GV Ký Sự
|
|
Chương 45[EXTRACT]“Hiroshi!” Tatsuhiko nhẹ giọng kêu, va chạm bên trong cơ thể khiến thanh âm của hắn đặc biệt có vẻ mê người. Hiroshi cúi người, theo vai Tatsuhiko hôn đến phần eo hắn, hai tay cao thấp chăm chú vuốt ve hai cánh mông đang ngậm chặt phân thân của chính mình, khiến Tatsuhiko không kìm được tiếng rên rỉ. “Đẹp quá!” thân thể Tatsuhiko giống như ma chú, làm cho Hiroshi hãm sâu vào, y không khỏi đẩy nhanh thế công. Trong phòng tràn đầy tiếng thở dốc của hai người, thanh âm cực *** mị. Thây một vài tư thế cơ thể, điều chỉnh tư thế mấy lần, Hiroshi gầm nhẹ một tiếng, cuối cùng phun ra yêu dịch của mình. Tình ái cao trào khiến hai người nhất thời nói không nên lời, chỉ có thể nhắm mắt điều chỉnh hô hấp. “Thật sự cảm thấy tôi rất đẹp sao?” Một lát sau, Tatsuhiko mở mắt, có thể vừa rồi vận động quá mức kịch liệt, trong mắt của hắn có chút ướt át. Advertisement / Quảng cáo “Ừm!” Hiroshi đáp lời khẳng định, mới mở hai mắt. “So cùng Genkun thì sao?” Tatsuhiko nâng cằm lên, mười phần kêu ngạo. Nhưng, một vấn đề đơn giản như thế Hiroshi thật lâu không cách nào trả lời, hai người cứ như vậy đối mặt, dần dần, trong mắt Hiroshi hiện vẻ áy náy, mà Tatsuhiko trong mắt đã có đau thương. “Anh là của tôi, anh chỉ được nhìn một mình tôi thôi!” Đột nhiên, Tatsuhiko xông lên ôm chặt Hiroshi, ra lệnh. Hiroshi duỗi hai tay, cũng ôm chặt lại Tatsuhiko, vẫn không có bất cứ câu trả lời nào. Thời gian hạnh phúc phai nhạt quá nhanh, tại Mỹ, Genkun tận mắt nhìn thấy người yêu ngoại tình… Cuối cùng hiểu rõ ai mới thật sự yêu hắn, đối với hắn tốt. Genkun khóc gọi điện thoại cầu xin Hiroshi đến Mỹ cùng hắn, bắt đầu cuộc sống hai người. Có lẽ thật sự còn yêu hắn, có lẽ thói quen cuộc sống của mình là xoay quanh Genkun, Hiroshi đáp ứng hắn! Trước khi đi, Hiroshi hẹn gặp Tatsuhiko, bờ biển vào đông trong trẻo nhưng lạnh lùng, y nói quyết định của mình cho Tatsuhiko. Đây là kết cục của Fallen Angel, Edgar đối với kết cục này cực kỳ khó chịu, bởi vì anh cảm thấy đây giống như nguyền rủa tình yêu của anh và Lori. Khi tìm được Chú Doanh, Chú Doanh nghe xong lời Edgar phàn nàn, chỉ yên lặng châm một điếu thuốc, hút xong mới nói với Edgar. Trên thế giới này chỉ có bi kịch mới có thể sinh ra cảm động, tuy hư ảo nhưng lại chân thật nhất. Do đó, nó sẽ được mọi người nhớ kỹ. Hơn nữa phim tên Fallen Angel, bên trong chính là nhân vật Genkun, Hiroshi, và Tatsuhiko, vì yêu mà cam tâm tình nguyện rơi vào địa ngục làm thiên thần sa ngã. Hạnh phúc cùng vui vẻ đối với bọn họ vĩnh viễn đều ngắn ngủi, chỉ có không hối hận và chấp nhất đồng hành. Lori đứng bên bờ biển, trong đầu tràn ngập lời Chú Doanh…, nếu nói, trước kia chỉ là cố gắng sắm vai Tatsuhiko. Sau khi nghe những lời này, Lori hiểu, giờ phút này Tatsuhiko là mình, mình chính là Tatsuhiko! Tuy kinh nghiệm không giống, nhưng tâm tình là tương thông. Tatsuhiko không chiếm được tình yêu, mình không chiếm được tự do. Kết giao cùng Edgar cũng không biết có thể đi đến đâu, có lẽ, vô luận giãy dụa như thế nào, kết cục sớm đã định. “Nước rất lạnh!” Edgar đứng sau lưng Lori, giúp cậu ngăn trở gió biển. “Edgar, em yêu anh, thật sự!” Lori quay đầu, bất ngờ nói với Edgar: “Em hiện tại muốn nói cho anh biết, nếu không em sợ, sợ sau này không còn cơ hội nói cho anh biết, em như vậy nhất định anh sẽ hối hận cả đời!” Edgar lẳng lặng nhìn Lori, nhìn hồi lâu, Lori có cố gắng bao nhiêu, nhưng, anh không chịu thua, bởi vì anh không tin số mệnh! “Bị kịch bản của Chú Doanh hù hả? Đừng suy nghĩ nhiều quá, chúng ta sẽ ở bên nhau!” Cuối cùng, Edgar ôm đầu Lori chôn vào ngực mình: “Tin tưởng anh, chỉ cần chúng ta không từ bỏ, không gì có thể chia rẽ chúng ta!” Advertisement / Quảng cáo “Em đã biết!” Tựa vào vai Edgar, ngửi mùi hương quen thuộc, Lori cảm thấy rối loạn trong lòng liền bình ổn lại. Theo khẩu lệnh đạo diễn, kết cục Fallen Angel bắt đầu. “Anh đã đồng ý với tôi sẽ quên anh ta!” khi nghe tin dữ Tatsuhiko rất tỉnh táo, hắn liếc xéo Hiroshi, dùng ngữ khí chất vấn hỏi y. “Thực xin lỗi, tôi không thể!” Hiroshi cúi đầu, y có lỗi với Tatsuhiko quá nhiều. “Tôi không