Thịnh Thế Thanh Phong - Thần Toán Tứ Bộ Hệ Liệt Quyển 3
|
|
Tề Tán bất đắc dĩ lắc lắc đầu, “Ta cũng không rõ đối phương là ai . . . Nhưng ta biết, trong triều có một người tùy thời có thể tham dự vào chính sự, rồi mang những chuyện đã xảy ra đó tiết lộ với phụ thân ta.” “Người có thể can hệ vào chuyện triều chính thì chả phải chính là trọng thần đấy sao?” Ngưu Hiển quay sang nhìn Đặng Tử Minh nhà mình, nói, “Nguyên soái, trong triều có mật thám của lão tặc Tề Soán Thiên a.” “Cho nên hoàng thượng lần này cũng không ngại che giấu gì. . .” Tống Hiểu nói, “Chuyện của Đặng tướng quân, người đã sớm chiếu cáo thiên hạ rồi.” “Hả, trong triều có mật thám! Nhưng có thể là ai được nhỉ?” Vương Trung Nghĩa sờ sờ cằm, “Chắc chắn không phải là hai vị lão tướng Quý Tư và Mặc Tây Nhung rồi. Lại càng không phải là hai người huynh đệ Diệp Vô Quy và Uông Càn Khôn của ta. Còn thượng thư thị lang nhìn mặt tuy giống cáo già thật nhưng cũng không có khả năng . . . Ta nghĩ rất có thể chính là Quan Khế? Ta nhìn hắn chẳng thuận mắt chút nào!” “Quan Khế?” Đặng Tử Minh chau mày, tựa hồ là đang nhớ đến chuyện gì. “Đúng rồi, Đặng tướng quân, không phải trước kia huynh làm quan của tiền triều sao? Thế huynh có biết gì về tên Quan Khế đó không?” Vương Trung Nghĩa hỏi. “Cái tên Quan Khế này, hình như ta đã từng nghe qua ở đâu rồi . . . Người này hình như có quan hệ với Thụy Vương thì phải.” Đặng Tử Minh đang suy nghĩ, đột nhiên nhíu mày, “Không nhiều người biết đến việc này lắm, song ta lại là một trong số đó. Nếu các người không nhắc thì ta cũng không nghĩ đến.” “Chuyện gì cơ?” Tống Hiểu vội truy vấn. “Trước khi Thụy Vương công khai tạo phản đã từng mượn sức không ít đại thần. Khi đó, ta cảm thấy lão cứ thần thần bí bí, tựa hồ có chút phản tâm, nên đã âm thầm giám thị lão. Lúc ấy, nhị hoàng tử Thần Quý thân thể rất yếu ớt. Lúc mười tuổi từng lâm bệnh nặng, sau đó ngự y nói là không thể cứu được. Khi ấy Thụy Vương đã mưu đồ muốn đưa Quan Khế lên thay thế vị trí của nhị hoàng tử, để làm một con rối, dù sao thì lúc đó cũng chẳng ai quan tâm đến huyết thống hoàng gia là mấy.” Đặng Tử Minh vừa nói vừa gật gù, “Ta vẫn còn nhớ rõ gương mặt của kẻ đó, đích thị là Quan Khế.” “Thế thì nguy rồi.” Tống Hiểu sờ sờ cằm, nói, “Triều đình lớn như vậy, nếu có mật thám thật thì không phải sẽ rất loạn sao. Hơn nữa, nếu để Tề Soán Thiên biết được chúng ta bày binh bố trận thế nào thì chẳng khác gì để cho lão ta thắng.” Đặng Tử Minh nghe xong, đột nhiên nhíu mày, tựa hồ là vẫn đang suy nghĩ chuyện gì. Rồi chợt, hắn bỗng đập bàn cười to. Giọng cười của hắn lớn đến mức cấm quân đóng đô cách đó cả dặm còn nghe được nữa là. Ngưu Hiển đứng bật dậy, vội vàng đóng cửa lại. Tống Hiểu tò mò hỏi, “Đặng tướng quân, sao huynh lại cười?” “Ha ha. . . . . .” Đặng Tử Minh càng không ngừng cười như bị ai cù lét, “Tuy không cam tâm nhưng mà vẫn phải nói, chúng ta tất cả đều là một bọn đầu người óc heo!” Vương Trung Nghĩa xem xét bát cơm của Đặng Tử Minh một lúc, tự hỏi, bên trong không có gì lạ, bản thân hắn lại chẳng uống rượu ấy vậy mà cũng lên cơn nói sảng được sao? “Các ngươi còn có nhớ lúc ở trên kim loan điện ta đã hỏi hoàng thượng phải đánh Tề Soán Thiên thế nào, và người đã đáp ra sao không?” Đặng Tử Minh thôi không cười nữa mà nghiêm chỉnh hỏi mọi người. Tề Tán nhớ lại, nói, “Tương kế tựu kế, nội ứng ngoại hợp, ba đường bọc đánh, cắt đứt đường lui, bắt ngay giữa trận.” Tề Tán nói xong, Tống Hiểu cũng vỗ đầu, nói, “Cao minh a. . . . . Thì ra hoàng thượng đã sớm nhìn thấu!” Tề Tán cũng gật gật đầu, góp lời, “Ta cũng không nghĩ tới. . . . Nguyên lai, hoàng thượng đã sớm nhìn ra được mọi chuyện. May mà Vương tướng quân đã hỏi ta như thế, bằng không. . . vì sự ngu muội của bản thân mà chúng ta cô phụ kế sách và cơ hội mà hoàng thượng đã bày ra.” “Này!” Vương Trung Nghĩa và Ngưu Hiển đều tỏ ra bất mãn, mờ mịt hỏi ba tên vẫn luôn mồm cảm thán kia, “Mấy người đang nói gì vậy, nghe không hiểu gì hết trơn?”” Đặng Tử Minh và Tống Hiểu mặc kệ không thèm đáp, tiếp tục cúi đầu và cơm. Tề Tán thì còn chút nhân tính hơn, chậm rãi giải thích, “Kế sách lần này của hoàng thượng chính là nhất tiễn song điêu.” Vương Trung Nghĩa chớp chớp mắt mấy cái, thiệt tình là càng nghe thì càng chẳng hiểu chi, “Nhất tiễn song điêu?” Ngưu Hiển gãi gãi đầu, “Các người không dùng thành ngữ thì chết à? Ta nghe mà đầu nó cứ quay mòng mòng nè!” Đặng Tử Minh cười nói, “Mau ăn cơm đi! Lát nữa còn phải đến Lạc Hà khẩu xem quân binh thao diễn đó. Ai còn không hiểu thì chốc nữa cũng đi chung luôn đi. . . Đếm xem thử thật ra tên nào