Chất Tử Vu Li
|
|
Chương 19[EXTRACT]CHƯƠNG 19
Hai ngươi bởi vì lâu rồi không gặp, nên mải trò chuyện đến khuya vẫn chưa hết, lúc Vũ Văn Nhiên cũng đã trở lại phòng, hai người trong phòng mới ngừng nói chuyện. Thấy Vũ Văn Anh vẫn chưa rời đi, hắn nhíu nhíu mày rồi đi vào trong phòng. Lúc này, thanh âm của Diệu Ngôn từ ngoài truyền vào: – Công tử, Vương gia nói đêm đã khuya, mời người về nghỉ ngơi. – Ta biết rồi. – Vũ Văn Anh nói, sau đó quay về phía Vũ Văn Hàm nói. – Tứ ca, đệ về đây. Ngày mai sẽ lại đến tìm huynh. Vừa định đi, cổ tay y đã bị Vũ Văn Hàm giữ lại, sắc mặt hắn âm trầm, phức tạp: – Anh nhi, đệ ở cùng với Hách Liên Quyết sao? Vũ Văn Anh vội lùi mấy bước, ánh mắt né tránh: – Tứ…… Tứ ca…… – Xem ra ta đoán không sai, đệ thực sự thích hắn? – Sắc mặt Vũ Văn Hàm trở nên tồi tệ hơn, nhưng hắn vẫn lo lắng nhiều hơn. – Ta vốn nghĩ hắn đối tốt với đệ nên đệ mới nương tựa vào hắn. Anh nhi, đệ đã quên những điều ta nói rồi sao? – Tứ ca, thực xin lỗi, đệ…… – Anh nhi. – Vũ Văn Hàm thanh âm dịu đi, bàn tay to bản xoa đầu y an ủi. – Đồ ngốc, chẳng phải ta đã bảo không nên dễ dàng tin tưởng ai sao? Hách Liên Quyết kia không phải là người đơn giản, đệ…… – Tứ ca! – Đệ đệ yếu đuối này lại dám ngắt lời hắn, ánh mắt kiên định nhìn hắn. – Tứ ca, đệ tin tưởng hắn. Hơn nữa, – Nói xong, y cúi đầu. – đệ thực sự thích hắn. Hách Liên Quyết đang ở trong phòng, Khang Tề An đang báo cáo gì đó với hắn. Nghe xong, mắt hắn nheo lại, khó thấy rõ được biểu tình, những ngón tay thon dài cầm lấy chén rượu ngọc lưu ly, dáng vẻ yêu dã: – Hắn thực sự nói vậy? – Vâng, là người đó báo cáo với thuộc hạ. Hách Liên Quyết khép hờ mắt, ánh nhìn xao động. Như vậy chẳng phải rất tốt, rất thuận lợi cho kế hoạch của hắn hay sao? Nhưng là vì cái gì mà lòng hắn lại có chút mê loạn? Ha ha, làm sao có thể có người lại làm nhiễu loạn lòng hắn như vậy? Nếu không phải vì Vũ Văn Anh còn có giá trị lợi dụng, thì cái người làm tâm hắn phiền nhiễu đó đã bị giết hàng trăm lần rồi. Nghĩ đến đây, ánh mắt Hách Liên Quyết trở nên lạnh lẽo, ngón tay cầm chén rượu cũng trở nên căng thẳng. Lúc này ngoài cửa có tiếng động, Hách Liên Quyết liền ra hiệu cho Khang Tề An, hắn liền theo cửa sổ mà nhảy ra ngoài. Vũ Văn Anh rụt rè không dám bước vào phòng, cứ đứng ở ngoài cửa, lúc quay người lại liền rơi vào vòng tay quen thuộc: – Quyết! Ngươi chưa ngủ à? Hách Liên Quyết nhẹ nhàng cười: – Không ôm ngươi, ta ngủ làm sao được? – Nói xong hôn lên mặt y. – Này vật nhỏ, cho ngươi đi gặp ca ca nhưng sao đi lâu vậy? – Quyết. – Vũ Văn Anh có chút bất thường, tự nhiên lại chủ động bá lấy cổ Hách Liên Quyết. – Nếu về sau ta đi rồi thì ngươi sẽ quên ta đúng không? Nghĩ đến lời nói của Vũ Văn Hàm hôm nay, Vũ Văn Anh trong lòng cảm thấy bất an. Đúng vậy, cho dù lần này không về cùng Tứ ca, y sớm muộn gì cũng phải quay về Tây Đoan. – Hả? – Hách Liên Quyết nheo mắt lại, ngón tay vuốt ve hai má trắng mịn của y. – Ta ở đây, ngươi còn muốn đi đâu? – Chính là…… – Suỵt…… – Hách Liên Quyết đặt ngón tay lên môi Vũ Văn Anh. – Anh nhi, thời gian là vàng, đừng nói nữa kẻo làm ta mất hứng. Mặt Vũ Văn Anh tức khắc liền đỏ ửng, nhìn thấy dục vọng khó giấu trong mắt Hách Liên Quyết. Còn chưa kịp nói gì, y đã muốn chìm vào sự ấm áp của Hách Liên Quyết.
Vũ Văn Hàm giật mình khi nhìn thấy một bóng người mặc bạch y, đang múa kiếm phiêu phiêu tựa tiên nhân hạ phàm, từng chiêu thức tung ra như đang tung cánh tiên. Hắn quả thực không thể tin được người kia chính là Thập tam đệ năm đó luôn luôn sợ hãi rụt rè nấp sau lưng hắn. Sắc mặt hồng hào, ánh mắt linh hoạt, không khỏi tưởng nhầm thành tiên nhân. Hắn có thói quen dậy sớm, không có việc gì làm nên đi dạo quanh vương phủ, không nghĩ rằng lại được chứng kiến cảnh này. Vũ Văn Anh hơi nghiêng đầu liền nhìn thấy Vũ Văn Hàm, lập tức vui vẻ ra mặt, vội vàng thu kiếm lại.
