Ma Vương Ta Muốn Công Ngươi
|
|
Chương 10[EXTRACT]Thạch Đầu Trấn tương ngộ
Giang hồ cố sự, từ trước tới giờ đều dùng máu viết thành khúc khải hoàn ca chiến thắng. Người thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Thua thì chỉ có chết!
Gió đông năm nay hình như đặc biệt thổi mạnh, Diễn Phong Trang trên Diễn Phong Sơn, duy ngã độc tôn cười nhạo thế gian. Sau khi soán quyền làm giang hồ chấn kinh, Lạc Vấn Tâm, một cái tên xa lạ nháy mắt vang vọng bốn biển.
Thạch Đầu Trấn, một cái trấn nhỏ bình thường ở biên cương, giống như tên của nó, một viên đá nho nhỏ, sẽ không làm ai chú ý, ngay cả cư dân trên trấn cũng cho rằng, cuộc sống chính là đơn giản lặp lại chuyện ngày hôm qua. Như nước chảy nhiều năm, bình thản mà sung túc.
Nhưng có một người nam nhân đi tới cái trấn nhỏ này.
Mà chỉ là một lữ khách thấm mệt.
Mọi người cho rằng nơi này luôn có cảnh những lữ nhân vội vã.
Vội vã mà đến, lại vội vã mà đi.
Nhưng họ sai lầm rồi, sai lầm khủng khiếp, vì đó là một kẻ thuộc về ma quỷ, Lạc Vô Trần.
Trên tay Lạc Vô Trần cầm kiếm, hàn quang lóe ra, huyết sắc yếu ớt khẽ len ra giữa những tia sáng lạnh lùng.
Một giọt…
Hai giọt…
Nhiễm đỏ một khoảng đất lớn dưới chân, đây là một buổi hoàng hôn bình thường, tà dương chiếu rọi xuống những mảnh thây người bị chém vụn, cả thế giới cũng lâm vào một mảnh màu đỏ.
Hắn lại giết người, đó là cách sinh tồn của hắn, cướp đoạt sinh mệnh người khác, chứng minh mình còn tồn tại.
Hắn nương tựa máu tươi, tựa như mọi người nương tựa không khí, tà giáo luôn luôn có chỗ độc đáo của nó, máu nhân loại là cội nguồn tội ác, cũng là món ăn ngon nhất của ma quỷ. Lấy vong linh chết đi luyện công, âm độc và tà ác, cũng điên cuồng bá đạo nhất. Lạc Vô Trần cúi đầu thở dài, dưới ánh chiều tàn, hắn tựa hồ nhìn thấy Liễu Sinh Hương ở sau lưng ôm lấy hắn, thanh âm trầm thấp.
‘ Thật ra, ngươi rất thích loại cuộc sống này, yên ổn, an toàn, không đấu đánh.’
A! Hắn là ma vương. Tại sao lại nghĩ đến những thứ đó?
Trong ngôi miếu đổ nát, Lạc Vô Trần nhắm mắt điều tức, thật sự có phần mệt mỏi, dần dần chán ghét giết người, dần dần nghĩ đến cái nam nhân kia.
Bỗng dưng mở mắt ra, nụ cười quen thuộc tiến gần phóng đại, Liễu Sinh Hương!
” Ngươi…”
Một ngón tay dán lên môi trên hắn.
” Không cần phải nói, để ta hảo hảo nhìn ngươi.”
Trên người Liễu Sinh Hương luôn luôn có một mùi thơm nhàn nhạt, mơ hồ, say sưa, khiến hắn không đành lòng cự tuyệt, hơn nữa, thật sự có phần tịch mịch.
“ Ngươi rất mệt mỏi.”
Ôm thân mình rõ ràng gầy đi của Lạc Vô Trần, thanh âm Liễu Sinh Hương cũng trở nên trầm đục.
” Ân…”
Thoải mái thở dài, đó là một cái ôm ấm áp cỡ nào, đột ngột nhớ lại, mình cũng đã từng mong muốn sẽ có một vòng tay ôm ấp có thể sưởi ấm cho nhau.
Trong không khí phiêu tán hương vị của Liễu Sinh Hương, hoá ra nam nhân này vẫn rất ôn nhu.
Không muốn biết y làm thế nào trốn tới đây, cũng không muốn biết tại sao y lại tìm được nơi này, chỉ cần ấm áp một chốc thôi cũng đủ.
