Thịnh Thế Thanh Phong - Thần Toán Tứ Bộ Hệ Liệt Quyển 3
|
|
Tương Thanh sau khi đã bước xuống hoàng thành rồi mà vẫn còn như người mất hồn, mặc cho Ngao Thịnh muốn nắm tay kéo đi đâu thì đi, xem chừng là vẫn chưa tỉnh khỏi cơn xúc động khi nãy. Ngao Thịnh nhìn dáng vẻ y như thế chợt thấy thú vị vô cùng, nhịn không được mà cứ nhoẻn miệng cười suốt. Tất cả quay về đại điện. Ngao Thịnh an tọa trên long ỷ đã lâu không ngồi. Tương Thanh thì vẫn như trước, ẩn mình sau bình phong bên cạnh hoàng đế hắn. Ngao Ô lại lò dò xuất hiện ngay bên chân y mà phe phẩy cái đuôi…Khung cảnh này vốn quen thuộc vô cùng. Phải đến khi bá quan cùng nhau hô vạn tuế thì Tương Thanh mới phục hồi tinh thần lại, mặt mày nháy mắt lại đỏ rần lên, ngay cả vành tai cũng đỏ…Khi nãy, Ngao Thịnh đã đứng trước mặt dân chúng, thề cùng y nắm tay đi bên nhau đến già…Hơn nữa lại còn bảo y là hoàng hậu. Danh xưng này thật khiến người ta xấu hổ mà. Tương Thanh lắc đầu, lấy tay che mặt, cố làm bản thân tỉnh táo lại, đến lúc ngẩng đầu lên lại thấy Thịnh ta mặt mày lưu manh đang nhìn y đầy trêu chọc. Tương Thanh cúi đầu, dùng mũi chân đá đá Ngao Ô. Hổ ta thuận đà nằm ngửa ra, trưng nguyên cái bụng béo ra để cho Tương Thanh xoa. Đầu tiên, Ngao Thịnh phong thưởng cho tất cả tướng soái có công Nam chinh. Chốc sau thì ban thưởng cho chúng thần đã vất vả trấn thủ ở kinh đô. Cuối cùng lại hỏi Quý Tư, “Quý tướng, trong khoảng thời gian trẫm không có mặt ở Lạc Đô, có chuyện gì không hay xảy ra không?” “Hồi bẩm Hoàng Thượng, có.” Ngay sau đó, Quý Tư cùng văn võ bá quan tỉ mỉ trần thuật lại nhưng chuyện đã xảy ra. Từng chuyện từng chuyện chẳng xử trí được khi không có mặt Ngao Thịnh đều báo cáo hết sức kĩ càng. Ngao Thịnh cẩn thận phân xử, chuyện nào không thể dàn xếp ngay thì lại bảo Trâu Viễn ghi chép lại, đợi ngày sau sẽ cùng nhau nghiên cứu. Buổi chầu này, bắt đầu từ sáng sớm, nhưng vẫn chẳng giải quyết được hết mọi việc. Vì thế, Ngao Thịnh mời quần thần ở lại hoàng cung dùng cơm rồi đến chiều lại tiếp tục. . . . . . . “Hô. . . . . .” Vất vả lắm mới trở về được tẩm cung, Ngao Thịnh liền quấn lấy Tương Thanh ngồi xuống ghế, than thở, “Lâu rồi không có thượng triều nên đau lưng quá trời luôn, so ra thì còn mệt hơn lúc đánh trận.” Tương Thanh chỉ cười, Ngao Thịnh lại nói tiếp, “Thanh nè, lát nữa ta phải thượng triều tiếp, ngươi cứ ở trong phòng nghỉ ngơi đi, đừng đi theo.” “Ta không mệt.” Tương Thanh lắc đầu, chợt cảm thấy bản thân có chút khẩn trương, sau lời tuyên bố ở hoàng thành xong, thì đây là lần đầu hai người mới ngồi đối diện nói chuyện với nhau, vì vậy mà Tương Thanh lại có chút bối rối. Ngao Thịnh cầm tay y lên, “Ngươi không mệt nhưng ta thì xót đó.” Tương Thanh xấu hổ nhìn, quả nhiên liền phát hiện Ngao Thịnh lại đang cố tình chọc ghẹo y. Ngao Thịnh thấy Tương Thanh nhìn mình không hài lòng, liền cười hỏi, “Ta làm thế ngươi không vui hả?” “Không phải.” Tương Thanh vội lắc đầu, duy chỉ đón lấy tiếng cười khẽ của Ngao Thịnh. Lúc này, Văn Đạt lại cho người dâng ngọ thiện lên. Ngao Thịnh vừa định và cơm thì thấy Tương Thanh chỉ ngây ra ôm bát cơm, liền gắp cải xanh cho y. Tương Thanh ngẩng lên nhìn Ngao Thịnh, Ngao Thịnh vừa nhai vừa nói, “Thanh…có nhớ lúc nãy ta nói gì không?” Tương Thanh gật gật đầu. Ngao Thịnh hạnh phúc cười, “Cả đời cũng không được quên đó!” Tương Thanh lại gật gật đầu. Ngao Thịnh vừa lòng, cúi đầu ăn cơm. Sao đó, hai người chỉ im lặng ăn cơm, thường xuyên gắp thức ăn cho nhau nhưng chốc chốc lại ngẩng đầu nhìn người kia, rồi lại xấu hổ cúi đầu và cơm tiếp. . . . . . . Đến chiều, Ngao Thịnh lại vào điện, xử lý tiếp chuyện còn dang dở. Tương Thanh ngồi nghỉ ngơi trong viện. Trên chân y là Miêu Ô, còn bên cạnh thì lại là Ngao Ô ăn no rồi ngủ. Trong khoảng thời gian đó, Mộc Lăng có tạt sang một lần, đưa cho y chút điểm tâm, rồi nói là sẽ cùng Tần Vọng Thiên đi dạo phố, hỏi Tương Thanh có muốn đi hay không, y chỉ lắc đầu từ chối, vì lo là chốc nữa nếu về mà không thấy y, Ngao Thịnh lại sẽ lo sốt vó lên. Hai người kia rời đi, Tương Thanh lại một mình ngồi ngẩn người trong viện, lại miên man suy nghĩ linh tinh. Được một lúc, Tương Thanh đột nhiên ngẩng đầu, nói, “Ngươi còn muốn nhìn bao lâu nữa?” Chốc sau, trong không trung khẽ truyền đến tiếng động…một hắc y nhân bay đáp xuống trong viện, đứng ở trước mặt Tương Thanh. Đối phương là người hồi lâu không xuất hiện, Hạ Lỗ Minh. Ngao Ô vừa thấy có người xuất hiện, liền ngẩng đầu lên trừng đối phương. Dẫu sao hổ cũng là vua bách thú chứ không phải là chó giữ nhà dở dở ương ương nhìn thấy người thì không chút phản ứng. Ngao Ô lườm Hạ Lỗ Minh một lát, thấy gã không có địch ý, hơn nữa Tương Thanh lại còn quen biết, nên liền cụp