế hoạch đã được cân nhắc của hắn, phải xem xét kế hoạch đào thoát của mình có lỗ hỏng nào hay không, nếu có tình trạng đột phát thì hắn cũng nên nghĩ ra phương pháp để ứng phó. Nhưng không biết vì sao tuy rằng kế hoạch của hắn đã dần dần hoàn mỹ nhưng cảm giác bất an vẫn không hề lui xuống, Bạch Phàm nghĩ đến việc Ân Duệ đang gặp chuyện gì đó, nhưng mỗi ngày đều có thể nhận được thư của Ân Duệ, trong thư Ân Duệ bảo rằng hết thảy đều bình thường, không hề lộ ra chuyện gì đặc biệt.
Hết thảy bình thường, đáng lý Bạch Phàm phải cảm thấy yên tâm, nhưng càng là như vậy thì hắn lại càng thêm bất an, loại cảm giác này rất huyền diệu, hoàn toàn không thể nắm bắt, nhưng lại lơ đãng nổi lên trong đầu của Bạch Phàm, bịt kín một tầng bóng đen.
Mỗi ngày trôi qua, Bạch Phàm lại phát hiện tinh thần của mình vào ban đêm càng ngày càng tốt, căn bản không muốn đi ngủ, hơn nữa cho dù cả đêm mất ngủ nhưng vẫn không hề có cảm giác mệt mỏi. Đã ở trong thân thể của Ân Duệ hơn mười năm cho nên trực giác của Bạch Phàm báo cho hắn biết chuyện này không tầm thường, tuy rằng hắn và Ân Duệ là hai linh hồn khác biệt nhưng thân thể lại dùng chung, là một thân thể còn sống thì đương nhiên phải cần nghỉ ngơi, hắn và Ân Duệ trước kia đều rất biết tiết chế, Ân Duệ sẽ ngủ trưa để buổi tối hắn có tinh thần, hắn cũng sẽ sớm đi ngủ một chút để cam đoan Ân Duệ có đủ giấc ngủ. Nhưng mấy ngày nay hắn cảm thấy rất khỏe khoắn vào ban đêm, đây hoàn toàn là chuyện bất bình thường.
Ảnh Thất dường như biết ban đêm hắn ngủ không được cho nên không còn ngồi rất xa giống như trước kia mà lại thường xuyên đi đến bên cạnh Bạch Phàm, đôi khi chỉ trầm mặc ngồi yên, đôi khi muốn nói cái gì đó thì lại thôi, ý đồ muốn bắt chuyện.
Mỗi lần Ảnh Thất nói chuyện thì Bạch Phàm đều tập trung tinh thần, thầm nói với chính mình, lại đến, Ảnh Thất đang muốn tìm hiểu, nhất định là muốn biết điều gì đó, nếu có thể hiểu được mục đích của Ảnh Thất thì chẳng còn gì tốt hơn. Nhưng Ảnh Thất nói vài lần thì Bạch Phàm lại trở nên mơ hồ, bởi vì mỗi một lần Ảnh Thất nói chuyện đều nhắc đến đề tài khác nhau, căn bản không tìm thấy bất cứ cái gì để liên hệ, thay vì bảo là tìm hiểu tin tức chẳng thà nói là đang tán dóc thì đúng hơn.
Đương nhiên chuyện kỳ lạ không chỉ có như vậy, gần đây cứ đến ban đêm thì hắn lại ăn rất nhiều, vừa tỉnh dậy thì bụng liền cồn cào, giống như cả một ngày chưa được ăn uống.
Cả một ngày chưa được ăn uống….suy đoán này làm cho Bạch Phàm hoảng sợ, hắn vội vàng muốn biết Ân Duệ rốt cục đã gặp phải chuyện gì, nhưng ở ngay vực thẳm mà kêu trời trời không thấu kêu đất đất chẳng hay như vậy, trong khi thư từ của hắn và Ân Duệ lại bị Ảnh Thất giám sát, không thể trực tiếp truyền đạt nội dung chân thật, duy nhất có thể hỏi, dường như chỉ có….Bạch Phàm dần dần có một chút mất kiên nhẫn, rốt cục vào một ngày, khi hắn tỉnh dậy rồi ăn thịt nướng thì liền nhân cơ hội thử dò xét, “Ảnh Thất, mấy ngày nay cứ đến ban đêm là ta lại đói bụng, ban ngày ta ăn không nhiều hay sao?”
Nghe thấy câu hỏi như thế, Ảnh Thất hơi dừng tay một chút rồi ngẩng đầu nhìn.
