Bằng Lan Giang Nguyệt
|
|
Chương 35: Vẽ tranh[EXTRACT]Edit & Beta: Direct Kill Tiêu Địch ngày hôm sau liền đi, Từ Phong Cận tỉnh lại không gặp Triệu Úc, sờ bên cạnh hình như đã rời đi hồi lâu, bây giờ hắn đã chuyển tới ngoại trạch, Sầm Linh cũng không tiện tiến vào tới hầu hạ, may mà Từ Phong Cận không thật sự coi hắn là nô tài, tùy ý để hắn tìm chút việc để làm, hai ngày nay đều là tự mình thức dậy mặc y phục rửa mặt. Sầm Linh đang giúp Trình Kiều chuẩn bị điểm tâm, gạo trắng cháo hoa như thường lệ, bày lên bát ngọc, Từ Phong Cận ngửi mùi bước ra khỏi phòng, đụng phải Triệu vương gia vừa muốn vào cửa, Triệu Úc xoa mi tâm nhìn như có chút uể oải, Từ Phong Cận hỏi: “Tối qua vương gia ngủ không ngon giấc?” Triệu Úc ngáp một cái cụp mắt nhìn hắn: ” Tối hôm qua cả người vương phi đè lên bản vương, khuyên can đủ đường cũng không di chuyển, bản vương sao có thể ngủ ngon được?” Từ Phong Cận nhớ tới tối hôm qua, cười xấu xa nói: “Nếu không phải Vương gia nhất định đòi dạy ta cách hôn môi, ta sao có thể nằm úp sấp trên người ngài không đứng lên, vẫn là vương gia trêu chọc ta trước.” Advertisement / Quảng cáo Triệu Úc vốn muốn đến gọi hắn dậy ăn cơm, cả hai cùng đi phòng khách, lại nói: “Sao vương phi đè lên người ta, lại trở thành sai lầm của ta?” Từ Phong Cận nói: “Ta yêu thích vương gia như vậy, đương nhiên không chịu nổi vương gia câu dẫn, kìm lòng không được cũng là chuyện thường tình.” Triệu Úc tiện tay giúp hắn dịch ra ghế tròn, nghe hắn miệng đầy ngụy biện, cải chính nói: “Chẳng lẽ không phải vương phi trêu chọc bản vương trước?” Từ Phong Cận ngồi xuống bê cháo hoa bưng đến trước mặt y: “Rõ ràng là vương gia đi tới trêu chọc ta.” Hai người cứ vậy liền đem sự tình nhạt nhẽo này nói tới nửa ngày, mãi đến khi Trình Kiều tiến vào đem nồi bánh nếp ngọt đặt lên bàn mới chặn được cái miệng Từ Phong Cận đang thao thao bất tuyệt. Ăn cơm xong Từ Phong Cận đi tới hậu viện, thả vũ nữ tối hôm qua bị hắn an bài thị vệ trông coi ra, sau đó tự mình đến trước xe ngựa xa hoa của Tiêu Địch, Tiêu thế tử đã sớm chuẩn bị hành trang xong xuôi, cưỡi tuấn mã chuẩn bị cùng hai người chia tay, lần này chia tay không biết bao giờ mới được gặp lại, Từ Phong Cận đi xuống bậc thang nói với Tiêu Địch: “Ngày ấy nói muốn cùng thế tử làm bằng hữu, không biết hôm nay thế tử có thể nể nang mặt mũi, đáp lại ta?” Tiêu Địch liếc mắt nhìn, xoay người lên ngựa, khiêu khích nhướn lông mày: “Phần tâm ý này của vương phi ta xin nhận, nếu sau này ngươi có cơ hội đến Đông Chúc, ta tuyệt không bạc đãi.” Tiêu thế tử vội vàng quay về, mọi chuyện trước kia đều hóa thành bọt nước, Từ Phong Cận nắm tay Triệu Úc trở lại ngoại trạch, hỏi y: “Vị Phùng thừa tướng tại sao lại muốn tặng người cho ngài? Lần trước chưa chừa sao?” Triệu Úc dẫn hắn đi thư phòng nói: “Sợ lần này không phải chỉ là chuyện tặng người.” Từ Phong Cận hỏi: “Đó là?” Triệu Úc dừng bước, hỏi hắn: “Tại sao vương phi lại nhốt vũ nữ lại? Sao không để cho nàng múa xong rồi tìm lý do đưa đi?” “Đương nhiên không được.” Từ Phong Cận nói: “Có ta ở bên cạnh ngài, sao có thể cho người khác cơ hội dụ dỗ?” Triệu Úc trong mắt chất chứa không rõ, tưởng tượng ra lúc hắn vênh váo đắc ý đối mặt với vũ nữ kia, trong mắt chỉ còn lại ôn nhu: “Thì ra vương phi lại ngang ngược như vậy? Chỉ cho phép bản thân phóng hỏa, không cho người khác đốt đèn?” Từ Phong Cận nhếch miệng: “Chuyện khác còn có thể có chút thương lượng, nhưng Úc lang là người ta coi trọng, ai cũng không thể nhòm ngó.” Advertisement / Quảng cáo Triệu Úc xoa bóp mặt của hắn, lại để cho hắn đứng ở đối diện án thư, Từ Phong Cận không rõ vì sao, thấy Triệu Úc cầm bút lên giống như muốn vẽ tranh, trong nháy mắt có chút mong đợi, vội hỏi: “Ta nên đứng thế nào? Tư thế nào dễ nhìn? Có phải không được động đậy?” Nói xong mở quạt xếp ra nghiêng người đứng, còn vù vù quạt hai phát. Triệu Úc trám bút, nhìn hắn hưng phấn như trẻ ba tuổi được cho kẹo, gật gật đầu: “Như vậy là tốt rồi.” Từ Phong Cận lập tức ưỡn ngực, không nhúc nhích, vẽ vời vốn phải cẩn thận, hắn thỉnh thoảng muốn nghển cổ liếc trộm, nhưng sợ không cẩn thận khiến cho Triệu Úc phân tâm, đành phải chuyển mắt nghĩ xem Triệu Úc sẽ vẽ mình như thế nào, chắc hẳn không khó coi như hắn từng vẽ y trên con diều, vốn tưởng rằng phải đứng tới tối muộn, không ngờ chưa đến nửa nén nhang, Triệu Úc đã nói: “Vương phi tới xem một chút, giống ngươi hay không?” Từ Phong Cận kinh ngạc không thôi, trong bóng tối khoe khoang: Không hổ là phu quân ta, viết chữ như rồng bay phượng múa, vẽ cũng nhanh như gió, mới thế mà tức đã vẽ xong, đúng là nhân tài thế gian ít có. Liền vạn phần mong đợi mà vui vẻ đi tới trước mặt y, mới cúi đầu nhìn xuống giấy họa, nụ cười liền cứng ở trên mặt. Cũng không phải không đúng chỗ nào, quả thực đường nét hào hiệp, trông rất sống động, chỉ là… “Ha ha ha ha ha” Triệu Úc thấy Từ Phong Cận trợn mắt ngoác mồm phá lên cười, hỏi hắn: “Bản vương họa há có thể sai?” Từ Phong Cận phục hồi tinh thần lại, sẵng giọng hừ hừ: “Vương gia sao lại đùa ta! Đây là hồ ly tinh nhà ai?” Triệu Úc nói: “Đương nhiên là hồ ly tinh của quý phủ nuôi.” Từ Phong Cận không phục, ý chí chiến đấu sục sôi cầm bút lên giống như muốn tranh tài một phen, hắn tuy không biết vẽ dương xuân bạch tuyết, nhưng vẽ rùa con thì vẫn có thể hạ bút, còn chưa kịp đổi giấy, Triệu vương gia đã phong độ nhẹ nhàng lật bức tranh hồ ly hắn vừa vẽ, lộ ra một bức tranh trên giấy tuyên thành ở phía dưới, Từ Phong Cận