Thiếu Tướng Không Nghĩ Gả
|
|
Chương 10[EXTRACT]Hoàng đế bế hạ tôn kính trăm công nghìn việc, một năm có ba trăm sáu mươi lăm ngày thì có hơn bảy trăm ngày là chờ đợi thời cơ. Thông tin chưa đến nửa phút đã được tiếp nhận, hoàn toàn trong dự kiến của Diệp Hoài Tây, khi thông tin bắt đầu được phát, Diệp Hoài Tây đã mặc xong quần áo, chính thức chờ đợi hình ảnh ba chiều của hoàng đế bệ hạ xuất hiện. Hoàng đế bệ hạ đương nhiên là anh tuấn, mặt dù hình tượng rất lãnh huyết vô tình, vẫn không thể ngăn cản được vẻ anh hùng lúc về già, dung mạo anh tuấn giống như rượu lâu năm tinh khiết. Trong hai vị hoàng tử thì Cố Tử Khung nhìn giống bế hạ hơn một ít, nhưng vẫn có chỗ không giống, ánh mắt Cố Tử Khung sâu sắc hơn, bệ hạ có vẻ bạc tình hơn một ít. “Bệ hạ, mạo muội quấy rầy.” Diệp Hoài Tây ở trước mặt hoàng đế cho tới bây giờ cũng không nói nhiều. Hoàng đế bệ hạ hiển nhiên là đã sớm quen, thấy nhưng không thể trách gật đầu: “Cậu đã quay về thông tin với tôi, hẳn là đã biết hai chuyện mà tôi giao cho cậu, một là đem nhị hoàng tử Cố Tử Khung ở trấn nhỏ Na Ba Nhĩ quay trở về, hai là sau khi trở lại thủ đô, đi cục quản lý dân cư đăng kí. Advertisement / Quảng cáo “Phải” Diệp Hoài Tây trả lời. Có thể là do bộ dáng nhẫn nhục chịu đựng của Diệp Hoài Tây, làm cho hoàng đế nghĩ đến chuyện thứ hai, kỳ thật cũng không liên quan đến hắn, tất cả đều là do hai vị kia gây ra liên lụy, trong lòng đối với Diệp Hoài Tây có cảm giác áy náy, hắn nói: “Tôi biết phụ thân cậu vẫn hy vọng cậu có thể tìm được một người có huyết thống thuần khiết, một omega có gen cường đại, chờ cậu đến cục quản lý đăng kí danh sách, tôi sẽ cho người sắp xếp cho cậu một omega thích hợp mọi phương diện, cậu xem như thế nào?” Hoàng đế bệ hạ đã có thói quen cao cao tại thượng, đã rất nhiều năm không dùng ngữ khí thương lượng cùng người khác nói chuyện, trong lúc nhất thời có chút không thích ứng, giọng nói sau khi chấm dứt còn có vài phần bị biến âm, rõ ràng đã đệ lộ sự không tự nhiên ở sâu trong nội tâm của hắn. Vẻ mặt Diệp Hoài Tây bình thản, hồn nhiên không thèm để ý nói: “Không cần, tùy duyên.” Vài phần khẩn trương ở sâu trong ánh mắt hoàng đế bệ hạ thoáng thả lỏng vài phần, ngay cả hàm dưới buộc chặt mà mắt thường không thể thấy được cũng giật giật. Có thể thấy được hoàng đế bệ hạ rất sợ Diệp Hoài Tây đáp ứng ngay, đến lúc đó hắn thật sự phải tìm cho Diệp Hoài Tây một omega tất cả phương diện đều tốt, cũng bởi vì đa nghi, nên muốn tìm cơ hội hủy diệt đi mối hôn sự này. Diệp Hoài Tây đã sớm nhìn thấu hoàng đế bệ hạ, ngay cả lá mặt lá trái đơn giản nhất cũng lười làm. Lời ít ý nhiều nên cự tuyệt liền cự tuyệt, nên ngột ngạt vẫn là ngột ngạt, tuyệt đối nghiêm túc. “Hoài Tây, cậu đừng trách tôi.” Hoàng đế bệ hạ liên tục thở dài, vẻ mặt cũng rất mệt mỏi, giống như là hạ quyết định này hắn cũng rất khó xử. Diệp Hoài Tây vẫn trưng ra một khuôn mặt liệt, tùy tiện hoàng đế bệ hạ diễn trò, bộ dáng hắn vẫn là ‘tự nhiên muốn làm gì cũng được’, làm cho hoàng đế bệ hạ không có cảm giác thành tựu, sau khi lải nhải thêm vài chuyện râu ria, hoàng đế bệ hạ liền chủ động cắt đứt liên lạc. Diệp Hoài Tây bỏ thông tấn khí qua một bên, cởi ra quần áo, thay áo ngủ mềm mại thoải mái, nửa dựa vào trên đầu giường, bắt đầu xem tư liệu điều tra về nhị hoàng tử Cố Tử Khung. Lấy quyền hạn của Diệp Hoài Tây đương nhiên sẽ không khó để đọc được những thông tin này, nhưng khi trên màn hình hiển thị ghi rõ đã bị khóa, hắn gõ lại thêm một lần nữa vẫn biểu thị ‘thực xin lỗi, bạn không đủ quyền hạn đế xem những thông tin này’, toàn bộ liên bang người có quyền hạn cao hơn hắn, có thể khóa những tư liệu này chắc chắn chỉ có hoàng đế bệ hạ, những tư liệu này rốt cuộc cất giấu bí mật gì. Không đọc được những tài liệu về Cố Tử Khung, Diệp Hoài Tây cũng không nổi giận, tin tưởng sẽ có cách khác. Nhưng thật ra cơ giáp Yển Nguyệt, lại là vấn đề lớn tồn tại trước mắt. Hắn gỡ xuống vòng cơ giáp ở trên tay, ở bên trên điểm vài cái, thể trí năng của Yển Nguyệt xuất hiện ở trên chăn. Thể trí năng của Yển Nguyệt không cố định, tùy tâm tình mà biến hóa, đa số đều là một con thỏ nhỏ bằng sắt thép kim loại, hôm nay đôi tai của con thỏ nhỏ này có lỗ tai phải bị gập lại, ánh mắt thủy tinh màu lam, có vài phần thẹn thùng còn có vài phần thấp thỏm, nằm ở trên chăn. Advertisement / Quảng cáo “Yển Nguyệt, hôm nay mi vì sao lại dễ dàng để cho người khác gỡ xuống?” Diệp Hoài Tây hỏi. Ánh mắt thủy tinh màu lam của Yển Nguyệt lóe vài cái, âm thanh máy móc lạnh như băng vang lên: “Bởi vì tôi ở trên người ngài cảm nhận được sức mạnh của hắn, nghĩ hắn là bầu bạn của ngài, nhưng chưa có sự đồng ý của ngài, đã tự chủ trương ngầm đồng ý cho hắn sử dụng tôi. Là tôi làm sai.” Diệp Hoài Tây trầm mặc, ở trên người hắn cảm nhận được sức mạnh của Cố Tử Khung, là tác dụng của dấu hiệu tạm thời? Hắn lại cảm thấy đau đầu, thở ra thật mạnh: “Mi không thể chỉ đơn giản như vậy, đã để cho hắn sử dụng mi, lỡ như hắn là người xấu thì sao?” “Thiếu tướng, lần này là sai lầm của tôi. Nhưng cho tôi nói thêm một câu, hắn cho tôi cảm giác rất là quen thuộc.” Yển Nguyệt nói. Cảm giác quen thuộc? Nếu hắn nhớ không lầm, hắn và Cố Tử Khung đây là lần đầu tiên gặp mặt. “Yển Nguyệt, lần sau không có sự cho phép của ta, không được cam chịu cho bất cứ kẻ nào sử dụng mi.” Diệp Hoài Tây mặc kệ cảm giác quen thuộc, những chứ này đối với hắn chính là lôi kéo làm quen. Chủ yếu là muốn cường điệu Yển Nguyệt không thể tùy tiện để cho người khác sử dụng. Trong dĩ vãng Diệp Hoài Tây tuyệt đối không tin Yển Nguyệt sẽ bị người khác tháo xuống thoải mái như vậy, nhưng trải qua chuyện đêm nay, đầu tiên là để lộ giới