Thiếu Tướng Không Nghĩ Gả
|
|
Chương 30[EXTRACT]“Vì sao mỗi lần tôi cung cấp manh mối, anh đều hỏi yêu cầu của tôi?” Cố Tử Khung có chút buồn bực hỏi, “Chẳng lẽ ở trong mắt anh tôi là người làm cái gì cũng có mục đích sao?” Diệp Hoài Tây trầm mặc, ở trong hai mươi năm quá khứ, những người hắn gặp trong lòng đều có mục đích, thật không có vĩ nhân nào vô điều kiện kính dâng. Cho nên hắn cũng nghĩ Cố Tử Khung cũng sẽ là người như vậy, hắn trực tiếp cho rằng, Cố Tử Khung cùng với những người lòng mang mục đích không có gì khác nhau. Cho nên, khi Cố Tử Khung buồn bực hỏi ra vấn đề này, phản ứng đầu tiên của hắn là mình hiểu lầm Cố Tử Khung? “Lão sư, không phải tâm ai cũng có sở cầu, giống như thế giới này không phải ai cũng là người tốt, đây là chuyện sác xuất. Tôi là người có sác xuất cao trong đó, lần này là cung cấp vô điều kiện.” Vẻ mặt Cố Tử Khung bất đắc dĩ, đối với quy tắc phân chia con người của Diệp Hoài Tây cảm thấy tuyệt vọng. Cảm giác hắn ở trong lòng Diệp Hoài Tây đã được gắn lên một cái mác là loại người rất có hại đối với chính mình, vậy phải làm sao bây giờ? “Nói manh mối của cậu.” Vấn đề của Cố Tử Khung, Diệp Hoài Tây không có cách trả lời, chỉ có thể nói đến chuyện khác, không muốn để cho Cố Tử Khung đặt tất cả tinh lực lên người hắn. Cố Tử Khung nghe ra dụng ý của Diệp Hoài Tây, vốn hắn cũng không muốn tính toán đến vấn đề này. Quan niệm dưỡng thành không phải một sớm một chiều, Diệp Hoài Tây đã dưỡng hơn hai mươi năm, hắn tùy tiện muốn thay đổi của người này, cũng giống như là người si nói mộng. Cũng may hắn có kiên nhẫn, thời gian cũng coi như rộng rãi, hắn có thể từ từ cùng Diệp Hoài Tây, tin tưởng những tháng ngày đó sẽ có thể khiến cho Diệp Hoài Tây thay đổi. Advertisement / Quảng cáo “Uy Liêm Francis là omega.” Cố Tử Khung không nói thì thôi, nếu nói sẽ cung cấp cho Diệp Hoài Tây một thông tin lớn. Vẻ mặt Diệp Hoài Tây từ trước đến này không gợn sóng cũng lộ một tia kinh ngạc, nhíu mày khó hiểu nói: “Như thế nào lại vậy? Theo ta được biết, muốn tiến vào một tổ nghiên cứu khoa học điều kiện rất là khắc nghiệt, cho dù là alpha ưu việt, cũng không thể đảm bảo trăm phần trăm sẽ vào được, hắn làm sao có thể làm được như vậy?” “Cái này phải hỏi người lập tổ nghiên cứu khoa học, tôi nghĩ lão sư anh hẳn là biết tổ nghiên cứu đặc biệt có tên là ‘làm sao để tăng số lượng omega’, người đứng sau lưng là ai.” Cố Tử Khung mỉm cười nói. Vẻ mặt Diệp Hoài Tây không thay đổi, ngón tay ở trên vách chén nhẹ nhàng xoa vuốt: “Tạp Nạp Nhĩ gia.” “Có đúng hay không.” Cố Tử Khung chỉ nói ra những lời này, vẻ mặt bình tĩnh của Diệp Hoài Tây có vài phần dao động, hình như có nghi hoặc, Cố Tử Khung không hề giữ lại mà nói ra tình hình thực tế: “Người chính thức là Bá Ni Tạp Nạp Nhĩ.” Nếu nói khi Cố Tử Khung nói ra Uy Liêm là omega khiến cho Diệp Hoài Tây kinh ngạc, câu này trực tiếp nói ra người đứng phía sau sai sử khiến cho Diệp Hoài Tây kinh hãi. Trên tư liệu thể hiện Cố Tử Khung là thanh niên alpha danh xứng với thực lớn lên ở trấn nhỏ Na Ba Nhĩ, không có thế lực không có tin tức, cũng không có những mối quan hệ cần phải che giấu. Đây đều là những chuyện tuyệt mật, Cố Tử Khung làm sao biết được? Ngay cả La Thụy dưới tay hắn cũng không tra được, cũng chưa đào ra được những thông tin này, hai người so sánh với nhau nhìn thấy mà giật mình, Cố Tử Khung còn có những mặt nào khiến hắn phải giật mình nữa đây? “Lão sư anh có thể lựa chọn không tin tưởng tôi, nhưng manh mối tôi cung cấp khẳng định không sai. Tôi biết anh sẽ phái người đi xác minh những tin tức này, kêu bọn họ làm nhất định phải cẩn thận. Bá Ni Tạp Nạp Nhĩ so với trong tưởng tượng của anh sắc bén hơn rất nhiều.” Cố Tử Khung nhớ lại những thảm bại của đời trước, có chút ngoài cười nhưng trong không cười. Kỳ thật đời trước hắn rơi vào con đường tự bạo thân vong rồi trọng sinh, động lực lớn nhất trong đó chính là Bá Ni Tạp Nạp Nhĩ. Hắn dương dương tự đắc, coi chính mình có một ca ca cao quý tốt nhất toàn bộ liên bang, nhưng người khác coi hắn hoàn toàn không đáng nhắc tới, chỉ xem hắn là một con rối khoác da người. Nghĩ đến đây, vẻ mặt Cố Tử Khung liền thu lại, đời trước Bá Ni