vừa định vẽ lên, thấy rõ liền vội vàng dừng lại, lần thứ hai giật mình tại chỗ, ngây ngốc không nói nên lời: “Chuyện này… Có phải..” Triệu Úc bất động thanh sắc cầm lấy bút trong tay hắn: “Đây là vương phi tối hôm qua, hoa nhường nguyệt thẹn, diễm dã xuân sơn.” Từ Phong Cận nhấc mắt liếc nhìn y, lẩm bẩm hỏi: “Vương gia họa khi nào?” Triệu Úc thừa dịp hắn không để ý, lấy bút lông điểm điểm mũi hắn, còn vẽ thêm chòm râu dưới cằm: “Tối hôm qua bị vương phi quậy không ngủ được, chỉ có thể vẽ vời để tĩnh tâm.” Sau đó bày ra khuôn mặt vô tội trách hắn: “Có thể bản vương không hiểu nhiều chuyện, nhưng vương phi trêu chọc ta xong, lại tự mình ngủ mất, lưu lại mình bản vương bị dày vò cả đêm, đây gọi là phụ trách mà vương phi vẫn hay nói tới sao?” Từ Phong Cận tự giác đuối lý, giơ tay ôm lấy cổ Triệu vương gia, xấu xa quẹt mực lên mũi y, nói: “Chuyện này là ta không đúng, vương gia tha thứ cho ta một lần có được không?” Advertisement / Quảng cáo Triệu Úc rộng lượng, cười chọt chọt trán hắn: “Vậy phải xem vương phi thể hiện ra sao đã.” Hai người đang nói chuyện, Trình Kiều vội vã tiến vào, nhìn bên này hai người ôm ôm ấp ấp, vội vàng lui lại mấy bước, thầm nghĩ: Tiêu thế tử đã đi rồi còn diễn trò cho ai xem? Sau đó gõ cửa gọi: “Vương gia.” Triệu Úc quay đầu hỏi: “Làm sao?” Trình Kiều thấy rõ mũi Triệu Úc đen bóng, nhất thời ngẩn ra, liền vội vàng nói: “Trong cung truyền đến tin tức, nói ba ngày sau quý phi nương nương sẽ hồi kinh.” Triệu Úc đáp một tiếng biết đến, dặn hắn bưng một chậu nước tới, Từ Phong Cận không để ý mặt mày đầy mực, nhìn chằm chằm bức hoạ không dời mắt nổi, nhìn thế nào cũng cảm thấy yêu thích, hận không thể lập tức treo trên tường, lại không dám cầm lấy, sợ hơi bất cẩn một chút sẽ làm bẩn bức tranh, Triệu Úc còn giúp hắn đề tên, bên dưới viết dòng chữ Lâm An Từ Phong Cận, hắn vội nói: “Vương gia, dù sao cũng rảnh rỗi, ngài cùng ta đi ra ngoài đóng khung bức tranh này đi?” Nói xong liền muốn lôi người đi, Triệu Úc thấy bộ dạng hắn như bị lửa đốt dưới mông, cười nói: “Vương phi đừng nóng vội, rửa mặt đi đã.”
|
Chương 36: Bồi tranh[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Edit & Beta: DK Trong kinh có một con phố chuyên bán tranh chữ, thật thật giả giả lẫn lộn, đừng nói là tay mơ, ngay cả người trong nghề tới đây, cũng khó lòng mà phân biệt được. Từ Phong Cận hiếm khi đi dạo phố cùng Triệu Úc, đợi xe ngựa dừng hẳn ở đầu phố, hai người liền cầm bạc đi dạo bỏ lại Trình Kiều và Sầm Linh, nơi đây yên tĩnh hơn so với nhiều con phố khác, những chiếc quạt được viết câu đối, mùi mực thơm ngát, người đến phần nhiều là văn nhân tao nhã, tốp năm tốp ba, có người nhìn trúng thứ mình muốn còn đứng lại cò kè mặc cả. Hôm nay Từ Phong Cận mặc một bộ trường bào xanh thẫm, trước ngực có thêu sen trong đầm, cùng với bộ đồ lụa màu thiên thanh của Triệu Úc coi như là bổ sung lẫn nhau, Triệu vương gia thường xuyên tới đây dạo chơi, các thương hộ đã quen mặt, từ xa thấy liền cúi đầu khom lưng. Ngô chưởng quỹ đã ra đón từ sớm, thấy hai người khoan thai đi tới, khom mình hành lễ: “Vương gia.” Triệu Úc vung tay ra hiệu cho ông đứng dậy, đưa bức tranh cho ông, rồi dẫn theo Từ Phong Cận vào cửa, cửa tiệm của Ngô chưởng quỹ là cửa hàng bán tranh, trong phòng treo không ít tác phẩm, Từ Phong Cận lần lượt thưởng thức, không nhìn ra tốt xấu, liền nhỏ giọng hỏi Triệu Úc: “Nơi này bức nào đắt nhất?” Advertisement / Quảng cáo Triệu Úc chỉ vào bức tranh có tiêu đề ‘Ông lão thả câu’ nói: “Bộ này.” Từ Phong Cận nhìn chán chê vẫn thấy nhạt nhẽo, hỏi: “Chỗ nào đáng giá? Còn không bằng bức họa ‘trăm hoa đua nở’ bên kia.” Triệu Úc cười nói: “Phẩm tranh thì phải nhìn xem niên đại và xuất xứ, bức tranh này có niên đại dễ trăm năm, do một danh nhân tiền triều họa.” Từ Phong Cận kinh ngạc: “Niên đại lâu vậy nhưng vẫn có thể bảo tồn tốt như thế?” Triệu Úc đáp: “Bức tranh này chắc hẳn hàng nhái, bút tích thực nếu bày ra ngoài sẽ bị đánh cắp.” Từ Phong Cận: “Nhưng cổ họa trăm năm lưu giữ đến bây giờ mà không hỏng sao?” Triệu Úc nói: “Đương nhiên sẽ hỏng, cũng là bởi vì sẽ tổn hại, nên Ngô chưởng quỹ mới mở cửa hiệu bồi tranh này.” Lúc này Ngô chưởng quỹ bưng trà đi ra, cười nói: “Được sự ưu ái của vương gia, tiểu điếm mới có thể mở cửa tới ngày hôm nay.” Triệu Úc nắm tay Từ Phong Cận ngồi xuống cạnh bàn: “Vẫn là Ngô chưởng quỹ tay nghề tinh xảo.” Ngô chưởng quỹ vội vã xua tay: “Không có không có, bây giờ thần cũng đang gặp phải nan đề, thực sự còn sống là còn phải học hỏi.” “Là nan đề gì?”Triệu Úc hỏi. Ngô chưởng quỹ xấu hổ: “Ước chừng bốn, năm ngày trước có người đưa tới một bức họa hư hỏng nghiêm trọng, xem chất giấy chắc hẳn đã có từ rất lâu, mức độ tổn hại thực sự khó mà tu sửa, thần suy nghĩ hồi lâu cũng không sửa lại được, nhìn bức tranh đó như có người cố tình phá hoại, nếp gấp rất mới, theo lẽ thường Giảng Tàng gia đối với những đồ vật như thế sẽ bảo vệ rất kỹ, không biết sao vết cũ chưa dứt lại thêm vết mới.” Triệu Úc thổi thổi bọt trà, hỏi: “Thật là cổ họa, không phải đồ dỏm?” Ngô chưởng quỹ nói: “Giấy là giấy cũ, nhưng mực thì có vẻ giống như mực mới, tuy nhiên có nhiều trường hợp, vì bảo vệ mực vẽ, người ta sẽ rắc bột chống phân hủy lên trên, nhưng nếp gấp có điểm kỳ lạ giống như cố ý gây nên, tuy nhiên rất khó để phân biệt thật giả, huống hồ trọng điểm của tranh này là nhân vật xa hoa, lại thêm là tranh của tiền triều, càng thu hút người ta mua tranh, hôm qua còn nghe nói trước phố có