Thu Phong Triền
|
|
Chương 10[EXTRACT]Bạch Thanh Đồng nhấc áo, nghiêng người ngối xuống đối diện y, nhìn nhìn bàn cờ, nói: “Ai u, ta chơi cờ không tốt.” Già La Diêu cười khẽ: “Biết ngươi kì nghệ không tốt, chỉ chơi vui thôi, giúp ta giải buồn.” Bạch Thanh Đồng nói: “Được! Ngươi đừng chê kì nghệ ta tồi là được.” Già La Diêu mỉm cười, nói: “Cởi giày ra, ngồi lên đây đi. Như vậy không thoải mái.” Bạch Thanh Đồng thấy y dựa trên tháp, thuận miệng nói: “Ngươi thì sao?” Lời vừa ra khỏi miệng, hắn lập tức ý thức được mình nói lỡ. Già La Diêu đi đứng không tiện, bình thường chỉ có thể nằm, làm sao có thể khoanh chân ngồi trên tháp được? Advertisement / Quảng cáo Hắn cảm thấy hoảng hốt, vội vàng nói sang chuyện khác: “Việc đó… Ngươi sao có thể tự mình chơi cờ với mình được? Có hứng thú sao?” Nói xong cởi giày, ngồi xếp bằng trên tháp. Già La Diêu không có phản ứng gì với lời nói lỡ vừa rồi của hắn, cười nhạt nói: “Là không có gì hứng thú. Cuộc sống tựa như bàn cờ này, nếu không có người đánh cờ, tựa như phí thời gian sống.” Bạch Thanh Đồng không nhịn được liếc y một cái, thấy vẻ mặt y bình tĩnh, cũng không biết những lời kia có ý gì, nói: “Chơi cờ vốn chính là chuyện hai người. Hơn nữa không chỉ phải có hai người, còn phải có kỳ phùng địch thủ. Nếu hai người so ra kém nhiều, chênh lệch quá lớn, như thế chơi cũng không có ý nghĩa.” Già La Diêu cúi đầu nhìn bàn cờ, chậm rãi nói: “Kì nghệ là từ từ tiến bộ, chơi càng lâu, tự nhiên sẽ gặp kỳ phùng địch thủ. Nhưng cờ như tiếng lòng, nếu người đánh cờ không có lòng dạ nào, như vậy không đánh cũng được.” Bạch Thanh Đồng không nhận ra được hàm ý khác trong câu nói của y, thấy y thả quân cờ đang cầm trong tay vào hộp cờ, không biết vì sao, trong lòng căng thẳng, vội vàng cầm lên một quân cờ đen, nói: “Tuy rằng ta không kiên nhẫn như thế, nhưng còn có thể chơi được. Ngươi đã không chê kì nghệ của ta kém, ta liền tiêu khiển với ngươi.” Già La Diêu giương mắt nhìn hắn một cái, khóe miệng gợi lên một ý cười như có như không, mang theo vài phần bất đắc dĩ, vài phần thở dài, cùng vài phần sủng ái thản nhiên. Bạch Thanh Đồng nhìn bàn cờ một lúc lâu sau, mới đắn đo hạ xuống từng bước. Già La Diêu hạ cờ cực nhanh, mặc dù có ý nhường, nhưng vẫn công thủ nhiều mặt, quyết định thật nhanh, mỗi khi đi đều phong kín con đường của đối phương. Lúc đầu Bạch Thanh Đồng còn có thể ứng phó, sau đó thì càng đi càng chậm. Già La Diêu cũng không thúc giục hắn, chỉ điềm nhiên nhìn quân cờ của mình trên bàn cờ, vẻ mặt tựa hồ cực kỳ chuyên chú. Bạch Thanh Đồng lại càng ngày càng phân tâm, tầm mắt luôn trộm liếc về phía y. Hắn đã sớm phát hiện bất cứ lúc nào trang phục của Già La Diêu cũng cực kỳ sạch sẽ. Quần áo sửa sang không nhiễm một hạt bụi nhỏ, tóc chải rất cẩn thận tỉ mỉ, ngay cả ngọc quan trên đỉnh đều luôn đoan đoan chính chính. Hắn trộm đánh giá, thấy hôm nay y mặc một kiện trường bào màu tro nhạt, màu sắc rất mộc mạc, chỗ vạt áo chỉ thêu mấy thanh trúc, giống như bức tranh được vẩy mực tuyệt đẹp, hiện ra cao quý thượng đẳng. Bên hông thắt một túi gấm màu đen, phía trên chỉ đơn giản thêu mấy sợi tơ vàng tường vân, toát ra đại khí quý không thể nói. Dưới vạt áo Già La Diêu đắp một tầng thảm bạc, che đôi chân thẳng vô lực khoát trên tháp. Nhưng từ thân hình dựa trên gối mềm của y, Bạch Thanh Đồng vẫn có thể dễ dàng nhìn ra dáng người y cao to, khung xương cân xứng, eo nhỏ mông hẹp, nếu có thể đứng thẳng đi lại, chắc chắn là một vóc dáng rất đẹp. Nghĩ đến đây, trong lòng Bạch Thanh Đồng có chút tiếc hận. Không biết khi y đứng lên có hình dáng gì? Một tiếng đinh nhẹ nhàng, Già La Diêu lại hạ xuống một quân cờ trắng. Rốt cuộc Bạch Thanh Đồng cũng đem tầm mắt quay lại bàn cờ, rồi lại nhịn không được bị bàn tay đang cầm cờ kia hấp dẫn. Nội thất mờ nhạt, dưới ánh nến chợt lóe, ngón tay Già La Diêu có vẻ tái nhợt. Nhưng tay y vô cùng đẹp. Ngón tay thon dài, móng tay mượt mà, khớp tay hữu lực, ẩn ẩn lộ ra xuất thân cao quý cùng tính cách trầm ổn của chủ nhân. Bạch Thanh Đồng biết y có võ công, hơn nữa võ công hẳn không tồi. Chính là hắn không tưởng tượng được chủ nhân của đôi tay này, là làm sao vung lợi khí ở trên chiến trường chỉ điểm giang sơn, tư thế hào hùng. Advertisement / Quảng cáo “Đồng, tới phiên ngươi.” Già La Diêu thấy hắn chậm chạp không hạ cờ, rốt cuộc không nhịn được mở miệng nhắc nhở. Bạch Thanh Đồng lấy lại tinh thần, bỗng nhiên cảm thấy có chút mất hứng, vô tình nhìn bàn cờ, thủy chung không thể tập trung tinh thần. Già La Diêu nhìn ra hắn không yên lòng, khẽ thở dài một tiếng, nhẹ giọng nói: “Ta có chút mệt mỏi, hôm nay không được. Ván này liền tính hoà đi.” Bạch Thanh Đồng tựa hồ nhẹ nhàng thở ra, mỉm cười: “Làm sao là hoà, rõ ràng là ta thua.” Già La Diêu ngồi dậy, dùng tay kéo xe lăn bên cạnh tháp. Bạch Thanh Đồng vội vàng nhảy xuống đất, ngay cả giầy cũng không kịp mang, nói: “Để ta”. “Không cần. Tự ta có thể.” Già La Diêu nhẹ nhàng đẩy hắn ra, cử động hai chân thả xuống đất, một tay chống lên