Thịnh Thế Thanh Phong - Thần Toán Tứ Bộ Hệ Liệt Quyển 3
|
|
42 | Ân sư
TƯỚC VĨ VÀ NGAO THỊNH lôi mười tám đời tổ tông Viên thị ra mắng vô cùng hăng say. Lúc đầu hai người còn đứng mắng, sau lại ngồi xuống bàn, vừa uống rượu vừa mắng. Cuối cùng là mắng đến tận lúc mặt trời đã khuất dạng. Hai người cứ đằng này một ly, đằng nọ một ly, tâm đầu ý hợp tựa như đã tìm được tri kỉ. Đến lúc Ngao Thịnh ngoảnh đầu nhìn lại thì Tương Thanh đã ngồi ôm Ngao Ô gà gật ngủ tự bao giờ.
Sau khi lão nhân uống cạn hết rượu trong hồ lô thì mới chợt nhớ mà hỏi: “Tiểu tử, hai người các ngươi đến đây để làm gì thế?”
"Hả..." Ngao Thịnh vẫn chưa kịp trả lời thì lão nhân đã vội nói: “ Để sau đã! Bây giờ mang thức ăn hâm nóng lại, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Cũng đã qua giờ cơm chiều lâu lắm rồi.”
Tương Thanh xoa xoa đôi mắt ngái ngủ rồi đứng lên: “Hai người cứ tán gẫu đi. Ta sẽ đi chuẩn bị thức ăn, khi nào làm xong thì hai người lại vào."
Ngao Thịnh chẳng nỡ để y đi nên bèn kéo tay y lại rồi chỉ chỉ lên mái nhà, ý muốn bảo — cứ để cho ảnh vệ làm là được rồi. Tương Thanh mỉm cười, rút tay lại, sau đó quay người gom chén bát bày trên rồi đi vào nhà bếp.
Lão nhân vuốt vuốt râu, thâm trầm nhìn Ngao Thịnh, chắc mẩm rằng ba hồn bảy vía của tên tiểu tử này sớm đã theo Tương Thanh vào nhà bếp mất rồi, đoạn lại chặc lưỡi mà lắc lắc đầu.
Ngao Thịnh quay đầu lại nhìn. Lão nhân nhướn mày nói: “Thật chẳng khác gì mấy thằng nhãi con kia. Đều không có tiền đồ như nhau!"
"Ông nói thế là sao?" Ngao Thịnh nhíu mày.
"Chẳng sao cả. Chỉ muốn nói là, họ Viên các ngươi đều là những kẻ si tình hiếm thấy!" Tước Vĩ bất mãn nói: “Ranh con, nếu ngươi là hậu nhân của Viên thị thì ắt hẳn đang làm việc cho triều đình nhỉ? Không lẽ cũng là một tướng quân giống tên ngốc tử Viên Liệt à?” Lúc nói chuyện lão nhân cũng không quên rót trà vào trong hồ lô, sau đó lắc lắc lên, chốc sau thì mở nút đậy ra, ngửi thử hương vị trong ấy, cảm thấy mùi vị cũng chẳng tồi, bèn ngưỡng mặt uống cạn bầu rượu nhạt.
Ngao Thịnh liếc lão, nhàn nhạt nói: “Ta là hoàng đế."
"Phốc!" Ngụm rượu còn chưa kịp nuốt trôi thì đã bị lão nhân phun ngược trở ra. Ngao Thịnh sớm đã đề phòng, liền né sang một bên, hả hê nhìn bộ dáng chật vật của lão nhân gia.
Lão nhân lau lau miệng, ho khan mấy tiếng, chỉ thẳng vào mặt Ngao Thịnh, nói: “Hoàng đế đáng ra phải bề bộn nhiều việc, chớ cớ đâu lại chạy đến nơi hoang dã này?"
"Tề Soán Thiên tạo phản." Ngao Thịnh cũng không giấu diếm: “Biên cảnh Tây bắc lại có không ít ngoại tộc tác loạn. Ta không muốn chỉ biết ngồi ngốc ở trong cung, mà phải tự mình ngự giá thân chinh nhất thống thiên hạ. Bất quá, ta lại chẳng biết tí gì về binh pháp, cũng chẳng rõ phải đánh giặc thế nào. Quý Tư nói với ta, những kẻ giỏi đánh trận trong thiên hạ đều là được ông dạy.”
Lão nhân có chút sửng sốt, giương mắt đánh giá Ngao Thịnh. Chốc sau mới cất giọng nói: “Năm nay tiểu tử nhà ngươi được bao cái xuân xanh rồi?"
"Ta đã hai mươi." Ngao Thịnh thành thật đáp.
"Hai mươi..." Lão nhân tựa hồ có chút cảm khái, nghĩ nghĩ, lại nói: “Người ở trong kia là gì của ngươi?"
Ngao Thịnh nhìn Tước Vĩ một cái, thẳng thắn nói: “Người ta yêu!"
Lão nhân cười khẽ, gật gật đầu: “Người ngươi yêu là người tốt, nhưng lại mang số cơ khổ."
Ngao Thịnh nhíu mày, trừng mắt nhe răng lườm lão: “Xú lão đầu, ít nói hươu nói vượn đi, bằng không ta san bằng tiểu viện của ông bây giờ!"
"Cha chả!" Tước Vĩ cũng trừng mắt lại mà lườm hắn: “Ngươi là đồ xú tiểu tử! Đến đây cầu ta còn dám ngạo mạn thế sao?"
Ngao Thịnh phất tay xem nhẹ: “Chuyện nào ra chuyện nấy. Y là sinh mạng của ta, ông dám nói mạng y không tốt khác nào nói mạng ta chẳng lành. Ta liều mạng với ông cũng là chuyện thường tình.”
"Hắc hắc…” Lão nhân vui vẻ vuốt râu, lại chỉ chỉ Ngao Thịnh: “Ranh con có cá tính lắm. So với cha ngươi và bác ngươi thì ngươi có khí chất hơn nhiều!"
Ngao Thịnh liếc ông đầy vẻ xem thường, sau đó thì nhỏ giọng nói thầm: “Đương nhiên."
"Tại sao ngươi lại muốn nhất thống thiên hạ?" Tước Vĩ cứ một câu lại một câu tán chuyện với Ngao Thịnh: “Hiện tại, Thịnh Thanh thái bình no ấm. Mấy tên phản tặc với cả những ngoại tộc ấy vốn chẳng thể đem so với Thịnh Thanh. Ngươi làm thái bình hoàng đế không phải tốt hơn sao? Nếu có chuyện gì xảy ra thì ngươi cứ để cho đám thần dân của mình lo lấy. Nhân sinh ngắn ngủi, cứ việc mà ôm tiểu tình nhân của ngươi tiêu diêu tự tại, thế còn gì bằng nào? Làm gì lại phải vất vả đi đánh nhau?"
Ngao Thịnh cau mày nhìn lão nhân, hỏi: “Ông có con cháu không?"
Lão nhân nháy mắt mấy cái, đáp: “Không. Lão đầu nhi ta là nhàn vân dã hạc1."
Ngao Thịnh gật gật đầu, buồn bã nói: “Đúng là người kém may mắn mà. Đáng lẽ nên uất ức mà chết sớm rồi chứ."
"Phi!" Lão nhân tức giận quơ tay chộp lấy cây chổi ném về phía hắn. Ngao Thịnh nhanh chân tránh kịp.
"Vậy ngươi nói thử ta nghe, tại sao ngươi lại muốn có chiến tranh?” Tước Vĩ cúi người bế tiểu hoàng cẩu đang nằm trên đất lên, vừa nhéo lỗ tai nó vừa hỏi Ngao Thịnh.
Ngao Thịnh suy nghĩ một lát mới đáp: “Ta cũng không biết. Ta chỉ là muốn đánh giặc thôi."
1 Người sống thảnh thơi tự do tự tại, không vướng điều gì ràng buộc. "Cái gì?" Lão nhân tức giận, chỉ tay thẳng vào mặt Ngao Thịnh mà mắng to: “Hôn quân! Hoàng đế mà lại muốn chiến tranh để đánh giặc thì không phải là hoàng đế tốt.”
Ngao Thịnh trợn mắt trắng dã rồi chán nản nói: “Ông làm ơn tỉnh táo giùm chút đi. Kẻ sợ chiến tranh thì mới không phải là hoàng đế tốt”
Lão nhân nghe xong, cảm thấy cũng có chút đạo lý: “Khụ khụ… Năm đó, ta dạy ra mấy tên tiểu súc sinh. Lúc sau, đã thề với trời không nhận ai làm đồ đệ nữa."
Ngao Thịnh nhìn lão, cười nói: “Ai nói ta muốn bái ông làm thầy chứ? Ta chỉ muốn học cách đánh trận mà thôi."
Lão nhân hạ mi mắt liếc Ngao Thịnh một cái: “Ta nói này tiểu tử, ngươi thực ngạo mạn nha! Sao lại không có gia giáo như thế hả?"
