Nguyệt Hạ Triền Miên
|
|
Chương 130[EXTRACT]Tư Không Viêm Lưu một bọn năm người che dấu thân phận, một đường du sơn ngoạn thủy, chạy về phía nam, cuối cùng đi tới Nam Kinh.
Nếu đi tới Nam Kinh, như vậy bờ sông Tần Hoài là tuyệt đối không thể không đi, vì thế, sau khi vội vội vàng vàng vào một khách *** sang trọng, mấy người chuẩn bị hảo hết thảy xong liền cao hứng phấn chấn đến bờ sông Tần Hoài. Bờ sông Tần Hoài rầm rộ quả nhiên nổi danh không sai, cảnh tượng phồn hoa thậm chí làm cho Tư Không Vịnh Dạ từ hiện đại xuyên qua tới cũng có chút giật mình.
Bờ sông rộng lớn sóng lăn tăn, đủ loại du thuyền, thuyền hoa, trên đó không biết cất dấu bao nhiêu kiều mỵ mỹ nhân, trong không khí tựa hồ còn phiêu tán hương khí son phấn thoang thoảng, thật sự là xa hoa lãng phí đến cực điểm.
“Oa, nơi này thật là hảo phồn hoa!” Nhìn thấy chung quanh rầm rộ, Thượng Quan Lưu Hiên vẻ mặt sợ hãi mở miệng nói. Mã Nhược Phàm vẻ mặt hèn mọn: “Ngươi trước kia không phải thường xuyên đi lại lung tung sao? Làm ra dáng vẻ ngu ngốc như vậy làm chi?” Ngụy trang bị vạch trần, Thượng Quan Lưu Hiên ha hả cười: “Ta chỉ là muốn tạo một chút không khí thôi, không nghĩ tới bị ngươi vạch trần nhanh như vậy.” Tay phải quàng qua vai Mã Nhược Phàm, Thượng Quan Lưu Hiên đưa mặt qua muốn sỗ sàng: “Cưng à, ngươi thật lợi hại, để vi phu hôn nhẹ trước. . .” Mã Nhược Phàm sắc mặt không thay đổi, khủyu tay đánh đánh vào bụng gã: “Đi chết đi! “ Thượng Quan Lưu Hiên nhất thời ôm bụng thở ra: “Cưng à, ngươi ngươi ngươi cư nhiên đánh lén ta, dáng vẻ rất. . . . Rất anh minh thần võ .” Đối mặt tầm mắt Mã Nhược Phàm lạnh lùng đảo qua, Thượng Quan Lưu Hiên vội vàng thay vẻ mặt chân chó tươi cười, a dua nịnh hót nói. “Ngu ngốc!” Mã Nhược Phàm quay đầu, lạnh lùng mở miệng nói. Một bên Tư Không Vịnh Dạ cùng Tư Không Viêm Lưu nhất thời mím môi, bộ dáng muốn cười lại không thể cười. “Vịnh Dạ, hình như đây là lần đầu tiên ngươi ra cung nga.” Tầm mắt hướng phương xa, Tư Không Viêm Lưu mỉm cười vỗ vỗ bả vai Tư Không Vịnh Dạ: “Thế nào? Có cảm giác mở rộng tầm mắt không?” Tư Không Vịnh Dạ gật gật đầu, đôi mắt sáng nhìn xung quanh : “So với TV trình diễn chắc phồn hoa hơn!” Tư Không Viêm Lưu nhăn lại mi, khó hiểu nói: “TV?” Tư Không Vịnh Dạ ngẩn ra, vội vàng mở miệng giải thích nói: “Không có gì, ta là nói so với ta tưởng tượng còn phồn hoa hơn!” Vừa rồi y chỉ lo xem cảnh sắc, kết quả không nghĩ kỹ đã đem ý tưởng trong lòng nói ra, đợi phản ứng tới được nhất thời ra một thân mồ hôi lạnh, sợ Tư Không Viêm Lưu nhìn ra manh mối gì. Tư Không Viêm Lưu dương dương tự đắc: “Kia đương nhiên, ngươi tiểu não này dù thông minh thế nào cũng không nghĩ đến loại trường hợp này đi.” Thấy hắn không có biểu tình hoài nghi gì, Tư Không Vịnh Dạ nhất thời thở ra thật dài: “Kia đương nhiên , ta cũng không phải thần tiên, làm sao không duyên cớ vô cớ biết mấy thứ này?” Đúng lúc này, Dạ Minh đi bên cạnh y đột nhiên kéo kéo ống tay áo y, trong miệng phát ra từng trận sợ hãi: “Oa!” Mấy người theo hướng ngón tay nó nhìn, nhất thời cũng bị hấp dẫn. Hóa ra là trên sông có một thuyền hoa, các nữ tử trang điểm xinh xắn ăn mặc đẹp đẽ đang đứng bên cửa sổ vẫy tay, mục tiêu tất nhiên là các nam nhân trên bờ. Tư Không Vịnh Dạ dương dương tự đắc, nhất thời có chút buồn cười, này không phải là biến thành quảng cáo sao, mặc dù có chút buồn nôn, nhưng cũng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt, Tư Không Vịnh Dạ nhất thời có chút bội phục ý nghĩ sinh ý của những người này. Ý tưởng của người cổ đại nhân so với người hiện đại phóng khoáng hơn rất nhiều, nhất là loại sự phong hoa tuyết nguyệt này. Cho nên, tuy rằng những nữ tử này đều là rơi vào phong trần chi lưu, nhưng là thực rõ ràng rất ít bị người khác khinh bỉ, ngược lại được rất nhiều nam nhân theo đuổi cung phụng. Trên bờ, đám “Sắc nam” cơ hồ lâm vào điên cuồng là chứng minh tốt nhất. Từ thuyền hoa dần dần cập bờ, phần đông nam nhân trên bờ vì nhìn thấy rõ phương dung nhóm mỹ nữ trên thuyền, hầu như là đầu rơi máu chảy, thậm chí còn vung tay lẫn nhau, trường hợp thật sự là hỗn loạn làm cho người ta bó tay. Đoàn người Tư Không Viêm Lưu tất nhiên là sẽ không vì loại sự tình này mà hao tâm tốn sức, cho nên lúc đám người chen lấn nhau, lợi dụng tốc độ nhanh nhất rút khỏi vùng nguy hiểm, đứng bên trong đám người buồn cười nhìn một màn này. “Những người này, thật đúng là. . .” Nhìn thấy đám nam nhân điên cuồng, Tư Không Vịnh Dạ nhất thời vẻ mặt hắc tuyến, đột nhiên nghĩ tới những fan hâm mộ ngôi sao thời hiện đại. Người cổ đại đuổi theo “ngôi sao” thật sự là chỉ có hơn chớ không kém. Thuyền hoa vào càng gần, nhưng cuối cùng lại neo xa bờ mấy thước. Chỉ thấy đại môn sơn son tinh xảo trên thuyền hoa chậm rãi mở ra, từ giữa một vị nữ tử tuổi thanh xuân đi ra, dáng người thon dài, đúng là quốc sắc thiên hương. Tuy rằng bình