Chưởng Môn Lại Bị Thiên Đế Bức Hôn Nữa Rồi
|
|
Chương 58: Ta là Long Tổ[EXTRACT]Bây giờ Long Tiềm Uyên rất hỗn loạn. Trạng thái gần đây của y vẫn luôn có chút hỗn loạn. Bởi vì bản thân tâm ma của y chính là Phượng Trường Ca, cho nên mỗi một lần thấy hắn cũng sẽ tạo thành một lần đánh mạnh vào tâm trạng mình. Từ lúc bắt đầu hóa ma, đến bây giờ đã trở nên không giống chính y. Từ một giây bị tâm ma cắn nuốt trở đi, y không khỏi bị đi ảnh hưởng, y tự phong bế toàn bộ trí nhớ, chỉ để lại một ít chuyện y nên biết, giống như chữ triện khắc ở trong đầu, ví dụ như thân phận y, địa vị đã từng có, tình huống Long Phượng tộc, cùng với thân phận Long Quân Trạch. Trừ cảm tình với Phượng Trường Ca. Nhưng từ sau khi thấy Phượng Trường Ca, một ít trí nhớ như có như không bắt đầu trở về, trong lòng luôn có sương mù bao phủ dần trở nên sáng rõ, giống như ma chướng ngăn che ở trước mắt từ từ tản ra vậy, nghĩ đến một ít chuyện, không cố chấp chỉ lo chui vào một đầu nữa, đầu óc cũng càng thêm rõ ràng. Giống như từ ban đầu cố chấp phải biến Phượng Trường Ca thành ma, càng về sau đã hoàn toàn từ bỏ. Phải nói y thật sự nhớ ra cái gì đó, cũng không hẳn vậy, giống như cách một tầng lụa mỏng không rõ ràng lắm, nhưng nếu nói không nhớ nổi, y mơ mơ hồ hồ cũng biết một ít, giống như y biết bọn họ đã không thể nào ở cùng một chỗ. Y thuộc về một loại trạng thái mơ hồ không rõ, lừa mình dối người mà tồn tại. Nhưng bây giờ, tâm ma bị phá. Cưỡng chế, phá tan không như y mong muốn. Advertisement / Quảng cáo Tất cả những gì không muốn đối mặt, không nghĩ đối mặt, toàn bộ lấy cách rõ ràng tàn nhẫn nhất trực tiếp nhất bày ra trước mặt y, lấy sự thảm thiết hơn trước đó đánh thẳng vào tâm thần đã muốn sụp đổ của y. Tầng lụa mỏng mông lung kia bị vạch ra, thế giới phía sau lụa mỏng là một mảnh máu tươi, đâm vào mắt tim y, thậm chí ngay cả linh hồn cũng đau đớn theo. Y không thể trốn nữa. Y không trốn nổi nữa. Y không có chỗ trốn nữa. Y phải nhanh chóng đối mặt với những chuyện tàn khốc đó, sự thật do chính y tạo ra. Bởi vì y mà Phượng Hoàng tộc mới diệt. Bởi vì y không ra tay. Bởi vì y hèn yếu hùa theo ý chí của đại thần Long tộc, mà không để ý đến ý chí của Long Thần, phụ thân y. Y là một kẻ có tội. “Tỉnh?” Một tiếng nói quen thuộc vang lên trong đầu, Long Tiềm Uyên trợn tròn mắt, toàn thân xụi lơ nằm trên đất, đã không giãy dụa nữa. Phượng Hoàng buông móng vuốt túm lấy y ra, nhàn nhạt nói: “Nếu tỉnh, vậy thì đứng lên đi, đường đường là Long Đế, nằm ở chỗ này cũng không phải là một chuyện hay.” Hắn mở cánh, đang muốn bay đến giữa không trung, Long Tiềm Uyên chợt mở miệng, “… Chước Hoa, ta hối hận.” Động tác của Phượng Trường Ca hơi chậm lại. Long Tiềm Uyên lắc đầu một cái, thanh âm khàn khàn nói: “Ta hối hận, khi đó ta nên giúp ngươi, ta không nên nghe ý kiến của bọn họ, ta hối hận…” Phượng Trường Ca thu cánh lại, nhắm mắt một cái, lạnh lùng cười, “Nhưng khi đó ngươi không nói vậy.” Long Tiềm Uyên đưa móng rồng phủi bụi đất trên người, cười khổ một tiếng, “Ta chỉ là… Muốn làm một ít chuyện để cho bọn họ thừa nhận ta.” Phượng Trường Ca đưa lưng về phía y, không lên tiếng. Long Tiềm Uyên cúi đầu, nhẹ nhàng nói: “Tính cách của ta không quả quyết, trước đó, phụ thân vẫn luôn muốn đại ca có tính cách ưu việt hơn làm Thái tử, nếu không phải đại ca bỏ mạng bất ngờ, ta sẽ không có cơ hội ngồi lên vị trí Thái tử, ta chỉ là một người dự bị, cha không có lựa chọn nào khác mới chọn ta, ông ấy vẫn luôn không thừa nhận năng lực của ta, cho đến một giây cuối cùng cũng không quá muốn giao quyền cho ta, ngay cả những đại thần kia cũng tôn kính đại ca hơn ta, ta ít nhiều có chút không cam lòng, ta muốn làm ra một ít thành tích để cho ông nhìn, cho tất cả mọi người nhìn, ta muốn cho bọn họ thừa nhận ta, đúng là ta muốn vị trí Thiên Đế, bởi vì đây là đường tắt để chứng minh năng lực của ta, nếu ta dẫn Long tộc thắng được Phượng Hoàng tộc, trở thành bá chủ tam giới, bọn họ sẽ ngửa mặt nhìn ta, cho nên khi đó, ngươi nhờ ta giúp đỡ, ta không đáp ứng.” Y cắn răng, cười khổ một tiếng, “Ta chưa từng nghĩ muốn để ngươi chết, cho nên lần đó ta trả giá rất lớn để cứu ngươi, vốn tưởng rằng quan hệ của chúng ta sẽ hòa hoãn, ngươi sẽ tĩnh tâm nghe ta kể lể, nhưng tính cách ngươi mạnh mẽ, sau chuyện kia lại không muốn nhìn ta cái nào nữa, hai chục ngàn năm trôi qua, ta vẫn luôn biết ngươi ở đâu, nhưng ta không dám đi tìm ngươi, ta bắt đầu cảm thấy trống rỗng, ta dần dần phát hiện ra ta đã làm sai, bọn họ đúng là đã thừa nhận năng lực của ta, nhưng bọn họ thừa nhận dã tâm của mình nhiều hơn, bọn họ phải đuổi tận giết tuyệt Phượng Hoàng tộc, cướp lấy địa bàn, tài nguyên, thế lực của Phượng Hoàng tộc cho mình dùng, bọn họ vì cái gọi là quyền lực mà phát điên, tam giới không có Phượng Hoàng tộc quá trống vắng, không có Phượng Hoàng tộc chế ước, bọn họ đã dần đánh mất bản thân.” Y cúi đầu, thở dài nói: “Ta đã không thể áp chế được, Long tộc, thậm chí tam giới, sớm muộn sẽ hủy trên dã tâm của bọn họ, là ta không hiểu, hai tộc Long Phượng đồng sinh cộng tử, thiếu một thứ cũng không được, nâng đở, chế ước lẫn nhau, không có một bên thì bên kia đã được định trước sẽ không thể trường tồn, ta sai rồi, sai hoàn toàn, chỉ có thể hận ta hiểu ra quá muộn, ta không nghe ý kiến của phụ thân, ông đã sớm thấm nhuần ý nghĩa của hai chữ đồng minh, là ta quá ngu xuẩn.” Phượng Trường Ca than thở một tiếng. “Bây giờ nói những thứ này thì có ích lợi gì đâu, chuyện đã xảy ra, ngươi không thể nào quay lại quá khứ, làm lại một lần.” Hắn nhắm mắt lại, lẩm bẩm nói: “Phượng Hoàng tộc, đã không còn.” Toàn thân Long Tiềm Uyên run lên bần bật, lớp vảy thậm chí phát ra chuỗi tiếng răng rắc liên tiếp. Hồi lâu, y vô lực nói: “Vậy Long tộc… cũng…” “Long tộc cần một cải cách.” Một thanh âm uy nghiêm mà hùng hậu chợt vang lên. Long Tiềm Uyên ngẩng đầu theo bản năng, nhìn theo tiếng âm thanh truyền tới, chỉ thấy trên lớp vảy của ngân long trôi lơ lửng giữa không trung chợt bắn ra một ánh sáng màu xanh, tia sáng này che phủ hết tầm mắt và bầu trời. Đó là một thân rồng màu xanh. Một thân rồng khổng lồ triệu dặm. Chỉ là chiều dài đầu rồng cùng đuôi rồng đã gần như trải khắp đại lục Thần Châu, ngẩng đầu nhìn lại, trừ thân rồng to lớn, gần như không thấy được bầu trời sau lưng nó. Hùng vĩ mà bát ngát, tráng lệ mà khổng lồ. Advertisement / Quảng cáo Đây chính là bản thể chân chính của Thái Cổ Thần Long, bá chủ thời viễn cổ ngang dọc khắp đại lục. Bây giờ thứ gọi là rồng, so sánh với nó chẳng khác gì trẻ sơ sinh cùng người lớn, Thái Cổ Thần Long vừa nhấc móng là