Ngao Thịnh nghe xong cũng không giận, chỉ đơn giản mà trả đũa: “Ông già, ông mới là người ngạo mạn. Ta là ai ông không biết à? Ta ngạo mạn là lẽ đương nhiên. Ta là hoàng đế mà lại đi nhẫn nhịn ông, cũng chỉ bởi vì ta có chuyện muốn cầu ông. Nhưng gì thì gì, ông cũng nên biết điều mà một vừa hai phải thôi! Ông mà chọc giận ta thì đừng trách ta trở mặt phóng hỏa đốt hết cả thôn của ông. Một câu thôi, ông dạy hay không dạy nào?”
"Hả ?" Lão nhân hít sâu một hơi, giận đến mức râu muốn dựng ngược cả lên, mặt thì càng lúc càng đỏ chẳng khác gì vỏ trứng gà.
Ngao Thịnh hả hê nhìn lão.
Đúng lúc này, Tương Thanh lại bưng một mâm thức ăn nóng thơm hôi hổi ra, mang đặt lên bàn, sau đó quay sang hỏi lão nhân gia: “Lão tiền bối muốn ăn ở đây hay trong nhà?"
Lão nhân liếc nhìn Tương Thanh một cái rồi lại giương tay chỉ thẳng vào giữa mũi Ngao Thịnh: “Hắn vừa mới uy hiếp ta!"
Tương Thanh sửng sốt, xoay mặt lại trừng Ngao Thịnh, trong mắt có chút bất mãn — sao ngươi lại uy hiếp lão nhân gia? Ngao Thịnh chẳng thanh minh thanh nga được gì, chỉ biết hậm hà hậm hực mắng thầm, dám giở trò cáo trạng ha?! Sau đấy, hắn lại hoàn toàn bất ngờ mà nhìn lão nhân gia túm lấy tay áo Tương Thanh mà đơm đặt: “Hắn vừa mới nói tối nào hắn cũng ngủ chung với ngươi hết đấy!”
"Này!” Lúc này đến phiên Ngao Thịnh hít sâu một hơi. Tương Thanh nhíu chặt đôi mày, tức giận đến mức mặt mũi đều trắng bệch cả ra, rồi nhấc chân đạp Ngao Thịnh một cước: “Ngươi nói hươu nói vượn cái gì hả?!"
Ngao Thịnh cắn răng trừng lão nhân— xú lão đầu, ta chém chết lão cho coi!
Tước Vĩ thấy Ngao Thịnh vẫn oán độc nhìn mình, liền quay sang Tương Thanh đặt điều nói tiếp: “Hắn còn nói, khi ngươi ngủ nhìn rất đẹp á!"
"Xú lão đầu, lão tử xé xác ông ra!" Ngao Thịnh điên tiết, đứng lên "rầm" một tiếng, lật đổ cả cái bàn. Mâm thức ăn Tương Thanh vừa bưng ra cũng lăn lông lốc dưới đất. Ngao Ô và tiểu hoàng cẩu nhìn mấy lát thịt lợn kho tàu mà tiếc hùi hụi, bèn mon men đến giúp dọn sạch.
"Ái dà!" Lão nhân tiếp tục kêu ca chọc tức Ngao Thịnh: “Chết ngươi rồi! Tiêu ngươi rồi! Món thịt kho này là do tiểu huynh đệ kia vất vả hâm nóng lại á. Ai nha, vậy mà lại dám nói, người ta là tâm can bảo bối của ngươi nha. Đành lòng nào lại hất đổ công sức của người ta như vậy nha!”
Ngao Thịnh cũng không phản bác lại. Lão nhân gia giận thì mặc lão, hắn chỉ lo Tương Thanh giận mà thôi. Cuối cùng, đành bất đấc dĩ nhìn lão nhân một cái — quên đi, xem như ông lợi hại vậy!
Lão nhân thấy Ngao Thịnh đã chịu thua, chẳng nhịn được mà vui ra mặt. Sau đó lại cúi người nhặt một cái bánh bao lên, phủi đi bụi đất dính trên đấy rồi bẻ bánh ra, ăn phần nhân bên trong, vừa nhóp nhép nhai vừa nói: “Chiêu vừa rồi gọi là mượn đao giết người, châm ngòi ly gián."
Ngao Thịnh không nói gì, chỉ liếc nhìn Tương Thanh. Tương Thanh cũng quay sang nhìn hắn, sau đó ngoảnh đầu lại nhìn Tước Vĩ: “Lão tiền bối, những gì người vừa nói là gạt ta?"
Lão nhân gật gật đầu, cười tủm tỉm nhìn Tương Thanh: “Cũng chẳng phải là hắn không có nói gì. Hắn bảo ngươi là tâm can bảo bối của hắn. Còn ra lệnh cho ta không được nói số ngươi không tốt." Tương Thanh nghe xong, áy náy nhìn Ngao Thịnh. Ngao Thịnh nhác thấy Tương Thanh đang dán mắt vào cẳng chân vừa bị y đá, dáng vẻ đầy nhu thuận thì biết Tương Thanh lại đang cảm thấy có lỗi. Cứ thế này mà nhào vô tranh thủ thì chắc chắn chiếm được chẳng ít tiện nghi cho mà coi. Ngao Thịnh không khỏi cảm thán. Chẳng biết có ai lại muốn để cho người khác đánh để mà kiếm chút dịu dàng không, nhưng riêng hắn thì nguyện cho Tương Thanh đánh đó. Nghĩ thế, hắn không khỏi liếc mắt nhìn lão nhân đằng kia, xem ra nhân cách của lão gia hỏa này cũng không tồi.
Lão nhân hắc hắc cười hai tiếng: “Tiểu tử, chiêu này gọi là vừa đấm vừa xoa, chẳng những khiến ngươi không ôm hận chuyện bị đánh mà lại làm ngươi vui vẻ nhớ chuyện được lau nước mũi giùm!"
Ngao Thịnh mặt đầy xấu hổ. Tương Thanh nhịn chẳng đặng mà bật cười, xoay đầu nhìn lão nhân: “Như thế có nghĩa là người đồng ý dạy hắn?"
Lão nhân đánh giá Ngao Thịnh từ trên xuống dưới: “Umm, tiểu tử này khá hợp mắt ta! Ta sẽ dạy ngươi. Bất quá, ta có một điều kiện nhỏ."
Ngao Thịnh và Tương Thanh chưa kịp vui sướng thì đã nghe thấy lão nhân gia đòi điều kiện. Ngao Thịnh nhíu mày nhìn lão: “Ông nói đi!"
"Hmm." Lão nhân bỗng quay sang quan sát Tương Thanh một chút: “Ta muốn ngươi..."
"Vớ vẩn!" Ngao Thịnh vừa nghe đã phát hỏa: “Y là của ta! Ông bớt mơ mộng hão huyền đi!"
Lão nhân ngoảnh lại trừng hắn: “Ngươi mới là thằng nhãi vớ vẩn ấy. Lão vẫn chưa nói xong mà. Sớm biết thế lão đã không giúp đồ tàn nhẫn như ngươi rồi. Đồ vô lương tâm, vong ân bội nghĩa.”
Ngao Thịnh tức tối nuốt ngược những gì muốn nói vào cuống họng, rồi đanh mặt chờ lão nhân gia nói tiếp.
Lão nhân lườm hắn một cái dài, sau lại xoay mặt nhìn Tương Thanh, nói: “Nè, tiểu huynh đệ, ta muốn ngươi làm cho ta một việc. Ở trước mặt ta, hôn tiểu hoàng đế một cái.”
Tương Thanh trợn tròn mắt. Ngao Thịnh hoan hỉ, nhìn lão nhân đầy tán thưởng. "Tại sao?" Tương Thanh mặt thoáng có chút hồng, cảm thấy khó hiểu bèn hỏi lão nhân.
Lão nhân cười ha hả: “Chẳng sao hết. Tại lão thích xem thôi! Đến hôn hắn một cái đi."
Tương Thanh khó xử, xoay mặt nhìn Ngao Thịnh. Ngao Thịnh cười hớn hở, chu mỏ ra. Tương Thanh đắn đo một hồi, rồi bất đắc dĩ hỏi lão nhân: “Chỉ cần ta hôn hắn thì người sẽ đồng ý dạy?"
"Phải." Lão nhân sảng khoái gật gù.
Tương Thanh ngượng ngùng bước đến gần, nhón người, hôn nhẹ lên má Ngao Thịnh một cái, sau đó lại tức tốc lui về. Hồn vía Ngao Thịnh bay vút lên tận mây xanh. Đương lúc mơ mơ màng màng thì lại chợt nghe thấy tiếng lão nhân: “Ai nha, tiểu tử, gấp cái gì hả? Lão còn chưa nói hết mà."
Tương Thanh sửng sốt, mở to hai mắt nhìn lão nhân. Lão nhân hắc hắc cười: “Ta đã nói xong đâu. Ta không muốn nhìn hai ngươi hôn má. Thích xem hôn môi cơ. Hôn đi. Phải lâu một chút..."
"Người..." Tương Thanh mặt đỏ bừng, nói thầm, đây mà là lão thần tiên cái nỗi gì, có mà là lão lưu manh thì có.