là mật thám a!” Tống Hiểu và Tề Tán cùng gật gù tỏ vẻ đồng ý —— cứ vậy đi! Ngưu Hiển và Vương Trung Nghĩa liếc nhìn nhau, quyết định không hỏi han thêm gì nữa, cúi đầu chuyên tâm và cơm. Dù sao mơ mơ hồ hồ như thế cũng không có gì là không tốt. . . . . . . Bát đũa trên bàn vừa được dọn xuống thì Văn Đạt đã nhanh nhảu gọi người dâng trà lên. Ngao Thịnh và Tương Thanh vừa nâng tách uống một ngụm thì bên ngoài đã có người tiến vào bẩm báo, “Hoàng thượng, buổi chiều hôm nay Đặng tướng quân sẽ thao diễn quân binh ở Lạc Hà khẩu để chuẩn bị cho trận chiến với Tề Soán Thiên. Ngài ấy xin dâng danh sách người đi xem thao diễn, mong hoàng thượng xem qua ạ.” Ngao Thịnh tiếp nhận bảng danh sách, chỉ liếc nhìn sơ qua một lần, rồi khẽ nhếch khóe miệng lên cười. Tương Thanh cũng ghé người lại gần, cười nói, “Xem ra Đặng Tử Minh không khiến ngươi thất vọng!” Ngao Thịnh gật gật đầu, nói với binh lính vừa đưa tin, “Trở về nói lại với Đặng Tử Minh, bảo y hãy thao diễn thật tốt vào, để cho quần thần được mở rộng ra tầm mắt.” “Dạ!” ____________________ (1) vượng tử phò đế vương vượng: nguyên tác trong QT là “tương vượng tắc đế vương vượng”, dịch từng chữ ra thì có thể hiểu là “chữ vượng đi liền với thịnh vương của đế vương”. Nhưng vì mình thấy, để nguyên hán việt đọc không xuôi nên đành mạo muội sửa lại thành “vượng tử phò đế vương vượng”, nghĩa là “người may mắn sẽ phò trợ cho hoàng đế của minh ngày thêm thịnh vượng”. Câu này, đọc lên nghe thấy nó có vần có điệu hơn với lại cũng ăn-rơ với phần trước đó hơn.
|
62 | hải chiến KHI TƯƠNG THANH và Ngao Thịnh như hình với bóng đi đến Lạc Hà khẩu thì bên bờ duyên hải đã neo đầy những thuyền là thuyền. Ở giữa một rừng chiến thuyền ấy là một con thuyền vừa to vừa bắt mắt. Đấy là thuyền chủ soái được dành riêng cho Ngao Thịnh. Còn thuyền tiên phong của Đặng Tử Minh thì neo ngay ở phía trước. Nói không phải đùa, thuyền tiên phong kia trông vô cùng nhỏ gọn đến không thể tưởng tượng nổi. Tước Vĩ cũng hưng trí bừng bừng chạy tới xem náo nhiệt, vừa thấy thuyền tiên phong chỉ to bằng ngón tay út kia của Đặng Tử Minh thì liền giậm châm tru mỏ lên nói, “Tiểu từ này cũng quá cao ngạo mà. Hắn coi Tề Soán Thiên là khỉ mà đem ra bỡn cợt xem thường sao!” Tương Thanh khó hiểu, hỏi lão nhân gia, “Gia gia sao người lại nói vậy ạ?” “Nguyên soái sao lại đi con thuyền bé tẹo teo thế này được cơ chứ?” Tước Vĩ rất không tán thành mà xua tay, “Lão tặc Tề Soán Thiên lại thiện dùng giao nhân, Đặng Tử Minh làm như vậy không phải là tự đưa dê vào miệng cọp sao chứ?” Tương Thanh nghe xong gật gật đầu, “Gia gia nói thử xem, liệu Đặng tướng quân là đang đánh lừa kẻ địch hay là thật sự bố trận như thế ạ?” Lão nhân cười, khe khẽ lắc lắc đầu, “Cái này khó nói lắm . . .Song, ngươi đoán thử xem nào . . . Nếu đến lúc giao chiến, Tiểu Đặng mai phục sẵn trên thuyền thì đám giao nhân kia không phải là tự chui đầu vào lưới sao?” “Tề Soán Thiên cũng không phải là đồ ngốc, vị tất lão ta sẽ tin?” Mộc Lăng nhỏ giọng hỏi. “Hắc hắc.” Tước Vĩ vuốt vuốt râu, “Thế thì phải xem thử màn trình diễn tương kế tựu kế kia của Đặng Tử Minh sẽ xướng theo cách nào nha.” Tương Thanh quay sang nhìn Mộc Lăng, cúi đầu không nói. Không bao lâu, thao diễn chính thức bắt đầu. Đại đa số quan viên chỉ có thể đứng ở phía xa xa bờ mà nhìn. Chỉ có những ai có tên trong danh sách thì mới có thể đi lên thuyền chủ soái, cùng Ngao Thịnh sóng vai xem thao luyện. Đặng Tử Minh vì muốn cho các vị văn nhân hiểu được hải chiến là thế nào nên đã an bài một số giáo úy thủy quân đứng gần đấy, nhằm khi nào có ai không hiểu thì còn biết đường mà hỏi han chỉ dẫn. Ngao Thịnh dẫn theo Tương Thanh, Mộc Lăng và Tước Vĩ lên thuyền chủ soái. Chúng thần thấy vậy nhanh cúi người hành lễ. Ngao Thịnh khoát tay, ý bảo tất cả mọi người đều đứng lên cả đi, rồi đầy hứng thú quay sang hỏi Đặng Tử Minh, “Thuyền chủ soái này không được lớn lắm. Khanh không sợ sẽ bị bọn giao nhân của Tề Soán Thiên đâm thủng sao?” Đặng Tử Minh lắc đầu, nói, “Hoàng Thượng. . . . . .Người nhìn xem!” Mọi người nhìn theo hướng tay của Đặng Tử Minh, chỉ thấy trong phạm vi không xa thuyền chủ soái có hơn mười chiếc thuyền câu dáng vừa dài vừa mảnh. Nhìn được một chốc, chẳng ai còn biết đâu là thuyền đâu là gỗ vụn trôi bồng bềnh trên sông. “Tốt lắm.” Ngao Thịnh gật gật đầu, “Xem ra khanh đã thu xếp đâu vào đó hết rồi nhỉ . . . .Trời không còn sớm nữa. Chúng ta mau bắt đầu thôi.” “Hoàng Thượng, người hãy vào trong khoang thuyền, dùng viễn kính (ống nhòm) ngồi xem đi ạ.” Đặng Tử Minh duỗi tay về phía khoang thuyền, bày ra một tư thế xin mời rất là đẹp mắt. Ngao Thịnh nhíu mày hỏi, “Tại sao phải vào trong khoang thuyền? Bên ngoài này sẽ rộng rãi và thoáng đãng hơn chứ?” Đặng Tử Minh cười đáp, “Hoàng Thượng tự mình đốc chiến, chính là vì muốn ủng hộ chí khí của các tướng sĩ. Người ta thường bảo no quá mất ngon.