Không Thay Đổi
|
|
Chương 10[EXTRACT]Về đến nhà rồi, Du Đại Tuấn mới phát hiện Đào Diệp có gì đó không đúng. Hắn dừng xe, phát hiện động tác của Đào Diệp thật chậm chạp, tưởng y ngủ quên, gọi mãi không trả lời. Du Đại Tuấn hoảng hốt, bất chấp việc sợ đối phương không vui, ôm chặt Đào Diệp, mới phát hiện thân người kia nóng đến lợi hại. "Vợ! Vợ ơi!" Tay Du Đại Tuấn run rẩy, Đào Diệp thì mơ mơ màng màng, chỉ có thể nương theo động tác của hắn, toàn bộ lưng đều nóng đến hù người. Mùi hương quế ngọt quen thuộc của Omega từng trận lan ra. Ở xã hội hiện đại này, Omega đã có chỗ đứng nhất định, họ đều là những người mạnh mẽ, nhưng luôn phải được người bảo hộ, mấu chốt là vì ---họ sẽ luôn có thời điểm mẫn cảm, kì kinh nguyệt. Từ lúc sinh ra và lớn lên, hoocmon của Omega khác biệt rất lớn với Alpha. Càng trưởng thành thì sẽ càng có nhiều điểm khác nhau, một Omega khoẻ mạnh, sẽ luôn có kì kinh nguyệt, 3-5 tháng có một lần, chu kì 7-10 ngày. Trong chu kì, sẽ có những ngày thụ thai rất tốt, loại thể chất này giúp ích cho Omega, nhưng cũng ảnhh hưởng sứ khoẻ của Omega. Một khi đến kì sinh lý, sẽ có những tác động trực tiếp đến Omega. Omega có thể sẽ bị sốt cao, rét run, ngất xỉu, vì vậy Omega luôn cần có người bảo hộ. Đối với Omega chưa bị ấn ký, có thể dùng thuốc khống chế. Ngược lại đối với Omega có chồng, đều phải phụ thuộc vào người chồng chăm sóc, thuốc không phát huy tác dụng. Advertisement / Quảng cáo Nói chung, anh bạn nhỏ Du Đại Tuấn vẫn luôn cắn răng không dám động vào vợ, hiện đang ôm người yêu thật chặt, cái gì mà giữ khoảng cách, đều bị ném đi mất rồi. Hắn chỉ cần biết Omega này cần hắn, vậy là đủ rồi. Tham lam đem Đào Diệp ôm lấy, để đối phương tựa vào người, một tay vỗ hắn, một tay nhẹ nhàng vuốt gáy. Đào Diệp đang tức giận, lại cảm nhận được lực ôm của đối phương, không ngừng thở dốc. "Không có chuyện gì, không có gì hết." Du Đại Tuấn đau lòng an ủi, dùng phương thức của alpha chậm rãi an ủi đối phương. Du Đại Tuấn phát ra mùi mật ong ngọt lịm,hắn vẫn luôn cảm thấy hương hoa quế của Đào Diệp cùng mật ong nơi mình hoà lẫn rất thích hợp, - Hương quế cùng mật ong, cỡ nào cũng thật tốt. Nhưng giờ trong xe, mùi hoa quế thơm ngát hoà cùng mật ong, Du Đại Tuấn lần đầu cảm thấy mùi ngọt này ngấy đến bao nhiêu. Mật ong cùng hoa quế không hề xứng đôi, ngược lại tên cẩu hùng* như hắn chỉ làm cho người ta càng thấy chán ghét. Du Đại Tuấn không dám động vào Đào Diệp, hắn cứ lẳng lặng vỗ lưng vợ đang run rẩy trong lồng ngực của mình. Đào Diệp ôm cổ hắn, như chú mèo nhỏ cọ vào hắn, sự thân mật thật sự hiếm có. Đào Diệp trước đây đều rất cẩn trọng, không bao giờ chủ động, y chỉ có một lần duy nhất vào đêm say rượu mười lăm năm trước... Advertisement / Quảng cáo - -------------- Khoảng thời gian Du Đại Tuấn vừa gặp đã yêu, cũng trôi qua ba năm. Hắn theo đuổi Đào Diệp tận ba năm trời, cho dù ba năm qua họ tiếp xúc không nhiều, thế nhưng đối với Du Đại Tuấn mà nói, chỉ cần có thể ở bên cạnh Đào Diệp, nhìn thấy đối phương, cũng đã phi thường hạnh phúc. Hắn luôn có mặt ở mọi nơi Đào Diệp đi qua để chờ đợi, cho dù mọi người xung quanh đều cười cợt, hắn cũng không để ý. Hắn không phải không biết Đào Diệp không thích hắn, chỉ cảm thấy nếu mình cứ chờ đợi đối phương, được nhìn thấy người thương, cũng là may mắn lắm rồi. Nhưng Đào Diệp mấy ngày nay, không được ổn lắm. Tuy rằng bề ngoài Đào Diệp vẫn tỏ ra bình thường, nhưng Du Đại Tuấn phát hiện ra Đào Diệp mất tập trung. Khi lên lớp thường thất thần, hầu như là bỏ mặc, như hồn bị ai câu mất. Mà hôm nay ----- Đào Diệp cư nhiên đi đến quán bar. *Cẩu hùng: là người hèn yếu, bất tài. Chương này câu cú không ổn lắm, không diễn đạt được ý.:(