” Ai, bảo bối, nghỉ ngơi đủ rồi sao, nhưng ta rất vất vả mới tìm được tới nơi này nha.”
Lại là khẩu khí trêu đùa không đứng đắn, Lạc Vô Trần có chút ảo não, mình sao lại có thể biểu hiện ra bộ dáng yếu đuối như thế, vẫn cần phải giết nam nhân trước mặt, không thể để kẻ khác thấy được một mặt yếu ớt của hắn, đây mới là nguyên tắc của ma vương.
Đẩy cái ôm ấp ra, ánh mắt Lạc Vô Trần băng lãnh.
“ Sao ngươi lại tới đây?”
” A, đây là giọng điệu ngươi nói với ta sao, ta vào sinh ra tử từ đầm rồng hang hổ trốn thoát, ngươi có biết ta ăn bao nhiêu cay đắng hay không?” ( Tiểu Biên: không thể tin nha, không thể tin nha, không thể tin nha…. Hương Hương: Láo, tới lượt ngươi nói hả?)
” Bà xã, ngươi thật sự mạnh nha, ngay cả một con gián cũng không động đậy.”
Liễu Sinh Hương lại muốn tiếp cận, trơ mặt ra nịnh hót.
‘Bá’
Trường kiếm sắc nhọn để lên cái cổ trắng nõn của Liễu Sinh Hương, vẽ ra một đạo tơ máu, mang ánh sáng màu đỏ sẫm.
” Tới gần nữa ta giết ngươi.”
” Hắc hắc, ngươi không nỡ giết ta, nếu ngươi muốn giết ta, vừa rồi ta đã mất mạng.”
” Ngươi…”
Tức giận nhuyễn chân, Lạc Vô Trần khóc không ra nước mắt, hắn lại lọt vào bẫy của tiểu tử này, thân mình mềm nhũn, người đã ngã vào một ***g ngực thơm ngát.
“ A, bà xã, mùi vị trên người ta dễ ngửi không?”
Thỏa mãn hôn một cái, Liễu Sinh Hương không phải không đắc ý.
” Đây là Hắc ngọc lan ta đặc chế, không ai có thể giải được… Đương nhiên, ngoại trừ ta ra.”
|
Chương 11[EXTRACT]Ta phải yêu ngươi như thế nào đây?
“ Ngươi, đồ biến thái…”
” Bà xã, ngươi ngoan chút nào.”
Lạc Vô Trần ngã vào trong ngực một mỹ nhân vô lại nào đó, đau khổ muốn chết. Y phục tản ra, trên da thịt trắng nõn thấy được từng cái xương sườn. Mơn trớn khuôn mặt hắn như thương tiếc, Liễu Sinh Hương nói khẽ.
” Thật đáng thương, ngươi đã ăn không ít khổ.”
Bỗng nhiên hồng mai trước ngực bị nhéo, Lạc Vô Trần thở dốc xuất thanh, trầm đục mà mị hoặc. Thân mình vẫn cấm dục hiện ra màu phấn hồng nhạt nhạt.
” Bảo bối, ngươi thật sự rất mẫn cảm.”
Liễu Sinh Hương cười xán lạn, đôi tay tự do trườn bò hướng dưới, cởi bỏ đai lưng, trượt xuống như rắn.
” Ngô…”
Lạc Vô Trần bỗng dưng uốn thân, thứ yếu ớt đã bị nắm trong tay, khoái cảm quét qua mỗi tấc da thịt hắn như điện giật.
” Dừng… dừng tay…”
Tay vẫn quanh quẩn nơi đó, chậm rãi vuốt lên nếp uốn, mãi đến lúc một ngón tay không hề báo trước cắm vào.
” A…”
Đau đớn run lên, Lạc Vô Trần chửi như tát nước.
” Họ Liễu hỗn đản, ta nhất định phải giết ngươi.”
Cảm thấy có cái gì lạnh lạnh ra vào rõ ràng theo ngón tay, Lạc Vô Trần giật mình.
” Ngươi làm gì đó?”
” Thư giãn đi, bà xã của ta.”
Tiếp tục bỏ thêm một ngón tay, nụ cười của Liễu Sinh Hương không phải không có gian trá.
” Sợ ngươi chịu khổ, nên bỏ thêm chút này nọ, chắc chắn sẽ rất thoải mái, ta hiểu ngươi rõ nhất mà.”