(1) Vi thần không muốn chúng binh nhìn thấy hoàng thượng quá sớm. Thời điểm tốt nhất để hoàng thượng xuất hiện chính là khi đang giao chiến.” “Có lý lắm.” Ngao Thịnh vừa định xoay lưng bước vào trong thì Đặng Tử Minh lại nói tiếp, “Xin mời Thanh phu tử cũng hãy vào bên trong cùng hoàng thượng.” Tương Thanh khó hiểu nhìn Đặng Tử Minh, “Ta không phải là trung quân tiên phong sao? Ta không cần thao tập à?” “Thanh phu tử lần này tác chiến chính là nhân tố then chốt để đánh bại Tề Soán Thiên, vì vậy không thể để người khác nhìn thấy. Bên cạnh đó, Thanh phu tử lại cần phải xem cho kĩ lần thao diễn này nên xin phu tử hãy vào bên trong khoang thuyền cùng xem với Hoàng thượng.” Tương Thanh vốn định nói bản thân y và chuyện khích lệ sĩ khí gì gì đó không can hệ gì đến nhau nên đứng ngoài xem là được rồi . . . . Nhưng lời còn chưa kịp thốt thì đã bị Ngao Thịnh túm lấy tay áo kéo tuột vào bên trong. Tước Vĩ vừa định cất bước đi theo thì lại bị Mộc Lăng kéo lại. Tước Vĩ khó hiểu địa quay đầu lại nhìn, “Sao vậy tiểu đệ? Đệ muốn đứng ngoài phơi nắng à!” Mộc Lăng trợn mắt xem thường, “Hây da, không phải bình thường lão huynh hay bảo bản thân biết binh pháp như thần sao? Lúc này mà huynh mò vào trong ấy phá đám thì coi chừng đồ đệ của huynh oán hận huynh đời đời luôn đó!” Tước Vĩ cầm quạt hương bồ phẩy phẩy, cau mày nói, “Ai nha, không thể nào đâu? Ở đây thì làm ăn được gì chứ? Thằng nhãi Ngao Thịnh nhà ta còn tâm tư đâu mà trộm ăn đậu phụ chứ?” “Hây da, lão huynh không thấy mấy ngày nay hai người họ bận tối tăm mặt mũi sao. Trông mặt Ngao Thịnh thì biết. Hắn kiềm nén đến nỗi mặt xanh môi tái hết rồi kìa!” Mộc Lăng vừa nhìn đôi mắt lang sói vừa rồi của Ngao Thịnh là biết. Bộ dạng lúc hắn kéo Thanh vào trong khoang thuyền trông cứ như con sói đói lôi miếng mồi của mình vào hang mà xơi gọn cả. Nếu bây giờ mà có ai ngu dại chui đầu vào thì nhất định sẽ bị sói Thịnh dần cho một trận. Đang nghĩ ngợi chuyện đôi trẻ bên trong thì Mộc Lăng bỗng nhớ ra điều gì, vuốt vuốt cằm tự hỏi, “Không phải chỉ đi Giang Nam thôi sao, tìm có mấy cây nấm quanh mộ người chết thôi mà cũng lâu như vậy là sao? Đúng là ngu lâu dốt bền khó dạy dỗ, dạy dỗ hoài vẫn còn ngu.” Tước Vĩ leo lên boong thuyền ngồi, dùng quạt che nắng, lòng cũng không quên xỏ xiên – Đặng Tử Minh cũng rỗi hơi dữ nhỉ, không chỉ lo củng cố sĩ khí của binh lính mà còn muốn nâng cao tinh thần của Ngao Thịnh nữa. Sau đó, Đặng Tử Minh phất cờ ra hiệu bài binh bố trận. Ba tiếng pháo vang lên, thủy quân bắt đầu thao diễn. Tương Thanh đi theo Ngao Thịnh vào bên trong khoang thuyền, lại phát hiện còn phải đi sâu xuống dưới nữa . . . . Trong cùng là một gian phòng hoàn toàn kín mít. Bên trong có một cái bàn và bốn cái ghế. Bước tường gỗ phía trước gắn sẵn hai cái viễn kính cực đại, có thể nhìn thấy rõ mồn một toàn bộ quang cảnh thủy chiến bên ngoài. “Bên trong chiến thuyền còn có cả gian phòng thế này sao?” Tương Thanh tò mò nâng viễn kính lên nhìn ra bên ngoài, rồi lại quay đầu hỏi Ngao Thịnh nói, “Viễn kính này thật là lợi hại. . . Trước đây, ta chỉ thấy được viễn kính nhỏ thôi chứ loại lớn như vầy thì chưa bao giờ cả. Nhìn mọi thứ rõ thật đấy. Nó làm bằng ngọc lưu ly à?” Ngao Thịnh khóa cửa lại, không yên lòng đi đến bên cạnh Tương Thanh, chợt cảm thấy miệng khô lưỡi đắng . . . Vì trận chiến này mà ai cũng bận rộn cả. Tương Thanh cả ngày chạy ngược chạy xuôi, còn hắn thì hằng đêm phải gồng mình nghiên cứu binh thư chiến pháp cùng Tước Vĩ. Hai người đã lâu lắm rồi không được yên yên tĩnh tĩnh ở bên nhau. Hắn đã tìm nhiều giải pháp rồi nhưng ngay cả một lọn tóc của Tương Thanh cũng chưa được vuốt nữa. . . Có phải trông hắn nhẫn nhịn đến mức nhìn như chết rồi hay không? Nếu không thì sao Đặng Tử Minh kia lại nhìn ra, còn cố tình an bài cho hắn và Thanh có dịp được ở riêng với nhau như thế? Tương Thanh thì lại hoàn toàn không để ý đến vẻ bất thường kia của Ngao Thịnh, chỉ quan tâm nhìn màn thao diễn bên ngoài. Chiến thuyền của Vương Trung Nghĩa và Ngưu Hiển đã ra xa bờ. Tương Thanh không ngừng tán thưởng, “Mấy chiếc thuyền này trang bị thêm cánh buồm nên tốc độ di chuyển cũng nhanh hơn hẳn nhỉ. . . Vương Trung Nghĩa cũng không đơn giản, rõ ràng trước đây còn chẳng biểt thủy chiến làm gì ấy vậy mà bây giờ đã có thể đứng trên đầu thuyền