|
Chương 67: Tiếng Nước Chảy[EXTRACT]Tầm mắt của Ảnh Thất đảo qua trên mặt Bạch Phàm rồi lại dời đi, sau đó mở miệng nói, “Đúng vậy, mấy ngày gần đây khẩu vị của Giáo chủ không được tốt lắm.” “À, ra là như vậy.” Chiếm được đáp án, Bạch Phàm chỉ gật đầu, xem như không hề để ý, nhưng bàn tay giấu trong y mệ đã lặng lẽ xiết chặt chiếc lá, đây là thư của Ân Duệ, đó là chứng cớ duy nhất để hắn tin tưởng Ân Duệ vẫn khỏe mạnh. Sau khi ăn xong thịt nướng, Ảnh Thất lại mang đến một chiếc lá mới và một nhánh cây, Bạch Phàm cám ơn rồi an vị ở một bên mà viết thư, sau khi viết xong thì đêm tối dài dằng dặc rốt cục cũng sắp trôi qua, Bạch Phàm buồn ngủ nhắm mắt lại, dần dần chìm vào giấc mộng, Ảnh Thất vẫn ngồi bên cạnh, đợi cho ngày và đêm lần lượt thay đổi thì hắn liền dùng một miếng vải nhẹ nhàng bịt miệng và mũi của Bạch Phàm, một lát sau, miếng vải được thu hồi, người làm chuyện này dường như rất thành thạo, hiển nhiên đã làm không chỉ một lần. Ảnh Thất nhìn dung nhan khi ngủ của Bạch Phàm được một lúc thì mới đưa tay vào trước ngực Bạch Phàm rồi lấy ra chiếc lá mà Bạch Phàm đã viết cho Ân Duệ, trầm ngâm một lúc, sau đó hắn tự mình cầm lấy một chiếc lá mới, đối chiếu với những gì Ân Duệ đã viết trước kia (http://fynnz.wordpress.com/2012/01/28/nh%E1%BB%8B-phan-chi-nh%E1%BA%A5t-giao-ch%E1%BB%A7-ch%C6%B0%C6%A1ng-67/” o “Powered by Text-Enhance), bắt chước bút tích trên chiếc lá vàng úa. Dùng nhánh cây viết trên lá đương nhiên bất tiện hơn dùng bút viết trên giấy, không chỉ khó viết mà ngòi bút cũng không sắc nét, nhưng bởi vì như vậy lại giúp cho Ảnh Thất có thể dễ dàng bắt chước bút tích của Ân Duệ. Đương nhiên Ảnh Thất cũng không biết ám hiệu mà Bạch Phàm và Ân Duệ đã ước định, mỗi một chiếc lá đều tuân theo cách thức và thứ tự giống như lá thư đầu tiên của Ân Duệ, ngay cả ngày tháng ở dòng cuối cùng cũng bắt chước theo, cho nên hắn đương nhiên không biết mỗi một lá thư của hắn đều đang cường điều lặp lại tín hiệu nguy hiểm cho Bạch Phàm, cũng khó trách Bạch Phàm không thể yên tâm ở nơi này, luôn luôn tìm cách thực hiện kế hoạch trốn thoát.fynnz.wordpress.com Vì làm cho thư từ của mình không lộ ra bất kỳ sơ hở nào cho nên Ảnh Thất rất cẩn thận, mỗi một lần hắn đều viết ra vài lá thư, sau đó chọn lựa chiếc lá nào có nội dung và chữ viết hợp lý và giống nhất để đưa cho Bạch Phàm, hai canh giờ sau, Ảnh Thất cầm lấy một chiếc lá tràn ngập chữ viết, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, nhìn xuống vài thành phẩm thất bại đang nằm rải rác dưới bên chân, Ảnh Thất cúi người nhặt lên rồi nhìn một chút, sau đó thản nhiên ném vào trong lửa để thiêu trụi, ánh lửa bập bùng chiếu rọi khuôn mặt của hắn, đường nét cương nghị dần dần trở nên mơ hồ. Đáng lý mỗi ngày giả tạo một lá thư là một chuyện vô cùng phiền toái, nhưng Ảnh Thất chưa bao giờ cảm thấy chuyện này phiền toái, ngược lại hắn cực kỳ hưởng thụ, bởi vì không có Ân Duệ thì hiện tại người trao đổi thư từ với Bạch Phàm đã biến thành hắn, trên thực tế cũng trở thành thư từ của hắn và Bạch Phàm. Hắn đem lá thư đặt vào trong lòng của Bạch Phàm, chờ đợi đến ban đêm, Giáo chủ sẽ cầm lá thư của hắn rồi quý trọng mà đọc từng chữ, bất giác trong lòng của hắn lại dâng lên cảm giác sung sướng. Về phần đối tượng thật sự mà Bạch Phàm muốn viết thư chính là Ân Duệ thì trực tiếp bị hắn vứt bỏ, người không còn xuất hiện thì cần gì phải so đo. Phàm, tên này là Ảnh Thất nghe được từ trong miệng của Ân Duệ, hóa ra người ban đêm gọi là Phàm, cái tên này được Ảnh Thất nhấm nuốt vô số lần trong lòng, nhưng chỉ dám viết ra ở trong thư, ngày thường vẫn như cũ xưng hô Bạch Phàm là giáo chủ một cách kính cẩn. Từng này trôi qua, vết thương trên người của Bạch Phàm được tĩnh dưỡng kỹ lưỡng nên cũng chậm rãi lành lặn, miệng vết thương cũng bắt đầu tróc mài, hắn đã có thể tự mình đi lại. Mười ba ngày trôi qua trong nháy mắt, trước một ngày Bạch Phàm đã ám chỉ trong thư rằng hôm nay sẽ hành động, nhưng không nhận được đáp án của Ân Duệ, nội dung trong thư của Ân Duệ vẫn như bình thường, phía sau lại thêm vào ngày tháng đại biểu cho nguy hiểm, không hề khác biệt gì so với mấy ngày hôm trước, Bạch Phàm nhìn lá thư, hàng lông mày dần dần cau lại. “Sao vậy?” Đang thêm củi vào trong lửa thì Ảnh Thất liền chú ý đến vẻ mặt khác thường của Bạch Phàm, hắn thản nhiên hỏi. “Không sao, thịt nướng chín chưa? Thơm quá à.” Bạch Phàm ngẩng đầu cười nói một cách tự nhiên. “Đợi một lát nữa là có thể ăn.” Ảnh Thất vừa trả lời vừa bỏ thêm hai nhánh cây khô vào đống lửa. Bạch Phàm gật đầu, trong lòng lại đang kịch liệt đấu tranh tư tưởng, Ân Duệ không