Thịnh Thế Thanh Phong - Thần Toán Tứ Bộ Hệ Liệt Quyển 3
|
|
không gì hạnh phúc bằng có một người luôn đọc truyện mình đăng ah .
|
Minh se luon ung ho ban. Post tiep di, minh rat muon xem ket qua tran chien giua Tong Hieu va Vuong Nhiep... Con ca vu lam doc va quac su nua... Hoi hop wa...
|
32 | đại thắng
TƯƠNG THANH THẤY NGAO THỊNH mặt đầy hạ lưu bước tới gần liền vội vội vàng vàng tránh ra xa. Ngao Thịnh bổ nhào đến nhưng chỉ chụp được khoảng không, bèn hậm hực quay đầu lại nhìn Tương Thanh. Tương Thanh đã nhanh nhẹn chạy đến rìa hồ, nhặt lấy một chiếc khăn quấn quanh thân dưới lại, có ý định muốn chạy thoát thân. Y ở trong nước hoạt động chẳng thuận tiện, trong khi Ngao Thịnh lại vô cùng lợi hại.
Nhưng Ngao Thịnh đã rất nỗ lực chuẩn bị thời cơ này nên đâu dễ dàng mà để Tương Thanh có cơ hội tẩu thoát. Thoắt một cái, hắn đã lao đến giật lấy chiếc khăn tắm trên người Tương Thanh, kéo y về phía mình. Tương Thanh vội giữ chặt chiếc khăn, kiên quyết không buông tay, trừng mắt nhìn Ngao Thịnh: “Ngươi mau bỏ tay ra!"
Ngao Thịnh đương nhiên không nghe theo. Tương Thanh sốt ruột hẳn lên, bởi vì quanh bờ hồ chỉ có mỗi một chiếc khăn này. Nếu để Ngao Thịnh đoạt đi thì y chỉ có thể trần như nhộng mà bước ra ngoài. Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh phải để mông trần trước mặt Ngao Thịnh thôi là cả người Tương Thanh đã run cầm cập.
Ngao Thịnh thấy Tương Thanh không buông tay, liền mượn đà ấy mà dựa vào càng gần. Tương Thanh vừa định lui ra phía sau nhưng sau lưng y lại là vách tường, hơn nữa tay còn bận phải giành giật khăn tắm với Ngao Thịnh… Không có cách nào để tách nhau ra. Tương Thanh bị Ngao Thanh dồn sát vào tường, liền hất mạnh cánh tay đang giơ ra trước mặt mình, hung tợn nói: “Dù sao ngươi cũng muốn để cho Viên gia tuyệt hậu, vậy thì ta sẽ thành toàn giúp ngươi!" đoạn lại nâng cao đầu gối hướng thẳng vào khố hạ Ngao Thịnh.
Ngao Thịnh sợ hãi, nhanh nghiêng người né tránh, cuộn người lẩn ra bên bờ hồ mà mở to hai mắt nhìn Tương Thanh: “Thanh, ngươi ra tay thật à? Quá độc ác mà."
Tương Thanh túm lấy cái khăn, quát ầm lên: “Ai thèm khách khí với ngươi chứ? Có giỏi thì cứ đến đây?"
Ngao Thịnh nhếch mép cười: “Ngươi đang mời mọc ta đấy à?" Tương Thanh nhướn cao mày: “Ta không rỗi hơi đâu mà khua môi múa mép với ngươi. Nếu ngươi có gan thì cứ tới đây thử xem!"
Ngao Thịnh nghĩ nghĩ, buông tay bỏ góc khăn kia ra, cười đáp: “Không bằng như vậy đi, Thanh~ Chúng ta đánh cược thử xem."
Tương Thanh chợt ngẩn ra, cảnh giác nhìn Ngao Thịnh: “Cược cái gì?"
"Nếu ngươi thắng, ta sẽ không làm khó dễ ngươi nữa, cho ngươi lên bờ. Còn nếu ngươi thua thì phải để ta hôn một cái." Ngao Thịnh nhếch mày cười cợt.
Tai Tương Thanh bỗng ửng đỏ: “Như vậy thì quá thiệt thòi cho ta!"
Ngao Thịnh suy nghĩ một lát rồi nói: “Thế thì như vậy đi, nếu ta thua, ta sẽ làm theo yêu cầu của ngươi. Còn nếu ngươi thua thì ngươi cho ta hôn một cái. Sao nào, như thế thì đã công bằng chưa?"
Tương Thanh nghĩ nghĩ, tựa hồ có chút dao động. Lúc này Ngao Thịnh lại thêm điều kiện: “Ngươi nghĩ kỹ lại đi. Nếu ngươi thắng, nói cái gì ta cũng đều đáp ứng!"
Tương Thanh do dự một chút, lại hỏi: “Đánh cược thế nào?"
"Rất đơn giản." Ngao Thịnh cười gian: “Lấy cái khăn kia ra mà cược. Nếu ta giành được và làm ướt nó thì ta thắng. Ngược lại thì ta thua."
Tương Thanh nghe xong, cảm thấy vụ cá cược này không tệ. Võ công của y cao hơn Ngao Thịnh, hơn nữa nếu muốn làm khăn ướt thì phải nhúng nó vào trong hồ… Phần thắng khá là lớn. Y nghĩ nghĩ lại hỏi: “Vậy phải cược bao nhiêu lần thì mới tính là thắng?"
Ngao Thịnh thoáng chau mày: “Ngươi cho ta ba lần cơ hội. Nếu cả ba lần ta vẫn làm không được thì ta thua."
Tương Thanh gật đầu ngay: “Một lời đã định!" Ngao Thịnh cười: “Quân vô hí ngôn!"
Nói xong, hai người tách ra hai phía. Tương Thanh gắt gao siết chặt góc khăn, cảnh giác nhìn Ngao Thịnh. Ngao Thịnh lại thong dong, chả nhanh cũng chả chậm, tiếp cận Tương Thanh.
Tương Thanh hơi lui về phía sau, nhưng sau lưng lại là tường vách nên có chút bất lợi. Khổ nỗi y lại không thể hiên ngang mà bước ra giữa hồ. Lúc này, Ngao Thịnh đột nhiên lặn xuống hồ rồi biến mất.
Tương Thanh biến sắc, thầm biết không xong. Y đã quên mất Ngao Thịnh còn có chiêu thức này. Cũng may kĩ năng bơi của y không tốt nên vừa rồi không tiến ra giữa ao. Hiện tại, y lại đang vô cùng cẩn trọng, chuẩn bị sẵn tinh thần, một tay bám vào bức tường phía sau, cố định thân thể, tay còn lại thì giữ chặt chiếc khăn. Như vậy Ngao Thịnh sẽ không có khả năng kéo y xuống nước cũng chẳng giành được khăn.
Quả nhiên, không lâu sau, Tương Thanh liền cảm giác thấy bên dưới mặt nước có người đang tới gần. Ngao Thịnh nhẹ nhàng tóm được cẳng chân Tương Thanh, kéo y vào nước.
Tương Thanh giật mình, ra sức bám vào vách, giữ cho thân cố định. Một chân tuy bị Ngao Thịnh túm lấy nhưng chân còn lại đã nhanh chóng đá cho hắn một cước.
Ngao Thịnh thấy chân Tương Thanh đá thẳng vào mặt mình, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, vội nghiêng người tránh bàn chân đó ra. Tay vẫn luôn nắm chặt bàn chân kia của hắn bỗng từ từ sờ dần lên phía trên.
Tương Thanh cả kinh, cảm thấy có hơi nhột nhạt, liền động đậy giãy ra nhưng Ngao Thịnh nắm chặt không buông, lại còn ngoan cố sờ lên cao. Hắn chưa kịp hả hê vì sắp chạm đến nơi nhạy cảm kia, thì Tương Thanh đã buông tay bám vách tường ra, bơi tới bờ bên kia, thoát khỏi ma trảo của Ngao Thịnh.
Tương Thanh vừa mới rời đi, đột nhiên liền nhìn thấy mặt nước trước mặt bỗng sùng sục cuộn lên. Tương Thanh vội lui về phía sau nhưng lại rơi đúng ngay vào vòm ngực Ngao Thịnh, kẻ không biết đã im hơi lặng tiếng xuất hiện tự lúc nào... Lưng bỗng cảm nhận được sự ấm áp từ ngực Ngao Thịnh, Tương Thanh cũng không cam yếu thế, chẳng cần xoay người, liền lấy khuỷu tay huých vào hông hắn, nhưng không ngờ Ngao Thịnh lại không né tránh… Tương Thanh sửng sốt, dừng tay, đồng thời liền cảm giác thấy hai tay Ngao Thịnh đang dọc theo thắt lưng y, giảo hoạt lần ra phía trước, nhẹ nhàng chạm đến nơi tối mẫn cảm kia mà sờ soạng một phen.
"Ngươi!" Tương Thanh lúc này mới hiểu ra trò cá cược kia của Ngao Thịnh vốn chỉ muốn để lừa y. Mục đích thật sự của hắn chính là như thế này đây.
