Ma Vương Ta Muốn Công Ngươi
|
|
Chương 60[EXTRACT]Ái luyến chưa hoàn
Yêu ngươi, ở vô số đêm khuya nhớ tới, đạm như tử đinh hương phiền muộn, tình đến lúc nồng rồi từ nồng chuyển nhạt, trong thiên hạ bất luận kẻ nào cũng có thể bạc tình phai nghĩa, duy chỉ có ngươi không thể, bởi vì ngươi là ta, một mạt bóng buồm bên thuyền trầm vạn năm, là thứ bóng tối sâu nhất trong ta tìm đến, người yêu vĩnh hằng.
Trên mặt Nguyệt Dương trẻ tuổi còn mang vẻ trẻ con niên thiếu, nhưng tất cả những thứ này đều bị ánh mắt lạnh lùng của y ngăn cách, lạnh như hàn băng vạn năm, đúng, y chính là hàn băng, vĩnh viễn đóng băng không giải thích được, vĩnh viễn vô hỉ vô nộ.
Có,
Chỉ là ngạo nghễ cao cao tại thượng,
Và,
Tịch mịch.
Tịch mịch không người nào có thể phá vỡ, không ai có tư cách đi vào tịch mịch của y, mây cuộn mây dãn, y vĩnh viễn là Nguyệt Dương thần quân cao cao tại thượng, khinh thường mọi thứ, lại được mọi thứ kính ngưỡng.
Lạc Vô Trần muốn vươn tay chạm đến khuôn mặt trẻ tuổi lạnh lẽo như hàn băng lại vô song tuấn mỹ kia, lại như lần đầu tiên, tay hắn dễ dàng xuyên thấu thân thể cao quý, rơi vào bên trong hư vô. Xoay người, không đành lòng nhìn nữa. Sợ ngay sau đó nước mắt sẽ tràn mi mà ra. Từng nếm thử tư vị ngọt ngào cùng thống khổ không chỉ có hắn cùng Liễu Sinh Hương, còn Nguyệt Dương cao quý, Nguyệt Dương không nên lây nhiễm hồng trần.
” A….”
Nhợt nhạt cười nhẹ, nơi này là Nguyệt Ly Cung cao cao tại thượng, hay thiên nhai của Nguyệt Dương đây?
Buổi chiều đó, hắn tự tay châm đại hỏa bên trong phủ, Lạc Thủy Các phồn hoa tử vong, sinh tử vui buồn cùng chết đi, chỉ nhớ rõ cuối cùng Liễu Sinh Hương xông vào như phát điên, lại không thể cứu được tính mạng của hắn, trong trí nhớ, ánh mắt phút chốc chồng lấp, vô dục, vô ái, vô hận, kỳ thực chính là tuyệt vọng, Liễu Sinh Hương tuyệt vọng với hắn, tuyệt vọng với cuộc đời, tuyệt vọng với tình yêu.
Cái này không phải thứ hắn muốn sao, ngực không hiểu sao chấn động, tại sao, hắn đã hủy một Liễu Sinh Hương, chẳng lẽ còn phải hủy tiếp Nguyệt Dương sao, thiên quân cao cao tại thượng, ngươi không nên tiếp nhận tình ái thế gian, phàm nhân nhỏ bé hèn mọn như con kiến, chính là bị cái gọi là tình yêu cùng thù hận dẫn dắt bước chân, đời đời kiếp kiếp dây dưa không ngớt.
Dây dưa không ngớt, đời đời kiếp kiếp, nếu đã định phải cột vào với nhau, thì sẽ cùng nhau hủy diệt hay sao, hủy diệt, chính là một loại tái sinh.
Nguyệt Ly Cung là thắng cảnh tiên gia, đất lành hoa mọc, tập hợp tinh hoa thiên địa, tụ hội linh quang thế giới, linh hồn tái nhợt của Lạc Vô Trần bởi vậy dần đầy chắc, hồn phách mơ hồ sắp sửa tách ra cũng quy về trong cơ thể, thản nhiên cười khổ một tiếng, Lạc Vô Trần nghe một thanh âm thanh lãnh vang lên từ phía sau.
” Chỉ là một hồn phách nhân loại cũng dám đến Nguyệt Ly Cung!”
Đôi mắt băng lãnh của Nguyệt Dương không nửa phần nhiệt độ, y có chút kinh ngạc, du hồn tuyệt đối không có bản lĩnh leo lên thang tiên vạn bậc, huống chi còn yếu mỏng như thế.
“……… Nguyệt Dương”
Lạc Vô Trần kéo khóe miệng, thanh âm trầm đục, làn da tái nhợt, linh hồn mới trải qua liệt hỏa thiêu cháy, trong nháy mắt lại làm Nguyệt Dương cao quý vô song có chút thất thần, quên mất hắn đã đi quá giới hạn, chỉ vì bị đau xót thâm sâu trong mắt hắn mê hoặc, bi thương như vậy, lại trong trẻo như vậy, con ngươi bình lặng như nước bị thống khổ không biết tên nhuộm thành bóng đêm thăm thẳm.
” Ánh mắt của ngươi…. Rất đẹp!”
Bàn tay thon dài của Nguyệt Dương, dài mà mỹ lệ, tương tự như người kia, ngay cả sự tùy hứng cũng cùng một dạng. Mặc y che lấy mắt mình, bàn tay băng lãnh mang theo tiên lực, rất nhẹ cũng rất mềm, làm thân thể trong suốt đơn bạc của hắn dần biến ảo thành hình, chỗ mềm nhất trong lòng bỗng nhiên bị xúc động, nhớ lúc ấy, hắn tự tay đâm vào tim Nguyệt Dương, tự tay đem cái người yêu hắn đưa vào tử vong, bây giờ, là để hắn sám hối tội nghiệt của mình hay sao? Tội nghiệt rất nặng, tội nghiệt giết thần!
Lạc Vô Trần toàn thân run rẩy, khoảng cách gần như vậy, hơi thở cũng như vậy, nhưng, người nào mới là người hắn yêu nhất đây, đâu mới là tình yêu đích thực của hắn, không thể lựa chọn, không chỗ lựa chọn, trong đầu đau đớn ùn ùn kéo đến, cho đến lúc rơi vào một cái ôm không tính là ấm áp, đó là cái ôm của Nguyệt Dương, trăm ngàn năm qua, Nguyệt Dương trẻ tuổi lần đầu tiên rộng mở vòng tay với kẻ khác, lại là một hồn phách phàm nhân bình thường.
Trong phòng đốt không biết bao nhiêu huân hương, sa tím mỏng nhẹ phiêu đãng như gió dệt, tâm Nguyệt Dương lúc này, y chưa bao giờ tin có nhất kiến chung tình, nhưng bây giờ, nhìn người nằm trên giường, lại có một loại cảm giác tìm suốt ngàn năm có được chí bảo, dòng chảy hấp tấp xa lạ tán loạn trong cơ thể y, ngọt ngào, lại mang theo một chút vị đắng, hoàn mỹ đúng lúc, lần đầu tiên có dục vọng muốn đạt được một thứ gì đó, trên mặt Nguyệt Dương lộ ra một nụ cười, chính là người này sao?
Lạc Vô Trần tỉnh lại trong bóng đêm vì không thể hô hấp, ác mộng đáng sợ vồ lấy hắn, hắn thấy ngọn lửa bốc cao trong Lạc Thủy Các, gương mặt vặn vẹo tuyệt vọng của Liễu Sinh Hương, y chỉ vào mình rát cổ bỏng họng.
” Lạc Vô Trần, ta có phải vĩnh viễn cũng không có được tâm của ngươi, ta là kẻ bất tử đáng chết, ngươi tại sao phải hủy bản thân mình, hủy cả bản thân ta? Tại sao?”
Sau đó là nụ hôn của y, đem một ngụm không khí cuối cùng chuyển qua cho hắn, nụ hôn hết sức triền miên, đem hai người đốt thành hàng vạn hàng nghìn mảnh nhỏ.
Nụ hôn chết chóc sao? Lạc Vô Trần hơi mở mắt, đập vào mi mắt chính là một đôi mắt cất giữ hàn băng vạn năm và ngọn lửa lam nhạt hừng hực dưới hàn băng, ngọn lửa dục vọng.
Nụ hôn kịch liệt lại tuyệt vọng, thiếu chút nữa làm Nguyệt Dương ngay cả linh hồn cũng muốn bốc cháy lên, là cái gì khiến hồn phách này đi vào nơi đây, trải qua cái gì, làm hắn tuyệt vọng đến như vậy và…. mê người đến như thế. Thân thể yếu ớt lại kiên cường dưới thân kích thích dục vọng nguyên thủy nhất của Nguyệt Dương, tâm của thần, vĩnh viễn khó đoán.
Sa đọa trong bóng đêm luôn luôn dụ nhân nhất. Trọng sinh sau khi chết, cũng chói lọi tựa hoa đăng hỏa diễm.
Bàn tay thon dài cởi bỏ vạt áo Lạc Vô Trần, xương quai xanh thanh lệ, anh đào ảm đạm và xương sườn cương trực dưới làn da tái nhợt, không chỗ nào không khiêu khích y, ngón tay nhẹ đánh vòng hướng xuống, quét qua hầu kết nổi lên, chậm rãi đè lại, y như dự kiến, nghe thấy tiếng rên rỉ trầm trầm trong miệng Lạc Vô Trần, kiềm nén tự chế. Thật muốn cứ xé rách mặt nạ bình lặng của hắn như vậy, rất muốn thấy bộ dạng rên rỉ mê loạn của hắn, Nguyệt Dương cúi đầu ngậm lấy khỏa hồng châu đã đứng thẳng trong không khí lạnh lẽo kia, đầu lưỡi ngả ngớn, uyển chuyển trêu đùa, Lạc Vô Trần lại nhíu mày, chỉ một mực trầm lặng.
