GV Ký Sự
|
|
Chương 60[EXTRACT]“Bộ dạng thật tham lam ah, xem ra là thường xuyên được giáo y dạy dỗ a?” Neji đem ngón giữa đưa vào hậu huyệt Nara, nhẹ hỏi bên tai Nara. Nara nhắm mắt lại, không chịu nói lời nào, cậu cũng không thể nói gì, bởi vì Neji suy đoán thật sự chính xác. “Như vậy tôi không cần lịch sự rồi!” Neji cởi quần, đem hung khí sớm đã hưng phấn nhắm ngay tiểu huyệt Nara, chôn vào thật sâu. Nara hai tay nắm chặt cạnh bàn, hừ một tiếng khó chịu. “Cảm giác tốt hơn nhiều so với tưởng tượng!” Neji vừa nói vừa lắc lư phần eo, ma sát trong cơ thể Nara. Cau mày, Nara bị động mà thừa nhận, hiện tại cậu chỉ mong có thể làm Neji thỏa mãn, sau đó thực hiện lời hứa của hắn. Hai người làm thật kịch liệt, điện thoại Nara vang lên, bất luận hiện tại Neji có để cho Nara nghe hay không, thì bản thân Nara cũng là hữu tâm vô lực, chỉ có thể mặc cho điện thoại kêu to. Advertisement / Quảng cáo May mắn, người gọi không quá cố chấp, điện thoại vang lên vài tiếng liền tắt, việc xen giữa này cũng không ảnh hưởng hào hứng của Neji, biên độ di động của eo càng lúc càng lớn, làm cho cái bàn phía dưới Nara phát ra tiếng vang chít kít… Quay phim cúi người, từ dưới bàn quay lên, nơi mập hợp của Denny và Lori tinh tường hiện ra trước màn ảnh, dừng lại một chút, quay phim dọc theo thân thể Lori dần dần đi về phía trước, quay cận cảnh khuôn mặt cậu. Lori biểu lộ không thể nói thích thú, nhưng không hoàn toàn đau đớn. Đầu cậu tựa trên cánh tay, môi hơi mở ra, ngẫu nhiên nhẹ giọng phát ra một, hai tiếng rên rỉ, âm thanh tuy không lớn, nhưng dễ câu dẫn dục vọng nguyên thủy của nhân loại. Nhưng dáng người Lori thật sự là hoàn mỹ, quay phim quay cơ thể Lori theo nhiều góc độ, thiếu chút nữa bỏ qua cao trào của Denny. “Ừm!” May mắn Denny khi cao trào hừ lớn một tiếng, ống kính ngay lập tức tới gần quay cảnh xuất trên lưng Lori. “Cảm giác thật tuyệt a?” Không đợi Neji nếm trải đầy đủ dư vị sau khi cao trào, một thanh âm lạnh lùng từ phía sau truyền đến. Neji cùng Nara đều giật mình, cùng quay đầu lại, thấy rõ người tới, nội tâm Neji rất hoảng sợ, mà Nara cũng không có cảm giác tốt. “Giáo y!” Nara đẩy ra Neji đang ngăn cản phía trước, sợ hãi kêu lên. “Tôi còn đang suy nghĩ sao em dám không tiếp điện thoại của tôi, thì ra là trốn ở phòng học phong lưu khoái hoạt!” Giáo y sắc mặt hết sức khó coi, y vốn chuẩn bị tan tầm, muốn gọi điện thoại cho Nara. Nara không nghe, nhưng trong phòng học vắng vẻ lại truyền đến tiếng chuông điện thoại rất giống của Nara, tò mò tới xem. “Xảy ra chuyện gì?” Trở tay khóa cửa phòng học, giáo y ngoài miệng hỏi Nara, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Neji đang rút bên góc tường. “Trên tay hắn ta có hình của chúng ta, cho nên…” Nara không biết giải thích chuyện này như thế nào mới tốt, bị sự việc đột nhiên phát sinh khiến đầu óc trống rỗng, chỉ nói được nửa câu. Nhưng vậy đã đầy đủ rồi, giáo y hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra, y tới gần Neji: “Lá gan không nhỏ ah, muốn nếm thử mùi vị đàn ông sao?” Neji biến sắc, hắn có dự cảm bất thường, trong đầu không khỏi dâng lên ý muốn chạy trốn, đáng tiếc không còn kịp rồi. “Phanh” Neji bị giáo y ép đến bên cạnh bàn Nara. “Chuyển bàn tới.” Không để ý Neji đang giãy dụa, giáo y ra lệnh cho Nara. Nara nghe lời chuyển một cái bàn, ghép cùng cái bàn phía dưới Neji. “Đã làm nhiều lần như vậy, biết cách “chơi” phải không a?” Giáo y lật Neji qua, bảo hắn nằm trên mặt bàn lớn, cố định hai tay hắn, để cho Nara đứng sau lưng Neji. Advertisement / Quảng cáo “Có thể chứ?” Nara hơi kích động nhìn giáo y, mỗi lần đều bị người áp, hơn nữa thấy giáo y và Neji đều biểu hiện thư thái như vậy, làm cho Nara hết sức tò mò cảm giác đó là như thế nào, cuối cùng cũng có cơ hội nếm thử rồi. Bởi vậy, khi thấy