tính của bản thân, tiếp theo là cơ giáp bị gỡ xuống, cuối cùng là hắn biết được thân phận của chính mình, những chuyện đêm nay khiến một người đã trải qua nhiều sóng gió như hắn, so với trước kia nơi nơi đều phải cẩn thận hơn. Yển Nguyệt nghe ra sự trịnh trọng trong thanh âm của hắn, cũng tiếp thu những gì hắn vừa mới đặt ra, bình tĩnh trả lời: “Rõ, thiếu tướng.” Diệp Hoài Tây đem Yển Nguyệt thu hồi đặt ở một bên, xoay người nằm xuống đắp tốt chăn, chậm rãi nhắm mắt lại. Cả đêm mơ thấy những cảnh vớ vẩn kỳ quái, trời còn chưa sáng Diệp Hoài Tây đã hít thở không thông bừng tỉnh. Một màn cuối cùng kia cứ ở trước mắt hắn không đi, tình cảnh kiều diễm đó. Cảnh tượng ấy chân thực đến cực điểm, làm cho cả người hắn khô nóng không ngừng, vì tránh cho chính mình suy nghĩ nhiều, Diệp Hoài Tây luống cuống tay chân đi vào phòng tắm, hơn nửa ngày cũng chưa đi ra, trước đây điều này chưa bao giờ xảy ra. Chờ sau khi tắm xong dọn dẹp sạch sẽ, sắc mặt Diệp Hoài Tây lạnh đến đáng sợ, tiện tay cầm lấy những tin tức mà La Thụy đã chỉnh lý, buông thông tấn khí, mang Yển Nguyệt tới phòng huấn luyện. Buối sáng tám giờ rưỡi, phó tướng La Thụy làm tròn bổn phận, khống chế xe huyền phù đến địa phương mà mình mới vừa tra được, theo như trên bản đồ liên bang, là một quầy bán quà vặt, quầy bán quà vặt kia là của một bà cháu, một nữ alpha cường kiện hữu lực đã qua tám mươi tuổi, còn một người là thanh niên mới qua hai mươi đang chờ việc. Hắn không rõ vì sao thiếu tướng mới sáu giờ sáng đã phát thông tin đến cho hắn, kêu hắn chuẩn bị một phong thư đề cử, đưa đến cho một người trẻ tuổi. Cũng chưa nói người trẻ tuổi tên là gì, hình dạng như thế nào, chỉ nói đến địa phương này. Advertisement / Quảng cáo La Thụy cảm thấy rất kỳ quái, muốn hỏi thiếu tướng có phải là sai cái gì hay không. Thế nhưng thư đề cử đã được đặt ở trên bàn, cản bản là đã sớm chuẩn bị. Xe huyền phụ chạy nhanh đến ngõ nhỏ tối hôm qua nhận được thông tin của Diệp Hoài Tây, sắp sửa đến địa phương kia, tốc độ liền chậm lại. La Thụy xuống xe vừa ngẩng đầu, thấy trước mặt là một quầy quà vặt không lớn, thật sự là đã lâu đời, bảng hiệu quầy bán quà vặt lâu năm sớm đã bị gió thổi ăn mòn chỉ còn lại dàn giáo, trên dàn giáo còn lưu lại vài họa đồ, mơ hồ có thể nhận ra tấm bảng hiệu này rất là xinh đẹp. Mặt mày La Thụy nhăn nhó, lại nhìn về cánh cửa thủy tinh không tính sáng kia, do dự có nên đẩy ra hay không, đúng lúc này, cửa thủy tinh bị đẩy ra từ bên trong, một nữ nhân dáng người cao gầy, bộ dạng thướt tha đi tới, thấy hắn ghét bỏ nói: “Cút!” La Thụy: “???” “Đừng gặp ai cũng nói cút, nhỡ là khách nhân thì sao.” Một thanh âm trầm thấp vang lên, sau đó là một thanh niên thân hình cao lớn, diện mạo có chút anh tuấn đi tới. La Thụy mở to hai mắt một chút, vì sao hơi thở alpha trên người thiếu tướng tối hôm qua cùng với người này lại giống nhau?!
|
Chương 11[EXTRACT]Có thể là bộ dáng hoảng sợ của La Thụy quá mức dọa người, thế cho nên Cố Tử Khung lần đầu tiên thấy, theo bản năng híp mắt lui về sau nửa bước, chỉ cảm thấy bộ mặt vặn vẹo của người này, thoạt nhìn thật không giống khách nhân hiền lành, cũng khó trách khiến bà Cách Lâm mở miệng kêu ‘cút’. La Thụy căn bản không biết chỉ ngắn ngủi vài giây, hắn từ một thiếu tá liên bang liền biến thành một khách nhân không hiểu chuyện, hoàn toàn không nhận ra được sự cảnh giác của Cố Tử Khung, hắn như trước thẳng thắn nhìn đối phương, hoàn toàn quên mất mục đích của bản thân mình đến đây. “Người quê mùa này? Chưa thấy qua alpha trẻ tuổi anh tuấn sao? Cậu như vậy làm cho tôi cảm thấy cậu cơ khát đã lâu, cấp bách muốn tưới.” Lời nói khó nghe của bà Cách Lâm lại truyền tới, có thể là do những lời này đều mang theo đao nhọn, thành công khiến La Thụy hoàn hồn, liền xấu hổ di dời ánh mắt, theo bản năng nhìn vào bên trong quầy bán quà vặt, đối diện với một đôi mắt màu lam sâu kín sáng lên, lông tóc cả người La Thụy liền dựng thẳng lên, thiếu chút nửa là thét ra tiếng. “Coi, biểu cảm kinh hoảng bất an này, thực làm cho người ta yêu thích không buông tay.” Câu nói của bà Cách Lâm tràn ngập trào phúng, thanh âm ‘xoẹt xoẹt xoẹt’ của đáy đôi dép lê tiếp xúc thân mặt với sàn nhà quầy bán quà vặt, phát ra thanh âm nhẹ nhàng. Bà Cách Lâm đi đến trước mặt cặp mắt màu lam kia, xoay người ôm lấy cặp mắt màu lam có khả năng khúc xạ ánh sáng, lúc này La Thụy mới thấy rõ ràng, thì ra đó là một con mèo toàn thân màu đen. Advertisement / Quảng cáo La Thụy cảm thấy cả người mình đều không được khỏe lắm. Từ khi xuống khỏi xe huyền phù đến quầy bán quà vặt này, mỗi bước đi của hắn đều biểu tượng cho sự tan vỡ hình tượng, cho tới bây giờ hắn đều không có hình tượng gì đáng nói, mặc dù người trước mặt này cũng không biết hắn là ai, nhưng không hiểu sao hắn vẫn cảm thấy không có thể diện, có thể là không vượt qua được lời nói ở trong lòng chính mình đi. “Tôi là phụng mệnh đến để tặng thư đề cử.” La Thụy rốt cục nhớ tới chính sự, ngó trái ngõ phải tìm kiếm thanh niên có tư cách phù hợp trong thư đề cử. Hắn nhớ rõ ràng, Diệp Hoài Tây có nói qua đây là phong thư để cư đến học viện quân sự hoàng gia Tắc Bá Thản. Học viện quân sự hoàng gia Tắc Bá Thản là trường quân đội nổi tiếng liên bang, học sinh bên trong không phải có quyền chính là có tiền, ngay cả hộ vệ trông cửa cũng đều là con cái nhà quý tộc, bởi vậy có thể thấy được muốn bước vào cánh cửa này học tập cũng không phải dễ dàng. Kỳ thật lầy thân phận của Cố Tử Khung, hoàn toàn không cần Diệp Hoài Tây viết thư đề cử, tốt xấu gì cũng là một hoàng tử, tuy rằng là hoàng tử nghèo túng bị người ta quên đi hai mươi năm, nhưng không thể hủy diệt huyết thống hoàng gia đang chảy