chỉ huy mọi người rồi.” Tương Thanh nói liền một mạch nhưng lại chẳng nghe thấy Ngao Thịnh nói năng gì, bèn xoay mặt sang nhìn. Ngao Thịnh đã sớm đứng bên cạnh y, kê mặt sát rạt vào. Tương Thanh vừa quay đầu lại thì liền chạm ngay vào môi Ngao Thịnh. Tương Thanh bị hắn dọa cho nhảy dựng, bước lui lại một bước dài, trừng mắt nhìn Ngao Thịnh xấn đến như đang vồ mồi. “Này này.” Tương Thanh vội ngăn con sói kia lại, “Đây đã là lúc nào mà ngươi còn có tâm trạng làm thế nữa hả?” Ngao Thịnh nhướn mày nói, “Hiện tại chúng ta cô nam quả nam ở trong cùng một gian phòng tối tăm kín mít, bên ngoài là tiếng đấm đá nhau, bên trong dù có kêu rên lớn cỡ nào thì cũng chẳng có ai nghe thấy đâu. Đây đúng là cơ hội ngàn năm mà. . .” Ngao Thịnh nói còn chưa xong thì đã bị Tương Thanh đạp cho một cước, “Ngươi lại nói bậy bạ gì vậy?” Ngao Thịnh xoa xoa chân, ai oán nhìn Tương Thanh. “Ngươi không xem thao diễn sao?” Tương Thanh chỉ chiếc viễn kính kia, “Mọi người đang bài binh đấy.” Ngao Thịnh bật cười, đáp, “Đây là màn Đặng Tử Minh diễn cho thiên hạ xem chơi thôi. Mục đích của hắn là muốn dẫn dụ mật thám ra. . . Ra đó đứng nhìn thì được ích gì? Hắn mời chúng ta vào đây là vì không muốn hai ta phải đứng xem. Càng xem càng thêm phiền. Dù sao đây cũng chẳng phải là chiến thuật dùng để đánh Tề Soán Thiên.” Tương Thanh suy nghĩ rồi hỏi, “Đúng rồi, ngươi nghĩ gì về chuyện chuyện Đặng Tử Minh bảo rằng Quan Khế có quan hệ với Thụy Vương?” Ngao Thịnh cau mày, có vài phần bất mãn nói, “Ngươi đang ở bên cạnh ta mà lại nghĩ đến nam nhân khác là sao?” Tương Thanh trừng mắt liếc hắn, ý muốn răn đe – nếu ngươi còn dám ăn nói hàm hồ lần nữa thì ta sẽ không khách khí với ngươi – sau đó lại xoay đầu nhìn trận thao diễn ở bên ngoài, thuận miệng nói, “Ta thì lại cảm thấy khả năng Quan Khế cấu kết với Tề Soán Thiên không lớn.” “Hả? Tại sao?” Ngao Thịnh đi đến phía sau Tương Thanh, vòng hai tay ra ôm lấy thắt lưng y. Tương Thanh cúi đầu nhìn đôi tay không yên phận kia mà thầm nhủ – nhịn đi, cứ tập trung xem bên ngoài là tốt rồi. Khắc sau, Ngao Thịnh lại đem cằm đặt lên trên vai Tương Thanh. . . Tương Thanh tiếp tục nhẫn nhịn. Cuối cùng, Ngao Thịnh kề mặt hắn vào sát má Tương Thanh. Vì cảm thấy phần tóc mai của y cứ đâm vào mặt mình mà quay sang thổi thổi vài cái vào tai Tương Thanh. . . Kết quả là, Tương Thanh không thể nhịn thêm được nữa.
|
“Ngươi còn muốn nháo đến khi nào nữa hả?” Tương Thanh xoay mặt sang trừng hắn. Ngao Thịnh lại đúng lý hợp tình đáp trả, “Ta cũng muốn xem, dựa vào đâu mà chỉ mình ngươi được xem?” Tương Thanh thở dài nói, “Ở đây có đến hai cái viễn kính. Ngươi cứ qua đó mà xem!” “Ta thích cái này hơn.” Ngao Thịnh mỉm cười, vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm vành tai Tương Thanh, thậm chí lại còn nhe răng ra cắn một cái . . . . . Nháy mắt, vùng tai Tương Thanh đã đỏ ửng lên, ngại ngùng mà thụi cho hắn một cái. Nhưng tay vừa vươn ra thì Ngao Thịnh bỗng nói, “Chậm quá đi!” Tương Thanh sửng sốt, thầm hỏi —— gì cơ? Nhưng chỉ vì một khắc lơ là thiếu cảnh giác này mà Ngao Thịnh đã chiếm được tiên cơ, vươn hai tay ra chế trụ bả vai Tương Thanh, khóa hai tay y ra sau lưng . . . Võ công của Tương Thanh đúng là giỏi hơn Ngao Thịnh thật đấy, nhưng tên hạ lưu này lại dùng phương thức lưu manh như thế, khiến y không tài nào thoát ra được. . . Chẳng những vậy mà Tương Thanh còn không thể dùng nội lực đánh bật Ngao Thịnh ra. Dẫu sao thì ngày khai chiến đã ngay trước mắt rồi, nếu Ngao Thịnh mà có sơ xuất gì thì Tương Thanh chẳng phải thành tội nhân thiên cổ hay sao. Tương Thanh bởi vì lo lắng cho Ngao Thịnh mà quên mất một chuyện vô cùng quan trọng có liên quan mật thiết tới vấn đề tiết hạnh của bản thân. . . đó là, Ngao Thịnh cũng có một thân nội lực thâm hậu. Dù Tương Thanh có thật sự ra tay dần cho tên hoàng đế lưu manh này một trận thì hắn cũng chẳng đến nổi bị thương nằm liệt giường đâu mà. Mắt thấy Tương Thanh cam chịu ở thế hạ phong, Ngao Thịnh liền kê mặt sát lại gần, dùng hàm răng sói bén nhọn kia mà day day vành tai Tương Thanh. . . Đến khi cảm thấy tai y đã đỏ ửng lên thì lại dùng đầu lưỡi vói vào bên trong lỗ tai. “Ngươi. . . . . .” Tương Thanh thật sự không thể nhẫn nhịn được nữa, giận đến mức muốn đạp cho tên vô sỉ này nằm ngay đơ thẳng cẳng – Uổng cho y đã ra sức dạy dỗ con sói hoang này. Hắn hoàn toàn chẳng biết cái gì là một vừa hai phải, tiết chế bản thân! Ngao Thịnh được một tất thì liền dày mặt tiến thêm một thước. Tương Thanh nhấc chân, canh ngay đầu gối của hắn mà đạp cho một đạp. “Úiii. . . . . .” Mặc dù Ngao Thịnh mặt dày