Tái Sinh Chi Từ
|
|
Chương 25[EXTRACT]Lúc đi hai người cũng không có mặc nhiều quần áo, cũng chỉ mặc thêm áo khoác dày thôi. Xe mô-tô tốc độ rất nhanh, gió cũng lớn, may mà phía trước có Tương Hãn chắn lại, nên Từ Cửu Chiếu mới không có bị đông lạnh. Từ Cửu Chiếu ra sức ôm, cậu chịu đựng sợ hãi, ngay cả Tương Hãn run lên một cái cũng không có phát giác ra. Phần eo Tương Hãn tuy rằng không có thấy nhột, nhưng bị Từ Cửu Chiếu ôm như thế, hắn có chút hơi mẫn cảm. Tương Hãn khóe miệng vểnh lên, tốc độ xe cũng không có giảm bớt chút nào. Nếu đi chậm lại, trời tối bọn họ sẽ trở về không được! Lần này Tương Hãn cũng không phải đi mù quáng như thế, dù sao hắn cũng không quen ai ở nơi này, coi như là muốn đi đào nhà cũ cũng phải tìm hiểu trước mới được. Mấy ngày nay trấn Phong Diêu xuất hiện đủ loại mối lái, xẻng đất đi đi về về không cố định, thân là một thương nhân đồ cổ, Tương Hãn cũng có tiếp xúc với họ một chút. Nhưng bởi vì trước đó thiếu chút nữa bị lừa, nên lần này hắn cẩn thận hơn rất nhiều, tìm hiểu rõ ràng đường đi, tính toán tự mình đi nhìn thử, đi thu đồ, nhân tiện giải trí luôn. Dĩ nhiên, mang theo Từ Cửu Chiếu hoàn toàn là ngoài ý muốn. Những thứ cần dùng khi xuống nông thôn đào nhà cũ đầu tiên là phải có xe mô-tô, hai là phải có sức khoẻ tốt, cuối cùng là phải ăn mặc đơn giản một chút. Advertisement / Quảng cáo Mặc đồ đơn giản xuống nông thôn thu hàng sẽ dễ dàng hơn, mặc khoa trương quá sẽ bị người khác “làm thịt” mất. Chạy gần hai canh giờ, chờ lúc cánh tay của Từ Cửu Chiếu đã mỏi nhừ, cả người đều cứng ngắc thì Tương Hãn mới dừng lại. Lúc này đã hoàn toàn cách xa thành phố ầm ĩ, đi sâu vào vùng núi non trùng điệp. Xung quanh Trịnh Châu đồi núi rất nhiều, phần lớn núi ở đây đều cao hơn 1000m so với mặt biển. Địa thế chặt chẽ phức tạp, điều này khiến cho giao thông không quá thuận tiện. Mặt đường được tráng xi măng miễng cưỡng, càng vào bên trong đường xá càng tệ, cuối cùng chỉ còn đường đất cứng rắn, rải một số viên đá coi như là làm đường. Sau khi đi vào sâu, Tương Hãn không dám chạy nhanh, cứ như vậy lúc đến thôn, mặt trời đã bắt đầu lặn rồi. Tương Hãn đem nón bảo hiểm cất xong, khóa kỹ xe mô-tô, đối với sắc mặt trắng bệch, tay chân cứng còng của Từ Cửu Chiếu hỏi: “Cậu không sao chứ?” Từ Cửu Chiếu liếm liếm môi, nghiêm mặt nói rằng : “Không có việc gì, đi thôi.” Sau đó cậu dẫn đầu đi vào trong thôn, Tương Hãn cất chìa khóa xe, cười nhạt, đi theo phía sau cậu. Thôn không lớn, người xa lạ lui tới sẽ làm cho người khác chú ý, nên trước đó Tương Hãn đã hỏi thăm kỹ càng, hai người dưới sự chỉ dẫn của người dân đi thẳng tới một gia đình ở phía đông thôn. Từ Cửu Chiếu ngẩng đầu nhìn gia đình này, so với tấc đất tấc vàng trong thành thị, cái nhà này diện tích không nhỏ. Bất quá cũng chỉ là nhà ngói ba gian lớn, một đại viện bằng tường gạch mà thôi. Từ khung cửa sổ trên bức tường gạch, Từ Cửu Chiếu dựa vào kinh nghiệm của mình suy đoán tình trạng kinh tế gia đình này. Không phải là quá tốt. Có lẽ đã từng khá giả, thế nhưng thời gian rất lâu không có tu sửa, tổng thể có vẻ hơi đổ nát. Từ Cửu Chiếu lông mày cau lại, yên lặng đi tới phía sau Tương Hãn, nghe hắn cùng chủ nhà nói chuyện với nhau. “… Nếu không phải là năm ngoái mùa màng không tốt, chúng tôi cũng không nỡ bán vật lưu lại của tổ tiên. Trong nhà lại có người bệnh, còn con gái tôi học đại học ở bên ngoài, cũng không thể để cho nó ăn không ngon mặc không tốt được. Ra bên ngoài sống, cái gì cũng đều dùng tiền cả.” Ông cụ họ Lôi đã hơn năm mươi tuổi, bởi vì quanh năm ra đồng làm việc, da vừa đen vừa khô, mặc một áo khoác bông dày, chân mang một đôi giày có chút đen. Lão hướng Tương Hãn đưa 1 điếu thuốc, Tương Hãn cười uyển chuyển từ chối. Lôi lão ho khan một cái, nói rằng: “Không hút thuốc lá là tốt, không hút thuốc là tốt rồi. Tôi đây cả đời bỏ không được cái thứ này.” Ánh mắt Tương Hãn quan sát ngón tay đang kẹp thuốc của ông ta, sau đó lộ ra một ý tứ hàm xúc không rõ. Từ Cửu Chiếu ở phía sau nghe, biết được nhà này là vì tạo điều kiện cho con học ở trường nơi khác, lúc này định đem bảo vật trong nhà bán đi. Từ Cửu Chiếu mắt rũ xuống, nhìn trong khoảng sân mọc đầy cỏ xanh. Bất kể ở triều đại nào, đi học đều là việc quan trọng, cậu khi đó thậm chí còn vay tiền mang nợ, thắt lưng buộc bụng để được đi học. Nhà nghèo, chính là khổ như vậy. Tương Hãn không dấu vết ngắt lời Lôi lão đang không ngừng kể chuyện xưa, giơ tay lên nhìn đồng hồ: “Thời gian cũng không còn sớm, trễ nữa đường núi không dễ đi, ông có thể cho chúng tôi xem qua vật đó được không?” Lôi lão luống cuống lấy tay xoa ở trên y phục, chợt nói: “Đúng đúng đúng, xem tôi này, cứ mải lo nói chuyện. Mau vào trong đi.” Đường đi từ bên ngoài đi vào trong nhà đều không có đèn. Trong nhà điều kiện cũng không được tốt lắm, vật dụng trong nhà khá cũ kỹ, trong phòng có đặt một cái TV 22 inch. Advertisement / Quảng cáo “Bà nó ơi, đưa cái chìa khóa cho tôi.” Lôi lão đi vào gian phòng có treo rèm cửa bên cạnh, trong phòng truyền đến vài tiếng ho khan, dường như chính là người vợ sinh bệnh của lão. Một lát sau, Lôi lão cầm một chùm chìa khóa được cột bằng một sợi dây đỏ đi ra, kêu hai vị khách nhân cùng lão đi qua một gian phòng khác. Gian phòng này là nơi để tạp vật, nông cụ, máy cán bột, cối xay nhỏ, gia cụ cũ, túi lương thực,….. Lôi lão mở đèn lên, ngọn đèn màu vàng cũng không quá sáng, chỉ chiếu sáng một góc tường tối đen trong gian phòng. “Đến đây, cậu xem đi, vật đó được để ở trong này.” Lôi lão đem đồ trên bàn dọn đi, đem một hộp gỗ dài 50cm, rộng 30cm, cao 20cm đặt lên bàn. Tương Hãn từ trong túi móc ra một đôi bao tay màu trắng đeo lên, hai tay đè tay lão Lôi lại, ý bảo để tự hắn mở ra. Lôi lão chà xát tay: “Cậu xem một chút đi, vật này là cổ vật của Minh triều, là đồ thật đó.” Truy cập fanpage https://www.face book.com/webtruyen onlinecom/ để tham gia các event hấp dẫn. Từ Cửu Chiếu mâu quang lóe lên, Minh triều sao. Cậu tiến lên, nhìn vào trong hộp đã bị mở ra. Bên trong lộ ra một pho tượng đồng mạ vàng. Tương Hãn cẩn thận đem tượng đồng mạ vàng ôm ra để lên bàn, Từ Cửu Chiếu liếc mắt một cái liền biết kiểu mẫu tượng đồng mạ vàng này là một trong những kiểu mẫu phổ biến trong thời Minh. Tên đầy đủ của nó là… “Tượng