Phía sau dần dần nóng lên.
” A…”
Thanh âm tiêu hồn thực cốt phóng đại vô hạn trong không gian hôn ám của ngôi miếu đổ nát.
Kinh hãi muốn che miệng mình, lại phát giác một chút khí lực đều không có, Lạc Vô Trần bi ai phát hiện mình sắp bị cái nam nhân này ăn tới chết.
” Cầu ta đi.”
Liễu Sinh Hương nheo mắt, hưởng thụ bộ dáng khó nhịn thống khổ của nam nhân.
” Muốn ta cho ngươi.”
“… Cút…”
” Xem ra lửa còn chưa đủ nóng a.”
Lại bỏ thêm một ngón tay, nhanh chóng co rút, mỗi lần đều kéo theo mị nhục đi ra, đáng thương lại *** mỹ.
” A.”
Lớn tiếng hét lên một tiếng, các đốt ngón tay Lạc Vô Trần đã trở nên trắng bệch, trong mắt dày đặc hơi nước, da thịt màu nâu mềm dẻo hoàn toàn biến thành hồng nhạt, ma vương đại nhân đáng thương thế mà cao trào.
” Ai, thật vô pháp bắt ngươi, chính là cái miệng này cũng không chịu nhận lỗi…”
Liễu Sinh Hương sủng nịch nhìn hắn một cái, bỗng nhiên ôm thân mình hắn ngồi xuống.
” Ngô…”
Tiếng thân thể ma sát mãnh liệt kích thích thần kinh con người, Liễu Sinh Hương cũng hô hấp bất ổn.
” Bảo bối, ta phải yêu ngươi như thế nào đây?”
Lạc Vô Trần ánh mắt mờ mịt nhìn y, dường như nghe được, cũng dường như thấy được nỗi ưu thương và cô đơn sâu không thấy đáy của nam nhân trước mặt.
Đêm, dài mà thâm trầm, Diễn Phong Sơn cách đó mấy trăm dặm, cuồng phong đang quật mạnh, đại sảnh huy hoàng ánh đuốc, Lạc Vấn Tâm ngồi trên ghế cao, trước mặt là một phong thư, hắn cười cười, ân, thật là chuyện buồn cười ca ca ạ, e rằng ngươi rốt cuộc cũng không thể đoạt lại giang sơn của mình nữa.
” Bẩm trang chủ, Liễu Sinh Hương lại chạy rồi.”
Người dưới sảnh vẫn nơm nớp lo sợ, chủ tử này còn khó dò hơn cả Lạc Vô Trần.
” Thật sao, khi nào?”
” Giữa trưa hôm nay còn thấy, vừa rồi nha hoàn đi đưa nước, lại không nhìn thấy hắn.”
” Ân…”
Lạc Vấn Tâm nheo mắt lại, phòng thủ hẳn là rất nghiêm mật, rốt cuộc không đúng ở chỗ nào, lần đó, hắn có thể hoàn toàn chắc chắn nam nhân kia không có một chút võ công, làm thế nào thoát khỏi tường đồng vách sắt trốn đi? Tự nhiên đi lại trong Diễn Phong sơn trang, chỉ sợ ngoại trừ hắn cùng ca ca, cũng chỉ có nam nhân đó.
|
Chương 12[EXTRACT]Phong Vân Sơn Trang, phong vân tụ…
” Thiên hạ phải loạn lạc.”
Một lão ăn mày rút trong bóng tối của góc tường, chén bể trước mặt không có một đồng bạc, ánh mắt đục ngầu dại ra mông lung.
” Ha hả, đều chết hảo a, chết hảo…”
Vó ngựa lộc cộc xông vào đường phố phồn hoa như tên bắn, người trên ngưạ quần áo gọn gàng, minh tự bài màu đỏ bên hông lóe sáng tiên diễm, thời buổi loạn lạc này, dưới dương quang xán lạn kia ẩn chứa thứ gì đây?
Bên trong Phong Vân trang, một nam tử áo xanh đứng dưới hàng trúc biếc, gió nhẹ nhàng thổi bay tóc hắn, phiêu nhiên dục tiên. Đây vốn phải là một ngày bình yên mỹ lệ, nhưng tiếng xôn xao càng lúc càng lớn ngoài sân viện lại quấy nhiễu phần bình lặng khó có được này, nam tử khẽ nhíu mày, khóe miệng đẹp mắt hơi biến động.