– Tứ ca! Vũ Văn Anh vui vẻ chạy đến bên người Vũ Văn Hàm. Ở vương phủ mấy tháng nay, bởi vì Hách Liên Quyết chăm sóc hết sức chu đáo, nên y cao thêm vài phân, lúc đứng cạnh Vũ Văn Hàm, cũng chỉ thấp hơn hắn chút xíu. – Tứ ca dậy sớm vậy? Vũ Văn Hàm cười cười xoa đầu y: – Tứ ca sống trong quân đội quen rồi, cứ đến giờ Dần là không ngủ được nữa. Ánh mắt Vũ Văn Anh chợt sáng lên. Trong mắt y, cứ người nào có thể tòng quân đích thị anh hùng, từ trước tới nay y luôn coi Tứ ca như một vị thần. Thấy dáng vẻ hồng hào của y, Vũ Văn Hàm không khỏi cười khẽ: – Anh nhi nếu muốn, sau này ta có thể cho đệ đến doanh trại quân đội. – Thật không? – Là doanh trại đó, rất nguy hiểm, không nên ở lâu. – Vũ Văn Hàm bất đắc dĩ cười cười. – Hừ. – Một tiếng hừ lạnh truyền đến. – Thân thể vô dụng như vậy, cứ nhìn thấy máu là thất điên bát đảo, biên ải lại là nơi đại mạc, ngươi như vậy thì chỉ sợ chẳng trụ được đến vài ngày đã mất mạng. Chẳng cần nhìn cũng biết người đến là ai, Vũ Văn Hàm nhíu nhíu mày, muốn nói gì đó nhưng lại có cảm giác Vũ Văn Anh đang kéo áo mình. Hắn nhìn y vẻ khó hiểu, chỉ thấy y khẽ cười nói: – Nếu chưa thử qua, Nhị hoàng huynh làm sao biết đệ không thể? Không ngờ tới việc Vũ Văn Anh lại cãi lại, Vũ Văn Nhiên với Vũ Văn Hàm đều sửng sốt. Vũ Văn Anh xưa nay luôn là một người lãnh đạm, người khác dù có nói năng vô phép, y cũng nuốt vào trong lòng, âm thầm chịu đựng, nhưng giờ đây dường như đã có một sự thay đổi lớn. – Đại đa số binh lính ra biên cương cũng chưa từng phải trải qua hoàn cảnh khắc nghiệt như thế bao giờ. Bọn họ cũng phải trải qua quá trình tôi luyện để thích nghi với thời tiết đại mạc. Nếu người khác còn có thể, đệ vì sao lại không thể? – Vũ Văn Anh vẻ mặt không chịu khuất phục. Hai người vừa nhất thời ngẩn mặt ra kia cũng bắt đầu tỉnh táo lại, nhưng phản ứng lại bất đồng. Trong khi Vũ Văn Hàm khóe miệng nở nụ cười thì Vũ Văn Nhiên lại sầm mặt xuống: – Hừ, binh lính phần lớn xuất thân từ nông dân, tất nhiên là đã từng chịu khổ, chẳng như ngươi, tứ chi bất cần, ngũ cốc bất phân. (ít hoạt động tay chân, ngũ cốc cũng không phân biệt được) Vũ Văn Anh liền hơi mỉm cười: – Nhị hoàng huynh làm sao biết được đệ tứ chi bất cần, ngũ cốc bất phân? – Nực cười, lúc bé, thái phó với võ sư dạy dỗ hoàng tử chúng ta không cho một đứa con của hoán y nữ ti tiện nhà ngươi ngồi học cùng, thì ngươi làm sao biết được. – Vũ Văn Nhiên ánh mắt tràn đầy vẻ châm chọc. Vũ Văn Hàm trong lòng không cảm thấy thống khổ chút nào, cảnh tượng trước mặt này trước đây thường xuyên xảy ra, mỗi lẫn như vậy hắn lại đứng ra giải vây giúp Vũ Văn Anh, nhưng lần này hắn không làm vậy, mà đứng ngoài xem phản ứng của y. Hắn thấy đôi mắt y không hề lộ ra vẻ yếu đuối, mà tràn đầy một cỗ anh khí, phẫn nộ từ trong mắt bắn ra cũng khó mà không chú ý: – Nhị hoàng huynh, mẫu phi đệ dù gì cũng là phi tử của phụ hoàng, hình như huynh lại chẳng phân biệt được trên dưới, chẳng lẽ đây là do thái phó học rộng biết nhiều và võ sư công phu cao cường dạy dỗ mới thế? – Bởi vì quá mức tức giận, ngực Vũ Văn Anh trở nên phập phồng. – Nếu thật vậy, e là đệ thà để một thầy giáo bình thường dạy dỗ còn hơn. Vũ Văn Nhiên nhìn về phía Vũ Văn Anh, ánh mắt như phóng ra vô số dao nhỏ. Hắn thân phận cao quý như vậy, chưa từng có ai dám không nể mặt mà chỉ trích như thế bao giờ, chỉ nghe thấy tiếng hắn cười lạnh rồi rút kiếm: – Được lắm, ngươi cho rằng võ sư của chúng ta chướng mắt, vậy để ta chiêm ngưỡng chút võ của ngươi xem có thể khiến ta bái phục hay không. Nói xong, hắn liền không chút lưu kiếm rút kiếm ra, lúc này Vũ Văn Hàm không thể thờ ơ đứng ngoài được nữa, liền rút chủy thủ xông ra cản. Kiếm cùng chủy thủ va vào nhau, phát ra một tiếng ‘keng’. Vũ Văn Hàm phóng ra tia nhìn cảnh cáo: – Nhị hoàng huynh, tốt xấu gì cũng là Vũ Thân vương phủ của người ta, đại nháo như vậy cũng chẳng hay ho gì. Vũ Văn Nhiên thu hồi kiếm, ánh mắt lạnh như băng nhìn Vũ Văn Anh: – Thập tam hoàng đệ, có phải trốn đằng sau lưng huynh trưởng chính là sự tôi luyện của ngươi không? – Trong mắt hắn tràn đầy vẻ khinh thường, nói xong liền thu kiếm định phi người đi. – Nhị hoàng huynh dừng bước! Vũ Văn Anh thanh âm rành mạch vang lên từ phía sau Vũ Văn Hàm. Vũ Văn Nhiên quay đầu lại, thấy y đang bước về phía hắn, khi chỉ còn cách vài bước chân mới dừng lại. – Nếu Nhị ca muốn tỷ thí, đệ tất nhiên là phải nghe theo rồi. – Tứ hoàng đệ, ngươi hãy nghe cho kỹ, đây là do chính mồm Thập tam hoàng đệ nói đấy nhé. Ánh mắt hắn nhìn thẳng về phía Vũ Văn Hàm, hắn liền giận tái mặt, ánh mắt có chút trách cứ nhìn đệ đệ thiếu kiên nhẫn kia. Vũ Văn Anh thần sắc khẽ biến: – Tứ ca, huynh không cần xen vào, chỉ cần đứng một bên xem là được. Vũ Văn Hàm trầm ngâm hồi lâu, rồi mới có chút bất đắc dĩ đứng sang một bên. Vũ Văn Nhiên lại rút kiếm ra, mũi kiếm không lưu tình chém không khí mà phi tới, thẳng hướng Vũ Văn Anh…… – Vương gia, ngài có muốn ngăn cản bọn họ không? – Khang Tề An hỏi chủ tử từ lúc đến đây vẫn đứng yên một chỗ. – Không cần! – Hách Liên Quyết im lặng nói. – Người do chính tay bổn vương dạy dỗ, há có thể thua trong tay người khác. Hách Liên Quyết nói xong rồi tiếp tục quan sát cuộc chiến. Khang Tề An không hiểu tại sao, thế nhưng cảm thấy được giọng nói của chủ tử lúc nãy có chút…… tự hào. Đúng vậy, là tự hào, chủ tử vì thân ảnh màu trắng nho nhỏ xa xa kia mà tự hào. Vũ Văn Nhiên ngơ ngác nhìn thanh kiếm bị đánh văng sang một bên. Không thể như thế được, hắn như vậy mà không đánh lại được Vũ Văn Anh, tuyệt đối không thể được! Vũ Văn Anh đi đến trước mặt hắn: – Nhị hoàng huynh, là ngươi thua! Nói xong liền thu hồi kiếm, kiếm tra vào vỏ vang lên một tiếng thanh thúy. Vũ Văn Anh cùng Vũ Văn Hàm xoay người rời đi. – Khang Tề An, chúng ta cũng đi thôi. Hách Liên Quyết nói xong, không thèm để ý đến người đứng cạnh mình kia vẫn chưa hồi phục tinh thần, quay đầu rời đi, Khang Tề An lập tức đi theo. Một cơn gió thổi qua, làm mái tóc dài của Hách Liên Quyết bay phất phới, trong đôi mắt dài hẹp kia hiện lên tia nhìn khó đoán.
|
Chương 20[EXTRACT]CHƯƠNG 20
Vũ Văn Anh giãy giụa mở to mắt, cảm giác đầu đau đến vỡ ra, cả người vô lực, tay chân mềm nhũn. Đập vào mắt là một không gian xa lạ, nơi này là một vùng quê hẻo lánh, chốc chốc lại có tiếng dã thú gầm rú, không khí lạnh như băng làm làn da y tê dại. Vũ Văn Anh lạnh quá mà phải mở mắt, dần dần hồi phục tri giác, lúc này mới phát hiện tay chân mình bị trói chặt, trên cổ tay còn hằn lên dấu dây thừng, nhìn qua thấy ghê người.