trong máu của hắn. Ngôi trường quân đội này còn có một quy tắc cực kỳ biến thái, hằng năm các tân sinh nhập học đều phải tròn hai mươi mốt tuổi, nếu bị trường quân đội điều tra khai gian tuổi sẽ bị xử lý thực thảm, vả lại còn bị bài xích. Các con cháu quý tộc đều chỉ vui chơi trong vòng luẩn quẩn của chính mình, cũng không dễ dàng kết giao với người khác, chịu ảnh hưởng từ không khí không tốt này, đệ tử hàng năm tốt nghiệp ở trường quân đội này, đạt tiêu chuẩn thật sự một lời khó nói hết. La Thụy thật sự không hiểu nổi thanh niên làm sao lại muốn đi học ở một ngôi trường như vậy, đây không phải là nơi làm hại học sinh sao? Nếu thanh niên muốn học tập tốt tri thức quân sự toàn diện, nên đi đại học Thánh Tây Nhĩ. Đây mới là trường học cũ của Diệp Hoài Tây, đây cũng là nơi Diệp Hoài Tây tạm giữ chức vụ nhâm giáo. Thanh niên đi đại học Thanh Tây Nhĩ, không phải rất tốt hay sao? La Thụy phát hiện, lần này hắn đi tặng thư đề cử, trong thế giới của hắn lại có thêm một người khó hiểu- thanh niên alpha cao lớn anh tuấn. “Là tôi.” Cố Tử Khung trả lời. « A, là như vậy. » La Thụy lấy ra thư đề cử cùng thẻ tinh tạp của liên bang, đưa tới trước mặt Cố Tử Khung, « Thiếu tướng dặn dò tôi, đem những thứ này giao cho cậu, nói là cậu nên được nhận thù lao. » Cố Tử Khung nâng mi nở nụ cười, cũng không làm bộ khước từ, trực tiếp cầm lấy, hai ngón tay kẹp lấy tấm thẻ màu đen, gợi lên khóe môi lộ ra một nụ cười thâm ý : « Đây là muốn bao tôi? » La Thụy sém chút nữa bị nước miếng của chính mình sặc chết, không nghĩ tới thanh niên thực dám nói ra như vậy. Thành thật mà nói lần đầu tiên hắn nhìn thấy cái thẻ này, trong đầu hắn nghĩ lời nói của thanh niên thật chính xác. Nhưng sau đó, ý niệm trong đầu này liền bị phủ định, Diệp Hoài Tây thực sự muốn bao ai, cũng sẽ không giữ mình trong sạch nhiều năm như vậy, còn bị người ta nói là alpha không dùng được, ngay cả kì động dục bình thường cũng không có. Căn bản không cần hắn đoán lung tung, Diệp Hoài Tây đã tự mình cho hắn đáp án. Advertisement / Quảng cáo « Thiếu tướng nói, cậu sẽ cần, nhất là sau khi rời khỏi Vân Tiêu tinh. » La Thụy đem lời nói của Diệp Hoài Tây truyền đạt không thiếu một chữ, thấy mặt thanh niên giãn ra, chăm chú nhìn cái thẻ màu đen thật lâu, sau một lúc lâu lại cười như gió xuân, nhưng hắn lại nhìn ra vài phần ôn nhu, trong lòng La Thụy cả kinh, thanh niên không phải là hiểu sai chứ, muốn lấy thân báo đáp cho thiếu tướng chứ ? Hắn nháy mắt đã bổ não ra một vở kịch có nội dung tình yêu say đắm đan xen với tình tiết cẩu huyết làm cho hắn muốn ngừng mà không được. « Thay tôi cảm ơn anh ta. » Cố Tử Khung thu hồi thư đề cử cùng thẻ tinh tạp, hướng La Thụy nói, « Cũng cảm ơn anh. » « Không cần khách khí. » La Thụy còn chưa kịp phản ứng lại, đại não đã chạy trước thay hắn đối ứng. Chờ hắn muốn cùng Cố Tử Khung nói thêm hai câu, chỉ nhìn thấy hai cánh cửa thủy tinh hơi hơi lay động, trên cánh cửa thủy tinh loang lổ còn chiếu lên hình ảnh bà Cách Lâm ôm mèo rất khác thường, như nữ vương cao ngạo lạnh lùng nhìn hắn, cả người La Thụy giật mình, dưới ánh mắt chém giết thô bạo trên chiến trường bị đánh tơi bời hoa lá, quân lính tan rã. Cho đến khi La Thụy đi lên xe huyền phù, cảm giác giống như là bị vua rừng rậm nhìn chằm chằm vẫn không thối lui, khiến cho hắn hận không thể lập tức quay trở về nơi đóng quân. Nhìn theo tiểu nam sinh ánh mắt màu lam nhanh chóng chạy trốn, bà Cách Lâm vô vị thu hồi ánh mắt, không chút để ý mèo đen trong lòng ngực đang liếm lông, lặng im vài giây nói : « Cháu phải rời khỏi nơi này ? » Tay Cố Tử Khung thu dọn quần áo ngừng một chút, vài giây sau mới thấp giọng trả lời : « Đúng vậy, Bà đã biết cháu sớm muộn cũng sẽ đi, không phải sao ? » « Đúng vậy, bà đã sớm biết. » bà Cách Lâm nói, « Nhưng bà không nghĩ tới cháu sẽ mượn tay Diệp Hoài Tây để rời đi. » « Bà, anh ta là bước đệm rất tốt. » Cố Tử Khung lại cười nói. Bà Cách Lâm cũng không trả lời, mà là gãi bụng mèo đen đang nằm trong lòng ngực, mới chậm rãi mở miệng nói : « Bà không phủ nhận điểm ấy, nhưng nguy hiểm kèm theo cũng sẽ rất lớn. Bà nghĩ, trong lòng cháu hiểu rõ. » Cố Tử Khung nở nụ cười, buông hành lý ở trong tay, đi đến bên người bà Cách Lâm, cúi người khi mèo đen ngẩng đầu tràn ngập cảnh giác thì ở trên đỉnh đầu nó chọt chọt : « Anh ta giống như con mèo này. Đối với nó tốt thì nó sẽ càng cẩn thận, thời gian lâu, nó sẽ lộ ra cái bụng tuyết trắng đối với bà, mặc cho bà đối với nó làm bất cứ chuyện gì, mát xa cũng tốt, xoa nắn vân vê cũng tốt, đều vui vẻ chịu đựng. » Advertisement / Quảng cáo Bá Cách Lâm hí mắt nhìn hắn thật lâu, bỗng nhiên thở dài : « Bà không muốn cháu trở thành vật hy sinh trong ván cờ của cha con cháu, đây là nguyện vọng của mụ mụ cháu lúc lâm chung. » « Yên tâm, cháu sẽ không để cho chuyện đó xảy ra. Vật hi sinh cũng có tư cách chuyển mình, bà, bà nói đúng không ? » trong con ngươi rực rỡ của Cố Tử Khung đều chứa ý cười thản nhiên, dáng vẻ tự nhiên có vài phần đương nhiên phải như thế. Bà Cách Lâm nhìn chăm chú vào ánh mắt rất giống với con gái bà, giống như là bị mê hoặc mà gật gật đầu, trong ánh mắt mất đi tiêu điểm dần dần hiện lên lệ quang, nếu con bé còn sống thì thật là tốt. La Thụy trở về quân địa phục mệnh, vừa mới tiến vào sân đã bị một người kéo đi, hắn nghĩ muốn há mồm kêu to, lại bị người che miệng, người dắt hắn đi vung tay lên, liền có hai người nhấc cả người hắn đi tới phòng nhỏ bên cạnh, đi lại mạnh mẽ thân thủ bất phàm, bắt cóc trong nháy mắt. « Nói, hương vị trên người thiếu tướng là như thế nào ?! » La Thụy vừa mới được tự do, đã bị người nhanh chóng ghìm cổ ép hỏi, giọng nói sốt ruột lại cấp bách.
