Đại Hoan Hỉ
|
|
Chương 20[EXTRACT].
.
“Tôi thật sự có thể xuống giường tiễn cậu!” Đan Giai Nguyệt nói.
“Không xuống được, cậu phải nghỉ ngơi!” Mục Thiên Nam đứng lên, nhìn Đan Giai Nguyệt.
Ban đầu vốn xuất phát từ nghĩa bạn bè, nào ngờ lại khiến anh có được những giây phút thư thái sau giờ làm việc, khiến tâm trạng Mục Thiên Nam thoải mái hẳn.
“Hẹn gặp ở công ty!” Mục Thiên Nam cầm áo khoác lên: “Mau chóng khỏe lại!”
“Ừm!” Đan Giai Nguyệt gật đầu, phất tay đưa tiễn. Mục Thiên Nam ra khỏi phòng bệnh, mặc áo khoác vào, thuận tay quẳng tấm thiệp, [Chúc sớm lành bệnh, Việt Phồn Tinh] vào thùng rác cạnh hành lang.
Xem ra, sớm hay muộn gì anh cũng phải gặp mặt Việt Phồn Tinh một lần, xem cậu ta muốn giở trò gì. Trước đây là Mục Dã, giờ lại đến Đan Giai Nguyệt.
Khẩu vị đúng là không nhỏ nha, hơn nữa thủ đoạn cũng ngày một hèn hạ.
Anh ngẫm một chút rồi lên chiếc BMW của mình. Đột nhiên, di động rung lên.
Anh vừa khởi động xe, vừa lấy di động ra xem, là Chu Uy An gọi điện tới.
“Thiên Nam, đã giải quyết xong chưa? Bạn học Đan Giai Nguyệt của anh sao rồi?”
Anh vừa lái xe ra ngoài vừa đáp lại: “Ừ, xong rồi, giờ đang trở về! Bệnh của cậu ấy cũng không có gì đáng ngại cả!”
“Anh đang trở về công ty sao? Hay là mình đi ăn gì đi? Lâu rồi chúng ta không ăn cơm với nhau, hơn nữa anh cũng đã mệt mỏi lâu như vậy…” Chu Uy An ở đầu bên kia cẩn thận hỏi thử.
“Không được, về công ty đi! Anh vẫn còn chút chuyện phải giải quyết. Uy An, sau này chúng ta còn nhiều thời gian lắm!”
“…Được! Vậy em sẽ ở đây đợi anh! Anh đi đường cẩn thận nha!”
“Ừm! Cám ơn em!”
Anh cúp máy, lúc bấy giờ mới nhìn thấy bên góc phải màn hình có hình một lá thư chưa xem.
Anh mở tin nhắn ra, phát hiện đó là một tin được gửi từ một dãy số xa lạ:
‘Rất vui khi được gặp lại cậu, mười năm đúng là trôi qua nhanh thật đấy! Chắc cậu vẫn chưa biết, tôi đang làm việc ở Long Tường, là cấp dưới của cậu đó. Sau này, mong cậu chiếu cố nhiều hơn.’
Tin nhắn gửi vào lúc 01h08′ ngày tám tháng mười.
Mục Thiên Nam sửng sốt, sau đó nở nụ cười, đoán ra là tin nhắn của ai. Tức khắc, anh đã lưu số điện thoại kia vào danh bạ của mình.
Nhưng có lẽ Mục Thiên Nam sẽ không biết, sau cái đêm gặp lại đó, Đan Giai Nguyệt đã nhìn số điện thoại trên tay mình, suy nghĩ cho tới một giờ đêm mới dám gửi đi một tin nhắn như thế. Sau khi gửi xong, anh lại đợi thêm một giờ, đợi mãi không thấy hồi âm, cho nên mới đi ngủ.
Mục Thiên Nam, nếu anh không thương thì thôi, chứ một khi anh động lòng, thì anh nhất định phải trả nợ cả một đời cho Đan Giai Nguyệt.
Mục Thiên Nam gửi lại một câu: “Cố gắng dưỡng bệnh, hẹn gặp ở công ty!”
