Nguyệt Hạ Triền Miên
|
|
Chương 85[EXTRACT]“Ba vị xin đứng lên.” Tư Không Vịnh Dạ đi qua nâng họ dậy, mỉm cười xin lỗi: “Vừa rồi đúng là ta va phải vị công tử này trước, tất cả đều là tại ta, không liên can đến vị công tử này.”
Đôi vợ chồng trung niên nhất thời kinh sợ đứng dậy, ánh mắt tràn ngập cảm kích: “Đa tạ đại nhân không tính toán.”
Tư Không Vịnh Dạ hướng ba người cười nhẹ, đối Trần Tiến Trung hất đầu: “Chúng ta trở về cung thôi.”
Trần Tiến Trung lập tức khom người trả lời: “Dạ.”
Thân ảnh hai người nhanh chóng biến mất ở cuối ngã tư đường.
Đám người đứng xem náo nhiệt, trong lòng có chút khó lý giải: tiểu thái giám này rốt cuộc là thân phận gì, sao vị công công kia ngàn y trăm thuận với y như vậy?
Mà nam hài bị nam nhân trung niên ôm trong lòng, nhìn về hướng Tư Không Vịnh Dạ rời đi, trong ánh mắt lóe lên một tia quang mang không rõ ý tứ……
………………………
Hai người tiến cung thật thuận lợi, không hề bị ngăn trở về đến Cửu Hoa Cung.
Lúc này Tư Không Viêm Lưu còn ở Ngự thư phòng.
Nhẹ nhàng thở ra, Trần Tiến Trung vội vàng giúp Tư Không Vịnh Dạ đổi hoàng tử phục.
Các cung nữ khác tuy rằng thấy cảnh này, nhưng ngại mặt mũi Trần Tiến Trung nên cũng làm bộ như không phát hiện.
Bắt các nàng giữ bí mật tuyệt đối là chuyện không thể, nên Trần Tiến Trung dặn dò các nàng, trừ khi Tư Không Viêm Lưu hỏi, còn không các nàng tuyệt đối không nên tùy tiện nhắc tới chuyện này.
Tư Không Vịnh Dạ cũng không lo lắng chuyện đó, trong đầu y bây giờ chỉ có làm sao cứu được Thượng Quan Lưu Hiên.
Phương pháp có thể nghĩ ra y cũng đã thử cả rồi, nhưng không có chút hiệu quả nào, không khỏi hơi nản lòng.
Nếu có Nhan Tử Khanh thì đỡ rồi. Tư Không Vịnh Dạ vô cùng buồn bực nghĩ. Nhưng lão ấy hình như cực kỳ sợ Tư Không Viêm Lưu.
Tên yếu bóng vía, một chút cũng không đáng tin cậy.
Kế duy nhất hiện nay, e là phải giáp mặt cầu Tư Không Viêm Lưu.
Tư Không Vịnh Dạ ngồi trên giường, cúi đầu trầm tư.
Y ở tẩm cung đợi Tư Không Viêm Lưu. Đây là cơ hội cuối cùng. Nếu nam nhân cố ý không bỏ qua cho Thượng Quan Lưu Hiên, y cũng hết cách.
Màn đêm dần dần buông xuống, Tư Không Vịnh Dạ ngồi một mình trong phòng tối như mực chờ đợi.
Xuân Hà tiến vào châm đèn, bị y từ chối.
Chỉ có thể mơ mơ hồ hồ nhìn thấy chút hình dáng của những thứ xung quanh, cái gì cũng đen làm cho không khí trong phòng hơi quỷ dị.
Đầy cảm giác áp lực.
Cảm giác bị hắc ám nuốt hết cũng chả hơn gì, thậm chí làm cho y thấy có hơi sợ hãi. Nhưng Tư Không Vịnh Dạ lúc này thầm muốn bản thân chìm vào bóng tối.
Y cần bình tĩnh một chút.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên ngoài cửa, từ xa đến gần. Nhịp bước quen thuộc này làm cho trái tim vốn an bình được chút đỉnh của Tư Không Vịnh Dạ đập nhanh lên.
Tư Không Viêm Lưu đã trở lại.
Hình như nam nhân cùng Xuân Hà thấp giọng nói gì đó ngoài cửa. Bên trong giọng nói của Xuân Hà có chút lo lắng, mà thanh âm Tư Không Viêm Lưu lại bình tĩnh hơn rất nhiều.
Cách một lớp cửa, Tư Không Vịnh Dạ không nghe rõ bọn họ nói gì, nhưng lại phi thường hiểu được là Xuân Hà đang báo cáo với nam nhân mình hôm nay hơi bị khác thường.
Cửa phòng bị đẩy ra, ánh sáng ngọn đèn ngoài cửa xuyên qua khe cửa chiếu vào, hết sức chói mắt.
Thân hình cao lớn của nam nhân đứng trọn vẹn bên trong ánh sáng màu cam, chung quanh thân thể bị bao phủ bởi bảy ánh sáng nhàn nhạt, tựa như thần tiên hạ phàm.
Thời gian dài ngồi trong bóng tối làm cho hai mắt không thể chịu được ánh sáng mạnh như vậy, Tư Không Vịnh Dạ theo bản năng nhắm mắt lại.
Tiếng bước chân của nam nhân truyền tới, mang theo cảm giác áp bách đè nén, đi về phía Tư Không Vịnh Dạ.
Thân thể rơi vào một cái ôm ấm áp kiên cố, nam nhân theo thói quen khẽ hôn lên trán y, ngữ khí ôn nhu mở miệng: “Sao còn chưa ngủ? Tiểu đông tây? Đang đợi phụ hoàng sao?”
Tư Không Vịnh Dạ mở mắt ra, nhìn thẳng vào đôi mắt đen thâm trầm của nam nhân, thản nhiên nói: “Vịnh Dạ chờ phụ hoàng trở về suốt.”
Trong mắt thâm thúy của nam nhân mang theo ý cười, trong bóng đêm tản ra u quang lấp lánh, giống như một lốc xoáy hút y vào sâu bên trong, xét nát và phá hủy trái tim y.
Bản thân quả nhiêu không có cách chống cự mị lực của hắn mà, Tư Không Vịnh Dạ thản nhiên nghĩ. Khóe miệng cong lên một nụ cười châm chọc.
“Xuân Hà nói ngươi cứ ở trong phòng, không ăn gì cũng không đốt đèn, rốt cuộc là tại sao? Phát sinh chuyện gì không vui ư?”
Thanh âm nam nhân ôn nhu như trước, nhưng Tư Không Vịnh Dạ lại nghe ra chút thay đổi.
Hắn rõ ràng là biết.
Mặt Tư Không Vịnh Dạ tựa vào ngực rắn chắc của nam nhân, nghe tiếng tim nam nhân đập mạnh mẽ đều đặn, thở dài một hơi: “Phụ hoàng, tại sao Vịnh Dạ không vui, phụ hoàng không phải rất rõ ràng sao? Còn làm bộ không biết gì nữa?”
Độ ấm trên người nam nhân giảm xuống thấy rõ.
Trong phòng có mấy ngọn nến đỏ, ánh sáng màu cam nhu hòa lan ra khắp phòng, xua tan cảm giác áp lực trước đó.
Thời gian vốn vì bóng tối mà như là dừng lại lại bắt đầu dao động. Tư Không Vịnh Dạ nhất thời có loại cảm giác lần lượt xuyên qua không gian, giống như một người xuyên không đến.
Nửa ngày nam nhân cũng không nói gì, ôm ấp ám áp lúc này lại lạnh lùng như một khối băng.
Quả thực vẫn không được sao?
Nội tâm thở dài, Tư Không Vịnh Dạ ngẩng đầu trong lòng nam nhân, ánh mắt nhìn hắn mang theo cầu xin, nhẹ giọng nói: “Phụ hoàng, ta biết người rất hận Thượng Quan Lưu Hiên. Nhưng hắn dù có phạm tội cũng không đến nỗi chí tử, van cầu người, tha cho hắn đi.”
Hai mắt sâu thẳm của nam nhân nháy mắt ảm đạm lại, sau đó trở nên sắc bén mà hung ác.
“Hôm nay ngươi chuồn ra khỏi cung chính là vì tìm Mã Nhược Phàm cứu hắn.”
Nam nhân dùng ngữ khí khẳng định, giống như đã sớm đoán được Tư Không Vịnh Dạ sẽ làm như vậy.
Sắc mặt Tư Không Vịnh Dạ bỗng chốc trắng bệch, dưới ánh sáng đong đưa nhìn rất quỷ mỵ.
Hóa ra hắn đã sớm phát hiện……
Vậy tại sao còn thả mình đi ra ngoài?
Tư Không Vịnh Dạ đột nhiên thấy mình như một con khỉ buồn cười, diễn xiếc xong bị người cười nhạo.
“Đúng là hôm nay ta đi ra ngoài, cũng như người nói đó, muốn đi cầu Mã Nhược Phàm cứu Thượng Quan Lưu Hiên, đáng tiếc bị y không chút do dự cự tuyệt!” Giãy khỏi ngực nam nhân, Tư Không Vịnh Dạ vẻ mặt phẫn nộ trừng hắn, ngữ khí đột nhiên rất cao: “Tất cả còn không phải tại người sao? Người rốt cuộc không chịu để yên a! Thượng Quan Lưu Hiên rốt cuộc có thâm cừu đại hận gì với người, người lại đẩy hắn đến tình trạng này, hắn bị người tra tấn trong lao còn chưa đủ thảm sao?”