– Tỉnh? Tiếng người thình lình vang lên khiến Vũ Văn Anh giật mình. Nhìn về phía phát ra thanh âm, y thấy Vũ Văn Nhiên đang ngồi trước một đống lửa. Nhánh cây khô tí tách cháy, ánh lửa rung động chiếu lên sắc mặt Vũ Văn Nhiên tựa như Tu La báo thù. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao y lại ở đây? Vũ Văn Anh nhíu mày hồi tưởng, y nhớ Hách Liên Quyết bị Đông Ly vương triệu vào cung, để lại y một mình trong phòng, sau đó một trận hương khí dị thường thơm mát truyền đến. Bởi vì y không thích mấy chuyện độc dược, nên hồi còn ở trong cung cũng không am hiểu lắm. Vì thế y cũng chẳng ý thức được chuyện gì, chốc lát sau thần trí trở nên mơ hồ, lúc tỉnh lại thì đã thấy mình ở đây rồi. – Nhị hoàng huynh, có chuyện gì vậy? – Chuyện gì ư? – Vũ Văn Nhiên đứng dậy, lười nhác đi về phía Vũ Văn Anh, giơ tay bóp lấy cổ y, nheo mắt lại, cười tàn nhẫn. – Nhìn không ra sao? Hách Liên Quyết, cái tên mà ngươi thích, không cần ngươi nữa rồi, nên muốn mượn tay người khác giết ngươi! Bị bóp nghẹt đến khó thở, Vũ Văn Anh nhăn mặt lại, cố gắng phát ra âm thanh: – Ngươi…… nói bậy! Rõ ràng chính là…… – Đúng vậy. – Vũ Văn Nhiên tiếp lời y. – Rõ ràng chính là ta đã âm thầm ra tay bắt cóc ngươi đến đây. Nhưng Thập tam đệ đệ à, ngươi cũng động não một chút đi, chính ngươi cũng biết thủ vệ Vũ Thân vương phủ không gì có thể vượt qua. Cho dù kế hoạch của ta có hoàn hảo, không chút thiếu sót, nếu không có Vũ Thân vương đích thân thổi hương khí, thì ta làm sao có thể dễ dàng mang ngươi ra ngoài được! – Nói bậy! Nói bậy! Ngươi nói bậy! – Vũ Văn Anh dần dần trở nên kích động. – Nếu hắn không cần ta nữa, thì chỉ cần trực tiếp đuổi ta đi là được, chứ tuyệt nhiên không cần làm mấy chuyện thừa thãi này! Vũ Văn Anh bởi vì sốt ruột, khóe mắt không khỏi đỏ lên. Vũ Văn Nhiên nhìn thấy mặt y cơ hồ như muốn nứt ra cũng trở nên hoảng hốt. Tại sao lại vậy? Tại sao hắn lại bị cái tên phế vật kia dọa tới mức khiếp đảm như vậy, huống chi hiện giờ hắn mới là người chiếm thế thượng phong? Vũ Văn Nhiên hung hăng tát cho Vũ Văn Anh một cái, dấu tay đỏ tươi lập tức hằn lên khuôn mặt trắng trẻo của y, khóe miệng có chút máu chảy, làn da hoàn mỹ lại càng trở nên hoa mỹ. Vũ Văn Nhiên giận dữ nói: – Đã nằm trong tay ta mà còn dám lớn giọng. Vũ Văn Anh, ngươi nghĩ rằng Hách Liên Quyết thực sự yêu thương ngươi sao? Vũ Văn Anh trước sau vẫn giữ nguyên tư thế đầu lệch sang một bên, mấy sợi tóc còn dính lên mặt, cả người toát lên vẻ im lặng đến vô cùng. Y không hề kích động, thanh âm cũng ôn hòa: – Ta vì sao phải tin lời ngươi, ta chỉ tin hắn thôi. – Ha ha…… Vũ Văn Nhiên hung hăng ném y sang một bên, không khỏi bật cười ha hả, Vũ Văn Anh cũng không thèm để ý đến hắn. Một hồi lâu sau, Vũ Văn Nhiên mới dừng cười, dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn Vũ Văn Anh: – Thật là đáng thương a, bị người ta lợi dụng mà còn không biết. Ngươi cho là Hách Liên Quyết thực sự thích ngươi? Nằm mơ đi! Hắn là một kẻ máu lạnh, ngoại trừ ca ca thân thích ra còn có thể thích ai nữa? Ha ha! Thật là buồn cười, Vũ Thân vương có tiếng là phong lưu đa tình ở Đông Ly, thế nhưng lại chỉ thật lòng với ca ca mình mà thôi. Vũ Văn Nhiên tàn nhẫn nhìn cái người vừa nãy còn kiên quyết nói chỉ tin tưởng mình Hách Liên Quyết, giờ đang lắc đầu không ngừng. Bộ dáng tuyệt vọng của y làm Vũ Văn Nhiên trong lòng tràn ngập ý muốn trả thù, không thèm để ý đến nỗi đau đớn của y, tiếp tục nói: – Cái người mà ngươi yêu thương nhất kia, e là chỉ chăm chăm giúp đỡ ca ca dã tâm bừng bừng của hắn thống nhất thiên hạ mà thôi. Cho nên, ngươi trong mắt hắn bất quá cũng chỉ là một con rối để hắn lợi dụng mà thôi. Chắc ngươi không biết, mấy tên đại thần gây chuyện với ngươi đều là do bề trên sai khiến cả, ngay cả cái lần đầu tiên ngươi gặp hắn! – Người đứng trước mặt run rẩy càng mãnh liệt hơn, Vũ Văn Anh nghĩ lại đủ loại thống khổ ở Đông Ly mấy năm nay. Không thể, không thể như thế được! – Thật là đáng tiếc, uổng phí ngươi một lòng yêu hắn. Hắn làm tất cả vì ngươi, quả thật muốn ngươi coi hắn là duy nhất, như thế ngươi mới ngoan ngoãn dâng Tây Đoan cho Hách Liên Mặc! – Ngữ khí Vũ Văn Nhiên đột nhiên trở nên sắc nhọn. – Ngươi nói bậy! Vũ Văn Anh hét lên trong thê lương, trong cổ họng dâng lên một mùi máu ngòn ngọt, rồi máu theo miệng chảy ra, vô cùng chua xót. – Nói bậy? – Vũ Văn Nhiên cười lạnh nói. – Ha ha, cái loại thủ đoạn này, người khác chỉ chột dạ một chút là sẽ có cảnh giác, nhưng ngươi lại cứ ngu dốt như vậy, có đập vỡ đầu ra cũng chẳng thông minh lên được. Ha ha, Hách Liên Quyết quả nhiên thông minh, quả nhiên biết dùng người. – Ngươi gạt ta, nếu đúng như ngươi nói, hắn gạt ta cũng được, nhưng sao lại giúp ngươi? Vũ Văn Nhiên càng cười lớn: – Thập tam hoàng đệ đúng là thông minh đột xuất, còn biết hỏi câu này. Thật là đáng tiếc, như vậy mà vẫn tin tưởng hắn, nếu ta nói cho ngươi rằng Hách Liên Quyết coi ngươi như đồ vật, đem ngươi tặng cho ta thì sao? – Quả nhiên, người ngồi trên mặt đất kia thân thể trở nên cứng đờ lại, sau đó lại run rẩy kịch liệt. – Ha ha, Thập tam hoàng đệ, ngươi có biết điều kiện trao đổi của chúng ta là gì không? Ngươi biết không? Hách Liên Quyết thế mà cũng biết ghen tuông đấy, hắn ghen với cái nàng Liễu phi đang được ân sủng kia. Hắn muốn giết nàng ta, nhưng không muốn chính mình động thủ, tránh việc Hách Liên Mặc biết rồi hận hắn, vì thế mới trao đổi với ta. Đem