có thể đập chết đám rồng. Cho dù bây giờ nó đang ở trạng thái nguyên thần, chẳng qua là rồng trong suốt. Giờ phút này, cho dù ở trên trời hay dưới đất, tất cả rồng đều khụy hai đầu gối, rũ cái đầu cao quý của bọn họ, trong lòng không khỏi sôi sục kích động. Long Tổ mất tích không thấy từ thời viễn cổ, rốt cuộc đã xuất hiện! Long tộc kích động sùng bái, những người khác cũng không khá hơn chút nào, dẫu sao Long Tổ ở thời viễn cổ là nhân vật thần thoại phù hộ chúng sinh thiên hạ, cho dù không phải tổ tông của bọn họ, cũng là thứ đủ để cho bọn họ tôn kính. Tất cả mọi người đều quỳ xuống, bao gồm cả Tề Mục Nhiên, rất cung kính hướng về phía bầu trời dập đầu ba cái. Long Diễn khẽ cúi đầu nhìn bọn họ, hài lòng gật đầu, “Ta là Long Tổ, Thái Cổ Thần Long.” Sau đó một giây, ở đáy lòng tất cả Long tộc, bao gồm cả Long tộc Thiên Cung đều vang lên câu này, “Nghe nói, các ngươi diệt tộc nhân của vợ ta, Đại Nhật Bàn Phượng?” Sắc mặt Long Tiềm Uyên thay đổi. Trong mật thất Côn Luân phía xa, sắc mặt Tử Cầm và Hồng Chúc cũng thay đổi. Sắc mặt rất cả Long tộc đều thay đổi. Long Diễn gật đầu một cái, nói: “Các ngươi thật can đảm, chán sống sao?” Hồng Chúc không nhịn được nói trong lòng: “Phượng Hoàng tộc là bị nhật luân cắn nuốt, không phải chúng ta ra tay.” Long Diễn nhàn nhạt “ừ” một tiếng. Tử Cầm hít khí, cũng nói: “Bọn họ chết vì thiên tai, không phải chúng ta ra tay.” Long Diễn lại “ừ” một tiếng, sau đó hồi lâu không lên tiếng. Lại có một vài con rồng không cam lòng phản bác ở đáy lòng, nhưng cũng có một vài con rồng lựa chọn yên lặng. Giống như là Long Quân Trạch, Long Tiềm Uyên, Long Thương Gia, Long Cửu Âm, cùng với… trưởng lão Thanh Long tộc – Long Thanh Dật. Ngay lúc tất cả mọi người đều thấp thỏm chờ đợi, Long Diễn lên tiếng. Hắn cười lạnh một tiếng, “Hai tộc Hồng Tử Long? Sinh vật huyết thống tạp nham như vậy, sao có thể gọi là Long tộc, sao xứng làm Long tộc?” Sắc mặt Hồng Chúc và Tử Cầm trắng nhợt, Long Cửu Âm mím môi, mi mắt run rẩy mấy cái, cuối cùng vẫn chịu đựng không lên tiếng. Long Diễn hư mắt, nhàn nhạt nói: “Kẻ vừa mở miệng nói chuyện, bỏ long cốt, đuổi ra khỏi Long tộc.” Những lời này vừa ra, rồng trên Thiên Cung, bao gồm cả ở phàm, phần lớn đều bắt đầu gào thét kêu thảm thiết, bọn họ bị buộc biến thành bản thể, thân rồng to lớn hiện lên một tầng ánh sáng lóng lánh, theo những ánh sáng kia rời khỏi thân thể, cả bản thể rồng đều co lại không ít, màu sắc vảy trở nên tái nhợt, thậm chí có người huyết thống quá tạp nham mà biến thành sinh vật bán long kì lạ, rồng không ra rồng, yêu không ra yêu, người không ra người. Một cơn khủng hoảng còn chưa tản đi, Long Diễn lại nói: “Tốt lắm, bây giờ còn lại 2258 con rồng, các ngươi còn chưa mất lương tâm, vẫn còn có cứu được, ta tạm thời để các ngươi ở lại Long tộc, nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó thoát, trừ những con rồng con dưới hai chục ngàn năm ta tạm thời không tính toán, Long Thương Gia ta cũng không tính toán, còn dư lại, những con rồng tham dự vào việc Phượng Hoàng tộc bị diệt hai vạn năm trước…” Hắn trừng mắt một cái, tức giận nói: “Ta muốn các ngươi đi giữ nhật luân một trăm năm, bồi tội với đồng minh của các ngươi!” Tất cả mọi người kinh ngạc, có rồng bi thương kêu lên: “Long Tổ, nhật luân lửa tuyệt đố không phải thứ chúng ta có thể chống đỡ được, ngài đây là muốn chúng ta đi chịu chết!” Long Diễn hừ lạnh một tiếng, “Lúc sống chết vứt bỏ đồng minh, cũng như lên chiến trường vứt bỏ tay chân, bội tín nghĩa khí, vì tư lợi, dã tâm của các ngươi mà khiến cho một tộc diệt vong, các ngươi hờ hững, khiến cho Long tộc ngày càng ngông cuồng, nếu Long tộc bởi vì vậy mà diệt, hoặc tam giới bởi vì vậy mà hủy hoại, tai họa lớn như vậy, ta chỉ để cho các ngươi đi giữ nhật luân, so với sống chết của tam giới có là gì? Phượng Hoàng tộc không muốn nhật luân rơi làm nguy hại tam giới, không tiếc chết đi, các ngươi là đồng minh mà lại ở bên cạnh xem náo nhiệt, thậm chí còn suy nghĩ để cho bọn họ đi chết sớm một chút, xưng bá tam giới, đăng lâm đế vị, tâm tính như vậy coi là Long tộc thì đơn giản là sỉ nhục, ta để cho các ngươi đi giữ nhật luân, ta cũng phải để cho các ngươi cảm nhận mùi vị bị nhật luân thiêu hủy một lần, mùi vị ban đầu Phượng Hoàng tộc bị diệt, không phải như vậy thì không đủ để bồi tội!” Một ánh sáng màu đỏ kim bắn ra từ đầu tim Phượng Trường Ca, thoáng chốc một luồng sáng đỏ kim bao phủ cả trời, một con phượng hoàng đỏ kim to lớn, sải cánh gần ba nghìn mét xuất hiện ở giữa không trung, nó cúi đầu nhìn mọi người phía dưới, thanh âm nhàn nhạt dễ nghe truyền ra, “Yên tâm, các ngươi sẽ không chết, ngọn lửa nhật luân sẽ do người thừa kế của ta nắm trong tay, các ngươi chỉ rất khó chịu mà thôi.” Đó là Đại Nhật Bàn Phượng, là tổ tiên phượng hoàng. Khi nhìn đến nó, đông đảo Long tộc đều không dám nói một điều phản bác cuối cùng, bọn họ yên lặng cúi đầu, hận không thể rụt đuôi lại. Phượng Diệp nheo mắt phượng, dửng dưng mà không cho cự tuyệt nói: “Đám trẻ của ta, ta không cho phép bất kỳ ai bắt nạt, dám bội bạc, ắt phải trả giá thật lớn.” Đám rồng im lặng. Long Quân Trạch nhìn xung quanh một chút, nhỏ giọng nói ở đáy lòng: “Long gia, hình phạt này có quá nặng không?” Advertisement / Quảng cáo Long Diễn híp mắt một cái, đầy ẩn ý nói: “Thịt càng thối rữa, càng phải đào sâu, chỉ có khi bỏ toàn bộ phần thối rữa đi, thịt mới mới có thể mọc ra, đám rồng này quá mức kiêu căng, không nghiêm trị, sau này bọn họ sẽ quên mất, không bằng phạt nặng một lần, phạt đến mức bọn họ không thể quên được, cũng không dám quên.” Còn phạt nặng quá dẫn đến thù hận? Hắn và Phượng Diệp cũng sắp biến mất, cho dù thù hận thì làm gì được? Huống chi, hắn là Long Tổ, ai lại dám hận? Hắn có sức mạnh đó, có ngang ngược đó, có quyết đoán đó. Hắn nhàn nhạt nói: “Đứa trẻ, phần đen ta đã đào cho ngươi rồi, còn dư lại, thì phải dựa vào chính ngươi, Long tộc không thể hủy trên tay chúng ta.” Long Quân Trạch cung kính cúi đầu, “Nhất định không phụ lời Long Tổ.” Long Diễn vui vẻ yên tâm gật đầu, cuối cùng nhìn xa bốn phía, thở dài nói: “Long tộc chí tại thiên hạ, là vì bảo vệ tứ hải, mà không phải là cướp lấy tứ hải, không có Phượng Hoàng tộc chế ước, cuối cùng sẽ bị dã tâm bành trướng của mình cắn nuốt, các ngươi là quá hồ đồ!” Thân hình màu xanh dần dần thu nhỏ lại, hóa thành một luồng sáng, lần nữa tiến vào trong tim y. Phượng Diệp cũng rung cánh quay về tim Phượng Trường Ca. Nhưng vẻ mặt Long Quân Trạch không hề buông lỏng. Bởi vì những sinh vật bị bỏ long cốt trở thành rồng không ra rồng kia, bắt đầu náo loạn.
