Bằng Lan Giang Nguyệt
|
|
Chương 20: Làm cá[EXTRACT]Edit & Beta: Direct Kill Sầm Linh cảm thấy Từ Phong Cận đang hiểu lầm Triệu Úc. Sáng sớm ngày kế đi thiện phòng xin một con cá, xách tới trong viện, đặt nó trong chậu nước cho bơi qua bơi lại, mắt to trừng mắt nhỏ với Từ Phong Cận. Từ Phong Cận ngồi chồm hỗm trên mặt đất: “Nói ngươi ngốc đúng là không sai, ngươi có tin hôm nay ta đãi Triệu Úc một bữa ăn ngon, y lập tức sẽ trả lại ta gấp hai mươi lần.” Sầm Linh theo hắn ngồi chồm hỗm trên mặt đất hỏi: “Tại sao?” Từ Phong Cận đáp: “Bởi vì tâm y quá nhỏ, ngày ấy ta khiến y khốn quẫn, y khiến ta tự giác nhận sai vẫn chưa đủ, còn bắt ta cảm thấy mình sai hoàn toàn, trong lòng hối tiếc không thôi.” Sầm Linh suy nghĩ một chút, nhỏ giọng nói: “Theo như lời A Cận nói với ta trước đây, người bò lên trên giường vương gia trêu đùa là ngươi… Kia, ngươi là người sai…” Từ Phong Cận liếc nhìn: “Ngươi đọc nhiều sách đến choáng váng?” Sầm Linh cúi đầu nói không ra lời: “Có thể, nhưng mà…” “Nhưng mà cái gì? Lúc trước là ta không đúng, nhưng y cũng không thể lấy giả ý đùa chân tâm như thế, ta không quan tâm y vô tình hay cố ý, nhưng y trêu chọc ta đây mấy lần, ta không thể nhịn được, nếu là ngươi, ngươi cũng sẽ làm như ta? Là ngươi quá thiện lương, nhưng thiện lương là thiện lương, ngốc là ngốc. Coi như là chủ tớ bằng hữu cũng phải chân thành đối xử với nhau, y đã không chân thành với ta, ta việc gì phải bán mạng vì y? Nếu như nói y cứu ta từ trong tay Lý Tư Đạt, thì đó cũng vốn là một cuộc giao dịch.” Nói xong cầm lên chày cán bột: “Ta đoán nếu y biết ta đích thân xuống bếp, chắc chắn sẽ tới giúp.” Sầm Linh hỏi: “Tại sao…” Advertisement / Quảng cáo Từ Phong Cận đứng lên, liếc mắt nhìn Sầm Linh một cái: “Bởi vì y bắt ta phải nhận ân tình của y, ngươi nói y là người tốt sao? Đúng, y là, bởi vì ngươi không tìm được khuyết điểm trên người y, ngươi nói y là người xấu sao? Đúng, y cũng là, bởi vì y từ đầu tới cuối, không thật tâm đối xử với ta.” Sầm Linh đi theo hắn, quả nhiên thấy Triệu Úc bước vào cửa: “Cho nên A Cận lại muốn cùng vương gia…” Từ Phong Cận lắc đầu: “Ta đấu không lại y, sẽ không cùng y đấu.” Nhưng ta muốn nhìn một chút, một người như vậy, có thật sự có chân tâm, nếu là thật lòng đổi giả ý, không biết giả ý có thể biến thành chân tâm? Triệu Úc có thú vui nuôi cá, trong ao nuôi cẩm lý (cá koi), vảy vàng da ngọc, ném thức ăn vào ao, một đàn cá chen chúc nhau bơi đến, nhưng y chưa bao giờ bắt cá ở đây ăn. Lúc này Từ Phong Cận cầm chày cán bột, khí thế mười phần, cá trong chậu cũng biết đại nạn sắp tới, dùng hết sức lực muốn nhảy ra ngoài, Triệu Úc lùi về sau vài bước, hỏi: “Vương phi muốn làm cá?” Từ Phong Cận nhìn như người có kinh nghiệm, vén ống tay áo, nâng chày gỗ trong tay dồn toàn lực đập xuống. Nước trong chậu bắn tung toé, Triệu Úc chỉ cảm thấy trên mặt mát lạnh, không thể nào trốn tránh sự an bài của vận mệnh, y lau mặt, thấy Từ Phong Cận vẫn đang chiến đấu với cá, cả người hắn toàn nước, chật vật đến cực điểm, không khỏi cười cười. Cũng không biết hắn cố ý đả thương địch thủ tám trăm, tự tổn hại một ngàn, hay là thực sự không biết làm cá. Chắc không phải vế trước rồi, Từ Phong Cận thông minh lanh lợi, sao có thể dùng biện pháp ngu ngốc như thế? Triệu Úc nghĩ, lấy khăn trong áo, đưa tới. Từ Phong Cận tay chân luống cuống giữ cá, ghé sát mặt đến gần Triệu Úc: “Vương gia lau hộ ta một chút, ta không cầm được.” Thân cá trơn trượt, quả thực khó cầm, Triệu Úc đành phải ra hiệu cho hắn ngẩng đầu lên, lau mặt cho hắn, lại hỏi: “Vương phi muốn làm cá này thế nào?” Từ Phong Cận ánh mắt sáng rực, ngẩng lên cười nói: “Vương gia có nhớ hay không, ngày ấy ta mới vào kinh thành cùng vương gia đàm đạo về các món ăn?” Khăn vuông lau qua lông mày Từ Phong Cận, Triệu Úc ra hiệu cho hắn nhắm một mắt lại: “Nhớ, lúc đó không phải vương phi đùa giỡn bản vương?” Từ Phong Cận lè lưỡi: “Trách ta khi đó không hiểu chuyện, tuy nhiên có thể nói ra, ắt hẳn có thể làm được, nhưng mùi vị không thể bảo đảm, nếu ăn không vừa miệng, vương gia cũng đừng ghét bỏ.” Triệu Úc cười: “Đương nhiên sẽ không ghét bỏ.” Lại thấy má hắn dính một miếng vảy cá trong suốt, nhẹ nhàng giúp hắn gỡ ra. Ngón tay lướt nhẹ qua lớp da thịt ấm áp, rõ ràng chỉ diễn ra trong thoáng chốc, lại tựa như cảnh vật xung quanh đều ngừng lại, thời gian đình trệ, ánh mắt hai người chạm phải nhau, lại không chút hoang mang đồng thời tách ra. Từ Phong Cận hỏi: “Vương gia có muốn cùng ta làm cá hay không?” “Được, nhưng bản vương chưa bao giờ xuống bếp.” Triệu Úc khẽ di chuyển cánh tay, trên đầu ngón tay còn dính miếng vảy cá. Một tay Từ Phong Cận giữ cá, mu bàn tay kia lung tung cọ má, híp híp mắt nói: “Ta dạy vương gia.” Trên thớt gỗ đặt hai con cá sông, đầu tiên phải cạo vảy, còn phải mổ bụng, Từ Phong Cận đang mặc một bộ trường sam nguyệt sắc, Sầm Linh sợ hắn làm bẩn xiêm y, cố ý đi đến ngoài trù phòng lấy kiện xiêm y, rồi đưa cho hắn một con dao nhọn hình lưỡi liềm, đợi an bài thỏa đáng, mới ra ngoài cửa trông coi cùng Trình Kiều, chỉ để lại Triệu Từ hai người, đối diện với cá chết trên thớt gỗ, không biết bắt đầu từ đâu. “Ngươi không phải sẽ làm sao?” Triệu Úc mài dao soàn soạt nhìn Từ Phong Cận chậm chạp chưa ra tay. Từ Phong Cận nói: “Làm thì tất nhiên sẽ làm, nhưng ta chưa bao giờ làm cá.” Triệu Úc nói: “Thế giờ phải làm sao? Không bằng tìm…” “Không được không được.” Từ Phong Cận nói: “Món ăn ta nấu thì phải tự mình làm.” Sau đó một bộ thấy chết không sờn, cầm dao cạo vảy cá, nói: “Vương gia cách xa một chút, không sẽ bắn lên người.” Triệu Úc lui về phía sau vài bước, lại thấy trên bàn đặt một bộ y phục: “Trước tiên xắn quần áo lên đã, tránh bị làm bẩn.” Từ Phong Cận mới vừa chuẩn bị tư thế, vẫn chưa ra tay, liền nói: “Vương gia sẽ giúp ta sao?” Trong lúc Triệu Úc chần chờ không đáp, Từ Phong Cận đã bắt đầu động tay, “Xoạt xoạt” mấy lần, vảy cá bay tán loạn, Triệu vương gia thấy hắn liều mạng, do dự chốc