tai…ngủ tiếp. “Sao ngươi lại đến đây?” Tương Thanh hỏi, tuy rằng cũng không biểu lộ địch ý, nhưng cũng đã có tâm đề phòng. Hạ Lỗ Minh đăm chiêu nhìn Tương Thanh một lúc mới nặng nề nói, “Chúc mừng ngươi.” Tương Thanh cũng không biểu lộ gì, chỉ cúi đầu xoa đầu Miêu Ô. Hạ Lỗ Minh bật cười lắc lắc đầu, “Lần đầu khi ngươi bỏ đi, phải chăng là vì ta?” Đoạn lại ngồi xuống chiếc ghế gần đấy. Tương Thanh thấy gã bình tĩnh nói nói cười cười, như thể chỉ là đang thuận miệng nói về chuyện người khác như thế cũng chỉ mỉm cười mà không đáp. Gã cũng giống như Ngao Thịnh, đã không còn là kẻ trung thực, đôn hậu lại có chút ngây ngô khi xưa…Nếu như trách nhiệm buộc Ngao Thịnh phải trưởng thành, vậy thì đau khổ lại khiến Hạ Lỗ Minh chững chạc đi. Hạ Lỗ Minh nâng mắt lên nhìn y. Tương Thanh liền hỏi, “Ngươi ngàn dặm xa xôi đến đây chỉ vì muốn hỏi câu này?” Hạ Lỗ Minh nhún vai, “Vấn đề này đã khiến ta hoang mang rất lâu.” Tương Thanh lại chỉ cười, “Hỏi hay không cũng vậy.” “Ta muốn biết.” Hạ Lỗ Minh kiên trì nói, “Có thể nói cho ta biết không?” “Thật lòng mà nói…” Tương Thanh vừa suy ngẫm vừa nói, “Cả đời này, ngoài Ngao Thịnh ra thì ta không hề vì ai mà làm chuyện mình không muốn cả.” Hạ Lỗ Minh khẽ nhíu mày. “Năm đó khi phải rời Hắc Vân Bảo nhập kinh, một nửa là tự nguyện, nửa còn lại là vì ân tình của Hắc Vân Bảo dành cho ta.” Tương Thanh thẳng thắn nói, “Năm đó ta bỏ đi, hoàn toàn là vì không biết phải đối mặt với Ngao Thịnh thế nào. Ra đi để mình có thể hiểu rõ mọi chuyện hơn.” “Ngươi hoàn toàn không thấy áy náy với ta?” Hạ Lỗ Minh cau mi hỏi. Tương Thanh gật đầu, “Đương nhiên là có, ta đã nói rồi, ta nợ ngươi một mạng, nếu ngươi muốn thì ta sẽ trả?” Hạ Lỗ Minh bật cười lắc đầu, “Ta không hẹp hòi thế đâu…Năm đó ngươi vốn là người của Ngao Thịnh. Đừng nói là khi ấy ngươi đã cứu ta, dù có giết ta thì cũng là vì chủ của mình mà làm thôi. Chuyện chẳng có ai đúng ai sai. Nói đến nói đi, ngươi cũng không phải thật sự lừa gạt cảm tình của ta. Là ta tự mình đa tình, không tự chủ được đã si mê ngươi đến thần hồn điên đảo nên mọi chuyện mới thành ra thế.” Tương Thanh lại cúi mặt xoa đầu Miêu Ô. Hạ Lỗ Minh thở dài, “Lần này ta đến là vì có chuyện muốn nói với ngươi.” Tương Thanh ngẩng đầu lên hỏi, “Chuyện gì?” Hai người nhìn nhau mộc lúc, Hạ Lỗ Minh mới nói, “Liên quan tới thân thế của ngươi…và cha ngươi.” Tương Thanh khẽ nhíu mày, Hạ Lỗ Minh lại vội bổ sung, “Đừng lo lắng…song thân của ngươi đều đã qua đời.” Tương Thanh sửng sốt, lòng lại bối rối khôn cùng. Y thật không biết phải nói sao, nếu là vui vẻ khi hay tin cha mẹ mình đã không còn thì quá ư là bất hiếu…Nhưng nếu như hai người họ đều đã từ trần thì nghĩa là mọi chuyện không phải do cha y khởi xướng. Cũng vì vậy mà Tương Thanh mới nhẹ nhõm thở ra. Hạ Lỗ Minh thấy Tương Thanh như trút được gánh nặng, liền thở dài mà rằng, “Ngươi thật là! Đừng cho là mọi chuyện bình thường, hãy ngẫm lại mà xem, nếu là người không liên quan thì sao biết được chuyện năm đó…lại còn cố tình che giấu, không muốn để ngươi biết?” Tương Thanh bất an nghĩ – Đúng vậy, bây giờ ngẫm lại, càng thấy khả nghi, nếu như chuyện không can hệ gì đến người thân của y thì tại sao mọi người lại cố tình bưng bít, hơn nữa lại còn cực lực giấu diếm y và Ngao Thịnh. Thấy Tương Thanh cứ cau chặt đôi mày lại, Hạ Lỗ Minh lo lắng gọi, “Thanh…” Tương Thanh giương mắt lên nhìn gã, không quen khi có ai khác ngoài Ngao Thịnh gọi y như thế. Hạ Lỗ Minh cười hỏi, “Có muốn biết cha mẹ mình là ai và chết như thế nào không? Và, kẻ đứng sau mọi chuyện, muốn hại các người là ai…?” Tương Thanh do dự…Đương nhiên là y rất muốn biết, nhưng y luôn có cảm giác rằng, việc này là việc không may mắn. Điều y lo lắng hơn cả, chính là, bí mật kia, có thể sẽ khiến y và Ngao Thịnh phải chia lìa, lần nữa! Ngao Thịnh đã thề – Mãi chẳng phân ly! Hạ Lỗ Minh thấy Tương Thanh đắn đo, liền lắc đầu, nói, “Thôi thì vậy đi…Ngươi có muốn ở bên Ngao Thịnh suốt đời?” Tương Thanh vội vàng ngẩng đầu lên nhìn Hạ Lỗ Minh, ánh mắt kiên định kia như muốn hỏi – Có thể được vậy ư? Hạ Lỗ Minh sắc mặt khẽ trầm xuống, vươn một ngón tay ra mà nói, “Nếu thật sự muốn thế…ngươi chỉ có duy nhất một cơ hội! Kết quả sẽ là, hoặc tái sinh từ trong cõi chết, hoặc mãi mãi chẳng thể yên ổn mà sống bên nhau.”
|
130 | ly biệt ngày sau NGAO THỊNH XỬ LÝ XONG VIỆC TRIỀU CHÍNH thì liền chạy ngay về tẩm cung…Trời chiều cũng đã buông, hắn đã sớm thầm mắng tất cả những đại thần cứ giữ chân chẳng cho hắn về là bọn mặt người máu lạnh. Không những thế, Thịnh ta còn hối hận kinh khủng, nếu sớm biết thế thì đã mang Tương Thanh đi theo chung luôn rồi. Chỉ cần thấy y ở bên cạnh thì ít ra hắn sẽ không thấy hoang mang lo sợ đến vậy.