giáo y gật đầu cho đáp án khẳng định, Nara nâng hai chân Neji lên, dùng ngón tay thăm dò cắm vào cơ thể Neji. Xâm nhập làm cho Neji khó chịu lập tức mạnh mẽ giãy dụa, nhưng bị giáo y tát vào mặt cảnh cáo mấy cái, Neji vô lực mà cố gắng thả lỏng chính mình. Đã có phối hợp, Nara rất nhanh chuẩn bị kỹ càng, ngẩng đầu nhìn giáo y xác nhận một lần nữa, Nara bắt đầu chậm rãi tiến vào Neji. “Ah!” Chắc là lần đầu tiên bị đối xử như vậy, Neji hét to một tiếng, khiến Nara càng hoảng sợ. Lại nhìn thoáng qua giáo y, Nara mới bắt đầu nhẹ nhàng đi vào, dù như vậy, Neji trong cổ họng vẫn không ngừng phát ra âm thanh khó chịu. Thấy Neji đã không còn phản kháng, giáo y nới lỏng kiềm chế của mình, cầm điện thoại di động, theo các góc độ chụp ảnh cho Neji, rõ ràng hơn so với ảnh của Neji rất nhiều. Chụp xong, cảm thấy Nara làm quá thanh tú, giáo y từ phía sau ấn cổ Nara, đem cậu đẩy ngã trên người Neji, sau đó mở ra hậu huyệt mới vừa bị Neji hung hăng xâm phạm qua, đem phân thân của mình đâm vào. “Móa, cái bàn này không chịu nổi a!” Ngay lúc Brant cũng đem trọng lượng của y áp lên mặt bàn, Denny thấp giọng lầm bầm. Lori lúc ấy dựa vào người Denny, nghe được những lời này nhất thanh nhị sở (rõ ràng), buồn cười nhịn không được, cậu vội vàng đem mặt chôn ở hõm vai Denny, tránh camera. Nhưng Lori rất nhanh cười không nổi rồi, vì cam đoan chấn động có thể đánh vào chỗ đó của Denny. Brant mỗi lần đều là mãnh liệt ra vào, va chạm phía sau so bình thường mạnh mẽ hơn nhiều, mà phía trước vì cắm trong cơ thể Denny, còn phải bảo trì trạng thái cương, thật giống hương vị bị kẹp giữa bánh sandwich không cách nào hình dung. Để giảm bớt khó chịu, Lori chỉ có thể thường xuyên nhẹ chuyển đổi tư thế, Brant thấy lưng, eo Lori phập phồng bất định đoán được cậu hiện tại rất không thoải mái, giống như an ủi mà hôn nhẹ lưng cậu, như nói cho cậu biết cố gắng kiên trì chút nữa thôi. Khác với Lori im lặng, trầm mặc, Denny kêu rất nhiều lần, hai tay của hắn vịn chặt mép bàn, cả thân thể đều theo động tác của Brant mà cao thấp lắc lư, nhìn biểu tình, cũng không nhẹ nhõm hơn Lori bao nhiêu. Brant đẩy tốc độ nhanh hơn, Lori cũng nhịn không được nữa bắt đầu ở rên rỉ, cuối cùng, đẩy sâu mạnh vài cái, Brant rút… ra phân thân sắp đến đỉnh điểm, đi đến trước mặt Denny, xuất trên mặt hắn. Lori thở thật sâu, sau khi cảm giác co rút mãnh liệt ở phía sau qua đi, cậu đứng thẳng lên, theo kịch bản tiếp tục công Denny. Nhưng cảm giác luôn không ổn, thường bị khó chịu phía sau phân tán khoái cảm, Lori bất đắc dĩ, ra hiệu cho đạo diễn tạm dừng. Lori dựa vào cạnh bàn, lấy tay tự mình khuấy động, đến khi cảm giác có thể, mới gật gật đầu với đạo diễn. Như vậy, trên cơ bản Lori rất nhanh đến cao trào, đẩy mạnh vào bên trong Denny mấy cái, liền xuất trên bụng hắn. Advertisement / Quảng cáo “Sau này, các em đều là người của tôi rồi!” Brant đúng lúc chen vào, tay sờ sờ Lori và Denny nói. Vừa dứt lời, bản thân Brant cũng nhịn không được cười rộ, liên lụy Denny và Lori cũng cười, nhưng không sao, bởi vì toàn bộ quay chụp đã xong! Lori thở thật sâu, sau khi cảm giác co rút mãnh liệt ở phía sau qua đi, cậu đứng thẳng lên, theo kịch bản tiếp tục công Denny. Nhưng cảm giác luôn không ổn, thường bị khó chịu phía sau phân tán khoái cảm, Lori bất đắc dĩ, ra hiệu cho đạo diễn tạm dừng. Lori dựa vào cạnh bàn, lấy tay tự mình khuấy động, đến khi cảm giác có thể, mới gật gật đầu với đạo diễn. Như vậy, trên cơ bản Lori rất nhanh đến cao trào, đẩy mạnh vào bên trong Denny mấy cái, liền xuất trên bụng hắn. “Sau này, các em đều là người của tôi rồi!” Brant đúng lúc chen vào, tay sờ sờ Lori và Denny nói. Vừa dứt lời, Brant chính mình cũng nhịn không được cười rộ, liên lụy Denny và Lori cũng cười, nhưng không sao, bởi vì toàn bộ quay chụp đã xong!
