Không Thay Đổi
|
|
Chương 23[EXTRACT]Đào Diệp cố chấp, trong lòng Du Đại Tuấn nức nở. Hôm nay y đã khóc quá nhiều, khóc đến mệt mỏi, không ngừng khóc được, dùng hết sức lực cuối cùng giữ lấy người này. Du Đại Tuấn cảm nhận tay y run rẩy, không nhịn được đau lòng. Hắn chính là không chịu được nhìn Đào Diệp thương tâm, cố chịu đựng nhìn y khóc lâu như vậy, chính mình cũng khổ sở, càng khỏi nói Du Đại Tuấn nào có dám nói thêm lời nào với Đào Diệp. "Đừng khóc, đừng khóc..."Du Đại Tuấn đem người ôm lấy, ôn nhu nhẹ giọng,"Làm sao anh không cần em được!" Du Đại Tuấn không dám dùng trực tiếp khăn giấy lau mặt Đào Diệp vốn đã khóc đến đỏ bừng mặt, vội lấy chai nước đổ lên khăn giấy, cho mặt giấy ẩm ướt, nhẹ nhàng áp lên mặt Đào Diệp đang nóng bừng. Đào Diệp gặp lạnh giật mình, cả người run rẩy, tay nắm áo hắn không buông, nước mắt trên mặt lau từng chút, mới làm bé ngoan mở miệng. "Em biết những năm qua không đủ tốt, không phải là 1 người vợ đảm, chuyện trong nhà đều bắt anh phải bận tâm, em thì rất ít khi hỏi đến...Em làm anh cực khổ nhiều rồi, em sai rồi, em xin lỗi anh..." "Không khổ, có gì đâu mà cực." Du Đại Tuấn không chỉ là an ủi Đào Diệp, chính xác hắn cảm thấy chăm sóc gia đình có gì là chuyện cực khổ chứ, phi thường thích nữa là đằng khác, chăm sóc vợ cùng con trai, trải qua sinh hoạt hằng ngày làm cho hắn cảm giác phi thường thành công, sao mệt được,"Có Omega ưu tú bên cạnh như em, cho anh mặt mũi không ít đâu." Tuy nói lẽ đời Omega lấy chồng sinh con, ở nhà làm nội trợ là chuyện thường tình, thế nhưng đối với 1 Omega như Đào Diệp ưu tú trên phương diện công việc như vậy, rõ ràng là làm cho Omega hâm mộ và ao ước. Nhân tình rất phức tạp, muốn tham lam vẹn toàn đôi bên e là không được. "Em còn chưa kịp nói với anh, em đã chuyển phòng khám rồi, so với hiện tại rảnh rỗi nhiều hơn, em có thể quan tâm anh nhiều hơn." Đào Diệp dựa vào lồng ngực Du Đại Tuấn, giọng nho nhỏ hỏi,"Anh vui không?" Advertisement / Quảng cáo "Sao đột nhiên đổi phòng?" Du Đại Tuấn sững sờ,"Chịu uỷ khuất gì sao! Ai ăn hiếp vợ!" "Không có. Không có oan ức." Đào Diệp nắm ống tay áo Du Đại Tuấn lắc lắc, "Em là vì...Anh có thể cho em biết tại sao muốn ly hôn với em không?" Du Đại Tuấn lộ ra nụ cười khổ, do dự không biết nên nói hay không. Đào Diệp vành mắt lại hồng,"Có phải anh có Omega khác?" Y lý giải Du Đại Tuấn, Du Đại Tuấn sẽ không bao giờ xuất quỹ ( ngoại tình), nếu thật sự có Omega khác, hắn chắc chắn sẽ không để cho người kia mang tiếng kẻ thứ 3, nhất định sẽ đem tình cảm cũ giải quyết sạch sành sanh, toàn tâm toàn ý cùng người yêu bên cạnh nhau. Nghĩ đến đây, Đào Diệp lại hoảng hốt. Y vẫn luôn tin mình