Tư Không Vịnh Dạ rống xong, cả phòng lập tức im phăng phắc, im đến nỗi tiếng nến cháy cũng nghe rất rõ.
Không khí trở nên áp lực dị thường, hàn ý phát ra từ người nam nhân lạnh thấu xương. Bạo khí hắn vốn che dấu rất tốt lúc này đây lại ào ra không kiềm được, thổi về phía Tư Không Vịnh Dạ.
Giống như đón một cơn nước lạnh, Tư Không Vịnh Dạ bỗng chốc lạnh run, ánh mắt lạnh lùng của Tư Không Viêm Lưu làm cho y lạnh tận xương cốt.
Tư Không Vịnh Dạ rống xong kỳ thật liền hối hận, nam nhân đang nổi nóng mà, y vừa rồi nói như vậy rõ là châm dầu vào lửa.
Nhưng chuyện đã ra như vậy, y cũng không muốn vác cái mặt đi lấy lòng Tư Không Viêm Lưu.
Lạnh lùng giằng co, hai người không ai dời tầm mắt, cũng không ai mở miệng nói chuyện.
Nhìn vẻ mặt bé con bi thương mà lại quật cường, biểu tình trên mặt Tư Không Viêm Lưu dần dần mềm đi, khóe miệng hơi nhếch lên, mỉm cười nhẹ nhàng, nhu hòa dị thường. Dưới ánh sáng hôn ám đẹp làm cho người ta thở không nỗi.
“Ta không có chém đầu Thượng Quan Lưu Hiên.” Tay phải Tư Không Viêm Lưu nhẹ nhàng xoa lên hai má Tư Không Vịnh Dạ, ngón tay chạy lung tung trên da mặt nhẵn nhụi bóng loáng của y làm cho y thấy thất thường.
Nội tâm nhất thời thả lỏng, Tư Không Vịnh Dạ nghĩ tâm nam nhân đã mềm. Nhưng lời nói kế tiếp của Tư Không Viêm Lưu lại đẩy y thẳng vào địa ngục.
“Ta xử hắn lăng trì.”
Ngữ khí nam nhân rất nhẹ, nụ cười trên mặt bình tĩnh như trước, giống như quyết định hôm nay mang đôi giày nào vậy.
Tàn nhẫn như thế, tuyệt tình như thế.
Xa lạ…… như thế.
…………………………………
Lúc sau, Tư Không Vịnh Dạ liên tục cầu xin, nhưng Tư Không Viêm Lưu cũng liên tục cự tuyệt bất lưu tình.
Một chút hy vọng còn sót trong nội tâm cũng dần biến mất, tâm Tư Không Vịnh Dạ đã hoàn toàn đông lại, vỡ thành vô số mảnh nhỏ, sau đó biến mất không thấy.
Người y yêu nhất muốn giết chết bằng hữu tốt nhất của y, Tư Không Vịnh Dạ không có cách chấp nhận sự thật này.
Y nghĩ Tư Không Viêm Lưu là một người thiện lương, vẫn không thể ngờ hắn có thể tuyệt tình như vậy, phút chốc thấy mình trước đây tin tưởng hắn đúng là một trò cười.
Nói không chừng nếu ngày nào đó bản thân phạm sai lầm, Tư Không Viêm Lưu trong cơn giận sẽ giết chết y. Tư Không Vịnh Dạ bi ai nghĩ.
Cả buổi tối, Tư Không Viêm Lưu ôm chặt lấy Tư Không Vịnh Dạ ngủ, phi thường bá đạo không cho y và mình có một chút khoảng cách.
Tư Không Vịnh Dạ không phản kháng, y biết sức y so với nam nhân này không là gì cả, phản kháng hay giãy dụa cũng chỉ là trò cười trong mắt nam nhân thôi, cho nên y bị động cam chịu.
Đối với thái độ tiêu cực của Tư Không Vịnh Dạ, Tư Không Viêm Lưu cũng chỉ là thở dài thật lâu, càng dùng sức ôm thân thể lạnh lẽo của bé ép vào ngực mình.
Vốn yêu thật sâu, giờ phúc này lại dao động, trở nên đầy hoài nghi cùng nghi kỵ, thân thể hai người càng tiếp xúc thân mật, nhưng khoảng cách trái tim lại xa như vài năm ánh sáng.
Xa xôi mà lạ lẫm.
Tình yêu hóa ra không chịu nổi cú đánh như vậy. Giống như một bình hòa xinh xắn miệng hùm gan sứa, thoạt nhìn cứng rắn, nhưng chạm vào sẽ vỡ.
Một khắc này đây, Tư Không Vịnh Dạ biết trong lòng mình có thứ gì đó đang chậm rãi thay đổi.
Thay đổi rồi sẽ mục nát, mục nát xong sẽ hóa thành hư vô.
Lúc đó, tình yêu của y sẽ hoàn toàn chết đi.
………………
Hoàng cung ban đêm thực im lặng, hai người dính sát vào nhau không có cách nào ngủ yên.
Thái giám tuần tra ban đêm truyền tiếng báo canh giờ, thanh âm vốn làm cho người ta an tường, phút chốc này lại càng thê lương.
Đơn giản là lòng người thay đổi, cảm giác tự nhiên cũng sẽ thay đổi………
Hết chương thứ tám mươi lăm.
|
Chương 86[EXTRACT]Hai ngày sau.
Ngày hành hình Thượng Quan Lưu Hiên.
Sáng sớm, cả triều đình có vẻ phi thường không yên ổn, hầu như tất cả quan viên đều đè thấp thanh âm thảo luận gì đó, sắc mặt âm trầm có, bóp cổ tay thở dài cũng có, nhưng đại đa số là âm thầm vui sướng khi kẻ khác gặp họa.
Trong đó không thiếu những kẻ vì ghen tị mà công khai chống lại Thượng Quan Lưu Hiên, ầm thầm hãm hại, nhưng cũng không dám quá lộ liễu, vì sắc mặt Tư Không Viêm Lưu từ lúc lâm triều đến giờ nhìn phi thường khó coi.
Chúng quan viên nhất thời không hiểu được, thủ phạm thương tổn Tứ hoàng tử hắn yêu thương nhất sắp lên đoạn đầu đài, tại sao sắc mặt hắn càng ngày càng khó coi?
Chẳng lẽ hắn không muốn giết Thượng Quan Lưu Hiên?
Đối với ý nghĩ của Tư Không Viêm Lưu, chúng quan viên đượng nhiên chỉ dám âm thầm đoán, không ai dám nói ra.
Không ai ngu đi đụng vào một kẻ tối âm trầm sắp bùng nổ, huống chi người nọ lại là đương kim Hoàng Thượng.
Tư Không Viêm Lưu ngồi trên long ỷ lúc này thật buồn bực, âm lãnh khí toàn thân tất nhiên là vì Tư Không Vịnh Dạ.
Ngoài y ra, không ai có khả năng khuấy động tình cảm của nam nhân quyền thế nhất Đại Hoa triều.
Từ đêm đó về sau, Tư Không Vịnh Dạ đối với Tư Không Viêm Lưu lãnh đạm, mặc kệ hắn đùa Tư Không Vịnh Dạ thế nào, lấy lòng y thế nào, đối phương đều làm như không thấy hắn, xem hắn như không khí.
Tư Không Viêm Lưu đương nhiên phẫn nộ, nhưng cũng bó tay.
Tiểu tử kia rất ít khi phát giận, nhưng một khi đã bắt đầu thì tuyệt đối là muốn lấy mạng người.
Ai… vẫn là chờ chuyện này qua đi rồi từ từ giải thích cho tiểu tử kia, làm gì thì cũng có nguyên nhân của nó.
Tư Không Viêm Lưu nội tâm thở dài một hơi, hướng các quan viên mở miệng nói: “Nếu chúng ái khanh không có việc gì, vậy tan triều đi.”
Chúng đại thần kinh sợ hành lễ, vội vã ra khỏi đại điện.
Không ai nguyện ý đứng đó để bị ánh mắt lạnh như băng của Tư Không Viêm Lưu lăng trì, rất kinh khủng.
Mà tan triều xong Tư Không Viêm Lưu vẫn ngồi ở long ỷ ngơ ngác một hồi, sau một lát lại thở dài, rời đi.
…………………………
Chính ngọ, trước ngọ môn.
Thượng Quan Lưu Hiên bị trói trên đài hành hình, toàn thân chỉ còn một tiết khố, lộ ra thân hình gầy yếu đầy vết thương.
Trải qua thời gian dài bị tra tấn và đói khát, lúc này Thượng Quan Lưu Hiên tiều tụy, hoàn toàn không có dáng vẻ phong độ như hồi trước.
Tóc bù xù rối tung, thân thể gầy yếu, hơn nữa các miệng vết thương đóng vảy đầy người, thoạt nhìn vô cùng thê lương.
Nhưng miệng gã vẫn là mỉm cười nhè nhẹ, dấu hiệu của sự cuồng dã bất kham như trước, trong mắt chảy ánh sáng ngọc. Hoàn toàn không giống biểu tình của một tử phạm sắp bị hành hình.