|
Chương 61[EXTRACT]“Ai, cảm thấy bộ phim lần này đặc biệt vất vả!” Denny tắm sạch xà phòng trên người, nhấc chân tiến vào hồ. Brant và Lori đã ngâm mình ở trong hồ trước Denny, nghe được hắn phàn nàn Brant gật đầu: “Chủ yếu là tinh thần lần đầu chịu đả kích, không biết khi phát hành phim này có ai đánh giá tụi mình ba đứa tụ họp đùa giỡn như đồ ngốc không?” “Tuyệt đối có!” Đối với giả thiết của Brant, Denny trả lời như chém đinh chặt sắt (quả quyết), không cần suy nghĩ: “Nhưng cũng không thể hoàn toàn trách Ada!” “Đúng vậy a, lần trước Ada vẫn phàn nàn, là công ty hạn chế đề tài, hơn nữa thời gian cũng gấp, cho nên đây cũng là không có biện pháp!” Lori toàn thân ngâm mình trong nước nóng, cảm thấy rất thoải mái. Advertisement / Quảng cáo “Nếu Ada là đàn ông, không biết đã bị chúng ta A bao nhiêu bữa cơm rồi, mỗi lần đều tra tấn chúng ta.” Denny nghiến răng nghiến lợi không thể làm gì nói, “Cô ấy thật sự không thể viết một kịch bản kha khá ah?” “Thật sự nếu xem nhẹ đối thoại, nội dung cốt truyện cũng coi như ổn!” Brant nghĩ nghĩ, “Cũng không thể nói như vậy, cậu lấy Chú Doanh làm khuôn mẫu, Ada đương nhiên là kém rồi, dù sao tuổi tác cùng kinh nghiệm cũng chênh lệch rất xa.” “Ừm, tôi cũng hiểu được.” Lori đệm theo, “So với kịch bản bên ngoài công ty, của Ada đã rất tốt, ít nhất là bình thường, hợp logic cũng không có quá nhiều chỗ hở.” “Ngoại trừ lời thoại hơi non nớt.” Denny vẫn còn bất mãn, nhưng cũng không cách nào, dù sao việc này cũng không phải phát bực là có thể giải quyết, vì vậy hắn thay đổi chủ đề: “Mấy ngày nghỉ các cậu dự định làm gì?” “Ở nhà nhàn rỗi, cậu thì sao?” Brant hỏi lại. “Cũng không có đặc biệt gì, tháng sau đợi Takako rảnh, muốn cùng cô ấy đi du lịch, chơi lâu một chút.” Denny trả lời. “Như vậy ah, còn Lori thì sao?” Brant nghiêng đầu nhìn Lori. “Chắc là đi tìm Edgar a!” Lori trả lời làm cho Brant và Denny lộ ra biểu tình thì ra là thế. “Này, giống như Edgar chỉ đi tìm cậu một lần, những lần khác đều là cậu đi tìm cậu ta, không thể như vậy được!” Denny phản ứng vì Lori bất bình. “Đúng vậy a, không thể quá cưng chiều tên Edgar kia, thứ vô cùng dễ dàng có được mọi người thường thường không biết quý trọng!” Brant cũng khích lệ Lori. “Ừm, tôi sẽ chú ý.” Lori biết rõ Brant và Denny là muốn tốt cho mình, cho nên mỉm cười đỡ lời: “Nhưng lần này tình hình hơi khác, Adrian trở về rồi, nếu để Edgar qua có thể không tiện ah.” Advertisement / Quảng cáo “Adrian và bạn gái sao vậy? Trước kia cậu ta thường không về KTX.” Denny vừa nghe tin này, hơi ngạc nhiên. “Cãi nhau a? tính tình Adrian thật sự nên sửa sửa lại!” Brant lắc đầu, cảm khái. “Mọi việc không có đơn giản như vậy a, tối hôm qua Adrian và bạn gái gọi điện, tôi vô tình nghe được hai câu, Adrian hình như dùng lý do quay phim trở về KTX ở.” Lori hơi lo lắng nói: “Hơn nữa Adrian hai ngày này rất lạ, thuốc không rời tay, còn thường uống rượu, ngẩn người, hỏi hắn, hắn nói không có việc gì còn một bộ dạng rất không kiên nhẫn. Đặc biệt đêm khuya, Adrian còn thường xuyên giam mình trong toilet, cũng không biết đang làm gì!” “Nếu không phải cùng bạn gái cãi nhau, chắc là sự kiện kia đối với Adrian áp lực khá lớn.” Denny và Brant liếc nhau, nhất trí kết luận, dù sao tình huống như vậy cũng không lần đầu nhìn thấy, chỉ là không nghĩ Adrian sẽ biểu hiện rõ ràng như vậy. “Sự kiện kia? Việc rời khỏi, hay cùng công ty M hợp tác?” Lori không biết nhiều như bọn Brant, nhịn không được truy hỏi. “Chắc đều có a!” Brant bất đắc dĩ cười cười: “Nhưng cậu cũng đừng quá quan tâm chuyện này, nói không chừng chúng ta sau này còn thảm hơn Adrian, khi đó ai quan tâm chúng ta à?” “Brant cậu đừng có miệng quạ đen, được không?” Denny nhíu mày, không phải hắn mê tín, chính là bởi vì rất có thể là sự thật, cho nên mới không muốn nghe. “Được rồi, khi bước vào đây, cậu còn muốn có kết quả tốt sao?” Bất mãn Denny lừa mình dối người, Brant lời nói có vẻ đặc biệt lãnh khốc, thậm chí không giống đang nói chuyện liên quan đến mình: “Không muốn ôm ảo tưởng, cậu không biết hy vọng càng nhiều thất vọng càng lớn sao?” Denny cúi đầu không nói, sự thật tàn khốc hắn sớm đã lĩnh giáo qua, nhưng như Brant đối với người khác, đối với chính mình đều quyết đoán như vậy, hắn làm không được. “Brant, không quan hệ đến ảo tưởng, chỉ là hy vọng, hy vọng của mình!” Nhưng lúc Lori nói chuyện, giọng điệu kiên trì, cậu nhìn thẳng Brant: “Ai nói chúng ta không có kết quả tốt? Ai quy định chúng ta không được hạnh phúc?” “Lori cậu đừng quá ngây thơ, chúng ta… Chúng ta là