Tạp Nạp Nhĩ câu kết với Cố Thiên Lung, hình như là bắt đầu không lâu. Việc này một khi nói ra, sẽ có rất nhiều chuyện trong cuộc đời hắn thay đổi, rất nhiều người sẽ thoát khỏi quỹ tích vốn có của nó, không biết hai người kia có thể giống như đời trước, đã bắt đầu thử cấu kết với nhau chưa. “Ân, tôi đã biết.” Diệp Hoài Tây gật đầu đáp ứng. “Còn có một chuyện.” Cố Tử Khung nói. Thấy Diệp Hoài Tây không chút để ý nhìn qua, mắt phượng chăm chú nhìn hắn, thanh âm hắn không tự giác mềm nhẹ xuống, “Bá Ni thực yêu quý lông chim gia tộc Tạp Nạp Nhĩ, không cho phép bất luận kẻ nào tùy ý bôi nhọ, nhất là người trong nhà, càng không cho phép xuất hiện vết nhơ, đây cũng là nguyên nhân vì sao Jack bị anh dọa dẫm, lại tình nguyện câm điếc ăn hoàng liên.” Diệp Hoài Tây nghe thấy câu ‘bị anh dọa dẫm’, mi tâm không khống chế được nhảy dựng lên, sờ sờ mũi âm thanh lạnh lùng nói: “Tôi không có dọa dẫm cậu ta, đó là quy định pháp luật của liên bang có văn bản rõ ràng, cậu có thể tự mình trở về lật xem. Lời này đừng để cho tôi nghe thấy lần thứ hai.” Advertisement / Quảng cáo Mèo ba tư có thể để cho người khác vuốt ve, nhưng lúc này vẻ cao lãnh lộ ra có chút không đè được người, Cố Tử Khung, khẽ cười nói: “Được, lão sư, tôi nhớ kỹ.” Diệp Hoài Tây liếc mắt nhìn Cố nhị hoàng tử: “Ngày mai nhớ rõ đi tìm Áo Nhĩ chủ nhiệm.” “Ân?” Cố Tử Khung nghi hoặc nói, “Có việc?” Diệp Hoài Tây quay lại nhìn hắn, trên mặt có chút nghi hoặc còn có chút cảnh giác nhìn lướt qua: “giúp cậu sắp xếp phương pháp học đặc thù, tránh cho cậu không lấy được bằng tốt nghiệp.” Cố Tử Khung ngoài ý muốn, không nghĩ tới Diệp Hoài Tây thực sự tính toán đem chính mình mang theo bên người lâu dài, càng không nghĩ tới Diệp Hoài Tây lại chu đáo như vậy, ngay cả sắp xếp phương pháp học đặc thù cũng chuẩn bị tốt. Trước khi đến đại học Thánh Tây Nhĩ, Cố Tử Khung đương nhiên có hiểu biết về điều lệnh và chế độ của trường học, bởi vậy càng hiểu được thi vào không phải là dễ dàng, hắn đoán khẳng định Diệp Hoài Tây đã giao dịch gì đó cùng với Áo Nhĩ chủ nhiệm, nếu không chủ nhiệm sẽ không dễ dàng buông tha như vậy? Vài thập niên này cũng không có trường hợp nào như vậy, làm sao đến hắn có thể có vinh quang được hưởng đãi ngộ này? Cố nhị hoàng tử bổ não đến bù đầu, lập tức khiến chính mình cảm động đến rơi nước mắt, ánh mắt nhìn về phía Diệp Hoài Tây càng ôn nhu hơn, như thế nào cũng không nghĩ tới Diệp thiếu tướng mặt lạnh như băng, sẽ vì hắn lo lắng như vậy, cũng thật làm cho ngươi ta, làm cho người ta không tự chủ được muốn lấy thân báo đáp, bỗng nhiên lúc đó, Cố Tử Khung cảm thấy được Diệp Hoài Tây khẳng định thích mình, tuyệt đối phải. “Thu hồi đầu óc miên man suy nghĩ của cậu.” Diệp Hoài Tây bình tĩnh nói, “Ngày mai tìm Áo Nhĩ chủ nhiệm hoàn thành việc sắp xếp phương pháp học đặc thù, sau đó chuẩn bị tốt hành lý trực tiếp đến tìm tôi.” “Đi đâu?” Cố Tử Khung hỏi. Diệp Hoài Tây nhìn hắn một cái: “Một nơi mà ngươi sẽ không thích.” Cố Tử Khung: “Chỉ cần nơi đó có lão sư, tôi đều thích.” Vẻ mặt của Diệp Hoài Tây nháy mắt một lời khó nói hết, hoặc là chua đến đau răng mà phải chịu đựng: “Mau cút đi!” Cố Tử Khung sờ sờ chóp mũi, rất là thức thời lăn đi, trước khi đi miệng còn đặc biệt tiện hỏi: “Lão sư, dấu hiệu tạm thời có kỳ hạn, cần tôi lại bổ sung thêm một cái nữa không?” Advertisement / Quảng cáo Trả lời Cố Tử Khung chính là một ánh mắt như đao giết người không thấy máu, cả người Cố Tử Khung chợt lạnh, thất tình lục dục trong đầu nháy mắt liền tan đi, khoảnh khoắc đóng cửa lại, Cố Tử Khung sinh ra cảm giác hoài nghi chính mình, Diệp Hoài Tây đối với hắn hung tàn, rốt cuộc có thích mình hay không! Buổi sáng gần mười giờ, Cố Tử Khung cùng Áo Nhĩ chủ nhiệm tiến hành bàn cãi hết bốn mươi phút về chủ đề ‘lựa chọn Diệp Hoài Tây làm lão sư giảng bài’, cuối cùng Cố Tử Khung phải nói tôi muốn trở thành học trò của Diệp giáo thụ mới đặt dấu chấm hết cho chủ đề này. Ra khỏi văn phòng chủ nhiệm Cố Tử Khung sờ sờ trán, Áo Nhĩ chủ nhiệm không hổ là lão sư của Diệp Hoài Tây, lợi hại. Cùng lúc đó, Diệp Hoài Tây nhận được một tin tức lớn: ngưng tràng ở nhà trọ giáo sư. Cố Tử Khung nhếch mi, tăng nhanh tốc độ.