Ngao Thịnh chạy đến cửa, nhìn vào trong viện thì thấy Tương Thanh vẫn như cũ, ngồi ở bên bàn, bên trên đặt một khay trà bánh. Tương Thanh ôm Miêu Ô, cẩn thận đút cho mèo ăn từng vụn bánh nhỏ, còn bên chân thì lại là Ngao Ô đang nằm lười ra. “Thanh!” Ngao Thịnh gọi lớn một tiếng khiến Tương Thanh giật mình run lên, ngẩng đầu nhìn hắn, đoạn lại còn nhoẻn miệng tươi cười với hắn nữa. Lúc này, tâm tình hoảng loạn của Ngao Thịnh mới dịu xuống, tươi cười chạy đến ngồi xuống bên cạnh Tương Thanh, “Đã ăn cơm chưa?” Tương Thanh lắc đầu, “Muốn chờ ngươi về rồi cùng ăn.” Ngao Thịnh vừa hạnh phúc, lại vừa thấy đau lòng…vội vàng cho Văn Đạt dọn thức ăn lên. Hai người ngồi ở trong sân, vừa dùng bữa, chốc chốc vừa tán gẫu đôi câu. Lúc này, trăng cũng đã lên, sáng rọi khung cảnh ấm áp êm đềm cũng như làm dậy lên mùi hương thanh nhã trong viện. Nơi góc tường, một bụi cây nhỏ điểm lấm tấm hoa trắng, chẳng biết tên gọi là gì…lại thoang thoảng tỏa ra hương thơm thanh thuần đến lạ. Sau khi cả hai đã dùng xong bữa, Văn Đạt cho người dọn dẹp rồi dâng trà lên, cuối cùng, chúng hạ nhân đều lui ra khỏi sân đình. Ngao Thịnh bưng tách trà lên nhâm nhi, đón nhận làn gió mát thoảng qua mặt, rồi nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy tâm tình thư sướng hẳn lên. Tương Thanh thấp giọng hỏi, “Đã xử lý xong hết chính sự rồi à?” “Ừ.” Ngao Thịnh gật gật đầu, lại uống một ngụm trà, sau một lúc mới ngẩng đầu lên nhìn Tương Thanh, “Thanh, có chuyện gì muốn nói với ta không?” Tương Thanh bất ngờ, ngây ra nhìn Ngao Thịnh. Ngao Thịnh lại thở dài, “Ngươi nghĩ rằng có thể giấu được ta sao? Ta hiểu ngươi hơn chính ngươi mà.” Tương Thanh cười khổ một tiếng, “Đắc ý cái gì hả tiểu quỷ.” Ngao Thịnh nhướng mày, phật ý nói, “Ngươi gọi ta là tiểu quỷ? Hơn ai hết ngươi biết ta là lớn đến chừng nào mà!” Tương Thanh thấy Ngao Thịnh lại ăn nói ẩn ý, nhịn không được mà xấu hổ đỏ mặt, “Không đùa với ngươi nữa. Ngươi nghiêm chỉnh chút coi, ta có chuyện muốn nói với ngươi.” “Rồi, nói đi.” Ngao Thịnh nghiêm túc nhìn Tương Thanh. Tương Thanh đắn đo một lúc mới nói, “Lúc nãy, Hạ Lỗ Minh đã tới đây.” Ngao Thịnh khẽ nhíu mày, “Hắn đã nói gì với ngươi?” Tương Thanh yếu ớt cười, “Bí mật xuất thân của ta.” Ngao Thịnh sắc mặt chợt trầm xuống, “Những gì hắn nói chưa chắc đã là thật.” Tương Thanh lắc đầu, “Ngươi khẩn trương cái gì, chuyện đó chưa hẳn là xấu mà.” “Nếu vậy thì tại sao Ân Tịch Ly lại cật lực giấu diếm?” Ngao Thịnh kích động nói, “Ngươi đừng tin! Cư coi như là chưa từng nghe thấy! Có ta ở đây rồi chuyện gì cũng sẽ êm đẹp.” Tương Thanh vội nắm chặt lấy tay Ngao Thịnh, “Ngươi bình tĩnh, im lặng nghe ta nói.” Nếu như nói, mệnh lệnh của Ngao Thịnh đối với người khác là thánh chỉ, vậy thì lời nói của Tương Thanh lại chính là mệnh trời đối với Ngao Thịnh. Ngao Thịnh cố gắng kiềm chế bản thân, chậm rãi ngồi xuống, nâng mắt lên nhìn Tương Thanh, chờ y nói tiếp. Tương Thanh chậm rãi lên tiếng, “Nghe nói, lúc đầu, tứ đại bộ tộc không phải là phiên quốc độc lập.” Ngao Thịnh ngẫm nghĩ, “Ta cũng từng nghe nói qua, khi đó có một Man Vương hay là tên khỉ nào đó…vô cùng hung tàn. Hắn ta thống trị cả một vùng Tây Nam rộng lớn, bao gồm Nam Man, Mạc Bắc, tùng lâm, đại mạc. Tất cả đều là địa bàn của hắn.” Tương Thanh gật gật đầu, “Đúng vậy.” Ngao Thịnh khó hiểu hỏi, “Nghe đâu gã Man Vương ấy bị quân phản loạn ám sát, chết không thấy xác.” Tương Thanh cười đáp, “Chuyện đó xảy ra sau một chiến dịch rất nổi tiếng, ngươi có từng nghe qua?” “A, biết chứ, đó là chiến dịch thần kì năm xưa của Viên Liệt.” Ngao Thịnh nhanh đáp, “Sau