“Hoắc Sơ? Cháu còn đang nghe không?” Ninh Tuệ đầu kia điện thoại gọi.
Hoắc Sơ đã không nghe từ lâu, đầu đầy đùi.
Ninh Tuệ nhỏ giọng mắng anh, cảm thấy chuyện làm ăn có lớn hơn nữa, cũng không thể uống đến vậy.
Sau đó nói với anh đã gửi tài liệu cho anh liền cúp điện thoại.
Hoắc Sơ nghe tiếng máy bận trong điện thoại, lên tiếng đáp lại, lắc mạnh đầu một phen.
Vuốt ấn đường, cố sức nghĩ đến lời Ninh Tuệ vừa nói.
Nhưng đành chịu chẳng nhớ rõ cái gì hết.
Chỉ nhỡ rõ… đùi.
Đúng lúc này, Mẫn Đăng được bao bọc trong mùi sữa đẩy cửa đi vào.
Mẫn Đăng vừa vào đã ngửi thấy mùi rượu trong nhà, nhíu mày đi lên phía trước chưa được hai bước đã nhìn thấy Hoắc Sơ ngồi bệt trên đất. Cậu lo lắng vọt tới, đỡ người lên.
“Anh sao vậy?” Mẫn Đăng sốt ruột nhìn anh.
Ánh mắt Hoắc Sơ mang theo không tỉnh táo và cầu khẩn, há to miệng như muốn nói gì đó với cậu, nhưng không nói ra âm thanh.
Mẫn Đăng thấy thế sốt ruột hơn, cũng không biết anh uống bao nhiêu, đỡ người lên ghế sofa trước.
“Tôi…” Hoắc Sơ nghiêng người tựa vào lưng ghế sofa, thoi thóp mở miệng.
“Anh nói đi.” Mẫn Đăng lo lắng nhìn anh.
“Tôi có thể nhìn đùi cậu không?” Tay Hoắc Sơ mò trên đùi Mẫn Đăng.
Mẫn Đăng: “…”
Mẫn Đăng lét lút nguýt một cái, hất tay anh ra, đứng dậy rót một cốc nước ấm đặt trước mặt anh.
Cầm quần áo đi tắm.
Hoắc Sơ nghe tiếng nước vang lên trong phòng tắm, nặng nề thở dài một hơi.
Cầm cốc nước ấm trong lòng bàn tay, từ từ uống.
Advertisement / Quảng cáo
Nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên một cụm từ Ninh Tuệ đã nói.
Khuynh hướng tự ngược.
Hoắc Sơ bỗng mở mắt ra, siết chặt cốc thủy tinh trong tay.
Tắm rửa xong Mẫn Đăng mặc áo dài tay và quần bông rộng ở nhà, lau tóc đi ra.
Nhìn ánh mắt tỉnh táo rõ ràng của Hoắc Sơ, “Hôm nay anh uống bao nhiêu.”
“Cậu nóng không?” Hoắc Sơ đột nhiên hỏi không đầu không đuôi.
“Hả?” Mẫn Đăng chả hiểu mô tê gì.
“Nóng thì cởi quần ra đi.” Hoắc Sơ chân thành khẩn cầu.
Mẫn Đăng nhìn anh chằm chằm, giẫm một phát lên đùi anh, “Anh cởi trước.”
Hoắc Sơ nhìn cậu, không nói hai lời, đứng lên cởi quần ra.
Mẫn Đăng: “…”
“Mặc vào.” Mẫn Đăng nói.
Hoắc Sơ thở dài một hơi, ngồi xuống.
Mẫn Đăng cũng ngồi xuống, do dự chốc lát, vẽn lên từ ống quần, lộ đầu gối ra.
Hoắc Sơ nhìn thoáng qua, đột nhiên giữ tay cậu, kéo quần lên.
Vết bầm tím nông sâu trải rộng trên hai đùi trắng nõn, thậm chí chồng lên nhau vừa nhìn là biết véo đi véo lại nhiều lần.
Làn da Mẫn Đăng trắng, một mảng lớn vết bầm tím và vết đỏ thế kia nằm chình ình ra đó, đâm mắt Hoắc Sơ đau nhói.
Anh không biết, anh thậm chí không hề nhận ra điều đó.