|
Chương 31[EXTRACT]Diệp Hoài Tây xa xa nhìn thấy Cố Tử Khung đi tới, đối với vẻ mặt bát quái của La Thụy vô tình nói: “Người đã tới, một giờ sau, căn cứ Hổ gầm.” “Thiếu tướng, ngài cứ quang minh chính đại mang cậu ta tới đây? Tôi rất sợ người có tâm sẽ tìm ra thân phận thật sự của cậu ta mất.” La Thụy buồn rầu nói. “Cậu không có tin tưởng vào kỹ thuật của mình?” Diệp Hoài Tây nhíu mày hỏi, “Phó tướng La Thụy, tôi rất ít nhìn thấy cậu buồn rầu, có thể nói cho tôi biết cái gì đã khiến cho cậu nôn nòng như vậy không?” “Là ngài, thiếu tướng.” La Thụy thành thực trả lời, “Tôi đối với kỹ thuật của mình đương nhiên là rất tin tưởng, nhưng những chuyện có quan hệ với ngài, tôi cho tới bây giờ đều không có tự tin, ngài có thể không biết mị lực của ngài mạnh mẽ bao nhiêu, cũng không biết bản thân có ý nghĩa gì đối với liên bang. Tôi chỉ có thể nói cho ngài, những động tác của ngài đều sẽ ảnh hưởng tới tâm tình của người khác, tốt hay xấu đều có.” “OH.” Diệp Hoài Tây có chút lãnh đạm lên tiếng, vấn đề này không lâu trước đây, hắn đã nghe Cố Tử Khung sâu sắc trình bày qua, lúc này lại nghe La Thụy nói, trong lòng liền có một càm giác mang tên là mệt mỏi, sau khi biết được lực ảnh hưởng của bản thân, bị người khác nói ra rõ ràng, Diệp Hoài Tây không có cảm giác kiêu ngạo, ngược lại cảm thấy trói buộc. Phó tướng La Thụy sau khi tùy mặt gửi lời nhìn thấy vẻ mặt của thiếu tướng không tính là bình tĩnh, nháy mắt liền im lặng. Advertisement / Quảng cáo “Cậu nói cũng rất đúng, tôi sẽ nhanh chóng nghĩ ra phương án. Tôi phải chuẩn bị tất cả mọi thứ thật tốt.” Khi Cố Tử Khung dự định nâng tay gõ cửa xe, Diệp Hoài Tây liền ngắt thông tin, ngón tay khẽ nhúc nhích, xe huyền phù chậm rãi mở cửa, liền nhìn thấy thanh niên ánh tuấn lúc trước. Thanh niên thấy hắn ánh mắt liền hiện lên ánh sáng, lễ phép hỏi: “Lão sư, tôi có thể lên xe không?” Ánh mắt Diệp Hoài Tây quỷ dị nhìn hắn một cái, nhẹ nhàng vuốt cằm. Cố Tử Khung lúc này mới bước vào xe huyền phù, cửa xe liền đóng lại, hắn nhìn chăm chú vào sô pha bên cạnh Diệp Hoài Tây, dùng ánh mắt hỏi. Diệp Hoài Tây: “…. Cậu uống lộn thuốc?” Cố Tử Khung nghi hoặc: “Hử?” “Không cần nghĩ cách cứu vớt, hình tượng của cậu ở trong lòng tôi đã thành hình, vì tránh cho đôi bên không thoải mái, chúng ta vẫn nên lộ rõ tính cách đối với nhau.” Diệp Hoài Tây hình như có chút không chịu nổi bộ dạng Cố Tử Khung cố làm ra vẻ, đột nhiên chuyển dời ánh mắt, sau khi chỉ ra nơi xe huyền phù muốn đi, bắt đầu xử lý văn kiện. Cố Tử Khung bị nói hai câu cũng không tức giận, còn nhịn không được nở nụ cười, tiểu tính tình này thật làm cho người ta thích. Một giờ sau, căn cứ hỏ gầm. La Thụy tính tốt thời gian, trước tiên chờ ở ngưng tràng, khi thấy xe huyền phù của Diệp Hoài Tây đáp xuống, mặt hắn mỉm cười tiến lên, chỉ chờ Diệp thiếu tướng đi ra, là sẽ đưa lên tiến triển mới nhất của án kiện. Khi cửa xe huyền phù được mở ra, một cặp chân dài được bao bọc trong chiếc quần màu đen bước ra, tiếp theo mặc dù được quần áo bao trùm nhưng vẫn có thể nhìn ra vòng eo gầy nhưng rất khỏe mạnh, đồng thời còn có hương vị tin tức tố alpha giống như đã từng quen biết. Hơi thở này từng khiến cho La Thụy ba ngày đều mơ thấy ác mộng, cho nên chỉ cần ngửi sơ sơ là có thể nhận ra, hắn giống như tiểu động vật bị kinh hách, vội vàng lui về sau vài bước, cả người cứng đờ lại, bộ dáng sợ bóng sợ gió trông gà hóa cuốc. Cố Tử Khung đi ra khỏi xe, đầu tiên nhìn thấy người trẻ tuổi mắt màu lam đã tặng thư đề cử cho hắn, dáng vẻ người trẻ tuổi kia như lâm đại địch thành công khiến cho Cố Tử Khung buồn cười, làm cho hắn lộ ra một nụ cười thật lớn, tiếng cười kia không thể trấn an phó tướng La Thụy, ngược lại còn khiến cho người ta kích động lui về sau vài bước, bước đi bối rối, suýt nữa khiến chính mình bị ngã. Diệp Hoài Tây ở phía sau thấy một màn này, trong mắt nhìn thấy một màn vô cùng thê thảm, làm sao cũng không nghĩ tới ở trước mặt mọi người thiếu tướng La Thụy lúc nào cũng khí khái, sẽ có thời điểm mất mặt như vậy. “Thiếu tướng!” La Thụy đắn đo không biết phải xưng hô với Cố Tử Khung như thế nào, thấy Diệp Hoài Tây đi ra, “Đây là tư liệu ngài cần.” La Thụy