khi mặt trời lặn, đã gặp được Man vương…Hai bên giao chiến hồi lâu, Viên Liệt đã giết chết một đại tướng dưới trướng Man vương, thu phục hơn hai mươi vạn người. Cuối cùng đã khiến Man Vương đại thương nguyên khí, bỏ trốn về tổng bộ. Rồi không lâu sau đó, nổi lên tin tức lão ta bị ám sát. Tiếp nữa, Nam Quốc của Tô Mẫn bị Ân Tịch Ly thu phục. Tứ Đại bộ tộc lui sâu về rừng già, ở phía tây cũng có một số phiên quốc nhỏ nhưng sau đó thì lại biến mất. Hổ tộc cùng Dã Lũng tộc cũng chỉ mới thành lập sau này.” Tương Thanh gật gật đầu, “Ngươi biết cũng nhiều quá nhỉ.” Ngao Thịnh nhíu mày, “Đương nhiên…nhưng chuyện đó thì có liên quan gì đến xuất thân của ngươi?” “Đại khái thì là, bốn mươi năm trước, ở các tộc phía Tây Nam, có một nô lệ được sinh ra. Tuy nô lệ sinh ra vốn chẳng có tên, nhưng tổ tông của người đó họ Tương, và cha mẹ của y cũng đã làm trái chỉ ý, đặt y tên là Tương Vân.” Ngao Thịnh khẽ nhíu mày, trừng mắt lên nhìn Tương Thanh, “Người đó là…” Tương Thanh cười đáp, “Cha chồng ngươi!” Ngao Thịnh bật cười, lắc đầu, nói, “Tên của cha vợ vĩ đại nghe thật kêu nha.” Tương Thanh thở dài, “Nghe nói bộ dạng của ta nhìn rất giống Tương Vân.” Ngao Thịnh mập mờ gật đầu, “Ờ?” Tương Thanh đạp hắn một cước, “Đừng có không đứng đắn như thế!” Ngao Thịnh cười gượng, “Sau đó thế nào?” “Nô lệ thì rất cam chịu…Nhưng Tương Vân lại khác” “Đương nhiên.” Ngao Thịnh vội khẳng định, “Chắc chắn ông ấy rất đặc biệt!” Tương Thanh trừng mắt lườm hắn, “Đừng có chen vào!” Ngao Thịnh ngoan ngoãn im miệng, đợi Tương Thanh nói tiếp. “Trong một lần săn bắn, Tương Vân đã cứu mẫu thân Man Vương. Vì trả công, Man Vương đã giải thoát ông ấy khỏi thân phận nô lệ, trở thành một thị vệ bên cạnh mình, và khôi phục cái tên Tương Vân.” Ngao Thịnh khẽ nhíu mày, cảm thấy có chút không thoải mái, Tương Thanh mỉm cười trấn an, “Đó là Tương Vân chứ không phải Tương Thanh.” Ngao Thịnh sờ sờ đầu, “Đừng nói là Man Vương đó động tâm với ông ấy nha?” Tương Thanh nhún vai, “Lúc ấy, Tương Vân cũng chỉ mới mười lăm mười sáu tuổi, Man vương cũng còn rất nhỏ, lại đang trong vòng tranh đoạt vương vị.” Ngao Thịnh dở khóc dở cười, “Giống nhỉ?” Tương Thanh vô lực gật đầu, “Song, tình cảnh của Man Vương thê thảm hơn ngươi nhiều, quý tộc Tây nam có rất nhiều con cháu, đến những mấy mươi người.” “A.” Ngao Thịnh chặc lưỡi, “Là người hay ngựa vậy trời…sinh nhiều vậy chắc là dễ chết yểu lắm!?” Tương Thanh lại đá ai kia một cước, “Đã bảo đừng ngắt lời mà!” Ngao Thịnh lấy tay bịt miệng lại, tỏ vẻ sẽ không phát ngôn linh tinh nữa. Tương Thanh bật cười, “Tương Vân và Man Vương đã cùng nhau lớn lên, còn giúp hắn đoạt được đế vị, hơn nữa còn cứu hắn rất nhiều lần.” Ngao Thịnh hí hửng cười, hất hàm về phía Tương Thanh, ý muốn nói – Giống tụi mình quá ha! Tương Thanh khe khẽ thở dài, “Sau đó, Man Vương đã đem lòng yêu Tương Vân.” Ngao Thịnh khẽ nhíu mày, xót xa hiểu ra – Dù có bào chữa thế nào thì Viên Liệt đã chính tay giết chết Tương Vân. Cũng khó trách là tại sao ông lại cư xử khác thường như thế. Đoạn lại khe khẽ thở dài. Tương Thanh lại nói tiếp, “Mẫu thân của ta, cũng không phải là một nô lệ, mà là muội muội của Man Vương.” “Không phải chứ?” Ngao Thịnh vừa định nói hai người kia vụng thầm yêu nhau, nhưng Tương Thanh lại nhanh lắc đầu phủ định, “Là Man Vương muốn Tương Thanh kết hợp với muội muội của mình. Làm như vậy thì đứa trẻ sinh ra sẽ mang huyết thống của Tương Vân và hắn ta…cũng đồng nghĩa với việc, đứa trẻ đó là con của Tương Vân và Man Vương.” “Sau đó thì thế nào? Sao ngươi lại lưu lạc tới Hắc Vân Bảo?” Ngao Thịnh khó hiểu.