ngươi cho ta, còn ta giúp hắn trừ khử Liễu phi. Vũ Văn Anh mặt cắt không còn một giọt máu, chỉ còn lại một mảnh trắng bệch đến dọa người, giống như bị tước đi sinh mệnh. Vũ Văn Nhiên tiến đến nâng mặt y lên, tấm tắc thở dài: – Thật là không ngờ, Hách Liên Quyết dù có đùa giỡn cũng tốt nhỉ, chăm sóc ngươi đến mức trắng mịn thế này. Nếu không phải ta đối với nam nhân không có hứng thú thì sợ là ta cũng bị ngươi mê hoặc, Thập tam hoàng đệ. Vũ Văn Nhiên đột nhiên trở nên ôn nhu, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua hai má Vũ Văn Anh. – Vốn ta muốn Thái tử hạ lệnh diệt trừ ngươi, nhưng ngươi ngày đó lại làm ta xấu mặt như vậy. Nếu cứ để ngươi dễ dàng chết đi như vậy, ta chẳng phải là sẽ rất thiệt, ngươi nói có đúng hay không? Nhìn thấy ánh mắt vô hồn của Vũ Văn Anh, Vũ Văn Nhiên ánh mắt đột nhiên lạnh xuống, ngân quang chợt lóe trong tay hắn, một cảm giác lạnh lẽo nhanh chóng xoẹt qua cổ tay Vũ Văn Anh. ‘A’ một tiếng, một Vũ Văn Anh đang chìm trong đau khổ rốt cuộc trong mắt cũng có điểm xao động, cũng làm người ta tan nát cõi lòng không thôi. Vũ Văn Nhiên…… đã chặt đứt gân tay y. Nhìn Vũ Văn Anh vì đau đớn mà co rúm lại thành một đống trên mặt đất, Vũ Văn Nhiên trong lòng cảm thấy vô cùng khoái trá. Đây là hậu quả của việc đắc tội với hắn, đây là kết cục của việc đắc tội với đệ đệ thân thiết của Tây Đoan thái tử! Hắn hung hăng đá vào bụng Vũ Văn Anh một cước, y liền phun ra mấy bụm máu, đau đớn cuộn mình chặt hơn. – Thập tam hoàng đệ, mới thế thôi mà đã không chịu được rồi sao? Còn chưa xong đâu. Thanh âm vô cùng ôn nhu, nhưng hành động đi kèm lại khiến người khác căm phẫn. Vũ Văn Nhiên chậm rãi lấy dao cắt đứt gân tay, gân chân Vũ Văn Anh. Còn Vũ Văn Anh vốn không thể né tránh, mặc cho cơ thể mình càng ngày càng nhiều vết thương. – Ngươi như vậy còn có thể đánh thắng ta sao? Vũ Văn Anh, còn muốn tỷ thí với ta không? Vũ Văn Nhiên cầm tóc Vũ Văn Anh nhấc đầu y lên, khiến y phải đối mặt với hắn. Vũ Văn Anh cả người đã thấm đẫm mồ hôi lạnh, tóc tai dính trên mặt, hơi thở hỗn loạn. – Ngươi…… Giết ta đi…… – Vũ Văn Anh bất ngờ cầu xin. Cả cuộc đời này y sống khuất nhục như vậy, trước khi chết tuyệt đối sẽ không cầu xin bất cứ kẻ nào nữa, tuyệt đối không! – Giết ngươi! Đừng mơ! Ngươi nghĩ thế là xong ư? Nói cho ngươi hay, ta còn chưa thỏa mãn, ngươi đừng nghĩ đến việc chết! Vũ Văn Nhiên tóm lấy mấy ngón tay của Vũ Văn Anh, bàn tay mịn màng trước kia giờ vì đau đớn mà tím đen lại. Vũ Văn Nhiên cười lạnh: – Ngươi nói xem, cứ bẻ gãy từng ngón từng ngón một, hay là bẻ gãy cùng một lúc? Hay là đầu tiên rút hết móng tay ra? Vũ Văn Nhiên tàn nhẫn nói với Vũ Văn Anh. Đao rơi, tay đứt! Đêm khuya tĩnh mịch, chỉ vang lên tiếng hét thống khổ vô cùng của Vũ Văn Anh. – Ta đã cắtngón tay nào đâu? Thập tam hoàng đệ sao đã vội rống lên thế? Vũ Văn Nhiên lạnh lùng trước sự thống khổ của Vũ Văn Anh, tiếp tục lẩm bẩm nói: – Cắt ngón út thật chẳng có ý nghĩa gì cả. Ngươi nói xem, nên cắt ngón nào? Được, ngón giữa đi. – Nói xong, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt cực độ hoảng sợ của Vũ Văn Anh, hắn lại giơ kiếm lên. Tiếng kim loại va vào nhau ‘keng’ một tiếng, giữa đêm khuya trở nên thập phần chói tai. Vũ Văn Nhiên còn chưa rõ chuyện gì đang xảy ra, cả người đã trúng một chưởng văng ra xa. Lúc phục hồi lại tinh thần, hắn đã nhìn thấy cảnh Vũ Văn Hàm thần tình lo lắng ôm Vũ Văn Anh vào lòng.
|
Chương 21[EXTRACT]CHƯƠNG 21
Tiếng kim loại va vào nhau ‘keng’ một tiếng, giữa đêm khuya trở nên thập phần chói tai. Vũ Văn Nhiên còn chưa rõ chuyện gì đang xảy ra, cả người đã trúng một chưởng văng ra xa. Lúc phục hồi được tinh thần, hắn đã nhìn thấy cảnh Vũ Văn Hàm thần tình lo lắng ôm Vũ Văn Anh vào lòng.
– Làm sao ngươi…… – Vũ Văn Nhiên nhịn không được liền hỏi, hành tung của hắn, làm sao Vũ Văn Hàm biết được. – Anh nhi, Anh nhi…… Vũ Văn Hàm không thèm để ý đến Vũ Văn Nhiên, sốt ruột nhìn người đang nằm trong lòng mình. Trên người y đầy rẫy vết thương ghê người, Vũ Văn Hàm ngay cả ôm cũng đều rất cẩn thận, sợ chạm vào miệng vết thương của y. Vũ Văn Anh nhắm chặt hai mắt, trên mặt không hiện ra chút sức sống. Vũ Văn Hàm trong lòng đau đớn vô cùng. Hắn ta dám làm tổn thương đến đôi mắt Anh nhi dã man như vậy! Vũ Văn Hàm thấy hai tay Vũ Văn Anh vẫn còn bị trói, liền vội vàng tháo ra giúp y, lúc này mới phát hiện ra có vết máu đông lại trên cổ tay, hắn liền hít một hơi sâu. Tên súc sinh kia dám chặt đứt gân tay Anh nhi! Nếu không vì đã sớm đề phòng Vũ Văn Nhiên sẽ bỏ thuốc mê vào trà, đồng thời lại thấy hành động của hắn ta có điểm kỳ lạ, hắn đã không theo mùi hương mà truy đuổi, sau đó hậu quả như thế nào hắn cũng dám tưởng tượng nữa. Ngón tay run rẩy cởi bỏ dây thừng rồi ném sang một bên, sau đó hắn lại ôm chặt lấy thân hình Vũ Văn Anh: – Anh nhi, Tứ ca đây, Tứ ca đây! Không sao rồi, mau mở mắt nhìn ta được không? Anh nhi phải nghe lời Tứ ca biết không? Vũ Văn Hàm không ý thức được thanh âm mình hiện giờ đang run run. Hắn chỉ biết rằng hắn đang rất sợ hãi, sợ cái người nhỏ bé kia sẽ không bao giờ… mỉm cười với hắn nữa. Y mới mười sáu tuổi, làm sao có thể, làm sao có thể? Vũ Văn Hàm đột nhiên nhớ tới việc Vũ Văn Anh rất sợ máu. Nhiều máu thế này, Anh nhi nhất định rất sợ hãi. Vũ Văn Nhiên vốn chỉ đứng ngây ngốc một bên, đến khi thấy đôi mắt đỏ sọc của Vũ Văn Hàm đang nhìn mình, hắn cảm thấy toàn bộ máu trong người như rút