cửa tiệm mô phỏng theo vẽ hai bức, ngay lập tức được người ta trả giá cao mua mất, còn vì nó mà đánh nhau sứt đầu mẻ trán, nghe đâu có không ít cô nương tranh nhau vui mừng cổ vũ bắt chước, ngay cả các tiểu thư khuê các cũng học theo.” Đáy mắt Triệu Úc thâm trầm, không hỏi tiếp nữa. Từ Phong Cận không hiểu chuyện gì, như rơi vào trong sương mù hỏi: “Vẽ cái gì?” Ngô chưởng quỹ đi tới trước quầy, mở ra bức họa của Triệu Úc, ngoài miệng đáp: “Là một vị mỹ nhân vừa đánh trống vừa múa…” Lời nói còn chưa dứt đã cả kinh nhận ra: “Càng nhìn càng giống với bức tranh mà vương gia đưa tới…” “Thật sự?” Từ Phong Cận tiến lên vài bước, hỏi: “Vậy ông cảm thấy vương gia vẽ đẹp hơn, hay bức họa kia đẹp hơn?” “Bức họa kia mềm mại hơn, còn tấm này của vương gia…” Ngô chưởng quỹ nhìn tranh, lại nhìn Từ Phong Cận: “Bức họa này của vương gia anh khí góc cạnh, mỗi người mỗi vẻ, mỗi người mỗi vẻ.” Từ Phong Cận đắc ý: “Nói cách khác vương gia còn vượt cả họa công trăm năm trước?” Advertisement / Quảng cáo Ngô chưởng quỹ gật đầu: “Đây là đương nhiên, người vẽ bức tranh kia không phải bậc thầy, nếu không phải có niên đại xa xưa cộng với lối vẽ ma mị, sẽ không có nhiều người tranh đoạt như vậy.” Từ Phong Cận vẫn còn nhiều chuyện chưa hiểu, vừa xem chưởng quỹ làm việc vừa hỏi đông hỏi tây, rất nhanh đã đến giờ trở về, Triệu Úc tiến tới nói: “Trở về thôi.” Từ Phong Cận: “Vẫn chưa xong mà.” Triệu Úc cười nói: “Vương phi muốn lấy về luôn hôm nay?” Từ Phong Cận hỏi: “Không thể sao?” Triệu Úc cười đáp: “Đương nhiên không được, bồi tranh ít nhất cũng phải bảy, tám ngày, vương phi yêu thích bức họa này như vậy?” Từ Phong Cận mặt mày hớn hở nói: “Không phải ta thích tranh đâu, mà là yêu thích tranh vương gia vẽ cho ta.” Vừa nói vừa móc từ trong tay áo ra một bức tranh khác đưa cho chưởng quỹ: “Tiện thể bồi luôn cho ta tấm này nhé.” “Đây là?” Ngô chưởng quỹ thấy hắn thần thần bí bí, tưởng tác phẩm của danh họa nào, đến khi mở ra thì bên trong chỉ là một con hồ ly đơn giản. Triệu Úc lấy làm lạ hỏi: “Sao lại đem bức này đi nữa?” Từ Phong Cận nói: “Đều là tranh vương gia họa cho ta, há có thể đối xử khác nhau?” Sau khi dặn dò Ngô chưởng quỹ phải cẩn thận, hai người bước ra khỏi cửa tiệm thảnh thơi đi dạo trên đường, trùng hợp nhìn thấy trước cửa một tiệm bán tranh khác đang chen chúc rất nhiều người, mỗi người hét một giá giống như muốn đánh nhau, Từ Phong Cận nghển cổ lên hóng xem trò vui, phí sức chín trâu hai hổ mới chen vào được đám đông, liếc mắt một cái đã nhìn thấy trên giá gỗ treo hai bức họa, hắn ngơ ngác, cảm giác cho dù là thần thái hay động tác của người trong tranh đều cực kỳ quen mắt. “Có mua hay không! Không mua thì đi sang một bên!” “Đừng chen lấn đừng chen lấn! Ta ra giá năm trăm lạng!” “Một ngàn lạng! Xem ai dám cùng ta tranh!” “Một… ngàn hai trăm lạng!” Từ Phong Cận bị xô đẩy ra ngoài, may mà Triệu Úc vội vã tiến lên dìu hắn, nên chưa ngã sấp xuống. “Vương phi đang suy nghĩ chuyện gì?” Triệu Úc hỏi. Từ Phong Cận lấy lại tinh thần cười lắc đầu: “Không có chuyện gì, chúng ta trở về thôi.” Mắt thấy mặt trời đã ngả về tây, sắc trời óng mịn như lụa, xuyên qua phố có thể nghe thấy tiếng hò hét của những người bán hàng trên đường, Từ Phong Cận nói: “Nếu như trước đây thì giờ này ta đang ăn cơm rồi, thời điểm này cũng là lúc quán trọ Trần lão nhị mở cửa, món nước vải ngâm nhà hắn là ngon nhất, nếu ăn cùng với cơm, ta có thể ăn được vài bát, sau này Dư Tam Nương không cho ta ăn như vậy nữa, nói sẽ bị béo lên, không ai thèm nhìn ta múa nữa, làm sao kiếm tiền trả lại nàng.” Triệu Úc xoa ngón tay hắn: “Sau này vương phi muốn ăn bao nhiên cũng được, dù đẹp dù xấu dù mập dù gầy, không còn múa được nữa, bản vương cũng sẽ không ghét bỏ.” Từ Phong Cận cao hứng nói: “Vậy từ giờ ta có thể ăn hai bát nước vải rồi.” Advertisement / Quảng cáo Triệu Úc cười nói: “Mấy bát đều được, chỉ cần không no quá, nếu không buổi tối sẽ không ngủ được.” Phố thư họa ngẫu nhiên sẽ có những quầy hàng bán đồ, trên đường trở về xe ngựa Từ Phong Cận nhìn thấy một quán nhỏ, bày bán đàn hương lược chải, còn cả gương đồng được chạm khắc tinh tế, hắn lôi kéo Triệu Úc tới nhìn nửa ngày, cầm lấy một đôi đồng tâm kết, quơ quơ trước mặt hai người, cười nói: “Không biết bao giờ có thể làm tặng vương gia một cái.” *Đồng tâm kết Triệu Úc nhận lấy đặt ở trong lòng bàn tay ngắm nhìn, rồi lại trả về, ngước mắt vừa vặn chạm mắt với Từ Phong Cận, thấy ánh mắt của hắn sáng ngời, nụ cười bình tĩnh, cùng hắn đi trở về: “Tuy rằng đã sớm phái người đến hỏi bí quyết làm nước vải, nhưng chỉ sợ đầu bếp của quý phủ cũng không làm được hương vị y như vậy, nếu như vương phi cảm thấy ăn không ngon, bản vương sẽ phái người đến Lâm An đón đầu bếp ở đó tới đây?” Từ Phong Cận nói: “Ngàn dặm xa xôi chỉ vì bát nước vải?” Rồi lại cười nói: “Có phải vương gia còn chưa tin ta đối với ngài thật lòng?” Triệu Úc nói: “Bản vương…” Từ Phong Cận như là sợ y sẽ nói tiếp ra điều gì đó, hi hi ha ha cướp lời: “Nhưng vô luận vương gia có tin hay không, ta đều là thật tâm thực lòng, lúc trước ta đã từng nói, ta người này không có kiến thức, vương gia đối tốt với ta một chút, thì ta sẽ không khống chế được động tâm với ngài, dù cho sau đó ta biết vương gia chỉ là giả bộ, thế nhưng ta không ngừng được, động lòng thì động lòng không phải chuyện xấu cần che che giấu giấu, vương gia tin ta, ta sẽ cùng ngài cả đời, nếu vương gia không tin ta, vậy ta chỉ còn cách chờ vương gia, cả đời.”