|
“Sau khi ta chào đời, Man Vương vì đố kị mà đã giết chết muội muội của mình, cũng chính là mẫu thân của ta.” Tương Thanh thở dài. Ngao Thịnh không khỏi nhíu mày, “Sân si và cố chấp giống hệt tên rùa rụt cổ Viên Lạc!” Tương Thanh bật cười, “Sao lại nói cha mình như thế hở?” Ngao Thịnh lại chau mày, “Nói tiếp đi, sau đó nữa?” “Sau đó, Tương Vân lại âm thầm cứu mẫu thân, thả bà đi, nhưng đồng thờ bà cũng đã mang ta đi cùng.” Tương Thanh nói, “Bà lưu lạc tới các bộ tộc khác, trở thành nô lệ, cuối cùng, dưới sự trợ giúp của một người tùy tùng trước đây của bà, đã giải cứu cho ta…Ta được bang chủ thu nhận, ở lại Hắc Vân Bảo, còn mẫu thân…bà đã chết khi ta được người kia cứu.” “Umm.” Ngao Thịnh gật gật đầu, “Mẫu thân ngươi rất mạnh mẽ, tiếc là bà ấy bạc mệnh và có một đại ca điên cuồng.” “Nghe nói…Man Vương yêu Tương Vân thành cuồng.” Tương Thanh lắc lắc đầu, “Tương Vân rất có năng lực, trở thành đại tướng của Man Vương, cùng hắn đánh đông dẹp bắc, chưa trận nào thất bại. Hai người vốn định sẽ thống nhất cả Trung Nguyên.” “Nhưng không ngờ tới lại thất bại?” Ngao Thịnh nhíu mày. “Phải.” Tương Thanh gật gù. “Ngày đó…khi Viên Liệt giết chết Tương Vân, Man Vương đã hóa điên…nên toàn quân đã loạn theo, rồi bị tiêu diệt. Cuối cùng, Man Vương ôm thi thể của Tương Vân đi, còn nguyền rủa tất cả người của Viên thị đều sống không an ổn, chết chẳng chốn chôn thân.” Ngao Thịnh xoắn chặt hai hàng lông mày lại với nhau, sau một lúc lâu mới nói, “Ta có thể hiểu được nỗi lòng của Man Vương…Mất mát đó đau đến tận tim gan.” “Ừ.” Tương Thanh buồn bã gật đầu, “Ta cũng hiểu là tại sao Ân tướng và Viên tiền bối lại lo lắng đến vậy.” “Vậy còn ngươi?” Ngao Thịnh hỏi, “Ta chính hậu nhân của Viên gia…là kẻ thù không đội trời chung với ngươi.” Tương Thanh bật cười, “Không phải Man Vương cũng đã hại chết mẹ ta sao?” Ngao Thịnh thở dài, “Ngươi không bị chuyện này ảnh hưởng?” Tương Thanh lắc lắc đầu, “Tuy rằng Tương Vân là phụ thân của ta nhưng ta lại không thể vì một người cha chưa từng thấy mặt đi hận bằng hữu có ân với ta, cùng người quan trọng nhất của ta.” Ngao Thịnh nghe xong thì lại ngây ra, vội bắt lấy tay Tương Thanh mà siết chặt…Có bức tường nào đó trong tim đã vỡ. Mất nhiều thời gian như thế, trải qua biết bao sóng gió, cuối cùng Thanh của hắn cũng đã thừa nhận, hắn là người quan trọng nhất với y. “Nói vậy, kẻ đứng sau tất cả mọi chuyện là Man Vương?” Ngao Thịnh hỏi. Tương Thanh mệt mỏi gật đầu, “Man vương bởi vì tưởng niệm Tương Vân thành cuồng nên trở thành nửa điên nửa tỉnh, sau đó thì bị người ám sát, rơi xuống vực sâu…Mọi người đều cho là hắn đã chết, nhưng hắn lại được vu sư của Xa Quỷ tộc cứu. Sau đó, hắn đến tây bắc, tự mình gầy dựng lên một vương triều bí mật ẩn sâu trong đại mạc, một lòng muốn tiêu diệt tất cả hậu nhân Viên thị. Thế lực của hắn bành trướng đến không tin nổi.” “Hắn không biết ngươi vẫn còn sống?” Ngao Thịnh nhướng mi. Tương Thanh lắc lắc đầu, “Có nhớ Hạ Lỗ Minh từng nói rằng người hắn hận nhất không phải là chúng ta không?” Ngao Thịnh gật đầu, “Vậy kẻ mà hắn hận nhất là ai?” Tương Thanh đáp, “Năm đó, người đứng sau lưng xúi giục và giúp đỡ Hạ thái sư làm phản…chính là Man Vương.” “Khó trách.” Ngao Thịnh thở dài. “Sau đó, Man Vương đã biết đến sự tồn tại của ta. Hắn muốn đưa ta về vương quốc của mình. Ta là con của hắn và Tương Vân, nên hắn muốn thống nhất Trung Nguyên, để ta kế thừa.” “Thế cũng vừa hay.” Ngao Thịnh vờ bông đùa nói, “Làm thế chi cho mất công nhỉ? Giang sơn của ta không phải cũng là của ngươi sao? Bằng không thì ngươi làm hoàng đế còn ta làm hoàng hậu?” Tương Thanh bực mình lườm hắn một cái, Ngao Thịnh cũng xìu xuống, không đùa nữa, “Thanh, ngươi nói đi…thật ra ngươi định làm thế nào?” Tương Thanh nâng mắt lên nhìn Ngao Thịnh, “Lúc nãy, Ân tướng đã quay về, ta có hỏi họ một số chuyện…Họ đều đã nói hết với ta rồi. Mọi chuyện quả thật là như thế.” Ngao Thịnh âm trầm nhíu mày, “Sau đó?” Tương Thanh đột nhiên im lặng, chỉ đăm chiêu nhìn Ngao Thịnh vươn tay sang nắm lấy tay mình, lúc lâu sau y mới khó nhọc thốt nên lời, “Ta không muốn phải chiến tranh, cũng không muốn vĩnh viễn chia lìa ngươi.” “Không bao giờ.” Ngao Thịnh đau đáu xiết chặt tay y. Tương Thanh đau xót cười, “Thịnh Nhi, ta phải rời khỏi đây một thời gian.” Ngao Thịnh lắc đầu, “Không được. Ta không đồng ý. Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ.” “Trong khoảng thời gian này, ngươi hãy chuẩn bị chuyện chinh tây.” Tương Thanh coi như không nghe thấy lời ngăn cản kia. “Không được.” Ngao Thịnh lắc đầu. Tương Thanh đăm đăm nhìn hắn. Y có thể thấu triệt được kiên trì của Ngao Thịnh, nhưng…Tương Thanh buồn bã cười, vươn tay vuốt ve mặt Ngao Thịnh, yếu ớt nói, “Thịnh Nhi, có một chuyện ta chưa bao giờ nói ra, nhưng ta vẫn luôn nghĩ thế.” “Chuyện gì?” Ngao Thịnh xót xa nhìn y. Tương Thanh tha thiết nhìn vào mắt hắn, “Ta cũng thích ngươi, hy vọng muốn được ở bên ngươi đến già, mãi chẳng phân ly.” Ngao Thịnh yêu thương ôm chặt lấy tay Tương Thanh. Vốn cứ ngỡ rằng, khi nghe thấy hứa hẹn này, hắn sẽ vui mừng đến phát điên, nhưng giờ đây, lại đau thương đến không dám bật ra lời. “Ta nhất định sẽ trở về.” Tương Thanh trấn an, “Ta sẽ không bao giờ bỏ lại ngươi một mình.” Tương Thanh vừa dứt lời đã bị Ngao Thịnh ôm rịt vào người. Tương Thanh mơ hồ cảm thấy ở hõm vai mình, có giọt nước nào đấy nhỏ xuống, nhưng vì Ngao Thịnh cứ siết chặt vòng tay ôm nên y không cách nào nhìn thấy được gương mặt hắn lúc này, chỉ đành vỗ về lưng hắn, yếu ớt trấn an. Đêm hôm ấy, Ngao Thịnh vẫn ôm rịt lấy y không chịu rời tay. Tựa như đêm rồi rất nhanh sẽ trôi đi không tung tích, sớm mai sẽ tràn về chóng vánh. Thậm chí, Ngao Thịnh đã ôm ấp một thứ hão vọng rằng mặt trời ngày mới không bao giờ đến, để hắn có thể lưu giữ lại sự ấm áp này của Tương Thanh. Hai người họ đều biết, rồi ngày sau ly biệt, một mình gặm nhấm tâm tư hoài niệm, trải qua đêm thâu hoang hoải, sẽ nhớ nhung nhau đến nát tan cõi lòng.
