Chất Tử Vu Li
|
|
Chương 39[EXTRACT]CHƯƠNG 39
Đi ngang qua một khoảng sân có thiết kế đặc biệt, dọc theo một hành lang ngoằn nghèo sâu hun hút, những cơn gió lạnh giá bên ngoài đã bị hòn non bộ trong khoảng sân kia cản lại, lúc truyền đến mũi người thì chỉ còn hương vị bùn đất nồng đậm. Cửa khách phòng mở ra kêu một tiếng “kẽo kẹt”, Vũ Văn Anh mở cửa xong cũng chỉ đứng ở ngoài, không tiến vào. Hách Liên Quyết đánh giá qua một lượt, kiến trúc trong phòng quả thật rất trang nhã, vài món đồ trang trí bày đặt không theo một quy luật nào, nhưng lại tạo một cảm giác tự nhiên khó tả cho căn phòng. Hách Liên Quyết tiến vào, nhìn quanh một vòng, thấy căn phòng đã được quét dọn sạch sẽ, tạo nên một không khí rất quang đãng. Hắn quay đầu lại nói: – Ngươi không đi vào sao? – Không được, ta phải đi có việc, giờ ăn tối sẽ có người mang cơm đến cho ngài. Vũ Văn Anh nói xong định quay đầu bỏ đi, đột nhiên vùng thắt lưng có cảm giác bị ai đó ôm chặt, rồi một mùi hương quen thuộc chậm rãi dâng lên, ngay sau đó cửa bị đóng lại. – Buông ta ra! – Y liền tỏ ra tức giận, dùng hết sức giãy giụa. Khí lực của y không giống như ngày trước, Hách Liên Quyết muốn chế trụ y cũng có điểm khó khăn, nhưng cuối cùng vẫn đem y giam vào lòng ngực mình. Vũ Văn Anh cũng dần dần mất đi khí lực, đành đỏ mặt để hắn tùy ý ôm. Hách Liên Quyết thấy y không giãy giụa nữa, mới vùi mặt vào hõm cổ y. Bị hơi thở nóng rực của hắn phả lên cổ, Vũ Văn Anh cứng đờ người, cái tư thế ám muội này cứ như hai người bọn họ là cặp tình nhân vậy. Vũ Văn Anh khó chịu liền vặn vẹo thân mình, muốn thoát ra khỏi cảm giác này: – Vương gia, thỉnh ngài buông…… – Vì nói nặng thế nào thì cũng vô dụng với Hách Liên Quyết, nên Vũ Văn Anh chuyển sang giọng mềm dịu, có chút khẩn cầu. – Không sao đâu, ngoan, ta không làm gì ngươi đâu, đừng sợ…… – Thanh âm của Hách Liên Quyết cực kỳ nhu hòa, giống như đang dỗ dành một đứa trẻ không nghe lời vậy, nói xong còn đưa tay lên xoa nhẹ đầu y, tựa như người trong lòng mình dễ vỡ như thủy tinh. Ôm một lúc thật lâu, không nói gì cũng chẳng nói gì, chỉ cảm thấy một làn hơi ấm phả lên cổ mình, cảm giác được cả hơi ấm từ bàn tay to mà ấm áp kia, Vũ Văn Anh dường như sắp sa vào biển ôn nhu của hắn, nhưng rồi đột nhiên nhớ rằng Hách Liên Quyết cũng từng đối xử với mình như vậy, lúc hắn cao hứng thì có thể mặc sức náo loạn, nhưng ngay lập tức cũng có thể lấy mạng ngươi, không chút do dự. Vũ Văn Anh đẩy Hách Liên Quyết ra, rồi thối lui mấy bước, cúi đầu nói: – Thỉnh Vương gia tự trọng, ta còn có việc, thứ lỗi vì không ở lại tiếp ngài được. – Nói xong liền chạy như bay ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại một người, ***g ngực Hách Liên Quyết vẫn lưu lại chút hơi ấm mang hương vị thuần khiết như mặt trời của Vũ Văn Anh. Ngơ ngẩn nhìn bàn tay đã vuốt lên mái tóc Vũ Văn Anh, rồi đưa lên môi, nhẹ nhàng đặt lên một nụ hôn, hắn bỗng dưng phát hiện ra mình thèm khát hương vị của Vũ Văn Anh đến mức nào. Nụ cười trên môi dần tan biến, một nỗi đau dần phiếm lên, Anh nhi tuy có khỏe mạnh hơn thật, nhưng vừa nãy khi ôm y, hắn vẫn thấy y gầy yếu, cơ hồ chỉ có da bọc xương. Lúc trời chạng vạng, Ân Thiên Hòa quay về phủ, nghe hạ nhân nói Nhị công tử dẫn khách về nhà, lập tức sai người chuẩn bị cơm chiều thịnh soạn mời khách. Nhưng khi hắn nhìn thấy “vị khách” kia, mặt liền biến sắc, lại nhìn sang một Vũ Văn Anh đang cúi đầu, Ân Thiên Hòa liền nhanh chóng trấn định lại mà mời Hách Liên Quyết ngồi xuống. Suốt quá trình đó, sắc mặt Ân Thiên Hòa có chút không được tự nhiên, có chút âm trầm, còn Vũ Văn Anh thì không dám nhìn hắn, chỉ cắm cúi ăn cơm. Thế nhưng Hách Liên Quyết mặc kệ cái không khí quỷ dị này, thỉnh thoảng hỏi vài câu, Vũ Văn Anh không thể không trả lời. Sáng sớm hôm sau, sắc trời vẫn còn mảng tối mảng sáng, Vũ Văn Anh nhíu mày mấy cái rồi tỉnh hẳn, sống trong quân đội hơn một năm nay đã huấn luyện thói quen dậy sớm cho y. Đang định ngồi dậy mặc quần áo, đột nhiên y đụng phải một vật thể mềm mềm, Vũ Văn Anh sợ tới mức co rụt lại, chút lơ mơ vì buồn ngủ còn lại đều biến mất tăm, theo bản năng cầm lấy thanh kiếm. Sau đó nhờ có ánh sáng mờ tỏ từ bên ngoài chiếu vào, y mới phát hiện ra đó là Hách Liên Quyết đang ngủ ngon lành bên giường y, hơi thở vẫn đều đều. Dường như cảm nhận được động tĩnh của người nằm trên giường, Hách Liên Quyết dụi dụi rồi nheo mắt nhìn, thấy Vũ Văn Anh đang mở to hai mắt nhìn hắn, liền kéo y nằm xuống: – Sao dậy sớm vậy? Ngoan, ngủ tiếp đi. Vũ Văn Anh gạt tay hắn ra, loạng choạng bước xuống giường, đứng cách