” Ta cứu ngươi, ngươi chính là của ta. Ta muốn ngươi làm gì ngươi phải làm thế đó, biết chưa?”
Ngữ khí chuyên chế tột đỉnh, Nguyệt Dương thâm nhập hạ thân Lạc Vô Trần như đùa cợt, bắt lấy thứ yếu ớt của hắn, dưới động tác lặp đi lặp lại của y đã cứng như thiết, thấy sắc mặt Lạc Vô Trần đỏ lên, y cười thoả mãn, cúi xuống ghé đầu thì thầm bên tai Lạc Vô Trần.
” Ngươi rất thoải mái phải không, kêu đi, kêu càng lớn càng tốt!”
“……. Không……… A!”
Lạc Vô Trần dùng hết khí lực toàn thân mới không chìm vào biển khơi dục vọng, ngay sau đó, phân thân liền bị hung hăng kéo lấy, đau đến làm hắn thiếu chút nữa tràn ra nước mắt.
” Đồ không biết tốt xấu!”
Nguyệt Dương tức giận, từ trước tới giờ đều không có người dám coi rẻ tôn nghiêm của y, trong ngũ giới, ai không biết Nguyệt Dương y là Thần quân thiên thượng, là truyền nhân trực hệ tôn quý nhất của Nữ Oa tộc, pháp lực vô biên, cao cao tại thượng, phàm thế tục vật làm gì có thể lọt vào mắt y, hồn phách vô tri này lại dám làm trái ý y, hắn chẳng lẽ không biết mình mấy cân mấy lượng hay sao?
” Ha ha, Nguyệt Dương….. Ngươi sợ, ngươi sợ ta, đúng không?”
Môi Lạc Vô Trần cắn ra một chút máu tươi, sáng ngời diễm lệ, hủy diệt, mọi thứ đều hủy diệt sao, Nguyệt Dương, chỉ mong ngươi không yêu thương ta, bằng không, ngươi sẽ chết rất thảm, rất thảm, tựa như khi ta một kiếm đâm xuyên tim ngươi lúc trước. Tư vị bị người yêu giết chết, chẳng lẽ ngươi còn muốn thử lại một lần nữa sao?
|
Chương 61[EXTRACT]Điên loạn
” Ngươi không nên phản kháng ta!”
Nam nhân trước mặt nói, nhẹ nhấp một miếng trà, băng tuyết như đỉnhTrường Bạch sơn muôn đời không tan chảy, chồi non trà Long Tĩnh* hái trước tiết thanh minh đệ nhất nhân gian, thanh nhuận hảo người, Nguyệt Dương biểu tình rất dễ chịu, bình an đạm bạc, một bộ phong thái tiên gia.
Lạc Vô Trần không muốn ngẩng đầu, thân thể tê liệt vẫn có thể cảm thấy một chút lạnh lẽo, sa tím mềm mại uyển chuyển dị thường, hai tay bị trói thậm chí không cấn ra máu bầm, hiện tại, hắn vạt áo rộng mở bị treo giữa tẩm điện, tóc đen như tuyết, từng sợi hỗn độn buông xuống trước ngực, hai khỏa hồng châu như ẩn như hiện, hạ thể lại không chút ngăn trở, rũ xuống dưới ánh nhìn chăm chú của nam nhân trước mặt, trong không khí phi tán hương vị ái muội nhạt nhạt, mặt Nguyệt Dương dưới ánh nến mù mờ mơ hồ không rõ.
” Hảo một bộ dạng thánh khiết!”
Trào phúng cười, trên mặt Nguyệt Dương cao quý không hiểu sao lại thêm mấy phần tàn nhẫn.
” Ta nghe nói nhân gian sáng tạo ra đủ loại khổ hình, bất luận hán tử kiên cường đến đâu, vào hình phòng rồi đều kêu cha gọi mẹ, ta trái lại rất muốn biết ngươi sẽ như thế nào?”
” Đương nhiên, ta không phải một người đê tiện, nếu ngươi nguyện ý làm nô tài của ta, ta tất nhiên sẽ không trách phạt ngươi, dù sao, ta vẫn rất thích ngươi.”
Ung dung nhìn hắn một cái, trên tay hơi nhếch, một thanh trường châm sắc nhọn lóe hàn quang kẹp giữa đầu ngón tay trắng nõn ưu mỹ.
” Ngươi xem, cây châm này xinh xắn như vậy, nếu xỏ trên người ngươi có phải sẽ càng thêm hấp dẫn?”
Như để xác minh những lời này, Nguyệt Dương đứng lên, tay chạm trên da Lạc Vô Trần đi xuống, mang mũi châm vuốt nhẹ, chọc chọc ngứa ngứa. Cảm giác tê dại đánh thẳng vào tim, Lạc Vô Trần lại cắn chặt môi.
” A!”
Máu, chảy xuống theo làn da tái nhợt của hắn, lượn qua rốn, chân dài, cuối cùng tích trên gạch lát lạnh lẽo, đỏ sậm quỷ dị. Nhũ tiêm hắn bị cây châm dài mảnh nhẹ nhàng khéo léo xỏ qua, kim chúc lóe sáng, đầu nhũ đỏ sẫm sưng to, giữa mảnh da tái nhợt lộ ra phấn hồng, làm băng lãnh trong mắt Nguyệt Dương lại gia tăng mấy phần, càng lạnh, lửa lại càng nồng.
Lại là một tiếng thét chói tai, còn chưa có cơ hội thở dốc, ngân châm thứ hai liền xuyên vào nhũ tiêm kia, gắt gao cắn môi, huyết sắc tiên diễm, miệng cũng bị cắn phá. Lạc Vô Trần hấp một ngụm khí lớn, muốn ngất đi lại vô cùng thanh tỉnh, gương mặt lạnh lùng trước mắt nổi lên một nụ cười, sau đó vô hạn phóng đại, cho đến lúc cánh môi mềm mại kia đặt lên vành môi mang máu, lưỡi Nguyệt Dương thừa dịp hắn mở miệng thở lập tức tiến vào khoang miệng, từng chút từng chút liếm láp mỗi chỗ chân răng, cũng liếm đi mùi vị máu tươi tràn ngập, chỉ bạc ướt mảnh dính trên môi hai người, mê mẩn dây dưa.
Thật lâu, lâu đến khi họ không thể hô hấp, Nguyệt Dương nắm lấy cằm hắn, đôi mắt bao trùm băng tuyết dường như có thủy sắc mênh mông.
” Ngươi, gia hỏa đòi nhân mạng này.”
Nắm một cây ngân châm đâm xuyên qua lại, thủy sắc nhu tình chợt lóe rồi biến mất, phảng phất như ảo giác, y vẫn là thiên quân lãnh ngạo, không có thứ gì đáng để y thương hại, cũng không có thứ gì lại khiến y động tâm.
Sắc mặt tái nhợt đến gần xám tro, Nguyệt Dương lấy tay để lên trán Lạc Vô Trần, đưa vào một sợi tiên khí, như thế là để y có thêm tận hứng hay sao. Lạc Vô Trần nâng ánh mắt thất thần lên, đau nhức một đợt hơn một đợt, khóe môi giật giật, lại ương ngạnh xuất ra vẻ tươi cười, nụ cười châm biếm, mang ý miệt thị còn muốn cao cao tại thượng hơn cả Nguyệt Dương quân.
Phẫn nộ, phẫn nộ trời gầm biển cuộn, thanh âm ruồi muỗi yếu ớt ong ong nổ vang bên vành tai Nguyệt Dương: Ha ha, Nguyệt Dương… Ngươi sợ, ngươi sợ ta,đúng không?
Nhân loại ngu xuẩn vô tri, ta muốn cho ngươi biết cái gì mới là sợ hãi chân thật.
Nhiệt độ trong đại điện chợt giảm xuống, hàn ý băng lãnh thấu xương từng tấc ăn mòn da thịt. Thân thể đệm máu đông dần mê liệt của Lạc Vô Trần run lên từng đợt, trên người kết một tầng băng sương mỏng mỏng, thật lạnh, lạnh đến xâm nhập cốt tủy, Lạc Vô Trần muốn cầu cứu, muốn la lên, thậm chí bây giờ muốn chết đi, nhưng miệng hắn đã cứng đến nỗi mở ra không được, ngay cả trên mắt cũng là băng mỏng, nặng nề áp lấy hắn.
Bỗng dưng, một chút ấm áp nhẹ nhẹ loáng thoáng, cách da lạnh thấu nhập xương cốt, ấm áp như tuyết chảy tháng ba, Lạc Vô Trần bấu víu chút khí tức như gần như xa ấy, cố sức hoạt động thân thể dựa sát lại, càng gần, cảm giác ấm áp kia lại càng mãnh liệt, cho đến khi cả người đều phảng phất như ở bên trong một mảnh trời ấm áp, trên người ướt sũng, không biết là mồ hôi hay tuyết. Ngẩng đầu, khuôn mặt Nguyệt Dương quá gần, gần đến mức ở ngay trán hắn, ánh mắt y dịu dàng lên trong nháy mắt.