nói xong, thân thể cũng không chịu tới gần Diệp Hoài Tây, chỉ chờ Diệp Hoài Tây đi tới. Diệp Hoài Tây như hắn mong muốn tiêu sái đi tới, tiếp nhận tư liệu lật xem sau đó khép lại, nghiêng đầu liếc mắt Cố Tử Khung vẫn đứng tại chỗ, đảo mặt dặn dò La Thụy: “Sau này gọi hắn Cố đặc trợ, có người hỏi tới thì nói cậu ta là học trò của tôi ở đại học Thánh Tây Nhĩ, những chuyện khác không cần nhiều lời.” La Thụy gật đầu, theo thói quen định đuổi theo Diệp Hoài Tây, chờ hắn ngửi được mùi tin tức tố alpha có chút giống ở phía sau, hắn thiếu chút nữa là không khống chế được chân của chính mình. Advertisement / Quảng cáo Cố Tình Cố Tử Khung không phải là người sẽ để cho người khác bớt lo, thấy La Thụy như vậy, hắn cười khẽ nói: “Phó tướng La Thụy, lại thấy mặt.” La Thụy giật mình, đã quên phải nói như thế nào, hơn nửa ngày mới lắp ba lắp bắp trả lời: “Cố, Cố đặc trợ, chào cậu.” “Tôi rất tốt, anh thì sao?” Cố Tử Khung hỏi. La Thụy nghẹn một hơi, rất muốn lớn tiếng trả lời một câu, tôi không tốt. Lại ngại hơi thở cường giả trước mặt, bị bắt cúi đầu không phát ra tiếng. Diệp Hoài Tây đối với hai người đang nói chuyện ở phía sau coi như không thấy, đi qua hành lang đặc biệt, nhanh chóng đi vào văn phòng thiếu tướng. “La Thụy, đã chuẩn bị tốt chưa?” Diệp Hoài Tây mở ra toàn bộ hình chiếu tin tức, mở ra bản đồ Tắc Bá Thản, ngẩng đầu hỏi. “Thiếu tướng, tôi đã liên hệ với ông chủ quán bar, đối phương đã đồng ý chỉ cần Uy Liêm xuất hiện, lập tức sẽ cho tôi biết.” La Thụy nói. Diệp Hoài Tây phóng to khu vực, phóng to tới mực không phóng to được nữa mới dừng tay, hắn chăm chú nhìn bản đồ, trong lòng tính toán làm sao có thể thuyết phục được Uy Liêm. Cố Tử Khung nhìn động tác tay của Diệp Hoài Tây, thấy khu vực được phóng lớn kia, liền nhẹ nhàng nâng tay chống cằm, khu vực này không phải là quán bar làng chơi tại Tắc Bá Thản hay sao? Nơi đó vàng thau lẫn lộn, nơi này trà trộn vào đủ hạng người, có người làm chuyện dơ bẩn không thể tưởng tượng được, nơi đó có người xử lý tất cả mọi chuyện. Hiện giờ liên bang được thống trị bởi lực lượng cường đại, không nên có một nơi như vậy tồn tại mới đúng. Một thành thị không tưởng được, lại khiến cho người ta nghĩ đủ mọi cách mà không thể giải quyết được vùng đất hắc ám này. Năm đó khi vừa mới thượng vị bệ hạ cũng từng muốn khai đao với nơi này, thật ra cũng khai thành công, ở mặt ngoài cũng thật an ổn vô sự một thời gian. Nhưng những người sống ở nơi này bản tính giống như trời sinh, khó có thể trừ tận gốc. Không qua bao lâu bản tính ác liệt lại ngóc đầu trở lại, thậm trí còn nghiêm trọng hơn. Hoàng đế bệ hạ tức giận đến ném vỡ chén, thống trị cường đại cũng không thể làm được chuyện gì, cuối cùng không giải quyết được gì. Diệp Hoài Tây tính đi nơi này sao? Muốn tìm Uy Liêm, khiến cho Uy Liêm mở miệng, tóm được chứng cớ phạm tội của Bá Ni Tạp Nạp Nhĩ sao? Điều này rất khó khắn, theo như trí nhớ đời trước của hắn mà suy đoán, người đứng sau quán bar làng chơi này có thể là Bá Ni. Diệp Hoài Tây nếu tùy tiện đi vào, thực cỏ thể đánh rắn động cỏ. Tuy rằng hắn muốn diệt đi hậu hoạn của ba ni, nhưng hắn không cho phép Diệp Hoài Tây dấn thân vào nguy hiểm. “Trước tiên hãy mượn tay của Jack.” Cố Tử Khung trầm tư một lát, bỗng nhiên mở miệng. Một câu này khiến cho Diệp Hoài Tây cùng La Thụy cùng nhìn hắn, ánh mắt đặc biết không giống nhau. “Nếu anh ở trong đó tiếp cận Uy Liêm, rất khó tránh được ánh mắt của Bá Ni.” Ngón tay của Cố Tử Khung điểm điểm lên vị trí quán bar làng chơi, còn chăm chú nhìn Diệp Hoài Tây nói, “Nếu anh xuống tay từ Jack, thì dễ dàng hơn rất nhiều.” Advertisement / Quảng cáo “Ai nói với cậu là tôi muốn tránh ánh mắt của Bá Ni?” Diệp Hoài Tây thản nhiên nói, “Tôi chính là muốn để cho hắn biết, hắn bị theo dõi.” Cố Tử Khung kinh ngạc, không thể hiểu được hắn đang muốn làm cái gì: “Vì sao?” “Thử xem nông sâu thế nào.” Diệp Hoài Tây nói, “Bá Ni thích giả ngu ăn chơi, vậy để cho hắn giả trang thật tốt, tôi thật muốn nhìn hắn có thể giả trang tới khi nào.” Cố Tử Khung: “Anh làm như vậy thật lỗ mãng.” Diệp Hoài Tây: “Câm miệng.” Cố Tử Khung: “….” Cầu giải thích, khi bị lão sư gào to, làm sao bây giờ.