cần anh xin lỗi!” Tatsuhiko âm thanh lãnh khốc vang lên, hắn nâng khuôn mặt Hiroshi, “Ở lại, không được đi!” “Điều đó không có khả năng!” Hiroshi nhìn Tatsuhiko, người trước mắt tựa như một ngọn lửa, cực nóng. Nếu thêm một thời gian nữa, có lẽ chính mình sẽ chính thức bị đốt cháy a, đáng tiếc, tôi không xứng! Bị cự tuyệt thần sắc Tatsuhiko hết sức phức tạp, không cam lòng, phẫn nộ, bi thương, tất cả cảm xúc đều hiện ra trong tích tắc. Hiroshi đẩy Tatsuhiko, đẩy sự cứu rỗi duy nhất của mình trong thời khắc tối tăm nhất, quay người. Cánh tay vô lực buông xuống, Tatsuhiko cúi đầu, mái tóc rủ xuống che khuôn mặt hắn, không ai có thể thấy trong nháy mắt nội tâm của hắn đang kịch liệt giao chiến. “Hiroshi, ở lại, được không?” Ngay lúc Hiroshi cho rằng tất cả đã chấm dứt, đang chuẩn bị cất bước rời đi, sau lưng truyền đến thanh âm Tatsuhiko, rất nhẹ, nhưng rất rõ ràng. Nội tâm Hiroshi run lên, Tatsuhiko vẫn can đảm như lửa, cá tính mãnh mẽ, chưa từng thấy hắn cầu xin ai, càng đừng nói là chịu thua! Nhưng vừa rồi trong thanh âm Tatsuhiko rõ ràng mang theo khẩn cầu, giờ phút này hắn yếu ớt như vậy, không chịu nổi một kích. Hiroshi thậm chí rất muốn trở lại ôm chặt Tatsuhiko, an ủi hắn, vuốt ve hắn, nói cho hắn biết chính mình vĩnh viễn sẽ không rời hắn! Nhưng, cứ như vậy buông tay sao? Từ bỏ nỗ lực mà chính mình khổ cực theo đuổi, tình cảm chân thành ngay trước mắt? Hiroshi nắm chặt hai nắm tay, do dự một lát, cuối cùng quyết định. Nhìn Hiroshi rời đi không quay đầu lại, tâm Tatsuhiko dần dần trở nên băng giá. Thì ra là thế, quả là thế, Tatsuhiko ngồi trên bờ cát, ánh mắt ngây ngốc nhìn biển cả. Advertisement / Quảng cáo ! Sắc trời đã tối, ráng chiều nhuộm mặt biển thành một mảnh huyết đỏ. Tatsuhiko như một tác phẩm điêu khắc, cứ ngồi yên như vậy không hề động đậy từ buổi sáng đến giờ. Nước lên cao, sóng lớn bắn tung tóe vào mặt Tatsuhiko, hắn cuối cùng chuyển động, trong mắt đã có thần hái, như mới từ trong cơn ác mộng bừng tỉnh. Đứng lên, Tatsuhiko cởi giầy, không tránh né nước biển đang dâng lên, cứ thẳng hướng biển đi. Ngay khi nước ngập đến hông, Tatsuhiko ngừng lại, quay đầu, hắn đang nhìn cái gì? Hắn muốn thấy cái gì? Thân ảnh cao lớn kia sao? Nhưng, ngoại trừ trống trải, trên bờ biết không có gì. Tatsuhiko tuyệt vọng, chân chân chính chính tuyệt vọng, hắn hạ ánh mắt, chầm chậm vùi mình sâu vào lòng biển cả!
|
Chương 46[EXTRACT]Chưa bao giờ nghĩ xem GV cũng sẽ khiến người ta rơi lệ, nhưng series Fallen Angel thật sự làm cho người ta kìm lòng không được. Vốn là nói về Edgar, huống hồ phim còn có Adrian cực đẹp trai. Nhưng khi xem xong toàn bộ kịch, người ta cảm nhận, thích hợp là Fallen Angel nhất, không phải Edgar vai diễn Hiroshi, cũng không phải Adrian vai diễn Genkun, mà là Lori vai diễn Tatsuhiko! Yêu là yêu, hận là hận. Tatsuhiko là tồn tại như thế, không người nào có thể dời ánh mắt khỏi người hắn. Xem xét một chút, Lori là sao A của E bộ công ty C. Quả nhiên lợi hại, không chỉ có vẻ ngoài xuất sắc mà còn có kỹ năng diễn xuất, có thể cùng sánh với Edgar. Rất yêu thích, không biết cậu còn đóng phim nào nữa, nhất định phải tìm xem! –by mumu Series Fallen Angel của Edgar đạt được thành công, không chỉ có diễn viên, kịch bản xuất sắc, còn có kết cục mở, lưu lại một dư vị vô hạn. Advertisement / Quảng cáo Nhưng không biết vì cái gì, tôi cảm giác, cảm thấy đó là một bi kịch! Cực kỳ yêu thích Edgar, vì anh diễn vai Hiroshi đầy đau thương ấy! Thật sự, Hiroshi cũng không biết người y yêu hiện tại là ai. Lựa chọn như vậy là vì, Hiroshi khờ dại nghĩ rằng, Tatsuhiko không có trực tiếp biểu đạt tình yêu với mình. Vì thế y cũng không nghĩ hắn yêu mình như vậy. Hoặc là nói, nếu Tatsuhiko thật sự yêu mình, vậy hắn nhất định sẽ chờ đợi mình, mà Genkun sẽ không! Đáng tiếc, Hiroshi thật sư chưa từng hiểu Tatsuhiko. Y không hiểu, không hiểu Tatsuhiko kiêu ngạo, không hiểu Tatsuhiko chấp nhất, không hiểu Tatsuhiko yêu! Nếu có một ngày, Hiroshi phát hiện người y thật sự yêu là Tatsuhiko, lại biết Tatsuhiko vào cái ngày y đi đã mãi mãi biến mất khỏi thế giới này. Khi đó Hiroshi có đau khổ và