hơn cả tường thành, không biết xấu hổ là gì nhưng ít ra thì hắn vẫn còn biết đau. Chỗ vừa bị đạp thiệt tình là đau thấu trời xanh luôn đó! Quả nhiên, ngay tức khắc bả vai Tương Thanh không còn bị chế trụ nữa. Y xoay đầu nhìn lại thì đã thấy Ngao thịnh ôm chân xoa đầu gối, bi ai nói, “Thanh a~~, ngươi ra tay cũng ngoan độc quá mà~~~” Tương Thanh thấy hắn có vẻ đau thật, liền vừa lòng nói, “Đáng đời.” Ngao Thịnh xoa chân xong thì lại thấy Tương Thanh xoay người tiếp tục nhìn màn hí xướng bên ngoài, nản lòng ngồi xuống bên bàn. Tương Thanh nhìn một lát, chợt không nghe thấy ở phía sau có động tĩnh gì nên quay đầu ngó chừng. Vừa xoay lại thì đã thấy Ngao Thịnh buồn rầu ngồi chống cằm bên bàn như oán phụ mong chồng. Tương Thanh hỏi, “Ngươi không xem ư?” Ngao Thịnh sau một lúc lâu mới đáp một câu tỉnh rụi, “Ngươi so với trận hải chiến kia còn thú vị hơn.” Tương Thanh cúi nhìn chân hắn, hỏi, “Còn đau không?” Ngao Thịnh nhìn chân mình rồi nhíu mày đau đớn đáp, “Chắc chắn là đã bị ngươi đá gãy rồi. Lát nữa ngươi phải dìu ta về. Ta đi không nổi nữa.” Tương Thanh trợn mắt lên nhìn, lo lắng nói, “Ta ra ngoài bảo Mộc Lăng vào xem cho ngươi.” “Ai cần hắn chứ.” Ngao Thịnh vươn tay chỉ vào giữa ngực Tương Thanh, “Có ngươi là được rồi. Ngươi đến mà xem, chân ta gãy rồi này.” Tương Thanh không thèm nhìn hắn, quay đầu lại tiếp tục nhìn ra bên ngoài. Không bao lâu sau, y lại chợt cảm thấy có người đứng sau duỗi tay đưa một chùm nho cho mình, “Ăn nho không?” Tương Thanh lắc đầu, hiện tại bản thân đang xem thao diễn phấn khích đến mức chả muốn ăn gì. Ngao Thịnh ngắt một quả nho xuống, đưa qua, “Thanh.” Tương Thanh liếc nhìn, hé miệng ra đón lấy. Làn môi ấm áp khẽ chạm vào tay Ngao Thịnh. Hắn thu tay lại ngắt thêm một quả nho nữa, bỏ vào miệng mình, không quên liếm ngón tay kia. . . Tay còn ngọt hơn cả nho nữa. Tương Thanh nhổ vỏ nho vào tay, định chốc lát nữa sẽ vứt nhưng quả nho thứ hai lại được đưa đến bên miệng. Tương Thanh cũng không nhìn, hé miệng ra ăn. . . Cứ như thế, Thanh một quả, Thịnh một quả. Khi chỉ còn lại một quả cuối cùng, Ngao Thịnh cho nó vào trong miệng mình, áp sát vào Tương Thanh. . . Tương Thanh theo quán tính quay mặt sang. . . Nhưng đâu ngờ lại chạm phải môi Ngao Thịnh. Hai người cùng cắn một quả nho. Tương Thanh ngây ra. Ngao Thịnh chớp thời cơ ấy mà khóa hai tay Tương Thanh, đặt y lên tường. Tương Thanh liền cảm giác thấy đầu lưỡi Ngao Thịnh đang đảo quanh trong khoang miệng mình, tựa hồ muốn lột vỏ quả nho kia xuống. . . ________________________ (1) Nguyên tác trong QT là câu “một tiếng trống đã đủ tăng sĩ khí rồi, nhiều quá sẽ mất tác dụng.”
|
63 | đối chiến ĐỢI ĐẾN KHIi Tương Thanh giật mình tỉnh lại thì khoang miệng đã ngập tràn mùi vị của nho. Vị nho chua chua ngọt ngọt, tan ngay vào trong miệng khi vừa cắn vào. Phút chốc đã chẳng phân rõ đâu là nho đâu là nụ hôn của ai kia. . . Đúng là khiến người ta say mê mà. Nụ hôn kéo dài thật lâu. Lúc sau, Ngao Thịnh mới chậm rãi lui lại, nhe răng chìa vỏ nho ra, lại còn không quên nháy mắt với Tương Thanh, như muốn hỏi – có thấy ta lợi hại không? Song, gương mặt Tương Thanh lại không chút biểu cảm nào cả. Ngao Thịnh giật mình cau mày. Không phải bình thường Thanh rất ghét hắn giở trò đánh lén như thế này sao? Còn nếu không thì cũng sẽ đỏ mặt hoặc nổi giận đùng đùng mà tẩn cho hắn một trận. Hôm nay sao lại chẳng nói năng hành động gì hết nhỉ? Chẳng lẽ. . . Thanh đã dần dần tiếp nhận tâm ý của hắn? Ngao Thịnh vui như mở hội, nhưng còn chưa kịp sung sướng khoái chí tới bến tới bờ thì Tương Thanh đã nheo mắt nhìn hắn đầy nguy hiểm rồi. . . Ế? Biểu cảm này Ngao Thịnh hắn không còn lạ gì nữa nha. Đây rõ ràng là vẻ mặt Tương Thanh có trước khi muốn đập ai đó. . . Ngay tức khắc, một trận gió nhẹ khẽ nổi lên. Ngao Thịnh sợ hãi, nghiêng mình tránh sang một bên. Song, mép đùi trong của hắn đã trúng một cước của Tương Thanh. Ngao Thịnh trợn mắt há mồm ra ai oán nhìn người dấu yêu, “Thanh, ngươi muốn phế ta hả? Ra tay cũng hiểm độc quá mà!” Tương Thanh nheo mắt nhìn Ngao Thịnh một chốc rồi từ tốn nói, “Thà một lần đau còn hơn suốt đời bị đánh.