trong tình cảm rất dứt khoát, như đã từng ở đoạn tình cảm ngắn ngủi trong quá khứ, lúc y phát hiện đối phương có người khác, không quan tâm người đó khổ sở hay không, cắt đứt liền cắt. Tuy nói tức giận, nhưng một chút tha thứ cũng không. Nhưng bây giờ, y buông tay áo Du Đại Tuấn, lòng vừa đau vừa xót, ôm chặt eo đối phương, mềm nhũn tựa vào lồng ngực. Nếu thật sự Du Đại Tuấn yêu Omega khác, y không muốn ly hôn thì làm sao bây giờ. Y có suy nghĩ điên rồ muốn nhốt người này lại bên cạnh mình, chỉ cần không ly hôn, Du Đại Tuấn cũng không thể ký hiệu cùng Omega khác, dù cho người này không còn đặt y ở trong lòng, thì cũng chỉ có một mình y. Nhưng là, Đào Diệp không hiểu Du Đại Tuấn dạo gần đây cứ hay thất thần, thần sắc tiều tuỵ, lạnh nhạt lại luôn rối tung rối mù, y không nỡ, y muốn Alpha này phải vui vẻ. Advertisement / Quảng cáo Nếu như y chỉ đem lại đau khổ cho Du Đại Tuấn, y cũng không thể nào vui vẻ được, sao y có thể cam lòng nhìn người yêu mình khổ sở. Đào Diệp nghĩ tới đây, cười cười:"Nếu như anh yêu thích người khác, có thể hay không vì gia đình chúng ta suy nghĩ lại..." Thanh âm không tự chủ run rẩy,"Đừng bỏ rơi em." "Nói nhăng nói cuội gì đấy!" Du Đại Tuấn đau lòng nhìn người trong lồng ngực,"Anh không thương Omega nào khác, người anh thương chỉ có em. Chỉ là...sợ cuộc hôn nhân này làm em oan ức." "Oan ức em?" Đào Diệp ngẩng đầu, nhìn người yêu trong mắt đầy nghi hoặc,"Oan ức gì vậy?" Du Đại Tuấn cuối cùng cũng mở miệng,"Lần trước anh giúp em sắp xếp lại sách thời đại học, không cẩn thậnlấy trúng nhật ký của em, anh..." Đào Diệp mắt thấy sắc mặt Du Đại Tuấn tái nhợt, Alpha ánh mắt chứa đầy yêu thương cùng hổ thẹn,"Anh mới biết nguyên nhân em gả cho anh...Xin lỗi." Đào Diệp ngây ngẩn cả người, sau đó lại rơi lệ, y làm sao không thể nghĩ đến lý do này chứ. Y nhào đến hôn Du Đại Tuấn một cái, đáy lòng liền chua xót. Đúng là ngốc. Edit không lười, chỉ lười gõ chữ. Aizzz
|
Chương 25[EXTRACT]Du Đại Tuấn sững sờ, vợ yêu mềm mại hôn hắn, cả người không biết phải làm sao. Từng ấy năm đến nay, đều là Du Đại Tuấn lừa lừa gạt gạt ôm hôn, Đào Diệp rất ít chủ động, mà cũng không đến lượt y, hiện tại lại chủ động hôn môi Du Đại Tuấn, Du Đại Tuấn không chờ được nữa, tự giành lấy quyền chủ động. Từ khi nhìn thấy nhật kí của vợ, Du Đại Tuấn không dám lại gần hôn đối phương. Du Đại Tuấn sợ uỷ khuất vợ, nên luôn bảo trì khoảng cách. Không dám ôm y, hôn y, suốt đêm cắn răng chịu đựng hơi ấm từ người vợ mà chỉ dám dịch chăn, Đào Diệp lúc này tự hôn, đem tất cả phòng bị trước đây của Du Đại Tuấn bóc bóc tháo bỏ, không kiềm nén tâm tình được nữa mà cứ thế bộc lộ, yêu thương nhiệt liệt cứ như suối chảy che đi tất thảy lo lắng của Du Đại Tuấn. Cứ hôn y trước đã. Trong xe ngập tràn mùi vị hoa quế, lại rất nhanh bị gió đường áp chế lại, nên mùi vị vừa ngọt vừa ngột ngạt. "Đại Tuấn...