|
Chương 37: Lời đồn[EXTRACT]Edit & Beta: DK Từ trên đường trở về, hạ nhân đã chuẩn bị xong cơm tối, hai người còn chưa tiến vào, Triệu Úc đã sai Trình Kiều đi chuẩn bị một phần nước vải, thứ này làm xong có thể để được lâu, lúc nào muốn dùng chỉ cần chắt ra pha với nước, nồng hay nhạt đều dựa vào khẩu vị của người dùng, hiện tại trời nóng, ăn một bát lành lạnh sảng khoái, vị ngọt ngon miệng, thật là thư thái, ăn còn chưa xong, Trình Kiều đã đi tới nói: “Vương gia, Thiệu công tử đến.” Triệu Úc gật gật đầu, thả bát đũa xuống rồi dặn dò Từ Phong Cận ăn xong thì đi ngủ sớm rồi mới ra cửa, Từ Phong Cận nhìn theo bóng y đi xa, bỏ nốt miếng cơm cuối cùng vào miệng, gọi Sầm Linh tiến vào. Bóng đêm dày đặc, hành lang uốn khúc, trong đình bát giác cạnh hồ sen có hai bóng người ngồi in xuống mặt nước, sau khi Thiệu Sơn cầm quân cờ đen đi ba bước, Triệu Úc mới thong thả đi tiếp, Thiệu Sơn nhìn bàn cờ đắn đo, từng bước cẩn thận, bất đắc dĩ nói: “Có lẽ ta thích hợp cùng Lục gia xuất môn đánh trận, chứ những thứ như cầm kỳ thư họa đây, ta học không thông.” Advertisement / Quảng cáo Triệu Úc ôn tồn: “Nếu huynh muốn đi, thì chờ đợt tuyển quân năm sau hãy báo danh.” Thiệu Sơn có nỗi khổ trong lòng: “Cha mẹ ta há có thể để ta đi, hai người họ chỉ hận không thể nhốt ta cả ngày trong phủ để nuôi như nuôi heo.” Thiệu Sơn trong nhà làm buôn bán, bán trà và gạo, phụ thân là người đứng đầu của hai thương hội trong kinh thành, gia đình mẫu thân ở Giang Nam buôn bán tơ lụa, hắn lại là con út, trong nhà cực kỳ sủng ái, nói đến Thiệu gia thì đây cũng là trong số hai nhà giàu nhất kinh thành, trong ngõ ngoài phố đều có cửa hàng của họ, chưa kể còn có cơ sở ngầm đông đảo nữa. Lại nói: ” Hôm nay biểu ca ta dùng bồ câu đưa tin, trong thư nói tìm được nguồn gốc của bức tranh đó rồi.” Triệu Úc: “Ồ?” Thiệu Sơn: “Đúng như vương gia nghĩ, bức họa kia quả thực cố tình làm cũ, khiến ta không phân được thật giả, náo loạn lòng người.” Triệu Úc thưởng thức quân cờ trong tay: “Nó xuất phát từ nơi nào?” “Từ Lâm An, người họa chính là lão sư đã cáo lão về quê của thái tử, Phó lão tiên sinh.” Triệu Úc ngước mắt: “Người trong bức họa là ai?” Thiệu Sơn đáp lời: “Nguyên bản chính là Từ Phong Cận, đại khái năm hắn 15 tuổi, năm đó đến chúc thọ sinh thần lão thái Phó, bởi vì tuổi còn nhỏ nên tư thái không nhìn ra nam nữ. Phó lão đầu vốn là yêu thích những người như thế, tiệc mừng thọ hầu như đều mời hắn đi, họa hắn cũng chẳng có gì lạ, bức họa lưu truyền trong kinh ngoại trừ bị làm cũ, còn thay đổi đường nét khuôn mặt, khiến người nhìn một cái đã nhận nhầm là nữ nhân.” Triệu Úc lại hỏi: “Trên đường đi có nghe thêm được tin đồn nào mới?” Thiệu Sơn đáp lời: “Tạm thời tin đồn trên phố mới chỉ dừng ở mức đây là bức họa của tiền triều, cũng bởi vì tranh đoạt đẫm máu quá, nên tất cả đã đưa nhau đi quan phủ, ta thấy sau này có thể xuất hiện nhiều tin đồn hơn, lúc đó ta nói với Phó Nguyên là vương gia nhờ ta đi điều tra về bức họa này, quả nhiên tràn đầy kỳ lạ. Truyền bá tin đồn, cố ý làm cũ bức họa, đều giống như những gì vương gia đoán.” Lại hỏi: “Phùng Cánh tốn công tốn sức như vậy, tất cả đều nhằm vào Từ Phong Cận?” Advertisement / Quảng cáo Triệu Úc đi nước cờ, gật gật đầu. Thiệu Sơn lại hỏi thêm: “Vậy vì sao lão phải cố làm bức họa ra vẻ bí ẩn?” Triệu Úc hỏi hắn: “Tiền triều diệt vong như thế nào.” Thiệu Sơn suy nghĩ một chút, cả kinh nói: “Phùng Cánh… Lão ta chán sống rồi? Muốn tạo nên chuyện này? Bệ hạ tuy không thích quản chuyện… Nhưng luôn sáng suốt nhìn rõ mọi việc, lại nói nguyên họa là lão sư của Thái tử, trên tay chúng ta cũng có mười phần chứng cứ, nếu như lão ta thật sự lấy Từ Phong Cận ra làm…” Lại vui vẻ nói: “Vương gia, đây chính là một cơ hội lớn, bệ hạ vốn dĩ không lọt mắt thái tử, nếu như chuyện này nháo lên, chúng ta ngược lại có lợi, chẳng phải là kiếm lời?” Nói xong thấy Triệu Úc mặt không thay đổi nhìn hắn, ngượng ngùng nói: “Ta đây đầu gỗ bây giờ mới nghĩ ra được chuyện này, chắc Vương gia sớm đã sớm nghĩ đến, nếu lần này bắt bí được Phùng Cánh có lẽ ta sẽ dò hỏi được chút chuyện liên quan tới vương gia, ta đoán lão nhất định biết.” Thời điểm Triệu Úc trở về phòng Từ Phong Cận đã nằm chổng vó trên giường ngủ, y mới vừa ngồi xuống, đã nghe thấy Từ Phong Cận hừ hừ hai tiếng, vốn tưởng rằng hắn sẽ tỉnh lại, nhưng chỉ là trở mình, còn tiện tay sờ sờ chỗ trống bên cạnh, nửa mê nửa tỉnh hàm hồ nói: “Vẫn chưa trở lại… Thực sự không tuân thủ đạo làm phu…” Nói xong lại bắt đầu ngáy. Triệu Úc nghiêng tai nghe, khóe miệng hơi giật giật, cuối cùng bình tĩnh lại, y giơ tay vén đám tóc dính trên mặt Từ Phong Cận ra sau tai, nhìn nửa ngày, đáy mắt thâm trầm, không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Ngày thứ hai, sau khi Sầm Linh giúp Trình Kiều chuẩn bị kỹ càng điểm tâm liền kiếm cớ vội vã ra khỏi phủ, mãi đến tận buổi trưa mới trở về, lúc này Triệu Úc không ở, Từ Phong Cận dựa vào cửa sổ thư phòng đọc sách, thấy Sầm Linh bước vào trong viện, hỏi: “Thấy không?” Sầm