không có tương lai, ví dụ nhiều lắm.” Brant hơi do dự, vẫn là nói hết lời: “thật sự chúng ta xem như đã may mắn, tốt xấu gì cũng là hồng, nhưng có thể hồng bao lâu? Hơn nữa giới GV náo nhiệt cũng không phải là chuyện tốt, rất nhiều đàn anh rời khỏi không tìm được việc làm, mà lúc đóng phim lại tập thành thói quen xấu, tiêu xài hoang phí, cuối cùng chỉ có thể chạy đến CLB đêm, dựa vào tên tuổi năm đó tiếp tục lăn lộn. Mà nhiều người thì hoàn toàn từ bỏ bản thân mình, phóng túng chính mình, say rượu, thậm chí nghiện thuốc phiện, chán nản mà vượt qua cả đời.” Advertisement / Quảng cáo “Nếu là chính mình từ bỏ bản thân, loại người này thật sự bi thảm tôi một chút cũng không thông cảm.” Lori không nhượng bộ nhìn Brant, trong mắt lóng lánh sáng rực: “Chúng ta chỉ là bất đắc dĩ làm việc mà người bình thường sẽ không lựa chọn, không có giết người phóng hỏa, cũng không trộm không cướp, không làm bất cứ chuyện xấu nào tại sao lại xem thường chính mình? Người khác có thể dùng ánh mắt khác thường nhìn chúng ta, nhưng chúng ta không thể. Anh nói xem, chúng ta cuối cùng không giống người bình thường chỗ nào, nhất định không thể trải qua cuộc sống của người bình thường sao?” Đúng vậy a, nghe Lori nói như vậy, Denny và Brant cũng lâm vào trầm tư. Đã từng cảm thấy chuyện đó là đương nhiên nên không chịu cân nhắc. Nhưng đặt vào thực tế, dung mạo dáng người bọn họ xuất chúng là thiên chi kiêu tử, cũng tại trời đưa đất đẩy, đối với người bình thường đã có một loại tự ti không che dấu được, đây thường là khởi đầu của tất cả các bi kịch, cuối cùng là lỗi lầm của ai? “Tôi có thể chấp nhận thất vọng, nhưng quyết không tuyệt vọng!” Lori quay sang, trong hơi nóng của phòng tắm, từ tấm gương trên tường đối diện, loáng thoáng thấy thân ảnh của mình, “Nếu ngày nào đó thế giới thật sự trở nên vô vọng, tôi thà vĩnh viễn nhắm mắt lại, không muốn nhìn thấy. Nếu trước đây, tôi sẽ không dễ dàng từ bỏ, tôi muốn xem mình cuối cùng có thể làm được bao nhiêu, và có thể đi được bao xa!” Những lời này Lori là muốn nói cho bọn Brant, và Denny, cũng là tự nói với chính mình! Nếu nói cuộc sống là một chiến trường, vậy đối với một số người mà nói, kẻ thù của bọn họ chỉ là đối thủ; nhưng với một số khác, trước khi đánh bại đối thủ còn phải chiến thắng chính mình, nếu không, vô luận thắng bại, bọn họ chỉ có thể bị diệt vong…
|
Chương 62[EXTRACT]“Hôm nay thật yên tĩnh!” Kan hai tay chống trên lan can trước người Ryou, từ phía sau hôn lên cổ Ryou. Ryou đang đứng trên ban công ký túc xá của Kan, ngẩn người nhìn dòng người dòng xe phía dưới, hơi ấm đột nhiên đến gần khiến cậu nhịn không được nhích sát lại. “Có tâm sự? Là vì chuyện của ba ba em sao?” Kan dùng mặt cọ mặt Ryou, nhẹ giọng hỏi. “Ừm,” Ryou đáp một tiếng, ngừng lại rồi nói thêm: “Cũng không hoàn toàn đúng!” Vừa rồi Ryou nhận được điện thoại của Mokukoo, báo cậu rằng cảnh sát đã xác định được hung thủ. Khi ba ba Ryou đang lẩn trốn kết bạn với hai người, cũng lang thang không nghề nghiệp, bây giờ còn chưa xác định được tung tích của bọn họ, nhưng đã ban lệnh truy nã cả nước, tin tưởng rất nhanh có thể có tin tức. Nhưng thật kỳ lạ, tin tức này cũng không thể làm Ryou vui, cúp điện thoại cậu đơn giản đem mọi chuyện nói cho Kan, chính mình chạy đến ban công, như có điều suy nghĩ. Advertisement / Quảng cáo Bây giờ là mùa đông, bên ngoài độ ấm rất thấp, Kan muốn kêu Ryou trở vào phòng, lại sợ cậu không chịu. Ryou có đôi khi rất bướng bỉnh, dứt khoát ra bên ngoài, cùng cậu đứng chung một chỗ, tốt xấu cũng có thể ngăn gió sương. “Nếu số tiền kia có thể tìm trở về, em chọn rời khỏi sao?” Kan đối với chuyện này tâm tình rất mâu thuẫn, vô luận theo góc độ bạn bè bình thường hay người yêu, anh đều hi vọng Ryou rời khỏi. Nhưng nếu có một ngày Ryou thật sự rời đi, Kan thật sự sợ mình cùng cậu sẽ càng ngày càng xa. “Sẽ.” Ryou cho Kan câu trả lời khẳng định, “Em không nghĩ đây là một nơi để dừng chân, nhưng chưa nghĩ rời khỏi sẽ làm gì, đi nơi nào. Anh có nghĩ tới chưa, Kan?” “Chưa,” Kan thấp giọng nói, “Không dám suy nghĩ.” Ryou trầm mặc hồi lâu, “Vậy thì không muốn, dù sao còn sớm, em cho tới bây giờ cũng không ôm hy vọng xa vời về số tiền kia, của mình là thực tế nhất.” “Được, không nghĩ nữa, chúng ta giải quyết chuyện thực tế a!” Kan cười, thân mật mà hôn vành tai Ryou. “Rất ngứa!” Ryou hơi nghiêng đầu, liếc xéo Kan: “Chuyện thực tế? Đúng rồi, em muốn xỏ lỗ tai, anh ngày mai cùng em đi, được không?” “Không được, xỏ lỗ tai có gì tốt?” Kan không cho là đúng, quan trọng nhất là, như