Người tới xem náo nhiệt đã sớm đến đông chật như nêm cối.
Hoạt động giải trí của người xưa rất là ít, cuộc sống từ trước đến nay bình thản. Hơn nữa vẫn bị áp bức dưới những người thống trị cường quyền, nến đối với loại chuyện giết người này phi thường vui vẻ, huống hồ gì là lăng trì xử tử.
Nhưng những người quý Thượng Quan Lưu Hiên từ đáy lòng hình như chưa đến, bởi vì họ không muốn nhìn đến thảm trạng gã bị tra tấn.
Cho nên toàn bộ những kẻ vây quanh đây hầu hết là những người mong gã chết, hơn nữa chết càng thống khổ càng tốt.
Nhìn ánh mắt những người xung quanh chờ đợi, Thượng Quan Lưu Hiên không khỏi cười khổ một chút, nội tâm thầm than: Ta chết thật là thê lương a!
Nhưng mà……………… không biết A Phàm có thể vì ta chết mà thương tâm một chút nào không? Hay sẽ vạn phần mừng rỡ? Tên ác ôn quấn lấy hắn cuối cùng cũng bị xử tử, hắn chắc sẽ thực vui vẻ đi.
Thượng Quan Lưu Hiên xem trái xem phải, tìm kiếm trong đám người nửa ngày cũng không thấy nam nhân làm gã hồn khiên mộng nhiễu, bỗng nhiên thấy vô cùng thất vọng.
Xem ra mình trước khi chết cũng không thể thấy mặt A Phàm lần cuối………………
Ánh nắng cực nóng bao phủ quanh người, nhưng Thượng Quan Lưu Hiên cảm giác trái tim mình từ trong ra ngoài đều bị đóng một lớp băng cứng.
Đó không phải lạnh bình thường, mà là băng hàn thấm tận xương tủy.
Đến buổi trưa, “Hành hình quan” Tư Không Viêm Lưu mới khoan thai đến.
Cách xa đám người, ánh mắt hai nhân vật chính không hề né tránh va chạm nhau.
Song, trước đây khí thế bên ngoài hoàn toàn tương xứng, lúc này lại khác biệt rõ ràng như thế: Tư Không Viêm Lưu áo mũ chỉnh tề, khí thế uy nghiêm, Thượng Quan Lưu Hiên cơ hồ là màu đỏ trần truồng, dáng vẻ nản lòng không chịu nổi.
Một kẻ đứng ở trên mây, người…………… lại bị nhốt sâu trong địa ngục.
Thế nhưng, hai người cảnh ngộ hoàn toàn khác nhau, ánh mắt lại sắc bén như nhau.
Ánh mắt xẹt ra tia lửa kịch liệt, làm cho không khí giữa hai người ngầm bắt đầu dao động lên.
……………………………………
Giờ ngọ đã đến. Hành hình quan bên cạnh xin chỉ thị, Thượng Quan Lưu Hiên hạ lệnh hành hình.
Hai người mặc y phục thái giám cầm lưới đánh cá đến trước mặt Thượng Quan Lưu Hiên, dùng sức cưỡng chế gã.
Miệng vết thương trên người bị đè ép, Thượng Quan Lưu Hiên kêu rên một tiếng, cơ thể cứng rắn xuyên qua lỗ lưới, máu từ vết thương bị hở chảy xuống dưới, làm lưới đánh cá đan bằng đay nhuộm màu đỏ sậm.
Thượng Quan Lưu Hiên vô lực gục đầu xuống, mái tóc khô queo rối tung không che được vẻ mặt gã lúc này trắng bệch thống khổ, cực lực cắn răng ngăn chặn tiếng rên rỉ thoát ra, bộ dáng thoạt nhìn làm người ta vô cùng lo lắng.
Hành hình chính là một kẻ mặc y phục thái giám, diện mạo âm nhu gian trá, rõ ràng là người của Đông Hán*.
Hành hình thủ cầm dao nhọn, lưỡi dao sắc lẻm dưới ánh mặt trời lóe ra hàn quang làm người ta phát run, làm nổi bật vẻ âm ngoan khát máu trong mắt tên đó khiến mọi người ở đây không rét mà run.
Trái tim của Thượng Quan Lưu Hiên vốn thản nhiên bỗng chốc hồi hộp một chút, thân thể tự động căng thẳng.
Xem ra lần này sẽ chết rất thống khổ……
Hai thái giám vừa rồi buộc lưới đánh cá vào gã mạnh mẽ cạy miệng gã ra, nhét vào hàm răng một cây côn gỗ. Đây là phòng ngừa gã bởi vì không chịu được đau đớn mà nửa đường cắn lưỡi tự sát.
Hành hình thủ nhẹ nhàng bước đến trước mặt gã, trên mặt mang theo một nụ cười tàn nhẫn, giơ dao lên trước mặt gã.
Thân dao ngang thái dướng, Thượng Quan Lưu Hiên bị thứ ánh sáng chói mắt đột ngột đó làm hai mắt nhắm lại.
Hiện trường an tĩnh lại, tất cả mọi người ngưng thở chờ cảnh kế tiếp, cả quảng trường im đến nỗi có thể nghe được tiếng tim người đập.
Không khí khẩn trương hẳn lên.
Dao thứ nhất hạ xuống.
Lưỡi dao sắc bén trong nháy mắt còn chưa cắt vào cánh tay trái của gã, Thượng Quan Lưu Hiên run rẩy một chút, máu từ miệng vết thương ứa ra.
“Dừng tay!” Một tiếng nói nam tính âm vang hữu lực vọng lại, thanh âm hùng hồn xuyên qua đám người truyền khắp cả quảng trường.
Thượng Quan Lưu Hiên vốn đang cúi xuống đột nhiên ngẩng đầu dậy, mừng rỡ như điên nhìn về phía thanh âm truyền tới, ánh mắt ảm đạm lúc này lại quang hoa lóa mắt làm người ta không dám nhìn thẳng.
Hành hình thủ do dự một chút, nhìn về phía Tư Không Viêm Lưu.
Vẻ âm trầm trên mặt Tư Không Viêm Lưu dần giảm bớt, khóe miệng hơi nhếch lên, ý cười nhu hòa dần hiện lên.
Dáng vẻ đúng là thở phào một hơi.
Hành hình thủ nhất thời bị phản ứng kỳ quái của hắn làm cho tay chân luống cuống, không rõ hắn muốn giết hay là không giết, đành phải tạm thời dừng lại trước.
Trong đám người đông đúc vỡ ra một lổ trống, mọi người kinh ngạc nhìn về nam nhân cao lớn từ trong đám người đi ra.
Người tới đúng là Mã Nhược Phàm.
Lúc này sắc mặt hắn ngưng trọng, đường cong cương nghị trên mặt có một loại uy nghiêm khí thế không để bị xâm phạm, cước bộ kiên định xuyên qua đám người, hướng về đài hành hình.
Nhìn thấy nam nhân mình ngày đêm mong nhớ, khóe miệng Thượng Quan Lưu Hiên tách ra, trên mặt phơi phới tươi cười sáng lạn, hàm răng trắng noãn đều đặn so với vết bẩn trên mặt rất là đối lập, nhưng lại làm cho tao nhã phong độ vốn bị triệt tiêu trên người gã lại phát ra lần nữa.
Mã Nhược Phàm đến làm cho trái tim của gã gần tan biết lại cháy lên từ tro tàn.
Mà Tư Không Viêm Lưu vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn chằm chằm Mã Nhược Phàm đang hướng về phía hắn, toàn thân phát ra khí thế không hề hung hăn, ngược lại làm cho người ta cảm thấy……… thoải mái hẳn lên.
Bên trong đám người dần xôn xao lên, mọi người đều thấp giọng nghị luận rốt cuộc nam nhân tuấn dĩnh này đột nhiên xông đến đây làm gì.
Cảnh vốn là đã quyết định đột nhiên có chuyển biến, làm cho bọn họ thấy hôm nay so với trong tưởng tượng còn kích thích hơn.
Không đế ý tới ánh mắt nhiệt liệt của Thượng Quan Lưu Hiên dán dính trên người hắn, Mã Nhược Phàm lập tức đi đến trước mặt Tư Không Viêm Lưu đang ngồi xem đài hành hình, trực tiếp quỳ xuống, cả quá trình không hề liếc nhìn Thượng Quan Lưu Hiên lấy một cái.
“Hoàng Thượng, thỉnh tha thứ cho Thượng Quan Lưu Hiên.” Thân thể Mã Nhược Phàm thẳng tắp, biểu tình lãnh ngạnh, ánh mắt không hề sợ hãi nhìn Tư Không Viêm Lưu cao cao tại thượng.
Nụ cười trên mặt Tư Không Viêm Lưu rất lạnh, từ trên cao nhìn xuống hắn, trong ngữ khí chứa một tia châm chọc: “Vì sao? Hắn là tử phạm đã phạm vào tử tội a, ngươi muốn trẫm tha cho hắn?”
Mã Nhược Phàm mất tự nhiên dời tầm mắt, trên khuôn mặt tuấn tú màu mật ong hiện ra một vết ửng đỏ như mây hồng: “Bởi vì…… Bởi vì thần không thể để hắn chết…… hắn…… hắn là……”
Đúng lúc này, giữa không trung đột nhiên truyền đến một tiếng cười cuồng dại sắc nhọn chặn ngang lời hắn sắp thốt ra.