” Phúc Yên, người đến chưa?”
” Khởi bẩm Trúc công tử, người đã đến rồi.”
Trong khóm hoa đi ra một thân ảnh, mồ hôi đầm đìa trên gương mặt beo béo của người nọ, đương nhiên vừa mệt vừa khẩn trương, chuyện bây giờ càng lúc càng nhiều.
” Minh chủ đại nhân còn chưa trở về sao?”
” Minh chủ hiện giờ ở Bắc Địa, cùng Khâu An Bảo thương lượng chuyện liên hợp.”
” Khi nào về?”
” Giờ tý ngày mai.”
” Hảo, chúng ta đi tiếp khách trước.”
Phong Vân sảnh, nơi quần tụ chính nghĩa, chỗ thiên hạ anh hào, là lá cờ đầu của võ lâm chính phái. Đây là chỗ chỉ minh chủ võ lâm mới có tư cách ở, thống lĩnh lực lượng bạch đạo, mở rộng võ lâm chính nghĩa. Bao nhiêu năm rồi, Phong Vân trang cùng Diễn Phong trang, hai đại thế lực sinh sinh tử tử, dây dưa không ngớt, không biết còn bao nhiêu chuyện xưa sắp sửa trình diễn.
” Ha ha… Võ Lâm minh dưới sự dẫn dắt của Vương minh chủ chắc chắn có thể mã đáo thành công, giết hắn không lưu mảnh giáp…”
” Không sai, cứ nhìn Diễn Phong trang vẫn còn nhiễu loạn.”
Đám người vui vẻ, Phong Vân sảnh lúc này ồn ào tiếng người, tràn ngập xúc động cùng hưng phấn trước đại chiến.
” Trúc công tử đến!”
Đại sảnh nháy mắt im bặc, mỗi người đều biết đến Trúc Lục Sinh, trợ thủ đắc lực của minh chủ, bụng đầy kinh luân, tài trí hơn người, chính là nhân vật hết sức quan trọng trong Võ Lâm minh, nhưng hắn trẻ tuổi xán lạn, từ trước đến nay lại khiêm tốn hữu lễ, Võ Lâm minh cao thấp một lòng, công hắn không thể không có.
Trúc Lục Sinh bước vào đại sảnh, nụ cười lập tức câu ra, quý công tử hài hòa, ôn nhu như không dính bụi trần.
” Mọi người nghìn dặm xa xôi đến Phong Vân trang, tiểu sinh chiêu đãi không chu toàn, hy vọng được thứ lỗi.”
” Trúc công tử sao lại nói như vậy, Võ Lâm minh cao thấp một lòng, lần này mọi người đều mong đợi kiến lập kì công.”
” Ha ha, đúng vậy, đúng vậy.”
Một lão nhân hồng y tinh thần hăng hái đi ra từ trong đám người, kéo cánh tay trắng nõn sạch gọn của Trúc Lục Sinh.
” Ai nha, đã lâu không gặp, Lục Sinh càng ngày càng có phong thái đại gia, nhớ năm đó, ngươi còn chưa cao bằng một nửa ta.”
” Đa tạ Lạc Hồng lão nhân khích lệ, tiểu sinh xin tiếp nhận.”
Trúc Lục Sinh vẫn cười trong sáng, tay cũng bất động thanh sắc rút vào ống tay áo. Yết hầu thanh thanh, nhìn quanh bốn phía.
” Lần này triệu tập mọi người đến, chắc hẳn ai cũng biết vì sao, ý tứ của minh chủ là để chúng ta đoàn kết, thừa dịp Diễn Phong sơn trang còn chưa khôi phục nguyên khí, một lần tiêu diệt!”
” Ân, chúng ta sớm đã trông ngóng ngày này.”
” Có minh chủ đại nhân dẫn dắt, chúng ta nhất định có thể thành công!”
……..
Khẽ ho một tiếng, đại sảnh lại khôi phục bình lặng, Trúc Lục Sinh không nhanh không chậm nói.
” Tà đạo làm nhiều việc bất nghĩa, giờ là lúc nên chấm dứt. Minh chủ hiện tại đang ở Bắc Địa thương lượng việc liên minh tác chiến cùng Khâu An Bảo, ngày mai chúng ta sẽ đề xuất chiến lược cơ bản, xin mọi người tĩnh tâm chớ vội.”