"Buông tay ra!" Tương Thanh quay đầu lại trừng hắn, nhưng Ngao Thịnh lại xảo diệu cúi đầu hôn lên vành tai y, sau đó động tác trên tay cũng nhanh hơn.
Tương Thanh cắn răng, cùng lúc phải ở trong nước cố bảo trì cân bằng, một tay thì giữ thành hồ, một tay cầm chiếc khăn đay. Y hoàn toàn không có cách nào chống trả. Trong khi đó, Ngao Thịnh càng đê tiện hơn khi lợi dụng tình hình bất khả kháng đó của Tương Thanh mà dùng hai tay kích thích y...
Ngao Thịnh nhếch môi cười hạ lưu. Tương Thanh có phản ứng... Cái người phía trước giờ đã mặt đỏ tai hồng hết cả lên, thậm chí mảng đỏ ấy còn lan dài xuống dưới cổ... Động tác ma mãnh kia ngày thêm loạn nháo.
Ngao Thịnh tay mắt lanh lẹ, chớp mắt đã đoạt chiếc khăn trong tay Tương Thanh rồi nhúng nó vào trong nước...
Tương Thanh nghe thấy tiếng nước bị khuấy động, người cũng thanh tỉnh hẳn lên. Y vừa xoay mặt thì liền thấy Ngao Thịnh cười tủm tỉm đứng ở một bên, tay thì đang phe phẩy chiếc khăn, cười hỏi: “Thanh, ngươi còn không nhanh nhận thua sao?"
Hiện tại, toàn thân Tương Thanh đều khó chịu, phía dưới bụng vô cùng khô nóng. Chắc chắn y đã bị Ngao Thịnh khiêu khích dẫn đến sinh ra phản ứng. Lại nói về một phương diện khác, y thua mà không phục!
Ngao Thịnh nhìn thấy vẻ bất cam trong mắt Tương Thanh, liền cười nói: “Thanh, binh bất yếm trá1…Nhưng nếu ngươi không muốn thừa nhận, ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Ai bảo ta yêu người quá làm gì!"
1 Lúc dụng binh không thể không dùng tới mưu mẹo. Tương Thanh thấy Ngao Thịnh càng nói càng giả tạo, liền ném cho hắn một cái nhìn khinh khỉnh: “Ngươi bớt làm bộ làm tịch đi. Có chơi thì có chịu. Ta sẽ không mặt dày thế đâu!"
Ngao Thịnh thầm vui vẻ trong lòng, sáp đến gần, vừa định sẽ cuồng nhiệt mà hôn Tương Thanh một trận thì không ngờ, Tương Thanh đột nhiên lui về phía sau, nhấc chân lên, cho Ngao Thịnh một đạp vào mặt.
Ngao Thịnh thầm sung sướng nghĩ sẽ được hôn lên đôi môi ngọt mềm của Tương Thanh nhưng chẳng ngờ miệng lại đón lấy bàn chân y, té ngửa ra sau, rơi tõm vào trong nước. Tương Thanh nhanh chóng rẽ nước đi đến cạnh bờ, nhặt y phục rồi vội vội vàng vàng nhảy ra khỏi hồ, thoăn thoắt mặc quần áo vào.
Ngao Thịnh bị đạp một cước thảm thương. Lúc ngoi dậy thì hắn chỉ còn biết oan khuất xoa xoa mũi, ai oán nói: “Thanh, sao ngươi nói mà không giữ lời!"
Tương Thanh giờ đã mặc xong quần áo, thư thả đáp trả: “Ai nói ta không giữ lời? Không phải ngươi đã hôn rồi sao, là chân đấy." rồi thở ra một hơi rồi quay lưng bước ra khách phòng.
Ngao Thịnh thở dài, lớn giọng hỏi: “Thanh, nơi đó không khó chịu à?"
Tương Thanh mặt đỏ lên, quát trả: "Không cần ngươi quản!"
Đến khi Ngao Thịnh bước ra khỏi ao thì trời cũng đã tối hẳn. Văn Đạt đã sớm sai người ở thủy trại dâng cơm. Tương Thanh và Ngao Thịnh cùng ngồi ở lầu cao dùng bữa.
Tương Thanh nhìn cái mũi hồng hồng của Ngao Thịnh mà cố nhịn cười, cúi đầu ăn cơm, chẳng hé môi nói một lời.
Ngao Thịnh than thở: “Xem này, kẻ làm Hoàng thượng như ta đúng là chẳng dễ chút nào. Người ta làm Hoàng thượng thì có hằng hà sa số mỹ nhân vây quanh yêu chiều, trong khi ta làm Hoàng thượng, vất vả cả nửa ngày cũng chỉ hôn được có mỗi bàn chân mà thôi." Tương Thanh thấy Ngao Thịnh ta thán, lòng cũng hả hê được đôi chút. Từ lúc quay về hoàng cung đến nay, y toàn bị hắn chọc cho tức giận nhưng lại chẳng thể phát tiết.
Lúc này, lại có một vùng sáng khác nhá lên, Tương Thanh hỏi: “Còn có chiến thuyền vẫn chưa trở về sao?"
Ngao Thịnh nhìn thoáng qua, nói: “A, hỏa lệnh này chỉ dùng để thắp sáng thôi. Có lẽ họ đang kiểm kê số lượng thuyền ấy mà."
Tương Thanh gật gật đầu rồi quay ra nhìn vùng trời đang nháy sáng từng đợt, đôi lúc lại có một tiếng nổ vang lên khiến muội lửa vung rơi.
Ngao Thịnh nhìn những muội lửa ánh lên trong đáy mắt Tương Thanh mà lòng ảo nảo thập phần… Vừa rồi là cơ hội ngàn năm có một, sao hắn lại có thể lãng phí như thế chứ!
Ngọn lửa càng lúc càng lớn, muội lửa bay đầy trời, khiến bọn người Vương Trung Nghĩa sợ đến ngây phỗng ra.
Cả bọn chẳng rõ tại sao lương thảo lại có thể cháy to đến thế. Thậm chí ngay cả việc mấy trăm bánh pháo nổ cùng một chỗ cũng chẳng đáng sợ đến như vậy. Vương Trung Nghĩa gãi gãi đầu khó hiểu hỏi: “Này, có thật đó chỉ là cây cỏ đậu giá không thế? Sao lại nổ to đến vậy hả?"
Một thủ hạ lanh lợi vội kéo gã đi, nói: “Tiên phong à, chạy mau đi! Nếu không sẽ bị vạ lây đấy. Chúng ta đã lập được đại công. Đó không phải là lương thảo mà là lôi hỏa đạn!"
"Hả?" Vương Trung Nghĩa càng nghe càng mờ mịt: “Lôi hỏa đạn là cái gì?" Còn chưa hỏi xong thì gã đã bị thủ hạ kéo vào trong nước.
Vụ nổ không chỉ kinh động đến quân mã bên trong của Vương Nhiếp mà còn khiến cho cả quân đội phía bên kia sông của Tống Hiểu phải bừng tỉnh giấc. Tống Hiểu và Trâu Viễn đang vô cùng lo lắng thì chợt nghe thấy những tiếng nổ kéo đuôi nhau vang lên. Hai người quay sang nhìn nhau rồi vội vã chạy tới bờ sông, thấy hơn một nửa quân doanh của Vương Nhiếp đang bị ngọn lửa nuốt chửng. Những tiếng nổ vẫn không ngừng truyền đến.
Tống Hiểu mở to hai mắt nhìn, ngoảnh sang hỏi Trâu Viễn: “Chuyện gì đang xảy ra vậy?"
Trâu Viễn cũng đang há mồm trợn mắt nhìn, nói như kẻ còn mộng du: “Tại hạ đưa cho Vương tướng quân một chút dầu hỏa, bảo bọn họ đốt kho lương thảo…Và không biết bằng cách nào đó họ lại diệt cả đại doanh của Vương Nhiếp?"
"Ha ha ha..." Tống Hiểu đột nhiên vỗ đùi, hét lớn một tiếng: “Vương Trung Nghĩa, mẹ bà nó, ngươi đúng là phật sống mà!" Nói xong, y liền quay lại phía sau, lớn tiếng nói với chúng tướng: “Tập hợp nhân mã! Chúng ta sẽ san bằng đội quân của Vương Nhiếp, dù chỉ là một cái tổ chim cũng chẳng chừa!"
Tạm thời không đề cập đến quá trình hợp binh của Tống Hiểu thế nào mà nói về Vương Nhiếp. Lão bị tràng nổ kia chấn động, phải lao ra khỏi lều mà chứng kiến cảnh lửa bén cao tận trời. Tất cả số lôi hỏa đạn ấy đều đang nổ ầm ầm không ngừng. Điều càng khiến lão tức giận chính là số lôi hỏa đạn này quá nhiều, chất thành dãy vào tận bên trong doanh trại, lửa lan từ phía cổng doanh vào sâu trong quân trướng. Có rất nhiều quân trướng bị lửa thiêu đốt. Chúng quân không ngừng than khóc kêu cha gọi mẹ. Thậm chí có một vài người bị những muội lửa lớn rơi vào người làm phỏng nặng.