Một ngày sau, Đan Giai Nguyệt mới nhìn thấy tin nhắn.
—- Nếu như anh đã cho tôi cách liên lạc với anh, thì đấy nhất định là thật. Anh sẽ không bao giờ gạt tôi.
—- Với tác phong cẩn thận tỉ mỉ của anh, tôi dám chắc, anh sẽ không bao giờ viết sai.
—- Tôi gửi tin nhắn cho anh, anh không trả lời… Chứng tỏ, đối với anh, tôi không quan trọng.
Nhưng trên thực tế, chỉ do Mục Thiên Nam quá bận, cho nên không có thời gian xem di động mà thôi.
Anh ấy trả lời tin nhắn lại, khiến Đan Giai Nguyệt gạt phăng những suy đoán trước đây, vui vẻ cả buổi trời.
Đan Giai Nguyệt cảm thấy mình thật là hèn mọn. Từ lúc Mục Thiên Nam xuất hiện, cả thế giới của anh đều nghiêng theo anh ấy cả. Anh phải làm gì đó để thay đổi bản thân mình.
Hoặc là…
Hoặc là cứ thuận theo lòng mình, bỏ hết lý trí, cố gắng đến gần anh ấy.
—- Xin cho tôi ích kỷ một lần, chỉ một lần trong đời thôi.
Nghĩ tới điều này, anh lại ấn xuống dãy số đó thêm lần nữa.
Giờ Mục Thiên Nam đang ở trong văn phòng thoải mái sạch sẽ, nhíu mày nhìn đống số liệu của Long Tường trên máy tính. Khi anh nghe thấy tiếng di động vang lên, đôi mày lại càng nhíu chặt hơn.
Người gọi tới là Đan Giai Nguyệt.
“Alo, tôi là Mục Thiên Nam!”
“Alo, tôi là Đan Giai Nguyệt!”
Thật lạ là, khi nghe được giọng nói của người đó, mày của anh lại giãn ra. Anh cũng không ý thức được trong lúc nói chuyện với Đan Giai Nguyệt, anh cảm thấy rất thoải mái.
“Tôi biết, có chuyện gì không?”
“Ờ, là…” Đan Giai Nguyệt sắp xếp lại những suy nghĩ trong đầu một chút, sau đó tự cổ vũ bản thân mình, nói: “Cậu cũng biết đó, hôm nay tôi xuất viện, nhưng mà má Trương, chính là cái người đứng ở cửa chờ tôi hôm đó đó, con của bà ấy sắp sinh em bé, nói cách khác là bà cần phải về nhà chăm sóc cho con của mình. Nhưng bà lại không yên tâm bỏ tôi ở lại một mình, cho nên tôi định nói dối với bà là sẽ đến nhà bạn ở, có bạn chăm sóc dùm… Ờ, cậu có thể giúp tôi nói dối bà ấy một chút không? Nói đúng hơn là tôi sẽ đến nhà cậu ở một chút, được không? À, thật ra thì tôi đã khỏe nhiều rồi, tôi sẽ tự chăm sóc cho bản thân mà!”
Đan Giai Nguyệt nín thở, chờ đợi.
Mục Thiên Nam đang lắng nghe. Cậu trai hạnh phúc đến nỗi anh thấy ganh tị trong trí nhớ ấy giờ lại thành một người đàn ông cô đơn.
Ma xui quỷ khiến, mà cũng có thể là do tình cảm đã quấy phá. Tóm lại là Mục Thiên Nam đã thốt ra một câu: “Tôi hiểu rồi! Tôi sẽ giúp cậu!”
|
Chương 21[EXTRACT].
.
Buổi trưa, Mục Thiên Nam lái xe tới nhà Đan Giai Nguyệt như đã hẹn.
Má Trương và Đan Giai Nguyệt đứng ở cửa, nhìn Mục Thiên Nam đang bước xuống xe. Má Trương nhìn cậu thanh niên mặc tây trang đó một chút rồi quay đầu sang nói với Đan Giai Nguyệt, “Ủa, người bạn thời trung học mà cậu nói là cái cậu má gặp tối đó à? Vậy mà má còn tưởng là cậu cái cậu Phồn Tinh gặp ở bệnh viện hôm nọ chứ!” Bà nhủ thầm trong bụng: Tuy nhiên, nhìn khí chất và quần áo của người này chắc cũng là công tử nhà giàu. Với lại, trông cũng hao hao cái cậu Việt Phồn Tinh kia.
