Nhị Phân Chi Nhất Giáo Chủ
|
|
Chương 80: Dạy Dỗ[EXTRACT]“Cậu là tiểu, tiểu….” Bạch Phàm đương nhiên nhận ra vệ sĩ tiền nhiệm của mình, nhưng vì quá mức bất ngờ cho nên hắn bị cà lăm, không thể nói ra tên của Công Nghi Tuấn.
Sắc mặt của Công Nghi Tuấn lập tức đen kịt, nụ cười quái lạ lúc trước cũng trở nên cứng đờ, hắn tuyệt đối không ngờ cái tên khốn nạn mà mình ngày nhớ đêm mong lại bắt đầu quên tên của hắn, hắn mới đi chưa được bao lâu mà? Cũng may lúc này Bạch Phàm rốt cục không còn cà lăm nữa, hơn nữa thuận lợi kêu ra tên của Công Nghi Tuấn, “Cậu là tiểu Tuấn.” Bạch Phàm dừng một chút, “Vì sao cậu lại ở đây?”
Công Nghi Tuấn tức đến mức lỗ mũi muốn vẹo sang một bên, xem cái tên khốn nạn này nói cái gì, vì sao hắn lại không thể ở đây, trong khi cái tên khốn nạn này lại mang theo người tình bé nhỏ mà thuê khách sạn vui vẻ? Công Nghi Tuấn muốn mở miệng chất vấn chuyện tình xảy ra đêm hôm đó ở khách sạn của Bạch Phàm, nhưng lời nói vừa mới đến miệng thì hắn lập tức ngăn lại, bởi vì hắn phát hiện hắn căn bản không có tư cách chất vấn Bạch Phàm, hắn và Bạch Phàm có quan hệ gì? Không thân cũng chẳng phải bạn bè, nhiều nhất là có một quãng thời gian từng ở nhờ, hơn nữa nếu hắn chất vấn thì chắc chắn Bạch Phàm sẽ nghi ngờ tại sao hắn biết chuyện đã xảy ra trong khách sạn, như vậy không chừng ngay cả anh hai cũng sẽ bị liên lụy.
“Cậu làm sao vậy?” Bạch Phàm thấy bộ dáng muốn nói lại ngập ngừng của Công Nghi Tuấn thì không khỏi cảm thấy kỳ lạ, lập tức liếc đến cái tên ngồi ở ghế lái mà mình đang muốn dạy dỗ, hiện tại lại bị Công Nghi Tuấn kéo ra sau thì trong mắt không khỏi lộ ra một chút giật mình, hóa ra là như vậy, người thanh niên này e rằng là chủ mới của tiểu Tuấn, tiểu Tuấn xuất phát từ chức trách vệ sĩ phải bảo vệ đối phương, lại không biết nên nói với mình như thế nào, hiện tại lâm vào thế khó xử.
Bạch Phàm không phải là không có bất kỳ tình cảm nào đối với người vệ sĩ hai tháng tiền nhiệm của mình, tuy rằng đứa nhỏ này có một chút nóng nảy lại vụng về, nhưng nói tóm lại cũng thiện lương, lúc hắn bị thương trên đùi thì hết thảy mọi việc đều dựa vào tiểu Tuấn, hiện tại nhìn thấy tiểu Tuấn gặp tình thế khó xử cho nên nhất thời có một chút không đành lòng, liền trấn an một câu, “Tiểu Tuấn, cậu yên tâm đi, tôi biết chức trách của cậu, tôi sẽ ra tay có chừng mực, sẽ không để cậu khó xử.”
Cái gì? Công Nghi Tuấn còn chưa kịp phản ứng lại thì Bạch Phàm đã đưa tay vào cửa kính rồi nắm lấy cổ áo của người thanh niên kia (http://fynnz.wordpress.com/2012/02/07/nh%E1%BB%8B-phan-chi-nh%E1%BA%A5t-giao-ch%E1%BB%A7-ch%C6%B0%C6%A1ng-80/” o “Powered by Text-Enhance), cất lên giọng nói lạnh lùng, “Cậu đi ra cho tôi.”
Người thanh niên bị túm áo đương nhiên cảm thấy khó chịu, khuôn mặt bị áp sát vào cửa kính được mở ra phân nửa, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn, nhất là bàn tay cứng như sắt làm cho người thanh niên kia hiểu được người trước mắt không phải một cái thùng rỗng, lực lượng của hai người căn bản không bằng cấp độ của đối phương, hơn nữa người này hình như có giao tình với nhà Công Nghi, cuối cùng cả một con át chủ bài cũng không có, vẻ mặt kiêu ngạo của người thanh niên lập tức biến mất, hắn liên tục lặp đi lặp lại, “Chuyện gì cũng phải từ từ, chuyện gì cũng phải từ từ.” Hắn vừa nói vừa sờ soạng mà mở cửa rồi bước xuống xe. fynnz.wordpress.com
Công Nghi Tuấn mờ mịt nhìn cửa xe mở ra, người bạn bên cạnh bị lảo đảo kéo ra ngoài, đột nhiên đầu óc được khai thông, lập tức hiểu rõ cái câu tôi biết chức trách của cậu, tôi sẽ ra tay có chừng mực, sẽ không để cậu khó xử của Bạch Phàm có ý gì, hóa ra ở trong mắt của cái tên khốn nạn kia thì hắn vẫn là một vệ sĩ nho nhỏ, hiện tại ngồi trong xe cũng chỉ bảo vệ an toàn cho thân chủ….Cảm giác chênh lệch này làm cho sắc mặt của Công Nghi Tuấn trở nên kỳ quái.
Bạch Phàm lôi người thanh niên kia ra ngoài, thấy người nọ kinh sợ thì không khỏi nhíu mày lại, ban ngày hắn thường nhốt mình trong nhà ít ra ngoài, cũng hiếm khi động thủ với người khác, muốn nói cơ hội động thủ thì thường là ở cổ đại vẫn nhiều hơn, ở thế giới của Ân Duệ có rất nhiều người rắn rỏi, so với thế giới của hắn thì con người yếu đuối hơn rất nhiều, bất quá yếu đuối cũng cái tốt của yếu đuối, người thanh niên bị Bạch Phàm nắm trong tay vẫn chưa bị đánh mà đã bắt đầu run rẩy, tâm tư muốn dạy dỗ của hắn cũng giảm xuống vài phần, hơn nữa dù sao người này cũng là thân chủ của tiểu Tuấn, nếu làm đối phương bị thương thì tiểu Tuấn cũng khó ăn nói, vì thế Bạch Phàm trực tiếp nói thẳng, “Cậu có biết hôm nay đã làm sai cái gì hay chưa?”
“Đã biết, đã biết.” Người thanh niên gật đầu một cách khó khăn, trên trán ứa ra mồ hôi lạnh.
Bạch Phàm mỉm cười, siết chặt bàn tay đang nắm cổ áo của người thanh niên một chút, làm cho đối phương càng thêm khó thở, “Lái xe bám theo đuôi người ta thì hay lắm sao, không ngừng nhấn kèn thì vui lắm sao? Hôm nay có phải đùa rất thoải mái hay không?”
“Không, không có, lần sau cũng không dám.” Khuôn mặt của người thanh niên kia bắt đầu đỏ ửng, hiển nhiên là đã đạt đến trình độ thiếu dưỡng khí, Bạch Phàm thấy thế thì định buông tay ra, nhưng sau lưng lại đột nhiên truyền đến một chút tiếng vang, Bạch Phàm quay đầu lại thì phát hiện Ân Duệ đang mò mẩm bước xuống xe, nhất thời biến sắc, trực tiếp đẩy người thanh niên ra rồi nhanh chóng chạy sang, “Duệ, vì sao ngươi lại xuống xe, chậm một chút.”
“Ta không sao.” Ân Duệ đưa tay đặt lên cánh tay của Bạch Phàm, hắn dựa vào âm thanh mà chuyển hướng về phía người thanh niên kia, lẳng lặng mở miệng, “Có người khiến Phàm không vui, muốn ta giúp dạy dỗ hắn hay không?”
Bạch Phàm vừa nghe xong thì mồ hôi lạnh lập tức ứa ra, hắn phản xạ có điều kiện mà từ chối, “Không cần,” Sau khi nói xong, Bạch Phàm lại lo lắng lời nói của mình quá mức cứng rắn, hắn đền bù bằng cách cầm lấy tay của Ân Duệ rồi dịu dàng nói, “Ta đã dạy dỗ xong, ngươi không cần phải động thủ, hơn nữa nếu làm cho tay của ngươi bị đau thì ta cũng sẽ đau lòng.” Cho dù lúc Ân Duệ ở bên cạnh hắn thì rất vô hại nhưng Bạch Phàm vẫn chưa quên thân phận của Ân Duệ, hai chữ dạy dỗ của Ân Duệ chính là động thủ thật sự, thủ đoạn tra tấn của Hắc Nguyệt thần giáo cho dù có nhẹ nhàng nhất thì cũng không phải người thường có thể chịu nổi, ban ngày ban mặt mà đả thương người khác….nghỉ đến hậu quả kia khiến Bạch Phàm phát hiện bản thân hắn có nghĩa vụ phải gắt gao bám sát Ân Duệ một ngày hai mươi bốn giờ thì mới được.
