Thịnh Thế Thanh Phong - Thần Toán Tứ Bộ Hệ Liệt Quyển 3
|
|
74 | cùng nhau xem kịch vui ”AII…” NGAO THỊNH NẰM DÀI RA GHẾ, sau tiếng thở dài thứ một trăm lẻ một thì cuối cùng cũng bị Tước Vĩ giáng cho một cán quạt vào gáy. “Ông già kia, sao lại đánh ta?” Ngao Thịnh xoa gáy bất mãn lườm Tước Vĩ. “Ngươi mà aii aii thêm lần nào nữa thì đừng trách lão bóp chết ngươi!” Tước Vĩ liếc đầy xem thường, “Ngươi mắc chứng gì hả? Mới tí tuổi đầu mà đã than thở! Làm hoàng đế rồi còn bất mãn gì nữa? Muốn người người phải kêu gào đại loạn thì mới vừa lòng à?”
Ngao Thịnh chống cằm, trề môi đáp, “Đúng là ta làm hoàng đế rồi nhưng vẫn thấy bất mãn đó thì sao!” Tước Vĩ nháy mắt mấy cái, hỏi, “Chiêu lần trước ta dạy ngươi áp dụng không thành công chứ gì?” Ngao Thịnh lại thở dài thườn thượt, “Thành thì thành rồi cơ mà chỉ được mỗi khúc dạo đầu.” “Thế thì cứ dùng tiếp là được.” Tước Vĩ phe phẩy quạt. “Vết thương của Thanh cũng khỏi được chín phần rồi.” Ngao Thịnh buồn bã nói “Ta không còn dịp đánh bại được y nữa nên cơ hội cũng bốc hơi mất tiêu . . . . . Hơn nữa, sau lần này, thể nào y cũng càng thêm cẩn trọng cho coi, một chút sơ hở cũng không cho ta tóm được. Ta có hỏi thăm Tần đại ca, huynh ấy nói ta cần phải luyện thêm hai năm nữa thì mới mong vượt qua được Thanh…Ông nói thử coi ta phải làm sao bây giờ? Ngồi chờ hai năm à?” Tước Vĩ ngồi chống cằm nhìn Ngao Thịnh một lúc lâu, sau lại lắc lắc đầu cảm thông, “Nhìn ngươi thế này thì chẳng cần tới hai năm đâu, mới hai tháng thì đã lăn đùng ra bệnh rồi.” “Dám lắm chứ.” Ngao Thịnh đổi tay chống cằm, ngáp một cái dài, vô lực nói, “Có ai đáng thương hơn ta không nào! Người ta làm vua, ta cũng làm vua. Vậy mà trong khi người ta trái ôm mỹ nhân, phải trêu đùa tiểu thiếp sau lưng còn có đến tam cung lục viện bảy mươi hai phi tần, mặc cho người người phỉ nhổ. Còn ta lại chuyên tâm bền lòng quyết chí yêu chỉ một người vậy mà người đó cũng chẳng cho ta ôm, ta nuông chiều. Ăn không được còn bị mắng là lưu manh…Ta ngay cả bọt sữa đậu nành cũng chưa được nếm nữa thì nói chi tới đậu hủ. Con bà nó, lão nói coi, thế này là thế nào?” Tước Vĩ nhướn mày, nói nhẹ tênh, “Dễ thôi. Ngươi cứ chuốc xuân dược cho Tiểu Thanh sau đó áp y lên giường ba ngày ba đêm cho tận hứng.” Ngao Thịnh xoa xoa miệng, “Thật ra thì mỗi đêm khi ngủ ta đều nằm mơ muốn làm như vậy, cơ mà lúc tỉnh dậy rồi thì lại không dám.” Tước Vĩ khinh khi lườm, “Đồ thỏ đế!” Ngao Thịnh bĩu môi, “Nếu ta mà làm vậy thì Thanh sẽ không bao giờ tha thứ cho ta hoặc là sẽ tự vẫn cũng không chừng…Nếu thật thế thì ta có khóc cũng không kịp hối nữa đấy.” “Cho nên ta mới mắng ngươi là ngu ngốc. Bị Tiểu Thanh hành cho chết thì cũng đừng đi tìm người khác mà khóc mà than.” Tước Vĩ khinh thường quát. “Sư phụ ơi, nghĩ cách gì giúp đệ tử ngoan của người đi! Cứ xem gương Mộc Lăng thì rõ. Đường đường là một đại ác ma vậy mà cũng bị Tần đại ca trừng trị đó thôi. Thanh là thỏ trong khi Mộc Lăng là hồ ly. Chả lý do gì hồ ly còn bị thịt mà thỏ thì lại bình an được. Với lại, so với Tần đại ca, mặt ta còn dày hơn nữa mà lại!” Tước Vĩ khoát tay, “Tiểu Thanh của ngươi và Mộc Lăng là hai loài khác nhau, chẳng như ngươi và Tần Vọng Thiên đều thuộc họ nhà sói đâu. Sói và hồ ly thì có thể lai hợp nhưng mà thỏ và sói thì sao mà được chớ!” “Thế thì ta đi làm thái giám cho rảnh nợ!” Ngao Thịnh ghé đầu nằm lên bàn, thở dài ba bốn lượt. “Thế ngươi hãy nghĩ cách gì để khích Tiểu Thanh thử xem sao!” Tước Vĩ góp ý, “Tỷ như tìm một a đầu nào đó để chọc cho y ghen.” “Oa. . . . . .” Ngao Thịnh giật mình ngồi thẳng lên trừng mắt liếc Tước Vĩ, “Lão đừng có hại ta chứ. Cái trò ngu hết chỗ nói này ta không có hứng thử. Nếu Thanh mà thấy ta thay lòng đổi dạ đi hái hoa nhà người khác thì thế nào cũng đau lòng mà xoay lưng bỏ đi mất biệt cho coi. Tới lúc đó ta chỉ còn biết khóc và khóc thôi. Chuyện đó mà xảy ra thì mồ mã tổ tiên tám đời nhà ông ta cũng đào lên cho bằng được! Hứ!” Tước Vĩ lườm Ngao Thịnh một cái dài, “Đồ vô lương tâm.” Ngao Thịnh thở dài không đáp trả sau đó thì nhanh tay đoạt lấy hồ lô của ông, “Quên đi, bây giờ ta sẽ uống rượu rồi giả điên về phòng cường bạo y.” “Ngu à! Có mỗi bình hồ lô thì say kiểu gì?” Tước Vĩ lạnh lùng tạt cho hắn một gáo nước lạnh, “Với tính cách của Tiểu Thanh thì thể nào y cũng tẩn cho ngươi một trận để ngươi tỉnh ra” “Hic. . . . . .” Ngao Thịnh nằm mọp ra bàn, “Nhân sinh thật đúng là không thú vị, lão nói thử coi, ta liều mạng lết lên cái ngai vàng này để làm gì chứ? Một chút của hời cũng không chiếm được!” “Hay là tại vì hai người các ngươi cứ quanh quẩn trong cung mãi nên mới chẳng làm ăn được gì?” Tước Vĩ vuốt râu hỏi. “Hả?” Ngao Thịnh khó hiểu. “Thế này, ta thấy là hình như khi ở trong cung Tiểu Thanh có vẻ hơi khẩn trương lo lắng. Ngươi thử nghĩ lại trận thủy chiến vừa rồi xem, lúc ấy y được tung hoành ở giữa biển trời thì thần thái vô cùng đĩnh đạc thoải mái nhưng khi vừa hồi cung thì cả ngươi cứ như bị bó buộc.” Tước Vĩ nói xong thì lại hê ha cười, “Hây dồ, cũng khó trách, dẫu sao ngươi cũng là hoàng đế nên những người bên cạnh ngươi lúc nào cũng phải cẩn thận từng lời ăn tiếng nói cho đến hành động để tránh bị người khác cười chê dèm pha.” “Hừm. . . . .” Ngao Thịnh vuốt cằm, nhíu mày trầm tư hẳn ra, “Gia gia này, nghe ông nói thì ta mới nghĩ đến, thật đúng là . . .” “Còn nữa nha, không phải là Tiểu Thanh của ngươi lớn lên ở Hắc Vân Bảo sao?” Tước Vĩ xoa cằm. “Đúng vậy.” Ngao Thịnh gật đầu. “Những bang phái giang hồ thì sinh hoạt thường ngày ắt hẳn phải náo nhiệt lắm nhỉ.” Tước Vĩ nhún nhún vai, “Giang hồ thì khác xa hoàng cung. Ta có nghe Tiểu Mộc nói, trước khi đệ ấy đi theo Tần Vọng Thiên về Tu La Bảo, mỗi khi đến giờ cơm ở Hắc Vân Bảo có đến những mấy ngàn huynh đệ cùng nhau ngồi ăn. Bây giờ thì ở đấy cũng không có gì thay đổi hết, vẫn náo náo nhiệt nhiệt như thế. Cho nên ta nói, Tiểu Thanh của ngươi tuy rằng ít nói nhưng cũng không phải là người quen tịch mịch. Ngươi xem thử xem có cách nào khiến cho không khí náo nhiệt lên không, khiến y thả lỏng bản thân mình một chút. Chứ cứ mà hồi hộp lo lắng như vậy thì buồn chán chết được.” “Náo nhiệt. . . . . .” Ngao Thịnh khóe miệng giật giật, “Thật ra mà nói thì…ta cũng không phải là người hướng ngoại cho lắm nên phải làm gì để tạo không khí đây?” “Ý ta không phải là muốn ngươi sôi nổi năng động mà là muốn cảnh vật chung quanh tưng bừng vui vẻ lên.” Tước Vĩ thông thái nói, “Ngươi nếu có rảnh thì hãy đưa Tiểu Thanh ra ngoài dạo chơi.” “Dạo chơi?” Ngao Thịnh khẽ nhíu mày, “Xuất cung vi hành?” “Nói tóm lại là ngươi nên tìm thời gian thích hợp dẫn y ra ngoài hoàng cung thăm thú đó đây. Như vậy sẽ không khiến y cả ngày lo lắng khẩn trương. Chỉ cần y thoải mái tinh thần thì không phải là ngươi sẽ có nhiều cơ hội để hành động sao?” Ngao Thịnh sờ sờ mũi ta thán —— Nói vậy nghe cũng có lý nha! _____
|