Mẫn Đăng làm cho mình như thế này.
Mẫn Đăng sợ đến độ ngây ngẩn cả người, một hồi lâu mới phản ứng lại, vội vàng kéo quần xuống.
“Sao lại làm vậy?” Hoắc Sơ nhíu mày, cương quyết chặn tay cậu lại.
“Không cẩn thận —— ”
“Đây là bị véo.” Hoắc Sơ ngắt lời cậu, “Ai véo.”
Mẫn Đăng không dám nhìn vào mắt anh, im lặng không nói gì.
“Có đau không?” Hoắc Sơ hỏi.
“Không đau.” Mẫn Đăng tỏ vẻ ung dung cười một tiếng.
Hoắc Sơ cũng cười nhìn cậu.
Mẫn Đăng đang cười, vết bầm tím trên đùi bị nhấn mạnh một cái.
Mẫn Đăng nhíu mày rên khẽ một tiếng, duỗi tay túm lấy cánh tay Hoắc Sơ.
“Không phải không đau sao?” Hoắc Sơ nói.
Mẫn Đăng hất tay anh ra, khó chịu kéo quần xuống.
Mắt Hoắc Sơ rất đỏ, giống như sắp khóc.
Mẫn Đăng không biết Hoắc Sơ làm sao, nhưng rất ít trông thấy Hoắc Sơ như thế.
Cậu cảm thấy trong lòng rất khó chịu.
Mẫn Đăng nghiêng đầu cẩn thận quan sát Hoắc Sơ: “Anh giận à.”
“Không.” Hoắc Sơ nghiêng đầu qua, không cho cậu nhìn.
“… Tôi thật sự không đau.” Mẫn Đăng an ủi.
Hoắc Sơ nghe vậy, vẻ mặt càng khó coi hơn.
Anh quay đầu lại, kéo quần Mẫn Đăng lên, “Cậu thật sự không đau sao?”
Đầu ngón tay của Hoắc Sơ đặt trên mảng bầm tím lớn.
“Không đau.” Lúc này Mẫn Đăng hối hận cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, lặng lẽ cắn răng, định giả vờ như không đau bưng bít cho qua.
Ngón tay chậm rãi lướt lên trên, Mẫn Đăng run rẩy một hồi.
Cảm giác khi sờ lên đùi truyền đến rất nhanh, đầu ngón tay Hoắc Sơ như có như không gãi gãi vẽ hình tròn trên đùi cậu.
Trên người Mẫn Đăng nóng lên khó giải thích được, cậu chưa bao giờ có phản ứng thế này.
Hoắc Sơ thả một mồi lửa trong cơ thể cậu, Mẫn Đăng bị đốt lên phản ứng.
“Anh… làm gì…” Mẫn Đăng bắt lại cái tay càng ngày ngày duỗi vào trong của anh.
Hoắc Sơ giương mắt, thấy sự hoảng loạn và không biết chuyện chợt lóe lên trong mắt Mẫn Đăng, hơi kinh ngạc, “Không phải cậu chưa làm —— ”
“Đương nhiên đã làm.” Mẫn Đăng ngắt lời anh, nói xong còn chột dạ nuốt ngụm nước miếng.
Hoắc Sơ ép hỏi, “Vậy cậu làm thế nào.”
Mẫn Đăng lại không nói.
Trong ánh mắt càng ngày càng quá phận của Hoắc Sơ, cậu trúc trắc mở miệng, “… Trong mơ cũng tính nha.”
Hoắc Sơ nghe vậy nhẹ giọng cười, Mẫn Đăng xấu hổ đỏ bừng mặt. Bình thường cậu căn bản không có suy nghĩ về phương diện kia, cũng chỉ trải qua vài lần mông lung trong mơ.
“Tôi dạy cậu?” Hoắc Sơ xích lại gần cậu, hơi thở nóng bỏng phả vào giữa cổ Mẫn Đăng.
Vẻ mặt Mẫn Đăng hốt hoảng, cậu nhìn mắt Hoắc Sơ nhịn đến đỏ lên, thu mắt lại, tay không tự chủ dần dần thả lỏng ra.
“… Đừng sợ.” Hoắc Sơ nói xong đầu ngón tay kéo quần lót ra, dò xét đi vào.