|
Chương 59: Phượng Hoàng hiện thế[EXTRACT]Thứ mà mình lấy làm tự hào kiêu ngạo bị xóa đi, biến thành thứ bình thường coi thường nhất, là cảm giác gì? Sẽ làm cho người ta tan vỡ đi. Nhưng may mắn là, một ngàn thiên binh trú đóng ở đây đều là Long Thương Gia huấn luyện ra, hơn nửa tính cách tương tự như hắn, trừ số ít rồng, phần lớn vẫn không có bị bỏ đi long cốt, tình huống vẫn còn trong phạm vi khống chế được. Long Quân Trạch rơi xuống đất, hóa thành hình người, đi tới bên cạnh Long Thương Gia, nói: “Tình huống trong tộc bây giờ có chút hỗn loạn, phải lập tức về trời, Long Tướng quân, phiền ngươi dẫn số rồng còn dư lại áp giải hai tộc Hồng Tử Long lên Thiên giới, ta ở lại xử lý tình huống ở Thục Sơn, chúng ta gặp nhau trên Thiên Cung.” Long Thương Gia lập tức cung kính nói: “Dạ, bệ hạ.” Thanh Hồng đứng ở bên người hắn, nhìn trái phải một chút, không thấy người quen, không khỏi hỏi: “Bệ hạ, sư huynh ta, hắn… không ở chung với ngài sao?” Long Quân Trạch nhìn hắn, tằng hắng một cái, ánh mắt nhìn lên phượng hoàng trên bầu trời, không lên tiếng. Thanh Hồng rất gấp — Thiên Đế cứ không nói lời nào như vậy, chẳng lẽ là sư huynh có nguy hiểm gì? Hắn quay đầu nhìn về phía Tề Mục Nhiên, chỉ thấy hắn ta ngước đầu, mặt đầy hứng thú nhìn con phượng hoàng màu đỏ kim giữa không trung con, trên mặt chẳng có tí lo lắng nào, ngược lại còn có chút vui vẻ. Advertisement / Quảng cáo Hắn hơi lơ mơ, hỏi: “Sư tôn, sư huynh hắn…” Tề Mục Nhiên nhìn hắn một chút, đáp một tiếng, “À, hắn vẫn khỏe, tốt hơn chúng ta.” Thanh Hồng sửng sốt, sau đó liền rất tức giận. Mặc dù con phượng hoàng kia đúng là rất cao quý, rất hiếm hoi, rất cường đại, rất đẹp mắt, nhưng các ngươi vẫn nhìn chằm chằm vào nó mà không quan tâm đến sư huynh là ý gì? Long Thương Gia nhìn Tề Mục Nhiên một chút, nhìn Long Quân Trạch thêm chút nữa, trong mắt lóe lên, như có điều suy nghĩ. Phượng Trường Ca nhàn nhạt nói: “Nếu thanh tỉnh, vậy thì làm chuyện ngươi nên làm đi, Long tộc mới vừa bị thương nặng, một mảnh hỗn loạn, Thục Sơn bên này còn có rất nhiều chuyện phải giải quyết tốt, chúng ta không có thời gian, cũng không có sức nhìn ngươi thương xuân thu buồn.” Long Tiềm Uyên cúi đầu, cũng không biết là có nghe rõ không, từ đầu đến cuối không đáp một tiếng. Phượng Trường Ca không để ý đến y nữa, hồng quan trên người chợt lóe, rơi vào bên người Long Quân Trạch, hóa thành hình người. Trong mắt Thanh Hồng lóe lên một sự kinh diễm, đang cảm thấy vị đại mỹ nhân Phượng Hoàng này có chút mơ hồ quen thuộc, liền nghe Long Thương Gia mở miệng nói: “Chước Hoa điện hạ, có phải ta hẳn nên gọi ngươi một tiếng Thiên Hậu điện hạ không?” Hắn hơi híp mắt, mang theo một ít do dự, càng nhiều hơn là sự chắc chắn sau khi biết được sự thật. Phượng Trường Ca nhìn hắn, khẽ mỉm cười, “Ta vẫn quen ngươi gọi ta là Chước Hoa.” Long Thương Gia nói rõ ràng: “Quả nhiên là ngươi.” Ngay sau đó, hắn lui về phía sau một bước, cung kính hành lễ, “Ra mắt Chước Hoa điện hạ… Không, bây giờ hẳn nên gọi ngài là bệ hạ.” Phượng Trường Ca cũng không đi đỡ hắn, hơi cong khóe miệng, trêu ghẹo nói: “Ta còn nhớ trước kia Long Tướng quân nhiều lần bảo ta vô lễ với bệ hạ nhà ngươi, lúc ấy Long Tướng quân cực kỳ oai phong, bây giờ là cẩn trọng rồi, ngược lại khiến ta không biết ứng đối như thế nào.” Long Thương Gia nghiêm sắc mặt, “Là ta mạo phạm…” “Haiz, được rồi, có chừng mực.” Phượng Trường Ca kịp thời khoát tay cắt đứt hắn, “Trước kia ngươi cũng không câu nệ, trịnh trọng với ta như vậy, ngược lại khiến ta có chút khó chịu, cứ như trước kia tốt hơn.” Long Thương Gia ngẩng đầu nhìn hắn, khẽ nhấp môi, vẻ mặt nghiêm túc và nghiêm túc, trong mắt lại có một chút do dự. Phượng Trường Ca thở dài, nói: “Khi đó ngươi đã cố hết sức, cho dù kết cục không có cách nào thay đổi, ta cũng không trách ngươi.” Long Thương Gia trầm mặc, cười khổ một tiếng, “Ta cho là ngươi hận chúng ta.” Phượng Trường Ca nâng tay vỗ bả vai hắn một cái, bất đắc dĩ nói: “Là hận, nhưng không bao gồm ngươi.” Hắn khẽ mỉm cười một cái, “Ta đã nói, ta không cần các ngươi bỏ ra tất cả cứu sống toàn bộ tộc nhân của ta, ta chỉ cần một thái độ của các ngươi, chỉ cần các ngươi ra tay, chúng ta sẽ vẫn là đồng minh, nhưng lúc đó lại không có ai động, ngươi lại động, cho nên ngươi là đồng minh của ta.” Long Thương Gia lắc đầu cười khổ, “Một bầu nhiệt huyết mà thôi, quay đầu lại cái gì cũng không thay đổi được.” Hắn chợt nhớ tới cái gì, lại hỏi: “Nhắc tới, tại sao ngươi lại phải biến thành chưởng môn Thục Sơn? Bệ hạ và ngươi có chuyện gì?” Phượng Trường Ca cũng không giấu giếm, dùng mấy câu đơn giản nói rõ tình huống, nhân tiện bán luôn thân phận Tề Mục Nhiên đi. Long Thương Gia cả kinh thất sắc, lập tức hành lễ với Kỳ Lân thần đại nhân. Advertisement / Quảng cáo Tề Mục Nhiên cho Phượng Trường Ca một sự xem thường thật to, trên mặt vẫn cười đáp trả, nhân tiện kính nhờ hắn không được tiết lộ bí mật, mình còn muốn một cuộc sống thanh tĩnh mà. Tất nhiên tướng quân đại nhân liên tục đáp ứng. Chỉ có thể thương xót Thanh Hồng một bên, đã bị mấy thân phận bại lộ liên tiếp làm cho bối rối. Sư huynh là phượng hoàng … Sư huynh là điện hạ Phượng Hoàng tộc… Sư huynh là một con phượng hoàng thần duy nhất trên cõi đời này… Sư tôn là Kỳ Lân… Sư tôn là Kỳ Lân thần miện hạ… Sư tôn là một con Kỳ Lân thần duy nhất trên cõi đời này… Phượng Trường Ca đồng tình nhìn hắn, “Ta cảm thấy hắn cần chút thời gian để yên tĩnh.” Một tay Tề Mục Nhiên xốc cần cổ hắn, bất đắc dĩ nói: “Các ngươi đi trước đi, hắn có ta nhìn là được rồi, trên trời Long tộc hỗn loạn, Phượng tổ xuất thế, chắc phong ấn Phượng cung đã mở ra, ngươi cũng về nhìn một chút đi, đừng để xảy ra tai vạ gì.” Long Quân Trạch nhìn xung quanh một chút, không thấy người quen nào đó trong dự đoán, ánh mắt có chút phức tạp nói: “Phượng… Người kia không thấy, bọn chúng có thể đến bất cứ lúc nào, nhân gian không thể không có người.” Lúc này một giọng nói khàn khàn chợt vang lên, “Giao cho ta đi.” Mọi người nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy Long Tiềm Uyên chẳng biết lúc nào đã biến thành hình người, sắc mặt tái nhợt như giấy, dưới mắt có quầng thâm rất đậm, trạng thái cả người đều có chút không đúng. Y chậm rãi đi tới, khàn khàn nói: “Gã bị giam chặt trong Tịnh Diệt hải, chỉ có thần hồn có thể đi ra, không phải là đối thủ của ta, ba Yêu tướng dưới tay gã chỉ còn lại hai, ta cũng có thể qua loa đối phó được, các ngươi đi xử lí xong chuyện ở Thiên giới, xuống nhanh là được.” Rốt cuộc Long Quân Trạch vẫn có quan hệ với y, vội vàng chạy lên đỡ y, quan tâm nói: “Thúc phụ, ngươi…” Long Tiềm Uyên khoát tay, “Không có gì đáng ngại, các ngươi đi nhanh đi, kéo dài càng lâu, trên trời càng dễ sinh biến, ta đã sai một lần, các ngươi đừng sai lần thứ hai nữa.” Mặc dù Long Quân Trạch vẫn lo âu, nhưng đúng là tình huống trước mắt khẩn cấp, y không thể làm gì khác hơn là nói: “Vậy thúc phụ, ngươi bảo trọng cho tốt, chúng ta đi lên xem trước một chút, xử lý xong sau nhanh chóng xuống.” Long Tiềm Uyên có chút rã rời gật đầu một cái, lại nhìn mắt Phượng Trường Ca, ngập ngừng nói muốn nói gì, cuối cùng vẫn không thể nói được, là chỉ thở dài khe khẽ, xoay người qua một bên đi, bóng lưng tiêu điều tịch mịch, tựa như ẩn chứa bi ai vô hạn. Trong lòng Phượng Trường Ca cũng không dễ chịu, dù sao cũng đã là bạn thân từng đối xử chân thành, lại rơi vào kết quả như thế này, tuy nói là có tội, nhưng trong lòng khó tránh khỏi vẫn là có chút cảm khái, hắn lắc đầu một cái, nói: “Nếu nơi này có y trông coi rồi, chúng ta về Thiên giới nhìn một chút.” Long Quân Trạch “ừ” một tiếng, bái biệt Long Tiềm Uyên, đang muốn đi theo hắn, Thanh Hồng ngây ngốc thật lâu chợt lên tiếng: “Sư huynh…” Phượng Trường Ca dừng chân, nghiêng đầu nhìn về phía hắn, cười như không cười chớp mắt, “Tỉnh hồn?” Thanh Hồng ngơ ngác nhìn hắn, nói: “Các ngươi… Ở cùng một chỗ?” Phượng Trường Ca gật đầu một cái, “Tất nhiên.” Ánh mắt Thanh Hồng càng ngây ngốc, “Cho nên là công pháp Côn Luân giúp các ngươi thức tỉnh huyết mạch? Công pháp Côn Luân chúng ta, thật sự có năng lực thức tỉnh huyết mạch?” Advertisement / Quảng cáo Phượng Trường Ca lập tức nghĩ đến lí do vì giấu trời qua biển của Long Quân Trạch lúc trước, không khỏi có chút lúng túng, “Đây chẳng qua là cách để che mắt, công pháp kia nào có lợi hại như vậy, chúng ta là được Long Phượng tổ truyền thừa, không phải công pháp gì hết.” Thanh Hồng “à” một tiếng, liếc mắt nhìn Long Thương Gia một cái, cúi đầu, lại nhìn hắn một cái. Long Thương Gia cảm thấy lạnh cả người, không khỏi lui hai bước, cả giận nói: “Ánh mắt của ngươi là gì?” Thanh Hồng rất thành khẩn nói: “Long Tướng quân, ngươi cũng nhìn thấy rồi đấy, công pháp Côn Luân chúng ta không lợi hại như vậy, mong ngươi sau này đừng dây dưa nữa ta được không?” Long Thương Gia: “…” Ê khoan, hắn có nghe lầm cái gì hay không, hắn lúc nào dây dưa, lúc nào!!! Phượng Trường Ca híp mắt. Con rồng kia bắt nạt sư đệ hắn? Tề Mục Nhiên yên lặng nhìn trời. Toi rồi, đã gây họa.