Lão nhân ngoáy ngoáy tai, nói: “Nhanh lên! Hôn mau đi. Không hôn thì ta đi ngủ đó. Sau này mà có hôn thì ta cũng chẳng dạy."
Ngao Thịnh nhìn Tương Thanh mặt đầy khó xử. Lão nhân thấy bộ dáng khẩn trương của Tương Thanh mà cất tiếng hối thúc: “Nha, ta đếm tới ba đó…Một… Hai..."
Tương Thanh thở dài, đi lên một bước, khẽ nghiêng đầu, đặt môi mình lên môi Ngao Thịnh.
Lúc đầu, Ngao Thịnh còn giật mình. Chẳng dám nghĩ Tương Thanh sẽ thật sự hôn mình. Nhưng suy nghĩ ấy đã nhanh chóng bị niềm sung sướng lẫn ý niệm “tuyệt không được bỏ qua cơ hội này” thay thế. Ngao Thịnh nhanh bắt lấy thắt lưng Tương Thanh, toàn tâm toàn ý hôn đáp lại, tận tình vươn đầu lưỡi vói vào khoang miệng y, quét một vòng, rồi lại say mê cuốn lấy đầu lưỡi kia, dịu dàng mút lấy… Cho đến khi hai người chẳng còn thở được nữa, Ngao Thịnh mới nuối tiếc buông ra. Lão nhân chặc lưỡi nói: “Không đủ lâu!"
Chẳng đợi Tương Thanh phản đối, Ngao Thịnh đã nhanh tay kéo y lại hôn tiếp… Hai người lại tiếp tục màn hôn môi triền miên nồng nhiệt còn hơn cả trước. Tương Thanh thở chẳng ra hơi, vội nâng tay đẩy Ngao Thịnh ra, bất mãn mà nhìn một già một trẻ kia, nhủ thầm, đừng nói là hai người đã toa rập sẵn với nhau nhé?
Ngao Thịnh liếm liếm môi. Thầm nghĩ, nếu ông già này dùng chiến lược bắt Tương Thanh đồng sàng thị tẩm thì mới đồng ý thu hắn làm đồ đệ, như thế dẫu có bắt hắn quỳ xuống dập đầu lạy lão ba lạy hắn cũng nguyện ý.
"Hắc hắc." Lão nhân ngoắc ngắc tay vẫy Ngao Thịnh: “Cái này là lễ vật bái sư ta tặng ngươi á. Sau này ngươi ráng nghe lời một chút nha. Ta hứa sẽ không bạc đãi ngươi đâu.”
Ngao Thịnh vội vàng hành lễ: “Đa tạ ân sư."
Tương Thanh ở một bên nhìn mà lắc lắc đầu. Lúc sau lại nghe lão nhân cao giọng nói: “Nhớ kỹ, muốn một chiêu đánh bại đối phương thì chiêu này gọi là đánh rắn phải đánh phủ đầu, chẳng cần nhiều lời tốn sức cũng có thể buộc người khác tuân theo!"
Ngao Thịnh ngẩng đầu, nhìn Tương Thanh, Tương Thanh gật gật đầu — lão nhân này cũng có chút bản lĩnh.
Sau đó, lão nhân đưa hai người vào thư phòng. Ngao Ô thì hả hê nằm gối đầu lên bụng tiểu hoàng cẩu bên cửa sổ. Tiểu hoàng cứ liên tục giãy ra như bảo không đồng ý. Tương Thanh thấy thế, bèn kéo tiểu hoàng cẩu ra, để nó nằm bên cạnh Ngao Ô.
Ngao Ô bất mãn ư ư vài tiếng khiến tiểu hoàng sợ quá bật dậy, chẳng dám nhúc nhích lấy một cái. Tương Thanh vỗ vỗ đầu Ngao Ô. Lúc này, Ngao Ô chẳng còn kêu ca gì được nữa, đành nằm úp xuống ngủ tiếp, chẳng thèm ngó đến con chó nhỏ kia nữa.
Tiểu hoàng cả thân người đều bất động. Sau một lúc thấy Ngao Ô cũng không thương tổn gì đến nó, bèn mò sát lại, cọ cọ hổ vài cái rồi chọn một góc độ thoải mái mà vùi mặt vào lớp lông xù của hổ, ngủ. Lão nhân bảo Ngao Thịnh ngồi lên trên sập rồi quay đi lấy địa đồ Thịnh Thanh cùng một bộ sách dày, bắt đầu dạy hắn phương pháp hành trận đánh giặc, đồng thời phân tích cả tình hình hiện tại.
Nghe giảng chưa đến nửa canh giờ, Ngao Thịnh liền hối hận. Ra hiệu cho lão nhân hãy dừng lại một chốc. Sau đó lại leo xuống sập, cúi đầu vái lão nhân một lạy, cung kính gọi một tiếng ân sư. Lúc này mới an lòng ngồi trở lại trên sập, chuyên tâm lắng nghe những gì lão nhân nói.
Lão nhân nhìn Ngao Thịnh, nói: “Ngươi khẳng định ngươi là do mẫu thân nuôi lớn?”
Ngao Thịnh sửng sốt nhìn, lão nhân lại cười nói: “Ngoài phụ thân ngươi ra thì ngươi còn các vị thúc bá… Họ đều là những người biết lý lẽ.”
Ngao Thịnh nhàn nhạt cười: “Ta là do mẹ sinh trời dưỡng." Khi nói, hắn lại liếc nhìn về phía Tương Thanh: “Có người đã dạy ta đạo lý này."
Lão nhân vừa lòng gật gật đầu, tiếp tục giảng giải.
Tương Thanh ngồi bên cửa sổ, nhìn hai người chong đèn luận giảng đến tận canh ba mà chẳng có chút dấu hiệu buồn ngủ nào. Y bèn đứng dậy đi vào trù phòng, thấy vẫn còn lại một chút thịt muối, liền lấy thịt ra thái lát. Sau đó y đi ra đình viện hái một ít rau xanh rồi lại trở lại nhà bếp. Trước tiên, y nhào bột làm mì, thái sợi rồi luộc bằng nước ấm, kế đó lại vớt mì xả qua nước lạnh. Tiếp đấy, y bắc chảo lên bếp, đợi đến khi chảo nóng thì tráng một lớp dầu, rồi bỏ thịt heo muối thái lát và rau xanh vào xào đều tay. Cuối cùng, mới cho mì vào, vẩy thêm một ít hành thái nhỏ và tương vừng. Khi mọi thứ đã chín tới, y liền cho mì ra hai bát lớn, mang đến cho Tước Vĩ và Ngao Thịnh.
Tước Vĩ đã sớm ngửi thấy mùi thơm, phấn khích đến mức râu cũng muốn xoắn lại với nhau. Lúc này mì đến tay, lão liền cúi mặt ra sức ăn bằng hết. Ngao Thịnh ngẩng đầu nhìn Tương Thanh, dịu dàng nói: "Thanh, đã buồn ngủ chưa? Ta và ông ấy còn nói chuyện một lúc nữa, ngươi cứ ngủ trước đi?”
Tương Thanh gật gật đầu, nói: “Hai người cứ nói chuyện đi. Đừng lo cho ta.” Nói xong, liền quay lại ngồi bên cửa sổ.
Màn đêm buông xuống, có lẽ sau khi đã no bụng nên Tước Vĩ lão nhân càng thêm có tinh thần. Giảng giải phân tích luật đồ cùng Ngao Thịnh suốt đêm. Ngao Thịnh một lòng chuyên tâm lắng nghe, thỉnh thoảng lại hỏi đôi ba câu. Tương Thanh tựa vào thành ghế đá bên cạnh cửa sổ cách đó không xa. Tay thì đùa nghịch chiếc đuôi mềm của Ngao Ô, im lặng nhìn lên bầu trời. Giữa trời trăng tròn vành vạch, trong viện hoa rơi đầy sân.
|
43 | dân tâm
SÁNG HÔM SAU, NGAO THỊNH CƯỠI NGỰA mang theo Tương Thanh hồi cung thượng triều, và rồi sẽ trở lại nơi đó sau buổi chầu sáng. Trong thời gian này, có thể để lão nhân gia nghỉ ngơi một chút. Dù sao lão cũng đã có tuổi rồi. Trước khi rời đi, Ngao Thịnh để lại bốn ảnh vệ, nhằm chiếu cố chuyện ăn mặc đi lại cho lão.
"Có mệt không?" Trong lúc ngồi trên lưng ngựa quay về cung, Ngao Thịnh hỏi Tương Thanh: “Ngươi không cần theo ta trở về, cứ ngủ lại trúc viện, một lát là ta về ngay ấy mà."
Tương Thanh mỉm cười, xoay mặt nhìn Ngao Thịnh: “Ngươi không sợ ta sẽ bỏ đi sao?"
Ngao Thịnh thoáng giật mình nhưng ngay sau đó lại thư thái cười, ôm lấy thắt lưng Tương Thanh: “Ta không sợ. Lần này ngươi sẽ không đi đâu cả."
Tương Thanh ngoảnh đầu nhìn nơi sang khác, nhỏ giọng nói: “Cũng không nhất định là thế."