sạch. Ánh mắt đó, kinh khủng đến mức không giống người. Hắn ta theo bản năng quay đầu chạy bán sống bán chết. Hắn ta chạy mãi chạy mãi, rồi đột nhiên dừng khựng lại, cúi đầu, thấy máu ồ ạt tuôn ra từ ngực mình, sau đó ngã xuống đất. Thu hồi lại ánh mắt đầy cừu hận, Vũ Văn Hàm cúi đầu nhẹ nhàng gọi tên đệ đệ mình yêu thương nhất từ nhỏ đến lớn kia: – Anh nhi, mau tỉnh lại, Tứ ca sẽ đưa đệ về Tây Đoan được không? Chỉ cần trở về Tây Đoan, Tứ ca cam đoan với đệ rằng sẽ không bao giờ… không kẻ nào có thể khi dễ đệ nữa . Anh nhi…… – Một kẻ chinh chiến sa trường như hắn, cứ như thế, không chút ngờ rằng từng dòng từng dòng nước mắt chảy dài từ mắt mình. Một giọt lệ rơi lên khóe mắt Vũ Văn Anh, sau đó y mở mắt ra, nhìn thấy một Vũ Văn Hàm đang mừng đến phát điên: – Tứ…… ca…… Đệ đau quá…… Vũ Văn Hàm thất thanh khóc rống lên, rồi ôn nhu ôm lấy Vũ Văn Anh: – Đừng sợ Anh nhi, Tứ ca sẽ đưa đệ đến thầy thuốc, đệ sẽ không sao đâu. Ta sẽ không để đệ gặp chuyện gì đâu…… Lúc này, xa xa bỗng truyền đến tiếng vó ngựa, sau đó tiếng người cùng ánh đuốc nhanh chóng tiến lại gần, bao vây lấy Vũ Văn Hàm, hắn liền đưa mắt nhìn quanh một lượt. Hách Liên Quyết cưỡi ngựa, tiến ra từ đám người, nhìn lướt qua người Vũ Văn Hàm, sau đó nhìn vào người đang nằm trong lòng Vũ Văn Hàm, nhất thời cả người trở nên lạnh lẽo. Ánh mắt hắn rốt cuộc cũng không thể rời khỏi người ấy, rồi hắn nghe thấy thanh âm mình vang lên: – Giao người kia ra, ta sẽ thả ngươi. Vũ Văn Hàm cười lạnh, nói: – Thả ta đi? Nếu là người khác nói thì ta còn có thể tin tưởng, nhưng lại là ngươi, Hách Liên Quyết, làm sao ngươi có thể để ta an ổn trở về được? Huống chi, – Hắn cúi đầu nhìn người trong lòng mình. – ta sẽ không giao hắn cho bất cứ ai, đặc biệt là ngươi, Hách Liên Quyết! Ánh mắt hắn sắc nhọn nhìn Hách Liên Quyết. – Bổn vương nói lại lần nữa! Giao hắn cho ta! – Tuyệt đối không bao giờ! – Vũ Văn Hàm kiên quyết nói. Hai bên cứ thế giằng co. Lúc này, Vũ Văn Hàm đột nhiên cảm thấy người trong lòng mình có chút cử động, cúi đầu nhìn thì thấy Vũ Văn Anh đang kéo vạt áo hắn, dường như muốn nói điều gì. Vũ Văn Hàm mặt hiện vẻ không đành lòng, hắn không màng đến sống chết của chính mình, nhưng thương thế của Vũ Văn Anh phải được khám ngay, nếu không sợ là về sau sẽ để lại di chứng. – Tứ ca…… Giao đệ cho hắn…… Huynh…… đi…… Mấy nói có mấy câu đứt quãng, Vũ Văn Anh đã thở hổn hển, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể tắt thở. Vũ Văn Hàm nhìn người trong lòng mình thở dốc mà lòng vô cùng sợ hãi, liền ôm y chặt hơn mấy phần. Hách Liên Quyết trong mắt cũng dịu đi vài phần. Vũ Văn Anh nhìn về phía hắn, ánh mắt vẫn như trước, thập phần yêu thương nhưng cũng vô cùng hờ hững. Hách Liên Quyết đột nhiên cảm thấy sâu tận trong đáy lòng có điểm đau đớn, lắng nghe thanh âm run rẩy của người kia: – Ta…… với ngươi…… trở về, giống…… như trước kia…… Đồng ý, thả…… ta…… Tứ ca…… Chờ đến khi Vũ Văn Anh dốc hết sức nói xong câu kia, Hách Liên Quyết không chút nghĩ ngợi, liền nói: – Được, bổn vương đáp ứng ngươi. ‘Bổn vương’ ư? Vũ Văn Anh khóe miệng khẽ nhếch lên, chua xót mỉm cười. Trước đây, hắn không thích tự xưng ‘bổn vương’ với y, lúc nào cũng ‘ta’ thế này, ‘ta’ thế kia, hại y tưởng nhầm rằng mình đặc biệt hơn những người khác. Không, y thực sự đặc biệt, bởi vì y còn có giá trị lợi dụng hơn người khác. Hách Liên Quyết không cần phí sức để lừa gạt y, chỉ cần ôn hòa với y một chút là y đã sa bẫy. Nhưng, rõ ràng hắn đã đem y giao cho người khác xử lý, tại sao lại còn đến đây? Đến để cười nhạo y sao? Hay là hắn vẫn cảm thấy rằng lợi dụng y để khống chế Tây Đoan thì thuận lợi hơn? Nghĩ đến đây, lòng y chợt cảm thấy xót xa. – Ta không đồng ý! – Vũ Văn Hàm phẫn nộ quát. – Để cho Anh nhi rơi vào tay ngươi ngay trước mắt ta ư? Mơ đi! – Tứ ca…… – Đừng cố sức! – Vũ Văn Hàm chặn thanh âm yếu ớt của Vũ Văn Anh lại, rồi dịu dàng nhìn y. – Anh nhi, cho dù có chết, Tứ ca cũng sẽ chết cùng đệ. Không bao giờ…… cho đệ ra đi một mình! – Tứ ca…… Vũ Văn Anh thấy mắt mình nóng lên, quên đi đau đớn trên thân thể, nước mắt vẫn tuôn chảy nhưng miệng y lại mỉm cười vô cùng hạnh phúc. Đúng vậy, y còn có Tứ ca, còn có Tứ ca nữa. Tựa như chết đuối vớ được cọc, Vũ Văn Anh ôm chặt lấy Vũ Văn Hàm. Không cần…… không cần nhìn tới Hách Liên Quyết nữa. Còn Hách Liên Quyết nhìn thấy cảnh hai người trước mặt ôm nhau thắm thiết, trong lòng hắn lại dâng lên một cảm giác chua xót vô cùng đang kêu gào hắn phải tách hai người kia ra. – Nếu vậy, bổn vương cũng không cần khách khí nữa! – Đôi mắt sắc như chim ưng của Hách Liên Quyết phóng thẳng về phía hai người đang ôm nhau kia, lạnh lùng nói. – Tây Đoan Nhị hoàng tử cùng Tứ hoàng tử âm mưu ám sát Thập tam hoàng tử. Truyền lệnh của bổn vương, cứu Thập tam hoàng tử, còn lại giết không tha! – Rõ! Thanh âm binh lính vang vọng khắp không gian, rồi sau đó bị nhấn chìm trong tiếng đao chém giết. Dưới bầu trời đêm đen kịt, mùi sát khí khó giấu cùng mùi máu tươi nồng nặc sộc thẳng vào mũi người khác, làm cho người ta cảm thấy buồn nôn. Nhưng mùi vị kinh tởm đó đối với một người sợ máu như Vũ Văn Anh lại chẳng có tác dụng gì, hai mắt y đờ đẫn nhìn về phía vách đá đã không còn một bóng người kia. Không… không thể… không thể như thế được…… – Tứ ca____ – Hét lên một tiếng đầy thê lương, Vũ Văn Anh rốt cục cũng ngất đi. Một giọt lệ tuyệt vọng rơi xuống đất. Y vĩnh viễn không muốn tỉnh lại nữa.