đồng Vi Đà Bồ Tát [1] trong tư thế đứng.” Tương Hãn nói ra tên của tôn tượng. Chỉ thấy, Vi Đà Bồ Tát mặc trang phục Trung Quốc cổ đại, thân thể to lớn hùng vĩ, thần tình uy vũ kiên nghị, đầu đội mũ giáp có tua, đôi mắt mở to. Trên người của Ngài mang mũ chiến đấu, áo giáp sắt, quần chiến, ô hài, hình dáng khăn choàng như đang bay lên, khăn quấn vòng quanh vai xuống, càng tăng thêm cho vị thần tướng này vẻ võ dũng khoẻ mạnh, khí thế bức người. Dưới ánh đèn màu vàng, tôn tượng như được phủ lên một tầng sáng quang mang, nhìn giống như có phật quang vậy. Từ Cửu Chiếu cũng không nhịn được hoa mắt thần mê, tạo hình rất có khí thế, rất tinh xảo. Nếu như trở về thời của cậu, vật này chắc chắn sẽ khiến cho các phú hào tranh cướp bể đầu. Tương Hãn tay cầm tôn tượng nhìn một chút, từ trong túi áo lấy ra một kính lúp nho nhỏ, dưới ánh đèn cẩn thận nhìn hoa văn phục sức. “Thế nào? Đúng là đồ thật phải không? Tổ tiên của tôi khi chạy nạn tới nơi này đã đem bán các cổ vật gia truyền đổi lấy tiền, cuối cùng chỉ còn sót lại vật này, tổ tiên tin Phật nên mới lưu lại đến bây giờ.” Lôi lão cẩn thận quan sát biểu tình của Tương Hãn. Tương Hãn nét mặt bình tĩnh, vô hỉ vô bi, ánh mắt thản lại nhiên không gợn sóng, làm cho Lôi lão trong lòng thấy bất ổn. Lão nhịn không được quay đầu nói với Từ Cửu Chiếu: “Chú em, cậu cũng xem một chút đi, vật này rất tốt đó.” Từ Cửu Chiếu âm thầm gật đầu, dựa vào mắt nhìn của cậu, vật này đúng là rất tốt. Tương Hãn khóe miệng vểnh lên, quay đầu nói với Từ Cửu Chiếu: “Cậu cũng muốn xem sao?” Từ Cửu Chiếu do dự, gật đầu: “Ừ, tôi muốn xem một chút.” Advertisement / Quảng cáo Tương Hãn lại lấy ra một bộ bao tay đưa cho cậu, Từ Cửu Chiếu kỳ quái nhìn hắn một cái, không biết hắn lấy thứ này từ đâu ra thế? Khi nhìn gần tôn tượng thì thấy không có hoàn mỹ tinh xảo như nhìn từ xa, cũng không có cách nào cả, dù sao thời đó tài nghệ cũng có hạn. Từ Cửu Chiếu khom lưng nhìn tôn tượng qua kính lúp, nếu tính chênh lệch giá tiền đời Minh so với hiện đại, đoán chừng tôn tượng này có giá trị khoảng 20 vạn. “Cậu nghĩ thế nào?” Tương Hãn ôm cánh tay tựa vào ở một bên. “Ừm… Tôi nghĩ cũng tạm được.” Từ Cửu Chiếu hỏi lại: “Anh thấy thế nào?” Vậy mà Tương Hãn nâng đầu lên nhẹ nhàng nói rằng: “Tôi thấy không được.” Từ Cửu Chiếu lấy làm kinh hãi. “Thấy không được” có ý gì ở phía sau, Từ Cửu Chiếu đương nhiên là biết. Khi nhìn hàng, nếu cho rằng vật đó không được hoặc là có vấn đề, người bình thường cũng sẽ không nói ra trắng ra như vậy,chỉ nói mơ hồ là: Xem không rõ, nhìn không chính xác, uyển chuyển biểu đạt ý tứ rằng đồ vật đó có bất thường. Từ Cửu Chiếu nhìn lại pho tượng Vi Đà Bồ Tát kia, vật này có vấn đề sao?!
|
Chương 26[EXTRACT]Lôi lão cũng không có thời gian dò tìm suy nghĩ của cậu, lão nhất thời nóng nảy: “Sao lại nhìn không được chứ, vật này ở trong nhà tôi đã mấy thập niên qua, tuyệt đối là đồ cổ a!” Tương Hãn mỉm cười nói rằng: “Ông đừng có gấp, ông còn vật khác không, chỉ cần vật đó là đồ cổ thật thì vật gì cũng được.” Lôi lão kinh nghi bất định nhìn hắn, mắt thấy sinh ý này thực sự không được, lúc này mới vội vội vàng vàng đi tìm trong phòng. Từ Cửu Chiếu nhìn tới nhìn lui, cũng không biết có cái gì không đúng, trong lòng cậu nghi hoặc không thôi, ánh mắt không tự chủ hướng đến trên mặt của Tương Hãn. Tương Hãn thấy cậu đang tròn mắt hoang mang nhìn mình, trong lòng không khỏi vui vẻ, tiến tới thấp giọng nói rằng: “Lát nữa đi ra ngoài sẽ nói cho cậu biết.” Hắn chợt lại gần, cơ thể mang theo khí tức ấm áp phả vào mặt, trên mặt Từ Cửu Chiếu liền nóng lên, không được tự nhiên lui về phía sau một bước nhỏ: “Ừm.” Động tác Lôi lão có phần cấp bách, lúc tìm kiếm chạm ngã một hộp kẹo, năm mới chưa qua được mấy tháng, bên trong đại khái là đồ ăn còn dư lại, rơi đầy trên đất. Tương Hãn lông mày cau lại, nói rằng: “Không cần nóng nảy đâu, ông cứ từ từ tìm. Để tôi giúp ông thu dọn, ông trước cứ đi tìm đồ đi.” Advertisement / Quảng cáo Lôi lão quay đầu lại nhìn hắn một cái, gật đầu nói: “Vậy cũng được, tôi đi tới nhà lớn tìm một chút, tôi nhớ vẫn còn một cái dọc tẩu [1] cổ.” “Cứ thong thả.” Từ Cửu Chiếu ngồi xổm xuống, nhặt từng món trên mặt đất. Tương Hãn cũng ngồi xuống, Từ Cửu Chiếu nghiêng đầu nhìn Lôi lão đã đi ra ngoài, thấp giọng nói rằng: “Bây giờ anh có thể nói cho tôi biết được rồi, vật kia không đúng chỗ nào sao?” Tương Hãn nâng mắt lên nhìn cậu một cái, vừa cười vừa nói: “Cậu nói cho tôi nghe cậu thấy thế nào trước đi.” Từ Cửu Chiếu suy tư một chút nói rằng: “Tôn tượng đúng là bằng đồng mạ vàng, kiểu dáng đúng là kiểu dáng phổ biến đời Minh, tỉ lệ cũng không có cái gì không đúng.” Tương Hãn ừ một tiếng, nói rằng: “Cậu đây là nhìn ở góc độ bên ngoài, quan trọng nhất là cậu bỏ quên một điểm. Vật này mới được làm giả gần đây, nên bên trên có một lớp sáng bóng, nếu là đồ Minh triều lưu truyền, bên ngoài cũng phải có một lớp oxy hóa chứ? Cậu nói thử xem.” Tương Hãn đem vốc hạt dưa cuối cùng bỏ vào, đậy nắp lại, hai cái tay xem xét hình dáng của hộp kẹo này. Từ Cửu Chiếu lúc này mới chợt hiểu, thì ra cậu bỏ quên điều này. Lúc ở Minh triều, cậu luôn là theo bản năng dùng ánh mắt phán đoán, trái lại bỏ quên chuyện nếu một vật lưu truyền đã mấy trăm năm, làm sao có một tầng huỳnh quang như vậy, đáng lẽ nên có phản ứng ô-xy hoá chứ. Từ Cửu Chiếu ảo não cắn môi, thấp giọng nói: “Tại tôi không nhìn kỹ vật cổ đó, chỉ là… “ Tương Hãn khóe miệng kéo lên nói rằng: “Biết cậu là nghệ thuật gia, nhìn sự vật tự nhiên là nhìn theo quan điểm mỹ thuật rồi.” Đây là châm chọc cậu sao? Từ Cửu Chiếu bất mãn trừng mắt nhìn hắn. Tương Hãn cười ha ha nói: “Không đùa cậu nữa, do cậu ít thấy qua thôi, nếu thấy nhiều dĩ nhiên là sẽ có kinh nghiệm hơn. Hơn nữa, nếu pho tượng đồng mạ vàng này quả thật là đồ cổ, ông ta làm sao có thể thoải mái yên tâm đi ra ngoài như vậy chứ?” Hắn đem hộp kẹo để ở một bên trên bàn, mà pho tượng bảo bối của Lôi lão cứ như vậy bị đặt ở đây, cất cũng không cất, thu cũng không thu. Từ Cửu Chiếu rũ mắt, rốt cuộc là vẫn cần có tay nghề giám định a, trước đây cậu cũng nhìn qua không ít đồ cổ, sao bây giờ lại không phân biệt được chứ. Mà lúc này cậu đã quên một chuyện là từ hồi trước tới giờ cậu chỉ toàn xem qua đồ gốm sứ mà thôi. “Cậu