|
Chương 12[EXTRACT]La Thụy căm tức nhìn người gần trong gang tấc, hai tay bị người gắt gao trói buộc, làm cho hắn không thể nào gọn gàng nhảy lên đạp bay người trước mặt này, cho nên chỉ có thể dùng ánh mắt chém giết. Trừng mắt nửa ngày, người trước mắt không hề cảm giác, tay còn gắt gao nắm trên cổ hắn, chỉ cần hắn nói một lời nói dối, sẽ trực tiếp bị bóp chết. “Nói chuyện, đừng giả câm điếc. Tôi biết tối hôm qua cậu đi đón thiếu tướng, tôi chỉ muốn biết hương vị trên người thiếu tướng sao lại như vậy?” Người nọ nói vô cùng thành khẩn, ánh mắt cũng rất thành khẩn, đáng tiếc La Thụy căn bản khinh thường phản ứng hắn, trở mình xem thường đơn giản thả lỏng thân thể tựa lưng vào ghế, bộ dạng lợn chết không sợ nước sôi, thấy gân xanh trên trán người nọ nhảy loạn, sắp không khống chế được mình, sẽ hạ thủ với La Thụy. “Tôi nói cho cậu, trên dưới quân đoàn Hổ gầm, không phải chỉ có cậu quan tâm thiếu tướng, chúng ta đi theo hắn cũng hơn bốn năm, mà bốn năm này cảm tình của chúng ta đối với hắn không thể mỏng hơn so với cậu, hiện tại chúng ta muốn biết thiếu tướng làm sao vậy, cậu nói cho tôi biết, rất khó sao?” người nọ thấy La Thụy không hợp tác, không khỏi có chút nóng nảy, một khi nóng nảy thì giọng liền cất cao, chấn động đến bên ngoài phòng, khiến cho La Thụy chịu không nổi phải nghiêng đầu đi, tức giận ‘xuy’ một tiếng, vẫn không nói lời nào. Advertisement / Quảng cáo “Tôi nói ánh mắt cậu sao giống như nói hãy hết hy vọng đi vậy, chúng ta không có ý xấu, cậu nói cho chúng ta biết thì có làm sao?” người nọ vò đầu bứt tai, gấp đến sắp không chịu được. Người này đối với Diệp Hoài Tây, đó là kính nể từ trong tâm, không ỷ vào thân phận cùng bổn sự mà khinh thường người, đối xử với bọn họ rất bình đẳng, còn thực hiện lời hứa tự mình dạy bọn họ, dù bất kì chuyện gì cũng sẽ xuất phát từ nhu cầu của quân đoàn, sẽ hướng chính phủ yêu cầu tiếp viện. Tất cả bọn họ đều thấy được, ghi tạc ở trong lòng. Quân nhân, đa phần đều là những người rắn rỏi không biết nói chỉ biết làm. Nhất là hai đại quân đoàn Hổ gầm cùng Long ngâm, đều là những người rắn rỏi trong rắn rỏi, những hán tử này nếu kêu bọn họ dùng ngôn ngữ để biểu đạt sự kính nể đối với Diệp Hoài Tây, bọn họ căn bản không thể mở miệng, chỉ có thể thông qua sự cố gắng cùng thân thiết, để cho Diệp Hoài Tây biết, bọn họ rất là kính yêu hắn. Đã lâu rồi cũng không tìm được cơ hội tán gẫu thể hiện kính ý, lần này rốt cục tìm được cơ hội, mấy người này còn chưa kịp nói cái gì, còn không kịp xem xét xem Diệp Hoài Tây có còn ở phòng huấn luyện, mà La Thụy mới vừa làm việc trở về, người này đã nhanh chân đem người tóm lại, liền hỏi ra nghi vấn ở trong lòng, kết quả miệng phó tướng La Thụy còn kín hơn cả con trai ngàn năm trên sông hoàng hà, một chút cũng không thể cạy ra, mấy người này nóng nảy, gấp đến độ xoay vòng vòng. Bởi vậy căn bản không chú ý tới Diệp Hoài Tây khi nào thì đã xuất hiện ở cửa phòng nhỏ. “Nếu không, chúng ta phục vụ đặc biệt cho phó tướng La Thụy?” có người đề nghị nói. “Cậu xác định sao?” một người khác hỏi, “Phục vụ đặc biệt không phải ai cũng có thể chịu được, cậu xem thân mình thiếu tướng La Thụy so với con gà còn gầy yếu hơn, nếu đem người chơi hỏng, vậy phải ăn nói với thiếu tướng như thế nào?” “Không có việc gì không có việc gì, chúng ta nhẹ nhàng với hắn một chút là được, tin tưởng hắn sẽ cầu chúng ta tiếp tục.” Người nọ trả lời. Mấy người xoa tay nhe răng cười tới gần La Thụy, vẻ mặt đáng khinh nói không lên lời, La Thụy sợ tới mức kẹp chặt hai chân, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía cửa phòng nhỏ, trên mặt liền vui vẻ. “Chơi cái gì?” Diệp Hoài Tây đứng ở cửa, nhìn một nhóm tiểu binh đang vây quanh La Thụy hỏi. Mấy người kia cũng không nghĩ tới, bỗng nhiên dùng sức quay đầu lại, gần như đem cổ quay một trăm tám mươi độ, vẻ mặt giống như là gặp quỷ không ngừng hoảng sợ, vẻ mặt của mấy người giống như là được phục chế cứng ngắc lại, thấy Diệp Hoài Tây nhếch nhếch mi dài, đôi mắt phượng híp lại xinh đẹp, nhấc chân đi vào phòng nhỏ, vừa đi vừa lặp lại câu hỏi vừa rồi: “Tôi hỏi các cậu chơi cái gì? Xem ra rất là thú vị, cũng không ngại nhiều người?” “Thiếu, thiếu tướng!” người đi đầu không thể nói được một lời, nháy mắt liền nói lắp. “Ân, tôi biết là cậu đề nghị, vậy