Sau đó, lúc mọi người lấy lại tinh thần, một trận gió lốc màu phấn hồng ùn ùn kéo đến quét qua quảng trường, loáng thoáng có thể nhìn thấy thân ảnh nữ nhân kiều mỵ ở giữa.
Thình lình xảy ra biến cố làm cho mọi người hoảng sợ, tầm mắt hoàn toàn bị thứ màu phấn hồng che đi, nhìn kỹ thì là vô số đóa hoa, đánh vào trên người, đau toàn tâm liệt cốt.
Tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng khóc tê tâm phế liệt của mọi người vang lên liên tiếp, cả quảng trường loạn cào cào cả lên.
Hết chương thứ tám mươi sáu.
Đông Hán*: hay Đông Xưởng, cơ quan đặc vụ toàn thái giám.
|
Chương 87[EXTRACT]Cửa sổ phòng đóng chặt, không có một khe hở, giống như không khí cả phòng đều đọng lại.
Chung quang tĩnh mịch, một mình Tư Không Vịnh Dạ ngồi trên giường trong tẩm cung.
Ánh sáng ngoài cửa chiếu qua giấy trên song cửa thành những ô trắng mờ mờ trên mặt đất, che chắn như đã từ rất lâu.
Rốt cuộc vẫn không thể cứu được Thượng Quan Lưu Hiên.
Tư Không Vịnh Dạ ngơ ngác nhìn nóc nhà thiếu điều muốn treo cổ tự tử, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt ảm đạm không ánh sáng.
Lúc này, Thượng Quan Lưu Hiên tuấn mỹ phong lưu đang bị cắt đi từng miếng từng miếng thịt trên da, mà nam nhân y yêu nhất chính là thủ phạm.
Y không thể chấp nhận sự thật này.
Phủ nhận vài ngày trái tim rốt cục đã bắt đầu mệt mỏi, Tư Không Vịnh Dạ cảm thấy bản thân mệt chết đi, y không muốn để bản thân tiếp tục chìm trong hỗn loạn rối rắm vô vị này.
Nếu sự tình đã rồi, vậy cứ quên nó đi.
Tư Không Vịnh Dạ vô lực gục đầu xuống, cằm dựa trên đầu gối, hai mắt nhắm lại, nhẹ giọng nói: “Thực xin lỗi Thượng Quan, ta thật là bất lực.” Bên trong ngữ khí tràn ngập mỏi mệt bất đắc dĩ, còn có cảm giác tang thương sâu sắc.
“Không cần lo lắng cho tên Thượng Quan Lưu Hiên kia, hiện tại hắn có lẽ đã được cứu rồi.”
Giọng nam trầm thấp khàn khàn truyền đến từ đỉnh đầu y, bên trong ngữ khí có pa mỉm cười, nhưng thanh âm kia nghe thập phần xa lạ.
Tư Không Vịnh Dạ đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy một nam nhân thân hình cao lớn đứng trước mặt y, đúng là cách ăn mặc của thái giám.
“Ngươi làm ta sợ muốn chết!” Tư Không Vịnh Dạ bình ổn nhịp tim đập kịch liệt, tức giận trừng mắt với người tới: “Ngươi sao vào không có tiếng động gì hết cả?”
Kẻ đứng trước mặt y không ai khác, chính là Trần Tiến Trung.
Nhưng cảm giác so với bình thường không giống nhau………… cảm giác có điểm quỷ dị………………
Tư Không Vịnh Dạ nhất thời cảnh giác.
“Ta dọa ngươi?”
Trên mặt nam nhân mang theo ý cười sâu sắc, cúi thân thể về phía Tư Không Vịnh Dạ, đưa tay nắm lấy cằm y, tiếng nói trầm thấp ẩn chứa mị hoặc vô hạn: “Vậy…… muốn ta đền cho như thế nào mà?”
Gương mặt của Trần Tiến Trung bình thản vô kì lúc này đột nhiên trở nên tỏa hào quang, cặp mắt hổ phách lóe ra ánh sáng ngọc dị thường chói lọi, giống như mị lực điên đảo chúng sinh.
Tư Không Vịnh Dạ nhìn ánh mắt hắn, cả người không thể nhúc nhích. Bên trong cặp mắt thâm thúy giống như một cơn lốc xoáy đen sẫm, từng chút từng chút hút y vào bên trong.
“Bảo bối, ngươi quả thực rất đẹp mà.” Nam nhân nhẹ tay vuốt hai má Tư Không Vịnh Dạ, ngón tay trắng nõn nhỏ bé nhẹ nhàng lượn theo hình dáng khuôn mặt Tư Không Vịnh Dạ: “Trách không được phụ hoàng ngươi vẫn cứ giữ ngươi ở bên mình mà, báu vật nhân gian đẹp đến như vậy khiến cho ai cũng không bằng lòng buông tha đi.”
Ánh mắt Tư Không Vịnh Dạ dần u ám xuống, cặp mắt dại ra nhìn hai mắt nam nhân, mặc cho tay hắn chạy trên gương mặt y.
Hình như thành công rồi.
Nhìn thấy bé giống như đã bị lấy mất linh hồn, trên khuôn mặt nam nhân lộ ra một nụ cười *** tà, ánh mắt màu hổ phách nhìn y lóe ra ánh sáng thú tính không hề che dấu.
Nam nhân nắm tóc Tư Không Vịnh Dạ, dùng sức vặc ra sau, ngữ khí có chút kích động mở miệng nói: “Gọi ta chủ nhân.”
Đầu Tư Không Vịnh Dạ bị bắt ngưỡng lên, động tác quá mức mạnh làm cho cổ y phát ra tiếng ca ca giòn vang, nhưng trên mặt y không có một chút đau đớn nào, chính xác mà nói, là hoàn toàn không có biểu tình.
Giống như một món đồ chơi gỗ mất hết linh hồn, vô luận bị đối đãi thô bạo như thế nào, cũng không có hành động phản kháng.
“Chủ nhân.”
Đôi môi đỏ của Tư Không Vịnh Dạ khẽ mở, ngữ khí phi thường cứng nhắc, không có một tia bốn bề sóng dậy. Hai mắt tăm tối vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm nam nhân, dáng vẻ hoàn toàn trầm lặng.
“Ha ha ha ha!” Nam nhân ngửa đầu lên cười điên dại, hung hãn đẩy Tư Không Vịnh Dạ ngã vào giường, hung tợn đối y mở miệng: “Lão tử rốt cuộc có được con rối hoàn mỹ nhất thiên hạ! Quá tuyệt vời!”
Động tác nam nhân quá mức thô bạo làm gãy cây trâm cài tóc của Tư Không Vịnh Dạ, sợi tóc lung tung bay trong không khí, như hoa tuyết rơi xuống.
Búi tóc Tư Không Vịnh Dạ bị xả ra, trong sợi tóc bay lung tung trong không khí, tản ra một mùi hương tươi mát đặc biệt của thiếu niên.
Nam nhân cầm trong tay một đoạn tóc ngửi ngửi, trên mặt lô ra biểu tình tham lam: “Thực thơm a! Thật không hỗ là nam hài đẹp nhất thế gian!”
Bị đẩy mạnh trên giường, Tư Không Vịnh Dạ vẫn không có phản ứng gì như cũ, ánh mắt dại ra, thân thể không có dấu hiệu nhúc nhích, nếu không phải trước ngực y phập phồng, ý là y vẫn còn hô hấp, thì trông y và người chết chẳng có gì khác nhau.
Tóc đen rối tung như thác nước mềm mại xõa ra trên mặt trên người y, khiến cho người ta có loại mị cảm hít thở không thông.
Vẻ tham lam trên mặt nam nhân tăng lên, đưa tay nắm tóc Tư Không Vịnh Dạ, đẩy đầu y lên nói: “Nói, ngươi là con rối của ta.”
“Ta là con rối của ngươi, chủ nhân.”
“Ngươi vĩnh viễn phải nghe theo mệnh lệnh của ta.”
“Ta vĩnh viễn nghe theo mệnh lệnh của ngươi, chủ nhân.”
Tư Không Vịnh Dạ không hề phản khác làm cho hắn thập phần thấy hiệu quả, buông tóc y ra, nam nhân tiếp tục mở miệng nói: “Cởi quần áo của mình, cầu chủ nhân hảo hảo hưởng dụng ngươi!”
“Dạ, chủ nhân, thỉnh hưởng dụng cơ thể ta!”
Không hề dừng lại, nghe mệnh lệnh của hắn xong, Tư Không Vịnh Dạ phi thường nghe lời bắt đầu cởi quần áo trên người mình.
Nửa thân trên hoàn mỹ huỳnh bạch như ngọc hiện ra trước mặt nam nhân, đường cong trên người Tư Không Vịnh Dạ lưu sướng mà tuyệt đẹp. Không phải loại mỹ nhân bệnh khô héo như củi khô, cũng không phải cơ bắp như đa số nam nhân, mà là sự mềm dẻo thon dài giữa hai loại đó.
Giống như một búp măng mới sắp trưởng thành thành tre, bên trong ngây ngô có ẩn hơi thở thành thục, có thể nói là thanh xuân bức người.