Cái câu nếu làm cho tay của ngươi bị đau thì ta cũng sẽ đau lòng của Bạch Phàm là một câu rất sến, hắn cũng chỉ thuận miệng nói đại cho qua chuyện, nhưng Ân Duệ nghe xong những lời này thì trong lòng đột nhiên nhảy dựng, lời nói đầy chất nuông chiều và che chở làm cho Ân Duệ cảm giác giống như được ăn mật đường, tâm tình nhất thời trở nên rất tốt, tâm tình tốt thì rất nhiều chuyện cũng không thèm tính toán, vì thế Ân Duệ ngoan ngoãn ừ một tiếng rồi được Bạch Phàm dìu trở vào trong xe.
Công Nghi Tuấn thấy Bạch Phàm đang ra tay dạy dỗ thằng bạn của mình thì vẫn kiềm chế mà không nhúc nhích, bởi vì hắn nhìn ra Bạch Phàm sẽ không nặng tay, hết thảy chỉ thay đổi khi người thanh niên tóc dài xuất hiện, Công Nghi Tuấn nhìn thấy Bạch Phàm khẩn trương chạy đến bên cạnh người thanh niên, nhìn thấy Bạch Phàm kéo tay của người nọ rồi dịu dàng nói cái gì đó….Khuôn mặt điển trai của Công Nghi Tuấn dần dần nghệch ra, cuối cùng tiếp cận một loại trạng thái không thay đổi, hắn lại nhớ đến cảnh tượng đã nhìn thấy trên màn hình vào đêm hôm đó, người đàn ông ngông cuồng tự cao lại quỳ xuống đất mà cẩn thận lau chân cho người thanh niên kia, Công Nghi Tuấn đột nhiên cảm thấy phát hoảng.
.::
|
Chương 81: Bi Ai Của Ảnh Thất[EXTRACT]Ngay khi Công Nghi Tuấn vẫn nhìn chằm chằm hai người đang ngang nhiên thân thiết bên ngoài xe thì thằng bạn của hắn thật vất vả mới đứng dậy rồi lảo đảo chạy chở về, người nọ lập tức mở cửa xe mà chui vào trong, thở hổn hển vài cái, hắn rùng mình nói, “A Tuấn, chúng ta đi thôi.” Công Nghi Tuấn dường như không nghe thấy, vẫn chằm chằm nhìn về phía trước, ngay khi người thanh niên vội vàng muốn khởi động xe thì Công Nghi Tuấn lại đột nhiên mở cửa rồi bước xuống xe. Lúc này Bạch Phàm vừa mới dìu Ân Duệ vào trong xe, đang định cúi người để giúp Ân Duệ thắt dây an toàn nhưng khi hắn kéo lấy dây an toàn thì lại trầm mặc….Có ai nói cho hắn biết thứ bị xé nát này là cái gì hay không? Bạch Phàm nhìn sợi dây an toàn bị xé nát một cách bạo lực, hắn không biết nên lộ ra phản ứng như thế nào. Ân Duệ rất mẫn cảm, hắn không nghe thấy âm thanh của Bạch Phàm thì không khỏi bất an mà giật giật, “Sao vậy?” “A, không sao, sợi dây này là….ngươi xé nát à?” Ân Duệ nghe như vậy thì ngượng ngùng cúi đầu một cách lúng túng, “Ta muốn đứng lên nhưng không biết phải tháo ra như thế nào, cho nên mới…” “Không sao, không sao, đứt rồi thì thay cái mới.” Bạch Phàm vội vàng tỏ vẻ thứ mà Ân Duệ vừa phá hư không là gì cả, nhưng biểu cảm lại có một chút hoảng hốt, dây an toàn là để bảo vệ khi xảy ra tình huống nguy hiểm bất thình lình, đương nhiên phải cực kỳ cứng cáp, thế nhưng Ân Duệ lại dùng tay không mà xé nát dây an toàn, tuy rằng hắn biết khả năng của Ân Duệ là bất phàm nhưng trong khoảng thời gian qua đã quen với việc bảo vệ Ân Duệ cho nên hắn đột nhiên cảm thấy bị chấn động, tựa như có một cảm giác chênh lệch không thể thích ứng, đúng lúc này Ân Duệ đột nhiên ngẩng đầu lên, Bạch Phàm cũng nhìn theo hướng mà Ân Duệ đang ngẩng đầu, hơn nữa theo bản năng lại đứng thẳng thân mình, che khuất sợi dây an toàn bị xé đứt làm đôi. Nhưng cử động này của Bạch Phàm ở trong mắt Công Nghi Tuấn lại mang theo một ý nghĩa khác, hắn không ngờ Bạch Phàm lại che kín người tình bé nhỏ kia (http://fynnz.wordpress.com/2012/02/07/nh%E1%BB%8B-phan-chi-nh%E1%BA%A5t-giao-ch%E1%BB%A7-ch%C6%B0%C6%A1ng-81/” o “Powered by Text-Enhance) như vậy, không hề muốn người ngoài nhìn thấy dù chỉ một chút. Công Nghi Tuấn luôn luôn là người thẳng thắn, hiện tại cảm giác không thoải mái cho nên câu hỏi cũng có vài phần khó chịu, “Ông chủ Bạch không giới thiệu người trong xe một chút hay sao?” Bởi vì giọng điệu kỳ lạ của Công Nghi Tuấn nên Bạch Phàm ngẩng đầu nhìn đối phương một lúc lâu, hôm nay kể từ khi gặp mặt tiểu Tuấn thì hắn đã cảm thấy thái độ của người này có một chút khác thường, mới vừa rồi không nghĩ nhiều, chỉ tưởng là mình đa nghi, nhưng hiện tại xem ra quả thật là như thế, bất quá cũng không liên quan đến hắn, Bạch Phàm chỉ cười nhẹ, “Lần sau đi.” Sau khi nói xong câu đó thì Bạch Phàm trực tiếp mở ra cửa xe rồi ngồi vào trong, mặc kệ người vệ sĩ tiền nhiệm này đã trải qua chuyện gì mà lại cư xử kỳ lạ như thế, hắn và tiểu Tuấn cũng chẳng là gì của nhau, mặc dù hắn có lòng xem đối phương là bạn nhưng nếu người ta không muốn thì hắn cũng không cần phải ép buộc. Công Nghi Tuấn ngỡ ngàng nhìn chiếc xe kia khởi động sau đó cứ như vậy mà rời đi trước mặt hắn. Không biết có phải là ảo giác hay không, khi Công Nghi Tuấn nhìn vào người thanh niên trong xe thì hình như người nọ đang quay đầu nhìn hắn, nhưng Công Nghi Tuấn nhanh chóng vứt bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu, đôi mắt của người thanh niên bị bịt kín thì làm sao có thể nhìn thấy hắn. Ở trên xe, Bạch Phàm lại bật lên một bản nhạc du dương, giống như chuyện vừa rồi không hề tồn tại, Ân Duệ lại đột nhiên mở miệng hỏi, “Phàm, vừa rồi là ai vậy?” Bạch Phàm ngẩn người, “Người kia à? Cứ xem như là bạn của ta đi.” “Phàm có rất nhiều bạn à?” Ân Duệ tiếp tục hỏi. “Cũng không phải rất nhiều, ừm, sau này ta sẽ giới thiệu tất cả bạn bè của ta cho Duệ biết.” Bạch Phàm không hề nghĩ nhiều, vừa dịu dàng cười vừa nói. fynnz.wordpress.com “Phàm đã nói thì phải giữ lời đó.” Không biết vì sao trên mặt của Ân Duệ lại nổi lên một nụ cười rất nhẹ. “Nhất định.” Nghe thấy Bạch Phàm hứa hẹn thì nụ cười trên mặt của Ân Duệ lại càng lúc càng sâu, bạn của Phàm à…. Bạch Phàm chạy đến công viên rừng rậm, ở nơi đó vui vẻ một ngày, trong khi bên xe của Công Nghi Tuấn thì lại ảo não quay trở về. Người thanh niên chở Công Nghi Tuấn về biệt thự nhà Công Nghi, dọc đường đi cũng không dám nhiều lời, bởi vì sắc mặt của Công Nghi Tuấn thật sự khó coi đến cực điểm, đến nơi, Công Nghi Tuấn cúi đầu, lặng lẽ bước xuống xe, người thanh niên cũng hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, hắn sờ sờ cần cổ, nhìn thấy dấu vết đỏ bầm trong kính chiếu hậu, hắn đành mắng thầm một tiếng, hôm nay thật sự là một ngày đen đủi. Trong biệt thự của nhà Công Nghi, cậu hai của gia tộc Công Nghi là Công Nghi Bác đang nhanh chóng thu thập hành lý, thỉnh thoảng lại nâng tay nhìn đồng hồ, sau khi kiểm tra một lần cuối thì hắn chuẩn bị kéo vali ra khỏi cửa, nhưng bỗng nhiên bước chân lại chần chờ một chút. Hắn quay đầu nhìn trong phòng, tầm mắt nhìn lên hộp danh thiếp tinh xảo được đặt trên bàn làm việc, sau một lúc cân nhắc cẩn thận, hắn phát hiện nếu hắn không đem thứ kia đi theo thì chắc chắn sẽ không cam lòng, vì vậy hắn đành quay lại rồi đi đến bên cạnh bàn cầm lấy chiếc hộp đặt đầy danh thiếp, tìm kiếm một hồi, hắn rút ra tấm thanh thiếp có chất liệu vô cùng đặc biệt, nội dung cực kỳ ngắn gọn, chỉ có tên và số điện thoại, Công Nghi Bác nhìn hai chữ Bạch Phàm, hắn cất tấm danh thiếp vào trong người, sau đó mới ra khỏi cửa rồi đi xuống lầu. Công Nghi Tuấn vừa về nhà thì liền đờ đẫn đi lên lầu, trong lúc bất cẩn lại va phải Công Nghi Bác đang đi xuống, Công Nghi Bác lập tức phát hiện Công Nghi Tuấn không thích hợp, “Tiểu Tuấn, em làm sao vậy?” Công Nghi Tuấn dừng chân một chút, đôi môi hơi run run, nhưng rốt cục cũng không nói một tiếng nào, buồn rầu đi lên lầu. Công Nghi Bác thấy em trai của mình rất kỳ lạ, mặc dù hơi lo lắng một chút nhưng thời gian không cho phép, vì không muốn lỡ chuyến bay cho nên hắn chỉ có thể xách vali ra khỏi cửa, chuyện của tiểu Tuấn cứ chờ thêm vài ngày, đợi đến lúc quay về rồi tính sau. Thành phố Z, tuy rằng lần này đến đó là vì việc công nhưng cũng vì một ít ý niệm trong đầu, hắn không ngừng nghĩ đến tình cảnh khi ấy ở thành phố Z, cũng là lần duy nhất hắn ngẫu nhiên gặp người nọ, bất quá hiện tại người kia đang ở thành phố S, còn mình thì đến thành phố Z, chắc là sẽ không thể gặp mặt. …… Lách tách, trong nơi tĩnh mịch một cách quỷ dị này, có lẽ chỉ có tiếng củi nổ của ngọn đuốc là âm thanh duy nhất vang lên ở đây. Nơi này là chỗ mà bất kỳ ai ở trong Hắc Nguyệt thần giáo đều sợ hãi, giang hồ đồn đãi đây là địa ngục Tu La, hình đường của Hắc Nguyệt thần giáo, bọn đao phủ yêu thích tra tấn thỉnh thoảng đi tuần tra trước mỗi gian tù giam, nghe thấy tiếng thống khổ rên rỉ của những kẻ tù tội, đối với bọn họ mà nói thì đó chính là một sự hưởng thụ. Nhưng trong khoảng thời gian này, ở đây lại có một ngoại lệ, tận sâu trong địa lao có một thân ảnh lặng lẽ ngồi yên giống như đã chết, nhưng bọn đao phủ đều biết người kia còn sống, hơn nữa có thể nói là sống tốt hơn rất nhiều so với đại đa số những người ở đây, ít ra các loại hình cụ của bọn họ vẫn chưa thể sử dụng trên thân của kẻ kia, không phải không muốn động thủ mà là vì không được Giáo chủ phân phó cho nên bọn họ không thể động thủ. Nhưng bọn họ không có lúc nào mà không mong chờ Giáo chủ hạ xuống một mệnh lệnh ngọt ngào, có thể làm cho bọn họ vui vẻ phát huy ra bản lĩnh của mình….. Bên trong hình đường của Hắc Nguyệt thần giáo chưa bao giờ ngại có quá nhiều tiếng rên. Không biết qua bao lâu, thân ảnh ngồi im bất động ở tận sâu trong địa lao lại ngẩng đầu một cách chậm chạp, trong mắt của hắn không hề có ánh sáng, khí tức trên người cũng quanh quẩn một loại trầm lặng, giống như đã mất đi sự sống, xuyên thấu mái tóc rối tung có thể nhìn thấy một khuôn mặt kiên nghị, mà lúc này trên khuôn mặt đó chỉ còn bi ai, đôi môi khô khốc khẽ giật giật, hắn kêu lên một tiếng nhỏ đến mức không thể nghe thấy, “Giáo chủ……”
|
Chương 82: Giấu Diếm[EXTRACT]“Nào, đừng nhúc nhích, chúng ta thay thuốc thôi.” Bạch Phàm mở ra lớp băng gạc quấn quanh mắt của Ân Duệ. Bởi vì bác sĩ bảo rằng trong một tháng này mắt của Ân Duệ không được gặp ánh sáng, cho nên hiện tại căn phòng hoàn toàn tối om, nhưng chuyện này cũng không ảnh hưởng đến Bạch Phàm, động tác tháo băng của hắn vẫn thoăn thoắt như cũ.
Sau khi tháo xuống băng gạc thì Bạch Phàm lại cầm khăn ấm chườm lên mắt của Ân Duệ, thuận tiện lau sạch phần bã thuốc còn sót lại. Khi Bạch Phàm cúi đầu tra thuốc lên lớp băng gạc mới, với sự nhạy bén của một người luyện võ hắn đột nhiên cảm thấy có một chút khác thường, hắn ngẩng đầu lên thì nhìn thấy hóa ra Ân Duệ đã lấy xuống chiếc khăn ấm chườm trên mắt từ khi nào cũng không hay, đối phương đang nhìn hắn một cách ngây người, “Sao vậy? Không muốn chườm khăn ấm hay sao?”
“Khăn lạnh rồi.”
“Vậy hả?” Bạch Phàm cầm lấy chiếc khăn thì phát hiện quả thật không còn ấm nữa, hắn cầm chiếc khăn rồi đứng dậy nói, “Ta đi làm ấm khăn một chút, ngươi ngoan ngoãn ngồi ở chỗ này, đừng nhúc nhích nha.”
Khi Bạch Phàm cầm lấy chiếc khăn đi đến phòng tắm thì đương nhiên không nhìn thấy Ân Duệ ở sau lưng hắn đang chậm rãi nâng hai tay lên, vẻ mặt ngỡ ngàng không dám tin.
“Được rồi, nào, tiếp tục đắp khăn một chút nữa đi.” Sau khi làm ấm khăn thì Bạch Phàm nhanh chóng quay trở lại, hắn thấy Ân Duệ vẫn cúi đầu ngồi một chỗ thì không khỏi vừa cười vừa nâng mặt của Ân Duệ lên, đem khăn ấm chườm lên mắt của đối phương.
Sau khi chườm khăn cho Ân Duệ thì Bạch Phàm định rút tay về, bỗng nhiên Ân Duệ lại chụp lấy cổ tay của Bạch Phàm, Bạch Phàm hơi kinh ngạc mà cúi đầu, cũng không biết là kinh ngạc vì động tác bất thình lình của Ân Duệ hay là kinh ngạc vì đối phương nắm lấy tay hắn một cách chuẩn xác như vậy, “Sao vậy?”
“Không sao.” Trong giọng nói của Ân Duệ có một chút áp lực, rốt cục hắn vẫn chậm rãi thả ra bàn tay đang nắm chặt cổ tay của Bạch Phàm.
Sau khi chườm khăn ấm thì Bạch Phàm lấy khăn xuống, dùng băng gạc đã thoa thuốc mỡ quấn quanh đôi mắt của Ân Duệ, trong lúc này Ân Duệ rất thuận theo, sau khi quấn chặt băng gạc thì Bạch Phàm mới nâng mặt Ân Duệ sang trái và phải để nhìn một chút rồi vừa mỉm cười vừa nói một cách hài lòng, “Được rồi, đã quấn xong, chúng ta đi ngủ đi.”