"Thanh." Ngao Thịnh tủm tỉm cười: “Hai ngày này ta đã nghĩ, phải chăng mình nên sai người đúc một cái còng tay bằng sắt, sau đó khóa hai chúng ta lại với nhau.”
"Ngươi điên à!" Tương Thanh bất đắc dĩ nhìn Ngao Thịnh, nhưng lời còn chưa nói hết thì mặt y đã thoáng biến sắc, hỏi Ngao Thịnh: “Có nghe thấy không?"
"Có." Ngao Thịnh mỉm cười, gật gật đầu: "Khinh công còn kém lắm."
Lúc cả hai đang trò chuyện thì chợt nghe thấy tiếng lá cây sột soạt phía hai bên đường. Ngao Ô vốn đang chạy bên cạnh bỗng dừng chân đứng lại, hướng sang phía bìa rừng gầm một tiếng dài. "Ngao Ô, cẩn thận!" Tương Thanh vừa dứt lời thì một vài nỏ tiễn đã bay từ trong rừng ra. Ngao Ô linh hoạt tránh được. Ngao Thịnh sắc bén bắt được một tiễn, rồi phản thủ bắn ngược nó vào lại rừng. Một tiếng hét đau đớn vang lên.
Một khắc sau đó, tứ phía bỗng dậy lên tiếng xào xạc chẳng buồn che dậy, hơn mười hắc y nhân lao ra, xông thẳng vào Tương Thanh và Ngao Thịnh. Hai người chẳng chút bận tâm mà nhúc nhích. Bỗng lúc này, lệnh tiễn xé gió thi nhau bay từ không trung xuống, bốn ảnh vệ luôn theo sát bước chân hai người nhảy vào vòng vây, tay cầm trường kiếm bảo vệ cho Ngao Thịnh và Tương Thanh.
Ngao Thịnh ung dung ngồi thẳng tắp trên yên ngựa, trầm giọng hạ lệnh: “Bắt sống cho trẫm!"
"Vâng." Bốn ảnh vệ rút kiếm ra khỏi vỏ, xông vào xáp lá cà với đám hắc y nhân.
Ngao Thịnh và Tương Thanh bình thản ngồi yên trên lưng ngựa, nhìn hai bên đang quyết liệt giằng co. Thân thủ của đám thích khách quả không tồi nhưng bốn ảnh vệ của Ngao Thịnh hắn là ai nào, chính là một trong số những cao thủ hàng đầu của Hắc Vân Bảo, do tự tay Tương Thanh tuyển chọn. Họ đều là những tinh anh bất phàm.
Ngao Thịnh gật gù, cúi đầu hỏi Tương Thanh: “Thanh, có nhìn ra chiêu thức của bọn chúng không?"
Tương Thanh khẽ nhíu mày: “Đều là chiêu thức của võ lâm Trung Nguyên."
Lúc này, tiếng vó ngựa từ xa truyền đến, thống lĩnh cấm vệ quân dẫn theo ba ngàn cấm quân đến cứu giá. Ngay khi đoàn cấm quân vừa đến thì từ tứ phía rừng sâu cũng đồng thời bắn ra tên lệnh.
"Nguy rồi!" Tương Thanh nói: “Có kẻ muốn ám sát Tước Vĩ lão nhân!"
Hai người lập tức nhảy khỏi ngựa, dùng khinh công lao vào trong rừng. Ba ngàn cấm quân ở lại bắt gọn đám hắc y nhân. Bốn ảnh vệ kia cũng vội theo sát Tương Thanh và Ngao Thịnh. Vừa quay trở lại trúc viện thì liền nhìn thấy ảnh vệ đang giao chiến với bọn hắc y nhân. Tương Thanh và Ngao Thịnh nhanh chóng chạy vào phòng của lão nhân gia, chỉ thấy lão nhân đang ôm chăn gối đầu nằm ngủ ngon lành. Bấy giờ, cả hai mới có thể nhẹ nhõm thở ra.
Sau một lúc hỗn chiến, tất cả thích khách đều bị bắt, chỉ có năm sáu người còn sống, số còn lại thì đã chết trận.
Ngao Thịnh phân phó thống lĩnh cấm vệ quân vừa đuổi theo đến trúc viện - Tiêu Minh: “Trở về thông báo với các vị đại thần, trẫm phải xuất cung cầu học. Thời gian lâm triều hôm nay đổi thành giữa trưa. Hãy bảo họ cứ về nhà dùng ngọ thiện rồi hẵng quay lại. Trong ba bốn ngày tới cũng sẽ thượng triều vào giờ này.”
“Vâng ạ." Tiêu Minh mang theo vài trăm bộ hạ hồi cung, số còn lại thì ở lại hộ giá. Hơn hai ngàn cấm quân xếp thành ba tầng bảo hộ, dàn trải khắp cả trúc thôn khẩu, khiến những thôn dân được dịp trố mắt tò mò nhìn. Một vài người lại phong thanh nghe được, hai vị cao nhân bất phàm hôm qua chính là hoàng thượng và thái phó đương triều ngự giá quang lâm.
Ngao Thịnh ngồi xuống chiếc bàn đá trong viện, quét mắt nhìn đám hắc y nhân bị bắt sống, lạnh giọng nói: “Tháo khăn che mặt của chúng ra. Để ta xem chúng rốt cuộc là người phương nào."
"Vâng." Một vài cấm quân tiến lên, xả mạng che của đám hắc y xuống.
Ngao Thịnh giương mắt lướt nhìn một lượt. Đám thích khách này tuổi cũng chẳng lớn, đều là người Hán, tướng mạo cũng chẳng giống phường đầu trộm đuôi cướp. Suy nghĩ một chốc, bỗng nói: “Có ai biết mặt chúng không?”
Tả hữu cấm quân sợ tới mức thiếu chút nữa ngã lăn ra đất, thầm nói, ai mà lại dám quen biết bọn thích khách chứ? Cả bọn hớt hả lắc đầu.
Ngao Thịnh nhíu mày, quay đầu lại nhìn Tương Thanh: “Thanh, ngươi có biết mặt ai không?"
Tương Thanh đi đến gần đám thích khách, quan sát một chút, rồi lại lấy binh khí của chúng lên xem thử, sau đó ngoảnh lại lắc đầu với Ngao Thịnh.
Ngao Thịnh nghĩ nghĩ, lại nói: “Cởi áo chúng ra." Tương Thanh chau mày khó hiểu, quay lại nhìn Ngao Thịnh. Ngao Thịnh vội vàng giải thích: “Ta chỉ muốn xem thử trên người chúng có gì lạ không…tỷ như mấy hình xăm này nọ. Chẳng phải các bang phái giang hồ rất thích cái trò này hay sao hử!?”
Một vài cấm quân vội tiến lên cở bỏ y phục của đám hắc y ra. Quả nhiên không ngoài dự đoán, trên vai mỗi tên thích khách đều có hình xăm bò cạp đen.
"Bò cạp?" Ngao Thịnh cau mày nhìn, đoạn lại ngoảnh sang hỏi Tương Thanh: “Hay là con cua nhỉ?"
Tương Thanh trừng mắt liếc Ngao Thịnh, thầm mắng, đây là lúc nào rồi mà còn có tâm trạng đùa cợt thế này? Sau đấy, y lại bước đến gần tên có vẻ như là kẻ cầm đầu đám hắc y, lạnh lùng buông giọng: “Các ngươi là do ai phái tới? Tại sao lại muốn ám sát hoàng thượng, còn hình xăm bò cạp đen này nghĩa là gì?”
Kẻ cầm đầu khinh thường nhếch mép cười: “Đừng hòng ta sẽ nói ai là chủ nhân của bọn ta. Còn lí do tại sao lại ám sát hoàng đế ư? Hứ! Bởi vì hắn đáng chết. Hình xăm bò cạp đen này nhằm để nhắc nhở bọn ta, hoàng đế của vương triều Thịnh Thanh chẳng khác gì loài bò cạp hung độc, chỉ biết hại người. Một ngày nào đó bọn ta sẽ lật đổ vương triều này.”
Ngao Thịnh nghe thế nhưng lại chẳng chút tức giận, ngược lại còn vui vẻ cười: “Nói hay lắm. Nếu trẫm là ngươi thì trẫm sẽ không xăm bò cạp mà sẽ xăm hình con sói!”
Thủ lĩnh hắc y kia sửng sốt trợn mắt nhìn. Ngao Thịnh cười lạnh: “Chẳng phải ai cũng bảo Ngao Thịnh trẫm là một con sói sao! Còn bò cạp ư? Nhìn trẫm có điểm nào giống nó hả?” Dứt lời, liền gọi vài ảnh vệ đến, ra lệnh: “Mang chúng đi. Không được để chúng tự sát. Phải tra hỏi cho bằng được lí do hành thích là gì.”
"Vâng." Ảnh vệ nhanh chóng mang người đi. Ngao Thịnh xoay đầu nhìn vào tẩm thất của lão nhân gia còn đang mê mải ôm chăn ngủ là Tước Vĩ mà bất đắc dĩ lắc lắc đầu, rồi lại phân phó nhóm cấm quân: “Cho thêm người canh phòng nơi đây. Phải bảo đảm an toàn tuyệt đối cho lão nhân gia.”