(1) Ta sẽ thay trời hành đạo, trừ họa về sau.” Ngao Thịnh hít sâu một hơi dài, trừng mắt nhìn. Một thanh dao găm từ trong tay áo Tương Thanh vụt ra. Ngao Thịnh lui ra sau từng bước dài, đến khi lưng chạm đến bức tường phía sau mới nói, “Thanh, nghịch gì không nghịch sao lại đi nghịch dao kéo thế này?” Tương Thanh tựa hồ đã bị Ngao Thịnh chọc giận thật rồi, cắn răng nói, “Hôm nay ta sẽ phế ngươi. Dù sao thì ngươi cũng muốn Viên gia đoạn tử tuyệt tôn mà. Ta sẽ giúp ngươi thực hiện nguyện vọng ấy.” “A!” Ngao Thịnh kinh hãi thét lên một tiếng. Tương Thanh vụt một cái đã xấn đến ngay sát mặt. Ngao Thịnh vội vội vàng vàng chạy trối chết. Hai tên to đầu cứ kẻ đuổi người chạy quay phòng, nom chẳng khác gì hài tử đang chơi mèo bắt chuột. Chả biết Tương Thanh ăn phải đạn dược bậy bạ gì hay chân khí lâu ngày kìm nén nay bộc phát ra mà xuống tay vô cùng ngoan độc, mỗi một chiêu đều như muốn cắt lìa từng bộ phận trên người Ngao Thịnh xuống. Ngao Thịnh tránh trái tránh phải, miệng kêu than không ngừng, “Thanh, đừng nghịch dại nữa mà. Ta không chịu nổi đâu. Trên người ta ngươi muốn cắt muốn chém chỗ nào cũng được hết, duy chỉ có mỗi nơi đó là ngươi tuyệt đối không được chạm vào thôi. Ta phải giữ lại để mai này hai ta còn dùng đến nữa chứ!” “Ngươi câm miệng lại ngay!” Tương Thanh càng nghe càng phát hỏa, chẳng buồn nghe Ngao Thịnh nói bóng nói gió, chỉ ra sức đuổi theo để biến tên lưu manh kia thành thái giám mà thôi. Nhưng, nói đi cũng phải nói lại. Làm sao Tương Thanh lại muốn hoạn tên học trò trời đánh của mình chứ. Chẳng qua chỉ vì hắn ta khiến Tương Thanh giận không thể tả nổi. Dạo gần đây, tần số lên cơn thả dê của hắn cứ tăng vùn vụt. Còn y thì lần nào cũng phản ứng chậm hết nửa nhịp. Đợi đến khi hiểu ra mình đang bị chiếm địa bàn thì cỏ đã bị ăn gần hết rồi. Nếu mà cứ để như thế mãi, về lâu về dài, không biết cái tên này còn lộng hành đến nhường nào nữa. Hôm nay, Tương Thanh y nhất định phải nghiêm túc chỉnh đốn kỉ cương phép nước mới được. Tuyệt đối không thể nương tay với kẻ thù. Phải làm cho hắn tỉnh ra, để không còn đổ đốn như thế được nữa. Thời khắc này chính là giây phút quan trọng quyết định chuyện tiết hạnh sau này. Màn ngươi chạy ta đuổi diễn được một hồi thì Ngao thịnh cũng đành kiệt sức bó tay. Tương Thanh vốn đang hùng hùng hổ hổ muốn dạy dỗ hắn thì lại trông thấy cảnh hắn ngã chỏng vó lên. Đương lúc Tương Thanh do dự thì tên gian manh kia lại đoạt được con dao găm trong tay y rồi ném ra xa một bên. Tương Thanh vị bị phục kích bất ngờ, chân đứng không vững mà ngã đè lên người Ngao Thịnh. Ngao Thịnh vừa định tóm lấy cổ tay Tương Thanh, quật y ngã xuống nằm dưới mình thì đối phương đã nhanh hơn hắn một bước, bắt được đôi tay ma quỷ kia. Tương Thanh ngồi lên trên bụng Ngao Thịnh, dùng giọng răn đe, “Ngươi hãy ngoan ngoãn một chút đi!” Ngao Thịnh khi thấy Tương Thanh ngồi ở trên người mình thì đột nhiên kích động không thôi. Hắn chớp chớp mắt vài cái, nhìn người bên trên. Tương Thanh tóc rối bời, rơi xõa bên vai. Vì lúc nãy phải “vận động kịch liệt” mà ngực cứ phập phồng lên xuống, mặt cũng đỏ ửng lên. . . Còn đôi môi thì, có lẽ là do nụ hôn đầy vị nho mới nãy, đỏ mọng đến kích thích lòng người. Ngao Thịnh bắt đầu quản không được đầu óc vốn chẳng trong sáng gì lắm của mình. Tưởng tượng cảnh Tương Thanh áo khoác hững hờ bên vai, nằm dài trên long sàn. Ôi trời ơi, thế mới đẹp làm sao! Đúng là mỹ cảnh hiếm có trên đời. Nghĩ thôi mà đã muốn chảy nước dãi ròng ròng rồi nếu mà thiệt nữa thì chẳng biết sao nha! Thoáng chốc, mắt của tên sắc lang Ngao Thịnh bỗng trở nên mờ mờ ảo ảo. Tương Thanh nhìn cái bản mặt mo đầy hạ lưu kia thì nỗi khát khao muốn đập vỡ mặt hắn càng mãnh liệt hơn. Đúng lúc này, cánh cửa phía sau hai người bỗng bật ra. Mộc Lăng nghênh ngang xộc vào, “Tiểu Thanh à, hình như ta ngửi thấy mùi nho thì phải. . . Má ơi. . .” Mộc Lăng đần mặt ra nhìn “mỹ cảnh” đang bày ra trước mắt. Ngao Thịnh áo khoác hờ bên vai, nằm dài ra đất. Tương Thanh ngồi trên người hắn, áo cũng khoác hờ trên vai. À, thật ra thì cái vụ “áo khoác hờ” ấy là do Mộc Lăng nghĩ thêm thôi. Cùng lúc đó, ý nghĩ duy nhất trong đầu Tương Thanh và Ngao Thịnh lại chính là – không phải cửa đã khóa rồi sao? Cả hai cúi đầu nhìn xuống thì quả nhiên, hai đoạn then cửa đã nằm chềnh ềnh dưới đất. Lại nói về phía Mộc Lăng. Quả thật là hắn đã cố tình xông vào phá hoại đôi uyên ương. Lúc đầu, hắn vốn là đang thiệt tình đứng ngoài coi thao tập. Song, coi mãi cũng thấy chán, hết chuyện để làm, bèn quay ra rình rập trước cửa thuyền. . . Cái đoạn mà hắn đến nghe lén ngay đúng lúc Tương Thanh đang lăm le con dao trong tay mà đuổi theo đặng hoạn Ngao Thịnh. Nhưng mà, đứng bên ngoài thì đâu có thấy được cái chi ở trong. Chỉ còn biết nghe tiếng đoán hình mà thôi. Lúc ấy, hắn đã nghĩ – Chết thật, thế là thằng lõi con kia đã động thủ! Mộc Lăng giật mình, nghiêng đâu suy nghĩ lung ghê lắm. Hắn thầm nghĩ, con sói chết bầm kia nếu mà cưỡng gian thành công thì thế nào ta? Nghĩ vậy, hắn liền đá cửa mà vào để giải cứu giai nhân ra khỏi nanh vuốt của quái vật. Nếu có ai hỏi thì sẽ đáp là “Ta ngửi thấy mùi nho nên vào xin một miếng ăn chơi!”. Nào ngờ lại thấy…