“Nghe nói đương kim Đại Hoa triều Tứ điện hạ là một cái ấm sắc thuốc, không ngờ dáng người ngươi lại có thể tốt như vậy!”
Ánh mắt nam nhân lộ ra một vẻ kinh ngạc tán thán, thân thể bắt đầu xao động bất an, hạ phúc bắt đầu dâng lên một dòng nhiệt chảy mãnh liệt.
Không đợi Tư Không Vịnh Dạ cởi xong y phục trên người, nam nhân liền tham lam bổ nhào về phía trước, đặt y dưới thân.
“Mẹ nó, đúng là tiểu yêu tinh câu nhân! Lão tử nếu hôm nay mặc kệ ngươi thì còn gì là danh hào Ma giáo đệ nhất thải hoa* đạo tặc!” Một phen kéo y phục trên người Tư Không Vịnh Dạ, nam nhân vội vã hôn lên da thịt trước ngực y.
Tư Không Vịnh Dạ không có phản kháng gì, mặc cho nam nhân cuồng loạn khằng cắn trên người. Nhưng ánh mắt y vốn đang dại ra đột nhiên chuyển động một chút, đôi mắt u ám không có ánh sáng không phục lại thần thái trước đó.
Song nam nhân bị thú tính làm mê loạn không chút nào chú ý tới.
Ngay sau đó, một chủy thủ sắc bén đâm vào sau lưng nam nhân.
Vị trí đó, chính là vị trí của tim.
Máu đỏ lập tức phun trào ra, bắn lên sàng đan màu kim hoàng như một đóa hoa đỏ tươi.
……………………………
Ngoài ngọ môn.
Cơn lốc hoa thình lình xảy ra làm cho mọi người trở tay không kịp.
Tốc độ đóa hoa bay cực nhanh, hơn nữa cánh hoa phi thường sắc bén, chỉ cần nhẹ nhàng đụng vào một chút sẽ cứa vào da.
Nhưng cũng không hơn, sẽ không tạo thành thương tổn lớn hơn cho người khác.
Bị đau nhức, mọi người hoảng loạn ào ào, hơn nữa không thấy rõ cảnh tượng trước mắt, vì thế mọi người ở đây bắt đầu đùn đẩy chen chúc.
Một vài người không cẩn thận bị ngã, vì thế bị bao phủ dưới chân người khác, bị họ giẫm lên sống dở chết dở, càng nhiều người bị ngã, thương vong lại càng thảm thống.
Đúng là ác tính tuần hoàn.
Hơn cả đóa hoa, người hoảng loạn giẫm lên nhau làm thương tổn còn lớn hơn.
Tiếng kêu tê tâm liệt phế cùng tiếng rên thảm thiết truyền đến, liên tiếp, tràn ngập cả quảng trường. Cùng với tiếng cười sắc nhọn giống như quỷ mị của kẻ không mời mà đến, làm cho người ta có cảm giác như bị vùi sâu trong địa ngục.
Tư Không Viêm Lưu ngồi đó mà lòng không loạn, đóa hoa bay tán loạn tiếp xúc cơ thể hắn nháy mắt cháy đen, sau đó hóa thành một làn khói nhẹ, tan thành tro bụi.
Đối với tiếng kêu thảm thiết thê lương chung quanh mắt điếc tai ngơ, tầm mắt Tư Không Viêm Lưu không ngừng dao động bên trong cơn lốc hoa, tìm kiếm thân ảnh kẻ không mời mà đến thần bí kia.
Đúng lúc này, một màu hồng thật dài xuyên qua đám hoa đang bay tứ tung, phi thẳng đến giữa hình thai, cuốn lấy đầu ba hành hình thủ.
Ba kẻ đáng thương đầu thân mỗi chỗ khác nhau, máu tươi từ cổ phun ra, đỏ cả hình thai.
Rồi sau đó, một nữ tử thân thể mềm mại đáng yêu nhẹ nhàng dừng ở giữa hình thai, đứng trước Thượng Quan Lưu Hiên đang bị trói.
Hóa ra là cấu kết lẫn nhau sao? Thượng Quan Lưu Hiên, uổng phí ta khổ tâm với ngươi.
Khóe miệng Tư Không Viêm Lưu nhếch lên một nụ cười lạnh, mủi chân dùng sức nhẹ chạm trên mặt đất, thân thể lập tức bay lên không trung, hướng về phía hình thai.
Phía trên hình thai.
Nơi này là trung tâm gió lốc, nên trống trơn thoáng đãng, mưa hoa vây kín xung quanh nơi này, nhưng không bừa bãi xoáy vào.
Nếu nhìn lên phía trên, có thể thấy một mảnh bầu trời trong xanh, làm cho người ta có ảo giác như đang đứng trong một cái giếng sâu màu phấn hồng.
“Ngươi tới làm gì?” Thượng Quan Lưu Hiên thập phần đau đầu nhìn nữ tử xinh đẹp quyến rũ trước mặt, vẻ mặt không kiên nhẫn mở miệng nói: “Trước đây ta không phải đã nói với ngươi rồi sao? Chúng ta không có khả năng, ngươi không cần cứ quấn lấy ta.”
Nữ tử đứng trước mặt gã dung mạo phi thường xinh đẹp, ngũ quan thập phần hoàn mỹ.
Nhưng, khuôn mặt kia vì bôi phấn trân châu mà có vẻ trắng bệch, đôi môi màu đỏ khiến nàng càng thêm chói mắt, thoạt nhìn giống nữ diễn viên kịch Nô của Nhật Bản. Đẹp thì đẹp, nhưng màu sắc đối lập vô cớ làm cho người ta rợn gai ốc.
“Ân, ngươi thật xấu xa, chơi đùa người khác xong bỏ chạy, tìm một dã nam nhân không biết xấu hổ, ngươi đồ tồi vong ân phụ nghĩa, người ta ghét đồ chết bầm nhà ngươi!”
Nữ tử khẽ cắn môi đỏ thắm, giống như giận dữ trừng mắt liếc gã một cái, nhưng ý tứ ẩn chứa trong ánh mắt dùng “phong tình vạn chủng” hình dung là hoàn toàn không đủ.
Trong mắt Thượng Quan Lưu Hiên bắn ra một tia hàn quang sẳng giọng, cười lạnh nói: “Ta đến bây giờ cũng chưa làm gì ngươi. Còn nữa, ngươi tốt nhất đừng vũ nhục A Phàm của ta, nếu không, ta sẽ cho người chết rất khó coi!”
“Đáng ghét!” Nữ tử không hề sợ ánh mắt sắc bén của gã tí nào, ngược lại hờn dỗi một tiếng, ôm cổ gã, thanh âm nhão làm cho người ta nổi da gà: “Người ta sao kém tên nam nhân vừa đen lại to lớn kia a! Đáng ghét muốn chết.”
Trong mắt Thượng Quan Lưu Hiên hiện ra một tia ôn nhu, khóe miệng cong lên một mỉm cười nhẹ nhàng: “Tiểu Phàm cái gì cũng đều tốt nhất, bất cứ ai cũng không so được với hắn.”
Khóe miệng nữ tử nhếch lên, oán hận liếc gã một cái, dáng vẻ ghen tỵ. Khóe mắt hơi hơi cong lên khiến nàng nhìn giống hồ ly tinh trong truyền thuyết, ánh mắt hoa đào đầu nước liễm diễm giống như lúc nào cũng phóng điện, như hồn xiêu phách lạc.
Nếu giờ phút này đứng trước mặt nàng là một nam nhân bình thường, chỉ sợ đã sớm bị nàng mê hoặc thất điên bát đảo, ngay cả hồn cũng bị nàng dẫn đi rồi.
Nhưng mà, nội tâm Thượng Quan Lưu Hiên hiện tại đã bị Mã Nhược Phàm khó tính kia chiếm cả rồi, không có một khe hở cho người khác chen vào. Nói cách khác, trừ Mã Nhược Phàm, Thượng Quan Lưu Hiên đời này sẽ không động tâm với bất cứ kẻ nào khác.
Cho nên, mặc cho nữ tử thi triển sức quyến rũ của mình như thế nào đi nữa, Thượng Quan Lưu Hiên đều thờ ơ.
Đúng lúc này, nữ tử phi thường nhạy cảm cảm thấy được sát khí đậm đặc từ phía sau truyền tới, lập tức xoay người, thân ảnh sắc mặt âm hàn từ trong mưa hoa bay nhanh về phía nàng……
Hết chương thứ tám mươi bảy.
Thải hoa*: hái hoa.
|
Chương 88[EXTRACT]Một cước đá nam nhân đè nặng phía trên té xuống giường, Tư Không Vịnh Dạ dùng cả tay lẫn chân lui nhanh về phía bên kia giường, kinh hồn chưa định trừng mắt nhìn nam nhân nằm trên mặt đất.
Nhẹ nhàng vỗ ngực, Tư Không Vịnh Dạ cố gắng làm cho trái tim đập quá mức dồn dập của mình trở lại bình thường.
Bản thân hiện tại đúng là dễ bị dọa, một chút việc nhỏ như vậy mà cũng sợ hãi đến thế.