"Vâng." Chúng cấm quân y lệnh lui xuống. Ngao Thịnh ngoảnh mặt nhìn Tương Thanh, lại chỉ thấy y đang cau mày đăm chiêu, như đang có điều gì suy tư lắm.
"Thanh, sao thế?” Ngao Thịnh lo lắng hỏi.
"Hình xăm bò cạp kia..." Tương Thanh suy nghĩ một lúc mới nói tiếp: “Có lẽ liên quan gì đấy đến lý do thích sát chăng."
"Sao cơ?" Ngao Thịnh cười trấn an: “Dù sao ta cũng chẳng tin mấy lời vớ vẩn về bò cạp của bọn chúng."
Tương Thanh cười nhẹ: “Ngươi không thấy chúng xăm bò cạp trên đầu vai nhưng phần đuôi lại kéo dài đến tận ngực sao?”
"Umm." Ngao Thịnh trầm tư gật gù.
Tương Thanh ngồi vào chiếc ghế bên cạnh hắn: “Bình thường, những ai xăm đồ án lên ngực đều có nghĩa là vô cùng tín ngưỡng nó. Nói chung, người giang hồ thường mang những gì mình coi trọng mà xăm lên ngực.”
Ngao Thịnh cau mày, gật gật đầu: “Thì ra là vậy. Thanh này, ta xăm một chữ ‘Thanh’ lên ngực có được không?”
Tương Thanh trừng mắt ném cho hắn một cái lườm sắc lẻm. Ngao Thịnh lại mặt dày cười, bảo: “Bất quá, ngươi lại không thích văn tự. Thôi thì như vầy đi, ngươi cứ xăm hình hoa lá cỏ cây gì gì đó cũng được. Còn nữa, tên nào mà lại dám sờ vào hình xăm của ngươi thì ta sẽ chặt hết mười ngón tay của chúng.”
Tương Thanh đứng lên, trừng mắt nhìn Ngao Thịnh. Ngao Thịnh vội túm lấy ống tay áo của y, tỉ tê: “Thanh, cho ta xăm lên ngực chữ ‘Thanh’ đi mà? Hay là ngươi tự mình xăm cho ta luôn cũng được."
Tương Thanh dở khóc dở cười, nói: “Ngươi đừng nháo nữa. Làm thế có gì hay nào? Ta nghe nói nó còn rất đau nữa đấy.”
Ngao Thịnh sâu xa cười: “Đau mới có ý nghĩa." Tương Thanh chẳng buồn nói tiếp, bèn ngoảnh đầu nhìn vào tẩm thất của Tước Vĩ lão nhân: “Ngươi nói thử xem tại sao thích khách lại biết chúng ta đến đây? Hơn nữa lại còn muốn động thủ với lão nhân gia?”
"À..." Ngao Thịnh thu lại ý đùa, cau mày: “Lại nói, trừ ngươi, ta và Quý Tư thì chẳng ai biết việc chúng ta đến tìm Tước Vĩ cả…Chờ đã, còn có Văn Đạt.”
"Ngươi hoài nghi Quý Tư và Văn Đạt ư?”
Ngao Thịnh lắc đầu: “Không. Hai người họ đã ở bên cạnh ta từ rất lâu. Nếu muốn giết ta thì đã sớm ra tay rồi. Tội tình gì lại phải dùng cách ngu xuẩn dễ bị phát hiện này?”
"Cũng đúng." Tương Thanh gật gật đầu: “Hôm qua khi chúng ta đến đây cũng không phát hiện có người theo dõi. Thế thì ai lại tài tình đến mức biết được chuyện này?”
"Hỏi Quý Tư có lẽ sẽ tìm được chút manh mối.” Ngao Thịnh nói.
"Ngươi chẳng phải đã bảo là không nghi ngờ Quý Tư sao?" Tương Thanh trừng to mắt nhìn Ngao Thịnh. Ngao Thịnh vội lắc đầu, chồm người sang véo cằm Tương Thanh một cái: “Sao ngươi lại thành thật như thế hử? Ý ta là, đi hỏi Quý Tư thử xem ngoài ông ấy ra còn có ai biết được nơi ở của Tước Vĩ lão nhân không?”
Tương Thanh thoáng chút bất ngờ nhưng ngay khắc sau đó liền hiểu ra: “Ngươi muốn nói, kỳ thật bọn thích khách này là vì Tước Vĩ lão nhân mà đến?"
"A." Ngao Thịnh gật gật đầu: “Nếu là ám sát ta thì sao lại chỉ phái có vài tên tép riêu như thế được?”
Tương Thanh gật đầu, ngẫm ra chút đạo lý sâu xa.
"Sóc!" Ngao Thịnh bỗng cất giọng gọi, một ảnh vệ vận hắc y liền đáp xuống bên cạnh hắn. "Ngươi hồi cung đưa Quý Tư đến đây.” Ngao Thịnh phân phó: “Cẩn thận một chút. Đừng để ai biết chuyện này."
"Dạ." Ảnh vệ được gọi là Sóc gật gật đầu, phi thân lao đi…Hồi lâu sau đã biến mất trong không trung.
"Thanh." Ngao Thịnh ngoảnh sang, quan tâm hỏi Tương Thanh: "Đã đói chưa? Hãy ăn chút gì rồi nghỉ tạm một lúc đi. Chốc nữa còn phải hồi cung đấy.”
"Ta không sao hết. Ngươi mới là người đáng lo. Có mệt lắm không hả?"
Ngao Thịnh lắc đầu, ảm đạm cười: “Ta ổn. Chỉ là không tài nào chợp mắt được."
"Tại sao?" Tương Thanh bỗng bật thốt lên một câu đầy lo lắng.
Ngao Thịnh hạ mi mắt: “Thói quen... Ban ngày thì lo chuyện chính sự. Ban đêm lại mong nhớ người."
Tương Thanh tịnh không đáp, chỉ trầm ngâm nhìn hắn. Ngao Thịnh ngẩng đầu, liền nhìn thấy Tương Thanh đã đứng trước mặt mình tự bao giờ, đoạn hắn liền đứng dậy, giương tay dịu dàng nâng cằm Tương Thanh lên. Tương Thanh thoáng chần chờ nhưng lại chẳng có dấu hiệu sẽ kháng cự. Ngao Thịnh kề sát mặt vào. Hai người tựa vào nhau mỗi lúc một gần. Ngay khi hai đôi môi sẽ chạm vào nhau trong một giây nữa thôi, thì liền nghe thấy.....
"Ấy dà… Hây da" Tước Vĩ đánh tiếng ngáp to, trở mình ngồi dậy: “Ai nha nha, thiệt là ồn quá nha."
Tương Thanh cùng Ngao Thịnh đều giật mình sửng sốt. Tương Thanh lui một bước dài, vội quay đầu nhìn sang nơi khác, tai ửng hồng đến là tội. Ngao Thịnh vì bị phá đám mà phát giận, quay đầu hậm hực liếc lão nhân gia rồi rủa thầm trong dạ, đồ già sống dai, sớm không dậy, trễ không dậy, lại dậy đúng lúc người ta đang mùi mẫn. Đúng là đồ thọc gậy bánh xe mà.
Tước Vĩ dụi mắt nhìn quang cảnh đông đúc bên ngoài mà vội vẫy tay gọi Ngao Thịnh đến gần: “Đồ nhi ngoan à, lại đây, rót cho vi sự một tách trà coi.” Ngao Thịnh trợn mắt há hốc mồm ra nhìn lão. Còn Tương Thanh thì lại cố gắng nhịn cười. Biết chắc Ngao Thịnh không muốn đi, Tương Thanh liền đẩy nhẹ hắn một cái, ý bảo — đi nhanh đi, tôn sư trọng đạo vốn là chuyện hiển nhiên của phận làm trò mà.
Ngao Thịnh thở dài, đi qua rót trà dâng cho lão nhân gia. Tước Vĩ bưng tách lên, nhấp một ngụm rồi bĩu môi: "Khụ khụ…Đây là trà của hôm qua hả?"
Ngao Thịnh ghé mắt liếc nhìn tách trà, nhún vai: “Có lẽ vậy."
Tước Vĩ híp mắt nhìn Ngao Thịnh một chốc, lát sau lại gật gật đầu: “Ngươi được lắm nhãi con ạ… Này, mau đi đun nước, sau đó xách máng ra mà tưới rau, cây nào chết rồi thì nhổ bỏ. Xong rồi thì đi chuẩn bị chút thức ăn cho Tiểu Uông, với lại làm cho ta chút điểm tâm nữa. Ta muốn ăn thịt a… Mau đi làm đi.”
Tương Thanh liền nhìn thấy Ngao Thịnh mặt đầy hắc tuyến, giận đến mức chẳng nói nên lời.
"Cứ để ta làm." Tương Thanh vội nói. Tốt xấu gì thì Ngao Thịnh cũng là chân mệnh thiên tử. Ở đây lại có nhiều người như vậy, nếu để họ nhìn thấy hoàng thượng của mình tay chân lấm bùn làm chuyện nhà nông thì thật mất mặt.