tháp, một tay đỡ xe lăn, muốn tự mình ngồi. Nhưng Bạch Thanh Đồng lại cố chấp nói: “Để ta!” Hắn đẩy hai tay Già La Diêu ra, xoay người ôm y, muốn ôm y đến xe lăn. Ai ngờ Già La Diêu lại bị động tác của hắn làm hoảng sợ, theo bản năng giơ tay lên đẩy. Bạch Thanh Đồng vốn không quen việc này, động tác cũng có chút lỗ mãng, phía sau hắn là xe lăn, khom lưng xuống lại không xong, lúc này không có chuẩn bị tâm lý, nhất thời bị Già La Diêu đẩy ra phía sau. Cố tình hắn lại ôm lấy eo của Già La Diêu, một cú ngã này, liền liên lụy đến Già La Diêu đang đánh về phía trước. Chỉ nghe ‘bịch’ một tiếng, hai người cùng nhau rơi xuống, đập lên nền đất rắn chắc. Hết thảy đều ngay lập tức phát sinh, chỉ tại lúc đó hai người đều có suy nghĩ riêng, ai cũng không kịp phản ứng. Phía sau Bạch Thanh Đồng là xe lăn, cả người đập mạnh lên thứ đó, lại bị Già La Diêu đặt ở dưới thân, khuỷu tay đánh thật mạnh lên ngực hắn, làm hắn nhất thời nhãn mạo kim tinh (trước mắt toàn sao =))))))))~), cả người đau nhức. “Ôi…” Hắn rên rỉ trong miệng, hai tay lại theo bản năng ôm chặt Già La Diêu. “Đồng! Đồng! Ngươi thế nào?” Già La Diêu cũng không đoán được sẽ như vậy, kích động nghĩ muốn cử động thân mình, nhìn xem người dưới thân thế nào. “Đừng nhúc nhích! Ôi… Ngươi làm ơn đừng động…” Advertisement / Quảng cáo Bạch Thanh Đồng cảm thấy xương sườn của mình dường như đã gãy, ngực đau vô cùng. Già La Diêu sợ tới mức không dám cử động, nằm ở trên người hắn, nghe hắn ồ ồ thở dốc. Qua một lúc lâu, mới thật cẩn thận gọi: “Đồng, ngươi không sao chứ?” Bạch Thanh Đồng chậm rãi cử động thân mình, nói: “Không có việc gì. Ai… Ta không sao.” Hắn ôm Già La Diêu từ từ ngồi dậy, giơ tay lên xoa xoa ngực, ngượng ngùng cười với y, nói: “Ai, ta thật vô dụng. Ngươi ngã đau không?” Ngực Già La Diêu căng thẳng, trong nháy mắt trái tim tựa hồ quên đập. Y đột nhiên nhớ đến tình cảnh lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Thanh Đồng. Lúc ấy thiếu niên trước mắt vẫn là một đứa trẻ mới bảy tuổi, đứng ở bên trong tàn thu hiu quạnh, cười với y. “Ai, cái này tặng cho ngươi, ngươi đừng khổ sở được không?”
|
Chương 11[EXTRACT]Già La Diêu nhắm mắt lại, giống như lại nhớ tới quá khứ xa xôi – yến hội của tám năm trước. Ngày ấy là sinh nhật bốn mươi của Bạch Anh tướng quân. Hắn là trọng tướng của cấm vệ quân, thủ vệ kinh đô và các vùng lân cận, từ xưa đến nay quan hệ của Già La Diêu với hắn không tồi, lại xem ở phân thượng hắn trấn thủ kinh đô và vùng lân cận, là trường hợp đặc biệt tham gia thọ yến của hắn. Bởi vì Già La Diêu tàn tật, không tiện đi lại, cho nên luôn luôn tránh các bữa tiệc chiêu đãi kiểu này. Mặc dù y tham dự yến hội, cũng không quen không khí nơi đó, cùng Bạch tướng quân đang thụ sủng nhược kinh uống mấy chén, liền lấy cớ ra ngoài thông khí. Nô tài hầu hạ y đưa y ra hoa viên phía sau, thấy đêm gió lớn, sợ y cảm lạnh, vội vàng quay về mã xe lấy áo khoác. Già La Diêu tự mình đẩy xe lăn đến dưới tàng cây ngô đồng cao ngất. Thời tiết khi đó cũng là cuối mùa thu. Tề Văn Đế khác với người khác, thích nhất cảnh cuối mùa thu, hơn nữa xưa nay yêu nhất cũng là cây ngô đồng. Già La Diêu nhớ rõ mới trước đây, có một lần phụ hoàng từng dẫn y du ngoạn trong ngự hoa viên, chỉ vào mấy ngọn cây cao lớn nói: “Phượng hoàng ở cây ngô đồng, có thể thấy được cây này cực kỳ tôn quý. Về sau phụ hoàng liền dùng loại cây này làm ghế dựa cho ngươi, cho ngươi ngồi lên mỗi ngày, được không?” Advertisement / Quảng cáo Già La Diêu lúc đó còn chưa tàn tật, hoạt bát đáng yêu, thông minh lanh lợi. Y ẩn ẩn nghe ra phụ hoàng có ý truyền ngôi cho y, hì hì cười nói: “Phụ hoàng, nếu dùng cây ngô đồng làm ghế dựa, nhi thần chẳng phải thành phượng hoàng sao? Nhi thần là nam tử, là long tử, sao có thể điên đảo âm dương chứ?” Tề Văn Đế bừng tỉnh đại ngộ, cười ha ha: “Trẫm thật sự là hồ đồ, vẫn là con ta thông minh a.” Có lẽ đối thoại ngày ấy giữa phụ tử bị người hữu tâm nghe thấy, không đến một tháng, Già La Diêu bị độc hôn mê, từ nay về sau mất đi một đôi chân. Già La Diêu nghĩ đến đây, bất chợt thở dài trong lòng. Hết thảy đều là mệnh, tất cả không tránh khỏi. Phụ hoàng sớm qua đời, có lẽ là một chuyện tốt. Nếu sau này hắn phát hiện đứa con mình yêu thương nhất không gần nữ sắc, lại… thích nam nhân, không biết sẽ tức giận cùng đau lòng thế nào. Già La Diêu có chút cô đơn. Trước đây y không biết mình thích nam nhân. Bảy tuổi y bị trúng độc mất đi hai chân, mỗi ngày từ mấy tên ngự y giúp y tiêu độc mát xa, thống khổ này không nói nổi. Kiên trì đến mười hai tuổi, rốt cuộc hai chân có chút khởi sắc, Tề Văn Đế cũng vui sướng không thôi. Vốn cứ kiên trì, có lẽ một ngày nào đó có thể lại đứng được một lần nữa, chính là năm mười bốn tuổi, y thiếu chút nữa lại mệnh tang (mất mạng) tại nơi thâm cung vô tình lạnh như băng. Vì tự bảo vệ mình, y không thể không đồng ý đề nghị của cậu đi biên cảnh giám quân. Việc này với một hoàng tử thiếu niên bị tàn tật mà nói, có bao nhiêu khó khăn. Chính là y đi, hơn nữa làm được rất