Linh trán đầy mồ hôi đi vào trong thư phòng mới nói: “Nhìn thấy, tuy rằng nét vẽ có thay đổi, nhưng rõ ràng đây là bức tranh Phó lão tiên sinh vẽ A Cận.” Lại uất ức nói: “Thậm chí có người thay hình đổi hình dạng giả mạo thu lợi, còn có người nói khoác là thần nữ tiền triều.” Từ Phong Cận để sách xuống, chuyển động con ngươi, hỏi hắn: “Thần nữ tiền triều? Người này có thật không?” Sầm Linh lắc đầu một cái, cẩn thận nhìn xung quanh, nhỏ giọng nói: “Ở đâu ra thần nữ, thật ra đó là một yêu nữ chuyên dùng ca múa để mê hoặc người tiền triều… Hơn nữa bây giờ ra phố người ta đang cãi vã không ngớt, ai không mua được sẽ nhao nhao ồn ào nói về chuyện tiều triều vong quốc, còn nói bức họa này khó giải thích được xuất hiện ở kinh thành, nhất định là, nhất định… dấu hiệu sụp đổ của triều đại, nơi đây ngay dưới chân thiên tử, nếu như chuyện này mà truyền tới, sợ là sẽ tra xét rõ ràng… Bức họa đó vốn vẽ A Cận, nếu như, nếu như có người phát hiện, ta sợ…. bằng không A Cận mau đi nói cho vương gia biết, để ngài ấy nghĩ cách đè xuống chuyện này thế nào…” Từ Phong Cận hỏi: “Có biết chuyện này phát sinh bao lâu rồi không?” Advertisement / Quảng cáo Sầm Linh nói: “Ồn ào lâu như vậy, chắc hẳn thời gian không ngắn.” Từ Phong Cận rũ mắt, nhìn thấy bút lông Triệu Úc dùng qua còn chưa rửa sạch, lẩm bẩm nói: “Chuyện này ta nghĩ vương gia đã sớm biết, liên quan với bức họa, với tính cách của y… Sợ rằng đã sớm điều tra.” Sầm Linh vội la lên: “Vương gia biết rồi?” Từ Phong Cận trầm mặc hồi lâu, mới nói: “Chuyện Tiêu Địch đưa vũ nữ tới chính là cạm bẫy… Chắc hẳn khi đó y đã biết, là ta sợ người khác đồn đại về y, nên mới trúng chiêu.” “Thế vì sao vương gia không nói cho ngươi?” “’Y…” Từ Phong Cận cầm đồ rửa bút bằng bạch ngọc đặt trước mặt, lại đem bút bỏ vào đó mài, chỉ trong nháy mắt nước trắng liền bị màu mực bao trùm, nói: “Có lẽ y có kế hoạch khác rồi.”
|
Chương 38: Ngắm trăng[EXTRACT]Edit & Beta: DK “Vậy phải làm thế nào?” Sầm Linh gấp đến độ xoay vòng tại chỗ: “Nguyên bản bức họa này là vẽ A Cận… Mặc dù trùng hợp, nhưng nếu bị phát hiện…” Từ Phong Cận nói: “Nơi nào có nhiều trùng hợp như vậy?” Sầm Linh sợ hãi: “Ý A Cận là… Có người, có người cố tình hãm hại ngươi?” Từ Phong Cận nhíu nhíu mày: “Nếu như đoán không sai, chắc hẳn mấy ngày sau, ta sẽ biến thành hậu nhân của yêu nữ tiền triều.” “A… Vậy làm sao bây giờ, nếu, nếu không hãy tìm vương gia bàn bạc một chút xem, chúng ta không thể cứ như vậy chờ người khác đến cửa bắt được.” Advertisement / Quảng cáo Từ Phong Cận thấy Sầm Linh bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, rửa sạch sẽ bút để ở một bên nói: “Đừng hoảng hốt, ngày mai ngươi đi tới tiệm của Ngô chưởng quỹ, nhìn hộ ta xem tranh bồi thế nào rồi.” Tới đêm Triệu Úc mới về, vừa vào cửa đã thấy Từ Phong Cận ngồi ở bàn đá trong viện hóng gió, trên bàn đặt một vò Hoàng Đô Xuân không biết tìm được ở nơi nào, tên này được đặt khi Triệu Đoan đi tuần có dùng qua loại rượu này, “Ực Ực” uống vào trong miệng, vốn định nếm thử mùi vị của rượu ngon hoàng thành, ai ngờ vừa vào trong cổ họng cảm giác cay nồng đã xộc thẳng lên mũi, hắn sặc rượu phải ho khan liên tục, nâng bình trà lạnh bên cạnh súc miệng, bỗng nghe một tiếng cười khẽ từ phía sau truyền đến, liền đỏ bừng mặt quay đầu lại, nhe răng trợn mắt hỏi: “Rượu này sao lại cay vậy?” Triệu Úc cầm lấy chén trà hắn đang giơ lên, rót nước vào trong đó, Từ Phong Cận vội uống một hớp súc miệng, thuận miệng hỏi: “Vương gia ăn cơm chưa?” Triệu Úc ngồi đối diện với hắn, gật đầu: “Ăn rồi, vương phi nghĩ gì sao lại tự mình ngồi ở trong sân lén uống rượu một mình?” Từ Phong Cận đáp: “Vương gia thật không có tình thú, thế này sao lại gọi là lén uống rượu” rồi chỉ bầu trời đêm: “Ta rõ ràng mang theo rượu ngon mời Vương gia nâng chén đối ẩm dưới trăng sáng.” Nói rồi liếc mắt nhìn Sầm Linh ở phía sau ra hiệu hắn lôi Trình Kiều đi chỗ khác. Triệu Úc cười cười nói: “Rượu là rượu ngon, tuy nhiên có hơi mạnh.” Đang định kêu Trình Kiều đổi một vò khác, liền nghe Từ Phong Cận nói: “Không cần làm phiền, cái chính không phải là uống rượu, mà là cùng vương gia ngắm trăng.” Lúc này gió mát vạn dặm, trăng sáng giữa trời, bóng cây hắt xuống đất theo gió nhẹ nhàng đung đưa chập chờn, tình cờ còn có hương hoa nhài nhàn nhạt cùng mùi rượu Hoàng Xuân Đô quấn quýt giữa không trung, cảm giác ôn hòa không ít. Mùi vị cay nồng nơi cổ họng Từ Phong Cận còn chưa tản đi, ngẩng đầu ngắm trăng rồi lại dùng tay quạt quạt, nói rằng: “Hiếm khi được ngồi ngắm trăng như vậy, không trách tiền nhân đều thích nhìn trăng ngâm thơ, quả thật rất đẹp mắt.” Lại nói: “Mà những truyền thuyết liên quan về trăng rất nhiều, ta từng nghe qua không ít, nhiều nhất chính là về Hằng Nga và Nguyệt Lão, nhưng trăng thì chỉ có một, rốt cuộc trong hai người ai mới ở trên đó?” Hôm nay Triệu Úc không uống trà nữa, mà tự mình rót một chén Hoàng Đô Xuân, rượu này mạnh đến nỗi Từ Phong Cận hận không thể nhảy dựng lên, nhưng Triệu vương gia có thể uống mà mặt