Tôi cũng không thường mơ thấy anh, lúc công việc bận rộn, buổi tối ngủ rất say, hoặc là sau khi uống thuốc ngủ, tôi sẽ không thấy anh nữa.
Một tháng hai tháng ba tháng... Một năm sau đó, tôi từ mỗi cuối tuần đều mơ thấy anh, tần suất giảm xuống một tháng mới có thể thấy anh một lần. Có lúc thấy chúng tôi đang nói chuyện, có đôi khi là đi du lịch, tôi nhớ có một lần anh nói với tôi, Ôn Gia, em buông được chưa?
Tôi nói, chưa được, em vẫn nhớ anh.
Anh lắc đầu, đưa tay về phía tôi. Anh ngồi trên một chiếc ghế sô pha màu xanh lam, tôi nhớ nhà chúng tôi không có cái ghế sô pha màu xanh lam nào cả. Tôi đi đến trước mặt anh, quỳ xuống đất, ngả đầu lên đầu gối anh dụi dụi, tôi nói, Thẩm Yến, anh dẫn em đi đi.
Anh không nói gì, tay đặt lên đỉnh đầu tôi, thở dài một hơi.
Sau đó, tôi không thấy anh nữa.
Tôi đi mua một cái sô pha màu xanh lam đặt trong nhà, nằm lên đó.
Cửa sổ đóng chặt, tôi mua rất nhiều băng dính, bịt kín hết các khe hở trong phòng. Than đá trong chậu đang cháy, phòng từ từ bí hơi, tôi thấy rất nóng, hơi thở bị tắc trong phổi. Tôi ho khan một tiếng, tóm chặt vai mình, mạnh mẽ đẩy mình nằm xuống sô pha.
Hình như tôi lại mơ thấy anh, anh nói với tôi, Ôn Gia, chúng ta kết hôn đi.
"Ôn Gia... Triệu Ôn Gia... Em mở cửa ra cho tôi."
Cửa đột nhiên bị đập ầm ĩ, ngoài cửa có người đang gọi, tôi nghe được giọng nói quen thuộc.
Advertisement / Quảng cáo
Cửa sau bị phá tan, hắn đá lăn chậu than, ôm lấy tôi. Tôi nép trong ngực hắn, thấy toàn bộ thế giới đều rung rinh rồi dần dần trở tối.
Tôi tỉnh lại, thấy mình nằm trong bệnh viện.
Thử nhúc nhích một chút, thấy cánh tay rất nặng, tôi nghiêng đầu nhìn sang. Tay trái của tôi bị hắn ôm vào trong ngực, nửa người hắn tựa bên cạnh tôi.
Hắn không tỉnh lại, tôi thử rút tay ra, lại bị hắn dùng sức đè lại. Tôi thở dài, thấp giọng nói: "Thẩm Yến..."
Hắn hơi giật mình, duy trì động tác kia vài giây, sau đó hình như tỉnh rồi.
Hắn ngẩng đầu lên nhìn tôi, vẻ mặt mừng rỡ rồi lập tức chuyển sang giận dữ. Hắn hất tay tôi ra, thịnh nộ nhìn tôi, "Sao em lại đốt than? Triệu Ôn Gia, đầu óc em chứa cái gì vậy? Em định tự sát à?"
Tôi bị hắn dọa sợ, nói không ra lời, chỉ ngơ ngác nhìn hắn, mếu miệng, nước mắt không ngừng rơi xuống. Hắn sững sờ, lập tức kêu lên một tiếng, hắn nói, "Sao lại khóc rồi? Đừng hễ gặp chuyện gì cũng khóc chứ."
Tôi càng khóc dữ hơn, khóc nức nở, tiếng khóc ngày càng lớn. Hắn vò đầu, muốn tiến đến ôm tôi, lại không dám. Tay hắn dè dặt chạm vào vai tôi, tôi nghe hắn nói: "Được rồi được rồi, không mắng em nữa, Ôn Gia, đừng khóc, ngoan, đừng khóc nữa được không, em không có chuyện gì là tốt rồi."
Tôi nhìn khuôn mặt quen thuộc trước mắt, nghĩ đến giấc mộng lúc nãy.
Tôi ngồi trên cái sô pha màu xanh lam, Thẩm Yến đứng trước mặt tôi, anh nói, "Ôn Gia, em phải cố gắng sống tiếp."