tốt, gian khổ trong đó không thể nói hết. Trong cuộc sống quân lữ kham khổ buồn tẻ, lần đầu tiên y nhìn thấy nam nhân cùng nam nhân cũng có thể hoan hảo. Lúc đầu y khiếp sợ, dần dần tập mãi thành quen. Chính là trở lại kinh thành sẽ không giống. Từ trước đến giờ, Đại Tề khinh bỉ quan hệ đồng tính, vô luận nam tử cùng nam tử, hay là song nhân cùng song nhân, đều là không thể có hậu thế. Khi đó Già La Diêu đã mười tám tuổi, sớm biết nhân sự. Bởi vì nắm quyền cao, y cũng không sợ nhàn ngôn toái ngữ của người khác, dưỡng hai nam sủng trong nhà. Nhưng không biết vì sao… Cuối cùng vẫn cảm thấy trong lòng vắng vẻ, tựa hồ có chút mất mát, rồi lại không biết mình chờ mong cái gì. Y nhìn cây ngô đồng cao lớn kia, dần dần xuất thần, nghĩ nếu phụ hoàng còn khỏe mạnh, không biết sẽ thất vọng về mình như thế nào. “Ca ca, vì sao ngươi lại khóc?” Già La Diêu đang ngẩn người, bỗng nhiên một tiếng nói thanh thúy của trẻ con gọi thần trí của y trở về. Y quay đầu lại, liền thấy một tiểu công tử anh khí bừng bừng. Già La Diêu thu liễm tâm trạng, mỉm cười, nói: “Ngươi là công tử nhà ai? Sao lại ở trong viện này.” “Đây là sân nhà ta, ta gọi là Bạch Thanh Đồng.” Trĩ tử (bé nam) kia bộ dạng rất tuấn tú, hơn nữa có một đôi mắt trong, sáng ngời hữu thần. Hắn nói chuyện cũng không cố kỵ, nghiêng đầu nhìn Già La Diêu nói: “Ca ca, vừa rồi rõ ràng ngươi khóc, vì sao trên mặt không có nước mắt?” Advertisement / Quảng cáo Già La Diêu sửng sốt một chút, cười nói: “Ta không khóc, ngươi nhìn lầm rồi.” Bạch Thanh Đồng tựa hồ có chút ảo não, nhíu nhíu mày, nói: “Kỳ quái, rõ ràng ta nhìn thấy bộ dáng của ngươi rất đau khổ.” Khuôn mặt Già La Diêu khẽ nhúc nhích. Phải biết rằng từ nhỏ y sinh hoạt tại thâm cung, nhận giáo dục đến vương, hỉ giận không hiện trên mặt là cách sinh tồn cơ bản nhất. Y tuy mới chỉ mười tám tuổi, cũng đã vô cùng trầm ổn thạo đời. Làm một hoàng tử, một vị vương gia, một tướng quân, y sớm quên biểu tình thật sự ra sao. Y tự tin cho dù lúc không nhịn được mà biểu lộ chân tình, cũng tuyệt không hiển lộ quá nhiều, lại không biết tiểu công tử này nhìn thấu tâm sự của y như thế nào? “Ngươi kêu Thanh Đồng? Thanh mục minh đồng… Ân, bạch tướng quân thật sự chọn cho ngươi một cái tên hay.” Già La Diêu đọc tên của hắn hai lần, nhìn hắn mỉm cười nói. “Hắc hắc… Nghe nói ngày đầu tiên được sinh ra, ta đã có thể mở mắt, cho nên cha ta mới lấy tên này cho ta.” Bạch Thanh Đồng sờ sờ trong ngực, lấy ra một cái khăn tay nhiều nếp nhăn, đưa tới trước mặt y, nói: “Ai, cái này tặng cho ngươi, ngươi đừng khổ sở được không?” Già La Diêu nhìn khăn tay kia, thấy trên mặt khăn xám xịt bẩn thỉu, tựa hồ còn nhiễm nước mũi cùng bùn đất, nhất thời không biết có nên nhận hay không. Bạch thanh đồng cũng không phân trần, nhét vào tay y, nói: “Cho ngươi. Ca ca, biểu tình vừa rồi của ngươi rất khó coi, về sau cười nhiều một chút. Bộ dáng ngươi đẹp như vậy, không cười thật đáng tiếc.” Già La Diêu ngẩn ngơ. Cái này tính là… Đùa giỡn sao? Không nghĩ tới già la diêu y, từ lúc sinh ra đến bây giờ, người đầu tiên nói với y kiểu này lại là một tiểu nhi. “Thiếu gia! Thiếu gia ngươi ở đâu? Lão gia kêu ngài đó!” Xa xa truyền đến tiếng người hầu gọi, Bạch Thanh Đồng ôi một tiếng, chà chà chân: “Ta muốn đi tham gia thọ yến của cha ta, vậy mà quên mất. Ca ca, ta đi trước.” Nói xong cũng không kịp thi lễ, vội vàng chạy mất. Già La Diêu cầm cái khăn tay bẩn thỉu kia, dở khóc dở cười. Thật đúng là một hài tử. Y cẩn thận gấp gọn cái khăn tay kia, cất vào trong ngực. Đó là tình cảnh lần đầu tiên y gặp Bạch Thanh Đồng. Advertisement / Quảng cáo Ba năm sau Tề tân đế Già La Duyên bệnh chết, Già La Diêu đang ở biên quan đốc quân, kinh thành hỗn loạn, Bạch Anh tướng quân cũng bị cuốn vào ám đấu của triều đình, bị phán tội mưu phản, cả nhà bị chém đầu. Già La Diêu nghe tin xong liền kinh hãi, ngày đêm chạy về kinh thành, bình định phản loạn, cũng đúng lúc cứu độc tử này của Bạch Anh. Già La Diêu thương tiếc hắn cơ khổ vô y, lại nhớ kĩ ‘tình nghĩa’ năm đó hắn tặng khăn tay, liền thu dưỡng hắn vào vương phủ của mình. Kỳ thật lúc đầu Già La Diêu cũng không có kỉ niệm gì với hắn. Dù có thế nào đi nữa, y cũng sẽ không có tâm tư gì đối với một hài đồng mới mười tuổi. Lúc ấy y thầm nghĩ cả đời mình không hứng thú với song nhân cùng nữ tử, tự nhiên cũng không có sau này, Bạch Thanh Đồng này vô cùng hợp ý với y, chẳng những thu vào phủ của mình bồi dưỡng, còn coi như nửa đứa con nửa tâm phúc. Ai ngờ từ lúc bạch thanh đồng dần dần lớn lên, Già La Diêu cũng không biết khi nào ánh mắt của mình bất tri bất giác đều hướng về hắn. Tính cách Bạch Thanh Đồng hào sảng, tuy rằng đã trải qua họa tang môn, lại vẫn duy trì tấm lòng son của mình. Từ lúc hắn đến đây, tĩnh vương phủ luôn luôn im lặng buồn tẻ, thậm chí có chút nặng nề bắt đầu náo nhiệt. Thanh âm thanh thúy của hắn luôn quanh quẩn khắp nơi trong vương phủ, thân ảnh bướng bỉnh cũng không chỗ nào không thấy. Già La Diêu dần dần không còn cảm thấy tịch mịch. .