hối hận thì như thế nào? Không thể tượng tượng, cũng không đành lòng nghĩ tiếp, không xem lại phần 4 rồi, tôi muốn đem dáng tươi cười của Hiroshi và Tatsuhiko giữ mãi ở phần 3. Khi đó hai người cùng một chỗ thật ngọt ngào, cũng có thể xem như là một kết cục! Cuối cùng sám hối một chút, vốn là sinh kế hãng phim của Edgar, nhưng khi xem Fallen Angel, Lori thật sự là quá hợp khẩu vị của tôi, liếc nhìn liền đâm chồi, cho nên… Quyết định giữ một chỗ để yêu Lori. –by chuẩn bị leo tường người nào đó. Series Fallen Angel sau khi phát hành trên mạng nổi lên một trận sóng lớn. Hơn nữa dậy sóng này kéo dài không thôi, sau này khi Edgar cùng Lori rời khỏi GV giới cũng chưa thấy suy giảm bao nhiêu, thậm chí được tôn sùng là phim GV kinh điển, đề cử cho những người mới xem GV. Nhưng đây đều là chuyện sau này, giờ phút này Edgar và Lori cũng không biết. Hai người bọn họ đang hưởng thụ kỳ nghỉ khó có được. “Cái này đẹp không?” Edgar chỉ vào đồ vật bên trong quầy, hỏi Ryou. “Em thích cái này!” Ryou hợp ý một cái khác. Edgar kêu nhân viên bán hàng tới, nhờ cô lấy 2 chiếc nhẫn ra. Tiffany&Co. Vật phẩm, trang sức, kiểu dáng thiết kế đều đặc biệt ưu mỹ, thiết kế sáng tạo và chế tác hoàn mỹ, khiến Edgar đối với nó tình hữu độc chung. Dù sản phẩm TIFFANY là sang quý và đắc nhất trên thế giới. Edgar nhìn trúng chiếc nhẫn tên là Atlas, mà Ryou ưa thích chính là chiếc nhẫn 1837. Nhưng sau khi đeo thử, chiếc đầu tiên rất thích hợp, ít nhất không quá khoa trương, dù sao trên mặt của chiếc 1837 có khắc chữ T&Co rất lớn. Advertisement / Quảng cáo “Anh lấy cái màu cát vàng, em cái màu bạc nhé!” Edgar rất yêu thích chiếc nhẫn bản rộng này, quyết định lấy chúng. “Tại sao mua giống nhau thế?” Ryou không hiểu, hôm nay Edgar kéo cậu đi dạo, nhưng lại chạy đi mua chiếc nhẫn, “Hơn nữa mắc như vậy, em cảm thấy hay là mình đi đến cửa hàng phía trước xem thử.” “Cái này không thể rẻ!” Edgar trừng mắt rồi, “Hơn nữa muốn mua cùng kiểu dáng đấy!” Nhìn ánh mắt Ryou mờ mịt, Edgar đeo chiếc Atlas màu cát vàng trên ngón giữa của mình, sau đó đeo cái màu bạc vào ngón giữa của Ryou. Hai cánh tay song song cùng một chỗ, Ryou cuối cùng hiểu ý Edgar, mặt lập tức đỏ lên, như bị điện giật mà rút tay lại, giống như trộm mà nhìn quanh bốn phía. “Thật ra muốn đeo trên ngón vô danh, nhưng sẽ gây nhiều phiền toái, nên đeo ngón giữa a, ít nhất đại biểu em có người yêu rồi!” Edgar không hề để ý ánh mắt của người khác, cho nên rất thản nhiên, “Chiếc này em đeo hình như hơi rộng một chút, đổi lại số khác a!” Mua xong nhẫn tâm tình Edgar rất tốt, ngược lại Ryou cái giá đắt đỏ kia mà đau lòng. “Đúng rồi, cái bật lửa của anh bị mất, em mua một cái tặng anh!” Trên đường thấy một cửa hàng ZIPPO, Ryou đột nhiên nhớ. Dù sao gần đây cũng dư dả không ít, hơn nữa Edgar luôn mua đồ cho mình, cho dù là quan hệ tình nhân cũng không tốt lắm. “Được, anh sớm thích một cái, chỉ là cái cũ vẫn còn nên chưa đổi!” lời này của Edgar, khiến Ryou hoài nghi anh cố ý ném cái bật lửa cũ. Nhìn cái cách Edgar yêu thương mình, Ryou thật sự rất cảm động! Công ty ZIPPO cũng thật kỳ lạ, bật lửa cũng sản xuất bật lửa tình nhân? Chẳng lẽ con gái cũng sẽ dùng đồ vật giống con trai sao? Thái Cực tâm lam và Thái Cực tâm ngân, chỉ khác nhau về màu sắc, hình dáng là giống nhau. Hai cái bật lửa một lớn một nhỏ, một cái khắc âm một cái khắc dương, hợp lại thành một trái tim. Bên trong khắc chữ, khắc trên nắp và thân của cái bật lửa: Trái: I Love You phải: Just The Way You Are. Advertisement / Quảng cáo Bởi vì lời này, Ryou liếc Edgar, mua cái bật lửa, sau đó lấy cái nhỏ đưa cho Edgar. “… Tay của em không lớn a?” Edgar nhận cái bật lửa, đáng thương hỏi. “Có ý kiến gì ah?” Ryou hỏi một câu, không biết có phải ảo giác hay không, Edgar cảm thấy giống như công bố quan hệ của hai người. “Không có!” Nhìn sắc mặt Ryou, Edgar trả lời ngay, bỏ cái bật lửa vào túi áo, dù sao vẫn còn thời gian, đợi tâm tình Ryou tốt đổi là được. Mặc kệ như thế nào, hôm nay Edgar cảm thấy thu hoạch tương đối khá, nhìn hai chiếc nhẫn lóe sáng trên tay mình và Ryou, có cảm giác cuối cùng đã đem Ryou buộc chặt!