Đêm đó, sau khi Tương Thanh dùng xong vãn thiện, đương lúc miên man suy tư buổi tối mình phải làm gì thì Ngao Thịnh thình lình chạy ùa vào. Tương Thanh thấy hắn vận một thân thường phục, liền khó hiểu hỏi, “Sao ngươi lại vận y phục như thế?” “Thanh, hai ta ra phố đi dạo đi.” Ngao Thịnh hồ hởi nói. “Có việc gì à?” Tương Thanh nghĩ rằng Ngao Thịnh đã điều tra được manh mối gì nên tò mò mở to mắt nhìn song Ngao Thịnh lại vẩy tay bảo, “Đêm nay Lạc Đô có hội hoa đăng[1], hai ta cùng đi xem thử lễ hội nhân gian là thế nào, nhé?” “Hoa đăng. . . . . .” Tương Thanh nhíu mày, “Nhưng mà . . . nếu ngươi xuất cung thì liệu có chuyện gì phiền phức không?” “Sao lại có chuyện gì được?” Ngao Thịnh tự tin cười, “Trên đời, có mấy ai là có thể đả thương được ta? Hơn nữa còn có ảnh vệ mà. Lạc Đô là địa bàn của ta, nếu như Lạc Đô không an toàn thì hoàng cung cũng nguy hiểm rình rập thôi.” Tương Thanh nghe xong thì lại gật gù. “Đi thôi.” Ngao Thịnh kéo lấy tay Tương Thanh, cùng y chuồn ra ngoài từ cửa sau mà ra phố thị dạo hoa đăng. Lạc Đô tọa lạc trên con đường lưu thông huyết mạch của Thịnh Thanh nên vô cùng náo nhiệt tưng bừng. Do nằm cạnh dòng Lạc Xuyên rộng lớn nên có tàu thuyền tấp nập nối đuôi nhau tìm bến đỗ. Trên khắp đầu thôn cuối ngõ Lạc Đô có đến những chín chín tám mốt cây cầu đá. Chiếc cầu lớn nhất có thể để cho năm cỗ xe ngựa song song nhau mà qua. Phố chợ ven sông phồn hoa tấp nập như nêm, nhà cửa hai bên san sát phong tình, thuyền hoa ra ra vào vào như mắc cửi. Đêm nay tháng giêng trăng tròn, một dãy hoa đăng thẳng tắp dài đến bất tận giăng ngang giữa trời đêm yên bình. Trên mặt sông sáng rực đèn hoa, xinh đẹp và nên thơ đến không thốt được thành lời. Trên đường, người qua lại không dứt. Dân chúng kinh thành vốn có thói quen ngủ muộn nên dù trời đã khuya thì đường phố vẫn miên man người đi kẻ lại, nay lại đúng dịp Nguyên Tiêu, nơi nơi đều là những nam thanh nữ tú tay cầm tay nhau đi trẩy hội cầu duyên. Tương Thanh và Ngao Thịnh lần đầu cùng nhau đi dạo phố đêm, nhìn thấy người qua kẻ lại nhiều như nước cũng thoáng có chụt giật mình. Ngao Thịnh vội nắm chặt lấy tay Tương Thanh cùng hòa vào biển người, Tương Thanh có chút khẩn trương, lo lắng rằng sẽ có người trông thấy. Ngao Thịnh sớm nhìn ra nên bèn nói, “Thanh, nhiều người như vậy, vạn nhất chúng ta bị lạc thì làm thế nào? Chắc rằng ta chẳng tìm thấy được ngươi đâu.” Tương Thanh ngẫm lại thấy cũng đúng, hơn nữa trên đường đại đa số mọi người đều tay trong tay, cả nam lẫn nữ. Hai người họ nắm tay nhau như thế chắc cũng không khiến ai phải hoài nghi dị luận đâu nên tâm tình cũng thả lỏng đi đôi chút. Hai người một đường đi tới, ngó nghiêng bốn phía ngắm nhìn đèn hoa rực rỡ. Thi thoảng, Ngao Thịnh còn dừng lại bên đường, mua một ít điểm tâm cùng Tương Thanh vừa đi vừa ăn. Nhìn cả hai trông chẳng khác gì thiếu niên vừa lớn lần đầu dạo Nguyên Tiêu. Tương Thanh thấy Ngao Thịnh ăn điểm tâm dính đầy bụi bánh quanh khóe miệng thì liền vươn tay lau cho hắn. Ngao Thịnh tâm tình cũng hăng hái kích động hẳn lên. Tước Vĩ gia gia nói cấm có sai mà. Đúng là Tương Thanh lúc nào cũng thấy gò bó khi ở trong cung! Đi dạo hết một vòng, hai người dừng chân trước một tiểu lâu, chợt nghe thấy bên trong có tiếng hát xướng vô cùng sinh động vọng ra, kèm theo là tiếng trầm trồ khen ngợi của người nghe. Ngao Thịnh tò mò, vội kéo tay Tương Thanh hỏi, “Thanh này, có muốn xem tuồng không?” Tương Thanh gật gật đầu, hai người liền vén rèm đi vào, quả nhiên người ta đang hát tuồng trên đài, những người ngồi xem bên dưới thì lại không ngớt lời ca tụng. Ngao Thịnh cùng Tương Thanh cất bước vào thính phòng, tiểu nhị đang đứng ở cửa tiếp khách, thấy hai người vào thì liền vội vàng đến đón mời, “Hai vị công từ, tuồng này hiện giờ đã đủ người xem rồi, hay là hai vị hãy chờ đến tuồng kế rồi hẳn vào.” Ngao Thịnh tò mò hỏi, “Bao lâu nữa thì mới hát tuồng tiếp theo?” Đại khái có lẽ Ngao Thịnh là hoàng đế nên có khí chất hơn người, nên khi tiểu nhị nhìn vào thì liền cảm thấy người trước mặt mình là người có thân phận tôn quý, lại còn thêm cả y phục trên người, nên càng có thể chắc chắn xác định được cấp bậc nên liền kính cẩn đáp, “Vẫn còn đến nửa trường đoạn nữa thì mới hết tuồng, nên tuồng kế có lẽ phải đợi khoảng nửa canh giờ ạ.” “Nửa canh giờ!” Ngao Thịnh quay sang nhìn Tương Thanh. “Thế thì lâu lắm, hay là chúng ta đi chỗ khác đi?” Tương Thanh nhíu mày, bỗng lúc này, đám người bên trong lại truyền ra trận cười giòn giã. Ngao Thịnh phóng mắt nhìn vào, cười bảo “Chúng ta đến kinh thành lâu như vậy rồi thế mà chẳng lần nào có dịp xem kịch cả.” Tương Thanh nghe thế thì lại thấy đau xót khôn nguôi – Ngao Thịnh đường đường là một hoàng đế vậy mà còn không bằng thường dân. Ngươi ta làm vua thì ngày ngày sênh ca hoan nhạc trong khi Ngao Thịnh có lẽ từ lúc sinh ra tới giờ cũng chưa một lần được nghe xướng ca. . . Nhưng nếu bây giờ phải chờ đến tận nửa canh giờ thì chẳng phải lúc hồi cùng trời đã khuya lắm rồi sao, sáng mai còn phải lâm triều sớm nữa, hay là đợi hôm khác rồi lại xem…Song, đâu phải lúc nào Ngao Thịnh cũng đều có thể tự do xuất cung. Thế thì loạn mất! “Tiểu nhị.” Tương Thanh quay sang nói với người tiểu nhị, “Chẳng hay có thể kê thêm ghế cho chúng tôi được không? Xem một nửa trường đoạn cũng được. Chúng tôi sẽ trả thêm tiền.” Tiểu nhị do dự. Ngao Thịnh xoay mặt sang, kinh ngạc nhìn ương Thanh – có phải Thanh vì hắn mà nài nỉ tiểu nhị không? – Nghĩ vậy, lòng vừa ngọt vừa đau. Ngọt là bởi Thanh cầu người khác vì hắn. Xót là tại hắn khiến cho Thanh phải đi cầu cậy người ta. Ngao Thịnh ngoảnh lại, trừng mắt nhìn tiểu nhị, cỗ khí chất bá vương lại tăng thêm vài phần. Lòng hắn không ngừng oán niệm – Nếu ngươi mà không đồng ý thì ta sẽ đạp nát tòa hí lâu (nhà hát) này. Tiểu nhị bị ánh mắt dữ dội thâm trầm của Ngao Thịnh dọa cho mất hồn mất vía, bản năng mách với hắn rằng, đây là người tuyệt không thể đắc tội nên vội gật lấy gật để, “Được chứ, được chứ. Nhưng mà chỗ ngồi sẽ hơi xa một chút.” “Không sao cả. Đa tạ.” Tương Thanh cười nhẹ. Tiểu nhị vừa gặp Tương Thanh thì chỉ thấy y mặt lạnh như băng tựa hồ không bao giờ thân cận người khác nhưng không ngờ ngữ khí khi nói chuyện hòa nhã lễ độ, lúc cười lên thì lại khiến người khác cảm mến như thế, “Công tử khách khí rồi.” Nói xong, liền phân phó người kê thêm ghế. Ngao Thịnh nhẹ siết lấy tay Tương Thanh, trầm giọng nói, “Sau này, ngươi không được vì ta mà cầu xin bất cứ ai, biết không hả?” Tương Thanh sửng sốt nheo mắt nhìn, sau lại hé môi cười, “Đây sao có thể cho là cầu xin được chứ. Chẳng qua là thương lượng thôi. Không được nói lung tung như vậy nữa.” Ngao Thịnh trong lòng cảm động không thôi, bỗng lúc này lại nghe thấy có người tức giận quát, “Đợi đã!” Ngao Thịnh và Tương Thanh ngoảnh lại nhìn, chỉ thấy hai nam tử trẻ tuổi vận áo lụa màu xám nhạt đi đến gần. Đối phương dáng người tuy không cao lớn nhưng lại rất khôi ngô.Taycầm chiết phiến, tóc buộc cao. Màu da thì có phần hơi sạm nắng. Người đi phía trước tựa hồ có chút tức giận, trừng mắt liếc nhìn tiểu nhị, “Tại sao hai người họ thì ngươi đồng ý cho vào trong khi bọn ta thì không?” “Dạ. . . . . .” Tiểu nhị khó xử chẳng biết đáp thế nào. Hai người này lúc nãy có vào đòi kê thêm ghế vào xem tuồng còn bảo trả thêm tiền nhưng hắn không đồng ý. Tiểu nhị thật ra vốn là chưởng quầy. Vì thấy hai người này tuy trẻ tuổi nhưng ăn nói ngông cuồng, thái độ lại kiêu ngạo chẳng xem ai ra gì, vừa nhìn là thấy không hợp nhãn rồi cho nên ngay từ đầu hắn liền từ chối không nhận vào. Còn Tương Thanh và Ngao Thịnh thì hoàn toàn khác. Nhất là Tương Thanh. Nói năng nhẹ nhàng, cử chỉ từ tốn lễ độ, khiến người khác cảm thấy bản thân được tôn trọng. Bên cạnh đó, Ngao Thịnh lại một thân khí chất quần long, trên dưới Lạc Đô phỏng chừng ngoài thiên tử ra thì chẳng có mấy người quyền quý được hơn nên mới ưng thuận đáp ứng. Song, thật không ngờ nay lại khiến cho tình hình trở nên khó xử như thế. “Thật ra là vì hai vị công từ này là khách quen của bổn tiệm nên tôi mới châm chước cho vào ấy mà.” Tiểu nhị cuống quít lấy vội một cái cớ mà đáp. “Sao cơ?” Người nam tử kia thu hồi chiết phiến, lướt mắt đánh giá Tương Thanh và Ngao Thịnh rồi chợt nhếch mép cười lạnh, “Khách quen? Thế ta hỏi hai ngươi, trên đài đang hát tuồng gì?” Ngao Thịnh và Tương Thanh xoay mặt vào nhìn nhau, hai người cũng không phải là kẻ ưa những chuyện phong hoa tuyết nguyệt nên làm sao biết được tuồng kia tên là chi nên chỉ còn biết cười gượng. “Hừ.” Người kia liên