Đêm nay Bạch Phàm cảm thấy hơi có một chút kỳ lạ, bởi vì Ân Duệ quá mức ngoan ngoãn, hắn nghiêng người nhìn Ân Duệ đang ngủ trên chiếc giường bên cạnh, tuy rằng trong khách sạn có hai chiếc giường nhưng Ân Duệ chưa từng ngủ một mình trên chiếc giường kia (http://fynnz.wordpress.com/2012/02/08/nh%E1%BB%8B-phan-chi-nh%E1%BA%A5t-giao-ch%E1%BB%A7-ch%C6%B0%C6%A1ng-82/” o “Powered by Text-Enhance), mỗi tối đều chen lên giường của hắn để ngủ chung, nhưng tối hôm nay lại không đòi ngủ chung, Bạch Phàm nghiêng người, khi hắn phát hiện mình khó có thể ngủ được thì không khỏi thầm mắng chính mình một câu, lúc đầu khi Ân Duệ ngủ cùng giường thì hắn lại cảm thấy không quen, hiện tại Ân Duệ không sang đây thì hắn lại ngủ không được. Bạch Phàm lăn qua lộn lại trên giường không biết qua bao lâu thì mới có thể mơ màng chìm vào giấc ngủ.
Nghe thấy âm thanh xoay người rốt cục trở nên yên tĩnh thì Ân Duệ đang lẳng lặng đưa lưng về phía Bạch Phàm hơn nửa canh giờ mới cẩn thận đưa tay chạm lên đôi mắt được quấn chặt băng gạc của mình, khóe miệng lộ ra một nụ cười vui sướng.
“Duệ, ăn cơm nào, a ~ há mồm.”
“Duệ, mặc quần áo vào.”
“Duệ, đi tắm thôi.” Bạch Phàm vừa thử nước ấm trong bồn tắm vừa đứng đón Ân Duệ, trải qua một quãng thời gian, khả năng chăm sóc Ân Duệ của hắn đúng là dày công tôi luyện, hắn chắc chắn sau này nếu hắn có con thì nhất định có thể làm một người cha rất tốt.
Nhìn thấy Ân Duệ bị mình tạm thời xem là con đang vịn tường tiến vào cửa phòng tắm, hắn liền tiến lên rồi dắt Ân Duệ đi vào, “Nào, cởi quần áo thôi.” Động tác cởi quần áo cho Ân Duệ của Bạch Phàm rất nhanh nhẹn, nhưng hắn không chú ý Ân Duệ đang cúi thấp đầu hơn bình thường rất nhiều.
Cởi xong áo là đến cởi quần, khi Bạch Phàm ngồi xuống để cởi quần cho Ân Duệ thì đột nhiên cảm giác bàn tay đang khoát lên vai của hắn hơi siết chặt một chút, Bạch Phàm ngẩng đầu thì ngạc nhiên khi thấy sắc mặt của Ân Duệ lại trở nên đỏ ửng, hắn nhịn không được mà trêu đùa, “Đã làm như thế này bao nhiêu lần rồi mà vẫn còn đỏ mặt hay sao?”
Ân Duệ cứng còng, hoàn toàn im lặng, chỉ là trên mặt lại càng thêm đỏ ửng, Bạch Phàm thấy Ân Duệ khẩn trương nên không tiếp tục cố ý trêu ghẹo đối phương nữa, sau khi cởi đồ cho Ân Duệ xong thì hắn liền đưa Ân Duệ vào bồn tắm, đúng lúc này hắn phát hiện mình lại bỏ quên khăn tắm của Ân Duệ ở bên ngoài, hắn lắc đầu nói với Ân Duệ, “Ta đi ra ngoài lấy khăn tắm, ngươi tự ngâm mình trước đi.”
Nghe thấy tiếng bước chân đi xa, Ân Duệ đưa tay lên lớp băng gạc trên mắt, sau một lúc do dự thì mới lèn ngón tay xuống phía dưới lớp băng gạc, cẩn thận làm cho lớp băng gạc hở ra một chút.
“Xong rồi, chờ ta có sốt ruột hay không?” Bạch Phàm cầm khăn đến, sau khi treo khăn tắm lên thì ngồi xuống trước bồn tắm rồi tiếp tục giúp Ân Duệ tắm rửa.
Bạch Phàm giúp Ân Duệ tắm là vì Ân Duệ hành động bất tiện, khi hắn không thể để cho Ân Duệ tự hành động thì hắn sẽ không chỉ huy Ân Duệ tự hành động, thỉnh thoảng cần Ân Duệ đứng lên trong bồn tắm thì cũng đỡ lấy Ân Duệ vì sợ Ân Duệ bị trượt chân, cứ như vậy, khi hắn tắm cho Ân Duệ xong thì trên người cũng ướt đẫm, nhưng Bạch Phàm cũng không bận tâm, đứng trước bồn tắm mà cởi ra bộ đồ ướt đẫm, nhanh chóng cầm lấy vòi sen để tắm rửa giống trước kia. fynnz.wordpress.com
Tiếng nước chảy ào ào vang lên trong phòng tắm, tia nước phun lên người Bạch Phàm rồi văng ra xung quanh, một vài giọt nước rơi xuống tấm lưng trần trụi của Ân Duệ. Toàn thân cứng đờ, Ân Duệ giống như một cái máy bị chạm trúng điểm nào đó, hắn chậm rãi xoay đầu đi.
Bạch Phàm ngửa đầu để mặc những tia nước dội sạch thân thể, hưởng thụ cảm giác thư giãn thoải mái này, nhưng tắm được một lúc thì hắn đột nhiên phát hiện có một chút bất thường, Bạch Phàm cúi đầu nhìn Ân Duệ vẫn luôn cúi gầm mặt ở trong bồn tắm, “Vì sao cứ cúi gầm mặt vậy, không thấy khó chịu hay sao?” Bạch Phàm nói đùa một câu rồi nâng cằm của Ân Duệ lên, nhưng vừa nhìn thấy Ân Duệ thì hắn lập tức bàng hoàng rồi quát to, “Đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích, ngẩng đầu lên.” Cùng lúc đó Bạch Phàm nhanh chóng cầm khăn tắm bịt chặt mặt của Ân Duệ.
Sau một lúc hoảng loạn thì Bạch Phàm mới cẩn thận hỏi, “Đỡ hơn chút nào chưa?” Nhìn thấy Ân Duệ gật đầu thì Bạch Phàm mới thử lấy khăn ra, thấy máu không còn chảy nữa thì mới thở phào nhẹ nhõm, Bạch Phàm nhìn chiếc khăn có hai vệt màu đỏ, hắn cảm thấy nghi hoặc, “Đang yên đang lành tự dưng lại chảy máu mũi là sao?”
Nghe thấy Bạch Phàm lầm bầm lầu bầu câu này thì sắc mặt của Ân Duệ liền hiện lên một chút mất tự nhiên nhưng hắn nhanh chóng che giấu cảm xúc của mình.
Bạch Phàm mang theo nghi hoặc mà giúp Ân Duệ lau khô người rồi đưa lên giường, nhưng hắn vẫn có một chút lo lắng, sau khi đắp chăn cho Ân Duệ thì liền cầm lấy di động mà đi đến ban công để bấm nút gọi điện thoại cho bác sĩ điều trị của Ân Duệ, “Alô, xin chào bác sĩ Lưu…..đúng đúng, bệnh trạng chỉ là chảy máu mũi.”
Tuy rằng Bạch Phàm sợ Ân Duệ lo lắng cho nên hắn đã cầm di động đến ban công để gọi điện, hơn nữa còn hạ thấp giọng nhưng Ân Duệ dù sao cũng không phải người thường, thính giác vốn đã nhạy bén lại càng được rèn luyện trong quãng thời gian bị mù mắt, cho nên Ân Duệ có thể nghe thấy rõ ràng cuộc đối thoại giữa Bạch Phàm và bác sĩ Lưu không sót một chữ nào, vẻ mặt mất tự nhiên của Ân Duệ cũng càng lúc càng sâu sắc, hắn nâng chăn rồi chui đầu vào một chút.
Bạch Phàm và bác sĩ Lưu nói chuyện hơn mười phút, sau khi xác định tới xác định lui về việc chảy máu mũi không phải là bệnh trạng do tình hình của Ân Duệ chuyển biến xấu, hơn nữa đây là lần đầu tiên Ân Duệ bị chảy máu mũi, không phải là bệnh trạng thường xuyên, có lẽ là vì gần đây ăn nhiều thức ăn nóng hoặc là vì nguyên nhân nào đó, bác sĩ bảo Bạch Phàm không cần khẩn trương, vì thế hắn mới bắt đầu thả lỏng tâm tình, sau khi hàn huyên về tình trạng khôi phục của Ân Duệ trong khoảng thời gian này thì Bạch Phàm mới chào tạm biệt bác sĩ Lưu, vừa cúp máy thì Bạch Phàm lại không ngờ tiếng chuông điện thoại tiếp tục reo lên, nhìn xuống màn hình thì thấy đó là La Suất.