lát, cầm lấy bộ y phục trên bàn choàng vào, cùng hắn đánh vảy. Advertisement / Quảng cáo Có một thì có hai, có hai thì có ba, nói là cùng nhau làm cá, Từ Phong Cận há có thể để Triệu vương gia đứng ở một bên nhàn rỗi? Hai người vất vả đánh xong vảy cá, lại cầm kéo mổ bụng, bỏ đi rác rưởi bên trong, coi như là thành công một nửa. Từ Phong Cận ngày đó thuận miệng bịa chuyện, nên bây giờ không nhớ phải làm thế nào, trên kệ bếp đặt đủ các lọ hương liệu to nhỏ khác nhau, còn dán tên vào từng lọ, hắn bưng cái bát nhỏ đi tới bên cạnh Triệu Úc, mặt dày hỏi: “Ngày đó ta nói thế nào nhỉ?” Triệu vương gia trí nhớ rất tốt, một bên cười hắn không nhớ được lời nói dối của bản thân, một bên giúp hắn chọn hương liệu. “Ngày đó ngươi còn nói phải ướp muối nửa tháng.” Triệu Úc nhặt lá nguyệt quế bỏ vào trong bát cho Từ Phong Cận. Từ Phong Cận: “Cái này thì bỏ đi, bây giờ đang là giữa hè, ướp muối nửa tháng sẽ thối um lên mất.” Triệu Úc cười: “Ngươi cũng biết sẽ thối? Bắt nạt bản vương không hiểu trù nghệ, liền bịa chuyện đầy miệng, tuy nhiên bản vương nghe nói, nếu thả nhiều muối cục để ướp, có thể sẽ không bị hư.” Từ Phong Cận nói: “Ngày khác có thể thử xem, tuy nhiên vương gia ăn nhạt, có thể chịu được sao?” Triệu Úc bỏ tiếp thảo quả và nhục đậu khấu vào bát: “Vậy vương phi phải nghĩ biện pháp cho ta.” Từ Phong Cận nói: “Nếu thật sự làm được, ta sẽ múc một chén nước đặt bên cạnh, Vương gia muốn ăn gì, ta liền gắp thứ đó rồi thả vào chén nước, sau đó sẽ đút cho vương gia.” Triệu Úc đi đến kệ bếp tìm một vò rượu hoa mơ, cười nói: “Nếu vương phi làm vậy, chẳng khác nào coi ta là trẻ con ba tuổi phải chăm sóc?” Từ Phong Cận nhìn bát hương liệu, tùy tiện nói: “Dỗ đến tận miệng như thế, cũng không phải là không…” Chưa dứt lời, Triệu Úc bên kia đột nhiên im lặng, Từ Phong Cận cũng cảm thấy không thích hợp, nhất thời trù phòng yên tĩnh đến lạ kỳ, mới chỉ nói chuyện phiếm vài câu, thế nhưng lại thành ra thế này. Từ Phong Cận bắt đầu lọc cá, nói lảng sang hướng khác: “Khẩu vị vương gia xoi mói như vậy, vốn là trẻ con ba tuổi.” “Khiến vương phi chê cười rồi.” Triệu Úc đổ rượu mơ ngọt vào trong bát ngọc, để Từ Phong Cận ướp cá. Từ Phong Cận hỏi: “Vương gia thật sự không thích mỹ vị gì sao? Kể cả là đắng cay ngọt bùi, còn tốt hơn là không có mùi vị nào.” Triệu Úc nói: “Bất kể là rượu ngon món ngon hay người đẹp cảnh đẹp, đều dễ dàng khiến bản thân trầm luân, thả lỏng cảnh giác.” Từ Phong Cận lại hỏi: “Vương gia đã từng trầm luân qua?” Triệu Úc thế nhưng không gạt bỏ: “Bản vương đã từng rất yêu thích một món điểm tâm, mỗi ngày đều phải ăn hai khối, nhưng không ngờ bị người ta lợi dụng điều đó để đầu độc, suýt nữa thì chết, từ sau sự kiện đó, ta liền cảm thấy được nhạt nhẽo cũng được, thanh thuần không lẫn tạp chất, nếu có mùi lạ nhất định sẽ nhận ra.” Từ Phong Cận hiểu rõ, châm lửa thêm dầu, bắc hương liệu lên bếp. Buổi trưa Triệu Úc ở lại dùng cơm, trên bàn đặt một bát canh cá nước đen ngòm, Triệu Úc hiếm thấy nghi hoặc: “Bản vương giúp ngươi tính toán thời gian, không phải cháy rồi chứ?” Từ Phong Cận nếm thử mùi vị, lắc đầu nói: “Không phải cháy.” Triệu Úc: “Đó là?” Từ Phong Cận nghiêm trang nói: “Là cho nhiều hương liệu quá, màu sắc quá nặng, nhưng mùi vị cũng khá.” Sợ Triệu Úc không tin, còn nói: “Vương gia vì chuyện cơm nước cẩn thận nhiều năm, ta có chừng mực, đương nhiên sẽ không đùa loạn.” Triệu Úc gắp lên một miếng nhỏ bỏ vào trong miệng, ngước mắt nói: “Quả nhiên mùi vị quá nặng.” Advertisement / Quảng cáo Từ Phong Cận kêu Sầm Linh lấy một bát nước đến, gắp một miếng cá, nhúng nhúng, rồi đặt lên đĩa của Triệu Úc: “Chúng ta ngày khác làm lại được không? Cho hương liệu ít hơn một chút, chắc mùi vị sẽ tốt hơn.” Triệu Úc: “Nếu vương phi yêu thích.” Từ Phong Cận lại nói: “Dù sao cũng là món ăn do ta và vương gia tự làm, không bằng đặt một cái tên đi.” Triệu Úc suy nghĩ một chút: “Mặc trấp hương liệu đôn hà ngư?” Từ Phong Cận một mặt ghét bỏ: “Thiệt thòi vương gia đọc đủ loại kinh thư, sao có thể đặt một cái tên không chút nhã trí nào vậy?” Triệu Úc: “Ồ? Thế vương phi nghĩ ra được tên gì?” Từ Phong Cận nhếch miệng nở nụ cười: “Món này phải gọi là ‘Cận Úc lương duyên’ Cận trong Từ Phong Cận, Úc trong Triệu Úc vương gia.” ——————- (*Bắt đầu công cuộc thả thính xuyên biên giới của em Cận ><)
|
Chương 21: Kỳ ái (Tỏ tình)[EXTRACT]Edit & Beta: Direct Kill Cơm mới ăn được một nửa thì thấy Trình Kiều vội vã vào cửa, nói là Binh bộ Thượng thư Trần đại nhân đến, Triệu Úc đáp một tiếng, không nhanh không chậm đứng lên. Từ Phong Cận hỏi: “Có cần ta qua bồi với vương gia?” Triệu Úc đáp: “Không cần, vương phi ăn xong nên nghỉ ngơi một lát.” Nói xong đi tới khách phòng. Từ Phong Cận ăn thêm hai miếng “Cận Úc lương duyên”, đôi mắt sáng tựa lưu ly chuyển động qua lại. Sầm Linh thấy hắn đặt bát đũa xuống, liền đi qua thu dọn bàn, chỉ mới đi vào trong đổ thức ăn thừa, quay đầu, đã không thấy ai trong phòng. Ngày hè gió nhẹ, vương phủ hoa cỏ tươi tốt, hồ sen bờ liễu, trên cầu gỗ có bóng dáng hai người đang đi tới, xem cá bơi, ngắm non bộ. Trần Đống Nghị mặc một thân thường phục, chắp tay với Triệu Úc nói: “Hạ thần lần đầu tiên đến phủ vương gia, vương gia quả thực nhã trí, phủ viện yên tĩnh, dù là bên trong tường cao nhưng vẫn gửi gắm tình cảm sơn thủy.” Triệu Úc chắp tay cười nói: “Trần đại nhân quá khen rồi, bản vương cả ngày không có việc gì làm, không hỏi dân sinh, không để ý tới triều đình, chỉ làm chút chuyện vô bổ mà thôi.” “Vương gia quá lời.” Trần Đống Nghị nói: “Kỳ thực bệ hạ đối với ngài vẫn ôm hi vọng rất…” Advertisement / Quảng cáo Triệu Úc không đợi lão nói xong, liền khách khí một phen, đi qua cầu gỗ, dọc theo hàng liễu rủ hai bên, cười nói: “Không nói chuyện của ta nữa, sự tình của Tử Hằng ta đã nghe nói qua, Trần đại nhân không cần quan tâm, ta ngày mai sẽ tiến cung một chuyến, giúp Tử Hằng đỡ lời.” Trần Đống Nghị ngừng lại cước bộ, vội vàng hành lễ: “Lão phu cũng