"Hả… Ngươi đi à?" Tước Vĩ vuốt cằm nhìn Tương Thanh, vừa định nói tiếp thì Ngao Thịnh đã bước lên một bước ngăn y lại: “Không cần, để ta." Nói xong, liền xoay lưng bước vào nhà bếp đun nước.
Tương Thanh định bụng đi vào giúp Ngao Thịnh một tay nhưng Tước Vĩ đã nhanh miệng giữ lại: “Ai, Tiểu Thanh, lại đây bồi lão nhân ta chơi cờ đi."
Tương Thanh bất đắc dĩ, đành phải đi lấy bàn cờ mang đến chỗ lão nhân đang ngồi, rồi cùng lão chơi cờ. Nhưng suốt cả ván, hai mắt Tương Thanh không tự giác được mà cứ liếc nhìn vào nhà bếp.
Tước Vĩ hắc hắc cười thành tiếng: “Sao? Không đành lòng à?”
Tương Thanh quay đầu lại nhìn lão nhân gia: “Không phải... Chỉ là, ở đây nhiều người như vậy, Thịnh Nhi lại là hoàng đế..." "Ngươi lo hắn sẽ dọa người ta sợ mà bỏ chạy ư?" Lão nhân thâm trầm cười: “Không phải cái gì hắn cũng chẳng biết làm đâu mà lo.” Lúc này, lão lại đảo mắt nhìn cảnh Ngao Thịnh đang xắn tay áo đun nước: “Nhìn cũng có bài bản lắm nha.”
"Phải ạ." Tương Thanh gật gật đầu: “Trước đây, Thịnh Nhi chưa từng được sống an nhàn sung sướng. Rất nhiều chuyện đều là tự do hắn làm. Hắn khác với những hoàng tử bình thường khác.”
"Thịnh Nhi, Thịnh Nhi..." Lão nhân nháy mắt vài cái với Tương Thanh: “Gọi cũng thuận miệng quá nhỉ!”
Tương Thanh xấu hổ nhìn lão nhân gia.
Lão nhân vui vẻ cười to: “Nếu như đã có ưu điểm tốt đến thế thì việc gì phải giấu?”
"Sao cơ?" Tương Thanh khó hiểu hỏi lão nhân.
"Ngươi cứ nhìn mà xem." Lão nhân chỉ tay ra phía bên ngoài viện. Tương Thanh ngoảnh đầu nhìn ra. Một vài cấm quân chẳng đành lòng mà vội chạy đến giúp Ngao Thịnh một tay. Ngao Thịnh xắn cao tay áo, xua tay với nhóm người vừa đến: “Không cần đâu. Trẫm làm được mà.”
Tương Thanh chậm rãi giãn đôi mày đang cau chặt rồi thông suốt nhìn lão nhân: “A..."
"A?" Lão nhân vui vẻ hỏi: “Đã hiểu chưa?"
"Đã hiểu ạ." Tương Thanh nhẹ nhõm nói: “Thường ngày, Thịnh Nhi không hay thân cận với người khác, nên ngày đó Tề Tán mới bảo, có rất nhiều người sợ Thịnh Nhi, họ luôn xem Thịnh Nhi là một mối lo nên không thật tâm phục hắn.”
Tước Vĩ vuốt vuốt râu, cười hỏi: “Ngươi có biết tại sao trên đời lại có nhiều người không thật lòng phục tùng hoàng đế không?”
Tương Thanh đắn đo một chốc mới đáp: “Bởi vì hầu hết những hoàng đế ấy đều sung sướng từ tấm bé, chưa một lần thật sự trải qua cơ khổ.” "Đúng thế." Lão nhân đạm mạc cười: “Cái gì mà quân tâm thần tâm thì đều là thứ yếu cả thôi. Cái chính yếu là dân tâm… Điểm khác biệt lớn nhất giữa Ngao Thịnh và những hoàng đế khác chính là…hắn từng nếm qua khổ cực!”
Tương Thanh gật đầu tán thành, đoạn lại liếc nhìn ra bên ngoài viện. Một vài cấm quân tay đang xách thùng gỗ, cùng Ngao Thịnh tưới rau. Một người cả gan mà tò mò dạn hỏi: “Hoàng thượng, sao người lại biết trồng rau ạ?”
Ngao Thịnh cười đáp: “Trước đây, trẫm sống trong lãnh cung. Mọi thứ đều phải tự mình làm, nếu không trẫm và mẫu thân sẽ phải chịu đói.”
Các tướng sĩ trầm ngâm mà nhìn nhau. Ánh mắt mọi người nhìn Ngao Thịnh đã có phần khác xưa.
Sau một lát, nước đã sôi, Ngao Thịnh châm trà rồi chính tay bưng tách đi vào trong viện, hai tay dâng lên, cung kính cúi đầu với lão nhân gia: “Xin mời ân sư uống trà."
|
Ngao Thinh ngay cang thu phuc duoc nhieu nhan tam... Tuong lai se rat thinh vuong day...
|
tui đăng típ truyện nha au mục đích là giúp au có thể hoàn thành truyện nhanh hơn k có bất kì ý gì khác nha mà bữa trước tui có xin au au cũng đống ý rối hihi
|
44 | quái chiêu NGAO THỊNH, Tương Thanh vui vẻ ngồi dùng ngọ thiện cùng Tước Vĩ lão nhân. Sau khi cơm nước xong xuôi, Tương Thanh liền kéo Ngao Thịnh hồi cung, không thể để hắn cứ làm phiền lão nhân gia nghỉ ngơi mãi. Hơn nữa khi quay về cung còn phải thượng triều bàn bạc đối sách với các vị đại thần, chẳng thể trì hoãn thêm nữa. Tước Vĩ ôm gối vỗ giấc, chuẩn bị tinh thần để tối nay còn cùng Ngao Thịnh luận bàn binh thư chiến pháp. Toàn bộ cấm quân đều ở lại bảo hộ lão nhân gia. Tình cảnh hiện nay của trúc viện có thể được miêu tả sinh động rằng, muỗi trong đừng mong có đường chui ra, muỗi ngoài cũng đừng hòng có hướng chui vào. Ngao Thịnh vừa ra khỏi trúc viện thì liền nhìn thấy mã xa của hoàng cung và Văn Đạt đã đứng đấy tự lúc nào. “Trong lúc đánh xe hồi cung, ngươi hãy chợp mắt một lát đi.” Tương Thanh lo lắng nói, “Buổi tối ngươi còn phải học binh pháp nữa đấy. Ngươi nghĩ mình là thần tiên không cần ngủ cũng được sao?” Ngao Thịnh nhu thuận gật gật đầu, cùng Tương Thanh bước lên mã xa. Văn Đạt lớn tiếng thông tri, “Khởi giá hồi cung.” Trên xe, Ngao Ô nằm dài ra ngủ vùi. Tương Thanh tựa vào trên lưng hổ nghỉ tạm. Ngao Thịnh thấy vậy cũng bèn sáp lại nhập hội, rồi lại vô cùng tự nhiên mà gối đầu lên chân Tương Thanh. Tương Thanh có chút xấu hổ đẩy hắn ra. Ngao Thịnh cười vài tiếng, giả ngu sáp lại càng gần hơn mà ôm lấy thắt lưng Tương Thanh, đem mặt vùi vào bụng y, nằm yên như cá chết. Tương Thanh bất đắc dĩ mà ngẩn người ra nhìn. Nếu cứ đẩy đẩy kéo kéo thế này nữa thì phỏng chừng sẽ quay về cung mà chẳng kịp ngơi nghỉ gì. Nên y đành mặc Ngao Thịnh, để hắn nằm ngủ trên bụng mình. Mã xa lắc lư chạy. Tương Thanh tựa vào trên lưng Ngao Ô cũng đã có chút buồn ngủ. Ngao Thịnh nằm úp mặt vào bụng Tương Thanh, khẽ liếc mắt nhìn lên, thấy mặt mũi y đã nhuốm phần mệt mỏi mà nhắm mắt dưỡng thần, tay cũng để buông thõng sang hai bên. Ngẫm lại, Tương Thanh cũng đã một đêm không ngủ. Ngao Thịnh vội thu lại tâm tư hồ nháo chòng ghẹo vừa nảy lên trong đầu mình. Sau đó, hắn nhẹ nhàng nhỏm dậy, ngồi vào bên cạnh Tương Thanh, lưng tựa vào bụng Ngao Ô, rồi lại đầy cẩn thận mà kéo Tương Thanh ôm vào lòng, để y tựa vào ngực hắn mà ngủ. Còn bản thân hắn cũng tranh thủ chợp mắt một chốc. . . . . . . Hai người đều có nội lực thâm hậu. Chỉ mới chợp mắt một lúc thì đã khôi phục được bảy tám phần tinh thần. Ngay khi mã xa vừa tiến vào cung thì cả hai đã vội đi rửa mặt, thay xiêm y. Sau đấy đã nhanh chóng bước đến đại điện mà thượng triều. Lần nghị sự này, chủ yếu là nghe mọi người báo cáo lại phương hướng di chuyển của đội quân Tề Soán Thiên. Thủy quân của lão tặc ấy đã tiếp cận đông ngạn Thịnh Thanh. Đại khái trong ba bốn ngày tới, rất có thể sẽ đến được vùng duyên hải. Thời