Trong chớp mắt Mẫn Đăng lại nắm chặt cánh tay anh lần nữa, trong cổ họng giường như bật ra một tiếng rên.
Lòng bàn tay của Hoắc Sơ nóng phát bỏng.
Mẫn Đăng bị bỏng khó chịu nhắm nghiền hai mắt, thở hổn hển không ép được, cậu dúi đầu vào hõm vai Hoắc Sơ.
Mùi rượu rất nhạt hít vào trong phổi, khiến cậu có vẻ cũng say cùng.
Đến cuối cùng, cậu há miệng, cắn mạnh vào vai Hoắc Sơ.
Hoắc Sơ khẽ vuốt ve lưng cậu, từng chút từng chút xoa dịu cơn run rẩy bởi vì kích thích quá mức mà không dừng được.
Một lúc lâu, Mẫn Đăng mới ngẩng đầu lên, mắt nhìn về phía Hoắc Sơ mất tiêu cự, khóe mắt đỏ ửng.
Advertisement / Quảng cáo
Ánh mắt hoàn toàn tin tưởng này nhìn đến nỗi bụng dưới Hoắc Sơ căng lên, lần này đến lượt anh véo đùi mình. Cố gắng kìm nén ham muốn.
Trước mắt Mẫn Đăng vừa có tiểu điểm, đã thấy Hoắc Sơ cầm giấy lau thứ trên tay, hơi thở hổn hển vừa bình phục lại không ngừng lên xuống, gương mặt đỏ thấu, quay đầu nhìn phía khác.
Bên cạnh vang lên tiếng động, không lâu sau Mẫn Đăng cảm thấy gấu quần của mình lại bị vén lên.
Hoảng loạn quay đầu.
Hoắc Sơ đang cầm thuốc mỡ quẹt lên ngón tay, muốn thoa lên đùi cậu.
Thấy cậu quay đầu lại, tức giận lườm cậu một cái, trên tay lại nhẹ nhàng chậm rãi thoa vết bầm tím.
Mẫn Đăng chột dạ, không nói chuyện.
Hoắc Sơ xoa nhẹ một lát, nhìn nhiều vết bầm tím. Trong lòng phát cáu, cắn răng xoa mạnh thuốc mỡ một cái.
Mẫn Đăng bị đau rụt ra sau, không kìm được kêu một tiếng.
“Biết đau à?” Hiếm thấy Hoắc Sơ không hòa nhã với cậu, “Biết đau còn véo mình?”
Mẫn Đăng lại lặng lẽ hé miệng cười, cậu không sợ Hoắc Sơ thế này.
Cậu biết Hoắc Sơ lo cho cậu, cho nên Hoắc Sơ sầm mặt hung dữ với cậu, cậu cũng cảm thấy trong lòng nóng hầm hập.
Hoắc Sơ nhìn thấy cậu cười, biểu cảm cũng không hung dữ nổi nữa, cúi đầu nói khẽ: “Lần sau véo tôi, đừng véo mình.”
“Có chuyện gì đều có thể nói với tôi, chuyện vui, chuyện không vui. Tôi đều muốn biết.” Hoắc Sơ lại nói.
Mẫn Đăng gật đầu, nhìn Hoắc Sơ cúi đầu lại xoa lên vết thương trên đùi mình, đột nhiên cảm thấy, cậu muốn nói rất nhiều điều cho Hoắc Sơ.
Hoắc Sơ sẽ bằng lòng lắng nghe.
“Tôi biết lộn ngược ra sau.” Mẫn Đăng nói.
“Còn phải nói, cậu còn biết lộn ngang.” Hoắc Sơ ngẩng đầu cười nhìn cậu, “Đã muốn hỏi từ lâu, ai dạy cho cậu?”
“Cái này tôi học lúc còn trong bệnh viện, một ông lão…” Mẫn Đăng dừng một chút, thấp thỏm nói tiếp, “Bệnh nhân trong bệnh viện kia không giống với bệnh nhân trong bệnh viện mà anh biết.”
Quả thực Mẫn Đăng đã vào bệnh viện tâm thần, cậu không biết nên nói thế nào với Hoắc Sơ.
“Ừm, biết rồi.” Hoắc Sơ nhẹ nhàng vỗ vỗ chân cậu.