thực không có cách nào. Tử Hằng mới tới Lại bộ nhận chức, nhất thời hồ đồ, nghe theo người khác, vương gia bị thương nặng còn chưa khỏi hẳn, lão phu mạo muội đến đây đúng là có chút không thỏa đáng, nhưng nếu nó thật sự bị tấu lên vạch tội, hoạn lộ sau này chỉ sợ sẽ bị phá nát.” Triệu Úc dìu lão đứng lên: “Trần đại nhân chớ lo lắng, ta và Tử Hằng cùng nhau lớn lên, vẻn vẹn đôi lời sự tình, há có thể không giúp đỡ.” Trần Đống Nghị thiên ân vạn tạ: “Lão phu cũng nghe nói Tử Hằng bất kính với ngài, ngày khác ta tự mình dẫn nghịch tử tới đây để tạ tội.” Triệu Úc nói: “Nào có nào có, chỉ là chuyện bên miệng người đời thôi, không nghiêm trọng. Phải rồi, đúng dịp hôm nay Trần đại nhân tới đây, lúc trước quý phủ của bản vương, cũng phát sinh một chuyện.” Trần Đống Nghị nghi hoặc hỏi: “Là chuyện gì?” Triệu Úc ghé sát tới gần lão, thấp giọng vài câu, nói xong còn lấy ra một phong thư từ trong ngực, đưa cho lão. Trần Đống Nghị run rẩy mở phong thư ra, mặt đầy sợ hãi, rầm một tiếng quỳ trên mặt đất: “Vương, vương gia!” Triệu Úc thấy lão như vậy, bày ra một bộ mặt cả kinh nói: “Trần đại nhân mau đứng lên, bản vương không hề có ý gì, chỉ là chuyện này xác thực như vậy, ta tuyệt đối không thể để Hành Hương cô nương ở lại được.” Trần đại nhân chỉ lo chuyện này bị người ta biết, run như cầy sấy, thấp giọng thương nghị với Triệu Úc hồi lâu, sau đó mới bái tạ, rời khỏi vương phủ. Triệu Úc vẫn còn đứng bên rặng liễu, bộ dạng rộng rãi khoan dung ban nãy biến mất, đầu ngón tay nhu nhu mi tâm, không biết đang suy nghĩ chuyện gì. “Vương gia.” Đột nhiên có tiếng người gọi. Triệu Úc nghe tiếng quay đầu lại, phía sau không có ai, hai bên trái phải cũng chẳng thấy bóng dáng, chỉ có tiếng lá cây xào xạc. Tai có chút nóng, y ngẩng đầu nhìn bên trên, chỉ thấy Từ Phong Cận đang đứng trên một cành cây to, cụp mắt nhìn y. Khuôn mặt Triệu Úc tươi cười trở lại, hỏi: “Vương phi tới khi nào? Trên cây dễ đứng không? Cẩn thận kẻo ngã.” Từ Phong Cận dậm chân: “Sớm đã tới rồi, khi vương gia và Trần đại nhân còn đang đi trên cầu, ta đã ở trên cây.” Triệu Úc gõ gõ quạt xếp vào lòng bàn tay, nụ cười ngày càng thâm trầm: “Có đúng không?” Từ Phong Cận đối diện với ánh mắt của y, không né không tránh, lại nói: “Trong vườn cây cối cực kỳ chắc khỏe, vương gia lên đây ngồi, cũng có thể chịu được.” Triệu Úc nói: “Bản vương sẽ không leo cây.” Từ Phong Cận ngồi xổm ở trên cành cây duỗi một cánh tay về phía y: “Sẽ không có chuyện gì đâu, ta giúp vương gia, vương gia đạp mấy cành cây bên dưới, trèo lên đây.” Triệu Úc đánh giá hắn hồi lâu, nhét quạt vào thắt lưng, nắm tay hắn trèo lên. Thân cây quả thực rất vững vàng, hai người ngồi lên cũng chỉ nhẹ nhàng lay động. Từ Phong Cận tiện tay ngắt lá trúc đặt bên miệng thổi một khúc điệu dân gian, sau đó hỏi Triệu Úc vẫn im lặng nãy giờ: “Vương gia đang suy nghĩ chuyện gì?” Triệu Úc nói: “Ngươi không biết đâu.” Từ Phong Cận cười nói: “Thế để ta đoán thử nhé?” Triệu Úc: “Ồ?” Từ Phong Cận học Triệu Úc tay không vỗ quạt, lay động cổ tay ôn nhã nói: “Vương phi không ngoan, ta kêu hắn đi ngủ, hắn lại chạy tới leo cây, không chỉ như vậy, còn nghe chuyện không nên nghe. Mặc dù hắn lớn lên mỹ mạo, người cũng lanh lợi, tính tình nghịch ngợm lại còn thông tuệ, vốn có thể trở thành cánh tay đắc lực, nhưng không chịu nghe lời quản giáo, nên vứt bỏ, vẫn là nên vứt bỏ.” Advertisement / Quảng cáo Triệu Úc nhếch miệng, trong mắt mang theo ý khen ngợi, ngoài miệng lại nói: “Là vương phi lo xa rồi.” Từ Phong Cận vân vê chơi đùa với lá cây, hỏi: “Vương gia và Trần Tử Hằng thực sự cùng nhau lớn lên từ nhỏ?” Triệu Úc: “Đương nhiên.” “Thế từ nhỏ vương gia cùng hắn kết giao, là để hôm nay bắt bí phụ thân hắn?” “Vương phi cho là?” Từ Phong Cận nói: “Nếu thật như vậy ta lại cảm thấy Trần Tử Hằng tuy rằng miệng tiện, nhưng cũng rất đáng thương.” “Vương phi đúng là tâm địa thiện lương.” Triệu Úc nói: “Hắn mắng ngươi như vậy, ngươi còn cảm thấy hắn đáng thương?” Từ Phong Cận nói: “Vương gia thú ta về đây, còn không phải để thế nhân mắng? Ngài và Trần Tử Hằng từ nhỏ lớn lên cùng nhau, chắc chắn sẽ biết hắn là người thế nào. Ngày ấy mang ta đi Phong Vũ Đình cũng là chuyện đã nằm trong kế hoạch. Thiệu Sơn là người của ngài, ta am hiểu chuyện gì vương gia đương nhiên đã tra được rõ, an bài tình cảnh như vậy, chính là trước tiên muốn cùng người đoạn giao, huyên náo tan rã trong không vui, sau đó sẽ làm bộ bị thương, bệnh nặng tu dưỡng, nhưng không ngờ thật sự bị người ám hại. Trong thời gian này Trần Tử Hằng bắt đầu làm việc vặt ở Lại bộ, “bất cẩn” phạm phải sai lầm lớn, Trần thượng thư là người thanh cao trung lập, chỉ có thể tới tìm người nhàn tản như vương gia để khơi thông. Vương gia lại còn đang bị thương, nếu hôm nay lão không đến, trên tay ngài còn có Hành Hương, còn nếu như đã tới, ngài sẽ bán cho lão một cái nhân tình.” Triệu Úc nói: “Vương phi hiểu biết rất rõ.” Từ Phong Cận hỏi: “Bây giờ cũng coi như thu được tâm Trần đại nhân, vương gia cao hứng sao?” Triệu Úc: “Tất nhiên.” “Vương gia nói dối, mới vừa nãy ta thấy Trần đại nhân đi rồi, khuôn mặt vương gia lạnh lùng, không có biểu hiện gì gọi là cao hứng, thậm chí có chút mệt mỏi.” Triệu Úc liếc nhìn hắn một cái, ý cười nhạt dần: “Vương phi tự mình phỏng đoán nhiều chuyện vậy, không mệt mỏi sao?” Từ Phong Cận cười hì hì: “Không mệt, tâm vương gia sâu tựa biển cả, một tầng lại một tầng, ta muốn hiểu thêm về vương gia, không tìm được phương pháp chỉ có thể tự mình suy đoán.” Triệu Úc cười khẽ một tiếng: “Hiểu ta?” Từ Phong Cận nghiêng đầu nhìn y: “Ta muốn biết vương gia đã từng thật tâm muốn kết giao với người khác, mà trong lòng thuần túy không tính toán chút gì chưa.” Ánh mắt Triệu Úc bỗng trở nên xa xôi, như trở lại mười lăm năm ấy, y nói: “Đã từng có, nhưng chỉ một ngày.” Từ Phong Cận hỏi: “Thế một ngày sau đó?” “Một ngày sau đó? Ta phát hiện hắn có chút tác dụng.” Từ Phong Cận nói: “Ngài xem, đây nào phải không thuần