Đừng..."Đào Diệp ôm ngực, vừa thẹn thùng vừa vỗ gấp vào sau lưng đối phương,"Để em nghe điện thoại đã....Anh là cẩu à!" Du Đại Tuấn mê muội liếm vết hồng còn mới trên cổ trắng nõn của y, một bên không nhịn được vẫn muốn hôn tiếp, một tay thì buông người yêu, người chủ động ngồi ở ghế lái dường như mất hứng. "Ba..."Đào Diệp tiếp điện thoại, trừng mắt nhìn thối cẩu hùng Đại Tuấn,"Đại Tuấn tìm được rồi ạ...Vâng vâng vâng...Chồng con không có chuyện gì ạ, không cần liên hệ bên bệnh viện...Vâng, con đến ngay ạ." "Lái xe." Đào Diệp xoa xoa đầu Du Đại Tuấn, làm cho lòng bàn tay cũng ngứa, "Đến nhà ba em, họ muốn gặp chúng ta." "Được, vợ cứ quyết định." Du Đại Tuấn kiềm nén xưng hô cất giấu đã lâu nay mới gọi lại, đem người tách ra cài lại dây an toàn, liền hôn hai bên mặt,"Bé ngoan ngồi yên đấy, anh lái xe đây." Advertisement / Quảng cáo "Dỗ con anh đấy à." Đào Diệp vừa tức vừa buồn cười, lấy tay chà đôi má Du Đại Tuấn mấy lần,"Đi nhanh lên, 2 người đều đang sốt ruột." - ----------------- Sở dĩ Đào Diệp trở thành một Omega ưu tú như bây giờ, đều là do công lao giáo dục siết chặt của nhị vị phụ huynh, ba y là Alpha, vị còn lại là một Beta. Hai vị phụ thân đều có thành tựu trong cuộc sống, có thể là do nguyên nhân đều lo cho sự nghiệp, nên Đào Diệp tuy rất yêu 2 người, nhưng không như các Omega khác đều lưu luyến gia đình. Cho dù là thế, trong lòng Đào Diệp họ vẫn là núm ruột. "Ba, chúng con về rồi." "Thân thể Đại Tuấn sao vậy?" Bước ra là một Beta tuấn tú, gương mặt có 3 phần giống Đào Diệp, khí chất lại mềm mại,"Sao đột nhiên lại phẫu thuật?" "Không làm nữa ạ." Du Đại Tuấn nhanh chóng tiếp lời,"Con không sao, không có gì đâu ạ." "Không có gì mà đi bệnh viện?" Hành hạ người khác là trò vui à!" Trong thư phòng một Alpha đi ra,sắc mặt không tốt mở miệng,"Đem con chúng tôi khóc đến sướt mướt vẫn phải đi tìm anh!" Ba lớn Đào Diệp đối với con rể luôn bới lông tìm vết, ai đời Omega nhà người ta mới thành niên đã bắt cóc đem về nhà, ai mà chịu cho được. Advertisement / Quảng cáo "Ba!" Đào Diệp bất đắc dĩ giải thích,"Con có khóc sướt mướt đâu, ba đừng đoán mò thế." "Là con không tốt, tại con..." Du Đại Tuấn theo bản năng ôm hết tội lỗi lên người, lại nhất thời không biết nói thế nào, cứ đứng đó ngập ngừng. "Sao tại anh được." Đào Diệp tức giận đạp Du Đại Tuấn một cái giành nói,"Vấn đề là ở con, Đại Tuấn đọc được những dòng nhật kí cũ của con, cho rằng con vì Ngả Diệp mới gả cho anh ấy, cứ ôm một bụng sầu não uất ức suốt nhiều năm. Giờ thì lại muốn thả con đi..." Đào Diệp nhìn sâu vào mắt Đại Tuấn,"Anh ấy không nỡ nhìn con phải làm phẫu thuật tiêu trừ kí hiệu, tự chính mình bỏ đi tuyến sinh dục...