|
Chương 12[EXTRACT]Khi đó Bạch Thanh Đồng toàn tâm toàn ý tin cậy Già La Diêu, đàm tiếu không có kỵ, cử chỉ thân mật. Chính là sau đó hắn lớn dần, đồn đại về Già La Diêu cũng truyền vào tai một phần. Hoài nghi cùng coi rẻ của thế nhân bắt đầu làm cho đứa nhỏ tự tôn kiêu ngạo này không chịu nổi. Già La Diêu không đành lòng thấy hắn thống khổ như vậy, liền đưa mấy tên nam sủng bên người đi. Lại biết hắn không thích song nhân, cho nên trong vương phủ, vô luận là nam song hay là nữ song, đều không có một người. Chính là tâm tư của thiếu niên vô cùng mẫn cảm yếu ớt, mặc cho Già La Diêu ngoan ngoãn phục tùng hắn, nơi chốn sủng ái, nhưng khoảng cách của hai người vẫn càng ngày càng xa. Bạch Thanh Đồng bắt đầu lảng tránh y, bắt đầu hiểu được bảo trì khoảng cách, lúc cùng y nói chuyện cũng không còn không cố kỵ, thậm chí có khi còn chống đối. Đối với biến hóa của hắn, Già La Diêu cảm thấy đau lòng, chính là từ lúc đó y mới ý thức được, không biết khi nào, cảm tình của y với đứa nhỏ này đã thành như thế. Có lẽ bởi vì sang sảng của hắn chính là tiếc nuối của mình, có lẽ bởi vì tinh thần phấn chấn của hắn chính là thứ mình vĩnh viễn yêu thích và ngưỡng mộ, tóm lại, Già La Diêu chậm rãi hiểu được, chỉ cần có hắn ở bên, mới có thể làm cho mình không hề tịch mịch. Advertisement / Quảng cáo Một năm trước khi Bạch Thanh Đồng mất trí nhớ, là một năm thống khổ nhất của Già La Diêu. Chính là y cũng không biết phải làm thế nào. Y từ nhỏ tôn quý, còn nhỏ đã mất mẹ, bên người đều là nô tài hầu hạ y. Trừ bỏ phụ hoàng, Hiền quý phi cùng đại hoàng huynh, y không có người thân cận, cho nên y cũng không biết ở chung với người khác như thế nào. Hơn nữa đối với thiếu niên làm y động tâm lần đầu tiên này, có hổ thẹn, xấu hổ, thậm chí có tâm lý tự ti. Y cùng Bạch Anh tương giao ngang hàng, Bạch Thanh Đồng lẽ ra là vãn bối của y. Chính là hiện giờ, y có tình cảm không nên có với một thiếu niên nhỏ hơn mình mười tuổi, không cần người khác dùng ngòi bút làm vũ khí, chính trong lòng y cũng không chấp nhận được, huống chi y còn có một đôi chân tàn. Lễ giáo trầm trọng đè nặng y, ánh mắt thế tục với việc nam nam mến nhau đè nặng y, thân thể tàn tật đè nặng y… Già La Diêu không biết bắt đầu từ khi nào, bắt đầu cẩn thận lấy lòng Bạch Thanh Đồng, đối với yêu cầu của hắn không hề không đáp ứng, mặc hắn muốn làm gì thì làm. Chính là phương thức này ngược lại càng cổ vũ dáng vẻ bệ vệ của Bạch Thanh Đồng, làm cho quan hệ của hai người càng sa vào một trạng thái giằng co kỳ quái. Sau đó, sự tình đã xảy ra vào ngày đó. Hôm đó Bạch Thanh Đồng cùng nhị công tử của Lâu phủ hẹn đi du lịch, giống như bình thường xuất môn, cũng không biết vì sao, không đến một canh giờ liền nổi giận đùng đùng chạy về, ở trong phòng nóng nảy một hồi, còn nghĩ tự mình uống rượu giải sầu. Lúc ấy Già La Diêu đang ở trong cung có việc chưa về, bọn hạ nhân trong phủ không dám cãi lại mệnh lệnh của Bạch Thanh Đồng, đem tới cho hắn một rượu nồng nhất nặng nhất. Chạng vạng Già La Diêu trở về nghe nói việc này, hoảng sợ, mắng cao quản gia một chút, vội vàng chạy vào trong phòng hắn. Khi đó Bạch Thanh Đồng đã uống rượu, thấy y cảm xúc liền kích động, bỗng nhiên chỉ vào y mắng to, đem những lời dơ bẩn của đám người Triệu Tam Thiếu thuật lại một lần, cuối cùng lại ủy khuất phát khóc. Già La Diêu vừa đau lòng lại vừa hổ thẹn, không nói gì để chống đỡ. Y ngốc nghếch nghĩ muốn an ủi thiếu niên này, lại không biết phạm vào đúng kiêng kị của hắn. “Ngươi vì cái gì lại đối tốt với ta như vậy? Ta không cần ngươi đối cử với ta tốt như vậy! Ngươi nói! Ngươi là không có dụng tâm kín đáo với ta!” Hai mắt Bạch Thanh Đồng đỏ bừng, hơi rượu xộc lên, nhưng Già La Diêu chỉ im lặng trước chất vấn của hắn. “Ta không làm cái gì, vì sao cũng bị người khác xem thường! Vì sao ngươi không