Đối với La Suất, tình cảm của Bạch Phàm luôn luôn rất phức tạp, là người bạn thân nhất thời đại học, cũng là người đã từng tỏ tình với hắn, cho dù mười năm sau hai người gặp lại rồi tiếp tục làm bạn thì sợi dây tình cảm gắn bó giữa hai người cũng cực kỳ yếu ớt, chỉ cần một trong hai người chệch hướng thì chắc chắn sẽ sụp đổ, sau khi Bạch Phàm chuẩn bị tư tưởng xong thì mới nhấn nút nghe của điện thoại, “Alô”
“Anh Bạch đẹp trai, muốn tìm anh thật là khó quá nha, gọi cả buổi mà cũng không được.”
Nghe thấy một câu trêu chọc bên kia, Bạch Phàm vừa cười vừa nói, “Mới nói chuyện điện thoại cho nên bận máy một chút.”
“Dạo này có rảnh hay không, chúng ta hẹn nhau ra ngoài ăn uống một bữa đi.”
Nghe xong lời mời này, Bạch Phàm chống một tay lên lan can ban công mà nhìn xuống cảnh đêm của thành phố S, “Hiện tại tôi không ở thành phố Z.”
“Không ở thành phố Z? Chẳng phải hai ngày nữa sẽ đến sinh nhật của mẹ cậu hay sao? Đứa con có hiếu như cậu mà không trở về à?” Giọng nói ở đầu dây bên kia có vẻ rất kinh ngạc.
“Ừm, gần đây tôi bận một chút việc cho nên không thể trở về.” Dừng một chút, Bạch Phàm vừa cười vừa nói, “Làm sao mà cậu biết hai ngày nữa sẽ là sinh nhật của mẹ tôi.”
“Cậu quên rồi à, khi học đại học, cứ đến sinh nhật của mẹ cậu thì tôi còn cố tình chuẩn bị quà để gửi về nữa đó.”
Nghe xong lời của La Suất thì ký ức của Bạch Phàm cũng hiện lên chuyện xưa, khi đó La Suất vừa biết sinh nhật của mẹ Bạch Phàm sắp đến thì lập tức đi chuẩn bị quà, thái độ vô cùng tích cực, làm cho hai người bạn cùng phòng cũng phải ghen tỵ, đều la hét tại sao La Suất lại bất hiếu bất kính với sinh nhật của mẹ bọn họ như thế, nghĩ đến việc hai người kia còn tìm cách trừng phạt La Suất, Bạch Phàm nhịn không được mà nở nụ cười, “Cậu còn nhớ rõ như vậy à, có phải năm nay cũng chuẩn bị hiếu kính đúng không~”
“Cậu nói đúng một nửa rồi đó, quà tặng thì tôi đã chuẩn bị sẵn sàng, định ngày mai đến nhà viếng thăm, ai dè tưởng rằng chọn ngày này để hẹn cậu ra ngoài, không ngờ ngay cả sinh nhật của mẹ mà cậu cũng chưa quay về. Hiện tại cậu gặp chuyện gì à? Có cần tôi giúp hay không?”
“Cũng không có gì lớn, chỉ là đi không được mà thôi.” Bạch Phàm nói xong thì liền liếc mắt nhìn chiếc giường bên trong phòng, thật sự là đi không được, hắn còn khao khát có thể một ngày chăm sóc suốt hai mươi bốn tiếng đồng hồ thì mới đủ.
“Không có gì à? Như vậy thì tốt, mấy năm nay cậu vẫn ở tỉnh y thành phố r à, mà tôi chưa từng đến đó, cũng đúng lúc tôi đang nghỉ phép dài hạn, không biết nên đi đâu, người anh em tốt có nguyện ý lưu giữ tôi một quãng thời gian hay không?” Giọng nói bên kia mang theo một chút chờ mong.
Bạch Phàm trầm mặc một lúc rồi mở miệng nói, “Hiện tại tôi không ở thành phố r.”
Bạch Phàm biết câu trả lời của mình nghe rất giống như đang từ chối, đầu dây bên kia cũng lập tức im bặt, Bạch Phàm biết rõ La Suất đang hiểu lầm, vì vậy hắn lại mở miệng, “Tôi đang dẫn một người bạn đến thành phố S để chữa bệnh, mỗi ngày đều đến bệnh viện.”
“Bạn, là bạn gì?” Đầu dây bên kia lập tức nhấn cao âm tiết, nhưng nhanh chóng đổi lại phản ứng, ngữ điệu được hạ thấp, tận lực nói chuyện một cách thoải mái, “Nhiệt tình dẫn bạn đi chữa bệnh như thế, chắc chắn người bạn này của cậu rất đặc biệt.” La Suất hỏi câu này một cách mất tự nhiên, chỉ thiếu điều hỏi thẳng người bạn kia có phải là bạn gái của Bạch Phàm hay không.
Bạch Phàm nghe như vậy thì liền cười gượng hai tiếng, “Thật sự là đặc biệt.”
Điện thoại trong tay của La Suất bị siết chặt, không ngờ đây quả thật là đáp án, lập tức toàn thân đều cứng đờ, sau một lúc lâu mới lấy lại tinh thần, hắn cố gắng hạ thấp hô hấp của mình, nhưng bàn tay đang đặt trên đầu gối vẫn nhịn không được mà siết chặt thành nắm đấm, hắn nhìn khung ảnh đặt trên bàn, dưới đáy mắt là một màu đen sẫm không rõ cảm xúc, “Người bạn đặc biệt như vậy thì sau này nhất định phải giới thiệu cho tôi làm quen đó.”
“Ha ha, về sau hẳn tính.”
“Mà tôi nói trước nha, có bạn mới cũng đừng quên người bạn cũ này đó.” Câu trả lời có lệ của Bạch Phàm làm cho cảm xúc trong lòng của La Suất càng trở nên bất ổn, ngay cả âm thanh cũng có một chút thay đổi, hắn lo lắng nếu mình nói thêm nữa sẽ khiến cho Bạch Phàm nhận ra manh mối, vì vậy La Suất quyết định chào tạm biệt Bạch Phàm, “Được rồi, đêm đã khuya, cậu đi ngủ sớm đi, với lại… người bạn cũ này rất nhớ cậu.”
Nghe thấy giọng nói quan tâm ở đầu dây bên kia, Bạch Phàm có một chút sững sờ, không biết là vì câu nói cuối cùng của La Suất hay là vì La Suất hiếm khi cúp máy trước, trong trí nhớ của hắn thì mỗi lần gọi điện thoại đều là hắn cúp máy trước, số lần La Suất cúp máy có thể đếm trên đầu ngón tay.
Trong lòng của Bạch Phàm đang suy nghĩ chuyện này, hắn từ ban công quay về phòng, trong lúc lơ đãng ngẩng đầu lên thì lại đụng phải một khuôn mặt thản nhiên vẫn bị quấn băng gạc trên mắt khiến hắn hơi hoảng sợ, còn chưa kịp lấy lại tinh thần thì chợt nghe Ân Duệ đang ngồi trên giường thấp giọng hỏi, “Vừa rồi là ai nói nhớ ngươi?”
Bạch Phàm…..
|
Chương 83: Nhất Kiến Chung Tình[EXTRACT]“Vừa rồi là ai nói nhớ ngươi?”
“À, là một người bạn khá lâu chưa gặp.”
“Khá lâu chưa gặp mà đã nhớ ngươi như vậy, thật sự không phải bạn bè bình thường!”
Tuy rằng giọng điệu của Ân Duệ rất bình thường nhưng không biết vì sao Bạch Phàm lại cảm thấy không khí có một chút kỳ dị, hắn cúi đầu cất di động vào túi, nhưng đến khi buông tay ra thì lại bất giác phát hiện vì sao câu này của Ân Duệ lại quen tai như vậy, cẩn thận suy nghĩ một chút, chẳng phải đây là những gì La Suất vừa mới nói hay sao? Có lẽ nhận thấy Bạch Phàm bỗng nhiên trầm mặc, Ân Duệ lập tức trở nên cảnh giác, liền thay đổi giọng điệu, “Được rồi, ta không hỏi nữa, chẳng phải Phàm đã nói sẽ giới thiệu tất cả bạn bè của Phàm cho ta biết hay sao, chẳng qua ta chỉ hơi tò mò một chút mà thôi.”
Nghe thấy giọng điệu nhẹ nhàng của Ân Duệ thì Bạch Phàm liền vứt câu nói có một chút kỳ quái mới vừa rồi của Ân Duệ ra sau đầu, hắn tiến lên giúp Ân Duệ đắp chăn lại rồi nói, “Sau này có cơ hội sẽ giới thiệu cho ngươi biết, vừa rồi là La Suất, là bạn học cũ của ta, quen nhau mười mấy năm về trước.”