|
Chương 60: Trộm thần khí[EXTRACT]Sau một bước ngoặt không nhỏ, cuối cùng Thanh Hồng đã sắp xếp lại mọi chuyện rõ ràng. Hóa ra chính là vị sư tôn Tề Mục Nhiên này lo lắng quá độ nên mới hiểu lầm, Long Tướng quân người ta căn bản chưa từng nghĩ tới việc lợi dụng công pháp của hắn để làm gì, chứ đừng nói đến việc dây dưa hắn. Lúc biết rõ chân tướng, cả người Thanh Hồng đều bối rối. Tề Mục Nhiên yên lặng ngửa đầu nhìn trời, không dám nhìn biểu tình thảm không nỡ nhìn của đồ đệ. Long Thương Gia giận đến mức không để ý vấn đề thân phận, hung ác trợn mắt nhìn Tề Mục Nhiên, cũng không dám nhìn Thanh Hồng, dẫu sao người ta cũng bị sư tôn nhà mình gài bẫy, cũng là một người bị hại, hắn không tiện so đo cái gì. Chuyện này cũng khó xử nha. Thanh Hồng đang bị thân phận của sư huynh và sư tôn oanh tạc liên hoàn, lại bị sư tôn nhà mình gài bẫy một cái, cả người đều hóa xanh lè rồi. Long Thương Gia rất đồng tình với hắn, vì vậy liền tiến tới an ủi: “Chẳng qua chỉ là hiểu lầm mà thôi, không sao, ta không thèm để ý.” Thanh Hồng sững sờ nhìn hắn, không lên tiếng. Long Thương Gia cũng không giỏi ăn nói, nhìn hắn thật đáng thương, huống chi chuyện này cũng ít nhiều có liên quan đến hắn, luôn cảm thấy vứt bỏ người ta mới là không trọng nghĩa, liền nói: “Bây giờ ta phải về Côn Luân xử lý hai tộc Hồng Tử Long ở nơi đó, ngươi muốn cùng về không?” Thanh Hồng ngơ ngác, gật đầu. Advertisement / Quảng cáo Tề Mục Nhiên liếc một cái, biết đồ đệ nhà mình bây giờ còn đang trong mộng không lấy lại tinh thần, ngay cả Long Thương Gia nói cái gì hắn cũng không nghe rõ, chẳng qua là gật đầu theo bản năng mà thôi, hắn ít nhiều có chút lo lắng tình huống này, nhưng cuối cùng chuyện này vẫn còn ở chỗ Long Thương Gia, có hắn khuyên giải cũng có thể nhanh tốt hơn, liền không ngăn cản nữa. Long Thương Gia thấy hai thầy trò người ta đều không có ý kiến, liền mang theo Thanh Hồng, dẫn theo hơn một ngàn thiên binh trở về Côn Luân, Tề Mục Nhiên yên lặng theo ở phía sau, toàn bộ hành trình đều không nói một chữ. Chột dạ nha! Trong tầng mây, đường đi Thiên Cung đã sớm mở ra, cuối tầng tầng lớp lớp mây chính là Thiên Cung. Phượng hoàng màu đỏ kim cùng rồng màu bạc bay đi, tốc độ như gió chợt lóe rồi biến mất. “Sư tôn…” Ngân long nghiêng đầu nhìn về phía phượng hoàng bên người, do dự nói: “Thúc phụ y, ta luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm, y cùng sư thúc chung sống lâu như vậy, không thể không biết chỗ của hắn.” Phượng Trường Ca gật đầu một cái, “Đúng thế, ta cũng có cảm giác.” Trước khi rời đi bọn họ đã từng hỏi Long Tiềm Uyên về tung tích Phượng Kỳ Nguyệt, nhưng y lại trả lời là không biết, lúc ấy bởi vì thời gian gấp rút, bọn họ cũng không hỏi nhiều, nhưng bây giờ nghĩ đến, luôn có gì đó không ổn. Phượng Trường Ca nói: “Sau khi trở lại Thiên Cung, ngươi xử lý chuyện Long tộc, ta đi Phượng cung nhìn một chút, xử lý chuyện phong ấn thỏa đáng, ta sẽ mau sớm hạ giới.” Hiển nhiên Long Quân Trạch cũng biết nặng nhẹ, không nói nhiều mà gật đầu đáp ứng. Lúc này đã đến tầng mây cuối, hai thân hình chợt lóe xông ra ngoài, đập vào mắt chính là tầng tầng lớp lớp mây, cùng với đại điện Thiên Cung tráng lệ mà huy hoàng. Chẳng qua là giờ phút này, Thiên Cung đang rất hỗn loạn, khắp nơi đều là những sinh vật kỳ quái nhìn như rồng mà không phải rồng đang tức giận bi thương gầm thét, còn có đại đa số rồng du đãng ở một bên, nhìn dáng vẻ có chút mờ mịt, hoàn toàn không biết nên ứng phó như thế nào, tình huống cực kì hỗn loạn. Long Quân Trạch híp mắt đảo qua, nói: “Sư tôn đi trước, nơi này ta có thể ứng phó được.” Phượng Trường Ca cũng không từ chối, dẫu sao đây là chuyện nội bộ Long tộc, huống chi dáng vẻ kia của bọn họ bây giờ cũng có quan hệ không nhỏ với hắn, hắn nhúng tay vào đúng là không tốt lắm, liền rung cánh bay đến một nơi hướng tây nam. Phượng hoàng màu đỏ kim to lớn như một viên hỏa cầu vậy lướt qua bầu trời, trong nháy mắt khiến đa số Long tộc vẫn còn đang ngây ngốc lấy lại tinh thần. “Phượng… Phượng hoàng…” “Ừm… Chước Hoa điện hạ?” “Tại sao lại thành màu đỏ kim? Chẳng lẽ là thức tỉnh huyết mạch?” “Là Phượng hoàng thần, hắn còn sống, hắn không chết!” Một ít tiếng kinh hô đứt quãng vang lên, còn chưa kịp nói thêm gì nữa, một tiếng rồng gầm vang lên, một con ngân long dài chừng hơn trăm ngàn dặm dài vắt ngang giữa không trung, long văn màu vàng trên người lóe lên không ngừng, nhìn cao quý mà hoa mỹ, có một cảm giác thần bí cổ xưa, long uy mở ra, uy áp chấn nhiếp bầy rồng, hiện ra hết khí thế. “Yên lặng, mở đường trời ra, chờ những Long tộc khác đi lên, chúng ta cùng đi xử lý vấn đề bên trong tộc.” Thục Sơn. Long Tiềm Uyên ngồi trên đỉnh Trấn Yêu Tháp, nhìn mọi người Thục Sơn đang bận tới bận lui xung quanh, dọn dẹp tàn cuộc bị y làm loạn gần đó, thỉnh thoảng còn nhìn sang bên này, ánh mắt đều có chút phức tạp. Dẫu sao, tuy y đã từng là Thiên Đế, nhưng trước kia đã từng đọa ma, cũng là đầu sỏ tạo ra hỗn loạn của Thục Sơn bây giờ, cũng không ai biết bây giờ y có phải thật sự không làm gì nữa hay không. Bên người y có một con chim. Một con chim màu trắng. Dĩ nhiên, những người khác không thấy được, trên người con chim có thuật ẩn thân, trừ khi Long Quân Trạch cùng Phượng Trường Ca xuống, hắn sẽ cứ trong suốt. Phượng Kỳ Nguyệt hơi hứng thú nhìn y, “Cảm giác như thế nào?” Long Tiềm Uyên nhìn phía trước, nhàn nhạt nói: “Thật sự không tốt.” Phượng Kỳ Nguyệt cười, “Sự khác nhau khi tâm ma của ngươi phá và chưa phá, chính là ở chỗ ngươi có khó chịu không sao? Chẳng lẽ ngươi lúc chưa phá thì không khó chịu?” Long Tiềm Uyên lắc đầu một cái, “Không giống nhau, lúc đó ngược lại là còn có thể lừa mình dối người, bây giờ không có cơ hội.” Advertisement / Quảng cáo Từng giây từng phút đều bị trí nhớ muốn quên đi nhất hành hạ, dĩ nhiên cảm giác không dễ chịu. Phượng Kỳ Nguyệt mỉm cười nói: “Rất tốt, nhìn ngươi khó chịu, ta sẽ không khó chịu.” Long Tiềm Uyên cười khổ một tiếng, “Ngươi thật đúng là không nể mặt.” Phượng Kỳ Nguyệt nhàn nhạt nói: “Đối với ngươi, không cần.” Long Tiềm Uyên thở dài, không nói. Qua hồi lâu, y mở miệng nói: “Ngươi đi đi.” Phượng Kỳ Nguyệt nói: “Đi đâu?” Long Tiềm Uyên đưa ra một ngón tay chỉ phía sau, “Không phải ngươi muốn tìm Vãng Sinh Kính sao, còn không đi nữa, chờ bọn họ xuống sẽ không có cơ hội.” Phượng Kỳ Nguyệt cười, “Bọn họ muốn ngươi trông coi Thục Sơn, ngươi lại chỉ đường cho ta, đây có tính là cõng rắn cắn gà nhà hay không?” Long Tiềm Uyên lắc đầu một cái, “Bọn họ không muốn ngươi lấy được năm thần khí, không muốn ngươi hiến tế chúng sinh để Phượng Hoàng tộc sống lại, nhưng ta không như thế, bởi vì ta biết tế phẩm của ngươi là gì.” Phượng Kỳ Nguyệt híp mắt. Long Tiềm Uyên cười một tiếng, “Yên tâm, ta không nói cho bọn hắn biết đâu, Chước Hoa không muốn ngươi dùng mạng mình đổi lấy sự sống sót của một chủng tộc, cho dù biết những tế phẩm kia thì vẫn sẽ ngăn cản ngươi, nhưng ta cũng muốn Phượng Hoàng tộc sống lại, ta cũng muốn đền bù một ít sai lầm ta đã từng phạm.” Phượng Kỳ Nguyệt nói: “Ta chết, hắn sẽ hận ngươi hơn.” Long Tiềm Uyên ngửa đầu nhìn bầu trời, hơi mỉm cười, “Ngươi sẽ không chết, hắn cũng sẽ không hận ta.” Phượng Kỳ Nguyệt sửng sốt một chút. Long Tiềm Uyên khoát tay, không nói thêm nữa, “Đi đi, không đi nữa thì thật sự sẽ không có cơ hội đâu.” Phượng Kỳ Nguyệt nhìn y một cái, cuối cùng vẫn không nói gì, vỗ cánh bay đi. Long Tiềm Uyên ngửa về sau, tựa vào đỉnh mái Trấn Yêu Tháp, hai tay đặt sau gáy, ngửa đầu nhìn mây cuộn mây tan trên trời, giống như một lãng tử giang hồ. Không lâu sau, phía sau Thục Sơn chợt truyền