” Ha ha ha…… Việc quan trọng như thế sao ta có thể trễ?”
Cuồng phong kèm theo cát bụi li ti đập vào mặt, y sam màu đen, mái tóc màu đen, nam nhân cười sảng lãng ngân nga, khi chiếc lá đầu tiên rơi xuống đất, giữa đại sảnh đã nhiều thêm một người khí độ bất phàm: đương kim võ lâm minh chủ Vương Mộng Lâu.
|
Chương 13[EXTRACT]Tửu lâu ký sự
” Bà xã, đợi ta một chút…”
Thanh âm vang lên sau lưng tựa như chơi xỏ, Liễu Sinh Hương đầu đầy mồ hôi chạy theo, mệt tới thở hồng hộc.
” Bà xã, chúng ta trước hãy nghỉ ngơi, nghỉ ngơi…”
Khinh thường nam nhân ồn ào huyên náo kia, Lạc Vô Trần tiếp tục bước nhanh.
Từ lúc nào họ đã đi trên cùng một con đường?
Có lẽ đã tiên định sự ràng buộc giữa hai người bắt đầu từ lần gặp gỡ đó. Cùng nhau đào vong, cùng nhau đối mặt đi chung con đường chưa biết.
Có thể do quá sợ hãi cô quạnh, có một người đi cùng như vậy thật sự rất tốt.
” Bà xã, sao ngươi lại như vậy?”
Liễu Sinh Hương tiếp tục siêng năng thuyết giáo.
” Ta…”
” Nói nữa ta giết ngươi.”
Mũi kiếm Lạc Vô Trần chỉa xéo, nhìn bộ dáng muốn nói lại thôi của người trước mặt, trong lòng thật sự muốn cười.
” Ta… ta không nói.”
Liễu Sinh Hương đáng thương chớp mắt mấy cái, thẹn thùng vô hạn.
” Ách… Miễn là nghỉ ngơi, nghỉ ngơi, một hồi thì tốt….”
Bất đắc dĩ nhìn nam nhân kia, nếu không phải y không có võ công, hiện tại mình đã đi được rất xa rồi.
” Lên!”
” Ân?”
” Ta cõng ngươi.”
Không được tự nhiên xoay người lại, kỳ quái, mặt rất nóng, hảo hảo là đại nam nhân thế nhưng lại mắc cỡ, Lạc Vô Trần hận không thể tìm một cái hố chui vào.
” A… Bà xã, ngươi tốt nhất!”
Ngây ra một lúc, Liễu Sinh Hương reo hò leo lên lưng Lạc Vô Trần, lưng hắn rộng lớn ấm áp, mềm dẻo tính tốt, tay vòng qua cổ hắn, liền nhịn không được muốn luồn vào phía dưới, Liễu Sinh Hương lau lau nước miếng, hiện tại tốt nhất đừng táy máy tay chân, bằng không không thể an vị trên xe ngựa miễn phí.
Cảm giác cưỡi mây lướt gió, Liễu Sinh Hương hiện tại chân vẫn nhuyễn, đành phải để Lạc Vô Trần đỡ đi, được cái đã đến thị trấn, có thể ăn một bữa cơm no đủ, hơn nữa buổi tối còn có kịch hay, trong óc Liễu Sinh Hương nghĩ đủ loại tình tiết gian ác, cười đến mê người.
” Ô…, chàng xem phu quân của người ta đối xử với thê tử thật tốt, còn chàng, chàng một cây trâm châu hoa cũng luyến tiếc mua cho thiếp…”
Nữ nhân nào đó chỉ vào một đôi đang bị hóa đá ( nói chính xác chỉ có Hương Hương thôi), khóc đến lê hoa đái vũ.
” Ân, đúng vậy, lão coi đôi phu phụ nồng thắm kia…”
” Ai, không giống như chúng ta, đều già hết cả rồi!”
Mọi người ném ánh mắt hâm mộ đến tới tấp, bàn tán đang dâng cao.
( Hương Hương: Láo, ta là nam nhân!
Tiểu Biên: Hắc hắc ngươi là nữ phẫn nam trang.
Kẻ nào đó họ Lạc: Bà xã, ta yêu ngươi.)
Bị tâm tình bi phẫn vây bọc đả kích, Liễu Sinh Hương yếu đuối ngã vào trên một cái ghế nào đó giữa tửu lâu, cuối cùng hùng hồn kéo giọng hô to.