Vương Nhiếp trợn tròn mắt, gào thét hỏi lớn: “Tên khốn kiếp nào đã làm! Mau dập lửa cho ta! Mau dập tắt lửa!"
Nhưng đêm trên thảo nguyên gió thổi mãi không ngừng, khiến đám lửa mỗi lúc một lan rộng… Nháy mắt, cả đại doanh Vương Nhiếp bị nuốt chửng trong biển lửa.
Vương Nhiếp tận mắt nhìn đại bản doanh bị vùi trong ngọn lửa, từng người từng người cởi mũ tháo giáp trốn chạy tứ tán, ngầm biết đại thế đã mất, đau đớn gào thét: “Trời muốn diệt ta. Trời muốn diệt ta! Ông trời già nhà ngươi đang hướng về Thịnh Thanh!"
Vương Trung Nghĩa mơ hồ bơi ngược về bờ bên kia. Khi đã lên bờ gã còn không hiểu tại sao mọi chuyện lại thế này. Ngẩng đầu nhìn lên thì liền thấy Tống Hiểu đang đi đến mà chụp lấy bả vai gã: "Vương Trung Nghĩa! Mẹ nó, ngươi đúng là rất giỏi! Lão tử sẽ dành công đầu cho ngươi!" Vương Trung Nghĩa chớp chớp mắt, quay đầu lại nhìn đám lửa dữ dội phía bờ bên kia, rồi lại ngoảnh nhìn chúng quân Thịnh Thanh đang hoan hô nhảy nhót, bỗng ưỡn ngực, nói: “Ha ha, đúng vậy, lão tử đúng là rất tài giỏi!"
Tống Hiểu cười to, phóng lên ngựa, kêu gào: “Các huynh đệ, mau bắt cầu phao qua sông. Chúng ta sẽ sang bên đấy bắt sống lão tặc Vương Nhiếp kia!"
Trong lúc nhất thời, các tướng sĩ anh dũng tranh nhau tràn lên bắt cầu phao. Không khí náo nức đến mức cứ như là đang chuẩn bị sang bên kia trẩy hội vậy. Tống Hiểu dẫn hai cánh quân qua sông. Binh mã Thịnh Thanh hùng hùng hổ hổ băng qua bờ thổ châu đối diện.
Vương Nhiếp đương lúc tức tối mà gọi người đến dập lửa thì đột nhiên có tướng sĩ chạy đến trình báo: "Nguyên soái, ngài chạy mau đi. Binh mã của Tống Hiểu đã tràn sang đây rồi!"
Vương Nhiếp sửng sốt, giương mắt nhìn lên, quả nhiên liền nhìn thấy đội quân đông nghìn nghịt đang tiến lại. Lão lớn tiếng ra lệnh : "Người đâu, mau chuẩn bị ngựa cho ta!"
Nhưng đáp lại lão chỉ là một tràng im lặng. Vương Nhiếp nhìn hai bên trái phải, một nửa quân lính đều đã bị thương, một số ít thì đang chữa lủa, đám còn lại đã bỏ chạy mất dạng!
Vương Nhiếp giận dữ, rút kiếm chém thẳng tay những kẻ đang trốn chạy, hô to: “Kẻ nào dám bỏ chạy sẽ chết!" Nhưng hiện tại quân tâm đã rối, cả quân doanh hỗn loạn. Các đại tướng tìm không thấy chiến mã. Nhóm binh nhì thân không có quân phục thì chỉ có trên tay những vũ khí thô sơ lụi cùn.
Đến khi Vương Nhiếp đội xong khôi giáp, mang khiên cầm thương, ngựa chưa kịp sải bước thì quân của Tống Hiểu đã đến ngay trước mặt.
Tống Hiểu phân phó Vương Trung Nghĩa: “Vương tiên phong, ngươi hãy nói với bọn họ, đầu hàng thì không giết! Mọi người đều là con dân Thịnh Thanh, Ngô hoàng yêu dân như con. Toàn quân, ngoại trừ Vương Nhiếp, nếu buông tay quy hàng thì đều được tha tội!"
"Được thôi!" Vương Trung Nghĩa hắng giọng, lớn tiếng truyền đạt lại lời của Tống Hiểu. Tâm ý của đại quân Vương Nhiếp sớm đã tan. Kỳ thật trong đấy có một số người vốn từng là binh mã triều đình bị Tề Diệc đánh bại. Vì không có biện pháp nào khác mới đầu quân cho Vương Nhiếp. Ngay từ đầu, Vương Nhiếp dẫn quân tạo phản, họ đã sớm không thuận tình. Hơn nữa thái độ làm người của Vương Nhiếp tàn ác thô bạo, đối thủ hạ không đánh thì mắng. Có rất nhiều người oán hận lão. Bây giờ lại nghe thấy có thể quy hàng, phần đông đều nhất tề quăng gươm vứt giáo mà quy thuận.
Vương Nhiếp sức người có hạn, vừa tức vừa vội, muốn xông lên liều mạng một phen cùng Tống Hiểu thì lại bị quân sư phía sau giữ lấy: “Nguyên soái, giữ được rừng xanh, lo gì không có củi đốt! Trước mắt chúng ta hãy tạm lui đi đã!"
Vương Nhiếp cắn chặt răng, ngẫm lại thấy những lời này cũng đúng. Hiện tại xông lên thì chỉ có chết. Như thế thì quá có lợi Ngao Thịnh, lão bèn gật đầu nói: “Được! Lui quân!" Vương Nhiếp hô to một tiếng, quay đầu ngựa lại, mang theo thủ hạ cùng tàn binh bại tướng trốn chạy về phía bắc.
Nhưng lão còn không chạy được nửa dặm đường thì chợt nghe thấy phía sau có người hô to: “Vương Nhiếp, ngươi nạp mạng đi!"
Vương Nhiếp như nghe được thanh âm kia tựa hồ gần sát bên tai, kinh ngạc mà quay đầu nhìn lại rồi nhẹ nhàng thở ra. Kẻ đuổi theo phía sau là Vương Trung Nghĩa. Giọng của gã lớn nên lão mới cảm thấy gần, kỳ thật lại còn cách quá xa.
Vương Trung Nghĩa thúc ngựa, cúi đầu nói với ngựa ta: “Chạy nhanh lên! Bắt được Vương Nhiếp thì lão tử mời ngươi ăn thịt!"
Các tướng sĩ bên cạnh vì cười mà suýt ngã khỏi cả ngựa, ngựa thì làm gì mà lại ăn thịt?
Vương Trung Nghĩa dũng mãnh đuổi theo bọn người đằng trước thì lại chợt nghe thấy tiếng vó ngựa phía sau. Tống Hiểu cũng cưỡi khoái mã đuổi sát. Ngựa của y rất nhanh đã bắt kịp Vương Trung Nghĩa, sau đó còn vượt qua mặt gã.
Vương Trung Nghĩa nóng nảy, rống to: “Này! Tống Hiểu! Ngươi đừng có giành với ta chứ! Đầu Vương Nhiếp là của ta!"
Tống Hiểu cười ha ha, thúc roi, ngựa lại càng phi nhanh hơn. Vương Trung Nghĩa càng nóng nảy, cũng muốn vung roi quất ngựa nhưng thủ hạ phía sau bỗng hét lên: “Vương tiên phong, đừng quất, cẩn thận nó ngã quỵ!"
"Cái gì?" Vương Trung Nghĩa lời còn chưa dứt thì hảo mã dưới thân phỏng chừng vì quá mệt mỏi mà chân bỗng mềm nhũn đi, lập tức ngã rầm xuống đất.
Vương Trung Nghĩa không kịp chuẩn bị, ngã lăn một vòng, càu nhàu mắng vài câu rồi đứng dậy, giương mắt nhìn phía xa xa. Đã chẳng còn đuổi kịp Tống Hiểu nữa rồi. Gã giận dữ, hung hăng ném lưỡi búa trong tay bay đi rất xa.
Tống Hiểu lao thẳng về phía trước. Khi ước chừng chẳng còn cách Vương Nhiếp là bao thì đột nhiên lại thấy một đạo sáng sắc lạnh lướt qua mặt. Khi ông vừa xoay mặt nhìn thì thấy ngay một lưỡi búa sắc bén bay vụt qua. Trong một thoáng, lưỡi búa đã liếm ngang cổ Vương Nhiếp. Vương Nhiếp chẳng kịp hừ một tiếng thì đầu đã lăn lông lóc dưới đất.
Ba ngày sau, trong kim loan điện, trên long án của Ngao Thịnh đặt hai tấu thư. Một báo, thủy quân của Tề Soán Thiên đã nhổ quân rời khỏi phương nam, đang tiến gần đến đông nam thành Thịnh Thanh mà hướng thẳng đến Lạc Đô. Hai trình, đại quân Tống Hiểu không tốn một binh một tốt đã san bằng toàn quân Vương Nhiếp, hoàn toàn làm chủ đông bắc, trấn an dân chúng!