túy.” Triệu Úc nói: “Bản vương không cần đồ vật thuần túy.” “Vậy nếu như ta muốn cho ngài?” “… Cái gì?” Từ Phong Cận quơ quơ hai chân buông xuống giữa không trung: “Người như ta ấy mà, không có kiến thức, cha mẹ chết sớm phải dựa vào tú bà như Dư Tam Nương, chịu ân người khác nhất định phải trả. Người đối với ta không tốt ta sẽ liều mạng đánh miệng hắn, người đối tốt với ta, ta có thể đi theo hắn báo ân cả đời. Lúc trước vương gia đối với ta thật tốt, ta không trụ được đã động tâm với vương gia, ta cũng không muốn có tình cảm kia với vương gia, nhưng tình cảm trong lòng ta không thể điều khiển được.” Advertisement / Quảng cáo Triệu Úc trừng mắt nhìn, nhất thời không kịp phản ứng ý tứ của hắn. Từ Phong Cận hì hì cười hai tiếng: “Bây giờ chuyện của Trần đại nhân coi như đã xong? Ta tạm thời không còn tác dụng nữa? Đêm đó ta nhìn thấy vẻ khốn quẫn của ngài, ngài liền nghĩ trăm phương ngàn kế khiến ta phải cảm thấy hổ thẹn.” Nói xong nghiêng đầu sang nhìn, thừa dịp Triệu Úc chưa sẵn sàng, hôn khóe miệng của y, sau đó nhanh nhẹn trèo từ trên cây xuống, ngẩng đầu nói: “Ta vốn không muốn nói thẳng với vương gia, ta muốn chờ ngài từ từ động lòng, nhưng ta sợ rằng ngài còn chưa kịp phát hiện ra tâm ý, đã đem ta bỏ quên, vậy thì chẳng phải ta sẽ thương tâm đến chết.” Triệu Úc nói: “Ngươi không sợ bây giờ ta sẽ đem ngươi bỏ quên?” Từ Phong Cận hoàn toàn tự tin, đắc ý nói: “Vương gia muốn một đời một kiếp, một người chân tâm, sao không thử với ta. Dù sao hai ta đều đã thành hôn, nếu ngài muốn bỏ ta tìm một người mới, thời điểm vương gia tái giá, ta sẽ đóng vai vợ trước tới đập phá, khiến cho cả thiên hạ đều biết, tưởng tượng đến sắc mặt tân vương phi giống như chậu thân dưới chân bàn vừa hồng vừa đen, thực sự làm khó vương gia.” “Ngươi… Lời lẽ sai trái…” Triệu Úc giật mình nhận ra còn đang ở trên cây, nhất thời nói không ra lời, y chỉ tiện tay giúp một thiếu niên mình đã từng cứu, chỉ muốn chút thiện ý có thể kéo dài thêm một ít, sao có thể cùng hắn một đời một kiếp? Từ Phong Cận nháy mắt với y: “Sau này nếu vương gia mệt mỏi thì hãy nói với ta, không muốn cười sẽ không cười, ngài đen hay trắng ta đều yêu thích.” Triệu Úc hiếm thấy lạnh lùng: “Bản vương vẫn chưa động lòng với ngươi.” Từ Phong Cận vung tay qua đầu bỏ đi: “Không sao không sao, hôm nay vương gia chưa động lòng, vậy ngày mai ta lại hỏi ngài.” Triệu Úc tuy chưa bao giờ động lòng, nhưng cũng biết người khác sau khi bày tỏ xong hoặc là e thẹn hoặc là từ chối, sao y ngược lại còn bị uy hiếp? Chẳng lẽ thực sự là đi đêm nhiều ướt giày? Nhìn bóng lưng đang dần biến mất của Từ Phong Cận, Triệu Úc nhíu mày, thầm nghĩ: Bản vương nghĩ hắn chỉ là nghịch ngợm, ai ngờ hắn còn vô lại như thế.
|
Chương 22: Chuẩn bị[EXTRACT]Edit & Beta: Direct Kill Qua hai ngày, Triệu Úc đúng hẹn vào cung giúp Trần Tử Hằng biện hộ. Thánh thượng tên gọi Triệu Đoan, tri thiên mệnh (50 tuổi), thân mang long bào, đang ở trong lầu bát giác được điêu khắc bằng ngọc ở hậu hoa viên chấp bút vẽ tranh, cao sơn lưu thủy, nhà tranh tĩnh mịch. Hoàng thượng liếc mắt nhìn Triệu Úc đứng bên ngoài đình, nói: “Đại sự không tìm đến trẫm, chuyện vặt vãnh lại nhiệt tình như vậy.” Triệu Úc cười nói: “Nhi thần cũng là sợ phụ hoàng lo lắng.” Triệu Đoan hừ mũi: “Đừng tưởng trẫm không biết, mẫu phi ca ca ngươi không ở trong cung, ngươi có thèm đếm xỉa đến nơi này.” Triệu Úc hành lễ: “Nhi thần không dám.” “Ngươi còn có chuyện gì không dám, ỷ vào trẫm không nỡ phạt nặng ngươi, chuyện gì cũng dám làm, trước tới nhìn giúp trẫm bức họa này.” Nói xong chấm mực, vẽ thêm vài nét. Triệu Úc bước tới, Triệu Đoan liền hỏi: “Ngươi không phải bị thương sau lưng sao? Giờ còn què nữa?” “Là nhi thần… Không cẩn thận đau chân.” Triệu Úc nhớ lại ngày ấy Từ Phong Cận để y một mình trên cây, đầu óc không khỏi quay cuồng. Triệu Đoan vuốt râu: “Quả thật ngu dốt.” Triệu Úc: “Phụ hoàng dạy rất phải.” Advertisement / Quảng cáo Triệu Đoan không hẳn là hoàng đế tốt, nhưng chắc chắn là một người vẽ tranh rất giỏi, chỉ cần chấm vài vét đã thấy được không gian rộng lớn, khói nhẹ mờ mịt, vẽ thêm vài nét bút nữa, bức họa vùng thôn dã đã hiện ra, khiến lòng người cảm thán. Hai cha con đàm luận về bức họa này một canh giờ, Triệu Đoan còn vẽ một bức tranh cảnh thu, họa lên đình đài lầu các: “Nhi tử Trần Đống Nghị thì để tự lão quản giáo, trẫm cho lão một cơ hội, ai có liên quan, ta sẽ không truy cứu nữa.” Triệu Úc đỡ bình nước tẩy bút: “Tạ ơn phụ hoàng.” Triệu Đoan thả bút xuống, cầm lụa trắng lau tay: “Trước tiên khỏi tạ ơn, nhi tử người khác là ai ta không quan tâm, thế nhưng liên quan tới ngươi, ta phải quản chút ít.” Hắn không xưng trẫm, hiển nhiên là muốn cùng Triệu Úc thân cận, trực tiếp nói: “Mấy ngày nữa thế tử Phiên sẽ tới, trẫm muốn ngươi tiếp đón tại quý phủ, dẫn người đi du ngoạn trong thành.” Triệu Úc không có cách nào từ chối, đành phải đáp lời, lần này tiến cung, còn phải ôm đồm chút việc trở về chuẩn bị, xe ngựa chậm rãi dừng lại trước cổng lớn vương phủ, Trình Kiều tiến lên muốn dìu Triệu Úc xuống xe, Triệu Úc khoát tay một cái nói: “Trước đi kêu trù tử chuẩn bị danh sách yến tiệc, sau đó mang đến cho ta xem qua.” Triệu vương gia hai chân chạm đất, khập khễnh đi vào trạch viện, không phải y tay chân vụng về không thể trèo xuống cây được, dù sao cưỡi ngựa bắn tên cũng là một trong những môn các hoàng tử bắt buộc phải học, chỉ là ngày ấy nhất thời xuất thần, quên mất bản thân còn đang ngồi trên cây, bước xuống, suýt nữa quy thiên. Y năm lần bảy lượt tính kế muốn hại người khác, nhưng bản thân lại thiếu chút nữa ngã chết? Để người ta biết, chắc chắn sẽ cười đến rụng răng. Oan có đầu nợ có chủ, chuyện này kẻ cầm đầu là Từ Phong Cận, từ sau chuyện hôm qua, Từ Phong Cận vẫn chưa gặp y lần nào, không chỉ có như vậy, còn dậy sớm ngủ muộn để đọc sách. Đọc thật hay chỉ giả bộ thì tạm thời không nói, nhưng tư thế miệt mài của hắn ở thư phòng, nếu như để Dư Tam Nương nhìn thấy, chắc hẳn phải đến phần mộ Từ gia hỏi chuyện, nói sao không đẻ hắn sớm hơn vài năm, chưa biết chừng bây giờ đã là kim khoa trạng nguyên. Triệu Úc mới tiến vào cửa viện, chỉ thấy Từ Phong Cận dựa vào cửa sổ thư phòng rung đùi đắc ý, đọc diễn cảm thơ ca. “Quan quan thư cưu, tại hà chi châu, yểu điệu công tử, lòng ta hảo cầu.”