gian còn lại của Thịnh Thanh lại có phần ít ỏi đi. Ngao Thịnh gật đầu, hỏi lại, “Chúng ta có cần phái người đến thám thính binh lực của lão ta không?” “Hồi bẩm hoàng thượng.” Tề Tán bước ra khỏi hàng, hồi đáp, “Gia phụ hẳn sẽ dẫn theo mười hai vạn tinh binh, cùng toàn bộ giao nhân.” “Giao nhân?” Ngao Thịnh khẽ nhíu mày, hứng thú hỏi tiếp, “Giao nhân là gì?” “Những người đó thuộc một bộ phận chuyên biệt của thuỷ quân, có tài bơi lặn vô cùng cao siêu. Hầu hết họ đều là những người sống quanh năm ở trong nước. Binh khí thường dùng là song đao hình móc câu[1], được đeo sát trên cánh tay nhưng lại không ảnh hưởng đến việc bơi lội. Loại binh khí này vừa có thể dùng để chiến đấu vừa giúp giao nhân đu bám vào mạn thuyền mà xâm nhập lên trên thuyền. Mặt khác, những giao nhân ấy còn mang một loại hài đặc biệt khiến tốc độ bơi nhanh hơn người bình thường lại chẳng cản trở họ khi lên bờ tác chiến. Giao nhân của thủy quân cũng giống như quân tiên phong của bộ quân vậy. Có thể nói, họ là những chiến binh vô cùng mạnh mẽ.” Tề Tán vừa nói xong thì quần thần ai nấy cũng đều liên tục chau mày. Đây đúng là chuyện lần đầu được nghe thấy mà. “Xem ra khó mà có thể đối phó được với những giao nhân này. . . . . .” Ngao Thịnh trầm tư lắc đầu. “Quả đúng là thế.” Tề Tán cũng hoàn toàn tán thành, “Dưới quyền gia phụ có hơn một vạn giao nhân. Có thể nói họ là những sát thủ tuyệt vời trên biển. Khó ai có thể địch lại. Trong khi giao chiến, nếu chúng ta không sớm tiêu diệt được đám giao nhân đó thì trận thủy chiến này chẳng cần đánh cũng đã định trước là sẽ thua.” Ngao Thịnh liếc nhìn Tương Thanh một cái rồi lại quay sang hỏi Tề Tán, “Thế ngươi đã có biện pháp gì để tiêu diệt đám giao nhân này chưa?” “Đương nhiên là có.” Tề Tán tự tin gật đầu, “Vì vậy thảo dân mới cả gan hỏi xin hoàng thượng cho mượn Thanh phu tử vài ngày đấy ạ.” Ngao Thịnh khẽ nhíu mày, vốn đang nghĩ sau khi bãi triều thì sẽ cùng Tương Thanh quay lại trúc viện. Nhưng nay Tề Tán nhắc thì hắn mới buồn bã nhớ ra, mỗi ngày còn phải cho y mượn Thanh của hắn một canh giờ. “Thanh phu tử thì có vai trò gì trong chuyện này a?” Quý Tư vẫn đứng ở một bên, ngoảnh mặt lại, khó hiểu hỏi Tề Tán. Tề Tán mỉm cười, đáp, “Việc này phải giữ bí mật, chỉ có thảo dân và Thanh phu tử biết mà thôi. . . . . . Hoàng thượng, xin người đừng quên những gì mà thảo dân đã nói, trong triều có gian tế a.” Ngao Thịnh trân trối trố mắt nhìn Tề Tán, đoạn lại liếc mắt sang nhìn Tương Thanh. Tương Thanh khẽ gật đầu với hắn. Ngao Thịnh buồn bã chẳng thèm nói thêm gì, chỉ tùy tiện buông vài lời có lệ rồi cho bãi triều. Ngay khi vừa bước ra khỏi đại điện, Ngao Thịnh liền giữ chặt Tương Thanh lại, nói đầy ủy khuất, “Thanh, ta sẽ đi với ngươi trong một canh giờ này. Sau đó thì hai ta cùng quay lại trúc viện nhé.” “Ngươi đến đó trước đi.” Tương Thanh lắc lắc đầu, “Trong vòng bốn ngày nữa, đội quân của Tề Soán Thiên rất có thể sẽ đánh đến nơi. Ngươi phải biết nắm bắt thời gian, học hỏi thêm nhiều những chiến thuật của Tước Vĩ lão nhân. Phải biết lấy đại cục làm trọng. Tuyệt không thể để thua trận này.” Ngao Thịnh tuy rằng gật gật đầu ra chiều đã hiểu, nhưng trên mặt lại còn vướng bận chút lo lắng. Tương Thanh vội cười xoa dịu, “Ngao Ô đi với ta là được rồi. Một canh giờ sau, ta và nó sẽ đến trúc viện gặp ngươi.” “Umm.” Cuối cùng, Ngao Thịnh mới an tâm mà gật đầu, rồi lại tủi hổ nói, “Ngươi xong việc rồi thì phải chạy ngay đến trúc viện đấy, nếu không ta lại chẳng có tâm tư đâu mà học hành.” “Yên tâm.” Tương Thanh vỗ vỗ vai hắn, xoay người mang theo Ngao Ô đi đến Lạc Hà khẩu. Ngao Thịnh vẫn chẳng thể yên lòng, bèn phân phó hai ảnh vệ đi theo bảo vệ y. Lúc này hắn mới an dạ mà cưỡi ngựa quay lại trúc viện. Đến nơi, thì đã ồn ào mà đánh thức người vẫn đang ngủ say như chết là Tước Vĩ lão nhân, đốc thúc lão mau mau truyền thụ tiếp binh pháp cho hắn. . . . . . . Khi Tương Thanh và Ngao Ô đến Lạc Hà khẩu thì liền trông thấy Vương Trung Nghĩa đang đứng giữa thao trường, nghiêm túc huấn luyện thủy binh. Tề Tán luyện binh quả thật chẳng phải là tay mơ. Ba vạn thủy quân hôm qua còn lười nhác ấy vậy mà hôm nay đã trông rất có tinh thần, ra dáng một đội quân thật sự. “Thanh phu tử.” Tương Thanh chỉ vừa đứng xem thao luyện một chốc thì đã nghe thấy có người gọi mình. Xoay mặt nhìn lại, đã thấy Quan Khế chậm rãi đảo bước đi tới, cười nói, “Sắc mặt phu tử nhìn không được tốt lắm.” Tương Thanh không rõ gã nói thế là có ý gì. Bản thân y quả thật là cả đêm không ngủ nhưng sắc mặt cũng chẳng đến mức nhợt nhạt mệt mỏi như gã bảo. Y cũng chẳng buồn quan tâm đến gã, lạnh nhạt buông giọng, “Chuyện thường ấy mà.” Rồi lại quay đầu tiếp tục nhìn ra thao trường. “Tề Tán xem ra cũng rất có năng lực.” Quan Khế vừa nói vừa lấy tay xoay xoay chiếc nhẫn ngọc đeo trên ngón cái của mình, “Đại khái thì hổ phụ không sinh nhầm khuyển tử a.”[2] Tương Thanh hời hợt gật gù, cũng chẳng thèm bận tâm gã nói gì, chỉ gật đầu cho có lệ. Nói chung, thái độ đối với tên Quan Khế này chẳng nóng cũng chẳng lạnh. “Thanh phu tử. . . . . . Ngài không vì những lời hôm qua ta đã nói mà giận đấy chứ?” Quan Khế cười hỏi. Tương Thanh xoay mặt sang nhìn gã, khó hiểu hỏi lại, “Nguyệt Vương đã nói gì cơ?” Quan Khế cười nhạt, “Thanh phu tử bảo vệ hoàng thượng như thế cũng là lẽ thường. Dẫu sao thì quan hệ của hoàng thượng và phu tử cũng chẳng tầm thường a.” Tương Thanh chỉ xem nhẹ lời gã nói, thậm chí như chẳng hề nghe thấy bốn chữ ‘cũng chẳng tầm thường’ mà gã cố tình nhấn mạnh ngữ âm. Y bất động thanh sắc phóng tầm mắt ra xa, bỗng nhìn thấy Tề Tán đã thay một thân đoản sam[3], đang đi về phía y. Xem ra, hôm nay Tề Tán muốn xuống nước diễn tập đây mà. “Phu tử.” Quan Khế chợt bước đến sát bên Tương Thanh, nhỏ giọng nói thầm bên tai y, “Bổn vương có biết một chút về phong thủy. . . . . . Gần đầy, thiên tượng[4] có chút quái dị, tựa hồ muốn ám chỉ sẽ có yêu nghiệt hại nước hại dân.” Tương Thanh đạm mạc nhìn gã, nụ cười như có như không, “Ngài muốn nói đến Tề Soán Thiên?” Quan Khế thần bí cười đáp, “Yêu nghiệt kia xuất hiện tại Lạc Đô….