trả lời hắn, như vậy hôm nay có nên hành động hay không, tuy rằng thương thế của hắn vẫn chưa khôi phục đến trình độ có thể động thủ với Ảnh Thất, nhưng đã có khả năng bỏ trốn. Đồng thời mấy ngày nay hắn cũng rất tốt đối với Ảnh Thất, khiến cho Ảnh Thất lơ là cũng như không còn nhiều cảnh giác như trước, nhưng Bạch Phàm biết hắn không thể tiếp tục chờ đợi, cho dù hắn có thể chờ nhưng Ảnh Thất cũng không thể tiếp tục để mặc hắn kéo dài thời gian, Bạch Phàm không tin Ảnh Thất sẽ thật sự đợi cho đến khi thương thế của hắn hoàn toàn khôi phục. Mặc kệ như thế nào thì đêm nay cũng chỉ có một mình hắn hành động, cho nên phải hành động, đây đã là tình thế bắt buộc. Sau khi hạ quyết tâm, Bạch Phàm liền trở nên trầm mặc, sau khi ăn xong thịt nướng thì Bạch Phàm vẫn không cảm thấy buồn ngủ, hắn uống thêm hai ống nước để giết thời gian, sau đó sẽ có lý do chính đáng….cần phải giải quyết nhu cầu. Bởi vì trong quãng thời gian này, ngày nào cũng vậy, cứ đến ban đêm thì hắn sẽ đi ra ngoài để giải quyết nhu cầu cá nhân, nhưng Ảnh Thất vẫn luôn đi theo, chẳng qua khi Bạch Phàm giải quyết nhu cầu thì đối phương sẽ lảng tránh một chút, mà một chút thời gian ngắn này chính là cơ hội của Bạch Phàm. Thuận tiện nơi đây lại là rừng cây rậm rạp, rất dễ ẩn nấp, cho dù Bạch Phàm mặc bạch y rất nổi bật nhưng bên ngoài cũng chỉ có thể thấp thoáng nhìn thấy một chút màu trắng. Bạch Phàm đi đến nơi đó rồi giả vờ cởi bỏ đai lưng, không hề ngoài ý muốn khi thấy Ảnh Thất vèo một tiếng mà biến mất, Bạch Phàm tập trung lắng nghe, sau khi xác nhận vị trí mà Ảnh Thất đang đứng không thể thấy rõ động tĩnh của hắn thì hắn mới lấy ra một ống trúc rồi gác lên thân cây, trên ống trúc có một cái lỗ nhỏ, bên trong chứa đầy nước, lúc này nghiêng thân ống trúc thì nước từ bên trong sẽ chảy ra từ cái lỗ, âm thanh khi rơi trúng lá khô trên mặt đất sẽ giống hệt như đang giải quyết nhu cầu cá nhân. Bạch Phàm cười cười, vừa rồi đã cởi bỏ đai lưng nên dễ dàng thoát hạ ngoại bào, sau đó treo lên trên nhánh cây, còn hắn thì cúi người lặng lẽ bỏ đi. Tuy rằng trên người của hắn vẫn còn thương tích, không thể đối phó trực tiếp với Ảnh Thất, nhưng nội lực thâm hậu cùng với công pháp của bản thân vẫn có thể qua mắt người ta. Vì thế, hai người cách nhau một bụi cây, một người lặng lẽ rời đi, một người đang xoay lưng với vẻ mặt mất tự nhiên để lắng nghe động tĩnh bên trong, thỉnh thoảng quay đầu liếc mắt nhìn một cái, nhìn thấy bạch y ở giữa khe hở của nhánh cây thì liền yên tâm quay đầu lại, biến hóa duy nhất chính là trên mặt dần dần hiện lên một chút ửng đỏ.
|
Chương 68: Mù Lòa[EXTRACT]Khi Ảnh Thất phát hiện có chuyện không thích hợp, thời gian trôi qua đã lâu, Ảnh Thất nghi ngờ nghe tiếng nước chảy liên tục, trong lòng cảm thấy kỳ lạ, vì sao đã lâu như vậy mà vẫn chưa chấm dứt, nhưng xuyên qua phiến lá cây vẫn nhìn thấy bạch y, Ảnh Thất cũng không tiện đến gần để xem xét, chỉ có thể giương giọng gọi, “Giáo chủ.” …… Lần đầu tiên không được đáp lại, Ảnh Thất cau mày, tiếp tục tăng thêm âm lượng, “Giáo chủ?” Đến lần thứ hai vẫn không được đáp lại, ngay cả tiếng nước vẫn không hề có gì biến hóa, Ảnh Thất tái mặt, biết đã có chuyện xảy ra, hắn nhanh chóng nhảy vào bụi cây, vừa đẩy ra cành lá ngăn trở tầm mắt thì chỉ thấy bạch y bào trống rỗng treo trên cành cây cùng với ống trúc vẫn đang chảy nước. Sắc mặt lập tức trở nên khó coi, hắn vội vàng đuổi theo. Tuy rằng khoảng cách thời gian không lâu, nhưng muốn tìm một người trong rừng cây rậm rạp cùng với bầu trời tối đen như mực như vậy thì cực kỳ khó khăn. Hơn nữa Bạch Phàm rất cẩn thận, Ảnh Thất không thể tìm thấy dấu chân dưới đất. Ảnh Thất dùng sức đấm lên thân cây cổ thụ ở bên cạnh, thầm hận chính mình sơ suất, hắn nhìn vào bóng đêm mờ mịt, vẻ mặt lại trở nên kiên định. Người nọ không thể chạy ra khỏi sơn cốc này, chỉ cần chưa rời khỏi sơn cốc này thì nhất định hắn có thể tìm được, Ảnh Thất không hề lãng phí thời gian, hắn chọn ra một phương hướng rồi tiến vào trong rừng cây rậm rạp. Sau khi Ảnh Thất rời đi cũng đủ lâu, phía trước thân cây cổ thụ bị Ảnh Thất đấm một phát bỗng nhiên có một bàn tay đẩy ra cành lá sum suê, Bạch Phàm cẩn thận xác nhận Ảnh Thất đã rời đi, hơn nữa sẽ không quay trở lại trong một thời gian ngắn, hắn quyết định chọn phương hướng ngược chiều với Ảnh Thất mà đi. ……. Đêm nay Ảnh Thất không tìm thấy Bạch Phàm, khi sắc trời vừa bừng sáng thì Ảnh Thất đã đỏ mắt điên cuồng tìm kiếm tất cả những nơi có thể ẩn náu, bởi vì hắn biết giờ khắc này là thời điểm suy yếu nhất của Bạch Phàm, là thời khắc hai linh hồn luân phiên nhau, tất nhiên đối phương chỉ có thể tìm một nơi kín đáo để né tránh, ngay trong giai đoạn này nơi mà Bạch Phàm ẩn náu là một nơi cố định. Không có, không có, nơi này không có, nơi đó cũng không có….