|
Chương 11[EXTRACT]Đối với Omega độc thân như Đào Diệp mà nói, bar không phải là một nơi tốt. Mỗi một nơi trong góc tối, đều có thợ săn rình rập. Những thợ săn chờ đợi thời cơ, mỗi thời khắc đều đang tìm kiếm cơ hội. Du Đại Tuấn đối với sinh hoạt của người khác cũng không đánh giá vẫn luôn giữ tôn trọng, nhưng đối với Omega non nớt ngây thơ như Đào Diệp thì thật là một miếng mồi ngon, có bao nhiêu người muốn gặm nhấm y đến sạch sẽ. Đào Diệp không ý thức được việc này, hành vi của y hôm nay có thể tự chuốc lấy hậu quả đáng sợ dường nào. Du Đại Tuấn ít khi nổi giận liền sinh khí, xanh cả mặt, một Alpha cao lớn đối với người khác đều không phải là đối tượng dễ trêu chọc, nên hắn thuận lợi đuổi tên Beta không có ý tốt kia rời đi, ngồi xuống bên Omega ốm yếu. Lần đầu tiên Đào Diệp uống rượu, say đến mức không biết bên cạnh đã đổi người. "Đừng uống nữa." Du Đại Tuấn cúi đầu nhìn người đang uống, duỗi tay lấy chai rượu trong tay,"Để tôi mang cậu về kí túc xá." "Anh là ai?" Đào Diệp say đến ngây ngất trừng mắt, nhìn bên cạnh là một Alpha cao lớn, mơ hồ một mảng,"Quản tôi làm gì, tôi không cần anh lo." "Muốn tôi theo anh..Loại Alpha như các người, tôi tin được chắc? Tôi.." Đào Diệp ôm chai rượu im lặng, Du Đại Tuấn nhìn y, cư nhiên ngủ mất rồi. Ký ức của những năm tháng về trước cứ như giội rửa hiện về, lúc đó Du Đại Tuấn đem người về trường học rốt cuộc lại đi đến nơi khác. Advertisement / Quảng cáo Hắn đem Đào Diệp cùng thuê phòng ở bên ngoài trường, người trong lồng ngực vô cùng đáng thương cứ nắm lấy áo hắn. "Alpha các người không ai tốt!" Đào Diệp giọng hung ác hét to," Đều là người xấu, cả tên thối cẩu hùng đó cũng xấu.." Giọng Đào Diệp càng lúc càng nhỏ, Du Đại Tuấn không thể nghe rõ, bất quá hắn cũng hùa theo y," Ân, người xấu, cậu nói ai xấu thì người đó đều không tốt." Tin tức tố ( mùi hương) trên người Đào Diệp ngày càng nồng đậm, làm Du Đại Tuấn cũng thấy bắt đầu khô nóng, người kia cứ không biết chạy lại cọ vào ngực hắn, liền oan ức vừa đáng thương,"Anh nói xem,trên đời này có ai yêu thương tôi không." "Có tôi..có tôi thương em." Du Đại Tuấn như bị mê hoặc bởi mùi hương, hắn biết Đào Diệp bị kích thích không tỉnh táo, hắn cần phải đưa y đến bệnh viện, hoặc cho y dùng thuốc kiềm chế tin tức tố đang hỗn loạn, đáng tiếc nhân tính của con người không chịu nổi thử thách, rõ ràng vẫn tỉnh táo, Du Đại Tuấn lại vờ như mình ý loạn tình mê, hoàn toàn đưa Omega không có năng lực phản kháng xâm chiếm triệt để. - ------------ "Đại Tuấn...Đại Tuấn..." Người trong ngực như mèo con kéo Du Đại Tuấn khỏi dòng suy nghĩ, hắn cúi đầu hôn lên mặt Đào Diệp, cảm thấy từ trước đến giờ, mình cũng không phải là người tốt. Hắn chỉ là một Alpha đơn thuần, cùng đám thợ săn không gì khác biệt, họ đều khát vọng một Omega dịu dàng ngọt ngào, đơn giản chỉ là một đêm và một đời khác nhau. Có nhiều đoạn chém là chính:)) nên ai đọc QT rồi xin thứ lỗi:((
|