tục cười lạnh, dùng quạt điểm mặt tiểu nhị mà rằng, “Mấy người Trung Nguyên các ngươi đều là mắt chó nên chỉ nhìn được dưới thấp! Hôm nay ta sẽ giáo huấn các ngươi để biết cách làm người!” Ngao Thịnh cùng Tương Thanh nghe thấy những lời này thì liền nhíu mày mà nghiêm mặt nhìn đối phương. Lúc đầu thì còn tò mò vì sao ngũ quan của y so với người Trung Nguyên lại có phần sắc sảo hơn, da thì lại rám nắng. Hóa ra là dị tộc. “Ai nha. . . . . .” Tiểu nhị chưa kịp cãi vặn lại thì đã bị người kia đá cho một cước ngã lăn cù đèo. Đối phương ngoảnh lại nhìn người phía sau, ra lệnh, “Lột da hắn ra cho ta!” “Dạ!” Tên phía sau quả nhiên là một tùy tùng, vừa nghe chỉ thị thì liền xông lên đánh người. Tiểu nhị sợ hãi vội ôm đầu kêu cứu mạng. Lúc này, những người xem tuồng bên trong cũng vì trận ẩu đả ngoài kia làm phân tâm mà ngoảnh lại xem náo nhiệt. “Ai nha, công tử a, hãy lượng thứ cho hắn đi mà!” Một vài người trong điếm cũng vội chạy lên ngăn cản nhưng đều bị đánh bay. “Khoan đã.” Tương Thanh vội ra tay ngăn lại người tùy tùng. Người kia sửng sốt, lùi bước mà kinh ngạc nhìn Tương Thanh. Tương Thanh chỉ xuất một chưởng trông đầy yếu nhược vậy mà đã có thể kiềm chế được một quyền của hắn. “Quân tử động khẩu bất động thủ.” Tương Thanh nâng tiểu nhị dậy, quan tâm hỏi, “Huynh đài không sao chứ?” Tiểu nhị xoa xoa phần mặt bị đánh trúng, lắc lắc đầu, “Tiểu nhân không sao hết. Đa tạ công tử.” Những người xem diễn lúc này cũng ùa lên chỉ trỏ, “Có chuyện gì thì cũng phải nói đạo lý chớ, tự dưng xông lên đánh người là sao?” “Hừ.” Người vừa đả thương tiểu nhị kia khinh miệt cười, “Từ lâu đã nghe người Trung Nguyên luôn biết tri thức hiểu lễ nghĩa, nhưng hôm nay ta thấy đó chỉ là những lời bịa đặt. Không chỉ là mắt chó thấy toàn thứ dưới đất mà còn cậy mạnh hiếp yếu.” Tương Thanh khẽ nhíu mày, Ngao Thịnh giương mắt đánh giá đối phương, khẽ cười nhạt, “Man di đúng là man di, răng chó chẳng mọc nổi ngà voi.” “Ngươi nói cái gì?” Người nọ lập tức liền phát hỏa. Hầu hết dị tộc ghét nhất là bị người Trung Nguyên mắng mình là man di nên khi vừa nghe thấy Ngao Thịnh nói thế thì liền giương tay chỉ thẳng mặt mà quát, “Ngươi mắng ai man di mọi rợ hả?” Tương Thanh vội níu lấy tay áo Ngao Thịnh, trừng mắt nhìn, ý bảo —— ngươi đừng đổ thêm dầu vào lửa. Ngao Thịnh lắc lắc đầu, cười bảo, “Ta từng nghe những người đến phương Nam kể lại rằng những tên man di các ngươi đều là tộc người mọi rợ chưa được khai hóa, chẳng biết nói tiếng người, gặp chuyện chỉ biết xông vào đánh người, lại còn ăn thịt sống uống nước sông, mùa đông thì dùng lá cây quấn quanh người, hè đến thì cởi trần như nhộng. Quả là không sai. Đúng là trăm nghe không bằng một thấy mà.” “Ngươi. . . . . . Ngươi dám thì nói lại lần nữa xem?” Người kia thẹn quá hóa giận. Ngao Thịnh nghe thấy không thèm lặp lại, chỉ nhếch mép cười, “Ta dám hay không thì chẳng cần ngươi biết, nhưng ngươi ẻo lả hay không thì chỉ cần liếc mắt một cái là ta có thể nhìn ra được.” Hai người kia nghe vậy thì giật mình lộ vẻ sửng sốt, ngoảnh sang nhìn nhau, tựa hồ là có chút xấu hổ. Tương Thanh khẽ nhíu mày, nhìn kỹ lại hai người họ, chỉ thấy đối phương da mặt tuy đen nhưng phần cổ tay lại trắng, hơn nữa giọng nói hơi kì lạ, cũng không có hầu kết….Phần thân trên thì vạm vỡ nhưng nhìn tổng quan thì lại thấy mất cân đối, chắc hẳn đã độn một lớp vải dày dưới lớp áo, có lẽ vì họ muốn che giấu dáng người thật của mình…lại nhìn xuống dưới chân, đôi chân thon nhỏ…Quả nhiên là nữ cải nam trang. “Ngươi. . . . . nói lung tung gì đó?” Người nọ đè thấp giọng cảnh cáo Ngao Thịnh, “Còn ăn nói tùy tiện nữa thì đừng trách ta động thủ đánh người!” Ngao Thịnh lạnh lùng cười, “Chỉ có vài món võ mèo quào mà cũng mạnh miệng đòi đánh người. Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. . . . Còn nữa, mắt chó chỉ thấy được dưới chân không phải là người Trung Nguyên mà là hai người các ngươi. Ngươi bảo là ngươi kê thêm ghế trả thêm tiền giống bọn ta nhưng lại không được cho vào. Chẳng qua là vì bọn ta biết thương lượng cùng tiểu nhị trong khi ngươi lại ăn nói ngông cuồng chẳng xem ai ra gì.” Hai người kia giận dữ trừng mắt nhìn, tuy rằng da mặt đen sạm nhưng vẫn có thể thấy được mảng đỏ đang lan ra dần. Những người xem diễn thi nhau mà rằng, “Vị tiểu ca này nói rất đúng.” “Có tiền thì hay lắm sao.” “Chưởng quầy làm đúng rồi đấy!” Trong lúc nhất thời, mọi người xôn xao cả lên, xua tay đuổi hai người lạ mặt kia ra ngoài. “Coi như ngươi gặp may đi.” Người kia đi đến trước mặt Ngao Thịnh hung hăng trừng mắt liếc hắn, “Ta có câu này muốn khuyên ngươi, lần sau đừng để ta gặp lại ngươi, nếu không, gặp một lần thì sẽ đánh một lần.” Ngao Thịnh cười gằn, “Ta cũng cho ngươi một lời khuyên, Thịnh Thanh chúng ta coi da trắng là đẹp, ngươi ấy, nếu có lỡ sinh ra xấu xí thì cũng đừng tự bôi đen mặt mình.” Hai người nữ cải nam trang kia cắn răng trừng mắt lườm Ngao Thịnh, vốn dĩ, chẳng có người nữ nhân nào muốn nghe người khác chê mình xấu, huống chi là từ miệng kẻ anh tuấn bất phàm như Ngao Thịnh chứ! “Đi thôi!” Người dẫn đầu tức giận quát tùy tùng phía sau rồi cất bước rời khỏi. Chưởng quầy vội cảm tạ Ngao Thịnh và Tương Thanh đã ra tay cứu mạng, đặc biệt chuẩn bị cho cả hai người vị trí tốt nhất trên lầu. Ngao Thịnh vui vẻ ngồi vào bàn, Tương Thanh thở dài nhìn hắn, “Sao ngươi lại đi khi dễ một cô nương dị tộc?” Ngao Thịnh nhún nhún vai, “Cái này gọi là dạy dỗ, ta đang giúp cô ta đó chớ!” Đoạn lại quay sang gọi người, “Tiểu nhị, mang một ấm trà ngon đến đây cho ta, phải là loại tốt nhất ấy.” “Dạ, có ngay ạ!” Tiểu nhị vội lui xuống. Tương Thanh xoay sang nhìn Ngao Thịnh, Ngao Thịnh thường ngày lúc nào cũng tiết kiệm, sao hôm nay lại đột ngột trở nên lãng phí như thế. Ngao Thịnh sớm nhìn ra suy nghĩ của Tương Thanh nên lười cười nói, “Dù sao cũng chả phải ta trả tiền.” Tương Thanh lại càng khó hiểu nhíu mày, Ngao Thịnh lấy từ trong tay áo ra hai túi tiền màu đỏ đặt lên bàn mà rằng, “Hai nha đầu kia cũng thuộc dạng giàu có.” Tương Thanh mở hai túi tiền kia ra, thấy bên trong có đến mấy vạn lượng ngân phiếu cùng một số vàng bạc, liền trừng mắt nhìn Ngao Thịnh, “Sao ngươi lại lấy túi tiền của người ta?” Ngao Thịnh ngưởng đầu cười ta, “Thanh à, ta không có lấy mà là trộm.” “Ngươi.” Tương Thanh bị Ngao Thịnh chọc tức, hạ giọng nói, “Ngươi đường đường là hoàng đế vậy mà đi trộm tiền của tiểu cô nương?” Ngao Thịnh lưu manh cười, “Hai nha đầu đó không phải vì ỷ mình có tiền mà lớn miệng sao? Ta chỉ muốn xem thử nếu không có tiền thì họ sẽ thế nào mà thôi!” Tương Thanh khóe miệng không tự chủ được mà giật giật mấy cái, “Bỏ đi, trả lại tiền cho họ đi, vạn nhất xảy ra chuyện gì thì sao? Đừng làm gì tổn hại đến người khác hết.” Ngao Thịnh vội lấy hai túi tiền về, giấu vào trong áo, “Không trả là không trả.” Tương Thanh đanh mặt nhìn hắn. Ngao Thịnh nâng tách thiết Quan Âm lên, vô cùng sảng khoái mà đưa cho tiểu nhị tờ ngân phiếu một vạn lượng. Tiểu nhị hoan nhỉ chạy ùa đi. “Đây là tiền ta trộm được. Nếu ngươi muốn thì đi mà trộm lấy.” Ngao Thịnh vô sĩ cười nói, “Nếu không thì cho ta hôn một cái đi, ta liền cho ngươi toàn bộ số tiền.” Tương Thanh thở dài nhìn bản mặt đầy lưu manh của Ngao Thịnh. Đúng là bị hắn chọc cho tức đến không nói nên lời, nhưng nghĩ đi thì phải nghĩ lại, chuyện đó thì có liên quan gì đến y nào, nên cũng quyết định mặc kệ, bưng trà lên vừa nhâm nhi vừa xem hát, tùy tay cầm một khối long tu cao[2] lên ăn, “Uhm…ngon lắm.” Tương Thanh chỉ thuận miệng nói một câu, Ngao Thịnh liền gọi tiểu nhị đến ném cho hắn một nén vàng rồi bảo, “Lấy toàn bộ long tu cao đến đây!” “Dạ!” Tiểu nhị vội vàng chạy đi . Tương Thanh chống cằm thở dài. . . . . .