|
131 | đường xa còn xa TRỜI GẦN CUỐI THU. Ngày Tương Thanh trở lại đâu cũng độ thu tàn…Tháng ngày bên nhau thật sự ít ỏi đến buồn phiền. Một năm này, Tương Thanh và Ngao Thịnh đã thu phục đội quân của Tống Hiểu, đón mừng ba huynh đệ Vương Trung Nghĩa, Diệp Vô Quy và Uông Càn Khôn; Chiêu mộ Đặng Tử Minh, bái Tước Vĩ làm thầy học hành binh thư yếu lược; Đánh bại Tề Soán Thiên, hải chiến thắng đến huy hoàng, lại còn thu nạp anh tài Tề Tán…sau đó, trải qua chuyện hoàng lăng bị trộm, hắc y nhân tập kích, rồi cùng nhau Nam chinh, bình Nam Man. Trong ba trăm sáu mươi lăm ngày ấy, đã trải qua rất nhiều chuyện, nhất là về phương diện tình cảm. Sau ngày Tương Thanh trở lại, Ngao Thịnh như đã trút bỏ được phiền não vì nắm được cánh diều kia trong tay…phải trải qua bao đợi chờ cùng nhung nhớ, rốt cục đã tìm lại được cánh diều năm nào…nhưng lần này, lại một lần nữa phải buông tay ra. Ngao Thịnh tuyệt đối không muốn. Dây diều sớm đã bị hắn khảm vào trong da thịt, nay đành bứt ra, nỗi đau đó thấu đến tận tâm can. Ngay khi vừa choàng người tỉnh dậy, Ngao Thịnh biết, Tương Thanh đã đi rồi. Đêm qua, tách trà Tương Thanh rót cho hắn, có bỏ thêm chút dược vật giúp an thần của Mộc Lăng. Ngao Thịnh nhìn khoảng trống bên trên giường, lần này cảm nhận nỗi đau xót như khi xưa trào về. Ngay khi ý thức được việc Tương Thanh đã rời xa, hắn liền tưởng niệm…Thật sự hắn rất sợ, không biết liệu chốc nữa vào triều, nỗi tưởng niệm dâng như thủy triều ấy có khiến hắn khống chế được mình chăng? Ngao Thịnh rũ mắt xuống, đến khi ngẩng đầu lên nhìn, chợt thấy phía đầu giường là miếng ngọc tiểu lão hổ Tương Thanh đã tặng hắn. Hổ kia vểnh cao đuôi, nhìn rất oai vệ, ngay cả gương mặt như cũng mang theo ý cười. Ngao Thịnh ngẩn ngơ ngắm nhìn ngọc tiểu hổ, mãi đến khi giật mình thì mới hay Ngao Ô đang ngồi dưới đất, ủ rũ nhìn hắn. Ngao Thịnh uể oải hỏi hổ, “Thanh bảo người ở lại với ta ư?” Ngao Ô buồn bã ừ hử một tiếng. Có lẽ đã biết Tương Thanh đi rồi, hổ liền gối đầu lên chân Ngao Thịnh, nhìn hắn đầy mất mát. Ngao Thịnh nhìn hổ một lúc, lại đứng lên vận y phục, quấn chặt sợi dây buộc tiểu hổ vào cổ tay, rồi cẩn trọng giấu vào tay áo, mở cửa bước ra khỏi tẩm cung. Lúc ra cửa mới hay là trời vẫn còn chưa sáng tỏ, ngay cả chiêng gõ canh vẫn chưa được đánh. “Hoàng Thượng.” Văn Đạt vẫn luôn đứng ngoài cửa vội lên tiếng. Ngao Thịnh xoay đầu lại hỏi y, “Khi Thanh đi, có nói gì với ngươi không?” Văn Đạt thoáng do dự, “Có ạ.” “Y nói gì?” Ngao Thịnh hỏi. Văn Đạt ngập ngừng, “Phu tử bảo…đợi khi nào Hoàng thượng lâm triều xong mới được nói cho người nghe.” Ngao Thịnh có chút ngây ra nhìn Văn Đạt, y vẫn cúi đầu, dũng cảm nói, “Nô tài…chỉ là làm theo lời dặn dò của phu tử mà thôi.” Ngao Thịnh bật cười, gật gật đầu, hỏi sang chuyện khác, “Còn bao lâu nữa thì mới đến giờ vào triều?” “Khoảng nửa canh giờ.” Văn Đạt lo lắng nói, “Hay là Hoàng Thượng vào ngủ thêm một chút?” Ngao Thịnh lắc lắc đầu, xoay người bước ra ngoài. Ngao Ô cũng đi theo sau. Ngao Thịnh cũng không biết mình đang đi đâu, cứ rảo bước vô định…đến khi ngẩng đầu lên nhìn thì lại thấy mình đang đứng bên ngoài phòng của Mộc Lăng và Tần Vọng Thiên. Bên trong viện đèn đuốc sáng choang. Ngao Thịnh khó hiểu nhìn vào, chỉ thấy có hai đống cỏ khô chất cao nằm chỏng chơ giữa sân. Ngao Thịnh khẽ nhíu mày, đi vào bên trong, chợt nghe có người hỏi, “Mới đến à?” Ngao Thịnh giương mắt nhìn sang, liền thấy bên trên một bãi cỏ khô là Tần Vọng Thiên đang nằm uống rượu, dưới đất cũng đã có những mấy vò rượu rỗng nằm lăn lóc rồi. “Đại ca?” Ngao Thịnh không hiểu sao lại thành ra thế này. Tần Vọng Thiên cười buồn, “Mộc Mộc đã đi cùng Tương Thanh. Viên Liệt cũng theo bảo hộ.” Ngao Thịnh sửng sốt. Tần Vọng Thiên ném một bình rượu sang, Ngao Thịnh nhanh tay bắt được, lại nghe thấy y nói tiếp, “Hai người họ đi theo nhằm âm thầm tác chiến. Viên Liệt phụ trách bảo hộ Tương Thanh an toàn, còn Mộc Mộc thì lo chuyện liên lạc cùng mấy thứ vặt vãnh.” Ngao Thịnh áy náy nói, “Đã liên lụy mọi người phải cùng chịu cảnh chia ly này rồi.” Tần Vọng Thiên tiêu sái cười, “Mất rồi có được, được rồi lại mất đi. Ta đã trải qua cảm giác này nhiều lần rồi. Phải là có được rồi mất đi cuối cùng lại tìm thấy thì mới là chuyện khiến người ta vui