sinh gặp qua mỹ nữ không ít, nhưng một hàng mấy người Tư Không Viêm Lưu cũng xem ngây người. Tuy rằng là phong trần nữ tử, nhưng là trên người nàng nhưng không có một tia cảm giác son phấn tục khí, một thân trường bào trắng thuần, theo gió phiêu dật, đẹp như trích tiên, vẻ mặt trong sạch, đối với các nam nhân lâm vào điên cuồng trên bờ làm như không thấy, một bộ dáng thanh ngạo không nhiễm nhân gian khói lửa. Tư Không Vịnh Dạ trong đầu nhất thời hiện ra ba chữ: Tiểu Long Nữ. . . Kiếp trước, từ lúc làm lính đánh thuê, Tư Không Vịnh Dạ cơ hồ hoạt động giải trí phim truyền hình linh tinh gì đó hoàn toàn ngăn cách, cho dù như thế, nhưng là vai diễn đặc sắc trên TV vẫn khắc sâu trong trí nhớ, Tiểu Long Nữ chính là một trong những nhân vật ấn tượng khắc sâu nhất. Tuy rằng thân phận thật sự là kém nhiều lắm, nhưng khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng độc nhất vô nhị trên người hai người cơ hồ là không có sai biệt. “Liễu Hàm Yên! Liễu Hàm Yên!” Trên bờ, tiếng quát tháo đinh tai nhức óc của nam nhân quanh quẩn cả bờ sông, Tư Không Vịnh Dạ suy nghĩ nhất thời bị kéo lại, tiếp tục mắt không chuyển nhìn vị nữ tử đầu thuyền. Xem ra, mỹ mạo nữ tử tên Liễu Hàm Yên. Tư Không Vịnh Dạ âm thầm nghĩ, tuy rằng so với hình tượng trong trẻo nhưng lạnh lùng của nàng có chút không phù hợp, nhưng cũng là một cái tên tốt giàu ý thơ. Mà một bên, Tư Không Viêm Lưu cùng Mã Nhược Phàm tựa hồ cũng bị mỹ mạo nữ tử tên Liễu Hàm Yên này hấp dẫn, cũng là mắt không chuyển nhìn nàng, vẻ mặt kinh diễm. Nhưng so ra, Thượng Quan Lưu Hiên có vẻ không yên lòng, vẫn là hơi hơi cúi đầu, vẻ mặt có chút đăm chiêu. Liễu Hàm Yên tầm mắt không chút để ý phần đông nam nhân trên bờ, thủy chung đều là vẻ mặt lạnh như băng, chút không có bị trên bờ này đám “phấn ti” điên cuồng nhiệt tình lay động, cho đến khi thấy đoàn người Tư Không Viêm Lưu. Trong mắt bỗng dưng hiện lên một tia kinh ngạc, Liễu Hàm Yên tầm mắt cuối cùng dừng ở Thượng Quan Lưu Hiên đang cúi đầu, hơi hơi nheo mắt lại , đôi môi đỏ hình dạng duyên dáng dần dần cong thành một đường cung. Thần kinh phi thường mẫn cảm, Tư Không Viêm Lưu, Tư Không Vịnh Dạ cùng với Mã Nhược Phàm lập tức phản ứng lại, tầm mắt kinh ngạc đều hướng về Thượng Quan Lưu Hiên. Cảm giác được ánh mắt ba người sáng quắc, Thượng Quan Lưu Hiên ngẩng đầu lên, có chút khó hiểu mở miệng hỏi: “Làm sao vậy?” Lập tức chú ý tới tầm mắt Liễu Hàm Yên trên thuyền hoa, nhất thời hơi hơi sửng sốt. Một lát thất thần, Thượng Quan Lưu Hiên xoay người muốn đi: “Chúng ta đi thôi, nơi này chơi không vui lắm.” Ba người trầm mặc nhìn gã, trong ánh mắt tràn ngập hoài nghi, không có một động tác. Thượng Quan Lưu Hiên khóe miệng không khỏi cong lên một nụ cười khổ: “Hiện tại không đi, sẽ thực phiền toái đó.” Mã Nhược Phàm cười lạnh: “Đây là nợ phong lưu trước đây rước lấy đi.” Thượng Quan Lưu Hiên vội vàng giải thích: “Sao có thể chứ, ta cũng không có làm chuyện phản bội ngươi!” Mã Nhược Phàm hiển nhiên không tin: “Sau khi quen ta? có lẽ, nhưng còn phía trước mà, ta cũng không tin tưởng ngươi ‘kinh nghiệm’ phong phú như vậy mà cái gì cũng chưa làm qua.” Câu này nói ra, đúng là nhiễm ghen tuông nồng đậm, quên luôn bên cạnh là hai phụ tử Tư Không Viêm Lưu cùng Tư Không Vịnh Dạ. Thượng Quan Lưu Hiên lau lau mồ hôi trên trán, cười vẻ mặt xấu hổ: “Kia chỉ là còn trẻ hết sức lông bông thôi, huống hồ, ta phía trước còn trong ma giáo mà, căn bản là không có thời gian trêu hoa ghẹo nguyệt.” Tuy rằng Mã Nhược Phàm ghen gã thực vui vẻ, nhưng là gã vẫn không tình nguyện bị ghen, nếu không gã sẽ vài ngày không lên được giường Mã Nhược Phàm. . . . Vậy sẽ nghẹn tử gã. . . . . . Đối với gã lấy lòng giải thích, Mã Nhược Phàm mặt không chút thay đổi quay đầu, lạnh lùng hừ một tiếng. Tư Không Vịnh Dạ cùng Tư Không Viêm Lưu nhất thời có chút buồn cười, đột nhiên có chút đồng tình với Thượng Quan Lưu Hiên, đáng thương hắn một sát thủ trên giang hồ rất có danh khí, trước mặt Mã Nhược Phàm lại dịu ngoan như một con chó săn nhỏ, thật sự là làm cho người ta mở rộng tầm mắt. Đúng lúc này, từ thuyền hoa đột nhiên truyền ra tiếng la trong trẻo xa xăm: “Thỉnh mấy vị công tử đẹp như tranh bên kia đến đây ngồi xuống. . . !” Mấy người giương mắt vừa thấy, chỉ thấy trên thuyền hoa một gã tráng hán thân hình cao lớn đứng, Liễu Hàm Yên không biết khi nào thì đã đi vào. Mà tay tên đại hán thủ chính là chỉ vào mấy người Tư Không Viêm Lưu, vừa rồi câu nói kia thực rõ ràng là hướng bọn họ hô to rồi. . . ps: đột nhiên phát hiện Tiểu Phàm rất có tiềm chất làm nữ vương thụ. . . o(n_n)o~
Hết chương thứ một trăm ba mươi
|
Chương 131[EXTRACT]Mấy người Tư Không Viêm Lưu hai mặt nhìn nhau, nhưng là đối mặt đều là ánh mắt kinh ngạc, cũng không có đường lui , đành phải kiên trì dưới ánh mắt nam nhân cực kỳ hâm mộ ghen tị khắp nơi nơi đi vào thuyền hoa.