|
Chương 32[EXTRACT]Hoàn toàn ngược lại với suy nghĩ của Cố Tử Khung, Diệp Hoài Tây sẽ đến quán bar làng chơi kia, không chỉ không ngụy trang điệu thấp làm việc, còn đặc biệt khiến người chú ý, duy nhất khiến cho Cố Tử Khung cảm thấy thoải mái chính là, hắn thay bộ quân trang cho dù đi đến đâu cũng mặc, cũng đã trở thành dấu hiệu của hắn. Thành một bộ quần áo nhẹ nhàng, làm cho người khác có cảm giác rất là sạch sẽ tốt đẹp, cũng không phải hoàn toàn dựa vào vẻ bề ngoài của hắn, mà còn là cắp mắt kia của hắn, một ánh mắt trong sáng tinh thuần không có tạp chất gì, chỉ cần liếc mắt một cái, khiến cho tâm của Cố Tử Khung cảm thấy xấu hổ, trong tâm còn tùy ý nảy sinh loại ám ảnh dơ bẩn này. Muốn mình là người giữ lấy hắn, làm cho cắp mắt sinh đẹp kia chỉ có chính mình, thế giới phồn hoa kia, chỉ vì mình mà dừng lại. Cố Tử Khung âm thầm kinh hãi, đột nhiên hạ mắt nhíu mày, khi nào thì bắt đầu, khát vọng giữ lấy Diệp Hoài Tây của hắn lại mạnh liệt như vậy? Ngay cả bản thân hắn cũng cảm thấy mình thật quá đáng, nghĩ muốn ngăn cản chính bản thân mình sao? Không, một chút cũng không muốn. Hắn nhắm mắt, không nhìn Diệp Hoài Tây. Rất sợ chính mình suy tưởng càng nhiều. Một tay của Diệp Hoài Tây không ngừng trượt qua bản đồ quán bar làng chơi, tay kia không ngừng viết viết lên giấy, La Thụy đứng ở bên cạnh nửa ngày, một chút cũng không rõ ràng, hắn thật nhức đầu, tiếp tục xem. “La Thụy, dò là một chút khi nào Bá Ni đến.” Diệp Hoài Tây đánh dấu mấy phượng vị quan trọng, hắn muốn thử bắt đầu từ những chỗ này. Năm đó hoàng đế bệ hạ cho người bao vây tiêu trừ, mỗi lần đều giống như giã tràng xe cát, giống như những chỗ ăn chơi này đều biết trước. Bệ hạ càng tăng trạm canh gác ngầm, kết quả kiểm tra đều là trống rỗng, hắn cũng nghĩ qua trong chính phủ có gián điệp, trong tối ngoài sáng điều tra một lần, ngay cả một cái bóng cũng không nhìn thấy. Advertisement / Quảng cáo Nhiều năm gây sức ép như vậy, rốt cục hoàng đế bệ hạ hết kiên nhẫn, địa phương quản lý nơi này cũng gặp trở ngại, vì vậy tên của nơi này cũng không còn tồn tại nữa, hiện tại nơi này gọi là Hỗn Long Loan, ám chí bên trong cái gì cũng có, chính là thực sang trọng. Vị trí của Hỗn Long Loan rất tốt, hình như nằm cũng một tuyến dường với chính phủ liên bang, ngay cả vị trí trung tâm cũng gần hơn, chẳng qua là một khu phố trung tâm, cũng có rất nhiều người phương đông, nhưng lại kế bên căn cứ Phượng Loan. Giống như đây là tâm ý của hoàng đế Ứng Hòa, lân cận Hỗn Long Loan không có khu dân cư, chỉ có nơi du ngoạn cùng khu vực công tác, ngay cả mấy khách sạn cũng chỉ có mấy nhà không chính quy. Ở Hỗn Long Loan không cho phép xe huyền phù tùy ý ra vào, Diệp Hoài Tây cũng không có ý sẽ mang xe vào, liền đem xe dừng ở chỗ đỗ bên ngoài một tòa nhà buôn bán, liền dẫn La Thụy cùng Cố Tử Khung đi bộ vào Hỗn Long Loan. Hỗn Long Loan không hổ là trung tâm về đêm của Tắc Bá Thản, ngay cả khu vực buôn bán chung quanh so với những nơi khác người đến người đi nhiều hơn rất nhiều. Sau khi ba người Diệp Hoài Tây xuống xe, liền lọt vào ánh mắt đánh giá của mọi người. Cố Tử Khung nghĩ đến bọn họ sẽ tò mò nhìn thiếu tướng một lúc lâu, kết quả những người đó chỉ liếc xem vài lần, sau đó liền thu hồi ánh mắt, bộ dáng kiến thức rộng rãi, tình huống này khiến cho Cố Tử Khung nhẹ nhàng ‘a’ một tiếng. “Người nơi này thật là bình tĩnh.” Cũng giống như Cố Tử Khung, La Thụy đã kiến thức qua mị lực của Diệp thiếu tướng đang lo lắng, kết quả ngoài dự đoán của mọi người, khiến cho La Thụy nhịn không được nghi ngờ, bọn họ có phải là đang đi vào một tinh cầu nhỏ bẻ hẻo lánh hay không. “Chuyện có khác thường chắc chắn có gian trá.” Diệp Hoài Tây nhẹ giọng nói. Cố Tử Khung nâng nâng lông mày, lời này nói ra rất đúng, thử nghĩ tiếng hô Diệp Hoài Tây ở liên bang cao bao nhiêu, fan não tàn của hắn ở trên quang võng nhiều bao nhiêu, ai ai cũng hận không thể trộm hắn đem về nhà, làm sao có thể nhìn thấy còn người bằng xương bằng thịt lại có thể lạnh lại bình tĩnh như vậy, vừa thấy liền biết không bình thường, xem ra Bá Ni đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, lần này bọn họ không chiếm được nhiều manh mối hữu dụng lắm. Diệp Hoài Tây cũng có ý tưởng này, đều đã đến đây, không đi vào đi một vòng, có chút xin lỗi Bá Ni thiếu gia