vậy sẽ cướp đoạt thú vui hôn vành tai Ryou của anh. “Ngày đó thấy một đôi bông tai, bộ dáng rất mới lạ liền mua, không xỏ lỗ tai vậy sẽ lãng phí?” Ryou thò tay nắm tai trái Kan: “Hơn nữa anh không phải cũng xỏ lỗ tai ấy ư, không chỉ một lỗ ah.” Trên lỗ tai Kan xỏ ba lỗ, nhưng ngoại trừ phía dưới cùng đeo vòng khuyên bạc, những cái khác đều là tai đinh đơn giản. “Em mua bông tai rồi hả? có mang theo không, cho anh xem!” Kan rất ngạc nhiên hoa tai như thế nào có thể lọt vào pháp nhãn của Ryou. “Để em tìm thử, chắc là có mang đến.” Ryou và Kan cùng vào phòng, bắt đầu tìm kiếm trong ba lô của mình. “Ah, đây này!” Ryou lấy ra một cái túi nhỏ, đưa cho Kan. Bông tai tương đối dài, là kiểu tòn ten, bộ dáng uốn lượn như một cái sừng, tuyệt đẹp mà thanh thoát, Ryou đeo vào nhìn rất đẹp, nhưng Kan vẫn còn hết sức bất mãn, bởi vì bông tai này có hai cái! “Em hai tai đều muốn xỏ sao?” Kan vẻ mặt cầu xin hỏi Ryou, “Chúng ta bàn bạc một chút, chỉ xỏ tai trái thôi được không? Anh cũng chỉ xỏ tai trái.” Ryou hơi nghi hoặc mà nhìn Kan, chính mình chưa nói hai bên đều muốn xỏ ah, anh ấy làm gì kích động như vậy? Nhưng Kan hiểu lầm rồi, nghĩ Ryou im lặng là cự tuyệt, nên không từ bỏ: “Mặc kệ, em như thế cũng phải giữ lại một bên cho anh, nếu em thật sự hai bên đều xỏ, anh đây… Anh sẽ đi xăm mình!” Advertisement / Quảng cáo Nghe xong nửa câu Kan nói…, Ryou mới hiểu, vừa định mắng anh tư tưởng phức tạp, lại nghe Kan nói tiếp, nhịn không được cười ra tiếng. “Xăm mình sao? Ý kiến hay, em giúp anh chọn hình a!” mắt Ryou chuyển quanh phòng: “Xăm cái bánh bao đi, hay quả táo cũng được, bằng không kẹo cũng không tệ ah! “Ryou!” thanh âm Kan đã biến thành khóc thét rồi, đây cuối cùng là chuyện gì ah, trên cánh tay xăm bánh bao, sao được ah? “Haizz, ai bảo anh uy hiếp em!” Ryou cầm bông tai, “Đùa với anh thôi, em chỉ tính xỏ đeo tai trái, cái kia em muốn xem có thể thêm vào dây chuyền không, chiếc nhẫn quá gây chú ý rồi, đã có người cảm thấy kì lạ!” “Kệ bọn họ nghĩ gì, sao lại muốn đổi dây chuyền?” Kan lắc đầu, rất không vui: “Nếu vậy em đưa cái đó cho anh đi.” “Em không thích quá nổi trội!” Ryou khiêu mi, “Hơn nữa anh đeo bông tòn tèn rất xấu, đừng tự hủy hình tượng!” “Mặc kệ, muốn em đền bù tổn thất cho anh!” Kan mượn cơ hội này quấn Ryou, bước lên giữ chặt Ryou loạn hôn trên mặt cậu. “Này, uy!” Ryou muốn tránh nhưng không kịp, muốn đẩy nhưng lại không mở được hai tay của anh: “Đừng, em đáp ứng đền bù cho anh được chưa?” “Như thế nào đền bù?” Kan ngừng lại, nhìn Ryou, bộ dáng rất là chờ mong. “Vậy, hôm nay em công anh, dịu dàng mà yêu thương anh?” Ryou nhịn cười, rất đứng đắn đề nghị. “Ồ?” Kan lắp bắp kinh hãi. “Ồ cái gì, được không?” Chằm chằm nhìn Kan, Ryou cảm thấy nét mặt anh bây giờ thật hay. “Cũng không phải không tốt, chỉ là… Được rồi, em muốn công thì công a!” Kan nhẫn nhịn một hồi, cuối cùng không phản đối, dù sao đây cũng là quyền lợi của Ryou, làm sao có thể luôn để cậu ở mặt dưới. “Ha ha, anh còn tưởng thật sao?” Ryou cuối cùng nhịn không được, cười to. “Hay quá, dám chọc ghẹo anh?” Kan phản ứng, thì ra Ryou khi nãy là trêu chọc mình, vừa cười vừa áp Ryou xuống giường, “Hôm nay không tha cho em!” “Vậy sao?” Ryou nhìn Kan, ngẩng đầu nhẹ hôn môi anh: “không tha như thế nào?” “Thử sẽ biết!” Bị Ryou hôn, hô hấp Kan bắt đầu trở nên nặng nề, anh dùng tay thăm dò toàn thân Ryou, vừa hôn sâu Ryou. Advertisement / Quảng cáo Ryou nhắm mắt lại, ôm Kan, hơi thở cũng bắt đầu hỗn loạn. “Này, hôm nay cuối cùng là em làm hay anh?” Hôn hồi lâu, hai người tách ra, Kan thò tay ra, muốn thoát quần áo Ryou, nhưng đột nhiên nhớ tới chuyện rất quan trọng, anh vuốt má Ryou, cảm thấy nên hỏi rõ ràng, bằng không thì đến thời khắc mấu chốt, lại phát hiện mình làm thay người khác, đây chẳng phải là lỗ lớn rồi sao? “Anh… Cút!” Đang chờ động tác tiếp theo của Kan, lại đợi được một câu như vậy, Ryou tức giận thò tay véo bộ vị trọng yếu của Kan, làm anh sợ tới mức nhảy xuống giường. Nhìn bộ dạng Kan vừa bối rối vừa vô tội khiến Ryou xém chút cười to, coi như rồi, không tức giận được với anh mà, Ryou tự mình cởi sạch quần áo, “Anh tới đi!” “Thật sự?” Kan mở cờ trong bụng rất nhanh vứt bỏ quần áo của mình, áp đến lên người Ryou… Nhìn bộ dạng Hàn vừa bối rối vừa vô tội khiến Lăng xém chút cười to, coi như rồi, không tức giận được với anh mà, Lăng tự mình cởi sạch quần áo, “Anh tới đi!” “Thật sự?” Hàn mở cờ trong bụng rất nhanh vứt bỏ quần áo của mình, áp đến lên người Lăng…
|