“Quan hệ của các ngươi thân thiết lắm sao?” Ân Duệ ngẩng mặt hỏi.
Bạch Phàm lập tức chần chờ một chút, nhưng rốt cục vẫn gật đầu, “Ừ, là bạn thân.”
Nghe xong lời nói của Bạch Phàm thì trong lòng của Ân Duệ lập tức dâng lên cảm giác nguy hiểm, bạn thân quen biết mười mấy năm, nói cách khác còn quen biết lâu hơn cả hắn và Phàm, hiếm thấy Bạch Phàm có hứng giới thiệu bạn bè cho hắn nghe, Ân Duệ liền thừa thắng xông lên, “Vậy người lần trước mà chúng ta gặp trên đường thì sao, các ngươi quen nhau đã bao lâu?”
Bạch Phàm suy nghĩ một hồi rồi vừa cười vừa nói, “Ngươi nói tiểu Tuấn à? Ta quen tiểu Tuấn không lâu, khoảng chừng hai tháng, sau đó cũng mất liên lạc, chỉ mới gặp lại vào hôm trước thôi.”
“À.” Ân Duệ lộ ra vẻ mặt ngoan ngoãn lắng nghe, trong lòng lại lập tức hạ thấp uy hiếp của Công Nghi Tuấn xuống một nửa, xếp sau La Suất.
Hôm nay buổi tối Ân Duệ quấn lấy Bạch Phàm thật lâu, cơ hồ bắt Bạch Phàm nói ra tất cả gốc gác, cuối cùng Bạch Phàm quá mệt mỏi, càng lúc càng nói nhỏ, cuối cùng ôm Ân Duệ tiến vào mộng đẹp.
Bóng đêm dần dần thâm trầm, Ân Duệ nhìn khuôn mặt đang ngủ của Bạch Phàm gần trong gang tấc, hắn cẩn thận nâng tay vờn qua người của Bạch Phàm, thần sắc dần dần trầm tĩnh, vẻ mặt ngây thơ và tò mò mới vừa rồi khi nghe Bạch Phàm kể chuyện rốt cục đã biến mất, nếu có người có thể nhìn thấy đôi mắt bên dưới lớp băng gạc của hắn thì nhất định sẽ kinh dị khi phát hiện trong mắt chỉ còn thâm trầm và suy nghĩ.
Ngày hôm sau Bạch Phàm thức dậy thật sớm, sau khi xử lý xong tất cả những việc vặt vãnh, hắn quyết định dẫn Ân Duệ đi ra trung tâm mua sắm, quần áo của Ân Duệ thiếu thốn một cách nghiêm trọng, tính đi tính lại thì chỉ có hai bộ mà hôm đó trợ lý tiểu Vương của hắn mang đến, hơn nữa hai bộ đồ kia (http://fynnz.wordpress.com/2012/02/08/nh%E1%BB%8B-phan-chi-nh%E1%BA%A5t-giao-ch%E1%BB%A7-ch%C6%B0%C6%A1ng-83/” o “Powered by Text-Enhance) đều là tiểu Vương dựa theo ý của Bạch Phàm mà mua đại, cho nên cũng hơi chật, vì để cho Ân Duệ không rơi vào tình trạng thê thảm cho nên hắn lấy tạm quần áo của mình cho Ân Duệ mặc đỡ, việc mua sắm quần áo thật sự là cấp bách.
Trong khoảng thời gian này nhiệt độ dần dần tăng cao, đã tiến vào mùa hè oi bức, sau khi đưa Ân Duệ vào trong xe thì Bạch Phàm liền bật điều hòa, hai người chạy thẳng đến trung tâm mua sắm.
Mùa hè thật sự là mùa để đàn ông mở rộng tầm mắt, trên đường có rất nhiều cô gái ăn mặc mát mẻ có thể dẫn đến không ít ánh mắt quay đầu ngắm nhìn, nhưng Ân Duệ không hề đặt những hình ảnh này vào đầu, khi được Bạch Phàm dìu xuống xe thì sắc mặt của hắn có một chút khó coi, dường như đang cố nhịn cái gì đó.
Nhưng biểu hiện của Ân Duệ lại làm cho Bạch Phàm hiểu lầm là trên xe bật điều hòa làm cho không khí ngột ngạt dẫn đến tình trạng say xe của Ân Duệ càng thêm nghiêm trọng, Bạch Phàm cúi đầu hỏi một cách lo lắng, “Có muốn nghỉ ngơi một hồi hay không?”
Nghe thấy vấn đề của Bạch Phàm, Ân Duệ liền thu hồi vẻ mặt rồi lập tức lắc đầu.
Bạch Phàm thấy Ân Duệ quả thật không gặp vấn đề gì lớn thì mới yên tâm dẫn hắn lên lầu, đến tầng bán trang phục, Bạch Phàm dìu Ân Duệ ngồi xuống một băng ghế, sau đó mới bắt đầu lựa chọn quần áo, Bạch Phàm chuyên tâm lựa quần áo đương nhiên không biết Ân Duệ vẫn ngẩng đầu nhìn cô nhân viên đang nở nụ cười ngọt ngào không ngừng hướng dẫn Bạch Phàm mua đồ, sắc mặt của hắn càng lúc càng âm trầm, tầm mắt di chuyển từ cánh tay trần trụi và đôi chân thon dài lộ ra bên dưới chiếc váy ngắn củn cỡn, hắn nhịn đến nhịn lui, cuối cùng nhịn không được mà khẽ hừ một tiếng, từ trong hàm răng nghiến ra một câu, “Vô liêm sỉ.”
Đáng ăn mừng là mặc dù Bạch Phàm và cô nhân viên bán hàng đứng khá gần nhau nhưng nhất cử nhất động vẫn rất đàng hoàng lễ phép, cũng chỉ giúp Bạch Phàm chọn số đo nhân tiện giới thiệu vài mẫu đồ mới, không hề có bất cứ tiếp xúc nào khác, cho dù là như vậy thì cô nhân viên bán hàng vẫn cảm thấy thời tiết hôm nay có một chút lạnh lẽo, nhất định là điều hòa ở trung tâm mua sắm được chỉnh quá thấp. fynnz.wordpress.com
Cũng may Ân Duệ không bị bỏ rơi quá lâu, ngay khi cô nhân viên bán hàng đang lo lắng không biết với nhiệt độ lạnh như vậy có gây cảm mạo hay không, thì Bạch Phàm đã chọn được hai bộ đồ thoạt nhìn không tệ rồi đi đến trước mặt Ân Duệ, cất lên lời đề nghị một cách hào hứng, “Nào, chúng ta đi thử đồ xem sao.”
Ân Duệ thấy Bạch Phàm nắm tay dắt hắn đi thì cơn tức mới vừa rồi bỗng nhiên biến mất từ khi nào cũng không hay, nhưng hắn vẫn không tự chủ được mà quay đầu lại.
Cô nhân viên bán hàng đang mỉm cười nhìn khách hàng đi thử quần áo thì bất chợt nhìn thấy Ân Duệ quay đầu lại khiến cô ta lập tức ngẩn người, hình như cô ta cảm thấy cậu thanh niên điển trai bị quấn băng gạc trên mắt đang cảnh cáo chính mình?
Trong trung tâm mua sắm, mỗi một địa phương đều xem như một tấc đất là một tấc vàng, hơn nữa rất đông người, cho nên phòng thay đồ không ít nhưng diện tích mỗi phòng đều rất nhỏ. Bạch Phàm và Ân Duệ bước vào thì thật sự có một chút chật chội, nhất là khi Bạch Phàm thay đồ cho Ân Duệ thì phải chen chúc vào một chỗ, trong phòng thay đồ này chỉ có một bóng đèn u ám, bốn bề đều là gương, ở lâu sẽ vô cùng ngột ngạt, không biết là hô hấp của ai bắt đầu trở nên nặng nề, đến khi Bạch Phàm phát hiện không khí nơi này có một chút khác thường thì hắn liền dừng lại đôi tay đang bận rộn trên người của Ân Duệ, chậm rãi ngẩng đầu lên, đập vào mắt chính là khuôn mặt hơi khác lạ của Ân Duệ dưới ánh đèn mờ ảo, mái tóc đen xõa dài, khi sợi tóc lạnh lẽo chạm vào gò má của Bạch Phàm thì trong lòng của hắn liền nổi lên một loại cảm xúc không rõ tên.
Khi hai người rốt cục thay xong quần áo rồi đi ra khỏi phòng thay đồ thì tóc tai đều có một chút rối loạn, hơn nữa vì ngột ngạt cho nên hô hấp càng thêm nặng nề, người nào không biết chắc chắn sẽ nghĩ rằng hai người ở bên trong đang làm chuyện gì đó….