|
75 | Náo loạn Ngao Thịnh mải mê xem. Tuy rằng hắn không hiểu trên đài diễn gì nhưng lại cảm thấy thú vị vô cùng. Tương Thanh ngồi bên cạnh, dợm hỏi, “Ngươi xem không hiểu à?” Ngao Thịnh nhún vai, “Nhưng mà nghe vui tai lắm. Thanh à, sau này nếu không bận rộn chuyện gì thì chúng ta lại ra ngoài chơi nữa nhé!” Tương Thanh nghiêng đầu nhìn sang, “Ngươi cảm thấy ở trong cung quá buồn tẻ sao?”
Ngao Thịnh lắc đầu, “Vì ta thấy khi ngươi ở trong cung không có lúc nào là thật sự vui vẻ cả.” Tương Thanh ngẩn ra nhìn người trước mắt. Lúc này y mới hiểu được nguyên do vì sao Ngao Thịnh lại đột ngột kéo y ra ngoài dạo chơi, hóa ra là vì hắn sợ y ở mãi trong cung sinh buồn. Lòng y không khỏi có chút cảm động, song không thể tán thành ý kiến này được, “Lúc ấy thể nào cũng sẽ có lời dèm pha là ngươi suốt ngày rong chơi, xao nhãng triều chính.” Ngao Thịnh không đáp, chuyên tâm xem hí kịch, sau một lúc mới khe khẽ thở dài, phủi vỏ hạt đậu phộng dính trên áo xuống, “Thế ngươi hãy cùng bọn Mộc Lăng ra ngoài dạo chơi đi.” Tương Thanh thấy vẻ mất mát trên mặt Ngao Thịnh thì lại chợt hối hận, nếu biết thế thì y chẳng nói làm gì. Y là kẻ thẳng tâm thẳng tính, nghĩ gì nói đó nên đã lỡ làm mất hưng trí của Ngao Thịnh. Mấy ngày này Ngao Thịnh đã vất vã lắm rồi. Hôm nay hắn mới có chút thời gian thả lỏng vậy mà lại bị y tạt một gáo nước lạnh. Nếu đợi được về cung rồi khuyên ngăn thì đã tốt rồi. Thấy Ngao Thịnh không vui, Tương Thanh liền thấp giọng mà rằng, “Ta. . . . muốn đi cùng với ngươi hơn.” Ngao Thịnh sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Tương Thanh trâng trối, “Thanh?” Tương Thanh khó hiểu hỏi, “Sao thế?” Ngao Thịnh nhoẻn miệng cười, vội nắm lấy tay Tương Thanh. Tương Thanh hoảng hốt rụt tay lại nhưng mãi mà chẳng được. Ngao Thịnh xiết chặt tay y, cảm động hỏi, “Ý của ngươi là, thích cùng ta ra ngoài dạo chơi hơn là đi theo nhóm người của Mộc Lăng?” Tương Thanh nhẹ cau đôi mày, “Mộc Lăng huynh thể nào cũng đi cùng Tần bảo chủ, ta không muốn quấy rầy họ.” Ngao Thịnh khắc trước còn âu sầu thì khắc sau đã phấn khởi hẳn lên, cầm lấy tay Tương Thanh, nhẹ nhàng vuốt ve, “Nếu chúng ta có thể thi thoảng xuất cung thì có thể… e hèm…, khảo sát dân tình. Ra ngoài không có nghĩa là chỉ vui chơi hoan nhạc.” Tương Thanh ngẩng mặt lên nhìn, khe khẽ gật gù, “Được.” Đương lúc Ngao Thịnh cảm thụ khoảnh khắc hạnh phúc này thì chợt nghe thấy dưới lầu có tiếng ẩu đả, một giọng nữ tính đầy bén nhọn vút lên, “Tên tiểu tặc kia, mau mau ló mặt ra đây cho ta!” Tương Thanh nghiêng tai lắng nghe, nhíu mày hỏi Ngao Thịnh, “Có thấy giọng nói này rất quen không?” Ngao Thịnh lắc đầu nhún vai, “Đâu, nghe lạ hoắc à.” Tương Thanh thở dài. Không bao lâu sau, từng trận tiếng bước chân vang lên một cách gấp gáp, năm nữ nhi vận thanh sam xông lên đầy giận dữ. “Tiểu tặc!” Một nữa tử bước lên, nâng kiếm chỉ vào Ngao Thịnh, quát “Mi dám trộm túi tiền của ta ư!” Ngao Thịnh khẽ nhíu mày nhìn năm nha đầu đang đứng ở cầu thang, ngoảnh lại hỏi Tương Thanh, “Ai vậy?” Tương Thanh nhận ra đối phương là ai. Y phục trên người tuy đã đổi nhưng dáng vẻ thì vẫn hao hao trước…Làn da màu đen đã được lau đi, trở nên trắng trẻo mịn màng, hơn nữa gương mặt lại có những đường nét ngoại tộc…Hai cô gái đứng đầu không phải ai khác, đích thị chính là hai người giả dạng nam trang lúc nãy. Và đương nhiên, cũng chính là nạn nhân đã bị Ngao Thịnh cướp mất túi tiền. Người nữ nhi vừa lớn tiếng nói hiển nhiên chính là kẻ có thân phận cao nhất. Người vừa đi theo nàng là một nha hoàn, hiện đang đứng cùng ba người khác ở phía sau. Một trong số nha hoàn vội túm lấy áo tiểu nhị vừa châm trà nọ, đẩy đến trước mặt Ngao Thịnh, “Nói đi, vàng mà ngươi cầm trên tay là do ai đưa hả?’ Nguyên lai, tên tiểu nhị kia sau khi nhận được vàng thì liền hoan hỉ chạy xuống lầu, đúng lúc đụng phải năm vị cô nương này. Hai người vừa giả dạng nam trang lúc nãy sau màn tranh cãi với Ngao Thịnh thì liền vội vã quay về quán trọ, cùng họp mặt với những người còn lại, bấy giờ mới phát hiện ra là đã đánh mất túi tiền rồi. Ban đầu còn nghĩ là do lúc giao đấu ở khách điếm làm rơi mất nên đã chia nhau ra tìm. Mãi cho đến khi tìm đến tòa hí lâu này, nhìn thấy số vàng mà tên tiểu nhị cầm trong tay thì mới hay mình đã đánh mất ở đâu. Bên dưới những thỏi vàng đó đều có ấn kí riêng nên chỉ cần liếc mắt qua là họ sẽ nhận ra ngay. Mắt thấy tiểu nhị tay cầm vàng, năm cô nương suýt đã xông lên trị tội hắn. Nhưng may thay là hắn đã vội thanh minh rằng đó là do vị công tử trên lầu thưởng cho. Hai người bị trộm lập tức hiểu ra, vội chạy xộc lên lầu mà tìm Ngao Thịnh tính sổ. Ngao Thịnh lấy lại thỏi vàng trên tay của tên tiểu nhị kia, bình tĩnh hỏi, “Sao cô nương lại biết chắc rằng nó là của mình?” Người kia vội đáp, “Trên vàng có ấn kí của ta.” Ngao Thịnh xem xét thỏi vàng tới lui, lại đưa cho Tương Thanh, “Thanh, ngươi xem thử có ấn kí gì hay không.” Tương Thanh thở dài nhìn Ngao Thịnh. Vừa rồi Ngao Thịnh đã dùng nội lực chà xát thỏi vàng, ấn kí cũng đã phai đi mất, làm sao còn gì nữa mà nhìn, nên chỉ nhẹ lắc lắc đầu. Ngao Thịnh thấy Tương Thanh chịu phối hợp như thế, tâm tình chợt khoái trá hơn hẳn, đưa thỏi vàng qua cho tiểu nhị kia nhìn, “Này, ngươi xem thử trên đó có ấn kí gì không?” “Ai.” Tiểu nhị nhận lấy, lật tới lật lui để xem xét, lúc sau mặt đầy đau khổ mà rằng, “Không có. Cô nương a, hay là cô đã nhìn lầm rồi?” Vị cô nương kia nhíu mày không tin, “Không thể nào. Đưa đây để ta nhìn!” rồi lại vội vàng giằng lấy thỏi vàng khỏi tay tiểu nhị. Quan sát một lúc, cô ngờ vực tự nói, “Rõ ràng vừa nãy còn thấy mà!” Bốn tỷ muội đứng phía sau quay vào nhìn nhau, đoạn lại bước lên xem thử, nhưng kết quả vẫn thế, hoàn toàn không có. Lúc này, đám đông vây quanh càng thêm xôn xao, bầu không khí cũng chợt trở nên náo nhiệt, có người còn lên tiếng nói, “Rõ ràng là không có ấn kí. Đừng có vu oan cho người tốt như thế chứ a. Hai vị công tử này tướng mạo đường hoàng, sao lại đi trộm tiền của các cô làm gì chứ!?” “Đúng vậy, các cô có thể có được bao nhiêu tiền chứ. Hai vị công tử này vừa ra tay thì đã chi ngay một vạn rồi~” Tiểu nhị kia cũng phụ họa theo. “Bọn ta. . . . . .” Một cô nương vừa định lên tiếng vặn lại thì đã bị người bên cạnh kéo áo ngăn lại. Ngao Thịnh và Tương Thanh âm thầm trao đổi ánh mắt với nhau. Mấy nha đầu này dường như có thân phận đặc thù nên mang theo bên người rất nhiều ngân lượng, thêm nữa, công phu của họ lại không tồi, hành tung thì thần thần bí bí. Nhìn thế nào cũng khả nghi vô cùng. “Chắc là các cô đã nhầm lẫn gì rồi!” Tiểu nhị nói. “Không thể nào!” Vị cô nương dẫn đầu liền chỉ tay vào Ngao Thịnh, “Túi tiền nhất định vẫn còn ở trên người ngươi. Nếu có gan thì hãy để ta xét.” Ngao Thịnh sang sảng cười, “Cô nương dị tộc các người cũng phóng khoáng quá nhỉ, không ngại sờ mó thân thể nam nhân nha. Cơ mà tiếc là ta đã có ý trung nhân rồi, nếu ta mà để các cô sờ soạng thì thể nào người đó cũng giận cho xem.” Lúc nói chuyện, còn cố tình nháy mắt một cái với Tương Thanh. Tương Thanh ngoảnh mặt làm ngơ, cái tên Ngao Thịnh này đúng là hết