Chương 63[EXTRACT]“Này, anh đừng lộn xộn ah, bị thương rồi đừng trách em!” Ryou la to, nhanh dừng động tác trên tay. “Anh cũng không phải cố ý, nhưng ngứa quá, không có cách!” Ánh mắt Kan liếc về phía sau. “Vậy anh chịu không được cũng không nói trước một tiếng,” Ryou vừa phàn nàn vừa tiếp tục: “Anh còn như vậy lần sau em không dám giúp đâu!” “Không phải đâu, Ryou em nhẫn tâm đem anh đẩy cho người khác sao?” Kan kháng nghị, “Cái này không phải ai muốn làm là có thể làm, nếu không phải em, anh cũng không muốn!” “Được rồi, anh nói như chuyện gì quan trọng đại lắm, cạo lông thôi mà!” Ryou cẩn thận cạo một dao cuối cùng: “Xong rồi, dùng nước rửa đi a!” Nói xong Ryou vỗ vỗ Kan, rửa dao cạo râu, lau khô, cất lại trong phòng tắm. Advertisement / Quảng cáo “Ai nói đây không phải một chuyện lớn, mỗi lần đều rất phiền toái.” Kan cầm vòi sen, phàn nàn: “Ai như em trời sinh làn da bóng loáng, anh muốn giúp em cạo cũng không thể.” “Muốn nói em tuổi nhỏ miệng còn hôi sữa thì cứ việc nói thẳng, không cần quanh co lòng vòng như vậy!” Ryou thật sự cũng rất may mắn, đàn ông lông tóc đều rất rậm, nhưng điều này thường sẽ ảnh hưởng hiệu quả quay phim, cho nên cách một thời gian đều xử lý một lần, mà mình không biết có phải do trời sinh, dù sao lông rất nhạt, cơ bản rất ít bị ảnh hưởng. “Anh không có ý này, chính em muốn thừa nhận anh cũng không có cách!” Kan cười kéo Ryou vào phòng tắm chung, “Này, anh giúp em tắm!” “Đầu còn đau không?” Kan vừa giúp Ryou gội đầu, vừa ân cần hỏi. “Còn, chắc là mấy ngày nay không nghỉ ngơi tốt.” Ryou trả lời thế nghe như có… ý khác. “Ha ha,” Nghe xong Kan chỉ có thể cười ngây ngô: “Bằng không em ở đây nghỉ ngơi thêm một ngày đi?” “Thôi đi, anh cũng không ở, vậy em ở cũng không có ý nghĩa gì.” Ryou cự tuyệt đề nghị của Kan. “Vậy cũng được,” Kan xả sạch dầu gội trên tóc Ryou, bộ phim tiếp theo của mình cần quay bên ngoài, phải đi vài ngày, “Thiệt là, thật vất vả mới có thời gian ở chung.” “Đừng oán trách, dù cho anh không có việc, ngày mai em cũng phải đi.” Ryou an ủi Kan, “Mấy anh chỉ họp vào ngày 22, nhưng chúng em ngày 18 còn tham gia họp mặt người mới.” “Được rồi, đó là bởi vì bộ của em hiện tại quy mô còn nhỏ, một tháng cũng không nhiều người mới.” Kan đặt vòi sen vào tay Ryou, cầm xà phòng: “Bên anh không có khả năng tổ chức họp mặt, dù sao số lượng nhân viên công tác và nhân vật mới đều nhiều, tính lưu động cũng lớn, gặp mặt cùng không gặp như nhau, đến lúc hợp tác sẽ tự nhiên quen biết, nếu không thì làm quen cũng như không!” “Nói cũng phải,” Ryou xối nước vào cơ thể, tiếp nhận xà phòng trên tay Kan, “Chừng nào anh đi?” “Buổi tối, như vậy đến nơi là có thể bắt đầu, vừa vặn tính cả đêm tiền phòng!” miệng Kan có đôi khi rất độc, bỏ qua bản chất sự việc. “Vậy em buổi tối cùng anh đi a, dù sao về sớm cũng không có việc gì!” Ryou tắm xong, cầm khăn mặt lau lau, thay quần áo. “Như vậy quá muộn ah?” Kan đã tắm xong, chỉ là đang đợi Ryou, hiện tại cũng bắt đầu mặc quần áo. “Sợ cái gì? Em không cướp người khác thì thôi, chẳng lẽ có người dám cướp em sao?” Ryou nói giỡn. “Em đừng tưởng học xong mấy chiêu anh dạy, liền vô địch thiên hạ!” Kan cầm khăn mặt, giúp Ryou lau tóc. Advertisement / Quảng cáo “Thì ra anh là sư phụ mà dạy không tận tâm ah, mặc kệ, em vẫn có ý định buổi tối đi!” Xem ra Ryou đã hạ quyết tâm rồi. “Được rồi, nhưng ngàn vạn lần phải chú ý an toàn, đến nơi gọi cho anh.” Kan thật sự không muốn Ryou nhanh đi như vậy, dù sao ở thêm một phút đồng hồ cũng được ah. Đêm khuya 12: 30, Ryou rón ra rón rén mở cửa ký túc xá, trong phòng một mảnh đen kịt, Ryou nhẹ nhàng thở ra, xem ra Adrian không ở, hoặc là hắn đã ngủ rồi! Không bật đèn, Ryou sờ soạng đặt ba lô trên ghế sa lon, đang do dự nên ở chỗ này làm ổ cả đêm hay về phòng ngủ xem, chỉ sợ vạn nhất Adrian ở, đánh thức hắn thì không tốt lắm. Không biết chắc phải làm gì, đột nhiên nghe âm thanh từ phòng tắm truyền đến, khiến Ryou càng hoảng sợ, như là vật gì rơi xuống, Ryou đi về hướng phòng tắm. Từ khe cửa phòng tắm lộ ra chút ánh sáng, chẳng lẽ Adrian ở bên trong? Ryou trong lòng nghi hoặc, thăm dò tính đẩy cửa ra, cửa rõ ràng không khóa, đẩy liền mở ra. “Adrian!” không có thời gian khiếp sợ, Ryou xông lên, đoạt đồ vật trong tay Adrian. “Lori?” Thấy Ryou, Adrian cũng rất kinh ngạc, nhưng thấy ánh ảm đạm trong mắt của hắn, lại nhìn hai chai rượu bên chân hắn, Ryou biết Adrian đã uống quá nhiều. “Anh…” Tình cảnh trước mắt khiến Ryou chua xót, cậu đỡ Adrian lên, dìu về phía phòng ngủ đi: “Đi vào nghỉ ngơi đi, anh sao có thể miễn cưỡng chính mình như vậy?” “Đừng… Mặc