Đúng là ngốc." Đào Diệp nói xong lại đau lòng, cứ như đang ăn một thỏi socola vậy, chậm rãi mới nếm được vị ngọt. Alpha ba ba Đào Diệp vẫn luôn chê bai con rể sau lưng. Nhưng Đào Diệp biết Du Đại Tuấn có thể tìm được một Omega ưu tú, ôn nhu đến thay vị trí y, ngược lại chính bản thân mình không thể nào tìm được một bạn đời có thể đối tốt với mình như Du Đại Tuấn. Đào Diệp cười cười, nắm lấy lòng bàn tay đã ẩm ướt của Du Đại Tuấn. "Ba, chồng con rất tốt với con, không có Alpha nào so với anh ấy được." Thật sự rất thích tên gấu lớn ngốc này. Lâu lâu lại trồi lên =)))) thật sự rất lườiii Muốn tìm 1 bộ như bộ này, lượn lờ nhiều truyện rồi không ưng bộ nào hết.
|
Chương 26[EXTRACT]Vất vả xoa dịu nhị vị phụ huynh, đợi đến khi Du Đại Tuấn đem vợ về nhà trời cũng đã tối. Du Đại Tuấn nhìn bộ áo ngủ lông của vợ, nhìn y vừa mềm mại lại đáng yêu. "Du Đại Tuấn, anh còn cần cái này không?" Đào Diệp từ túi công văn của Du Đại Tuấn đem văn kiện thật dày kia lấy ra, đặt trên bàn trà, "Anh ngẩn người ở đó làm gì? Lại đây a." Du Đại Tuấn nghe lời hướng sofa đi tới, vừa mới ngồi xuống, bỗng cảm giác được lửa giận từ vợ. Quần áo ngủ của hai người là đồ đôi, Đào Diệp nhìn hắn, Du Đại Tuấn bỗng thấy buồn cười. Bất quá Đào Diệp không nhìn ra bản thân rất thích dựa vào lồng ngực của hắn. Y dựa vào lồng ngực ấm áp, ngồi nghiêng trên sofa, tay với lấy văn kiện trên bàn, nhìn Du Đại Tuấn,"Giờ còn muốn em ký tên không." Hiện tại Du Đại Tuấn nếu nói sai sót một chữ thôi cũng e là sẽ chọc cho người này phát khóc, nhưng Đào Diệp đã quen tuỳ hứng mất rồi, lấy tay ấn ấn sống mũi của Du Đại Tuấn,"Nói xem nào, anh có nghe gì không đấy!" "Không, không không." Thừa dịp Đào Diệp buông lỏng,Du Đại Tuấn bắt lấy hôn lên đầu ngón tay, hù Đào Diệp rụt tay lại, bị hắn nắm cổ tay kéo vào trong lồng ngực,"Đời này không, kiếp sau cũng không." Advertisement / Quảng cáo Chỉ cần tiểu quế hoa của hắn nguyện ý sống cùng, dù như thế nào cũng sẽ không buông tay. Đào Diệp để đối phương ôm một hồi lâu, nghe tiếng tim đập, nhớ đến ngày đó buồn vui đan xen nhau. Y biết thối cẩu hùng này yêu mình nhất, cho dù quyết định ly hôn cũng không muốn làm tổn thương y. Alpha bỏ đi tuyến sinh dục mà nói có rất nhiều hậu quả, mất đi năng lực ký hiệu, mất đi tính chinh phục, thậm chí mất hết địa vị xã hội. Nhưng mà đối với những điều đó trong mắt hắn, mình mới là trọng yếu. Không bao lâu chóp mũi Đào Diệp liền mỏi, Du Đại Tuấn nhìn y ngẩng đầu lên, duỗi cánh