” Tiểu nhị, tiểu nhị.”
Đệm thêm thanh âm đũa gõ bàn, Liễu Sinh Hương khá nóng nảy.
” Uy, sao còn chưa tới, bổn đại gia chết đói rồi này, đắc tội với ta thì chắc chắn các ngươi sẽ rất dễ chịu.”
” Ai, đến ngay, nhị vị đại gia cần gì?”
Tiểu nhị một tay lấy khăn lau bàn, một tay bưng trà đưa nước, vội vàng luống cuống.
” Ân, cũng không cần nhiều, mang đến một mâm thủy tinh trư đề, một xâu ma lạt ba ti, một con gà quay đỏ…”
Một hơi kêu mười mấy món ăn, đầy đủ khí khái.
” Còn nữa, mang tới một chén canh hạt sen khai vị một chút.”
Lạc Vô Trần nhìn người đối diện, bộ dáng tiểu nhân đắc ý, lúc nào cũng cười đến đùa cợt, tựa hồ bất cần mọi thứ.
Đồ ăn tràn đầy một bàn, dưới trận càn quét gió cuốn mây tan của Liễu Sinh Hương, nhanh chóng thành một đống hỗn độn, nhìn không ra thân hình gầy gầy nhỏ nhỏ như thế lại có sức ăn kinh người đến vậy.
” Hô”
Vừa lòng vỗ bụng, Liễu Sinh Hương ăn no ợ một cái.
” Ân, no rồi.”
” Ăn đủ rồi?”
” Đủ rồi!”
” Tiền thì sao?”
” Ách, ngươi trả đi.”
” Ta không có tiền.”
” Nga… Ta cũng không mang tiền.”
|
Chương 14[EXTRACT]Ta muốn coi thử âm mưu của ngươi.
Liễu Sinh Hương cùng Lạc Vô Trần đang mắt to trừng mắt nhỏ, bỗng nhiên, Lạc Vô Trần nở nụ cười, ánh mắt hắn rất rõ ràng: giết hết chúng thì khỏi trả tiền.
Liễu Sinh Hương trừng ánh mắt ai oán liếc lại: chỗ này là dưới mi mắt của Phong Vân trang, ngươi muốn chết sao?
Trầm lặng giằng co liên tục, sắc mặt tiểu nhị một bên càng ngày càng đen.
” Nhị vị… Là muốn ăn quỵt sao?”
” Tới lượt ngươi nói sao? Đi, đem thêm một chén trà nữa đến!”
Liễu Sinh Hương trợn mắt tới lui với tiểu nhị, thừa dịp gã xoay người, bỗng nhiên bỏ cái gì đó vào đồ ăn.
” Ôi chao, ngươi xem đây là cái gì?”
Kẹp trong tay một con gián chết xui xẻo, Liễu Sinh Hương hô to gọi nhỏ.
” Các ngươi nhìn coi, đồ ăn của cái quán này lại có bọ chết.”
” Cái gì?”
Tiểu nhị ra sức dụi dụi mắt, từ mông lung lúc đầu chuyển sang phẫn nộ.
” Được lắm, đã ăn xong rồi mà còn muốn đập bảng hiệu của bọn ta.”
Xăn tay áo, tiểu nhị ra vẻ muốn đánh, Lạc Vô Trần cau mày, thế này càng ầm ĩ. Liễu Sinh Hương thật sự là một nam nhân phiền phức. Tay ấn xuống thân kiếm, ngay sau đó hắn sẽ chém cái tiểu nhị không biết tốt xấu kia thành hai nửa.
Nhưng một bàn tay kéo tiểu nhị tức giận lại, trên mu bàn tay trắng nõn tao nhã còn nổi lờ mờ gân xanh nhạt nhạt, khớp xương tinh xảo mà mảnh dẻ, rất khó tưởng tượng tay một người nam nhân lại thanh tú như vậy.
” Ha hả, hai vị này là bằng hữu của ta, tiền ta sẽ trả hết, đắc tội quá rồi.”
Dễ thấy chủ nhân bàn tay còn có một tiếng nói rất hảo, thanh tuyến mát lạnh trầm tĩnh, đệm thêm lời nói tao nhã, càng có phong thái người khác phải noi theo.
” A, là Trúc công tử!”
Tiểu nhị cuống quít thi một cái lễ.