Lúc này Đan Giai Nguyệt đúng là xấu hổ chết đi được. Anh chỉ định mượn cớ má Trương phải về quê, cần phải có người thường xuyên tới thăm nom, nhân cơ hội này tiếp cận với Mục Thiên Nam nhiều hơn một chút. Chứ hoàn toàn không nghĩ tới chuyện Mục Thiên Nam lại bảo anh dọn đồ đạc tới ở nhà anh ấy như thế. Aizz, Mục Thiên Nam là một người thích yên tĩnh, độc lập, không thích có người quấy rầy đâu nha.
“Giai Nguyệt à, cậu đi xem lại coi có bỏ quên thứ gì không, để má tới nói chuyện với người ta!” Má Trương quay qua bảo với Đan Giai Nguyệt.
“À, không…” Tất cả những gì đang diễn ra khiến Đan Giai Nguyệt không biết phải nói gì, cho nên anh đành đi vào nhà xem lại một chút, đợi khi nào nghĩ xong sẽ nói ngay.
Lúc bước ra, thấy má Trương đang đứng nói gì đó với Mục Thiên Nam. Má Trương đưa lưng về phía anh, còn Mục Thiên Nam thì đứng đối diện, anh thấy dường như Mục Thiên Nam đang nghe rất chăm chú.
Đang nói gì đó?
Đan Giai Nguyệt bước tới gần hai người, nhưng còn chưa đợi anh lên tiếng, Mục Thiên Nam đã nhìn thấy anh.
Hai người bắt đầu chào hỏi. Đầu tiên là Mục Thiên Nam ân cần thăm hỏi bệnh tình của Đan Giai Nguyệt, Đan Giai Nguyệt đáp lại là không sao cả, sau đó Đan Giai Nguyệt nói cảm ơn Mục Thiên Nam đã quan tâm, Mục Thiên Nam lại đáp lại là đừng khách sáo, dù gì thì bọn họ cũng là bạn bè của nhau.
Đan Giai Nguyệt không biết tại sao Mục Thiên Nam lại đồng ý lời thỉnh cầu hơi bị quá đáng này của mình, nhưng tới giờ anh thật sự muốn từ chối, vì anh không muốn mang tới phiền hà cho anh ấy, chuyện như thế anh thật không muốn nghĩ tới chút nào.
Đan Giai Nguyệt đang do dự.
Trong lúc anh do dự, Mục Thiên Nam và má Trương cũng đã mang hết hành lý lên xe. Tất nhiên đó cũng chỉ là mấy bộ quần áo, nhưng do Đan Giai Nguyệt vừa mới phẫu thuật xong, cho nên anh phải nhờ người khác xách hộ.
Mọi chuyện phát triển thật thần kỳ, khiến Đan Giai Nguyệt vừa bất an lại vừa thấy hưng phấn.
Cho đến khi tiễn má Trương đi, ngồi lên xe Mục Thiên Nam rồi, Đan Giai Nguyệt vẫn có cảm giác như mình đang nằm mơ.
Anh giương mắt nhìn người đàn ông anh tuấn có đôi gò má hơi gầy, chiếc mũi cao thẳng bên cạnh.
Đúng là không thể tưởng tượng nổi, hai người sẽ sống cùng nhau sao? Cho đến tận bây giờ, anh vẫn chưa thốt ra được câu không muốn đến nhà người ta ở nữa.
Anh mong chờ, anh lo lắng.
Mục Thiên Nam đang lái xe, ánh mắt anh nhìn thẳng về phía trước, thấy sắp đến trung tâm thương mại, chỉ cần chạy thêm chút nữa là có thể tới nhà anh ngay vùng ngoại ô của một thành phố khác.