hắn ba thước, đôi mày xinh đẹp nhíu lại: – Sao ngươi lại ngủ ở đây? Hách Liên Quyết nghiêng người, tay chống cằm, tiết y bằng lụa trễ xuống, lộ ra vòm ngực dẻo dai rắn chắc. Vẻ mặt vẫn còn ngái ngủ, nhưng nụ cười vẫn sáng như nắng bình minh: – Đêm qua, phòng kia lạnh quá, nên ta sang đây ngủ. – Hách Liên Quyết thản nhiên nói. Không thèm phí lời với hắn, Vũ Văn Anh cầm lấy quần áo, bắt đầu mặc vào. – Ngươi định đi đâu? – Hách Liên Quyết liền đứng dậy. – Ta đến quân doanh, nếu Vương gia nhàm chán không có việc gì làm thì để ta sai người dẫn ngài đi thăm thú. – Vũ Văn Anh vừa mặc quần áo, vừa nói. – Nhưng ta muốn chính ngươi dẫn ta đi cơ. – Hách Liên Quyết chạy tới phía sau y, thì thầm vào bên tai y. Vũ Văn Anh khó chịu nhảy dựng lên. – Ta phải đến quân doanh, nếu không có việc gì, mời Vương gia đi nơi khác. Hách Liên Quyết cảm thấy y luôn tạo khoảng cách với hắn, nên có chút mất hứng. Nghĩ nghĩ một lúc, hắn kéo Vũ Văn Anh lại gần, nâng cằm y lên. Nhưng khi nhìn thấy vẻ thảng thốt của y, hắn lại có chút mềm lòng, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua đôi môi y, cảm giác tê dại như lướt qua một cọng lông mềm mại. – Anh nhi, đừng giận mà. – Thanh âm hơi khàn khàn. Đây là lần đầu tiên Hách Liên Quyết gọi y như vậy từ khi hắn gặp lại y. Vũ Văn Anh liền cả kinh, vội vàng vùng khỏi vòng kìm kẹp của hắn, đứng ở cửa: – Nếu Vương gia muốn đi theo thì cứ việc. – Nói xong liền đẩy cửa ra ngoài.
|
Chương 40[EXTRACT]CHƯƠNG 40
Ân Thiên Hòa từ xa đã nhìn thấy Vũ Văn Anh, liền tươi cười, sau đó lại phát hiện sau y còn có một cái đuôi đang nhàn nhã bám theo. Ân Thiên Hòa cụt hứng, liền trưng ra bộ mặt nghiêm túc. – Đại ca. – Vũ Văn Anh nhìn thấy Ân Thiên Hòa liền mỉm cười. Nhìn thấy nụ cười tỏa nắng của y, Ân Thiên Hòa không nhịn được mà lại mỉm cười với y, sau đó mới quay sang Hách Liên Quyết. – Vương gia, hiếm khi mới được ngài hạ cố đến Lương thành, đáng lẽ hạ quan phải đích thân đưa ngài đi thăm thú đây đó. Tiếc là sự vụ bận rộn, hạ quan không thể không hoàn thành. Tối qua, hạ quan đã định sai người hôm nay dẫn ngài đi thăm quan, ai ngờ Thiên Tường lại dẫn ngài đến cái nơi buồn chán này. – Ân Thiên Hòa cúi đầu nhìn Vũ Văn Anh, nói tiếp. – Thiên Tường tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, mong Vương gia thông cảm. Hách Liên Quyết chẳng thèm nghe Ân Thiên Hòa nói, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn Vũ Văn Anh, thanh âm thản nhiên: – Ân tướng quân khách khí rồi. Ân Thiên Hòa cười cười: – Nếu đã đến đây, mời Vương gia vào trướng uống chén trà. Hồng dương mao tiêm ở Lương thành là ngon độc nhất vô nhị đấy. Đôi mắt Hách Liên Quyết hơi nhíu lại, rồi cười tươi: – Nếu Ân tướng quân đã có lời, bổn vương cung kính không bằng tuân mệnh. Loại trà Hồng dương mao tiêm này chỉ cần nhúng vào trong nước, một mùi hương mát lạnh lập tức lan tỏa ra khắp phòng, còn một khi đã uống vào, mùi hương man mát này lại tỏa ra khắp người. Loại mao tiêm này chỉ ngon nhất khi được trồng ở Lương thành, còn ở những nơi khác đều bị mất hương vị. Vũ Văn Anh không đi vào trướng. Giữa không gian nồng nàn mùi trà ngan ngát, hai người không nói chuyện nhiều, chỉ chìm đắm trong những suy nghĩ của riêng mình. Làn khói nhẹ bay vờn quanh, ngoài trướng truyền vào thanh âm binh sĩ hô nghiêm, trong trướng lại im lặng dị thường. Thật lâu sau, Ân Thiên Hòa cũng mở lời trước: – Vương gia định ở lại Lương thành bao lâu? – Nói xong liền cười cười. – Hạ quan không có ý đuổi Vương gia, hạ quan tất nhiên muốn Vương gia ở lại chơi lâu. Thế nhưng, Tây Đoan hiện giờ đang trong quá trình đổi mới, sự vụ cũng chồng chất, Thiên Tường với hạ quan thật sự không có thời gian để tiếp đãi Vương gia chu đáo được. Ngài xem…… – Ân Thiên Hòa nói xong liền mỉm cười, một chút cũng không giống người vừa mới trắng trợn đuổi khéo tên khách là Hách Liên Quyết. – Này, – Hách Liên Quyết không thèm để ý, khóe miệng hơi nhếch lên. – Thực sự không cần phiền đến tướng quân. Chỉ cần bổn vương lấy lại được thứ thuộc về ta, lập tức sẽ trở về ngay. – Nga? – Ân Thiên Hòa chậm rãi nhấp chén rượu, vẫn thập phần khách khí cười nói. – Lương thành này có gì vừa mắt Vương gia sao? – Ngụ ý là, ở đây chẳng có thứ gì thuộc về hắn cả. Hách Liên Quyết uống một ngụm trà, loại trà Hồng dương mao tiêm này, thật giống với cái tên, hơi trà bốc lên có chút phiếm đỏ, màu sắc tươi đẹp này bay lượn quanh Hách Liên Quyết lại càng thập phần đẹp hơn. Ngay cả Ân Thiên Hòa cũng có chút thầm cảm thán, vẻ ngoài yêu mị cùng tính cách cứng đầu cứng cổ này, tại sao ông trời