thuốc chữa mà. Cô nương nọ đỏ mặt, những người tò mò xung quanh lên tiếng góp vui, “Ai da, tiểu cô nương à, bọn ta có nhiều người như vậy, cô muốn lục soát hết luôn à?” Nhóm các cô gái ngượng ngùng cúi đầu. Tương Thanh nhíu mày khó chịu, tội tình gì lại đi làm khó làm dễ mấy tiểu nha đầu này, nói gì đi nữa thì sự thật vẫn là Ngao Thịnh trộm túi tiền của người ta kia mà, hơn nữa…lúc nãy, khi các nàng đến gần, Ngao Thịnh đã tận dụng thời cơ mà trả lại túi tiền, chẳng qua là đối phương không chú ý mà thôi. “Cô nương.” Tương Thanh từ tốn lên tiếng, “Có lẽ chỉ là hiểu lầm thôi, hay là các cô cứ kiểm tra lại xem sao, chắc là có sơ sót gì đó.” “Ta đã tìm khắp nơi rồi nhưng không có. . . . . .” Nha đầu kia vừa lớn tiếng cãi lại vừa đưa tay kiểm tra thắt lưng . . . “Ớ?” Cúi đầu nhìn xuống, túi tiền vẫn nguyên vẹn vắt bên thắt lưng, năm nha đầu ngơ ngác nhìn nhau, rồi vội tháo xuống kiểm tra, quả nhiên chính là túi của mình. Tất cả đều lấy làm kinh ngạc. “Đã nói là mấy người hiểu lầm mà.” Tiểu nhị nhanh cất giọng, “Thế lại còn hung hăng đánh mắng người khác nữa chứ, còn không nhanh tạ lỗi với hai vị công tử này đi?” Ngao Thịnh phất tay, “Bỏ đi, nam nhân Trung Nguyên chúng ta không thèm so đo với đồ nữ nhi ngang ngược, đặc biệt là những cô gái hung hăng này. Không cần phải xin lỗi nọ kia. Giải tán được rồi.” Dứt lời, liền xoay người tiếp tục xem kịch. “Khoan đã!” Một nha đầu thất thanh hét lên, “Thiếu một vạn lương! Còn một thỏi vàng nữa!” Ngao Thịnh khóe miệng giật giật mấy cái. Tương Thanh nhíu mày, buồn phiền nghĩ, đúng rồi, một vạn lượng cho một ấm trà mà, thậm chí một nén vàng còn đặt ở trên bàn. “Cái cô này” Những người xung quanh thấy những cô gái này vì vừa mới bị Ngao Thịnh làm bẽ mặt nên bây giờ lại giở trò ăn vạ nên vội lên tiếng, “làm người cũng nên một vừa hai phải thôi chứ, vị huynh đài này đã rộng lượng lắm rồi, cô vu oan người ta, người ta đã không thèm so đo gì với cô. Cô còn muốn gì nữa mà không thôi đi?” “Ta. . . . . .” Cô nương kia ngẫm nghĩ, lại còn nhìn thấy nén vàng trên bàn, lập tức hiểu ra mà quát to, “Ta biết rồi, tất cả đều là do ngươi giở trò.” Ngao Thịnh quay sang nháy mắt với Tương Thanh —— nha đầu này cũng ngốc thật, giờ này mới hiểu ra. Tương Thanh cúi đầu uống trà, mặc kệ tên kia. “Cô nương a. . . . . . Cô đừng cố tình gây sự nữa, ảnh hưởng đến hí lâu của chúng tôi.” Tiểu nhị vội khuyên giải. “Ngươi cút ngay cho ta!” Cô nương nọ tức giận đá cho tiểu nhị một cước, tuốt kiếm hướng thẳng vào Ngao Thịnh, “Ngươi mau trả lại tiền cho ta, bằng không thì đừng trách!” Ngao Thịnh nhướng mi, “Tiền ngươi đâu có qua tay ta, ta làm sao mà đem vật không ở chỗ ta trả lại cho ngươi?” “Đúng đó!” “Làm sao mà được chứ.” Tất cả mọi người nhất tề gật gù tán thành. Bốn tiểu cô nương đứng sau nhỏ giọng khuyên giải người đứng trước, “Tiểu thư, bỏ đi mà, nếu làm lớn chuyện thì chủ nhân sẽ tức giận lắm đấy.” Ngao Thịnh vểnh tai nghe, hai chữ chủ nhân lọt vào tai, trong lòng tự khắc hiểu, tất cả chỉ là một đám a đầu mà thôi. “Ai nha, làm mất tiền rồi, không phải là sẽ bị phạt khi quay về sao?” Ai đó lên tiếng, “Với lại số tiền cũng không nhỏ tí nào.” Ngao Thịnh cười nhạt, “Hóa ra chỉ là nha hoàn, mất bạc rồi nên sợ bị phạt?” Đám nha đầu đều đỏ mặt, cô nương dẫn đầu quát, “Ai mượn ngươi quản. Trả tiền lại rồi nói sau, nếu không hôm nay bổn tiểu thư sẽ liều mạng với ngươi!” Ngao Thịnh nói mát, “Bỏ đi, thôi thì cứ như vầy, ta thấy các cô cũng còn nhỏ, làm nha hoàn lại chẳng sung sướng gì, đỉnh vàng này, các cô cứ cầm lấy, còn số tiền bị mất…ta cho các cô một vạn bù vào, nhanh mà quay về ăn nói với chủ nhân để đỡ khỏi phải ăn đòn.” Ngao Thịnh nói xong, lấy ra một vạn lượng ngân phiếu, cùng đỉnh vàng đặt trên bàn. Tương Thanh liếc mắt nhìn, sầu não nghĩ, càng lúc càng hết chỗ nói….Một vạn này vừa mới bị Ngao Thịnh nhanh tay trộm lần nữa từ chỗ cô nương kia. Khách nhân trong hí lâu tấm tắc tán dương, “Ai nha, vị công tử này thật là tử tế quá.” “Đúng đó, hào phóng quá.” “Mấy cô nương không nói lý lẽ này cứ mặc kệ đi, giúp làm gì cơ chứ.” “Đám người này, chắc là làm mất tiền hoặc là giấu nhẹm đi, rồi sau đó đến đây vu oan giá họa để ăn vạ đây?” “Các ngươi. . . .” Cô nương dẫn đầu tức giận cực độ, “Ta sao lại phải cần tiền của ngươi chứ . . . Người Trung Nguyên các ngươi còn giảo hoạt hơn cả hồ ly, hôm nay bổn tiểu thư sẽ liều mạng với ngươi. Dù giết ngươi có bị tỷ tỷ trách phạt cũng chẳng sao cả!” Nói xong, liền cầm kiếm chĩa thẳng vào Ngao Thịnh lần nữa. Ngao Thịnh ngưỡng mặt nhìn trời, ả nha đầu này tính tình nóng nảy quá mà. Tương Thanh lo lắng nhìn Ngao Thịnh. Cô nương nọ chưa kịp tiếp cận Ngao Thịnh trong vòng năm bước chân thì một bóng đen đã phóng từ cửa sổ vào. Một hắc y nhân vội đứng chắn trước mặt Ngao Thịnh, cắt ngang đường kiếm của nàng. Nàng giật mình sửng sốt. Hắc y nhân kia lại quay đầu nói khẽ với Ngao Thịnh, “Thiếu gia, quan binh tuần hành đang đến đây.” Ngao Thịnh nghe xong khẽ nhíu mày, nhìn tiểu nhị rồi chỉ tay về số ngân lượng đang nằm trên bàn, “Nếu cô nương này không cần thì nén vàng này coi như là phí thuốc thang của ngươi vậy.” Tiểu nhị vui mừng đến muốn nhảy cẩn lên. Tương Thanh thầm thay Ngao Thịnh tính toán, hắn không tốn lấy dù chỉ là một lượng bạc, uống trà ăn điểm tâm, lại còn thưởng cho tiểu nhị những bốn lần…Đi theo Tước Vĩ học hỏi quả thật không lầm thầy, mức độ lừa người lợi mình tuyệt không thua kém Mộc Lăng là bao. “Đợi đã!” Nha đầu kia tức giận hét to, “Tiểu tặc, ngươi đừng hòng trốn!” Nói xong, liền vội đuổi theo nhưng hắc y nhân nọ đã nhanh bạt đi thanh kiếm của nàng, “To gan!” Đúng lúc này, tiếng bước chân dồn dập vang lên, quân lính tuần hành không đến, kẻ xuất hiện lại chính là bọn nha dịch. Chẳng hay là tên nhiều chuyện nào đã đi thưa báo, mách rằng bên trong hí lâu có năm cô nương dị tộc vừa mắng người lại còn ra tay đả thương đến tiểu nhị hí lâu. “Dừng tay hết cho ta!” Đám nha dịch vội chạy lên, khách nhân thấy bóng nha dịch liền hấp tấp giải tán, nhưng chúng lại lớn tiếng cản lại, “Tất cả đứng yên tại chỗ.” Bấy giờ, ngoại trừ hắc y nhân đứng chắn trước mặt Ngao Thịnh ra thì những ảnh vệ khác đều đã xuất hiện, đứng dàn quanh chủ tử của mình. Ngao Thịnh phẩy tay, bốn ảnh vệ kia vội lui xuống phía sau lưng hắn và Tương Thanh. “Xảy ra chuyện gì?” Tên nha dịch cầm đầu hỏi tiểu nhị hí lâu. “Dạ. . . . . . Hồi bẩm quan gia.” Tiểu nhị rành mạch thưa lại sự tình. Nha dịch nghe xong, gật gật đầu, nhìn về phía nhóm người Ngao Thịnh mà khẽ chột dạ, vừa thấy thì liền biết là người dân Lạc Đô, lại còn dẫn theo cả hộ vệ, ra tay hào sảng, chắc chắn không phải là thường dân nên tuyệt không thể đắc tội. Còn mấy nha đầu kia, mặt mày hung hãn, lại là thân dị tộc . . .Tên nha dịch quát, “Năm người các ngươi là người từ phương nào đến?” Cô nương dẫn đầu nóng giận đáp trả, “Ai cần ngươi quản, ngươi là quan sai ư? Nếu vậy sao không đi bắt kẻ trộm tiền chứ.” “To gan, quan gia ta không cần ngươi dạy phải làm thế nào! Người đâu, mau bắt trói ả về phủ khảo tra.” Cô nương kia tức tối đến dựng ngược cả chân mày. Ngao Thịnh cũng lặng