nói lời nào? Vì sao không nói lời nào?” Bạch Thanh Đồng rống giận. Già La Diêu không thể an ủi hắn, trầm mặc của y tương đương như gián tiếp thừa nhận. Advertisement / Quảng cáo Bỗng nhiên Bạch Thanh Đồng nhào qua, ôm lấy hai chân của y cầu xin: “Van cầu ngươi, nói gì đi! Ngươi phủ nhận đi! Ngươi phủ nhận a? Vì sao ngươi không nói lời nào…” Tiếng khóc của hắn, cầu xin của hắn, làm cho Già La Diêu sinh ra một cảm giác kỳ quái, tựa hồ có chút phẫn nộ, lại tựa hồ có chút mặc kệ, cho nên yên lặng nhìn hắn một lúc lâu, thấp giọng nói: “Những lời ngươi vừa nói, đều là sự thật. Quả thật ta đối với ngươi…” Bạch Thanh Đồng hoảng sợ mở to hai mắt, hoàn toàn bị kích thích. Hắn chỉ là một thiếu niên mười lăm tuổi, hắn ngây ngô, hắn non nớt, hắn huyết khí phương cương, hắn tính cách xúc động, hắn khống chế không được phẫn nộ của mình, thất vọng, chán ghét, phản nghịch… đủ loại cảm xúc. Cho nên dưới cơn kích thích cùng thịnh nộ, hắn đã làm một chuyện cực kỳ hoang đường. Mà chuyện này, là phát sinh dưới sự dung túng cùng ngầm đồng ý của Già La Diêu. Lúc bị hắn đặt dưới thân, Già La Diêu không phải không thể phản kháng, nhưng vẻ mặt thống khổ mê loạn của thiếu niên làm cho y mềm lòng, tâm lý tự trách cùng áy náy làm cho hai tay y vô lực. Quan trọng nhất là, tấm lòng ái mộ bị áp lực quá lâu kia, làm cho y ôm tâm lý may mắn, thế nên phóng túng cho hành động của thiếu niên lúc say rượu. Đó là một đêm gay go mà hỗn loạn. Nhưng chuyện càng gay go còn ở phía sau. Sáng sớm ngày hôm sau, lúc Bạch Thanh Đồng tỉnh lại thấy rõ người bên cạnh mình, sắc mặt lập tức trở nên lúc trắng lúc tím. Căn phòng hỗn độn tràn ngập mùi rượu, mặt đất bừa bãi, cùng với dấu vết trên thân người bên cạnh, tất cả đều thuyết minh hết thảy chuyện phát sinh đêm qua. Trong mắt Bạch Thanh Đồng hiện lên một loại tuyệt vọng. Loại tuyệt vọng này làm cho Già La Diêu đau lòng hối hận vô cùng. Chính là y còn không kịp túm lấy tay hắn, Bạch Thanh Đồng đã chạy nhanh ra ngoài. Già La Diêu ngã từ trên giường xuống. Y không chống dậy được, hơn nữa đêm qua cũng không phải là một chuyện tốt đẹp đối với y. Đó là lần đầu tiên y bị người đặt dưới thân, hơn nữa bởi vì đối phương thô lỗ mà bị thương. Khi y chật vật mà lo lắng đi lên xe lăn, đẩy nhanh ra ngoài gọi người đuổi theo, Bạch Thanh Đồng đã cưỡi ngựa chạy ra khỏi vương phủ. Già La Diêu có dự cảm sự tình sẽ vô cùng gay go, chính là trăm triệu không nghĩ tới lại gay go đến tình trạng này. Người đuổi theo mang về không phải là một Bạch Thanh Đồng rõ ràng, mà là một khối thân thể đầy huyết không có chút sinh khí. Trước mặt Già La Diêu tối sầm. Trong chớp mắt, y cảm thấy ông trời nhất định rất hận y! Advertisement / Quảng cáo Đúng vậy, lão thiên gia không công bằng, lão thiên gia hận y! Thuở nhỏ mất đi mẫu thân, mất đi hai chân, thậm chí mất đi ngôi vị hoàng đế, hiện tại, ngay cả thứ cuối cùng của y lão thiên gia cũng muốn cướp đi. Già La Diêu nhìn thiếu niên như một khối vải rách mềm nhũn nằm trên giường, khuôn mặt tái nhợt, hai mắt đỏ đậm, thần trí cơ hồ điên cuồng. Lúc ngự y nói trắng ra đầu óc Thanh Đồng bị thương, có thể sẽ không tỉnh lại được, Già La Diêu nổi giận nắm vạt áo ngự y, giận dữ hét: “Nếu hắn chết, các ngươi liền đi chôn cùng đi!” Vài tên ngự y cùng Cao quản gia đều bị dọa choáng váng. Bọn họ chưa bao giờ thấy qua tĩnh vương gia luôn luôn tao nhã, thâm tàng bất lộ lại sẽ có lúc không khống chế được cảm xúc. Khí thế của Già La Diêu không phải dọa người, lời nói của y cũng không phải nói giỡn. Cho nên dưới sự cứu trị liều mạng của mấy tên ngự y, rốt cuộc Bạch Thanh Đồng cũng bảo vệ được mạng nhỏ. Mà sau khi hắn tỉnh lại, lúc Già La Diêu phát hiện hắn không còn nhớ cái gì, đồng thởi thở dài nhẹ nhõm, nhưng lại ôm một hy vọng. Có lẽ phúc họa tương y, hết thảy… Có thể bắt đầu một lần nữa?