lại có thể đặt hai thứ trái ngược nhau vào cùng một thân thể như vậy chứ. – Bổn vương vừa mắt với thứ gì, chẳng lẽ tướng quân còn không biết sao? – Hắn vừa nói vừa cười, nhưng Ân Thiên Hòa lại nổi thêm một tầng mồ hôi lạnh sau lưng. Loại khí thế khiến người khác kinh sợ như vậy, Ân Thiên Hòa phải thừa nhận rằng chỉ mình Hách Liên Quyết mới có, và cũng chỉ có Hách Liên Quyết mới có thể làm cho người khác thực sự hiểu được khí chất vương giả bẩm sinh là như thế nào. Cố gắng không tỏ ra chùn bước, Ân Thiên Hòa nói tiếp: – Nếu Vương gia có thích thứ gì, hạ quan sẽ lập tức tặng cho ngài bằng cả hai tay. Thế nhưng, nếu thứ đó thuộc về Tây Đoan, hạ quan chỉ sợ bản thân không quản được. – Nga, vậy sao? – Hách Liên Quyết vẫn nhàn nhã cười cười. Thời gian cứ thế trôi qua, tiếng thao luyện ngoài trướng đã dứt hẳn, thay vào đó là tiếng trò chuyện huyên náo. Những binh sĩ đã tập luyện xong liền tự tặng cho mình chút thư giãn, bên ngoài giờ truyền đến những tiếng cổ vũ, hoan hô sôi động. Hách Liên Quyết nghiêng nghiêng đầu, xem chừng đang nghe ngóng âm thanh ở ngoài: – Nghe có vẻ náo nhiệt, tướng quân nếu không phiền, có thể dẫn bổn vương đi chiêm ngưỡng quang cảnh tướng sĩ ở Tây Đoan được không. – Vương gia cứ đùa, chỉ là mấy lời nói đùa lúc nghỉ ngơi mà thôi. Nhưng nếu Vương gia không chê, hạ quan vui lòng dẫn đường cho ngài…… Xốc màn trướng lên, hai người liền nhìn thấy một đám người đang quây thành vòng tròn, tiếp đó nghe thấy một tràng reo hò nhiệt liệt, so với trước còn có phần dữ dội hơn. Hách Liên Quyết không khỏi chú ý đến một người đang ngồi trên ngựa ra dấu thắng lợi ở ngay giữa vòng tròn người. Người thanh niên đó đang giơ cao thanh kiếm, giữa ánh nắng mặt trời chiếu rọi, vẻ mặt vui sướng khi chiến thắng của y lại càng được tô đậm. Hách Liên Quyết thực sự cảm thấy rằng người đó so với một Anh nhi trước đây quả thật khác nhau một trời một vực, y giờ đây đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều, thế nhưng, hắn lại có chút hoài niệm đến một Anh nhi luôn rụt rè, sợ sệt trốn sau lưng hắn ngày trước. Lúc này, Vũ Văn Anh lơ đãng nhìn về phía hắn, ánh mắt vừa chạm đến Hách Liên Quyết, sắc mặt liền đông cứng lại, sau đó quay đầu đi. Các tướng sĩ vẫn tiếp tục màn reo hò ăn mừng chiến thắng, Vũ Văn Anh rời khỏi đám đông rồi xuống ngựa, không thèm nhìn tới Hách Liên Quyết, chỉ tươi cười với Ân Thiên Hòa: – Đại ca, lần này đệ lại thắng rồi, huynh nói ta thắng mười lần sẽ thưởng cho đệ mà, không thể nuốt lời nha. – Nhìn y thân mật với người khác như vậy, ánh mắt Hách Liên Quyết lại nổi lên một tầng hàn khí. Ân Thiên Hòa nhìn y mỉm cười, ôn nhu xoa đầu y, nói: – Tất nhiên rồi, nói huynh nghe, đệ muốn thưởng gì nào? Vũ Văn Anh trả lời không chút do dự: – Đệ muốn con ngựa mà người ta đem tặng cho huynh ngày hôm qua. – Không được! – Ân Thiên Hòa nhất quyết cự tuyệt. – Con ngựa đó còn chưa được thuần hóa, nếu chẳng may ***g lên làm đệ bị thương thì biết làm sao. Đệ cứ chờ khi nào nó thuần rồi nhất định tặng cho đệ được không? – Ân Thiên Hòa thỏa thuận với y. – Không được, ngựa thuần hóa với ngựa bình thường thì khác gì nhau. Đệ muốn một con ngựa không chịu khuất phục cơ. Ân Thiên Hòa trầm ngâm. Lúc này, Hách Liên Quyết đi đến, làm bộ tự nhiên khoác tay lên vai Vũ Văn Anh, có hơi mạnh tay một chút để y dính sát vào người mình. Vũ Văn Anh vẫn đang níu chặt ống tay áo Ân Thiên Hòa, sống chết không chịu buông. Sau đó, Hách Liên Quyết cười nói: – Ân tướng quân không cần lo lắng, bổn vương rất giỏi trong việc thuần ngựa. Có ta bên cạnh, đệ đệ của ngươi sẽ không sao đâu. Không thèm để ý đến sự do dự của Ân Thiên Hòa, hắn cúi đầu nhìn Vũ Văn Anh: – Ta nói đúng không, tiểu tướng quân? – Sau đó ghé sát tai Vũ Văn Anh, thì thầm mà chỉ có hai người mới nghe rõ. – Nếu ngươi dám nói ‘không’, đừng nghĩ đến chuyện sờ vào con ngựa kia. – Nói xong còn trừng mắt nhìn y. Vũ Văn Anh lập tức quay sang nói với Ân Thiên Hòa: – Đúng thế, đại ca, không sao đâu. Ân Thiên Hòa lo lắng nhìn Vũ Văn Anh: – Đúng là không hiểu chuyện, Vương gia thân thể vạn kim, làm sao có thể làm mấy chuyện nguy hiểm như vậy. Đệ bị thương thì có thể ở nhà tĩnh dưỡng, Vương gia mà bị thương, đệ định ăn nói với điện hạ thế nào? Thôi thì để huynh bảo người khác…… – Không cần. – Hách Liên Quyết khăng khăng cự tuyệt. – Dù sao bổn vương cũng đang nhàn rỗi, dù gì cũng chỉ là thuần ngựa thôi mà, sao có thể làm ta bị thương được. Không đợi Ân Thiên Hòa gật đầu, Hách Liên Quyết liền nắm lấy tay Vũ Văn Anh, nói: – Tiểu tướng quân, chúng ta đi xem con ngựa kia đi.