|
Chương 47[EXTRACT]“Đàn anh!” “Đàn anh!” Vừa vào cửa có một cậu bé lạ mặt chào Ryou, nhưng cậu không nhận ra, càng đừng nói biết tên, chỉ có thể mỉm cười gật gật đầu. Sau khi ngồi xuống Ryou mới nhớ tới, cuộc họp giới thiệu người mới lần trước bởi vì chuyện của ba ba nên không dự. Cậu cũng không tham gia đóng series STORM, cho nên không nhận ra mấy nhân vật mới. Nhưng có một cậu bé rất thu hút sự chú ý, không phải vì ngoại hình rất khá, mà trên người mang theo nét hoang dã không thể nói nên lời. Ánh mắt cũng rất sắc bén, khiến người ta không khỏi liên tưởng tới con mèo nhỏ. Advertisement / Quảng cáo Không biết việc này vẫn còn những người mới, Ryou đột nhiên đối với ý nghĩ này bật cười. Không lâu trước kia, mình không phải cũng giống bọn họ là người mới sao? Khoảng thời gian này, như chính mình đã trải qua rất nhiều thăng trầm thay đổi. “Đã lâu không gặp ah, Lori!” thanh âm quen thuộc vang lên, Denny choàng tay qua vai Ryou. “Đúng vậy a, đã lâu không gặp!” Ryou cười đáp lại Denny, ánh mắt lạc trên người Brant phía sau hắn. Bộ dạng vẫn như thế, không chút thay đổi, thần thái tự nhiên khiến Ryou cũng hoài nghi việc hắn tỏ tình chỉ là ảo giác của mình. Năng lực tự kiểm soát của Brant quả nhiên là số một, điểm ấy Edgar cũng phải cam bái hạ phong (nhận thua) a? Brant sau khi ngồi xuống, lấy thuốc lá, ngậm vào nhưng không tìm thấy bật lửa. Ryou thấy vậy, lấy cái bật lửa của mình đưa tới, vốn việc này Denny làm thích hợp hơn, nhưng hắn đang cùng người khác cười đùa, không chú ý đến Brant. Châm thuốc xong, Brant cũng không trả lại cho Ryou ngay, ngược lại cầm trên tay chơi đùa. Cũng là người thật sự yêu thích ZIPPO hắn làm sao có thể không biết cái này là hàng thật. “Cậu hạnh phúc là tốt rồi!” Vẫn cầm bật lửa trên tay, Brant nói một câu như vậy. Ryou nghe vậy giương mắt nhìn Brant, cảm giác hắn như không có gì mà hút thuốc, như lời vừa rồi không phải hắn nói. Michelle bước vào làm cả phòng yên tĩnh trở lại, mọi việc diễn ra vẫn giống như mọi khi làm cho Ryou có chút buồn chán. Nhưng, lúc giới thiệu người mới lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Jesse, chính là cậu bé mà Ryou chú ý, lúc Michelle giới thiệu xong, y không ngồi xuống ngay, mà đối mặt Brant, Lori nhóm sao A, đưa ra lời thách thức: “Tôi nhất định sẽ vượt qua các anh!” Chuyện này khiến Adrian bộ dáng đang ngái ngủ mở to hai mắt, giật mình nhìn Jesse. “A!” Ryou kịp phản ứng nở nụ cười, cậu cảm thấy Jesse, người mới này cũng có mặt đáng yêu. Advertisement / Quảng cáo Nhưng người khác nhất định không nghĩ như Ryou, dù sao bất kể ngành nào, đàn anh đều được tôn trọng, Jesse làm như vậy là chạm vào điều cấm kỵ. “Không biết sống chết!” Brant nheo mắt lại, đánh giá. “Rất thú vị!” Đây là cảm nghĩ của Denny, tuy nói vậy, nhưng ánh mắt lạnh như băng. Adrian ngược lại không nói chuyện, nhưng người hiểu rõ Adrian đều biết, cách làm của Jesse không có khả năng làm gã tức giận, Adrian sắp rời khỏi cũng không thèm để ý chuyện này. “Jesse, cậu ngồi xuống ngay!” Thấy phản ứng của mấy sao A, Michelle biết là không ổn rồi, cô xoa xoa thái dương bảo Jesse ngồi xuống trước. Thật ra trong đám người mới của công ty hứa hẹn nhất đúng là Jesse. Bởi vì công ty chưa từng có hình tượng thiếu niên, sự mới lạ này sẽ nhận được nhiều phản hồi tích cực. Nhưng thành cũng là đây bại cũng là đây, Jesse quá bướng bỉnh ngỗ nghịch rồi. Hơn nữa thái độ đem tất cả mọi người trở thành kẻ thù làm cho Michelle thập phần đau đầu. Lần này trước mặt mọi người khiêu khích đàn anh của công ty, nếu bọn Brant liên kết nhằm vào Jesse, vậy Michelle phải từ bỏ y, dù sao cũng là Jesse có lỗi trước. Nhưng thật vất vả tìm được người có tiềm lực, Michelle vẫn không nỡ, chỉ có thể tìm cách khắc phục thôi! “Theo lệ cũ, nhân vật mới do Carl quản lý, nhưng đợt này số lượng hơi nhiều, vậy phân ra một người giao do đàn anh huấn luyện a!” Cân nhắc một chút, Michelle chỉ có thể thử như vậy thôi: “Vậy Jesse sẽ do Lori phụ trách.” Không phải đâu? Đột nhiên bị điểm danh Ryou xém chút phun máu, chuyện này… Đây