không biến sắc, y nói: “Vốn là truyền thuyết, đến cùng ai ở trên đó, đều do vương phi định đoạt.” “Ha ha.” Từ Phong Cận vui mừng: “Vậy ta nguyện ý để nguyệt lão ở trên đó, có như vậy mỗi ngày ta có thể đối mặt với trăng mà cầu nguyện, để tâm vương gia sớm ngày thuộc về ta, lại cầu ngài ấy buộc vài sợi tơ hồng nối hai chúng ta, người khác đều buộc một cái, chúng ta phải treo mười cái, như vậy ai cũng không thể cắt đứt được.” Triệu Úc yên lặng nghe hắn bịa chuyện, chỉ cười không nói. Từ Phong Cận hỏi: “Vương gia có cảm thấy ta không biết tự lượng sức mình không?” “Hả?” Con ngươi Từ Phong Cận long lanh ánh nước, hắn nâng quai hàm nhìn y: “Xuất thân của ta, dù cho không làm tiểu quan đê tiện cũng là dân thường chốn nhà quê, coi như mẹ ta xinh đẹp tựa thiên tiên, thì nhiều lắm cũng là thiên tiên trong làng thôi, giữa ta và vương gia vốn khác nhau một trời một vực, nhưng lúc trước ta lại không biết tự lượng sức mình cùng vương gia tranh tài, sau lại đối với vương gia để bụng, yêu thích thì không biết âm thầm yêu thích, còn chẳng biết xấu hổ bắt vương gia cũng phải yêu thích ta.” Triệu Úc rót thêm cho mình chén trà, gò má che giấu dưới ánh đèn không đoán ra được tâm tình, Từ Phong Cận như chờ y mở miệng, đợi nửa ngày, đành phải nói: “Ta vốn tưởng vương gia không biết uống rượu, hóa ra lại ngàn chén không say?” Triệu Úc nhìn hắn: “Sự tình vương phi không biết, sợ là còn nhiều lắm.” Từ Phong Cận mặt dày: “Vậy, bây giờ ta có thể biết không?” Advertisement / Quảng cáo Triệu Úc hỏi: “Vương phi cảm thấy bản vương là hạng người gì?” Từ Phong Cận nói thẳng: “Không hoàn toàn là người tốt.” Triệu Úc lại hỏi: “Không phải người tốt, vì sao vương phi còn thích ta?” Từ Phong Cận: “Bởi vì chẳng có gì là hoàn mỹ cả, cõi đời này nào có ai thuần túy là người lương thiện, mọi chuyện không phải chỉ chia ra trắng với đen, vương gia nhiều lắm là vì chính mình suy nghĩ nhiều một chút, người khác có thế nào, cũng không liên quan tới ngài.” Triệu Úc dừng một lát mới nói: “Nghe nói mấy ngày trước vương phi truyền tin tới Lâm An?” Từ Phong Cận bỗng dưng trừng mắt lên: “Vương gia hủy đi rồi?” Triệu Úc để chén rượu xuống, vô tội nói: “Bản vương không thể hủy đi sao?” Từ Phong Cận vội vàng đứng lên: “Đương nhiên không thể, sao có tùy tiện hủy đi thư tín của người khác như vậy?” Lần đầu tiên Triệu Úc thấy hắn tỏ rõ thái độ hoang mang, đứng lên đi đến trước mặt hắn nói: “Lần này là bản vương không đúng, chỉ có điều chuyện ngươi nói trong thư… Không cần gấp gáp lắm.” Từ Phong Cận cảm thấy xấu hổ, tiện tay ôm lấy cổ y: “Làm sao không vội, ta đây mỗi ngày đền nghĩ tới nó.” Triệu Úc bất lực đáp: “Chỉ trách bản vương không hiểu chuyện, khổ cực vương phi phải ngàn dặm đưa tin.” “Không hiểu?” Từ Phong Cận lấy làm lạ hỏi: “Sao vương gia không hiểu?” Triệu Úc trừng mắt nhìn: “Bản vương xác thực…” Lời còn chưa dứt, Từ Phong Cận liền nhíu mày cười xấu xa: “Mấy bài thơ kia đều là vương gia dạy cho ta, sao có thể không hiểu?” Triệu vương gia ngẩn người ra rồi mới biết mình trúng chiêu, cười nói: “Vương phi càng ngày càng tệ.” Hôm nay hắn không thể nói được Triệu Úc lạ ở chỗ nào, nhưng Từ Phong Cận luôn cảm thấy y có tâm sự nặng nề, trong mắt đan xen đầy sự đắn đo suy nghĩ, nhưng Triệu vương gia không muốn nói, thì ai cũng đoán không ra, y lại hỏi: “Vì sao vương phi phải đưa Kinh Thi cho Dư Tam Nương?” Từ Phong Cận đắc ý nói: “Đương nhiên là muốn khoe với nàng.” “Nàng biết chữ?” Advertisement / Quảng cáo “Biết kha khá đó.” Triệu Úc gật đầu, giúp hắn nghĩ kế: “Bản vương cho rằng, biểu đạt qua thư không bằng trở lại Lâm An ở trước mặt nàng…” Lời nói còn chưa dứt Từ Phong Cận đã ngăn chặn bằng đôi môi thơm nồng mùi rượu. Hôn môi triền miên đã sớm quen thuộc với hai người, môi răng dây dưa mang theo hơi rượu nhàn nhạt, so với thường ngày càng thêm say lòng người, Từ Phong Cận triền miên hôn Triệu Úc, rồi mới dịch đến bên tai nhẹ giọng nói: “Vương gia đừng nghĩ muốn tống ta về Lâm An, nếu như có chuyện gì thì hãy nói với ta, bất kể bắt ta làm cái gì, ta đều nguyện ý vì ngài.. ôi chao?” Lời còn chưa dứt chỉ cảm thấy vai nặng xuống. Từ Phong Cận ôm y lay hai lần: “Vương gia? Vương gia?”, Triệu vương gia say tới bất tỉnh nhân sự, trực tiếp ngã trên vai Từ Phong Cận ngủ thiếp đi. “Chuyện gì khó thành như vậy? Còn mượn rượu tiêu sầu?” Từ Phong Cận phí hết sức chín trâu hai hổ mới đỡ được Triệu Úc lên giường, sau đó cầm khăn bông giúp y xoa mặt, còn chưa rời đi, thấy Triệu vương gia khẽ nhúc nhích, Từ Phong Cận vội cúi thấp xuống nghe, kết quả lại nghe thấy Triệu Úc gọi hai tiếng Trình Kiều. Trình Kiều?! Hũ mẻ trong lòng Từ Phong Cận dâng lên: Thế giới rộng lớn nên chẳng thiếu chuyện lạ lùng, chủ tớ sinh tình không phải không có, lại nói Trình Kiều không tính là khó coi, tuy rằng so với ta chênh lệch không phải nhỏ, nhưng dù sao cũng đã theo hầu Triệu Úc nhiều năm! Vừa muốn đứng lên đi đến phòng Trình Kiều hỏi rõ một chút, liền vừa nghe thấy Triệu Úc tiếp tục mơ hồ: “Kêu Ngô Hoành…Đốt tranh đi…”