xem, cái này được không?” Lôi lão mang theo gió lạnh cất bước đi vào. Tương Hãn để hộp kẹo cầm trong tay qua một bên, đeo bao tay tiếp nhận dọc tẩu cổ của Lôi lão. Lôi lão nhìn Tương Hãn có vẻ kén chọn, ngượng ngùng nói: “Món đồ này thực sự là đồ cổ đó, tôi lúc nhỏ có thấy ông nội dùng qua.” Tương Hãn cầm dọc tẩu nhìn qua ở mọi góc độ, dọc tẩu này bề ngoài hơi bẩn. Thế nhưng trừ cái đó ra, thật đúng là một vật cổ. Cần hút thoạt nhìn là màu đen, nhưng thật ra là được làm bằng bạc nguyên chất, bên trên dùng kháp ti pháp lang [2] trang trí, phương pháp này sử dụng cách ẩn họa tiết dưới lớp men, sau đó đưa vào lò nung đốt nhiều lần mới ra được sản phẩm. Bên trên men trang trí còn có chữ viết “Ý túc nhưng sướng tự u tình”, phía dưới có hai chữ “Giáp Tuất”. Miệng tẩu được mài nhẵn, thoạt nhìn là được làm bằng ngọc bích, nhưng do không biết cách bảo dưỡng, một bên thì sáng loáng, một bên thì bám đầy bụi khói. Theo nhận định ban đầu của Tương Hãn, đây là một dọc tẩu được chế tạo vào thời Gia Khánh năm thứ mười chín (niên hiệu của vua Nhân Tông thời nhà Thanh, Trung Quốc, 1796-1820) . Trên mặt của Tương Hãn thực sự không nhìn ra nửa điểm thần sắc vừa lòng, điều này làm cho Lôi lão cũng cảm thấy ngượng ngùng. Lão cũng biết gia vật này không tốt, tuy rằng là vật cổ không giả, thế nhưng cũng phải nhìn có tốt hay không, giữ gìn như thế nào. Tương Hãn miễn cưỡng nói rằng: “Vật này đúng là vật cổ, thế nhưng nó cũng quá bẩn thỉu rồi, không chỉnh lý lại là không có biện pháp bán cho người khác đâu.” Lôi lão trong lòng vui vẻ, vội vàng nói: “Các người đều là người làm ăn lớn, đến lúc đó tu bổ lại một tí, mua đi bán lại thế nào cũng có lãi mà.” Tương Hãn từ chối cho ý kiến, giương mắt nói rằng: “Muỗi nhỏ cũng là thịt, ông cho một cái giá đi.” Advertisement / Quảng cáo Đây là ý tứ muốn giao dịch đây mà. Lôi lão cao hứng nở nụ cười, sau đó suy nghĩ phải ra giá bao nhiêu thì cảm thấy khó khăn. Nhiều hơn, không dám nói; ít đi, lại sợ thua thiệt. Do dự mãi, Lôi lão vươn tay: “5000.” Tương Hãn không vội vàng cũng không hoảng hốt nói: “2000. Khi về còn phải chỉnh sửa lại, tôi còn chưa bán ra được với giá 5000 đâu.” Cái trán Lôi lão bắt đầu đổ mồ hôi, lý sự cố gắng nói: “Thứ này như thế nào đi nữa thì chế tác thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Hàng thủ công sẽ không chỉ có giá 2000 đâu.” Tương Hãn đung đưa dọc tẩu trong tay nói rằng: “Chế tác tuy không kém, nhưng cũng phải nhìn phẩm cấp chứ. Vật này cũng không phải là tác phẩm sưu tầm lưu truyền xuống, mà là làm vật dụng sử dụng hàng ngày sau đó mới lưu lại. Hư hại rất nhiều, giá trị đương nhiên là phải giảm xuống rồi.” Lôi lão biết Tương Hãn nói có lý, thế nhưng trong bụng không cam lòng nhả ra như vậy, cắn răng nói rằng: “Như vậy đi, tôi nhường một bước, 4000.” Lông mày Tương Hãn nhướng lên, bình tĩnh nhìn Lôi lão. Lôi lão nhất thời áp lực tăng lên, Tương Hãn chậm rãi hít thở, ở trong gian phòng an tĩnh này, tiếng hít thở kia cũng đủ khiến cho thần kinh người khác căng thẳng. Ánh mắt Tương Hãn quét một vòng trong phòng nói rằng: “3500, ngoài ra tôi còn muốn 2 thứ khác trong căn phòng này.” Lôi lão ngoài ý muốn, mắt dạo qua một vòng trong phòng, còn có cái gì có thể vào mắt vị lão bản này a? Tương Hãn giơ tay lên, chỉ về phía cái bàn đặt tôn tượng: “Tôi muốn cái bàn đó, nó cũng là đồ cổ từ thời dân quốc. Mặc dù có hư hại, thế nhưng vật liệu làm ra không tồi, mang về tu bổ một chút là có thể bán được.” Đây chính là vui mừng ngoài ý muốn, Lôi lão nhìn thoáng qua cái bàn sơn màu đen, thật không nghĩ tới một vật sắp bị chẻ ra làm củi đốt lại có giá trị như vậy. “Vậy được, bán cho cậu… ” Lôi lão suy nghĩ một lát rồi nói rằng: “Bán cho cậu 800 đó.” Tương Hãn thờ ơ gật gật đầu nói: “Hai năm qua thị trường đồ cổ cũng tương đối nóng, cái giá tiền này chí ít còn kiếm được nhiều hơn so với dọc tẩu.” Lôi lão toét miệng cười, sau đó nhìn Tương Hãn nói rằng: “Cậu nói còn có một vật nữa, là vật nào thế?” Tương Hãn tựa hồ rất do dự, thần sắc ghét bỏ, sau đó nói: “Hộp kẹo kia cũng là vật cổ, chỉ có điều cái đó bán ra kém hơn, tôi mua giá 200, ông cũng không nên cảm thấy ít a.” Bạn đang � Lôi lão nhìn cái hộp kẹo được sơn màu đen càng lộ ra vẻ bẩn thỉu, nhìn không ra hình dạng gì, vật này đúng là đồ cổ, lão đã dùng từ lúc nhỏ cho đến bây giờ. “Được rồi, 200+800+3500… ” Lôi lão ở bên kia tính toán, bên này Tương Hãn đã trực tiếp đưa ra con số: “Tổng cộng là 4500. Trên người tôi cũng không có mang nhiều tiền mặt như vậy, ông có tài khoản ngân hàng không?” Lôi lão gật đầu như băm tỏi, nói rằng: “Có có.” Sau đó lão vô cùng lưu loát nói ra một chuỗi chữ số. Tương Hãn gật đầu, sau đó gọi điện thoại, chẳng bao lâu sau, trên người Lôi lão vang lên một hồi tin nhắn. Từ Cửu Chiếu kinh ngạc nhìn Lôi lão từ trong túi áo lấy ra một cái điện thoại di động, mở tin nhắn nhìn một chút, vui vẻ ra mặt nói: “Nhận được rồi.” Advertisement / Quảng cáo Tương Hãn nói rằng: “Vậy được rồi, cái bàn này ngày hôm nay chúng tôi không mang đi được nên sẽ để nó ở đây một đêm, sáng mai tôi sẽ kêu xe sang đây chở về.” Lôi lão gật đầu, sau khi Tương Hãn giao dịch hoàn thành, cũng không đợi thêm nữa. Lôi lão lấy một túi ny lon màu đen cỡ lớn, đem dọc tẩu và hộp kẹo bỏ vào đưa cho Tương Hãn, Tương Hãn cầm lấy rồi cùng Từ Cửu Chiếu ly khai Lôi gia. Sau khi đi ra, thấy khuôn mặt Từ Cửu Chiếu phức tạp, Tương Hãn kỳ quái hỏi cậu: “Cậu làm sao vậy?” Từ Cửu Chiếu từ từ nói rằng: “Tôi không nghĩ tới ông lão kia lại có thể nhớ được số tài khoản.” Đến bây giờ cậu cũng không thể nhớ được số tài khoản ngân hàng của mình, Từ Cửu Chiếu đối với chữ số không quá nhạy cảm, cậu cũng chỉ nhớ được số chứng minh thư và số điện thoại di động của cậu mà thôi. Tương Hãn cười ha ha nói rằng: “Không chừng trong đầu lão ta còn thuộc rất nhiều số tài khoản ấy chứ, chưa tới thời điểm mấu chốt sẽ không để lộ ra ngoài đâu.” Từ Cửu Chiếu kỳ quái nhìn hắn, Tương Hãn thần bí cười cười, đợi đến khi hai người đi cũng đủ xa rồi, hắn mới thấp giọng nói rằng: “Không lẽ cậu cho rằng lời nói của ông ta là thật sao? Lão nhân gia này, kỹ xảo biểu diễn có thể so với cấp bậc ảnh đế luôn rồi!” Từ Cửu Chiếu ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn, lời này là có ý gì?