|
Chương 22[EXTRACT]CHƯƠNG 22
Sự thật luôn trái với lòng người, cho dù có bị thương nặng như vậy, Vũ Văn Anh vẫn tỉnh lại, vừa mở mắt ra đã nhìn thấy khuôn mặt lạnh băng của Hách Liên Quyết đang nhìn mình. Đúng vậy, thế mới chính là vẻ ngoài của hắn, còn những vẻ dịu dàng, ôn nhu ngày xưa, tất cả đều là giả. – Tứ ca của ta đâu? – Câu đầu tiên khi tỉnh dậy của y là hỏi về Vũ Văn Hàm, Hách Liên Quyết thấy có chút bực dọc, nhíu nhíu mày. – Vách núi cao, sợ là đã thịt nát xương tan. – Hắn tàn nhẫn nói. – Ha ha…… – Vũ Văn Anh cười thê thảm, Diệu Ngôn đứng một bên cũng đẫm nước mắt, rồi nghe thấy thanh âm của y thầm thì. – Là đệ hại huynh, Tứ ca. Là Anh nhi hại huynh, huynh không được chết, không được chết…… Tâm đã chết, thể xác này còn cần làm chi? Vũ Văn Anh hạ quyết tâm, cắn mạnh vào lưỡi mình. Sợ bị người khác phát hiện, y không ngừng nuốt lấy từng dòng máu trào ra, khuôn mặt vẫn giữ nguyên vẻ bình thản. Hách Liên Quyết nhìn thấy cổ Vũ Văn Anh không ngừng run rẩy, trong lòng liền hoảng hốt, vội vàng tiến đến tóm lấy cằm y: – Vũ Văn Anh, mở miệng ra. Vũ Văn Anh nhất quyết cắn chặt răng, không chịu mở ra, cho dù Hách Liên Quyết có dùng hết sức bóp chặt đến nỗi đem xương cốt y vỡ nát ra, cũng không thể bắt y mở miệng ra. Hách Liên Quyết sợ hãi đến mức quên cả thở: – Mở miệng ra, bổn vương ra lệnh cho ngươi mở miệng ra! Các ngươi chết cả rồi sao? Mau lại đây banh miệng hắn ra cho ta! Hách Liên Quyết luống cuống đến nỗi chân tay cứ dại ra, không biết làm thế nào, chỉ biết quát mắng bọn hạ nhân. Ngay lập tức, Vũ Văn Anh ngồi trên giường bị một đống người vây quanh, ba chân bốn cẳng banh miệng y ra. – Oa…… – Cuối cùng cũng không thể chống lại sức mạnh của nhiều người, Vũ Văn Anh mở miệng, phun ra một bụm máu, nhiều đến nỗi người khác nhìn vào thấy phát sợ. Trong phút chốc, Hách Liên Quyết không biết phải làm sao. – Mau…… Gọi ngự y tới, mau đi gọi ngự y cho ta! Đầu tiên giọng hắn vô thức trở nên nhỏ xíu, sau đó mới dùng hết sức mà rống lên. Bọn hạ nhân chưa bao giờ thấy chủ nhân mình trở nên thất thố như vậy, sợ tới mức muốn tè ra quần rồi chạy đi tìm ngự y. Hách Liên Quyết nhìn thấy đôi mắt Vũ Văn Anh dần dần trở nên mờ mịt, liền hung hăng đấm một phát vào bụng y, trừng mắt nói với y: – Vũ Văn Anh, ta cảnh cáo ngươi, ngươi không được phép chết! Bổn vương không cho ngươi chết ngươi đừng hòng nghĩ đến chuyện chết. Ngươi nghe cho rõ đây, ngươi mà chết, Diệu Ngôn, Lai Niệm, Đồng Bá, tất cả những người đã từng chiếu cố ngươi đều phải chết, ngươi nghe rõ chưa? Bổn vương đã nói là sẽ làm đấy! Hai con ngươi y mở trừng ra bởi ẩu đả lúc trước cùng uy hiếp hiện tại, hai ánh mắt đầy ngập nước mắt nhìn chòng chọc Hách Liên Quyết, âm thầm trách mắng hắn. Ngự y đến nhìn thấy cảnh này liền đứng im tại chỗ, sau đó bị Hách Liên Quyết gầm lên giận dữ mới vội vã tiến lại bắt mạch, xem mắt, khám miệng vết thương, kê đơn, vội vội vàng vàng hoàn thành chức trách của mình. Đợi đến khi vết thương được xử lý xong, Vũ Văn Anh lần thứ hai rơi vào giấc ngủ hỗn loạn. Hách Liên Quyết ngồi bên giường y, ngắm nghía dung nhan đang ngủ của Vũ Văn Anh, không nhịn được mà đưa tay vuốt lên đôi mày đang nhíu chặt của y. Sao vậy? Ngay cả trong mơ cũng vẫn cảm thấy khó chịu như vậy sao? Nhớ tới việc chính mình để mặc cho Vũ Văn Nhiên bắt cóc y đi mất, trong lòng hắn vậy mà lại chẳng cảm thấy thư thái như mong đợi. Có thể diệt trừ Liễu phi mà không phải trực tiếp ra tay, hắn rõ ràng rất cao hứng, có thể cướp đi nữ nhân tối sủng của hoàng huynh, nữ nhân nằm trong lòng hoành huynh. Thế nhưng, hắn lại rất hoảng sợ, ngập tràn trí óc hắn chỉ toàn là hình ảnh của Vũ Văn Anh hàng ngày vẫn cười với hắn. Rượu, một ly nối tiếp một ly đổ vào miệng, hắn luôn là người có tửu lượng rất tốt, nhưng giờ đây lại cảm thấy rượu kia thật cay đắng. Được rồi, cho dù không có sự giúp đỡ của Vũ Văn Nhiên, hắn nghĩ rằng chính mình cũng có thể làm được, không cần phải…… mượn tay kẻ khác. Nghĩ đến đây, Hách Liên Quyết lập tức xông ra ngoài, nhảy lên ngựa rồi phóng đi. Khang Tề An hoảng sợ, vội vàng dẫn theo một tiểu đội người đi theo. Khi nhìn thấy thân hình gầy gầy, không chút sinh khí đang nằm trong lòng Vũ Văn Hàm kia, Hách Liên Quyết cơ hồ quên cả thở. Vũ Văn Nhiên… Vũ Văn Nhiên vì sao không giết y luôn đi! Lúc này, người đang ngủ kia bỗng phát ra âm thanh than nhẹ, thống khổ, Hách Liên Quyết căng thẳng nhìn lại, phát hiện cánh tay vừa được băng bó của Vũ Văn Anh đang run rẩy kịch liệt. Đau lòng khiến hắn liền đưa tay xoa xoa cho y, cứ như vậy cho đến khi hai mí mắt y giãn ra mới ngừng. Đáng chết, cái tên Vũ Văn Nhiên kia dám chặt đứt gân tứ chi Vũ Văn Anh. Nghĩ đến đây, sát khí trong lòng Hách Liên Quyết lại bùng lên. Ngón tay hắn có chút run rẩy vuốt ve khuôn mặt Vũ Văn Anh. Vì sao hắn lại quan tâm đến một người tầm thường thế này? Trên đời này, người hắn quan tâm nhất chỉ có Hách Liên Mặc mà thôi. Hiện tại đang xảy ra chuyện gì vậy? Chính hắn cũng bắt đầu trở nên rối loạn. Không phải hắn vì Hách Liên Mặc có thể hy sinh tất cả hay sao? Chẳng lẽ, chính hắn giờ đây không muốn vì hoàng huynh mà hy sinh thêm nữa? Anh nhi…… Không! Hách Liên Quyết đứng lên, lùi mạnh mấy bước. Làm sao có thể? Một chất tử thân phận đáng xấu hổ, làm sao có thể chiếm được sự coi trọng của Hách Liên Quyết hắn? Chẳng lẽ hắn trêu đùa quá trớn đến nỗi chính bản thân hắn cũng bị lừa gạt? Nhất định là như vậy! Hách Liên Quyết ánh mắt lại lạnh xuống, phẩy tay áo bỏ đi. Lúc mở mắt ra lần nữa, không thấy Hách Liên Quyết, quả nhiên không muốn chăm sóc y sao? Lúc này, đột nhiên truyền đến một tiếng thét kinh hãi: – Công tử, rốt cuộc ngài cũng chịu tỉnh lại! Diệu Ngôn vẻ mặt vừa mừng vừa sợ phản chiếu cả lên đôi mắt. A, ngay cả Lai Niệm cũng ở đây, muốn uy hiếp y sao, muốn làm y cứ thế khuất nhục mà sống sao, muốn y không thể trở về Tây Đoan nữa sao? Vũ Văn Anh suy nghĩ hỗn loạn, muốn mở miệng nói, đột nhiên đầu lưỡi truyền đến một cơn đau buốt, khiến sắc mặt y trở nên trắng bệch, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán. Lai Niệm vội vàng tiến đến nói: – Công tử hiện tại không thể nói chuyện. Nếu công tử có gì phân phó, thì cứ viết vào giấy. Công tử, có muốn nô tài lấy giấy bút không? – Lai Niệm cẩn thận nói. Vũ Văn Anh khẽ lắc đầu, lại nhắm mắt lại. Toàn thân y đau quá, nỗi đau đớn này từng giây từng phút nhắc nhở y về những chuyện đã xảy ra. Thân thể y không khỏi cuộn mình lại. – Công tử, ngài hãy ăn hết bát cháo này rồi hãy ngủ. Mấy ngày nay ngài không ăn rồi, ngự y nói vì lưỡi ngài bị thương, nên giờ chỉ ăn được cháo trắng. Công tử, ngài ăn nhiều một chút đi. – Thanh âm Diệu Ngôn truyền đến. Người nằm trên giường vẫn không động đậy, hai mắt nhắm chặt lại, nếu không nhìn thấy ngực y vẫn phập phồng, Diệu Ngôn có lẽ đã nghĩ y không còn sống. Qua một hồi lâu, lâu đến mức Diệu Ngôn nghĩ rằng y đã ngủ, Vũ Văn Anh mới khẽ gật đầu. Diệu Ngôn mừng đến rớt nước mắt, vội vàng lau nước mắt đi, tiến đến nâng y dậy, sau đó từng thìa từng thìa đút cho y ăn. Bởi vì lưỡi bị thương, Vũ Văn Anh ăn cực kỳ chậm, Diệu Ngôn cũng không thúc giục y, mỗi lần nhìn thấy y nuốt xuống, vẻ mặt lại sung sướng muốn nhảy cẫng lên. Một chén cháo ăn xong, nửa canh giờ đã trôi qua. Diệu Ngôn vui sướng dọn dẹp bát đĩa, vẫn nghĩ rằng công tử sẽ không chịu ăn cơm, vẫn lo lắng rằng công tử sẽ giận Vương gia, cuối cùng thì cũng có thể thở phào được rồi. Vũ Văn Anh yên lặng nhìn thân ảnh Diệu Ngôn cùng Lai Niệm đang bận bịu vì mình, nước mắt y chỉ trực trào ra. Tại sao chứ? Y đã làm sai điều gì sao? Tại sao ngay cả quyền được chết cũng không thể có? Quyết, tại sao lại độc ác với ta như vậy? Tứ ca, là đệ hại huynh, là đệ hại huynh! Kẻ đáng chết là y, tại sao kẻ chết lại không phải là y!