Anh cũng không ngờ là có ngày anh sẽ có cái cảm giác vui vẻ khi được giúp đỡ người khác. Giống như, mỗi khi ở cùng Đan Giai Nguyệt, anh sẽ phát hiện một mặt khác của mình.
Đan Giai Nguyệt, cậu đúng là người kỳ lạ.
“Cậu còn cần thứ gì không? Phía trước là trung tâm thương mại, đi nữa sẽ không còn chỗ nào mua đâu. Hay là xuống mua gì đi!”
“Ờ, không có thứ gì cả! Tạm thời còn chưa nghĩ ra, nhiêu đây chắc cũng đủ rồi!” Đan Giai Nguyệt dời ánh mắt khỏi mặt Mục Thiên Nam.
“Tôi có một chuyện muốn hỏi!” Suy nghĩ rất lâu, sau cùng Đan Giai Nguyệt vẫn quyết định hỏi.
“Cậu nói đi!” Mục Thiên Nam đáp. Khi người này nói chuyện anh sẽ thấy vui, tại sao lại như vậy? Chính anh cũng không hiểu.
“Sao lại muốn tôi dọn tới nhà cậu, tôi không định tới nhà cậu đâu. Tôi sợ tôi sẽ quấy nhiễu tới cậu!”
“…” Mục Thiên Nam quay đầu lại nhìn người đang nói chuyện, nghĩ một chút, sau đó lại nhìn ra ngoài cửa kính, nói: “Cậu không có quấy nhiễu tới tôi!”
Câu trả lời đúng thật là ông nói gà bà nói vịt, nhưng không biết thế nào, Đan Giai Nguyệt không hỏi tiếp nữa. Anh cúi đầu, cười.
Sợi dây ràng buộc cứ thế mà sinh ra, cũng ngày một lớn dần.
|
Chương 22[EXTRACT].
.
Rost nghe tiếng người liền bật dậy, nhào ngay tới phía trước, kêu gâu gâu trước cánh cửa gỗ thật dày, mừng rỡ.
Vừa mở cửa ra, Rost định nhào lên người chủ nhân mình ngay, nhưng nó dừng lại, bởi vì nó đã ngửi được mùi của người lạ, ‘Gâu?’ Nó ngẩng đầu tìm.
“Chó?”Đan Giai Nguyệt đứng bên cạnh Mục Thiên Nam, ngây ra nhìn con tiểu thổ cẩu màu nâu nhạt. Anh không ngờ là anh ấy lại nuôi chó, mà cho dù có nuôi cũng phải nuôi giống chó quý chứ. Khi bắt đầu bước chân vào thế giới của Mục Thiên Nam, anh phát hiện thì ra anh ấy có rất nhiều điều khác với trước đây.
Đan Giai Nguyệt nghĩ, nếu như là yêu thật lòng, thì không thể chỉ yêu bằng kiểu lý tưởng hóa của mình hay vì vẻ đẹp trai bên ngoài được.
“Đúng thật là một chú chó thường, không biết thuộc loại gì. Tôi nhặt được nó, lại không thể bỏ mặc được, cho nên đành phải nuôi thôi!” Mục Thiên Nam bỏ cặp da xuống, nói với Đan Giai Nguyệt.
Chó con, tính công kích chẳng có bao nhiêu, nó chỉ đề phòng, nhìn Đan Giai Nguyệt chằm chằm.
“Hử?” Đan Giai Nguyệt nhìn Mục Thiên Nam rồi lại nhìn con chó nhỏ luôn trừng mắt với anh, “Tôi cứ nghĩ là cậu sẽ không nuôi động vật!”
“Hả? Tại sao?” Mục Thiên Nam cũng không vội vào nhà, hứng thú hỏi lại.
“Trên người cậu có dán câu ‘Sinh vật chớ tới gần’ đấy thôi!”
“Sinh vật?” Mục Thiên Nam suy nghĩ một chút, “Từ ‘người lạ’ thăng cấp lên thành sinh vật rồi à?” Anh nói, cười khẽ.