Ảnh Thất nhìn ánh mặt trời đã dâng cao, thần sắc âm trầm đến mức có thể vắt ra nước. ……. Khi ánh mặt trời ấm áp rọi vào trong mắt của Ân Duệ thì hắn cảm thấy có một chút mê man, lâu lắm rồi không thanh tỉnh khiến hết thảy tri giác của hắn đều trở nên trì độn, hắn giống như rơi vào một cơn ác mộng rất dài rất dài, ở trong mộng hắn vẫn luôn giãy dụa muốn tỉnh dậy nhưng lại không thể mở to mắt….Nghĩ đến giấc mộng kia (http://fynnz.wordpress.com/2012/01/29/nh%E1%BB%8B-phan-chi-nh%E1%BA%A5t-giao-ch%E1%BB%A7-ch%C6%B0%C6%A1ng-68/” o “Powered by Text-Enhance), Ân Duệ liền nghĩ đến mùi hương ngọt béo mà mình ngửi được trước khi mất đi ý thức, ánh mắt của Ân Duệ ngưng tụ, là Ảnh Thất! Khi nhận thấy trong tay của mình nắm được cái gì thì Ân Duệ vội vàng mở ra xem, chỉ thấy trên lá có vài chữ viết lộn xộn, hiển nhiên là viết trong lúc vội vàng, “Ta đã trốn thoát, kế tiếp giao cho ngươi, chúng ta vẫn còn ở trong sơn cốc, Ảnh Thất đang tìm chúng ta, cẩn thận ẩn náu.” fynnz.wordpress.com Đã trốn thoát, theo bản năng Ân Duệ nhìn xuống vết thương trên bụng, lại phát hiện thương thế đã khôi phục rất nhiều, hơn nữa cũng không phải trình độ chỉ hai ba ngày là có thể khôi phục, nghĩ đến lúc trước Phàm ước hẹn với hắn mười ba hôm sau hành động, chẳng lẽ hiện tại đã là mười ba hôm sau? Ân Duệ không dám sơ suất, trong khoảng thời gian ngắn, hắn sắp xếp những gì xảy ra trong mười mấy ngày này theo trình tự, nói vậy Ảnh Thất vẫn dùng dược để làm cho hắn mê man cho đến khi Phàm trốn thoát thì Ảnh Thất không còn cách nào dùng dược đối với hắn, vì vậy hắn mới tỉnh lại. Nghĩ đến chính mình liên tiếp mê man mười ba ngày, nếu không phải Phàm trốn thoát ra ngoài thì không biết hắn phải mê man bao nhiêu ngày, trong lòng của Ân Duệ sinh ra cảm giác hoảng hốt, nhưng ngay sau đó liền nghĩ đến Ảnh Thất muốn kết thúc sự tồn tại của hắn, không hề che giấu vọng tưởng đối với Phàm, thì đáy mắt của Ân Duệ lại tràn đầy sát ý. Ảnh Thất, Ân Duệ chậm rãi nghiến hai chữ này giữa hàm răng, tựa như muốn ăn tươi nuốt sống. Hắn thề bất cứ người nào dám hãm hại người của hắn thì hắn sẽ không bỏ qua, dám nhìn trộm Phàm của hắn, mưu toan thay thế sự tồn tại của hắn thì càng đáng chết. …… Sơn cốc này nói lớn không lớn, nhưng muốn trốn tránh cũng rất dễ dàng, thực vật tươi tốt cùng cành lá sum suê giúp Ân Duệ có thêm điều kiện ẩn náu, hắn và Bạch Phàm vừa dưỡng thương vừa lẩn trốn sự truy đuổi của Ảnh Thất, thật sự quyết liệt như đánh du kích. Bạch Phàm và Ân Duệ đương nhiên hy vọng có thể kéo dài thời gian càng lâu càng tốt, chỉ cần đợi cho thương thế khôi phục thêm một chút thì Ảnh Thất sẽ không thể cản trở bọn họ. Nhưng hiện tại Ảnh Thất cũng càng thêm nôn nóng, hắn biết rõ thời gian cấp bách, trong vòng mười ngày phải tìm cho được Giáo chủ, nếu không cho dù có thể tìm được Giáo chủ thì hắn đã không còn là đối thủ của người kia. Sau vài này không có manh mối, Ảnh Thất bắt đầu có một chút điên cuồng, hắn không ăn không ngủ mà cứ lùng sục từng bụi cây, đầu ngón tay bị gai dằm đâm chi chít nhưng hắn không hề có cảm giác đau đớn, hiện tại trong lòng của hắn chỉ có duy nhất một suy nghĩ chính là phải tìm được người kia cho bằng được, sau vài ngày mù quáng như thế, Ảnh Thất rốt cục bình tĩnh trở lại, một người cho dù ẩn náu kín cỡ nào cũng phải dùng bữa, dưới vực thẳm này không có lương khô, ngoại trừ một ít quả dại thì chỉ có động vật sống, quả dại không đủ để no bụng, còn động vật sống thì phải dùng lửa để nướng chín thì mới ăn được, hắn tin tưởng người đã quen với cuộc sống an nhàn nhất định không thể ăn được thịt tươi, người nọ có thể trốn nhưng không thể không dùng bữa, cho nên chỉ cần tìm được dấu vết nhóm lửa là có thể tìm được người. Ban đêm nhóm lửa sẽ dễ dàng phát hiện hơn ban ngày, cho nên người đào tẩu tất nhiên sẽ tránh nhóm lửa ban đêm, thức ăn buổi tối cũng sẽ để dành đến sáng mới nướng….sau khi xác định rõ chuyện này thì ánh mắt của Ảnh Thất lập tức bừng sáng, hắn biết hắn sẽ tìm được người nọ. Mấy ngày kế tiếp, Ảnh Thất không còn nhịn ăn nhịn ngủ mà bắt đầu tìm kiếm một cách có kế hoạch, ban đêm hắn sẽ nghỉ ngơi để dưỡng sức cho ban ngày tìm kiếm, tinh lực dư thừa nên khi tìm kiếm không bị mệt mỏi như trước, đầu óc của hắn cũng trở nên thanh tỉnh hơn, càng ngày càng nhận thấy dấu vết lưu lại của Ân Duệ. Bạch Phàm và Ân Duệ cũng bắt đầu cố sức lẩn trốn, thậm chí có mấy lần Ảnh Thất đuổi theo còn có thể nhìn thấy một chút