tới một tiếng thét chói tai hoảng sợ, “Không xong, thần trận Vãng Sinh Kính bị phá, người đâu!” Long Tiềm Uyên khẽ mỉm cười, nhưng cũng không động đậy, chỉ cúi xuống nhìn con chim màu trắng ngậm Vãng Sinh Kính bay về hướng Côn Luân, môi động một cái, lẩm bẩm nói: “Chỉ còn lại Sách Thiên Mệnh thôi, mau.” Cùng lúc đó, Côn Luân. Long Thương Gia phí hết sức mới bắt được những sinh vật không phải rồng quấy rối khắp nơi ở Côn Luân, một con rồng túm lấy một con, mở thiên lộ chuẩn bị trở về Thiên Cung. Hồng Chúc không ngừng vùng vẫy, không có ý muốn khuất phục, cả người cũng sắp hỏng mất, Tử Cầm cũng không kém được chút nào. Nguyên thần của bọn họ cũng thế, sau khi bị bỏ đi long cốt, đã không những đặc điểm của rồng nữa, chỉ là hai con cá chép lớn một tím một đỏ, không ngừng giãy giụa trên đất, há miệng như muốn cắn người, nhưng hết lần này tới lần khác lại không nói được câu nào. Bởi vì cá vốn không có tiếng, bọn họ bỗng nhiên không có thân rồng, căn bản không có cách nào thích ứng với bản thể bây giờ. Cuối cùng bên tai Long Thương Gia cũng yên tĩnh, ra lệnh cho Lục Long Vệ ba con rồng nắm một con cá, cả bầy rồng cùng nhau bay lên Thiên Giới. Thanh Hồng đứng trên mặt đất nhìn, cuối cùng lấy lại tinh thần, sau khi vạch trần sự hiểu lầm kia, hắn đột nhiên phát hiện Long Tướng quân cực kỳ oai phong, nghĩ đến lúc trước cứ hiểu lầm hắn theo đuổi mình, liền yên lặng đỏ mặt lên. Thật là muốn bóp chết mình lúc đó, sợ rằng trong lòng Long Tướng quân người ta đã coi thường hắn đi! Hắn một thân một mình ngồi ở trên vách núi, chớp mắt đã có thêm một người ở trước mắt. Hắn theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Long Thương Gia đã vào thiên lộ chẳng biết tại sao lại trở lại. Thanh Hồng vừa nhìn thấy hắn, sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng, cảm thấy mình không còn mặt mũi gặp hắn ta nữa, liền vội vàng đứng dậy, tầm mắt nhìn trái phải một chút, nhưng không biết nên nói cái gì. Long Thương Gia cũng cảm thấy có chút lúng túng, hắn xuống là bởi vì nhìn thấy người này ngồi một mình ngẩn người ở trên vách núi, sợ hắn không nghĩ ra mà lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nghĩ muốn nói cho hắn thông suốt, nhưng vừa nhìn chỉ thấy sắc mặt hắn đỏ bừng, như có chút thẹn thùng, vì vậy cũng không biết nên nói gì. Advertisement / Quảng cáo Cứ trầm mặc như vậy một lát, Long Thương Gia nói: “Ờ… Ta đi về trước, chuyện kia thật sự không có gì cả, ngươi cũng là bị sư tôn ngươi ảnh hưởng, đừng nghĩ không thông.” Thanh Hồng “ừ” một tiếng nho nhỏ, nhẹ nhàng mềm nhũn, mang theo âm sắc lạnh lùng của riêng hắn, rất là dễ nghe. Long Thương Gia cảm thấy tim mình nhảy lên một cái “thình thịch”, mặt cũng hơi đỏ. Hắn cảm thấy bực bội đến hoảng, không kịp đợi mà nói một câu “Vậy ta đi trước”, vội vã hóa rồng bay đi. Thanh Hồng ngửa đầu nhìn hắn, trong lòng loáng thoáng có một suy nghĩ. Bản thể cua con bạch long kia còn rất đẹp mắt. Một giây sau ý thức được mình đang suy nghĩ gì, trong nháy mắt sắc mặt đỏ bừng, vội vàng phất tay áo lên, muốn đến một nơi không người yên tĩnh một chút, bất tri bất giác liền chạy tới cấm địa phía sau núi, gần điện Kim Hoa, cũng chính là nơi phong ấn Sách Thiên Mệnh. Sau đó liền đụng phải một con chim trắng, trong miệng còn ngậm một mặt gương, đang len lén đi trong điện. Cấm chế ở điện Kim Hoa ngăn cản tất cả thuật ẩn thân, Phượng Kỳ Nguyệt vừa bị cấm chế bắn ra ngoài còn chưa kịp tiến vào trong điện, đã đụng phải Thanh Hồng sắc mặt đỏ bừng, vội vã bay tới. Phượng Kỳ Nguyệt: “…” Thanh Hồng: “…”
|
Chương 61: Năm thần khí tề tụ[EXTRACT]Bây giờ Thanh Hồng hơi lơ ngơ. Côn Luân nhiều linh thú, khắp nơi trong núi đều là chim muông thú vật, nhưng bọn họ đã ước hẹn với linh thú, sau núi là cấm địa phong ấn thần khí, nhất là gần điện Kim Hoa, ngàn lần không thể đến gần. Nhiều năm qua như vậy, đám linh thú vẫn luôn tuân thủ ước định, chưa bao giờ vượt qua, từ khi hắn nhớ được chuyện, chưa bao giờ nhìn thấy một con linh thú nào gần điện Kim Hoa. Bây giờ cố tình lại thấy được. Còn là một con chim trong miệng ngậm một tấm gương nhìn là biết không phải vật phàm, bị cấm chế phá thuật ẩn thân, dùng móng vuốt lén lén lút lút đi trong điện. Thanh Hồng vốn không ngu ngốc, chỉ là bởi vì bị chuyện của Long Thương Gia ảnh hưởng, cho nên nhất thời không phản ứng kịp, sau khi dừng một chút lập tức phục hồi tinh thần lại — con chim này đang ăn trộm! Hắn chưa từng thấy con chim trắng này, trước kia có chim loan trắng hiện thân ở Côn Luân đúng lúc hắn không có ở đó, bọn Phượng Trường Ca bởi vì cố kỵ danh tiếng của Phượng Kỳ Nguyệt, cũng không nói cho hắn chuyện này, huống chi bây giờ Phượng Kỳ Nguyệt đang ngụy trang thân thể không giống như phượng hoàng, cho nên mặc dù Thanh Hồng biết sư huynh là phượng hoàng, nhưng vẫn không nhận ra thân phận của con chim này. Hắn cũng không nghĩ con chim này là gì, lúc này rút kiếm ra khỏi vỏ, hét lớn một tiếng: “Đây là cấm địa Côn Luân, bây giờ lập tức rời khỏi nơi này, nếu không ta sẽ không khách khí!” Phượng Kỳ Nguyệt căn bản không coi ra gì, hắn nhận ra được người này, là sư đệ của ca ca, hình như quan hệ còn tương đối tốt, hắn cũng không có ý làm gì cả, nghĩ dứt khoát làm cho choáng váng, không quấy rầy tới mình là được. Advertisement / Quảng cáo Còn chuyện lúng túng trộm đồ bị chủ nhà gặp như vậy… Được rồi, đúng là thật lúng túng, dẫu sao da mặt Phượng Kỳ Nguyệt vẫn còn mỏng, trước kia đều là phái thủ hạ đi ra ngoài cướp đồ, mình bị bắt tại chỗ vẫn là lần đầu tiên, ít nhiều có chút không được tự nhiên, thấy hắn xuất kiếm, liền vỗ cánh tung ra một luồng sáng trắng, định làm hắn hôn mê. Thanh Hồng mắt thấy luồng sáng kia tấn công tới, chợt cảm thấy toàn thân bị một sức mạnh vô hình trói buộc, muốn động nhưng lại không nhúc nhích được, dùng hết toàn lực cũng chỉ có thể ngăn kiếm ở trước người, đang cho là sẽ bị luồng sáng kia đánh trúng, chợt có một ánh sáng màu vàng cực kì chói mắt hiện lên trước ngực, trói buộc vô hình quanh mình nhất thời bị phá vỡ, lại tiếp tục lao đi phá vỡ luồng sáng trắng kia, thế đi không giảm, trực tiếp lao về phía con chim trắng. Phượng Kỳ Nguyệt kinh ngạc giật mình, thân hình tránh nhanh ra một bên, nhưng luồng sáng kia vẫn không có ý bỏ qua, cũng lượn theo, lại tiếp tục tấn công hắn. Phượng Kỳ Nguyệt cũng bị kích ra hỏa khí, mở hai cánh ra đang muốn làm một chiêu lớn, chợt mặt gương đang ngậm trong miệng ngậm tỏa sáng, bắn ra “uỳnh” một tiếng, va chạm với luồng sáng kia, sau khi nổ thành một vòng sáng chói mắt thì cùng nhau biến mất. Phượng Kỳ Nguyệt ngây ra một lúc, chợt nheo mắt lại, nhìn chằm chằm Thanh Hồng không rời mắt. Lúc này Thanh Hồng cũng nhớ tới ánh sáng kia là cái gì — Sách Thiên Mệnh được sư tôn để ở trên người! Năm thần khí cho dù không nhận chủ, kiêu ngạo của bản thân cũng sẽ không để cho công kích rơi vào trên người người mang nó, sẽ phản kích là bình thường. Còn mặt gương trên người con chim kia… Hắn chợt mở to mắt, “Là Vãng Sinh Kính, ngươi là con ma ở Tịch Diệt Hải! Long Đế… Long Đế là một phe với ngươi?” Phượng Kỳ Nguyệt từ từ mở cánh, lông chim toàn thân cũng hơi dựng lên. Đó là điềm báo hắn sắp tấn công. Trên người người này có Sách Thiên Mệnh, phải lấy đi! Thiên giới, Phượng cung. Phượng hoàng màu đỏ kim từ từ thu cánh, nhìn Phương cung bị phong ấn lần nữa trước mắt, dần dần biến mất ở trong không khí, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Phượng cung là nhà của Phượng Hoàng tộc, là dùng sinh vật làm bạn với tổ tiên – Đại Nhật Ngô Đồng để luyện chế thành một tòa cung điện tuyệt thế, ban đầu phượng hỏa trong