là chuyện gì à? Mình cũng chỉ vừa thoát khỏi thân phận nhân vật mới không lâu, làm sao có thể phụ trách huấn luyện người mới? Ryou giống như cầu cứu mà nhìn về phía Carl, lại thấy thầy của mình chậm rãi lắc đầu, ý là không muốn cậu cự tuyệt. Tâm tư Michelle Carl rất rõ, số lượng không phải vấn đề, nhiều người Carl cũng quản qua. Cô là muốn nhờ người tốt như Lori giúp Jesse cải thiện mối quan hệ cùng Brant bọn họ a, dù không hợp cũng không khiến bọn họ xung đột. Về việc tại sao chọn Lori, vừa rồi quan sát phản ứng của tất cả mọi người. Sao A đối với Jesse không có ác cảm cũng chỉ có mình Lori, mềm lòng nhất cũng là cậu. Cho nên chọn cậu làm huấn luyện cho Jesse là bảo đảm nhất, trình độ chuyên môn hay kỹ thuật chỉ là vấn đề phụ. Sau khi họp xong Carl sẽ cùng Lori nói chuyện, Michelle thật sự hi vọng cậu cố gắng uốn nắn Jesse, tốt nhất có thể sửa tính xấu. Những việc khác sẽ kêu Jesse đến tìm Carl. Advertisement / Quảng cáo “PHUZ, Lori cậu tự mình cầu phúc đi!” Vỗ vai Lori, Denny rất không nghĩa khí mà ôm bụng cười. Những người khác, kể cả Adrian và Brant, nhìn thấy Lori một bộ dạng tôi rất vô tội không hề đắc tội ai ah, cũng không nhịn được cười ra tiếng, cuốn trôi bầu không khí căng thẳng vừa rồi. “Không cần nể tình, cho thằng nhóc kia biết rõ thế nào là trời cao đất dày!” Nhưng cuối cùng Brant nói nhỏ vào tai Lori: “Cần tôi hỗ trợ không?” “Không dám phiền ông lớn ngài!” Ryou nào dám để Brant hỗ trợ. Đây chính là nam Thần Nông nổi tiếng thù dai, lòng dạ đen tối, nhẫn tâm, cho hắn giúp Jesse đoán chừng ngày mai y sẽ bỏ chạy lấy người. Đối diện với ánh mắt không thân thiện đầy cảnh giác của Jesse, Ryou chỉ nhìn trời, mọi chuyện cũng chỉ có thể đi được bước nào hay bước ấy!
|
Chương 48[EXTRACT]Cuối cùng cuộc họp kết thúc, Ryou đang chuẩn bị đi nhưng bị Denny kéo lại. “Nhân vật mới sẽ gặp mặt sau, sao A đều phải lưu lại, còn có chuyện!” Denny nhẹ giọng nói với Ryou. Còn phải họp ah? Ryou cảm thấy đau đầu. Thừa lúc mọi người rời khỏi phòng họp, Michelle kéo Jesse qua một bên, cau mày mắng gì đó. Nhưng nhìn bộ dáng Jesse, chỉ biết Michelle nói gì cũng đều là uổng công. Thấy người đi gần hết, Michelle đối với Jesse thật sự bó tay, lệnh y đứng ngoài cửa đợi Lori, coi như là trừng phạt y vì lời nói và hành động không suy nghĩ lúc nãy! Advertisement / Quảng cáo Nhìn được thất bại hiếm hoi của Michelle, mấy người Denny trong lòng cười trộm. “Được rồi, tôi đem kế hoạch tháng sau phát cho các cậu, nếu không có ý kiến gì thì quyết định như vậy!” Thấy người không phận sự đều đã đi, Michelle đóng cửa, cùng nhóm sao A tiếp tục họp, là về lịch quay tháng sau. “Tháng sau công việc tương đối nhiều, cho nên series STORM cần quay sớm, định vào ngày 3. Kế tiếp là chủ điểm của tháng ra mắt series mới Fantasia, ngày 10 sẽ bắt đầu. DV giá thấp các cậu không tham gia, có thể nghỉ ngơi trong khoảng thời gian này. Cuối cùng, vào ngày 25, công ty chúng ta sẽ hợp tác cùng công ty M quay một bộ phim nhắm vào thị trường nước ngoài!” Michelle giới thiệu sơ lược kế hoạch cụ thể của tháng, “Mấy ngày nay xin quý vị tận lực sắp xếp việc riêng, nếu thật sự không được, xin nói rõ ngay bây giờ!” Mọi người đều không nói chuyện, ý là mình có thể tham gia quay phim. “Nhưng lịch quay sắp xếp có chút chặt chẽ!” Brant khẽ cau mày nhìn vào kế hoạch trong tay. “Đúng vậy a, như vậy dễ làm người ta kiệt sức chết mất, chị Michelle không thương xót chúng tôi ah!” Denny không kiêng sợ mà mở miệng nói. “Thôi đi, đừng đem hậu quả của cậu và bạn gái tính trên người tôi.” Nhưng Michelle là ai chứ, một câu liền khiến Denny xấu hổ. “Đúng rồi, lần này series STORM đẩy ai thế?” Brant xoay câu chuyện về chủ đề chính. “Jesse!” Michelle trả lời vô cùng nhanh, nghe được đáp án, mấy sao trao đổi ánh mắt quả nhiên không đoán sai. Hiện tại series STORM cùng thời điểm Lori quay không giống nhau, bởi vì người mới càng ngày càng nhiều. Bọn họ chỉ lộ diện một phần thôi, cái gọi là chủ, chính là cùng sao A phụ cho vai chính. “Nhưng Jesse là Lori huấn luyện, vậy lần này quay cũng