|
Mộc Lăng trăm triệu lần không tài nào hình dung được “màn cường gian” kia lại thành ra thế này. . . Tương Thanh và Ngao Thịnh hình dáng đúng là đều oai phong như nhau cả. . . Nhưng, vì lẽ gì mà Tương Thanh lại ở trên chứ? Mộc Lăng từng nhiều lần nghiên cứu vấn đề mang tính “công thụ” kia dưới nhiều góc độ. . . Và lần nào cũng thấy rằng, Tương Thanh chắc chắn là nằm dưới rồi. . . Hỏi hắn vì sao lại cam đoan như thế ư? Dễ thôi, mấy người thành thật ưa mắc cỡ thì đều ở dưới hết, chỉ có mấy tên mặt dày không còn biết chữ nhục viết thế nào thì mới ở trên thôi. Bình thường đều là vậy cả mà. Song, vì cớ gì mà người trung thực như Tương Thanh lại ở-trên cơ chứ?! Mộc Lăng tựa hồ đã bị hình ảnh này đả kích rất lớn. Nhìn chằm chằm hai người kia một lúc thì liền xoay người bỏ chạy, miệng không ngừng tự vấn, “A! Tại sao? Cuối cùng là tại làm sao?” Tước Vĩ đang đứng nhàn nhã ở đầu thuyền thì trông thấy Mộc Lăng mặt đầy đau khổ cứ như người vừa chịu cú sốc tinh thần vô cùng khủng khiếp mà lao đi, miệng còn không ngừng nói, “Các người đều là lũ đáng ghét! Tại sao chỉ có mình ta là khác? Tại sao chứ?” Lão nhân gia nghĩ, chắc tiểu đệ của mình đã ăn phải thức ăn ôi thiu gì rồi. Mộc Lăng đảo chân mấy vòng, liền phi thân đạp lên mấy chiến thuyền kia rồi đáp xuống bên cạnh bờ sông. Mọi người đứng trên thuyền đơ mặt ra nhìn màn trình diễn công phu kia xong rồi quay sang tán thưởng —— Mộc Lăng đúng là có khinh công dọa người nha! Mộc Lăng cũng mặc kệ đám người đang tay chỉ miệng nói phía sau, hướng về phía dược lư mà chạy. Hắn thầm hạ quyết tâm, nhất định phải chế được loại thuốc có hiệu lực kinh thiên động địa, khiến khi hắn ăn vào rồi thì suốt đời sẽ được. . . ở trên! Mộc Lăng cắm đầu cắm cổ mà chạy, đột nhiên lại nghe thấy một tiếng kêu quen thuộc, thậm chí còn kèm theo cả kinh hỉ, “Mộc Mộc!” Bỗng, trước mắt Mộc Lăng chợt tối sầm lại, một bóng người to lớn lao đến, rồi bế hắn lên, xoay xoay mấy vòng, lại còn nhắm ngay má hắn hôn mấy cái, “Ôi, nhớ chết đi được!” Mộc Lăng giương mắt nhìn, bỗng nhìn thấy gương mặt của người mà hắn đã sai đi làm nhiệm vụ suốt mười ngày không gặp, là Tần Vọng Thiên. Biểu tình Tần Vọng Thiên có khi nhìn thấy Mộc Lăng chính là vừa mừng vừa sợ. Bởi, vẻ mặt mà Mộc Lăng trưng ra cho y xem cứ như thể Tần Vọng Thiên y có thù với hắn vậy. Tần Vọng Thiên nào biết Mộc Mộc yêu dấu của y đang rủa thầm y. Ác ma trong Mộc Lăng đang gào thét thế này – Bà nó, Hắc Vân Bảo có nhiều người như vậy, Tư Đồ nè, Lô Ngự Phong nè, Phùng Ngộ Thủy nữa nè, đều được nằm trên. Ngay cả Tiểu Hắc mà hắn nuôi cũng nằm trên tuốt. Hiện tại, ngay cả người có tư chất nằm dưới nhất là Tương Thanh cũng đã vùng lên nằm trên luôn. Hơn nữa, kẻ mà Tương Thanh đàn áp lại chính là tên có khí chất hơn người là Ngao Thịnh đó. Mẹ nó, nghe ra còn thấy phẫn nộ hơn cả việc Tiểu Hoàng đàn áp Tư Đồ nữa. À, không phải là phẫn nộ đâu. Khi hay tin Tiểu Hoàng đè được Tư Đồ thì Mộc Lăng mừng còn hơn người ta bắn pháo hoa ăn tết nữa đấy chứ! Chẳng qua thì là, chuyện Tương Thanh được làm người chủ động khiến Mộc Lăng không thích chút nào! Tần Vọng Thiên ôm Mộc Lăng xoay xoay vài vòng, vốn nghĩ rằng thể nào Mộc Lăng cũng sẽ hỏi, “Ngươi có mang đồ ăn ngon cho ta không?” sau đó thì sẽ mắng “Sao ngươi lại đi lâu thế hả? Ngu chết được!”. Nhưng những gì Mộc Mộc nhà y làm từ nãy đến giờ chỉ là trợn mắt lên liếc y, tựa hồ đang ôm thù hận gì ghê lắm. “Mộc Mộc, người làm sao vậy?” Tần Vọng Thiên e dè hỏi, “Ta có mang thức ăn ngon đến cho ngươi nè.” Mộc Lăng vẫn nheo hai con mắt lại như trước. Tần Vọng Thiên kinh hãi nhìn. Chuyện gì đã xảy ra mà khiến cho Mộc Lăng ngay cả món ngon dâng lên trước mắt cũng không cần, “Nói đi! Là ai dám khi dễ ngươi?” Mộc Lăng cười gằn hai tiếng, đột nhiên vươn tay bóp lấy cằm Tần Vọng Thiên, há miệng ra hùng hùng hổ hổ cạp, “Tất cả đều tại ngươi. Đồ lưu manh nhà ngươi! Chỉ có mình ta là chịu thiệt! Ta cắn chết ngươi!” Tần Vọng Thiên sửng sốt nửa ngày, sau đó vẻ mặt lập tức hưng phấn hẳn lên, nói, “Mộc mộc, cũng may mà ngươi đã nhắc nhở ta! Ta chính xác là một tên lưu manh! Hiện tại chỉ có mỗi ta với ngươi! Không phải đây là dịp ta muốn làm gì là làm sao? Mấy ngày nay ta nhớ ngươi muốn chết luôn! Bây giờ tụi mình tìm chỗ nào đó để “vận động” chút đi!” Nói xong, một tay nắm hành lý một tay ôm Mộc Lăng chạy đi. Đến khi tìm được một bãi đất hoang vắng liền hùng hùng hổ hổ đè Mộc Lăng xuống mà xơi tái. . . . . . . . . . . . Bây