đã hao hết tâm tư vì bọn hắn sắp xếp cạm bẫy này. “Nơi này thực khiến cho người ta không thích.” La Thụy xoa xoa cánh tay, nhỏ giọng đến gần. Diệp Hoài Tây từ chối cho ý kiến, ánh mắt tùy ý có thể thấy được rác rưởi lướt qua, đen kịt khiến cho người ta không biết đặt chân ở chỗ nào, mặt tường không biết bao lâu không được rửa sạch, đông một cái đèn đường tây cũng có một cái, ngay cả ánh trăng nhân tạo cũng không chiếu tới bên này, cũng có thể thấy nơi này khiến cho người ta chán ghét như thế nào, càng đừng nói đến ở đầu đường, nhóm tiểu lưu manh dấu đầu hở đuôi rõ ràng không có ý tốt, đây cũng là lý do khiến cho người ta chán ghét. “Lão sư, anh sợ hãi sao?” phía sau bỗng nhiên truyền tới giọng nói thật nhỏ của Cố Tử Khung, cẩn thận nghe còn có vài phần hương vị sợ hãi không rõ, Diệp Hoài Tây hơi hơi liếc mắt nhìn về phía Cố Tử Khung, chỉ thấy một nụ cười cứng ngắc trên khuôn mặt. Hắn nhìn qua quán bar tên ‘Nam Sắc’, lạnh giọng hỏi lại: “Cậu sợ hãi?” “Không có.” Cố Tử Khung trả lời, âm thanh lần này trầm ổn hơn rất nhiều, quả thật không có cảm giác sợ hãi, làm cho người ta không rõ là giả vở kiên cường hay là thật sự không sợ. Advertisement / Quảng cáo Diệp Hoài Tây không chú tâm nhấc chân đi vào, thế cho nên không chú ý tới, một bàn tay đang do dự nắm sát vạt áo hắn, tràn ngập bất lực tuyệt vọng. “Cậu làm sao vậy?” Diệp Hoài Tây không chú ý tới, La Thụy ở bên cạnh tự xưng là người nắm giữ tất cả bí mật cao nhất của liên bang thấy Cố Tử Khung ngượng ngùng thu tay lại, tinh thần bát quái chiến thắng e ngại, làm cho hắn nhịn không được tò mò hỏi, “Cậu vừa rồi muốn kéo ngài ấy lại, vì sao lại không giữ chặt?” “Anh cảm thấy tôi vì sao lại không giữ chặt?” Cố Tử Khung tự tiếu phi tiếu hỏi, ánh mắt lạnh như băng, thấy La Thụy run lên một chút, thức thời ngậm miệng lại. Cố Tử Khung nhấc chân đuổi kịp bước chân của Diệp Hoài Tây, quay đầu liếc mắt nhìn La Thụy cười nói: “Có một số việc thấy cũng phải giả vờ như không phát hiện, nếu không sẽ đưa tới phiền toái.” Lúc trước La Thụy bị áp chế sợ hãi cuồn cuộn mà lên, cảm xúc khó có thể khống chế, làm cho hắn hung hăng nuốt một ngụm nước miếng, đứng thẳng ngây người tại chỗ, tiếng điện lưu của ngọn đèn đường khiến hắn giống như tỉnh dậy từ trong mộng, vội vàng đuổi theo. Diệp Hoài Tây không thường đến những nơi này, cho dù lức trước hắn đến quán bar ở trấn nhỏ Na Ba Nhĩ, hắn như trước có thể bảo trì khoảng cách với mọi người. Hôm nay chỉ muốn lo cho thân mình, chính là hy vọng xa vời. Hắn nhìn những người tấp nập ở trong quán bar, nhíu mày không nói gì, một quán bar nhỏ bên ngoài nhìn không có gì thu hút, bên trong lại có thể chứa được gần cả trăm người, làm cho người ta giật mình. “Người ở kia.” Không biết Cố Tử Khung đã đuổi kịp từ khi nào, đứng ở phía sau hắn, gần như kế sát vào tai hắn nói nhỏ. Nhiệt khí thối vào trong tai khiến cả người Diệp Hoài Tây không được tự nhiên, lỗ tai giống như bị thiêu cháy, hắn bước về phía trước nửa bước, né tránh nhiệt khí của Cố Tử Khung, nửa nghiên đi thân mình nói: “Uy Liêm?” “Không phải.” Cố Tử Khung bĩu môi dưới, “Là vị nhị thế tổ trong vụ huyên náo kia.” “So với trong tưởng tượng của tôi thì đến sớm hơn.” Diệp Hoài Tây nói, theo tầm mắt của Cố Tử Khung, quả nhiên thấy một khuôn mặt tuấn tú, nhưng không phải là một khuôn mặt xinh đẹp, là một nam nhân có dáng người rất là cường tráng, tay nam nhân kia cầm ly rượu, trong lòng ngực ôm một thiếu niên nhỏ nhắn xinh đẹp, ánh mắt miễn cưỡng quét một vòng quanh quán bar, bộ dáng chán ghét thế nhân, sắm trọn vai ăn chơi trác táng. “Người chân chính muốn gặp lại không tới.” Cố Tử Khung lướt qua bên trong quán bar một vòng, không phát hiện thân ảnh Uy Liêm, mỉm cười ở phía sau Diệp Hoài Tây nói. “Không quan hệ.” Diệp Hoài Tây một chút cũng không để ý, “Hắn đến chứng minh là hắn chắc chắn đã biết được tin tức.” Advertisement / Quảng cáo “Hắn biết được tin tức, sau này anh muốn gặp Uy Liêm rất khó.” Cố Tử Khung nói. Trong mắt Diệp Hoài Tây hiện lên mỉm cười, nhẹ giọng nói: “Cậu nói giống như là tôi không chuẩn bị đường lui mà tới.” Cố Tử Khung nhẹ giọng ‘ừ’ một tiếng. La Thụy đuổi theo phía sau, vừa mới dừng lại, Bá Ni Tạp Nạp Nhĩ ngồi ở trên ghế cao cũng vừa nhìn thấy bọn họ, hai bên nhìn thấy nhau, khói thuốc súng liền sinh ra.