cơ thể Phượng Hoàng tộc bạo động, phải đi lên nhật luân, mẫu thân Phượng Lam Diên của hắn khởi động cấm chế Phượng cung, lấy ngô đồng để phong ấn Phượng cung, giấu nó ở một góc tam giới. Đại Nhật Ngô Đồng và Đại Nhật Bàn Phượng có kết nối, Bàn Phượng xuất thế, ngô đồng sẽ tự có phản ứng, cấm chế Phượng cung hỗn loạn, có lẽ là sẽ bị phá hỏng, ở thời điểm Long tộc nội loạn, rất dễ dàng bị đám Long tộc mất lý trí nổi giận thừa dịp vào phá vỡ Phượng cung, cho nên phải phong ấn lần nữa. Tất cả đều được chuẩn bị thỏa đáng, hắn nhìn về phía hướng Long tộc, Tiểu Hắc hẳn xử lý xong nơi đó rồi. Kệ, đi qua nhìn một chút, chờ y cùng nhau hạ giới. Lúc này, một cái lông chim trên người nhẹ nhàng rung một cái, một luồng tiên lực truyền vào. Phượng Trường Ca nhắm mắt cảm giác, sắc mặt bỗng chốc thay đổi. Long tộc. Không khí nơi này rất nghiêm túc. Bởi vì Long Tổ lại xuất hiện. Tất cả rồng đều ngoan ngoãn nằm trên tầng mây, bao gồm sinh vật bị cạo long cốt, tróc thân rồng, một trái một phải, mỗi bên chiếm một nửa, phân biệt rõ ràng. Long Diễn trên cao nhìn xuống nhìn, lãnh đạm nói: “Các ngươi đã không phải là người Long tộc, sau này không thể lấy thân phận Long tộc làm việc, hễ phát hiện một lần, giết không tha.” Advertisement / Quảng cáo Những sinh vật không phải là rồng nhất thời không cam lòng gầm thét, Tử Cầm hóa thành hình người, không nhịn được bi thương nói: “Chúng ta nói đúng sự thật, vì sao phải bỏ long cốt của chúng ta, Phượng Hoàng tộc đúng là bị nhật luân thiêu hủy đến chết, không phải chúng ta giết!” Long Diễn tiếc nuối nhìn bọn họ, “Các ngươi đến bây giờ còn không hiểu.” Hắn than thở một tiếng, “Long tộc và Phượng Hoàng tộc là đồng minh, tồn tại giống tay chân vậy, anh em gặp nạn nhờ đồng bạn nhờ giúp đỡ, đồng bạn lại trơ mắt nhìn tay chân chết trước mắt, rõ ràng có năng lực mà không đi cứu, Phượng Hoàng tộc gián tiếp chết trong tay Long tộc, các ngươi hại chết đồng bạn các ngươi, lại còn muốn đẩy trách nhiệm cho thiên tai nhật luân, đúng, nhật luân đúng là phá hủy Phượng Hoàng tộc, nhưng các ngươi cũng có trách nhiệm không thể chối, không biết tỉnh lại mà chỉ biết oán phẫn người khác, nói rõ các ngươi không có lòng hối cải, sau này, tâm thái này sẽ khiến các ngươi dần dần bành trướng, cuối cùng hại toàn bộ Long tộc, các ngươi chính là thứ bại hoại của Long tộc, ta không tha cho các ngươi được, Long tộc cũng không cần các ngươi tồn tại.” Hồng Chúc cắn răng, không cam lòng nói: “Ngài là Long Tổ, tổ tiên loài rồng, ngài không nên vì ngoại tộc mà khi dễ người mình!” Long Diễn cười, “Người mình? Ta và nương tử đã sớm kết khế, đồng sinh cộng tử, đến chết không thay đổi, đứa trẻ của nàng chính là đứa trẻ của ta, bây giờ đứa trẻ của ta bởi vì các ngươi mà bị diệt, ngươi nói, ta có nên làm chủ vì bọn họ hay không?” Hồng Chúc tức tối nói: “Nhưng rốt cuộc bọn họ là Phượng Hoàng tộc, mà không phải là Long tộc, không phải là tộc ta, ắt có dị tâm!” Long Diễn than thở, “Quả nhiên là huyết thống không thuần, loại tâm tư đại nghịch bất đạo này cũng có thể sinh ra được.” Hắn lắc đầu một cái, lấy một ánh mắt bao dung rộng lớn nhìn bọn họ, chân thành nói: “Rồng cho vạn vật, trên người rồng hội tụ huyết mạch vạn vật, rồng có thể cùng bất cứ sinh vật nào sinh ra đời sau, đây là huyết mạch đặc biệt của Long tộc chúng ta, loại huyết mạch này không phải là vì để cho các ngươi bài xích chủng tộc khác, mà là tiếp nạp, giống như biển dung nạp trăm sông, chỉ có tiếp nạp mới thật sự mạnh mẽ, mới vĩnh viễn sẽ không tàn lụi, nếu các ngươi là chúa tể tam giới, càng phải nên tiếp nạp vạn vật tam giới, mà không phải là đi cướp đoạt, đi chiếm làm của riêng, đi bành trướng khi dễ tộc khác, chỉ có bảo vệ mới thật sự là có.” Phần lớn Long tộc cúi đầu như có điều suy nghĩ, vẻ mặt dần dần xấu hổ, còn có một số ít sinh vật không phải là rồng vẫn không cam lòng cắn răng, còn muốn nói gì. Long Diễn hừ lạnh một tiếng, uy áp trên người chấn động, thoáng chốc cơ thể những Long tộc kia loáng một cái, thiếu chút nữa lảo đảo muốn ngã. Hắn nhàn nhạt nói: “Cho dù các ngươi có hiểu hay không, có chấp nhận hay không, các ngươi đã không phải là Long tộc, từ giờ trở đi, không có tư cách lại trở lại Thiên Cung, càng không tư cách trở lại Long cung, ta lấy tên Long Tổ ban cho các ngươi tội lưu đày, chờ lúc nào các ngươi thật sưh hiểu rõ, làm ra cống hiến đủ mạnh, được tộc trưởng cho phép, có thể vào hồ Âm Dương Long Phượng, trọng tu long thân, nếu không, lưu lạc đời người đi.” Sau khi bị bỏ đi long cốt, tương đương với việc ngay cả tiên căn cũng bị bỏ đi, từ nay về sau không thể thành tiên, trừ khi vào hồ Âm Dương Long Phượng ngưng long cốt lần nữa. Bọn họ không cam lòng gầm nhẹ, cũng không có cơ hội liếc mắt nhìn nơi lớn lên từ nhỏ, đã bị Long Diễn đảo đuôi qua, mở thiên lộ cưỡng chế đưa ra khỏi Thiên Cung. Long Cửu Âm đưa mắt nhìn bóng người cha mẹ rời đi, yên lặng rơi lệ, lại biết là cha mẹ tự gánh lỗi của mình, cái gì cũng làm không được, cũng không thể làm. Long Diễn nhìn Long tộc còn dư lại, nhàn nhạt nói: “Các ngươi sau này phải nghe tộc trưởng ra lệnh, phân nhóm đến nhật luân chờ đợi đi, người không chịu đủ một trăm năm tự động rút lui cũng đuổi ra khỏi Long tộc, kết quả giống bọn họ.” Chúng rồng sợ tổ tông mất hứng liền bỏ cả long cốt của họ đi, cũng không dám phản bác, liên tục vâng dạ. Long Diễn thấy chuyện đã được xử lý xong, lại trở về trong nghịch lân của Long Quân Trạch. Lúc này màu sắc cơ thể hắn đã ảm đạm rất nhiều, chắc đi ra một hai lần nữa sẽ thật sự tiêu tán. Trong lòng Long Quân Trạch không tốt lắm, yên lặng nói: Long gia, chuyện khác ta sẽ xử lý thỏa đáng, ngài tạm thời chớ đi ra. Trong đầu truyền tới một tiếng cười nhạt mệt mỏi, lại không lên tiếng đáp lại. Xa xa một luồng ánh sáng màu đỏ kim bay tới, đến gần bên hóa thành một bóng người, là Phượng Trường Ca. Trong tay hắn nắm một lông chim màu đỏ, sắc mặt khó coi, bay đến bên người Long Quân Trạch, nghiêm trọng nói: “Xảy ra chuyện, vừa rồi Mục Nhiên truyền tin tới, Vãng Sinh Kính ở Thục Sơn bị trộm, Thanh Hồng mất tích!” Long Quân Trạch hóa thành hình người, hơi biến sắc mặt, “Là hắn?” Long Thương Gia cũng kinh ngạc, “Thanh Hồng không thấy?” Phượng Trường Ca nhìn hắn, gật đầu một cái, “Hẳn là bị bắt đi, nhưng không có nguy hiểm đên tính mạng, chúng ta đi xuống xem một chút, Long tộc vừa bị thương nặng, bây giờ đang loạn, không khỏi xảy ra chuyện, ngươi ở lại chỗ này chỉnh đốn lại, tạm thời đừng rời đi.” Mặc dù Long Thương Gia cũng có chút nóng nảy, nhưng cũng không phải là người không hiểu chuyện, nơi này đúng là rất loạn, rất nhiều Long tộc đang hoảng hốt, cưỡng ép xuất chiến sẽ tạo thành thương vong rất lớn, cần phải có người tới trấn an, liền nói: “Các ngươi đi đi, ta sẽ đi sau.” Advertisement / Quảng cáo Hai người đáp một tiếng, phá vỡ tầng mây, bay xuống hạ giới. Còn chưa bay được một khoảng cách, Long Thương Gia sau lưng đột nhiên kêu một tiếng, ” Chờ một chút…” Hai người quay đầu nhìn lại. Long Thương Gia tằng hắng một cái, không tự nhiên nói: “Ờ… Nhớ cứu Thanh Hồng ra.” Phượng Trường Ca nhướng mày, hơi cong khóe môi, có chút ranh mãnh cười một tiếng, “Tất nhiên.” Rơi vào trong tay Phượng Kỳ Nguyệt, có thể có nguy hiểm gì chứ, cùng lắm là vì không để cho hắn tiết lộ bí mật mà trộm cả hắn đi. Trừ khi là hiến tế… Phượng Trường Ca hơi trầm sắc mặt xuống, nhìn về phía Long Quân Trạch, nói: “Mục Nhiên nói tình huống Tịch Diệt Hải có biến, chúng ta đi nơi đó nhìn một chút.” Long Quân Trạch tất nhiên gật đầu nhận lời, cầm tay hắn, đi vào trong thiên lộ, rất nhanh bóng người đã biến mất không thấy.