tro tàn chưa được dập tắt hoàn toàn. Bị truy đuổi gắt gao khiến Ân Duệ cơ hồ không có bao nhiêu thời gian để nghỉ ngơi, lúc nào cũng căng thẳng thần kinh, thương thế khôi phục chưa đến mức độ như ý, Ân Duệ dựa vào một thân cây, nhìn Ảnh Thất đang tìm kiếm ở cách đó không xa, trong mắt là hận ý và hung ác, cả đời này hắn chưa từng chật vật đến như vậy, càng miễn bàn đến việc bị một con cẩu truy đuổi đến mức này. Tuy hận đến nghiến răng nghiến lợi nhưng khi Ảnh Thất càng lúc càng rời xa thì Ân Duệ vẫn ôm bụng rồi chọn một hướng khác để chạy thoát. Tuy rằng Ân Duệ rất cẩn thận nhưng Ảnh Thất đã ở trong sơn cốc nửa năm qua cho nên hắn nắm rõ địa hình ở nơi này hơn Ân Duệ, hơn nữa hắn là ám vệ, cực kỳ am hiểu về cách thức ẩn náu và truy đuổi, không biết trải qua bao nhiêu lần thoáng gặp được Ân Duệ thì rốt cục cũng có thể đối mặt trực diện với Ân Duệ. Ảnh Thất nhìn Ân Duệ một tay chống gậy một tay ôm bụng, xiêm y bị tổn hại, hắn nheo mắt lại, chậm rãi cầm chủy thủ bước đến, trong lòng biết rõ hiện tại là ban ngày, linh hồn trong thân thể này không phải của người kia cho nên cũng không cần phải khách khí, “Giáo chủ chạy nhiều ngày như vậy, rốt cục đã lẩn trốn mệt hay chưa, nếu đã mệt thì thỉnh quay về cùng thuộc hạ.” Lúc này Ảnh Thất làm ra vẻ ta đây, hiển lộ sắc mặt đắc ý và thỏa mãn, hàn quang trong đôi mắt đen láy của Ân Duệ chợt lóe, chật vật ẩn náu nhiều ngày như vậy, hơn nữa từng bị Ảnh Thất chuốc thuốc mê làm cho hắn sinh ra một chút ác ý. Dù sao cũng đã bị phát hiện, không thể dễ dàng thoát thân, thương thế trên người trải qua vài ngày tĩnh dưỡng cho nên có thể tạm thời chưa biết ai hơn ai, hơn nữa với thân thủ của hắn, nếu liều mạng ngay lúc này thì chưa chắc sẽ bại trận, sau khi hạ quyết tâm, Ân Duệ không hề nhiều lời mà lập tức xoay người bỏ chạy, Ảnh Thất thấy thế thì lập tức đuổi theo. Ân Duệ cẩn thận quan sát khoảng cách giữa hai người, cho đến khi vừa đủ thì mới lộ ra sự tàn nhẫn hung ác dưới đáy mắt, xoay người rồi tung ra một chưởng, Ảnh Thất bị bất ngờ nên không kịp phòng, may mắn tránh thoát trong gang tấc, thân hình chật vật lui về phía sau, Ân Duệ nắm bắt cơ hội, lập tức bổ nhào đến, hai người nhất thời giao đấu với nhau. Bởi vì bị Ân Duệ dùng kế cho nên lúc đầu Ân Duệ vẫn chiếm thế thượng phong, nhưng sau một hồi sử dụng nội lực và ra đòn khá mạnh thì sắc mặt của Ân Duệ lại trở nên tái nhợt, động tác cũng không còn nhanh nhẹn như lúc trước, Ảnh Thất sâu sắc nhận thấy sự biến hóa của Ân Duệ, hắn biết vết thương cũ của Ân Duệ đang tái phát, ngay lập tức hắn tăng cường tấn công, tình thế nhất thời xoay chuyển, sau khi đỡ được một quyền của Ân Duệ thì Ảnh Thất thuận thế hung hăng nhào đến, dùng sức nặng thân thể áp chế Ân Duệ xuống đất. Chợt té ngã dưới đất, Ân Duệ thét lớn một tiếng, sắc mặt càng thêm tái nhợt, nhưng hắn vẫn giãy dụa kịch liệt, hắn biết hắn không thể bị bắt giữ, nhưng Ảnh Thất dùng sức rất mạnh, nhất thời không thể giãy ra, trong lúc tuyệt vọng, bất chợt ngẩng đầu thì nhìn thấy bàn tay có thể đụng đến một thứ gì đó đang quấn quanh trên nhánh cây, đó là….. Ảnh Thất chế ngự Ân Duệ cũng rất mất sức, hắn cắn răng, dùng vẻ mặt như đang tuyên án, “Dừng ở đây, Giáo chủ của ta.” Ảnh Thất đang định động thủ thì lại cảm thấy Ân Duệ mạnh mẽ giãy dụa, đồng thời nắm lên một thứ gì đó ném về phía mình, Ảnh Thất theo phản xạ mà dùng tay chặn lại, trơn nhẵn, lạnh lẽo, đây là….Tuy rằng Ảnh Thất chưa kịp thấy rõ trong tay là cái gì nhưng theo trực giác thì biết rõ chính mình đang gặp nguy hiểm, trên tay lập tức căng thẳng, dùng sức ném thứ đang nhe răng, nhưng không ai ngờ con rắn lục đang há to mồm lại đang phun ra nọc độc, mà nọc độc bị Ảnh Thất vẫy sang một bên, trùng hợp vẫy trúng mặt của Ân Duệ, càng không xong chính là Ân Duệ cũng không phòng bị đối với tình huống bất ngờ này, vì thế bị nọc độc bắn thẳng vào trong mắt “A!” Ân Duệ hét thảm một tiếng, ôm mắt lăn lộn trên mặt đất. Tình cảnh này cũng làm cho Ảnh Thất sợ đến mức hồn phi phách tán, hắn ném con rắn lục xuống đất, dùng chủy thủ cắt đứt đầu của nó rồi vội vàng chạy đến bên cạnh Ân Duệ…..
|
Chương 69: Mục Đích Của Ngươi Là Gì[EXTRACT]Mấy ngày nay tâm tình của Bạch Phàm cực kỳ thoải mái, dù sao ban đêm tuy rằng vẫn phải chạy trốn, nhưng cuối cùng cũng không còn bị người quản chế, chỉ cần trốn thêm một thời gian đợi cho thương thế trên người hoàn toàn lành lặn thì không còn phải lo lắng bị Ảnh Thất truy đuổi, ngược lại là Ảnh Thất nhìn thấy bọn họ thì phải bỏ chạy, đến lúc đó hắn nhất định phải bắt Ảnh Thất để hỏi cho rõ ràng, sau đó có thể tìm cách để rời khỏi vực thẳm này.