ở ngay cạnh hoàng thượng a.” Tương Thanh khẽ chau mày, “Nguyệt vương có gì muốn nói xin hãy cứ nói thẳng.” Quan Khế nhướng mày, “Thanh phu tử nói thế nghĩa là gì?” Tương Thanh nhác thấy Tề Tán cũng sắp đi đến gần, bèn nhỏ giọng nói khẽ, “Chuyện thiên tượng mà Nguyệt vương vừa nói xem ra cũng rất đáng bận tậm. Không bằng như vậy đi, vài ngày nữa ta sẽ viết một phong thư đến hỏi Hoàng Bán Tiên hoặc là Ân Tịch Ly….để hai người họ tính thử xem yêu nghiệt ấy là ai. Đến lúc đó, Nguyệt vương hẳn có thể tự mình đâm chết yêu nghiệt kia.” Tương Thanh vừa nói khóe môi vừa kèm theo một nụ cười cổ quái, “Ý mà Nguyệt Vương muốn nói chẳng phải là vậy sao?” “Có chuyện gì thế?” Tề Tán đã đi đến trước mặt cả hai, bỗng nghe được câu cuối cùng của Tương Thanh, liền cười hỏi. “A . . . . . Tiểu vương biết Thanh phu tử học rộng tài cao, nên đang cùng ngài ấy thảo luận một chút về thiên tượng ấy mà.” Quan Khế cười đáp rồi lại chuyển đề tài, dò hỏi Tề Tán, “Sao Tề công tử lại vận trang phục thế này?” “Nguyệt vương, hôm nay thảo dân sẽ không xem mọi người thao luyện được, phiền ngài và Vương tướng quân phụ trách vậy.” Tề Tán nói xong liền giương tay ra như muốn nắm lấy tay Tương Thanh, “Phu tử, đi thôi. Chúng ta lên thuyền nói chuyện.” Nhưng tay Tề Tán còn chưa kịp chạm đến ống tay áo của Tương Thanh thì một thứ gì như chiếc roi lông đã quất vào tay y. Tề Tán thoáng giật mình, cúi đầu nhìn xuống thì đã thấy Ngao Ô đứng sau lưng Tương Thanh, cơ hồ là cả thân hổ đang cuốn lấy người Tương Thanh, còn chiếc đuôi của hổ thì lại bất mãn mà tấn công bàn tay Tề Tán, tựa hồ như đang cảnh cáo —— nói chuyện thì được nhưng không được quyền đụng chạm lung tung. Tề Tán khẽ cười, “Bạch hổ này có linh tính a.” Tương Thanh vỗ vỗ đầu Ngao Ô, nhìn Tề Tán mà nói, “Tề công tử, xin mời dẫn đường.” “Đừng gọi ta là Tề công tử nghe giống như là đang kêu Thất công tử vậy[5], chẳng tự nhiên chút nào.” Tề Tán đi trước dẫn đường, vừa đi vừa nói, “Phu tử cứ gọi ta là Tề Tán được rồi.” Tương Thanh gật gật đầu, cùng y đi đến chiếc thuyền vô cùng to lớn neo trên bến Lạc Hà. Nghe đâu, đây chính là chiến thuyền duy nhất mà Tề Tán được cấp cho. “Nguyệt vương.” Tề Tán đột nhiên ngoảnh lại nói với Quan Khế đang đi theo phía sau, “Lần này thảo dân và Thanh phu tử cần phải thương thảo chiến sự, sự tình vô cùng cơ mật, cho nên. . . . . .xin Nguyệt vương hãy tạm lánh đi một lúc.” “To gan!” Quan Khế nhíu chặt đôi mày, tựa hồ đang rất tức giận, “Tề Tán, ngươi là muốn nói không thể tin tưởng bổn vương?” “Ai.” Tề Tán vội phất tay ra chiều bản thân chẳng có ý thế, thần sắc đầy vô tội mà phân bua, “Nguyệt vương đừng giận. . . . . . Ngài cũng biết đấy, chuyện gian tế khiến ai ai cũng bất an. Nên thảo dân không muốn nảy sinh thêm chuyện phiền phức gì. Chuyện ra thế này cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi.” “Ý ngươi là gì hả?” Quan Khế nhíu mày, lạnh giọng hỏi. Tề Tán cười đáp, “Bởi vì chuyện này, chỉ cần một mình Thanh phu tử là đủ, không cần phải có thêm người khác hỗ trợ, nên thảo dân chỉ có thể nói với Thanh phu tử mà thôi . . . . . Nếu lỡ có ai khác biết, rồi để lộ sự tình ra bên ngoài, đến lúc đó lại càng thêm rắc rối. Thảo dân không muốn ngài và Vương tướng quân phải lo lắng bận tâm. Đây hoàn toàn chỉ vì muốn lấy đại cục làm trọng. Thảo dân chẳng mong xảy ra chuyện nội bộ ngờ vực lẫn nhau. Ngài nghĩ xem thế có đúng không a?” Quan Khế khó chịu nhìn y. Lúc này, Tương Thanh bỗng cất tiếng, “Tề Tán nói rất có lý. Nguyệt Vương, ngài hãy chờ ở ngoài nhé.” Nói xong, liền xoay người cùng Tề Tán đi đến cạnh chiến thuyền kia. Hai người lên thuyền, Ngao Ô cũng mon men theo sát Tương Thanh. Tề Tán mở cửa thuyền ra, Tương Thanh quay sang hỏi y, “Ngao Ô có thể lên không? Hay là phải để nó ở bên ngoài?” Tề Tán mỉm cười, bí hiểm bước gần đến, thì thầm vào tai Tương Thanh, “Phu tử, huynh không sợ một mình đi vào trong đấy với ta, ta sẽ kiềm lòng chẳng đặng mà làm ra chuyện xấu gì sao hả?” Tương Thanh giật mình nhưng ngay sau đó lại cười mà lắc đầu, “Huynh có thể làm gì được ta? Với lại, ta cũng chẳng sợ huynh.” Tề Tán nản chí cười trừ, rồi mời Tương Thanh đi vào. Tương Thanh dẫn theo Ngao Ô đi vào trong khoang thuyền. Tề Tán nhanh chóng đóng cửa thuyền, cài chặt then lại, bộ dạng thập phần cảnh giác. Tương Thanh quan sát xung quanh. Đây là một khoang thuyền hoàn toàn bị phong bế, thậm chí chẳng có lấy một ô cửa thông gió nhỏ, giữa trần thuyền chỉ có một ngọn đèn treo leo lắt. Tương Thanh cố nương vào thứ ánh sáng mờ ảo ấy mà nhìn quanh khoang thuyền. Trong bốn bức ván chỉ bày một chiếc tủ, ở giữa lại là đặt một thùng gỗ to bằng cỡ một cái ao, chứa đầy nước. Ngoài ra thì chẳng còn gì nữa. “Đây là gì?” Tương Thanh khó hiểu hỏi. Tề Tán chẳng những không đáp mà còn cất giọng hỏi ngược lại, “Thanh phu tử, huynh không nhận thấy rằng Nguyệt Vương cố tình gặp riêng huynh sao?” Tương Thanh có chút sửng sốt, suy nghĩ một lát mới nói, “Quả thật cách hắn nói chuyện rất lạ nhưng ta lại chẳng nghĩ ra lý do tại sao hắn lại có thành kiến với ta.” “A. . . . . .” Tề Tán lắc lắc đầu, nói, “Phu tử có từng chú ý đến ánh mắt mà hắn nhìn hoàng thượng không?” Tương Thanh nhìu mày, “Có chứ. Nhưng trong ánh mắt của hắn lại không mang theo sát ý….Vì thế ta không rõ lắm ý đồ của hắn.” Tề Tán có chút vô lực nhìn Tương Thanh, “Phu tử, ta phục huynh luôn đấy.” Tương Thanh chẳng hiểu Tề Tán nói vậy là có ý gì, bèn hỏi lại, “Huynh muốn nói, Nguyệt Vương thật sự có ác ý với hoàng thượng nhưng ta lại nhìn không ra?” Tề Tán hạ mi mắt nhìn Tương Thanh một đỗi lâu, rồi lại buồn bã nói, “Thanh phu tử. . . . . .Có thể thích một người như huynh đúng là chuyện rất đỗi hạnh phúc mà.” Tương Thanh xấu hổ mà nhìn y. Trong lòng vốn đã đã có chút nghi hoặc, nay được Tề Tán nhắc nhở, lại thêm thái độ hai ngày nay của Quan Khế lúc nào cũng đầy cổ quái. Ban đầu Tương Thanh vốn cứ nghĩ mục tiêu của Quan Khế là nhắm vào mình. Nhưng chẳng ngờ, chuyện lại liên quan đến Thịnh Nhi. Lần sau, y phải cẩn thận lưu ý người này hơn. “Phu tử.” Tề Tán đi đến chiếc thùng to như cái ao kia, vẫy tay gọi Tương Thanh, “Huynh đến đây giúp ta một tay với nào.” Tương Thanh đi đến, hướng mắt nhìn vào trong ao gỗ, bỗng lại nhíu mày, “Tề Tán, huynh định bày trò gì thế?”
|