sướng nhất, hiểu không hả?” Lúc sau, Ngao Thịnh mới ngẩng đầu lên hỏi, “Sao lại chất hai đống cỏ khô ở đây?” Tần Vọng Thiên nhún vai, “Mộc Mộc dạy ta đó. Bảo là khi còn ở Hắc Vân Bảo, những khi hắn và Tư Đồ có chuyện gì phiền muộn thì lại leo lên đây nằm uống rượu giải sầu.” Ngao Thịnh bật cười, Tần Vọng Thiên lại nói tiếp, “Lần này, Ân Tịch Ly chuẩn bị chuyện tảo bắc, thế có biết ta phụ trách gì không?” Ngao Thịnh lắc lắc đầu, Tần Vọng Thiên sảng khoải cười, “Ta phụ trách việc uống rượu với đệ.” Ngao Thịnh nhìn Tần Vọng Thiên một lúc lâu, rồi chân thành nói, “Đa tạ, đại ca.” Tần Vọng Thiên xua tay. Ngao Thịnh nâng rượu, uống cạn một hơi, cảm thấy cái vị cay nồng xộc thẳng vào cuống họng, khiến hẳn thanh tỉnh hơn rất nhiều, lại ném bình rượu rỗng đi, hắn nói, “Sau này, khi nào có chuyện phiền lòng, ta lại sẽ chất cỏ lên nằm uống rượu.” Tần Vọng Thiên gật đầu, “Được, ta sẽ theo bồi đệ.” Ngao Thịnh xoay người đi ra cửa, Tần Vọng Thiên vội hỏi, “Đi đâu?” Ngao Thịnh cười, quay đầu lại nhìn y, “Ta đã tỉnh được một nửa rồi, bây giờ phải đi tìm người khác để xem có giúp ta tỉnh táo hoàn toàn hay không.” Tần Vọng Thiên cười lắc đầu, lại ngửa mặt lên trời, vừa cầm con mèo láu cá khắc bằng gỗ trong tay mà nâng niu vừa uống rượu. Ngao Thịnh rời khỏi biệt viện của hai người Tần Mộc, đoạn lại rẽ sang sân nhà Tước Vĩ. Lúc này vừa hay cũng đã sáng, mặt trời ló dạng, nắng sớm tươi đẹp tràn về. Thời tiết trong trẻo thế này, đâu hợp với cảnh chia biệt cùng nhung nhớ. Ngao Thịnh đi vào trong sân, nhìn lão nhân gia dậy sớm đang ngồi rung chân ăn điểm tâm mà không tin nổi vào mắt mình. Ngao Thịnh thở dài…vì đời nào có ai vừa ăn bữa sáng vừa uống rượu nồng. “Sư phụ.” Ngao Thịnh ngồi vào bên cạnh lão. Tước Vĩ đẩy bát gà hầm hạt sen đến trước mặt Ngao Thịnh, “Ăn đi!” Ngao Thịnh lắc đầu, “Ăn không vô, ta nhớ Thanh.” Tước Vĩ khinh bỉ lườm hắn, “Tiểu Thanh có nói, ngươi không ăn thì y cũng không ăn.” Ngao Thịnh sửng sốt, vội chộp lấy bát canh, ăn lấy ăn để, đoạn Tước Vĩ lại đặt đĩa cải xào trước mặt hắn, tặc lưỡi nói, “Ngươi coi như là có phước. Đời này ta đây chỉ gắp cho ta ăn mà thôi.” Ngao Thịnh đột nhiên lại thấy đói, thế là Tước Vĩ đẩy qua cho hắn một cái bánh bao, hai chén cháo, ba bát cơm cùng thiệt nhiều món ăn không biết tên bị lão cố nhồi nhét vào bụng hắn…hại hắn no đến nổi ợ cũng chẳng nổi. “Đã no chưa?” Tước Vĩ hỏi.
|
“No lắm rồi.” Ngao Thịnh gật đầu. Hai người ngồi im lặng một lúc, Tước Vĩ bỗng hỏi, “Có chuyện gì muốn hỏi ta hả?” Ngao Thịnh gật gật đầu, “Có.” “Nói đi.” Tước Vĩ nói. “Ta phải chống đỡ thế nào đây?” Ngao Thịnh rầu rĩ hỏi, “Ta sợ ta sẽ điên mất.” Tước Vĩ lườm hắn một lúc rồi lại bất chợt đánh đét lên gáy hắn một cái kêu thật là kêu. Ngao Thịnh dẫu sao cũng có nội lực thâm hậu, còn Tước Vĩ lại chỉ là lão nhân gia gần đất xa trời nên sao mà khiến hắn đau được. Ngao Thịnh sờ sờ gáy, “Như vậy cũng không thấy đỡ hơn tí nào.” Tước Vĩ lắc đầu, “Ta đã nói với Tiểu Thanh là, hãy coi bản thân mình là ngươi mà ráng tự chăm sóc mình!” Ngao Thịnh ngây ra. Tước Vĩ lại nói tiếp, “Ngươi cũng vậy, cũng hãy coi mình là Tiểu Thanh mà chăm chút tốt vào…Đừng khiến y thất vọng.” Ngao Thịnh nghe xong liền đứng lên, nói, “Đại ca thì bồi ta uống rượu, vậy còn sư phụ? Có phải là cùng ta ăn cơm?” “Còn phải hỏi.” Tước Vĩ vui sướng cười, “Phải nuôi ngươi trắng tròn béo tốt thì Tiểu Thanh mới càng hiếu thuận với ta hơn chứ.” Ngao Thịnh thông suốt, xoay người ly khai. Ngao Ô đi bên cạnh Ngao Thịnh, như hình với bóng. Ngao Thịnh về tới ngự hoa viên, đứng ở trong đình, nhìn Ngao Ô ở bên, nhíu mày hỏi, “Miêu Ô của mi đâu rồi?” Ngao Ô ngoe nguẩy đầu. Ngao Thịnh ngồi xổm xuống, vỗ vỗ đầu nó, “Thanh mang Miêu Ô đi cùng rồi phải không?” Ngao Ô lắc lắc cái đuôi, cọ cọ đầu vào người Ngao Thịnh. Ngao Thịnh ngưỡng mặt lên nhìn sắc trời….vừa lúc chuông gõ báo buổi chầu sớm cũng vang. Ngao Thịnh xoay người, bước nhanh về phòng rửa mặt, đoạn lại nhìn Ngao Ô kề sát bên cạnh, “Đi thôi, chúng ta cùng đi giành Thanh và Miêu Ô về!” Ngao Ô gầm lên một tiếng, tinh thần lập tức liền được chấn hưng. Khi Ngao Thịnh mở cửa ra lần nữa…thì vẫn lại là Ngao Thịnh uy phong của mọi ngày. Văn Đạt lúc này mới an tâm thở ra, cùng hoàng đế nhà mình vào triều. Trên