Nội tâm Tư Không Vịnh Dạ phỉ nhổ chính mình, không chú ý đến thân thể nam nhân kia vẫn còn sống lại bắt đầu cử động.
“Nhìn không đoán ra ngươi cũng có tí năng lực a.”
Thanh âm đột nhiên truyền tới đánh vỡ sự im lặng trong phòng, Tư Không Vịnh Dạ bị dọa thiếu chút nữa đứng tim, lúc này mới phát hiện kẻ bị y đâm hiện giờ còn chưa chết.
Nam nhân đứng dậy, rút chủy thủ ở phía sau ra, máu tươi lại phun ra, hắn nhanh chóng điểm mấy huyệt đạo trước ngực, máu ngừng chảy.
Nam nhân cầm chủy thủ trong tay phóng qua một bên.
Chủy thủ sắc bén không hề bị ngăn trở cắm phập vào bức tường, toàn bộ thân dao đều ở sâu bên trong tường, chỉ có chuôi dao vướng lại bên ngoài.
Cả quá trình chỉ có mấy giây chớp mắt, mặt tường ngoại trừ chổ bị chủy thủ cắm vào, còn lại không hư hao tí nào.
Nội lực người này thâm hậu, có thể cảm nhận được.
Tư Không Vịnh Dạ vẻ mặt hoảng sợ theo dõi một loạt động tác của hắn, trong mắt hoảng loạn sâu sắc.
Nam nhân này là người sống sao?
Sao bị đâm trúng tim mà lại có thể không có việc gì hết?
Tựa hồ chú ý tới thắc mắc của Tư Không Vịnh Dạ, nam nhân mỉm cười với y nói: “Có phải cảm thấy không thể tưởng tượng được không? Một người bị đâm trúng tim mà lại không chết?
Nam nhân tươi cười thực nhu hòa, nhưng lại làm cho Tư Không Vịnh Dạ cảm thấy toàn thân lạnh tới cực điểm, thân thể không có cách nào nhúc nhích.
Bị hạ độc…………
Tư Không Vịnh Dạ muốn lui ra phía sau, nhưng thân thể hoàn toàn không nghe y sai bảo, thậm chí ngón tay cũng không thể nào nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn nam nhân đáng sợ kia chậm rãi dựa vào người y.
“Ta trời sinh khác với người thường, trái tim là ở bên phải, ngươi thử vài lần nữa cũng vô dụng thôi.”
Tư Không Vịnh Dạ nhất thời ngẩn ra.
Ánh mắt tham lam của nam nhân quét trên nửa người trần trụi của Tư Không Vịnh Dạ, ánh mắt thâm trầm mà âm lộ làm cho y nhớ tới một con trăn lớn kiếp trước y đã đụng phải ở rừng Amazon.
Ánh mắt giống nhau, niêm nị mà tham lam………
Con trăn lớn kia đã muốn nuốt chửng y, nam nhân trước mắt này cũng là muốn nuốt trọn y.
Tư Không Vịnh Dạ nhất thời có chút hoảng sợ nuốt nước miếng.
Nam nhân xé đi lớp da bên ngoài, lộ ra bộ mặt vốn có của hắn.
Mày kiếm mắt lãng, mũi cao môi đỏ, hơn nữa trên mặt lại cười như có như không, tuy rằng so ra vẫn kém Tư Không Viêm Lưu và Thượng Quan Lưu Hiên, nhưng cũng có thể nói là phong độ hiếm có.
Quả thực tuấn mỹ……
Rất có tư cách của thải hoa tặc.
Nam nhân bắt lấy lọn tóc dài của Tư Không Vịnh Dạ, ép buộc y nhìn chằm chằm hắn.
Nhưng hai mắt Tư Không Vịnh Dạ tuy rằng u ám, nhưng vẫn không mất đi tiêu điểm.
“Có thể không bị Nhiếp Hồn Đại Pháp của ta mê hoặc ư?” Biểu tình trên mặt nam nhân dần dần trở nên kinh ngạc: “Vừa rồi rõ ràng là thành công mà, sao đột nhiên lại mất đi hiệu lực?”
“Người rốt cuộc là vì cái gì mà đến đây?”
Nam nhân hung hăng nắm tóc y, ánh mắt trở nên hung ác dị thường, làm cho y cảm thấy như sắp bị xé thành mảnh nhỏ.
“Dựa vào chút tài mọn này của ngươi mà muốn mê hoặc được ta?” Tư Không Vịnh Dạ cười lạnh nói, ánh mắt nhìn nam nhân tràn ngập khinh thường: “Còn có cái gì gọi là Nhiếp Hồn Đại Pháp, đừng để cười chết người.”
Thân thể y không thể nhúc nhích, nhưng còn có thể nói chuyện, nam nhân này dùng dược coi như cũng không tệ, không đơn giản chỉ làm cho toàn thân y đều mất cảm giác.
“Nhiếp Hồn Đại Pháp” trong miệng nam nhân thoạt nghe thực mơ hồ, nhưng Tư Không Vịnh Dạ lại hiểu rõ, bất quá đó chính là cái mà hiện đại thường gọi là phương pháp thôi miên.
Chính là phương pháp dùng để mê hoặc tâm trí người khác, bên trong tên còn có thêm hai chữ “Nhiếp Hồn”, thật là tự cho là đúng.
Tư Không Vịnh Dạ không khỏi cười lạnh.
Kiếp trước khi y được huấn luyện thành lính đánh thuê, phá giải thôi miên chính là một chương trình học trọng yếu được huấn luyện. Đây là để phòng ngừa khi bị địch nhân bắt đi, bị địch nhân dùng phương pháp thôi miên moi thông tin quân sự.
So với lúc ấy y từng bị thôi miên, việc của nam nhân làm coi như là trò xiếc. Cho dùng cường độ thôi miên cao hơn nữa, y vẫn có thể bảo trì thần trí thanh tỉnh như cũ.
“Ngươi! Cư nhiên dám xem thường Nhiếp Hồn Đại Pháp của ta?”
Nam nhân hung hăng đẩy y ngã xuống giường, ánh mắt hung ác, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn y: “Ta sẽ cho ngươi hối hận.”
Gương mặt Tư Không Vịnh Dạ bị tóc dài rối tung bao phủ, biểu tình trên mặt hơi mơ, hồ, nhưng ánh mắt sắc bén dưới lớp tóc rối có vẻ vô cùng thanh minh.
Thân thể nam nhân chấn động.
Một tiểu hài tử, sao có thể có ánh mắt sắc bén như vậy?
Sau nháy mắt sợ sệt, nam nhân khôi phục nụ cười tà mị như trước.
Không biết tiểu gia hỏa này khi bị chà đạp, có thể có ánh mắt mê người như vậy không mà?
Đẩy mớ tóc che trên gương mặt y, nam nhân nhẹ nhàng nâng cằm y lên, ngữ khí thập phần ngả ngớn: “Ngươi thật sự là làm cho ta càng ngày càng kinh ngạc mà, một tiểu hài tử lại có thể sức mạnh tinh thần cường đại như thế, thậm chí Nhiếp Hồn Đại Pháp của ta đối với ngươi cũng không có tác dụng.”
Tư Không Vịnh Dạ quật cường dời tầm mắt, trong ánh nhìn có sự chán ghét không thèm che giấu.
“Nhưng mà, ngươi có lợi hại hơn cũng không thoát khỏi mê dược của ta!” Đồng tử nam nhân co mạnh lại, vẻ mặt nháy mắt hung ác hơn.
“Ta sẽ khiến ngươi vĩnh viễn không thể quên Giang Tất Liễu ta đây!” Trong mắt nam nhân là ánh sáng dục vọng dày đặc, dùng sức lôi đai lưng của Tư Không Vịnh Dạ, đưa tay nắm quần y kéo xuống……
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Xuyên thật mạnh qua những đóa hoa, mủi chân Tư Không Viêm Lưu nhẹ nhàng chạm đất, vững vàng đứng phía trên hình thai, mái tóc đen như thác nước phiên tán sau lưng hắn, phảng phất như suối chảy.
Nữ tử vốn đang toàn tâm toàn ý ngắm Thượng Quan Lưu Hiên nháy mắt sáng ngời.
Nam nhân này đẹp quá……………
Vừa rồi nàng xuất hiện dùng nội lực điều khiển vô số đóa hoa, làm nơi này hỗn loạn, muốn thừa cơ cứu Thượng Quan Lưu Hiên, vẫn không chú ý Hoàng đế ngồi xem trên hình đài là một nam nhân tuấn mỹ như thế, nhất thời có chút xuân tâm nhộn nhạo.
“Thượng Quan Lưu Hiên, ngươi thật có diễm phúc a.” Tư Không Viêm Lưu lạnh lùng nhìn chằm chằm hai người bọn họ, cười lạnh nói: “Trẫm thưởng cho ngươi một Mã Nhược Phàm còn chưa đủ, ngươi còn có thể thông đồng với một nữ nhân như vậy.”
Thượng Quan Lưu Hiên vẻ mặt hắc tuyến: “Ta không có, tâm ý của ta chỉ có A Phàm.” Ngữ khí buồn nôn đến cực điểm.
Nữ nhân kia vốn là một ả lẳng lơ dương hoa, vừa thấy Tư Không Viêm Lưu bảnh bao lập tức liền quẳng Thượng Quan Lưu Hiên đầu tóc rối bù lên chín tầng mây, vẻ mặt mê trai nhìn chằm chằm Tư Không Viêm Lưu.