kệ tôi, tôi có thể… Cũng được!” Adrian vùng vẫy vài cái, lảm nhảm vài tiếng kháng nghị, nhưng vẫn bị Ryou lôi trở lại phòng ngủ. Giằng co một hồi, Adrian cuối cùng cũng ngủ say, nhưng nội tâm Ryou có cảm giác thật nặng nề. Giúp Arian đắp kín mền, Ryou trở lại phòng tắm, dọn dẹp chai rượu, sau đó ngẩn người nhìn đồ vật đoạt được trong tay Adrian. Đó là một mô hình phân thân rất lớn vượt xa người thường, lúc Ryou vào, Adrian đang dùng sức nhét nó vào trong cơ thể, hoàn toàn không để ý chính mình sẽ có thể bị thương. Trong khoảng thời gian này Adrian trốn ở phòng tắm là làm việc này sao? Ryou nhắm mắt lại, một cảm giác lạnh băng từ men gạch phía sau truyền tới, xâm nhập thật sâu vào nội tâm. Adrian kiêu ngạo như vậy, cũng không tránh khỏi một bước này sao? Advertisement / Quảng cáo Vì sao? Chỉ vì lựa chọn sai lầm lúc trước, cần phải trả một cái giá lớn như vậy sao? Nếu… Nếu, việc ấy cũng phát sinh ở trên người mình, mình có thể lựa chọn như Adrian sao? Tuy không kiên cường, nhưng kiên định, kiên định đến nỗi thà rằng tự thương tổn mình? Ryou không biết, suy nghĩ của cậu rất hỗn loạn, thậm chí không biết ngày mai nên dùng thái độ gì đối mặt Adrian, bởi vì nói gì hay làm gì, cũng đều làm cho Ryou cảm giác mình giả nhân giả nghĩa, dối trá, vô lực! Không giúp được hắn, thật sự không giúp được hắn ah! Điều đó không quan hệ với sự nổi tiếng của Adrian, dù sao thời khắc này, ai cũng không thể giúp đỡ được gì, tất cả chỉ có thể tự mình lẳng lặng mà đối mặt, cho nên Adrian trong khoảng thời gian này mới khác thường như thế a? Đau đớn, ai không sợ, nhưng nếu trải qua cơn đau này, có thể cởi bỏ xiềng xích giam cầm chính mình, cũng coi là đáng giá rồi! Có thể Adrian hiện tại là đang đánh cược, cược một khả năng mà thôi, đây có quá mức tàn khốc không? Hai tay Ryou gắt gao ôm chặt cơ thể mình, sớm biết thế giới này là băng lạnh, nhưng không nghĩ nó lạnh đến mức độ này!
|
Chương 64[EXTRACT]Theo tiếng chuông cửa vang lên, tinh thần Jesse bất định bất an chờ đợi. “Có chuyện gì sao?” Cửa mở, Adrian lạnh lùng nhìn Jesse. “Ách,” Như là không nghĩ người khác sẽ mở cửa, Jesse hơi sửng sốt: “Xin hỏi đàn anh Lori có ở đây không?” Adrian liếc mắt nhìn Jesse một hồi, mới dùng chân đá văng cánh cửa, quay người vào phòng. “Lori, có người tìm!” Adrian vào phòng ngủ kêu một tiếng, một hồi lâu, mới nghe được Lori hừ một tiếng, tỏ vẻ cậu đã biết. Chẳng lẽ anh Lori còn đang ngủ? Jesse không dám bước vào phòng ngủ, chỉ đứng chờ ở cửa. “Thì ra là Jesse ah!” Lori nhô đầu ra, bộ dạng còn chưa ngủ tỉnh: “cậu chờ một chút ah!” Nói xong, Lori đi vào phòng tắm, nghe tiếng nước một hồi, thấy bộ dạng Lori thanh tỉnh hơn nhiều: “lâu rồi không gặp, gần đây cậu thế nào?” Advertisement / Quảng cáo “Rất tốt, tôi trở về nhà một chuyến!” Jesse ngượng ngùng cầm đồ vật trong tay đưa cho Lori: “Đây là rượu mận nhà tôi tự ủ, mẹ tôi bắt tôi mang cho anh, cái này không có gì quý.” “Ai nói, tôi ở nhà bạn học lần đầu tiên uống, không quên được, đáng tiếc mình không biết làm, hôm nay cuối cùng lại có thể uống!” Lori tiếp nhận chai rượu, vẻ mặt kinh hỉ: “Quá tuyệt vời, tôi muốn cất trong tủ lạnh chậm rãi dùng ah…!” “Ha ha, đàn anh ưa thích là tốt rồi, uống hết tôi lại nói mẹ ủ cho anh!” Thấy Lori thiệt tình thích lễ vật của mình, trên mặt Jesse cũng toát ra vẻ vui vẻ: “Thật không muốn quấy rầy đàn anh sớm, chỉ là hôm nay họp, nghĩ đàn anh đã thức dậy, ai ngờ…” “Hắc, không việc gì, tôi cũng nên dậy rồi.” Lori cắt ngang Jesse, để y không cần nói xin lỗi: “Chỉ là sửa không được tật xấu dậy muộn, luôn muốn nằm đến giây cuối cùng.” “Đúng rồi, cậu ăn sáng chưa?” Lori mở tủ lạnh, vừa để rượu vào, vừa hỏi Jesse. “Đã ăn rồi.” Jesse trả lời: “anh ăn đi, không cần để ý tôi.” “Chắc không kịp rồi, họp xong sẽ ăn a!” Lori nhìn đồng hồ, thời gian họp sắp đến: “Cậu ngồi chờ một chút, tôi và cậu cùng đi.” Lori vào phòng ngủ, phát hiện Adrian vừa nằm xuống bộ dạng muốn ngủ. Sau ngày đó, Adrian nói với Lori một câu “Không được nói cho người khác biết”, hai người cũng không trao đổi gì thêm, nên Lori hơi do dự, mới hỏi: “Anh không dậy sao? Sắp muộn họp rồi!” “Cậu cảm thấy tôi bây giờ còn cần nhận thức nhân vật mới sao?” Adrian lạnh lùng nói, liền xoay người hướng về tường, rõ ràng không muốn nói nhiều. Cái kia cũng là! Lori không nói gì nữa, thay quần áo xong ra khỏi phòng ngủ, còn thuận tiện đóng cửa lại. “Đi thôi!” Lori gọi Jesse. Bộ dạng đàn anh Lori giống như có tâm sự, mới vừa rồi còn tốt, Jesse không rõ, nhưng cũng biết không phải chuyện mình có