kim loan điện. Ngao Thịnh ngồi thẳng tắp trên long ỷ, đón nhận tiếng tung hô vạn tuế của chúng thần, lâu sau vẫn không nói năng gì. Bá quan khó hiểu nhìn nhau. Mất một lúc sau, Ngao Thịnh mới đứng dậy, dõng dạc tuyên bố, “Chúng ta đưa quân tảo bắc. Lần này, trẫm sẽ thống nhất Trung Nguyên.” Quần thần ngây ra, mất một lúc thì mọi người mới có thể bừng tỉnh mà quỳ rạp người xuống tung hô vạn tuế. Dàn đại thần Quý Tư Đặng Tử Minh mọi người kích động không thôi…Bọn họ đã chờ Viên Liệt, chờ đến Viên Lạc, chờ mãi, đợi mãi, sau cùng cũng đến được ngày này. . . . . . . Trên con đường đi về phía Mạc Bắc, có một cỗ xe ngựa màu đen không ngừng thúc cương mà chạy. Tiếng xe ngựa kẽo kẹt hòa cùng tiếng chuông thanh thúy treo trên nóc đỉnh làm sinh động đường đi hoang vắng buồn tẻ. Bên ngoài xe ngựa, Tương Thanh ngồi tựa vào thành xe, trong ngực áo ấp ủ chú mèo lông trắng bé nhỏ. Tương Thanh dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve đầu Miêu Ô. Trên cổ tay y là sợi dây đỏ buộc chặt miếng ngọc bội hình hổ ngốc…Phía sau mảnh ngọc kia có khắc sâu một chữ “Thịnh” Tương Thanh đưa mắt nhìn cảnh trí dần một hoang liêu mà cúi đầu hỏi Miêu Ô, “Có phải mi đang nhớ Ngao Ô không?” Miêu Ô kêu meo meo đáp lại rồi vùi đầu vào trong ngực Tương Thanh. Y buồn bã xoa đầu nó, rồi lại ngẩng đầu nhìn cảnh trí dần đổi thay kia. Bên trong xe ngựa, Hạ Lỗ Minh từ chỗ ngồi của mình, nương theo khe cửa mà dõi theo Tương Thanh đang ở phía ngoài. “Tình thánh à, coi chừng rớt hai con mắt xuống bây giờ!” Kẻ rất lâu chưa xuất hiện là Vạn Qua cũng có mặt, cùng Hạ Lỗ Minh phụ trách việc đưa Tương Thanh đến Mạc Bắc. Hạ Lỗ Minh cũng không buồn để ý đến tên độc mồm độc miệng này, mà chỉ si ngốc nhìn ra ngoài. Vạn Qua càng thêm khó chịu nói, “Hứ, trong mắt ngươi chỉ có hắn, còn lòng hắn lại chỉ có người khác mà thôi.” Phải thật rất lâu sau đó mới nghe thấy tiếng Hạ Lỗ Minh đáp lại, “Ta không quan tâm.” Vạn Qua tức giận mắng, “Ngu ngốc!” Hạ Lỗ Minh đảo mắt nhìn hắn, “Đừng vội mắng người khác trong khi bản thân mình cũng thế.” “Ta không phải.” Vạn Qua cố tình ngồi xấn ra ngoài, án đi mành cửa để Hạ Lỗ Minh không còn nhìn ra ngoài được nữa. Hạ Lỗ Minh thở dài, cúi người lấy túi nước rồi bước qua Vạn Qua, vươn người ra hỏi Tương Thanh, “Thanh, có khát không?” Tương Thanh quay đầu lại nhận lấy túi nước, uống xong thì lại rót một ít nước vào trong lòng bàn tay, đút cho Miêu Ô. Miêu Ô bám hai chân lên tay Tương Thanh, vươn chiếc lưỡi bé xíu màu hồng ra mà liếm liếm nước. Vạn Qua ngồi nhìn, bất mãn nói, “Thanh phu tử, nước bọn ta đưa mà ngươi cũng dám uống?” Tương Thanh không đáp. “Ngươi không sợ ta hạ độc vào nước sao?” Vạn Qua thấy Tương Thanh không đếm xỉa tới mình, liền bực bội quát, “Cũng đúng thôi, ngươi là hoàng hậu mà, thân phận tôn quý như thế đời nào lại sợ có người hạ độc.” Tương Thanh vẫn như cũ không ngó ngàng tới hắn. “Hừ.” Vạn Qua nhỏ giọng mắng, “Tiểu nhân đắc chí! Ngươi tốt nhất là nên cẩn thận, coi chừng ta thuốc chết ngươi trên đường.” Vạn Qua đang nghĩ mình cứ như đánh vào bị bông, chả có chút phản ứng nào, nhưng không ngờ lại nghe thấy tiếng Tương Thanh phản công, “Ngươi dám sao?” Vạn Qua sững ra, Hạ Lỗ Minh kinh ngạc. Tương Thanh quay đầu lại, sắc bén lườm Vạn Qua, “Ngươi dám hạ độc giết ta sao?” Vạn Qua mặt mày đỏ trướng lên, hung hăng trừng mắt lườm lại Tương Thanh, “Ngươi đừng đắc ý!” Tương Thanh cười nhạt, “Ta có cho ngươi thêm một lá gan thì ngươi cũng không dám hạ độc hại ta, song, ta thì lại dám giết ngươi đấy.” “Ngươi…” Vạn Qua tức đến phùng mang trợn má lên liếc Hạ Lỗ Minh, ấy vậy mà tên này chỉ dựa lưng vào thành xe lắc đầu cười dài. Vạn Qua buồn bực, ôm cục tức trong xe. Tương Thanh cũng không để bụng gì hắn ta nữa, chỉ chuyên tâm xoa đầu Miêu Ô, rồi ngẩn ngơ ngắm mảnh ngọc trên tay và nghĩ, trưa nay Thịnh Nhi ăn gì. . . . . . . Ngao Thịnh bãi triều liền về đến thư phòng. Muốn tảo bắc, cần phải chuẩn bị rất nhiều thứ, vì vậy lúc này hắn rất bận bịu…Song, hắn lại hy vọng mình có thể còn bận rộn hơn thế nữa. Như vậy, ít ra, sẽ không còn nhớ Tương Thanh mà thấy hiu hắt cõi lòng nữa. Mà lúc này, Văn Đạt cũng đã đứng thị hầu bên cạnh. Ngao Thịnh quay sang hỏi, “Ta vào lâm triều xong rồi. Trước khi đi, Thanh đã nói gì?”
|