|
Chương 27[EXTRACT]Cuộc sống đôi khi so với nghệ thuật còn ly kỳ gấp trăm lần, chớ nói chi là mọi người vì tồn tại mà rèn luyện được đủ loại năng lực ngụy trang, đôi khi so với diễn viên chuyên nghiệp thì càng chuyên nghiệp hơn. Từ Cửu Chiếu kinh ngạc nói rằng: “Ý của anh là bọn người kia là kẻ lừa đảo sao? Chúng ta bị gạt rồi hả?” Tương Hãn thấy cậu đứng tại chỗ, vươn cái tay không có cầm đồ lôi cậu đi, vừa đi vừa nói chuyện: “Tên lừa đảo này cũng không gạt chúng ta toàn bộ đâu, lần này là chúng ta gặp phải kẻ chôn mìn thôi.” “Chôn mìn?” Từ Cửu Chiếu khó hiểu. “Ừ.” Tương Hãn trầm thấp lên tiếng trả lời, trong cổ họng mang theo tiếu ý nói rằng: “Chôn mìn chính là chỉ những kẻ chuyên mang hàng giả cất dấu ở trong nhà, chờ chúng ta tới cửa đào nhà cũ, nếu nhãn lực không tốt vậy cũng chỉ có thể chịu thiệt mắc lừa thôi.” Khi Lôi lão đưa cho hắn điếu thuốc, Tương Hãn liền nhìn ra tình trạng kinh tế gia đình này tuyệt đối không phải là nghèo khổ như vậy. Thuốc lá không tính là quý giá gì, nhưng cũng không phải là vật để người có kinh tế quá kém chịu bỏ tiền ra mua. Khuôn mặt Từ Cửu Chiếu đỏ lên, nghẹn ra một câu: “Đây là lừa bịp rồi còn gì?!” Advertisement / Quảng cáo “Bọn họ chính là người của đường dây lừa đảo, nhưng chuyện này coi như cũng là khảo nghiệm ánh mắt người đi đào bảo.” Tương Hãn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Từ Cửu Chiếu bắt đầu đỏ lên, phát giác khi cậu tức giận rất giống với con hổ con, “Ngư long hỗn tạp trên đời rất nhiều, khó tránh khỏi loại oai môn tà đạo này. Tuy rằng cảnh vật chung quanh chưa tính là cố ý sắp đặt, thế nhưng điều kiện mờ tối, cộng thêm ánh sáng không rõ, căn bản là không muốn để cho người khác xem tỉ mỉ rõ ràng.” Từ Cửu Chiếu cực kỳ bực mình, vậy mà cậu còn đồng cảm với họ nữa chứ. Tương Hãn đương nhiên biết được cậu là người đơn thuần chưa trải qua việc đời, vì vậy mở miệng nói rằng: “Bọn họ chỉ là kẻ dưới trướng mà thôi, bên trên còn có đường dây chuyên môn làm đồ giả. Những người này đều đã trải qua quá trình tỉ mỉ chọn lựa, chuyện xưa trong nhà có thể là thật, hoặc cũng có thể là bịa đặt, nói chung cũng có chút cơ sở, không đến mức tất cả đều là giả đâu.” Từ Cửu Chiếu dừng lại một chút, lo lắng nghiêng đầu dò xét cái túi ny lon trong tay hắn: “Vậy anh mua những cái này là thiệt hay giả, không có bị mắc lừa chứ?” Tương Hãn cười híp mắt nhìn dáng vẻ lo lắng của cậu, nói rằng: “Cậu yên tâm, không nắm chắc tôi sẽ không nhận đâu. Hai thứ đồ này tuy rằng bán ra kém, thế nhưng sửa chữa lại cũng kiếm được lãi lớn. Nói trắng ra là, lần này chúng ta đi đào bảo xem như là nhặt được đồ tốt.” “Nhặt được đồ tốt?” Từ Cửu Chiếu ngạc nhiên giương mắt nhìn hắn: “Là hai vật bẩn thỉu này sao?” “Ừ.” Nói tới chỗ này, Tương Hãn rốt cục nhịn không được đắc ý ở trong lòng, đem hộp kẹo hình hoa hải đường có 9 ô lấy ra, “Nhìn xem.” Từ Cửu Chiếu đem cái hộp đặt ở trong tay, cái hộp cũng không nhỏ, cao 10 cm, đường kính 50 cm. Toàn bộ hộp đã nhìn không ra màu sắc ban đầu, chỉ có thể nhìn loáng thoáng trên mặt có thọ văn. Vì bị để cáu bẩn lâu năm, ngay cả thọ văn và hoa văn đều không nhìn ra được. “Đây là một cái hộp thọ văn có chín ô… ” Nhìn hồi lâu, Từ Cửu Chiếu rốt cục công nhận sự thật này, tâm tình của cậu phức tạp nói rằng: “Bà chủ nhà này thật là lười, cũng không biết lau sạch sẽ hộp sơn mài màu son[1] này.” Đối với việc Từ Cửu Chiếu có thể chuẩn xác nói ra từ sơn mài, Tương Hãn kinh ngạc lông mi khiêu lên một cái. Sơn mài màu son là một trong những màu sơn mài có tiếng nhất. Loại kỹ thuật này được hoàn thiện vào thời Tống và được phát triển rộng rãi ở hai thời Minh – Thanh. Từ Cửu Chiếu sống ở thời điểm đó, làm sao không nhận ra được chứ. Loại sơn mài màu son này thường dùng gỗ, kim loại làm thai cốt, ở trên thai cốt quét một lớp sơn sống màu son, đến khi có độ dày tương đối thì làm khô một nửa, sau đó sẽ chạm trổ hoa văn. Hoa văn phổ biến là hoa văn thổ cẩm, hoa văn ẩn, làm tăng thêm cảm giác hoa mỹ tráng lệ cho sản phẩm. Giống như cái hộp thọ văn có 9 ô trong tay Từ Cửu Chiếu vậy, đừng xem trên mặt hiện tại hầu như nhìn không ra văn lộ gì cả, chờ khi Tương Hãn trở lại để cho người ta rửa sạch cáu bẩn, bề mặt hộp hiện ra tuyệt đối là tráng lệ, hoa cảnh rực rỡ vây quanh hộp, đủ để làm cho người khác lóa mắt. “200 đồng mua được một hộp sơn mài màu son này, đây đúng là nhặt được.” Từ Cửu Chiếu gật đầu, đem hộp trả lại, hiện tại còn ở trong thôn, lại là nơi xa lạ, không phải là lúc lấy ra để thưởng thức. Tương Hãn khó nén đắc ý nói: “Sau khi chỉnh lý sạch sẽ, cái hộp này sẽ đặt ở Bác Cổ Hiên, bán mấy vạn đồng là chuyện không thành vấn đề.” Từ Cửu Chiếu đối với việc Tương Hãn trong nháy mắt kiếm được lãi gấp trăm lần tuy là hâm mộ nhưng cũng không ghen tỵ. Đây là do bản lĩnh cùng mắt nhìn của người ta. Cậu am hiểu cũng không kém, tuy rằng kiếm không được nhiều tiền, nhưng cũng đủ để duy trì cuộc sống. Bất quá Từ Cửu Chiếu phải thừa nhận, nhiều người thích đi đào bảo không phải là không có đạo lý. Trong nháy mắt liền kiếm được một số tiền lớn, quả thật làm cho người ta có cảm giác kích thích. Tương Hãn đem đồ vật cất xong, cùng Từ Cửu Chiếu song song đi từ từ, đối với cậu nói rằng: “Dọc tẩu phẩm cấp không tốt, nhưng cũng có thể bán với giá 7, 8 ngàn. Còn cái bàn kia, giá bán thấp nhất là 4, 5 ngàn, cũng không tệ a.” Từ Cửu Chiếu cười cười: “Tương tiên sinh lần này thu hoạch rất tốt, chúc mừng anh.” Advertisement / Quảng cáo “Cậu trực tiếp gọi tên tôi là được rồi, ông nội tôi cùng Trâu lão có giao tình, chúng ta cũng không cần phải … xa lạ như vậy.” Tương Hãn nhấp môi dưới, liếc mắt nhìn biểu tình bình tĩnh của Từ Cửu Chiếu, đối với việc cậu lãnh tĩnh rất là thưởng thức. Khó có được người trẻ tuổi thấy loại chuyện một đêm liền phát tài vẫn có thể không đổi sắc mặt, đúng là một đối tượng đáng giá để kết giao. Chỉ có điều, vận khí hôm nay quả thật không tệ, đây là lần đầu tiên hắn một mình đến nông thôn đào nhà cũ, còn có thể thu vào tay ba món coi như là không tồi. Bác Cổ Hiên là một cửa hàng lớn, có một bộ phận chuyên biệt đi tìm nguồn hàng cung ứng, nên cũng không cần Tương Hãn – thân là ông chủ tự mình xuống nông thôn thu hàng, đơn giản là muốn giải trí thôi. Đây