Chỉ muốn nhìn thấy con người thật của anh ấy, đời sống thật của anh ấy. Đan Giai Nguyệt cố nén lại khẩn trương trong lòng, anh đã thuận theo tiếng lòng mình tới đây ở, vậy anh sẽ phải tiếp tục làm chuyện mà anh muốn làm.
“Đi thôi!” Mục Thiên Nam xách chiếc cặp da lên, đi vào đại sảnh.
Chú chó con vẫn đề phòng, đi theo sát phía sau Đan Giai Nguyệt.
Đan Giai Nguyệt vừa đi vừa ngó lại xem nó, “Nó tên gì vậy?”
“Rost!” Mục Thiên Nam vừa đi vừa đáp.
Nghe gọi tên mình, Rost ngẩng đầu lên nhìn chủ nhân.
“Rost? Rost!” Đan Giai Nguyệt dừng lại, thử gọi con chó nhỏ có cái tên thật tao nhã.
Rost lại nhìn người lạ bằng đôi mắt tò mò.
“Được rồi, cậu trao đổi với nó đi! Tôi mang thứ này cất vào đã!” Mục Thiên Nam vốn định dẫn Đan Giai Nguyệt lên lầu hai xem phòng một chút, nhưng khi quay đầu lại anh thấy một người một chó đang nhìn chằm chằm nhau, cho nên, anh quyết định đổi ý.
Thêm một người, cuộc sống nhất định sẽ không giống như trước. Mục Thiên Nam hiểu điều này, nhưng anh chưa bao giờ ngại chuyện thay đổi.
Lúc đi xuống, Mục Thiên Nam liền phát hiện một người một chó vẫn còn đang đối diện nhau.
“Aizz, tôi đi tới đâu, nó theo tới đó. Nó xem tôi là trộm à? Tính sao đây?” Đan Giai Nguyệt trông thấy Mục Thiên Nam, vội vàng cầu cứu.
Thế sao? Không phải trong cuộc sống mỗi người đều có nhưng chuyện vui như thế sao? Khóe môi Mục Thiên Nam cong lên, anh cười nhìn Rost đã quẳng chủ nhân của mình sang một bên, đứng cạnh sofa chăm chú nhìn Đan Giai Nguyệt.
“Cậu qua đây!” Mục Thiên Nam nói.
“Được!”
“Đưa tay ra!”
Đan Giai Nguyệt vươn tay ra, anh ấy muốn làm gì?
Nào ngờ, Mục Thiên Nam lại ngậm lấy tay anh.
“?” Cảm giác ngón tay bị khoang miệng ấm áp bao vây, Đan Giai Nguyệt liền ngây người.
Quá trình đó mất một giây, sau đó, Mục Thiên Nam lấy ngón trỏ đã thấm nước miếng ra khỏi miệng, xem như chưa từng xảy ra chuyện gì, nói: “Ngồi xổm xuống!”
Đan Giai Nguyệt đang hóa đá cũng ngoan ngoãn ngồi xổm xuống.
“Chìa ngón tay đó ra!”
Đan Giai Nguyệt chìa ngón trỏ ra.
“Rost!”
Con chó nhỏ vui mừng chạy tới bên cạnh chủ nhân.
Mục Thiên Nam cầm tay Đan Giai Nguyệt đưa tới bên mũi nó.
Rost ngửi ngửi, sau đó ghi nhớ mùi của người lạ có dính chút xíu mùi của chủ nhân nó vào đầu. Rost quyết định không xem Đan Giai Nguyệt như người lạ nữa, sủa gâu gâu lấy lòng Đan Giai Nguyệt đang ngồi cạnh nó.
‘Thình thịch!’ Trái tim… Sắp nổ tung sao? Đan Giai Nguyệt vuốt vuốt ngực mình.
“Được rồi, không có chuyện gì nữa!” Mục Thiên Nam vỗ vỗ đầu Rost, sau đó đứng lên nói với người vẫn ngồi thừ ra đó.
Kế đó, anh đưa tay vỗ lên người Đan Giai Nguyệt.
“Hả? À…” Đan Giai Nguyệt giật mình, nhưng vẫn không thốt ra lời.