giờ, lại nói đến Sói Xám và Đầu Gỗ bên kia. Khi nhìn cảnh Mộc Lăng quay đầu bỏ chạy, Tương Thanh bỗng ngây người ra. Lúc sau y mới phục hồi tinh thần, cúi đầu nhìn Ngao Thịnh đang thảnh thơi một tay gối sau đầu, một tay thì vuốt vuốt tóc y. Tương Thanh giật lọn tóc về, khó hiểu hỏi, “Mộc Lăng bị làm sao vậy?” Ngao Thịnh nhếch môi hạ lưu cười, giương tay véo cằm Tương Thanh, “Đại khái là vì hắn nghĩ ngươi đang đàn áp ta.” Tương Thanh há miệng trừng mắt ra nhìn, sau lại cắn răng đè nén sức nóng đang tỏa ra trên mặt. Ngao Thịnh bật cười, vươn tay ra sau, xoa xoa lưng Tương Thanh, vô sỉ nói, “Ngươi mà ngồi nhích xuống dưới một chút thì ta sẽ có phản ứng ngay . . .” Tương Thanh vội vàng đứng dậy, ném cho Ngao Thịnh một cái nhìn cảnh cáo xong thì sửa sang lại y phục, quay đầu xem thao tập. Vừa xoay ra nhìn thì thấy màn thao diễn kia cũng đã sắp kết thúc. Tương Thanh tức giận cắn răng mắng thầm – tất cả cũng vì Ngao Thịnh to đầu còn hay nghịch dại đó! Ngao Thịnh sáp mặt tới hỏi, “Thanh, muốn ăn vải không?” Tương Thanh không thể nhịn được nữa mắng, “Ngao Thịnh, ngươi là đồ lưu manh!” Ngao Thịnh khoái trá cười to. . . . . . . Không bao lâu sau, con thuyền bỗng chấn động một cái nhẹ, màn thao diễn kết thúc. Đặng Tử Minh đủng đỉnh đi vào trong khoang thuyền, trình Ngao Thịnh, “Hoàng Thượng, thao diễn đã xong.” Ngao Thịnh gật gật đầu, cười nói, “Rất phấn khích a. . . . . . Trẫm xem hết một màn. Lần thao diễn này chắc thành công lắm nhỉ?” “Vâng.” Đặng Tử Minh gật đầu, nói, “Những gì muốn làm đều đã làm xong. Xem như thành công bảy tám phần.” “Uhm.” Ngao Thịnh vừa lòng, hỏi tiếp, “Còn nhóm quần thần thì thế nào? Có ai nói gì không?” “Các vị các đại thần chia làm bốn hướng đứng xem thao diễn. Ai cũng thấy rất hay.” Đặng Tử Minh đáp. “Được rồi.” Ngao Thịnh nhếch môi cười, “Thế thì tốt!” Đặng Tử Minh khẽ cúi người thi lễ với Ngao Thịnh, “Hoàng Thượng, thám tử vừa hồi báo, ngày mai nhân mã của Tề Soán Thiên sẽ đến gần bờ.” “Tốt!” Ngao Thịnh vô cùng vui vẻ nói, “Đợi lão ta lâu nay, chỉ sợ là lão không dám đến mà thôi. Ngươi hãy tóm lấy lão cho ta!” “Dạ!” Đặng Tử Minh đáp vô cùng rõ ràng, tựa hồ đã định liệu trước mọi sự. “Hai người đang an bài chuyện bí ẩn gì thế?” Đợi đến khi Đặng Tử Minh đi rồi, Tương Thanh mới khó hiểu hỏi Ngao Thịnh. Ngao Thịnh cười đáp, “Lần này, Đặng Tử Minh âm thầm bố trí mọi chuyện để cho tên mật thám kia xem. Y đã an bài hoàn hảo mọi thứ. Đợi đến khi trận chiến với Tề Soán Thiên kết thúc ta sẽ biết là kẻ nào đã thông đồng với lão, ngấm ngầm phá hoại chúng ta.” Tương Thanh gật gật đầu, lúc sau lại nói, “Đặng Tử Minh trong có vẻ quá ngạo mạn.” “Đúng vậy.” Ngao Thịnh cười nhẹ một tiếng, “Đây là ưu điểm nhưng cũng chính là khuyết điểm của y.” Tương Thanh không nói gì, Ngao Thịnh lại cười hỏi, “Ngươi không thích y sao?” “Không phải không thích.” Tương Thanh lắc lắc đầu, “Đặng Tử Minh quả thật khiến người ta kính trọng. Y là người trung can nghĩa đảm, hơn nữa trí dũng hơn người, lại còn quen chinh quán chiến. . .Chỉ là có đôi chút ngạo mạn. Những người như thế thường hay mắc sai lầm.” “Ha ha.” Ngao Thịnh gật gật đầu, vươn tay vỗ nhẹ trán Tương Thanh một cái, “Thanh à, ngươi thật đúng trung thần lúc nào cũng lo lắng cho giang sơn xã tắc của ta. Lo đến chu toàn là đằng khác.” Tương Thanh vừa định xoay người rời đi thì lại bị Ngao Thịnh kéo lại, nói, “Hiện nay võ tướng tuy nhiều nhưng há có mấy ai được như Triệu Tử Long văn võ song toàn, khiêm tốn tận tâm đây? Nho tướng (tướng tài và có khí độ) như thế cầu còn chẳng được nữa là. Đa số họ đều là những người ngạo mạn. . . Ta chẳng ngại họ cao ngạo kiêu tâm, chỉ cần đừng làm hỏng đại sự là được rồi.” Tương Thanh nghe xong, gật gật đầu, cùng Ngao Thịnh rời khỏi thuyền chủ soái, hướng về phía hoàng cung mà đi. Hai người vừa rời thuyền thì trên một chiếc thuyền ở phía không xa khác, Quan Khế cũng cất bước ly khai. Gã nhăn mặt nhíu mày, tựa hồ lòng mang đầy oán khí, mà bước lên xe ngựa, đánh xe đi mất dạng. Ngao Thịnh phất tay ra hiệu cho hai ảnh vệ. Hai người kia hiểu ý, vội vã đi theo sát cỗ xe ngựa vừa đi khỏi. . . . . . . Cả hai vừa trở lại hoàng cung thì đã thấy Giáp, Ất, Bính, Đinh vội vàng chạy đến thông báo, “Phu tử, Hoàng thượng, lão đại của bọn ta đã đến! Đương gia nhà chúng ta nói hai người mau mau đến biệt viện một chuyến. Ngài ấy có thứ muốn cho hai người xem!” Tương Thanh và Ngao Thịnh quay sang nhìn nhau một cái. Cả hai đều biết việc Mộc Lăng bảo Tần Vọng Thiên đi tìm manh mối, lần này trở về nhất định là có thu hoạch lớn! Nghĩ thế, hai người liền tức tốc đi đến biệt viện.
|