là Lori và y!” Michelle nhìn Lori: “Có vấn đề gì không?” “Tôi có vấn đề, tôi cũng muốn công Jesse, nếu không thì tôi bận không tham gia phim lần này!” Lori không trả lời, Denny nhảy vào trước. “Thằng nhóc chiết tiệt, có ý tưởng gì xấu sao?” Michelle bật cười nhìn Denny, có ai uy hiếp người như thế sao? “Không có ý gì, chỉ là muốn giúp Lori dạy dỗ người mới mà thôi.” Denny sờ sờ đầu, một bộ dáng chị đổ oan cho người ta. Advertisement / Quảng cáo “Được rồi!” Có lẽ Jesse nên chịu chút giáo huấn, do Denny làm dù sao cũng tốt hơn Brant, Michelle suy nghĩ một chút liền đồng ý: “Vậy series STORM sẽ do Brant công Lori; Denny, Lori công Jesse.” Thấy mọi người không có dị nghị, Michelle đem thảo luận kết quả ghi lại, sau đó tiếp tục. “Về phần series Fantasia, lúc trước, công ty đối với việc tiêu thụ loại phim bao hàm nội dung cốt truyện này đã làm một số khảo sát, nhưng kết quả không đặc biệt lý tưởng. Cho nên lần này sẽ là thử nghiệm và thay đổi, nếu thị trường có thể tiếp nhận, sau đó xem xét việc thêm nội dung cốt truyện!” Một ngụm ăn không hết, cho nên Michelle lựa chọn dè dặt hơn, chủ đề vườn trường H tương đối nhiều, còn phải theo sát nội dung cốt truyện, là điển hình không kiếm được nhiều nhưng cũng cũng không lỗ. “Brant, Denny cùng Lori lần này trong series Fantasia đảm nhận nhân vật chính, sẽ có tình huống 3P, Lori cậu đến lúc đó sẽ vất vả.” chưa có kịch bản cụ thể, cho nên Michelle chỉ đơn giản nói vậy. Lori gật gật đầu, cùng Denny và Brant phụ cho vai chính, cho dù là 3P cũng không vất vả a! “Về phần hợp tác cùng công ty M, bọn họ bên kia là hai diễn viên nước ngoài, một người da đen một người da trắng. Chúng ta bên này diễn viên trong nước, nhưng yêu cầu phải là sao A, các cậu ai có hứng thú?” Michelle lật qua lật lại kế hoạch, hỏi. Không thể nào? Người ngoại quốc? Mấy người liếc mắt nhìn nhau, phản ứng đều là lắc đầu. Rào cản ngôn ngữ, lại chưa có kinh nghiệm hợp tác, hơn nữa người ngoại quốc cái kia nghe nói rất lớn, phương thức làm nhất định cũng không giống. Ai biết đến lúc đó sẽ xảy ra vấn đề gì, mọi người không muốn làm người đầu tiên ăn cua (liều ăn nhiều). “Adrian, hợp đồng của cậu tháng sau sắp hết, chúng tôi nhiều lần giữ lại, nhưng cậu vẫn có ý rời khỏi. Đương nhiên, chúng tôi rất tôn trọng ý nguyện cá nhân của cậu, nhưng cậu cũng phải thông cảm cho công ty. Bộ phim này xem như là bộ phim chia tay, cậu thấy như thế nào?” Michelle tuy hỏi Adrian, nhưng ẩn ý hết sức rõ ràng. Brant, Denny và Lori nghe vậy cùng quay đầu nhìn về phía Adrian, Michelle làm như vậy rất khó xử cho Adrian. Hậu huyệt Adrian nhỏ bình thường tiếp nhận đều phải cố hết sức, nói chi là người ngoại quốc. Nhưng nếu không quay, công ty có thể dùng điều khoản làm trái hợp đồng khống chế Adrian, không cho phép hắn rời khỏi. Kỳ thật, làm như vậy bản thân công ty cũng trả lời rõ ràng là không chịu thả người! “Được!” nhưng Adrian dứt khoát trả lời, làm cho người ta hiểu hắn rất kiên quyết rời khỏi. Nhìn Adrian mặt không biểu tình, đoán chừng việc này hắn không phải ngày đầu tiên biết, cũng đã sớm chuẩn bị tâm lý rồi. Phát sinh này khiến Brant, Denny, và Lori đều hơi cảm thấy hơi bất đắc dĩ. Tuy mấy người đều cùng Adrian quan hệ không tính đặc biệt tốt, nhưng cũng ngăn không được cảm giác khó chịu trong lòng. Advertisement / Quảng cáo Thời gian trôi qua có chút nặng nề, nhưng chuyện quan trọng nhất đã thảo luận xong rồi, một lần nữa nhắc nhở mọi người không được vắng mặt, Michelle tuyên bố tan họp. “Một hồi đi Karaoke không?” Đây cũng là một cách phát tiết cảm xúc tốt, Denny đề nghị. “Tôi không thể đi,” Lori cười khổ, “Bên ngoài còn có người đợi!” “Ah, vậy cậu bảo trọng a!” Lại là một việc không cách nào hỗ trợ, Brant và Denny còn có Adrian và Lori tạm biệt, liền biến mất tại cuối hành lang. “Đi theo tôi!” Lori đến gần Jesse, muốn vỗ vai y, ai biết Jesse tránh né, không biết là bản năng hay cố ý. Rất cảnh giác, chỉ chạm vào thôi cũng không được, vậy lúc quay phim thì làm sao? Lori lắc đầu, cùng Jesse một trước một sau ra khỏi công ty.