|
Chương 41[EXTRACT]CHƯƠNG 41
Theo người chăn ngựa xuống chuồng, con ngựa kia vì chưa được thuần hóa nên hai người phải đứng xa một đoạn. Tuy đứng xa như vậy, nhưng con ngựa kia dường như cảm nhận được hơi người, liền bất an đá đá cửa gỗ. Người chăn ngựa nói: – Hai vị đại nhân đừng lo, con ngựa này không phải ngựa hoang thường, từ khi bắt được đã ba ngày nay nó chẳng chịu ăn gì, tính tình rất ngông cuồng, hai vị tốt nhất là không nên tới gần, dễ bị thương lắm. – Ba ngày không ăn cơm sao…… – Vũ Văn Anh sợ hãi cảm thán, đôi mắt trong sáng lộ ra vẻ thương hại. Thấy Vũ Văn Anh vô thức lộ ra sắc mặt giống như con thú nhỏ, chẳng đeo lên vẻ mặt nghiêm nghị miễn cưỡng như mọi ngày, sắc mặt Hách Liên Quyết cũng dịu xuống. Cảm thấy ánh mắt hắn có chút khác lạ, Vũ Văn Anh lập tức khôi phục vẻ thờ ơ. Hách Liên Quyết cũng chẳng giận y. Nếu đã vậy, đợi lát nữa ta phải giáo huấn ngươi một trận mới được. Người chăn ngựa dẫn hai người đến trước chuồng ngựa rồi lui xuống. Chú ngựa ô dùng ánh mắt tràn ngập ý chí chiến đấu nhìn hai người. Vũ Văn Anh liền có chút thương tâm, vốn có thể ung dung tự do tự tại chạy nhảy trên đồng cỏ mênh mông, đột nhiên lại bị con người bắt đến một nơi xa lạ, số phận của chú ngựa thật giống với hoàn cảnh của y biết bao. Siết chặt nắm đấm, Vũ Văn Anh đang định chạy đến mở toang cửa chuồng ra thì bị một bàn tay to lớn ngăn lại. Y ngẩng đầu lên thấy Hách Liên Quyết đang như có như không cười cười, liền mất hứng, bĩu môi nói: – Làm gì vậy? – Giờ ngươi có thả nó ra, nó cũng chẳng thèm cảm kích ngươi đâu, nói không chừng còn cho ngươi hai đá nữa đấy. – Hách Liên Quyết cười cười, dùng tay kia khều khều cằm y. – Tiểu tướng quân lại mỏng manh thế này, làm sao có thể chịu được một đá của nó, như thế ta chắc chắn sẽ bị khiển trách cho coi. Vũ Văn Anh đẩy tay hắn ra: – Dù nó có đá ta, thì chẳng ai dám trách mắng một người có thân phận như ngài. Ngài cứ yên tâm đi, dù ta có làm gì cũng không để liên lụy đến ngài đâu. – Thật không? – Ánh mắt Hách Liên Quyết chợt lóe lên ý cười, sau đó đột nhiên ôm Vũ Văn Anh vào lòng, rồi cúi đầu hôn y một cái. Vẫn hương vị quen thuộc, Hách Liên Quyết có chút ngẩn ngơ, ngón tay nhẹ nhàng xoa lên hai má mịn màng của y. – Không ai dám trách cứ ta, nhưng ta cũng không muốn ngươi bị thương. Giọng điệu chân thành như vậy làm cho trái tim Vũ Văn Anh lỡ mất một nhịp. Không! Không thể tin hắn được! Vũ Văn Anh lập tức giãy giụa: – Vương gia, thỉnh ngài buông ta ra! – Thanh âm lạnh lùng đến cực điểm. Hách Liên Quyết cũng nghe ra ý chán ghét cùng cực trong câu nói đó. Không thích hắn ôm sao? Hách Liên Quyết lập tức lộ ra ánh mắt nguy hiểm, không kìm lại được liền nói: – Sao vậy? Không thích à? Chẳng phải trước kia thích muốn chết hay sao! Bây giờ có người đàn ông khác rồi nên không thích nữa à? Ta cho nói ngươi, đừng mơ! Ánh mắt Hách Liên Quyết trở nên vạn phần lạnh lùng, lực bàn tay đang nắm lấy tay Vũ Văn Anh cũng mạnh hơn. Vũ Văn Anh vì đau mà nhăn nhó mặt mày, thâm tâm như bị từng trận băng giá giằng xé. Quả nhiên, những gì không thể thay đổi thì mãi mãi không thể đổi thay, hắn luôn luôn coi y chỉ như một thứ đồ chơi, chưa từng đối xử với y như một con người. Nghĩ đến đây, ánh mắt Vũ Văn Anh trở nên đanh lại, nhìn chằm chằm vào Hách Liên Quyết: – Vương gia, thỉnh ngài chớ nên nhận nhầm người. Ta không phải mà người mà ngài muốn nhắc đến, ta là Ân Thiên Tường, là tướng quân Tây Đoan, chỉ có thể thích nữ nhân, không thể thích ngài được. – Vừa dứt lời, cơn đau ở dưới cằm liền tăng thêm mấy phần, đau đến mức hai bên mày nhíu chặt lại. Hách