|
Chương 62: Trận chiến cuối cùng[EXTRACT]Tịch Diệt Hải, sóng lớn mãnh liệt. Bầu trời chẳng biết lúc nào đã có một tầng mây thật dày, mây đen che đỉnh, sóng lớn ầm ầm, chỉ nhìn đã khiến người ta có một loại cảm giác áp bách cực lớn, trong mây sóng cuồn cuộn còn có tia chớp màu tím lóe lên không nghỉ, mặt biển sóng lớn mãnh liệt, đáy biển thỉnh thoảng lộ ra bóng một con hải thú to lớn, cả thế giới giống như đến ngày cuối cùng, bầu không khí quỷ dị xơ xác tiêu điều. Đông nam tây bắc bốn phương sáng lên, Lưỡng Sinh Hoa đông Trường Bạch, Sách Thiên Mệnh tây Côn Luân, Thái Nhất Thần Thủy bắc Thiên Sơn, Giao Nhân Ca nam Bồng Lai, cùng với Vãng Sinh Kính trung Thục Sơn. Năm thần khí tề tụ. Lưỡng Sinh Hoa ở phương đông, Sách Thiên Mệnh ở phương tây, Thái Nhất Thần Thủy ở phương bắc, Vãng Sinh Kính ở phương nam, ở giữa có một con giao nhân màu tím trồi lơ lửng. Đó là một con giao nhân nam rất đẹp, da thịt trắng nõn, vảy tím ảo mộng xinh đẹp, mái tóc dài màu lam nhạt rủ xuống trước ngực, ánh mắt màu tím không một gợn sóng, bình tĩnh tựa như nước đọng. Phượng Kỳ Nguyệt hóa thành hình dáng một con bạch hổ con đứng hướng về đám thần khí, bên người hắn có một con bạch hổ to lớn hư không, dùng tư thế bảo vệ canh ở một bên, nhìn chằm chằm tình huống xung quanh, đề phòng xuất hiện tình huống gì, xung quanh bạch hổ còn có một con rắn lớn, cùng với một con báo đen, tư thế cũng đều là phòng bị khẩn trương, mơ hồ còn có vẻ kích động. Phượng Kỳ Nguyệt đưa móng vuốt lên, nhàn nhạt nói: “Bắt đầu đi.” Giao nhân ngẩng đầu nhìn hắn một cái, giọng nói nhẹ nhàng dễ nghe như ca hát vang lên, “Ngươi thật sự nghĩ xong rồi? Một khi bắt đầu, sẽ không còn đường sống quay lại đâu.” Phượng Kỳ Nguyệt khẽ mỉm cười, “Từ khi bắt đầu ta đã nghĩ rất rõ ràng, chưa bao giờ hối hận.” Giao nhân than thở một tiếng, hồi lâu mới nói: “Năm đó ta đã đáp ứng ngươi, nếu có thể cứu được ta thoát khỏi nô dịch Bồng Lai, ta nguyện thỏa mãn một yêu cầu của ngươi, nhưng ngàn lần ta không nghĩ tới lại là yêu cầu này.” Hắn lắc đầu một cái, trên khuôn mặt xinh đẹp lộ ra một vẻ đau buồn, “Ngươi sẽ chết.” Phượng Kỳ Nguyệt không thèm để ý, hoặc là hắn đã chuẩn bị quá lâu vì chuyện này, đã coi chuyện này thành chuyện đương nhiên, lơ đễnh nói: “Người chết cũng không phải là ngươi, có cái gì đáng tiếc, nếu không làm luôn, sẽ có người tới quấy rối.” Advertisement / Quảng cáo Giao nhân than thở, không do dự nữa, hơi ngước đầu nhắm mắt lại, bắt đầu ca hát. Tiếng hát du dương tự chậm rãi bay ra khỏi đôi môi nhạt màu, âm điệu mượt mà, uyển chuyển du dương, chỉ nghe mà linh hồn cũng muốn bay lên, chỉ muốn nhắm mắt lại lẳng lặng hưởng thụ, đó là âm thanh thật sự khiến cho lòng người hỗn loạn. Theo tiếng ca vang lên, thần quang của bốn thần khí vốn bài xích không cho đến gần dần dần rung chuyển, tản ra tựa như nước chảy, những quầng sáng với màu sắc khác nhau dần dung hợp vào một chỗ, khí tức êm dịu, trọn vẹn như một, lại không có bất kỳ cảm giác bài xích nào. Năm thần khí sở dĩ có thể truyền lưu đến nay mà vẫn chiếm vị trí thần khí, là bởi vì chúng có năng lực cường đại không thể thay thế. Sách Thiên Mệnh nắm giữ số mạng, tất cả những thứ được viết nên sẽ trở thành thật, dùng nó để phá trừ số mạng đã chết, đắp ra sinh mạng mới. Vãng Sinh Kính làm chủ trí nhớ, liên kết thời gian, chỉ cần đã xảy ra thì đều hiện lên trên kính, có thể hóa tất cả những người đã qua đời thành trí nhớ, để cho Thái Nhất Thần Thủy chi phối hồn phách, ngưng tụ nguyên thần trùng sinh ra. Lưỡng Sinh Hoa nặn ra thể xác, liên lạc âm dương, trùng sinh người mất, bỏ hồn phách vào trong cơ thể mới nặn, chính là làm sống lại một lần nữa. Bốn dạng thần khí khí mâu thuẫn lẫn nhau, cần tiếng hát nhu hòa uyển chuyển của giao nhân để dung hợp, đạt tới khí tức như một, hòa làm một thể. Đây chính là tác dụng thật sự của năm thần khí. Mà bây giờ, khí tức năm thần khí đã dung hợp lại theo tiếng hát của giao nhân, còn lại chính là chuẩn bị tế phẩm, lấy Phượng Hoàng niết bàn lửa khởi động thần khí. Sau đó chính là, Phượng Hoàng tộc tái hiện. Ngay lúc này, trên tầng mây trôi lơ lửng phía chân trời phá ra một lối đi, bên trong tiên quang lóe lên, mơ hồ có tiếng rồng phượng vang lên. Phượng Kỳ Nguyệt ngẩng đầu nhìn lên, lẩm bẩm nói: “Tới.” Bạch hổ nằm giữa không trung bỗng nhiên đứng dậy, khí thế cả người tăng mạnh, híp mắt nhìn chằm chằm tầng mây giữa không trung, bộ lông màu trắng dựng lên, ánh mắt cũng biến thành đề phòng, lúc nào cũng có thể tiến vào tư thế chiến đấu. Phượng Kỳ Nguyệt nhàn nhạt nói: “Không tiếc bất cứ giá nào, ngăn cản bọn họ.” Bạch hổ cung kính nói: “Vâng, Yêu Tổ!” Tầng mây phía chân trời, một con ngân long thật dài cùng với một con phượng hoàng màu đỏ kim rất nhanh đã phá vỡ biển mây bay ra, nhìn thấy năm món thần khí trong trạng thái dung hợp lơ lửng giữa không trung. Lúc này Phượng Trường Ca rung cánh một cái, giận dữ lên tiếng: “Kỳ Nguyệt, ngươi thật sự muốn làm như vậy?” Phượng Kỳ Nguyệt khẽ mỉm cười, “Ca, ta đã không quay lại được rồi.” Ngọn lửa toàn thân Phượng Trường Ca bỗng chốc bốc lên, ánh mắt màu đỏ kim hơi nheo lại, gằn từng chữ một: “Ta không cho phép ngươi chết! Ta không cho phép ngươi dùng bất kỳ tính mạng con người vô tội để đổi lấy sự sống cho tộc nhân!” Trong mắt bạch hổ lóe lên một sự nghi ngờ, nhìn phượng Kỳ Nguyệt một cái, “Không phải chúng ta muốn làm Yêu tộc sống lại sao? Sao hắn lại gọi ngươi là Kỳ Nguyệt?” Phượng Kỳ Nguyệt “à” một tiếng, mặt không đỏ tim không đập, nhàn nhạt nói: “Hắn là phượng hoàng, lúc trước muốn lấy lửa niết bàn của hắn, đã lấy thân phận đệ đệ hắn để đến gần, bây giờ hắn còn tưởng rằng ta là đệ đệ hắn, ngươi đừng tin hắn.” Bạch hổ bừng tỉnh, “Thì ra là như vậy, Yêu Tổ cực khổ, ngài lại ở chỗ này chủ trì trận pháp, ta sẽ hợp hết tất cả lại để ngăn cản bọn họ.” Phượng Kỳ Nguyệt nghiêm túc nói: “Đi đi.” Bạch hổ gào to, bốn móng nhảy một cái, lao về phía hai thần thú giữa không trung. Bởi vì bọn họ nói rất nhỏ, cộng thêm bốn phía có tiếng sấm lóe lên, Phượng Trường Ca và Long Quân Trạch cũng không nghe rõ, chỉ thấy bọn họ nói mấy câu, con bạch hổ kia liền xông tới, Long Quân Trạch nhất thời gầm một tiếng, thân rồng rung động, dẫn đầu xông ra ngoài. “Thần Hư, ba trăm năm trước ngươi giết ngàn người trên Thiên Cung ta, hại thúc ta trúng độc, kéo sư tôn ta rơi xuống ngân hà, có thù không đội trời chung với Thiên Cung ta, hôm nay sẽ trả lại hết!” Bạch hổ cười lạnh một tiếng: “Cứ đến đây!” “Uỳnh!” một tiếng vang thật lớn, ngân long cùng bạch hổ thoáng chốc đã giao kích ở một chỗ, nhất thời những tiếng pháp thuật va chạm, tiếng va cơ thể vang lên ầm ầm. Phượng Trường Ca chưa từng rời đi. Mặc dù hai người bọn họ đều là thần cấp, nhưng thần cấp vẫn có cấp cao cấp thấp, dù Thần Hư có lợi hại như thế nào đi nữa cũng không bằng Thiên Đế Long Quân Trạch được Long Tổ truyền thừa, huống mà còn