|
Chương 39: Gây xích mích[EXTRACT]Edit & Beta: DK Triệu Úc tỉnh lại có chút chóng mặt, y rất ít khi uống rượu, nếu như thật sự bắt buộc, cũng chỉ nhấp vài ngụm cho có lệ, vì thế chưa từng như bây giờ đầu óc trống rỗng. Sững sờ chốc lát, đột nhiên cảm giác eo như bị kéo xuống, chống đỡ thân thể ngồi dậy, đập vào mắt chính là Từ Phong Cận lõa thể đang nằm úp sấp trước ngực y ngủ say. Triệu vương gia là người gặp sóng lớn không sợ, mặc dù y phục của bản thân cũng bị lột ra sạch sẽ, nhưng y vẫn trấn định như cũ thản nhiên hồi tưởng lại đêm qua đã xảy ra chuyện gì. Nhưng dù như thế nào cũng không nhớ ra được, Từ Phong Cận nói mê vài tiếng, ngáp một cái lại ôm y càng chặt hơn, ngoài miệng thì kêu “Úc lang”, tay chân thi thoảng cọ tới cọ lui. Triệu Úc nhếch miệng lên, lấy một lọn tóc dưới gối cọ cọ vào mặt hắn, chờ tỉnh lại. Ai biết một “giấc” của Từ Phong Cận luôn ngủ thẳng đến khi mặt trời lên tới đỉnh đầu không còn nữa, con ngươi ti hí dưới mí mắt chuyển động không ngừng, ăn được đậu hủ nên càng ngày càng lớn mật, táo tợn hơn. Triệu vương gia cùng giường cùng gối với hắn nhiều ngày, việc tiếp xúc thân thể sớm thành thói quen, liền để mặc không vạch trần, đoán chắc hắn giả bộ không được bao lâu nữa. Quả nhiên chỉ một lát sau, Từ Phong Cận kẹp hai chân lại muốn trong lúc y không để ý xoay người, Triệu vương gia khẽ cười thành tiếng, bàn tay lớn chụp lên eo hắn: “Vương phi chiếm đủ tiện nghi chưa?” Từ Phong Cận động động hai tai, chậm rãi mở mắt, trầm ngâm chốc lát mới ngẩng đầu lên nhỏ giọng nói: “Vương gia…” Thanh âm này cực kỳ mềm mại, trong lời nói còn có chút nghẹn ngào, mắt hiện ra sóng nước, nhẹ nhàng như muốn tràn mi mà ra: “Tối hôm qua vương gia thật thô bạo, khiến cho nô tài đau quá.” Vừa nói vừa bày ra vẻ mặt xấu hổ cùng e sợ, lộ ra hai chiếc răng khểnh cọ sát vào bờ môi ướt át, giống như bị oan ức rất lớn, lúc này nếu đổi lại thành kẻ ngốc, có lẽ đã thật sự cho rằng bản thân mình làm gì đó thật. Advertisement / Quảng cáo Triệu Úc tâm như gương sáng, giả bộ lấy làm lạ hỏi: “Tối qua bản vương làm gì vương phi?” Từ Phong Cận liếc mắt nhìn đồ chơi giữa hai chân Triệu Úc, xóa vệt nước mắt đã khô nói: “Đương nhiên là làm chuyện ấy, vương gia còn nói mình không hiểu, thì ra đều là lừa người…” Triệu vương gia bị hai cái đùi lớn cọ xát cả buổi sáng, tự nhiên nổi lên phản ứng, thừa dịp Từ Phong Cận che mặt giả bộ khóc, nảy sinh ý xấu, bỗng nhiên áp người hắn xuống, bốn mắt chạm nhau. Tuy rằng kiến thức của Từ Phong Cận không rộng rãi bằng Triệu vương gia? Nhưng không hoảng loạn, còn muốn quắp chân quanh eo Triệu Úc, cười nói: “Ta cùng với vương gia, coi như chính thức đã là phu thê, sau này nếu như vương gia có tâm sự gì, có phải nên nói với ta? Hai chúng ta thân thể đã giao hòa, có phải cũng nên giao tâm rồi không?” Bàn tay Triệu Úc chậm rãi dời xuống nắm chặt nơi tư mật của hắn, mỉm cười nói: “Vương phi không cho là ngủ chung một giường thì thân thể giao hòa đó chứ?” Từ Phong Cận nói: “Vương gia xem thường ta? Thật sự xem những ngày tháng ở nam quán của ta là bong bóng sao?” Triệu Úc hỏi: “Vậy tối hôm qua hai ta…?” Từ Phong Cận đến nay vẫn chưa học được hai chữ e lệ, nhấc đầu đỉnh đỉnh vật đang dựng đứng giữa hai chân Triệu Úc, nhướn mày nói: “Đương nhiên là thứ này của vương gia, ở mặt sau của ta hăng hái đâm vào nha.” Lại nói: “Tuy rằng ta đau đến đòi mạng, nhưng những ngày này vương gia luôn có tâm sự nặng nề, hôm qua còn mượn rượu tiêu sầu nữa, vì để cho vương gia thư thái, ta đau thì cũng chỉ là đau, nhưng nếu vương gia thật sự trong lòng có sự, hãy nói cho ta biết, để ta thay ngài phân ưu…” Lời còn chưa nói dứt đã đột nhiên ngừng lại. Triệu Úc liếc mắt, chờ hắn nửa ngày, thấy hắn không lên tiếng liền nhẹ giọng hỏi: “Vương phi thật sự biết thoải mái thế nào?” “Đương, đương nhiên…” Hầu kết Từ Phong Cận khẽ chuyển động, muốn nói chuyện, lại bất chợt thấy giọng nói không ổn, hắn sợ mình lòi dốt, nên không lên tiếng nữa. Dưới tay Triệu Úc không nhàn rỗi, nắm vật cứng của Từ Phong Cận khẽ cọ lên xuống, đồ chơi kia không biết xấu hổ càng ngày càng hưng phấn trong tay y, Triệu Úc vốn định chờ hắn biết khó mà lui chịu thua xin tha, lại không nghĩ rằng lòng háo thắng của Từ Phong Cận nổi lên, học theo răm rắp, cũng đưa bàn tay xuông phía dưới bụng y. Đừng thấy Từ Phong Cận trước đây kiêu ngạo ngút trời, thường hôn Triệu vương gia đến khi y bái phục chịu thua, nhưng mấy chiêu mèo cào của hắn quả thật không ai dám khen tặng, động tác trêu chọc vuốt ve lung tung khiến Triệu Úc dở khóc dở cười, đành phải cùng hắn ma sát đảo quanh, từng bước một dạy hắn làm sao thoải mái. Cảm giác bị người khác bắt bí như vậy thực vi diệu, Từ Phong Cận tức giận nhìn Triệu Úc, thầm nghĩ: Quả thật là một tên lừa gạt, thế này mà bảo không hiểu? Nói ra lại khiến người ta chê cười, Từ Phong Cận ở nam quán nhiều năm, nhưng chân thực chưa từng trải qua chuyện này, mấy chuyện mây mưa hoan ái hắn từng nhìn qua không ít, cũng thường nghe đám Hân Ca Nhi sảng khoái rên