Màn đêm buông xuống, Bạch Phàm vẫn như trước, nằm trên giường chờ đến khi tiến vào thân thể của Ân Duệ, khi cơn buồn ngủ kéo đến thì hắn thả lỏng thân mình rồi nhắm mắt lại.
Lách tách…..lách tách…..
Còn chưa hoàn toàn tỉnh lại thì Bạch Phàm đã mơ hồ nghe thấy một chút âm thâm truyền đến, hắn cảm thấy kỳ lạ, đây là âm thanh gì, vì sao lại giống như tiếng củi lửa nổ lách tách….đợi đã, củi lửa? Hắn chưa bao giờ dám nhóm lửa vào ban đêm!
Bạch Phàm mở to hai mắt, đập vào mắt chỉ là một màu tối đen.
Tối đen? Bạch Phàm suýt tý nữa đã nghĩ là mình chưa tỉnh ngủ, bây giờ vẫn còn đang chìm trong giấc mộng, nếu không làm sao hắn có thể nghe rõ tiếng củi lửa ở cách đó không xa? Trên mặt cũng có thể cảm giác được hơi nóng của củi lửa, trong mắt lại không nhìn thấy bất cứ cái gì.
Bạch Phàm chần chờ đưa tay sờ soạng dưới đất, đụng đến hạt cát thô ráp, lạnh lẽo, xúc giác rất chân thật. Bàn tay của Bạch Phàm cứng đờ, hắn không dám tin mà tiếp tục sờ soạng, lực đạo mạnh đến mức trong lòng bàn tay thậm chí có một chút nóng rát.
Đau, hắn có thể cảm giác được đau đớn…
Bạch Phàm cố gắng trừng mắt nhưng trước mặt vẫn hoàn toàn tối om, nhưng cũng làm cho hắn chú ý đến đôi mắt dường như có cảm giác thốn thốn của mình. Bạch Phàm chần chờ đưa tay đụng lên mặt, chạm vào đôi mắt của mình, đúng lúc này tay của hắn đột ngột bị cầm lấy, Bạch Phàm vô cùng hoảng sợ.
“Đừng sợ, là ta.”
Thanh âm này vô cùng quen thuộc, vài ngày trước hắn vẫn còn bầu bạn với giọng nói này, mà mấy ngày nay hắn ẩn náu cũng là vì lẩn trốn chủ nhân của giọng nói này, Bạch Phàm xoay đầu về hướng giọng nói truyền đến.
Ảnh Thất nhìn người bên cạnh dùng ánh mắt trống rỗng không có tiêu cự, trong lòng tràn đầy đau đớn, giọng nói cũng bất giác trở nên dịu dàng, “Giáo chủ, đừng sợ, thuộc hạ là Ảnh Thất, có thuộc hạ ở nơi này.” Có trời mới biết hắn cảm thấy như thế nào, vừa đi gánh nước về thì thấy Giáo chủ của hắn đang ngồi chồm hổm dưới đất, vẻ mặt mê man sờ lên mắt của mình, giống như đang xác minh một chuyện cực kỳ đáng sợ.
Nhưng cho dù có hối hận thì hắn cũng không có cách nào nói cho Giáo chủ của hắn biết rằng suy đoán đáng sợkia (http://fynnz.wordpress.com/2012/01/29/nh%E1%BB%8B-phan-chi-nh%E1%BA%A5t-giao-ch%E1%BB%A7-ch%C6%B0%C6%A1ng-69/” o “Powered by Text-Enhance) không phải sự thật.
Bạch Phàm nghe được tiếng của Ảnh Thất thì lập tức bắt lấy tay của Ảnh Thất, dùng sức mạnh đến mức khớp xương trở nên trắng bệch, rốt cục bất chấp việc mình không biết chuyện gì đã xảy ra vào ban ngày mà cứ hỏi thẳng, “Hôm nay đã xảy ra chuyện gì, vì sao ta lại không thấy đường, kể hết tất cả những gì đã xảy ra cho ta biết.”
Ảnh Thất nhìn thấy Bạch Phàm bất an cho nên tùy ý để Bạch Phàm cầm tay, hắn chậm rãi kể lại toàn bộ sự tình từ đầu đến cuối, rốt cục hắn áy náy nói ra một câu, “Giáo chủ, con rắn kia là thuộc hạ sơ suất để lỡ tay, thuộc hạ không biết nọc độc lại bắn vào mắt của Giáo chủ.” Ảnh Thất cúi đầu nói xong rồi chờ trong chốc lát, không thấy Bạch Phàm có phản ứng gì khiến hắn nhịn không được mà phải ngẩng đầu thì đập vào mắt chính là vẻ mặt mê man của Bạch Phàm.
Trên thực tế Bạch Phàm nghe xong những gì Ảnh Thất tường thuật thì vẫn chưa kịp phục hồi tinh thần khỏi cơn chấn động, nọc độc bắn vào trong mắt, nhìn không thấy…..mù, mù, không, không thể nào, Ân Duệ, đứa nhỏ mà hắn đã chăm sóc mười năm qua làm sao lại có thể bị mù? Bạch Phàm chưa từng khẩn trương như thế, ngay cả bên tai tựa hồ cũng chỉ còn nghe thấy tiếng vù vù, hắn không muốn tin đây là sự thật, vô thức siết chặt tay của Ảnh Thất, người luyện võ đương nhiên không phải người bình thường, những ngón tay mảnh khảnh bấu chặt vào cánh tay của Ảnh Thất làm cho sắc mặt của Ảnh Thất cũng nhịn không được mà trở nên tái nhợt.