Bạch Phàm có một chút mất tự nhiên khi nắm tay Ân Duệ rồi đưa đến trước gương, nhưng sau khi đưa đến trước gương thì hắn liền ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn quên mất ánh mắt của Ân Duệ vẫn chưa khỏi hẳn, nhưng mới vừa rồi hắn có một loại cảm giác rất mãnh liệt, nếu không phải hắn và Ân Duệ đã quen biết hơn mười năm, nếu không phải hắn đã trưởng thành thì hắn nhất định sẽ nghĩ rằng cảm giác vừa rồi chính là nhất kiến chung tình.
|
Chương 84: Cùng Nhau Về Nhà Thăm Mẹ[EXTRACT]Thành phố Z, trong một quán cà phê được thiết kế đơn giản, bà Bạch vừa mỉm cười vừa liên tục khen cô gái ngồi đối diện, cuối cùng lại tức giận mà mắng thằng con trai của mình vài câu, hai người hàn huyên một hồi, sau đó bà Bạch dành thanh toán tiền cà phê, nhìn cô gái với dáng người yểu điệu lên xe, cho đến khi chiếc xe khuất bóng thì bà Bạch lại thở dài, vốn nghĩ rằng con trai hiếu thảo của mình bình thường không cần nhắc thì cũng nhất định sẽ trở về khi đến sinh nhật mình, vì vậy đã sớm hẹn một loạt cô gái xinh đẹp để con trai xem mắt nhân dịp này, nhưng không ngờ mọi việc đã an bài ổn thỏa lại bị cú điện thoại của thằng con bất hiếu phá hỏng, còn bảo là không trở về.
Sinh nhật của mình mà con trai không quay về thì cũng đành chịu, bà Bạch cũng chỉ có thể hủy bỏ mấy cuộc hẹn với những cô gái mà bà đã hẹn trước thông qua điện thoại, bà tưởng rằng đã thông báo với tất cả cô gái, không ngờ buổi chiều hôm nay đang chợp mắt một chút thì lại có một cú điện thoại gọi đến, trong điện thoại là giọng nói nhẹ nhàng của một cô gái đang thắc mắc vì sao người hẹn gặp mặt vẫn chưa đến, cô ấy chờ hơn nửa tiếng mới gọi cho bà Bạch, bà Bạch tỉ mỉ hỏi thì mới biết đã bỏ sót cô gái này, làm người ta chờ ở quán cà phê hơn nửa tiếng, bà Bạch cũng không còn cách nào khác mà chỉ có thể tự mình đến quán cà phê để xin lỗi và an ủi cô gái kia (http://fynnz.wordpress.com/2012/02/09/nh%E1%BB%8B-phan-chi-nh%E1%BA%A5t-giao-ch%E1%BB%A7-ch%C6%B0%C6%A1ng-84/” o “Powered by Text-Enhance).
Bà Bạch đứng trước quán cà phê, trong lúc nhất thời có một chút mất hứng, con trai không ở bên cạnh, ngay cả những cuộc hẹn xem mắt cũng bị phá hủy, thật sự không biết lúc này nên đi đâu, bà Bạch cũng chỉ có thể quay về cửa hàng đá quý của mình, nhưng không biết có phải thời tiết hôm nay quá mức oi bức hay không mà cả một buổi chiều cũng chưa có người khách nào bước vào cửa, đám quý bà đã hẹn gặp mặt hôm nay cũng không thấy xuất hiện, bà Bạch càng thêm mất tinh thần.
Ngay khi bà Bạch đang cầm một chiếc vòng bằng ngọc bích để lau chùi tỉ mỉ thì bên ngoài bỗng nhiên có một chiếc xe cao cấp dừng ngay trước cửa, khi cửa kính xe chậm rãi hạ xuống, người đàn ông ngồi ở bên cạnh lái xe xuyên qua lớp kính trong suốt để quan sát cửa hàng đá quý, sau đó trầm giọng hỏi, “Đây là cửa hàng Lộc Thúy Châu Bảo mà cậu nói à?”
Người đàn ông lái xe vội vàng gật đầu, “Đúng vậy, tổng giám đốc, Lộc Thúy Châu Bảo được công nhận là cửa hàng đá quý có các loại đá quý chất lượng tốt nhất tại thành phố Z. Tuy rằng cửa hàng đá quý của chúng ta có ưu thế về giá cả nhưng rất nhiều khách hàng lớn đều hướng đến cửa hàng đá quý này.”
“Ừm.” Công Nghi Bác vừa nghe cấp dưới báo cáo vừa nhẹ nhàng gật đầu, sau một lúc lâu thì mới trầm ngâm hỏi, “Chủ và nhân viên cửa hàng này có nhận ra cậu hay không?”
Cấp dưới của hắn lập tức sửng sốt một chút rồi mới gật đầu, “Dạ, đã gặp qua vài lần.” Dù sao người làm trong ngành đá quý cũng chẳng có bao nhiêu, cho nên ở thành phố Z, nếu không gặp đầu này thì cũng gặp đầu kia, vì vậy chuyện quen mặt là một việc rất đỗi bình thường. fynnz.wordpress.com
“Vậy cậu ở đây chờ, tôi vào trong xem thử.” Công Nghi Bác vừa nói xong thì liền mở cửa bước xuống, trước khi đi còn không quên gõ cửa xe ra hiệu cho cấp dưới nâng cửa sổ lên để tránh người trong cửa hàng nhận ra.
Đi đến trước cửa hàng Lộc Thúy Châu Bảo, Công Nghi Bác chỉnh lại cổ tay áo một chút rồi mới đẩy cửa bước vào.
“Xin chào, quý ngài cần gì?” Thấy Công Nghi Bác tiến vào, cô nhân viên bán hàng liền nhiệt tình tiếp đón.
“Tôi muốn xem ngọc bích.” Công Nghi Bác nhẹ nhàng gật đầu đối với nhân viên bán hàng.
Cô nhân viên cũng mỉm cười với Công Nghi Bác, vừa dẫn đường vừa nói, “Xem ngọc bích thì xin mời ngài vào đây.”
Vì thế Công Nghi Bác không hề hay biết mà được dẫn đến quầy hàng có bà Bạch đang ngồi, bà Bạch biết có khách hàng tiến đến nhưng vẫn chưa ngẩng đầu lên, tiếp tục chà lau chiếc vòng ngọc bích một cách tỉ mỉ, bởi vì bà biết khách hàng đến đây cần phải xem xét trước, sau khi nhìn thấy món hàng mình yêu thích thì mới yêu cầu giới thiệu, như vậy mới gọi là làm ít công to, nếu khách hàng vừa tiến đến chưa kịp nhìn thấy cái gì mà đã vội vã giới thiệu thì sẽ khiến người ta cảm thấy phiền chán, dẫn đến mất nhiều hơn được.
Công Nghi Bác cũng không để ý đến bà Bạch đang ở trước quầy hàng, tầm mắt của hắn lần lượt đảo qua những viên ngọc bích bên trong tủ kính, trong lòng lặng lẽ quan sát phẩm chất của những viên ngọc bích, cuối cùng tầm mắt của hắn bị hấp dẫn bởi chiếc vòng ngọc bích mà bà Bạch đang lau chùi, nhịn không được mà lên tiếng, “Có thể cho tôi xem vòng tay mà bà đang cầm hay không?”
“À, cái này hả?” Bà Bạch nghe thấy giọng nói thì liền ngẩng đầu lên, nhưng cũng lập tức im bặt khi nhìn thấy Công Nghi Bác.
Sau khi Công Nghi Bác nhìn rõ khuôn mặt của bà Bạch thì cũng lập tức có một loại cảm giác quen thuộc đập vào mắt, ngay khi hắn đang suy nghĩ đã gặp qua người này ở đâu thì bà Bạch đã kinh hỉ kêu to, “A, là cậu, là quản lý của trung tâm thương mại kia.”
Bà Bạch thấy Công Nghi Bác vẫn còn ngây người thì liền nhắc nhở, “Cậu không nhớ hay sao, chính là năm ngoái, ở trung tâm thương mại cậu đã giúp tôi bắt được tên giật đồ.”
Được bà Bạch nhắc lại thì Công Nghi Bác lập tức nhớ lại chuyện khi đó, dù sao ra tay nghĩa hiệp đối với hắn mà nói cũng là một chuyện có vẻ đặc biệt, càng đừng nói lần đó ra tay nghĩa hiệp đã gặp phải một người đặc biệt. Từ khi Công Nghi Bác nhìn thấy diện mạo thật sự của Phàm ca thì mỗi lần nhớ đến lần kỳ ngộ ngẫu nhiên với Phàm ca là hắn liền cảm thấy cuộc đời thật sự kỳ diệu. Không ngờ người mà hắn giúp lại là mẹ của Phàm ca, nếu lần đó gặp mặt có thể xem là kỳ diệu thì lần này đến cửa hàng đá quý để xem xét tình hình của đối thủ mà lại gặp được mẹ của Phàm ca, đối với Công Nghi Bác mà nói thì thật sự hai chữ duyên phận đã không còn đủ để hình dung.