Mày kiếm của Mục Thiên Nam nhướn lên, anh khó hiểu nhìn cậu bạn đang đỏ bừng cả mặt. Bấy giờ, anh mới phát hiện cậu ta còn đang để ngón tay thấm nước miếng đó trên ngực. Anh ngây ra một chút, sau đó mới chợt hiểu ra nguyên nhân.
“Cám ơn!” Đan Giai Nguyệt ngây ngẩn, đó là bởi vì Mục Thiên Nam vừa dùng bàn tay vuốt Rost vuốt nhẹ lên đầu anh – Trông vô cùng tự nhiên.
Vào thời khắc đó, cả hai người nhìn nhau.
Mục Thiên Nam chưa kịp suy nghĩ gì đã làm ra hành động như vậy, sau đó mới cảm thấy là nó có hơi kỳ cục.
Anh buông tay xuống, bắt đầu từ giây phút ấy, anh biết anh thích người này. Mặc dù năm đó anh rất ghét chậu hoa trong nhà kính đấy.
Nếu không phải lớn lên trong nhà kính, chậu hoa đó sao có thể trải qua năm tháng vui buồn mà vẫn giữ được nụ cười tươi trên khóe môi như thế?
Anh điều chỉnh lại tâm trạng của mình, nói: “Đi thôi, tôi dẫn cậu lên xem phòng một chút!”
—- Tôi biết cử chỉ tự nhiên của anh không giống như những gì tôi đã tưởng tượng.
—- Nhưng, trái tim tôi lại chẳng chịu nghe theo lý trí của mình.
—- Tôi biết một người lớn tuổi như tôi (hai mươi sáu tuổi) mà còn có cái vẻ đáng yêu như thế là quá dối trá.
—- Nhưng đầu tiên, không phải do tôi giả bộ, chẳng qua là vì anh, tôi mới không thể nói, không thể nhúc nhích như vậy.
—- Sau đó, nếu như tôi thật đáng yêu, có phải anh sẽ thích tôi không?
Đan Giai Nguyệt cũng điều chỉnh lại tâm trạng của mình, anh quyết định sống mái một trận mới được. Đã nghĩ thông suốt, thì còn gì phải ngại ngùng nữa chứ? Anh lên tiếng, “Rost, đi thôi!”
“Gâu gâu!”
|
Chương 23[EXTRACT].
.
—- Với tôi mà nói, đây là một trận chiến không có mùi thuốc súng và vũ khí duy nhất của tôi chính là trái tim này, nó chứa đựng tình cảm của tôi với anh, tôi quyết định sẽ mở hết ra cho anh biết.
—- Được rồi, tôi muốn… Tôi muốn liều mạng.
Khi mặt trời sắp về Tây, cuối cùng thì nhà bếp của Mục Thiên Nam cũng phát huy công dụng.
Mục Thiên Nam mặc tây trang đang nhìn đồng hồ, anh định gọi thức ăn tới, nhưng Đan Giai Nguyệt lấy trong hành lý của mình ra một cái tạp dề làm anh cũng thấy chờ mong một chút.
“Có cần tôi giúp gì không?”
“Không cần, cậu cứ ngồi đó chờ ăn là được rồi!”
“Muốn làm món gì? Một bữa tiệc xa hoa sao?”
“Hả?” Đan Giai Nguyệt đang đánh trứng, ngừng lại một chút, “Nhưng điều quan trọng là nhà cậu phải có hải sản, thịt cá này nọ nha!” Anh quay lại đánh tiếp, “Mà nhắc mới nhớ, trước đây cậu ăn gì? Sao tủ lạnh lại trống rỗng như thế?”
Mục Thiên Nam tựa vào cửa nhà bếp, đáp, “Tôi chỉ mới về nước một tháng, gần đây lại bận bịu việc ở công ty, cho nên ít khi về đây ăn cơm lắm!”
Đan Giai Nguyệt chú ý tới cách gọi của anh ta, nói ‘về đây’ mà không phải là ‘về nhà’. (Cũng đúng, nơi không có người thân cũng khó mà gọi là nhà lắm.)
“Nơi này cách công ty quá xa, tôi đang định tìm một chỗ ở mới!”
“Ừm, hiểu rồi!”