Bạch Phàm cứ đứng ngơ ngác như vậy, không biết qua bao lâu cho đến khi Ảnh Thất dìu hắn vì thân mình của hắn đã bắt đầu lung lay, “Giáo chủ, nghỉ ngơi một chút đi.” Thì Bạch Phàm mới kinh ngạc nhận ra đôi chân của hắn đã chết lặng.
Một người mất đi đôi mắt thì rốt cục sẽ khổ sở như thế nào, người chưa từng trải qua thì căn bản không thể nào tưởng tượng được. Bạch Phàm chỉ biết bị mù là một cấp bậc của tàn tật, cũng giống như hai chân bị tàn tật, thậm chí ở một mức độ nào đó thì so ra còn khó khăn hơn. Nhưng cho đến khi hắn thật sự mất đi thị lực thì hắn mới hiểu được đây là chuyện tàn khốc đến cỡ nào. Không chỉ mất đi màu sắc của thế giới, mà còn vì người mất đi đôi mắt muốn sống ở trên đời này sẽ gặp phải nguy hiểm nhiều hơn người bình thường rất nhiều lần.fynnz.wordpress.com
Bởi vì không nhìn thấy cho nên hắn không dám tùy tiện đụng vào bất cứ cái gì, thậm chí có thể chạm phải lưỡi dao hay những vật sắc bén cho nên hắn không dám xê dịch dù chỉ nửa bước, bởi vì sợ hãi bị hụt chân cho nên ngay cả chuyện dùng bữa cũng phải có người đưa đến tận tay, có thể nói mất đi đôi mắt chẳng khác nào hắn đã mất đi năng lực tự sống sót.
Tuy rằng Ảnh Thất đã đưa hắn trở về nhưng cũng không theo dõi hắn chặt chẽ như trước kia, ngày thường cũng cho hắn tự mò mẫm đi lại trong phạm vi an toàn, tuy rằng hai người không nói rõ nhưng trong lòng của bọn họ đều hiểu được sở dĩ Ảnh Thất thả lỏng đề phòng đối với hắn là vì hắn đã mất đi khả năng tự bỏ trốn, ở nơi hoang vu vắng vẻ này thì ly khai Ảnh Thất cũng chỉ có chết.
Bạch Phàm trở nên trầm mặc, hắn lo lắng cho tình cảnh của Ân Duệ, gặp phải biến cố lớn như vậy không biết Ân Duệ có thể thừa nhận được hay không, nhưng khi cầm nhánh cây để viết thư thì hắn mới phát hiện căn bản không nhìn thấy gì, chữ viết trên lá cây rốt cục sẽ như thế nào, nhưng cho dù hắn có thể viết được một lá thư thì Ân Duệ bị mù thì làm sao mà đọc.
Ảnh Thất vẫn ngồi im một bên, nhìn chăm chú Bạch Phàm đang ngẩn người cầm chiếc lá, rốt cục hắn cầm lấy tay của Bạch Phàm rồi rút chiếc lá kia ra khỏi tay của đối phương, nhẹ giọng nói, “Giáo chủ, đêm đã khuya, ngài sớm nghỉ ngơi đi.”
Lòng của con người luôn thiên lệch, giữa Ảnh Thất và Ân Duệ thì Bạch Phàm đương nhiên nghiêng về phía Ân Duệ, tuy rằng hắn biết nọc rắn bắn vào mắt của Ân Duệ không phải do Ảnh Thất cố ý, nhưng hắn vẫn khó tránh khỏi mà cảm thấy giận cá chém thớt, nếu không phải Ảnh Thất có mưu đồ thì hắn và Ân Duệ làm sao lại bỏ trốn, nếu không phải giao đấu với Ảnh Thất thì làm sao con rắn độc kia lại phóng nọc vào mắt của Ân Duệ. Bạch Phàm lạnh lùng rút tay của mình ra khỏi tay của Ảnh Thất, dựa vào cảm giác mà nhìn về phía phát ra âm thanh, cất lên giọng nói không mang theo tình cảm, “Rốt cục ngươi có mục đích gì?”
Bất chợt nhìn thấy vẻ mặt này của Bạch Phàm khiến trong lòng của Ảnh Thất cứng đờ, hiện tại hắn mới phát hiện đây là lần đầu tiên Giáo chủ dùng ngữ khí nghi ngờ như vậy để nói chuyện với hắn, không có khích lệ cũng không có nụ cười ấm áp, đây không phải là Giáo chủ từng dành cho hắn sắc mặt hòa nhã, đây là Giáo chủ ban đêm mà hắn luôn muốn tiếp cận, Ảnh Thất đè nén cảm xúc chua xót trong lòng, giọng nói có một chút trầm thấp, “Thuộc hạ không có mục đích gì cả. Thuộc hạ chỉ muốn đi theo bên cạnh Giáo chủ.” Gằn từng tiếng, Ảnh Thất nói rất chậm, mỗi một câu đều ẩn chứa tình cảm chân thành tha thiết nhất của hắn, Ảnh Thất nói xong, ngẩng đầu nhìn dung nhan của Bạch Phàm, trong mắt là tình cảm đã bị hắn đè nén thật sâu, cho đến bây giờ mới hoàn toàn phóng xuất ra ngoài.
Đáng tiếc Bạch Phàm nhìn không thấy, hắn nghe xong lời nói của Ảnh Thất thì lập tức cau mày lại, hắn không rõ vì sao cho đến bây giờ mà Ảnh Thất vẫn chưa chịu nói ra mục đích của mình, lừa gạt một người mù rất vui hay sao? Ảnh Thất đang nhìn chăm chú Bạch Phàm đương nhiên có thể nhận ra Bạch Phàm cau mày mất kiên nhẫn, trong lòng của hắn cảm thấy khổ sở, thật vất vả mới có được một chút dũng khí để thổ lộ tiếng lòng thì lại bị rút trở về.
Cứ như vậy đi, Ảnh Thất tự nói với mình, người này vốn không phải là người mà hắn có thể đụng vào, hiện tại bọn họ đang ở vực thẳm, Giáo chủ lại bị mù, chỉ có thể dựa vào hắn để sống sót, kỳ thật hắn xem như đã có được Giáo chủ, chỉ cần đối phương không ly khai thì hết thảy cứ như vậy đã là kết cục tốt nhất, đây là cuộc sống mà hắn mơ cũng không dám mơ.