|
Chương 23[EXTRACT]CHƯƠNG 23
Gian phòng của Vũ Văn Anh chính là nơi y ở ngày trước, nhưng giờ trở thành một nơi xa lạ, vắng bóng người ra vào. Trước kia, chỉ có y với Diệu Ngôn ở đây, giờ có thêm Lai Niệm, nhưng khoảng sân trống trải kia vẫn chẳng thêm náo nhiệt, mà càng trở nên yên tĩnh… yên tĩnh cơ hồ không có hơi người. – Công tử, bên ngoài lạnh lắm, mau vào trong thôi. Diệu Ngôn nhẹ nhàng khoác thêm một lớp áo khoác lên người Vũ Văn Anh. Thế nhưng y lại cởi ra trả lại cho Diệu Ngôn, nhẹ nhàng lắc đầu, ý bảo y không thấy lạnh. Diệu Ngôn ánh mắt trầm xuống ảm đạm, lẳng lặng đứng một bên. Công tử… đã thay đổi, không thể tin tưởng người khác vô điều kiện như trước nữa, mà giờ trở nên thập phần phòng bị với tất cả mọi người. Lúc này, Lai Niệm bưng dược đi tới, không hiểu vì sao mà mặt mũi tái nhợt, tay bưng dược cũng run run. Diệu Ngôn thấy hắn có vẻ khác lạ, vội vàng đưa tay đón lấy bát dược, rồi đi đến trước mặt Vũ Văn Anh: – Công tử, tới giờ uống thuốc rồi. Vũ Văn Anh cúi đầu nhìn nhìn, vô thanh vô tức tiếp nhận bát dược, một ngụm uống sạch, Diệu Ngôn thấy vậy trong lòng vô cùng đau xót. Trước kia dược đắng như vậy công tử sống chết cũng không uống, mỗi lần như vậy đều nhờ Vương gia vừa đấm vừa xoa mới khiến y uống xong, trái ngược với công tử hiện tại, im lặng khiến người khác phải sợ hãi. Diệu Ngôn không nghĩ rằng chỉ vì lưỡi y bị thương cho nên mới trở nên trầm mặc như vậy, mà ngay cả ánh sáng rực rỡ ngày trước trong đôi mắt kia cũng đã lụi tắt. Không nói một lời, cả người mơ mơ màng màng như thể hồn đã lìa khỏi xác. Sắc trời dần dần tối đen, Vũ Văn Anh nhắm mắt lại. Lại thêm một ngày…… Xoay người đi vào trong phòng, y tùy tiện lấy một quyển sách trên giá xuống, lật lật vài trang rồi lại bắt đầu ngồi thất thần, lắng nghe thanh âm thì thầm nói chuyện phiếm của Diệu Ngôn với Lai Niệm. – Lai Niệm, hôm nay ngươi làm sao vậy, cứ run rẩy mãi? – Đây là giọng Diệu Ngôn. – Ngươi biết không, hôm nay ta được gặp Hoàng thượng…… – Gặp Hoàng thượng thì có gì là lạ? Hoàng thượng thương yêu Vương gia chúng ta như vậy, số lần đến phủ cũng nhiều như vậy. Việc chúng ta gặp người cũng là việc bình thường mà thôi. – Ta biết. Nhưng… nhưng… hôm nay Hoàng thượng còn bắt chuyện với ta. Hoàng thượng đã nói chuyện với ta. – Thanh âm Lai Niệm vui sướng đến phát run. – Thật sao? – Diệu Ngôn cũng cảm thấy hưng trí. – Thế Hoàng thượng nói với ngươi cái gì? – Hoàng thượng vốn đang cùng Vương gia đi dạo sau hoa viên, lúc gặp ta đi ngang qua, liền hỏi ta trong phủ có người bị bệnh à, ta liền trả lời là công tử. Hoàng thượng không hiểu, nên hỏi ta công tử là ai. Ta đang định trả lời, Vương gia đã ngắt lời, bảo là một người hèn mạt mà thôi, sau đó lệnh cho ta đi chỗ khác. Diệu Ngôn tỷ tỷ, chẳng phải Vương gia thích công tử hay sao? Tại sao lại nói công tử là kẻ hèn mạt? – Xùy! – Diệu Ngôn vội vàng nói, chỉ sợ công tử từ sau khi tập võ thính lực cũng tăng lên không ít, chẳng may lại nghe được. – Nếu công tử mà nghe thấy thì chết! Công tử đã mang ưu sầu rồi, nếu lại bị thêm việc này nữa thì phải làm sao! – Diệu Ngôn trách mắng. – Không sao đâu, công tử đang xem sách, sẽ không nghe thấy gì đâu. – Lai Niệm thè lưỡi nói. Hách Liên Quyết đóng sách lại rồi lên giường nằm, nhưng không muốn ngủ. Chốc lát sau, hắn cảm giác thấy khóe mắt mình ươn ướt, lấy tay sờ sờ mới biết được không biết mình chảy nước mắt từ khi nào. Lúc Hách Liên Quyết đi tắm rửa về, Bồn Bội trai vẫn im ắng, không chút thanh âm, chỉ có một thái giám cùng một cung nữ đứng hầu hạ, sợ là nếu thích khách có đến thì hoàn toàn có thể thẳng tay giết người, Hách Liên Quyết liền đi đến phòng Vũ Văn Anh. Vũ Văn Anh giờ này đang ngủ, nhưng ngay cả trong giấc ngủ y tựa hồ cũng không cảm thấy an ổn, mặt mày nhăn nhíu lại, khóe mắt vẫn còn ướt. Vừa khóc sao? Hách Liên Quyết cúi đầu hôn lên môi Vũ Văn Anh, từ khi về đây y rất thính ngủ. Vừa bị hắn hôn, Vũ Văn Anh chậm rãi mở mắt ra, liền thấy Hách Liên Quyết, trong mắt hiện lên một vẻ phức tạp, sau đó cuộn mình lại sát vào góc giường. Hách Liên Quyết bị hành động trốn tránh này của y làm cho mất hứng, một chút đay xót vừa mới dâng lên chợt biến mất, lạnh lùng nói: – Lại đây! Vũ Văn Anh đôi mắt liền lộ vẻ sợ hãi, thân thể có chút lạnh run, nhưng vẫn co rúm một chỗ. Ánh mắt xếch như diều hâu của Hách Liên Quyết nhìn chằm chặp vào y, rồi tiến đến tóm lấy Vũ Văn Anh lôi từ góc giường ra, bắt y phải nhìn thẳng vào mắt hắn: – Sao vậy? Anh nhi quên rằng ngươi với bổn vương trước kia yêu nhau đến mức nào rồi hay sao? Bổn vương đáp ứng ngươi, nếu ngươi có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra, bổn vương sẽ đối đãi với ngươi như trước. Vũ Văn Anh nước mắt đã chảy ra, liền nhắm mắt lại, không hề để ý đến hắn. Hách Liên Quyết chỉ cảm thấy ***g ngực một