Chương 12[EXTRACT]Đào Diệp nửa đêm tỉnh lại, phát hiện mình an ổn trong lồng ngực Du Đại Tuấn. Y đã được thay áo ngủ, sạch sẽ sảng khoái mà ủ trong ổ chăn. Cơn sốt cao lúc nãy đã giảm không ít, cơn buồn ngủ làm y có chút mơ hồ, trong khoảng thời gian ngắn không nhớ được chuyện lúc sáng, thoải mái hướng đến alpha, hô hấp nhẹ nhàng trong không khí nhàn nhạt. Y duỗi tay ra sờ đầu Du Đại Tuấn, sờ qua lại đến lòng bàn tay có chút ngứa, Đào Diệp nửa mê nửa tỉnh lén lút cười ổn định trong lòng alpha mà ngủ. Đáng tiếc khi Đào Diệp tỉnh lại, alpha bên người đã biến mất. Trong phòng mùi thơm ngọt như có như không biến mất. "Du Đại Tuấn?" Đào Diệp hốt hoảng, trong lòng rối như tơ vò, làm cho y không để ý mình chưa mang dép, đi chân trần chạy ra gọi,"Du Đại Tuấn anh đâu rồi?" Nghe tiếng động, Du Đại Tuấn từ phòng bếp đi ra liếc mắt liền thấy Đào Diệp. Đối phương mặc áo ngủ thật mỏng, đi chân trần trên sàn nhà đá hoa cương. Advertisement / Quảng cáo Đào Diệp thấy hắn, vẻ sốt ruột liền biến mất, tất cả đều hoá thành mảnh vụn như ánh sao, tỉnh lại có thể thấy được người yêu ( t tự chỉnh lại), lòng hạnh phúc đến lạ thường. Du Đại Tuấn tâm cũng sáng như ánh sao, tự khắc cảm thấy mềm nhũn. Hắn nghĩ, cho dù Đào Diệp không yêu mình, cũng không nỡ bỏ hắn đi. Xác thật, hắn không cùng Đào Diệp có cuộc tình thời niên thiếu, thế nhưng vẫn có thể thoả mãn tất cả ở bề ngoài. Hắn có thể chống đỡ sự nghiệp của Đào Diệp, chăm sóc chu toàn gia đình của bọn họ, cho dù vĩnh viễn cũng không thể chiếm được tâm trí của người yêu, hắn cũng có thể làm một người chồng, người cha tốt. Du Đại Tuấn đem người ôm lấy, không cho khí lạnh xông vào người của omega, sau đó từng bước một hướng về phòng ngủ, đem người đặt lên giường, thay cho y áo khoác thật dày. Hắn cảm thấy mình chính là kẻ nhu nhược, hắn tự treo cho mình tấm màn che, phủ lấy vết thương hàng nghìn lỗ. Thật không cam tâm nhìn nhận, có thể tự lừa dối chính mình. Đau lòng là vậy, Du Đại Tuấn cũng không oán hận Đào Diệp, dù sao đây cũng là omega hắn yêu như sinh mệnh, đối với một Alpha mà nói, phải bảo hộ người yêu, đấy là bản tính trời sinh đã có. Du Đại Tuấn nguyện ý trả giá hết thảy, Đào Diệp muốn cái gì hắn cũng có thể đem lại cho y. - ----------------------- Advertisement / Quảng cáo "Không để chân trần đi khắp nơi như vậy nữa." Du Đại Tuấn lấy tay bao phủ đôi chân lạnh của Đào Diệp, hắn vuốt ve mu bàn chân trắng mịn của Omega, cũng hôn khẽ lên mắt cá chân, "Hôm qua không được khoẻ, ngoan ngoãn ở yên một chỗ." "Ai nha." Đào Diệp rụt chân, cổ chân lập tức bị kéo lại có chút xấu hổ, muốn né tránh lại vô tình để lộ bộ dáng không kiên nhẫn,"Làm gì vậy, không sợ bẩn à." Du Đại Tuấn sao có thể thấy vợ mình bẩn, người y còn mang theo mùi sữa tắm nồng đậm, cả người đều thơm mát. "Còn chỗ nào không thoải mái không." Du Đại Tuấn dừng động tác, Đào Diệp lập tức đem chân rụt vào chăn, Du Đại Tuấn sờ tay lên trán người bên cạnh, "Anh xin nghỉ cho em một ngày, nghỉ ngơi thật tốt..Hay anh đem bữa sáng đến giường cho em, em cứ ăn trên đây cũng được." "Không cần..." Đào Diệp muốn nói không cần chiều y như vậy, Du Đại Tuấn đã rời khỏi, quyết định đem bữa sáng lại đây. "Ai, Đại Tuấn..." Đào Diệp không gọi người được, nằm trong chăn sinh hờn dỗi, ôm lấy gối thở dài, nghĩ đến mình không thể đem chuyện hỏi, tức giận đánh vào gối. Thối cẩu hùng này thật phiền quá a.