Nhìn thấy nữ nhân sắp chảy nước miếng tới nơi, Tư Không Viêm Lưu liền nhíu mi, vẻ mặt ghét bỏ dời tầm mắt.
Hình như ý thức được dáng vẻ hiện tại của chính mình thoạt nhìn rất không đoan trang, nữ nhân liền thu vẻ mặt háo sắc lại, từ phía sau rút ra một chiết phiến*, thập phận phóng khoáng mở nó ra, che khuất một nửa bên mặt của mình.
“Người hẳn là đương kim Hoàng đế của Đại Hoa triều rồi, tiểu nữ tử tên là Hồng Phiến Nữ.” Dứt lời, cố ý để lộ cái đùi thon dài của mình ra ngoài đường sẻ của y phục, bộ dáng có thể gọi là phong tình vạn chủng.
Chỉ tiếc Tư Không Viêm Lưu đối với nàng hoàn toàn không có hứng thú, sắc mặt âm trầm, bàn tay chém về phía nàng: “Nhanh dừng đám hoa đó lại.”
Hồng Phiến Nữ cười quyến rũ, nhanh nhẹn khép chiết phiến lại, thân thể nhẹ nhàng lướt về phía sau, gắt giọng: “Ô, ngươi thật là xấu, lần đầu tiên gặp mặt liền đánh người ta……”
Nhưng nàng còn chưa nói xong, thân ảnh Tư Không Viêm Lưu đã nhanh tới trước mặt nàng, bàn tay đánh thẳng vào ngực nàng.
Động tác của Tư Không Viêm Lưu mạnh như sét đánh xuống, Hồng Phiến Nữ thậm chí chưa kịp phản ứng đã bị hắn đánh đến phun máu tươi ra, thân ảnh nhỏ xinh bay thẳng xuyên ngang vào cơn lốc hoa đang bay lung tung.
Cơn gió hoa dần dần giảm tốc độ, cuối cùng ngừng lại, nhẹ nhàng rơi xuống.
Giống như sau một điệu múa hoa, trên mặt đất bao phủ một lớp phấn hồng, hình ảnh thật giàu ý thơ, đẹp làm cho người ta cảm thán.
Nhưng kẻ té trên mặt đất thống khổ rên rỉ lại phá hủy hình ảnh như mộng như ảo này.
“Ngươi thật đúng là lợi hại mà.” Hồng Phiến Nữ lau đi máu tươi trên khóe miệng, miễn cưỡng đứng dậy, lạnh lùng nhìn chăm chú Tư Không Viêm Lưu trên hình đài: “Thật đúng là thâm tàng bất lộ, e rằng khắp thiên hạ không mấy ai biết võ công của đương kim Hoàng Thượng lại có thể cao cường như vậy đi.”
Tư Không Viêm Lưu phong độ văn nhã nhảy xuống hình đài, thân hình nhẹ nhàng bay đến trước mặt nàng, từ trên cao nhìn xuống nàng: “Vậy thì sao? Dù sao người chết cũng không nói được.”
Thân thể Hồng Phiến Nữ chấn động, giật mình nhìn hắn: “Ngươi muốn giết ta.”
Khóe miệng Tư Không Viêm Lưu nhếch lên thành một nụ cười lạnh, bên trong đôi mắt đen thâm thúy hiện ra một tia tàn nhẫn, chậm rãi nâng bàn tay lên: “Kẻ cả gan mạo phạm trẫm đều phải chết.”
Vừa nói xong, Tư Không Viêm Lưu nhanh hướng đỉnh đầu nàng đánh xuống một chưởng.
“Giết ta, ngươi vĩnh viễn đừng nghĩ gặp lại được đứa con bảo bối của ngươi.” Hồng Phiến Nữ vô lực tránh né, chỉ có thể cắn răng ném ra con át chủ bài cuối cùng.
Sắc mặt Tư Không Viêm Lưu khẽ biến, vội thu bàn tay lại.
“Ngươi vừa nói là có ý gì?” Ánh mắt Tư Không Viêm Lưu hơi nheo lại, lạnh lùng nhìn nàng chằm chằm, ngữ khí lạnh tới cực điểm.
“Người ta không có ý gì mà, ngươi thật là xấu xa nha, có thể khi dễ người ta đến như vậy.”
Hồng Phiến Nữ vẻ mặt ủy khuất nhìn hắn, khóe miệng hơi hơi cong lên, mỉm cười quyến rũ, vết máu đỏ tươi nơi khóe miệng lại làm nàng càng điềm đạm đáng yêu, đôi mắt ẩn tình như nước lúc này lại vô cùng khiến người khác hồn xiêu phách lạc, nam nhân ý lực không kiên định e là vừa tiếp xúc ánh mắt này thì hồn phách đã bị câu đi mất rồi.
Đúng là một nữ nhân quyến rũ đến tận xương.
Chỉ tiếc đối với Tư Không Viêm Lưu là vô dụng.
“Hừ, ngươi không nói sao?” Tư Không Viêm Lưu lại nâng bàn tay lên: “Vậy trẫm để ngươi xuống địa ngục mà nói đi.”
Trong mắt Hồng Phiến Nữ chợt lóe hàn quang, vẻ mặt không thay đổi, vẫn cười đến thiên kiều bá mị như cũ, nhưng một giọt mồ hôi lạnh từ trên trán nàng chảy xuống lại làm bại lộ nội tâm kinh hoảng của nàng.
“Đứa con bảo bối của ngươi hiện tại đang ở đâu?” Mắt thấy bàn tay Tư Không Viêm Lưu không lưu tình tí nào bổ về phía nàng, Hồng Phiến Nữ nhíu mày liễu lại, khẽ cắn đôi môi đỏ, cười lạnh mở miệng nói.
Nội tâm Tư Không Viêm Lưu căng thẳng.
Vịnh Dạ hiện tại đang ở tẩm cung……
Không ổn!
Tư Không Viêm Lưu ngay lập tức xoay người bay về phía tẩm cung, thân ảnh phiêu dật biến mất trên bầu trời xanh trong của hoàng cung.
Hết chương thứ tám mươi tám.
|
Chương 89[EXTRACT]“Ai, thực đáng tiếc, một đại mĩ nam như vậy lại chẳng thèm liếc mắt nhìn ta một cái.”
Nhìn thấy thân ảnh Tư Không Viêm Lưu biến mất trong không trung, Hồng Phiến Nữ có chút tiếc hận mở miệng nói, vẻ háo sắc trên mặt không vì hắn đã rời đi mà giảm bớt tí nào.
Thượng Quan Lưu Hiên trên hình đài nhất thời vẻ mặt hắc tuyến.
Nữ nhân này cũng không khỏi quá lẳng lơ đi.
Tuy là không thích nàng, nhưng đối phương vừa thấy Tư Không Viêm Lưu là ngay tức khắc quên gã không còn tí ấn tượng nào, nội tâm Thượng Quan Lưu Hiên vẫn là thập phần khó chịu.
Đây rõ ràng là đả kích lòng tự trọng của gã.
“Uy, ngươi đừng có tỏ vẻ đói khát, hắn sẽ không thích ngươi đâu.” Thượng Quan Lưu Hiên cười lạnh nói: “Hắn đã sớm có người mình thích, ngươi không có cơ hội đâu, đến chết cũng không có.”
Hồng Phiến Nữ vẻ mặt lạnh lùng, động tác nhẹ nhàng nhảy lên hình đài, cười lạnh mở miệng nói: “Ngươi nói chính là đứa con bảo bối của hắn đi, hừ! Y hiện tại chắc đã bị cái tên Giang Tất Liễu kia làm cho chết đi sống lại rồi.”
“Ngươi nói cái gì? Tên Giang Tất Liễu kia lại có thể có chủ ý với Tư Không Vịnh Dạ?”
Nụ cười trên mặt Thượng Quan Lưu Hiên lập tức tan thành mây khói, sát khí trong mắt lạnh thấu xương, lạnh lùng mở miệng nói với nàng: “Ta cảnh cáo các ngươi, Tư Không Vịnh Dạ là con nuôi của ta, các ngươi dám chạm vào một sợi tóc gáy của y, ta sẽ cho các ngươi chết rất khó xem.”
Phong tình vạn chủng lắc lắc váy dài của mình, Hồng Phiến Nữ khing thường dùng chiết phiến nâng cằm của Thượng Quan Lưu Hiên lên, tay phải khoát qua vai gã, nhẹ nhàng thổi khí vào lỗ tai gã: “Chỉ bằng dáng vẻ của ngươi hiện tại?”
Hai người dựa vào rất gần, tư thế thập phần đen tối, người xung quanh nhìn thấy, rõ là có ý công khai tán tỉnh, cảnh cực kỳ ướt át.
Ngón tay trắng nõn thon dài của Hồng Phiến Nữ nhẹ nhàng vuốt ve cơ bụng và ngực rắn chắc mà hơi gầy của Thượng Quan Lưu Hiên, thủ pháp hạ lưu.
Móng tay đỏ tươi nổi bật trên da thịt trắng trẻo của Thượng Quan Lưu Hiên, màu sắc đối nghịch, thoạt nhìn dị thường tình sắc.