là Tương Hãn lần đầu tiên đem những kiến thức học được ở ông nội ứng dụng vào thực tế khi đến đào nhà cũ. Tương Hãn thích hình thức mua thấp bán cao, đầu tư nhỏ thu về lớn, cuối cùng đối với việc bị ép buộc tiếp nhận kinh doanh Bác Cổ Hiên liền dâng lên hứng thú. Từ Cửu Chiếu quay đầu lại nhìn Tương Hãn, thấy bên môi hắn mang theo độ cong, phát giác tâm tình của hắn rất tốt, suy nghĩ một chút nói rằng: “Vậy tôi gọi anh là A Hãn nhé?” Tương Hãn ngược lại không muốn đối phương gọi theo kính xưng, dù sao hắn cho là mình cũng còn trẻ, cùng Từ Cửu Chiếu không có sự khác biệt gì cả: “Được.” Thôn rất dài, hai người đi mấy phút cũng chỉ đi được một nửa đoạn đường. Từ Cửu Chiếu nói: “Nói như vậy, gia đình kia cũng không nói dối toàn bộ. Chí ít nhà bọn họ quả thực đã từng có điều kiện, sau đó mới trở nên khó khăn.” Tương Hãn ừ một tiếng nói rằng: “Vật dụng bên trong có vài món là đồ cổ, nói không chừng đây là nguyên nhân khiến bọn chôn mìn tìm tới nhà này. Bất quá những người đó mắt thật là vụng về, vật cổ dưới mí mắt mà cũng không nhìn ra.” Từ Cửu Chiếu lẳng lặng nói rằng: “Đối với bọn lừa đảo mà nói, chỉ có bọn họ mới thấy được thôi. Những người khác căn bản cũng không đem những tiểu tiết ấy để ở trong lòng.” Tương Hãn suy xét một chút, cái pho tượng bằng đồng mạ vàng kia nếu như là đồ thật, giá thu mua sẽ không dưới 30 vạn đâu, căn bản cũng không giống như tính toán của Từ Cửu Chiếu, 20 vạn là có thể mua được. Xe mô-tô của bọn họ để trước tiệm tạp hóa nhỏ ở ngay cổng vào thôn vì nơi đó có một mảnh đất trống. Lúc bọn họ đi tới, người trong thôn đứng ở nơi đó tán gẫu, có một người đang ngồi ở trên xe, có thể là vừa làm việc trở về, khoa tay múa chân nói rất là náo nhiệt. Tương Hãn có điểm nghe không hiểu tiếng địa phương, thế nhưng Từ Cửu Chiếu lại nghe hiểu, cậu thoáng cái dừng bước, kéo Tương Hãn lại. Tương Hãn lập tức dừng bước, phản xạ có điều kiện bảo vệ cái túi: “Làm sao vậy?” “Chờ chút… ” Từ Cửu Chiếu cau mày, nhìn về phía đám người đang tụ tập kia. Lúc này Tương Hãn cẩn thận nghe người ngồi ở trên xe nói chuyện, nguyên lai là phát hiện ra đồ cổ! Tương Hãn cùng Từ Cửu Chiếu liếc mắt nhìn nhau, từ trong mắt đối phương đều thấy được kinh ngạc, sẽ không trùng hợp như vậy chứ? Nhưng nghe xong một hồi, hai người biết được chuyện này là trùng hợp nhẫu nhiên thôi, không phải là bẫy rập hay gì đó như thế. Tương Hãn lập tức mừng rỡ, đem túi ny lon trong tay kín đáo đưa cho Từ Cửu Chiếu, chen vào trong đám người. Một lát sau, cũng không biết hắn giao thiệp làm sao, đem những người đang tán dóc giải tán hết, nam nhân chạy xe máy quay đầu xe lại, xem chừng là muốn dẫn bọn họ đi nơi nào đó. Advertisement / Quảng cáo “Làm sao vậy?” Từ Cửu Chiếu không hiểu nhìn Tương Hãn. Tương Hãn vẻ mặt hưng phấn nhảy qua ngồi vào trên chiếc xe của bọn họ: “Tôi đã hỏi rõ ràng rồi, anh bạn này là thợ xây nhà. Ngày hôm nay mới vừa giúp người ta phá bỏ nhà cũ đi, kết quả là lúc đào nền phát hiện một cái rương gỗ lớn, mở ra bên trong tất cả đều là đồ cổ. Chúng ta vừa vặn gặp phải, thừa dịp tin tức này còn chưa có truyền ra, nhanh chóng đi nhìn xem có vật gì tốt không!” Từ Cửu Chiếu uốn người sải bước ngồi lên xe, nghe vậy nhíu mày giương mắt nhìn mặt trời đã hoàn toàn xuống núi. Lúc này chạy đi thôn khác, buổi tối chẳng lẽ phải qua đêm ở đây sao? Quả nhiên Tương Hãn không quay đầu lại nói rằng: “Cơ hội này không thể bỏ qua được, chúng ta đi qua nhìn một chút, nếu như quá muộn thì gọi điện thoại cho gia gia tôi, để cho ông chuyển lời đến Trâu lão. Miễn cho ông ấy trách tội cậu.” Từ Cửu Chiếu còn làm được gì nữa, chỉ có thể vươn cánh tay ôm lấy hông của Tương Hãn, nhanh như chớp chạy đến thôn không biết tên kia. Chờ đến cái thôn đó, sắc trời đã hoàn toàn tối đen, ông anh thợ xây đã nhận thù lao của Tương Hãn liền trực tiếp dẫn người đến ngôi nhà phát hiện được đồ cổ. Gia đình kia họ Lý, là một nhà giàu trong thôn, thấy bọn họ đến thì vô cùng kinh ngạc. “Các người tin tức cũng quá linh thông đi. Vật đó chúng ta còn chưa nhìn kỹ là gì nữa.” Lý đại ca vuốt đầu cười ngốc nghếch: “Người tới là khách, mọi người mau vào đi.”
|
Chương 28[EXTRACT]Lý đại ca vô cùng hiếu khách, vào cửa liền đem ba người kéo lên bàn ăn cơm tối. Từ Cửu Chiếu ngược lại đã quen loại mô thức này, chỉ có Tương Hãn là không được tự nhiên thôi. Từ Cửu Chiếu kinh ngạc nhìn hắn, người sống trong thành phố không có thói quen tới lui giao thiệp như thế này sao? Vì vậy, Từ Cửu Chiếu ở trên bàn cơm dẫn dắt trọng tâm câu chuyện, đem sự tình hỏi rõ. Lý đại ca tên là Lý Hải, đi làm ăn xa kiếm được một khoản tiền, định đem nhà cũ đập ra xây lại thành một căn nhà có hai tầng hiện đại. Trong thôn có nơi chuyên môn nhận thầu xây nhà, vì thế hắn mời họ đến nhận luôn cả việc phá và xây dựng nhà. Kết quả là lúc đào móng, lại đào ra một cái rương lớn. Cái rương quả thực không nhỏ, mấy người thợ thấy vậy liền đem đồ vật giao lại cho Lý Hải, Lý Hải làm người rất cẩn thận, mặc cho mọi người ồn ào cũng không có mở rương ngay tại chỗ, ngược lại nhanh chóng kéo rương vào trong nhà ở hiện tại. Đội xây nhà cảm khái, người này là tới số phát tài rồi. Tương Hãn lúc này nói rằng: “Cũng do đúng dịp nghe được tin tức này, chúng tôi mới chạy tới nhìn thử.” Ăn uống no đủ, Lý Hải lau miệng, gật đầu nói: “Được rồi, dù sao cũng phải bán những thứ trong rương mà.” Nam nhân dẫn họ đến đã sớm rời đi, vợ Lý Hải đi dọn dẹp bàn ăn, còn đứa con của hắn chạy đi làm bài tập, chỉ có một mình Lý Hải dẫn hai người đi nhìn đồ vật. Cái rương được đặt ở trong phòng ngủ của Lý Hải, mở đèn trong phòng lên, trong một môi trường sáng trưng, cái rương gỗ mang theo mùi đất dễ làm người khác chú ý. Advertisement / Quảng cáo Tương Hãn cẩn thận khom lưng, ngón tay quét qua cái rương: “Cái rương này làm bằng gỗ cây long não, chất lượng rất tốt.” Lý Hải nở nụ cười trên môi. Cái rương này dùng gỗ long não chế tác ra, có thể tưởng tượng vật bên trong cũng không kém a. Tương Hãn mở cái rương ra, bên trong được phủ vải lụa, Lý Hải cùng nhau động thủ, đem vải lụa chậm rãi lấy ra. Trong rương đều là những đồ vật lớn, tuy số lượng không nhiều lắm, nhưng lại làm cho người chú ý. Trong rương có một pho tượng tê giác bằng đồng, một lư