|
Chương 13[EXTRACT]Đào Diệp làm ổ trong chăn, tay cầm muỗng nhỏ tự múc ăn. Đào Diệp không có thói quen ăn sáng, từ nhỏ đã có triệu chứng đau dạ dày, sau khi kết hôn, Du Đại Tuấn luôn làm bữa sáng cho y, dạ dày Đào Diệp mới dần tốt lên. Đào Diệp từng muỗng yến bỏ vào miệng, trước đây y không thích ăn yến, luôn cảm thấy rất tanh, nấu thế nào cũng không thích, đến tột cùng vẫn không biết Du Đại Tuấn nghiên cứu thế nào, không còn mùi vị tanh kì quái nữa, từ khi có thai y đã ăn, suốt nhiều năm vẫn còn thích. Đào Diệp liếc nhìn Du Đại Tuấn bên cạnh, mím môi, cố gắng gợi chuyện,"Con của nhà Lưu bác sĩ anh biết chưa, chúng ta đã từng nói qua..." "Anh biết, năm năm sinh liền 6 người con." "Con của hắn sắp đầy tháng, mời chúng ta đến chung vui." Đào Diệp tinh thần có chút không yên muốn nói lại thôi, cầm muỗng trong tay hung hăng khuấy, cuối cùng đem lời định nói nuốt xuống, cười cười nói,"Lúc trước tôi thấy hình cả nhà hắn, nói con hắn y hệt ba nhỏ Omega, không biết sau này lớn lên thế nào." "Vậy á." Du Đại Tuấn sững sờ, hỏi tiếp,"Em nói, Lưu bác sĩ là Beta, làm sao có thể có ngoại hình đẹp đẽ thế được?" "Việc nhà của người khác, sao tôi có thể biết rõ ràng thế được!" Đào Diệp buồn bực, nhưng vẫn là bé ngoan tự nói ra,"Bất quá nghe đâu, nhà Lưu bác sĩ điều kiện không tồi, có một dãy phòng cho thuê. Hắn quen biết vợ hắn từ đó, không học tiếp gả cho hắn, bây giờ đã có thai rồi." Advertisement / Quảng cáo Đào Diệp nói xong có chút chau mày, mặc dù địa vị Omega trong xã hội ngày càng cao, nhưng vẫn có nhiều người vội lấy chồng, sau đó đương nhiên sinh con, thành Omega nội trợ trong nhà, hoàn toàn sống thảnh thơi có Alpha bảo hộ. Tuy nhiên mỗi người có lựa chọn riêng. Đào Diệp cũng không tiện đánh giá. Y miên man suy nghĩ, không chú ý đến ánh mắt đau buồn của Du Đại Tuấn. [ Gả cho ai mà không được, ít nhất hắn cũng có tiền.] "Bất quá gia đình đông con cũng rất vui...Đại Tuấn?" Đào Diệp phát hiện Du Đại Tuấn thất thần, có chút mất hứng. "Anh đang nghĩ gì vậy." "A? A.." Du Đại Tuấn quay sang nhìn omega trong chăn, trên mặt có chút nhu hoà toát lên vẻ ngoan ngoãn, hắn thật muốn ôm người vào lòng, lại không biết làm thế nào,"Anh đang suy nghĩ về hạng mục ở công ty, có chút rắc rối." "Ồ." Đào Diệp nhìn Du Đại Tuấn có chút uể oải, không chút nghi ngờ, liền lấy hết can đảm nói lời trong lòng,"Vậy anh đi giải quyết cho xong đi." "Ừm." Du Đại Tuấn đáp một tiếng, không ngờ một người luôn quấn lấy mình cư nhiên đáp ứng rời đi,"Lát em nghỉ ngơi cho tốt, anh đến công ty một chuyến." "Ai..." Đào Diệp không gọi được người quay lại, liền nhìn Du Đại Tuấn như bị ma đuổi, Đào Diệp bĩu môi,"Ngồi với em một lát không được sao, làm gì vội như vậy, thối cẩu hùng."