lẽ cau mi. “Ngươi dựa vào cái gì mà bắt người hả?” Nàng quát, “Quan sai Trung Nguyên các ngươi phá án như thế sao? Chẳng cần biết ai tốt xấu thì đã vội bắt người?” “Chuyện rõ như ban ngày ấy. Ngươi cầm kiếm hành hung người khác. Nếu không bắt ngươi thì bắt ai hả?” Quan sai hung hăng nói. “Thế còn hắn?” Nàng chỉ vào Ngao Thịnh, “Hắn trộm tiền của ta, sao ngươi không tra hỏi hắn?” Quan sai nhíu mày, “Nha đầu không biết điều còn nói năng lỗ mãng, chẳng biết phép tắc! Người đâu, mau trói chúng lại cho ta!” Đám nha dịch tay mang gông xiềng vội xấn lên. “Khoan đã.” Ngao Thịnh đột ngột mở lời, nhìn tên nha dịch lớn quyền nọ, “Theo như luật pháp của Thịnh Thanh, ai hành hung giết người hoặc phạm vào trọng tội thì mới dùng gông xiềng bắt trói, hơn nữa ngươi chỉ mới nghe lời phiến diện từ một phía, không chịu hỏi đương sự kia thì sao có thể kết luận là những cô nương này có tội?” Nha dịch trợn to mắt, không tin nổi mà nhìn Ngao Thịnh, tỏ ra khó hiểu, không biết có phải đầu óc của vị đại gia này có vấn đề hay không mà lại đi nói giúp cho kẻ đã hại mình. Nhóm nha đầu kia cũng nhìn Ngao Thịnh đầy lạ lẫm. Tương Thanh liếc nhìn Ngao Thịnh mà nghĩ thầm, Ngao Thịnh chỉ vừa làm hoàng đế, hơn nữa trước đây còn bị nhốt ở thâm cùng, không tiếp xúc nhiều với thế giới bên ngoài nên không biết bình thường luôn là như vậy, nha dịch chấp pháp ỷ thế hiếp người. Người đời có câu, diêm vương sống hả hê còn thân tiểu quỷ lê la khó nhọc. Tên nha dịch kia bị Ngao Thịnh lạnh lùng hỏi thì chỉ biết ấp úng chẳng biết đáp sao cho phải, cuối cùng lại thẹn quá thành giận, “To gan thật, hiểu biết của ngươi còn chưa bì được cọng hành non, thế mà lại dám nói chuyện với quan gia ta như thế hả?” Tương Thanh mắt giật giật mấy cái, liếc nhìn Ngao Thịnh đang đứng bên. Tên kia mắt cũng giật giật mấy cái nhìn lại. Bốn ảnh vệ ngoảnh vào nhìn mặt nhau —— đúng là không biết sống chết là gì mà! Một ảnh vệ vừa định lên tiếng thì đã bị Ngao Thịnh phẩy tay cản lại, hướng tên nha sai kia nói, “Vị đại quan này quả thật nói rất đúng, quả thật ta không bằng cọng hành non, những người ở đây cũng không, chỉ có quan gia ngài là giống hành non nhất thôi a.” “Phốc. . . . . .” Đám khách nhân nhịn không được bật cười. Tên nha sai kia dáng người vừa cao vừa gầy, thân hình trông như rắn nước, sắc mặt thì tái xanh, lại còn ăn mặc nha phục màu xanh nhạt, nên bị Ngao Thịnh ví giống hành non quả thật rất chính xác. Năm nha đầu cũng nhìn nhau mà nhịn cười. Tên nha sai kia giận đến độ mũi phù hết cả lên, chỉ vào Ngao Thịnh quát, “Ngươi…Ngươi thật vô lễ!” Ngao Thịnh nhướng mày, “Nói ngươi giống hành thì bảo là vô lễ, thế bảo ngươi giống hẹ thì là gì nào?” “Phốc. . . . . . Ha ha. . . . . .” Mọi người không kiềm được mà ngoác miệng ra cười, những linh nhân (người hát tuồng) trên đài cũng không xướng ca nữa, xúm xít lại xem trò vui.
|
Tên nha dịch kia đứng sượng trâng. Những tên a dua phía sau cũng nhịn không được mà che miệng cười thầm, quả thật không giống hành mà là giống hẹ hơn. Ngao Thịnh ngoảnh lại nhìn Tương Thanh, chỉ thấy y cúi đầu vuốt tóc, khóe miệng thì lại khẽ nhếch lên….Nhìn ở góc độ này, Tương Thanh quả thật rất động lòng người! Ngao Thịnh ngắm đến mê say. “Ngươi. . . . . . Ngươi” Tên nha sai giận xanh mặt, “Ngươi quả thực to gan lớn mật mà, người đâu, mau trói hắn về cho ta!” Đám nha sai tạm thời quên đi năm cô nương mà quay sang xấn đến chỗ Ngao Thịnh, hai ảnh vệ vội đứng ra chắn chúng lại, lạnh lùng cười, “Đôi mắt chó mù của ngươi, không muốn sống nữa sao hả?” Bọn tay sai đưa mắt nhìn nhau, rồi lại lo lắng quay lại dò ý tên cầm đầu – người kia thật ra là ai? Ngao Thịnh nhịn cười hỏi Tương Thanh, “Thanh à, tri phủ Lạc Đô có phải là Mặc Tây Nhung không? Mà hình như là mấy ngày trước ông ta đã từ quan về ở ẩn nên chắc hiện giờ phải là Uông Càn Khôn và Diệp Vô Quy nhỉ?” “Đúng vậy.” Tương Thanh gật gật đầu, “Hẳn là hôm nay vừa mới tiếp nhận.” “Nói cách khác…chức vụ này từng do Mặc Tây Nhung đảm nhiệm?” Ngao Thịnh nhíu mày, “Lão già đó, sớm biết vậy thì đã cắt phần thưởng của lão rồi. Sao lão lại có thể hồ đồ đến mức dung túng cho hạ nhân trở thành cái dạng này cơ chứ?’ Tương Thanh cũng gật gù theo, lúc này, chợt nghe dưới lầu có người to tiếng tri hô, “Quan binh đến rồi. . . . . .” Mọi người trong lâu vội lui ra sau, Ngao Thịnh nhìn cảnh tượng này mà nhíu chặt mày, “Quan binh vốn là người bảo hộ dân chúng, tại sao khi vừa nghe đến họ thì lại trở nên sợ sệt như vậy?” Tương Thanh nhún vai, “Khó nói cho hết một lời.” Ngao Thịnh lại cau mày không nói, đột nhiên cảm thấy việc mà Tước Vĩ muốn hắn thường xuyên đưa Tương Thanh ra ngoài còn có một dụng ý khác. Dưới lầu chợt vang lên tiếng quát hỏi, “Là kẻ nào gây sự ở đây?” Ngao Thịnh và Tương Thanh cùng lúc giật mình —— giọng nói này không phải của Vương Trung Nghĩa sao? Ngao Thịnh khó hiểu nhìn ảnh vệ, “Vương Trung Nghĩa không phải là phó tướng sao? Sao bây giờ lại đi tuần phố?” “Dạ, là do Tống tướng quân quy định, tất cả tướng lãnh mọi cấp bậc đều mỗi ngày thay nhau đi tuần ạ.” “Ừm.” Ngao Thịnh gật gật đầu, “Cách này rất tốt. Tống Hiểu thật biết cách chỉ huy.” “Hừ!” Đám nha dịch khi hay có quan binh đến thì liền lên mặt đắc ý, nhìn Ngao Thịnh mà lên giọng, “Điêu dân kia, để xem ngươi còn dám lộng hành hay không!” Ảnh vệ đưa mắt nhìn nhau. —— Bọn này chết chắc rồi! —— Đương nhiên. May mà chúng gặp hoàng thượng đó, bằng không cả nhà cũng bị chết chùm theo! —— Không dám đâu. Rơi vào tay Hoàng Thượng còn thê thảm hơn đấy, thể nào cũng bị người đùa bỡn cho tới chết! . . . . . . Vương Trung Nghĩa dẫn theo một đám thủ hạ chạy lên, hớt ha hớt hải hỏi “Xảy ra chuyện gì rồi? Ai đánh ai . . . . . .” Nói còn chưa hết câu thì liền nhìn thấy Ngao Thịnh và Tương Thanh. Vương Tung Nghĩa ngây ra nhìn cả hai, híp mắt tự hỏi – đây không phải là Thanh phu tử và Hoàng Thượng sao, hay là ta hoa mắt rồi? Tương Thanh chợt rất muốn cười. Ngao Thịnh nhìn bộ dáng ngốc nghếch kia bỗng cũng rất muốn phì cười. Thật đúng là hết cách với tên võ trạng nguyên này mà. “Ai, quân gia.” Tên nha dịch kia vội đi đến trước mặt Vương Trung Nghĩa rồi lại quay sang chỉ tội Ngao Thịnh, “Cái tên điêu dân kia không những tụ tập đánh nhau mà còn ngang nhiên nhục mạ người thi hành công vụ, ngài nhất định phải nghiêm trị a.” Tương Thanh nhíu mày, lắc đầu. Vương Trung Nghĩa xoay mặt nhìn tên nha dịch, “Lão đệ à, ngươi có mấy cái đầu vậy?” “Hả?” Nha dịch khó hiểu nhìn Vương Trung Nghĩa. Vương Trung Nghĩa lại ngoảnh sang nhìn Ngao Thịnh và Tương Thanh. Gã rất thích Tương Thanh, người thì tốt, lại rất có tài năng. Song lại rất sợ Ngao Thịnh, không biết trong đầu của hoàng đế bệ hạ đang suy tính điều gì. Vương Trung Nghĩa thi lễ với Tương Thanh trước hết, “Xin chào phu tử.” Tương Thanh khẽ cười, “Vương tướng quân.” Nha dịch hoảng loạn hít mạnh một hơi, thầm than – xong rồi xong rồi, hóa ra người kia là phu tử của quân gia a. Vương Trung Nghĩa lại kính cẩn ngoảnh sang nhìn Ngao Thịnh, “Hoàng Thượng, người đến xem kịch à? Sao lại chỉ mang có nhiêu đây người thôi vậy? Vậy. . . . Thần có cần hành đại lễ với