Thuyền hoa xa hoa lãng phí đến cực điểm, vô số nữ tử ăn mặc đẹp đẻ bước đi, oanh thanh yến ngữ không dứt bên tai. So với những nữ tử tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp, nam nhân trong thuyền hoa đại đa số đều lớn tuổi tướng mạo thường thường, phần lớn đều là nhà giàu bụng phệ mới nổi, số rất ít mấy nam tử trẻ tuổi ăn mặc trí thức nhiều lắm chỉ có thể tính là thanh tú. Cho nên, mấy người Tư Không Viêm Lưu vừa đi vào, liền hấp dẫn ánh mắt mọi người trong thuyền hoa. Dung mạo tuấn mỹ, thân hình cao lớn, Tư Không Viêm Lưu cùng Thượng Quan Lưu Hiên không cần phải nói rồi, khẳng định là tiêu điểm ở nơi có nữ tử chú ý. Mã Nhược Phàm tuy rằng bộ dạng không đẹp như Tư Không Viêm Lưu cùng Thượng Quan Lưu Hiên, nhưng tướng mạo đoan chính cùng cả người phát ra nồng hậu nam nhân vị cũng đủ để không ít nữ tử lâm vào khuynh đảo. Diện mạo thập phần xinh đẹp, Tư Không Vịnh Dạ cùng Dạ Minh lại là hấp dẫn ánh mắt nam nhân, ở đây nam phong thịnh hành, bọn họ hai tuyệt thế mĩ thiếu niên tự nhiên là phi thường hấp dẫn nam nhân có loại ham mê đó. Bị một đám lão nam nhân diện mạo đáng khinh dùng ánh mắt hạ lưu như thế cao thấp đánh giá, Tư Không Vịnh Dạ nhất thời cảm giác cả người không được tự nhiên, vội vàng nép vào bên người Tư Không Viêm Lưu, trốn ở phía sau hắn. Cảm giác được y khẩn trương, Tư Không Viêm Lưu mặt nhăn nhíu mày, nhẹ nhàng kéo y vào trong lòng, lạnh lùng hướng bốn phía quét một vòng. Hành động thực rõ ràng, là tuyên cáo với những người này Tư Không Vịnh Dạ là người của hắn, Tư Không Viêm Lưu trên người có một loại khí chất vương giả bẩm sinh, bị ánh mắt hắn khí thế bức người như vậy đảo qua, tầm mắt nam nhân háo sắc nhất thời thu đi rất nhiều. Lúc này, một nữ tử trung niên mặc váy dài màu đỏ tươi cách ăn mặc diễm tục từ lầu hai vội vàng chạy xuống, thực rõ ràng là tú bà của thuyền hoa này. “Yêu, vài vị công tử, thật không hỗ là Hàm Yên nhà của ta nhìn trúng mà, quả thật là tướng mạo đường đường a.” Trung niên nữ tử liền cao thấp đánh giá mấy người Tư Không Vịnh Dạ, càng xem càng vừa lòng, mắt phóng tinh quang. Tư Không Viêm Lưu liếc bà một cái, thản nhiên nói: ” Nữ tử tên là Hàm Yên kia thỉnh chúng ta đến nơi đây làm chi?” Trung niên nữ tử cười vẻ mặt nịnh nọt: “Mấy vị công tử hẳn là người bên ngoài đi, cho nên có thể không biết, Hàm Yên nhà của ta là tân hoa khôi được tuyển năm nay, cho nên bình thường không lộ diện, nhưng mà đầu mỗi tháng sẽ tự mình chọn lựa vài vị công tử mắt coi trọng vào thuyền hoa, các vị công tử tuấn mỹ bất phàm như thế, thiên nhân chi tư, cho nên, đúng là người được Hàm Yên chọn lựa trong tháng này.” Tư Không Viêm Lưu cười lạnh không nói, hắn không tin sự tình đơn giản như vậy. Với trung niên nữ tử dẫn dắt, mấy người Tư Không Viêm Lưu dưới ánh mắt tất cả nam nhân chung quanh lại vừa ao ước lại đố kỵ lên lầu hai. Xem ra Liễu Hàm Yên này thật sự rất ít khi lộ diện. Đối mặt ánh mắt bọn họ tràn ngập địch ý, mấy người bất động thanh sắc, âm thầm nghĩ. Mấy người đi đến phòng trong cùng của lầu hai thì dừng lại, trung niên nữ tử nhẹ nhàng gõ gõ cửa, thập phần khách khí mở miệng nói: “Hàm Yên, ta đem vài vị công tử kia mời tới.” “Thỉnh bọn họ tiến vào.” Thanh âm thanh thúy từ trong phòng truyền ra, ngữ khí thản nhiên, nghe không ra tình tự người nói chuyện lúc này. Được đáp ứng, trung niên nữ nhân mở cửa phòng ra, đẩy bức rèm che trước cửa, xoay người đối mấy người phía sau mở miệng nói: “Vài vị công tử mời vào đi.” Mấy người thoáng ngẩn ra, đều đi vào. Cả phòng bố trí phi thường thanh nhã, cơ hồ chỉ hai màu trắng đen, cảm giác thật là đơn điệu, không có một chút cảm giác nơi phong nguyệt, so với bên ngoài muôn hồng nghìn tía thật sự là kém quá xa. Mấy người đều là sửng sốt. Trong phòng, Liễu Hàm Yên đang ngồi trước cầm đài nhắm mắt dưỡng thần, thấy mấy người vào, liền mở mắt ra, nhưng ngay cả bắt chuyện cũng không, ánh mắt nhìn chằm chằm Thượng Quan Lưu Hiên không rời. Thượng Quan Lưu Hiên nhất thời cười khổ, Tư Không Viêm Lưu cùng Tư Không Vịnh Dạ đăm chiêu nhìn gã, mà một bên Mã Nhược Phàm sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Thượng Quan Lưu Hiên nhất thời trở thành tiêu điểm trong phòng. “Hàm Yên, không, phải nói là Mặc Hàm, đã lâu không gặp .” Thượng Quan Lưu Hiên vẻ mặt đau khổ, đối với Liễu Hàm Yên chào hỏi. Liễu hàm yên ánh mắt sáng quắc, nửa ngày mới dùng ngữ khí châm chọc mở miệng trả lời: “Thượng Quan Lưu Hiên, đã lâu không gặp, không nghĩ tới ngươi vẫn còn nhớ rõ ta.” Ngữ khí mang theo một tia u oán. Hai người những lời này nói ra, đầy đủ thuyết minh hai người trước kia quen biết, hơn nữa tựa hồ quan hệ không đơn giản. Vì thế, sắc mặt Mã Nhược Phàm biến càng thêm khó coi , chính là trước mặt mọi người không thể phát tác, chỉ có thể nắm chặt nắm tay, cố nén tức giận. Liễu Hàm Yên tầm mắt nhất thời quét về phía Mã Nhược Phàm, sắc mặt càng thêm âm hàn, trong ánh mắt lưu chuyển sát ý lạnh thấu xương. Mã Nhược Phàm nhất thời ngẩn ra, một nữ tử phong trần lại có ánh mắt sắc bén thế này, thật sự là làm cho hắn thực giật mình, nhưng đối phương là nữ nhân, điều này khiến hắn không biết nên ứng phó như thế nào. Đối mặt Liễu Hàm Yên sát khí lạnh thấu xương, Thượng Quan Lưu Hiên sắc mặt lạnh lùng, ngăn trước Mã Nhược Phàm, lạnh lùng đối diện tầm mắt của nàng. Hành động này của hắn, quan hệ hai người rất rõ ràng, Liễu Hàm Yên sắc mặt nháy mắt trở nên tái nhợt, tầm mắt oán hận quét về phía Thượng Quan Lưu Hiên. Trong phòng không khí nhất thời biến như sóng ngầm bắt đầu dậy lên. Một bên Tư Không Vịnh Dạ thấy tình huống không đúng, vội vàng kéo kéo ống tay áo Thượng Quan Lưu Hiên. Thượng Quan Lưu Hiên thân thể chấn động, lập tức thu biểu tình trên mặt âm hàn, thay bằng tươi cười ngày thường lang thang không kềm chế được của gã, đối Liễu Hàm Yên mở miệng nói: “Ngươi gọi bọn ta tới, chỉ là vì trừng mắt với bọn ta sao?” Liễu Hàm Yên sửng sốt, khóe miệng nhất thời có chút rút gân: “Đương nhiên không phải.” “Vậy là vì cái gì? Ta nhớ rõ chúng ta hình như không phải rất quen thuộc đi.” Thượng Quan Lưu Hiên cười vẻ mặt hiền lành, chính là ánh mắt cũng rất xa cách. Liễu Hàm Yên tâm nhất thời tỏa ra một sự chua xót nồng đậm, hàm răng trắng noãn nhẹ nhàng cắn môi dưới: “Chúng ta rõ ràng. . .” Nửa câu sau như thế nào cũng không mở miệng được. Không khí nhất thời có chút xấu hổ, trong phòng nhất thời lâm vào im lặng quỷ dị. Sau một lát, cảm giác thập phần không kiên nhẫn, Tư Không Viêm Lưu đột nhiên mở miệng, đối mấy người chung quanh nói: “Chúng ta đi thôi.” Mấy người đều là vẻ mặt đồng ý vẻ: “Hảo.” Dứt lời, mấy người xoay người