(1) Lại lật tiếp một tờ, vừa vặn nhìn thấy Triệu Úc, nói tiếp: “Kiêm gia thương thương, bạch lộ vi sương, sở vị y nhân…? Đang ở ngay phía trước.”(2) Sớm nói qua sự ôn nhã của Triệu Úc không phải là lớp ngụy trang, mặc dù tâm địa đen tối, nhưng xưa nay không dễ dàng nổi giận, cho dù có thực sự sinh khí, cũng cười tủm tỉm chưa bao giờ nặng lời, nên khiến người ta không tìm ra tật xấu, nhưng lần này hiếm thấy đen mặt. Có thể da mặt Từ Phong Cận dày, giả vờ ngây ngốc, nghiêm túc đọc sách, thấy Triệu vương gia liền đọc thơ tình, nếu như thật sự muốn biểu lộ tâm ý, thì hai chữ e lệ này hắn sẽ không quan tâm. Bây giờ đã là giờ Dậu, mặt trời sắp lặn, khí trời càng ngày càng nóng bức, về ngồi một lát mới có cảm giác mát mẻ, trong viện hoa và cây cảnh xanh um, bóng cây rợp trời, Triệu Úc vẫn chưa để ý đến hắn, đợi Trình Kiều mang danh sách về, ngồi ở trước bàn đá gạch gạch vẽ vẽ. Ngày hè nóng nực, ve kêu ồn ào, thêm cả tiếng đọc sách lanh lảnh của Từ Phong Cận, trong sân vô cùng náo nhiệt, Trình Kiều sợ có muỗi đốt, đặt thêm chậu huân hương lên bàn, rồi ngẩng đầu nhìn thư phòng, nói với Triệu Úc: “Vương gia sao không ra lệnh cho hắn đi chỗ khác.” Triệu Úc chấp bút, đánh dấu gạch chéo lên món bí đỏ bát bảo, anh đào mật ngọt cũng loại: “Ta đã nói.” Trình Kiều: “Vậy sao hắn không đi…” Triệu Úc nói: “Hắn nói hắn tai điếc.” Trình Kiều khó có thể tin: “Hắn, hắn sao vô lại như vậy!” Vị tai điếc vô lại kia đúng lúc lớn tiếng đọc thơ: “Thanh thanh tử khâm, du du ngã tâm. Ngã nhược bất vãng? Tử định bất hội lai!”(3) Triệu Úc lại gạch thêm món gạo nếp bọc ngó sen, thầm nghĩ: Học không tử tế, còn bóp méo Kinh Thi, nếu để tiền nhân nghe thấy, sợ tức giận đến mức khải tử hoàn sinh, nhảy dựng lên nhéo lỗ tai hắn. Từ Phong Cận đọc nửa ngày nên uống hớp nước cho nhuận giọng, thấy Triệu Úc bất động như trước, chắp tay sau lưng từ thư phòng đi ra, tự mình ngồi đối diện với y, nhìn danh sách trên bàn, kinh ngạc nói: “Vương gia là muốn đãi khách?” Triệu Úc không để ý tới hắn. Từ Phong Cận thấy món ăn có đủ vị chua cay mặn, chỉ là quá ít vị ngọt, cảm thấy lòng dạ Triệu vương gia hẹp hòi đến đáng yêu, cười hì hì nói: “Vương gia hiểu rõ ta như vậy, gạch đi tất cả các món ta thích ăn.” Triệu vương gia dừng bút, cảm thấy có chút không đúng. Từ Phong Cận nhân cơ hội nói: “Chân vương gia đã khá hơn chút nào chưa? Ngày ấy ta nói xong nhất thời xấu hổ, vội vàng bỏ đi, khiến vương gia rơi từ trên cây xuống, là ta không đúng, ta thật lòng xin lỗi vương gia.” Nói xong giơ hai tay đặt lên bàn đá. Ánh nắng cuối ngày len lỏi khắp vườn, ráng chiều tựa một tấm thảm lụa, trên bàn khói từ huân hương tỏa ra mờ ảo, nhàn nhạt phiêu hương, Triệu Úc nhìn chằm chằm bàn tay Từ Phong Cận đang nắm một bó hoa đuôi chó, ngơ ngác. Từ Phong Cận nói: “Cổ nhân có câu, hoa tươi tặng quân tử, ta vốn muốn hái hoa nguyệt quý trong hoa viên để bày tỏ lòng áy náy, nhưng lại biết vương gia yêu hoa, tất nhiên không muốn, cũng không dám chạm vào hoa cỏ trong vương phủ, đúng lúc hôm nay ta ra cửa sau tản bộ, nhìn thấy trên sườn núi có không ít hoa đuổi chó, tuy hoa này tên hơi bất nhã, nhưng lại đẹp và thơm, còn biểu đạt nỗi nhớ nhung, tựa như ta với vương gia một ngày không gặp, cứ ngỡ ba tháng.” Triệu Úc nghe hắn bịa chuyện, khóe mắt quét thẳng tới, cuối cùng để bút xuống, đem danh sách yến tiệc đẩy tới trước mặt Từ Phong Cận, nói: “Nếu ngươi không có việc gì, thì đi chuẩn bị công việc yến tiệc.” Từ Phong Cận nói: “Vương gia thật sự giao cho ta làm.” Triệu Úc đáp: “Tất nhiên.” Từ Phong Cận đem bó hoa đuôi chó đặt vào trong tay Triệu Úc, lật danh sách các món ăn: “Vương gia tin ta?” Triệu Úc nói: “Vì sao không tin được ngươi?” Từ Phong Cận đương nhiên nói: “Ta yêu vương gia, vương gia lại đối với ta vô tình, nếu như ta từ yêu sinh hận, cố ý làm hỏng chuyện yến tiệc, thì thế nào?” Advertisement / Quảng cáo Triệu Úc nói: “Ngươi chắc chắn sẽ không.” Từ Phong Cận giả bộ cả kinh nói: “Vương gia bình tĩnh như vậy, chẳng lẽ đã động tình với ta?” “…” Triệu vương gia nhất thời không biết nên bày ra vẻ mặt gì. Từ Phong Cận nháy mắt mấy cái cười: “Vậy có phải tối nay ta sẽ ở ngoại trạch, cùng vương gia ngủ chung, nói chuyện trời đất?” Triệu Úc nghiên nghiêng đầu, một mặt mờ mịt: “Vương phi vừa mới nói cái gì? Tai bản vương, không hiểu sao lại không nghe thấy?” ————————— (1) Trích ‘Quan thư 1’ của Khổng Tử. Nguyên văn là:Quan quan thư cưu,Tại hà chi châu.Yểu điệu thục nữ,Quân tử hảo cầu.Dịch nghĩaChim Thư cưu cất tiếng kêu quan quanỞ trên cồn bãi sông.Như người con gái hiền thục dịu dàngSánh đẹp đôi cùng người quân tử.Ở đây Từ Cận Phong đã thay đổi câu cuối thành “Lòng ta hảo cầu”.(2) Trích trong ‘Kiêm gia’ của Khổng Tử. Nguyên văn làKiêm gia thương thương,Bạch lộ vi sương.Sở vị y nhân,Tại thuỷ nhất phương.Dịch nghĩaLau lách rườm rà xanh tốt,Móc trắng làm sương,Người mà mình nói đếnThì ở về một phương nào của vùng nước mênh mông.Ở đây Từ Phong Cận đổi thành “Sở vị y nhân… Đang ở ngay phía trước.” chính là để thả thính bạn Triệu Úc =)))(3). Trích trong ‘Kiêm gia’ của Khổng Tử. Nguyên văn làThanh thanh tử khâmDu du ngã tâmTúng ngã bất vãng,Advertisement / Quảng cáo Tử ninh bất tự âm?Dịch nghĩaBâu áo của chàng thuần một màu xanh (nhớ chàng, em nhớ cả sắc phục của chàng).Lòng em nhớ nghĩ xa xôi man mác.Nếu em không đến với chàng,Chàng sao lại không có lời viếng thăm em?Từ Phong Cận thay đổi hai câu cuối thành:“Ngã nhược bất vãng?Tử định bất hội lai!”(Nếu ta không đến với chàng, chàng nhất định sẽ không tới với ta).Để ý bài gốc có câu hỏi tu từ ở cuối câu, còn Từ Phong Cận thì đảo câu hỏi lên câu thứ ba và câu khẳng định xuống cuối. Bởi cô gái trong bài hỏi như là để nhắc nhở chàng trai thôi. Còn bạn Cận thì biết Triệu Úc chưa có tình cảm với mình, nếu mà bạn ấy không tự mình chủ động thì bạn Úc chắc chắn sẽ không làm gì. Thế Nên bạn Cận mới phải liên tục bóp méo kinh thi, thả thính bạn Úc.Nói thì có vẻ khó hiểu nhưng tóm lại một câu là Từ Phong Cận tinh tế lắm mấy má ơi. (TT^TT)