cậu có thể nói cho tôi biết, cậu đang đùa cái gì không ? Là trò chơi gì mà cần phó tướng La Thụy phối hợp.” Vẻ mặt Diệp Hoài Tây thản nhiên hỏi. Advertisement / Quảng cáo Hắn càng bình thản, người đi đầu càng sợ hãi. Nhóm tiểu binh hai đại quân đoàn đều biết, Diệp Hoài Tây lĩnh quân có tật xấu ngầm, trước khi hắn ra tay dạy dỗ người khác, vẻ mặt sẽ rất bình thản, xuống tay lại càng ngoan độc, ngoan độc đến trình độ nào? Đến trình độ ngươi thấy hắn nâng tay, sẽ cảm thấy cả thân thể chính mình đều đau, nói là đau như thế nào, chính là cái loại hít thở không thông khắc sâu trong trí nhớ, mà thường thường có thể nhớ đến liên tục từ ba đến năm năm, dài nhất là đến tám năm. Nghe nói vị lão huynh tám năm này, cuối cùng chịu không nổi cảm giác đau đớn này, tự nguyện xin đi đánh hải tặc tinh tế. “Tôi, không có gì, không phải, thiếu, thiếu tướng, là tôi sai rồi. Tôi chính là, chính là muốn biết trên người ngài…. » thanh âm nói chuyện càng ngày càng nhỏ, đầu người nói chuyện cúi cũng càng ngày càng thấp, thấp đến nỗi âm thanh cuối cùng trực tiếp bị tiêu tan, căn bản là không dám nói thêm gì nữa. Vẻ mặt Diệp Hoài Tây không có gì thay đổi, bộ dạng vẫn vân đạm phong kinh như trước, đi đến bên người La Thụy, chậm rãi giương mắt, hai tiểu binh trói buộc La Thụy không nhịn được liền buông tay ra, chỉnh tề lui về phía sau vài bước, cúi đầu tránh né ánh mắt dạy dỗ của Diệp Hoài Tây. « Muốn biết hương vị trên người tôi sao lại như vậy ? » Diệp Hoài Tây xoay người nhìn về phía người đầu lĩnh, thanh âm không lớn không nhỏ hỏi, giống như là đang tán gẫu với nhau, chỉ là thêm vài phần không hờn giận. « Phải…. đúng vậy. » người đầu lĩnh thật muốn biết chuyện này, chẳng sợ Diệp Hoài Tây sẽ không trả lời, vẫn là thẳng thắn thừa nhận. « Vậy thì trực tiếp hỏi tôi, phó tướng La Thụy chỉ là người phụ trách xử lý công vụ, không phải bảo mẫu cuộc sống của tôi, cũng không phải bầu bạn được đăng kí trong danh sách của tôi. » Diệp Hoài Tây bình tĩnh nói. Tay người nọ để ở hai bên chỉ quần, năm ngón tay đột nhiên nắm lại, nói không nên lời là khẩn trương hay là hưng phấn, trong đầu toàn là ‘ thiếu tướng, hắn trả lời vấn đề của ta !’, cảm giác được người mà mình kính nể trả lời vấn đề quá mức sung sướng, dưới cảm xúc kích động, khiến cho người nọ căn bản không chú ý tới Diệp Hoài Tây không trả lời vấn đề của hắn ngay lập tức. « Chạy xung quanh quân địa mười vòng, trước tám giờ tối, mỗi người giao một bản kiểm điểm viết tay ba ngàn chữ cho phó tướng La Thụy. » Diệp Hoài Tây lãnh đạm nói. « A ? » Người nọ hoài nghi thính giác của chính mình có vấn đề, nếu không làm sao lại nghe thấy bản kiểm điểm viết tay ba nghìn chữ ? Sau khi thực hiện thao tác tin tức hóa, cả hệ ngân hà đều vứt bỏ viết tay, đưa vào phương pháp đầu nhập trí năng. Bọn họ không phải là không viết tay, mới vào tiểu học, bài tập ở nhà đều là viết tay, đây cũng xem như là một truyền thống được giữ lại. Nhưng từ tiểu học cho tới bây giờ đã bao nhiêu năm, trong đầu người nọ lập tức còn không rõ ràng, chỉ biết là đã rất lâu rất lâu, viết tay đã trở thành khảo cổ. « Chạy quanh doanh địa mười vòng, trước tám giờ tối, mỗi người giao một bản viết tay ba nghìn chữ cho phó tướng La Thụy. » Diệp Hoài Tây không ngại lập lại thêm một lần nữa cho mấy người này nghe rõ ràng. Quả nhiên, khi hắn nói lại thêm một lần nữa, vẻ mặt của mấy người kia đều là oán niệm nghìn năm, giống như cho bọn họ viết tay, là ép bọn họ làm chuyện mất mặt. Advertisement / Quảng cáo Từ trước đến nay Diệp Hoài Tây nói một không hai, khi hắn đã nói ra quyết định, như vậy nhất định sẽ không có đường sống. Mấy người kia đều rất hiểu biết hắn, nguyên nhân chính là như thế, mới giống như là chuẩn bị đi tìm chết mà tiêu sái đi ra ngoài, bắt đầu chạy vòng quanh doanh địa, trong lòng đều lẩm bẩm : kêu mình đi viết bản kiểm điểm ba nghìn chữ chẳng khác nào kêu mình đi tìm chết đâu. « Thiếu tướng, thực xin lỗi. » La Thụy được giải cứu đúng lúc, thở phào nhẹ nhõm, ngay cả biết mấy người kia sẽ không quá phận, nhưng vẫn khó tránh khỏi tim có chút đập nhanh. « Hắn nhận ? » Diệp Hoài Tây đi lên lầu ba, quay đầu lại hỏi. « Nhận. » La Thụy trả lời. Diệp Hoại Tây hạ mắt bước lên từng bậc cầu thang, kẻ thức thời là trang tuấn kiệt. Cố Tử Khung, ngươi là tuấn kiệt sao ?