"Giỏi lắm!" Ngao Thịnh đại hỉ: “Truyền chỉ dụ của trẫm, gọi Tống Hiểu trở về cùng trẫm đánh Tề Soán Thiên!"
|
33 | bạn cũ
TIẾP ĐÓ VÀI NGÀY, Ngao Thịnh ráo riết chuẩn bị nhân lực để giao chiến với Tề Soán Thiên. Mặt khác, đội quân của Tống Hiểu cũng đã trở về kinh, Ngao Thịnh lập tức tổ chức lễ phong thưởng vô cùng long trọng để đón chào mọi người. Đám tù binh của Đông bắc quân cũng được đưa vào trong quân doanh của Tống Hiểu, ngày ngày thao luyện ở hoàng lăng cho mục đích sau này.
Tuy ngoài mặt Ngao Thịnh luôn hoan hoan hỉ hỉ, vua và dân một lòng cùng hưởng thụ niềm vui chiến thắng, nhưng Tương Thanh nhìn ra được, Ngao Thịnh vẫn còn chất chứa tâm sự.
Một ngày nọ, sau buổi chầu sớm, Ngao Thịnh ngồi ở đình hóng mát uống trà, Tương Thanh cũng bị buộc phải ngồi cùng. Ngập ngừng một lát, Tương Thanh e dè hỏi han: “Ngươi có chuyện gì vậy?"
Ngao Thịnh ngẩng đầu lên nói: “Thanh, ta phát hiện lâu rồi ngươi không gọi ta là Thịnh nhi."
Tương Thanh ngây ra, lâu sau mới đáp: “Ngươi đã lớn như vậy rồi…"
Ngao Thịnh bĩu môi, nhỏ giọng nói thầm: “Ngươi làm sao biết ta đã lớn, ngay cả nhìn ngươi còn chưa nhìn nữa là!?"
Tương Thanh chau mày, bất mãn đá hắn một cái. Ngao Thịnh xoa xoa cẳng chân vừa bị Tương Thanh đá rồi lại thở dài tiếp tục bưng tách lên nhấp trà.
"Sao ngươi lại cứ thở dài suốt?" Tương Thanh thôi quanh co, hỏi thẳng: “Có tâm sự à?"
Ngao Thịnh nhìn nhìn y, đáp nhát gừng: “Ngươi cho ta hôn một cái thì ta sẽ nói cho ngươi nghe. Hoặc ngươi gọi ta một tiếng Thịnh nhi hay là lang quân tướng công cũng được."
Tương Thanh hung hăng trừng mắt nhìn hắn, không lên tiếng. Ngao Thịnh uể oải nói: “Ngươi đúng là quá thành thật mà. Đã thành thật thì thôi đi, da mặt lại còn mỏng… Tính tình thì cứng nhắc, còn không thích nói chuyện nữa."
Tương Thanh có chút tức giận, xoay mặt nhìn hắn: “Bản thân ngươi tâm tình không tốt thì có can hệ gì đến ta."
Ngao Thịnh nháy mắt mấy cái, nói: “Biết rõ tâm tình ta không tốt thì ngươi cười một cái hoặc là nói mấy lời ngọt ngào cho ta vui đi. Nhưng đằng này ngươi lại không muốn làm, như thế không phải là có can hệ đến ngươi ư?”
Tương Thanh sững người ra, nghĩ nghĩ, tựa hồ cảm thấy những lời này của Ngao Thịnh cũng có phần đúng, nhưng lại cũng có gì đó vô lý. Ngao Thịnh thấy Tương Thanh bị những lời đó của mình làm cho hồ đồ, liền nhịn cười, nói tiếp: “Thanh...Gọi một tiếng Thịnh nhi cho ta nghe đi mà? Ngươi kêu một tiếng, lòng ta liền vui hẳn lên."
Tương Thanh ngoảnh sang nhìn hắn, há miệng mấp máy nửa ngày mới bật ra được vài từ rời rạc: “umm…Thịnh…"
Ngao Thịnh khoái khoái lạc lạc mở to mắt trông chờ.
"Thịnh…" Tương Thanh nhìn thẳng vào mặt Ngao Thịnh, nửa ngày cũng không nói ra được từ còn lại, luống ca luống cuống đến tuôn cả mồ hôi. Nhìn Tương Thanh mở rồi lại khép miệng mà chẳng thốt hết một câu, Ngao Thịnh gấp đến độ muốn hộc cả máu ra. Đợi gần hết một ngày, đến lúc mấu chốt thì lại nghe thấy tiếng ai đó đang hô hoán khẩn trương bên ngoài: "Hoàng thượng! Hoàng thượng!!!"
Ngao Thịnh chán nhản nhìn Tương Thanh. Tương Thanh như trút được gánh nặng mà thở phào một hơi. Ngao Thịnh cả giận, rủa thầm trong bụng, trẫm sẽ làm thịt tên chết tiệt phá đám đó. Nhưng người chạy vào là Quý Tư, Ngao Thịnh chỉ có thể thở dài: “Lão Quý, có chuyện gì mà khanh lại gấp gáp thế hả?"
"Không xong rồi hoàng thượng." Quý Tư hốt hoảng nói: “Vương tiên phong đã ném tất cả binh sĩ xuống sông, bảo phải dạy họ bơi."
Ngao Thịnh nhướn mày: “Uhm, chủ ý này không tồi." Tương Thanh thấy khóe miệng Ngao Thịnh khẽ nhếch, tựa hồ đang rất cao hứng nhưng đồng thời lại thoáng chút mất mát, trong lòng bỗng có đôi chút buồn bực.
"Ai nha, chuyện này sao mà được nga~" Quý Tư lo lắng đáp: “Có gì thì cũng nên từ từ mà dạy chứ, nhỡ làm hại đến mạng người thì sao? Còn nữa, hiện tại trời đang giá rét, bị bệnh thì biết phải làm sao?"
Ngao Thịnh suy nghĩ một lát, nói: “Vậy khanh hãy ra lệnh bảo hắn hãy biết chừng mực một chút, đừng quá mạnh tay với các tướng sĩ."
"Thần đã nói nhưng vẫn không có tác dụng." Quý Tư khổ sở đáp: “Vương tiên phong bảo những tướng sĩ đó đều là những người da dày thịt chắc, không thể đối xử như với thư sinh trói gà không chặt. Phải nghiêm khắc một chút thì mới học được."
"Umm." Ngao Thịnh gật gật đầu: “Cũng rất có lý." Dứt lời, hắn đứng lên, nhìn vào Quý Tư mà nói: “Quý tướng, khanh biết bơi không?"
Quý Tư lắc đầu: “Thần sợ nước lắm."
Ngao Thịnh cười tà: “Vậy cứ mặc Vương Trung Nghĩa đi. Còn khanh thì tránh xa hắn một chút, cẩn thận không khéo lại bị hắn đối xử như với những hán tử kia mà đem ném xuống sông."
Quý Tư sửng sốt: “Không thể nào?"
Ngao Thịnh cười gượng hai tiếng, đứng lên, ngoảnh sang nói với Tương Thanh: "Thanh, đổi xiêm y đi. Hai ta sẽ ra ngoài đi dạo." Nói xong, liền một mạch đi thẳng vào tẩm cung.
Quý Tư sờ sờ cằm, hỏi Tương Thanh: “Phu tử, Hoàng thượng bị sao thế? Khó lắm mới lại thấy dáng vẻ đầy tâm sự của người."
Tương Thanh ủ rũ nhìn Quý Tư, lắc lắc đầu, đi theo Ngao Thịnh vào tẩm cung. Ngao Thịnh thay y phục thường dân. Một bộ xiêm y khác dành cho Tương Thanh được đặt trên giường. Tương Thanh thấy hắn cau mày, cố cài lại y kết trước ngực, liền bước đến gần giúp hắn mặc vào.
Ngao Thịnh không nói một lời, cúi đầu nhìn đôi tay trắng trẻo đang linh hoạt đan cài y kết của Tương Thanh.
Tương Thanh sau khi giúp hắn mặc xong y trang thì mới quay đi thay y phục của mình. Mắt thấy Ngao Thịnh đứng ở một bên nhìn mình chăm chăm, liền thấp giọng hỏi: “Ngươi đang lo lắng về cuộc chiến với Tề Soán Thiên phải không?"
Ngao Thịnh bất giác cau mày, như có chút giật mình.
Tương Thanh nhìn hắn một cái, nhẹ mỉm cười: “Ngươi đang nghĩ tại sao ngay cả người ngoài như Vương Trung Nghĩa còn nhìn ra là ngươi đang lo lắng trong khi ta lại chẳng hay biết chi nên mới không vui chứ gì?"
Ngao Thịnh ngây người mà đăm đăm nhìn Tương Thanh cả nửa ngày.