hướng về phía cửa. Mắt thấy Thượng Quan Lưu Hiên muốn đi, Liễu Hàm Yên mày liễu nhíu lại, trong mắt hiện lên một tia lo lắng: “Từ từ!” Mấy người quay đầu, vẻ mặt nghi hoặc nhìn nàng. Liễu Hàm Yên trên mặt đỏ ửng, nhưng chỉ là lướt qua, giận trừng mắt với bọn họ, cắn răng nói: “ Những người khác đi, Thượng Quan Lưu Hiên ở lại!” Mấy người nhất thời sửng sốt, ánh mắt đều hướng về Thượng Quan Lưu Hiên. Nhíu mi nhìn về phía Liễu Hàm Yên, sắc mặt Thượng Quan Lưu Hiên trở nên phi thường không kiên nhẫn: “Ta vì cái gì phải ở lại?” Liễu Hàm Yên lộ chân tướng, ngón tay nhỏ và dài chỉ hướng Mã Nhược Phàm, trợn mắt nói: “Ngươi nếu dám đi, ta sẽ giết hắn.” Thượng Quan Lưu Hiên nhất thời có chút dở khóc dở cười, nữ nhân này càn quấy như thế, cho dù hắn luôn luôn xử sự láu cá, hắn cũng không chịu nổi . “Ta nghĩ, ngươi là giết không được hắn, hơn nữa ta khuyên ngươi cũng đừng để ý đến hắn ý, nếu không ta sẽ cho ngươi phi thường không ổn.” Thượng Quan Lưu Hiên mặt lãnh nghiêm nói, ngữ khí sắc bén, đúng là không cho nàng một lối thoát. Liễu Hàm Yên nhất thời mặt đỏ lên, khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng cao ngạo kia không còn sót lại chút gì, gương mặt xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành của nàng cũng trở nên bình thường. Thượng Quan Lưu Hiên càng thấy nàng càng phiền, vì thế giữ chặt tay Mã Nhược Phàm, xoay người bước đi. Liễu Hàm Yên nội tâm quýnh lên, bàn tay hợp lại hé ra, từ cổ tay áo rút ra mấy cây ngân châm, phóng thẳng về phía Mã Nhược Phàm. Cảm giác được phía sau truyền đến sát ý lạnh thấu xương, Mã Nhược Phàm nháy mắt phản ứng vội vàng nhảy sang bên cạnh né tránh, mấy cây ngân châm khó khăn lắm cũng chỉ sát bên người hắn, cắm vào ván cửa. Một mùi hương quái dị hương vị, ván cửa bị ngân châm cắm vào cháy đen một mảnh, tản ra từng trận khói trắng. Mấy người nội tâm cả kinh, trên ngân châm cư nhiên tẩm kịch độc! “Ngươi đã cố ý cùng ta đối nghịch, vậy đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt, hôm nay các ngươi đừng mơ tưởng đi ra khỏi phòng này!” Thấy ngân châm bắn khoảng không, Liễu Hàm Yên sắc mặt lạnh lùng, thẹn quá thành giận gầm nhẹ nói. “Nga? Ta thật muốn xem, ngươi tiểu nha đầu này rốt cuộc có năng lực gì có thể giết bọn ta.” Thượng Quan Lưu Hiên buông tay Mã Nhược Phàm ra, cười lạnh nói. Tư Không Viêm Lưu vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn chằm chằm hai người bọn hắn, mỉm cười với Thượng Quan Lưu Hiên mở miệng nói: “Tốc chiến tốc thắng.” Thượng Quan Lưu Hiên liếc hắn một cái: “Còn phải để ngươi nói sao?” Từ ngữ của hai người không chút nào che dấu khinh thị với Liễu Hàm Yên, Liễu Hàm Yên biểu tình nhất thời vặn vẹo đi, cánh tay ngà ngọc vung lên, mấy cây ngân châm lại bay ra, bắn về phía Thượng Quan Lưu Hiên: “Thượng Quan Lưu Hiên, chịu chết đi!” Hết chương một trăm ba mươi mốt
|
Chương 132[EXTRACT]Chỉ là mấy cây ngân châm đối võ công cao cường như Thượng Quan Lưu Hiên mà nói, tất nhiên là không có uy hiếp gì lớn, Thượng Quan Lưu Hiên phi thường thoải mái tránh khỏi.
Thượng Quan Lưu Hiên mỉm cười, bất động thanh sắc ngăn trước Mã Nhược Phàm: “Hừ, chỉ mấy cây ngân châm cũng muốn giết ta, Mặc Hàm, ngươi càng ngày càng khờ dại .”
Liễu Hàm Yên mỉm cười, tựa hồ đã sớm dự đoán được là như vậy, ánh mắt chớp động: “Nga, nhưng, ta thật muốn dùng thứ này giết ngươi mà.”
Thượng Quan Lưu Hiên nhíu mày: “Ngươi có ý tứ gì?”
Liễu Hàm Yên nắm một lọn tóc đen trong tay thưởng thức, cười nhưng không nói.
Thượng Quan Lưu Hiên cảm giác không ổn, giữ chặt Mã Nhược Phàm vội vàng xoay đi, đối Tư Không Viêm Lưu mở miệng nói: “Đi mau, nơi này không nên ở lâu.”
Liễu Hàm Yên cúi đầu, khóe miệng nhanh chóng hiện lên một tia cười lạnh: “Chỉ sợ, không dễ dàng như vậy.”
Vừa dứt lời, mấy cây ngân châm cắm trên tường bắt đầu tỏa ra khói trắng, lượng không phải rất nhiều, nhưng lại nhanh chóng lan ra trong không khí thành một làn mây khói màu trắng.
Trong không khí bắt đầu tràn ngập một mùi hương hoa mai nồng đậm, pha lẫn mùi hôi thối nhàn nhạt quỷ dị đến cực điểm.
Mấy người đều ngẩn ra.
Sau phút chốc ngắn ngủi chần chờ, Thượng Quan Lưu Hiên trợn to hai mắt, đối mấy người còn đang ngẩn ra bên cạnh gầm nhẹ nói: “Mau ngừng thở ! Khói này có độc!”
Mã Nhược Phàm vội vàng ngừng thở, mà Tư Không Viêm Lưu đã sớm chú ý tới, khói độc vừa bùng lên đã che kín miệng mũi Tư Không Vịnh Dạ, đồng thời bản thân cũng ngừng hô hấp.
“Vô dụng! Khói này chỉ cần chạm vào da thịt ngươi một chút sẽ trúng độc.” Liễu Hàm Yên ngồi trước cầm đài, cười lạnh nhìn bọn họ.
Thượng Quan Lưu Hiên nội tâm cả kinh, vội vàng huy chưởng muốn đánh về phía ả, lại phát hiện hoàn toàn không thể xuất nội lực , hoảng hốt, trợn mắt trừng nhìn Liễu Hàm Yên: “Ngươi muốn làm gì?”
Liễu Hàm Yên mỉm cười, cười khuynh quốc khuynh thành, trong mắt lại lưu chuyển sát ý cực kỳ lạnh thấu xương, làm cho người ta không rét mà run.
Thiếu niên không có võ công sớm đã hôn mê, mềm nhũn ngã vào lòng Mã Nhược Phàm, mà thân thể Mã Nhược Phàm cũng bắt đầu vô lực .
Tầm mắt bắt đầu mơ hồ, Tư Không Viêm Lưu phát hiện khí lực trong cơ thể mình đang dần dần bị rút bớt, tâm vốn bình tĩnh cũng bắt đầu có chút bối rối, ôm lấy Tư Không Vịnh Dạ hướng về phía cửa, lại phát hiện bản thân ngay cả hoạt động một chút cũng rất khó.
Sương khói màu vàng dần dần tràn ngập trong không khí, cả phòng nhất thời bị bao phủ trong một mảnh mờ nhạt, trở nên mông lung.
Biết tình huống đã không còn nguy hiểm , Liễu Hàm Yên từ cầm đài đứng dậy chậm rãi đi về phía mấy người Tư Không Viêm Lưu.
“Thượng Quan Lưu Hiên ta đã muốn cho ngươi đường sống , thế nhưng ngươi cố tình không cần, vậy ngươi đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi.”
Xuyên qua sương khói, thanh âm lạnh lùng của Liễu Hàm Yên Thanh rõ ràng truyền vào trong tai mấy người, bên trong ngữ khí mang theo một sự đắc ý, mấy người nghe ra như rắn rết ác độc.
Thượng Quan Lưu Hiên thần trí đã bắt đầu mơ hồ nhưng vẫn cường chống không cho chính mình ngã xuống: “Mặc Hàm, ta biết ngươi hận ta, nhưng những người bên người ta là vô tội, ngươi thả bọn họ ra!”
Liễu Hàm Yên cười lạnh: “Hừ! Ngươi cho rằng lấy tác phong trước nay của ta, ta sẽ buông tha bọn họ sao?”
Thượng Quan Lưu Hiên ngẩn ra, thống khổ nhắm mắt lại , thanh âm có chút hơi hơi phát run: “Đúng vậy, ngươi luôn luôn tâm ngoan thủ lạt, làm cái gì cũng phải chém tận giết tuyệt.”
Liễu Hàm Yên hơi hơi sửng sốt, trăm triệu không nghĩ tới Thượng Quan Lưu Hiên luôn luôn tự cho mình siêu phàm lại có biểu hiện yếu đuối như thế, sau hơi chút sợ sệt, một cơn lửa giận vô danh lập tức nảy lên trong lòng.