” Hóa ra là bằng hữu của Trúc công tử, tiểu nhân quả là có mắt không thấy thái sơn, tiểu nhân xin nhận lỗi.”
Người tới ngồi xuống bên cạnh Liễu Sinh Hương, chỉ vài câu trêu đùa, liền hóa giải một trận phân tranh.
Trúc Lục Sinh! Người đến là Trúc Lục Sinh, Lạc Vô Trần cười lạnh.
” Nghe danh Trúc Lục Sinh của Phong Vân trang đã lâu, quả là một quân tử khiêm nhường, xem ra danh bất hư truyền nhỉ.”
” A, được bằng hữu giang hồ khích lệ, thật sự mặt quá dày.”
Trúc Lục Sinh ôm quyền cười cười.
” Hắc hắc, sao lại nói thế, chúng ta quả thật phải cảm tạ ngươi.”
Liễu Sinh Hương cười cười đắc ý.
“ Trúc công tử nhân duyên không tồi mà.”
” Cám ơn”
” Hừ.”
Lạc Vô Trần khinh thường hừ một tiếng.
” Khi danh đạo dự.” (tiếng lừa tên dối)
” A, khi danh đạo dự trên đời nhiều vô số kể, không ai là một người hoàn toàn quang minh chính đại. Huynh đài ngài chẳng lẽ không phải khi danh đạo dự sao?”
” Ai, sao lại nói như thế.”
Rốt cuộc phát hiện không khí không ổn, Liễu Sinh Hương vội vàng hoà giải, y vẫn trông cậy thần tài này tiếp tục giúp mình.
” Ha ha ha, không sai, ngươi hay ta đều dối gạt người.”
Lạc Vô Trần cười đến có chút khoa trương, giơ chén rượu trong tay lên.
” Đến, ta kính ngươi một chén.”
” Ha hả, tuy ta cũng không uống rượu, nhưng một chén rượu của huynh đài sao lại có thể cự tuyệt?”
Trúc Lục Sinh một ngụm uống cạn.
” Tại hạ nhìn nhị vị diện mạo bất phàm, bởi vậy xin có lòng kết giao, không biết ý huynh đài thế nào?”
” Đó là chuyện đương nhiên, ta họ Liễu, hắn họ Thủy, chúng ta đều là nhân sĩ Khai Phong.”
Cái vị thiếu khí phách nào đó khẩn cấp khoe của, đương nhiên vẫn có một chút thường thức cơ bản.
” Nga, ra là Liễu huynh, Thủy huynh.”
Trúc Lục Sinh cười khiêm hòa hữu lễ.
” Khai Phong cách nơi này mấy ngàn dặm, nhị vị lặn lội đường xa đến đây, chắc hẳn cũng mệt mỏi phong trần, ta đại khái cũng có thể coi như chủ nhà, nếu có thể giúp đỡ, xin cứ việc nói.”
” Ân! Vậy cung kính không bằng tuân mệnh, chúng ta hiện tại chính là cái….”
” Không cần Trúc huynh quan tâm!”
Hung hăng liếc Liễu Sinh Hương, Lạc Vô Trần cười lạnh nói.
” Ngươi là chủ, ta là khách, chỉ cần không đuổi chúng ta đi liền vô cùng cảm kích.”
” Sao lại nói như vậy?”
Trúc Lục Sinh vẫn bộ dáng thấy biến không sợ.
” Nếu nhị vị tạm thời không có chỗ để đi, có thể đến Phong Vân trang chúng ta tá túc vài ngày, trong võ lâm đồng minh, tất cả mọi người đều là huynh đệ.”
Lạc Vô Trần cười lạnh trong lòng, tá túc, là mượn cớ kiểm tra sao, phàm là nhân vật đáng nghi xuất hiện trên trấn, sẽ được đích thân mời đến trang, trước kia người của mình cũng từng tới nơi này bí mật điều tra, cuối cùng đều biến mất vô tung vô ảnh, xem ra không phải không có lý do.
” Thật tốt quá, chúng ta hiện tại đi ngay đi.”
Liễu Sinh Hương kích động đứng lên, ăn cơm trưa miễn phí lại muốn được ăn dài hạn, cớ sao không chịu chứ?
Chính xác, để ta coi thử rốt cuộc các ngươi có thủ đoạn gì, Lạc Vô Trần nở nụ cười, mục đích của hắn vốn là Phong Vân trang.
|