người không?” Nhóm ảnh vệ sâu tận đáy lòng đều rất bội phục người tên Vương Trung Nghĩa này. Thật đúng là đần độn hết chỗ nói. Đám nha dịch đứng cạnh năm cô nương dị tộc kia vừa nghe xong lời Vương Trung Nghĩa nói thì liền đứng chết trân, trong khi tên cầm đầu lại ngu ngơ hỏi lại Vương Trung Nghĩa, “Quân gia, ngài gọi tên đó là gì?” Lúc này lại chợt xuất hiện thêm vài người nữa, là thống lĩnh sẽ thay Vương Trung Nghĩa tuần hành tối nay. Thấy tình hình hiện tại, y vội hỏi “Vương tiên phong, ngài…” Vừa đảo mắt chợt thấy Ngao Thịnh, lập tức trợn tròn hai mắt, vội vội vàng vàng ra lệnh cho tùy tùng phía sau nhanh quỳ xuống hành lễ. Toàn bộ quan khách trong hí lâu đều kinh ngạc không thôi, ai cũng không ngờ Ngao Thịnh lại chính là đương kim hoàng thượng. Khách nhân vội học theo mà quỳ xuống hành lễ, Ngao Thịnh vội đưa tay ngăn tiểu nhị đang muốn hành lễ bên cạnh, rồi lại nhìn mọi người mà phất tay, “Miễn những lễ nghi rườm rà này đi!” Dứt lời liền cùng Tương Thanh xoay người xuống lầu, trước khi đi cũng không quên căn dặn Vương Trung Nghĩa “Mang đám nha dịch này về, bảo Uông Càn Khôn và Diệp Vô Quy tiến cung gặp ta.” “Hả? Dạ! Vậy còn mấy cô nương này thì làm sao bây giờ?” Vương Trung Nghĩa khó hiểu hỏi. Tương Thanh đương lúc cùng Ngao Thịnh bước xuống lầu, liền nói vọng lên, “Thả họ đi đi, đưa số ngân lượng trên bàn cho họ, sau đó hỏi tiểu nhị xem phí tổn và phí xem hát là bao nhiêu rồi thanh toán hết cho y.” Hết lời y liền sóng vai cùng Ngao Thịnh rời khỏi hí lâu mà hồi cung. Hí lâu lập tức dường như muốn nổ tung, dân chúng cảm thấy hôm nay thật đúng là một ngày kì diệu nên ai nấy liền xúm xít châu đầu ghé tai mà bàn luận. Vương Trung Nghĩa lấy số ngân lượng trên bàn trả lại cho nhóm các cô nương, sau đó lại quay sang bồi thường phí tổn cho tiểu nhị, cuối cùng mới túm cổ đám nha dịch kia, thấy sắc mặt chúng đều tái xanh hơn cả tàu lá, liền đanh giọng hỏi, “Này, ngươi có di ngôn gì không? Ta thay bọn ngươi nhắn lại.” Đám nha dịch chớp chớp mắt vài cái rồi lăn đùng ra xỉu.
|
76 | Nam vương NGÀY HÔM SAU, việc Ngao Thịnh nháo loạn ở hí lâu đã trở thành đề tài nóng bỏng cho dân chúng Lạc Đô. Tòa hí lâu kia cũng bỗng nhiên ăn nên làm ra. Vị tiểu nhị nọ không ngừng hoa tay múa chân nước bọt văng đầy trời mà miêu tả lại cặn kẽ chuyện xảy ra đêm hôm ấy, không ngừng tán tụng Ngao Thịnh lên đến tận chín tầng mây. Khách nhân đến xem rôm rả bàn tán, luôn mồm rỉ tai nhau rằng, “Thiệt là nhìn không ra nha, cái người vừa anh tuấn vừa trẻ tuổi vừa giỏi võ, lại còn trượng nghĩa khẳng khái mưu trí đầy mình đó lại là đương kim hoàng thượng của chúng ta nha…Có một vị hoàng đế như vậy đúng là phúc phần của Thịnh Thanh ta nha, nha!” Chỉ trong một lúc, hình tượng của Ngao Thịnh trong lòng dân chúng liền trở nên vĩ đại oai hùng, điều đặc biệt hơn cả là hắn bỗng hóa thành tình nhân hoàn mỹ trong mộng của tất cả thiếu nữ khắp cả nước. Song, đây đều là những chuyện của sau này. ~
Lại nói về anh chàng Vương Trung Nghĩa nọ. Sau khi dẹp yên mọi việc, gã liền đưa quân rời khỏi hí lâu, những người tò mò coi náo nhiệt cũng giải tán hết. “Tiểu thư.” Một nha hoàn rụt rè hỏi người vẫn đang ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào túi tiền, “Chúng ta mau trở về thôi, không khéo chủ nhân lại sẽ lo lắng ạ.” “Ừm.” Cô nương được hỏi nhẹ gật đầu, dẫn theo bốn tùy nữ bước ra hí lâu. “Thật là không ngờ người vừa rồi lại chính là hoàng đế Thịnh Thanh.” Một a đầu cất tiếng. “Trẻ tuổi ngoài sức tưởng tượng.” “Đúng vậy đó.” Một người khác cũng góp lời, “Dáng mạo cũng rất tuấn tú, hơn nữa tính cách khá là thú vị.” “Thú vị cái gì?” Cô nương dẫn đầu cau có liếc hai tùy nữ phía sau, “Đường đường là vua của một nước mà lại không có dáng vẻ của bậc quân chủ, trông chẳng khác gì một tên du thủ du thực.” “Tiểu thư, người nói vậy có phần không đúng rồi, chính y đã giải vây cho chúng ta đấy thôi.” “Phải đó, hơn nữa, y vừa tuấn tú vừa giỏi võ, làm sao mà trông giống kẻ du thủ du thực được?” “Này, mọi người nói thử xem, cái người mặc áo trắng đứng cạnh y có phải là Thanh phu tử không?” “Ta có nghe hoàng đế đó gọi người kia là Thanh.” “Hoàn toàn khác xa với những lời đồn đãi ha. Mới đầu ta còn tưởng người đó diện mạo phải diễm lệ mê hoặc lòng người lắm chứ, ai ngờ lại thanh tú đường hoàng giỏi giang đến vậy.” “Đúng rồi đó, hơn nữa lại còn trả tiền lại cho chúng ta.” Bốn tùy nữ dẫu sao tuổi cũng vẫn còn rất nhỏ nên vừa nhìn thấy nam tử tuấn lãng liền rôm rả bàn luận. Trong khi đó, cô nương đi đầu lại hoàn toàn im lặng, một đường đi thẳng, tựa hồ có chút tâm sự riêng. Năm người trở về khách điếm, vừa đẩy cửa ra thì chợt nghe có người nói, “Ngân Nhi, ra ngoài đi dạo mà cũng cần phải đến nửa đêm mới về sao.” Người vừa lên tiếng là một nữ nhi, đang ngồi dựa lưng vào giường đọc sách. Nàng vận một bộ váy dài đen tuyền, bên vai là mái tóc nhung huyền buông xõa, trên mặt không chút phấn son nhưng lại trông trắng mịn như phủ ngọc trai, đôi môi hồng tựa như tô màu son đào. Dung nhan tuyệt diễm hiếm thấy. Nàng mỹ nhân này trông không giống với những tiểu thư khuê các bình thường. Vóc dáng nàng có phần cao lớn, cân đối. Phục sức toàn thân độc một màu đen nhung, khiến khí chất tỏa ra phong tình quyến dụ đến lạ. Người tuy đẹp nhưng lại khiến người khác phải e dè, tựa hồ trông nàng có phần sắc bén khó tiếp cận. Mỹ nhân nhìn nhóm người vừa bước vào, lười nhác bước xuống khỏi ván giường, “Các muội khiến ta đợi lâu quá.” “Tỷ tỷ.” Cô nương được gọi là Ngân Nhi vội đi đến bên cạnh nàng. “Làm gì mà mặt mày ủ rũ thế này?” Nàng nắm lấy bày tay của Ngân Nhi, “Đi chơi không vui à?” “Chủ thượng, hôm nay tiểu thư bị người ta bắt nạt đó ạ.” Một a đầu lanh miệng nói. “Sao?” Mỹ nhân khẽ cười, quay lại nhìn Ngân Nhi, “Muội mà cũng có lúc bị người khác bắt nạt sao, muội đanh đá như thế thì đáng nhẽ phải là người khác chịu thiệt chứ?” Ngân Nhi đỏ mặt cãi lại “Muội nào có đanh đá.” “Chủ thượng, hôm nay tiểu thư bị người đó ức hiếp đến uất ức luôn đó ạ.” Nhóm a đầu tận tình kể lại mọi chuyện. Sau khi nghe xong, mỹ nhân chỉ cười thích thú, “Quả rất thú vị, cũng có ngày muội gặp được cao thủ. Người đó võ công phải cao hơn muội gấp bội thì mới có thể dễ dàng lấy cắp rồi trả lại mà muội không hay không biết. Ai bảo thường ngày muội lười luyện công làm gì?” “Chủ thượng, bọn nô tì vẫn chưa kể xong đâu ạ.” Nhóm a đầu vội nói tiếp, “Lúc đầu, bọn nô tì cũng đoán y là một cao thủ võ lâm, nhưng ai ngờ….Người đoán thử xem, người đó là ai đi?” “Ta làm sao biết được?” Mỹ nhân lắc đầu. “Y thế nhưng lại chính là hoàng đế Thịnh Thanh!” Một tùy nữ nhanh đáp, rồi lại trần thuật toàn bộ sự việc khi quan binh tuần thành đến, Ngao Thịnh đã giáo huấn đám nha dịch ra sao với cả việc hắn bực tức bỏ đi một nước. Hắc mỹ nhân sau khi nghe kể thì chợt đưa tay xoa cằm, nhíu mày nói, “Mọi chuyện càng lúc càng thú vị.” “Thú vị cái gì chứ?” Ngân Nhi bất mãn nói, “Tức muốn chết luôn.” “Ngao Thịnh là đệ đệ của Hoàng Bán Tiên.” Hắc mỹ nhân giải thích, “Ta vốn ngỡ rằng hắn cũng giống như Tiểu Hoàng, trông chẳng khác gì Bồ Tát tạc từ ngọc lành….Thật không