|
Chương 33[EXTRACT]Diệp Hoài Tây không hiểu ánh mắt không vui của Bá Ni, quá mức rõ ràng bá đạo, hai người không có quan hệ gì, ánh mắt của Bá Ni lại giống như bọn họ rất thân mật khăng khí. Nếu tính tình Diệp Hoài Tây nóng nảy, lúc này Bá Ni đã bị đánh ở trên mặt đất. “Uy Liêm tới không được.” La Thụy nói. Kết quả này Diệp Hoài Tây đã dự kiến được, nếu Bá Ni đã biết mình bị hắn theo dõi, sẽ không để cho Uy Liêm tự do ra vào, chỉ cần một lần sơ xẩy, Uy Liêm sẽ rơi vào tay hắn, nếu bị hỏi ra cái gì, vậy việc lớn không tốt. Bá Ni ngồi trên ghế dài vẫn nhìn chằm chằm Diệp Hoài Tây, ánh mắt chăm chú làm cho người ngoài nhìn vào, sợ rằng nghĩ hắn là có tình cảm sâu đậm. Nhưng đương sự Diệp Hoài Tây biết, ánh mắt Bá Ni nhìn hắn không có chút tình cảm nào, bình tĩnh như nước. Bá Ni là muốn đánh giá, muốn dò hỏi, muốn từ trên mặt hắn nhìn ra điều mà người bình thường không nhìn ra được. “Tìm một chỗ ngồi đi?” chân dài Cố Tử Khung vừa bước, liền trực tiếp đứng ở trước mặt Diệp Hoài Tây, ngẩng đầu lạnh mặt nhìn Bá Ni, xoay người hướng Diệp Hoài Tây hòa nhã nói, “Chỗ này dễ bị nhìn thấy, sẽ bị người nhận ra, nơi này nhiều người nhiều miệng, bị người có tâm nhận ra tung lên trên quang võng, đối với anh không tốt.” Diệp Hoài Tây bỗng nhiên thấy thanh niên đứng trước người, vẻ mặt quỷ dị một lát, rốt cuộc cũng không nói gì, còn nhẹ nhàng gật đầu, theo Cố Tư Khung đi vào bên trong quán bar. Advertisement / Quảng cáo Đi vào địa phương bên trong rất lớn, ghế dài cùng ghế dài còn cách nhau một bức tường thật dày, hai bên bức tường được khảm hoa văn chạm nổi mạ vàng, ngọn đền ở quán bar khi thì màu vàng hi thì màu xanh thẳm, biến áo giống như trung tộc am hiểu về ngụy trang. Nam Sắc không hổ là quán bar chiêu bài của Hỗn Long Loan, ngay cả người phục vụ ở quầy bar khuôn mặt cũng rất xinh đẹp, dáng người vô cùng tốt, thái độ phục vụ không có xoi mói. Diệp Hoài Tây nhìn lướt qua những bài trí ở bên trong sau đó nhìn lên màn hình chọn đồ uốn ở trên bàn tự chọn cho mình một món, quán bar thật có tiền, mỗi cái bàn đều có một cách trang trí khác nhau. Diệp Hoài Tây nhớ không lầm thì có người nói, loại bàn này ở thị trường liên bang bán một vạn điểm tín dụng, mà trong quán bar này có ít nhất trên một trăm cái, tổng giá trị khiến kẻ khác phải líu lưỡi. Rượu và đồ ăn trên màn hình rất là đa dạng, làm cho người ta hoa cả mắt, Diệp Hoài Tây nhìn một hồi liền phát hiện trong đó có vài loại mà toàn bộ người liên bang đều biết chỉ có hoàng đế bệ hạ mới có tư cách hưởng dụng những loại rượu trân quý này. Từ điểm đó không khó để nhìn ra ở Hỗn Long Loan rốt cuộc có bao nhiêu kẻ coi rẻ luật pháp của liên bang. “Nơi này thật xa hoa lãng phí, thật sự là ngợp trong vàng son.” La Thụy nhịn không được cảm thán một tiếng. “Được xưng có tiền nhất liên bang chính là tập đoàn Ôn thị đi?” Cố Tử Khung chống cằm nhìn Diệp Hoài Tây, “Những loại danh xưng này chắc là được phân chia theo khu vực. Ví dụ như tập đoàn Ôn thị là có tiền nhất thương giới, mà Tạp Nạp Nhĩ gia chính là của chính giới.” Advertisement / Quảng cáo “Cũng không thể nói như vậy.” La Thụy nói, “Ở chính giới có tiền nhất không phải là hoàng đế bệ hạ sao?” Vẻ mặt Cố Tử Khung một lời khó nói hết, cúi đầu nhấp chọn ly tinh linh trong hồ trên màn hình, ngẩng đầu phát hiện La Thụy đang nhìn hắn, hiển nhiên đối với hắn không trả lời vấn đề vẻ mặt có chút khó hiểu. Hắn nghĩ nghĩ, tính toán nói cho La Thụy biết hoàng đế bệ hạ từng có quá khứ hơn mười lăm năm phải mắc nợ, trước khi nói hắn cố ý nhìn Diệp Hoài Tây, phát hiện người nọ đang lãnh đạm nghiên cứu chọn món cho mình, đối với câu chuyện của hắn và La Thụy hoàn toàn không có hứng thú. “Theo lý thuyết, hoàng đế bệ hạ quả thật phải là người giàu nhất quốc gia, nhưng sự thật với lý tưởng thì không giống nhau. Hoàng đế bệ hạ thân là người lãnh đạo liên bang, đương nhiên là không thể nhất tâm nhị dụng, cũng không có cách nào khác để cho con cháu đi kiếm tiền, hắn vất vả cần cù lao động đổi lấy công dân tự nguyện nộp thuế. Mà những loại thuế này không phải đều tập trung dưới danh nghĩa hoàng đế, đa phần đều trực tiếp vào quốc khố, chỉ có một bộ phận cực nhỏ được dùng trên người hắn, trong đó còn rất khó loại bỏ khả năng người trông coi có thể lấy cắp, giành phúc lợi, thử hỏi dưới tình huống đó, hoàng đế còn có thể có tiền sao? Vẫn là câu nói kia, hắn chính là coi như là có tiền thôi.” Diệp Hoài Tây không ngăn cản Cố Tử Khung tự do ngôn luận, sau khi chọn đồ xong, hắn bắt đầu khi có khi không quan sát bên trong, âm thanh ở đây rất ồn ào, sức sống thịnh vượng. Ngay cả có tự nhiên chọn món, nhóm người phục vụ vẫn vội đến chân không chạm đất, Diệp Hoài Tây thấy một người phục vụ mới chỉ có một phút đồng hồ mà đã phục vụ ba bàn đồ uống, động tác rất nhanh nhẹn. Hắn nhéo nhéo ngón tay, Bá Ni….