Liên Quyết nghiến răng nói: – Ngươi nói lại lần nữa coi! – Bây giờ hắn thực sự có ý nghĩ muốn giết chết con người đứng trước mặt hắn. Vũ Văn Anh liền mở miệng định cãi lại: – Ta…… Ngô…… Y đang nói liền bị nụ hôn của Hách Liên Quyết chặn lại, tham lam hút hết không khí trong miệng y. Y liều mạng tránh né nụ hôn của hắn, nhưng sức lực của y vốn chẳng thể so với người kia, những tiếng phản đối của y liền hóa thành tiếng rên rỉ dị thường quyến rũ. Qua một lúc lâu sau, Hách Liên Quyết mới buông tha đôi môi y. Vũ Văn Anh vô lực dựa vào lòng hắn, hớp lấy từng ngụm không khí. Hách Liên Quyết nhìn y mỉm cười, chờ khi hơi thở y bình ổn một chút liền hôn tiếp, càng hôn càng sâu. Cứ như vậy liên tiếp vài lần, Vũ Văn Anh bởi vô pháp phản kháng mà mặt mũi đen lại vì giận, đôi mắt có chút ươn ướt. Nhìn bộ dạng ủy khuất của y, Hách Liên Quyết định khi dễ y một chút, nhưng lại nhớ đến mục đích của mình, đành cố gắng đè nén mấy ý nghĩ xấu xa của mình xuống. – Nói ta nghe, ngươi có thích cái tên Ân Thiên Hòa kia không? – Nhớ lại lúc Vũ Văn Anh níu áo Ân Thiên Hòa làm nũng như con mèo con, Hách Liên Quyết lại có chút khó chịu. – Đó là ca ca của ta! – Vũ Văn Anh nói như thể đây là một chuyện vớ vẩn. – Đừng có ngụy biện, dù quan hệ của các ngươi có là gì đi chăng nữa, ngươi phải trả lời rõ cho ta, ngươi có chút gì thích hắn không? – Hách Liên Quyết thầm nhủ, chỉ cần Vũ Văn Anh gật đầu, hắn nhất định sẽ giết tên Ân Thiên Hòa kia. Mặc kệ Vũ Văn Anh có hận hắn hay không, Hách Liên Quyết hắn tuyệt đối không cho phép Anh nhi của hắn có tí ti tình cảm gì với người khác. – Mặc kệ ngươi! – Vũ Văn Anh trừng mắt lườm hắn rồi quay đầu đi. Chẳng cần quay đầu lại, y vẫn nghe thấu chút nham hiểm trong giọng cười của hắn: – Nếu không muốn thì chúng ta lại tiếp tục chuyện vừa nãy nhé, hay là chúng ta làm việc khác? – Nói xong, ánh mắt Hách Liên Quyết nhìn nhìn cổ áo Vũ Văn Anh. Vũ Văn Anh nhất thời đỏ mặt: – Ngươi… Ngươi… Ngươi… Người là đồ vô lại, đồ vô đạo đức, đồ…… Hách Liên Quyết mỉm cười, đứng nhìn bộ dáng quýnh quáng của y. Vẻ mặt như muốn mắng chửi hắn nhưng không làm được, cuối cùng nhất thời không biết phải làm sao, Vũ Văn Anh liền cắn lên áo hắn. Hách Liên Quyết dở khóc dở cười, bộ dạng của y giống như con thú nhỏ muốn nhe nanh múa vuốt nhưng nanh cùn vuốt cụt chẳng làm được gì người khác. – Được rồi. – Hách Liên Quyết giả vờ hắng giọng dỗ dành y như dỗ một đứa trẻ năm tuổi, vừa dỗ dành vừa rút áo mình trong miệng y ra. – Giờ ngươi có muốn trả lời câu hỏi của ta hay không nào? Vũ Văn Anh lộ vẻ không cam chịu, trừng mắt lườm Hách Liên Quyết: – Ta nói rồi, đó là ca ca của ta, làm sao ta có thể thích ca ca ta được chứ. – Ân. – Nhận được câu trả lời như ý muốn, Hách Liên Quyết cũng trở nên ôn nhu hơn. Nhìn thấy cằm Vũ Văn Anh bị bóp đến nỗi đỏ ửng lên, hắn thầm cảm thấy đau xót, bắt đầu thấy hối hận vì mình đã không nhẹ tay với y. Ngón tay vô thức xoa xoa lên vết tím trên cằm y, hắn lo lắng đến nỗi hai bên mày nhíu chặt lại. Lúc này, chú hắc mã trong chuồng đột nhiên hí dài một tiếng. Vũ Văn Anh bị giật mình, vội vàng đẩy Hách Liên Quyết ra. Hắn liền tức giận, trừng mắt nhìn con ngựa kia. Hắn còn chưa được ăn đậu hủ của Anh nhi mà, đồ ngựa chết giẫm! Hắc mã dường như cảm nhận được ý nghĩ muốn làm thịt ngựa trong mắt Hách Liên Quyết, không khỏi bất an giậm chân. Vũ Văn Anh thấy nó có biểu hiện khác thường, nhất thời luống cuống, quay sang nhìn Hách Liên Quyết cầu cứu. Lâu rồi mới nhìn thấy ánh mắt cầu cứu của Vũ Văn Anh, Hách Liên Quyết quyết định tạm thời đình chiến với con ngựa chết giẫm kia.