rỉ, không phải hắn không hiếu kỳ, nhưng Hân Ca Nhi và hắn xưa nay không hợp nhau, có lúc mở cửa sổ làm việc ấy, thấy Từ Phong Cận đi ngang qua còn cố rên to hơn, chỉ hận không để cho cả Thanh Nhạc phường nghe thấy, Từ Phong Cận trong lòng nghi ngờ, cảm thấy Hân Ca Nhi quá nửa là đang gạt hắn, việc này đáng lẽ phải đau đớn mới đúng, vậy mà hắn lại kêu sảng khoái như vậy? Từ Phong Cận không nhịn được rên hừ hừ, sớm biết vậy trước đây đã làm hòa với Hân Ca Nhi, không chừng còn có thể thỉnh giáo hắn một phen, chứ nào như bây giờ bị Triệu vương gia làm tới chết đi sống lại mất hết mặt mũi? Hết thảy lắng xuống, Triệu Úc hôn lên đôi mắt thất thần của Từ Phong Cận một cái rồi đứng dậy mặc quần áo, trên tay Từ Phong Cận tràn đầy mùi vị tanh mặn của chất lỏng, nhìn một chút vươn lưỡi nếm thử mùi vị, đầu lưỡi phấn nộn dính chất lỏng màu trắng đục, đúng lúc Triệu Úc quay đầu lại nhìn thấy cảnh tượng này, Từ Phong Cận không chờ y mở miệng hai mắt đã sáng long lanh nhảy xuống giường, lôi tay y nói: “Sao của vương gia lại ngọt như vậy? Chuyện này thật là thoải mái, làm hiệp nữa đi?” Tuy rằng Triệu Úc đã lật lại được một ván, nhưng da mặt không dày được như Từ Phong Cận, một khắc trước mặt còn chưa biến sắc, lúc này hai tai đã đỏ cả lên, đành phải nghiêm túc mặc y phục cẩn thận lại cho Từ Phong Cận, kéo hắn đi rửa tay sạch sẽ, rồi mới tới thiện phòng dùng cơm. Advertisement / Quảng cáo Từ Phong Cận thích ăn đồ ngọt, trên bàn bày đủ món nào là nước đậu, rượu dừa, bánh ngọt, còn có cả hạt dẻ ngào đường, số lượng không nhiều lắm, hai ba miếng đã ăn xong, còn phải ăn món chính nữa, Từ Phong Cận nuốt xuống miếng điểm tâm trong miệng, chậm rãi nói: “Vương gia đúng thật nói dối không chớp mắt, rõ ràng là chuyện gì cũng biết, còn gạt ta nói không hiểu?” Triệu Úc thả bát đũa xuống cười nói: “Bản vương nói không hiểu, vương phi liền tin sao?” Từ Phong Cận bừng tỉnh nhớ lại, danh tiếng Triệu Úc truyền lưu bên ngoài phần nhiều là kẻ thích ngắm hoa nuôi chim, thỉnh thoảng còn đi tới nơi khói hoa lưu luyến một phen, mặc dù y đi thanh lâu uống trà là để che dấu tai mắt, nhưng hẳn đã học được không ít kiến thức, sao có thể ngây thơ như chim non cái gì cũng không hiểu? Hắn liền bĩu môi nói: “Đó không phải bởi vì ta yêu thích vương gia sao, vương gia nói cái gì ta liền tin cái đó, nào bao giờ có suy nghĩ dư thừa, nghi vấn ngài?” Tâm tình Triệu Úc không tệ, như là quên hết ưu phiền mấy ngày nay, múc một bát chè đẩy tới trước mặt Từ Phong Cận: “Lát nữa bản vương phải đi ra ngoài một chuyến, qua hai ngày sẽ rời kinh cùng vương phi vui đùa một chút được không?” Từ Phong Cận hưng phấn nói: “Đi đâu vậy?” Triệu Úc xoa bóp chóp mũi hắn: “Trời đất bao la, đều theo ý vương phi.” Từ Phong Cận cười ha ha nói: “Thế vương gia phải nhớ kỹ lời hứa ngày hôm nay, lúc đó vô luận ta muốn đi đâu, vương gia đều phải đi theo.” Triệu Úc đáp lời rồi quay người xuất môn, Từ Phong Cận lập tức kéo Sầm Linh tới bên người nói nhỏ vài câu, rồi vội vã chạy ra cửa lớn hô to: “Vương gia chậm đã.” Triệu Úc quay đầu lại, thấy Từ Phong Cận cười dài nói với mình: “Lần trước đi dạo phố Bình An rất thích mùi hương của một thỏi mực nhưng quên không mua, để Trình Kiều dẫn theo Sầm Linh tìm xem, hắn không quen đường ở đây, hôm kia đi ra ngoài suýt chút nữa không tìm được đường về.” Triệu Úc không suy nghĩ nhiều, dù sao Sầm Linh trung thực sẽ không gây chuyện, mang theo cũng chẳng sao. Ba người đi rồi, Từ Phong Cận bèn đi tới thư phòng hí hoáy viết gì đó, rồi dặn dò hạ nhân tìm giúp vài sợi dây đỏ tới. Buổi trưa qua đi, mặt trời ngả về tây, Thiệu Sơn bước vào sân chính nhìn thấy Từ Phong Cận đang ngồi cạnh bàn đá cúi đầu bận rộn, hắn đi vào nhìn, không khỏi tán dương: “Tẩu tử thực sự là người thông minh khéo léo.” Từ Phong Cận giương mắt, thoải mái cầm bán thành phẩm lắc lư nói: “So với người khác làm bán thì thế nào?” Thiệu Sơn nịnh nọt: “Đương nhiên không bằng tẩu tử rồi!” Từ Phong Cận thoả mãn, mời hắn ngồi xuống, liền đẩy ấm trà, để hắn tự rót cho mình: “Thiệu công tử đến tìm vương gia?” Advertisement / Quảng cáo Thiệu Sơn lắc đầu: “Hôm nay ta đặc biệt đến tìm tẩu tử.” “Ồ.” Từ Phong Cận không ngừng tay lại, hỏi hắn: “Tìm ta có chuyện gì?” Thiệu Sơn châm chước nửa ngày, uống một ngụm trà ho nhuận họng rồi mới nói: “Không biết tẩu tử có phát hiện ra mấy ngày nay vương gia có tâm sự?” Từ Phong Cận nói: “Có một chút, Thiệu công tử biết nguyên nhân sao?” Thiệu Sơn như là khó có thể mở miệng, vòng vo nói: “Tẩu tử gả đến trong kinh đã lâu, tình cảm với vương gia sâu đậm, ân ái phi thường, Thiệu mỗ nhìn mà ước ao trong lòng, vương gia có thể cưới được một người mỹ mạo như tẩu tử, âu cũng là phúc phận tu luyện từ kiếp trước, ta tuy rằng không làm quan, nhưng tổ tiên lại có quan hệ họ hàng với quý phi trong cung, nếu như nài ép lôi kéo, mặt dày cũng có thể xưng hai tiếng biểu huynh với Triệu vương gia, tổ tiên ta…” Từ Phong Cận ngắt lời hắn nói: “Thiệu công tử muốn bắt đầu nói chuyện từ tổ tiên mấy đời trước?”
|