“Hừ, không nghĩ tới mới vài năm không gặp, ngươi lại có thể trở nên nhu nhược như vậy, thật sự là uổng phí tâm ý ta đối với ngươi.” Liễu Hàm Yên dưới cơn thịnh nộ, từ trong ngực rút ra một chủy thủ sắc nhọn, không chút do dự đâm về phía gã: “Nếu như vậy, thì ngươi phải đi chết đi!”
Đúng lúc này, vài phi tiêu đột nhiên từ trong sương khói bắn ra, ba phương vị thượng trung hạ cùng lúc hướng về phía Liễu Hàm Yên.
Liễu Hàm Yên nội tâm cả kinh, thân hình vội vàng nhảy qua bên cạnh, miễn cưỡng né tránh hai phi tiêu trên cùng, lại vẫn không né tránh được nhánh phía dưới, bị phi tiêu sắc nhọn đâm trúng chân.
Đau đớn kịch liệt từ bắp chân truyền đến, Liễu Hàm Yên một tiếng kêu rên, ngồi chồm hổm xuống, bưng kín cẳng chân bị thương, thẹn quá thành giận nói: “Là ai? Ám khí đả thương người? Vô sỉ!”
“Dùng khói độc đả thương người chẳng phải là càng vô sỉ?”
Thanh âm thanh thúy như chuông, một thân ảnh nhỏ bé xuyên qua sương khói dày đặc, đi tới trước người Liễu Hàm Yên, trên cao nhìn xuống ả.
Đúng là Tư Không Vịnh Dạ.
Liễu Hàm Yên sửng sốt: “Ngươi như thế nào. . . không bị gì?”
“Ta đương nhiên không có việc gì, chút tiểu xiếc ấy, không thể làm khó được ta.” Tư Không Vịnh Dạ lạnh lùng cười, sau đó bước qua ả, đi về phía cửa sổ, mở cửa sổ ra .
Một trận gió thanh lương tiến vào, tức khắc thổi tan đi rất nhiều làn khói trong phòng.
Liễu Hàm Yên trợn mắt há hốc mồm nhìn bóng dáng y, không thể tin được khói độc của mình lại không có hiệu quả với y.
“Ngươi đang nghĩ, khói độc của ngươi độc sao lại không có hiệu quả với ta đi.” Tư Không Vịnh Dạ xoay người, một lần nữa trở lại trước mặt Liễu Hàm Yên, ngồi xổm xuống, cười lạnh nhìn ả.
Liễu Hàm Yên cắn chặt môi dưới, quật cường quay đầu đi chỗ khác, không nhìn y.
Thấy trên mặt ả xuất hiện một tia kinh hoảng, Tư Không Vịnh Dạ cười lạnh: “Bởi vì ta đã sớm bách độc bất xâm , khói độc cỡ như ngươi, là tuyệt đối không làm khó được ta.”
Liễu Hàm Yên mắt trợn to, sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệch.
Đồng thời, một cảm giác tê dại mãnh liệt từ miệng vết thương ở chân truyền lên, như vô số con kiến đang cắn phát dần dần hướng toàn thân khuếch tán ra.
Liễu Hàm Yên nội tâm cả kinh, hung tợn nhìn về phía Tư Không Vịnh Dạ: “Ngươi hạ độc!”
Tư Không Vịnh Dạ cười lạnh: “Giống nhau thôi, chỉ là dùng cách của ngươi đối với ngươi thôi mà.”
Từ vài năm trước độc cũ tái phát, Tư Không Viêm Lưu dùng hoán huyết chữa khỏi cho y về sau, Tư Không Vịnh Dạ liền có thể chất bách độc bất xâm, cơ hồ độc tố gì cũng miễn dịch.
Tư Không Vịnh Dạ trăm tư không giải được đồng thời cũng cảm giác phi thường may mắn, bởi vì không bao giờ phải đề phòng những kẻ này âm thầm hạ độc trong hoàng cung nữa, không nghĩ tới hiện tại cũng cứu y một mạng.
Tay phải nắm cằm Liễu Hàm Yên, Tư Không Vịnh Dạ mạnh mẽ nâng cằm ả lên, cười lạnh nói: “Hừ! Không nói nhiều lời với ngươi, khói độc vừa rồi là có giải dược đi, mau lấy ra, nếu không. . . Ha hả, ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết.”
Liễu Hàm Yên bị bộ dáng hung ác của y làm hoảng sợ, không rõ thiếu niên vừa rồi rõ ràng thoạt nhìn có chút yếu đuối, như thế nào lập tức hoàn toàn thay đổi hình dạng, trong giọng nói âm ngoan độc lạt, làm cho nữ ma đầu ả đây luôn luôn giết người không chớp mắt cũng cảm giác không rét mà run.
Tuy là như vậy, Liễu Hàm Yên vẫn là cắn răng cố chống đỡ nói: “Hừ! Dù sao cũng là chết, ta đương nhiên phải lôi kéo bọn họ chôn cùng.”
Tư Không Vịnh Dạ sắc mặt lạnh lùng: “Phải không? Vậy đừng trách ta .”
Tầm mắt đảo qua một bên mấy người Tư Không Viêm Lưu sớm đã lâm vào hôn mê, Tư Không Vịnh Dạ nội tâm lo lắng, tuy rằng y đi vào thế giới này, tính cách trở nên phi thường mềm lòng, nhưng là giờ khắc này, vì tánh mạng mấy người, y cũng không ngại dùng “nghiệp cũ” từ kiếp trước , bức người khuất phục, chính là sở trường từ kiếp trước của y.
“Như vậy, ngươi nhất định không chịu xuất giải dược ra đúng không?” Tư Không Vịnh Dạ ngữ khí sắc bén nhất thời biến thành ôn nhu, trên mặt thậm chí mang theo nụ cười ôn nhu, thế nhưng cặp mắt hoa đào xinh đẹp lại tối như mực, lạnh như băng đáng sợ.
Liễu Hàm Yên nhất thời cảm giác sởn gai ốc, một sự sợ hãi không hiểu nháy mắt bùng lên, ả cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp qua ánh mắt đáng sợ như vậy, giống như liếc mắt một cái, linh hồn sẽ bị xé rách ra vậy.
Hết chương thứ một trăm ba mươi hai
|
Chương 133[EXTRACT]Cường chống không cho trên mặt toát ra một tia sợ hãi, Liễu Hàm Yên nghiến răng nghiến lợi mở miệng nói: “Muốn giết muốn chém, tự nhiên muốn làm gì cũng được!”
Tư Không Vịnh Dạ chọn chọn mi, cười lạnh nói: “Không giao ra giải dược, ta sẽ không cho ngươi chết đâu.”
Liễu Hàm Yên quay đầu đi, trầm mặc không nói. Độc tiễn của Tư Không Vịnh Dạ có thuốc tê sớm đã làm cho ả không thể nhúc nhích, giờ phút này ả căn bản là một con sơn dương đợi bị làm thịt.
Sau một lát, chờ không kiên nhẫn, Tư Không Vịnh Dạ rốt cuộc nhịn không được , từ cung nỏ trên cổ tay tay phải lấy ra một cây độc tiễn, để trên mặt ả: “Nếu không muốn ta vẽ hoa trên mặt của ngươi, vậy nhanh chóng giao ra giải dược đi, ta chính là phi thường không có kiên nhẫn.”
Liễu Hàm Yên cắn chặt môi dưới, trong mắt lộ ra nồng đậm sợ hãi, nhưng vẫn quật cường không chịu mở miệng.
Tư Không Vịnh Dạ nhíu mày, y thật sự là không muốn thương tổn một nữ nhân mất đi năng lực phản kháng như vậy, mặc dù ả cũng không phải thứ tốt đẹp gì, nhưng mà cứ như vậy thì mấy người Tư Không Viêm Lưu không chừng sẽ mất mạng.
Đang do dự có nên hạ thủ hay không, Tư Không Vịnh Dạ khóe mắt dư quang liếc đến tiểu lục xà một bên bình yên vô sự, nhất thời trong mắt sáng ngời.
Một tay nắm con rắn nhỏ lên, Tư Không Vịnh Dạ nhẹ nhàng vén y phục trước ngực Liễu Hàm Yên lên, đem nó thả vào.