ngờ lại là Tu La.” [1] “Tỷ, ngày mai muội sẽ không vào cung với tỷ đâu.” Ngân Nhi uất ức nói. “Tại sao?” Hắc mỹ nhân khó hiểu hỏi. “. . . . . .Hôm nay muội trở thành trò cười cho thiên hạ, ngày mai nếu gặp lại thì còn biết giấu mặt vào đâu!” Ngân Nhi nhỏ giọng nói thầm. “A. . . . .” Hắc mỹ nhân khẽ cười nhìn muội muội, một lúc lại quay sang hỏi nhóm a hoàn, “Ngao Thịnh ấy diện mạo trông thế nào? Có tuấn tú giống Tiểu Hoàng không?” “Không giống chút đâu thưa chủ thượng.” Mọi người xua tay, “Tiểu Hoàng là tuấn tú còn Ngao Thịnh thì lại khôi ngô kiệt suất.” “À.” Mỹ nhân gật gù, “Cũng khó trách…” “Khó trách cái gì?” Ngân Nhi trừng mắt nhìn, “Có gì đẹp đẽ đâu, loại nam nhân đó thì đầy ra.” “Được rồi, ngày mai có thế nào thì muội cũng phải theo ta vào cung. Còn bây giờ thì mau mau đi ngủ. Nhớ, ngày mai phải trang điểm xinh đẹp một chút.” Dứt lời, hắc mỹ nhân liền bỏ sách xuống, gối đầu nằm lên giường mà lẩm nhẩm, “Ngao Thịnh…so với tưởng tượng thì còn thú vị hơn nhiều.” . . . . . . Ngao Thịnh nổi giận đùng đùng xông ra khỏi hí lâu, Tương Thanh vội vã đuổi theo để kịp bước hồi cung. “Tức chết ta.” Ngao Thịnh bực dọc buông lời. Tương Thanh khẽ cười, “Ngươi khi dễ người khác xong rồi lại nói tức chết mình là sao?” Ngao Thịnh nhăn nhó quay lại nhìn Tương Thanh, “Ta không phải muốn nói đến chuyện đó.” Tương Thanh gật gật đầu, “Mặc thừa tướng tuổi tác đã lớn, lại còn phải xử lý việc triều chính nên cũng khó tránh khỏi lơ là trong việc quản giáo thủ hạ. Ta tin Diệp Vô Quy và Uông Càn Khôn nhất định sẽ không phạm phải sai lầm này.” Ngao Thịnh gật gù. “Còn về chuyện dân chúng e sợ quan binh thì….” Tương Thanh đắn đo, “nên xem xét hai mặt của vấn đề. Gần đây, quân binh vũ trang khí thế có phần uy nghiêm nên khiến cho người khác phải e ngại. Mặt khác, ta nghĩ Tống Hiểu cũng đã dự tính được chuyện này rồi.” Ngao Thịnh khe khẽ thở dài, “Lạc Đô còn như thế thì những nơi khác còn thế nào nữa . . . . . Đặc biệt là những vùng vẫn còn nằm trong tay ngoại tộc.” Tương Thanh nhẹ mỉm cười, vỗ vỗ vai Ngao Thịnh, “Ngươi có thể chỉnh đốn lại nề nếp quan quân mà, chỉ cần phái người tuần tra nhiều hơn thôi.” “Thanh.” Ngao Thịnh đột nhiên lớn tiếng nói, “Lần này sau khi gặpNamvương xong, nếu mọi chuyện thuận lợi, ta muốn xuất cung vi hành một chuyến, xem thử thiên hạ hiện tại ra làm sao.” Tương Thanh sửng sốt tròn mắt nhìn Ngao Thịnh, “Ngươi bảo là xuất cung vi hành?” “Phải.” Ngao Thịnh gật đầu, “Mang theo càng ít người càng tốt, ta muốn đi khắp nơi thị sát.” “Vậy. . . . còn triều đình thì thế nào?” Tương Thanh lo lắng hỏi. “Triều đình tạm thời giao cho Quý Tư trông coi. Chúng ta cũng không đi đâu xa, chỉ khảo sát một số vùng gần kinh thành, dăm bữa nửa tháng thì về.” Ngao Thịnh cả quyết nói, “Cả ngày ở trong cung nên chẳng biết thiên hạ ngoài kia biến đổi ra sao. Không biết thì sao có thể tề gia trị quốc đây?” “Phải, nói rất đúng.” Tương Thanh gật gù tán thành, “Đây cũng là một chủ ý tốt, . Hãy thử bàn bạc với các vị đại thần xem sao?” “Ngươi phải cùng đi để giúp ta.” Ngao Thịnh ngỏ lời mời. “Được chứ.” Tương Thanh gật đầu, “Đương nhiên là phải vậy rồi.” . . . . . . Hai người vừa hồi cung thì liền trông thấy Vương Trung Nghĩa đang túm áo lôi kéo hai vị huynh đệ của mình là Uông Càn Khôn và Diệp Vô Quy. Hai người kia đều là văn nhân nhược phu nên bị gã to con nọ lôi kéo đến thở không ra hơi. Ngao Thịnh vào thư phòng, rành mạch kể lại toàn bộ sự việc vừa xảy ra. Diệp Vô Quy vội vàng phân trần, “Hoàng Thượng, ngay từ đầu thần đã biết chuyện nha môn thiếu hụt người phụ trách, thêm cả bọn nha dịch cạy quyền ỷ thế, nên đã sớm bắt tay vào chỉnh đốn lại hàng ngũ.” Ngao Thịnh khẽ gật đầu, “Mau mau chấn chỉnh quan quân. Phải đuổi cổ hết toàn bộ lũ ỷ quyền ức hiếp bá tánh kia.” “Vâng ạ” Diệp Vô Quy và Uông Càn Khôn cúi đầu nhận mệnh. Chốc sau, hai người âm thầm trao đổi ánh mắt. Uông Càn Khôn đắn đo cất lời, “Hoàng thượng, người có muốn thử đến công đường xử án không ạ.” Ngao Thịnh bất ngờ hỏi, “Đến công đường xử án?” “Cái này thú vị à nha.” Vương Trung Nghĩa hào hứng nói. Diệp Vô Quy trừng mắt lườm gã, ý bảo gã đừng lanh chanh mà to mồm. Vương Trung Nghĩa buồn thiu mếu một cái rồi ngoan ngoãn lui sang một bên. “Tại sao lại muốn trẫm đến công đường xử án?” Ngao Thịnh cười hỏi. “À. . . . .gần dây, thần có xem lại những cáo trạng trong nha môn, phát hiện thấy có rất nhiều vụ án vẫn chất chồng không phán quyết, phần lớn đều là những vụ án quan trọng…” Diệp Vô Quy cẩn trọng đáp “Thần nghĩ, Hoàng Thượng có lẽ sẽ biết thêm được nhiều điều từ những vụ án này.” Ngao Thịnh nhướng mày, xoa xoa cằm, “Khanh nói cũng rất có lý, song, trẫm chưa từng thẩm vấn vụ án nào cả, lỡ như gây ra sơ suất gì thì sao?” Uông Càn Khôn nhẹ cười, “Xin Hoàng Thượng yên tâm, những chuyện thẩm án này chỉ cần cặn kẽ tra rõ căn nguyên, tìm được bằng chứng xác đáng thì sẽ không kết án sai được.” “Tốt.” Ngao Thịnh gật đầu, “Vậy ngày mai sau buổi chầu trẫm sẽ đến nha môn một chuyến.” Tương Thanh nhỏ giọng nhắc nhở, “Ngày mai không phải là Nam vương Kim Linh tấn kiến sao? Chúng ta phải mở tiệc chiêu đãi nàng!” “Suýt chút nữa thì ta đã quên rồi.” Ngao Thịnh vỗ vỗ đầu, đành khất hẹn với Diệp Vô Quy và Uông Càng Khôn, “Chiều mai hai khanh cứ đi trước làm việc của mình đi.” Sau khi an bài mọi việc chu đáo, mọi người liền giải tán, về nhà đánh giấc. Ngao Thịnh trở lại tẩm cung, rửa mặt xong thì nằm ngây ra trên giường ngắm Tương Thanh ở cách mình một vách gỗ. “Còn không mau ngủ đi?” Tương Thanh đanh giọng hỏi, “Ngày mai còn phải đi gặp Kim Linh nữa đấy. Tiểu Hoàng tiên sinh nói là nàng ấy rất khó đối phó, ngươi tốt nhất là nên chuẩn bị tinh thần cho thật tốt vào.” Ngao Thịnh nhìn chằm chằm Tương Thanh, “Tinh thần đã chuẩn bị kĩ lắm rồi mà chẳng có chỗ để dùng, hay là ngươi cho ta hôn một cái đi.” Tương Thanh choàng chăn lên người, vươn tay tắt đèn, mặc cái tên nào đó bên kia. . . . . . Quả nhiên, sau khi bóng đêm phủ xuống, Ngao Thịnh lại mò sang, ôm chầm lấy Tương Thanh mà hôn chỗ này sờ chỗ kia, đâu vào đấy rồi mới an tâm nhắm mắt ngủ. Đợi đến khi hơi thở Ngao Thịnh trầm ổn lại, Tương Thanh mới từ từ mở mắt. Kỳ thật y không buồn ngủ chút nào cả, trong lòng miên man nghĩ ngợi….Ngao Thịnh thật sự là một hoàng đế tốt, biết lo nghĩ đến nỗi khổ của muôn dân, cả ngày quan tâm việc triều chính, không có lấy tâm trí nháo loạn. Thật đúng là hiếm thấy vô cùng….Chỉ cần nghĩ đến những tháng ngày hắn phải tẻ nhạt trải qua như thế, Tương Thanh lại thấy đau lòng xót dạ. Y nhẹ nhàng buông tiếng thở dài, ai ngờ kẻ vốn tưởng rằng đã ngủ say kia lại vô duyên mở miệng, “Nếu vì ta mà thấy đau lòng thì hôn ta một cái đi.” Tương Thanh kinh ngạc trợn mắt nhìn, mặt thoáng chốc đỏ ửng lên, tiện tay kéo chăn trùm kín người Ngao Thịnh lại rồi xoay người sang hướng khác mà ngủ. . . . . . . Sáng hôm sau, Ngao Thịnh thần thanh khí sảng rời giường thay hoàng bào rồi cùng Tương Thanh bước ra đình viện. “Nghe nói Kim Linh là một mỹ nữ hiếm thấy.” Ngao Thịnh bỗng cất lời, “Namquốc ai nấy cũng đều kháo tai nhau là nàng ta biết thuật mê hoặc lòng người.”
|