|
Chương 14[EXTRACT]Đào Diệp phát hiện thối cẩu hùng nhà hắn luôn bận rộn, bận đến nỗi không thấy bóng người, lúc y về thì hắn tăng ca, y đang ngủ thì hắn mới về, nếu như không phải mỗi sáng vẫn có một dĩa đồ ăn nóng hổi, Đào Diệp cứ ngỡ người này không về. Du Đại Tuấn cũng không phải người chăm chỉ, thế nhưng cũng chưa từng cố sức như vậy, nhiều ngày liền Đào Diệp không thấy người, trong lòng bắt đầu lo lắng. Hôm nay là ngày Ngả Diệp về nhà, hiếm khi chỉ thấy một mình Đào Diệp đi đón. "Chờ lâu không? Ba có cuộc họp không đến sớm được." Đào Diệp mở cửa xe, đứng ở cửa trường học con mình, nói,"Lên xe đi." "Con đợi không lâu." Du Ngả Diệp đáp một tiếng, liền bổ sung,"Ba nhỏ, đây là bạn học của con, người nhà của y có việc, có thể cho y ở nhà chúng ta đêm nay được không ạ?" Đào Diệp lúc này mới chú ý đến người bên cạnh con trai mình, chẳng phải là Omega lần trước ở viện bảo tàng sao, y cùng Omega nhìn nhau, mặt Omega nhỏ nhắn liền đỏ lên. "Con chào chú ạ, con tên là bạn học...Không, con là bạn cùng lớp với Ngả Diệp, tên con là Liên Nguyên." Omega nhỏ căng thẳng liền luống cuống,"Con không làm phiền gia đình, cho con về nhà là được rồi." Liên Nguyên càng nói mặt càng hồng, mặt đỏ như máu, đầu thấp đến mức muốn chôn xuống, thẹn thùng đến đỏ hết cả lên. Hoá ra đây là mẫu người yêu thích của con mình a. Advertisement / Quảng cáo "Không sao, trong nhà con không có ai cũng không an toàn, hoan nghênh con đến nhà ta làm khách, bất quá phải nói với người nhà con một tiếng nhá." Đào Diệp nở nụ cười, rất hoà ái nói tiếp,"Lên xe đi, đừng đứng mãi ở đây." "Ừm..Tốt quá." Mặt hồng nhuận của Liên Nguyên vẫn còn đỏ, ngoan ngoãn lên xe. Đào Diệp liếc thấy con trai mình có ý đồ xấu nhìn bé ngoan Omega cười, lén lút nhéo vào tay con, nói,"Chúng ta đều hoan nghênh con đến nhà, đi thôi nào." Bé ngoan đúng là một Omega thẹn thùng, dọc đường đi nhiệt độ trên mặt không hề giảm. Nhưng trên đường đi, tiểu thẹn thùng Omega vẫn đáp lời cùng Đào Diệp, như là cố gắng tạo ấn tượng tốt cho Đào Diệp, cứ như vậy một hồi, liền tự kể về gốc gác gia đình, trên mặt Liên Nguyên vẫn đỏ như thường. Đào Diệp quả thật hận không thể lấy tay sờ đầu tiểu Omega. Đáng yêu quá đi, đứa nhỏ này. Có lẽ cảm thấy tiểu Omega vẫn luôn căng thẳng, Du Ngả Diệp chủ động đổi đề tài,"Ba nhỏ, sao hôm nay con không thấy ba lớn?" Cao hứng trong lòng Đào Diệp giảm một nửa, một tuần nay y đã không thấy bóng dáng của Du Đại Tuấn rồi, nhưng mặt không thay đổi nói,"Ba lớn dạo này hay tăng ca, lát nữa ba sẽ gọi cho ba lớn, bảo ba con về sớm một chút." Du Ngả Diệp đề nghị,"Gọi điện thoại làm gì a, chúng ta đến chỗ ba lớn đi." Thường ngày đều là Du Đại Tuấn đến đón hắn, nhớ mỗi lần tan tầm người kia đều có bộ dáng rất vui vẻ, giờ cả nhà cùng đi đón ba gấu lớn, cũng được đấy chứ.
|