” Đáp ứng ta, nghe lời ta.”
Khẩu khí kiên định, chân thật đáng tin.
” Ta còn biết, ngươi thích ta.”
Thích? Thích Nguyệt Dương! Lạc Vô Trần mở lớn mắt, cái này, cái này không phải sự thật, không thể nào? Tại sao, ta yêu nhất chính là Liễu Sinh Hương, chỉ có y, chỉ yêu y, vì y mà xông vào nơi này, vào thế giới này, chịu nhiều đau khổ như vậy, Nguyệt Dương không có tư cách nói như thế, không!
” Hừ, đừng quên, ta có thể nhìn thấu tâm tư người khác!”
Trên mặt Nguyệt Dương phát lạnh.
” Ngươi nói ta không có tư cách, ngươi thì có tư cách gì? Ta là thần thiên thượng, Nguyệt Dương độc nhất vô nhị, đây còn chưa đủ sao?”
Đúng vậy, Nguyệt Dương độc nhất vô nhị, thiên thần không nên lây nhiễm hồng trần, cần gì phải yêu.
Thân thể dần ấm áp, cứ xích thân lỏa thể nằm trong ngực nam nhân kia như vậy, gương mặt tái nhợt của Lạc Vô Trần một mảnh ửng hồng. Nguyệt Dương từ trên cao nhìn xuống hắn, cái loại cảm giác muốn đem hắn nâng thành chí bảo lại mãnh liệt trào lên, cảm giác xa lạ chưa từng có làm y mơ hồ phát giác ra mùi vị nguy hiểm, nhưng lại cố chấp không muốn buông tay, một chút cũng không buông được!
” Đáp ứng ta.”
” Đáp ứng gì?”
” Làm người hầu của ta, vĩnh viễn cũng không rời khỏi ta!’
Chuyên chế kiểu hài tử, Lạc Vô Trần buồn cười, hắn bất quá chỉ là một hồn phách, ngay cả thân thể cũng không biết đã mục nát ở đâu, e rằng chính là ở Nguyệt Ly Cung đấy chứ, lúc hắn tự tay giết chết Nguyệt Dương, Nguyệt Dương tự tay giết chết hắn. Chỉ là không biết, đó là chuyện bao lâu về sau nữa, mà bây giờ, cái hắn phải thay đổi chính là lịch sử, thay đổi mọi thứ, phá vỡ mọi thứ.
” Ta có thể ban cho ngươi cuộc sống bất tử!”
Kiên định nói, Nguyệt Dương kiên định muốn tìm một chút vui sướng, một chút mang ơn ở trên mặt hắn, nhưng, cái gì cũng không có, trên mặt Lạc Vô Trần mang nét cười, nhưng không có đang cười, hắn đang châm chọc, châm chọc sự ngây ngô của Nguyệt Dương.
“A….”
Thống khổ rên rỉ, Nguyệt Dương bỗng nhiên tiến vào trong cơ thể hắn, tính khí thô to một lần lại một lần chà đạp thân thể Lạc Vô Trần.
Kiêu ngạo và tôn nghiêm, máu từng chút làm dịu nơi họ mập hợp, dần nóng lên, dần tình nồng, thân thể lại dần lạnh, Lạc Vô Trần rất lạnh, lạnh đến mức hắn toàn thân run rẩy, dù người trước mặt mồ hôi đầm đìa, tung hoành ngang dọc trên người hắn, nhưng, loại rét lạnh không lý do lại dần khuếch tán từ nơi họ chặt chẽ kết hợp, cho đến lúc tới cái nơi gọi là tâm, gây ra từng trận co rút đau đớn.
Không chỉ chảy máu, hạ thân cũng bị ngón tay Nguyệt Dương nắm, châm bỗng nhiên bị rút ra, mang lên một giọt máu tươi, quét ra đường cong thanh tú trong không khí, mập hợp *** mỹ tàn nhẫn, Nguyệt Dương thỏa mãn muốn kêu to, cố sức không chú ý tới đến đáy lòng kinh hoảng, y cầm phân thân mềm nhũn của Lạc Vô Trần, cười lớn đem ngân châm một cái đẩy vào cái miệng nhỏ bên trên, chỉ lộ ra một chút ngân quang lóe sáng.
Tiếng gào tê tâm liệt phế, Lạc Vô Trần điên cuồng giãy giụa thân thể, thân thể hơi cong lên, vừa vặn có thể thấy bộ dáng vật thô to của Nguyệt Dương không ngừng ra vào, mang theo máu tươi đỏ sẫm, mỗi lần trừu động đều kéo ra mị nhục đáng thương gắt gao hút lấy y, tựa như không muốn rời bỏ.
” Cầu ta!”
Nguyệt Dương ý cười dào dạt, y biết Lạc Vô Trần sắp tan vỡ, ánh mắt tro tàn kia nhiễm thượng một tầng sương trắng, màu trắng chết lặng vô tri. Con người, chung quy phải khuất phục dưới cường quyền, mà y, chính là người nắm giữ dây cương.
“…. Cầu, cầu ngươi…”
Môi run rẩy, thanh âm đứt quãng của Lạc Vô Trần càng lúc càng yếu ớt, Nguyệt Dương cau mày, cúi thân xuống muốn nghe rõ hơn một chút.
“…. Giết ta!”
Rất nhẹ, cũng rất kiên định, người ngoài nghe tới bất quá chỉ nghĩ là một kẻ kiên cường chịu không nổi khổ hình, nhưng Nguyệt Dương lại phẫn nộ muốn giết người. Đôi mắt bao hàm hàn băng vạn năm bỗng nhiên mở lớn, một tay nắm tóc Lạc Vô Trần, xách mặt hắn tới đối diện, khí tức ẩm nóng lao thẳng đến tai mũi.
” Ta sẽ không để ngươi chết, ngươi vĩnh viễn cũng không được chết, cứ nhục nhã như vậy, cho đến một ngày nào đó ngươi phải khuất phục!”
Như tuyên thệ, Nguyệt Dương vung tay lên, một đoạn sa màu tím nhẹ lượn vào lòng bàn tay, cảm giác tơ lụa nhẵn bóng quanh quẩn trên người Lạc Vô Trần gây nên từng trận run rẩy.
” Ngô…”
Lụa tím như mây chảy lúc này vừa vặn thắt một cái kết trên phân thân hắn, một cái kết hồ điệp, ngân châm còn lưu lại trong thân thể bị dây lụa dồn ép đi vào sâu hơn nữa, lại thêm Nguyệt Dương kịch liệt va chạm, thống khổ dữ dội như thủy triều vọt tới, tất cả đột nhiên biến thành sắc máu đỏ.
Nên hận, nên hối, hay là nên yêu, đại não trống rỗng của Lạc Vô Trần bỗng nhiên hiện lên ánh mắt Nguyệt Dương ngày ấy, ánh mắt lúc kiếm đâm vào tim y, thương xót, cô độc, tuyệt vọng, còn có điên cuồng.
Nguyệt Dương là kẻ điên, sự thật không một chút giả, người như vậy đáng để hắn yêu sao, hẳn là đáng để hắn thương cảm chứ? Lạc Vô Trần nghĩ như vậy, thân thể lại càng trì độn, hắn tận lực mở to đôi mắt thanh minh muốn thấy rõ vẻ mặt người trước mắt, nhưng lại rất mơ hồ, quá mơ hồ. Kẻ đáng thương này, liệu y có thể phát hiện ra bản thân mình thật sự rất đáng thương không?
Khoái cảm cướp lấy đại bộ phận lực chú ý của Nguyệt Dương, chỉ muốn hảo hảo chà đạp người dưới thân, hảo hảo tra tấn hắn, trói chặt hắn, làm hắn chỉ có một mình mình, chỉ yêu một mình mình, khi đã đến cao trào, cái chợt lóe lên rồi biến mất trong mắt y chính là ánh mắt lúc mới gặp Lạc Vô Trần, trong trẻo, bi thương, tĩnh mịch như đêm tối, đôi mắt sâu thẳm như vậy cũng vì kẻ khác mà sinh, làm nên một cái người gọi là Liễu Sinh Hương.
Chỉ yêu một mình mình, chung quy là một chuyện giỡn.
Trà Long Tỉnh (tiếng Hán giản thể: 龙井茶; phồn thể: 龍井茶, bính âm: lóngjǐngchá) là một loại trà xanh nổi tiếng của Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Hầu như được chế biến bằng tay theo phương thức truyền thống và nổi tiếng vì có chất lượng rất cao. Trà Long Tỉnh được chia thành 7 hạng khác nhau: loại cao cấp, loại đặc biệt, và các loại từ 1 đến 5.
|
Chương 62[EXTRACT]Tơ hồng kéo sợi, Vô Trần bé ngoan…
Bầu trời Nguyệt Ly Cung vĩnh viễn thanh khiết và trong vắt không thấy áng mây, càng không thấy phi điểu, lam lam bích bích, mang cao ngạo bất nhiễm hồng trần.
Lạc Vô Trần ngửa mặt nhìn trời, hắn cứ lẳng lặng nhìn như vậy, rất lâu rất lâu, Nguyệt Dương đứng xa xa nhìn hắn, một mạt bóng trắng cô tịch xa cách, nhẹ nhẹ nhạt nhạt, nhẫn tâm đoạn tuyệt. Từ sau lần đó, Lạc Vô Trần không nhìn y nữa, dù là nhiếp tâm thuật cũng chỉ tìm được một mảnh trống rỗng, tâm tư trống rỗng, Lạc Vô Trần cả người đều đã trống rỗng.