|
Chương 34[EXTRACT]“Tuy rằng tôi cũng không phải muốn hoàng đế là người giàu có nhất liên bang, nhưng cũng không nghĩ cậu ở nơi này, lại nói hắn là người nghèo khó nhất liên bang.” La Thụy nói. Nếu hắn không biết thân phận thực sự của Cố Tử Khung, đều sẽ nghĩ đối phương là đang ăn nói lung tung, nhưng dựa theo những gì Cố Tử Khung đã trải qua, hắn cùng với công dân bình thường cũng không có gì khác nhau, khác biết chỉ có hàng năm ở trên quang võng nhìn thấy mặt hoàng đế bệ hạ, ngay cả một câu thân thiết cũng chưa bao giờ nói qua. Quan hệ phụ tử tới mức độ này, cũng không phải là người độc nhất trong thiên hạ, nhưng cũng đủ làm cho người ta thổn thức. “Có thể đi.” Cố Tử Khung không thèm để ý nói. “Ngài khỏe, đây là tinh linh trong hồ ngài chọn, mời chậm rãi dùng.” Cố Tử Khung cùng La Thụy tán gẫu, người phục vụ bưng một lý đồ uống màu xanh biếc lại đây, đem chén đồ uống kia đặt ở trước mặt Cố Tử Khung, người phục vụ cúi người mỉm cười, liếc mắt nhìn một cái lui người về phía sau đi ra ngoài. Diệp Hoài Tây nhìn chén đồ uống kia thật lâu, thời điểm Cố Tử Khung sắp sửa đưa lên miệng, đột nhiên hỏi: “Rượu?” Động tác uống rượu của Cố Tử Khung ngừng một chút, giương mắt không rõ nhìn hắn: “Làm sao vậy?” La Thụy ở một bên cũng không hiểu ra sao, hôm nay không biết thiếu tướng nhà hắn làm sao lại cảm thấy hứng thú với người khác uống cái gì. “Nội quy trường học của đại học Thánh Tây Nhĩ còn nhớ rõ không?” Diệp Hoài Tây hỏi. Lời này vừa nói ra, đừng nói Cố Tử Khung giống như trong mộng, mà ngay cả La Thụy cũng vựng vựng hồ hồ theo. Chưa bao giờ biết Diệp thiếu tướng là người ra cửa còn nhớ quy tắc, nhớ lại năm mười bảy tuổi Diệp Hoài Tây theo quân đoàn Hổ gầm tiến đên bao vây tiêu diệt trùng tộc, trải qua nửa tháng, quân đoàn đối với trùng tộc bó tay không còn cách nào, Diệp Hoài Tây xem ở trong mắt ghi tạc trong lòng, vào ban đêm tìn đến lĩnh quân, đem kế hoạch của mình nói ra, lĩnh quân nghe hắn phải lẻ loi một mình đi vào hang ổ của trùng tộc, liền đánh gãy hắn, nói rõ mệnh lệnh không chính xác thì không được hành động thiếu suy nghĩ, Diệp Hoài Tây lúc đó còn trẻ làm sao có thể tuân theo mệnh lệnh này. Advertisement / Quảng cáo Rạng sáng ngày hôm sau, Diệp Hoài Tây liền lén lút theo thông đạo đi vào hang ổ của trùng tộc, chỉ bằng lực lượng một người, đem địa phương kia hủy sạch sẽ, không ai biết hắn đến đó như thế nào, chỉ biết thời điểm hắn trở về, cả người toàn là máu, vẻ mặt xơ xác tiêu điều không giống thiếu niên. Điệu bộ Diệp Hoài Tây làm việc mấy năm nay, cơ bản không tìm ra tật xấu, liếc mắt một cái toàn nhìn thấy công tích vĩ đại, mà cũng không khó phát hiện Diệp Hoài Tây làm việc có vài thứ không nằm trong quân mệnh, chỉ cần đạt được kết quả cuối cùng là tốt, một người tùy ý làm bậy như vậy, thế nhưng ra cửa lại hỏi học trò của mình, còn nhớ rõ nội quy của trường học không? Đây không phải là đang làm trò cười sao? Không biết như thế nào, La Thụy lại có chút buồn cười. “Cái gì…. Nội quy trường học?” Cố Tử Khung như tỉnh mộng, không hiểu ra sao hỏi lại. Diệp Hoài Tây không trả lời, người phục vụ bên người bưng hai chén đồ uống lại đi tới. “Chào ngài, nước chanh ngài chọn, mời chậm rãi dùng.” Người phục vụ đem nước chanh để tới trước mặt Diệp Hoài Tây, sau đó lại đặt thêm một chén khác ở trước mặt La Thụy, sau khi nói xong cùng một câu, người phục vụ liền lui ra đi ra ngoài. “Điều thứ năm mươi sáu nội quy trường học của đại học Thánh Tây Nhĩ, học trò trong lúc đang học tập, không thể uống rượu, nếu có vi phạm, ghi tội một lần.” Diệp Hoài Tây bình tĩnh nói xong, bê lên ly nước chanh ở trước mặt mình để tới trước mặt Cố Tử Khung, lại đưa ly rượu đến trước mặt mình, trầm giọng dặn dò, “Cậu là học trò của tôi, càng nên tuân thủ kỷ luật.” Advertisement / Quảng cáo Cố Tử Khung: “….” La Thụy: “…. Mục trừng khẩu ngốc.” “Có vấn đề?” Vẻ mặt Diệp Hoài Tây thản nhiên hỏi. Cố Tử Khung lắc đầu, thành thành thật thật bưng nước chanh lên uống mấy ngụm, thấy Diệp Hoài Tây cũng bưng chén rượu lên uống một ngụm, có thể không thích hương vị này, còn có chút ghét bỏ nhíu mày, Cố Tử Khung muốn nói hai câu, nhưng lại không biết nói cái gì, cuối cùng chỉ có thể uống mấy ngụm nước chanh, lúc này mới có thể hồi phục lại xúc động muốn mở miệng của chính mình. Lúc này hình tượng của Diệp Hoài Tây ở trong lòng hắn dần dần không giống với bên ngoài, giống như là người thân mật. “Thiếu tướng, hắn sẽ đến sao?” thời gian trôi qua mười phút, Bá Ni còn không có đi tới đây, La Thụy có chút ngồi không yên, càng ngồi ở nơi này lâu, hắn căm thấy cả người giống như là bị người ta nhìn hết, giống như là bị người ta nhìn thấu khiến cả người La Thụy nổi da gà. “Sẽ.” Diệp Hoài Tây trả lời, rất là chắc chắn.
|