|
Chương 42[EXTRACT]CHƯƠNG 42
Ban ngày được nhìn thấy một tuấn mã, Vũ Văn Anh rốt cuộc vẫn có chút tính tình của trẻ con, thích thú đến nỗi nửa đêm mới ngủ được. Trong lúc mơ ngủ, Vũ Văn Anh cảm giác được có một thân thể ấm áp ôn nhu ôm y, còn y ấy vậy lại thập phần ỷ lại vào hơi ấm kia, tự nhiên muốn đến gần, từng chút từng chút một. Sáng sớm hôm sau, bởi vì trong phòng có lò sưởi, không khí lạnh lẽo bên ngoài không ảnh hưởng đến trong phòng. Vũ Văn Anh ngáp một cái, rồi tỉnh hẳn, nhưng đập ngay vào mắt y là khuôn mặt hoàn mỹ của Hách Liên Quyết, miệng hắn nhếch cười xấu, hiển nhiên đã tỉnh từ lâu. – Chào buổi sáng, – Hách Liên Quyết lười biếng mở miệng bắt chuyện, – Hôm nay không bị lỡ mất cảnh tượng lúc bình minh của ngươi a~ – Nhìn hắn cười tươi rói, Vũ Văn Anh lại thấy giống kiểu cười gian lúc làm chuyện xấu. – Sao ngươi lại ở trong phòng ta! – Vũ Văn Anh nhảy dựng lên. – Hôm qua ta đã sai người phủ thêm chăn đệm, còn đặt lò sưởi, đừng lấy cớ phòng ngủ lạnh lẽo với ta. – Căn phòng đó rất ấm áp. – Thật vớ vẩn, thời tiết đâu phải đại hàn, y sai người phủ thêm một lớp chăn dày khụ, lại còn đặt vào mấy lò sưởi lận. Nếu hắn không hiểu tính tình Vũ Văn Anh, nhất định sẽ cho rằng y đang định mưu sát mình. – Thế nhưng, ta không quen ngủ một mình a. Ánh mắt Vũ Văn Anh lóe lên một tia, vẻ mặt vừa tràn đầy phẫn nộ nhất thời lại chuyển sang lạnh nhạt, quay lưng về phía hắn, mặc quần áo vào như không có chuyện gì. – Hóa ra Vương gia bất mãn với chuyện đó. Vậy thì đêm nay ta sẽ tặng cho Vương gia mấy mỹ nhân đến ủ ấm chăn cho ngài vậy…… – Dù gì thì Vũ Văn Anh da mặt mỏng, nói xong không khỏi đỏ mặt. Còn Hách Liên Quyết ‘xì’ một tiếng rồi bật cười, Vũ Văn Anh cảm thấy khó chịu, sửa soạn quần áo qua loa rồi đi ra ngoài. Hách Liên Quyết thấy y đóng sầm cửa lại đằng sau, không khỏi rùng mình, thở dài: – Tình hình càng lúc càng tệ a. Hậu viên trống trải, Hách Liên Quyết thích thú đứng nhìn một người một ngựa giằng co. Vũ Văn Anh chỉ cần có ý đồ tiếp cận nó, con ngựa liền giơ hai chân trước lên, hí một tiếng dài, rồi đá hai chân sau, bộ dáng vô cùng cảnh giác, mỗi lần như vậy, Vũ Văn Anh lại không đành lòng lùi về. Hách Liên Quyết lắc đầu cười khổ, quả nhiên dù bề ngoài có thay đổi như thế nào thì tính tình của người kia vẫn vậy. Một lúc sau, Vũ Văn Anh ủ rũ tiến lại phía hắn, nhỏ giọng nói: – Thôi quên đi, ta sẽ bảo ca ca thả nó ra. Hách Liên Quyết khoanh tay trước ngực hỏi: – Tại sao? Vũ Văn Anh liếc nhìn hắn, nói: – Nó thực đáng thương a…… Hách Liên Quyết thở dài, nâng cằm Vũ Văn Anh lên, bắt y phải nhìn thẳng vào mắt hắn: – Đồ ngốc, ngươi nghe cho rõ đây, hiện giờ nó không thích người, chống đối ngươi. Người xưa hay nói ‘anh hùng đi đôi với anh hùng’, một con ngựa tốt sẽ không bao giờ chấp nhận một người cưỡi yếu đuối, như vậy ngươi chỉ cần khiến nó cảm thấy được ngươi là một người chủ xứng đáng. Một khi như vậy, nó sẽ nhận ra rằng được ngươi cưỡi là một vinh hạnh, chứ không phải đáng thương như ngươi nói nữa. – Hách Liên Quyết nhìn sâu vào đôi mắt to tròn sáng ngời kia, thanh âm cũng nhu hòa hơn. – Hiểu chưa? Giống như bị mê hoặc, Vũ Văn Anh gật gật đầu. Hách Liên Quyết vừa lòng cười cười, vỗ đầu y: – Giỏi lắm, đi thôi. Lần này, Vũ Văn Anh quả nhiên không chùn bước nữa, ánh mắt cũng cứng rắn hơn, thả người lên lưng ngựa. Con ngựa giận dữ, tung bốn vó loạn xạ, nhưng Vũ Văn Anh vẫn nắm chắc dây cương, cuối cùng vẫn bị hất khỏi lưng ngựa. Thấy y bị ngã, sắc mặt Hách Liên Quyết hơi biến, nhưng cũng không tiến lên giúp y. Vũ Văn Anh nhanh chóng đứng lên, lại nhảy lên lưng ngựa lần nữa, lại thêm một lần bị hất xuống, một lần nhảy lên, lại một lần ngã xuống. Dần dần, thời gian y trụ trên lưng ngựa cũng kéo dài. Quay đi quẩn lại, sắc trời cũng tối dần. Vũ Văn Anh cũng nắm được bí quyết, đang ngồi vững vàng trên lưng ngựa, sắc mặt Hách Liên Quyết cũng khá hơn. Đúng lúc đó, một gia nhân chạy tới, từ xa gọi: – Nhị công tử, đại công tử gọi ngài về dùng bữa. Vũ Văn Anh lập tức bị phân tâm. Lúc này, con ngựa dường như bị lên cơn động kinh, tung người lên, hai móng trước giơ lên, hất Vũ Văn Anh xuống đất. Bởi vì còn thất thần, y còn chưa kịp đứng lên, nguy cơ trước mặt ngay đến tên gia nhân cũng nhận ra. ‘Nếu chẳng may bị vó