Là mình làm sai sao? Nguyệt Dương không cam lòng, bất quá chỉ là một nhân loại, tại sao lại quật cường đến thế? Chẳng lẽ chỉ vì cái người gọi là Liễu Sinh Hương sao? Không cam lòng, quá không cam lòng, đường đường là thiên quân mà ngay cả một nhân loại cũng không thu phục được.
Muốn bấm ngón tay tính toán, lại một chút manh mối cũng không tìm được. Thật sự rất vô lực.
” Muốn chạy trốn sao?” Dùng sức véo eo người bên cửa sổ một cái, Nguyệt Dương tựa đầu vào vai hắn. ” Bất quá không có cơ hội.”
” A, ngươi thật sự nghĩ như vậy sao?” Lạnh lùng cười, Lạc Vô Trần trầm trầm châm chọc. ” Ngươi chung quy thích tự cho mình là thông minh.”
” Ngươi muốn chết!”
Nguyệt Dương phẫn nộ, trên tay dụng lực, cứ cách quần áo như vậy đâm vào mật huyệt phía sau Lạc Vô Trần, bên vành tai rên nhẹ, Lạc Vô Trần mặt mày tái nhợt, gắt gao cắn môi, lại là bộ dáng quật cường này, Nguyệt Dương đem hắn xoay lại đặt trên cửa sổ, vén vạt áo lên liền tiến nhập mật huyệt sít chặt khô khốc, hai người một tiếng rên, tư thế bán thượng bất hạ như thế làm thắt lưng Lạc Vô Trần cấn vào chấn song, mỗi lần va chạm đều như muốn đem eo hắn đâm gãy, lại khiến Nguyệt Dương đi vào sâu hơn nữa.
Thật chặt, thật nóng, quyện đến Nguyệt Dương cảm thấy nơi kia cũng sắp gãy. Dùng sức kéo đầu hắn qua, khiến Lạc Vô Trần không thể không nhìn thẳng vào mình, nhưng đôi mắt kia lại gắt gao nhắm chặt, nhắm chặt như vậy là cố sức khinh thường sao. Nguyệt Dương giận dữ lại cười, hung hăng cắn lên môi hắn, cho đến lúc miệng tràn ngập huyết tinh, đầu lưỡi ngoan cố cạy mở khớp hàm người dưới thân, công thành đoạt đất. Rốt cuộc, một tia rên rỉ từ trong miệng Lạc Vô Trần chảy ra, thanh âm ẩn nhẫn mị hoặc, vì thống khổ mà sinh.
Thật muốn ở thời khắc này, gắt gao ôm lấy hắn, cho hắn hạnh phúc, cho hắn ấm áp, yêu thương hắn, sủng nịch hắn, cái bóng dáng bên cửa sổ nhìn trời kia, tựa hồ từ trước tới giờ đều không thuộc về bất luận kẻ nào, chưa bao giờ khiến người ta đau lòng đến thế. Chỉ vì cũng đều là những linh hồn cô đơn sao, mới có thể hấp dẫn thâm thâm như vậy, chìm sâu không thể nổi.
” Nói cho ta biết, ngươi muốn cái gì? Ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi.”
Trong thiên hạ còn chưa có chuyện Nguyệt Dương y không làm được, nhưng nam nhân này, y thật sự có thể có được hay sao?
Lạc Vô Trần bỗng dưng mở lớn hai mắt, đôi mắt màu đen gắt gao nhìn trân trân, như có thể nhìn thấu tất cả nỗi lòng y.
” Ta muốn tâm của ngươi, mạng của ngươi, ngươi chịu cấp cho ta sao?”
Tình làm thần thương tổn.
Chung quy không nên trói buộc y.
Mà cũng là trói buộc chính mình.
Tình đau, tình nồng, ***, cháy, cháy hết tất cả.
Trong phòng một mảnh hỗn độn, Lạc Vô Trần nằm trên giường, ánh mắt trống rỗng nhìn màn tím, lại là một trận mập hợp *** loạn, khi nào mới là điểm cuối đây? Chim hoàng yến nhốt trong ***g sắt đúng là sẽ quên màu sắc bầu trời, từ từ, sẽ quên dần bay lượn. Nguyệt Dương chính là nghĩ như vậy, nhưng sợ rằng y đã quên, Lạc Vô Trần từ trước tới giờ cũng không phải chim hoàng yến, hắn là diều hâu, diều hâu dù chết cũng phải chết ở phía trên bầu trời.
Vắng vẻ, u ám, lộng lẫy nguy nga, rõ là một cái ***g tốt.
Họ đều đang đợi chờ, Nguyệt Dương đang chờ, Lạc Vô Trần cũng đang đợi, Nguyệt Dương chờ hắn hồi tâm chuyển ý, Lạc Vô Trần đợi y hủy diệt.
Trong không khí là mùi xạ hương nam nhân nhàn nhạt, chứng minh tình cảnh *** mỹ phóng đãng ban nãy, cường liệt cắn chặt răng, trên mặt Lạc Vô Trần lại là một chút ửng hồng, màu hồng phẫn nộ.
Cố nén sự khó chịu trong thân thể, Lạc Vô Trần muốn ra ngoài giải sầu, chỉ cần có thể rời khỏi căn phòng này, đến chỗ nào cũng được.
Ra khỏi tẩm điện của Nguyệt Dương, bên cạnh đôi khi có tiên nô áo xanh xuôi tay hạ mắt khúm núm hành lễ với hắn, tiếp đó vội vàng bỏ đi, dù không thấy vẻ mặt bọn họ, cũng biết chắc chắn trên những khuôn mặt kia một nửa là khinh miệt, một nửa là hâm mộ. Rõ là buồn cười.
Theo chín khúc hành lang uốn lượn, một đường tới hoa viên sau Nguyệt Ly Cung, kỳ hoa dị thảo, sơn thủy một đường, đa số là cảnh sắc tuyệt mỹ ở nhân gian không thấy được, một phàm nhân như hắn sao lại xứng với thắng cảnh như thế, nhưng người thiên thượng lại có ai để ý đến hồ quang thủy sắc, tiên cảnh mờ ảo này đâu.
Trong hoa viên cỏ cây nương tựa, mơ hồ có thể thấy được một góc lương đình, đầu nhọn mái hiên màu trắng, cũng không biết là dùng loại vật liệu nào chế thành, lưu chuyển trong suốt, ánh sáng nhu hòa. Đến gần, mới thấy trong đình còn có một lão nhân tóc trắng, tóc bạc má hồng, an nhàn đến phảng phất như đang tán thưởng mỹ cảnh thiên hạ, một thân áo trắng, một cuộn tơ đỏ mang ở thắt lưng, bàn bên cạnh một đĩa bạch ngọc hoa quế cao trong suốt, một bình rượu sứ trắng, hoa văn màu vàng phác họa ngoài thân bình truyền ra từng trận hương lạ, xông người muốn lảo đảo.
Đây mới thật là tiên nhân tiên phong đạo cốt sao, Nguyệt Dương một bộ dạng ngạo khí bá đạo, lại tựa như hài tử bị chiều hỏng.
Tiên nhân cũng thấy hắn, cái miệng đo đỏ hơi nhếch lên, mỉm cười thần bí, lão đem ngón tay đặt trên môi, làm một động tác ra hiệu chớ có lên tiếng.
” Suỵt, ngươi không trông thấy ta!”
Lạc Vô Trần không nói gì, hắn bước vào lương đình, tìm một tư thế thoải mái ngồi đối diện lão, cầm lấy rượu ngửi ngửi, trên mặt mang ý cười, lão tiên nhân đắc ý cười cười, lấy một khối hoa quế cao thả tới miệng, sau một lúc lâu mới nói.
” Trên trời dưới đất này Nguyệt Dương quân là kẻ hưởng thụ nhất, đồ của hắn chỉ sợ so với thượng đế trên kia cũng tốt hơn mấy phần.”
Giảo hoạt chớp chớp mắt, lão nhân lại uống một ngụm rượu.
” Ngươi cũng là người biết thưởng thức, rượu ngươi ngửi qua vẫn còn thơm chứ?”
Lắc đầu, Lạc Vô Trần vẫn bảo trì im lặng.
” Ai, sao ngươi không nói lời nào, bản đại tiên khó khăn lắm mới tìm được một bạn rượu.”
Lão nhân nóng nảy, khuôn mặt đầy nếp nhăn cau lại sâu hơn, cũng nhanh chóng không nhìn thấy mắt.
” Không phải ngươi bảo ta đừng lên tiếng sao?”
Đùa rốt cuộc cũng đủ, trong đầu Lạc Vô Trần lại hiện lên thân ảnh người kia, chẳng lẽ gần mực thì đen gần đèn thì sáng? Sao mình cũng biết đùa giỡn vô hại với người khác?
” Hắc hắc.”
Ngượng ngùng gãi gãi đầu, lão thần tiên cười chất phác.
” Thật sao, ta sao lại quên.”
” Ngươi biết không? Nguyệt Dương thiên quân bình thường cũng không đến hậu hoa viên.”
Thần bí chớp mắt, lão tiên nhân tới gần tai hắn nói huyên thuyên.
” Nhưng trong tiểu đình tử này, miễn là thứ không có, sẽ tự bổ sung thêm, lại thuận tiện cho đại tiên ta, a, ha ha.”