Mẫn Đăng thả lỏng hơn nhiều, hít sâu một hơi, thong thả nói: “Phòng bệnh bên cạnh tôi có một ông cụ, mỗi ngày ông đánh Thái Cực trong bệnh viện, ông biết võ, con chó ông nuôi bị người ta đánh chết, ông nói con chó của ông chưa chết. Mỗi ngày ông đều cho chó ăn ở góc tường, tôi chưa bao giờ nhìn thấy con chó kia.”
Mẫn Đăng nói năng lộn xộn, Hoắc Sơ lại nhíu mày cẩn thận lắng nghe.
“Tôi phơi nắng trên bãi cỏ với y tá, ông nhìn thấy tôi, nhất định phải dạy Thái Cực cho tôi, tôi không muốn để ý đến ông, nhưng ông nói tôi học được sẽ dẫn tôi đi xem con chó của ông. Tôi cũng chưa từng sờ chó, tôi muốn sờ xem thế nào.”
“Tôi học được Thái Cực của ông rất nhanh, sau đó ông dạy tôi lộn ngược ra sau, bản thân ông căn bản không biết lộn. Nhưng tôi vẫn học được.”
“Sau đó thì sao?” Hoắc Sơ hỏi.
“Ông chết rồi.” Mẫn Đăng nói.
Hoắc Sơ cau mày, anh đột nhiên muốn ngăn cản Mẫn Đăng nói tiếp.
Những điều này không thể nghi ngờ là mổ xẻ từ nơi sâu nhất trong lòng, anh vừa mở miệng, “Cậu —— ”
“Tôi đã nhìn thấy.” Mẫn Đăng cúi đầu xuống, âm thanh không lưu loát, “Ông uống thuốc tự đưa mình đến cái chết.”
Mẫn Đăng cúi đầu, vẻ mặt không nhìn ra bất kỳ biểu cảm gì, cậu dùng lời nói đơn giản nhất kể lại chuyện xảy ra vào ngày hôm đó.
Hoắc Sơ lại nghe được sự hoảng sợ.
Đó là một phòng bệnh trắng tinh, tất cả mọi thứ đều là màu trắng.
Nhóc Mẫn Đăng khó hiểu tại sao hôm nay ông cụ không đến tìm cậu, thế là trốn y tá, lặng lẽ chạy đến cửa kính thăm dò. Cố gắng nhón chân, nhìn vào trong.
Cậu nhìn thấy ông cụ nằm trên giường.
Ông cụ ngã xuống giường, mắt rất to cũng sắp lồi ra ngoài luôn, nghiêng đầu về phía cậu, trong miệng lấp đầy thuốc, đầy tràn ra ngoài.
Trong tay nắm chặt một bức ảnh, là con chó của ông.
Nhóc Mẫn Đăng vô duyên vô cớ thét lên thu hút bác sĩ và y tá.
Ông lão đưa lưng về phía camera giám sát, nuốt những viên thuốc đã góp nhặt từ lâu vào trong dạ dày, vô số thuốc đã chặn khí quản.
Ông lão ở một nơi không thuận tiện tìm cái chết, buộc mình tự sát.
Hoắc Sơ nhíu mày, cuối cùng anh đã biết tại sao Mẫn Đăng kháng cự bác sĩ và điều trị.
“Mấy ngày đó tôi sợ hãi, cho nên tôi đã chạy, họ bắt tôi, kéo tay tôi, tiêm cho tôi, trói tôi trên giường.” Giọng Mẫn Đăng run lên, “Khi đó tôi đã cảm thấy, những bác sĩ kia không khác gì người đã đánh tôi.”
“Tôi sợ bác sĩ, sợ uống thuốc, tôi sợ sẽ chết trong bệnh viện giống như ông. Tôi sợ chết không phải vì tôi sống chưa đủ, tôi chỉ vì… vì tôi luôn cảm thấy tôi không phải như thế này, anh hiểu không…”
Đáy mắt Hoắc Sơ nhòe ra một mảng đỏ như máu, nắm chặt tay Mẫn Đăng.
Anh hiểu Mẫn Đăng có ý gì, vì hiểu, anh nghĩ cũng không muốn nghĩ.