có Long Tổ ở trên người y, y sớm muộn sẽ thắng. Điều bây giờ hắn phải làm, là phá vỡ cấm chế năm thần khí, ngăn cản Phượng Kỳ Nguyệt. Lúc khí tức năm thần khí dung hợp thì đã hình thành một tầng kết giới đặc biệt trong không gian, trừ khi chủ nhân năm thần khí cho phép, nếu không ai cũng không vào được, ai cũng không có cách nào ngăn cản hắn. Phượng Trường Ca bay đến bên ngoài kết giới, vòng quanh hắn một vòng, không phát hiện tung tích ai khác, không khỏi hỏi: “Ngươi mang Thanh Hồng đi đâu rồi?” Phượng Kỳ Nguyệt liếc mắt, không quá để ý, “Hắn à, không sao, đang ở Bồng Lai.” Trong lòng Phượng Trường Ca hơi thả lòng, thấy hắn nâng hai móng lên, ánh sáng lóe lên không nghỉ trong lòng bàn tay, mơ hồ là đang kêu gọi thứ gì, hơi cảm thấy kỳ quái, “Từ đầu đến cuối ta thấy rất kỳ quái, rốt cuộc ngươi lấy cái gì làm tế phẩm?” Advertisement / Quảng cáo Động tác của Phượng Kỳ Nguyệt không ngừng, chỉ khẽ mỉm cười, nói: “Cho tới bây giờ, ta cũng không cần phải lừa gạt ngươi, bởi vì rất nhanh thì ngươi sẽ biết.” Hắn thở hổn hển, giống như hao phí không ít pháp lực, thân thể đều có chút trong suốt, nhưng động tác vẫn không dừng lại, cười nói: “Ca, ngươi có biết tổ tiên chúng ta là bị ai giết chết không?” Cái này có là bí mật gì? Phượng Trường Ca dù muốn hay không vẫn nói: “Hoang thú.” Trong nháy mắt nói ra hai chữ này, hắn híp mắt một cái, bừng tỉnh như biết cái gì. Ngay lúc này, mặt biển sóng lớn mãnh liệt đột nhiên tối dựng lên, ở chỗ sâu mơ hồ có vật khổng lồ gì đó dần dần nổi lên mặt biển. Phượng Kỳ Nguyệt vẫy đuôi, nói: “Ca, tốt nhất ngươi cách xa một chút, vật phía dưới đối với ngươi cũng là một loại uy hiếp.” Không cần hắn ta nói, Phượng Trường Ca đã cảm thấy loại uy hiếp cường đại như đến từ thời đại Thái Cổ, khiến người ta nghẹt thở đó. Hắn rung hai cánh lên, chợt bay khỏi mặt biển, một khắc sau, vật khổng lồ kia đã phá vỡ mặt biển, lộ ra hình dáng thật sự của nó từng chút một. Chính xác mà nói, đó không phải là một con, mà là rất nhiều con. Rất nhiều hoang thú lớn nhỏ, hình dáng hung tàn trôi lơ lửng trên mặt biển, đều là thú dữ đáng sợ uy chấn thiên hạ thời đại Thái Cổ, Hỗn Độn, Thao Thiết, Cùng Kỳ, Đào Ngột, Quỳ, mỗi một con đều đã từng chiếm đoạt hơn mười ngàn sinh mạng vô tội, lấy giết hại mà sống, lấy tàn ngược làm gốc, là kẻ địch lớn nhất của Thái Cổ Thần Long và Đại Nhật Bàn Phượng, cũng là đầu sỏ giết chết bọn họ. Cũng là bởi vì những hoang thú này bất mãn với hai chúa tể thần thú thống trị Thần Châu, mới liên hiệp với những hoang thú khác tấn công hai thần thú kia, khiến cho bọn họ chết ở Tịch Diệt Hải, bị Bồng Lai nhốt lại. Nhưng không phải đám hoang thú này đã biến mất cùng với tổ tiên rồi sao? Màu môi Phượng Kỳ Nguyệt ảm đạm, nhưng vẫn cười giải thích: “Bọn chúng không chết, lúc ấy bởi vì tổ tiên Bồng Lai quấy nhiễu, may mắn bảo vệ một cái mạng, bị giam trong thế giới vòng xoáy với con Thái Uyên Bạch Hổ kia, bọn chúng ngủ say trong đó, bởi vì thương thế quá nặng lại không có linh khí bổ sung, mặc dù thân thể còn sống, nhưng căn bản không có cách nào tỉnh lại, ta tiến vào nơi đó, dùng ba trăm năm khống chế thần trí của từng con một, bây giờ bọn chúng chính là bù nhìn của ta, sẽ không phản kháng bất cứ mệnh lệnh gì của ta, coi như ta bắt chúng đi hiến tế, bọn chúng cũng sẽ ngoan ngoãn đi.” Phượng Trường Ca cúi đầu đếm, không nhiều không ít, ba mươi bốn con hoang thú. Phượng Hoàng tộc tính luôn cả hắn, vừa vặn ba mươi sáu con. Phượng Kỳ Nguyệt nói: “Đây là tất cả những con còn sống, những con khác đều chết hết.” Có lẽ là thiên mệnh, có lẽ là định trước, không nhiều không ít ba mươi bốn con, vừa vặn sẽ có một con phượng hoàng không có cách nào sống lại. Mà con kia, không cần nhiều lời, tất nhiên là Phượng Kỳ Nguyệt chủ trì trận pháp. Phượng Trường Ca hỏi: “Tại sao không nói cho ta biết?” Phượng Kỳ Nguyệt cười lắc đầu, “Bởi vì ngươi sẽ tự mình đi, ngươi là hy vọng duy nhất của Phượng Hoàng tộc, ta sẽ không cho ngươi cơ hội hiến tế.” Phượng Trường Ca hờ hững. Đây chính là chuyện hắn sẽ làm, nếu biết được không cần hiến tế chúng sinh mà vẫn làm Phượng Hoàng tộc sống lại, hắn tuyệt đối sẽ không để cho Phượng Kỳ Nguyệt có cơ hội đi hiến tế. Phượng Kỳ Nguyệt cười một tiếng, khoát tay, trên mặt biển có một luồng sáng thoáng qua, một con phượng hoàng màu trắng vạch nước ra, khẽ rung cánh, dừng ở trước mặt Phượng Kỳ Nguyệt. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Phượng Trường Ca, ánh mắt quyến luyến, mang vẻ ngưỡng mộ mơ hồ, lẩm bẩm nói: “Ca, bảo trọng.” Phượng Trường Ca nói: “Không được, ta không cho phép.” Hắn chợt vung cánh lên, móng phượng sắc bén mang theo một lực gió đánh mạnh vào trên kết giới, “Uỳnh!” một tiếng vang thật lớn, kết giới kiên cố chỉ khẽ rung, vẫn hoàn hảo không có tổn hao gì. Phượng Kỳ Nguyệt cười nhạt, thân hình dần nhạt đi, cuối cùng hóa thành một luồng sáng trắng nhập vào trong người con phượng hoàng trắng. Ánh mắt ngơ ngác của phượng hoàng trắng bỗng nhiên có thần thái, hắn nhìn phượng hoàng không ngừng đánh vào kết giới lần cuối cùng, toàn thân cao thấp chợt bùng lên một ngọn lửa màu trắng. “Kỳ Nguyệt! Dừng tay!” Phượng hoàng màu đỏ kim rít lên một tiếng thê lương, ngọn lửa toàn thân trong nháy mắt tăng mạnh, hỏa phượng hừng hực không ngừng thiêu đốt kết giới trước mặt, vất vả lắm mới đốt ra một cái lỗ nho nhỏ, còn chưa đi vào, ngọn lửa trên người phượng hoàng trắng đã cháy tới mức cao nhất, hóa thành một hỏa cầu màu trắng, lao vào giữa năm thần khí, ở vị trí phía trên giao nhân. Toàn thân cao thấp giao nhân bỗng tỏa ra ánh sáng chói mắt, cơ thể dần dần thu nhỏ lại, biến thành một hạt châu màu xanh tím. Đó là bản thể chân chính của giao nhân — Giao Nhân Châu, cổ vật được một con giao nhân truyền xuống từ thời đại Thái Cổ. Cái gọi là giao nhân, cũng chỉ là Giao Nhân Châu hóa hình mà thành thôi. Ngọn lửa do Giao Nhân Châu lan ra dọc theo khí tức liên kết của bốn món thần khí, dần dần bao trùm lên trên năm món thần khí. Năm thần khí tỏa ra ánh sáng rực rỡ, hóa thành một chùm sáng lớn phóng lên cao, thoáng chốc nuốt sống tất cả hoang thú gần mặt biển. Advertisement / Quảng cáo “Kỳ —— Nguyệt ——!” Tiếng rên rỉ thê lương của phượng hoàng vang khắp trời đất, bầu trời thoáng chốc có một tiếng sét nổ vang, mưa như thác đổ liên miên xuống, cắn nuốt tất cả vùng biển gần đó. Trong ngọn lửa màu trắng, Phượng Kỳ Nguyệt hơi cong môi, ánh mắt dần dần mông lung nhìn con phượng hoàng màu đỏ kim kia điên cuồng va vào chùm sáng, lẩm bẩm nói: Ca, thật xin lỗi. Hắn cười, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Rồi không mở ra nữa. Ta có một tộc, gọi là Phượng Hoàng tộc. Nó tốt đẹp hài hòa, phồn vinh hưng thịnh. Nó lấy việc bảo vệ chúng sinh làm nhiệm vụ của mình, bảo vệ sinh linh hòa bình an vui. Nó là một thiên đường, một đào nguyên. Nó là nhà ta. Ta rất muốn nó. Rất muốn… Rất muốn… Rất… Muốn…
|