|
Chương 13[EXTRACT]La Thụy đi theo Diệp Hoài Tây vào văn phòng, chờ hắn đứng trước bàn công tác, còn đang suy nghĩ câu nói kia của thiếu tướng, là lo lắng thanh niên không chịu nhận thẻ tinh tạp sao? Diệp Hoài Tây không biết La Thụy đang suy nghĩ cái gì, cũng không chú ý. Đem hình dáng của nữ nhân xinh đẹp mà tối hôm qua mình theo dõi chuyển toàn bộ thông tin cho La Thụy, lấy ra một tời giấy viết vài chữ lên trên, sau đó lại ký tên mình, ngẩn đầu dặn dò La Thụy: “Đi điều tra cô gái này, chủ yếu điều tra người có quan hệ thân thiết với cô ta. Tìm ra người có liên hệ với thủ đô.” La Thụy giơ tay tiếp nhận tờ giấy, cúi đầu nhìn vài lần, bên trên viết địa chỉ, xem tên cũng không phải là địa phương đứng đắn gì. “Tôi đã gửi hình ảnh của cô ta cho cậu, đây là địa phương cô gái xinh đẹp này hay đi, cậu cho người chú ý nhiều một chút.” Diệp Hoài Tây nói thêm. Advertisement / Quảng cáo “Vâng, thiếu tướng.” La Thụy tính toán sắp xếp hướng đi tốt nhất, mày thỉnh thoảng nhăn lại. Chuyện thuốc ức chế ở thủ đô bị người lợi dùng con đường đặc thù mà được buôn bán ở toàn bộ ngân hà, hắn cũng là một trong những người tham dự án kiện này, chẳng qua bởi vì liên quan đến chức vị, nên chưa từng có đi sâu vào, ngẫu nhiên sẽ làm trợ thủ cho Diệp Hoài Tây, nhiều lắm là chân chạy việc. Chủ yếu vì tránh hiềm nghi. Án tử này quân đoàn Hổ gầm không phải là người chịu trách nhiệm, mặc dù hoàng đế bệ hạ khâm điểm cho Diệp Hoài Tây làm chủ điều tra án kiện này, nhưng là chỉ thế thôi, không thể cho quân đoàn Hổ gầm tham dự, vậy chứng minh hoàng đế hy vọng án tử này sẽ không có liên quan gì đến quân đoàn. Từ cổ chí kim đều nói, tâm tư người thượng vị ngươi vĩnh viễn không thể đoán được, gần vua như gần cọp ở trên người vị hoàng đế này được thể hiện rất đầy đủ. “Còn có, giúp tôi loại bỏ ghi chép xuất nhập của một người.” Diệp Hoài Tây suy nghĩ một lát, quyết định làm người tốt đến cùng, giúp Cố Tử Khung một phen. Chẳng sợ chuyện Cố Tử Khung đến quán bar là có chuyện gì hay không, sau đó lại được giúp đỡ, hắn vẫn còn khắc sâu ở trong lòng, sẽ không dễ dàng quên. Con người Diệp Hoài Tây ân oán rõ ràng, trong lòng hiểu được Cố Tử Khung đã giúp đỡ mình, vậy một phong thư để cử coi như là trả hết nợ, dứt khoát giúp đối phương thêm một lần, coi như báo ân, cũng khiến cho trong lòng hắn không còn trở ngại. “Ngài nói.” La Thụy kính cẩn lễ phép nói. Môi Diệp Hoài Tây khẽ nhúc nhích, ba chữ Cố Tử Khung đến bên miệng như thế nào cũng không nói ra được, mười phút sau có chút bực bội nhíu nhíu mày, lông mi thật dài còn phụ trợ cho đôi mắt phượng xinh đẹp trời sinh kia càng thêm cảm giác lãnh diễm. La Thụy đợi nửa ngày không thấy Diệp Hoài Tây nói chuyện, nghi hoặc khó hiểu nhìn hắn, kết quả lại nhận được ba chữ viết trên giấy, hắn luông cuống tay chân nhận lấy, đầu bút lông viết lên ba chữ sắc bén hiện ra trước mắt hắn, chờ hắn nhìn rõ tên ở bên trên, liền cảm thấy mình bị cái tên này chọc mù mắt. Nếu hắn nhớ không lầm, Diệp thiếu tướng vừa nói kêu hắn loại bỏ bản ghi chép xuất nhập của một người, tương ứng với cái tên này, thật đúng là một kích thích thật lớn. La Thụy cảm thấy chính mình thực bình thường, khẳng định là Diệp thiếu tướng bị huyễn hoặc, thế nhưng kêu mình loại bỏ bản ghi chép xuất nhập của nhị hoàng tử, đây là muốn làm gì? Là không muốn cho người khác biết Cố Tử Khung đã rời đi Vân Tiêu tinh sao? “Đi làm, chờ cậu ta rời đi Vân Tiêu tinh, cậu loại bỏ bản ghi chép rồi đến báo lại với tôi.” Diệp Hoài Tây bắt đầu không kiên nhẫn đuổi người, trong ánh mắt kia không thèm che dấu xấu hổ làm cho La Thụy hơi hơi kinh ngạc, tình huống gì đây? Hắn cái gì cũng chưa nói, mà vẻ mặt của thiếu tướng lại giống như là ‘ngươi nói nhiều lắm’ vậy? La Thụy ngây người bị người máy trí năng trong văn phòng Diệp Hoài Tây đẩy ra khỏi cửa, cửa bị đóng lại vang dội ở sau người, sau khi La Thụy có phản ứng, chỉ cảm thấy chính mình so với Đậu Nga trong lịch sử còn oan ức hơn. Advertisement / Quảng cáo Khi trong văn phòng chỉ còn một mình Diệp Hoài Tây, hắn mới nhẹ nhàng thở ra, giống như người giả trang lạnh lùng như băng, bộ dáng giống như không thích hợp lắm, hơi hơi thả lỏng thân mình, nhẹ nhàng tựa lưng vào ghế ngồi. Trong đầu bất ngờ lại hiện ra những lời buổi tối hôm qua Cố Tử Khung nói với hắn: Diệp thiếu tướng, nếu khi chúng ta gặp lại, ngươi vẫn lẻ loi một mình, vậy có thể xem xét làm bạn đời của ta, thế nào? Thế nào? Diệp Hoài Tây hơi hơi hí mắt, có vài phần không rõ với cảm xúc phức tạp ở trong đầu, giống như là thúc dục hắn đồng ý. Diệp Hoài Tây nhíu nhíu mi, nâng tay để sau cố, miệng vết thương do răng nanh Cố Tử Khung lưu lại đã muốn kết vảy, không có làm cho tim người ta đập gia tốc, nhưng lại làm cả người khô nóng muốn nhũn ra. Giống như hơi thở alpha ở cổ không thể biến mất hoàn toàn vậy. Tuy rằng hắn chính là omega, nhưng cho tới nay Diệp gia đều coi hắn như alpha mà nuôi dưỡng. Hắn cũng không có nghĩ tới chủ động đi tìm hiểu về tính chất của omega này, hôm nay có thể là chịu ảnh hưởng của cảm xúc, hắn thế nhưng sinh ra ý nghĩ muốn đi tìm hiểu về những xúc động của omega. Lý trí hắn đúng lúc ngăn lại, bây giờ còn chưa được, hắn là thiếu tướng liên bang, mọi cử động sẽ khiến người khác chú ý, chờ thêm một thời gian nữa đi. Thời gian nhoáng một cái mà qua, một lúc sau La Thụy đẩy ra cửa ban công của Diệp Hoài Tây, bước vài bước đến trước bàn công tác, đem toàn bộ tin tức đã xử lý tốt trình chiếu ra, gõ vài cái mật khẩu đã mở ra khóa bên trong, đúng là bản ghi chép Cố Tử Khung cầm thư để cử viết tay của Diệp Hoài Tây rời đi Vân Tiêu tinh. Liên bang đối với xuất nhập của mỗi tinh cầu quản lý rất