|
Chương 23: Danh sách[EXTRACT]Edit & Beta: Direct Kill Đối phó với những kẻ vô lại phương thức tốt nhất chính là bản thân phải vô lại hơn. Triệu Úc tuy là người nham hiểm, nhưng cũng tự cảm thấy những năm qua sinh hoạt của bản thân mình có hơi nhạt nhẽo, thế nhưng vẫn có thể tình cờ gặp được Từ Phong Cận, quả thật là một trường hợp đặc biệt. Người thầm mến Triệu vương gia trong kinh thành to lớn này không ít, tạm thời không nói trong lòng y nghĩ thế nào, nhưng khuôn mặt y mỹ mạo tựa Phan An, con người tao nhã trí thức, khiến cho rất nhiều cô nương vì y tương tư, nhưng do thân phận đặc biệt nên không ai dám nói rõ, chỉ dám đưa đẩy ám chỉ. Triệu vương gia luôn làm như không thấy, hoặc nói tâm tư y quá khó dò, lúc nào cũng lo tính kế với cừu nhân, còn tâm tư đâu lo chuyện phong hoa tuyết nguyệt. Gặp phải Từ Phong Cận thẳng thắn bộc bạch như thế, Triệu vương gia nhất thời cảm thấy không biết xoay sở ra sao, y vốn có tâm phòng bị, hơn nữa cũng không hoàn toàn tin tâm ý của Từ Phong Cận. Nhìn theo Từ Phong Cận lĩnh nhiệm vụ xuất môn, Triệu Úc cầm bó hoa đuôi chó một mình trở lại thư phòng. Y không có ai giao tâm, lúc này muốn tìm một người để bộc bạch cũng khó, đành phải gửi thư cho Lục vương gia đang ở cách xa ngàn dặm nơi chiến hoạn, đại thể thư viết: Đệ gần đây gặp phải người khó đối phó, huynh trưởng có biết, nếu như có người bày tỏ với huynh, huynh sẽ làm thế nào để biểu đạt? Làm thế nào để phân biệt thật giả? Phong thư này có nhanh lắm cũng phải một tháng mới tới nơi, một tháng này hắn tha hồ mà đùa bỡn, còn có thể chơi xấu kéo lên cây một lần nữa làm xằng làm bậy? Phía Từ Phong Cận cũng gặp phải nan đề, yến khách hoàng gia không giống với thường dân, quy củ đa dạng, món ăn chú ý từng tiểu tiết, chim bay cá nhảy tươi mới theo mùa, chiên xào nấu nướng, kho chưng hầm luộc, mọi thứ đều phải đầy đủ, không được thiếu một món, rượu cũng phải là kỳ trân trăm năm, bất luận nồng đậm hay thanh nhạt, đều phải chuẩn bị, để cho người chọn lựa. Từ Phong Cận cân nhắc một đêm, tóc hai bên cũng bị kéo cho gần rụng, hắn là tiểu quan ở Lâm An, yến tiệc xa hoa nhất từng trải qua là tiệc mừng thọ của Phó lão gia tử, vì thế vi cá bào ngư đều đã được thử qua, nên cũng không hiếm lạ như những món ăn ở đây. Danh sách hôm qua Triệu Úc đưa cho hắn chỉ là mấy món ăn chính, đêm xuống vẫn phải phái người đưa thức ăn khuya tới, tên gọi đa dạng, chữ còn không nhận biết được hết, mùi vị lại càng không biết là ngon hay dở, ngoài ra còn đưa thêm trăm lạng bạc ròng, thiếu cái gì thì y sẽ bổ sung, thật sự rất coi trọng lần này, tuyệt đối không thể ném mặt mũi hoàng cung đi được. Advertisement / Quảng cáo Từ Phong Cận cầm một nén bạc hỏi Sầm Linh: “Cái gì là tốt? Cái gì là quý?” Sầm Linh suy nghĩ một chút, so sánh nói: “Y phục Hân ca nhi không tốt bằng A Cận, y phục A Cận mặc làm từ vải vóc tốt nhất trong quán, một thước ba mươi đồng.” Từ Phong Cận vỗ vỗ đầu của hắn, than thở: “Thì ra trước khi nhà ngươi sa sút cũng không phải gia đình giàu có, thôi ngươi viết cho ta những món không biết trong danh sách ra đây.” Vốn muốn tự mình chuẩn bị tất cả mọi thứ, để khi Triệu vương gia quay đầu lại phải ngạc nhiên vì hắn, không chừng trải qua trận chiến này mặt trời mọc ở hướng tây, Triệu Úc vì năng lực khuynh đảo xuất chúng của hắn, mà mở rộng tấm lòng, từ đây tương thân tương ái? Nghĩ là như thế, nhưng không có kiến thức nên không thể làm bừa, vạn nhất thật sự làm hỏng. Triệu vương gia chắc chắn sẽ không vì hắn lớn lên tuấn tú mà xử lý khoan hồng, không chừng còn mượn cơ hội này trách hắn không làm được việc, từ đó đến nụ cười cũng không thèm trao cho hắn, vì thế tuyệt đối không thể mạo hiểm. Từ Phong Cận tự tìm lý do cho chính mình, trong lòng vui sướng: Ta thật là vô dụng, quả nhiên vẫn phải đi tìm phu quân nhờ giúp đỡ, thực sự là làm khó y. Triệu Úc vốn tưởng rằng hôm nay Từ Phong Cận sẽ không trở lại ngoại trạch nữa, dù sao hắn bận nhiều chuyện như vậy, ai ngờ vừa mới cầm bình đồng chuẩn bị tưới nước cho gốc hoa mạt lỵ, đã thấy hắn từ ngoài cửa đi tới. Triệu Úc chờ tiếng bước chân tới gần, hỏi: “Vương phi hết bận rồi?” Từ Phong Cận nói: “Vẫn chưa, lần đầu tiên ta làm chuyện này, nên còn nhiều thứ không hiểu, muốn thỉnh giáo vương gia.” Triệu Úc nói: “Nếu không hiểu, có thể đi hỏi Trình Kiều.” Trình Kiều đang đứng bên cạnh Triệu Úc ưỡn ngực, Từ Phong Cận đột nhiên vui mừng, đi tới nói: “Vậy thì phiền Trình Kiều ca, ta muốn hỏi một chút, món ăn này tên gọi là gì?” Nhận mặt chữ? Trình Kiều sững sờ, hắn làm sao biết được? Triệu Úc không cần hắn thu tin, nên không dạy hắn chữ… Này chẳng khác nào bắt chó đi cày, Trình Kiều chỉ biết nhìn chằm chằm dòng chữ Từ Phong Cận chỉ, vò đầu bứt tai, ê a nửa ngày, cuối cùng vẫn là phải cầu viện chủ tử. Triệu Úc lần này ngược lại là sảng khoái, liếc mắt nói: “Chữ hồ.” Trình Kiều vội vàng nói với Từ Phong Cận: “Chữ hồ!” Từ Phong Cận bỗng nhiên tỉnh ngộ, cười “Ồ” một tiếng: “Thế chữ này?” Trình Kiều trầm tư suy nghĩ, lần thứ hai giở lại trò cũ nhìn về phía chủ nhân, Triệu Úc liếc mắt một cái nói: “Chữ nhương, đào nhương tô.” (Thịt quả đào mềm) Trình Kiều kẹp ở giữa hai người, nói với Từ Phong Cận: “Chữ đào nhương tô!” Ánh mắt Từ Phong Cận sáng quắc nhìn chằm chằm Trình Kiều, nhưng từ ánh mắt hắn lại thấy như đang hướng về Triệu Úc: “Hử, là dùng thịt quả đào làm vỏ bánh?” Trình Kiều quay đầu, Triệu Úc nhân tiện nói: “Là nghiền nát thịt quả làm nhân bánh.” Advertisement / Quảng cáo Trình Kiều “Ừ” phụ họa một câu làm nhân bánh, lần thứ hai nhìn về phía Từ Phong Cận. Từ Phong Cận