Sự thật chứng minh có một vài người sau khi hạ quyết tâm thì sẽ đặc biệt trầm tĩnh, trình độ này tuyệt đối bỏ xa người bình thường. Sau khi Ảnh Thất hạ quyết tâm thì thật sự không còn ý đồ kéo gần quan hệ với Bạch Phàm mà chỉ lặng lẽ ngồi ở một bên, không hề phát ra âm, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Phàm, giống như chỉ cần giữ lại người này ở bên cạnh là đã quá đủ.
Tuy nhiên phản ứng của Ảnh Thất lại làm cho Bạch Phàm luống cuống, lúc trước hắn không sợ hãi là vì hắn cho rằng Ảnh Thất muốn đạt được một thứ gì đó trên người của hắn, có thể là bí kiếp võ công, cũng có thể là tài phú của Hắc Nguyệt thần giáo, dù sao thân là Giáo chủ Hắc Nguyệt thần giáo thì sẽ có rất nhiều người mưu đồ đối với địa vị của hắn và Ân Duệ, hắn tưởng là sau khi hắn chất vấn Ảnh Thất một cách không khách khí thì Ảnh Thất sẽ mất kiên nhẫn mà nói ra mục đích chân chính, đến lúc đó hắn có thể lợi dụng thứ mà Ảnh Thất muốn để uy hiếp Ảnh Thất giúp hắn làm một chuyện, nhưng hiện tại Ảnh Thất không hề có một chút phản ứng, ngược lại làm cho hắn không biết rõ suy nghĩ của đối phương, hơn nữa nhìn không thấy càng tăng thêm vài phần không thể xác định, Bạch Phàm thử kêu một tiếng, “Ảnh Thất.”
Ảnh Thất ngẩng đầu, có một chút do dự có nên đi qua hay không, nhưng ngay sau đó Bạch Phàm nói ra một câu làm cho động tác của hắn cương cứng tại chỗ, “Ảnh Thất, ngươi có mục đích gì thì cứ nói thẳng, hiện tại ta rơi vào tình trạng này, chỉ cần ngươi có thể dẫn ta đi ra khỏi nơi này để trị thương cho đôi mắt thì ngươi muốn gì cũng được, chỉ cần ta có thì sẽ cho ngươi.”
Ảnh Thất nhìn Bạch Phàm, trong mắt có một chút ửng đỏ, người nọ vẫn nghĩ là hắn có mục đích nên mới tiếp cận người nọ, vì sao người nọ chưa từng nhìn thấy tấm lòng chân thật của hắn, nếu có thể ra khỏi vực thẳm, nếu có thể tìm được đại phu chữa khỏi mắt cho người nọ thì làm sao mà hắn lại không muốn.
Một lúc lâu vẫn không thấy Ảnh Thất đáp lại, Bạch Phàm lại càng thêm bất an, hắn tiếp tục gọi thêm một tiếng, “Ảnh Thất.”
Đáng tiếc lúc này Ảnh Thất vẫn ngồi yên một chỗ, không hề phản ứng. Bạch Phàm liên tục gọi thêm vài lần nhưng vẫn không thấy Ảnh Thất đáp lại, Bạch Phàm xác định Ảnh Thất vẫn ngồi yên ở chỗ kia, như vậy vì sao đối phương không để ý đến mình? Bạch Phàm cũng không phải không còn cách nào khác, sau khi kêu Ảnh Thất mười lăm mười sáu lần thì đều không được đáp lại, hắn thật sự cũng rất muốn phớt lờ Ảnh Thất, nhưng ngồi trong chốc lát thì hắn lại nghĩ đến chuyện Ân Duệ không nhìn thấy gì, nếu mình không báo tin cho Ân Duệ biết thì chắc chắn người nọ sẽ vô cùng sốt ruột khi bị chặt đứt liên hệ với hắn, Bạch Phàm lại đứng ngồi không yên, sau khi do dự thì hắn khẽ cắn môi, mò mẫm đứng dậy, dựa theo trí nhớ mà chậm rãi đi về phía Ảnh Thất.
Khi Ảnh Thất chú ý đến động tác của Bạch Phàm thì sẽ bất giác ngồi thẳng lưng, lại bởi vì chuyện vừa rồi mà kiềm chế không động đậy, nhưng tầm mắt vẫn nhìn chằm chằm thân ảnh đang mò mẫm đi đến phía trước của Bạch Phàm. Trên đường đi xem như bằng phẳng, không có chướng ngại, nhưng dù như vậy vẫn mất rất nhiều thời gian, nhưng đến khi Bạch Phạm đạp phải một cái hố nhỏ thì Ảnh Thất vội vàng đứng bật dậy, cũng may Bạch Phàm loạng choạng vài ba cái liền ổn định thân mình, rồi chậm rãi tiến đến, lúc này Ảnh Thất mới phát hiện bàn tay của hắn đã sớm vươn ra, cơ hồ muốn khẩn cấp đỡ lấy Bạch Phàm, khi hắn chộp được Bạch Phàm vào trong tay thì hắn mới thở phào nhẹ nhõm, cũng ngầm hạ quyết định sau này không thể để Bạch Phàm tự mình hành động.
Bạch Phàm vịn vào cánh tay của Ảnh Thất, cũng thở phào nhẹ nhõm, cảm giác mò mẫm thật sự khó chịu, nhưng cùng lúc đó hắn càng thêm lo lắng cho Ân Duệ, hắn còn có một thân thể khác cho nên cảm thụ của Ân Duệ đối với chuyện bị mù nhất định còn mãnh liệt hơn cả hắn, thật không biết Ân Duệ làm sao để thừa nhận đả kích này, người nọ còn trẻ như thế. Bạch Phảm ngẩng đầu lên, nhìn về phương hướng có thể đối diện với Ảnh Thất, “Mặc kệ ngươi muốn cái gì thì chúng ta vẫn có thể thương lượng, nhưng trước đó ngươi phải giúp ta một việc.”
|