” Nga.”
Gật gật đầu, Lạc Vô Trần cũng cầm lấy bình rượu, trước tiên đặt lên chóp mũi ngửi ngửi, rồi uống một ngụm lớn, lạnh lẽo mát rượi, trong ngọt lành lại có một cỗ tàn nhẫn, chuốc say tâm thần người.
” Ha ha, quả nhiên là người có tài phẩm rượu, ngươi nói một chút xem rượu này như thế nào?”
” Ngọt mà không ngấy, cay mà không nồng, thuần hương thanh mát.”
” Đúng vậy, đúng vậy, đây là Phi Nguyệt Lãnh Sương tửu, là Hằng Nga tự tay làm đấy! Nhưng Nguyệt Dương kia ngay cả nhìn cũng không thèm liếc, đừng nói chi tới uống, rõ là uổng phí hảo tửu.”
” Hằng Nga làm?”
Ngạc nhiên mở to mắt, lão tiên nhân lại là một trận đắc ý, râu bạc thật dài theo gió vũ động.
” Nhớ năm đó, Thiên đế mời các vị tiên gia, bàn đào thịnh yến đứng đầu thiên giới, ai mà không dài cổ mơ tưởng đến một cái ghế trên yến hội, muốn một lần thấy đại hội bàn đào phồn hoa long trọng, nhưng trên thịnh hội bàn đào duy chỉ một mình ghế Nguyệt Dương thiên quân là trống không, cuối cùng, lúc Hằng Nga hiến vũ hắn mới tiên giá quang lâm, đế đô liên tiếp đứng lên nghênh đón, ăn uống linh đình gián đoạn, chỉ vì một mình hắn ta. Hằng Nga thì, ta thấy nàng lúc ấy mắt cũng chuyển không được, cũng thật là, thiên quân là kẻ nào, Hằng Nga trong Cung Quảng, hắn còn không nhìn một cái.”
Phù hoa năm đó, phong quang năm đó, Nguyệt Dương ơi là Nguyệt Dương, sao không làm thiên quân cao cao tại thượng, hà tất gì phải cùng ta vướng bận dây dưa?
Lão nhân râu bạc thấy trên mặt Lạc Vô Trần chợt lóe cô đơn rồi biến mất, lại cảm thấy một trận vui mừng.
” Công tử, ta thấy ngươi khó khăn vì tình! Mạng ngươi đã định không thể cùng người yêu đầu bạc đến già, người kia lại đối với chân tâm của ngươi tùy ý giẫm đạp, đáng thương làm sao, đáng thương a!”
Ai ai thở dài, trên mặt lão nhân đầy thương xót, bỗng nhiên thần sắc lại chuyển.
” Như vậy đi, ta đến kéo nhân duyên giúp ngươi, trên trời dưới đất này còn chưa có dây Nguyệt lão ta không se được.”
Cả kinh cơ hồ khép miệng không được, Lạc Vô Trần lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt nuốt một con ruồi, lại lập tức hiện lên một chút cô đơn.
” Ngươi, ngươi là Nguyệt lão?”
” Vậy tại sao ngươi phải lẻn vào Nguyệt Ly Cung?”
Nửa ngày lấy lại tinh thần, Lạc Vô Trần đánh trống lảng sang chuyện khác. Tự thấy lời nói không đúng lúc, Nguyệt lão lại đỏ mặt hiếm có, thẳng cổ biện giải.
” Lần này ta chính là được mời tới đây!”
Cường điệu trọng điểm, Nguyệt lão lén lút ngó nghiêng bốn phía, đem một khối hoa quế cao cuối cùng bỏ vào trong miệng, liền phủi phủi y phục đứng dậy chuẩn bị chuồn mất.
” Huynh đệ, nếu không phải vì luyến tiếc hoa quế cao cùng Phi Nguyệt Lãnh Sương tửu này, ta còn lâu mới đến đây, mỗi lần bị Nguyệt Dương kia tìm tới cửa, tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì, lần này nghe nói hắn hình như muốn ta se tơ hồng cho một hồn phách phàm nhân giúp hắn, đây không phải hồ đồ sao? Ngươi nói coi, Hằng Nga hảo hảo hắn không cần, lại nhìn trúng một phàm nhân, đây không phải hồ đồ thì là cái gì?”
Lão nhân nói nói, lòng đầy căm phẫn, cũng không chú ý tới mâu thuẫn trước sau bên trong, chỉ hùng hồn cầm bình rót ừng ực ừng ực, uống xong một ngụm rượu cuối cùng, Nguyệt lão quát to một tiếng.
” Ai nha, ta thiếu chút nữa quên hỏi tính danh huynh đệ, ngươi cũng là bị Nguyệt Dương tóm đến đây sao? Hôm nay ta phải đi gấp, bằng không bị Nguyệt Dương bắt được liền bất hảo. Lần tới ta sẽ giúp tiểu huynh đệ tính toán.”
” Tại hạ Lạc Vô Trần.”
” Ahh ahh ahhh!”
Lúc này đổi thành Nguyệt lão kinh hoảng, cái ahh cuối cùng kết thúc trong một tiếng cười lạnh, Nguyệt Dương bạch y phất phới, một khuôn mặt tuấn tú nhiễm hàn ý đạm đạm, uy hiếp nhân tâm.
” Sao, uống nhiều rượu của ta như vậy rồi muốn chạy?”
” Ta không có uống!”
Nguyệt lão vội vàng nói, một tay chỉ vào Lạc Vô Trần.
” Là hắn uống.”
Nói dối không đỏ mặt, tay Nguyệt lão cũng không có vẻ run rẩy.
” Ân?”
Thanh âm khuấy đến độ xương người cũng có thể tan, Nguyệt Dương nguy hiểm giơ tay lên, lại nâng cằm Lạc Vô Trần ngay sau đó, tư thế ái muội tới gần.
” Vô Trần, đúng là có vị rượu…”
Môi mềm dán lên, mút vào lặp đi lặp lại, Lạc Vô Trần lười tránh y, mặc Nguyệt Dương bừa bãi tùy tiện, bên này hai người xuân phong phơi phới, bên kia lại đứng thẳng một pho tượng lão nhân tuyết bạch, quả nhiên công phu nháy mắt hóa đá này trên trời dưới đất chỗ nào cũng có.
” Ân, hảo tửu.”
Nhấm nháp dư vị ở môi lưỡi, Nguyệt Dương liếm sạch một chút chỉ bạc khóe miệng, mị hoặc lại chẳng hạ lưu, Lạc Vô Trần đỏ mặt.
” Nguyệt lão.”
Thần sắc ôn nhu, thanh âm lại rét lạnh, chỉ vì y là mặt hướng Lạc Vô Trần, lưng đối cái Nguyệt lão xui xẻo kia.
” Ngươi nói với hắn đi!”
“…… Hả, hả, ngươi nói cái gì?”
Mất một lúc lâu để phản ứng, Nguyệt Dương lập tức mất kiên nhẫn muốn một cước đạp bay lão già này.
” Ta muốn ngươi kéo tơ cho chúng ta!”
” Buồn cười.”
Lạc Vô Trần nhếch khóe miệng.
” Đường đường là thiên quân sao lại tin thứ này chứ?”
Nguyệt Dương cao ngạo trưng ra một cái mỉm cười, Nguyệt lão bên cạnh gương mặt lại đỏ, lão ở trên trời có tiếng hay kéo tơ bậy. Tiên gia thiên thượng vốn không nên nói chuyện yêu đương, Kim Đồng Ngọc Nữ chính là ví dụ tốt nhất, luân hồi mấy kiếp không phải âm dương chia cách chính là một mất một còn, nhân gian lại càng bị quậy cho rối tinh rối mù. Nguyệt lão tâm lý làm ác quá mạnh, kéo tơ hồng cho một đống lớn nam nhân, dẫn thẳng tới việc trên trời dưới đất một mảnh oán than rần rần, rốt cuộc không ai mong muốn tìm lão kéo tơ, hiện giờ, hiện giờ ngay cả một cái nhân loại cũng coi thường lão…
” Nguyệt lão, kéo tơ hồng cho ta và hắn!”
Lặp lại một lần nữa. Khóe miệng ưu mỹ của Nguyệt Dương phun ra lời nói lạnh lùng.
” Nếu không ta muốn ngươi tan thành tro bụi!”
|
Chương 63[EXTRACT]Xin đừng yêu ta…
Tơ nhân duyên, vô luận là người hay quỷ, sống hay chết, chỉ cần đã chặt chẽ buộc định, dù trên trời dưới đất, luân hồi chuyển sinh, cũng không thể cắt đứt một sợi chỉ ràng buộc kia.
Thế nhân luôn coi nhẹ nhân duyên, mà hồng trần thế tục một khi đã lây nhiễm quá nhiều dục niệm, thì dù có là tơ hồng nhân duyên tình cứng hơn kim cũng buộc không được cái nhân tâm tranh danh đoạt lợi.
” Kéo tơ hồng?”
Nguyệt lão chớp chớp mắt, một đôi mắt hạch đào trái nhìn nhìn phải ngó ngó, một lạnh lùng cười nhạo, một băng sương đầy mặt, thấy thế nào cũng như vợ chồng cãi nhau, mình ở giữa thì giống y cái bánh bao trên ***g hấp, rõ là đáng thương.
” Nguyệt lão, ngươi làm hay không?”