nghiêm khắc, dưới tình huống bình thường đối với người xuất nhập đều tiến hành chứng minh thân phận, chứng minh vân tay cùng thẩm tra đối chiếu hình ảnh, những quy trình này đều khiến người ta rất đau đầu. Hiện tại xuất nhập ở Vân Tiêu tinh không dứt, những người xuất nhập ở Vân Tiêu tinh đều phải tiến hành đăng kí ở nơi quân đoàn Hổ gầm treo biển, điều kiện xuất hành phù hợp thì mới được Diệp Hoài Tây kí tên vào giấy thông hành, so với trước đây càng phiền toái hơn. Công dân ở Vân Tiêu tinh mỗi ngày đi lại dày như tường thành, đành phải nén giận Diệp Hoài Tây gây phiền toái cho bọn họ, còn phải tán tụng hắn ở trên mạng, nói hắn vì Vân Tiêu tinh cúc cung tận tụy. Công dân liên bang giống như tre già măng mọc hỏi: “Các người không phải bị mù chứ?! Chất vấn này giống như một đi không trở lại, bao phủ trong thanh âm khổng lồ của công dân Vân Tiêu tinh ca ngợi Diệp Hoài Tây, làm cho người ta cảm thấy tuyệt vọng. “Thực đi học viện quân sự hoàng gia Tắc Bá Thản?” Diệp Hoài Tây vẫn không tin tưởng Cố Tử Khung sẽ đi, kia cũng không phải là nơi tốt gì, tất cả mọi người đều biết. “Thiếu tướng, thật có lỗi, cậu ta sau khi ra khỏi Vân Tiêu tinh liền đi lên một con thuyền phiêu lưu khắp nơi ngắm cảnh tinh hạm, tôi cũng không thể xác định cậu ta cuối cùng sẽ đi đâu.” La Thụy trở lời. Vài năm này liên bang có tên chiến thần Diệp Hoài Tây tọa trấn, bên trong hệ ngân hà đều bình an vô sự, mọi người an cư lạc nghiệp, hải tặc cũng không dám dễ dàng mạo phạm, dù sao còn có bạn thân tám năm đuổi theo bọn họ, trốn còn không kịp, không có thời gian đi xâm phạm liên bang. Các tinh cầu trong liên bang cùng các địa phương biên cảnh gần hệ ngân hà, phong cảnh tuyệt đẹp, các ngôi sao rất nhiều, loại tinh hạm ngắm cảnh này đúng thời cơ sinh ra, thường thường tinh hạm ngắm cảnh ở mặt ngoài đều có liên hệ với chính phủ, lần này đến để gia tăng thuyết phục, vì tránh oanh động đến dân chúng, tinh hạm ngắm cảnh không tuôn ra hợp tác chân chính lần này với quân đoàn, còn là quân đoàn Phượng Loan số một của liên bang. Advertisement / Quảng cáo Không giống như Hổ gầm cùng Long ngâm, quân đoàn Phượng Loan ban đầu thành lập là do hoàng hậu nắm giữ, xưa nay đã như vậy. Kéo dài đến nay lại nhập vào trong tay hoàng đế, đây cũng không phải là chuyện đáng tự hào gì, dù sao vì quân đoàn này mà ảnh hưởng đến cả mạch máu kinh tế của liên bang, hoàng đế bệ hạ cũng không tiếc xử lý hoàng hậu omega mĩ mạo của hắn. Vị lãnh đạo quân đoàn Phượng Loan bị xử chết kia chính là mẫu thân của Cố Tử Khung. Mà hoàng hậu đương nhiệm là mẫu thân của đại hoàng tử Cố Thiên Lung. Nghị luận chuyện tình yêu của người khác ở sau lưng là không lễ phép, Diệp Hoài Tây vẫn biết điều này, nghĩ đến đây suy nghĩ của hắn lại trở về trên người Cố Tử Khung. “Điều tra rõ ràng xem cậu ta đi đâu.” Diệp Hoài Tây nói. “Vâng.” La Thụy đáp, nghĩ thầm rằng: thiếu tướng coi trọng nhị hoàng tử?
|
Chương 14[EXTRACT]Tuy rằng La Thụy là người thích bát quái, nhưng đồng thời hắn cũng có nguyên tắc của người thích bát quái. Chủ yếu cho dù hắn hỏi, Diệp Hoài Tây cũng chưa chắc sẽ nguyện ý nói cho hắn, vì tránh tự mình làm mất mặt, hắn lựa chọn chủ động câm miệng. “Cậu đi chuẩn bị trước, ngày mai về thủ đô.” Diệp Hoài Tây nói. La Thụy mờ mịt nhìn hắn, không rõ bọn họ sao lại bỗng nhiên về thủ đô, làm sao lại xuất hiện vấn đề này? “Đi thôi.” Diệp Hoài Tây không muốn nhiều lời, để cho La Thụy đi chuẩn bị. La Thụy không hiểu ra sao rời đi. Advertisement / Quảng cáo Diệp Hoài Tây tìm vài lý do thoái thác, tiện tay gạt qua thông tin của hoàng đế bệ hạ. Nhắc tới vị bệ hạ kia cũng là một người rất thú vị. Từ sau khi nói hắn đem Cố Tử Khung quay về thủ đô, mỗi ngày sẽ thông tin một lần, rất là kiên trì. Khiến cho Diệp Hoài Tây tin tưởng bệ hạ thật sự là rất nhớ Cố Tử Khung, là thật vì máu mủ tình thâm, mà không phải là muốn tìm người làm khó dễ Cố Thiên Lung. Thường thường người thông tin luôn ưu ái cho bệ hạ, chưa đến nửa phút thông tin đã được thông, hôm nay cũng không ngoại lệ. Hình ảnh bệ hạ anh tuấn hùng ngạn xuất hiện ở hình chiếu ba chiều, chống lại ánh mắt của Diệp Hoài Tây, vẻ mặt hắn ôn hòa nói: “Hoài Tây, có tin tức tốt sao?” “Bệ hạ, tôi thực có lỗi.” Diệp Hoài Tây chậm rãi nói, vẻ mặt lạnh lùng, trong mắt hơi mang theo vài phần hổ thẹn, “Ta dựa theo chỉ thị của ngài tới trấn nhỏ Na Ba Nhĩ tìm một lần, không thể tìm được nhị hoàng tử, theo như những người ở đây nói, nhĩ hoàng tử mấy ngày trước đã ly khai.” Sắc mặt của bệ hạ liền giống như bình xì dầu bị đổ, đen ngòm, máy kiếm bất ngờ nhăn lại, đối với Diệp Hoài Tây có chút bất mãn: “Giấy thông hành không có chữ ký của cậu, nó làm sao có thể rời khỏi Vân Tiêu tinh?” Bệ hạ cũng không dễ bị lừa gạt. Nhưng Diệp Hoài Tây có chuẩn bị mà đến, hoàn toàn không sợ vấn đề nhỏ này, hắn mặt không đổi sắc trả lời: “Tôi nghĩ bệ hạ có thể quên, trên tình cầu này có một loại người xuất nhập không cần giấy chứng nhận.” Bị hắn nhắc tỉnh, sắc mặt bệ hạ còn khó coi hơn hồi nãy. Hơn nữa còn không thể nói nên lời trách cứ Diệp Hoài Tây, dù sao có thể khuất thân đến nông nỗi kia cũng chính là con của hắn, ngàn tính vạn tính cũng không tính được tiểu tử kia vì muốn rời khỏi Vân Tiêu tinh mà làm ra chuyện như vậy. Trên mặt bệ hạ không có ánh sáng, lại càng không thể không biết xấu hổ mà nói Diệp Hoài Tây làm việc bất lực. Thế nhưng cho dù hắn không đón được Cố Tử Khung, nhưng chuyện tình hắn trở về thủ đồ thì trốn không thoát, bệ hạ phục hồi tinh thần lại, thanh sắc uy nghiêm nói: “Tiếp tục truy xét, cậu về thủ đô trước đi cục quản lý dân cư đăng kí, tôi bên này còn có vài chuyện muốn nói chuyện trực tiếp với cậu.” Lời