tay vòng lấy chính mình. "Sao anh lại ngốc như vậy." Đào Diệp đem đầu tựa vào vai hắn, "Sao anh lại không hỏi em? Không tin em sao, đọc được những dòng ấy liền muốn bỏ em. Anh phiền quá đi mất." Advertisement / Quảng cáo "Anh không có...Anh..." Du Đại Tuấn định giải thích, lại bị cắt ngang. "Những ngày anh theo đuổi em, cả ngày như một tên cuồng theo dõi đi theo em suốt ngày, cả ngày ngơ ngơ ngác ngác, ai mà đồng ý anh được." Đào Diệp vừa nói vừa duỗi tay ấn vào ngực Du Đại Tuấn, "Sau đó lại chiếm tiện nghi em, em không tin anh cũng uống say như vậy...Có phải đối với Omega nào anh cũng sẽ như vậy không?" Đào Diệp không hiểu sao lại sinh uất ức, tưởng tượng Du Đại Tuấn đối xử tốt với Omega khác,"Không cho tốt với người khác, nghe không!" Du Đại Tuấn vui vẻ cười cười:"Anh làm sao dám." Đào Diệp mím môi, không nói gì, chỉ là chôn mặt chỉ cho Du Đại Tuấn thấy tai, oan ức tố khổ:"Anh tốt quá, có gì cũng không nói với em. Sao anh biết được em có thích anh không, cái gì cũng không nói không quan tâm gia đình này, anh hay lắm nhá...Anh không biết mấy hôm nay em lo thế nào đâu, sợ anh không cần em, sợ anh ngã bệnh, anh..." Đôi mắt y đỏ ngầu không nói gì nữa, liền nắm cổ áo Du Đại Tuấn không buông, Du Đại Tuấn tay chân luống cuống muốn nói, nhưng Đào Diệp đã nói trước. Cả người vợ nhỏ nồng mùi hoa quế, vùi đầu vào lồng ngực của hắn:"Đại Tuấn, em rất nhớ anh a, anh ôm em được không."
|
Chương 27[EXTRACT]Ánh đèn ấm áp hoà cùng hương vị mật ong, làm người bên trong đến ngán vị ngọt. "Ừm...Du Đại Tuấn..." Đào Diệp chạm vào đầu ngón tay rắn chắc lưu lại một dấu hồng trên eo, y run người lên nhận lấy thương yêu. Sủng nịch liền điên cuồng, Alpha trước mặt như không biết mệt cứ ra sức cày cấy, khai khẩn từng tấc đất thổ địa, lại đem lực vây thành hàng rào, không lọt được gì. Vất vả cần cù, rốt cuộc khắp nơi đều bị Du Đại Tuấn để lại dấu vết. Đào Diệp leo lên cây to, như dây leo quấn vòng quanh, vô luận va chạm thế nào cũng không buông tay, chỉ là chảy vài giọt từ hốc mắt, như là nước mắt, làm hắn kinh ngạc thốt lên. "Vợ, đến. Vòng tay qua anh." Du Đại Tuấn trong mắt có lửa, ôm người rời khỏi sô pha, triệt để đứng lên,"Đừng sợ nha vợ, để anh ôm em." "Đại Tuấn.." Đào Diệp run rẩy gào khóc, mất đi cân bằng làm hắn phải dựa vào chính mình mà nâng lên, lần thứ nhất như đang ngồi xích đu cùng bảo bối, vừa sợ nguy hiểm vừa vui mừng không thành tiếng, không nói được đây là vui mừng hay kích thích. Y như một đứa trẻ được ba ba Alpha để ngồi trên đùi, hắn như con cua đồng dùng gọng kìm kẹp lấy eo. "Vợ..." Du Đại Tuấn hôn khoé miệng Đào Diệp, "Anh yêu em." Sóng lên sóng xuống, mãi đến tận sắc trời gần