Sự kiên nhẫn của Nguyệt Dương trước giờ hữu hạn, một đôi mắt hàn băng ngưng tụ lạnh lùng quét qua, Nguyệt lão ngay cả đáy lòng cũng đang run.
” Thiên quân lên tiếng, tiểu lão há lại có lý cãi lời!”
Run ngón tay tính tính, Nguyệt lão lặng lẽ liếc Nguyệt Dương một cái, vẫn bộ dáng bất cận nhân tình như vậy, không phải chỉ mới ăn mấy khối điểm tâm của y sao, sớm biết vậy ăn nhiều thêm chút nữa. Phải biết kéo tơ hồng cho thần tiên chính là tội lỗi đại bất kính, Thần quân thiên thượng cao quý vô cùng, nếu động phàm tâm liền phải hạ phàm lãnh kiếp. Ngày thường, một sợi tơ hồng, phần lớn chỉ là trò bịp lừa người, làm người ta ý loạn tình mê một trận, sau đó đột ngột tỉnh táo lại, Nguyệt lão thì âm thầm cười đến bụng cũng muốn bể.
Hiện giờ trò đùa đến giới hạn, Thiên đế vì chuyện Kim Đồng Ngọc Nữ trách phạt lão không ít, lúc này đây không phải tự mình muốn chết sao? Ai ai thở dài, Nguyệt lão đáng thương chớp mắt, chỉ có thể ngoan ngoãn tính nhân duyên cho bọn họ, ngón tay cao thấp lên xuống, trên khuôn mặt vốn đáng thương lại dần ngưng trọng, cuối cùng thét ra một tiếng kinh hãi, ngừng bấm đốt ngón tay, hai mắt nhìn Lạc Vô Trần thẳng tắp.
” Ngươi, ngươi rốt cuộc là cái gì?”
” Ha ha, ngay cả ngươi cũng tính không được sao?”
Lạc Vô Trần vẫn ung dung sửa sửa vạt áo, trên cái cổ trắng nõn có một đạo hồng ngân diễm lệ, đương nhiên do Nguyệt Dương cắn, bại lộ rõ ràng như vậy, tăng thêm một phần phong tình.
” Ngươi trên người lệ khí quá nặng, hồn phách hư vô, căn bản không phải người của thế giới này.”
” Ta biết.”
Nguyệt Dương trả lời rất kiên quyết.
” Cho nên ta cần tơ hồng của ngươi.”
Tơ nhân duyên màu đỏ, một khi đã thắt thì rất khó mở ra lại.
Khó mở ra lại? Khóe miệng Lạc Vô Trần gợi lên một độ cong, Nguyệt Dương có phải thật sự yêu thương hắn không? Đôi khi, có được một người, chính là phải trả ra tâm của mình.
” Nguyệt Dương, ngươi sẽ hối hận.”
Lạc Vô Trần cười nhẹ, vân đạm phong khinh như vậy, tựa hồ không đem bất cứ kẻ nào nhìn vào mắt, chuyện gì cũng không thể gợi lên một chút gợn sóng kinh động.
Càng như thế, lại càng khiến người ta muốn có được!
Nguyệt Dương muốn cái gì, chưa từng không đạt được cái đó.
Trong tam giới, chúng sinh luân hồi, hư vô mờ mịt, năm tháng tựa thoi đưa. Trăm ngàn năm cô đơn tịch mịch, chung quy vẫn cần có một người, một việc, chậm rãi lấp vào chỗ trống trong lòng. Thần sắc Nguyệt Dương hơi thản nhiên nhu hoãn, có chút hình ảnh mơ hồ chung quy vẫn quanh quẩn trong đầu, phảng phất như mình từng hạ phàm, phảng phất như mình từng yêu qua, nhưng hình như lại là chuyện thật lâu về sau, mọi thứ, chung quy đều kỳ quái tái hiện trên người Lạc Vô Trần, cho nên mới chấp nhất như vậy, mới có thể nắm chặt không buông.
” Thiên quân, tơ hồng một khi đã kết, không thể đổi ý nữa, ngươi suy nghĩ kỹ chưa?”
Nguyệt lão ngưng trọng nhìn Lạc Vô Trần, người này, thật sự đáng để làm như vậy sao? Lạc Vô Trần không thân thể, càng không nói đến chuyện ban hắn tiên cốt, kéo dây như thế chẳng phải là rối loạn thiên lý thường luân sao.
” Ân.”
Không mang theo nửa điểm đổi ý, Thần quân thiên thượng còn không bằng một đời nhân sinh có tư có vị, bản thân sớm đã chán ghét cuộc sống nhàm chán này, thế gian cũng tốt, ít ra không có sự thanh lãnh cô tịch của Nguyệt Ly Cung. Chỉ sợ lão nhân vân du mà biết sẽ tức tới chết luôn.
Trong đầu bỗng nhiên hiện lên cái người bạch y phiêu dật. Thần sắc lạnh lùng đồng dạng, thân ảnh cao ngạo đồng dạng, cung chủ Nguyệt Ly Cung, truyền nhân Nữ Oa thị thượng cổ, phụ thân của mình. Từ khi bắt đầu có trí nhớ liền không thấy mặt người bao nhiêu, thần lữ thiên thượng, từ trước tới giờ đều là nhân duyên thiên định, nếu có chút làm trái, đó là nghịch thiên, chuyện phụ thân chưa làm qua, y thật muốn thử xem sao.
Một sợi dây đỏ tươi, cực kỳ giống hỉ phục tân nương, đỏ chói, cột vào trên khớp xương ngón tay dài mảnh có chút tái nhợt, một cỗ cảm giác ấm ấm chảy vào đáy lòng, Lạc Vô Trần hít sâu một hơi, cái loại cảm giác kỳ quái này, khiến người ta tâm động, hình như là cái gì đó trân quý nhất kiếp này, rốt cuộc luyến tiếc chia tách. Tơ nhân duyên lẳng lặng quấn lên ngón tay, sau đó bỗng nhiên biến mất không thấy nữa, chỉ có xúc cảm trên ngón tay mới khiến người ta cảm thấy đó quả thật có dây cột lấy.
” Tơ nhân duyên một khi kết rồi chính là đời này kiếp này đến chết không thay, dù thế gian luân hồi cũng không thể cắt đứt ràng buộc, trừ phi tan thành khói bụi.”
Nguyệt lão thở thật dài.
” Thiên quân là hậu duệ thiên thượng cao quý, cần gì phải như vậy?”
” Ngươi nói đủ chưa?”
Nguyệt Dương đang cười, ấm áp như xuân phong tháng ba, y cảm nhận được một cỗ khí tức kiềm chế lại dè dặt, là tâm tư của Lạc Vô Trần sao, hoá ra đúng là một người yếu ớt như vậy, cũng được, để y hảo hảo yêu thương hắn đi, khó khống chế vui sướng từ đáy lòng. Nụ cười nơi khóe miệng Nguyệt Dương lại làm Nguyệt lão bên cạnh mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, người từ trước tới giờ vui giận không hiện hoá ra khi cười rộ lên lại kinh khủng đến thế.
” Nguyệt Dương, ngươi quá nghịch ngợm!”
Thanh âm rất cao rất xa, vang vang trong bầu trời bát ngát, mang áp bức nói không nên lời, và, bình lặng.
Gió trong vườn đột ngột cuồng lộng, hoa tươi rực rỡ bay lượn đầy trời, múa ra một trận phồn hoa, hoa rơi, gió lặng, lão nhân bạch y như tuyết đứng giữa khóm hoa, cao quý đến không thể nhìn thẳng, đây chính là Thần quân thiên thượng sao, hoa quang như vậy, làm Lạc Vô Trần hồn phách đơn bạc khó có thể chịu đựng, ngay lúc sắp phải tan ra, một bàn tay, còn mang nhiệt độ ấm áp nắm chặt lấy hắn, giương mắt, bên mặt Nguyệt Dương ngưng trọng chưa từng thấy, đáy mắt vạn năm tuyết bay nổi lên một trận gợn sóng, là muốn bảo vệ hắn sao? Đáy lòng bỗng nhiên mềm nhũn, đối diện ánh mắt Nguyệt Dương vọng tới, đáy mắt còn ý cười nhạt nhạt, đều không ở trong lời.
” Phụ thân.”
Nguyệt Dương lại khôi phục vẻ mặt lạnh lùng, thần sắc thản nhiên, cao ngạo như vậy, cùng cái bạch y lão nhân kia không có gì khác biệt, chỉ là tăng thêm một chút kiêu căng cùng ngây ngô niên thiếu, quật cường khiến người ta phải tiếc thương.
” Nguyệt Dương, ngươi chung quy vẫn đi bước này.”
Chòm râu hoa râm của lão nhân vũ động theo gió, tựa hồ hiền hậu, lại tựa hồ vô tình, có lẽ lão vốn là một người tuyệt tình tuyệt tâm.
” Dù không có người này, ngươi cũng sẽ phản kháng ta sao?”
Ánh mắt thản nhiên của lão nhân nhẹ đảo qua Lạc Vô Trần, là ảo giác sao, một khắc kia sao lại có hàn ý băng lãnh xâm nhập cốt tủy, lão nhân khẽ nhíu mày, người này, có lẽ thật sự không đơn giản.
” Phụ thân, ngươi đã biết, hài nhi liền không muốn nhiều lời, chỉ hy vọng phụ thân có thể thành toàn.”