Tương Thanh có chút bất mãn trừng hắn một cái, hơi lớn giọng nói: “Ba ngày trước ngươi đã trở nên lo lắng thế này. Bình thường khi ngươi ngồi xuống thì thường dùng tay trái vén vạt áo lên nhưng mấy ngày nay đều dùng tay phải. Lúc dùng cơm thì lại chẳng uống canh. Khi đi ngủ thì chỉ có rửa mặt mà thôi…Những điều đó chứng minh ngươi đang không yên lòng. Còn nữa, nếu ngươi nhướn mày bên trái thì nghĩa là ngươi đang nghĩ đến những chuyện xấu, còn nhướn mày bên phải chứng tỏ ngươi đang mất hứng. Cười nhếch mép bên phải là cười ác ý, còn bên trái nghĩa là nhạo báng. Nắm chặt tay lại có nghĩa ngươi đang suy nghĩ. Sờ cằm biểu hiện đã tìm ra chủ ý. Hai hàng lông mày cùng nhướn cao nói lên ngươi đang rất phiền."
Ngao Thịnh ngây người, Tương Thanh đưa tay ra vỗ vỗ bả vai hắn: “Gọi ngươi Thịnh nhi cũng không sai, ngươi vẫn còn chưa trưởng thành." Nói xong, y lại xoay người choàng khăn lên cổ, bỗng Ngao Thịnh tiến lên, ôm Tương Thanh từ phía sau "Thanh…Ngươi quả nhiên là người tốt với ta nhất."
Tương Thanh cố gỡ tay hắn ra nhưng mãi vẫn không được, đành bất đắc dĩ quay đầu lại nhìn hắn một cái: “Đừng nháo nữa. Không phải ngươi muốn xuất cung sao?" "Phải." Ngao Thịnh kề sát mặt vào cổ Tương Thanh, cách một lớp khăn, hôn y một cái, mặt đầy vui sướng nói: “Chúng ta không cưỡi ngựa cũng đừng ngồi xe nhé? Cứ đi bộ thôi."
Tương Thanh nghĩ nghĩ, nói: “Cũng được. Nhưng tốt hơn hết là cứ dắt theo một con ngựa."
Ngao Thịnh gật gật đầu, cũng không hỏi vì sao, chỉ bảo Văn Đạt nhanh chuẩn bị.
"Thật ra thì ngươi đang lo lắng cái gì? Do nhân lực không đủ hay trang bị vẫn thiếu?" Hai người cùng sóng vai đi bên nhau trên phố chợ đông người. Tương Thanh nhỏ giọng hỏi Ngao Thịnh: “Không nắm chắc sẽ thắng ư?"
"Không phải là không nắm chắc phần thắng." Ngao Thịnh sau một hồi cân nhắc mới nói: “Mà là không tất sẽ thắng."
"Không tất sẽ thắng?" Tương Thanh khẽ nhíu mày suy nghĩ: “Bởi vì Tề Soán Thiên thiện về thủy chiến trong khi chúng ta không có tướng lãnh nào am tường việc đó ư?"
"Phải." Ngao Thịnh gật gật đầu: “Đây là lần đầu tiên ta ngự giá thân chinh, thắng bại vô cùng trọng yếu. Mặt khác, nếu không thể tiêu diệt Tề Soán Thiên thì rất có thể gây nguy hiểm đến dân chúng Lạc Đô... Đến lúc đó, ngôi vị hoàng đế này của ta cũng ngồi không vững nữa."
"Sao lại bi quan như thế?" Tương Thanh hỏi lại: “Trước kia không phải ngươi luôn đầy tự tin hay sao? Hơn nữa, chúng ta đâu nhất định sẽ bại trận… Chiến thuyền, thủy quân, chúng ta đều có cả."
"Đích thật những thứ nên có thì đều có. Nhưng mà chỉ còn thiếu một đại tướng có thể chỉ huy mà thôi." Ngao Thịnh cười gượng hai tiếng: “Thuỷ chiến...Nếu không biết cách dụng binh thì dù binh lực có hùng hậu thế nào cũng gặp nhiều nguy khốn."
Tương Thanh bật cười: “Ngươi không phải là tổng tướng lãnh sao? Ngươi chính là đại hùng?" Ngao Thịnh nhướn mi: “Ta đang nói đến tiểu hùng chứ không phải đại hùng1."
Tương Thanh khẽ lắc lắc đầu, cùng Ngao Thịnh kề vai mà đi, một lát lại nói tiếp: “Chỉ tiếc Hắc Vân Bảo và Tu La Bảo đều ngụ sâu trong núi non Mạc Bắc, cơ bản đều không biết về thủy chiến, không giúp được gì. Kỹ năng bơi của ta cũng không tốt."
Ngao Thịnh cười nhạt: “Thanh, nếu cái gì cũng phải phiền ngươi hỗ trợ lo lắng thay ta thì kẻ làm hoàng đế ta đây không phải là quá hèn nhược ư?"
Tương Thanh thấy Ngao Thịnh thoáng chút âu sầu, thầm nghĩ không biết trên phố có gì náo nhiệt, hoặc giả một tửu lâu nào đó để hắn có thể vơi đi chút phiền não hay không. Nhưng những ngày này, trời lúc nào cũng nhiều mây, người đi trên đường thần sắc cũng trở nên khẩn trương hẳn đi. Cũng khó trách, nhìn khí trời âm u như thế, xem chừng bất cứ khi nào cũng có thể đổ mưa.
Tương Thanh kéo tay Ngao Thịnh: “Chúng ta trở về đi? Không chừng trời sẽ mưa đấy."
Ngao Thịnh nghĩ nghĩ, gật gật đầu, hai người quay bước trở về. Khi cả hai đi ngang qua một khách điếm thì đột nhiên lại nghe thấy có người ở sau lưng gọi một tiếng: “Tương phó bang chủ?"
Tương Thanh giật mình, gọi y như thế thì chỉ có thể là người từng quen biết khi y vẫn còn ở Hắc Vân Bảo. Tương Thanh quay đầu lại nhìn một nam tử cao gầy vận thanh sam đang đi ra khỏi khách điếm. Tướng mạo người này đoan hậu, mặt mũi cũng có phần khôi ngô. Nhìn thấy Tương Thanh thì tựa như gặp được quý nhân, vội vội vàng vàng chạy đến thi lễ: “Tương phó bang chủ, nhiều năm rồi không gặp!"
Tương Thanh quan sát người vừa đến một phen, cẩn thận hồi tưởng xem mình có từng gặp người này chưa, nhưng hoàn toàn không có ấn tượng.
1 Hùng (熊) có hai nghĩa, một chỉ con gấu, hai ý nói lên sự hùng mạnh. Ở đây, cả Tương Thanh lẫn Ngao Thịnh đều dùng nó với cả hai tầng nghĩa. Vừa muốn nói Ngao Thịnh là một tướng lãnh hùng mạnh vừa muốn ám chỉ hắn là một con gấu lớn. Nam tử kia thấy Tương Thanh có chút hoài nghi mà nhìn mình, bèn nhắc nhở: “Tương phó bang chủ, huynh đã quên rồi ư? Ta là Thạch Khai. Năm đó ở Bạch Mã Hà, người của Bạch Mã Bang vô cớ gây sự, chính huynh là người đã dẫn theo huynh đệ Hắc Vân Bảo đến tiêu diệt bọn chúng và cứu ta một mạng!"
Tương Thanh ngẩn đi một lúc, nhớ lại chuyện năm xưa, Bạch Mã Bang ở Bạch Mã Hà quả thật có chút ấn tượng. Khi Hắc Vân bảo vừa tạo lập ở Thục Trung, quả thật đã từng tiêu diệt Bạch Mã bang. Năm đó, bến đò Bạch Mã Hà nằm trên tuyến đường vận chuyển mấu chốt ở Thục Trung bị Bạch Mã bang chiếm cứ. Lúc Hắc Vân Bảo vừa tạo lập đã liên kết với ngư dân trong vùng mở ra một tuyến đường khác, nhằm ngăn chặn chuyện thu lộ phí bất công của Bạch Mã Bang. Khi ấy, Hắc Vân Bảo đã phải vượt qua rất nhiều áp bức hiểm nguy.
Vào thời điểm ấy, Bạch Mã Bang thấy có người đoạt đi chuyện làm ăn của chúng thì rắp tâm muốn tiêu diệt Hắc Vân Bảo, đáng tiếc là bị Tư Đồ đánh cho một trận chết đi sống lại. Hơn nữa lại còn bị Mộc Lăng ám toán khiến phải chật vật trăm bề. Sao đó, chúng chỉ có thể dám ỷ sức hà hiếp những ngư dân yếu đuối. Chúng hoành hành khắp cả vùng Trường Giang và thượng nguồn Hoàng Hà. Thậm chí còn uy hiếp những chủ đò, không cho phép họ hợp tác với Hắc Vân Bảo.