ngựa đạp trúng’…… tên gia nhân sợ tới mức mặt mũi trắng bệch. Tận mắt nhìn thấy vó ngựa chuẩn bị đạp vào người mình, Vũ Văn Anh theo bản năng giơ hai tay lên che mặt. Đúng lúc này, y cảm giác một lực siết mạnh bên hông mình, rồi cả người bị ôm lấy, sau đó là tiếng ngựa hét lên một tiếng thê thảm, tiếp đó là tiếng vật nặng ngã phịch xuống đất. Vũ Văn Anh hạ tay che mặt xuống, liền nhìn thấy con ngựa kia bị vật ngã xuống đất, quay đầu lại thì thấy khuôn mặt trắng bệch của Hách Liên Quyết. – Ngươi bị ngốc sao? Vừa nãy ta đã dặn ngươi không được phân tâm cơ mà! Ngươi không muốn sống nữa đúng không? – Hách Liên Quyết quát mắng y. Vũ Văn Anh vì đuối lý nên cũng không nói gì, cúi đầu chịu mắng. Tên gia nhân hoảng loạn chạy tới, bất an nói: – Nhị… nhị… nhị công tử, ngài không sao là tốt rồi. Là lỗi của nô tài, là do nô tài đột nhiên gọi ngài, nô tài…… – Không liên quan đến ngươi. – Vũ Văn Anh thấy tên gia nhân sợ mất mật, liền ôn nhu khuyên giải. – Ta không sao. – Nói xong còn mỉm cười an ủi, nhưng y lại nhìn thấy khuôn mặt lạnh hơn băng của Hách Liên Quyết, lập tức bị dọa sợ, không dám nói năng gì thêm. Hách Liên Quyết không phải là người tốt bụng như y, tức giận nhìn tên gia nhân kia: – Mắt ngươi để đâu hả? Không thấy nhị công tử nhà ngươi đang làm gì sao? Nếu lỡ xảy ra chuyện gì, ngươi chịu trách nhiệm được không? – Hách Liên Quyết đang rất phẫn uất. Nếu tên kia là người trong phủ hắn, hắn nhất định đánh chết gã. Rõ ràng không phải chủ tử nhà gã, nhưng lại bị loại khí thế ngút trời này dọa sợ, tên gia nhân kia bị hắn mắng chỉ biết gật đầu không ngớt, chỉ kém quỳ xuống cầu xin tha thứ. Vũ Văn Anh thấy vậy, liền nói: – Ta không sao, ngươi không có lỗi gì cả. Còn Vĩnh Vân, ngươi mau đi tìm người xem nó thế nào rồi. – Vũ Văn Anh nói xong, chỉ vào con ngựa bị quật ngã, đến giờ vẫn chưa đứng dậy được kia. Hách Liên Quyết ra tay nặng đến mức nào y cũng biết, thế nhưng không ngờ rằng ngay cả con ngựa hắn cũng không lưu tình. Trong lòng nghĩ ngợi, rồi ngẩng đầu lên nhìn Hách Liên Quyết ở bên cạnh, y thấy hắn có vẻ bất mãn với sự an bài của y, nhưng cũng không mở miệng cãi lại. – Này, còn không mau đi kiếm kim sang dược (thuốc trị thương) cho nhị công tử? – Dạ vâng……
|
Chương 43[EXTRACT]CHƯƠNG 43
Hách Liên Quyết bế Vũ Văn Anh vượt qua tên gia nhân đang quỳ gối mà rời đi, Vũ Văn Anh lập tức giãy giụa: – Thả ta xuống, ngươi định đi đâu? Ta không về phòng đâu, ca ca ta gọi ta đi dùng bữa…… – Chờ thoa dược xong rồi đi cũng không muộn! – Hách Liên Quyết bất đắc dĩ nhìn người đang không an phận trong ***g ngực mình, rồi ghé sát tai y thì thầm. – Nếu ngươi còn lộn xộn, ta sẽ mặc kệ tên gia nhân kia, đánh mông ngươi đó! – Y như dự đoán, người kia lập tức không động đậy, im lặng vùi mặt vào ngực hắn. Tuy rằng lúc nãy suýt bị vó ngựa đạp phải, nhưng cả ngày y bị ngã ngựa lên xuống mấy chục lần, hơn nữa cũng chẳng phải ngã nhẹ, Hách Liên Quyết bôi dược lên những chỗ thâm tím trên người y, rồi đấm bóp cho y. Nhìn Vũ Văn Anh cắn răng im lặng chịu đau, lực tay hắn cũng nhẹ xuống. – Cởi quần áo ra. – Cái gì? – Vũ Văn Anh nhất thời nghe không hiểu, ngơ ngác nhìn hắn. Hách Liên Quyết đi đến trước mặt y, cười gian nói: – Không cởi quần áo, làm sao ta biết những chỗ khác có bị thương hay không? – Không cần! – Vũ Văn Anh lập tức sầm mặt, vội vàng sửa sang quần áo đi ra ngoài. Hách Liên Quyết cũng không cản y, chỉ lắc đầu cười khổ. Nếu hắn nhất quyết bắt Vũ Văn Anh cởi hết quần áo ra, thì chính hắn cũng không chắc mình có thể kiềm chế được không, hắn không muốn làm tổn thương Vũ Văn Anh thêm một lần nào nữa. Xung quanh chuồng ngựa vô cùng im ắng, đã là giờ Tuất (19h-21h), thỉnh thoảng vang lên tiếng ngựa phì phò, nhưng cũng không ồn ào lắm. Lúc này, một thân ảnh lén lút chui vào trong chuồng, tay cầm tấm chăn đến bên một con ngựa. Con ngựa nhìn thấy y, liền bất an, muốn đứng lên nhưng không thành công. Vũ Văn Anh nhìn thấy phản ứng chán ghét của nó, mặc kệ nó nghe có hiểu hay không, vội vàng nói: – Ta không có ác ý, mày không cần sợ hãi. Con ngựa cuối cùng cũng từ bỏ ý định đứng dậy, nhưng ánh mắt vẫn thập phần cảnh giác, không muốn bất cứ ai động vào. Ghé cằm lên cửa chuồng, Vũ Văn Anh tiếp tục nói chuyện một mình: – Chắc mày cũng đau