Nguyệt Dương gắt gao nắm chặt tay Lạc Vô Trần, không dao động.
Không lâu trước đó, cũng có người nắm tay hắn như vậy, kiên định nói không rời không bỏ. Lạc Vô Trần khẽ cười gượng, nhưng mà người kia rốt cuộc đi đến nơi nào? Hắn hiện tại phải làm sao để lựa chọn đây?
” Ngươi…”
Đôi mắt híp lại của lão nhân dần mở, ánh mắt tựa hàn quang, phảng phất như đâm xuyên qua nội tâm.
” Hài tử, Nguyệt Dương đối với ngươi chung quy là thật tâm, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn hủy hắn?”
Quả nhiên lão nhân này chỉ liếc nhìn liền xuyên thấu tâm hắn.
” Lão thiên quân nhìn rõ mọi việc. Nguyệt Dương mặc dù đối với ta không tệ, nhưng tâm ta sớm đã có chỗ, phần tình này chỉ có thể phụ lòng.”
Lòng bàn tay Lạc Vô Trần bị ép chặt, xiết đến phảng phất như muốn bóp nát xương cốt hắn, trên mặt Nguyệt Dương cũng một mảnh bình lặng, biển cuồng sóng dữ dưới vẻ bình lặng luôn mang mùi vị tuyệt vọng, Lạc Vô Trần hiểu rõ, hiểu rõ đến cực hạn.
Trên mặt là nụ cười lười biếng, cuồng cuồng vô vị giống Liễu Sinh Hương, Lạc Vô Trần nâng tay sửa sửa tóc rũ bên mặt, lại thình lình bị người bắt lấy cổ tay, lão nhân làm thế nào đi tới trước mặt, lại làm thế nào bắt được mình, lão bắt lấy tay là để ngăn chặn hắn bất ngờ làm loạn sao, không ngờ mới sơ suất thế liền bị bắt được. Một cỗ khí tức lạnh lẽo từ cổ tay lan ra, mà Nguyệt Dương chỉ lạnh lùng bất động thanh sắc, ha hả, dù sao cũng là phụ tử, còn biết cái gì gọi là cùng chung kẻ thù.
Trong tâm cực kỳ khó chịu, giống như có một con sâu bò vào trong lòng, chậm rãi gặm nuốt. Lạc Vô Trần muốn vùng vẫy, thân thể lại bị hai phụ tử này gắt gao cầm cố, ngay cả động một đầu ngón tay cũng không thể. Thật lạnh, lạnh đến hắn sắp mất đi tri giác, trên tay kia lại truyền đến độ ấm làm hắn không thể ngủ đi, phảng phất như người chìm trong nước cuối cùng bắt được một cọng rơm rạ cứu mạng, Lạc Vô Trần tựa vào ngực Nguyệt Dương, sắc mặt tái nhợt, cảm giác băng lãnh như muốn đem cả linh hồn hắn gặm mòn sạch sẽ.
” Đừng sợ, tức khắc sẽ xong!”
Thanh âm Nguyệt Dương như từ đám mây bay tới, mênh mông vời vợi phảng phất như từ bầu trời.
Đừng sợ, sợ cái gì, họ muốn làm cái gì? Tại sao? Là mình phải chết sao? Lạc Vô Trần muốn cười, cười vui vẻ, Nguyệt Dương, ta thật sự không muốn tổn thương ngươi, nếu ta chết liền có thể giải trừ thống khổ cho ngươi, vậy để ta lẳng lặng chết đi đi, không cần lo cho ta, xin đừng yêu ta, Liễu Sinh Hương, ngươi cũng vậy, hảo hảo sống tiếp đi!
|
Chương 64[EXTRACT]Ma quỷ đích thực
Phồn hoa thịnh thế, chung quy đánh không lại năm trôi tháng chảy, vạn trượng hồng trần chỉ là một cái chớp mắt của thiên thượng, mưa bão ngàn năm, trăm năm gút mắt, cuối cùng chỉ hóa thành một nắm đất vàng, tan thành mây khói, sau đó lại là một thế giới trăm hoa nở rộ.
Khai Phong thành, Lạc Hồng Các oanh ca yến vũ, nghìn vàng đổi một cuộc say.
Nam tử lẳng lặng ngồi trong góc, một chén rượu, một cây quạt, một màn sa nặng ngăn ồn ào náo nhiệt bên ngoài lại, điểm điểm màu xanh lá chuối nổi bật lộ ở góc tường, ánh đèn u ám. Trong đại đường, cái người đang ca hay múa đẹp vung tay áo dài mềm như nước, con ngươi nổi lưu quang mông lung kia lại thẳng tắp nhìn hắn, khóe miệng nam tử hơi nhếch, nâng chén tương kính.
Phút chốc, điệu vũ xong, lời ca văng vẳng, lại là một nữ tử như hoa rộ, nhưng cái người khiêu vũ đã đi đâu mất bóng.
” Thủy Hương bái kiến công tử!”
Khẽ khẽ ôn nhu, là cảm giác tơ lụa thượng hạng đổ xuống. Nữ tử nói một câu chào vạn phúc, bàn tay trắng nõn cầm lấy bình rượu trên bàn châm rượu cho người. Trong màn trướng như cát chảy, mọi thứ đều mông lung, ái muội không rõ. Dáng người nhẹ nhàng tuyệt vời của nữ tử tản ra hương khí son phấn nhàn nhạt, nơi này chính là Lạc Hồng Các, chốn hoan đàng của Khai Phong thành, đầu lĩnh khói hoa. Lạc Hồng Các, khắp chốn lạc hồng.
Cánh môi hơi mỏng của nam tử câu lên một đường cong, tựa tiếu phi tiếu. Mở quạt cốt sắt vẽ cúc Ba Tư kim tuyến mặt ngoài, nâng cằm nữ tử, cánh môi khẽ mở.
” Hữu hộ pháp Đoạn Hồng Tụ của Diễn Phong sơn trang sao lại biến thành hồng bài Lạc Hồng Các?”
” Công tử hảo hảo nán lại Kim quốc, trở về nơi này không sợ lại trở thành mục tiêu công kích hay sao?”
” Mục tiêu công kích?”
Nam tử cầm lấy chén rượu đặt bên môi, trong mắt lại có mỹ lệ kinh tâm động phách.
” Trúc Lục Sinh ta thế nào còn không cần ngươi lo lắng.”
Trúc Lục Sinh, Trúc Lục Sinh trở về Trung Nguyên, lúc này đang tao nhã cười nhẹ, nếm nếm mỹ tửu giữa Lạc Hồng Các, nữ tử mỹ lệ bên cạnh cười đến nhu tình dịu dàng, ấm áp như xuân thủy.
Kiếm quang chợt hiện, chỉ một cái chớp mắt, kiếm trên tay nữ tử đã bị Trúc Lục Sinh kẹp giữa ngón tay, xung quanh bỗng nhiên tuôn ra vô số hắc y nhân che mặt, hàn quang lóe ra, hết sức căng thẳng.
” Gọi Lạc Vấn Tâm ra đây!”
Trúc Lục Sinh thong dong bắn trường kiếm của Đoạn Hồng Tụ văng ra, trên khuôn mặt ưu nhã cười đến nhu hòa. Ngay cả con tin cũng không thèm bắt sao? Đoạn Hồng Tụ sắc mặt khẽ biến, thủy sắc y sam không gió vẫn bay, trên khuôn mặt vốn nên tươi sáng sát ý dày đặc.
” Ngươi còn nghĩ nơi này là Diễn Phong sơn trang sao?”
Thanh âm Đoạn Hồng Tụ lạnh lùng không còn ôn nhu nữa.
” Trang chủ chúng ta sẽ không gặp ngươi, ngươi vào Lạc Hồng Các cũng đừng muốn sống ra ngoài.”
” Ha ha, nếu là mỹ nhân giết, ta chết cũng đáng giá!”
Mắt phượng dài mảnh của Trúc Lục Sinh nhìn chăm chú một người trong hắc y nhân.
” Vấn Tâm, ngươi nói xem phải không? Nếu ngươi giết ta chết, ta sẽ không chút do dự.”
” Lớn mật, dám khinh bạc trang chủ chúng ta!”
Đoạn Hồng Tụ lại xuất trường kiếm, xem ra nhất định đâm trúng vai trái Trúc Lục Sinh, một thanh âm thoáng thanh lãnh lại xông vào màng tai, Trúc Lục Sinh ngừng lại, Đoạn Hồng Tụ cũng ngừng lại.
” Hồng Tụ, lui ra!”
Hắc y nhân kéo khăn che xuống, rõ ràng chính là Lạc Vấn Tâm mất tích ở Tương vương phủ một tháng trước.
” Vấn Tâm, ta biết ngươi ở đây.”
” Tìm ta làm gì? Nơi này đã không phải thế giới của ngươi.”
Có chút mùi vị than vãn, mày Lạc Vấn Tâm nhăn lại.
” Ta vốn không nên thả ngươi, nhưng nếu ngươi dám đến thì chắc chắn đã có chỗ dựa vào, ngươi trở về đi, lần sau gặp lại, ta nhất định tự tay giết ngươi.”
” Vấn Tâm, ngươi vẫn thông minh thanh khiết như vậy, ta thật sự rất thích ngươi đấy!”
Ánh mắt Trúc Lục Sinh biến ảo, nhấp thêm một ngụm mỹ tửu.
” Ngươi đã biết chưa, chuyện của ngươi cùng Da Luật Sơn.”