“Ngươi, ngươi muốn làm gì! Mau lấy ra!” Xuất hồ ý liêu, Liễu Hàm Yên bỗng dưng hét rầm lên, bộ dáng thập phần điên cuồng, liền giống như nữ nhân bình thường thấy chuột hoặc gián vậy.
Tư Không Vịnh Dạ nội tâm vui vẻ, cười lạnh nói: “Nói cho ngươi biết, tiểu gia hỏa này chính là phi thường thích trong cơ thể người khác chui tới chui lui tìm hiểu nga, nhất là. . . Ha hả. . .”
Tư Không Vịnh Dạ ngưng ngang lời nói, làm cho người ta lấy vô hạn mơ màng, nhất là vẻ mặt tươi cười âm lãnh, thoạt nhìn khiến người ta sợ hãi cực kỳ.
Liễu Hàm Yên sắc mặt nháy mắt trắng bệch.
Chính là sau một lát do dự, con rắn nhỏ đã hoàn toàn chui vào trong y phục của ả, tựa hồ thực thích thân thể ả, phi thường hưng phấn chạy tới chạy lui trên người ả.
Con rắn nhỏ da lạnh lẻo thô ráp ma xát da thịt ả nhu khinh nhẵn nhụi, loại cảm giác kia đối ả mà nói, chỉ có thể dùng hoảng sợ vạn phần mà hình dung.
Liễu Hàm Yên thân thể cực kỳ run rẩy, rốt cuộc không giữ được hình tượng của mình, bắt đầu gào khóc lên.
“Hỗn đản! Mau lấy thứ ghê tởm này ra đi a! Ta! Ta muốn giết ngươi! Ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn!” Liễu Hàm Yên khóc nước mắt chảy ra, gương mặt được trang điểm xinh đẹp đã hoàn toàn nhòe đi, thay bằng khuôn mặt bởi vì sợ hãi mà có vẻ vặn vẹo, thật sự là buồn cười cực kỳ.
Tư Không Vịnh Dạ lạnh lùng nhìn ả, trong ánh mắt có chút không đành lòng: “Nếu ngươi hiện tại lấy ra giải dược, ta liền bắt nó từ trên người ngươi ra, thế nào?”
Liễu Hàm Yên trợn mắt trừng y, bộ dáng hận không thể rút gân lột da y: “Ngươi mơ tưởng! Ta chết cũng sẽ không đem giải dược đưa cho ngươi!”
Tư Không Vịnh Dạ lập tức lạnh mặt: “Vậy không được trách ta ! Đây chính là ngươi tự tìm tới đó.”
Một phen vén y phục của ả lên, Tư Không Vịnh Dạ đối thân thể ả trắng nõn mê người làm như không thấy, đối tiểu lục xà mỉm cười nói: “Tiểu Lục, tăng sức mạnh trên người nàng cho ta đi, xem nàng có thể chống được tới khi nào, ta đi tìm xem, có con nhện con chuột gì đó hay không, chờ một chút ta tìm chúng nó cho ngươi làm bạn nga.” ( bởi vì này con rắn nhỏ sống chết cũng không thích tên Ngọc Bích, Tư Không Vịnh Dạ rơi vào đường cùng đành phải đổi thành Tiểu Lục. )
Liễu Hàm Yên thân thể run lên, thiếu chút nữa trực tiếp ngất xỉu đi, tuy rằng am hiểu dụng độc, nhưng là ả bình thường đều là từ thực vật mà tinh luyện, cho tới bây giờ cũng không đụng tới mấy thứ còn sống bò sát linh tinh gì đó, bởi vì ả phi thường căm ghét cái đám ghê tởm hình thù kỳ quái đó, hiện tại tưởng tượng đến mấy thứ kia sắp bò trên người mình nhất thời sợ tới mức hoa dung thất sắc.
“Ngươi dám! Nếu. . . Nếu ngươi dám đem mấy thứ kia thả vào người ta, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi!” Liễu Hàm Yên thanh âm phát run uy hiếp nói, đã không có khí thế như vừa rồi.
Tư Không Vịnh Dạ cười lạnh: “Nếu đồng bạn của ta xảy ra chuyện gì, ta về sau mỗi ngày dùng loại phương pháp này tra tấn ngươi.”
Liễu Hàm Yên nhất thời ngay cả chết cũng muốn .
Phòng Liễu Hàm Yên phi thường sạch sẽ, Tư Không Vịnh Dạ tìm nửa ngày cũng không phát hiện bò sát linh tinh gì, đang thất vọng, lại ở góc tối chỗ giá sách tìm được có vài con rết nhất thời mừng rỡ cực độ.
“Tiểu Lục, đồng bạn của ngươi đến đây nga.” Tư Không Vịnh Dạ nắm lên con rết lớn nhất trong số đó, chậm rãi hướng nửa người trên trần trụi của Liễu Hàm Yên đưa ra.
Nhìn thấy con rết xấu xí, thân hình thon dài không ngừng vặn vẹo , Liễu Hàm Yên bị dọa choáng váng, thậm chí ngay cả kêu khóc cũng quên .
Rốt cục, trước khi con rết chạm vào thân thể ả một khắc, Liễu Hàm Yên sụp đổ .
“Mau lấy ra! Mau lấy ra! Ngươi hỗn đản này! Ta cho ngươi giải dược a!” Liễu Hàm Yên tê tâm liệt phế kêu khóc.
Tư Không Vịnh Dạ lấy con rết ra, nhất thời thở dài một hơi.”Mau giao giải dược ra.”
Liễu Hàm Yên nức nở : “Giải dược ở trong lư hương trên cầm đài.”
Tư Không Vịnh Dạ bán tín bán nghi bước đến trước cầm đài, đổ lư hương ra, bên trong tầng tầng bụi quả nhiên có một bình sứ nâu nhạt.
Tư Không Vịnh Dạ nội tâm vui vẻ, vội vàng đổ ra mấy viên thuốc màu đỏ thẫm bên trong, theo thứ tự uy vào mấy người kia.
Sau một lát, mấy người rốt cục mở mắt ra, thức tỉnh lại.
“Vịnh Dạ. . . Đây là. . .”
Tỉnh lại đầu tiên, Tư Không Viêm Lưu có chút kinh ngạc nhìn y, tựa hồ có chút không rõ tình huống trước mặt, sau một lát mới phản ứng lại, vội vàng ôm y vào trong lòng, cao thấp xem xét: “Ngươi không sao chứ, vừa rồi yêu nữ kia có thương tổn ngươi hay không?”
Tư Không Vịnh Dạ bị hắn làm cho cả người đều ngứa, vội vàng đè tay hắn lại, cười hì hì nói: “Phụ hoàng, không có việc gì, Vịnh Dạ đã giải quyết rồi.”
Tư Không Viêm Lưu có chút kinh nghi bất định, tầm mắt lướt đến nửa người trên trần trụi phía sau y, Liễu Hàm Yên đã sớm bị dọa ngất xỉu đi, nhất thời kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm, nửa ngày cũng chưa nói ra một câu.
Tư Không Vịnh Dạ hai tay cầm mặt hắn, đẩy cằm hắn lên, cười ha hả mở miệng nói: “Phụ hoàng, ta chỉ dùng một chút thủ đoạn nhỏ thôi mà, cũng không có làm gì dư thừa với nàng nga.”
Tư Không Viêm Lưu nhất thời vẻ mặt hắc tuyến.
Thượng Quan Lưu Hiên cùng Mã Nhược Phàm cũng đã thức tỉnh lại, phản ứng kinh ngạc so với Tư Không Viêm Lưu chỉ có hơn chớ không kém, cho đến khi Tư Không Vịnh Dạ đi qua đem con rắn nhỏ từ trên người Liễu Hàm Yên kéo trở về, mới bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, khóe miệng có chút rút gân.
Hảo tâm giúp Liễu Hàm Yên mặc y phục xong, Tư Không Vịnh Dạ vỗ vỗ bàn tay, đi trở về trước mặt mấy người, vẻ mặt đắc ý: “Chúng ta đi thôi, nếu để nàng tỉnh lại liền phiền toái .”
Mấy người bất động thanh sắc tiêu sái bước ra thuyền hoa, vội vàng ly khai nơi này.
Sau một lát, một tiếng kêu thảm thiết thê lương cắt qua phía chân trời, quanh quẩn cả mặt sông: “A! Con rết a!”