nhân tiện nói: “Là thiên về ngọt, hay thiên về nhạt? Nếu là món ngọt, thì phải làm thêm mì nhỉ?” Trình Kiều không biết, nhìn về phía Triệu Úc. Triệu Úc nói: “Món ăn này bản vương chưa từng ăn, đi hỏi đầu bếp đi.” “Vâng!” Trình Kiều lập tức nói: “Để nô tài đi hỏi.” Nói xong chạy ra cửa như một làn khói, đi tới trù phòng. Còn lại hai người Triệu Từ trong phòng, ánh mắt chạm nhau, đồng thời quay đầu nhìn về phía Trình Kiều đang chạy, rồi phì một tiếng, cùng nhau bật cười. Triệu Úc đặt bình đồng lên bàn đá, mặt mày dãn ra: “Bản vương là nói ngươi đi hỏi đầu bếp.” Từ Phong Cận không để ý tới lời này của y, lại như phát hiện thêm một bí mật: “Thì ra lúc trước nụ cười của vương gia đều là giả, bây giờ mới là thật tâm.” “Ồ? Ngươi thấy rõ sao?” Triệu vương gia ngồi xuống, cầm lấy chén trà đã nguội thổi thổi bọt. Từ Phong Cận nói: “Trước đây khi vương gia cười, ánh mắt sâu thẳm, khiến người nhìn không thấu, nhưng hôm nay lại như nhạn giữa trời thu, xán lạn như sao trời, thật giống với câu thơ mà ta mới học, đào chi yêu yêu, chước chước kỳ hoa, chi…chi…” “Chi tử vu quy, nghi kỳ thất gia.”(1) (1) Trích bài “Đào Yêu” trong “Kinh thi” của Khổng TửDịch thơĐào tơ mơn mởn xinh tươiHoa hồng đơm đặc dưới trời xuân trongHôm nay nàng đã theo chồngNên bề gia thất ấm nồng thuận vui.(Nguồn: thivien.net)“Đúng đúng.” Từ Phong Cận đột nhiên nhớ lại, cười híp mắt ngồi xuống, mặt mày dịu dàng tỏa sáng như lá ngậm sương sớm, lại còn hiện ra chút ngượng ngùng. Advertisement / Quảng cáo Triệu Úc định nhắc hắn câu này không phải để hình dung về nụ cười, cánh tay đang cầm chén trà bỗng nhiên ngừng lại, phát hiện mình lỡ lời. Quả nhiên Từ Phong Cận nói: “Thì ra vương gia cũng cảm thấy cưới ta về không tệ lắm nhỉ.” Triệu Úc thả chén trà xuống, hỏi: “Không biết vương phi đã từng đi tới thành nam chưa.” Từ Phong Cận nói: “Còn chưa đi qua, bản thân ta sau khi vào vương phủ, mới chỉ xuất môn có hai chuyến.” Sau đó mong đợi hỏi: “Có gì chơi vui sao?” Triệu Úc nói: “Cũng không có gì vui cả, nhưng ở đó có một bức tường thành, rộng sáu thước.” Vừa nói vừa quan sát hai bên má Từ Phong Cận, vươn tay nắm lấy hai bên, nói rằng: “Không biết da mặt của vương phi cùng tường thành kia, thứ nào dày hơn nhỉ.” Sắc mặt Từ Phong Cận biến đổi, bị Triệu vương gia giày vò thành một nhúm bột, vẫn như cũ cười khanh khách không ngậm miệng lại được, nói quanh co: “Vương, vương gia đừng tức giận… Không bằng ta mời ngài đi nếm thử… Đào nhương tô… để xem ngọt hay nhạt… chúng ta cùng chọn món trong danh sách?” Triệu Úc buông tay, cười nói: “Bản vương nói muốn cùng ngươi chọn món?” Từ Phong Cận hai má ửng hồng, rõ ràng là vừa mới bị bóp, thoạt nhìn lại như ngậm xuân xấu hổ: “Vương gia chưa nói gì, là ta không thể cách xa vương gia được, xin vương gia giúp ta.”
|
Chương 24: Đối trướng[EXTRACT]Edit & Beta: Direct Kill Trước đó vài ngày còn nói bản thân thích mềm không thích cứng, thế mà giờ xoay một cái mặt đã ở sau gáy. Triệu Úc mỉm cười với hắn, hắn liền cười lại. Triệu Úc mặt lạnh không biết ứng đối như thế nào, hắn càng cười tươi. Không biết Từ Phong Cận học được từ nơi nào cách đối nhân xử thế như vậy, có thể tiến có thể lui, không cần mặt mũi nhưng vẫn biết điểm dừng. Chắc hẳn ở nam quán đã từng tiếp xúc với rất nhiều loại người, nên đối với việc nắm bắt tâm tư người khác luôn hiểu rõ, không để cho mình thiệt thòi lớn, còn phải nghĩ cách kiếm tiền trả nợ. Triệu Úc cố ý đánh đổ chén trà lạnh, đặc biệt nhắc nhở hắn đừng quên bản tính của mình, muốn hắn biết khó mà lui, vì vậy tự mình giáo dục: “Nếu như có người đối với ngươi không tốt, ngươi càng nên đối xử tệ với người ta, không phải ngươi vốn có lòng hướng minh nguyệt, minh nguyệt đem tâm ngươi ném máng mương hay sao, người muốn có khí tiết, không thể để bản thân sống quá thấp như vậy.” Advertisement / Quảng cáo Lời này giống mấy phần ân công từng nói với hắn, Từ Phong Cận mở cửa trù phòng lấy đào nhương tô, hương đào thơm ngát nóng hổi không ngừng bay vào mũi hắn, đành phải cầm chén trà của Triệu Úc lên uống hai ngụm, nói: “Đó là đối với người khác, vương gia là người trong lòng của ta, sao giống nhau được.” Triệu vương gia nhân tiện nói: “Tất cả đều là người, có khác biệt gì?” Từ Phong Cận nói: “Đương nhiên khác nhau, lúc ta mới quen vương gia, nếu ngài đào hố ta, ta nhất định sẽ tìm cách đáp lại, nhưng bây giờ ta yêu thích vương gia, vương gia chính là người trong lòng ta, nếu như ngài lại đào hố ta thêm lần nữa, ta cam tâm tình nguyện nhảy vào trong đó, vương gia làm chuyện gì ta đều cảm thấy rất tốt, ngài cười với ta, ta liền cảm thấy vui vẻ, ngài mặt lạnh không thích, ta vội nghĩ trăm phương ngàn kế cho ngài cười.” Triệu Úc hỏi: “Đây chẳng phải rất mệt?” Từ Phong Cận nói: “Không mệt, đó là vương gia chưa từng động chân tâm nên không biết, nếu một ngày nào đó, người trong lòng bởi vì ta mà cao hứng mỗi ngày, đây chính là chuyện tốt đẹp cỡ nào.” Triệu Úc hỏi: “Vương phi đã từng yêu thích ai chưa?” Từ Phong Cận nói: “Không có, vương gia là người đầu tiên khiến ta trở thành con nai vàng ngơ ngác.” Triệu Úc thấy hắn không hề che giấu chút nào, lại hỏi: “Thế sao ngươi phải giải thích rõ ràng như vậy?” Từ Phong Cận nói: “Sống ở nơi phong trần như nam quán, ta thấy nhiều lắm, dĩ nhiên cũng hiểu nhiều.” Nói xong nở nụ cười xấu xa, thân thể nghiêng về phía trước, suýt nữa nằm úp sấp trên bàn: “Chuyện này ấy mà, thật sự khó, tuy nhiên nếu ta và vương gia đã thành thân, ta đành thiện tâm, tự thân dạy dỗ vương gia vậy. Trước hết từ chuyện trên giường…” Lông mày Triệu Úc co rúm, nhấc quạt, che lên đôi môi đỏ mọng của hắn: “Vương phi không phải đang giúp ta chỉnh lý danh sách?” Từ Phong Cận gật đầu liên tục: “Vương gia đồng ý?” Triệu Úc vì muốn ngăn cản hắn ban ngày ban mặt không ở Úc vương phủ bàn chuyện trên giường, đành phải nói: “Ta chỉ nói cho vương phi một chút công việc đơn giản, những chuyện khác ngươi phải tự thân làm.” “Đó là đương nhiên.” Mục đích