“Ta nghĩ ngươi có lẽ sẽ làm ta dục tiên dục tử đi, ha ha ha ha!” Phát ra một trận cười điên dại hư hỏng đến cực điểm, Hồng Phiến Nữ lại đưa tay thẳng vào bên trong tiết khố của Thượng Quan Lưu Hiên!
“Dừng tay! Ngươi hỗn đản này!”
Tiếng rống giận dữ bất chợt cắt ngang động tác của Hồng Phiến Nữ, vẻ mặt nàng giật mình nhìn về phía thanh âm truyền đến.
Người phóng tới dáng người cao gầy, diện mạo đoan chính anh tuấn, hơn nữa khuôn mặt vạn năm không đổi, đúng là Mã Nhược Phàm mà Thượng Quan Lưu Hiên ngày nhớ đêm mong.
Thượng Quan Lưu Hiên vốn đang lo lắng phen này khó giữ được “trinh tiết” bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm, nội tâm mừng như điên.
A Phàm cuối cùng vẫn là để ý đến gã.
“A Phàm, ngươi rốt cuộc cũng đến đây, ta thiếu chút nữa bị kẻ khác khiếm nhã, ô ô.”
Thượng Quan Lưu Hiên làm bộ như con gái nhà lành bị đùa giỡn, đáng thương nhìn hắn, khóc lóc kể lể với hắn “những việc bi thảm” mình vừa trải qua, cùng với “sự tích quang vinh” mình vì hắn mà “có chết cũng không theo”.
“Ngươi đi chết đi!” Mã Nhược Phàm cái trán nổi gân rõ rệt.
Hắn vốn là nghĩ gã sắp chết mới quyết tâm tính đi cứu gã, ai dè mới tới đây lại chứng kiến “nhân tình” của gã đột nhiên xuất hiện gây sóng gió, hiện tại hai người còn đang công khai ôm nhau liếc mắt đưa tình, trận này thiếu chút nữa làm Mã Nhược Phàm tức chết.
Nhìn thấy dáng vẻ đôi “gian phu *** phụ” thân mật, nội tâm Mã Nhược Phàm đột nhiên có một ngọn lửa vô danh bốc lên, đồng thời có cảm giác không thở nổi ập vào người hắn, làm cho hắn không thể hô hấp.
Nhìn thấy vẻ mặt Mã Nhược Phàm mờ mịt nhược thất, Thượng Quan Lưu Hiên phi thường nhạy cảm bắt được một tia ghen tuông phát ra từ người hắn, trong mắt nhất thời có tinh quang lóe lên.
A Phàm ghen tị!
A Phàm ghen tị!
Thượng Quan Lưu Hiên hận không thể ngay lập tức bổ nhào về phía hắn, hôn hắn.
Nam nhân gã đeo đuổi lâu như vậy rốt cuộc cũng động tâm với gã, tâm tình Thượng Quan Lưu Hiên lúc này sợ chỉ có thể dùng “mừng như điên” để hình dung.
Gã chưa từng hy vọng xa vời là Mã Nhược Phàm sẽ động tâm với gã.
Gã vẫn nghĩ là tính cách của Mã Nhược Phàm băng sơn, cả đời cũng không có cảm giác với bất cứ ai, cho nên, gã rơi vào đường cùng đành phải cột dính hắn vào bên người mình, hy vọng cả đời sẽ có một ngày động được hắn.
Không tưởng được ngày gã tưởng là xa vời đó lại có thể đến nhanh như vậy, mà còn biểu hiện rõ ràng như vậy! Thượng Quan Lưu Hiên cảm thấy bản thân hiện tại hạnh phúc đến muốn nổ tung, nhất thời có chút phiêu phiên dục tiên.
Thượng Quan Lưu Hiên cười sáng lạn, mà Mã Nhược Phàm không hiểu tình hình lại cho rằng nụ cười trên mặt gã là gặp được “tình nhân cũ” mà chế nhạo “vợ đầu” hắn đây.
Nội tâm Mã Nhược Phàm đau đớn, giống như vô số hàn quang đâm vào tim hắn, đâm nát nó ra.
Tàn phá đau đớn.
Vì sao đột nhiên cảm thấy khó chịu như vậy?
Trước mắt toàn là hình ảnh Thượng Quan Lưu Hiên cùng Hồng Phiến Nữ ôm nhau vô cùng thân thiết, Mã Nhược Phàm cảm thấy bản thân không thể hô hấp, hình ảnh trước mắt đều hư vô mờ ảo, Mã Nhược Phàm thấy cả thế giới đều xoay tròn.
Giống như linh hồn bị bắt đi rồi.
Nam nhân đã từng lúc nào cũng quấn lấy mình, luôn miệng nói thương hắn, giờ phút này lại có thể ôm nữ nhân khác trước mặt hắn.
Giống như gì cũng đã mất rồi, rốt cuộc không tìm lại được.
Vì thế tâm cũng vào hư không rồi.
Ánh mắt Mã Nhược Phàm bỗng chốc lạnh lùng.
Đều là lỗi của Thượng Quan Lưu Hiên! Nếu hắn chết đi, ta có phải sẽ không đau khổ như vậy không?
Móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, tay kia Mã Nhược Phàm nắm khảm đao vì quá dùng sức mà run run, ngón tay không có chút huyết sắc, tái nhợt mà cứng ngắc, toàn thân phát ra sát khí dày đặc.
“Ta nói, A Phàm, ngươi có thể đừng hung dữ với ta như vậy không, thật vất vả mới có thể thấy mặt một lần, ngươi lại mắng ta đi chết đi? Nếu ta chết thật, ngươi tìm đâu ra một nam nhân tốt như ta vậy chứ?”
Không chú ý đến hai mắt Mã Nhược Phàm dần dần tràn ngập sát khí, Thượng Quan Lưu Hiên lắc đầu, giống như thầy dạy tiểu học lải nhải giảng bài.
Thật vất vả mới khiến Mã Nhược Phàm yêu gã, gã đương nhiên tranh thủ một chút quyền lợi của “phu quân” cho bản thân rồi.
Nhưng mà, gã còn chưa nói xong, Mã Nhược Phàm đã vác khảm đao hướng về phía gã.
Thượng Quan Lưu Hiên nhất thời nghẹn họng nhìn trân trối, biểu tình trên mặt bỗng chốc đọng lại, thanh âm đang líu lo ngưng bặt.
“Đi chết đi! Ngươi hỗn đản này!” Hai mắt đỏ ngầu, Mã Nhược Phàm không chút do dự cầm đao trong tay chém về phía đầu của Thượng Quan Lưu Hiên.
Nhìn thấy lưỡi đao sắc bén hướng về đầu, một giọt mồ hôi lạnh chảy từ thái dương của Thượng Quan Lưu Hiên xuống.
Cái này muốn lớn chuyện……………
~~~
Tư Không Viêm Lưu dùng nội lực cả người, phi qua các nóc nhà, cơ hồ phát huy khinh công của bản thân đến cực hạn.
Tiếng gió gào thét bên tai, cảnh vật chung quanh chỉ hiện lên trong nháy mắt, nội tâm Tư Không Viêm Lưu càng ngày càng lo lắng, Vịnh Dạ nhất định là xảy ra chuyện rồi.
Hắn có dự cảm mãnh liệt.
Cho đến khi tẩm cung nguy nga lộng lẫy kia hiện ra trước mắt, nội tâm nôn nóng của Tư Không Viêm Lưu mới dịu đi một chút.
Vịnh Dạ, phụ hoàng lập tức sẽ cứu ngươi!
Thân hình Tư Không Viêm Lưu nhẹ nhàng dừng trước tẩm cung, mũi chân nhẹ chạm đất, không có phát một tiếng động nào, ngay cả hơi thở cũng không hề hỗn loạn.
Hoàn toàn khác bình thường, lúc này trước tẩm cung không có ai, ngay cả một thị vệ giữ cửa cũng không có.
Nội tâm Tư Không Viêm Lưu căng thẳng.
Quả là Vịnh Dạ đã xảy ra chuyện.
Tư Không Viêm Lưu dùng tốc độ nhanh nhất vọt vào.
“Ta sẽ khiến ngươi vĩnh viễn không thể quên Giang Tất Liễu ta đây!”
Còn chưa tới trước cửa, tiếng cười của nam nhân cùng tiếng vải bị xé từ bên trong truyền ra vô cùng rõ ràng.
Hàn quang trong mắt Tư Không Viêm Lưu lóe lên, vẻ mặt cũng dữ tợn hơn.
Một chưởng đánh nát cửa phòng, thân thể Tư Không Viêm Lưu không hề tạm dừng, nhảy thẳng vào phòng.
Cảnh tượng trong phòng nháy mắt làm cho Tư Không Viêm Lưu muốn nổi điên.
Một nam nhân mặc y phục thái giám đè trên người Tư Không Vịnh Dạ, trên tay phải giơ cao còn nắm một mảnh vải, rõ ràng là xé từ trên người Tư Không Vịnh Dạ.
Mà Tư Không Vịnh Dạ bị đặt dưới thân nam nhân gần như trần truồng, tóc hỗn độn rối tung quanh thân thể, vẻ kinh hoảng trong mắt thật là rõ ràng.
Hết chương thứ tám mươi chín.
|