Hiển nhiên là con rết không hề hay biết bò lên người Liễu Hàm Yên, cắn Liễu Hàm Yên tỉnh lại.
Mấy người chưa đi xa, tiếng kêu thảm thiết thê lương này nghe được là hết sức rõ ràng, đều là vẻ mặt không nói gì nhìn về phía Tư Không Vịnh Dạ.
“Ách, ta vừa rồi đã đem con rết ném rất xa mà .” Tư Không Vịnh Dạ lau lau mồ hôi trên trán, vẻ mặt vô tội nhìn bọn họ, trẻ con giải thích nói, mà Tiểu Lục trong lòng y lại cúi đầu, vẻ mặt vô tình phun phun lưỡi, giống như có chút hoài niệm thân thể Liễu Hàm Yên hương hương mềm mềm. . .
Sau khi trải qua chuyện này, quan hệ mấy người đã xảy ra một chút biến hóa vi diệu.
Mã Nhược Phàm đối với Thượng Quan Lưu Hiên là hờ hững, Thượng Quan Lưu Hiên đáng thương tự biết đuối lý, mỗi thời mỗi khắc đều thật cẩn thận lấy lòng hắn, chỉ lại vô ích, không ngừng hướng hắn giải thích chính mình đối Liễu Hàm Yên căn bản là không một chút ý tứ gì, vẫn là Liễu Hàm Yên cứ quấn lấy gã không buông, nhưng mà vô ích , hoàn toàn xem ả như người vô hình.
Mà Tư Không Viêm Lưu cùng Tư Không Vịnh Dạ tuy rằng bộ dáng thân mật khăng khít, nhưng là ánh mắt Tư Không Viêm Lưu nhìn Tư Không Vịnh Dạ luôn không ổn, thường xuyên là dáng vẻ muốn nói lại thôi, nhưng lại che dấu tốt lắm, không làm cho Tư Không Vịnh Dạ phát hiện manh mối gì.
Thời gian kế tiếp, mấy người hiểu lòng nhau không nói không rằng rốt cuộc không nhắc tới chuyện này, toàn tâm toàn ý du sơn ngoạn thủy, bất tri bất giác, đi tới Xuyên Thục.
Xuyên Thục đường xá từ trước đến nay hiểm trở, nhưng mà phong cảnh ven đường lại phi thường đẹp đẽ.
Xe ngựa lắc lắc hành tẩu trên đường núi hiểm trở, một bên là giống như vách đá lõm chõm dựng đứng như bị đao trực tiếp chặt bỏ, bên kia lại là vực sâu không thấy đáy, rừng rậm xanh biếc phía dưới rậm rạp làm cho lòng người run sợ.
Tuy rằng nguy hiểm bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống, nhưng bọn họ không chút nào sợ hãi, bị cảnh tượng đồ sộ này hấp dẫn, đều sợ hãi ngưỡng mộ điêu luyện sắc sảo của thiên nhiên.
Hết chương thứ một trăm ba mươi ba
|
Chương 134[EXTRACT]Chỉ sau một lát, đường núi vốn dốc ngược dần dần trở nên rộng lớn ra, vực sâu cũng càng ngày càng thấp, rừng dưới vực cũng không rậm rạp như thế nữa.
Đi tiếp về phía trước, trên đường, người đi càng ngày càng nhiều, cùng là hướng tới cùng một nơi mà đi, ánh mắt nhìn về nơi xa, phía trước ẩn ẩn có một cái trấn nhỏ. Con đường vốn vắng lặng đột nhiên có người qua đường làm bạn, mấy người Tư Không Viêm Lưu cũng không thấy cô đơn .
Lối vào trấn nhỏ, trên phiến đá lớn bắt ngang có khắc chữ “Ngưu Sừng trấn” , tên có chút kỳ quái, Tư Không Vịnh Dạ nhìn khối đá lớn loang lổ kia, có chút buồn cười.
Trấn nhỏ không coi là phát đạt, tuy rằng là con đường chính của trấn nhỏ, nhưng nhà cửa hai bên vẫn có vẻ hơi thô lậu, người đi trên đường cũng ăn mặc mộc mạc, rất ít khi có thể thấy người hầu hạ hoa lệ.
Vì thế, mấy người cưỡi mã xa phô trương vừa tiến vào trấn nhỏ, liền trở thành tiêu điểm vạn chúng chú mục.
Nhìn thấy tầm mắt người đi bên đường đều hoặc kinh ngạc hoặc hâm mộ, Tư Không Vịnh Dạ vội vàng buông bố liêm của xe, ánh mắt những người này làm cho y cảm giác bọn họ rất giống đoàn xiếc thú vào thôn.
“Phụ hoàng, chúng ta lúc trước hẳn là nên đổi một chiếc mã xa bình thường một chút, chiếc này rất là phô trương .” Tư Không Vịnh Dạ nhăn mi lại, ảo não nói.
Tư Không Viêm Lưu cười có chút bất đắc dĩ: “Nhưng mà, đây đã là chiếc đơn giản nhất trong hoàng cung rồi .”
Tư Không Vịnh Dạ cùng mấy người khác nhất thời vẻ mặt hắc tuyến.
Quán trọ trong trấn không nhiều lắm, vả lại đều là rách tung toé hơn nữa lại bẩn, mấy người vòng vo nửa ngày, cuối cùng mới dừng lại ở trước một khách *** thoạt nhìn có vẻ sạch sẽ.
Thân hoa lệ, tướng mạo bất phàm, mấy người vừa tiến vào quá trọ, liền hấp dẫn ánh mắt mấy người trong quán.
Một gã sai vặt ước chừng mười bảy tuổi vừa nhìn thấy bọn họ liền lập tức trước mắt sáng ngời, vội vàng chạy tới, cung kính mở miệng hỏi: “Mấy vị đại gia, muốn ở trọ sao?”
Mã Nhược Phàm gật gật đầu: “Ân, an bài cho chúng ta hai gian phòng tốt nhất.”
“Hảo!” Gã sai vặt cúi đầu khom lưng một phen, vội vàng chạy đi làm.
Phòng không có xa hoa như bọn họ tưởng tượng, nhưng lại phi thường sạch sẽ, Tư Không Viêm Lưu cùng Tư Không Vịnh Dạ và Tiểu Lục một gian, Mã Nhược Phàm tất nhiên là cùng Thượng Quan Lưu Hiên một gian, bất quá còn có thêm Dạ Minh.
Nguyên bản Thượng Quan Lưu Hiên chết sống cũng không muốn Dạ Minh cùng bọn họ ở một phòng, thế nhưng Mã Nhược Phàm lại phi thường nghe theo mệnh lệnh của Tư Không Viêm Lưu, không nhìn Thượng Quan Lưu Hiên mãnh liệt kháng nghị, đem Dạ Minh vào phòng, làm gã tức giận đến hộc máu ba thăng.
Sau khi chuẩn bị hảo hết thảy, thời điểm còn sớm, vì thế, mấy người lại hưng trí vội vàng đi dạo ngoài phố.
So với Trường An cùng Nam Kinh phồn hoa, chợ nơi này thật sự là có vẻ phi thường bình thản, trừ bỏ một ít đồ ăn, cơ hồ không tìm thấy có gì đặc sắc.
Mấy người nhất thời cảm giác có chút thất vọng, đang lúc bọn họ tính quay về quán trọ, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một tiếng thét to tục tằng.
“Các vị khách quý, mọi người lại đây nhìn xem a, đây là nô lệ mới, các loại hình đều có, vừa mới dạy dỗ tốt, tuyệt đối nghe lời a! Giá quy định hai mươi hai, đến trước mua trước a!”
Theo phương hướng thanh âm mà nhìn, chỗ góc đường có nhiều người vây quanh xem náo nhiệt, mà thanh âm kia là từ nơi đó truyền ra tới.
Mấy người nhất thời nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái: giao dịch nô lệ.
Tò mò, mấy người cũng xâm nhập bên trong, Tư Không Viêm Lưu, Thượng Quan Lưu Hiên cùng với Mã Nhược Phàm đều là võ công cao cường, vì thế mang theo Tư Không Vịnh Dạ cùng Dạ Minh cực kỳ thoải mái mà chen lên phía trước đám người.