Vừa nghĩ tới chuyện anh ta muốn chuyển nhà, vừa đặt bát trứng đã khuấy xong xuống, sau đó mở công tắc gas, đặt chảo dầu lên.
“Anh đến phòng khách ngồi đi, ở đây toàn mùi khói dầu khó ngửi lắm!”
“Được!”
Mục Thiên Nam nhớ tới một câu chuyện nào đó, dường như trong chuyện có bảo rằng nếu trong nhà có thêm một người thì sẽ có thêm một phần ấm áp.
Vừa mới đi tới phòng khách, điện thoại đã vang lên.
“Alo?”
Nghe giọng của Mục Thiên Nam truyền qua di động, Việt Phồn Tinh nhíu mày, anh vốn không nghĩ là anh ta lại bắt máy nhanh như thế.
“Alo, là tôi!”
Vừa nhận ra được là ai, Mục Thiên Nam trầm giọng xuống.
“Có việc gì cứ nói đi!”
“Anh đừng vậy mà, anh hai!” Trong mắt Việt Phồn Tinh hiện lên sự bi thương, nhưng giọng nói lại đầy sự châm chọc, “Sự lạnh lùng của anh sẽ khiến tôi tức giận và đau lòng đó!”
“Có việc gì cứ nói đi!”
“…Có một chút, tôi muốn nói với anh là, vào ngày giỗ của mẹ, mười hai giờ, tôi chờ anh!”
“…Được, cũng vừa lúc tôi có chuyện muốn nói với cậu!”
“Về Mục Dã?”
“Vẫn còn chuyện khác!”
“Được, không gặp không về!” Việt Phồn Tinh nói. Bỗng nhiên loáng thoáng nghe được một giọng nam khác hỏi ‘Chén đĩa để ở đâu’, xong giọng lạnh lùng của Mục Thiên Nam lại vang tới, “Phồn, Việt Phồn Tinh!”
Việt Phồn Tinh vốn định tắt máy, nhưng khi nghe xong câu ấy lại đưa điện thoại lên, anh ta muốn nghe xem đối phương sẽ nói gì.
“Đừng đi chọc ghẹo người khác nữa, cho dù là cậu cố tình hay vô ý. Đừng khiến tôi thất vọng về cậu nữa!”
Không đợi Việt Phồn Tinh trả lời, Mục Thiên Nam đã cúp máy.
Việt Phồn Tinh ngây ra nhìn điện thoại, cho đến khi bạn giường của anh ta đi ra khỏi phòng tắm, cất tiếng gọi.
Ở bên này, Mục Thiên Nam xắn tay áo lên, đến nhà bếp tìm chén đĩa rồi mang đi rửa.
“Chẳng lẽ, hiếm khi tôi được rảnh rỗi nửa ngày là để rửa mấy thứ này sao?”
“Ờ… Không phải đâu, được rồi, xin lỗi!”
Được rồi, Đan nhất định sẽ bị Mục ức hiếp. Vẻ ngoài lạnh lùng của Mục Thiên Nam đã trút đi, kế đó là tính cách bá đạo của anh sẽ lộ diện.
—- Đấy là trận chiến 1vs1, kỳ hạn một tháng, người tham chiến chỉ có một. Còn kết quả?
|
Chương 24[EXTRACT].
.
Trứng chiên hành, sủi cảo chiên, canh mộc nhĩ hầm chân giò, cơm trắng.
Cảm giác này thật kỳ lạ, Mục Thiên Nam nghĩ. Không phải anh chưa từng nếm qua sơn hào hải vị, cũng không phải anh chưa từng ăn cháo loãng hay rau dưa buổi sáng. Nhưng mấy món này lại khiến anh cảm thấy có gì đó rất ấm áp.
“Cũng tạm được!” Thấy đôi mắt chờ mong của đối phương, Mục Thiên Nam thốt ra một câu như thế.
“Tạm được?” Đan Giai Nguyệt thấy có chút thất vọng, nhưng mà cũng phải, dù gì cũng chẳng phải món nổi tiếng gì nha.