Nếu như Mẫn Đăng không trải qua những chuyện này, sẽ thế nào.
Mẫn Đăng ở tuổi này nên đang đi học, có lẽ vẫn rất ngầu, nhưng rất thích cười. Cũng dễ thẹn thùng, nhưng sẽ không nhát gan.
Mỗi ngày mồ hôi đầy đầu chạy trên sân bóng rổ, dáng dấp đẹp thế kia, sẽ được rất nhiều bạn học nữ ở trường yêu thích. Mẫn Đăng làm gì cũng nghiêm túc, thành tích hẳn cũng rất tốt.
Mẫn Đăng nên khí phách hăng hái, tràn đầy sức sống.
Mẫn Đăng không nên như bây giờ.
Thời điểm đó Mẫn Đăng mới có nhiêu tuổi, hơn mười tuổi, còn nhỏ như thế.
Hoắc Sơ nghĩ đến khả năng này, càng đau lòng Mẫn Đăng của hiện tại hơn.
Mẫn Đăng nắm lại tay anh, giống như an ủi Hoắc Sơ hiện tại: “Cho nên tôi luôn nghĩ, đi về phía trước thêm chút nữa. Một bước cũng được, nói không chừng sẽ gặp được anh…”
Hoắc Sơ muốn ôm cậu, lại lo cảm xúc của cậu không ổn định, đành phải ôm hờ lấy cậu. Nhẹ nhàng nói khẽ bên tai cậu, “Cậu sẽ tốt thôi, cậu sẽ trở thành cậu, tôi cam đoan.”
Trước khi mắt Mẫn Đăng mơ hồ, đột nhiên cảm thấy, cậu thật sự nên đi gặp bác sĩ.
Nếu cậu muốn luôn luôn ôm lấy Hoắc Sơ, cậu phải chữa bệnh.
Cậu muốn không…
Mẫn Đăng nhìn tấm lưng ướt đẫm của Hoắc Sơ, cười ra lúm đồng tiền.
Cậu muốn, cậu muốn lắm.
Trong bóng tối dài đằng đẵng, cậu thui thủi độc hành, đi gần như quỳ xuống.
Mọi người đều bỏ qua cậu, hất cậu ra.
Chỉ có Hoắc Sơ vác lò nướng nạm kim cương, ngày hôm đó, đưa cho cậu một miếng bánh kem.
Advertisement / Quảng cáo
Tại sao lại khóc nhỉ?
Nhất định là vì bánh kem ngọt quá.
Nhất định là thế.
Mấy phút sau, Hoắc Sơ buông tư thế này ra, Mẫn Đăng lại ôm chầm lấy anh.
Lồng ngực đập lên xuống, ôm ấp ấm áp, cơ thể dán chặt vào.
Mẫn Đăng nghe thấy nhịp tim Hoắc Sơ.
Hai người ôm nhau trong tư thế này thật lâu, chủ động ôm Hoắc Sơ là bốc đồng trong nháy mắt.
Nhưng bốc đồng qua đi, Hoắc Sơ lại không buông tay, cậu cũng không tiện chủ động buông tay ra.
Hơi thở của Hoắc Sơ càng ngày càng nặng, Mẫn Đăng hoàn hồn lại hơi bất an.
Lúc đó cậu đã thấy thay đổi giữa hai chân Hoắc Sơ, có tiêu xuống không…
Cậu ôm Hoắc Sơ thế này, Hoắc Sơ có thể không nhịn được không.
Quả nhiên, Hoắc Sơ chầm chậm mở miệng: “Cậu có thể —— ”
“Không thể.” Mẫn Đăng lời lẽ chính đáng từ chối, lúc này không phải Hoắc Sơ muốn hôn cậu, thì là muốn sờ cậu, hoặc là…
Mẫn Đăng nhắm mắt lại không suy nghĩ thêm nữa.
“Ý tôi là —— ”
“Không được nói.”
“Không phải —— ”
“Ngậm miệng.”
Hoắc Sơ: “…”
“Tay tôi tê rồi, anh Đăng anh có thể đứng dậy trước không…” Hoắc Sơ nói một mạch không thở.
Mẫn Đăng cúi đầu nhìn thoáng qua bàn tay bị đè dưới mông mình