|
Chương 49[EXTRACT]Jesse không quan tâm đi đâu, Ryou nghĩ nghĩ, vẫn dẫn y trở lại phòng ngủ của mình. “Tìm cái gì ăn đi trước.” nhìn thời gian, đã đến lúc ăn cơm tối, Ryou cảm thấy bất luận làm chuyện gì, ít nhất phải lấp đầy bụng trước, “Cậu muốn ăn lẩu hay mua ăn bên ngoài?” “Không muốn ăn bên ngoài.” Xem bộ dạng Jesse, chắc cũng đói bụng. “Được, vậy tới giúp rửa rau a!” Ryou mở tủ lạnh, lúc Edgar đi đã nhét đầy tủ lạnh, như sợ cậu không ăn cơm. Chọn vài loại dễ dàng rửa, dễ dàng cắt lúc ném cho Jesse, Ryou lấy ra một hộp đầu cá, một túi dầu đậu hủ cùng một túi nước lẩu lớn, lại nấu cơm, những này cần phải đủ hai người ăn? Thêm nước thêm gia vị, Ryou đem bếp lò đặt trên bàn ở phòng khách, trở lại phòng bếp xem Jesse chuẩn bị đồ ăn tốt hay không. “Kỹ thuật xắt rau rất tốt ah, ở nhà thường xuyên làm sao?” Thấy Jesse cắt đồ ăn cần mỏng phải mỏng, nên mảnh thì mảnh, một đoạn thập phần đều đều, Ryou không khỏi cảm khái nói. Advertisement / Quảng cáo “Ừm!” Jesse cúi đầu, như không quen được khen thưởng. Giờ phút này nhìn Jesse rất đơn thuần, Ryou nở nụ cười, cùng bộ dạng hung hăng càn quấy vừa rồi rất không giống, có lẽ chỉ là ý thức tự bảo vệ của cậu bé quá mạnh. Nhưng lúc ăn cơm Ryou càng bị hoảng sợ, chỉ thấy Jesse vùi đầu ăn, một chén lại một chén cơm. “Cậu đừng chỉ ăn cơm, ăn chút thức ăn a!” gắp đồ ăn cho Jesse, Ryou ăn hết chén cơm của mình liền để xuống, chuyên tâm phụ trách gắp thức ăn. “Đàn anh, anh không ăn ah?” Jesse lần đầu tiên dừng đũa nhìn Ryou, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. “Tôi ăn trưa trễ, cho nên chưa đói lắm!” Ryou vốn ăn không nhiều, hơn nữa nhìn bộ dạng Jesse ăn cơm rất có hiệu quả làm cho người ta cảm thấy no. “Ah!” Jesse chôn đầu tiếp tục ăn. Người bình thường nghe được lời Ryou chắc sẽ cảm thấy đó là lý do a. Dù thế nào cũng sẽ khách khí vài câu, nhưng phản ứng của Jesse có thể nhìn ra y hoàn toàn không nghĩ như vậy. Không biết thật sự là trong đầu y chỉ nghĩ một việc, hay là chính mình có sao nói vậy, cho nên nghĩ người khác cũng vậy. Chẳng lẽ vừa rồi lúc họp y không phải cố ý khiêu khích? Sau khi tiếp xúc Jesse, Ryou bắt đầu nghi ngờ. Jesse ăn cơm rất nhanh, nếu không phải nồi lẩu cần thời gian đun chắc y chỉ cần 10′ chiến đấu là có thể giải quyết xong. Hơn nữa nhìn ra y rất yêu quý lương thực, một hạt cơm cũng không lãng phí, kể cả đầu cá cũng ăn sạch. Sau khi ăn xong còn chủ động giúp Ryou dọn dẹp, chén cũng là Jesse rửa. Ryou hơi hối hận nên gọi Brant bọn họ cùng ăn cơm. Có thể sau khi ăn xong ấn tượng đối với Jesse sẽ thay đổi không ít. Ít nhất hiện tại mình rất yêu thích cậu bé này. “Ngồi đi, muốn uống gì?” Đợi tất cả đều dọn dẹp xong, Ryou để cho Jesse ngồi ở trên ghế sa lon, vừa mở tủ lạnh vừa hỏi. “Nước chính được rồi.” Lúc này Jesse để hai tay trên đầu gối, bộ dáng có vẻ lúng túng. Ryou nhíu mày, rót cho Jesse một ly nước, mình cầm một lon trà lạnh. “Ách, Jesse, hai chúng ta nói chuyện được không?” Ryou hắng hắng giọng, phát hiện mình thật không có khiếu thuyết phục và giáo dục tốt, “Hôm nay lúc họp tại sao cậu nói như vậy?” Jesse cúi đầu, không trả lời, hơn nữa không có ý muốn nói chuyện. “Cậu không muốn nói thì thôi,” Xem ra Michelle cũng là thua Jesse ở chiêu này, Ryou nghĩ nghĩ: “Nhưng bất kể lý do là gì, tôi hi vọng cậu ngày mai có thể đi tìm Brant bọn họ xin lỗi.” “Không!” Jesse mạnh mẽ ngẩng đầu, vẻ cảnh giác đã dịu lại lúc dùng cơm bây giờ xuất hiện trong mắt. Advertisement / Quảng cáo “Jesse, tôi không biết cậu đối với giới này hiểu rõ bao nhiêu, nhưng tuyệt đối không giống như cậu tưởng tượng.” Ryou nhìn thẳng Jesse, “Cậu muốn vượt qua chúng tôi? Không vấn đề, nhưng cậu có nghĩ sau khi vượt qua chúng tôi cậu được gì? Nhiều cơ hội xuất hiện? Nhiều cơ hội quay phim? Thu nhập càng nhiều? Hoặc, càng nhiều tổn thương?” Jesse lại cúi đầu, Ryou hạ giọng: “Hơn nữa chúng ta làm việc này, thật sự rất tổn thương thân thể. Nếu phối hợp tốt cùng kỹ xảo, cậu có thể đem rủi ro hạ xuống đến mức thấp nhất. Có lẽ bây giờ cậu chưa nhận thức được, lần đầu tiên quay cậu sẽ hiểu!” “Thân thể tôi tốt lắm!” Jesse gắt gao chặn lại những lời này Ryou muốn nói. Ryou lẳng lặng nhìn y, đứng