đốt trầm hình sư tử bốn chân, một bức tranh bằng sứ có khung làm bằng gỗ đàn hương, một món trang sức Phúc-Thọ làm bằng ngọc. Bốn món đều đặt ở bên trên, phía dưới còn có một cái cái rương nhỏ. Chỉ riêng bốn món này đã là rất tinh xảo rồi, cái nào cũng có giá trị cả, Lý Hải vui mừng đến si ngốc. Hắn chưa từng nghĩ đến trong nhà mình lại cất giấu một khối tài sản lớn như vậy. Tương Hãn vẻ mặt nghiêm túc mang theo cái bao tay tinh tế quan sát và kiểm tra, Từ Cửu Chiếu tò mò ngồi xổm ở một bên cầm kính lúp của Tương Hãn mà đùa nghịch. Lý Hải nhìn hai người này, ý niệm trong đầu xoay chuyển vòng vo, sau đó cười nói: “Phía dưới còn có một cái rương khác, cùng nhau mở ra nhìn thử đi.” Tương Hãn nhẹ nhàng để món trang sức bằng ngọc xuống, nói rằng: “Không cần vội, thứ tốt luôn luôn phải từ từ thưởng thức.” Lý Hải tựa như không nghe thấy, đem rương mở ra. Sau khi miếng lụa màu vàng kim được lấy ra, Tương Hãn và Từ Cửu Chiếu thoáng cái ngây ngẩn cả người. Thấy vật trong rương, hai người đồng thời thất kinh. Tương Hãn là vì sự xuất hiện của vật này, mà Từ Cửu Chiếu lại ngạc nhiên vì sao món đồ này lại xuất hiện ở đây! Vật này không xa lạ gì, đó chính là một trong những món đồ sứ do Từ Cửu Chiếu tự tay nung tạo lưu lại kiếp trước nhưng tìm không thấy, đó là một bình sứ màu thiên thanh mô phỏng Sài diêu. “Tại sao nó lại ở chỗ này?” Từ Cửu Chiếu nhịn không được thất thanh nói. Tương Hãn nhất thời hoảng thần, cũng không nghe được trong giọng nói của Từ Cửu Chiếu có chỗ không đúng. Hắn chỉ là lẩm bẩm nói: “Đúng vậy, tại sao ở chỗ này lại xuất hiện một món Phong Khí chứ, không thể tin được.” Vật này có đặc điểm của đồ sứ Sài diêu rất rõ ràng, khiến cho người ta thoáng cái liền liên tưởng đến diêu chỉ mới được phát hiện gần đây. Tương Hãn không hề nghĩ ngợi, cũng biết đây là đồ sứ Phong Diêu rồi. Lý Hải không hiểu nhìn bộ dáng khiếp sợ của hai người, luôn miệng truy vấn: “Làm sao vậy? Vật này có cái gì không đúng sao?” Lúc này vợ Lý Hải đã thu dọn sạch sẽ chén đũa rồi đi qua bên đây, trên gương mặt tròn của cô ta nặn ra một nụ cười: “Đều là mới vừa đào lên, chúng tôi trước đó cũng chưa từng nhìn qua đâu.” Sau đó cô ta lại kéo kéo Lý Hải, Lý Hải âm thầm lắc đầu. Tương Hãn thở ra một hơi dài nói rằng: “Điều này rất kỳ lạ.” Lý Hải trừng mắt nhìn, rất dứt khoát nói rằng: “Những vật khác thì thế nào? Không có vấn đề gì chứ?” Tương Hãn dừng một chút, quay đầu nhìn cặp vợ chồng trung niên này: “Không có vấn đề gì, mấy món này đều là đồ cổ, phẩm cấp rất tốt, bảo quản cũng rất tốt.” Lý Hải thở phào, mang theo nhàn nhạt sốt ruột nói rằng: “Vậy cậu muốn mua không?” Tuy rằng trong lòng Tương Hãn thấy kỳ quái vì sao hắn ta lại gấp gáp như vậy, nhưng vẫn vui vẻ nói rằng: “Những thứ này đều rất tốt, tôi muốn mua hết.” Advertisement / Quảng cáo Hắn lần lượt chỉ vào từng món nói rằng: “Anh ra giá đi.” Lông mày Lý Hải cau lại, nói rằng: “Tôi cũng không hiểu biết nhiều về mấy chuyện này…. ” Theo lý mà nói, quả thực là do người bán đến định giá, nhưng Lý Hải bọn họ là nông dân, đối với giá đồ cổ trên thị trường không hề rõ ràng, so với Lôi lão trước đó còn không dám ra giá. Tương Hãn bỏ một tay vào túi, nói rằng: “Như vầy đi, để tôi giới thiệu đơn giản về mấy vật này, anh nghĩ giá bao nhiêu là hợp lí thì cứ nói ra.” Hắn xoay người chỉ vào bốn món nói rằng: “Tượng tê giác này là vật trang trí cuối nhà Minh, lư hương trầm hình sư tử là vật của triều Thanh, hai cái này đều là vật thuộc về cuối nhà Thanh.” Lý Hải do dự một hồi, mãi không ra được giá, nhưng vợ hắn lại cắn răng nói rằng: “Tổng cộng 40 vạn!” Nói xong câu đó, vợ chồng hai người đều lo lắng đề phòng nhìn Tương Hãn. Lông mày Tương Hãn rất rõ ràng cau lại một chút, sau đó hắn nói rằng: “Cao quá. Tê giác và lư hương trầm tổng cộng chỉ có 25 vạn, hai vật kia cũng không có giá cao đến như vậy.” Vợ Lý Hải mím môi nói rằng: “Như vậy hai vật kia cậu định giá bao nhiêu?” Tương Hãn nhìn bức tranh sứ và trang sức bằng ngọc nói rằng: “Một món khoảng 8, 9 vạn.” Ánh mắt Lý Hải nhìn lướt qua cái rương nói rằng: “Cái rương này cũng không ít tiền phải không? Còn có cái bình này nữa, tuy rằng cậu nói kì lạ, thế nhưng nó cũng ở chung với mấy vật kia, chắc cũng là đồ cổ a, cậu cứ mua hết đi, tiết kiệm việc tìm thêm một nhà như chúng tôi nữa.” Lần này ngay cả Từ Cửu Chiếu cũng thấy bọn họ kỳ quái, cho tới bây giờ chưa thấy qua người nào bán đồ lại gấp gáp như vậy. Tương Hãn tự nhiên là có thể sẽ kỳ kèo thêm chút nữa, thế nhưng đối phương dáng vẻ nóng nảy không rõ khiến cho hắn cũng bất an, không thể làm gì khác hơn là nói rằng: “Vậy được rồi, tôi mua toàn bộ với giá 40 vạn.” Thương nghị xong giá cả, Tương Hãn hỏi số tài khoản của Lý Hải, chỉ chốc lát sau liền có tiếng chuông tin nhắn, nhắc nhở đối phương tiền đã được chuyển vào trong thẻ. Lý Hải tựa như thở phào nhẹ nhõm, một bộ dạng an tâm khi tiền đã rơi vào túi. Trời cũng đã rất tối, Lý Hải tự nhiên là mời bọn họ ở lại. Cái rương bị dời đến trong phòng của Từ Cửu Chiếu và Tương Hãn, giao cho họ tự mình trông giữ. Đúng vậy, tạm thời ở lại một đêm, nên hai bạn trẻ của chúng ta tự nhiên là phải ngủ ở cùng một phòng và….cùng trên một cái giường. Vợ Lý Hải đi ra ngoài lấy hai cái chăn có mùi mốc nhàn nhạt đưa cho họ, trong phòng của Tương Hãn và Từ Cửu Chiếu có thiết bị sưởi ấm nên mặc dù trời có lạnh cũng rất là ấm áp, ngủ cũng không khó khăn. Vợ Lý Hải xin lỗi nói rằng: “Cũng không biết tối hôm nay sẽ có khách, chăn cũng chưa được phơi nắng.” Từ Cửu Chiếu rất khách khí nói: “Không sao, là chúng tôi làm phiền gia đình mà.” Vợ Lý Hải chà xát tay nói rằng: “Buổi tối đi vệ sinh có thể đi bên ngoài, cũng có thể dùng bô. Đèn pin ở bên cạnh, giấy vệ sinh cũng để ở chỗ này cho hai người.” Sau khi sắp xếp xong thì đã là 12 giờ rồi, sau khi vợ Lý Hải đi ra, rốt cục hai người bọn họ cũng có thể nằm vào trên giường. Tương Hãn nhéo nhéo cái chăn, ghét bỏ vén lên một góc, Từ Cửu Chiếu quay đầu nhìn hắn nói rằng: “Anh tốt nhất vẫn là đắp lên đi, bây giờ buổi tối còn có chút lạnh đó.” Mùi mốc gì gì đó, đối với Từ Cửu Chiếu đã từng bị giam trong trấn phủ ty mà nói hoàn toàn không thành vấn đề. “Đúng rồi, anh gọi điện thoại nói cho gia gia anh biết chưa?” Từ Cửu