thể hỏi. Đi vào hội trường, Lori chào hỏi người quen, mang theo Jesse vào chỗ thường ngồi. Cũng không lâu lắm, Brant và Denny cũng tới. “Lần này nhân vật mới thật không đáng xem!” Vừa ngồi xuống, Denny bắt đầu bình luận. “Chắc cũng bắt đầu tăng số lượng nhưng không tăng chất lượng rồi, cũng phải, làm gì có nhiều người đẹp trai một tháng một người cho cậu đẩy ah!” Brant đồng ý với lời Denny. “Adrian đâu? Không tới?” Nhìn chung quanh, Brant nhíu mày, hỏi Lori. Lori không nói, chỉ là gật gật đầu. “Mọi người có số mệnh riêng!” Brant cảm khái một câu, nhìn về Jesse bên cạnh Lori: “Jesse đã tới rồi ah, lớn lên cảm giác không tệ a?” Jesse không nói chuyện, chỉ cảnh giác nhìn Brant, tuy so trước kia tốt hơn, nhưng ngoại trừ Lori, Jesse vẫn còn không thích nói chuyện với người khác. Advertisement / Quảng cáo Brant còn muốn nói thêm, chỉ thấy Michelle đi đến, nên thôi. Quá trình cũng giống nhau là buồn tẻ, giới thiệu xong nhân vật mới, Michelle tổng kết công trạng tháng trước, sau đó tuyên bố tan họp. “Kế hoạch tháng sau có thay đổi khá lớn.” Đang cùng họp với mấy sao A, Michelle dùng những lời này dạo đầu, “series STORM không cố định mỗi tháng, cơ bản do nhân vật mới đóng, tháng sau các cậu tạm thời không tham gia series này, đầu tháng chuẩn bị quay bên ngoài, chắc khoảng ngày 6, 7, nhưng địa điểm chưa định, dự tính ba đến bốn ngày, các cậu có vấn đề không?” “Có,” Denny giơ tay, “Tôi có việc riêng, có thể không tham gia quay lần này được rồi!” “Như vậy ah, xác định không thể sắp xếp sao?” Michelle được Denny trả lời khẳng định, hơi tiếc nuối mà xóa tên Denny trong kế hoạch: “Vậy thì không có cách rồi, vậy cho Jesse bổ sung vào, vậy cũng là Brant và Lori mang nhân vật mới a.” “Về phần series Fantasia trì hoãn đến giữa tháng, khoảng ngày 15,” Michelle nói tiếp, “Tháng này lịch quay của các cậu không nhiều, nên sắp xếp tốt ah!” Nhiều người mới hơn cũng có chỗ tốt a, ngoại trừ hơi bất mãn với việc phải tiếp tục quay series Fantasia, bọn Lori đối với nhật trình tháng sau, không có ý kiến. Sau khi họp, Denny, Brant, và Lori ba người hẹn nhau đi ăn cơm, trên đường gặp Jesse, đã kêu y cùng đi. “Tôi nghĩ không cần phải sắp xếp gấp vậy, trên tay công ty còn không ít phim!” Lúc đợi đồ ăn, Brant nói. “Công ty đang đợi cơ hội thích hợp, nếu chú ý xu hướng thị trường, làm tốt tuyên truyền mới có thể đẩy ra.” Denny gật đầu, “Đúng rồi, Lori Only Day phát hành rồi, theo tình hình hiện tại, phản ứng rất tốt!” “Vậy sao?” Lori chưa từng quan tâm sau khi đóng xong phim tiêu thụ như thế nào, không tinh tường như Denny. “Đúng vậy a, Jesse cũng nên cố gắng!” Denny quay đầu nói với Jesse: “Công ty hiện tại đang nâng cậu, xem ra cậu là người kế tục Lori, nhìn qua có khả năng trở thành sao A.” “Ừm, cố gắng lên ah!” Lori vỗ vỗ Jesse, lời còn chưa nói hết, điện thoại đột nhiên vang lên. Nhìn tên trên màn hình, Lori lập tức nở nụ cười, “Xin lỗi, tôi ra ngoài nghe điện thoại!” “Rất ngọt ngào ah!” Denny liếc nhìn Brant, cảm khái một câu. “không phải là rất tốt sao?” Brant nhẹ nhàng nói, biểu tình không có gì thay đổi. “Vậy…” Nghe xong đối thoại của Denny và Brant, Jesse hơi chần chờ mở miệng, “Đàn anh Lori có người yêu sao?” “Đúng vậy a, cậu không biết sao?” Denny đem chú ý chuyển tới người Jesse, thuận miệng đáp lời. “Ừm, đàn anh Lori không hề nói với tôi.” Jesse thành thật trả lời: “Vậy, người yêu của đàn anh Lori là người như thế nào?” Ồ, vì sao Jesse đối với cái này đặc biệt quan tâm, chẳng lẽ… Denny hăng hái mà nhìn Jesse. “Tuyệt đối một chưởng có thể đánh chết cậu.” khẩu khí Brant nhàn nhạt, nhưng trong đó hàm xúc mười phần ý tứ uy hiếp: “Cậu tốt nhất đừng có ý nghĩ lệch lạc với Lori!” Advertisement / Quảng cáo “Ý nghĩ lệch lạc? Anh đang nói cái gì à?” Jesse nghe xong lời Brant xém chút nữa nhảy dựng lên: “Tôi chỉ là muốn xem người tài năng nào có thể xứng đôi với đàn anh Lori, tôi đối với đàn anh Lori tuyệt đối không có ý nghĩ kia!” Nhìn mặt Jesse đỏ, cùng với ánh mắt hào hùng, Denny và Brant biết là bọn họ hiểu lầm rồi, dù sao ánh mắt không lừa người, xem ra Jesse đứa bé này thật sự đơn thuần ngưỡng mộ Lori. “Ha ha, chỉ đùa thôi, đừng xem là thật!” Denny hoà giải. “Thì ra là vui đùa ah!” Jesse nhìn Denny, lại nhìn nhìn Brant, bình tĩnh trở lại. “Nhưng có thể một chưởng đánh chết tôi? người yêu của đàn anh quá hung ah!” Sờ sờ đầu, Jesse hiện tại có tâm tư quan tâm đến lời Brant miêu tả Edgar. “Khục!” Denny nghiêng đầu, nặng nề kìm nén tiếng cười. Lori nói không sai, Jesse quả thật là đứa bé cực kỳ đáng yêu!
|