lên vào phòng ngủ lấy ra một mô hình phân thân, đưa cho Jesse. “Trong phòng tắm có chất bôi trơn, nếu trong vòng năm phút đồng hồ cậu có thể đem cái này hoàn toàn nhét vào trong cơ thể. Tôi sẽ không nói nữa!” Ryou không phải làm khó Jesse, mà cậu nhìn thấy, Jesse nếu không tự mình trải nghiệm sẽ không thể hiểu rõ ý trong lời nói của cậu. Jesse mang theo ánh mắt hiếu kỳ cùng sợ hãi đánh giá đồ vật trong tay Ryou, nhận lấy đi về hướng phòng tắm. “Đừng miễn cưỡng, nếu bị thương tôi sẽ không công nhận cái này là thành công.” Ryou tựa ở trên tường bên ngoài phòng tắm, hô lên với Jesse: “Chuẩn bị xong chưa? Tôi bắt đầu tính thời gian!” Năm phút đồng hồ nói dài cũng không dài, bảo ngắn cũng không ngắn, Ryou nắm khóa cửa, đã hơn bốn phút rưỡi rồi. Đột nhiên cửa phòng tắm mở, Jesse đi ra giống như một chú gà trống bại trân, vô luận y thử thế nào, nhưng cơ thể vẫn không thể hoàn toàn dung nạp dị vật này. Khá tốt, không phải là người liều lĩnh, Ryou đối với điểm ấy của Jesse đánh giá khá cao. “Cậu nhất định cho rằng đem dịch bôi trơn thoa toàn bộ mô hình thì có thể đưa vào bên trong?” Ryou liếc mô hình một cái trên tay Jesse biết tại sao y thất bại: “thực tế tốt nhất là dùng bao cao su, như vậy sẽ càng trơn. Hơn nữa tốt nhất là vừa dùng tay khuếch trương vừa dùng dịch bôi trơn, còn phải không ngừng ra vào để đảm bảo hiệu quả trơn, tư thế cũng rất quan trọng.” Kinh ngạc mà nghe Ryou nói bí quyết, Jesse phát hiện sự tình xác thực không đơn giản giống như tự mình nghĩ. “Quen biết đàn anh đôi khi cũng là lợi thế, đặc biệt là lúc dùng súng thật đạn thật.” Ryou vỗ vỗ vai Jesse: “Ngày mai đi nói xin lỗi, Brant bọn họ cũng không phải người hẹp hòi, không biết cùng cậu so đo nhiều như vậy.” “Tôi… Một lần nữa cho tôi thời gian một ngày, tôi sẽ thực hiện được yêu cầu của anh!” Jesse cúi đầu nghĩ nghĩ, đang lúc Ryou cho là y đã nghĩ thông suốt, y lại nói một câu như vậy. Không phải đâu? Ryou hoàn toàn im lặng cứ như vậy ngơ ngác nhìn Jesse chào mình, đi ra cửa. Đứa nhỏ này sao lại bướng bỉnh như vậy a? Quên mình cũng vẫn còn con nít Ryou vuốt đầu, đối mặt một người chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, cậu thật sự không biết phải thuyết phục như thế nào. Vài sau ngày, Ryou mỗi ngày kêu Jesse đến phòng ăn cơm. Không biết vì sao, cậu cũng không muốn buông tha cho Jesse, Ryou cảm giác Jesse không phải loại người hung hăng càn quấy. Hơn nữa thậm chí còn là người rất đơn thuần, nhưng vẻ chất phác này càng xác thực Jesse rất bướng bỉnh. Mấy ngày tiếp xúc khiến Jesse thân cận với Ryou hơn nhiều, dù sao cũng có bản năng động vật, đối với người cho mình ăn luôn có nhiều cảm tình tốt. Từ các buổi trò chuyện, dần dần loại bỏ cảnh giác Jesse bắt đầu nói chuyện của mình. Tuy không nhiều lắm, nhưng Ryou đại khái có thể đoán được, Jesse là đứa trẻ ở nông thôn, cha mất sớm còn là con riêng. Dù sao Jesse từ nhỏ cũng chỉ ở cùng mẹ, lần này đến thành phố, là muốn kiếm nhiều tiền đón mẹ lên. Cũng là để cho những người xem thường y trước kia phải ngưỡng mộ mình. Advertisement / Quảng cáo Ryou nội tâm buồn bã, có lẽ bởi vì thân thế, Jesse khi còn bé đã bị khi dễ và kỳ thị rất nhiều, khiến y không chỉ có đối với người bên cạnh căm thù, còn sinh ra quan điểm sai lầm: khi mình là người mạnh nhất, người khác mới để ý mình. Có lẽ, ngày đó Jesse nói câu kia chính vì điều này, không chịu xin lỗi cũng là bởi vì nó. Trong thế giới của Jesse, chịu thua chẳng khác nào nhận thua, người trở thành kẻ yếu sẽ bị người khác tùy ý khi dễ. Nhưng dù biết rõ điểm mấu chốt của Jeese, Ryou cũng không biết bắt đầu từ đâu. Nói, Jesse khẳng định là nghe không, có lẽ chỉ để cho y tự mình nhận thức sẽ thực sự hiểu quan niệm của mình trước kia là sai lầm. Người sống trong xã hội, làm chuyện gì đều phải trao đổi, hợp tác lẫn nhau, đóng GV thực tế là như thế. Edgar cũng cho là vậy, đối với việc hướng dẫn người mới này kinh nghiệm phong phú. Qua điện thoại anh cũng an ủi Ryou để cho đứa trẻ này chính thức thụ một lần y sẽ hiểu, Ryou không cần quá lo lắng. Ryou vẫn cảm thấy không ổn, nhưng không nghĩ ra phương pháp xử lý tốt nhất. Trong khi Ryou lo lắng, series STORM chính thức mở máy.
|