Lúc này bà Bạch đã vòng qua quầy hàng rồi đi đến bên cạnh Công Nghi Bác, “Không biết hôm nay quản lý đến cửa hàng của tôi là có việc gì?”
“Cháu đến mua ngọc bích.” Công Nghi Bác trả lời theo bản năng.
“À, mua ngọc bích hả, muốn mua loại nào? Lần đó ở trung tâm thương mại tôi vẫn chưa cảm ơn cậu, cậu đừng mua, cứ để dì tặng cậu một món.” Bà Bạch vừa nắm cánh tay của Công Nghi Bác vừa kéo hắn đến trước quầy hàng, lời nói tràn đầy nhiệt tình.
Tặng một món? Trong lòng của Công Nghi Bác hơi lộp bộp, hơn nữa nghĩ đến tấm danh thiếp đặc biệt mà Bạch Phàm đã từng đưa cho hắn, hắn liền thăm dò, “Cửa hàng này là của dì?”
“Tôi là chủ cửa hàng, cậu cứ yên tâm, để tôi lấy cho cậu xem, cậu thấy cái này thế nào.” Bà Bạch vừa lôi kéo Công Nghi Bác vừa không ngừng giới thiệu, hiển nhiên là rất cao hứng, dù sao có ai ngờ vào một buổi chiều như vậy mà có thể gặp được ân nhân năm ngoái của mình cơ chứ.
Chủ cửa hàng chủ cửa hàng, trong đầu của Công Nghi Bác liên tục chuyển động ba từ này, hắn cười gượng hai tiếng, bắt đầu cảm thấy may mắn vì lý do mà mới vừa rồi mình đã tùy tiện đưa ra, nếu mà bà Bạch biết hắn đến đây để tìm hiểu tình hình đối thủ cạnh tranh thì không bị đá ra ngoài cũng lạ.
Cuối cùng bà Bạch vẫn nhét vào trong tay của Công Nghi Bác một món trang sức bằng ngọc bích, món trang sức này có màu sắc trong trẻo, giá trị ít nhất cũng hơn một trăm nghìn đồng, Công Nghi Bác không quen nhận đồ do người khác cho, đi đến trước cửa thì bất thình lình liền xé một tấm chi phiếu, điều này làm cho bà Bạch vừa giận lại vừa cảm thấy buồn cười, nhưng cũng càng nhận định Công Nghi Bác là một đứa nhỏ tốt. Trong lúc hai người đưa qua đẩy lại thì Công Nghi Bác cơ hồ là muốn chạy trối chết, còn bà Bạch lại nhất quyết xin số điện thoại của hắn cho bằng được.
Quản lý cửa hàng đá quý đang ngồi chờ Công Nghi Bác ở trong xe, nghe thấy động tĩnh thì liền ngẩng đầu, vừa liếc mắt nhìn thì liền trợn mắt há hốc mồm, dù sao không ai ngờ tổng giám đốc của mình phong độ tiêu sái bước vào mà đến khi đi ra lại chật vật chạy trối chết như thế.
Công Nghi Bác vừa chạy đến bên cạnh xe liền lập tức mở cửa rồi ngồi vào bên trong, đồng thời còn không quên vẫy tay chào bà Bạch đang đứng trước cửa hàng đá quý. Kế hoạch tìm hiểu tình hình đối thủ cạnh tranh ở cửa hàng Lộc Thúy Châu Bảo này đã hoàn toàn tan thành mây khói.
Bà Bạch nhìn chiếc xe kia rời đi, vừa nhìn vừa gật đầu, nghĩ đến vị quản lý kia xấp xỉ tuổi của con trai mình mà lại làm việc nghiêm túc như thế, thật sự là một người đáng tin cậy, quan trọng hơn là biết kính trọng người lớn, không giống đứa con bất hiếu của mình ngay cả sinh nhật của mẹ mà cũng chưa thấy bóng dáng.
Sau khi bà Bạch về nhà thì lại tiến hành chính sách quấy nhiễu mỗi ngày của mình, gọi điện thoại cho con trai, hỏi hắn tình hình bên kia xử lý như thế nào rồi, có thể trở về hay không.
Bạch Phàm nhìn Ân Duệ ở bên cạnh, hắn chỉ có thể kiên trì giữ vững quyết định của mình, bảo rằng hắn vẫn còn rất bận, phải qua một thời gian nữa mới có thể trở về, sau khi cúp máy thì Ân Duệ đang lẳng lặng ngồi nghe toàn bộ quá trình liền ngẩng đầu hỏi hắn, “Vừa rồi là mẫu thân của Phàm à?”
“Ừ, đúng rồi, nhưng mà ở nơi này chúng ta đều kêu là mẹ, ngươi cũng phải nhớ kỹ nha, gọi là mẹ, tuyệt đối đừng gọi mẫu thân.” Bạch Phàm dặn dò.
Ân Duệ nghiêng đầu, làm ra vẻ ngây thơ, “Ta cũng có thể gọi mẫu thân của Phàm là mẹ hay sao?”
Bạch Phàm vốn định bảo hắn là kêu bằng dì cũng được, nhưng vừa nhìn thấy Ân Duệ cô độc ngồi ở chỗ kia, nghĩ đến việc Ân Duệ rời xa Ân Nam Hàn, ở tại thế giới này Ân Duệ không hề có thân nhân, vì vậy liền sửa lời, nói ra một câu chắc nịch, “Không thành vấn đề, ngươi cũng gọi là mẹ, mẹ của ta chính là mẹ của ngươi.”
Không biết có phải những lời này của Bạch Phàm lấy lòng Ân Duệ hay không mà Ân Duệ liền nở một nụ cười đặc biệt hiếm thấy, sau khi suy nghĩ thì liền hỏi, “Chẳng phải ngày mai là sinh thần của mẹ hay sao?”
“Ừ, cho nên mẹ cứ thúc giục ta trở về, nhưng không sao, đôi mắt của ngươi quan trọng hơn, sinh nhật của mẹ thì sau này ta về bù là được rồi.” Bạch Phàm vừa cười vừa nắm tay của Ân Duệ.
“Như vậy không được.” Ân Duệ có một chút do dự “Sinh thần của trưởng bối tốt nhất phải về đúng ngày mới được.” Ân Duệ cầm lại tay của Bạch Phàm rồi khuyên nhủ, “Dù sao mấy ngày nay cũng không cần phải đến bệnh viện, chỉ cần đúng hạn thay thuốc là được, chúng ta quay về đi, đừng để mẹ mất hứng.”
Chỉ chốc lát mà Ân Duệ kêu mẹ một cách suông miệng, nếu bộ dáng hiếu thảo này của hắn mà bị Ân Nam Hàn nhìn thấy thì nhất định sẽ nhận được một ánh mắt cực kỳ quái dị, nhưng Bạch Phàm sẽ không biết điều này, hắn chỉ biết khi hắn nhìn thấy Ân Duệ suy nghĩ cho mình thậm chí cho người thân của mình thì hắn lại cực kỳ cảm động, nhưng hắn vẫn có một chút do dự, “Quay về thành phố Z có thể khiến ngươi rất mệt mỏi.”
Ân Duệ nghiêng đầu mà kề sát Bạch Phàm, mái tóc dài che lấp động tác ngửi nhẹ mùi hương trên người Bạch Phàm, hắn nói một cách có ý vị, “Không mệt, ngươi cũng biết thể lực của ta như thế nào mà.”
Bị Ân Duệ nhắc nhở thì Bạch Phàm mới nhớ Ân Duệ là cao thủ võ lâm, không chỉ như vậy mà còn rất trẻ, trước kia hắn ở trong thân thể của Ân Duệ, tinh lực cũng sung túc hơn so với trong thân thể của mình, một thân thể tràn đầy sức sống như thế thì đương nhiên sẽ không sợ hãi một chút mệt nhọc nho nhỏ, nhưng cùng lúc đó hắn lại cảm thấy hơi kỳ lạ, vì sao trước khi Ân Duệ nhắc nhở thì hắn hoàn toàn không nghĩ đến điểm này, rốt cục từ lúc nào hắn luôn cho rằng Ân Duệ rất yếu đuối?
“Phàm, chúng ta cứ quyết định vậy đi, cùng nhau quay về thăm mẹ, ta cũng muốn được nhìn thấy mẫu thân của Phàm sớm một chút.”
Mạch suy nghĩ của Bạch Phàm bị lời nói của Ân Duệ cắt ngang, theo bản năng mà đáp lại bằng một khuôn mặt tươi cười, “Tốt, ngày mai chúng ta lập tức lên đường.”
|