Cuối cùng Tư Đồ đã ra lệnh cho Tương Thanh mang theo mấy trăm huynh đệ tiêu diệt Bạch Mã Bang, cứu sống người nhà của chủ đò và để họ tự do làm ăn. Chỉ cần những chủ đò ấy không đi theo vết xe đổ của Bạch Mã Bang, chặn đường thu lộ phí, thì Hắc Vân Bảo tuyệt không can thiệp đến.
Y còn nhớ, một trong những chủ đò năm ấy có một người họ Thạch, tuổi cũng đã cao. Nhưng y lại hoàn toàn không biết nam tử trẻ tuổi này.
"Cha ta là Thạch Vĩnh Phúc." Thạch Khai vẻ mặt vui sướng nói: “Năm đó khi ta bị bắt đi, chỉ mới mười mấy tuổi, là một tiểu hài nhi mà thôi, huynh đương nhiên không biết ta rồi, nhưng ta lại nhớ huynh rất rõ!"
Tương Thanh gật gật đầu, nói: “A…thì ra là như vậy."
Ngao Thịnh thấy tên Thạch Khai tỏ vẻ vô cùng thân thiết với Tương Thanh thì cảm thấy không được thoải mái chút nào, nhưng vẫn im lặng không nói gì.
"Tương phó bang chủ, huynh đến Lạc Đô có việc ư?" Thạch Khai hỏi.
"Phải." Tương Thanh gật đầu có lệ, không nói thêm gì nữa rồi cười hỏi: “Phụ thân huynh vẫn khỏe chứ? Huynh muội trong nhà thế nào rồi? Vẫn khỏe cả ư?"
"Vâng, đều khỏe cả." Thạch Khai vui tươi hớn hở trả lời: “Tương phó bang chủ, huynh có thời gian không? Cùng nhau ăn một bữa cơm được chứ?"
Đương lúc trò chuyện, trời bất giác đổ mưa phùn, rơi nhè nhẹ xuống đường.
"Đúng lúc thật!" Thạch Khai giữ tay Tương Thanh lại: “Ngay cả ông trời cũng không muốn để huynh đi. Vào trong đi, vừa lúc ta đang dùng bữa cùng vài vị bằng hữu ở trên lầu. Những bằng hữu này huynh cũng biết nữa đấy!"
Tương Thanh liếc sang Ngao Thịnh, chỉ thấy hắn đang híp mắt nhìn chằm chằm bàn tay Thạch Khai đang nắm lấy cổ tay mình, tựa hồ có chút sát ý.
"Vào trong tránh mưa đi?" Tương Thanh tinh tế rút bàn tay đang bị nắm chặt ra, rồi quay sang kéo tay Ngao Thịnh, ngay lúc ấy, y khẽ giật áo hắn một cái.
Ngao Thịnh bất ngờ, nhìn Tương Thanh một thoáng. Tương Thanh liền nháy mắt một cái… .Hắn liền gật gật đầu theo Tương Thanh đi vào.
"Vị này là bằng hữu của Tương phó bang chủ ư?" Thạch Khai quay sang nhìn Ngao Thịnh: “Không biết phải xưng hô thế nào?"
Ngao Thịnh nhìn Tương Thanh một cái, không đợi y lên tiếng, liền nhíu mày bên trái mà nói: “Ta họ Thanh, gọi là Thanh Ngọa Nhân1."
"A, thì ra là Thanh huynh!" Thạch Khai cười đáp, dẫn hai người đi lên trên lầu. Tương Thanh buồn bực liếc Ngao Thịnh một cái. Ngao Thịnh nhướn mày, nói bằng khẩu hình miệng, ta nói đúng mà, liếc cái gì mà liếc? Trên đời này ai hiểu chuyện thì đều biết Tương Thanh ngươi là người của ta.
1 Kẻ nằm trong lòng của Thanh, ý muốn nói, “Ta là người yêu dấu của Tương Thanh đấy!” Tương Thanh ném cho hắn một cái nhìn khinh khỉnh, ở đây nhiều người, không tiện so đo với hắn, đành tức giận giậm chân lên lầu. Lúc bước lên lầu, Ngao Thịnh đi ở phía sau, đợi đến khi Tương Thanh đi lướt qua người, lại nâng tay, mặt không đổi sắc…Vỗ mông y một cái.
Tương Thanh mở to hai mắt quay đầu lại trừng hắn. Ngao Thịnh vờ như không biết gì, ôm ngực rồi tỏ vẻ giật mình nói: “Thanh, sao lại đột ngột dừng lại?"
"Làm sao vậy?" Thạch Khai đi ở đằng trước, quay đầu lại tò mò nhìn. Tương Thanh thấy làm lớn chuyện chỉ tổ khiến người ta chú ý, bèn phất tay bảo: “Không có gì…Đụng trúng nhau thôi."
Ngao Thịnh đắc ý. Mắt thấy Tương Thanh xoay người đi tiếp, bèn hí hửng đuổi theo. Nhưng ngay khi hắn vừa nhấc chân lên thì đột nhiên Tương Thanh co chân lại rồi đạp ngược về phía sau, nhắm thẳng ngay đầu gối hắn.
"Ui..." Ngao Thịnh đau đến mức cắn trúng lưỡi. Tương Thanh khẽ nghiêng đầu lại, ném cho hắn một cái nhìn cảnh cáo, rồi vui vẻ xoay người đi tiếp.
Ngao Thịnh bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng cười thầm, ai nói Tương Thanh khô khan chứ, người này kỳ thật vô cùng đáng yêu.
Cả ba đi vào một nhã gian1 trên lầu. Bên trong đã có một vài người. Khi tự giới thiệu, tất cả đều nói họ là hậu nhân của chủ đò năm xưa. Lần này đến Lạc Đô để mua sắm vài thứ, thuận đường mà du ngoạn một phen, không ngờ lại gặp được đại ân nhân.
Tương Thanh khách khí, cùng họ trao đổi vài câu. Ngao Thịnh ở một bên không chút phản ứng. Bầu không khí thoáng trở nên ngột ngạt. Lúc này, một vài người vận hắc y tiến vào, cung kích cúi người thi lễ với Ngao Thịnh: “Công tử, xe ngựa đã chuẩn bị tốt."
Ngao Thịnh gật gật đầu, quay sang Tương Thanh: “Thanh, về thôi. Vẫn còn chuyện phải làm."
"Được." Tương Thanh đứng lên, hướng nhóm người Thạch Khai ôm quyền chào: “Hôm nay tại hạ có việc phải đi trước. Hôm khác gặp lại."
1 Phòng thượng hạng. Nhóm người Thạch Khai hiển nhiên không đành chia tay. Sau một lát, Thạch Khai mới đứng lên tiễn Tương Thanh và Ngao Thịnh xuống lầu: “Tương phó bang chủ, huynh đang ở đâu? Có dịp ta sẽ đến thăm huynh!"
Tương Thanh chưa kịp đáp thì Ngao Thịnh đã kéo y đẩy vào thùng xe. Thạch Khai ở phía sau nói với lên: “Tương phó bang chủ, ta ở tại Bách Hoa Viên. Nếu có dịp mong huynh đến tìm ta uống trà."
"Chà..." Ngao Thịnh ngồi trong xe ngựa, cười lạnh một tiếng, giương tay nâng cằm Tương Thanh lên: “Ngươi đúng là luôn khiến người khác yêu mến."
Tương Thanh đẩy tay hắn ra, đáp: “Ngươi ăn phải dấm chua nào thế hả? Người đó có vấn đề mà ngươi không nhìn ra sao?"
Ngao Thịnh nhíu mày: “Đương nhiên là ta nhìn ra, bằng không, ta đã sớm chém hắn làm mấy khúc rồi!"
Tương Thanh ngồi ở một bên, lẩm bẩm: “Hãy đến đó một chuyến, để xem hắn muốn giở trò gì."
|
34 | quy hàng
"THANH, NGƯƠI ĐANG NGHĨ GÌ VẬY?" Ngao Thịnh thấy Tương Thanh nhíu mày trầm tư, bèn dựa sát vào hỏi han.
Tương Thanh ngẩng đầu lên nhìn hắn, thấp giọng nói: “Những người này rất kỳ quặc. Họ xuất hiện đúng lúc chúng ta chuẩn bị giao chiến với Tề Soán Thiên, cho nên…"
"Cho nên ngươi nghĩ, bọn họ có quan hệ với Tề Soán Thiên?" Ngao Thịnh cười nhạt: “Đừng nóng vội. Chẳng bao lâu nữa sẽ biết ngay thôi."
"Sao?" Tương Thanh khó hiểu giương mắt nhìn Ngao Thịnh.
"Nếu bọn họ có mưu kế, tất nhiên sẽ tìm chúng ta mà thực thi, đúng không? Như thế chẳng cần tốn công cũng khiến lão tặc kia tự mình dâng lên tận cửa." Ngao Thịnh cười khan vài tiếng, mỉa mai nói: "Cũng như năm đó Tương Kiền trộm thư1, chẳng ngờ lại trúng kế đối phương. Chúng cứ đến đây. Còn ta thì tương kế tựu kế."