trận lửa giận: – Vũ Văn Anh, ngươi đã quên thân phận của mình rồi sao? Hỏi ý kiến của ngươi chính là bổn vương có lòng để mắt tới ngươi, đừng nghĩ đến việc được đằng chân lân đằng đầu! – Hắn nổi giận nói. Diệu Ngôn cùng Lai Niệm bị tiếng động lớn làm tỉnh giấc, chạy tới thì nhìn thấy cảnh tượng này, hai người nhất thời sợ tới mức liền quỳ sụp xuống: – Vương gia, ngài tha cho công tử đi. Vết thương ở lưỡi của công tử còn chưa khỏi hắn, không thể nói chuyện, chứ không phải không muốn trả lời Vương gia đâu ạ. Cầu xin ngài, tạm tha cho công tử đi. – Đúng vậy Vương gia, sức khỏe công tử còn yếu, lần trước có thể cứu sống đã là một kỳ tích rồi, lần này tuyệt đối không nên ép buộc công tử nữa. – Các ngươi mau cút xuống cho ta. Không có lệnh của bổn vương, không được tiến vào. Chỉ cần ai dám tiến vào, ta liền giết hắn! – Hách Liên Quyết lạnh lùng nói. Diệu Ngôn cùng Lai Niệm nghẹn họng trân trối nhìn Hách Liên Quyết, cuối cùng đành cúi đầu lui xuống. Sau đó, hắn nhìn xuống cái người đang nằm dưới thân mình, không biết bởi vì chạm vào vết thương của y hay bởi lời nói tàn nhẫn vừa rồi, cả người y càng cuộn tròn thành một đống. Hách Liên Quyết cúi đầu cắn lên cổ y, chỉ có mấy ngày không gặp, thế nhưng Vũ Văn Anh lại có thể khiến hắn ăn không ngon. Thật sự không thể hiểu được, người như vậy, hắn làm sao có thể dễ dàng để cho y sống đến tận bây giờ. Hắn thô bạo xé rách quần áo của Vũ Văn Anh, cúi đầu cắn mấy phát lên nhũ tiêm trước ngực y, như dự đoán Vũ Văn Anh liền phát ra một tiếng rên rỉ nhè nhẹ. Hách Liên Quyết thỏa sức đùa cợt trên người y, cắn nhẹ, liếm láp, bàn tay mơn trớn chỗ nhạy cảm của Vũ Văn Anh, nhẹ nhàng cầm hạ thân của y lên, mấy ngón tay liên tục kích thích. Hách Liên Quyết vốn đã rất quen thuộc với thân thể của Vũ Văn Anh, hơn nữa hắn lại còn có kỹ thuật làm tình cao siêu, nên Vũ Văn Anh liền cắn chặt vai hắn, nhanh chóng xuất ra trên tay hắn. Vũ Văn Anh lúc lên đến cao trào thường cắn bả vai Hách Liên Quyết đã thành thói quen, nhưng giờ đây Hách Liên Quyết đã khác xưa, y vội vàng nhìn về phía hắn, chỉ thấy Hách Liên Quyết không những không sinh khí, mà ngược lại còn cười một cách quỷ dị: – Anh nhi đã thoải mái rồi, giờ đến lượt ta. – Vừa nói xong, Vũ Văn Anh liền cảm giác được hung khí của hắn đã đặt tại hậu đình của mình, liền hoảng sợ, trợn tròn mắt. Hách Liên Quyết tiến vào cũng không thuận lợi gì, trước kia có Vũ Văn Anh cùng phối hợp, nên mỗi lần tiến vào đều chẳng tốn sức. Nhưng lần này, Vũ Văn Anh dường như muốn chống lại hắn, hậu định co chặt, không chịu dung nạp ngoại vật kia. Thử vài lần không được, Hách Liên Quyết không nhịn được nữa, tức giận nói: – Thả lỏng ra, bằng không người chịu khổ là ngươi đó. Bảo ngươi thả lỏng, nghe rõ chưa! Vũ Văn Anh rưng rưng nước mắt, vẫn nhất quyết lắc đầu. Không phải y không muốn thả lỏng, mà là sau bao nhiêu chuyện xảy ra như vậy, thân thể y đã không muốn tiếp nhận Hách Liên Quyết nữa. Thấy y vẫn không chịu thả lỏng, tất cả kiên nhẫn của Hách Liên Quyết đều biến mất, hung hăng tiến vào cho bằng được. Vũ Văn Anh đau đến nỗi không thể hét lên, chỉ biết vùi đầu vào trong gối, gắt gao cắn chặt răng. Đau quá! Thân thể y như bị xé thành hai mảnh vậy. Từng giọt từng giọt nước mắt trào ra, thấm vào gối. Khi hậu đình y chảy máu, Hách Liên Quyết vẫn ra sức ra vào. Không ngờ rằng mình lại khát khao cơ thể này đến vậy, không một tiểu quan nào có thể khiến hắn thỏa mãn như vậy. Chỉ có y, chỉ có y! Sau một hồi cuồng liệt trừu sáp, Hách Liên Quyết kêu tên Vũ Văn Anh. Dục vọng dần lùi xa, Hách Liên Quyết lúc này mới nhận ra người dưới thân mình có điểm không xong, bộ dáng trầm lặng quỷ dị. Hắn vội vàng lật thân y lại, phát hiện Vũ Văn Anh đang cắn chặt răng, bởi vì giấu mặt trong gối lâu quá mà mặt mũi đỏ bừng lên. – Hỗn đản! Ngươi muốn bản thân mình nghẹn đến chết sao? – Hách Liên Quyết nhịn không được liền giận dữ hét lên, nhưng vẫn thấy y cắn chặt răng như trước, vội vàng nắm chặt lấy cằm y. – Há miệng ra! Lần trước thì cắn lưỡi, lần này muốn cắn đứt răng sao! Hách Liên Quyết tức giận cơ hồ mất hết lý trí, vài lần cạy miệng y không được, liền nổi giận, vung tay tát một cú trời giáng lên mặt Vũ Văn Anh. – Oa! Bởi vì chịu lực quá mạnh, Vũ Văn Anh liền quay đầu sang một bên, thổ ra một ngụm máu, trước mắt cũng trở nên mờ mịt, thứ gì cũng không rõ ràng. Chờ đến khi y vừa mới khôi phục một chút, một bạt tai lại giáng xuống, tiếp đó là tiếng mắng của Hách Liên Quyết: – Bổn vương sủng ái ngươi là phúc của nhà ngươi, thế mà dám ra vẻ cao giá, phá hỏng hưng trí của bổn vương. Đừng tưởng bổn vương không dám giết ngươi! Cứ chờ đến khi bổn vương chơi chán ngươi rồi, sẽ cho người chết không toàn thây! Vũ Văn Anh bị đánh đến nỗi lỗ tai như muốn nổ tung, rốt cuộc cũng không chống đỡ nổi mà ngất đi.
|