“Không tồi!” Mục Thiên Nam nói, anh chỉ dùng mấy câu chung chung như thế để che giấu nội tâm đang không được tự nhiên của mình mà thôi.
“Vậy cậu cho tôi biết mấy món mà cậu thích đi, tôi sẽ học làm! Dù sao thì tôi cũng ở lại đây, chuyện cơm nước cứ giao hết cho tôi! Tôi có bằng chứng nhận tư cách đầu bếp đó nha!”
Nghe nói thế, Mục Thiên Nam mới sực nhớ lại, lúc tới đón Đan Giai Nguyệt, anh từng nói chuyện với má Trương. Má Trương có kể về nguyên nhân dẫn tới căn bệnh của cậu ta. Lúc cha mẹ mới qua đời, cậu ta vừa phải chịu đựng buồn lo, vừa phải đối phó với những người thân chỉ biết ăn tươi nuốt sống đó. Về sau, cậu tìm việc làm, liều mạng làm việc để quên đi nỗi đau trong lòng, cho nên việc ăn uống của cũng không điều độ.
Rõ ràng là một người rất tỉ mỉ lại…
“Nghe tôi nói nè, cậu muốn ăn gì?”
“Hử?” Mục Thiên Nam phục hồi tinh thần lại, đáp, “Cậu tứ tự lo liệu đi, tôi không kén ăn đâu!”
“Được! Vậy thì tôi sẽ làm những món vừa ngon lại vừa đầy đủ dinh dưỡng!”
Trước giờ Mục Thiên Nam chưa bao giờ thấy ai quan tâm mình như vậy, thế là trong sự vui sướng, anh lại càng ăn nhiều cơm hơn nữa.
“Thật ra thì tôi đã khỏe lại rồi, cậu cũng thấy đó, tôi có thể ăn có thể chạy, thậm chí còn có thể nấu cơm cho ông chủ như cậu ăn nữa!”
“Thì thế nào?”
“Tôi muốn trở lại làm việc!”
“…Một tuần nữa hãy bàn tới vấn đề này!”
“Tôi thật sự khỏe lại rồi!”
“…” Mục Thiên Nam dừng đũa, nhìn người đối diện, “Cậu phải biết quý trọng bản thân mình!”
Thế là Đan Giai Nguyệt lại vì cảm động quá, cho nên không tiếp tục bàn tới chuyện này nữa. Anh nói: “Tôi biết sức khỏe của tôi thế nào, lẽ ra tôi không nên tới làm phiền cậu. Nhưng mà, tôi thật sự rất nhớ cậu, muốn tới xem cuộc sống của cậu một chút. Ờ, cậu cũng không cần phải nói là nhớ tôi, vì cậu không phải là người như vậy. Chỉ cần cậu hiểu được thì tốt rồi!”
Được nhớ sao? Mục Thiên Nam ngây ra một chút, đây cũng là lần đầu tiên trong đời anh nha. Thường thì anh sẽ không thích những lời ngọt ngào như vậy, nhưng lần này anh lại còn hưởng thụ?
“Tôi, không có quên cậu, tuy rằng cũng chẳng nhớ cho lắm. Tôi đã nói rồi, cậu không có quấy nhiễu tới cuộc sống của tôi. Tôi rất chào đón cậu, cậu là bạn của tôi!” Mục Thiên Nam nói xong, nghĩ một chút lại nói tiếp, “Hơn nữa, nếu như cậu nghỉ phép, thì tôi với cậu cũng chẳng gặp mặt nhau được mấy lần! Công việc hầu như chiếm hết cả thời gian nên tôi cũng ít khi ở đây lắm!”
Nếu như Mục Thiên Nam ghét một người nào đó, đừng nói là trò chuyện, đến ngay cả một cái liếc mắt anh ấy cũng chẳng thèm cho đối phương. Đan Giai Nguyệt không phải đồ ngốc, anh đương nhiên là rất rõ chuyện này.
“…Ừ!” Sẽ không thường xuyên gặp mặt nha…
“Được rồi, ăn cơm đi. Lát nữa tôi sẽ dọn dẹp phòng giúp cậu!”
“Được!”
|