Tương Thanh gật gật đầu, nhưng trong lòng vẫn còn chút bất an, không tài nào xua đi nổi… Chuyện ở Bạch Mã hà đã trôi qua rất lâu, nếu bây giờ có ai còn nhớ thì chỉ có thể là đương sự...hoặc là đã chuẩn bị chu toàn từ trước. Ít nhất, có thể kết luận rằng, đối phương rất am hiểu về y.
Khi hai người trở lại hoàng cung thì trông thấy Diệp Vô Quy cùng Uông Càn Khôn đang đứng đợi ngoài thư phòng. Ngao Thịnh và Tương Thanh trong lòng đều vốn đang có nhiều mối bận tâm lo tính, nhưng khi thấy dáng vẻ của hai người kia thì chợt vui vẻ hẳn lên. Bởi hai người này thật sự rất buồn cười. Uông Càn Khôn tay cầm ô che khuất nửa mái đầu, bên vai thì ướt hết một mảng lớn. Diệp Vô Quy đứng chỉ qua thắt lưng Uông Càn Khôn một chút. Uông Càn Khôn nghiêng ô qua hẳn một bên như thế vốn là để che cho Diệp Vô Quy, nhưng vì chiều cao của hai người quá chênh lệch nên mỗi khi mưa gió thổi qua thì Diệp Vô Quy đều hứng chịu hết. Lúc này, cả người Diệp Vô Quy ướt còn hơn cả chuột rơi xuống ao.
1 Là một điển tích xưa, dựa trên trận Xích Bích, ý muốn nói về kế phản gián. Nhìn bộ dáng hai người, xem chừng đã đợi rất lâu rồi.
Ngao Thịnh khẽ nhíu mày, trách cứ Văn Đạt: “Sao ngươi không mời nhị vị học sĩ vào trong phòng mà chờ?"
Văn Đạt nhanh cúi đầu nhận sai: “Nô tài đáng chết."
Diệp Vô Quy và Uông Càn Khôn liên tục xua tay, phân trần: “Hoàng thượng bớt giận. Văn công công quả thật có mời chúng thần vào trong nhưng chúng thần đã từ chối."
Ngao Thịnh gật gật đầu, nhìn hai người nói: “Vào thôi."
Tương Thanh quay sang phân phó Văn Đạt: “Văn Đạt, mau mang hai tách trà gừng đến đây."
"Vâng ạ" Văn Đạt vội vàng lui xuống chuẩn bị .
"Sao thế?" Ngao Thịnh thấy cả hai như đang có chuyện gấp cần khởi tấu, liền cười mà đi vào thư phòng, ngồi lên long ỷ: “Có chuyện gì?"
"Dạ..." Hai người thoáng nhìn nhau một cái, rồi rành mạch bẩm trình: “Hoàng thượng, Quý tướng bảo chúng thần nhanh đến báo tin cho người, mong hoàng thượng sớm có chuẩn bị."
"Sao?" Ngao Thịnh ngạc nhiên, trao đổi ánh mắt với Tương Thanh, hỏi lại: “Chuẩn bị cái gì?"
"Hoàng thượng, vừa rồi có một người thỉnh cầu được gặp hoàng thượng." Diệp Vô Quy nói: “Người đó tự xưng là Tề Tán, con trai Tề Soán Thiên, đến để quy hàng. Hắn nói hắn biết phải làm thế nào để thắng cha mình. Hắn còn nói có thể mang binh đánh giặc. Điều kiện chính là, muốn hoàng thượng tha cho cha hắn một con đường sống."
"A..." Ngao Thịnh khẽ cười: “Tề Soán Thiên là một kẻ yếu hèn nhưng lại có một nhi tử không hèn yếu chút nào." "Hoàng thượng, chỉ sợ bên trong có trá." Uông Càn Khôn lo lắng nói: “Nói không chừng đây chính là khổ nhục kế của cha con họ."
"A...." Ngao Thịnh mặt đầy hứng khởi, quay đầu bảo với Tương Thanh: "Thanh, ngươi xem có náo nhiệt không, ấy là còn chưa khai chiến mà đã lúc thì tương kế tựu kế, lúc lại dùng kế phản gián. Nghĩ xem, nếu khai chiến rồi thì còn đến mức nào nữa?"
Tương Thanh gật gật đầu, lo lắng nói: “Đề phòng vẫn tốt hơn. Ta nghe nói, Tề Soán Thiên là kẻ đa mưu túc trí, bề ngoài thì luôn tỏ ra mình yếu hèn nhưng kỳ thật lại vô cùng độc ác, tàn nhẫn, chuyên dùng thủ đoạn hại người."
Ngao Thịnh nghĩ nghĩ rồi gật đầu, hỏi: “Hắn đang ở chỗ Quý Tư à?"
"Dạ phải." Diệp Vô Quy đáp: “Quý tướng muốn chúng thần đến thông báo cho hoàng thượng rồi tìm đối sách trước. Phải xem thử tên tiểu tử này đến tột cùng đang muốn âm mưu gì."
Ngao Thịnh gật đầu một cái. Lúc này, Văn Đạt bê một khay trà tiến vào. Trước tiên, y dâng trà cho Ngao Thịnh, sau đó lại đưa cho Diệp Vô Quy và Uông Càn Khôn mỗi người một tách trà gừng. Cuối cùng, là đến bên cạnh Tương Thanh, y cũng dâng cho Tương Thanh một tách trà gừng đượm hương.
Tương Thanh bưng tách trà gừng lên mà ngạc nhiên một lát rồi giương mắt khó hiểu nhìn Văn Đạt.
Văn Đạt ngại ngùng, cúi đầu không nói một lời. Ngao Thịnh lại vui vẻ, cười nói: “Sao thế Văn Đạt, Thanh mới đến vài ngày mà ngươi đã bất công như vậy? Sao trẫm lại không có trà gừng?"
Văn Đạt xấu hổ cúi đầu đáp: “Hoàng thượng… Nô tài sẽ đi lấy ngay."
"Không cần, không cần." Ngao Thịnh xua tay, cười nói: “Trẫm không cần phải uống thứ ấy đâu." Nói xong, lại quay sang nhìn Diệp Vô Quy và Uông Càn Khôn: “Sau khi hai uống trà xong thì hãy nhanh đi thay y phục rồi gọi cái tên Tề…..Tề gì?"
"Là Tề Tán ạ." Uông Càn Khôn và Diệp Vô Quy đồng thanh đáp lời. "Phải." Ngao Thịnh gật đầu: “Gọi Tề Tán đến… Umm, khoan đã, đừng trực tiếp gọi hắn đến, mà hãy bảo người chuẩn bị một dạ yến ở ngự hoa viên."
Diệp Vô Quy và Uông Càn Khôn mờ mịt khó hiểu, giương mắt nhìn Ngao Thịnh.
"Chủ ý này rất hay." Tương Thanh như hiểu được dụng ý của Ngao Thịnh, vội nói: “Muốn thử xem tên Tề Tán kia là thật tâm quy hàng hay còn mưu đồ gì khác thì cứ để cho hắn nhìn thấy bộ dáng của một hôn quân trầm mê trong thanh sắc!"
"A..." Diệp Vô Quy và Uông Càn Khôn liên tục gật đầu: “Thì ra là thế."
Ngao Thịnh vừa lòng gật gật đầu, ngoảnh sang nhìn Tương Thanh: “Người hiểu ta nhất chỉ có thể là Thanh nha…”
Tương Thanh đỏ mặt, bưng tách lên nhấp trà, suốt quá trình đều tận lực cúi đầu. Văn Đạt vẫn luôn đứng ở một bên, trộm ngắm một bên mặt của Tương Thanh. Ngay khi Tương Thanh vừa dùng xong liền nhanh nhạy tiến lên đón lấy tách trà rỗng, cho vào khay.
Sau đó, mọi người lui xuống y theo lệnh được giao mà đi chuẩn bị. Ngao Thịnh suy nghĩ một lát, đứng lên, giữ chặt tay Tương Thanh lại. Chợt cảm giác thấy sự ấm áp lan tỏa từ ban tay ấy, hắn liền tham lam áp sát bàn tay lạnh lẽo của mình sâu vào, nói: “Thanh, đêm nay hãy giúp ta diễn màn kịch này nhé?"
Tương Thanh thoáng ngạc nhiên, mở to mắt nhìn Ngao Thịnh: “Phải diễn thế nào?"
Ngao Thịnh mỉm cười, sáp lại gần, buông giọng hỏi: “Ngươi tin ta không?"
Tương Thanh gật đầu không chút chần chừ: “Ta tin."
Chỉ với hai chữ đơn giản ta tin đã khiến Ngao Thịnh như càng chìm sâu vào trong những xúc cảm dành cho y. Trong nháy mắt, hắn không thể kiềm chế được mình, vươn tay kéo y vào trong lòng.