|
Chương 13[EXTRACT]Hết thảy thật sự bắt đầu một lần nữa rồi. Bạch Thanh Đồng giống một đứa trẻ mới sinh, dùng ánh mắt mờ mịt mà tân kỳ nhìn hết thảy xung quanh thế giới này. Già La Diêu kỳ thật rất thích những ngày kia, rốt cuộc y có thể làm chút gì đó để vãn hồi quan hệ của y cùng Bạch Thanh Đồng. Mà Bạch Thanh Đồng cũng không làm cho y thất vọng, hắn lại khôi phục thái độ sang sảng sáng ngời, tự nhiên thong dong. Thậm chí còn tốt hơn trước kia, giống như sẽ lập tức trưởng thành, thiếu vài phần lỗ mãng, hơn vài phần trầm ổn. Hơn nữa vẻ mặt làm nũng của hắn vẫn giống như trước, sẽ nghiêng đầu cười tủm tỉm nhìn y, trong mắt lộ ra quang mang trong trẻo sáng sủa. Già La Diêu thích nhất vẻ mặt đó của hắn. Toàn tâm toàn ý tin cậy như vậy, chân thành nhiệt tình chờ mong như vậy, làm cho trong lòng y vui sướng. Hơn nữa hắn còn khen bộ dáng mình đẹp, giống như lúc bọn họ gặp nhau lần đầu tiên, nói tự nhiên chân thành như vậy, làm cho y không tự giác được đỏ mặt. Advertisement / Quảng cáo Chính là lần đầu tiên Bạch Thanh Đồng bước ra ngoài phủ sau khi tỉnh lại, sự tình giống như có chút biến hóa. Kỳ thật đáy lòng Già La Diêu cũng biết không thể nhốt hắn ở trong phủ cả đời. Hắn vốn có tính tình hoạt bát hiếu động, sau khi thân mình tốt lên, tự nhiên không muốn đứng trong phủ. Lúc Già La Diêu đồng ý cho hắn ra phủ, liền đã chuẩn bị tâm lý. Buổi tối hôm đó khi nghe Tử Mặc hồi báo, nói hắn gặp Già La Bảo cùng Lâu Tĩnh Đình, Già La Diêu chỉ biết những ngày khoái hoạt đã sắp hết. Có một số việc vĩnh viễn không thể lừa được. Già La Diêu cũng không muốn giấu diếm. Y thích nam nhân, từ trước dưỡng qua nam sủng, trong kinh có lời đồn đãi về quan hệ của y cùng Bạch Thanh Đồng. Việc này không thể bịt được miệng người khác. Lúc Bạch Thanh Đồng tỉnh lại sau Già La Diêu đã thề trong lòng, nếu hắn không thích quan hệ lúc đó của bọn họ, nếu hắn chán ghét ái mộ của mình với hắn, vậy y sẽ vĩnh viễn không hề cưỡng cầu. Cho nên Già La Diêu lựa chọn thuận theo tự nhiên, lựa chọn thuận theo phát triển của tình hình. Nhưng y không bao giờ… sẽ đứng ở trước mặt hắn thừa nhận mình tâm động nữa, y không bao giờ… làm cho thiếu niên này cảm thấy áp lực cùng nam khan nữa. Nhưng có đôi khi y cũng hoài nghi, Bạch Thanh Đồng trước mắt này, vẫn là Bạch Thanh Đồng trước kia sao? Tuy rằng cùng tươi cười, cùng tính cách, thậm chí cùng mờ ám, nhưng lại cảm thấy giống như lập tức vượt qua mười năm, làm cho thiếu niên kia trưởng thành trong một đêm. Có đôi khi Già La Diêu không hề sủng ái hắn như trước nữa, có khi thậm chí sẽ không tự giác mà coi hắn như bạn cùng tuổi mà đối đãi. Điều này làm cho Già La Diêu có chút cảm giác thoải mái. Đến mấy ngày nay, Bạch Thanh Đồng từ từ xa lánh y, Già La Diêu đương nhiên phát hiện, chính là y chưa nói gì. Y nghĩ như vậy cũng tốt, bọn họ cứ bảo trì khoảng cách như vậy đi. Tuy rằng hết thảy tựa hồ giống như trước khi hắn mất trí nhớ, nhưng ít ra đêm hôm đó hắn sẽ không bao giờ… nhớ tới nữa. Cùng một sai lầm Già La Diêu tuyệt đối không phạm hai lần. Tối nay y gọi Bạch Thanh Đồng tới là muốn nói chuyện với hắn, ai ngờ ngã một cái, bị hắn ôm vào trong ngực, thân hình đơn bạc lại kiện mỹ của người thiếu niên dính sát vào người y, lại làm cho y bắt đầu tâm động thần mê. “Ai, ngươi không sao chứ? Có phải bị ngã rất đau không?” Bạch Thanh Đồng thấy y nửa ngày không có phản ứng, không khỏi bắt đầu lo lắng, bất chấp mình bị ngã đến thất điên bát đảo, sờ soạng trên dưới của y kiểm tra, nói: “Đau chỗ nào a? Có bị đụng tới chỗ nào không?” Già La Diêu phục hồi tinh thần lại, đỏ mặt lên, vội vàng cầm lại tay đang sờ thắt lưng cùng đùi mình của hắn, nói: “Ta không sao. Ngươi ngã có đau không?” “Đương nhiên đau. Nhưng ngươi không có việc gì là tốt rồi.” Bạch Thanh Đồng nhẹ nhàng thở ra, kéo xe lăn qua, đứng dậy dìu y, áy náy nói: “Thực xin lỗi, ta thật sự là bản thủ bản cước (chân tay vụng về).” Advertisement / Quảng cáo Già La Diêu thấy hắn để ý mình như thế, cảm thấy cảm động, còn chưa kịp nói gì, thấy Bạch Thanh Đồng vừa muốn dìu y, cuống quýt đẩy tay hắn ra, nói: “Ta tự mình làm.” Tay y đánh lên mu bàn tay của Bạch Thanh Đồng, phát ra một tiếng thanh thúy. Bạch Thanh Đồng giật mình sửng sốt, trơ mắt nhìn Già La Diêu tự mình cố sức ngồi lên xe lăn. “Ngươi… Ngươi không thích ta chạm vào ngươi?” Già La Diêu sửng sốt: “Cái gì?” Khuôn mặt bạch thanh đồng có chút bị thương. Hắn quay đi…, nói: “Nếu ngươi không thích ta chạm vào ngươi, về sau ta sẽ không làm như vậy.” Già La Diêu lăng lăng nhìn hắn, hai tay theo bản năng đè lên vạt áo ở hạ thân. Y chính là không nghĩ làm cho Bạch Thanh Đồng thấy hai chân biến hình xấu xí của mình. Mặc dù đang được ngự y điều trị cùng mát xa, chân y cũng bắt đầu lớn dần như chân người bình thường, nhưng vì cơ thể thiếu rèn luyện làm cho hai chân vô lực rủ xuống nhìn vô cùng gầy yếu mảnh mai, khó coi kém xa thân thể rất nhiều. Già La Diêu vô cùng mẫn cảm với đôi chân của y, cho nên ngay cả nha hoàn hầu hạ bên người cùng gã sai vặt cũng không cho bọn họ đụng chạm. Huống chi là Bạch Thanh Đồng y để ý nhất. Già La Diêu há miệng thở dốc, cuối cùng lại không có giải thích gì. Y trầm mặc một lát, nói: “Sinh nhật mười sáu tuổi của ngươi cũng sắp tới rồi, năm nay muốn như thế nào?” “Ta không nhớ rõ. Vương gia tự mình sắp xếp đi.” Khẩu khí của Bạch Thanh Đồng có chút hờn dỗi. Già La Diêu thấy vẻ mặt hơi quật cường cùng ủy khuất quen thuộc kia của hắn, giống như nhớ tới trạng thái giằng co của hai người trước khi hắn mất trí nhớ. Già La Diêu yên lặng trong chốc lát, nói: “Vậy thì làm như năm ngoái đi. Ngươi thích náo nhiệt, cũng có thể mời các bằng hữu của ngươi đến chơi.” “Không cần. Bọn họ không thích Tĩnh vương phủ.” Advertisement / Quảng cáo Bạch Thanh Đồng vừa thốt ra, liền lập tức hối hận. Hắn lo sợ quay đầu nhìn Già La Diêu, thấy khuôn mặt y như thường, chính là sắc mặt tựa hồ tái nhợt hơn vừa rồi vài phần. Già La Diêu cố gắng khẽ động khóe miệng, cười cười nói: “Vậy tùy ngươi. Ngươi cũng là đại nhân, sau này có tính toán gì không?” “Tính toán gì?” Bạch Thanh Đồng cảm thấy hối hận vì lời nói đả thương người khác của mình vừa rồi, nhưng nghe Già La Diêu nói như vậy, bỗng nhiên cảm thấy trong lòng căng thẳng, có chút dự cảm bất hảo. Già La Diêu chuyển động xe lăn đi đến trước tấm bản đồ kia, đưa lưng về phía hắn nói: “Trước khi ngươi mất trí nhớ, vẫn nói muốn đi biên quan tòng quân. Ta cảm thấy khi đó người còn nhỏ tuổi, thủy chung không đồng ý. Nhưng mấy ngày qua ta đã nghĩ, ngươi cũng lớn, cứ ở lại bên cạnh ta có lẽ sẽ chậm trễ ngươi, ra ngoài rèn luyện một chút cũng tốt.” Thân mình Bạch Thanh Đồng quơ quơ, nhìn bóng dáng y, run giọng nói: “Ngươi có ý tứ gì?” Già La Diêu im một lát, thấp giọng nói: “Ta cảm thấy ngươi ở lại cũng không vui vẻ, chẳng bằng thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Ngươi vẫn nghĩ muốn trở thành đại tướng quân giống như phụ thân ngươi, cái gọi là hổ phụ vô khuyển tử, tin tưởng ngươi sẽ không làm cho ta thất vọng…” “Ngươi muốn đuổi ta đi.” Bạch Thanh Đồng bất khả tư nghị cắt ngang lời nói của y.