sáng, rốt cục mới dẹp loạn. - ------------- Đào Diệp híp mắt trùm chăn không động đậy, dựa vào cái ôm ấm áp nóng bỏng, như con mèo nhỏ được xoa đầu. Advertisement / Quảng cáo "Đã khoẻ chưa?" Du Đại Tuấn thành thục lấy tay xoa bóp cho người vợ mình vất vả bảo vệ,"Khó chịu lắm sao." "Ừm." Đào Diệp phát ra ý tứ hàm xúc không rõ trả lời, nghiêng mặt sang bên cắn vào lồng ngực của thối cẩu hùng,"Đều tại anh." "Đúng đúng đúng, nên trách anh." Một đêm không ngủ, thế nhưng tinh thần Du Đại Tuấn như được lên dây cót gấp trăm lần, mạnh mẽ hôn Đào Diệp, làm gương mặt hồng lên mấy lần, thật không nhịn được cười, "Là lỗi của anh, tại anh quá đắc ý." "Hừ...Sau này không được như vậy trong bồn tắm lần nữa, lúc trước em đã rất mệt rồi, anh phiền quá đi...Nói không đáng tin gì hết.." Du Đại Tuấn cười trộm,"Thế nào là không giữ lời? Không phải anh rất thương em sao?" "Anh..." Mắt không thèm mở,"Anh xoa eo giúp em, khó chịu." "Có phải tại bàn ăn không, chờ anh ngày mai đi đổi cái mới. Ngủ đi, lát anh tìm thuốc xức đầu gối cho em, trầy da cả rồi." "Ừm..." Đào Diệp nửa mê nửa tỉnh lầm bầm, "Nhớ đem quần áo giặt sạch...Trước tiên anh mau đi đóng cửa tủ quần áo lại, em không muốn nhìn gương, phiền chết được.." Du Đại Tuấn liên tục đáp ứng, rất nhanh liền dỗ đại bảo ngủ mất. Hắn vui vẻ dọn dẹp từ phòng tắm đến phòng ngủ, phòng ngủ ra phòng khách, từ phòng khách đến nhà bếp. Quế hoa thật như thần dược trị bệnh cho gấu lớn. Bravo, cuối cùng đã quay trở lại! Thật sự không phải là không làm, mà là QUÊN! Mình đã edit đủ chương rồi, thỉnh thoảng sẽ lên up nhé ^^
|
Chương 28[EXTRACT]Đào Diệp đương nhiên không thể đúng giờ đi làm, vị bác sĩ tác phong chuyên nghiệp luôn đến đúng giờ hiện tại không thể rời giường. Đào Diệp bọc chăn thành một vòng, đem đầu chôn một nơi, lấy thân cọ chăn bên trong. "Vợ, đã dậy rồi à?" Du Đại Tuấn bưng chén tiến vào phòng ngủ, lật chăn lên tìm người:"Lại đây, ăn chút đi rồi ngủ tiếp." "Ừm." Đào Diệp mềm nhũn từ trong chăn thò đầu ra,"Anh luộc gì vậy." "Tôm bóc vỏ." Du Đại Tuấn tiến đến đầu giường đỡ vợ dậy, lấy gối kê lên đầu giường cho y dựa vào,"Có cần dựa vào anh không?" "Không cần, vậy được rồi." Bé ngoan Đào Diệp ôm gấu lớn,"Em nghĩ nên rửa mặt đã rồi mới ăn." "Được." Du Đại Tuấn lấy chăn ra khỏi người."