Chiếu hỏi. “Đã nói rồi. Thuận tiện đem chuyện phát hiện Phong Khí nói cho gia gia luôn, ông rất là cao hứng, nếu không phải đã quá muộn, không chừng là muốn tự mình sang đây tận mắt nhìn mới yên tâm đó chứ.” Tương Hãn đem cánh tay gối sau đầu, quay đầu nhìn mặt của Từ Cửu Chiếu. Phát hiện khoảng cách của hai người hơi gần, Từ Cửu Chiếu không dấu vết xê dịch về phía sau một chút. “Cũng báo tin cho thầy của tôi rồi chứ?” Advertisement / Quảng cáo “Ừ, họ nói chúng ta cứ an an ổn ổn chậm rãi trở về, không nên gấp gáp.” Tương Hãn nở nụ cười, Trâu lão còn cố ý đặc biệt căn dặn hắn không chỉ đem đồ vật an toàn trở về, mà còn phải chăm sóc tốt đồ đệ của ông nữa chứ. Hắn phát hiện Từ Cửu Chiếu đúng là trời sinh có vận may rất vượng, nếu không thì sao chỉ cùng hắn đi ra ngoài một lần, lại có thu hoạch lớn như vậy chứ. Thứ khác đều là thứ yếu, quan trọng nhất chính là bình sứ Phong Diêu kia, có thể cường điệu nói rằng đến tận bây giờ trên thế giới chỉ có duy nhất bình sứ này là hoàn chỉnh nhất. “Tôi thấy rất kỳ quái, bình sứ đó sao lại xuất hiện ở nơi đây chứ?” Từ Cửu Chiếu trăm mối khộng thể giải được. “Tôi cũng không biết, chuyện này trở về rồi nghiên cứu tiếp, mà thái độ hai vợ chồng Lý Hải có điểm kỳ lạ, buổi tối lúc ngủ phải để ý một chút.” Tương Hãn nói. Nguồn : Từ Cửu Chiếu nâng đầu lên nhìn hắn: “Có cần thay phiên nhau canh gác không?” Tương Hãn phì cười: “Không cần đâu.” Hắn đưa tay sờ sờ mái tóc hơi dài của Từ Cửu Chiếu: “Cậu cứ ngủ đi, thân thể còn đang trong giai đoạn phát triển a.” Từ Cửu Chiếu không được tự nhiên tránh tay hắn, cậu đã quên bén chuyện nguyên thân còn chưa trưởng thành. Qua ngày hôm sau, Tương Hãn cùng Từ Cửu Chiếu bị một trận gà bay chó sủa làm tỉnh giấc, mà hai người rốt cuộc cũng biết vì sao vợ chồng Lý Hải lại đem đồ vật bán đi gấp như vậy. Nghe tin đào được cổ vật dưới nền nhà, tất cả người con của nhà họ Lý đã ra ở riêng đều chạy trở về, tạo thành một cuộc chiến tranh giành tài sản.
|
Chương 29[EXTRACT]Trận đại chiến này đánh từ đầu thôn tới cuối thôn, thiếu chút nữa ngay cả Tương Hãn cùng Từ Cửu Chiếu cũng bị liên lụy tới. Cũng may Tương Hãn phản ứng nhanh, thuê tiểu đội xây nhà kia bảo vệ bọn họ cùng cái rương rời khỏi thôn. Dù sao đồ vật cũng đã bán, tiền cũng đã trả cho Lý Hải, hắn ta có nguyện ý chia hay không thì cũng là chuyện riêng của gia đình họ. Ngồi trên xe máy cày, Tương Hãn im lặng thổn thức: “Toàn là chuyện quái quỷ gì đâu không.” Từ Cửu Chiếu bất đắc dĩ nói: “Bất ngờ có một số tiền lớn như vậy, ai mà không muốn được chia phần chứ.” Tương Hãn ôm cánh tay lạnh lùng nhìn những người Lý gia hùng hùng hổ hổ đã bị ngăn ở bên ngoài: “Dù cho là muốn chia, cũng phải nhìn chủ sở hữu có đồng ý hay không đã chứ.” Dường như đối với việc vô tình bị Lý Hải kéo xuống nước, Tương Hãn rất là khó chịu. Từ Cửu Chiếu như có điều suy nghĩ nhìn Tương Hãn. Căn nhà cũ này đã trải qua mấy thập niên, nhà Lý Hải đang ở hiện giờ cũng không phải trong đây. Không biết vì sao căn nhà cũ đó lại được chia cho Lý Hải, nhưng Từ Cửu Chiếu cũng không có ý định đi xen vào việc của người khác. Lúc hai người đi đến là chạy bằng xe mô-tô phân khối lớn, giống như là cưỡi tuấn mã ngày đi ngàn dặm vậy, mà bây giờ lại phải ngồi ở trên xe máy cày, giống như là ngồi xe bò. Cưỡi tuấn mã so với ngồi xe bò hiển nhiên là hai đẳng cấp khác nhau, Từ Cửu Chiếu nhớ lại chuyện đã xảy ra không tới một ngày nay, cảm thấy rất vui vẻ. Advertisement / Quảng cáo Tương Hãn không có cảm thấy mất mặt, ngược lại rất có kiểu cách giữ tay lái máy cày chạy trong âm thanh ồn ào phát ra từ ống khói xe. Ánh mắt Từ Cửu Chiếu rất tinh, thấy trên mu bàn tay Tương Hãn bị rách một lớp da, rịn ra tơ máu. “Anh bị chảy máu sao?” Từ Cửu Chiếu đứng lên đi tới bên người của hắn. “Sao?” Tương Hãn bất ngờ cúi đầu nhìn, không thèm để ý nói: “Không có việc gì, không đau đâu. Chắc là ban nãy không cẩn thận quẹt vào đâu đó.” Người của Lý gia tràn lên muốn kéo họ lại, Tương Hãn che chở cái rương lùi về phía máy cày, đoán chừng là bị trầy da khi đó. “Hay là trước băng bó một chút đi.” Từ Cửu Chiếu cau mày, vết thương trên mu bàn tay Tương Hãn không nhỏ đâu. Tương Hãn vừa nghĩ đang ở giữa đường làm sao băng bó được, thì lại thấy Từ Cửu Chiếu từ trong người rút ra một cái khăn tay của nam nhân, khăn tay bằng vải bông màu xanh mang theo ấm áp của nhiệt độ cơ thể được quấn ở trên tay hắn. “Cậu vậy mà mang theo khăn tay bên người sao?” Tương Hãn khó tin nhìn Từ Cửu Chiếu. Từ Cửu Chiếu nâng mí mắt lên, không hiểu hỏi: “Cái này có cái gì kỳ quái đâu chứ? Tôi không thích dùng khăn giấy.” Cổ đại cũng không giống với hiện đại, có thể thuận tiện tìm mua khăn giấy, chỉ có thể sử dụng khăn tay thôi. Mặc kệ là nam hay nữ, ai cũng đều có một chiếc khăn, điểm khác biệt chẳng qua là vật liệu làm nên thôi, nữ nhân có lẽ còn dùng loại có hương thơm nữa. Từ Cửu Chiếu cũng có thói quen này, tất nhiên hiện nay mang theo khăn giấy thì đơn giản hơn. Nhưng Từ Cửu Chiếu thấy khăn giấy không thể sử dụng nhiều lần, nên vẫn thích khăn tay hơn, điều này làm cho cậu tìm được một ít điểm tương đồng với cuộc sống trước đây, cũng thấy dễ chịu hơn một chút. Hai chân Từ Cửu Chiếu chuyển hướng, vững vàng đứng ở trên máy cày, cậu quay lưng ngược lại với hướng gió, cúi đầu xuống, nhẹ nhàng đem khăn tay làm thành một nút thắt thòng lọng. Lực băng bó trên tay có độ mạnh yếu vừa phải, không quá chặt cũng không quá lỏng, rất là vừa vặn, khăn tay của Từ Cửu Chiếu mang theo một mùi chanh thơm mát, hô hấp của cậu tựa hồ như lướt trên mu bàn tay của Tương Hãn, khiến hắn hơi ngứa một chút. Mặt trời đã lên cao, ánh nắng chiếu vào mái tóc xù của Từ Cửu Chiếu trông có vẻ vừa ôn nhu vừa đáng yêu. Một cái khăn tay, một hơi thở, một độ ấm, lại thêm ánh dương quang rất đẹp, khiến ánh mắt Tương Hãn nhìn cậu không dứt ra được. Hỏng bét rồi, đứa nhỏ này hình như chưa thành niên mà? Sao hắn lại có ý nghĩ cầm thú như vậy với cậu chứ… Tương Hãn không được tự nhiên liếc mắt về phía hai bên đường trống trơn. Từ Cửu Chiếu hồn nhiên chưa phát giác ra Tương Hãn xoắn xuýt, ngoài miệng thoải mái nói rằng: “Được rồi, chí ít sẽ không làm cho vết thương nhiễm trùng thêm. Trở về khử trùng, bôi chút thuốc là