Chỉ thấy giữa đài một nam nhân trung niên dáng người khôi ngô nắm lấy tóc một thiếu niên, bắt buộc nó quỳ trên mặt đất, nước miếng bay tứ tung hướng người chung quanh rao bán, phía sau bọn họ còn có vài thiếu niên bị trói tay sau lưng, thậm chí là tiểu hài.
Thiếu niên bị nam nhân nắm lấy vẻ mặt bất khuất, thường thường dùng sức giãy dụa một phen, muốn đào thoát gông cùm xiềng xiếc của hắn, lại vô ích.
Mấy người sắc mặt nhất thời đen xuống dưới, tuy rằng buôn bán nô lệ ở dân gian thực thông thường, nhưng là loại phương pháp này thật sự là làm cho người ta khó có thể chịu được.
“Tiểu thỏ thằng nhãi con, ngươi an phận cho ta chút!” Nam nhân bị nó làm có chút không kiên nhẫn, nắm tóc nó, hung hăng tát một cái.
Cái tát này phi thường nặng tay, mặt thiếu niên bị nghiêng một bên, khóe miệng chảy ra máu đỏ tươi, nhưng lại thủy chung quật cường không rên một tiếng, quay đầu, vẫn dùng ánh mắt cừu hận nhìn chằm chằm nam nhân.
Đám người nhất thời vang lên một trận thổn thức: “Thiết, cái này là nghe lời gì chứ? Nô lệ như vậy, nếu thực sự mua về, không chừng ngày nào đó bị nó giết chết mà.”
Nam nhân nhất thời có chút xấu hổ, sắc mặt trở nên cực khó coi.
“Mẹ nó! Ngươi đồ đê tiện này, lão tử dạy dỗ lâu như vậy vẫn không nghe lời, nhất định đánh chết ngươi!” Dứt lời, liền giơ nắm tay, hung hăng đánh về phía mặt thiếu niên.
Thiếu niên trên mặt không có một tia sợ hãi, ngược lại nhìn thẳng vào nắm tay nam nhân, thậm chí ngay cả chớp mắt cũng không chớp một cái.
Mắt thấy nắm tay thật lớn kia sắp đập vào mặt thiếu niên, Tư Không Vịnh Dạ vội vàng mở miệng quát lớn: “Dừng tay ta muốn mua hắn!”
Nắm tay nam nhân liền dừng ngay trước chóp mũi thiếu niên.
Tư Không Vịnh Dạ một câu này, nhất thời hấp dẫn chú ý mọi người, nam nhân trên mặt vui vẻ, vội vàng quay đầu, cười nịnh nọt: “Vị đại gia ấy muốn mua hỗn tiểu tử này?” Khi nhìn rõ ràng bộ dáng Tư Không Vịnh Dạ rồi, mắt lại phóng tinh quang.
Không nhìn ánh mắt kinh ngạc chung quanh, Tư Không Vịnh Dạ thẳng về phía đài, chậm rãi nói: “Không chỉ là hắn, tất cả nô lệ ta đều muốn .”
Tư Không Vịnh Dạ nói ra kích động một làn sóng, đám người nhất thời nổ tung òa lên.
“Trời ạ!” Thượng Quan Lưu Hiên đột nhiên vỗ vỗ đầu, tuy rằng Tư Không Vịnh Dạ cứu người gã không phản đối, nhưng một lúc muốn thu nhiều nô lệ như vậy, thật sự là có điểm hơi quá.
Mà Tư Không Viêm Lưu lại là vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn chằm chằm Tư Không Vịnh Dạ trên đài, cười nhưng không nói.
“Yêu, vị đại gia này ra tay thật đúng là hào phóng a!” Nam nhân ngây người một lúc, nội tâm mừng như điên, hướng về phía Tư Không Vịnh Dạ cười thấy răng không thấy mắt: “Nơi này tổng cộng có bảy nô lệ, mỗi đứa hai mươi hai vậy. . . Một trăm bốn mươi hai.”
Tư Không Vịnh Dạ mỉm cười: “Đồng ý.” Xoay người đối Mã Nhược Phàm mở miệng nói: “Đưa ta một trăm bốn mươi hai.”
Mã Nhược Phàm gật gật đầu: “Dạ” vừa định lấy ngân phiếu trên người ra, lại bị Thượng Quan Lưu Hiên đưa tay ngăn lại.
“Không cần .” Nhìn thấy Mã Nhược Phàm vẻ mặt mạc danh kỳ diệu, Thượng Quan Lưu Hiên hướng hắn mỉm cười: “Ta đến.” Dứt lời, nhảy lên đài, đứng ở trước mặt nam nhân.
“Như vậy, vị đại gia này tính toán trả tiền ?” Nam nhân ha ha thắt lưng, cười lộ ra một cái răng vàng.
Thượng Quan Lưu Hiên hơi hơi nhăn mi lại, bất động thanh sắc cách hắn ra, ngược lại mỉm cười: “Người, chúng ta tính là muốn, bất quá tiền thì không, chúng ta là một phân tiền cũng không đưa.”
Nam nhân nhất thời sửng sốt, sau đó cười xấu hổ: “Vị đại gia này, ngươi đang nói giỡn đi, mua đồ vật mà không trả tiền, đều là tác phong cường đạo a! Ta thấy mấy vị đại gia phi phú tức quý*, hẳn là sẽ không làm chuyện không phẩm cách như vậy đi.”
Thượng Quan Lưu Hiên cười lạnh: “Ta nghĩ, ngươi không tư cách nói những lời này đi, những người này cũng là ngươi cướp đi mà.”
Nam nhân sắc mặt tối sầm, cả giận nói: “Này không liên quan đến ngươi!”
Thượng Quan Lưu Hiên lắc đầu: “Nếu ta đã thấy, vậy không thể mặc kệ .” Dứt lời, trong mắt hàn quang chợt lóe, ngữ khí nhất thời bén nhọn lên.
Nam nhân nội tâm cả kinh, đối phương tuy rằng dáng người không cao lớn như hắn, nhưng là loại khí phách nhiếp nhân này thật sự là phi thường làm cho người ta sợ hãi, hơn nữa toàn thân ẩn ẩn tản ra sát khí lạnh thấu xương, cũng không phải người lương thiện.
Tuy rằng sợ hãi, nhưng nam nhân vẫn mạnh mẽ kiềm chế tâm thần, miễn cưỡng cười nói: “Này, chúng ta làm loại làm ăn này cũng không phải đại bản mua bán gì, vị đại gia này vẫn là thương xót đi.” Ngôn ngữ bên trong, đã có ý tứ khẩn cầu.
Thượng Quan Lưu Hiên cười lạnh: “Lúc ngươi đến nhà những người lương thiện cướp tiểu hài tử, chắc cũng không tốt lành gì mà? Chỉ sợ vẫn là không lưu tình chút nào chém tận giết tuyệt đi.”
Nam nhân nhất thời vẻ mặt mồ hôi lạnh, vội vàng biện giải nói: “Này không phải cướp, đây là từ trên tay người khác mua được.”
“Nói bậy! Ngươi rõ ràng chính là cướp, các ngươi còn giết chết phụ mẫu ta, đoạt đi toàn bộ tiền tài nhà của ta, ngươi này chết tiệt cường đạo!” Nguyên bản thiếu niên vẫn là cúi đầu trầm mặc đột nhiên ngẩng đầu, mắt cuồng loạn hướng nam nhân giận dữ hét, vẻ mặt hận không thể bầm thây vạn đoạn hắn ra.
Đám người nhất thời sôi trào lên, đều thấp giọng nghị luận, có mấy người lá gan lớn thậm chí còn giáp mặt chửi mắng nam nhân.
Thượng Quan Lưu Hiên sắc mặt nhất thời lạnh tới cực điểm.
“Ngươi này tiểu thỏ thằng nhãi con, cư nhiên dám nói lung tung như vậy! Coi ta có làm thịt ngươi không!” Nam nhân hoàn toàn bị chọc giận, từ trong ngực lấy ra một phen chủy thủ, hung tợn hướng thiếu niên trên người đâm tới.
Nhưng, chủy thủ của hắn còn chưa đâm trúng thiếu niên, cổ tay hắn liền tách rời cánh tay.
Hết chương thứ một trăm ba mươi bốn
phi phú tức quý*: không giàu cũng sang trọng
|