của Từ Phong Cận đã thực hiện được, tâm tình vui sướng cùng y đi vào thư phòng. Ánh trăng tròn vành vạnh, nửa đêm trên giường, Triệu vương gia không ngủ yên được, y đứng dậy đi tới cửa, đạp hai chân đang rơi xuống đất của Trình Kiều, Trình Kiều mơ mơ màng màng mở mắt nói: “Gia?” Triệu Úc cụp mắt hỏi hắn: “Lục vương gia đưa tin khi nào có thể đến?” Trình Kiều gãi đầu một cái: “Không phải hôm qua mới gửi thư ra ngoài sao, ít nhất cũng phải một tháng…” Triệu Úc hơi nhíu mày, cũng cảm thấy mình hỏi một câu ngu ngốc, liếc mắt ghét bỏ nhìn Trình Kiều: “Không canh được thì đêm tới trở về phòng của ngươi đi.” Advertisement / Quảng cáo Trình Kiều vội vàng đứng lên: “Canh được canh được, gia ngủ không ngon sao? Nếu không ta đốt hương an thần cho ngài.” Triệu Úc nói: “Không cần.” Trình Kiều lau lau khoé miệng chảy nước nói: “Gia, ngài đang nghĩ đến Từ Phong Cận? Ta cũng cảm thấy hắn rất xấu, còn hay bắt nạt ta.” Triệu vương gia nghe hắn nói như vậy, nhất thời hứng thú: “Bắt nạt ngươi? Vì sao bắt nạt ngươi?” Trình Kiều cáo trạng: “Bởi vì hắn chăm sóc vương gia không tốt, ta nhìn hắn không vừa mắt, hắn sau khi biết liền thường xuyên đến trước mặt ta quấy rối, đuổi sao cũng không đi, khiến ta tức chết.” Triệu Úc cảm thấy buồn cười, chuyện này đúng là chỉ có Từ Phong Cận mới có thể làm ra: “Còn gì nữa không?” Trình Kiều nói: “Còn, còn có gì nữa?” Triệu Úc đi đến phòng khách, ra hiệu hắn châm trà: “Từ Phong Cận còn bắt nạt ngươi sao nữa?” Trình Kiều vừa nghe, cho là chủ nhân muốn giúp mình hả giận, nhanh chóng sắp xếp từ ngữ trong đầu, kết quả nói tới nói lui đều không có gì bất thường, tất cả đều là chút đùa vui của hai kẻ ngốc nghếch. Trình Kiều nói xong liền hừ một tiếng: “Khi ở trên núi ta và Sầm Linh phải ở cùng với nhau, hắn nói rất nhiều, nói trong mắt thế nhân, ai cũng cho rằng kỹ nữ là người bán mình làm trò, kỳ thực không phải, kỹ nữ cũng chia ra làm rất nhiều loại, nam quán bọn họ chỉ bán nghệ không bán thân. Sầm Linh như vậy, Từ Phong Cận cũng thế. Nghe nói trước kia còn có thể sờ mó một chút, mấy năm gần đây nếu như ai động vào hắn, hắn liền ra tay đánh người.” Trình Kiều bình tĩnh: “Cho nên chớ nhìn mặt hắn vui vẻ không để ý chuyện gì, trong lòng khẳng định không phải như vậy, ta cảm thấy hắn chính là giả lão hổ, hắn chuyên môn bắt nạt ta như vậy, gia nhất định phải nghĩ cách dọa hắn, dẹp tan nhuệ khí của hắn! Giúp nô tài hả giận!” Giả lão hổ? Triệu Úc nhìn Trình Kiều cười khẽ hai tiếng: “Nếu như ngươi nói hắn là giả lão hổ, sao không tự mình lột mặt nạ của hắn.” Trình Kiều lại nói: “Nhưng mặc dù hắn giả lão hổ, nhưng lại tâm cơ giống như hồ ly! Nô tài đấu không lại hắn.” Triệu Úc thổi bọt trà: “Ngươi không đấu lại, bản vương sẽ đấu thắng?” Trình Kiều cả kinh nói: “Gia lợi hại như vậy, sao có thể đấu không lại hắn? Hắn sao có thể!” Triệu Úc thả chén trà xuống, đi vào phòng, tránh Trình Kiều đang hưng phấn vì nghĩ có người sắp giúp mình hả giận, nằm trên giường, tiếp tục suy nghĩ: Chuyện tình cảm này, đến cùng nên làm gì để phân biệt thật giả? Sớm định ngày mùng 3 tháng 7 thế tử Phiên sẽ vào kinh, bây giờ đột nhiên truyền đến tin tức, báo rằng người muốn đến trước hai ngày, may mà Từ Phong Cận tay chân lanh lẹ, đã an bài thỏa đáng, lúc này nhàn hạ, cầm sổ sách tản bộ đến thư phòng Triệu Úc đối trướng. Chuyện này vốn không tới phiên hắn lo, giao cho quản lý phòng thu chi xử lý là được, thế nhưng Từ Phong Cận xác định Triệu Úc muốn hắn tự thân làm, nên hắn không để cho ai động vào, còn lôi cả Triệu Úc nữa. “Rượu giải mười vò, cao dương sáu lọ, sừng hươu ba chiếc, tay gấu một đôi.” Triệu Úc ngồi ở phía trước cửa sổ đọc sách, Từ Phong Cận đứng ở án thư đọc danh sách cho hắn nghe: “Chén bạc hai mươi đôi, bát phỉ thúy hai mươi bộ, thao thiết mâm ngọc…” Còn chưa đọc xong, Triệu Úc đã đứng dậy, đi tới phía sau Từ Phong Cận, làm bộ ‘quả nhiên là thế’ cười hỏi: “Quyển quyển mâm ngọc là gì?” Advertisement / Quảng cáo Từ Phong Cận mở to mắt: “Nào có quyển quyển mâm ngọc, rõ ràng là thao thiết mâm ngọc.” Triệu Úc cầm lấy nghiên mực, chấm bút vào mực nước còn thoang thoảng hương thơm, đưa bút tới tay Từ Phong Cận nói: “Vương phi thử viết lại hai chữ đó lần nữa ta xem.” Từ Phong Cận vốn định viết vài nét bút trên giấy, lại suy nghĩ một chút, nói: “Hai chữ này quá nhiều nét, ta nhất thời không viết được, chi bằng… vương gia nắm tay dạy ta viết chữ?” Nắm tay nhau? Còn chưa chờ Triệu Úc từ chối, cổ tay phải đã bị Từ Phong Cận kéo đến nắm lên bàn tay đang cầm bút của hắn, Từ Phong Cận cười hì hì, nghiêm túc nói: “Vương gia dạy ta như vậy, ta nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng, nằm mơ cũng phải viết lại nhiều lần, tuyệt đối không thể quên được.” Triệu vương gia thấy lông mi Từ Phong Cận khẽ rung như cánh bướm, ngơ ngác mà nhìn. Y cao hơn Từ Phong Cận rất nhiều, lúc này lại đem người ôm trọn trong lòng, đầu óc y rối tinh rối mù, không tự chủ được nắm tay Từ Phong Cận dạy viết, sợ hắn không nhớ được, còn ghé vào tai nhỏ giọng thủ thỉ cách viết. Triệu Úc không mở miệng còn đỡ, vừa mở miệng Từ Phong Cận làm gì còn tâm tư học chữ, bên tai mang theo khí tức ấm áp, thổi vào khiến hắn vừa ngứa vừa nhột, lồng ngực như có hai con vật đang đấu đá lung tung, Triệu Úc viết xong liền muốn rời khỏi, lại bị Từ Phong Cận đột nhiên quay người, ôm lấy cổ của y, lên án nói: “Vương gia vừa mới trêu chọc ta.” Triệu Úc lần đầu thấy có người ngang ngược không biết lý lẽ như thế: “Không phải ngươi bắt ta dạy…” Lời còn chưa dứt, đã bị Từ Phong Cận ngăn chặn đôi môi, đầu lưỡi mềm mại ở trên đôi môi nóng bỏng liếm láp câu dẫn, sau đó hắn lập tức vung tay cầm sổ sách quay người rời đi, rất giống thổ phỉ lưu manh đùa giỡn công tử thuần lương, hôn một chút liền chạy, lại không che giấu được tiếng tim đập rối loạn. Triệu Úc nâng tay sờ sờ đôi môi ướt át, xuyên qua cửa sổ nhìn Từ Phong Cận nhảy nhót đi ra cửa viện, như thể chỉ cần nụ hôn này, hắn có thể vui vẻ cả ngày.
|