Tương Thanh không kịp phòng, bị hắn ôm, liền vội vội vàng vàng đẩy hắn ra, xấu hổ nói: "Sao lại cứ hay ôm ôm ấp ấp như thế chứ." Ngao Thịnh bật cười: “Ngươi đã đồng ý để ta ôm thì ở đâu và bất cứ lúc nào ta ôm mà lại chẳng được?"
Tương Thanh xoay người định chạy nhưng Ngao Thịnh đã nhanh tay giữ lại: “Đừng nháo nữa, thay y phục nhanh thôi.”
"Thay y phục gì?" Tương Thanh khó hiểu nhíu mày suy nghĩ trong khi Ngao Thịnh kéo y một đường về tẩm cung.
"Ba năm ngươi không ở đây, ta đã sai người may rất nhiều y phục cho ngươi. Định khi nào chúng ta thành thân thì sẽ bắt ngươi mặc." Ngao Thịnh vừa lựa tìm quần áo vừa nói.
Tương Thanh mặt đỏ bừng, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái: “Ngươi lại nói linh tinh gì đó. Ai thèm thành thân với ngươi chứ!"
Ngao Thịnh cũng không phản bác, lấy từ trong tủ ra một bộ y phục màu trắng hoa mỹ. Sau đó giương tay kéo Tương Thanh lại gần.
Tương Thanh nhìn tấm xiêm y viền chỉ bạc, thêu tùng bách xanh ánh bạc, tay áo và cổ áo viền lông ngân hồ mà nhíu mày: “Ta không mặc nó đâu."
Ngao Thịnh bật cười, nói khẽ: “Ngươi vừa rồi còn nói tin ta, đồng ý phối hợp diễn kịch với ta kia mà…Thanh, sao ngươi nói mà lại không giữ lời?" Tương Thanh khó xử, hạ tầm mắt, buông lời: “Sao lại phải ăn vận như thế?"
Ngao Thịnh một tay cầm xiêm y ướm lên người Tương Thanh, một tay nhẹ nâng cằm y lên, cười nói: “Ngươi phải mặc y phục sặc sỡ diễm lệ thì ta mới có thể sắm vai một hôn quân háo sắc… phải không nào?"
Tương Thanh cả kinh, hỏi lại "Ngươi... muốn ta làm như thế ư?"
Ngao Thịnh gật đầu, đáp: “Ngươi nghĩ mà xem, vừa rồi nếu những ngư phu mà chúng ta gặp thật sự là tay sai của Tề Soán Thiên thì họ chắc chắn đã biết chuyện giữa ta và ngươi…Hơn nữa, chúng ta tuy chưa nói ra nhưng cũng có không ít đại thần trong triều biết mối quan hệ của hai ta." Tương Thanh mở to hai mắt nhìn hắn, lớn giọng đáp: “Ngươi nói bậy bạ gì đó? Hai ta có thể là quan hệ gì? Không phải chỉ là thái phó và hoàng đế sao? Ngươi… Có phải ngươi đã nói linh tinh gì rồi không?"
Ngao Thịnh đưa tay lên gãi gãi mũi, liếc mắt nhìn sang chỗ khác.
Tương Thanh vừa nhìn bộ dáng hắn như thế liền biết mình đoán cấm có sai, liền sấn lên một bước, túm lấy cổ áo hắn, gặng hỏi: “Ngươi đã nói cái gì?"
Ngao Thịnh sờ sờ đầu, bình tĩnh đáp: “Umm, cũng không có gì.. Hai năm trước, có rất nhiều đại thần thường xuyên đề nghị ta phải tuyển tú nữ mà sinh con nối dõi. Lúc ấy ta đã thẳng thẳn mà nói, ngoại trừ ngươi ra thì ai ta cũng không lấy, nhìn người khác lòng ta không nổi hứng thú lên được.”
"Ngươi..." Tương Thanh mặt đỏ bừng, cả giận nói: “Ngươi điên rồi. Thế mà ngươi cũng nói được sao?
Ngao Thịnh nhướng một bên mày: “Khi đó ta vì nhớ ngươi mà thật đã điên mất rồi. Nói cái gì mà lại không được chứ?"
Tương Thanh cố nén cơn giận trong lòng xuống, hỏi: “Các đại thần đâu hết rồi? Họ không mắng ngươi là hôn quân sao?"
"Cũng không có gì nghiêm trọng. Ta là hoàng đế, lời ta nói đương nhiên chẳng ai dám phản bác cả." Ngao Thịnh nhỏ giọng nói thầm, tên nào dám bêu xấu ta thì ta sẽ chém hắn, nhưng chuyện này không thể nói cho Thanh nghe, bằng không lại tức giận thì nguy.
Tương Thanh da mặt vốn rất mỏng, ngẫm lại trước đây bản thân từng cùng các vị đại thần giao thiệp bình thường tự nhiên, thật không ngờ Ngao Thịnh đã sớm biến quan hệ của họ thành mờ ám đến như thế a.
Ngao Thịnh thừa dịp Tương Thanh đang lòng dạ rối bời mà tóm lấy y, cởi áo ngoài của y ra mà thay bộ xiêm y diễm lệ hoa mỹ kia vào.
Sau khi thay xong y phục chỉnh chu, Ngao Thịnh bỗng ngây người ra, nhìn Tương Thanh từ trên xuống dưới, hai mắt mở to hết cỡ... Thì ra, người lúc nào bình bình đạm đạm khi điểm trang lên thì lại xinh đẹp đến không thốt nên lời.
Tương Thanh thấy Ngao Thịnh nhìn mình chằm chằm, liền mất tự nhiên, trừng mắt liếc hắn, quát "Ngươi mau thay y phục đi! Nhìn cái gì?" Ngao Thịnh tâm không cam, lòng không nguyện mặc long bào hoàng sắc rực rỡ kia vào, rồi lại đi đến trước gương đồng, miệng khẽ nhếch lại một đường, vươn tay kéo Tương Thanh đến gần, nói: “Thanh, thiên hạ chỉ có ta mới xứng với ngươi mà thôi."
Tương Thanh dở khóc dở cười, xoay người bước ra ngoài, Ngao Thịnh liền tức tốc đuổi theo.
Bên trong hoa viên, bên cạnh dãy hành lang gấp khúc là dạ tiệc xa hoa, cung đăng thắp đỏ rực, màn trướng phấp phới bay. Cung nga thì xướng ca những khúc nhạc uyển chuyển động lòng người. Đâu đâu cũng diễm lệ ươm hương khiến ai ai cũng đều ngất ngây như lạc vào cõi tiên bồng mê ảo. Ngao Thịnh tọa trên một chiếc ghế nhung đặt ở giữa hoa viên. Tương Thanh vừa định ngồi vào chiếc ghế bên cạnh thì Ngao Thịnh liền đạp đổ.
Tương Thanh suýt ngã, cả giận xoay mặt nhìn Ngao Thịnh nhưng hắn chỉ cười gian đáp lại. Y nhíu mày, nhắc nhở "Ngươi bao nhiêu tuổi rồi mà còn đùa dai thế hả? Lát nữa còn phải đối phó với người kia!"
Ngao Thịnh cười xấu xa: “Sao lại phải cách nhau xa thế? Phu tử!" vừa nói hắn vừa chỉ tay vào đùi mình: “Đã diễn thì phải diễn cho giống chứ. Lên đây mà ngồi!"
Tương Thanh cũng lười tranh luận với hắn, chỉ dựng lại ghế, nhưng kê nó sát vào Ngao Thịnh một chút sau đó mới ngồi xuống. Ngao Thịnh tựa hồ bất mãn, vươn tay qua, ôm lấy thắt lưng Tương Thanh.
Tương Thanh quay đầu lại trừng hắn. Ngao Thịnh mặt đầy hạ lưu đặt cằm lên vai y, cười nói: “Được rồi. Ngươi đừng có trừng mắt liếc ta nữa. Nhỡ mặt ta thủng một lỗ thì ta sẽ phạt ngươi đấy." Nói xong, luồn tay xuống dưới, vỗ mông Tương Thanh một cái.
Tương Thanh nhấc chân giẫm lên bàn chân hắn thật mạnh. Ngao Thịnh đau đến phải nhe răng ra cười trừ, lúc vừa xoay người xoa chân thì Văn Đạt đã thấp giọng thông báo: “Hoàng Thượng, người đã đến rồi." Lời vừa buông thì một nam tử vận thanh sam đã băng qua khỏi đoạn hành lang gấp khúc. Bên cạnh y là Quý Tư. Khóe môi Ngao Thịnh khẽ nhếch, liền xoay người hôn lên má Tương Thanh một cái.
Tương Thanh vừa phối hợp với Ngao Thịnh lại vừa âm thầm quan sát đối phương. Người này tướng mạo tuấn lãng, thân cao thể rộng, thoạt nhìn rất chính trực. Nhưng đôi mắt sâu đen cùng thần tình khác thường kia lại khiến Tương Thanh phải nhíu mày.
|