nói của bệ hạ quả thật quá khách khí, làm cho tâm của Diệp Hoài Tây sinh cảnh giác. Để cho bệ hạ khách khí một lần như vậy, là do hắn quản lý hai đại quân đoàn. Khi đó bệ hạ bị bức rơi vào đường cùng mà lựa chọn, hôm nay khách khí như vậy, muốn làm gì? Muốn cho hắn chủ động nộp lên quân quyền hay là muốn hắn hỗ trợ ngáng chân Cố Thiên Lung? Nếu là vế trước, Diệp Hoài Tây rất là nguyện ý, nhưng nếu là vế sau, hắn không quá đồng ý. Mọi người đều biết bệ hạ đối với người chuẩn bị thừa kế này rất là yêu thương, cho dù là sao trên bầu trời, bệ hạ ngoài miệng là không đồng ý, nhưng sau lưng lại cho người suy nghĩ cách hai xuống một viên. Nếu hắn thực nghe lời ngáng chân Cố Thiên Lung, về sau Diệp gia chỉ có thể chờ chết. Trong nháy mắt, Diệp Hoài Tây đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng chưa nói một câu. Bộ dáng này ở trong mắt bệ hạ, cảm thấy Diệp Hoài Tây không muốn cùng hắn trò chuyện. Kỳ thật ở hội nghị liên bang nhìn thì cùng lập trường với hắn, cũng đã hướng hắn nói, nhưng hắn biết ở trong đôi mắt quân nhân của Diệp Hoài Tây, hắn là dạng người gì. Chính mình là dạng người gì, trong lòng bệ hạ đều biết rõ ràng. Chính vì vậy hắn đôi khi sẽ là người phá lệ gây sự. Người khác là được sủng mà kiêu, chẳng qua bệ hạ ở đây là ỷ lại ấn tượng kém mà kiêu. “Hoài Tây, cậu không muốn về thủ đô đăng kí hay là không muốn nói chuyện với tôi?” Bệ hạ hỏi. Advertisement / Quảng cáo Diệp Hoài Tây nhìn về phía hình chiếu, rõ ràng thấy trong mắt bệ hạ có che lấp, giống như tro bụi tích cóp nhiều năm, thổi mãi không đi. “Bệ hạ, tôi chỉ là nghĩ phải thỉnh tội với ngài như thế nào khi đối mặt. Nhị hoàng tử khi tôi không để ý mà biến mất, tôi thân là người quản lý tinh cầu, mà lại để xuất hiện một lỗ hổng ở khâu quản lý, đúng là không nên. Còn thỉnh cầu bệ hạ bãi bỏ đi thân phận người quản lý Vân Tiêu tinh của tôi, làm trừng phạt lần này.” Lời này nghe rất êm tai, cho dù bệ hạ còn đang suy đoán hắn đang nghĩ cái gì, cũng rất khó không bị thỉnh cầu này hấp dẫn. “Một chút chuyện này không đáng. Chuyện của Tử Khung, cậu không cần để ở trong lòng, tôi sẽ sắp xếp người đi thăm dò, cậu cứ về trước đi.” Nếu để cho bệ hạ sắp xếp người đi truy xét Cố Tử Khung, vậy thì chuyện mình giúp hắn sẽ bị điều tra ra, vẻ mặt Diệp Hoài Tây khẽ nhúc nhích, thấp giọng khẩn cầu nói: “Thỉnh bệ hạ cho tôi cơ hội.” “Hử?” hoàng đế bệ hạ nghi hoặc chớp mắt, phảng ứng ngạc nhiên nhìn về phía Diệp Hoài Tây. Từ khi Diệp Hoài Tây nhậm chức ở liên bang, hắn không có mở miệng thỉnh cầu ai, hôm nay thật sự là cây vạn tuế ngàn năm nở hoa, lão quỷ vạn năm thành tiên. “Cậu muốn tự mình tìm được Cố Tử Khung?” “Đúng, người bị mất tích ở chỗ tôi, tôi hy vọng có thể làm đến nơi đến chốn. Cũng là để ta tự tìm trở về.” Diệp Hoài Tây trợn mắt nói dối làm người ta cũng không biết đâu là thiệt đâu là giả, mặc kệ là khi nào, bộ dạng của hắn cũng là bình thản lạnh lùng, người khác ngay cả khi nói dối sẽ có mờ ám, hắn cũng không có. Giống như không phải hắn làm. Bệ hạ tạm dừng vài giây, liền đáp ứng: “Mau chóng tìm được nó, tôi hy vọng nó sớm có thể xuất hiện ở trước mặt công chúng, gánh vác trách nhiệm của một hoàng tử.” Diệp Hoài Tây gật đầu đáp ứng, nghĩ thầm rằng: người này chỉ sợ phải một thời gian nữa mới có thể xuất hiện, ít nhất trước khi quan hệ của bệ hạ và đại hoàng tử trở nên hòa hợp, hắn sẽ không cho Cố Tử Khung tham gia vào hồ nước đục này. “Tôi đã biết.” “Vậy…” bệ hạ vừa định nói ‘chúng ta lại tâm sự chuyện đăng kí ở cục quản lý dân cư đi’, chợt nghe bên ngoài có tiếng ồn ào, có một giọng nói vang dội, một giọng nữ thanh thúy lộ vẻ bén nhọn từ bên ngoài lớn tiếng truyền vào. Bệ hạ nghe ra người đến là ai, sắc mặt vừa chuyển tốt nháy mắt lại khó coi, hết sức không hờn giận. Diệp Hoài Tây cũng nghe ra giọng nữ này là của ai, xuất phát từ lễ phép không tiện nghe chuyện trong nhà của cấp trên, hắn hường bệ hạ cúi chào nói : « Ngài vội. » Thông tin còn chưa chấm dứt, Diệp Hoài Tây liền thấy cửa phòng được đẩy ra, một nữ nhân kiều diễm xinh đẹp, quần áo quý giá xông vào, cũng không quản bệ hạ còn có việc hay không liền la lớn : « Bệ hạ, Thiên Lung muốn kết hôn với Diệp Hoài Tây, ngài vì sao lại không đồng ý ? Hắn cùng Diệp Hoài Tây có chỗ nào không xứng ? Diệp Hoài Tây có thể gả cho Thiên Lung, đó là đã trèo cao ! » Advertisement / Quảng cáo Sắc mặt bệ hạ càng đen đồng thời có vài phần xấu hổ, quay đầu gật đầu với Diệp Hoài Tây, chủ động ngắt thông tin. Trước một giây thông tin bị ngắt Diệp Hoài Tây nhìn thấy tay bệ hạ dương lên. Người sớm đã có chuẩn bị, ngày hôm sau Diệp Hoài Tây mang theo La Thụy cùng một tiểu đội gồm mười người của đoàn Hổ gầm, ngồi tinh hạm có gắn cờ của quân đoàn Hổ gầm, khởi hành đi trước trở về thủ đô Tắc Bá Thản. Tắc Bá Thản là hành tinh có biển trong hệ ngân hà, là tinh cầu có thực vật cùng lục địa dồi dào. Nhưng mà ở trong lịch sử cũng không có xuất hiện qua các loại chim thú quý hiếm nào. Nhưng người ta chọn tinh cầu này làm thủ đô là có nguyên nhân, hệ thống phòng ngự ở Tắc Bá Thản cách những tinh cấu khác là một vạn năm ánh sáng, ngoài có thể sinh tồn còn có hệ thống công kích. Tắc Bá Thản liền trở thành thủ đô của liên bang, không chỉ đại biểu cho diện mạo tinh thần, còn phát huy mạnh mẽ lý niệm chung sống hóa bình. Thế nhưng hệ thống phòng ngự một vạn năm ánh sáng cùng hệ thống song công kích đều trở thành trò cười. « Thiếu tướng, còn có nửa giờ nữa sẽ đến căn cứ đóng quân của quân đoàn Hổ gầm. » La Thụy nhẹ giọng nói. Ánh mắt Diệp Hoài Tây rõ ràng dừng ở trên kiến trúc của học viện quân sự hoàng gia Tắc Bá Thản, đột nhiên nhớ tới Cố Tử Khung, hắn sẽ đến đây sao ?
|