lắm hả? Nhất định là rất đau, hắn rất khỏe mà…… – Vũ Văn Anh nói đến đây, khẽ nhíu mày. – …… Thế nhưng mày cũng làm ta đau, chúng ta huề nhé. Vì vậy, mày cũng đừng trách hắn nữa…… Mọi người nói khi đau mà có người nói chuyện cùng thì sẽ không đau nữa, vừa nãy khi nói chuyện với đại ca, ta thật sự không thấy đau, cho nên mới đến đây nói chuyện với mày…… Con ngựa dường như thấy y không có ác ý thật, cũng buông dần cảnh giác, thỉnh thoảng thở phì phò, xem chừng hiểu được những lời vu vơ của Vũ Văn Anh. Dưới bầu trời đêm tĩnh mịch, không chỉ có một ngựa, mà còn có một người cũng yên lặng nghe Vũ Văn Anh tâm sự. Bởi vì bóng tối mà không nhìn rõ mặt hắn, nhưng vẫn cảm nhận được khí thế sắc bén như đao kiếm. Có lẽ do ban ngày hoạt động nhiều, Vũ Văn Anh nói nói một hồi, thanh âm nhỏ dần, cả người dựa vào cửa chuồng ngựa, mơ mơ màng màng thiếp ngủ. Con ngựa tựa hồ cũng không muốn đánh thức y, chỉ lẳng lặng nhìn y chìm vào cõi mộng. Lúc này, chuồng ngựa lại chìm vào yên ắng, chỉ còn tiếng gió thu xào xạc ngoài đồng cỏ. Ngay cả mặt trăng dường như cũng không muốn đánh thức con người đang an giấc kia, thế nhưng tiết trời đầu đông vẫn có những cơn gió đầu mùa lạnh lẽo. Vũ Văn Anh run run, cuộn mình lại, Hách Liên Quyết nhẹ chân đi tới, nhưng hơi thở trên người khó giấu nổi khứu giác nhạy bén của ngựa hoang. Con ngựa định hí lên, Hách Liên Quyết liền lạnh lùng liếc nhìn nó, có lẽ do Hách Liên Quyết đã để lại cho nó một vết thương khó quên, vì vậy con ngựa lập tức không lên tiếng, đứng một góc dùng ánh mắt đầy hận ý nhìn hắn. Hách Liên Quyết đi đến trước mặt Vũ Văn Anh, cởi áo lông phủ lên người y, sau đó cẩn thận bế y lên. Lúc ôm Vũ Văn Anh trở về phủ tướng quân, một trận gió lạnh nổi lên, Hách Liên Quyết liền kéo chặt lớp áo lông trên người y lại, thấy vật nhỏ đang ngủ có hơi cau mày, liền hôn lên ấn đường để xoa dịu y. Dường như cảm thấy dễ chịu, hai bên mày của Vũ Văn Anh liền giãn ra, cả người còn làm nũng cọ cọ vào ngực Hách Liên Quyết. Còn ánh mắt Hách Liên Quyết bây giờ tràn ngập sự ôn nhu. Nhẹ nhàng mở cửa phòng Vũ Văn Anh ra, Hách Liên Quyết đặt y lên giường, hình như do chăn lạnh, nên Vũ Văn Anh hơi nhíu mày, bám chặt lấy hắn, quyết không rời. Tính tình thích dựa dẫm đã quen của y khiến một Hách Liên Quyết bấy lâu nay luôn lãnh khốc cũng phải mềm lòng, hắn bất đắc dĩ lắc đầu, nhẹ tay cởi áo khoác của hai người ra, rồi ôm y chui vào trong chăn. Nhìn đôi mắt mơ màng như trẻ con cùng khuôn mặt nhỏ nhắn của y, Hách Liên Quyết lại nghĩ đến phản ứng của Vũ Văn Anh ngày mai, khi y tỉnh dậy và thấy hai người cùng chung một giường thế này, nghĩ một lúc rồi tự mỉm cười. Y như hắn đã tính, sáng hôm sau, Vũ Văn Anh nhìn thấy hắn cũng không tỏ ra giật mình như hai lần trước nữa, thế nhưng cũng không khỏi đỏ mặt nói với hắn rằng chuyện này không hợp phép tắc rồi linh tinh. Nhìn khuôn mặt đẹp tựa búp bê nói ra những lời này, Hách Liên Quyết không nhịn được cười. Vũ Văn Anh thấy lời nói của mình với hắn như đàn gảy tai trâu, liền dỗi cả buổi sáng, không thèm liếc nhìn hắn. Được Hách Liên Quyết tặng một cú quật ngã không thương tiếc, bảo mã của Vũ Văn Anh bị gãy xương, không thể đứng lên được, khiến Vũ Văn Anh đau lòng, suốt cả ngày chỉ quanh quẩn bên chuồng ngựa chăm sóc nó. Quả nhiên ‘hoạn nạn gặp chân tình’, con ngựa kia cũng không né tránh y nữa, ngược lại ngày càng thân thiết với y hơn. Thấy nó mở lòng với mình, Vũ Văn Anh sung sướng đến mức tay chân loạn xạ, thường dắt ngựa ra đồng cỏ đi dạo. Nhưng mỗi lần nhìn thấy Hách Liên Quyết, Sơ Ngữ (tên con ngựa của Vũ Văn Anh) lại bắt đầu cảm thấy bất an, lùi lại về sau. Vũ Văn Anh thấy nó sợ hãi, vội vàng xoa đầu an ủi. Hách Liên Quyết thấy cảnh tượng một người một ngựa vui vẻ hòa thuận cũng đành bó tay, tuy rằng kết quả thuần phục ngựa lần này không như hắn tính toán, nhưng cũng có thể coi là thành công đi. Rút kinh nghiệm mấy lần trước, mỗi tối trước khi đi ngủ, Vũ Văn Anh đều khóa chặt cửa sổ, cửa ra vào lại, nhưng sáng hôm sau mở mắt ra vẫn thấy Hách Liên Quyết đang ngồi trước mặt mình cười sáng lạn, nhìn sang cửa nẻo lại chẳng thấy dấu vết cậy phá nào. Vũ Văn Anh rốt cuộc cũng đầu hàng, nếu Hách Liên Quyết không làm điều gì quá đáng, thì hắn muốn ngủ ở đâu thì ngủ.
|