|
Chương 14[EXTRACT]Già La Diêu khẽ run lên, tựa hồ có chút giật mình. Y nhẹ nhàng nghiêng đầu, Bạch Thanh Đồng chỉ có thể nhìn thấy đường cong duyên dáng của mũi, hai má cùng cằm của y. “Đuổi ngươi? Ta sao có thể đuổi ngươi đi? Ta vĩnh viễn sẽ không làm như vậy. Ngươi… Ngươi không muốn?” Bạch Thanh Đồng kiên định tựa hồ có chút tức giận nói: “Đương nhiên không muốn!” Già La Diêu dừng một chút, thanh âm có chút khàn khàn: “Vì cái gì?” Bạch Thanh Đồng phiền táo đi hai bước, nói: “Chuyện trước kia ta không nhớ rõ. Nếu ta muốn đi biên quan ta sẽ tự mình nói với ngươi! Tóm lại, tóm lại, ta không muốn!” “Chính là ngươi ở lại trong kinh… Sẽ có chút nhàn ngôn toái ngữ. Chuyện trước kia của ta, ngươi cũng… Đã biết đi?” “Vậy thì thế nào?” Advertisement / Quảng cáo Già La Diêu bỗng nhiên chuyển xe lăn qua, nhìn thẳng hắn: “Cho dù có người đồn đãi ngươi là nam sủng của ta, ngươi cũng không để ý?” Bạch Thanh Đồng nhăn mày phất phất tay, không kiên nhẫn nói: “Quản được người ăn cơm, còn quản được người ta nói sao? Người khác truyền cái gì đâu có liên quan gì đến ta?” “Chính là trước kia ngươi…” “Đã nói trước kia thế nào ta không nhớ rõ. Dù sao hiện tại ta không thèm để ý. Ai thích nói thì cứ nói, bản thân ta không làm chuyện gì, vì sao sợ người khác nói?” Trong mắt Già La Diêu sáng ngời, tiếp theo bất động thanh sắc nói: “Vậy vì sao mấy ngày nay ngươi trốn tránh ta?” “Ách…” Bạch Thanh Đồng lập tức bị nghẹn, theo bản năng phủ nhận nói: “Ta không trốn tránh ngươi a?” Khóe miệng Già La Diêu lộ ra một tia cười khổ, theo dõi hắn chậm rãi nói: “Thật vậy chăng?” Bạch Thanh Đồng bị ánh mắt cơ trí thanh minh của y nhìn liền chột dạ, gãi gãi đầu, chần chờ nói: “Ta không phải trốn tránh ngươi. Này, này… Ta là cảm thấy ngươi đối xử với ta tốt quá, giống như, giống như sẽ bị nuông chiều đến hư. Ta cần độc lập. Đúng! Ta cần độc lập!” Rốt cuộc trong lúc khẩn cấp Bạch Thanh Đồng cũng lấy được một cái cớ tự nhận là hoàn mỹ. Kỳ thật hắn cũng không hiểu vì sao phải phủ nhận như thế, cũng không hiểu được vì sao mình muốn cự tuyệt đề nghị đưa hắn đi biên quan của Già La Diêu. Kỳ thật mấy ngày nay lúc hắn cùng Già La Bảo, Lâu Tĩnh Đình ở chung, ngẫu nhiên cũng nói tới vấn đề tiền đồ của mình. Già La Bảo là vương gia của Đại Tề quốc, tuy rằng bối phận nhỏ chút, nhưng thân vương chính là thân vương, cả đời không làm quan cũng cơm áo không lo, huống chi muốn ra làm quan cũng không phải việc gì quá khó. Tiểu hoàng đế thực thích đường huynh là hắn này, vẫn muốn cho hắn tiến cung làm cái gì đó. Nhưng bởi vì tuổi của Già La Bảo cũng không lớn hơn tiểu hoàng đế bao nhiêu, lại không có trưởng bối làm chủ, cho nên vẫn kéo. Mà Lâu Tĩnh Đình xuất thân thế gia, địa vị của Lâu gia ở đại tề quốc không phải một ngày hai ngày, huống chi bằng chính học thức của hắn, tham gia khoa khảo xuất sĩ đầu năm sau cũng không phải việc khó. Cho nên phương diện này tính ra, tiền đồ ‘xa vời’ nhất liền thuộc về Bạch Thanh Đồng. Ý tứ của Già La Bảo cùng Lâu Tĩnh Đình, đều là để cho hắn đi theo con đường nhập ngũ có vẻ ổn nhất. Thứ nhất gia đình hắn có tiếng là học giỏi sâu xa, tử thừa phụ nghiệp cũng không ngạc nhiên. Thứ hai tĩnh vương gia chưởng quản quân quyền, tướng sĩ biên cảnh đều là đệ tử của hắn, để cho Bạch Thanh Đồng đi đường này cũng không khó. Bạch Thanh Đồng cũng không phản cảm với việc nhập ngũ. Nam hài tử thôi, ai không nghĩ muốn tư thế hào hùng, kiến công lập nghiệp, làm ra chút chuyện ngạo thế vu nhân? Huống chi hắn không thông viết văn, rong ruổi sa trường là chuyện làm cho hắn ngẫm lại đều nhiệt huyết sôi trào. Nhưng chính hắn nguyện ý là một chuyện, hôm nay bị Già La Diêu nói như vậy lại là chuyện khác. Tóm lại trong lòng Bạch Thanh Đồng vô cùng vô cùng không thoải mái, cực kỳ cực kỳ không vui, hết sức hết sức khó chịu. “Độc lập?” Già La Diêu thì thào lặp lại một lần, suy tư hắn có ý tứ gì? Bạch Thanh Đồng đã tỉnh táo lại. Hắn nghĩ nghĩ, nói với Già La Diêu: “Quả thật ta cũng nghe được một ít lời ra tiếng vào trong kinh thành, nhưng vẫn chưa để ở trong lòng. Ngươi thích… Ách, người nào, là tự do của ngươi, người khác