” Trúc Lục Sinh, ta không muốn giết ngươi, cũng không có nghĩa là ta sẽ bỏ qua cho ngươi! Ngươi nên biết người Diễn Phong Sơn ta có bao nhiêu phương pháp làm người ta sống không bằng chết.”
Khuôn mặt tái nhợt của Lạc Vấn Tâm nhiễm một tầng ửng hồng, ngay cả mắt tựa hồ cũng đang run rẩy.
” Đúng vậy, biết người kia chính là đại cừu nhân khiến ngươi nhà nát người tan, thú vị hơn tất cả, không phải sao?”
Trúc Lục Sinh nhìn bốn phía xung quanh, đám người đông nghịt, không khí yên lặng muốn chết, tất cả những thứ này đều phù hợp để nói tới một âm mưu trù tính.
” Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì?”
Lạc Vấn Tâm biết, Trúc Lục Sinh chắc chắn biết nhiều chuyện hơn, mà chuyện này chính là chỗ dựa của y.
” Nói chút chuyện với ngươi cho thêm gắn bó thôi, không chừng thân thế của ngươi lại càng thêm thú vị!”
Trúc Lục Sinh vẫn uống rượu, tay y thon dài trắng nõn, vẫn không hoảng không loạn như vậy.
” Trên đời này không có địch nhân vĩnh viễn, hơn nữa, ta ngươi hợp tác cả chục năm, chẳng lẽ ngươi không thấy được dụng ý của ta sao?”
Thật lâu sau, ánh nến trong phòng khuất khuất tỏ tỏ, trương ra một gương mặt vừa có vẻ âm u vừa có nét hả dạ, giống như quỷ mị, Lạc Vấn Tâm hít một hơi sâu, dường như hạ quyết tâm nào đó, hắn vung tay nói.
” Các ngươi lui.”
” Trang chủ!”
Đoạn Hồng Tụ quýnh lên, lại không lay chuyển được Lạc Vấn Tâm kiên quyết.
” Trúc Lục Sinh, ngươi muốn nói cái gì?”
Trong phòng cuối cùng chỉ còn lại có hai người, Trúc Lục Sinh hài lòng nhìn nhìn bốn phía, không có người nghe trộm, nét cười càng thêm mở rộng, quạt xếp phe phẩy không nhanh không chậm, khoan thai và khoái lạc.
” Vấn Tâm, ngươi có thể tha thứ cho những việc Da Luật Sơn đã gây ra không?”
” Ngươi có ý gì?”
Nhạy cảm hỏi lại, Lạc Vấn Tâm gắt gao nhìn thẳng gương mặt thong dong của Trúc Lục Sinh.
” Da Luật Sơn là phụ thân của ngươi, cũng kẻ thù của ngươi, cho nên ngươi không chịu nổi đả kích từ sự thật, trốn ra phải không?”
Khóe mắt hơi nhếch, Trúc Lục Sinh nhìn vở kịch tuyệt diệu mới xuất.
” Lấy lực lượng của Diễn Phong sơn trang ngươi mà đến tận bây giờ mới điều tra rõ, thử hỏi có ai lại có sức mạnh lớn như vậy, xem ra Da Luật Sơn đã tổn thương mạnh đến tâm của ngươi đây.”
” Trúc Lục Sinh, ngươi nói xong chưa?”
Kiếm quang phá gió, trong tay Lạc Vấn Tâm một thanh nhuyễn kiếm vung đến thẳng tắp, mũi kiếm chỉa xéo, giống như vực sâu núi vững, không hổ là người đứng đầu tà giáo, võ công một chút cũng không yếu, nhưng Trúc Lục Sinh y chưa bao giờ biết sợ, chung quy bất quá chỉ là con cẩu mình dưỡng, có gì đáng sợ nào?
Xoạt, tiếng y sam cắt rách, nửa đoạn tay áo của Trúc Lục Sinh rơi xuống đất, kiếm pháp nhanh như vậy, uyển chuyển hơn mình, lại càng thêm một phần tàn nhẫn, rất lâu rồi không thấy hắn ra tay, thân thủ lại không ngừng tiến bộ, trên mặt Trúc Lục Sinh tuy vẫn đang cười, nhưng cũng đã gượng gạo đi rất nhiều.
” Lạc Vấn Tâm, ngươi biết Da Luật Sơn lợi dụng mẫu thân ngươi thế nào không? Chính là dùng phương pháp như đối với ngươi.”
Trúc Lục Sinh lại tránh một đường kiếm chém, ngăn đến có chút chật vật, thanh âm lại không thấy hỗn loạn.
” Hắn muốn lợi dụng thân phận Diễn Phong trang chủ của ngươi, từ từ thôn tính võ lâm Trung Nguyên, sau đó chỉ huy quân đội nam tiến đánh Tống.”
Khoảnh khắc chạm đến cổ họng Trúc Lục Sinh, kiếm lập tức ngừng lại, Lạc Vấn Tâm chỉ lạnh lùng cười.
” Cái ngươi nói chẳng lẽ ta còn không biết nổi sao?”
” Ngươi không phải không biết, mà là không muốn biết.”
Mũi kiếm nhập thịt, chảy ra một giọt máu tươi, Trúc Lục Sinh nhìn hắn, trong mắt bỗng nhiên có một chút thương tiếc.
” Vấn Tâm, hắn chẳng những phụ lòng ngươi, hơn nữa đối với mẫu tử các ngươi một người cũng không chịu buông tha, người như vậy ngươi còn muốn hắn làm gì?”
” Câm miệng!”
Môi tái nhợt, trường kiếm keng một tiếng rơi xuống đất, thân thể lại bị gắt gao ôm xiết, hơi thở ẩm nóng của Trúc Lục Sinh đánh vào bên tai, ôn nhu tột đỉnh.
” Vấn Tâm, đi theo ta đi, ta sẽ không phụ ngươi nữa.”
Trúc Lục Sinh lại ôm chặt một chút, khối thân thể này giống như đã không còn thịt, yếu ớt không chịu nổi một kích, ai nói chủ nhân ma giáo tàn nhẫn vô tình, người khác lại càng tàn nhẫn hơn với hắn, chẳng qua chỉ là một kẻ muốn được yêu thương mà thôi.
” Ha ha ha ha, Trúc Lục Sinh, ngươi mỹ nhân trong ngực, rất phong lưu khoái lạc nhỉ!”
Tiếng cười trào phúng, Da Luật Sơn ngồi ghế đối diện, y vào lúc nào, vào bằng cách nào, trên mặt mang khiêu khích trước sau như một, ánh mắt lại băng lãnh muốn đem hai người kia đông lại.
” Phụ thân, ngươi đã đến rồi.”
Thanh âm càng thêm trào phúng, Da Luật Sơn một khuôn mặt tuấn tú tức khắc trầm xuống, nhìn nơi phát ra thanh âm, Lạc Vấn Tâm hướng ngực Trúc Lục Sinh nhích lại gần, một tay ôm lên thắt lưng y, đâu đâu cũng thấy khiêu khích. Bất đắc dĩ cười gượng, Trúc Lục Sinh cũng ôm lại hắn, sao cảm thấy mình như một cái ống trút giận lúc tình nhân hờn dỗi.
” Hảo, rất hảo.”
Tay Da Luật Sơn rất nhanh nắm thành đấm, gương mặt còn u ám dầm dề ban nãy bỗng nhiên sáng lại.
” Ha ha, hảo, Lạc Vấn Tâm, ta muốn xem thử coi ngươi muốn làm thế nào.”
” Ai, các ngươi nói đủ chưa?”
Âm điệu rất lười rất chậm, mang một loại dòn mịn khuấy người cong xương cốt, còn chưa thấy mặt, chỉ thanh âm này thôi cũng đủ để kẻ khác điên cuồng.
” Ta đã nói hảo phiền toái, Vương gia, Tác Nhai ta trước giờ sợ phiền toái nhất.”
Một đôi chân thon thon trắng trắng nửa buông ngoài cửa sổ, chỉ tiếc là dính chút bụi đất, lại càng lộ vẻ thanh thuần, chỉ một cái chớp mắt, người treo chân ngoài cửa sổ bỗng nhiên liền nằm trên cái nhuyễn tháp duy nhất trong phòng. Phải hình dung một người như vậy thế nào đây, ánh mắt hẹp dài óng ánh, da trắng hơn ngọc, nhưng ngọc thạch cũng không ôn nhuận như hắn, nâng một cái cổ tay khoác lên trán, chỉ hơi liếc mắt, lại như đem ba hồn bảy vía người ta câu dẫn.
” Lạc trang chủ, ta muốn Lạc Hồng Các của ngươi, để ta làm trang chủ thì thế nào?”
“…. Hảo.”
Đột nhiên ý thức được chính mình nói cái gì, Lạc Vấn Tâm trong lòng run rẩy, kẻ này là người hay yêu, lại có thể hút đi tâm trí con người, ban nãy hắn chỉ cảm thấy vì cái người này mà chết cũng là đáng giá, bây giờ mồ hôi lạnh lại chảy rơi ròng ròng.
” Thế nào, Vương gia, chỉ cần một câu của ta hắn liền đáp ứng, đây chẳng phải là đơn giản hơn rất nhiều hay sao.”
Cái nam nhân gọi là Tác Nhai gợi lên một nụ cười, đồng tử xanh biếc nhạt nhạt yêu dị gần như tà mị, xanh biếc như ma quỷ.
|