Để anh dẫn em đi rửa mặt." Đào Diệp dựa vào Alpha trong lồng ngực, ừ một tiếng, để hắn ôm. Mười hai năm kết hôn của hai người, cứ như vậy dính nhau mà cùng đi rửa mặt. Đào Diệp nâng chén, cầm đũa gắp con tôm:"Đại Tuấn." Người luôn bên cạnh bé ngoan, Du Đại Tuấn lên tiếng:"Anh đây, lại sao rồi." "Lại đây." Đào Diệp vỗ chỗ trống bên cạnh, đợi đến bé ngoan Du Đại Tuấn ngồi xuống:"Há miệng." "Vợ, em ăn xong đi đã." Du Đại Tuấn cười híp mắt,"Anh không đói bụng, thật đó." Advertisement / Quảng cáo "Em chỉ muốn cho anh ăn thôi mà." Đào Diệp cầm chặt đũa không buông. Du Đại Tuấn càng cười vui vẻ hơn, cho người đút ăn. Thật muốn dở khóc dở cười với người chưa bao giờ biết làm nũng Đào Diệp. Đút cho hắn ăn cơm, nét mặt cứ như là nhặt được trân châu vậy. Đào Diệp lén lút cười, thối cẩu hùng này chỉ còn chưa hò hét thôi đâu. Trước đây, y vẫn luôn không cảm nhận được sự bất an của Du Đại Tuấn. Y vẫn nghĩ người này đối với mình vĩnh viễn hài lòng, Du Đại Tuấn luôn thể hiện người này điều gì cũng có thể làm, giúp y chống đỡ tất cả, cho y có những gì y muốn, cho y được tự do theo đuổi thứ y cần. Bất giác y dần quên mất, Du Đại Tuấn cũng chỉ là người thường, là một cường tráng Alpha, nhưng nội tâm cũng sẽ biết tổn thương. Thối cẩu hùng này không câu nệ tiểu tiết cũng không lỗ mãng, chỉ thể hiện sự quan tâm chăm sóc dịu dàng, không nỡ để mình đau lòng. Alpha này xưa nay luôn dành hết tình yêu thương cho y, trong cuộc hôn nhân này mãi mãi không để y chịu uất ức, sao y lại nhẫn tâm như vậy, lại để cho người này liên tiếp hiểu lầm, một mình chịu đựng khổ sở bấy lâu. Đào Diệp nhìn Alpha của mình, vừa ngọt ngào vừa đau lòng. "Đại Tuấn, lát anh chở em đến bệnh viện nhé, em có việc chưa làm." - ------------- "Chừng nào tan làm, anh đến đón em." Du Đại Tuấn đau lòng xoa mặt vợ,"Sao phải đi làm vậy." "Anh ở yên đấy, em xuống ngay." "Được được được." Du Đại Tuấn cao hứng,"Hôm nay ngoan đi, nghỉ ngơi xong đã rồi tính tiếp." Advertisement / Quảng cáo Đào Diệp không nói gì, trực tiếp đi đến văn phòng chủ nhiệm khoa. "Chủ nhiệm, em muốn xin nghỉ phép nửa năm." Chủ nhiệm khoa kinh ngạc đẩy kính,"Sao lại nghỉ tận nửa năm?" "Nhà em có việc, giải quyết tốt rồi, em sẽ đi làm lại ạ." Đào Diệp phi thường kiên trì, rốt cuộc cũng xong xuôi. Đào Diệp cầm giấy xin nghỉ phép vào trong xe, nhìn gương mặt đầy quan tâm của Du Đại Tuấn liền cười lên. "Đại Tuấn, có phải dạo này anh không cần đi làm không?" "Đúng...đúng vậy." Du Đại Tuấn bị nụ cười hớp hồn làm cho ngất ngây, "Trước làm xong hết rồi, vì anh nghĩ phải phẫu thuật nên liền xin nghỉ...Vợ đừng giận, mai anh sẽ đi làm." "Không cho đi làm." Mặt Đào Diệp chậm rãi hồng lên,"Em cũng xin nghỉ phép rồi, chúng ta..." "Chúng ta làm sao..." Du Đại Tuấn nhìn vợ ấp úng có chút nóng lòng,"Sao lại xin nghỉ?" Lần này mặt Đào Diệp đỏ đến triệt để, chỉ có thể nói tiếp,"Anh có chịu cùng em bàn chuyện yêu đương không?" "Cái gì?!" "Đại Tuấn, anh chịu để em theo đuổi anh một lần không." Du Đại Tuấn cảm thấy bản thân điên rồi, tiểu quế hoa làm hắn ngọt đến điên.
|