được.” “Ừm.” Tương Hãn liếc mắt ngắm nhìn đường nét gương mặt của cậu vẫn còn mang theo một chút trẻ con, đúng là chưa thành niên sao?! Máy cày chở bọn họ đi tới thôn hôm qua, đem cái bàn kia chở đi luôn, đi tới nửa đường tình hình giao thông có vẻ tốt hơn, Tương Hãn liền đổi qua xe vận tải nhỏ, không tới hơn một giờ liền trở về trấn Phong Diêu. Chỗ trấn Phong Diêu, Tương Vệ Quốc còn có giáo sư Hồ, cộng thêm Trâu Hành Tân đã ở đây chờ rất lâu. “Hai đứa không sao chứ? Có bị thương tổn gì không?” Ánh mắt Trâu Hành Tân dò xét trên người của hai tiểu bối một phen, phát hiện không có sứt mẻ hay bệnh tật gì thì yên tâm. Nhưng Từ Cửu Chiếu lại tiếp lời: “Không có tổn thương lớn, nhưng A Hãn… ca, trên mu bàn tay bị trầy.” Từ “Ca” được nói rõ rệt như vậy, khiến trong lòng Tương Hãn cảm thấy khác thường. “Trên mu bàn tay bị trầy sao?” Tương Vệ Quốc nhăn mặt, nghiêm túc nhìn qua. Trên mu bàn tay vẫn còn mang theo độ ấm của khăn tay làm hắn nhớ lại tình trạng động tâm lúc nãy, trên mặt Tương Hãn cảm thấy khô nóng, cố gắng nhịn xuống biểu tình ngu ngốc này. Advertisement / Quảng cáo “Chỉ là rách da một chút, lau chút cồn i-ốt là được.” Tương Hãn giả bộ như không có chuyện gì xảy ra . “Ừ, cháu tự mình chú ý là tốt rồi.” Tương Vệ Quốc thở dài, xoay người đi nhìn cái rương lớn đã được mang xuống. Tương Hãn đứng một lát, nhìn tóc mai hoa râm của gia gia, sờ sờ mũi, rồi chen vào. Tương Hãn không có khoe khoang thành tích, chỉ kể lại đơn giản, trọng tâm câu chuyện chính là bình sứ Phong Diêu màu thiên thanh kia. “Quả nhiên là đồ sứ Phong Diêu, hoàn mỹ, rất hoàn mỹ!” Giáo sư Hồ không nhịn được kinh ngạc tán thán. Bình sứ mô phỏng Sài diêu hình dáng không nhỏ, miệng rộng, cổ dài, đường nét lưu loát, độ cong ưu mỹ. Đây không phải là bình sứ dạng tròn, mà là dùng từng mảnh sứ ghép lại thành bình tứ giác[1], loại bình hình dạng này lại càng hiếm thấy và trân quý. Từ Cửu Chiếu đứng bên ngoài, ánh mắt vi diệu nhìn bình sứ kia, những người khác đều tấm tắc tán thưởng, chỉ có cậu mới biết cái bình này so với Sài diêu chân chính thua kém ở nơi nào, vì sao lại không hợp quy cách. Mấy người đi vào phòng, vây quanh một chỗ thưởng thức cái bình nửa ngày, giáo sư Hồ lúc này mới nhớ tới hỏi: “Tại sao đồ sứ Phong Diêu lại được phát hiện ở một chỗ như vậy? Đây cũng quá trùng hợp đi.” Tương Hãn lúc này mới nói: “Nói là trùng hợp, thế nhưng cũng không tính là trùng hợp.” Tương Vệ Quốc lông mày nghiêm túc nhíu lại: “Có vấn đề gì sao?” Tương Hãn nhìn theo cái rương bên cạnh, đứng thẳng người lên nói rằng: “Đêm qua cũng không có nhìn kỹ, bên trong cái rương này còn có một bản chép tay.” “Có bản chép tay sao?” Giáo sư Hồ là người thứ nhất nhịn không được, đi tới nói: “Cho ta nhìn một chút.” Giáo sư Hồ cơ hồ là đọc nhanh như gió, sau đó mới biết vì sao đồ sứ Phong Diêu lại xuất hiện ở trong một cái thôn nhỏ hẻo lánh như vậy. Bản chép tay này ghi lại cặn kẽ tổ tiên Lý gia thời Minh triều có chút tài sản, là đại địa chủ thời đó. Bởi vì gia chủ đam mê đồ sứ, cho nên khi những người đấu tranh bị bắt lại, diêu chỉ bị niêm phong thì lén trộm đi đồ sứ chưa bị tiêu hủy. Người nhà này sau khi trộm đồ thì liên tục trốn vào trong rừng sâu, sau vài thập niên bởi vì chiến loạn, một phần đồ vật thì bị hư hại, một phần thì bị bán đi lấy tiền. Cuối nhà Thanh, để tránh né chiến loạn, bọn họ lại di chuyển tới chỗ xa hơn, lúc này mới đi tới ở tại cái thôn đó cho tới bây giờ. Bản chép tay ngoại trừ ghi lại việc lấy trộm đồ sứ, còn lại đều là lịch sử của gia tộc này, cùng đồ sứ không có quan hệ gì, nhưng vẫn nói rõ lai lịch bình sứ Phong Diêu. “Tốt! Tốt!” Giáo sư Hồ vui mừng không kìm được, vỗ tay một cái nói rằng: “Đây chính là tư liệu sử học chân chính, ta muốn lấy vật này.” Giáo sư Hồ nhìn bình sứ hoàn hảo kia mà ganh tỵ, thế nhưng ông cũng biết, căn bản không có khả năng lấy được từ trong tay Tương Hãn. Tương Hãn cũng rất trực tiếp, hiện tại đồ sứ Phong Diêu như lửa nóng vậy, đương nhiên là phải nhanh chóng mang về trưng bày tại các gian hàng triển lãm đồ cổ ở Thượng Hải, dùng nó để hấp dẫn người xem, làm sống lại thương hiệu của Bác Cổ Hiên. Từ Cửu Chiếu ôm cánh tay nghe những người khác tính toàn xử lý cái bình tứ giác này, cậu yên lặng đi tới, chạm ngón tay vào bình sứ màu thiên thanh. Ngày hôm qua đến bây giờ, Từ Cửu Chiếu cũng không có tiếp cận nó, lúc này lại phải chia ly, ngón tay của Từ Cửu Chiếu nhẹ nhàng vuốt lên cái bình. Có lẽ là do ảo giác, một cảm giác ấm áp theo ngón tay chảy vào trong thân thể của cậu. Bởi vì cái bình quá mức trân quý nên Tương Hãn phải tự mình xử lý chuyện này, mà Tương Vệ Quốc đã có một vật sứ Phong Diêu hoàn chỉnh, đương nhiên cũng sẽ không lưu lại nơi này nữa. Rất nhanh hai ông cháu Tương gia liền rời đi Trịnh Châu, cuộc sống của Từ Cửu Chiếu quay về trạng thái bình thường, bắt đầu theo Trâu Hành Tân từng bước học tập. Từ Cửu Chiếu dưới sự chỉ đạo của Trâu Hành Tân lại làm vài kiểu dáng phôi gốm rất tốt, nhưng bởi vì phải chờ những diêu sư khác, cho nên còn chưa được bỏ vào lò nung. Advertisement / Quảng cáo Tháng tư khí trời hoàn toàn trở nên ấm áp, Ngô Cửu Lợi đã quay trở lại. Từ Cửu Chiếu vẫn ở tại trong căn phòng đơn kia, lúc Ngô Cửu Lợi tiến vào làm cho cậu giật mình. “Em cũng quá khoa trương đi.” Ngô Cửu Lợi nói không ra lời, hắn dùng tay lật vở luyện chữ, mỗi một trang đều viết đầy chữ, mỗi một bản mẫu đều đã dùng qua, “Mới chỉ có một vài tháng, em viết được bao nhiêu bản rồi?” Kiểu chữ của Từ Cửu Chiếu đã hoàn toàn thay đổi, Ngô Cửu Lợi cũng nhìn không ra một tia vết tích ban đầu, bất quá chữ này quả thực luyện rất tốt, cực kỳ hợp quy cách mà lại đẹp nữa. Nguồn : “Em không có đếm kỹ.” Từ Cửu Chiếu quay đầu nhìn một chút, không quá chắc chắn nói rằng: “Đại khái có thể hơn sáu mươi bản đi?” “Sáu mươi bản… ” Ngô Cửu Lợi nghẹn cứng không nói gì, tuy rằng hâm mộ chữ viết Từ Cửu Chiếu xinh đẹp, thế nhưng số lượng cũng quá lớn đi, hầu như một hai ngày là viết hết một quyển, tay chắc bị liệt luôn quá. Ngô Cửu Lợi vuốt mặt, sau đó bắt đầu nói chính sự: “Anh đã hỏi thăm rồi, Dương Cửu Dương hai tháng trước đã từ Thẩm Quyến đi Hương Cảng, sau đó lại từ Hương Cảng xuất ngoại.” “Xuất ngoại?” Từ Cửu Chiếu kinh ngạc trợn tròn mắt.
|