không có quyền can thiệp. Ta chỉ là gần đây có chút… Không quá quen. Ta cảm thấy ngươi đối xử với ta tốt quá, dễ dàng làm cho ta sinh ra cảm giác ỷ lại, cho nên mới muốn bảo trì khoảng cách với ngươi. Nói sau, ta cũng không phải tiểu hài tử, không thể ở bên cạnh ngươi đến già, cũng không dễ nói thôi.” Già La Diêu cúi đầu, nói: “Là như thế này sao?” Bạch Thanh Đồng gật gật đầu: “Là như thế này.” Ân… Hẳn là phải… như vậy. Advertisement / Quảng cáo Già La Diêu mỉm cười, nói: “Vậy được rồi. Ngươi muốn làm như thế nào liền làm như thế. Nếu có một ngày ngươi nghĩ muốn đi nhập ngũ hay không, lại nói cho ta biết đi.” “Ân.” Bạch Thanh Đồng gật mạnh đầu một cái. Buổi tối trở lại phòng ngủ, Bạch Thanh Đồng bực bội ngủ không yên. Hắn cũng không biết hôm nay mình làm sao, thế nhưng phủ nhận lời nói của Già La Diêu. Hắn vốn chỉ bởi vì sợ y thích nam phong, đem chủ ý đánh lên người mình mới bảo trì khoảng cách với y thôi. Vì cái gì không dám thừa nhận chứ? Có lẽ là một khắc kia lúc hắn bước vào thư phòng, thấy thân ảnh cô đơn tự mình cùng mình chơi cờ kia của Già La Diêu, làm cho hắn có chút thương tiếc; có lẽ là do thân hình gầy gò tàn tật của y té lên mặt đất làm cho hắn có chút thương hại. Tóm lại, trong một khắc Già La Diêu chất vấn hắn kia, hắn bỗng nhiên không nghĩ thừa nhận mình vì lý do như vậy mà trốn tránh y. Ai… Y cũng là một người đáng thương. Bạch Thanh Đồng bỗng nhiên sinh ra cảm khái như vậy. Kỳ thật hắn vô cùng rõ ràng Già La Diêu có tình cảm khác thường với mình, điểm này hắn có thể ẩn ẩn cảm giác được. Điều làm cho hắn hoang mang chính là, mình cũng không chán ghét cảm tình của y đối với mình như tưởng tượng. Bạch Thanh Đồng thực phiền táo kéo kéo đầu, lại xoay người, mặt hướng về vách tường, cảm thấy mờ mịt cùng hỗn loạn. Còn có chuyện để cho hắn tòng quân, vì cái gì mà hắn kiên định cự tuyệt trong một khắc kia? Chẳng lẽ vì còn là chim non làm cho hắn không muốn rời xa Già La Diêu nhanh như vậy? Vẫn là bởi vì… Có nguyên nhân nào khác? Bạch Thanh Đồng bỗng nhiên không muốn tiếp tục nghĩ nữa. “Ngủ ngủ! Mau mau ngủ!” Bạch Thanh Đồng nhắm mắt lại, cố gắng ‘hạ chú’ mình. Chết tiệt chính là, hắn trằn trọc một đêm, vẫn mất ngủ. Ngày hôm sau trời còn chưa sáng hắn liền dậy, mang hai cái mắt đen như gấu trúc đi ra phòng ngủ. Có thể tử mặc không nghĩ tới hôm nay hắn sẽ dậy sớm như vậy, cho nên không có giống như thường ngày bưng nước rửa mặt cùng dụng cụ chải đầu đứng ở bên ngoài chờ hắn. Bạch Thanh Đồng tự mình rửa mặt, chải sơ mái tóc, thầm mắng vì sao mình phải để tóc dài như vậy? Thật sự là phiền toái. Hắn xoay người ra sân, nhất thời cũng không muốn luyện kiếm, đi vòng vo vài vòng ở vương phủ, bất tri bất giác đi vào sân của Già La Diêu. Bạch Thanh Đồng nhìn tấm biển trống rỗng trên cửa, vẫn không rõ vì sao Già La Diêu không đặt tên cho sân của mình? Hắn nghe thấy trong viện có thanh âm, nghĩ chẳng lẽ Già La Diêu đã dậy? Liền rảo bước tiến vào nội viện. “Bạch công tử?” Hắn vừa mới đến gần tẩm cư (phòng ngủ) của Già La Diêu, gã sai vặt kiêm thị vệ bên người Tử Hà của Già La Diêu cũng vừa lúc bưng nước ấm từ hành lang đi vào, thấy hắn lắp bắp kinh hãi. “Ngài sớm như vậy đã đến tìm vương gia sao?” “A… Ân. Y đã dậy chưa?” Advertisement / Quảng cáo Tử Hà nói: “Vương gia đã dậy rồi. Ngự y đang xem bệnh cho vương gia. Ngài… Nếu không một lát sau lại đến?” “Xem bệnh? Hắn bị bệnh sao?” Bạch Thanh Đồng cả kinh nói. “Không phải a. Là mỗi ngày theo lệ thường chữa trị chân cho vương gia mà thôi.” Tử hà biết hắn mất trí nhớ, liền giải thích với hắn. “Nga.” Lúc này Bạch Thanh Đồng mới yên lòng, nói: “Ta đây chờ y được rồi.” Tử Hà nhíu nhíu mày, nhìn trời còn chưa sáng, sáng sớm tàn thu lại rất lạnh, để cho tiểu công tử này đứng chờ ở bên ngoài cũng không thích hợp, vạn nhất bị lạnh vương gia cũng sẽ không vui. Liền nghĩ nghĩ nói: “Thời tiết lạnh, công tử vào phòng chờ đi. Nhưng lúc vương gia trị liệu chân không thích người bên ngoài quấy rầy, ngài ngàn vạn lần đừng lên tiếng, ngừng một khoảng ở bên ngoài, được không?” “Được.” Bạch Thanh Đồng trả lời, theo hắn đi vào cư thất của Già La Diêu.
|